Showing posts with label XaHoi-VanHoa-ThiCa. Show all posts
Showing posts with label XaHoi-VanHoa-ThiCa. Show all posts

Saturday, January 23, 2016

Xuân Này Con Không Về- Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu: định mệnh buồn của những mùa xuân Việt Nam

Trong chương trình DVD Asia Mừng Xuân 2016, khán giả sẽ được nghe lại hai ca khúc xuân bất hủ: Xuân Này Con Không Về (giọng ca Huỳnh Phi Tiễn) và Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu (giọng ca Đan Nguyên). Cả hai đều do cố nhạc sĩ Nhật Ngân sáng tác.
Đã có người thắc mắc vì sao hai bản nhạc xuân buồn này lại đi vào lòng người sâu đậm đến như vậy? Có lẽ là vì đất nước Việt Nam mình vẫn chưa thoát ra khỏi những mùa xuân mà niềm vui đoàn tụ chưa trọn vẹn. Đã hơn 40 năm rồi, mà những mùa xuân Việt Nam vẫn là những hình ảnh chia xa. Cố nhạc sĩ Nhật Ngân đã lưu lại định mệnh buồn của dân tộc này bằng hai ca khúc xuân viết cách nhau 20 năm, đánh dấu cho hai giai đoạn lịch sử, mà những gia đình Việt Nam vẫn chưa thể đoàn tụ mỗi độ xuân về.
Bài Xuân Này Con Không Về, viết vào trước năm 1975, đã trở thành một trong những bài nhạc tiêu biểu nhất cho những mùa xuân chinh chiến của Miền Nam Việt Nam. Có thể nói là dù đi đến đâu, từ thành thị đến thôn quê, từ đồng bằng đến cao nguyên, người dân Miền Nam đều có thể nghe đâu đó vang lên giai điệu Xuân Này Con Không Về. Người lính Cộng Hòa dù nhớ mẹ, nhớ nhà, nhưng vẫn không thể về thăm nhà trong dịp năm hết Tết đến. Bởi vì người lính vẫn còn phải ở nơi biên cương, tiền tuyến, để bảo vệ cho người dân có thể đón xuân trong yên bình. Thôi thì đành hẹn với mẹ, nhắn nhủ với những đứa em rằng: “…mẹ ơi con xuân này vắng nhà…” và “…mẹ thương con xin đợi ngày mai…”. Đã bao mùa xuân, người lính Cộng Hòa vẫn cứ phải lỗi hẹn như vậy. Đó là tâm sự của hàng triệu dân quân Miền Nam.
Những hình ảnh mà nhạc sĩ Nhật Ngân đã vẽ ra trong ca khúc Xuân Này Con Không Về là những bức tranh tuyệt đẹp của những mùa xuân Việt. Nó đã trở thành mẫu mực đến độ ai cũng có thể nhớ và thuộc lòng:
“…Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
Trông bánh chưng chờ trời sáng
Đỏ hây hây những đôi má hồng…”
Giọng hát buồn da diết của cố ca sĩ Duy Khánh cũng đã gắn liền với ca khúc bất tử này. Duy Khánh hát Xuân Này Con Không Về là không thể so sánh, là một cái gì đó rất riêng của những người lính xa nhà trong những mùa xuân trước 1975.
Và rồi định mệnh chia xa tiếp tục theo đuổi quê hương Việt Nam. Sau 1975, hàng triệu người lại bỏ nước ra đi vì không thể sống dưới chế độ độc tài cộng sản. Cảnh những mùa xuân chia xa bây giờ là con ở xứ người, mẹ ở lại quê nghèo. Nhạc sĩ Nhật Ngân cũng theo dòng người vượt biên chọn Hoa Kỳ làm quê hương thứ hai. Ông đã ghi lại nỗi buồn của những mùa xuân xa xứ bằng ca khúc Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu. Ông đã có ý định viết ca khúc này để tặng ca sĩ Duy Khánh. Nhưng người ca sĩ đã qua đời trước khi bài hát hoàn thành. Người đầu tiên hát ca khúc này là Quang Lê, sau đó còn có Đặng Thế Luân và nhiều ca sĩ trẻ khác. Nhưng những người hâm mộ ca sĩ Duy Khánh vẫn tiếc là ông đã không thể cùng hát cả hai bài như một liên khúc xuân, để thể hiện trọn vẹn thông điệp về những mùa xuân chia xa của nhạc sĩ Nhật Ngân.
Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu ghi lại những hình ảnh tiêu biểu của người Việt hải ngoại với những mùa xuân tha hương, vẫn chưa có dịp về thăm lại quê hương, mẹ già, người thân trong dịp đầu năm. Hình ảnh làm rơi lệ nhiều khán giả là khi người con có dịp trở về, thì người mẹ đã vĩnh viễn ra đi, làm lỗi hẹn một mùa xuân đoàn tụ:
…Mẹ ơi! Bao mùa Xuân đến

Bao lần con mong mỏi về

Xuân này con về quê tìm mẹ

Thì mẹ giờ đã ra đi…
Hẳn đã có nhiều người Việt hải ngoại đã phải trải qua kinh nghiệm đau thương đó. Định mệnh của dân tộc Việt Nam sao mà buồn!
Cái độc đáo của hai bản nhạc xuân này là dù được viết cách nhau hai thập niên, nhưng hình như nhạc sĩ Nhật Ngân đã có ý để hai ca khúc này có thể ghép lại thành một liên khúc. Từ tiết tấu đến giai điệu. Lời ca của hai bài cũng có sự tiếp nối. Không quá khó khăn để nhận ra sự tiếp nối này, và thông điệp chung mà tác giả Nhật Ngân gởi gấm qua hai ca khúc.
Xuân Này Con Không Về, và Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu hẳn sẽ còn vang trong nhiều mùa xuân nữa. Không biết đến bao giờ, ước mơ đoàn tụ, thanh bình, an vui trong những mùa xuân trên quê hương Việt Nam của nhạc sĩ Nhật Ngân mới thành hiện thực?
01/23/2016 - 07:46
Cung Mi / SBTN

Friday, January 8, 2016

'Ly Rượu Mừng'... được phép rót!

Theo BBC-9 giờ trước 

Image copyrightFacebook
Image caption'Ly Rượu Mừng' là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Phạm Đình Chương
Sau 41 năm, giai điệu của ca khúc 'Ly Rượu Mừng' của nhạc sĩ Phạm Đình Chương mới được Hà Nội cấp phép hát trở lại trên quê hương.
Hôm 9/1, đại diện công ty Phương Nam Film xác nhận với BBC rằng họ sẽ phát hành ca khúc này trong album cùng tên nhân dịp Tết Bính Thân 2016. Bài hát sẽ do ca sĩ Quang Dũng và Trần Thu Hà trình bày.
'Ly Rượu Mừng' là một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Hồ sơ của công ty gửi Cục Nghệ thuật - Biểu diễn xin cấp phép ghi "nhạc sĩ sáng tác ca khúc này năm 1952 tại Sài Gòn".
Nhưng cũng có giai thoại trong giới văn nghệ khẳng định: “Trước tháng 4/1975, khi cho in 'Ly Rượu Mừng' hình thức một bản nhạc lẻ, cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã ghi chú nguyên văn như sau: “viết tại Sài Gòn năm 1955 để đăng trên số báo Tết của báo Đời Mới, thể theo lời yêu cầu của cụ Trần Văn Ân và nhà văn quá cố Nguyễn Đức Quỳnh, là hai người chủ trương tờ báo này.”
Theo đó, ca từ của “Ly Rượu Mừng” là những lời chúc Tết khi mời nhau chén rượu, thể hiện niềm vui của người dân miền Nam sau khi hòa bình vừa được vãn hồi và nền Đệ nhất cộng hòa mới được thành lập (năm 1955).
Đại diện Phương Nam Film tiết lộ những năm trước, họ đã nhiều lần xin phép lưu hành ca khúc này nhưng không được. “Nếu ca khúc này ra đời sau năm 1955 thì sẽ bị Cục Nghệ thuật - Biểu diễn cho là 'hát về lính ngụy' và khó có khả năng được lưu hành chính thức”, nguồn tin nói với BBC.
'Ly Rượu Mừng' được trình bày đầu tiên do ban hợp ca Thăng Long ở Sài Gòn. Ban Thăng Long gồm bốn anh chị em Hoài Trung (Phạm Đình Viêm), Hoài Bắc (Phạm Đình Chương), Thái Hằng (Phạm Thị Quang Thái) và Thái Thanh (Phạm Thị Băng Thanh).
Từ thập niên 1950, ca khúc này đã được nhiều thế hệ ca sĩ Việt Nam trình diễn tại Sài Gòn và sau 1975 trên sân khấu của các trung tâm băng đĩa hải ngoại.
Đến nay, ca khúc này vẫn vang lên trong những ngày đón xuân của người Việt trên cả thế giới, chỉ riêng trong nước là không ‘được phép’ nghe.

'Xuân khúc kinh điển'

Có ý kiến lý giải sở dĩ 'Ly Rượu Mừng' trở thành ca khúc bất hủ là vì ca từ không chỉ chuyển tải lời chúc đầu năm mà còn thể hiện ước vọng “ngày mai sáng trời tự do” cho quê hương “máu xương thôi tuôn rơi”.
Trên website cá nhân, nhà thơ Du Tử Lê viết: “Tôi muốn gọi 'Ly Rượu Mừng' là xuân khúc kinh điển nhất của nền tân nhạc Việt Nam. Tính chất 'kinh điển' hiểu theo nghĩa không một thành phần nào của xã hội bị bỏ quên. Và, một cách ý thức, tác giả, đã sắp lại bậc thang giá trị của các thành phần xã hội, với lòng trân trọng, biết ơn của mình.
Mỗi khi cùng nhau nâng 'Ly Rượu Mừng' dù ở thời điểm nào của vòng quay trái đất, cũng chính là lúc chúng ta cùng với tác giả, hân hoan cầu chúc “Nước non thanh bình. Muôn người hạnh phúc chan hòa…”.
Tôi nghĩ, đó là một cầu nguyện đời kiếp của dân tộc ta. Như sự hiện diện bất biến của tác giả ca khúc vậy”.

Saturday, November 1, 2014

“Nỗi lòng người đi” hay “Tôi xa Hà Nội”?

MG_0931-622.jpg
Ảnh minh họa chụp tại Hà Nội ngày 11/07/2011.RFA PHOTO/Trung Khang
Mặc Lâm, biên tập viên RFA 2014-11-01
“Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu
Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều

Hà Nội ơi! Nào biết ra sao bây giờ

Ai đứng trông ai ven hồ khua nước trong như ngày xưa.”

Bộ sưu tập có thể đang bị hoen ố?

Những giòng nhạc mà quý vị vừa nghe có lẽ hơn một nửa nước Việt Nam đã từng biết tới, nhất là đồng bào miền Bắc di cư vào Nam năm 1954 bỏ lại tất cả tài sản, mồ mả cha ông để theo đoàn quân chân đất hơn 1 triệu người vào Nam lập nghiệp. Ca khúc “Nỗi lòng người đi” được biết dưới cái tên của nhạc sĩ Anh Bằng ra đời trong hoàn cảnh đó, người nhạc sĩ cắt ruột từ giã người yêu để khi tới Sài Gòn dưới ánh đèn hoa lệ bỗng dưng thấy trơ trọi và mọi thứ biến thành khói mây phù du của một cuộc chia tay.
Những ca từ đậm màu nước mắt ấy được người yêu nhạc tiền chiến cất giữ nó như một tuyệt phẩm trong bộ sưu tập của họ.
Bộ sưu tập ấy hôm nay có thể đang bị hoen ố khi nổ ra vụ Khúc Ngọc Chân, một nhạc công Cello trong dàn nhạc giao hưởng Việt Nam lên tiếng khẳng định ca khúc “Nỗi lòng người đi” nguyên ủy là của ông với cái tên “Tôi xa Hà Nội”. Việc đòi hỏi bản quyền này được nhà báo chuyên về âm nhạc Nguyễn Thụy Kha viết thành bài chứng minh từ những điều mà ông Chân kể lại.
Anh Chân công tác ở giàn nhạc giao hưởng và trong giàn nhạc giao hưởng anh em vẫn biết như anh Hồ Quang Bình, anh Quang Tôn… tất cả mọi người đều vẫn biết bài này là của anh Khúc Ngọc Chân từ năm 1954, họ vẫn hát với nhau mà…
-Nhà báo Thụy Kha
Câu chuyện nhuốm vẻ tiểu thuyết lãng mạn thời Thơ Mới của ông Khúc Ngọc Chân và cô gái mang tên Nguyễn Thu Hằng khiến nhạc phẩm trở nên huyền ảo hơn. Nhân vật Thu Hằng tuy đã mất vào năm 1969, bốn năm sau khi nhạc phẩm của Anh Bằng xuất hiện tại Sài Gòn như mọi người yêu nó đều biết, được nhắc lại bằng một cái tên mới và sinh nhật nó cũng mới: “Tôi xa Hà Nội” của Khúc Ngọc Chân được sáng tác vào tháng 10 năm 1954 tại Cầu Đất Hải Phòng, khi tác giả lặn lội từ Hà Nội về Hải Phòng để tiễn nàng và gia đình vào Nam. Trong không khí buồn bã u ám của buổi chia tay, nhạc phẩm ra đời và Thu Hằng mang theo với nàng vào Sài Gòn hoa lệ.
Ông Khúc Ngọc Chân trình bày với chúng tôi về sự việc này:
“Lúc bấy giờ tôi có người yêu là cô Thu Hằng, tôi được tin cô Hằng đi theo gia đình để chuẩn bị di cư vào Nam. Tôi mới hỏi xem ở đâu, sau đó tôi biết ở Cầu Đất dưới Hải Phòng và cũng gặp được ngay. Tôi biết cô ấy lúc bấy giờ mới 16 tuổi còn tôi đúng 18 tuồi. Trong hoàn cảnh đất nước vừa giải phóng và tôi thì không thể nào theo được. Chúng tôi có gặp nhau và chúng tôi cũng có đề cập với cô ấy là thôi thì cứ vào trước trong ấy vì cô mới 16 tuổi còn tôi mới trường thành không thể nào tách rời  gia đình được.”
Khi được hỏi ca khúc này được sáng tác vào lúc nào ông Chân cho biết:
“Tôi quen sống vui ca đàn nhạc nên luôn luôn mang theo cây đàn và tiện đó tôi sáng tác bài đó về cô và cũng là bài đầu tiên tôi sáng tác nhạc tình yêu. Tôi viết là “Tôi xa Hà Nội năm lên 18…” viết đúng với hoàn cảnh rất tự nhiên của chúng tôi. Cô Hằng này thì đúng 16. Sáng tác xong thì tôi để cho cô ấy trong hoàn cảnh phải chờ đợi. Hoàn cảnh của tôi là tôi xa Hà Nội xuống Hải Phòng để tìm cô ấy chứ không có ý nghĩ nào muốn đi Sài Gòn cả.
Đến mấy năm sau nữa thì tôi vào công tác thì thấy có một bài hát mà của riêng tôi với cô ấy sáng tác với nhau mới biết. Bạn bè tôi lúc ấy vào năm 1954 cũng biết sau khi cô ấy đi tôi vẫn còn sáng tác mấy bài nữa vì nhớ cô ấy. Đến hai năm sau nữa tôi biết rằng rất khó mà gặp nhau lắm.”

Xa Hà Nội khi nào?

Nhà báo Nguyễn Thuy Kha nói về nguyên nhân khiến ông viết bài khẳng định “Tôi xa Hà nội” là của Khúc Ngọc Chân:
MG_0934-400.jpg
Ảnh minh họa chụp tại Hà Nội ngày 11/07/2011. RFA PHOTO/Trung Khang.
“Tôi lâu nay vẫn nghĩ bài này là của ông Anh Bằng tất nhiên tôi cũng hơi lạ, là vì cái “air” nhạc của ông ấy không phải là cái “air” như thế. Nhạc của ông Anh Bằng là “Tôi còn nợ em”, “Nếu vắng anh”, “Khúc thụy du”… Tôi cũng rất tình cờ, anh em ở giàn nhạc giao hưởng họ mới nói anh Khúc Ngọc Chân là nên tới gặp tôi để mà làm thì anh Chân anh ấy trình bày tất cả các lý do anh ấy sáng tác bài này như thế nào đối với người yêu của anh ấy là cô Nguyễn Thu Hằng. Tôi xem cái âm nhạc của anh Chân, vì anh Chân viết nhịp 3/8 thì tôi thấy rằng như vậy thì cái cậu bé 18 tuổi viết cái này nó có vẻ hợp lý hơn vì năm 1954 thì ông Anh Bằng đã 29 tuổi rồi, lúc ấy ông Anh Bằng chưa nổi tiếng mặc dù bằng tuổi với ông Nguyễn Văn Quỳ, ông Đoàn Chuẩn nhưng lúc ấy ở Hà Nội chả biết ông Trần Anh Bường (Anh Bằng) là ai cả. Tôi thấy rất hợp lý là vì anh Chân nói với tôi từng chi tiết một tại sao tôi viết như thế này, tại sao tôi viết như thế kia, thế nhưng nó có khó khăn là sau đó là giải phóng thủ đô cho nên các tài liệu của anh Chân do anh ấy chép buộc lòng phải hủy đi là vì tình hình Hà Nội lúc ấy không phải là dễ dàng. Anh Chân công tác ở giàn nhạc giao hưởng và trong giàn nhạc giao hưởng anh em vẫn biết như anh Hồ Quang Bình, anh Quang Tôn… tất cả mọi người đều vẫn biết bài này là của anh Khúc Ngọc Chân từ năm 1954, họ vẫn hát với nhau mà…”
Riêng nhạc sĩ Anh Bằng dĩ nhiên là ông rất tức giận khi biết có người cho là ông ăn cắp nhạc người khác. Mặc dù đã gần 90 tuổi và không còn nghe được ông vẫn trả lời cuộc phỏng vấn do hệ thống SBTN thực hiện về vấn đề này. Nhạc sĩ giải thích tại sao tới năm 1965 ông mới tung bài hát này ra thị trường âm nhạc mặc dù ông đã sáng tác nó 10 năm về trước:
“Khi lên tàu di cư vào miền Nam năm 1954, tôi đã có cảm hứng viết nhạc phẩm này. Nhưng đâu phải viết một lần là xong mà phải mất tới mười năm, sửa chữa nhiều lần và đến năm 1965 mới cho phổ biến bản này. Khi bản Nếu Vắng Anh phát hành được công chúng yêu chuộng thì tôi hứng khởi hoàn tất bản Nỗi Lòng Người Đi để tiếp tục cái đà sáng tác đang đi tới. Thực ra bản này được thai nghén đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của mình khi từ giã miền Bắc vào Sài Gòn. Hồi còn trẻ cũng có viết mấy bản nhạc đầu tay nhưng không được phổ biến, cho nên bây giờ cũng không còn nhớ rõ, và coi như là Nỗi Lòng Người Đi là đứa con đầu lòng mặc dù nó ra mắt chậm hơn bản Nếu Vắng Anh.
Thật ra lúc đó tôi 28 tuổi, nhưng không lẽ câu hát viết " Tôi xa Hà Nội năm lên hăm tám " thì nốt nhạc không xuôi tai, cho nên phải đổi lại thành " năm lên mười tám" vừa xuôi tai, vừa nghe lãng mạn hơn. Có thể nói tôi thích cả bài này từ lời ca cho đến nét nhạc.”
Để chứng minh luận điểm của mình là xác thực nhà báo Nguyễn Thụy Kha cho biết:
“Và sau đó thì tôi có xem thêm một số bài hát nữa của anh Chân khi chị Hằng vào Nam như bài Biển, bài Mùa thu cho em …cái air nhạc của ảnh thì tôi biết ngay, mình làm nhạc mình biết, mình thấy nó đúng một cái air như vậy.
Thật ra lúc đó tôi 28 tuổi, nhưng không lẽ câu hát viết " Tôi xa Hà Nội năm lên hăm tám " thì nốt nhạc không xuôi tai, cho nên phải đổi lại thành " năm lên mười tám" vừa xuôi tai, vừa nghe lãng mạn hơn.
-Nhạc sĩ Anh Bằng
Tôi nói với anh Chân như thế này: Tôi nghĩ anh không có bằng chứng gì cả để kết luận bài này là của anh nhưng anh có nhân chứng, anh hãy gặp tất cả những nhân chứng đã từng hát bài này của anh từ năm 1954 tại vì ông Anh Bằng từ năm 1967 ông ấy mới đưa bài này ra. Tôi nghĩ ông ấy rất là khôn tại vì năm 1954 có rất nhiều bạn bè của bà Hằng cũng sẽ cùng thuộc bài này vì vậy nếu khai ngay trong thời Đệ Nhất đế chế thì có thể không ổn lắm cho nên ông ấy để tới năm 1967 mới đăng ký bài này. Cho tới nay tôi đã gửi rất nhiều lá thư sang cho ông Anh Bằng rồi nhưng không hề có một sự trả lời nào cả. Tôi nghĩ rằng nếu như ông ấy là người thực sự viết bài này thì ông ấy sẽ từ tốn nói chuyện tôi viết như thế nào, ra làm sao nhưng hoàn toàn ông ấy không có một ý kiến gì cả, tôi thấy cũng hơi kỳ ở chỗ đó.”
Bà Đặng Thị Thu Phương, Phó Quản lý, đặc trách ngoại vụ của Trung Tâm bảo vệ quyền Tác giả Âm Nhạc Việt Nam ở Hà Nội (Vietnam Center for Protection of Music Copyright -VCPMC) cho chúng tôi biết việc tranh chấp của hai tác giả này:
“Cơ quan mình có yêu cầu các bên đưa ra chứng cứ thực tại vì chứng cứ thực chính là material mà họ có thể show được. Bên Anh Bằng thì có đầy đủ chứng cứ về nhạc phẩm của mình còn phía còn lại thì không. Thật ra vấn đề này nó cũng không có gì là quá phức tạp tại vì mọi thứ nó đều rõ ràng chứ không còn gì để có thể tranh cãi hơn nữa. Bên nào có chứng cứ xác thực nhất thì mình sẽ căn cứ vào đấy vì Trung tâm được thành lập để bảo vệ quyền lợi của nhạc sĩ và quyền này là quyền nhân thân cơ bản nhất của các nhạc sĩ vì vậy phải dựa vào tính minh bạch nhất không thiên vị ai cả.”
Ông Phan Phương, người phụ trách mảng tác giả tác phẩm của Trung Tâm kể lại những gì ông biết:
“Tôi là người phụ trách mảng tác giả và tác phẩm trong Trung tâm bản quyền Việt Nam. Tôi phát hiện ra sự song trùng của hai bài ấy và cảm thấy tất cả những bài do ông Thụy Kha viết về ông Khúc Ngọc Chân nó chỉ là một bài văn hư cấu chứ không phải là phóng sự điều tra để khẳng định rằng đây là tác giả chính hay tác giả phụ. Vì nó là bài văn hư cấu có nghĩa là nó không đáng tin cậy, có nghĩa như chúng ta viết văn thì có thể tưởng tượng được cái này hay cái khác. Đây không phải là một phóng sự điều tra vì phóng sự điều tra thì nó phải có đầy đủ chứng cứ. Trong luật thì anh biết rồi nhất là luật sở hữu trí tuệ quốc tế nó quy định cứ anh nào có bằng chứng thì anh ấy thắng.
Việc này đâu chỉ riêng Việt Nam mới có đâu mà ở Mỹ cũng đã có những trường hợp như thế. Việc này cơ quan của chúng tôi phải thực thi pháp luật rất nghiêm chỉnh. Tôi cũng xin báo cho anh biết không có một âm mưu chính trị nào trong cái bài viết ấy đâu mà đây chỉ là một sự cẩu thả.”
Theo nhà báo Thụy Kha thì nhịp 4/4 mà Anh Bằng viết cho Nỗi lòng người đi hoàn toàn không thích hợp với dòng nhạc của người nhạc sĩ nổi tiếng này. Thay vào đó nhịp 3/8 mà ông Khúc Ngọc Chân sử dụng có thể hợp lý hơn cho hoàn cảnh tuổi tác của người sáng tác. Ông Kha ní:
“Tôi làm việc này hết sức công tâm. Tối mai tôi có phát biểu ở truyền hình nó có đưa cái này lên. Tôi nói rằng dù là cha nuôi hay cha đẻ thì bài hát này nó cũng đã được sống một thời gian rất là dài và rất cảm ơn anh Anh Bằng nhưng mà cái gì của Cesar thì phải trả cho Cesar.
Truyền hình Việt Nam sẽ phát bài này hát ở nhịp ¾ sau đó là 6/8 anh thấy nó khác với hoàn toàn với điệu slow của ông Anh Bằng. Hoàn toàn khác.”
Việc trình diễn trên truyền hình VTV mà nhà báo Nguyễn Thụy Kha nêu ra được ông Phan Phương cho biết ý kiến:
“Cái vụ ông Kha với cô Phan Huyền Thư làm chương trình Giai Điệu Tự Hào này đưa tác giả Khúc Ngọc Chân lên cách đây đã lâu khi tôi chưa xử lý vụ Anh Bằng-Khúc Ngọc Chân, nó đã thu hình từ trước đó rồi. Bây giờ sáng nay nếu đúng là VTV phát hình thì tôi sẽ gọi điện cho đài truyền hình và cái này thì lỗi nếu có là do sự vô tình của đài truyền hình là cứ tin vào ông Thụy Kha thôi. Nhưng về pháp luật thì chả có giá trị gì cả.”
Bằng tất cả mọi sự dè dặt chúng tôi chỉ đưa mọi thông tin có được đến cho người yêu nhạc biết thêm một vấn đề trong hàng ngàn câu chuyện đạo văn, đạo nhạc từ xưa tới nay. Hy vọng “Nỗi lòng người đi” sẽ sớm được thanh thản và tiếp vuốt ve kỷ niệm buốt nhức của những ai từng xa Hà Nội…

Sunday, August 31, 2014

Sân khấu The Voice Kids bất ngờ đổ sập


Trong tiết mục đầu tiên của Hà Trang tại đêm truyền hình trực tiếp thứ 2, một sự cố hy hữu đã xảy ra khiến thí sinh The Voice Kids không giấu được sự lo lắng trên sân khấu.


    x
    Tối 30/8, trong liveshow 2 của chương trình Giọng hát Việt nhí đã diễn ra sự cố khá hy hữu và rất nguy hiểm trong phần trình diễn mở màn của thí sinh Hà Trang. Khi cô bé đang biểu diễn ca khúc Đóng nhanh lúa tốt, sân khấu bất ngờ sụp xuống một mảng khiến người quay phim và các vũ công nhí của ABC thiên thần rớt thỏm xuống phía dưới.
    z
    Ngay khi nhân viên quay phim bị rơi xuống sân khấu, diễn biến đêm thi qua truyền hình cũng lập tức bị gián đoạn. Góc máy được zoom lên màn hình chính, tránh phần sân khấu vừa sập.
    z
    Bản thân Hà Trang cũng không giấu được vẻ mặt lo lắng, hoang mang khi tình huống xảy ra. Dù còn khá nhỏ tuổi và bất ngờ trước sự cố không may xảy ra, song thí sinh nhí vẫn cố gắng hoàn thành phần thi.
    z
    Khi nhân viên quay phim vẫn chưa ra khỏi được nơi sân khấu bị sập, thì 2 vũ công nhí đầu tiên khi bước xuống tiếp tục lâm vào sự cố nguy hiểm tương tự trước ánh mắt bàng hoàng của các bạn diễn và khán giả tại trường quay.
    z
    Sau đó, chương trình phải dừng lại để chỉnh sửa. Trên truyền hình, khán giả nhanh chóng được xem... quảng cáo.
    z
    Được biết, nhân viên quay phim bị chảy máu ở phần tai và phải khâu 3 mũi. Hai vũ công nhí cũng nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để chăm sóc.
    z
    Sự việc này đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của Hà Trang và các thí sinh thi tiếp theo, đặc biệt là Gia Phúc của team Lam Trường và Nguyễn Ngọc Anh của team Cẩm Ly. Phần vũ đạo cùng hỗ trợ vũ đoàn của 2 em đều bị cắt.
    z
    Theo dõi qua truyền hình, khán giả cũng chứng kiến được sự cố hy hữu này.
    z
    Trong thời gian nghỉ giải lao, nhân viên hậu đài nhanh chóng chỉnh sửa lại phần sân khấu đã bị vỡ vụn.
    z
    Khán giả trường quay xôn xao và lo lắng, nhiều người chia sẻ họ bị ảnh hưởng tâm lý cũng như mất cảm hứng để tiếp tục theo dõi chương trình.
    z
    Các huấn luyện viên vô cùng lo lắng cho các học trò của mình.
    zz
    Không khí tại phim trường khá căng thẳng sau khi sự cố xảy ra.
    z
    Ê-kíp và các giám khảo lên kiểm tra sân khấu lần chót trước khi chương trình tiếp tục lên sóng.
    z
    Ngay sau khi chương trình kết thúc, ê-kíp đã có ngay buổi họp khẩn về vấn đề này.