Monday, October 5, 2015

Rau muống và thịt bò.

Canhco — 10/05/2015 - 21:54
Nếu ai từng sống ở miền Nam sau ngày 30 tháng 4 có lẽ sẽ khó quên câu chuyện truyền miệng lấy ra từ một bài báo trích lời Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói rằng: “một ký rau muống có chứa chất bổ dưỡng ngang với một ký thịt bò”.
Người miền Nam tuy dễ tin, dễ tin đến độ ngây thơ, nhưng cũng tỏ ra nghi ngờ sự so sánh có vẻ “gập ghềnh” này mặc dù dân Nam vốn quen với cách leo trèo trên những chiếc cầu khỉ ở quê mình. Người Sài gòn thì khác, rau muống và thịt bò được mang ra mổ xẻ trên các bàn tiệc thanh đạm khi nhà có khách hay giổ quẩy, tang tế. Cho tới năm 1978, miếng thịt bò trở quý hiếm cùng cực, ngoài chợ họa hoằn lắm là vài ba lạng thịt của những chú bò kiệt sức từ Hóc Môn hay Bình Chánh chở về. Nhiều chợ nội thành rộ lên việc mua bán bắp hạt, khoai mì hay rau lang, rau muống…những thứ có thể nấu độn với cơm. Bà nội trợ lận lưng vài ngàn bạc, ngẩn ngơ nhìn bó rau muống đã được gia đình ăn đến ngấy và có thể nói chỉ nhìn thôi cũng đã cạn dòng nước giải.
Rau muống và thịt bò lúc ấy được dân miền Nam rạch ròi và họ rất tự tin rằng nếu ai nói rau muống có thể thay thế thịt bò thì ngay lập tức sẽ nhận ánh mắt không khinh bỉ thì cũng lạnh lùng lảng tránh.
Rau muống và thịt bò tưởng đã an giấc nghìn thu bỗng dưng sống dậy, hiện hình ở một dạng khác, tinh vi hơn, thuyết phục hơn…có lẽ do người dân đã biết phân biệt giữa thực tế và câu chữ luyến láy sệt mùi tuyên giáo nên lần này rau muống ngụy trang kỹ hơn, thịt bò được sơn phết trông tươi tắn dưỡng chất và giống hơn ngày xưa, cái thời miếng thịt bò chỉ nằm trên trang giấy của báo Sài gòn Giải phóng.
Thịt bò lần này là chủ nghĩa xã hội tại Cuba và rau muống là những công ích mà nhân dân trên ốc đảo này đang thụ hưởng.
Người tận dụng sự hiểu biết về chủ nghĩa xã hội của mình là một cán bộ dưới cái tên Trí Lê, đã đặt tựa bài báo rất kêu, có thể nói đầy thách thức nữa là khác: Bao giờ Việt Nam mới được như Cuba? (1)
Bài viết mở đầu bằng tất cả sự trân trọng dành cho hai đất nước, một là Bắc Triều Tiên và hai là Cuba. Bắc Triểu Tiên thì tác giả dẫn lời ông Lê Quảng Ba khẳng định đây là một nơi đáng sống vì họ lo cho trẻ em rất đảm bảo và đường xá, hạ tầng cơ sở rất được coi trọng.
Ông Lê Quảng Ba từng được báo chí cả hai lề ném đá và không cần thiết phải nhắc lại ở đây. Chỉ xin một câu ngăn ngắn nhắn lại với ông Trí Lê: Bình Nhưỡng vẫn đang kêu cứu với LHQ xin gạo cứu đói trong đợt mất mùa mới nhất và LHQ vừa công bố bản phúc trình của trẻ suy dinh dưỡng tại Bắc Triểu Tiên đấy ông ạ.
Còn về Cuba, cái tựa khá khiêu khích ấy làm nhiều người ngẩn ngơ: thì ra bao lâu nay mình bị bịt mắt, bị phân tán tư tưởng và nhất là bị bọn tư bản nó đầu độc, làm méo mó thông tin về một đất nước đáng sống và đáng ngưỡng mộ.
Ôi, vậy mà năm ngoái ông Thủ tướng lại bày đặt tặng không cho Cuba 5.000 tấn gạo không biết làm chi nữa? và lô gạo đầu tiên đã giao tại cảng Mariel (Cuba) vào ngày 26/10/2014, và số gạo này được giao đủ trong tháng 11/2014.
Cái tên cảng Mariel dẫn tới một câu chuyện khác mà người dân Cuba có lẽ vài thế kỷ nữa vẫn không thể quên được đó là “sự kiện Mariel” xảy ra vào ngày 15 tháng 6 năm 1980 khi Fidel Castro bị làn sóng người dân Cuba đòi vượt biên tị nạn sang các nước khác đã công khai ra lệnh không được đàn áp họ và cho phép người muốn ra đi chỉ được khởi hành tại cảng Mariel mà thôi. Kết quả là đã có 125 ngàn người tới bờ biển Miami của Mỹ để rồi sau đó chính phủ của Tổng thống Clinton phải cho phép rút thăm mỗi năm để nhận vào nước Mỹ 20 ngàn người Cuba ra đi hợp pháp, thay vì ra đi ào ạt như trước.
Sự quỷ quyệt của Fidel Castro cho một kết quả đáng suy gẫm: Mỗi năm người Cuba lưu vong gửi về cho gia đình mình 3 tỷ đô la, số tiền này tuy đã bị giới hạn của chính phủ Mỹ chỉ cho phép gửi về 2.500 đô la một năm, cũng đủ để nuôi sống chính phủ và gần 12 triệu người dân Cuba trong hơn 30 năm qua.
Và nhờ nó mà Trí Lê mới thấy được điều mà ông ta cho là chừng nào Việt Nam mới bằng Cuba.
Trí Lê viết: “Những kẻ trọc phú ở Việt Nam nhìn người dân Cuba bằng con mắt của kẻ lắm tiền. Nhưng họ không biết rằng, ở Cuba, có những điều mà ít nhất 2/3 dân số Việt Nam đang nằm mơ cũng không được như vậy”.
Để chứng minh, tác giả liệt kê một loạt những điều đang xảy ra tại đất nước suốt năm mùa hè này. Thứ nhất, Cuba là nơi bao cấp cho trẻ em học từ bậc tiểu học cho tới đại học mà không tốn học phí gì. Nhà nước lo cho các em ăn trưa tại trường và đặc biệt hơn em nào cũng được uống sữa không tốn tiền cho tới lớn.
Tác giả đã che đậy những thông số mà đáng lẽ phải liệt kê ra luôn cho người đọc so sánh. Bậc tiểu học của Cuba và ngay cả khi lên tới thạc sĩ được nhà nước bao cấp, đồng ý. Nhưng học gì và học như thế nào thì cần phải hỏi các định chế độc lập khác, những nơi mà ông Trí Lê không thể cho là bóp méo sự thật hay cố tình tuyên truyền chống phá.
Hãy xem bản phúc trình của World Bank về giáo dục tại Cuba.(2)
Điều đáng lưu ý trong bản phúc trình này là tất cả các sinh viên cao học, tức là những người được miễn học phí sẽ là cán bộ sau khi ra trường và họ được nhà trường huấn luyện về các môn học để thực hiện mục tiêu mà chính phủ đề ra.
Đây là khác biệt lớn nhất và cũng là mục đích mà chính phủ Cuba bao cấp cho giáo dục. Trong môi trường học vấn như thế liệu công dân tương lai của Cuba sẽ giúp ích được gì cho bản thân, gia đình và xã hội hay cuối cùng cũng chỉ là những con cừu trong cái chuồng trại chủ nghĩa xã hội mà tác giả Trí Lê hết lòng hâm mộ?
Ông viết: “giáo dục của Cuba được xếp vào hàng tiên tiến nhất thế giới, ngang với Đan Mạch. Y tế Cuba thì đứng vào hàng đầu và họ đã chế ra được vắc-xin phòng chống bệnh ung thư và nhiều loại thuốc đặc biệt khác”.
Có lẽ tác giả đã quá lời khi nâng rau muống ngang tầm với thịt bò. Khi so sánh hai nền giáo dục thì chính tác giả đã lậm vào việc phân tích trong rau muống có chất này, chất kia cũng y như thịt bò vậy, nhưng tác giả quên mất rằng, thịt là thịt mà rau là rau, ngay một đứa trẻ lên ba cũng biết thế nào là vị ngon của thịt mà rau muống không thể có. Cũng như mục tiêu của giáo dục Đan Mạch không hề đào tạo ra những con người phục vụ cho guồng máy độc đảng, mà họ đào tạo ra những công dân tự do, những tri thức có thể làm chủ thế giới vì vậy sự so sánh không thể gọi là khập khiểng mà hình dung từ “không lương thiện” sẽ chính xác hơn.
Tác giả gọi việc bao cấp y tế và giáo dục là thiên đường xã hội chủ nghĩa là điều mà Việt Nam thèm khát cũng không có được.
Vâng đúng là xã hội chũ nghĩa mới có những thành tựu rực rỡ như vậy, nhưng bù lại, người dân Cuba sống trong cái lồng xã hội chủ nghĩa ấy đang ra sao và họ làm gì khi được bao cấp?
Tưởng người dân Việt cũng nên hình dung ra cái mà tác giả Trí Lê gọi là thiên đường:
Theo thông tin từ nguồn của chính phủ Cuba thì người dân nước này đang được nhà nước cung cấp chế độ tem phiếu. Chi tiết mỗi tháng được cung cấp như sau: (3)
Gạo 2 ký 7, đậu các loại: 570 gr, đường cát trắng 1 ký 4, đường cát vàng 1 ký 4, Sữa chỉ cấp cho trẻ em dưới 7 tuổi 1 lit mổi ngày. Trứng chỉ cấp từ tháng 9 tới tháng 12: mỗi người 12 trứng. Khoai tây, chuối 6 ký 8.
Tất cả được bán với giá quốc doanh tức là rất rẻ.
Những ai từng ở miền Bắc sẽ hiểu thế nào là bao cấp, là tem phiếu, tưởng không cần nhắc nữa thì người dân đã đủ lạnh xương sống rồi và họ không cần ăn miếng thịt bò làm từ rau muống.
Còn rất nhiều điều khác mà tác giả nhìn thấy bằng con mắt của một cán bộ công an hơn là một du khách khi tác giả tự nhận rằng:
“Người viết bài này cũng đã được sang Cuba tới 4 lần từ năm 2006 đến nay; cũng đã được làm việc với lãnh đạo Bộ Kinh tế Cuba; Bộ Nội vụ Cuba và lãnh đạo công an một số tỉnh, thành. Rồi cũng đã gặp gỡ không ít cán bộ, công nhân Cuba, trong đó có không ít người đã từng sang giúp ta mở đường Hòa Lạc – Xuân Mai, xây dựng khách sạn Thắng Lợi, mở đường Hồ Chí Minh…”
Có lẽ do làm việc nhiều với cơ quan bạn nên tác giả không có cơ hội tìm hiểu sâu hơn để biết rằng điều mà mình khẳng định (do bạn mớm lời) là hoàn toàn lệch lạc so với sự thật khi viết rằng: “bình quân thu nhập theo đầu người của Cuba còn gấp 3 lần người Việt Nam (khoảng 3.000USD/người/năm)”.
Hơn nửa ông còn viết: “Đúng là người dân Cuba còn thiếu thốn bởi cái lệnh cấm vận cực kỳ dã man của Mỹ. Nhưng trong phạm vi có thể, Chính phủ Cuba đã lo cho trẻ em và người già hết mức. Đấy chính là bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa.”
Con số 3 ngàn đô la ấy bao nhiêu là từ tiền của dân Cuba lưu vong gửi về và phải chăng tính luôn vào những chi phí bao cấp mà nhà nước bỏ ra?
Hãy tìm thêm dữ liệu về thông tin mà Trí Lê đưa ra, theo World Bank thì trong danh sách 196 nước nghèo nhất thì Cuba xếp hạng 73, thu nhập trung bình của người dân Cuba từ 12 tới 25 đô la một tháng. Tất cả mọi chi phí sinh hoạt chính như nhà ở, điện, nước, chăm sóc y tế và giáo dục nhà nước bao cấp và vì vậy 25 đô la một tháng họ vẫn đủ trang trải.
Nhưng trang trải trong sự ước mơ, từ cây kem đánh răng tới cục xà phòng giặt quần áo đều xa xỉ và mắc mỏ ông ạ. Đơn giản vì nhà nước không cung cấp cho họ.
Vâng, để được bó rau muống cho dù phải xếp hàng, phải làm đơn, phải đút lót cho nhân viên mậu dịch thì vẫn hơn là đói cả nhà. Thế nhưng khi nâng những thứ mà nhà nước bao cấp trở thành miếng thịt bò đáng mơ ước thì liệu tác giả có đi quá xa không?
Câu hỏi quan trọng nhất mà ai cũng muốn biết: Bao cấp phải chăng để vĩnh viễn cai trị vì khi người dân không còn biết nơi nào khác trên trái đất có đời sống tốt đẹp hơn thì họ nào cần tới miếng thịt bò, và vì vậy cứ âm thầm nhai bó rau muống mà anh em nhà Fidel đã bố thí cho người dân của mình trong gần thế kỷ qua?
Và rồi do trào lưu thế giới không còn như xưa, người dân có quyền sống trong môi trường tự lập và hưởng thụ quyền làm người của mình, đặc biệt từ sức ép của cộng đồng người Cuba tại Miami mà mới đây Cuba đã đắng lòng bắt tay với Mỹ nhằm chấm dứt chế độ bao cấp mà ông gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa này?

Tin nóng: Giáo dân Đông Yên bao vây giữ 4 công an từ sáng đến đêm nay yêu cầu thả người bị bắt trái phép

Nguyenhuuvinh — 10/05/2015 - 18:06
Tin mới nhận được: Sáng nay, 5/10/2015 lúc gần 9h sáng, một chiếc xe biển số xanh chở 4 người không mặc sắc phục vào một gia đình ở Giáo xứ Đông Yên tại khu Tái định cư bên đường Quốc lộ 1A, Hà Tĩnh đoạn qua Vũng Áng. Đây là gia đình có người bị bắt giữ hơn một tháng nay và việc bắt giữ, theo giáo dân là trái pháp luật và đạo đức. Theo giáo dân Đông Yên, mục đích của việc này, là nhằm để bắt giữ tiếp người con thứ 2 của gia đình.
Sau khi 4 người vào gia đình, giáo dân đã tập trung đến và yêu cầu cho biết họ là ai, đến đây với mục đích làm gì mà không có sắc phục và không có lệnh nào, cũng không có chính quyền địa phương hoặc ít nhất là Xóm trưởng đi cùng. Họ đã không trả lời thỏa đáng những căn cứ pháp luật của việc này và đã bị người dân giữ lại.
Đông đảo giáo dân Đông Yên đã bất bình và bao vây 4 người lạ mặt này để xác minh xem họ là ai. Khi được biết họ là công an, thì giáo dân đã yêu cầu họ thả ngay một giáo dân đã bị bắt cách đây hơn một tháng là anh Nguyễn Xuân Toàn. Bởi theo giáo dân, những người chủ động gây sự đáng bắt thì nhà cầm quyền đã không bắt, lại bắt một người chỉ vì sự công chính và sự thật mà bày tỏ thái độ của mình. (Hình 1: Nơi tái định cư của Đồng Yên)
Nhưng những yêu cầu đó đã không được đáp ứng. Việc bao vây trở thành nhức nhối khi hầu hết giáo dân đã bao vây toàn bộ khu vực và nhà cầm quyền đã không thế đến trực tiếp để giải thoát. Tổ An ninh của Giáo xứ đã phải đến để bảo vệ tài sản là xe biển xanh và đảm bảo an ninh cho 4 người bị giữ lại, nhằm không để sự phẫn nộ của người dân gây hại đến họ.
4 người bị giữ lại đã được bảo vệ trong nhà của giáo dân, nơi họ đến và được đối xử tử tế, gia đình nấu cơm, nước mời họ ăn và Tổ an ninh thôn đã bảo đảm an toàn cho họ về tài sản và con người trong suốt quá trình họ ở đó.
Cũng hôm nay, linh mục quản xứ đi công tác vắng, khi lực lượng này đến không thông qua bất cứ ai, nên nhà cầm quyền đã không thể nhờ ai can thiệp. Ban Hành giáo của Giáo xứ đã vất vả tìm cách bảo vệ an toàn cho tất cả khi giáo dân bao vây ngày càng đông với sự phẫn uất, đòi thả người bị bắt.
Nhà cầm quyền Hà Tĩnh đã phải cầu viện đến linh mục Quản Hạt Kỳ Anh và Tòa Giám mục Xã Đoài can thiệp. Tòa Giám mục Xã Đoài, Đức cha Phaollo Nguyễn Thái Hợp đi vắng, Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên ở nhà. Đức cha Viên đã tìm hiểu và chỉ rõ cho nhà cầm quyền biết việc bắt giữ người dân này là trái với pháp luật, những người có tội đã không bị bắt, lại bắt nạn nhân là người đã bảo vệ lẽ phải. Do vậy việc này nhà cầm quyền phải nói chuyện với người dân.
Sau đó, một Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh là ông Đặng Quốc Khánh, hai Phó Giám đốc Sở Công an là Đại tá Bùi Đình Quang, và ông An, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thị xã Kỳ anh, Giám đốc Công an Thị xã Kỳ Anh ông Đại tác Đặng Hoài Sơn, ông Tiến Chủ tịch UBND xã là ông Sơn đã mời Ban Hành Giáo và Cán bộ thôn và đại diện gia đình người bị bắt để thương lượng. (HÌnh 2: Một cuộc cưỡng chế đập nhà xứ cũ của Đông Yên 2014)
Qua cuộc thương lượng, bên phía chính quyền đã cam kết sẽ thả người bị bắt là ông Nguyễn Xuân Toàn vào ngày kia, sau ngày mai gia đình viết đơn đề nghị trả tự do.
Biên bản được viết thành hai bản cam kết giữa chính quyền cấp Tỉnh và các cơ quan pháp luật liên quan, cùng ký và đóng dấu.
Cho đến 21h đêm, sau khi văn bản được ký kết và đọc cho người dân, thì người dân Đông Yên mới đồng ý để cho 4 viên công an ra về và giải tán.
Cần nhắc lại rằng, Đông Yên thuộc xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh là một giáo xứ lâu đời sống bằng nghề biển, nay bị cưỡng bức chuyển lên vùng núi gần Quốc lộ 1A, để nhà cầm quyền lấy đất của họ, nhưng điều trớ trêu là họ bị đuổi khỏi quê hương khi mà đất đai họ ở chưa có một dự án cụ thể nào, mà chỉ là vì họ ở quá gần khu Formosa là vùng đất nhà nước bán cho Tàu 70 năm. Cuộc di dời người dân ở đây đã gây ra nhiều hệ quả đau thương, tan nát.
(Chúng tôi đã có loạt bài Phóng sự: Thăm lại Đông Yên, thảm cảnh của nhiều thế hệ tại đây: P1P2P3P4P5P6 )
Hiện nay, vẫn còn gần 200 hộ giáo dân với gần 1.000 dân đang ở lại nơi cũ không đi di dời vì theo họ, chưa có quyết định nào có hiệu lực pháp luật buộc họ phải rời nơi chôn rau cắt rốn, Trong khi nhà cầm quyền ở đã đập phá hết trường học buộc 155 học sinh thất học suốt hơn một năm qua để nhằm buộc các gia đình phải đi khỏi nơi này. Nhưng giáo dân ở đây thể hiện thái độ kiên quyết không di chuyển.
Trong quá trình di dời Đông Yên, một giáo xứ mạnh mẽ, lâu đời ở Kỳ Anh, đã có những rcan thiệp và sự lũng đoạn của nhà cầm quyền vào nội bộ giáo dân, tạo nên sự mất đoàn kết nghiêm trọng. Chính đó là cơ hội để nhà cầm quyền đưa 1.000 hộ dân lên miền đất gò đồi hôm nay được thuận lợi.
Tuy nhiên, khi đến nơi mới, người dân đã phải dối mặt với những khó khăn không thể chấp nhận được và chứng kiến lời nói của nhà cầm quyền đối với họ. Do vậy mà nhiều người dân đã thấy sự thật. Đồng thời, những rạn nứt, những hiểu lầm đã dần đần được giải tỏa.
Sự việc hôm hay có nguyên nhân bắt nguồn từ những việc lộn xộn ở trong Giáo xứ, trong đó có một Ban hành giáo cũ đã bị người dân phế truất qua cuộc bầu cử lại Ban Hành giáo mới kỳ vừa qua. Cuộc bầu cử này đúng với giáo luật và quy định, tuy nhiên, theo giáo dân nơi đây cho biết, một số vẫn muốn tiếp tục điều hành Giáo xứ và có mâu thuẫn giữa BHG mới và những người cũ là những người đã được nhà cầm quyền tin tưởng mấy năm qua trong quá trình di dời dân khỏi nơi chôn rau cắt rốn của mình. Do vậy họ được nhà cầm quyền ưu ái.
Vụ việc lộn xộn giữa những người cũ này đã làm nhiều giáo dân bất bình, trong đó có anh Nguyễn Xuân Toàn, anh đã lên tiếng phản ứng những người cù dù không được bầu vẫn làm phức tạp vấn đề.
Và anh Toàn bị bắt giam từ hơn một tháng nay.
Hôm nay, theo giáo dân cho biết, nếu họ không phản ứng, thì nhà cầm quyền sẽ tiếp tục bắt người con thứ 2 của gia đình này là anh Nguyễn Xuân Thành. Và giáo dân đã đồng loạt phản ứng.
Sau khi có bản cam kết của các cấp chính quyền và các cơ quan pháp luật tử Tỉnh, đến Thị xã và địa phương, giáo dân đồng ý để cho 4 người này về lúc 21h30. Tuy nhiên, giáo dân Đông Yên đã có kinh nghiệm về việc cam kết của nhà cầm quyền qua vụ Mỹ Yên. Khi nhà cầm quyền viết cam kết, đóng dấu đỏ choét rồi chỉ mấy ngày sau trở mặt đàn áp giáo dân gây ra vụ Mỹ Yên nổi tiếng ở Nghệ An năm trước. Do vậy, họ tuyên bố rõ ràng rằng: Với tinh thần đoàn kết nhất trí, nếu nhà cầm quyền không thực hiện lời hứa, thì tất cả họ sẽ nên như một trong việc đòi công lý cho nạn nhân đang bị tù tội oan uổng trong những ngày tới bằng các biện pháp có thể.
(Hình: Bản cam kết đóng dấu đỏ của UBND Xã để rồi lật lọng ở vụ Mỹ Yên, Nghi Lộc, Nghệ An)

22h, Ngày 5/10/2015

Cột điện cháy nổ như pháo hoa lúc rạng sáng

Theo Người Đưa Tin-10:52 ngày 06 tháng 10 năm 2015
Khoảng 5h15 sáng 6/10, cột điện tại ngõ 192/65/8 thuộc xóm 2, Phú Đô, Nam Từ Liêm xảy ra sự cố chập, phát nổ như pháo hoa trong thời gian dài khiến người dân vô cùng hoảng loạn.
Cột điện bùng cháy khiến người dân hoảng sợ.
Cột điện bùng cháy khiến người dân hoảng sợ.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường cháy nổ, nhiều người dân hoảng hốt bỏ chạy ra khỏi nhà hô hào ứng cứu tới các lực lượng cứu hộ. Nguồn điện được ngắt ngay sau đó, tuy nhiên, cột điện vẫn tiếp tục cháy và phát tiếng nổ lớn.
Vào thời điểm trên, nghe tiếng nổ lớn, nhiều người đang trong giấc ngủ mơ màng choàng tỉnh dậy chạy ra khỏi nhà thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng: Chiếc cột điện rực sáng, liên tục phát tiếng nổ lớn, phụt ngọn lửa cao hàng vài mét, khói bốc lên nghi ngút, đen kịt và khét lẹt cả một vùng.
Cột điện cháy nổ như pháo hoa lúc rạng sáng - ảnh 1
Ngọn lửa bùng cháy từ hơn 5h sáng.
Vì là ngõ cụt, vị trí cột điện lại nằm ở ngay đầu ngõ nên người dân sống trong ngõ chỉ biết chạy sâu vào tận cuối ngõ, tránh khu vực phát nổ thật xa. Còn những người có nhà ở sát cột điện thì không dám chạy ra khỏi cửa vì lo sợ, hoảng loạn.
Bà Nguyễn Thị Hòa (sống tại ngách 192/65/8) vẫn còn run giọng nói khi chia sẻ với phóng viên: “Cả nhà tôi đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn liên tiếp, ngay sau đó là bầu không khí khét lẹt. Thật sự là kinh hoàng. Cũng may, chỉ cháy ở phần cột điện và một đoạn đường dây, ngọn lửa đã không lan sang các nhà bên cạnh”.
Cột điện cháy nổ như pháo hoa lúc rạng sáng - ảnh 2

Người dân trong ngách 65/8, xóm 2, Phú Đô hoảng loạn vì tiếng nổ kinh hoàng.

Theo nhận định của người dân thì có thể do đường dây điện yếu, lượng người dùng quá tải nên dẫn đến tình trạng chập cháy nổ kinh hoàng này.
Sau khoảng nửa tiếng, những tiếng nổ lớn mới dừng hẳn và ngọn lửa dần lụi tắt. Rất may, không có thiệt hại gì về người và tài sản trong nhà dân.
Khoảng 6h10, lực lượng điện lực có mặt ở hiện trường để kiểm tra nguyên nhân cháy nổ và tìm cách khắc phục.
Nhiều người dân tỏ ra hết sức lo lắng vì đây là bốt điện chính trong xóm, nhiều đường dây loằng ngoằng, việc khắc phục khó nhanh khiến cho họ sẽ phải sống trong tình trạng mất điện kéo dài.

Hiện trường vụ bảo mẫu bị tố nhốt trẻ, để trẻ ăn rác

TPO - Hình ảnh cậu bé Hà Tuấn H (2 tuổi) bị nhốt ngoài cửa lớp kêu gào thảm thiết, sau đó bới thùng rác ăn, gây bất bình dư luận. Phóng viên Tiền Phong trực tiếp xuống hiện trường, làm việc với các cơ quan chức năng, thẩm tra sự việc.
Hiện trường vụ bảo mẫu bị tố nhốt trẻ, để trẻ ăn rác - ảnh 1
Mấy ngày qua, dư luận xôn xao về clip phản ánh một cháu bé 2 tuổi bị nhốt sau lớp học kêu gào thảm thiết, sau đó bới thùng rác ăn. Trao đổi với phóng viên, ông Vi Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn cho biết: Hành vi nhốt trẻ mà đoạn clip ghi lại là có thật. Theo quan sát của phóng viên, trường mầm non của xã Xuân Mai hiện đang được xây dựng theo chương trình nông thôn mới với quy mô 2 tầng kiên cố và mức đầu tư khoảng trên 10 tỷ đồng.
Hiện trường vụ bảo mẫu bị tố nhốt trẻ, để trẻ ăn rác - ảnh 2
Do trường đang xây nên trường mầm non xã mượn 2 nhà công vụ (trong tổng số 5 nhà cấp bốn, gồm 2 nhà ở của giáo viên, một phòng bảo vệ) của Trường THCS xã Xuân Mai để làm lớp học. Ông Vi Văn Tuấn, cho biết: Sự việc mà đoạn clip ghi lại xảy ra vào trưa ngày 1/10, cháu Hà Tuấn H. (trú tại làng Khòn Khẻ, xã Xuân Mai) đang theo học lớp mẫu giáo 2 tuổi của xã quấy khóc làm hai cô giáo Thủy và Tâm bực tức cho ra ngoài sân đằng sau lớp học rồi đóng cửa lại. Khoảng 5 phút sau thì bế vào phòng.
Hiện trường vụ bảo mẫu bị tố nhốt trẻ, để trẻ ăn rác - ảnh 3
Các phòng này đều có kết cấu giống nhau, một nửa là nhà ở, phần sân sau bố trí bể nước, khu vệ sinh. Lớp 2 tuổi của cháu H được bố trí ở phòng sau cùng của dãy nhà công vụ khá chật hẹp và không đủ tiêu chuẩn cho một lớp học mầm non. Ảnh: Duy Chiến.
Hiện trường vụ bảo mẫu bị tố nhốt trẻ, để trẻ ăn rác - ảnh 4
Sau khi quay hình ảnh cháu H bị nhốt và ăn rác, tác giả của đoạn clip (con một cô giáo đang sinh sống tại khu nhà công vụ) đã chia sẻ cho một người bạn ở địa phương. Ngày 1/10, người này đã phát tán trên mạng xã hội, gây sốc với hàng nghìn lượt người theo dõi, bình phẩm, phẫn nộ. Hình ảnh cắt từ clip.
Hiện trường vụ bảo mẫu bị tố nhốt trẻ, để trẻ ăn rác - ảnh 5
Cháu H. kêu khóc thảm thiết, đòi vào lớp học. Hình ảnh cắt từ clip. 
Hiện trường vụ bảo mẫu bị tố nhốt trẻ, để trẻ ăn rác - ảnh 6
Ông Vi Văn Tuấn cho rằng, đây là bài học sâu sắc cho ngành giáo dục và các ban, ngành địa phương. Khi có thông tin, lãnh đạo phòng giáo dục huyện Văn Quan đã xuống tận hiện trường, thẩm tra vụ việc, yêu cầu 2 cô giáo có liên quan làm bản tường trình và nhà trường đã tạm đình chỉ hai giáo viên này. Ông Tuấn cũng cho biết, hai cô giáo rất ân hận với việc làm của mình và coi đó là bài học sâu sắc.

Kinh hoàng: Bé 15 tháng bị 3 giáo viên đánh, trói, nhét giẻ vào mồm

Theo Soha/Trí Thức Trẻ-10-05-2015
Một vụ hành hung trẻ mầm non kinh hoàng vừa xảy ra tại TP Đồng Hới, Quảng Bình. Cháu bé bị 3 giáo viên nhét giẻ vào mồm, trói tay chân và đánh đập ngay tại lớp học.

Kinh hoàng: Bé 15 tháng bị 3 giáo viên đánh, trói, nhét giẻ vào mồm
Cháu bé bị trói chân. Ảnh: FB H.Đ
Trẻ không ăn: Đánh
Sự việc xảy ra vào sáng 5/10, tại nhóm lớp Mầm non tư thục Sơn Ca, đường Hữu Nghị, TP Đồng Hới, Quảng Bình.
Theo anh Thương, bố của cháu Cù Hoàng Phi Long (15 tháng tuổi), khoảng 10h26 sáng nay (5/10), chị Hằng – mẹ cháu Long mở camera lớp học để theo dõi thì phát hiện thấy cô giáo Linh đang cho con ăn.
Tuy nhiên, qua camera, chị thấy rõ cháu Long bị cô véo tai nhiều lần vì con không chịu nuốt.
“Con khóc, chúng tôi xót lắm nhưng vẫn cố gắng im lặng vì nghĩ con mới đi học nên khả năng chưa quen lớp.
Đến khoảng 10h57, nhìn qua camera mẹ cháu thấy cô Hà kéo con vào góc lớp, lấy thìa inox vẫn thường đút cho các bé ăn và đánh nhiều lần vào tay, vào má cháu.
Vợ tôi xót quá, hốt hoảng điện thoại cho tôi về làm việc với hiệu trưởng ngay.
Khoảng 12h30, do quá nóng giận, vợ chồng tôi bật cửa vào phòng ngủ các con mà không gõ cửa.
Trời ơi, chúng tôi bàng hoàng khi thấy con trai mới 15 tháng tuổi của mình bị 3 cô giáo đè xuống sàn nhà, hai tay hai chân bị trói quặt về phía sau.
Cô Anh đang nhét khăn vào miệng còn cô Linh và một cô nữa đang giữ chặt con.
Nét mặt vật vã của con lúc đó làm vợ chồng tôi đau tới tận tim gan. Mẹ cháu lao vào ôm lấy con.
Cả ba cô giáo cố kéo vợ tôi ra để tháo dây buộc chân tay cháu. Thật kinh khủng vì người con tôi bầm tím.
Thấy mẹ, cháu ôm chầm lấy và khóc thét lên. Cho đến bây giờ kể lại điều này, toàn thân tôi vẫn run lên vì kinh hoàng và đau xót”, anh Thương kể lại.
Tạm giữ 3 cô giáo
Theo bố cháu Long, con trai anh đi học lần đầu tiên vào ngày 30/9/2015.
Sau ngày đầu tiên này, con anh khóc rất nhiều, không cho mẹ lau mặt, không cho tắm mặc dù trước đây cháu rất thích tắm.
Buổi tối, cháu được mẹ ru ngủ nhưng vẫn khóc rất nhiều. Thậm chí, cháu dậy khóc cả đêm.
Ngày 1-2/10, học về con vẫn khóc. Đêm con lại bật dậy và hét rất to. “Tôi đã trấn an vợ, chắc do con chưa quen với trường mới nên thế.
Tuy nhiên sang ngày 3/10, tôi thấy chân con có 5 vết bầm mà không hiểu có chuyện gì.
Vì thế, sang ngày 5/10, vợ tôi quyết định “canh” camera xem chuyện gì đang xảy ra ở lớp”, anh Thương chia sẻ.
1
Được biết, vào chiều 5/10, tại phòng làm việc của hiệu trưởng nhóm lớp, cả ba cô giáo đã nhận lỗi trước gia đình và cho rằng, vì cháu khóc, không chịu ngủ nên các cô làm thế để dọa cháu. Ảnh: FB H.Đ
Sự việc theo các cô, chỉ mới diễn ra khoảng 5 phút thì bị gia đình bắt quả tang.
Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Thúy Hằng, chủ nhóm mầm non tư thục Sơn Ca cho biết, ngay trong chiều 5/10, Công an phường Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình đã lập biên bản và điều tra sự việc.
Hiện tại, cả ba cô giáo đang được tạm giữ tại đồn công an để phục vụ cho công tác điều tra.
“Đây là sự việc ngoài mong muốn của tôi. Ngay sau khi xảy ra chuyện đáng tiếc này, tôi đã báo ngay với công an để xử lý thích đáng nếu các cô có tội”, bà Hằng nói.
Cũng theo bà Hằng, hiện nhóm lớp có 80 học sinh với 10 giáo viên. Nhóm lớp đang trong giai đoạn chờ quyết định để lên trường tư thục.
Cô Linh là giáo viên của trường đã được khoảng 1 năm. Hai cô còn lại, một đang học việc chưa được một tháng và một mới dạy được 4 tháng.
Hiệu trưởng Hằng còn cho biết thêm: “Trước đó, cô Linh đã từng để ngã một học sinh do cô bỏ lớp chạy về nhà vì biết tin bố bị tai nạn.
Lúc ấy, tôi đã định cho cô ấy thôi việc nhưng nhiều phụ huynh xin giữ cô lại nên chúng tôi tiếp tục cho cô Linh đứng lớp”.
2
Vết bầm tím ở chân cháu Long vào ngày 3/10. Ảnh: FB H.Đ
3
Ảnh: FB H.Đ
Chia sẻ với chúng tôi, bà Hằng khẳng định, sự việc diễn ra quá bất ngờ và ngoài mong muốn.
Bình thường, bà vẫn canh camera nhưng trưa nay, bà vừa rời camera khoảng 10 phút để ra ngoài thì xảy ra chuyện.
“Chuyện xảy ra làm tôi vô cùng mệt mỏi và đau đầu. Tôi dường như không thể nhấc chân nổi nhưng vẫn hợp tác với cơ quan điều tra để tìm hiểu sự việc.
Trước khi vào trường, các cô đã kí cam kết với nhà trường, nếu bạo hành trẻ em cả về thể xác lẫn tinh thần, hình thức kỉ luật cao nhất là đuổi việc.
Tuy nhiên, lần này sự việc diễn ra ngoài tầm kiểm soát của tôi nên tôi mong cơ quan điều tra đúng người đúng tội”, bà Hằng nói.

Chọn lựa lãnh đạo theo kiểu con ông, cháu cha

Trần Quang Thành (Danlambao) - Gần đây dư luận xã hội rất phân tâm về sự tuyển chọn cán bộ lãnh đạo của giới cầm quyền cộng sản. Từ địa phương đến trung ương, từ ngành nọ sang ngành kia đang phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo theo kiểu con vua thì lại làm vua. Nhưng ở Việt Nam bây giờ không chỉ có một ông vua mà cấp nào cũng có vua.

Từ Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế, anh Nguyễn Đức Quốc đã bày tỏ đôi điều suy tư của mình về cái dịch con vua lại làm vua đang lan rộng ở Việt Nam qua cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành.

Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe.

Đảng CSVN và hậu quả của mù lòa!

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Ngang nhiên vi phạm Công ước Luật Biển Liên Hiệp Quốc (UNCLOS) do chính mình là thành viên ký kết, Trung Quốc chiếm hữu bồi đắp hàng loạt đảo đá (lúc chìm lúc nổi) trên biển Đông biến thành các căn cứ pháo đài quân sự có cả đường băng cho phi cơ chiến đấu, kề bên, đe dọa an toàn hải lộ quốc tế xuyên qua biển Đông khiến cộng đồng thế giới phẩn nộ lên án gay gắt chỉ trích:

7 đảo chìm Trường Sa trong 3 năm gần đây Trung Quốc đã tự chiếm đóng và bồi đắp xây dựng - Đá Châu Viên(Cuarteron) - Chữ Thập(Fiery Cross)- GaVen(Gaven) - Tư Nghĩa(Hughes) - GạcMa (Johnson)- Vành Khăn (Mischief), và Xu Bi (Subi) - trong số này có 3 đường băng 3000.m cho phi cơ chiến đấu trong nổ lực để thâu tóm biển Đông.

Biển Đông cũng là đề tài nghị sự chính thức nêu ra trong các cuộc họp thượng đỉnh song phương vừa qua giữa: TT/Obama & Nguyễn Phú Trọng - Obama & Tập Cận Bình và LHQ &Trương Tấn Sang) Đây cũng là một trong 3 điểm thời sự “nóng” (cùng Syria và Ukraine) mà thế giới đang dõi mắt chứng kiến. 

Nguy hiểm hơn với Việt Nam khi nó làm tăng nhiệt, bởi 2 nhóm đảo Hoàng Sa (1974) và Gạc Ma (1988) bị Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm chưa biết phải lấy lại bằng cách nào thì đến lượt Trường Sa… Thêm một lần nữa Trung Quốc muốn cho các “đồng chí” 4 tốt 16 vàng (các chóp bu đảng CSVN) nghe cho rõ hơn: Ngày 16/9/2015 Bộ trưởng ngoại giao Vương Nghị phát biểu trong một hội nghị trước các nhà ngoại giao nước ngoài ở Bắc Kinh khẳng định rằng: “Huyện đảo Trường Sa do Việt Nam đang chiếm đóng là lãnh thổ của Trung Quốc”. Vương Nghị nhắc lại Trung Quốc “có căn cứ lịch sử và pháp lý đầy đủ” đối với quần đảo này và việc Trung Quốc bảo vệ chủ quyền là “thiên kinh địa nghĩa” (luật trời đất) đó là “lẽ dĩ nhiên” (BBC 16 tháng 9 2015)... và Tập Cận Bình chóp bu Tàu Cộng trước chuyến đi Mỹ 25/9 được The Wall Street Journal dẫn lời ông này khẳng định rằng: “Quần đảo Trường Sa là lãnh thổ Trung Quốc từ thời cổ đại đến nay, chúng tôi có đầy đủ chứng cứ lịch sử và pháp lý để chứng minh điều đó”.(Đất Việt Online -Bộ Thông tin & Truyền thông-VN)

Nhưng mỉa mai là Trung Quốc lại không dám mang cái: “đầy đủ chứng cứ lịch sử và pháp lý để chứng minh điều đó” của Trung Quốc ra trước quốc tế khi luôn bác bỏ từ chối tham gia cùng Philippines trong vụ kiện Trung Quốc lấn chiếm 90% biển Đông vi phạm Công ước Biển Liên Hiệp Quốc tại Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc? mà Trung Quốc chính là một thành viên thường trực LHQ đã ký vào công ước này? 

Đó không phải chỉ một Trung Quốc ngang ngược hôm nay, mà là bản chất di truyền từ quá khứ bất chấp đạo lý lẽ phải, luôn tham vọng bành trướng... khi nào thuận tiện, có thể được, của đại hán Trung Hoa. 

Một quá khứ đã chứng minh rằng: Trung Hoa cứ mỗi thời mỗi lớn thêm lên là nhờ sức đồng hóa bành trướng mãnh liệt của Hán tộc. Quá khứ các nước nhỏ xung quanh Trung Hoa dần bị đồng hóa đã đành, mà đến ngày nay, những quốc gia vùng lãnh thổ trước đó tách biệt có chủ quyền rỏ ràng như một phần Mông Cổ (Nội Mông), Tân Cương, Mãn Châu, Tây Tạng cũng đều lần lượt rơi vào tay Trung Hoa. 

Trong khi đó, nước Việt Nam dù trải qua nhiều giai đoạn (hàng ngàn năm) bị “Tàu” xâm lược đô hộ vẫn bất khuất, kiên cường đề kháng lại. Dân tộc Lạc Việt, Việt Nam vẫn giữ được giang sơn, đất đai hương hỏa cuối cùng của tổ tiên, thế nhưng duy nhất suốt chiều dài lịch sử: Hồ Chí Minh và đảng CSVN thì hành động ngược lại...

Từ cổ chí kim rất nhiều dân tộc bị “Tàu hóa” nhưng “Lạc Việt” thì không! 

Như một căn bệnh bộc phát cần phải chẩn đoán chính xác, Biển Đông đang dậy sóng, một câu hỏi không thể không đặt ra: Nguyên nhân nào tạo ra bối cảnh này? Khi sau thế chiến II trật tự “Biển” trên thế giới tương đối đã nề nếp ổn định dưới bóng cờ Liên Hiệp Quốc? 

Tại thời điểm ấy (kể từ năm 1945) thế lực quân Mỹ và đồng minh sau thế chiến như là một bộ phận nhân danh Liên Hiệp Quốc thực thi nhiệm vụ “cảnh sát” canh giữ hòa bình trên toàn thế giới. Cụ thể tại Philippines năm 1947 - Vịnh Subic hướng ra biển Đông là bản doanh của Hạm Đội 7 Hải Quân Mỹ. 

Căn cứ hải quân Subic nằm ở phía tây đảo Luzon của Philippines, đối diện trực tiếp với Biển Đông. Bắt đầu hoạt động từ 1947- từng là bản doanh hạm Đội 7 một trong những căn cứ hải quân ở nước ngoài lớn nhất của Mỹ. Năm 1992 căn cứ này đã được giao lại cho Philippines trong bối cảnh Chiến tranh Việt Nam kết thúc trước đó. 

Toàn cảnh - căn cứ hải quân Vịnh Subic (phải) và không quân (trái). Vị trí hết sức chiến lược của Subic, từ đây lực lượng hải và không quân Mỹ có thể tiến ra kiểm soát toàn biển Đông (Báo Đất Việt - Liên Hiệp Hội Khoa Học & Kỹ Thuật đảng CSVN)

Khái quát toàn cảnh cho thấy rõ nguyên nhân vì sao suốt gần 20 năm (1954-1973) Hoàng Sa do quân đội VNCH (miền Nam) quản lý, nhưng “Tàu Cộng” không hề léo hánh xuống biển Đông “gây sự” - Lý do rất dễ hiểu vì hải và không quân Trung Quốc không xứng tầm là đối thủ của “cảnh sát” hòa bình Hạm Đội 7 Mỹ đang giám sát chặc chẻ biển Đông, sự hiện diện các phương tiện quân sự trong vùng đều phải thông báo cho phía Mỹ (Hạm Đội 7) biết lý do (vì an toàn của hạm đội và tuyến hàng hải quốc tế) và nhất là (1965-1973) yễm trợ trong chiến tranh Việt Nam.

Vậy thì nguyên nhân nào Mỹ rút hạm đội 7 khỏi căn cứ Subic Philippines để trống biển Đông cho “Tàu Cộng” nhảy vào rồi thè 9 khúc “cái lưỡi bò” đòi liếm 90% diện tích mặt biển này? Có vài nguyên nhân, nhưng thật đáng buồn nguyên nhân lớn, rỏ nhất là do “thủ phạm Hồ Chí Minh và đảng CSVN” đã tự nguyện tạo ra cục diện này, khi họ mù lòa với quá khứ lịch sử Việt Nam và Trung Hoa…

Khi nói về lịch sử, các sử gia chân chính tâm niệm rằng: Đề cập đến Lịch Sử (dù nhiều hay ít) người viết ngoài cái “tầm” thì cần phải có thêm cái “tâm” trong sáng và “trái tim” lạnh lùng, không được như vậy thì đừng chạm vào Lịch Sử, bởi không khách quan thì nhân cách sẽ thấp xuống khiến ngòi bút cùn theo.

Trong lịch sử cận đại Việt Nam chỉ ra rằng: Có 2 giai đoạn nổi bật mà nếu không có gì thay đổi về bản chất của sự việc thì rất khó để thế lực Trung Quốc “Tàu Cộng” có cơ hội tung hoành trên biển Đông như hiện nay…

1) - Năm 1945 trên cơ sở hoàn cảnh chính trị của Việt Nam Vua Bảo Đại tuyên bố Độc Lập lấy lại chủ quyền và ký sắc lệnh thành lập CP/Trần Trọng Kim. “Nếu Hồ Chí Minh và tay chân không xuất hiện cướp chính quyền” thì sớm hay muộn Việt Nam đã yên ổn thanh bình với một Tân Hoàng Gia Việt Nam (quân chủ lập hiến) thống nhất từ Nam ra Bắc mà theo trào lưu “quyền dân tộc tự quyết” sau thế chiến II của tổ chức Liên Hiệp Quốc thì thực dân Pháp (sớm hay muộn) cũng phải ra về bàn giao trả lại toàn bộ lãnh thổ (trong đó có Hoàng Sa) cho Việt Nam y hệt như các quốc gia Đông Nam Á khác của thực dân Anh (Malaysia - Myanmar - Singapore - Thái Lan v.v...) mà thực tiển lịch sử của khu vực này ngày nay đã chứng minh điều đó. 

2) - Năm 1954 Sau khi Hiệp Định Geneve được ký kết, phía Nam vĩ tuyến 17, đảo Hoàng Sa do VNCH quản lý (Pháp bàn giao QL/VNCH cử quân ra đồn trú). Nếu Hồ Chí Minh và Việt Cộng (CS/BắcViệt) nghiêm túc đàng hoàng đứng đắn như miền Nam (VNCH) tuân thủ nghiêm túc các điều khoản trong HĐ Geneve (Như Nam Bắc Hàn hiện nay) không gây chiến tranh, thì Trung quốc cũng không có cơ hội xâm chiếm biển Đông…

Chính sự xuất hiện của Hồ Chí Minh và đảng CSVN cuồng tín cả tin vào tình “đồng chí” của cái XHCN/CS không hề có thật, “nhắm mắt” với quá khứ “Trung Hoa là bậc thầy của xâm lược” kết thân với đảng CSTQ nâng quan hệ lên tình “thầy trò” thắm thiết còn hơn là cật ruột “bên kia Trung quốc là nhà… Bên này Hà Nội cũng là Bắc Kinh” thắm thiết tới độ nhắm mắt ký luôn cái công hàm (Phạm Văn Đồng-1958) công nhận Hoàng Sa –Trường Sa nằm trong lãnh hải của Trung Quốc để được Trung Quốc viện trợ cho vũ khí rồi hò reo “ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô - Trung Quốc” (Lê Duẩn)... mà đúng là CS Bắc Việt “đánh cho Trung Quốc” thật... đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng vì tình đồng chí Trung Quốc…

Trong hoàn cảnh ấy, Miền Nam Việt Nam bị lửa đạn CS Bắc Việt bao trùm, người Mỹ đã bước chân vào với lòng tốt hy vọng giúp miền Nam (VNCH) dập tắt khói lửa chiến tranh, nhưng địa hình lãnh thổ Việt Nam không giống như Đài Loan - Hàn Quốc hay Nhật Bản quân Mỹ không thể chửa cháy mãi một căn nhà mà trong ấy có kẻ (CS Bắc Việt) cứ lén lút từ Bắc xâm nhập vào Nam “tạt” mãi thêm dầu (mà dầu đó là của Trung Quốc!) lòng tốt nào cũng có giới hạn, khi hao tốn tiền của lại thêm máu xương, quân Mỹ phủi tay ra về. Năm 1992 để bớt tốn kém và CS Bắc Việt cũng đã tấn công đánh chiếm xong miền Nam Việt Nam, nước Mỹ di chuyển Hạm Đội 7 từ Vịnh Subic về đảo Guam (lãnh thổ Mỹ trên Thái Bình Dương) không xa lắm, cách Philippines và Nhật Bản hơn 2.000 km về phía đông và phía nam.

Chính sự mù lòa trong tri thức thế giới quan, hoàn toàn mơ hồ về chiến lược của “Tàu Cộng” - Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã ngu suẩn vô tình trở thành hửu ý đẩy cái rào chắn “hạm đội 7” khỏi Subic làm thay đổi diện mạo “địa chính trị” biển khu vực, lấy máu xương cả dân tộc như trải đường cho Trung Quốc thênh thang vào biển Đông tung hoành thách thức quyền lợi biển đảo của Việt Nam như hôm nay. Vì thế câu nói: “đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào - đánh cho Trung Quốc nhảy vào biển Đông” chính là trong trường hợp này. 

Như là chân lý, thi hào Nga Rasul Gamzatov có một câu nói vàng ngọc: “Nếu anh bắn quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn lại anh bằng đại bác!” - Quá khứ đảng CSVN đã “mù lòa” nhắm mắt bắn vào nhân dân, lịch sử, tiền nhân mình hàng loạt AK47 thì tương lai (hiện nay) hàng loạt phi đạn tối tân của “Tàu Cộng” đang chuẩn bị… không chỉ bắn thẳng vào đảng CSVN… mà còn vào cả trái tim, cương thổ cha ông chúng ta. 

Quả là không có gì đắng hơn: “Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô - Trung Quốc”để Liên Xô… Biến thành tư bản đa nguyên(!?)… Còn Trung Quốc thì: “Quần đảo Trường Sa là lãnh thổ Trung Quốc từ thời cổ đại đến nay”(!?) (lời Tập Cận Bình). 

Đảng CSVN ơi! Có bao giờ đẹp như hôm nay?

05/10/2015

Miễn là gì?

Miễn là gì? Khi đọc Nghị định 82/2015/NĐ-CP (Miễn Thị Thực 5 năm cho Việt kiều) của cậu ông trời.

Năm XL (Danlambao) - Ba ếch = cóc, theo tục ngữ dân gian "con cóc là cậu ông trời, ai mà mắng nó ông trời... xụi lơ" tức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt lề đảng phải hợp ca để cứu vãn ngành du lịch đang hấp hối của csVN làm XL chẳng hiểu mình đang ở đâu? Cs phê phán chế độ Phong kiến hầu chứng minh cho lẽ phải cướp và tiêu diệt để nắm quyền, ngày nay Ba ếch có khá hơn? Gian ác tham nhũng tràn lan và phát triển không thể kềm hãm, có phần vượt trội hơn XH Phong kiến. XL tưởng mình đang lạc trong phim "Back to the Future" (Trở về tương lai) hay thể loại Science Fiction (Khoa học giả tưởng).

Bạn đọc thông cảm cho XL, tiếng ăn (Anh) hè phố chỉ tập tành bập bẹ như "I love toilette (wc) you" (tôi yêu cầu anh) hoặc "I love you to see your morther" (tôi yêu em thấy mẹ). Tiếng Việt không đến nỗi cà rem ăn không hết phơi khô mà vẫn không hiểu đảng cs nói gì mới lạ.

Để dụ khị Vịt khều đem tiền về nên bia ôm và gà móng đỏ phát triển ầm ầm như nước sông Đà bể lần thứ bao nhiêu chưa có hồi chót. Một số Vịt sau đó ca raoke"Bắc thang lên hỏi ông trời, có tiền cho gái có đòi được không?" (Ông trời mới nói rằng không, tao đây cũng bị nói chi là mày) thì thứ gọi là "Miễn Thị Thực" đã có cách đây trên 5 năm mà nay có Nghị định chỉ là bổn cũ soạn lại hay nhắc nhở? Ông bạn Người Đưa Tin và Người Việt cho biết mới làm XL giật mình coi lại, chẳng lẽ XL "tụt" lùi quá vậy, hỗng chịu cập nhật nên can đảm viết bài này.

Cách dùng từ của cs rất khó hiểu, có lẽ họ được đào tạo "chính quy" từ nước lạ nên dùng ngôn ngữ lơ lớ lờ lợ còn kém hơn người Hoa ở Chợ Lớn. Đã gọi là "miễn" mà còn phải làm đơn từ và nộp lệ phí để được cấp "miễn" tối đa 5 năm, sau đó lại xin miễn tiếp khi hết hạn thì không thể gọi là miễn. XL không phải là nhà ngôn ngữ học nhưng xin quý học giả góp thêm ý và châm biếm.

Chiếu theo Nghị định này thì ngay điều 2 đã mâu thuẫn và nhặp nhằng:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo điều 2, khoản 1 thì đã là người VN dù sinh sống nơi đâu về nơi họ sinh ra mà còn phải xin miễn thì đó là nhà nước gì? Phải nói là người gốc VN có quốc tịch nước ngoài mới đúng.

Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy miễn thị thực

a. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài nộp bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau đây: Giấy khai sinh, quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam, giấy tờ khác có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam trước đây của người đó.

Luộm thuộm quá, ngắn gọn là có giấy tờ của chính phủ VN với tên họ của đương sự.

Điều 10. Cấp chứng nhận tạm trú

1. Người nhập cảnh bằng giấy miễn thị thực được đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh cấp chứng nhận tạm trú 06 tháng cho mỗi lần nhập cảnh; nếu giấy miễn thị thực còn thời hạn dưới 06 tháng thì cấp chứng nhận tạm trú bằng thời hạn của giấy miễn thị thực.

2. Trường hợp nhập cảnh bằng giấy miễn thị thực có nhu cầu ở lại trên 06 tháng, được cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam bảo lãnh và có lý do chính đáng thì được xem xét, giải quyết gia hạn tạm trú không quá 06 tháng.

Quá vô lý vì người nhập cảnh tùy theo loại visa nhưng "miễn thị thực" chỉ được phép tạm trú 90 ngày kể từ lúc nhập cảnh. Dĩ nhiên ở dài hạn chẳng có gì khó với thủ tục bôi trơn nhưng chưa được tạm trú 06 tháng theo luật định (nói theo luật). Một số bà con đang chạy chọt tạm trú (trên 6 tháng) để sở hữu hoặc thừa kế bất động sản nên suy tư.

CsVN đã ban hành chính sách dụ người nước ngoài được tư hữu bất động sản từ hơn 7 năm nay (nếu cần XL sẽ cung cấp văn bản) nhưng hãy tin cố TT Nguyễn Văn Thiệu nói. Đưa đầu vào tròng hay tự nguyện nằm trên thớt?

Đọc văn thư, công hàm của mấy ông bà cs nhức cả mình vì họ là đỉnh cao và cầm quần, xin lỗi, cầm quyền. XL chơi với Bộ trưởng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của họ,... Ngay chính họ còn nói chế độ cs ngu dốt thì anh em mình nói sao?

05/10/2015


Thêm một sản phụ tử vong vì y, bác sĩ tắc trách?

Mẹ sản phụ đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong của con gái cùng thai nhi 41 tuần tuổi. Ảnh, chú thích: Vietnamnet
CTV Danlambao - Tính từ cuối năm 2014, đầu năm 2015, con số sản phụ tử vong tại các bệnh viện ngày một tăng dần. Nguyên nhân chủ quan đầu tiên thường do sự tắc trách, không theo dõi sơ cứu kịp thời tình trạng của bệnh nhân khi có tai biến. Và những sự cố như vậy cứ tiếp tục xảy ra khắp nơi tại Việt Nam.

Vụ việc mới nhất xảy ra vào ngày 4/10/2015 tại Bệnh viện đa khoa huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Sản phụ xấu số là chị Hoàng Thị Thơm (30 tuổi), trú tại thôn 4, xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Được biết, vào ngày 3/10, chị Thơm nhập viện khi có dấu hiệu chuyển dạ trong trạng thái hoàn toàn bình thường.

Đến giữa trưa, khi được đưa vào phòng sinh và được nhân viên hộ sinh tiêm thuốc kích đẻ thì cơ thể chị Thơm có phản ứng bất thường. Sau đó khoảng 1 tiếng thì cả sản phụ lẫn thai nhi đều tử vong.

Sau khi sự cố xảy ra, bệnh viện và cơ quan pháp y đã mổ khám nghiệm tử thi nhưng không đưa ra bất cứ giải thích nào cho gia đình nạn nhân.

Trả lời với báo chí, ông Nguyễn Văn Trọng – Chủ tịch UBND huyện Yên Bình cho biết “cơ quan chức năng vẫn chưa cung cấp thông tin về cái chết của chị Hoàng Thị Thơm”.

Trước đó, vào ngày 22/9/2015, tại trạm y tế xã An Xuyên sản phụ Cao Thị Liêu (34 tuổi) cũng tử vong ngay trên bàn sinh.

Sản phụ tử vong trong khi sinh tại bệnh viện – vấn đề ngày càng trở nên nghiêm trọng, và trách nhiệm sẽ thuộc về ai khi mà không có bất kỳ người nào bị xử lý khi để xảy ra thiệt hại ảnh hưởng đến tính mạng con người.

10/5/2015


________________________________________

Link tham khảo: