Tuesday, January 24, 2017

Trò hề bất tận

Hạ Trắng (Danlambao) - Sau nhiều ngày, nhiều tháng với đủ loại chiêu trò phô bày trước bàn dân thiên hạ, cuối cùng đồng chí tưởng thú ma-dzê-in Việt cộng cũng đã thay mặt đảng, nhà nước, chính phủ ra một quyết định vô cùng quan trọng “xóa tư cách nguyên Bộ trưởng đối với đồng rận Vũ Huy Hoàng”.

Đại loại là trong “Quyết định số 106/QĐ-TTg ngày 24/1/2017, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ này và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật tại Quyết định số 388-QĐNS/TW ngày 3/11/2016”. (*)

Ngoài ra, Nguyễn Xuân Phúc còn ra các quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “khiển trách” đối với các đồng rận khác là Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương; Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Những đồng rận này bị kỷ luật can tội “điều động luân chuyển Trịnh Xuân Thanh trái quy định; tặng Bằng khen của Thủ tướng và Huân chương cho Trịnh Xuân Thanh…” trong thời gian các đồng chí còn cơm dẻo canh ngọt với nhau.

Cứ tưởng kỷ luật bằng hình thức “khiển trách” đã là hình phạt cao nhất dành cho các đồng chí cộng sản khi phạm tội với nhân dân rồi cơ. Ai ngờ lại còn có mức hình phạt cao hơn nữa (mới khiếp đảm chứ). Hình phạt ấy, từ cổ chí kim bây giờ mới xuất hiện. Trên thế giới cũng không nước nào có vì đây là “sở hữu trí tuệ” mang nhãn hiệu độc quyền ma-dzê-in Việt cộng. Đấy là hình thức xóa tư cách “cựu của cựu” Bộ trưởng. Tức là còn ly kỳ hơn cả cách chức một kẻ đã về hưu. 

Nhưng cũng chỉ xóa… một phần cái “cựu” thôi, chứ không xóa tuốt. Điều ấy làm cho cái sáng kiến độc nhất vô nhị trở nên uốn éo, uyển chuyển, lắt léo và vô cùng giật gân gay cấn. Cái lắt léo và gây cấn nó nằm chỗ này “xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng”.

Có nghĩa là Vũ Huy Hoàng chỉ bị xóa tư cách nguyên bộ trưởng BCT giai đoạn năm 2011 đến năm 2016. Còn lại, Hoàng vẫn là “nguyên” Bộ trưởng BCT từ năm 2007 đến 2011. Có nghĩa là sau này rủi đồng chú Hoàng có đang thở chuyển sang nín, thì điếu văn đảng ta sẽ sướt mướt mà rằng “Vô cùng thương tiếc dân thường kiêm đồng chí Vũ Huy Hoàng, nguyên kiêm không nguyên Bộ trưởng BCT… bla bla bla…”.

Tại vì dù gì đi chăng nữa, đảng đã (chót) Hoàng một một chức Bộ trưởng, chả lẽ khi chết không cho đồng chí cái điếu văn nhuộm màu cờ đỏ với một mồ ma ở nghĩa trang Mai Dịch. Với lại, ngoài việc “nguyên” kiêm “không nguyên” Bộ trưởng BCT thì đồng chí vẫn là “nguyên” Bí thư tỉnh uỷ Lạng Sơn, “nguyên” chủ tịch tỉnh Hà Tây và một đống các chức vụ lớn nhỏ khác. Chết cha, hớ rồi! Biết đâu sau bài này của Hạ Trắng, đồng chí ma-dzê-in Việt cộng Nguyễn Xuân Phốc lại giật mình tỉnh ra “Ồ tau quên! Sao lại để sót mấy cái “nguyên” cơ chứ”, giống như vừa thiến sót con chó đực. Nếu thế thì dân đen Hạ Trắng mang tội với đồng chí Vũ Huy Hoàng rồi.

Nghĩ ra đủ trò gà dê chó khỉ để giải quyết một vụ việc gây tổn hại quốc gia, chỉ có cộng sản mới làm được như thế. Điều cần làm nhưng giới chóp bu cộng sản không bao giờ muốn làm hoặc dám làm, đó là mở cuộc điều tra về sai phạm của Vũ Huy Hoàng. Làm như thế, hóa ra các đồng chí chúng mình tự mở hũ mắm thối cho nhân dân ói mửa à. Lúc đấy mười đồng chí sẽ như cả một chục, ông nào cũng tội lỗi đầy mình, mà tội nào cũng cỡ tội đồ dân tộc cả. Thôi thì cứ đưa ra những sáng kiến “trừng trị” chưa từng có, để dân đen nó thấy đảng ta văn minh, đạo đức và liêm khiết, chí công vô tư như rứa đó.

Bỗng nhiên hình dung ra cảnh Vũ Huy Hoàng đang cười đểu bên mâm rượu, ăn mừng vì vừa lập kỷ lục là người đầu tiên được các đồng chí đồng rận áp dụng một thứ luật không giống ai. Khác nào một đôi vợ chồng đã ly dị, cả anh chồng và chị vợ đều lập gia đình mới. Một hôm tòa gọi hai người lại và phán: “Tòa tuyên bố xóa một nửa tư cách làm chồng cho anh, xóa một nửa tư cách làm vợ cho chị”. Thế là dở khóc dở cười vì lúc ấy mỗi người sẽ có một ông chồng rưỡi và một bà vợ rưỡi. Chuyện mới thú vị làm sao.

Từng ấy cái đầu trong hang ổ cộng sản luôn tự vỗ ngực mình là “đỉnh cao trí tuệ của nhân loại” nhưng chưa bao giờ nghĩ nổi một sáng kiến làm lợi cho dân, cho nước. Ngược lại, rất giỏi trong việc hủy hoại dân tộc. Những sáng kiến ngớ ngẩn, nguy hại cho người dân, cho tổ quốc thì cộng sản thuộc hàng vô địch thế giới. Nhà cầm quyền cộng sản càng ngày càng trở nên thảm hại như thế này đây. Đúng là trò hề bất tận.




Hương Xuân đang tràn ngập, hãy tỉnh cơn mê dài

Hồ Phú Bông (Danlambao) - Đầu năm ai cũng muốn có được sự đổi mới. Ai cũng muốn được tốt đẹp hơn. Muốn, nhưng thường chỉ ở bề ngoài, như chiếc áo mùa Xuân thiên nhiên đang mặc, mà quên chính mình cần phải đổi mới. Khi mình quên chính mình, mà mình là chủ thể, thì ước muốn đổi mới đó phải dựa vào người khác. Ước muốn mà dựa vào người khác là tự ru mình trong huyễn hoặc!

Theo dòng thời sự thì tâm lý người Việt Nam đang muốn thay đổi lớn và cấp thiết, vì đang phải đối mặt với nguy hiểm từng ngày. Mỗi một ngày qua đi là mỗi một ngày đất nước tiến gần hơn đến chỗ bị nô lệ. Đảng CSVN đang cai trị, chỉ vì họ muốn ôm chặt quyền lực nên đã và đang tiếp tục tự trói mình với Tàu cộng. Không còn lối thoát nào khác, nên liều. Liều, bất chấp cả sự căm phẫn của người dân. Vì thế cái giá phải trả cho bi kịch nầy sẽ rất lớn, không phải chỉ riêng với đảng CSVN mà cho cả dân tộc!

Ý thức tự lực, tự cường của dân tộc để bảo vệ non sông đất nước trước kẻ thù truyền kiếp phương Bắc có từ ngàn đời đã bị đảng CSVN làm cho tê liệt. Và từng bước họ cố tình tiêu diệt! Điển hình như, chỉ mấy ngày vừa qua thôi, những người dám công khai chống Tàu cộng, dù ôn hòa, hoàn toàn bất bạo động, vẫn bị bắt, bất kể đó là phụ nữ có con thơ vào thời điểm áp Tết!

Đảng CSVN hy vọng vào đôi đũa thần TPP để vực dậy nền kinh tế đang sụp đổ thì, ngày hôm qua, nước chủ trương kế hoạch đó đã từ bỏ. Chính sách chuyển hướng về Châu Á của cựu Tổng Thống Obama đặt cốt lõi qua Hiệp ước thương mại xuyên Thái Bình dương TPP đã bị Tân Tổng Thống Donarld Trump ký sắc lệnh bãi bỏ. Như vậy thì giấc mơ được hưởng ưu đãi đặc biệt của Việt Nam với Hoa Kỳ bị gãy ngang.

“Cây nạng kinh tế” hy vọng sẽ chống đỡ chế độ không còn nữa!

Không khó để thấy trước điều nầy nên ông Nguyễn Phú Trọng, nhanh chân, chạy qua Bắc Kinh xin gặp ông Tập Cận Bình để tìm “sinh lộ” cho đảng và kịch bản được trình diễn rất rình rang xôm tụ, với thảm đỏ, với 21 phát đại bác đón tiếp. [1]

Tìm “sinh lộ” cho đảng nơi kẻ thù của dân tộc là điều không còn lạ nữa. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và phái đoàn, có cả Phạm Văn Đồng (người đặt bút ký văn bản công nhận Hoàng Sa là của Trung Quốc để đổi lấy súng đạn tấn công miền Nam) giao sinh mệnh đất nước và dân tộc vào tay giặc tại Hội nghị Thành Đô!

Với thực trạng như hiện tại, thì chẳng cần đọc chi tiết cũng đã biết nội dung 15 văn bản vừa ký kết với Bắc Kinh Việt Nam sẽ bị ràng buộc như thế nào và có lợi cho ai?

Là chỉ để tăng cường bảo vệ cho bằng được “16 Chữ, 4 Tốt”. Mà “16 Chữ, 4 Tốt ” được miệng lưỡi lãnh đạo cao nhất của 2 đảng “thếp vàng”(!) thực ra đó là huấn lệnh của Tàu cộng ban cho lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam từ thời Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sang Bắc Kinh rước về!

Như vậy thì con đường Việt Nam sẽ trở thành Tây Tạng, Tân Cương... không còn xa nữa! Người Việt Nam sớm là người Duy Ngô Nhĩ (Uighur) cũng không còn xa!

Tội ác đảng CSVN đã như thế mà chính người Việt Nam không chịu tự vươn vai đứng dậy, không thay đổi tư duy để trực tiếp nắm tay nhau hành động cứu nước, mà chỉ lóng ngóng trông chờ suông vào sự trợ giúp từ phương Tây, thì câu nói “dân như thế nào, chính quyền như thế đó” thật chính xác.

Đảng CSVN hèn hạ! Người Việt Nam không lẽ cũng thế sao?

Vì khiếp hãi cộng sản, người Việt Nam càng cố tình che giấu sự phẫn nộ riêng, không dám bày tỏ cụ thể, chính là hành động tự sát! Tự sát về cá nhân, về gia đình đã đành nhưng cũng là tự sát của cả dân tộc!

Huyền thoại Hồ Chí Minh, với tuyên truyền bịp bợm, đã mê hoang người Việt Nam một thời gian quá dài, mãi đến bây giờ, thời đại của thế giới phẳng, mọi sự trắng/đen đã rõ ràng, không còn có thể lẫn lộn! Như thế, tại sao vẫn còn làm ngơ? Cái đuôi “tư tưởng Hồ Chí Minh” theo sau “thần tượng” Mác, Lê... chỉ là sự cùng đường trong cách tuyên truyền của đảng CSVN giữa thời buổi hiện tại, vì tội ác dã man của cộng sản với con người thế giới đã khắc ghi vào bia tưởng niệm! Và, vẫn tiếp diễn hàng ngày tại vài nước cộng sản còn sót lại, đang đập thẳng vào mắt người Việt ngay tại chính nơi chôn nhau cắt rốn!

Biển, đảo, đất liền đã và đang mất tiếp.
Môi trường sống đang bị hủy hoại nghiêm trọng.
Bóc lột người dân tàn tệ với thuế má ngập đầu.
Vay tiền để tham nhũng, nợ người dân phải trả.
Thực phẩm đang bị đầu độc.
Công an bắt, giết người ngay tại đồn, vô luật pháp.
Người Tàu được tự do du nhập khắp nơi trong nước.
Phố Tàu đã và đang tiếp tục hình thành.
Các nơi xung yếu về an ninh đang biến thành hang ổ của Tàu cộng để mai phục.
Gián điệp Tàu thì nhan nhãn, ngay cả trong cơ quan đầu não của đảng CSVN...

Tất cả những điều trên gần như công khai, chẳng có gì cần phải bàn cãi nữa, ấy thế mà vẫn chưa đủ để người Việt Nam tỉnh giấc mê dài?

“Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!” Lời của bài hát đó chưa bao giờ thôi thúc vang dội như bây giờ!

Ngày Xuân cây lá đâm chồi nẩy lộc, không lẽ ý chí quật cường truyền thống của người Việt Nam lại lụi tàn?

Cuối năm Giáp Thân

(24/01/2017)




Các em là chiến sĩ

Nguyên Thạch (Danlambao) - Những ngày Tết buồn trên Quê Hương, thương tặng em Nguyễn Văn Hóa, chúng tôi yêu quí em, một thanh niên trẻ nhất định không chịu giống những thanh niên tầm thường khác. Lịch sử đấu tranh sẽ ghi khắc tên em và các anh thư mang giòng máu Triệu Trưng là những chiến sĩ cho Việt Nam tự do còn đang trong lao tù hay vẫn hiên ngang tranh đấu.

Tiếng khóc Quê Hương, trong sớm tinh sương
Chăm luống ngô khoai, mưa nắng rẫy nương
Cuộc sống lất lây, đầy dẫy nhiễu nhương
Thương lớp em thơ, mong được đến trường...

*

Trong gió mênh mông, tôi đứng tôi trông
Lời mẹ hiền xa, tiếng gọi non sông
Mong đàn con, Tổ Quốc chờ trông
Em đứng lên, đẹp tựa đóa hồng

Tiếng khóc Quê Hương, trong sớm tinh sương
Chăm luống ngô khoai, lây lất rẫy nương
Cuộc sống lất lây, đầy dẫy nhiễu nhương
Thương lớp em thơ, mong được đến trường...

Giòng Triệu Trưng, trĩu gánh trên lưng
Lối chông gai, không ngại bước chân
Chí khí niềm tin đất mẹ hiến dâng
Lớp anh thư, chiến công lẫy lừng.

Em đứng lên, không ngại súng tên
Lập sử xanh
Tổ Quốc ghi tên
Tuổi trẻ niềm tin
Quốc gia vững bền

Ơi đoàn quân kiêu, có dáng em yêu
Đường gian nan, có bước em qua
Khắp núi sông rộn tiếng quân ca
Đoàn chiến sĩ cứu nguy sơn hà

Các em là chiến sĩ tự do
Đem thanh bình hạnh phúc ấm no
Yến Oanh ca rộn khúc tươi hoa
Quê Hương mến yêu chan hòa.

*


Đây là em Nguyễn văn Hóa, khoảng độ tuổi 20, em bị bắt chỉ vì dám lên tiếng về vụ Formosa! Em đã bị An Ninh Hà Tĩnh bắt cóc giam giữ gần 20 ngày, đến nay gia đình của em mới nhận được giấy báo từ phía nhà cầm quyền Hà Tĩnh về việc tạm giữ người.

Nguyễn Văn Hoá bị khép vào điều luật mơ hồ 258, điều luật mà cầm quyền Cộng Sản đưa ra để bịt miệng người dân bất đồng chính kiến. Nguyễn Văn Hoá luôn đưa tin về thảm hoạ Formosa gây ra tại miền Trung, điều này đã khiến nhà cầm quyền Cộng Sản lo sợ và bắt bớ những người đưa tin về vấn đề này.

Hy vọng em chân cứng đá mềm.


Nhận định hiện tình đất nước trước Tết Đinh Dậu

Long Điền (Danlambao) - Giáp Thân sắp lụi tàn, năm mới con gà Đinh Dậu cận kề. Biến chuyển thế giới dồn dập từng ngày, từng giờ. Cả thế giới như lắng đọng chờ ngày nhậm chức của vị tổng thống Hoa Kỳ, quốc gia dẫn đầu thế giới đang tự chuyển mình: Phục hồi lại vị thế cường quốc duy nhất bằng quốc sách “Tất cả cho Quyền Lợi Mỹ”.

Nước cờ đầu tiên của vị Tổng Thống “không giống ai” trong 45 tổng thống Mỹ của lịch sử Hoa Kỳ là tổng tấn công Hồi Giáo cực đoan, đồng thời tấn công kinh tế Trung Cộng trên nước Mỹ và khắp năm châu, giật sập các rào cản của Tàu phù ở Biển Đông (1). Tổng Thống Trump cho phép vị tân ngoại trưởng Rex Tillerson tuyên bố nẩy lửa nhằm nắn gân con cọp giấy: “Trung Cộng bị từ chối cho tiếp cận các đảo mà họ đã xây trên Biển Đông” (2). Chúc mừng TT Đài Loan Thái Anh Văn và gọi điện thoại cho TT Nga Putin là đòn phủ đầu nhắm vào Trung Cộng.

Còn Việt Nam ta đang nằm trong ách cai trị của CSVN 42 năm. Nhà cầm quyền CSVN đang nghĩ gì và làm gì và dân Việt Nam suy đoán vận mệnh Việt Nam ra sao:

- Trung Cộng đang bị thế giới lên án “Cưỡng chiếm Biển Đông” và “Đầu độc thế giới’ bằng hóa chất độc hại. Tại sao CSVN không lợi dụng tình thế nầy để mạnh dạn “Thoát Trung” mà đầu năm 2017 Nguyễn Phú Trọng lại sang Tàu đầu phục. Xin thưa CSVN không còn con đường nào để lựa chọn. Theo Mỹ thì Mỹ không tin, nên chỉ còn con đường bán nước cầu vinh và sự an toàn cho đảng. Toàn dân Việt Nam có im lặng để cho Cộng sản bán rẽ quê hương và dân tộc Việt Nam?

Xin hãy bình tâm xem các hiện tượng sau đây:

1-Chủ trương của CSVN hiện nay là "Đu Dây" giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng hay là Đu dây giữa chống TC và không chống TC. Do chính sách đu dây nầy mà CSVN đang tự cô lập, các đồng minh thuộc Khối ASEANS xa lánh, Mỹ sau thời gian muốn mượn tay CSVN làm phương tiện chống bành trướng TC (thời TT Obama) nay đã chán chường (thời TT Trump) nên hiện nay nếu TC khai chiến thì CSVN chỉ đơn thương độc mã chống TC mà thôi!!!

2-CSVN áp dụng chính sách đu dây là để giữ đảng mà bỏ mặc Dân Tộc và Đất Nước VN. Trong khi hiện nay Hoa Kỳ (thời TT Trump) đang dùng sức mạnh của Hoa Kỳ và đồng minh bắt TC phải trả lại Biển Đông và trả lại sự công bằng về kinh tế.

3- Với chủ trương "Phục hồi sức mạnh của Hoa Kỳ" Trump sẽ tấn công TC bằng hai mặt trận: Kinh Tế tẩy chay hàng hóa TC, Biển Đông dậy sóng không chấp nhận đường "Lưỡi Bò" và các đảo do TC ăn cướp cạn. Những đặc ân mà thời Obama ban cho CSVN để chiêu dụ CSVN làm tay sai chống TC (Hiệp Định TPP) đã bị hủy bỏ, hàng hóa VN sẽ bị hạn chế khắt khe khi vào Hoa Kỳ vì Mỹ không xem CSVN là bạn đồng minh nữa cho dù tên ngoại trưởng sắp về vườn John Kerry cố tình ve vãn.

Với Trump thì tinh thần “Hiệp Sĩ Tự Do toàn cầu” hay “Sen Đầm Quốc Tế” không còn nữa, chống Hồi Giáo cực đoan hay Trung Cộng bá quyền tất cả vì để bảo vệ quyền lợi Mỹ mà thôi. 

4- Nguyễn Phú Trọng vội vã chạy sang Tàu để mong TC cứu vớt. Nhưng TC đang nín thở tháo chạy thì làm sao cứu vớt tên tay sai sắp đến hồi mạt vận. TC sẵn sàng tiếp thu Việt Nam thành một thuộc địa để bành trướng lãnh thổ và tạo thanh thế chống Mỹ cứu nước Tàu!!!

Trong tình thế dầu sôi, lửa bỏng, ngàn cân treo sợi tóc, Việt Nam chúng ta chỉ còn một giải pháp: Dẹp CSVN để cùng với các nước ASEANS và Mỹ Nhật, Úc liên kết chống Tàu. TC đang ở thế bị động sẽ không ra tay cứu Việt Cộng. Toàn dân VN sẽ thực hiện được một lúc tháo cả hai ách: Ách CSVN độc tài và ách TC xâm lăng.

Thực hiện được nguyện vọng ngàn đời của Dân Tộc chống quân xâm lược và dẹp bọn tà quyền thì phải do chính Dân Tộc Việt Nam đảm trách không thể giao phó cho ai và cũng không ai có đủ thẫm quyền giải quyết.

Trên bình diện thế giới, Việt Nam vẫn là một nước nhược tiểu, Hoa Kỳ lo giải quyết với tên đầu sỏ ngang ngược là TC và không làm giùm cho ta. Chính Dân Tộc VN phải giải quyết, dẹp được tập đoàn Việt gian CSVN thì mới giữ được sự toàn vẹn lãnh thổ và phát triển trong thịnh vượng phú cường.

25.01.2017



____________________________________

(1) http://news.zing.vn/10-viec-trump-se-lam-tren-cuong-vi-tong-thong-my-post695747.html

(2) http://vi.rfi.fr/chau-a/20170113-nguy-co-khung-hoang-my-trung-sau-tuyen-bo-cua-tillerson-ve-bien-dong

Felix Dzerzhinsky là ai mà được dựng tượng tại học viện cảnh sát nhân dân ở Hà Nội?

Lê Dủ Chân (Danlambao) - Theo báo chí Việt Nam cộng sản cho biết, vào ngày 20/01/2017, Học viện Cảnh Sát Nhân Dân ở Hà Nội vừa khánh thành tượng ông Felix Dzerzhinsky, lãnh đạo đầu tiên của ngành công an Liên Xô. Buổi lễ có sự tham gia của các quan chức ngành công an Việt Nam và ông Vadim Bublikov, Tham Tán Công Sứ, đại sứ quán Liên Bang Nga tại Việt Nam và đại diện Trung Tâm Văn Hóa Nga tại Hà Nội.

Vậy Felix Dzerzhinsky là ai mà Học viện Cảnh Sát Nhân Việt Nam phải tạc tượng để tôn thờ và noi gương?

1- Felix Dzerzhinsky là ai?

Felix Dzerzhinsky sinh năm 1877 tại Kaunas, một quý tộc người Ba Lan nhưng là cha đẻ của chủ nghĩa khủng bố Xô Viết.

Theo Giáo sư sử học Michal Glowinski, Dzerzhinsky chưa tốt nghiệp trung học, đã bỏ học để trở thành nhà cách mạng chuyên nghiệp, tham gia cách mạng Nga năm 1905, trở thành lãnh tụ đảng Xã hội Dân Chủ Ba Lan-Lithuania và sau đó đã sáp nhập đảng này với đảng cùng tên ở Nga.

Trong thời gian nổ ra cách mạng Nga tháng 2/1917, sau khi ra tù Dzerzhinsky đóng vai trò trọng yếu trong cách mạng tháng Mười Nga.

Ngày 20/12/1917 ông được Lenin bổ nhiệm làm chủ nhiệm Ủy Ban Đặc Biệt Toàn Quốc về đấu tranh chống phản cách mạng, tung tin đồn nhảm và phá hoại (Vserossiiskaya chrezvychainaya komissiya po bor’be kontr-revolyutsiei, spekulyatsiei i sabotazhem), là cơ quan mật vụ của nhà nước Xô Viết, được thành lập ngay sau cuộc cách mạng tháng Mười ở Nga năm 1917, tên viết tắt là Cheka. Cơ quan mật vụ này đã giúp Lenin giữ gìn nền độc tài bằng các cuộc xử tử tùy thích bất cứ ai chính quyền Xô Viết coi là kẻ thù (theo Britannica).

Felix Dzerzhinsky là người đầu tiên lập ra các trại tập trung ở Nga, và có tiếng là "một lãnh đạo cộng sản không khoan nhượng, không tham nhũng và cuồng tín".

Giáo sư Pawel Wieczorkiewicz trong loạt bài 'Các nhân vật của Thế kỷ 20' giải thích Dzerzhinsky luôn "phục tùng hoàn toàn Lenin" trong các chiến dịch khủng bố và sẵn sàng làm tất cả để chế độ Sô Viết không mất quyền.

Sau khi Lenin qua đời, Dzerzhinsky ủng hộ nhà độc tài Stalin nhiệt thành và giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Kinh Tế Tối Cao Liên Xô.

Ông bị đột quỵ và chết khi đang dự họp Trung Ương đảng cộng sản Liên Xô năm 1926.

2- Felix Dzerzhinsky làm gì?

Vào cuối năm 1918, hàng trăm ủy ban Cheka đã được thành lập ở các thành phố khác nhau, ở nhiều cấp độ hành chính, là cánh tay quân sự và an ninh của đảng cộng sản Bolshevik, Cheka là công cụ của khủng bố Đỏ.

Tháng 10/1918, những công nhân tại Moscow đình công và bị vây bắt, bị quy kết là phản cách mạng và xử bắn bằng súng máy. Tại Petrograd, nhiều người bị lãnh án tử hình, tay họ bị trói cùng nhau, và đến đêm bị đẩy lên các xà lan gỗ, đem ra ném xuống Vịnh Phần Lan. Người ký các lệnh đó chính là Felix Dzerzhinsky."

Năm 1921, lực lượng bảo vệ Cộng Hòa (một chi nhánh của Cheka) có ít nhất 200.000 người. Họ là những lính canh gác các trại lao động; điều hành hệ thống tù Gulag; trưng thu thực phẩm; điều tra và xử bắn các đối thủ chính trị; dập tắt các cuộc nổi loạn và bạo động của công nhân hoặc nông dân, và các cuộc nổi dậy trong Hồng quân Liên Sô.

Theo Stephen Dalziel, phóng viên chuyên về Nga của BBC News, trong giai đoạn ngay sau khi Lenin lên nắm quyền ở Nga, Dzerzhinsky làm chủ nhiệm cơ quan Cheka "ít nhất nửa triệu người đã bị xử tử".

3- Felix Dzerzhinsky công tội.

- Tại Ba Lan:

Ngoài chuyện đem quân Liên Xô đánh Ba Lan năm 1920, Dzerzhinsky được cho là đóng vai trò chính trong các vụ tàn sát người Ba Lan, người Nga bị quy kết là "phản cách mạng". Người Ba Lan coi Dzerzhinsky là kẻ phản lại quyền lợi dân tộc Ba Lan và là tên 'Đồ tể Đỏ'.Tại Ba Lan thời phụ thuộc vào Liên Xô (1945-1989), tên của Dzerzhinsky được đặt cho nhiều đường phố. Nhưng sau 1990, các tên phố và tượng đài Dzerzhinsky bị đập bỏ.

- Tại Liên Sô:

Tượng 11 tấn của Dzerdzinsky từng đứng trước Bộ Công an Liên Xô nhưng sau bị kéo đi và đưa vào một công viên năm 1991.

4- Tại sao dựng tượng Felix Dzerzhinsky tại Việt Nam.

Đối với Nguyễn Phú Trọng và tập đoàn lãnh đạo Việt Nam hôm nay thì thân thế, sự nghiệp, cá tính của Felix Dzerzhinsky là tấm gương để lực lượng công an, cảnh sát của chế độ phải noi theo:

- Mù quáng, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên.

- Cuồng tín giáo điều, tuyệt đối tin tưởng vào chủ nghĩa cộng sản, sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ chế độ.

- Đặt chủ nghĩa cộng sản, đảng cộng sản lên trên tổ quốc và nhân dân của mình.

- Phản bội tổ quốc, sát hại dân: Dzerzhinsky đem quân Liên Sô đánh Ba Lan.

- Không khoan nhượng đối với những người bất đồng chính kiến với đảng cộng sản.

- Xử dụng triệt để bạo lực để trấn áp, tàn sát những đối tượng bị quy kết là phản cách mạng.

- Hiếu sát...

5- Thay lời kết:

Sự kiện Nguyễn Phú Trọng/đảng cộng sản Việt Nam ra lệnh cho Học viện Cảnh Sát Nhân Dân VIệt Nam dựng tượng Felix Dzerzhinsky, "tên đồ tể đỏ", "người lãnh đạo tàn bạo của tổ chức đứng đằng sau làn sóng khủng bố Bolshevik", kẻ giết người không gớm tay của nhân dân Ba Lan, nhân dân Liên Sô nói riêng và của nhân loại nói chung, đã báo hiệu một tương lai đầy máu và nước mắt cho dân tộc Việt Nam.

- Ghi chú: Các bạn có thể tìm mọi chi tiết liên quan đến Felix Dzerzhinsky qua mạng Internet do đó người viết thấy không cần thiết phải dẫn link. Thành thật xin lỗi.

24/01/2017

Hoa Kỳ và Trung Quốc bắt đầu đợt ‘khẩu chiến’ mới

Ông Tillerson, người được Tổng thống Trump chọn làm Ngoại trưởng Hoa Kỳ và đang chờ Quốc hội phê chuẩn. (Hình: Getty Images)
WASHINGTON . DC (NV) – Hoa Kỳ sẽ bảo vệ những lợi ích quốc tế tại biển Đông và quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc phải là con đường hai chiều về lợi ích.
Đó là tuyên bố của ông Sean Spicer, tùy viên báo chí của tân Tổng thống Donald Trump tại cuộc họp báo đầu tiên, sau khi báo giới đề nghị cho biết tường tận hơn về quan điểm của chính phủ mới đối với nhận định của ông Rex Tillerson.
Ông Rex Tillerson là nhân vật được ông Trump chọn làm Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Tuần trước khi điều trần tại Quốc hội, ông Tillerson bảo rằng, theo ông, việc Trung Quốc bồi đắp, tạo lập các đảo nhân tạo tại biển Đông là bất hợp pháp vì mà Trung Quốc không hề có chủ quyền ở đó. Do vậy, Hoa Kỳ cần ngăn chặn chuyện này.
Tại cuộc họp báo vừa kể, ông Spicer cho biết, chắc chắn Hoa Kỳ sẽ bảo vệ những lợi ích của Hoa Kỳ ở biển Đông. Nếu các đảo mà Trung Quốc tạo lập nằm ngoài lãnh thổ Trung Quốc và trong vùng biển quốc tế thì Hoa Kỳ sẽ không để vùng biển ấy bị chiếm giữ.
Đối với quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ – Trung Quốc, ông Spicer lập lại một lần nữa điều mà ông Trump đã nhiều lần đề cập khi tranh cử, đó là quan hệ thương mại giữa hai bên hiện thiếu cân bằng.
Trong khi doanh giới Trung Quốc rất dễ dàng tiếp cận thị trường Hoa Kỳ thì doanh giới Hoa Kỳ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thị trường Trung Quốc, đặc biệt là tiếp cận lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thực thi các qui định về bảo vệ bản quyền. Những yếu tố này buộc tân chính phủ Hoa Kỳ phải xem xét lại quan hệ thương mại với Trung Quốc. Ông Spicer nói thêm rằng, tuy hiểu là doanh giới Hoa Kỳ cần tiếp cận thị trường vốn rất rộng lớn của Trung Quốc, song ông Trump không muốn duy trì kiểu quan hệ thương mại giữa hai bên như hiện nay.
Giống như trước nay, Trung Quốc lập tức đáp trả.
Tuần trước, sau khi ông Tillerson – người được ông Trump đề cử làm Ngoại trưởng Hoa Kỳ, cho rằng, Hoa Kỳ cần ngăn chặn Trung Quốc độc chiếm biển Đông, báo giới Trung Quốc thách thức, muốn làm được điều đó, Hoa Kỳ cần phải khai chiến.
Tuần này, bởi tân Tổng thống Hoa Kỳ nhiều lấn nhấn mạnh đến việc sẽ xem lại tất cả các mối quan hệ từ quốc phòng, an ninh đến kinh tế, thương mại với các quốc gia, các tổ chức quốc tế và sẽ điều chỉnh để đạt cho bằng được mục tiêu là lợi ích của riêng Hoa Kỳ là trước hết, ông Zhang Jun viên chức đặc trách thương mại quốc tế của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, vừa tuyên bố, Trung Quốc không muốn đứng ra lãnh đạo thế giới nhưng có thể sẽ buộc phải lãnh nhận vai trò này nếu các quốc gia khác không muốn đảm nhận.
Ông Zhang còn khuyến cáo rằng ông Trump sẽ khó mà thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nếu áp đặt mức thuế mang tính trừng phạt đối với hàng hóa Trung Quốc. Nhân vật này nhấn mạnh, một cuộc chiến thương mại hay một cuộc chiến về tỉ giá hối đoái sẽ không có lợi cho bất kỳ quốc gia nào.
Với một người như ông Donald Trump và với một chính quyền như Trung Quốc, rất khó dự đoán sau khẩu chiến sẽ là gì. Hồi trung tuần tháng trước, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra ở Thụy Sĩ, ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc từng nhấn mạnh, chỉ có hợp tác quốc tế mới giải quyết được các vấn đề lớn. Theo ông Tập thì quan hệ ổn định và lâu dài giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không chỉ là “lợi ích cơ bản của hai quốc gia mà còn là của cả thế giới”. (G.Đ)

Giỗ ơi là quảy, cúng ơi là Tết! Ngọc Lan - Trích Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu

Bàn thờ cúng ông Táo của một gia đình người Việt ở Đức. (Hình: Kim Thu Dinh)
Hỏi tui có thích Tết không, tui sẽ không ngần ngại trả lời rằng, “Thích!”
Thiệt tình là tui thích Tết. Thích không khí những ngày giáp Tết. Thích khí trời se lạnh, mênh mang nỗi gì như thương thương nhớ nhớ lúc chiều xuống. Thích cái nắng xanh trong, lùa trên những khóm lá, đậu trên những nhành hoa mỗi sớm mai. Thích cái chộn rộn, hối hả, lẫn nao nao khi bước vào những ngôi chợ thơm nồng mùi Tết. Thích được mua hoa về chưng đầy nhà. Thích nghe tiếng pháo xa xa và thoảng mùi thuốc pháo bay vào mũi. Thích, thích lắm.
Nhưng…
Giá như đời đừng bao giờ có những chữ “nhưng” đi kèm thì hay biết bao nhiêu…
Tui rất sợ chuyện cúng kiếng trong những ngày Tết. Sợ đến thành ám ảnh chứ chẳng chơi.
Nói ra điều này chắc những ai xem chuyện khói hương giỗ quảy như là một bổn phận và trách nhiệm thiêng liêng của con người, sẽ “chửi” tui quá. Nhưng mà tui sợ thì tui nói sợ chứ nói thích làm sao nói bây giờ.
Tui lấy chồng sớm, khi chưa tròn 21 tuổi. Chồng tui là con trai út, lại là trai một, mà dân gốc miệt vườn miền Tây nữa. Trên chàng chỉ có… năm bà chị mà thôi. Ba má chồng tui mất khi còn chưa biết mặt con dâu. Cho nên, bước chân xuất giá là tui lãnh luôn… cái bàn thờ.
Mỗi năm, nhiệm vụ của vợ chồng tui là làm hai đám giỗ, giỗ ông Tháng Năm, vừa sau Tết Ðoan Ngọ, giỗ bà Tháng Giêng, khi Rằm vừa chạy qua, cộng thêm một đám rước ông bà vào khoảng 27-28 Tháng Chạp.
Tui nhỏ lớn sống ở Sài Gòn. Bà con ngó tới ngó lui khi đó chỉ có gia đình một dì, một chú. Cho nên chuyện giỗ nội ngoại ở nhà tui giản dị lắm. Chỉ thấy má tui nấu mâm cơm ngon ngon với một hai món mà ông bà ngày trước ưa ăn, rồi mang sắp lên bàn thờ, thắp nhang. Là xong.
Nhưng… Lại nhưng với nhị nữa.
Chồng tui xuất thân miệt vườn, mà mỗi lần đám giỗ ở vườn ở quê là… ba ngày. Ngày tiên thường, ngày chính thức, ngày hậu thường.
Chồng tui kể, mỗi lần giỗ ông ngoại bà ngoại là cả xóm tới. Rồi bà con gần xa các nơi tụ về. Từ những ngày trước là đã phải lo rọc lá, ngâm nếp, đãi đậu gói bánh tét, xay bột gói bánh ít, làm bánh qui (ít trần) rồi bắt gà mần vịt… Khách khứa đến ăn giỗ xong, còn phải lo đồ cho họ quảy về. Chắc chữ “giỗ quảy” từ đây mà ra.
Tui nghe mà phát… rét. Làm sao mà mần nổi, khi tui cũng phải đi làm, lo con nhỏ, chứ có phải mần chuyện đồng áng đâu. Chồng thương tình, chiếu cố dân thành thị, không làm giỗ ba ngày, nhưng phải cúng đủ ba lễ: tiên thường là cúng chiều ngày trước, rồi ngày giỗ cúng chính buổi trưa, đến chiều thì cúng hậu thường.
Thì thôi một năm chỉ hai lần. Tui nhờ vả bạn bè đồng nghiệp đến phụ, không gói bánh, mần gà, chỉ phải lên danh sách đi chợ, rồi về hè nhau ra nấu. Cũng tạm tươm tất. Mấy bà chị chồng cũng đi làm, gần giờ cúng tới phụ chút, nên cũng không xét nét gì. Bà con dưới quê lên, thấy nhỏ em mặt mày non choẹt, chạy lăng xăng, thôi cũng không nỡ bắt bẻ chi cho mệt. Thành ra, không đến nỗi.
Tuy nhiên (hết “nhưng” rồi đến “tuy”) đám rước ông bà và chuyện cúng dài dài ba ngày Tết với tui mới quả là “gian khó.”
Chồng nói tục lệ là kể từ khi rước ông bà về ăn Tết là nhang trên bàn thờ không được tắt, tức là cây này vừa tàn thì phải đốt cây khác thay, và vì ông bà “đang ở cùng mình” nên mỗi ngày phải cơm nước đầy đủ. Nghe là muốn “tá hỏa lồng đèn” rồi.
Bởi, nếu mình ăn thôi thì sao cũng xong, bới tô cơm, chiên cái trứng, chan miếng nước mắm, là ăn. Nhưng có “tiền bối” về, ăn vậy coi sao được. Phải nấu cho đủ ít nhất ba món, canh, mặn, xào. Cơm thì mỗi bữa mỗi nấu cơm mới, chứ cơm nguội xới cúng coi sao đặng. Tưởng tượng vậy có “te tua như con cua” chưa, còn gì là Xuân với Tết.
Mà nếu nấu xong, ăn hết, cũng đành. Ðằng này, mỗi lần cúng là phải cúng hai mâm. Mâm ông bà và mâm đất đai. Cúng rồi mình có ăn hết đâu. Lại phải kiếm hộp cất vô tủ lạnh. Ðến bữa kế, lại tiếp tục. Lại tiếp tục, bữa kế.
Thế nên, những năm đầu có khi chừng 26 Tháng Chạp mà rơi vào cuối tuần, tui nấu nướng cúng kiếng luôn, nhưng những năm sau, tui “ăn gian” chờ muộn muộn, có khi đúng ngày Ba Mươi mới rước các cụ về vui Xuân cùng chúng con.
Mà dù rước sớm rước trễ thì cũng y chang “kịch bản” như vậy, cho đến khi hạ nêu, hết Tết, cúng đưa ông bà xong thì mới coi như hoàn thành nghĩa vụ.
Ðó là về “hình thức.” Còn nội dung thì sao. Cũng khổ lắm, người ơi. Tết, là phải có thịt kho dưa giá. Tết, là phải có nồi canh khổ qua dồn thịt. Tết, là phải có mứt bí, mứt dừa. Tết, là phải có giò thủ chả lụa. Tết, là phải có dĩa tam sên. Tết, là phải… đốt giấy tiền vàng bạc. Tết, là phải có đĩa ngũ quả cầu sung dừa đủ xài. Tết, là phải có…
Có lần tui hỏi chồng, “Sao mình cứ phải nấu chừng này món hả anh? Sao mình không nấu món khác vậy anh?”
Chồng tui trả lời, “Thì hồi trước cứ thấy đến Tết là trong nhà làm vậy, xưa bày nay theo mà, em thắc mắc chi.”
“Trời ơi, tại hồi xưa ông bà chỉ biết làm có mấy món đó thôi, chứ đâu phải luật lệ gì đâu. Ăn mấy chục năm rồi chắc cũng ngán thấy mồ. Mình làm món mới cúng ông bà ăn nhiều khi khen ngon hỏng chừng,” tui lầu bầu trong miệng.
Chồng nhìn tui, lắc đầu. Ý là, bà đừng lộn xộn, xưa sao nay vậy, ý kiến ý cò.
Mà, tui biết, chuyện cúng kiếng khó nói lắm. Khi người ta đã tin, mình có ý kiến này nọ dễ dẫn đến “xung đột” mất vui. Nên, nhiệm vụ của tui là nấu, dọn. Nhiệm vụ của chồng là cúng, khấn. Cứ vậy mà làm. Dù trong bụng ấm ức. Mà không phải, cái thân ấm ức, vì mệt.
Lý do tui sợ Tết là vậy. Sợ cúng. Có muốn đi đâu chơi, thì cũng phải giờ trưa, giờ chiều chạy về cúng, mời ông bà ăn cơm. Tui có một ước mơ, từ nhỏ luôn, là đêm Giao Thừa được ra đường xem coi thiên hạ đi hái lộc vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và mới ra sao, nhưng đến giờ cũng chưa thực hiện được. Vì, giờ Giao Thừa phải cúng.
Tui nói tui sẽ dặn lại với hai đứa con tui, rằng, tui dễ ăn lắm, mà ăn cũng không nhiều, nên sau này khi tui về đất, đến giỗ tui, thì cứ năm nay cúng tô bún mắm, năm sau cúng tô bánh canh, năm nữa cúng tô bún riêu, rồi bún bò, hay phở, bánh cuốn,… cứ vậy mà làm. Phẻ re.
Tết nhất cũng thế. Trang trí nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng là vui rồi. Một bình hoa cắm bàn thờ. Một đĩa trái cây cho ra dáng ngày Xuân. Nén hương đốt cho thơm nhà. Cũng tròn đầy cái Tết.
Thiệt tình tui nghĩ, điều gì cũng tự trong tâm. Tâm tưởng nhớ. Một mâm cơm tươm tất trong chiều Ba Mươi, khói hương quyện lại, mình nhớ chuyện đã không còn trong hiện tại. Lắng lòng nhớ đến tiền nhân. Nghĩa là mình có nghĩ trước sau.
Rồi thì đơn giản chuyện cúng kiếng. Dành những thời gian ít ỏi có được cho niềm vui hiện tại, tận hưởng đủ phút giao thừa, nghe trong gió, trong nắng, cái tinh khôi của Tết, của Xuân, hay tĩnh tâm nhìn lại mình của ngày qua, nghĩ về hiện tại và mơ ước cho ngày mai.
Tết, là lòng mình phải Tết.
Chứ đừng, Tết là mình phải cúng.
Vậy nghen bà con. Còn tui, để tính coi… năm nay nấu gì cúng rước ông bà đây…

Cơ quan bổ nhiệm vụ phó 26 tuổi bị kiểm tra tài chính

Cơ quan bổ nhiệm vụ phó 26 tuổi bị kiểm tra tài chính
Ủy ban kiểm tra trung ương của đảng cộng sản Việt Nam cho biết sẽ kiểm tra vấn đề tài chính của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, sau khi đã kiểm tra dấu hiệu sai phạm liên quan đến sự việc cơ quan này bổ nhiệm một vụ phó 26 tuổi, rồi cho đi du học chương trình tiến sĩ tại Nhật Bản.
Báo mạng Zing hôm thứ Ba 24/01 dẫn nguồn tin cho biết đoàn làm việc của Ủy ban kiểm tra trung ương sẽ nhắm vào vấn đề tài chính trong giai đoạn ông Nguyễn Phong Quang còn làm phó ban thường trực.
Cuối năm 2016 vừa qua, Ủy ban kiểm tra trung ương khởi đầu cuộc kiểm tra Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, sau khi hàng loạt báo chí trong nước đưa tin về sự việc cơ quan này bổ nhiệm Vụ Phó Vụ Kinh Tế Vũ Minh Hoàng, quê ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Cho đến nay, đoàn làm việc của Ủy ban kiểm tra trung ương vẫn chưa công bố kết quả cuộc điều tra.
Vào ngày 4 tháng 6 năm 2014, Vũ Minh Hoàng được tuyển dụng vào làm tập sự tại phòng nghiên cứu  tổng hợp của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Một tháng sau, Hoàng được cử đi du học bậc tiến sĩ tại Nhật Bản đến tháng 9 năm 2017. Hồi tháng 1 năm 2016, trong khi đang du học tại Nhật Bản, Hoàng lại được bổ nhiệm làm Vụ Phó Kinh Tế. Sau đó hơn một tháng, Hoàng lại được bổ nhiệm làm phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.
Được biết Vũ Minh Hoàng là cháu của Đại tá Vũ Quốc Tuấn, phó giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh. Việc bổ nhiệm Vũ Minh Hoàng được cho là “quá nhanh và chưa có tiền lệ”.
Huy Lam / SBTN

Hai viên chức bị tù tổng cộng 20 tháng trong vụ án oan sai Nguyễn Thanh Chấn

Hai viên chức bị tù tổng cộng 20 tháng trong vụ án oan sai Nguyễn Thanh Chấn
Ảnh: Dân Trí
Tòa án tỉnh Bắc Giang hôm Thứ Hai 23/01 tuyên phạt tổng cộng 20 tháng tù giam đối với hai viên chức công an và viện kiểm sát, đã khiến cho ông Nguyễn Thanh Chấn phải ngồi tù oan 10 năm.
Bị cáo Trần Nhật Luật, nguyên phó trưởng công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, bị kết án 12 tháng tù giam, và bị cáo Đặng Thế Vinh, nguyên phó phòng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, bị kết án 8 tháng tù giam. Cả hai bị cáo bị tuyên có tội đối với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tội này có khung hình phạt thấp hơn so với tội danh ban đầu mà họ bị truy tố là tội “Cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án”.
Ông Trần Nhật Luật là người chịu trách nhiệm chính trong việc điều tra ông Chấn. Ông Luật đã được cơ quan giám định thông báo rằng dấu chân của ông Chấn không trùng khớp với mẫu dấu chân thu được tại hiện trường, nhưng vẫn không trưng cầu giám định. Còn ông Đặng Thế Vinh thì bị tố cáo là đã cố tình không đưa vào hồ sơ hai bản hỏi cung ông Chấn, trong đó ông Chấn kêu oan và tố cáo các điều tra viên dùng nhục hình bắt ông phải nhận tội.
Thẩm phán Ngô Quang Dũng nói rằng hành vi phạm tội của các bị cáo là “nguy hiểm cho xã hội”. Tuy nhiên hội đồng xét xử nói rằng các bị cáo đều không có động cơ gây oan sai cho ông Chấn, nên không có căn cứ để kết tội họ về tội “Cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án”.
HL-0124-011
Huy Lam / SBTN

Luật pháp ở Việt Nam: ‘Đã nghèo thì phải có tội!’

Cô Thạch Thị Bé Trúc bị áp giải đến tòa trong một lần xử sơ thẩm bất thành. (Hình: VnExpress)
SÀI GÒN (NV) – Cô Thạch Thị Bé Trúc, 23 tuổi vừa được phóng thích sau mười tháng bị tạm giam với cáo buộc “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.”
Cho đến nay, chuyện cô Trúc vào tù sau khi là nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn làm công chúng Việt Nam hoang mang và phẫn nộ.
Cô Trúc ngụ ở Trà Vinh, lên Sài Gòn làm công nhân cho một nhà máy tọa lạc ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Vào tối ngày 27 Tháng Ba, 2015, cô Trúc chở đồng nghiệp là cô Nguyễn Thị Ngọc về nhà. Đến một ngã tư gần nhà, xe hai bánh gắn máy do cô Trúc điều khiển va chạm với một chiếc xe hơi, cả hai ngã ra đường và cùng bị trọng thương. Sau đó cô Ngọc tắt thở tại bệnh viện vì chấn thương não.
Vài tháng sau, cô Trúc bị khởi tố. Theo công an và Viện Kiểm Sát huyện Củ Chi thì lý do cô Trúc bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì điều khiển xe hai bánh gắn máy trên 50cc không có giấy phép lái xe, khi từ đường nhánh ra đường chính không nhường quyền ưu tiên cho xe hơi. Người lái xe hơi cũng được xem là có lỗi khi điều khiển xe đến ngã tư mà không làm chủ tay lái nhưng lỗi này không cần truy cứu trách nhiệm hình sự.
Đúng một năm sau ngày xảy ra tai nạn, hồi Tháng Ba, 2016, sau khi hoàn tất cáo trạng, Viện Kiểm Sát huyện Củ Chi ra lệnh tạm giam cô Trúc, bất kể Luật Tố Tụng Hình sự hiện hành của Việt Nam không cho phép tạm giam nếu tội mà bị cáo phạm phải không thuộc loại nghiêm trọng, bị cáo không bỏ trốn và đang phải nuôi con dưới ba tuổi (cô Trúc đang nuôi hai đứa con còn nhỏ, một đứa dưới 36 tháng tuổi).
Từ Tháng Ba, 2016, cho đến cuối năm ngoái, tòa án huyện Củ Chi đã đưa cô Trúc ra xử ba lần. Lần nào tòa cũng trả hồ sơ yêu cầu công an phải trưng cầu giám định tốc độ xe hơi vào thời điểm xảy ra tai nạn và phải thu thập lời khai nhân chứng. Cần lưu ý thêm là tại tòa, cô Trúc liên tục lặp đi lặp lại là xe hơi liên quan đến vụ tai nạn đã chạy với tốc độ rất cao, không mở đèn và kẻ gây ra tai nạn không phải nhân vật mà công an cũng như Viện Kiểm Sát huyện Củ Chi xác định là “người lái.”
Một điểm khác cũng đáng lưu ý là công an không đáp ứng yêu cầu nào của tòa. Sau thời gian “điều tra lại,” “điều tra thêm,” hồ sơ được chuyển qua tòa vẫn thiếu các yếu tố để có thể xử cô Trúc. Đó cũng là lý do tòa án huyện Củ Chi ra lệnh phóng thích cô Trúc.
Cô Trúc không phải là trường hợp duy nhất khiến dân chúng Việt Nam hoang mang và phẫn nộ khi “đã nghèo thì phải có tội” trở thành tiêu chí của hệ thống tư pháp Việt Nam.
Tháng trước, vào ngày 16 Tháng Mười Hai, 2016, bà Phan Thúy Hằng, 49 tuổi, ngụ tại Bến Lức, Long An, kiếm sống bằng giúp việc nhà cho một gia đình ở Gò Vấp, Sài Gòn đã bị tòa án huyện Bến Lức phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với cùng một tội danh như cô Trúc.
Vào ngày 12 Tháng Tư, bà Hằng chở một người bạn về thăm mẹ của bà ở Bến Lức. Đến nơi, bà Hằng băng qua đường (tỉnh lộ 832) rồi tấp vào lề. Trong lúc bà Hằng và bà Thúy chuẩn bị xuống xe để dắt vào nhà thì ông Hà Tấn Phong, 40 tuổi, điều khiển một xe hai bánh gắn máy khác đâm thẳng vào họ…
Nhiều nhân chứng khẳng định, họ tận mắt chứng kiến ông Phong chạy với tốc độ rất cao, đâm thẳng vào xe của bà Hằng, khi đó đã dừng sát lề. Cú va chạm mạnh đến mức bà Thúy bị hất văng ra giữa đường, bà Hằng gục xuống tại chỗ và bị chiếc xe hai bánh gắn máy đè lên người. Riêng ông Phong thì quờ quạng nhưng không phải do tác động của tai nạn mà vì quá say!
Sau tai nạn, cả bà Hằng và bà Thúy cùng bất tỉnh. Năm ngày sau bà Thúy tắt thở, bà Hằng hôn mê hai ngày và nằm liệt một chỗ trong 21 ngày.
Luật pháp Việt Nam cấm người có nồng độ cồn trong máu quá 0.25mg/1 lít khí thở điều khiển phương tiện giao thông. Những biên bản được lập sau khi xảy ra tai nạn ghi nhận nồng độ cồn trong máu của ông Phong là 0.679mg/1 lít khí thở, gấp gần bốn lần mức cho phép.
Đó có thể là lý do ông Phong tự tìm đến gia đình bà Hằng và bà Thúy xin bãi nại. Ông Phong đã đưa cho thân nhân bà Thúy 50 triệu đồng để lo ma chay, đưa cho bà Hằng 15 triệu đồng để trả tiền điều trị. Bà Hằng kể rằng cả bà lẫn gia đình bà Thúy đều tin rằng, tai nạn là vận mạng, chưa kể họ không muốn đẩy một người cũng có gia đình vào tù nên cùng ký giấy bãi nại.
Thế nhưng chuyện không ngừng ở đó. Ba tháng sau ngày xảy ra tai nạn, công an huyện Bến Lức giao cho bà Hằng quyết định khởi tố vụ án trong đó bà Hằng là… bị can. Bất kể lời khai của các nhân chứng, cả công an lẫn Viện Kiểm Sát huyện Bến Lức cùng lập luận, tai nạn xảy ra là do bà Hằng băng qua đường không an toàn

Ông Phong được hệ thống tư pháp xem là vô can. Chuyện ông Phong say rượu lái xe, tông vào bà Hằng và bà Thúy được xác định là chỉ cần xử phạt hành chính!(G.Đ)

‘Người Việt đang cực kỳ lạc quan về viễn cảnh kinh tế năm 2017’?

Đất nước mình có bao giờ được thế này không!” - lời ông Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đồng Cảm
Người Việt đang cực kỳ lạc quan về viễn cảnh kinh tế năm 2017” là tựa đề cực kỳ trơ trẽn của một tờ báo nhà nước, khi dẫn lại kết quả nghiên cứu của một tổ chức chẳng mấy tiếng tăm là Indochina Research, trong khuôn khổ cuộc điều tra cuối năm 2016 do mạng lưới Win/Gallup International thực hiện tại 66 quốc gia.
Không chỉ “Việt Nam cũng là nước lạc quan thứ 5 trên thế giới về viễn cảnh kinh tế trong năm 2017”, Indochina Research còn công bố “Việt Nam là nước hạnh phúc thứ 4 trên thế giới với chỉ số hạnh phúc là 78%”.
Để đối chiếu, hãy nhìn lại một kết quả khác của Liên hiệp quốc. Tháng 3-2016, Liên hiệp quốc cũng đã công bố một bảng xếp hạng chỉ số hạnh phúc, trong đó Việt Nam đứng thứ 96. Nhưng đánh giá về 2 bảng xếp hạng được công bố cách nhau không lâu, một chuyên gia nhà nước là Tiến sĩ Khuất Thu Hồng cho biết ngay cả ở hạng 96, bà vẫn thấy thứ hạng này được ưu ái.
Tiến sĩ Khuất Thu Hồng nhận xét kết quả xếp hạng khá phiến diện, sẽ làm nhiều người bị… ru ngủ. Theo Tiến sĩ Hồng, nếu xét trên tiêu chí tuổi thọ thì Việt Nam không phải là nước có tuổi thọ cao để đáng phải tự hào. Còn tiêu chí cảm giác thoải mái, rất khó để nói người dân Việt Nam hài lòng khi đang phải lo toan mọi thứ: từ thực phẩm độc hại đến kẹt xe, mất an toàn giao thông, môi trường tự nhiên bị tàn phá… Đó là chưa nói cuộc sống bức bách khiến tâm lý con người thay đổi, bạo lực gia tăng, sẵn sàng đâm chém nhau vì những va chạm rất nhỏ…
Tôi không hiểu thoải mái, hạnh phúc ở chỗ nào? Tôi không tin vào kết quả đó, phương pháp nghiên cứu này có vấn đề. Những người được hỏi chắc chắn không đại diện cho 90 triệu người dân Việt Nam” – Tiến sĩ Hồng bày tỏ.
Còn Tiến sĩ Nguyễn Hồi Loan, Đại học quốc gia Hà Nội, cho rằng nếu Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới về hạnh phúc thì đó đúng là giấc mơ, nhưng thực tế thì không phải như vậy: “Đối chiếu với một đất nước mà nỗi lo lắng luôn lơ lửng khắp nơi thì tôi cho là bảng đánh giá ấy hoàn toàn không chính xác. Ở đất nước mà ra đường luôn cảm thấy bất ổn, nghi kỵ lẫn nhau, cán bộ thì nhiều người lời nói không đi đôi với việc làm, ô nhễm môi trường, tai nạn giao thông tràn lan, tội phạm phức tạp… thì làm sao hạnh phúc được?”.
Cần nói thêm, kết quả “lạc quan và hạnh phúc” của Indochina Research nêu ra, và được báo chí nhà nước tung hô diễn ra trong bối cảnh nợ công, nợ xấu ngập đầu, ngân sách gần như cạn kiệt, thảm họa Formosa, thảm họa xả lũ miền Trung và rất nhiều công nhân không có tiền mua vé tàu xe về quê trong Tết 2017.
Nhiều thông tin cho biết chính quyền Việt Nam đã tung ra hàng triệu đô la mỗi năm để “quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế”, trên một số tờ báo nước ngoài và cả chi cho tổ chức nghiên cứu quốc tế. Thậm chí còn có dấu hiệu chính quyền Việt Nam đã dùng tiền để “mua” một vài tờ báo, tổ chức nghiên cứu nhằm nêu ra những thông tin có lợi cho họ, bất chấp thực tế hoàn toàn trái ngược.
Lê Dung / SBTN