Saturday, December 28, 2013

Điện lực, viễn thông lãi khủng: Điểm sáng đáng ngại




Chuyện lãi khủng của EVN, Viettel và VNPT có thể là điểm sáng trong bức tranh ảm đạm của nền kinh tế. Tuy nhiên, lãi khủng đó phần lớn xuất phát từ tăng giá.

* Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh: Xem lại lộ trình tăng giá điện
Thông tin EVN báo có lãi khoảng 4.404 tỷ đồng trong năm 2012 thoạt nghe có vẻ là tin mừng. Mừng vì trong bối cảnh kinh tế khó khăn, tập đoàn này đã làm ăn có lãi, đồng vốn nhà nước sinh sôi nảy nở. Nhưng có thể thật sự mừng được như vậy hay không, khi còn hàng loạt câu hỏi cho EVN và cơ quan quản lý nhà nước về giá điện xuất phát từ con số lợi nhuận của tập đoàn này?

Trước hết, lợi nhuận của EVN có thật là 4.404 tỷ đồng hay còn có thể cao hơn thế rất nhiều? Bởi song song với công bố khoản lợi nhuận trên, EVN lại xử lý được khoản lỗ tồn đọng từ các năm trước (khoảng 18.200 tỷ đồng).

Như vậy nếu không đưa số lỗ tồn đọng này vào giá thành điện trong năm 2012, EVN có thể lãi tới 22.600 tỷ đồng? Tôi cho rằng những thông tin công bố của EVN còn quá mù mờ. Cơ quan kiểm toán cần phải làm rõ lãi của EVN là bao nhiêu. Đặc biệt, vì sao năm 2012 lại có được khoản lãi vọt lên như vậy? Họ lãi do thực tài điều hành, quản trị doanh nghiệp hay nhờ vào việc tăng giá điện?
Điện lực, viễn thông lãi khủng: Điểm sáng đáng ngại
TS Lê Đăng Doanh.
Thứ hai, EVN có lãi nhưng đóng góp của EVN vào ngân sách nhà nước là bao nhiêu? Nếu lãi nhiều, đóng góp nhiều, trong khi các doanh nghiệp nhà nước khác như Viettel, VNPT cũng vừa công bố lợi nhuận cực lớn, tại sao ngân sách nhà nước lại khó khăn đến thế?
Tôi cho rằng cần phải tính toán lại lộ trình tăng giá điện thêm 22% từ nay đến năm 2015. Ngành điện lấy lý do kinh doanh không có lãi nên không có vốn đầu tư, không thu hút được các nhà đầu tư tham gia, vì thế phải tăng giá điện.
Nhưng có lãi tới mức dư ra con số 4.404 tỷ đồng sau khi đã đưa vào giá thành khoảng 18.200 tỷ đồng khoản lỗ của những năm trước, thì thực tế giá điện hiện nay đã có thể mang lại lợi nhuận rất lớn cho doanh nghiệp. Vì vậy không cần thiết phải tiếp tục tăng giá điện.
Điều này càng hợp lý hơn khi xét trong bối cảnh doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh đều đang đứng trước rất nhiều khó khăn, trong đó có nguyên nhân do chi phí đầu vào (giá xăng dầu, giá điện tăng cao).
Việc các doanh nghiệp hoạt động đình đốn, không có lợi nhuận, thậm chí ngày càng lỗ nặng vì chi phí đầu vào quá lớn, trong khi ngành điện lời lớn là bất hợp lý. Đây là ngành ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và sự vận hành của nền sản xuất, đang có sự điều tiết, quản lý của Nhà nước nên việc chia sẻ là cần thiết.
* TS Nguyễn Ngọc Sơn (khoa luật cạnh tranh Trường ĐH Kinh tế - luật TP.HCM): Tin mừng cay đắng
EVN lời 4.404 tỷ đồng. Viettel có mức lợi nhuận trước thuế tới 35.086 tỷ đồng. VNPT lời 9.265 tỷ đồng... Ba tập đoàn nhà nước vừa công bố những con số lợi nhuận mà bất cứ nhà quản trị doanh nghiệp nào cũng phải mơ ước trong bối cảnh kinh tế ảm đạm hiện nay.
Nếu nhìn dưới góc độ đây là các doanh nghiệp nhà nước, tiền của Nhà nước được họ quản lý, kinh doanh hiệu quả, lợi nhuận cao thì chúng ta phải mừng chứ! Nhưng tôi thấy đây là tin mừng trong cay đắng. Bởi ba doanh nghiệp này đang hoạt động trong những ngành độc quyền. Và EVN lời lớn khi giá điện tăng liên tục. Viettel lợi nhuận “khủng”, VNPT cũng vậy, khi ngành viễn thông không cải thiện chất lượng dịch vụ mà chỉ tăng giá.
Điện lực, viễn thông lãi khủng: Điểm sáng đáng ngại
TS Nguyễn Ngọc Sơn.
Lợi nhuận mà các tập đoàn này công bố cho thấy nguyên lý độc quyền luôn có lợi vẫn luôn luôn đúng. Nhưng cái bất hợp lý là sự lời lớn này và căn nguyên của lời lớn cho thấy những mâu thuẫn trong quản lý kinh tế. Trên thế giới, không một nguyên lý kinh tế nào, không một lý thuyết nào chấp nhận được nhà công quyền quản lý kinh tế lại lo sợ doanh nghiệp độc quyền bị lỗ.
Nhưng ở ta, cơ quan quản lý nhà nước mới đây đã liên tiếp đi giải thích cho các nhà mạng Viettel, MobiFone, Vinaphone rằng họ bị lỗ và cần tăng giá cước 3G, mặc dù không nói được lỗ vì đâu và tìm giải pháp nào khác khắc phục ngoài việc tăng giá. Thậm chí cứ tạm cho rằng họ bị lỗ dịch vụ 3G như họ vẫn than vãn, thì với mức tổng lợi nhuận lên tới vài chục ngàn tỷ đồng như hiện nay, chắc chắn họ phải có những dịch vụ khác lời cực lớn.
Vậy nếu Nhà nước đã lên tiếng kêu lỗ thay doanh nghiệp và cho họ tăng giá, thì giờ đây Nhà nước có tiếp tục lên tiếng yêu cầu doanh nghiệp phải giảm giá những dịch vụ lời khủng vì quyền lợi của người tiêu dùng hay không?
* Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An (Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường): Nếu đã có lãi sao lại tăng giá?
Tôi là đại biểu Quốc hội cũng thấy băn khoăn, thắc mắc về lỗ, lãi của EVN. Trong trường hợp EVN đã có lãi cao thì phải xem lại lộ trình tăng giá điện. Vì sao tôi đặt vấn đề như vậy? Vì trong bối cảnh kinh tế khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phá sản, đông đảo người dân có cuộc sống chật vật với thu nhập ít ỏi, tại sao ngành điện đã có lãi rồi mà vẫn muốn tăng giá
Điện lực, viễn thông lãi khủng: Điểm sáng đáng ngại
Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An.
Vấn đề ở đây điện là đầu vào quan trọng của nền kinh tế, giá điện có tác động tức thời đối với giá cả các mặt hàng khác, vì vậy EVN với tư cách là doanh nghiệp nhà nước thì phải có trách nhiệm chia sẻ với những khó khăn chung của đất nước cũng như của người dân.
Chúng ta nói kinh tế thị trường nhưng phải có sự quản lý của Nhà nước, và suy cho cùng mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Muốn như vậy, một trong những yêu cầu đặt ra hiện nay là phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với giá điện. Cần làm rõ và công khai, minh bạch chi phí sản xuất, giá thành để có chủ trương hợp lòng dân.

Bảo mẫu dạy trẻ viết chữ đẹp bằng cách ghi... lô đề

“Khi thấy bà ta dạy con tôi viết chữ, viết số thì chúng tôi ưng ý, đâu có ngờ mấy dãy số 15, 55, 95 và chữ con chuột, rồi 06, 46, 86 và chữ con cọp… toàn là số ghi đề".

Sự thiếu an toàn của các cơ sở giữ trẻ tư nhân, trong khi các cơ sở công lập quá hẹp, những người có điều kiện kinh tế chọn giải pháp thuê người giúp việc kiêm bảo mẫu tại gia.

Tổn hại thể chất
Anh Đoàn Minh Nghĩa ở đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp, TP.HCM chia sẻ kinh nghiệm đắt giá của mình: “Vì muốn con trai được chăm sóc tốt, vợ chồng tôi thuê một bảo mẫu tại nhà. Chị ấy khoảng 40 tuổi, có hai con đã lớn, ly hôn chồng nhiều năm, nên chúng tôi nghĩ chị có kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ.
Bảo mẫu dạy trẻ viết chữ đẹp bằng cách ghi lô đề
Cháu T.T.H. - là nạn nhân của những chai xi rô Théralence.
Thoạt đầu, khi vợ tôi còn ở cữ tại nhà, chị làm rất tốt nên sau đó chúng tôi tin tưởng giao con nhỏ cho chị để cùng đi làm. Ba tháng sau, thấy con cứ sụt cân, ốm yếu, hay bệnh… vợ tôi đổi sữa, tăng cường thuốc bổ và tăng chất cho các bữa ăn dặm nhưng vẫn không có kết quả. Con tôi bị suy dinh dưỡng, hơn 13 tháng vẫn chưa đứng chựng được. Một hôm, người bán tạp hóa đầu ngõ bỗng nói với vợ tôi: “Người làm của em mới mang sữa ra đây bán cho chị, chị không mua, cô ấy xách ra chợ”. Vợ tôi hoảng hốt về nhà xem lại thì đúng là vỏ hộp sữa đang dùng rất cũ, đã sử dụng nhiều lần. Hóa ra, người giữ trẻ đã thay sữa rẻ tiền vào, lấy hộp sữa nguyên đem bán!”.
Chị Hoàng Linh (phường 15, quận Tân Bình) gặp phải tình huống khác. Khi con gái thôi nôi, chị thuê người bà con ở Tiền Giang lên giúp việc nhà và trông nom cháu. Được khoảng ba tháng, chị thấy chiều nào con cũng lờ đờ, mệt mỏi nhưng tối lại thức mãi không chịu ngủ. Chị tìm hiểu nguyên nhân mới phát hiện bốn chai xi rô Théralene (một loại thuốc ho có chất gây ngủ) giấu kỹ trong góc tủ. Thì ra, trưa nào bảo mẫu cũng cho con chị uống bốn muỗng thuốc này để cháu ngủ tới chiều. Bảo mẫu thì đánh một giấc rồi xem phim bộ…
Chị nói: “Tôi giận đến nghẹn thở! Trả lương bảo mẫu đâu có rẻ, lại cho thêm tiền. Vậy mà họ nỡ làm hại sức khỏe của con mình một cách nhẫn tâm như vậy. Sáu tháng rồi mà mặt con tôi vẫn còn đờ đẫn!”.
Đầu độc tinh thần
Chị Lê Thị Hồng, ngụ ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12 lại gặp một bảo mẫu “huấn luyện” con chị theo “kiểu mới”.

Chị kể: “Khi thuê người phụ nữ đó chăm sóc hai con, vợ chồng tôi rất ưng ý vì bà ấy sạch sẽ, nói năng lễ độ, nấu ăn ngon. Đặc biệt là hai đứa trẻ luôn quấn quýt bà ấy. Bà còn dạy các cháu tập viết chữ đẹp. Vì thế, chúng tôi rất tin tưởng. Thỉnh thoảng bà bảo mượn tiền cho con trả nợ, con nằm viện, mẹ chồng, cha chồng đau ốm là tôi cho mượn ngay, thậm chí không đòi lại. Đến giờ tôi mới biết, bà ấy toàn mượn tiền để trả nợ số đề”.
Hóa ra suốt bốn năm qua, hàng ngày khi vợ chồng chị Hồng đến trang trại ở Bình Phước làm việc, bà giúp việc lại nách hai trẻ với lỉnh kỉnh cơm canh ra quán cà phê ngồi đút chúng ăn rồi tranh thủ bàn số đề… Bà còn huấn luyện hai đứa trẻ quen với các số đề để chúng mơ thấy cái gì, gặp vật gì thì báo cho bà đánh.
Chị Hồng đưa ra tập rèn chữ của hai cậu con trai: “Vợ chồng tôi chẳng biết gì về số đề nên khi thấy bà ta dạy con viết chữ, viết số là ưng ý, đâu có ngờ mấy dãy số 15, 55, 95 và chữ con chuột, rồi 06, 46, 86 và chữ con cọp… toàn là số ghi đề”. Chị Hồng cho biết, chị chỉ mới phát hiện sự việc khoảng mười ngày trước và đã cho bà giúp việc ấy nghỉ ngay lập tức.
Chị nói: “Tôi vô cùng ân hận vì đã bỏ lơ con cho người giúp việc quá lâu. Tôi vẫn nghĩ con ngoan, lễ phép, biết kính trên nhường dưới là yêu cầu căn bản nhất, nên thấy con phát triển đúng theo hướng đó thì yên tâm, đâu có ngờ... Bài học này chua xót quá. Chắc sắp tới tôi không thuê bảo mẫu nữa mà phải gác bớt việc để lo cho các con!”.
Bảo mẫu dạy trẻ viết chữ đẹp bằng cách ghi lô đề1
Những trang tập viết của cháu N.L.T.K., con của chị Lê Thị Hồng dưới sự “dìu dắt” của bà bảo mẫu.
Đừng bỏ lơ con
Tuy nhiên, không phải bậc cha mẹ nào cũng có thể gác bớt công việc để chăm con như chị Hồng. Anh Minh Nghĩa cho biết, anh đang trầy trật tìm người giúp việc mới. Anh nói: “Trong tình huống con chưa tới tuổi để vào trường công lập, ông bà lại ở xa, tôi vẫn ưu tiên phương án chọn bảo mẫu tại nhà. Vì vậy, dù thấy việc theo dõi người làm nhỏ nhen, kỳ cục… nhưng vợ chồng tôi vẫn phải chịu”.
Không ít phụ huynh đã lâm vào cảnh tiền cha mẹ mất, tật con mang vì có người giữ trẻ giành ăn luôn khẩu phần của trẻ hay lười đút trẻ ăn, lén mang thức ăn đổ vào sọt rác, nên dù được chăm sóc riêng, trẻ vẫn suy dinh dưỡng. Có người giúp việc dùng ti vi và máy vi tính làm công cụ hỗ trợ, cho trẻ chúi mũi xem hoạt hình hoặc chơi vi tính hết giờ này sang giờ khác để họ được nghỉ ngơi. Lúc cha mẹ phát hiện thì con cái hoặc đã thành game thủ, hoặc bị cận thị, loạn thị, béo phì, thậm chí biến thành những đứa trẻ thụ động, giao tiếp kém…
Thạc sĩ giáo dục Vũ Thị Sai - giảng viên Khoa Tâm lý - giáo dục trường ĐH Sư phạm TP.HCM tư vấn: “Việc thuê người giúp việc kiêm bảo mẫu vốn là giải pháp tối ưu của những gia đình kinh tế tương đối, trong khi thời gian của người mẹ eo hẹp. Có nhiều người giúp việc có kinh nghiệm, tận tâm, giúp trẻ phát triển tốt không chỉ về thể trạng, lối sống mà còn biết cách giúp trẻ phát huy trí tuệ, là chỗ dựa tình cảm cho trẻ. Tuy nhiên, vẫn có một số ít người tham lam, lười biếng, chăm sóc qua loa, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ.
Đặc biệt nguy hiểm là một bộ phận người giúp việc do ít học vấn, nghèo khó, có lối sống chưa lành mạnh đã tác động trực tiếp đến tâm lý, tâm thần của đứa trẻ. Vì vậy, dù có như thế nào thì cha mẹ vẫn phải dành thời gian cho con. Để ý con không chỉ là quan sát xem con có bị đánh trầy xước hay tụt cân, dơ bẩn, mà còn phải để ý đến thái độ, tinh thần, lời ăn tiếng nói, cách hành xử, phương pháp lẫn tinh thần học tập… Dù sao, người giúp việc cũng chỉ là người hỗ trợ cha mẹ coi sóc, chăm nom con chứ không thể là người thay thế cha mẹ được. Đừng bỏ lơ con trẻ”.

Ngày vận động cho Việt Nam năm 2014


Tổ chức BPSOS trụ sở tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ tiếp tục xúc vận động nhân quyền cho Việt Nam, với Ngày Vận Động Cho Việt Nam năm 2014 sẽ được thực hiện vào 26 và 27 tháng 3 tới đây.

Thúc đẩy thông qua luật nhân quyền cho VN

Qua cuộc trao đổi với Thanh Quang, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc Điều hành BPSOS trước hết cho biết mục đích của Ngày Vận Động Cho Việt Nam này:
TS Nguyễn Đình Thắng: Mục đích của Ngày Vận Động này gồm 3 phần: Phần thứ nhất là thúc đẩy để Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua luật nhân quyền cho Việt Nam rồi sau đó, khoảng 5-6 tháng, cộng đồng người Việt khắp nơi vận động toàn thể Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua luật này. Mục đích thứ hai là vận động các Dân Biểu và Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ đồng loạt cài điều kiện nhân quyền vào cuộc thương thảo giữa Hoa Kỳ và Việt Nam hiện đang tiến hành liên quan Thương ước Mậu dịch Hợp tác Xuyên TBD, mà tiếng Anh thường viết tắt là TPP (Trans-Pacific Partnership). Và mục đích thứ ba là chúng tôi sẽ tổ chức một hội nghị về xã hội dân sự cho Việt Nam với sự tham gia của nhiều vị Dân Biểu và Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ cùng các chuyên gia quốc tế về dân chủ nhân quyền. Đặc biệt chúng tôi sẽ mở rộng diễn tiến này để tất cả mọi người quan tâm đều có thể theo dõi qua hệ thống trực tuyến, kể cả những người trong nước.
Thanh Quang: Nhân đây, xin Tiến sĩ cho biết lý do tổ chức Ngày Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam vừa nói vào cuối tháng Ba, thay vì tháng Sáu như 5 năm qua?
Mục đích thứ hai là vận động các Dân Biểu và Thượng Nghị Sĩ Mỹ đồng loạt cài điều kiện nhân quyền vào cuộc thương thảo giữa Mỹ và VN hiện đang tiến hành liên quan TPP.
-TS Nguyễn Đình Thắng
TS Nguyễn Đình Thắng: Lý do chúng tôi chọn thời điểm vào cuối tháng Ba để, sau đó, hy vọng vẫn còn 5 tháng vận động tại toàn thể Thượng Viện nếu như Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam được thông qua tại Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện vào cuối tháng Ba. Nếu chờ lâu hơn nữa thì chúng tôi e rằng sẽ không còn đủ thời gian vận động tất cả vị Thượng Nghị Sĩ còn lại thông qua Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam ở Thượng Viện, khiến sau đó lại phải có sự phối hợp với Hạ Viện để giải quyết những bộ phận chỏi nhau hoặc là khác nhau trong ngôn ngữ của 2 luật: một nằm ở Hạ Viện và một nằm ở Thượng Viện.
Thanh Quang: Thưa Tiến sĩ, thế còn lịch trình sinh hoạt Ngày Vận Động Cho Việt Nam 26 và 27 tháng Ba như vừa nói là gì?
TS Nguyễn Đình Thắng: Lịch trình vận động đó thì trong ngày 26, chúng tôi sẽ có rất nhiều phái đoàn đi “gõ cửa” từng vị Thượng Nghị Sĩ, đặc biệt 18 Thượng Nghị Sĩ là thành viên Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện. Nhưng không chỉ ngưng ở đó, bởi những vị Thượng Nghị Sĩ khác, tuy không nằm trong Ủy Ban này, nhưng vẫn có thể bắt điện thoại và vận động sự yểm trợ của đồng viện của mình trong Ủy Ban. Chiều ngày 26 chúng tôi sẻ có cuộc họp khoáng đại giữa cả ngàn người tham dự với các vị Thượng Nghị Sĩ quan trọng và có ảnh hưởng tại Thượng Viện. Và buổi chiều ngày hôm đó sẽ đóng lại với buổi họp báo ngay tại Thượng Viện Hoa Kỳ.
Bước sang ngày 27, chúng tôi tập trung tại Hạ Viện, nơi sẽ có cuộc điều trần về tự do tôn giáo tại Việt Nam – đúng hơn là về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam. Đồng thời, sẽ có một hội nghị về Xã hội Dân sự ở Việt Nam mà sẽ mở rộng cho tất cả mọi người có thể tham gia qua kỹ thuật trực tuyến, kể cả người trong nước. Và chúng tôi sắp xếp để có một số vị Dân Biểu rất có trọng lượng tại Hạ Viện Hoa Kỳ cũng như một vài vị Thượng Nghị Sĩ đến tham dự hội nghị này, kể cả những chuyên gia tầm mức quốc tế đại diện cho những tổ chức quốc tế về nhân quyền và dân chủ cũng sẽ tham gia.

Cần đông người tham dự

Thanh Quang: Theo dự kiến sẽ có khoảng bao nhiêu người đi dự? Và làm sao huy động được cho đông đảo người tham dự?
Tại sao cần đông người? Vì chúng ta cần chứng tỏ cho Thượng Viện Mỹ thấy rằng cộng đồng người Việt cùng nguyện vọng, cùng quyết tâm, và đặc biệt là có khả năng phối hợp với nhau ở toàn quốc.
-TS Nguyễn Đình Thắng
TS Nguyễn Đình Thắng: Năm 2012, lúc chúng tôi tổ chức Ngày Vận Động Nhân Quyền Cho VN lần đầu tiên thì chỉ có 500 người tham dự. Sang năm 2013 thì số người này lên tới 800. Và do đó, chúng tôi dự trù là năm 2014, sẽ có từ 1.000 tới 1.500 người.
Thanh Quang: Lý do nào mà Tiến sĩ tin là đạt được số người tham gia như vậy?
TS Nguyễn Đình Thắng: Chúng tôi tin là, thứ nhất, sẽ có rất nhiều người quay trở lại tham dự lần này; thứ hai là các phái đoàn ở từng thành phố và tiểu bang hiện đã bắt đầu huy động với nhau rồi để ghi danh và chuẩn bị cho chuyến đi Washington vào tháng Ba như vừa nói. Còn cách nữa để vận động thì ngoài số người là 1.000 cho tới 1.500 người mà chúng tôi đang cố gắng đưa về Washington nhằm tạo ấn tượng mạnh, sâu đậm đối với các vị Thượng Nghị Sĩ, chúng tôi cũng đang làm công tác là vận động các cộng đồng người Việt ở khắp mọi nơi gởi những văn thư đến từng vị Thượng Nghị Sĩ để khi phái đoàn đến gặp một vị Thượng Nghị Sĩ, thì vị Thượng Nghị Sĩ ấy đã nhận được cả trăm, thậm chí cả ngàn văn thư rồi.
Thanh Quang: Theo Tiến sĩ thì cộng đồng người Việt ở các nơi sẽ phải làm gì để chuẩn bị cho Ngày Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam?
TS Nguyễn Đình Thắng: Cộng đồng người Việt mọi nơi có thể làm hai công việc cùng lúc: Thứ nhất là chuẩn bị vận động thật đông người tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam 26 và 27 tháng Ba tới đây. Tại sao cần đông người? Vì chúng ta cần chứng tỏ cho Thượng Viện Mỹ thấy rằng cộng đồng người Việt cùng nguyện vọng, cùng quyết tâm, và đặc biệt là có khả năng phối hợp với nhau ở toàn quốc.
Chúng ta đừng quên rằng năm 2014 là năm tranh cử, và các vị dân cử đều sẽ nhìn vào thành phần nào trong quần chúng có khả năng huy động nhau. Đó là thời điểm mà chúng ta tạo được ấn tượng mạnh mẽ nhất và thực tế nhất. Cách thứ hai tiến hành song song là ngay cả những người không tham gia được trong Ngày Vận Động Cho Việt Nam ở Thượng Viện Hoa Kỳ, thì ít ra, họ cũng có thể tham gia bằng cách ký những văn thư mà chúng tôi đã soạn sẵn để gởi đến Thượng Nghị Sĩ của mình nhằm yểm trở cho phái đoàn thuộc tiểu bang của mình lên đường đi Washington. Khi cùng làm 2 công việc ấy một lúc, chúng tôi tin là sẽ tạo được ấn tượng ào ạt đối với từng vị Thượng Nghị Sĩ để họ thông qua Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam, để họ cài những điều kiện nhân quyền vào Hiệp định Hợp tác Xuyên TBD cũng như để họ yểm trợ cho hội nghị về nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam dự trù tổ chức vào ngày 27 tháng Ba, tức một ngày sau ngày vận động tại Thượng Viện.
Thanh Quang: Cám ơn Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.

VIDEO : Thủ tướng Campuchia nói tiếng Việt với cán bộ tình nguyện



Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm qua gặp hơn 500 cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam và dùng tiếng Việt để chia sẻ những hồi ức cũng như gửi lời tri ân những người đã cứu người Campuchia thoát họa diệt chủng.


Thủ tướng Hun Sen dùng tiếng Việt để chia sẻ những hồi ức của ông về cuộc cách mạng của nhân dân Campuchia và về những người bạn Việt Nam, những người từng gắn bó, từng sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình để giúp Campuchia hồi sinh và phát triển như hôm nay.
Tại buổi gặp mặt, thông qua các cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam, thủ tướng Hun Sen gửi lời tri ân đến các gia đình liệt sĩ có thân nhân hy sinh để đất nước Campuchia hồi sinh. Trước đó, ông đã đến thăm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh những người từng trực tiếp tham gia chỉ huy lực lược Quân tình nguyện Việt Nam tại chiến trường Campuchia.
Thủ tướng Campuchia cũng đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội, để tưởng nhớ những liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc Việt Nam, trong đó có những liệt sĩ đã ngã xuống vì sự hồi sinh của đất nước Campuchia. Cùng ngày, tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Hun Sen cũng tới đặt vòng hoa và vào lăng viếng lãnh tụ của nhân dân Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 26 đến 28/12. Việt Nam là nước đầu tiên ông Hun Sen chọn đến thăm chính thức sau khi được tái bổ nhiệm làm thủ tướng.
Theo VTV, TTXVN

P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM: Bé gái 3 tuổi bị bảo mẫu “làm bậy”?



11-be-nhi-2
Mấy ngày qua, bé N. vẫn chưa hết hoảng loạn
Đường dây khẩn Báo Phụ Nữ vừa nhận được phản ánh của bạn đọc Võ Ánh D. (SN 1983) về việc con gái ba tuổi của chị bị hai bảo mẫu tại Nhóm lớp giữ trẻ Bảo Ngọc (số 172, đường Nguyễn Duy Cung, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM) bạo hành, gây tổn thương thân thể.
Tiếp xúc với phóng viên, chị D. cho biết, từ tháng 9/2013, chị gửi cháu Huỳnh Võ X. N. (SN 2010) tại Nhóm lớp giữ trẻ Bảo Ngọc với mức học phí 1,3 triệu đồng/tháng. Cách đây khoảng 10 ngày, bé N. đi học về có nói là bị bạn cùng lớp đánh. Ngày hôm sau, chị đã đến trường trao đổi với các cô về việc này. Bảo mẫu tên Hương và Hiền phụ trách nuôi, giữ trực tiếp cháu, hứa sẽ trông cháu cẩn thận hơn. Tuy nhiên, đến chiều ngày 19/12, khi rước bé N. đi học về, gia đình phát hiện cháu có biểu hiện bất thường là đau vùng kín, hỏi thì bé không nói, song nằng nặc không chịu đến trường nữa.
Khoảng 20g ngày 22/12, cháu N. ấm ức khóc, không chịu ngủ. Vợ chồng anh chị D. dỗ dành và gặng hỏi, hứa là cho N. nghỉ học luôn và cháu đã khai ra chuyện “động trời”. Theo lời chị D., cháu N. kể: Một cô nắm hai chân để cô còn lại dùng tay chọt vào vùng kín. Hai cô còn cởi đồ bốn bạn nam và kêu các bạn dùng dương vật chọt vào vùng kín của cháu. Xong chuyện, cô dặn cháu không được về méc mẹ nếu không cô sẽ đánh đòn.
Sáng ngày 23/12, gia đình chị D. đã lập tức đưa bé N. đi khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Tại đây, sau khi thăm khám, bác sĩ xác định cháu N. bị viêm nhẹ vùng kín sau chấn thương. Trước sự việc nghiêm trọng trên, gia đình chị D. đã làm đơn tố cáo lên Công an (CA) P.12, Q.Gò Vấp. Ngay trong buổi chiều cùng ngày, CA đã cho triệu tập, lấy lời khai các bên liên quan.
Gia đình chị cũng đã đến tận cơ sở Bảo Ngọc để yêu cầu chủ cơ sở này giải trình. “Họ chẳng những không thừa nhận mình đã làm, không xin lỗi mà còn bảo rằng cháu N. “đặt chuyện”. Chưa hết, sáng ngày 24/12, thông qua số máy 08.22144…, tôi nhận được cuộc gọi của một phụ nữ tự xưng là mẹ của một trong hai bảo mẫu, nói rằng gia đình bà quen biết nhiều và thách thức tôi cứ làm đơn thưa, sẽ không có ai giải quyết đâu” – chị D. bức xúc.
11-bao-ngoc
Bên ngoài cơ sở mầm non Bảo Ngọc
Ngày 25/12, tiếp xúc với chúng tôi, bà Hồ Ngọc Anh, chủ Nhóm lớp giữ trẻ Bảo Ngọc một mực cho rằng, phụ huynh em N. đã đổ oan cho nhà trường. “Sau ngày 19/12, khi chị D. phản ánh việc bé N. bị bạn đánh đến lúc xảy ra việc bé bị thương vùng kín, bé vẫn được gia đình đưa đến học ba ngày nữa, nghỉ một ngày, đến hôm sau mới thông báo cháu bị như vậy. Nhà trường đã hỏi hai cô trực tiếp nuôi, giữ trẻ. Họ đều khẳng định mình không làm chuyện này. Có lẽ, bé N. trong lúc chơi đùa, các cháu khác đã gây ra thương tổn cho cháu” – bà Ngọc Anh nói. Về chi tiết, hai cô giữ trẻ lột đồ bé nam và cho xâm hại thân thể cháu N., bà Ngọc Anh nói: “Đấy là gia đình nghe từ một phía cháu N., phải để cháu đối chất với các bạn nam mà cháu bảo xâm hại thì mới khách quan”.
Bà Ngọc Anh cho biết thêm, cơ sở của bà được UBND P.12 cấp phép cách đây một năm, hiện đang giữ 37 cháu từ 17 tháng tuổi đến năm tuổi. Để quản lý, chăm sóc các cháu, cơ sở đã thuê bốn bảo mẫu, đều có bằng sư phạm mầm non. “Chúng tôi mở cơ sở làm ăn, không thể đập nồi cơm của chính mình. Trước nay, phụ huynh gửi con em ở đây đều không có ai phản ánh việc con họ bị bạo hành. Chuyện xảy ra, chúng tôi cũng nhận thấy có phần trách nhiệm, nên đã đến tận gia đình chị D. xin lỗi, bỏ qua sự việc”.
Gia đình chị D. cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc đến nay, dù đã được gia đình cho nghỉ học, nhưng tinh thần của bé N. thường hoảng loạn, nhất là về đêm. CA P.12 cũng đã mời bé N. đến để kể vụ việc và bé N. kể rành rọt chuyện như gia đình đã phản ánh với báo. “Trẻ con không thể đặt chuyện những gì chúng không nghe, không thấy. Vì vậy, gia đình chúng tôi mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc” – ông Nguyễn Văn K., ông ngoại của bé N. nói.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thành Hưng – Trưởng CA P.12. Q.Gò Vấp cho biết, ngày 24/12, cơ quan này đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Cơ quan điều tra – CA Q.Gò Vấp.
Sự việc vẫn đang đợi CQĐT xác minh. Tuy vậy, kết quả thăm khám của bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 ghi rõ “viêm nhẹ âm hộ sau chấn thương” thì trách nhiệm của chủ nhóm trẻ và hai cô bảo mẫu đến đâu?
HOÀI AN/THEO BÁO MỚI


‘Nhiều quan thế, dân sống sao nổi!’



20131226174347-95292142cde75c-img
Bản thân Việt Nam cần nhìn nhận và hành động sát với thực tế một đất nước còn nghèo, còn thua kém bạn bè thế giới.
Tiếp theo chủ đề chi tiêu tiết kiệm, hạn chế lãng phí, Tuần Việt Nam giới thiệu góc nhìn của tác giả Ngô Thành Can, nhìn nhận từ câu chuyện tổ chức cán bộ địa phương.
Mới đây, thông tin về tình trạng “lạm phát” cán bộ ở một số đơn vị chính quyền tại một tỉnh ở Đông Bắc được báo chí đưa rầm rộ đã khiến nhiều người không khỏi sửng sốt.
Theo đó, chỉ nguyên một UBND phường Hồng Hải (TP.Hạ Long) có tới 475 cán bộ, còn UBND thị trấn Mạo Khê (huyện Đông Triều) có tới 639 “công bộc” hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước… Tính toán cho thấy, hàng năm, ngân sách phải chi gần 5,5 tỷ đồng để “nuôi” đội ngũ nhân sự trên của Mạo Khê.
Còn nhớ, vừa năm ngoái dư luận cũng phải xôn xao về một xã mấy trăm cán bộ ở tỉnh Thanh Hóa.
Mấy tầng lãng phí
Có một câu chuyện từng được nhắc trong một bài báo của Tuần Việt Nam khiến tôi nhớ mãi. Đó là, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, sau khi nhường ngôi cho vua con Trần Anh Tông, ít lâu sau, từ Yên Tử trở về, liếc qua cuốn sổ ghi chép việc vua con phong quan, người đã cầm cuốn sổ đó vất ra giữa sân. Và thét lên, tiếng thét còn nhói đau cho đến tận bây giờ, dù 700 năm đã trôi qua: “Đất nước bé bằng bàn tay, quan nhiều như thế, dân làm sao sống nổi”(!).
Câu chuyện tiền nhân, đến nay dường như vẫn nguyên giá trị.
Nếu lực lượng cán bộ địa phương hùng hậu tương xứng với chất lượng phục vụ người dân và trình độ phát triển của địa phương thì còn có thể lý giải. Nhưng đông thì thấy, mà chất lượng vẫn chẳng thấy đâu. Thậm chí, phục vụ đâu không rõ, các quan địa phương có lẽ “nổi tiếng” nhiều hơn về năng lực “hành”. Nào cán bộ xã ăn chặn tiền hỗ trợ người nghèo, ăn chặn tiền hỗ trợ thiên tai, ăn chặn tiền tết của dân…
Còn khi có các vụ việc xảy ra tại địa phương, dư luận, báo chí hỏi cán bộ thì thường được đáp rằng chưa thấy báo cáo hay chưa biết. Thế nhưng, trong thực tế, người dân vẫn “truyền tai” nhau rằng, ví dụ chỉ nghe tiếng xe ô tô chở vật liệu đến đâu, một lúc sau đã thấy cán bộ phường có mặt “làm luật”.
Chi nhiều tiền để nuôi một bộ máy làm việc kém hiệu quả rõ ràng là một lãng phí lớn. Trong khi có những ý kiến cho rằng lãng phí nghiêm trọng chẳng kém gì tham nhũng. Còn bàn về trách nhiệm thì có thể nói như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: “Lãng phí nhìn thấy sờ sờ mà… đành chịu, không thấy quy trách nhiệm, “quy tội” được ai”.
Có người sẽ nói, trình độ cán bộ chưa cao thì cần đào tạo, bồi dưỡng thêm. Tuy nhiên, đây cũng lại là một khâu… lãng phí khác.
Chúng ta có nhiều loại chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã/ phường rất phong phú và đa dạng. Nhiều tỷ đồng của ngân sách đã được chi cho hoạt động này.
Song hiệu quả đến đâu? Xin mượn lời một cựu lãnh đạo của một đơn vị nhà nước, nói về cung cách đào tạo, bồi dưỡng của chúng ta thời gian qua: “Một cán bộ công chức như tôi có 40 năm đi làm thì thời gian đi học đã mất phân nửa, tính ra khoảng 20 năm… Mà giữa việc được học với việc đang làm không liên quan gì”.
Theo vị cựu lãnh đạo này, đó là tình trạng chung của công chức Việt Nam: được bồi dưỡng về chính trị, nhận thức rất đầy đủ nhưng kiến thức công việc, chuyên môn lại thiếu. Cán bộ ở các cấp chính quyền, lý luận thì nhuần nhuyễn nhưng đến kỹ năng tiếp dân thế nào có khi cũng không được học, thực hiện việc cấp trên giao thì lúng túng. “Có những cán bộ được đề bạt lên cấp rất cao nhưng chốt lại không biết làm việc gì cụ thể” .
Nhìn thẳng vào thực tế để thay đổi
Nhiều khi chúng ta hay tự huyễn hoặc rằng ta là dân tộc giỏi giang, thông minh, rồi cơ quan điều tra thuộc hàng “nhất thế giới”… Tôi không dám phát biểu nhiều về những nhận định này, chỉ xin nhắc lại một ý mà bà Giám đốc quốc gia PISA VN từng đưa ra: “Trong quan niệm của OECD, Việt Nam là nước đói nghèo, lạc hậu, các chỉ số rất thấp, vì thế họ cũng nghĩ rằng kết quả của mình không cao. Vì thế họ kiểm tra rất kỹ khi nhận thấy hiện tượng đột biến”.
Bản thân Việt Nam cần nhìn nhận và hành động sát với thực tế một đất nước còn nghèo, còn thua kém bạn bè thế giới. Trong một điều kiện như vậy, lãng phí là làm chậm sự tiến trình phát triển của dân tộc, có tội với tương lai đất nước.
Soi vào một khía cạnh cụ thể là công tác tổ chức, quản lý lãnh đạo cấp xã/ phường, để tránh lãng phí, chúng ta cần có những hành động chấn chỉnh nghiêm túc và dứt khoát:
Thứ nhất, cần thống nhất chỉ một đầu mối quản lý từ trung ương xuống địa phương. Khi đã thống nhất đầu mối quản lý, cần rà soát, xem xét lại toàn bộ các quy định về tổ chức và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, trong đó bao gồm cả cấp xã. Xây dựng một cơ cấu mới, hệ thống vị trí công việc mới, trên cơ sở mô tả công việc cụ thể, chi tiết, hiệu quả.
Thứ hai, tuyển dụng công khai thống nhất trong toàn quốc với cơ quan tuyển dụng chuyên nghiệp ở trung ương, có các chi nhánh ở địa phương. Quy trình tuyển phải độc lập, không bị phụ thuộc hay chịu bất kỳ áp lực nào của chính quyền địa phương. Chừng nào chưa thi tuyển công khai, minh bạch, chưa coi trọng người tài thì nạn “mua quan, bán tước”, chạy công chức còn mãi dai dẳng.
Thứ ba, xây dựng hệ thống khen thưởng tương xứng trên cơ sở thành tích, cống hiến thực chất. Song song với đó là quy trình kỷ luật, sàng lọc nghiêm minh đối với cán bộ, công chức không đáp ứng được yêu cầu công việc, phẩm chất. Hình thành tổ chức đạo đức công vụ để xem xét đánh giá cán bộ, công chức về mặt đạo đức trong thực thi công vụ.
Thứ tư, tổ chức lại bộ máy hệ thống chính trị cơ sở. Những người ăn lương từ ngân sách hay hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước, địa phương, nguồn thu của xã, phường hay từ thôn, tổ khu phố đều phải có mô tả công việc rõ ràng và chịu sự kiểm tra, đánh giá của tổ chức, của người dân.
Bác Hồ từng nói: nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ, nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ. Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa.
Người làm “cán bộ” cần hiểu sâu sắc rằng, đồng lương của họ, tiền nuôi sống họ là của dân, từ tiền thuế của nhân dân, từ tài nguyên của đất nước. Vì thế, họ cần nỗ lực để làm việc xứng đáng với từng đồng tiền mà người dân phải đổ mồ hôi, nước mắt để làm ra, không thể cứ làm “người thừa” của dân, vật cản của tiến bộ.
TS NGÔ THÀNH CAN/THEO VIETNAMNET

Thận trọng đầu tư cổ phiếu bất động sản



DOANHNGHIEP-COPHIEU

Nhiều khả năng biên độ tăng giá của những cổ phiếu bất động sản là nhỏ và thời gian tăng giá không còn nhiều, trong khi rủi ro giảm giá là hiện hữu và biên độ giảm giá có thể mạnh. Xét trên khía cạnh an toàn cho các khoản đầu tư, tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận, thì việc giảm tỷ trọng nhóm cổ phiếu này nên được cân nhắc.
Điểm nhấn trong diễn biến thị trường chứng khoán 3 tháng trở lại đây là rất nhiều cổ phiếu đầu cơ thuộc nhóm bất động sản như: HUT, DXG, DIG, SCR… đã tăng giá bằng hoặc vượt đỉnh giá trong năm 2013. “Rất có thể, chúng ta đang đứng ở giai đoạn cuối của sóng đầu cơ tăng giá cuối năm 2013”, một chuyên gia phân tích cho biết.
Sự khởi sắc đâu đó trên thị trường bất động sản là có thật, ngay trong thời gian này. Nhưng, chỉ có phân khúc nhà bình dân, giá căn hộ dưới 2 tỷ đồng/căn là còn tương đối tốt. Phân khúc biệt thự, chung cư cao cấp, nhà ở liền kề… giao dịch vẫn còn rất trầm lắng. Cho nên, ngay lúc những diễn biến khác lạ như trên, nhiều cổ phiếu của DN có kết quả kinh doanh yếu kém vừa qua tăng giá mạnh, nay đang đổi chiều. Trong đó, nổi bật nhất là cổ phiếu FLC có biểu hiện đạt đỉnh và đang bị bán ra mạnh.
Theo nhận định của một số chuyên gia phân tích, trong đợt đầu cơ tăng giá vừa qua của nhiều dòng cổ phiếu vừa và nhỏ, điển hình là nhóm ngành bất động sản, rất có thể mã cổ phiếu FLC với thanh khoản nhiều nhất sàn HSX là cổ phiếu có tính chất dẫn dắt. Một khi cổ phiếu này đã phát tín hiệu đạt đỉnh thì nhiều khả năng các cổ phiếu đầu cơ khác cũng sẽ chùn tay và sớm có diễn biến phân phối. Nguyên nhân đến từ việc mã FLC hiện nay là thông dụng nhất sàn HSX, khi rất nhiều nhà đầu tư đang nắm giữ mã cổ phiếu này. Sau khi FLC giảm điểm thì việc tiếp tục đẩy giá của các mã bất động sản khác sẽ gặp nhiều khó khăn.
Về xu thế thị trường, ông Nguyễn Tuấn, Phó phòng Tư vấn Đầu tư CTCK An Bình cho rằng, bản thân thị trường lớn chưa có dấu hiệu giảm điểm. Tuy vậy, đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu “rạn nứt” cho đà tăng giá trung hạn. VN-Index đã suy giảm từ vùng đỉnh giá 514 điểm và chưa phục hồi lại. Khối lượng giao dịch tại sàn HSX những ngày gần đây ở mức thấp cho thấy, dòng tiền không còn tham gia mạnh và rất có thể thị trường đang trong giai đoạn suy thoái về khối lượng giao dịch. Điều này sẽ dẫn tới việc VN-Index nhiều khả năng đi ngang và suy giảm nhẹ thời gian tới. HNX-Index đang có dấu hiệu tăng quá nóng trong vòng 3 tuần trở lại đây, phát đi những tín hiệu không an toàn cho việc mua thêm.
Dư luận thị trường cho rằng, nhóm tự doanh đang săn mã blue chip và điều này sẽ tác động mạnh đến VN-Index. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng, nhóm tự doanh không thể tác động nhiều đến thị trường. Bởi lẽ, khối lượng mua vào của họ so với tổng thị trường thậm chí thấp hơn khối ngoại. “Nó không đại diện một xu thế. Do vậy, việc tự doanh mua bán không có giá trị nhiều”, ông Tuấn nói.
Một số ý kiến cho rằng, về mặt cơ bản, kết quả kinh doanh của các DN bất động sản sẽ không sớm khởi sắc. Nhiều cổ phiếu bất động sản đã tăng giá từ vùng đáy ngắn hạn trong tháng 9/2013, mức tăng giá từ 70% đến 120% trong 4 tháng. Nhiều cổ phiếu chưa có dấu hiệu đạt đỉnh và có thể còn tăng giá thêm một nhịp nữa. Tuy vậy, trong bối cảnh nhiều cổ phiếu đầu cơ đã đạt đỉnh, rất có thể nhóm cổ phiếu bất động sản cũng sẽ đạt đỉnh giá trong tháng 1/2014.
Chính vì vậy, nhiều khả năng biên độ tăng giá của những cổ phiếu bất động sản là nhỏ và thời gian tăng giá không còn nhiều, trong khi rủi ro giảm giá là hiện hữu và biên độ giảm giá có thể mạnh. Xét trên khía cạnh an toàn cho các khoản đầu tư, tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận, thì việc giảm tỷ trọng nhóm cổ phiếu này nên được cân nhắc.
Theo Thời báo Ngân hàng

Phát ngôn bi hài của quan chức Việt Nam



images1233959_cam_xuc_cua_quan_chuc_viet_Phunutoday.vn
Năm 2013 được xem là năm có nhiều phát ngôn gây sốc của quan chức cao cấp Việt Nam. Nổi trôi cùng thế sự những người theo dõi thời cuộc nén tiếng thở dài theo kiểu cười mà buồn.
Lạ lùng nhất?
Đứng đầu danh mục những phát biểu chính trị trong năm 2013 được dư luận cho là lạ lùng nhất và gây chấn động nhất là của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trên mạng Internet ngày 24/10/2013, báo chí lề phải trong đó có Tuổi Trẻ, Thanh Niên đã đưa tin về sự kiện Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp tổ của Quốc hội về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Khi góp ý về Lời nói đầu của Hiến pháp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xác định: “Đến hết thế kỷ này không biết đã có Chủ nghĩa Xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa….” Ông Trọng đã phát biểu như vậy khi muốn sửa sai các câu chữ trong Lời nói đầu của Hiến pháp, liên quan đến việc xây dựng Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam và công cuộc đổi mới đất nước. Độc giả các báo chắc hẳn đầy suy tư trăn trở vì với sự nhận định của Tổng bí thư như thế, nhưng Đảng Cộng sản lại kiên quyết độc quyền lãnh đạo đất nước đi theo con đường Xã hội Chủ nghĩa và hiến định hẳn hoi.
Nhận định về phát biểu gây sốc được xếp hạng bậc nhất của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà giáo Đỗ Việt Khoa ở Hà Nội phát biểu:
“Trong thời gian qua thì những người quan tâm đến chính trị của đất nước cũng ngạc nhiên nhiều về các phát biểu của các quan chức ở Việt Nam. Trong đó thì đúng là câu của ông Nguyễn Phú Trọng về việc ‘đến hết thế kỷ 21 này không biết có chủ nghĩa xã hội hay chưa’ thì cũng là một sự thật. Thực tế tôi có thể nói rằng lời ông Trọng xét về khía cạnh người dân là ông ấy nói đúng! vì sự yêu thích chủ nghĩa xã hội ấy, ai cũng nhìn thấy nó là một thứ không tưởng không thể xây dựng được.”
Ông Nguyễn Phú Trọng còn có một lời phát biểu nữa cũng thuộc loại gây sốc khi ông nhận định về vấn nạn tham nhũng của Việt Nam: “Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ. Bước chân sang nước phật đã phải hối lộ…Cho nên chúng ta phải xem xét, bĩnh tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt… ”Tổng bí thư đã phát biểu những lời vừa nêu trong dịp tiếp xúc cử tri Hà Nội vào ngày 7/12/2013. Mạng xã hội đã phản ứng khá gay gắt về phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng, trong khi báo chí Nhà nước thì lại trích dẫn để tán dương quyết tâm chống tham nhũng của Tổng bí thư.
Theo tiểu sử, ông Nguyễn Phú Trọng tốt nghiệp khoa văn Đại học Tổng hợp Hà Nội trước khi trở thành Giáo sư Tiến sĩ. Do vậy dư luận phật tử khá bất bình về cách ví von thiếu hiểu biết và khó chấp nhận của ông. Phật tử Phúc Thịnh có bài trên trang Blog Xuân Diện Hán Nôm giải thích là: “Đường Tăng trao bát vàng trước khi nhận kinh Phật là diệt trừ Tư tình, diệt trừ Tư sản, loại bỏ mọi của cải và danh vọng thế tục, diệt cái cội nguồn của tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến, chứ không phải là vấn đề tham lam, hay hối lộ gì ở nơi nước Phật.”
Ấn tượng nhất?
Sau Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đọc báo cũng ghi nhận phát ngôn được cho là ấn tượng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo VnExpress, VnEconomy phát biểu tại Hội nghị ngành ngân hàng được tổ chức ngày 18/12/2013 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định dứt khoát độc quyền xuất nhập khẩu vàng.
Trao đổi với chúng tôi nhà giáo Đỗ Việt Khoa góp ý kiến:
“Đấy là một phát biểu mà tôi cho là gây sốc, trước kia người ta ngấm ngầm làm còn bây giờ công khai nói độc quyền cho nhà nước. Như thế là anh đã không tôn trọng đúng qui luật thị trường, trong khi anh lại đòi các nước, đòi phương tây phải công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Cái này là mâu thuẫn không thể được, chúng tôi chỉ là những người dân thấp cổ bé họng nhưng chúng tôi cũng nhìn thấy.”
Về chính sách độc quyền vàng được tái khẳng định bởi Thủ tướng Chính phủ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long từ Hà Nội nhận định:
“Về quan điểm ông Thủ tướng nói là quyền của ông ấy. Nhưng khi ông đi ra thế giới thì trong điều kiện hội nhập mọi hoạt động phải tuân thủ thông lệ quốc tế. Độc quyền xuất nhập khẩu vàng, Ngân hàng Nhà nước đứng ra với tư cách là một người kinh doanh vàng thì hoàn toàn không phù hợp với thông lệ, không phù hợp chức năng của cơ quan quan lý tiền tệ của một đất nước. Với 8.000 tỷ chênh lệch giá đưa vào ngân sách, ông ấy nói là để làm lợi cho quốc gia. Theo cá nhân tôi, đã là một nền kinh tế thị trường thì phải tuân thủ qui luật với những chuẩn mực của nó, đồng thời phải chia sẻ lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng, chứ không thể nhà nước lấy tất cả những phần đó. Ở đây vô hình chung người bị thiệt là doanh nghiệp và người tiêu dùng, họ không được hưởng lợi khi giá thế giới xuống thấp mà có sự chênh lệch rất cao giữa giá thế giới và giá trong nước trên thị trường vàng. Cái chênh lệch đó ông ấy lại độc quyền xuất nhập khẩu để bán lấy lãi mà ông nói phục vụ ngân sách nhà nước. Tôi thấy việc này chưa đảm bảo hài hòa lợi ích của ba chủ thể trong một nền kinh tế thị trường là nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.”
Năm 2013, người đọc báo cũng ghi nhận sự kiện được gọi là Thủ tướng tự sướng khi ông công bố thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đạt 1960 USD/ năm. Theo báo chí lề phải, Thủ tướng đã rất phấn khởi khi khi phát biểu tại Diễn đàn Quan hệ Đối tác Phát triển tổ chức ngày 5/12/2013 tại Hà Nội là GDP đầu người của Việt Nam đã tăng 23% so với năm 2012.
Thời gian đó, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã tự giải thể là Tiến sĩ Nguyễn Quang A có nhận định:
“Cái việc ‘tự sướng’ với các con số là một truyền thống lâu đời ít ra cũng phải ít ra mấy chục năm của Việt Nam này rồi. Người ta chỉ thích các con số mà không biết đàng sau những con số đó ý nghĩa thực của nó như thế nào. Thí dụ cái gọi là tăng trưởng GDP, con số đó có thể có nhiều ý nghĩa nhưng xét về thu nhập của người dân lấy GDP hàng năm chia cho 90 triệu người dân để ra con số thu nhập đầu người một nghìn mấy (1960 USD) thì nó không thực sự là người dân được hưởng.”
Gây sốc nhất?
Tác giả những phát ngôn gây sốc trong tốp đứng đầu của năm 2013 còn phải kể tới Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng. Theo Lao Động Online ngày 15/11/2013, khi bị chất vấn về vấn đề quy hoạch thủy điện, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng phát biểu: “Quy hoạch thủy điện mang tính đặc thù…Đây là của cả nước chứ không riêng của Chính phủ, hay của Bộ Công thương. Chúng ta đang nói về chúng ta, chứ không nói về chính phủ về bộ ngành này, bộ ngành khác.” Phát biểu này đã làm nóng nghị trường, hầu hết đại biểu đều băn khoăn bức xúc không biết Bộ trưởng Công thương đang nói về cái gì.
Nhà giáo Đỗ Việt Khoa ở Hà Nội nhận định:
“Tôi cho rằng phát biểu này cũng theo một kiểu mô thức rất phổ biến hiện nay, đó là cứ vòng vèo rồi lẩn tránh trách nhiệm cụ thể của mình. Đây là một hiện trạng xấu do cơ chế hiện nay sinh ra. Chúng ta cũng thấy là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng phát biểu mà theo tôi là câu nói sốc hơn mọi người. Đó là, chức Thủ tướng của tôi là do Đảng phân công, tôi không xin ai cả. Như vậy hình như họ không cần nhân dân, họ không cần đến dư luận. Đảng là ai là cá nhân nào thì chúng tôi cũng không biết được. Những cách nói mập mờ đó có thể mới nghe qua không để ý nhưng với những người có tuổi, giới trí thức quan tâm đều rất là xót xa cho hiện trạng ở Việt Nam hiện nay, như vậy là người ta không dám nhận trách nhiệm thậm chí đổ vấy trách nhiệm.”
Một trong những nhân vật có phát ngôn gây sốc cũng được liệt kê trong tốp 10 là bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Theo Kienthuc.net.vn, sau vụ việc gây chấn động ngành y là 3 trẻ sơ sinh tử vong ở Quảng Trị sau tiêm vắc xin viêm gan B hồi vào hạ tuần tháng 7/2013 bà Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã hăng hái phát biểu: “Sẽ không có bao che, mà công khai, minh bạch nguyên nhân. Trách nhiệm của ai sẽ xử lý người đó. Lỗi của vắc xin sẽ xử vắc xin; lỗi do người tiêm, xử người tiêm; lỗi do kỹ thuật xử lý kỹ thuật…”
Nhà giáo Đỗ Việt Khoa nhận định:
“Tôi công nhận rằng phát ngôn của bà Bộ trưởng Y tế được mọi người xếp vào dạng phát ngôn gây sốc thì cũng hợp lý. Hài hước nhất là lỗi vắc xin xử vắc xin…Người đứng đầu là Bộ trưởng Y tế phải chịu trách nhiệm cái đó. Ở đây bà ấy lại đổ cho người khác, đây là hiện trạng chung chung ở Việt Nam, khi gặp vấn đề khó người ta phát biểu loanh quanh rồi cuối cùng người ta lại đổ vấy trách nhiệm cho nhau, chứ ít có ai chịu trách nhiệm thực sự.”
Bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là tâm điểm của báo chí qua phát ngôn gây sốc không chỉ một lần của mình. Tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa 13 diễn ra hồi tháng 6/2013, khi trả lời các nhà báo về vấn đề quá tải ở các bệnh viện tuyến trên, bà Bộ trưởng Y tế đã trả lời rằng: “Thiếu giường bệnh thì…phải hỏi Nhà nước”.
Ghi nhận từ nghị trường cũng gom nhặt được phát ngôn khá bi hài của ông Nguyễn Đình Quyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Liên quan đến vụ án oan 10 năm của ông Nguyễn Thanh Chấn mà dư luận bàng hoàng về cách làm việc của ngành Công an và Tòa án, nhưng ông Quyền lại nói với báo chí: “Cơ quan điều tra Việt Nam được coi là một trong những cơ quan giỏi nhất thế giới. Quá trình điều tra của Việt Nam rất nhanh. Khóa trước chúng tôi làm việc với FBI 1 tuần, thấy án an ninh quốc gia, giết người cướp của của ta rất giỏi, vì công cuộc phòng chống tội phạm của ta dựa vào nhân dân.”
Vừa rồi là những phát ngôn gây sốc, phát ngôn ấn tượng của các quan chức cao cấp Việt Nam. Năm nào làng báo lề phải, lề trái cũng gom góp được nhiều phát ngôn ấn tượng của các quan chức Việt. Và như nhà giáo Đỗ Việt Khoa, một người miệt mài tranh đấu cho sự công khai minh bạch thì sang năm 2014 và sau nữa, sẽ tiếp tục có những phát ngôn gây sốc, chừng nào Việt Nam chưa cải cách thể chế chính trị của mình.
NAM NGUYÊN/PHÓNG VIÊN RFA

Đại án bất động sản: Đã có chung thân, chờ thêm tử hình



caudien-b5


Trong cơn bĩ cực của thị trường bất động sản kéo dài gần 2 năm qua, nhiều đại gia bất động sản còn rơi vào vòng lao lý. Canh bạc bất động sản là một bài học lớn cho nhiều doanh nhân Việt, họ đã trả học phí quá đắt.
Đầu tháng 7/2013, dư luận xôn xao với thông tin ông Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch CTCP Tập đoàn Megastar bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố và bắt tạm giam vì hành vi “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.
Đã từ lâu rất nhiều nhà đầu tư, khách hàng hiện đang “sống dở chết dở” với những dự án mang thương hiệu Megastar. Lo ngại về năng lực tài chính của chủ đầu tư, từ cuối năm 2011, rất nhiều nhà đầu tư, khách hàng đã tập trung thành nhóm để tìm cách đòi lại vốn mình đã góp vào dự án, nhưng gần như rất khó thực hiện. Cho đến thời điểm này, khi ông Nguyễn Hoàng Long bị bắt, số phận của dự án và hàng trăm khách hàng không biết đi về đâu.

nguyenhoanglong-Megastar
Nhiều đại gia bất động sản dính vòng lao lý.

Megastar từng nổi danh bởi sở hữu rất nhiều dự án bất động sản lớn tại Hà Nội, trong đó có dự án Hesco Văn Quán và Vĩnh Hưng Dominium (Lĩnh Nam, Hai Bà Trưng), dự án C2 Xuân Đỉnh (Tây Hồ Tây, Hà Nội), tổ hợp chung cư 254 Thụy Khuê, Khu đô thị mới Hữu Hòa, Hà Nội… Trong số dự án này chỉ có duy nhất dự án chung cư C2 Xuân Đỉnh được triển khai xây dựng xong phần thô.
Cuối tháng 9, thị trường tiếp tục đón nhận thông tin xấu. Ông Nguyễn Văn Tuẫn, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội đã bị cơ quan cảnh sát điều tra C46 Bộ Công an thực hiện khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng về hành vi cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ việc liên quan tới dự án khu chung cư cao tầng B5 Cầu Diễn – khu đô thị Thành phố giao lưu (huyện Từ Liêm, Hà Nội) với tổng số tiền là hơn 100 tỷ đồng.
Căn cứ vào hợp đồng hợp tác đầu tư với Housing Group, ông Nguyễn Văn Tuẫn đã ký hợp đồng góp vốn của hơn 200 khách hàng mua nhà tại dự án B5 Cầu Diễn. Tuy nhiên, số tiền trên đã không được dùng để thực hiện dự án khi mà cho đến nay, sau gần 3 năm huy động vốn, dự án vẫn chỉ là bãi đất hoang, cỏ mọc xanh um.
Trước đó, ngày 28/6/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Chu Ngọc 16 năm tù giam về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Chu Ngọc được biết đến như một đại gia kinh doanh nhà hàng, bất động sản khét tiếng ở Nghệ An, Hà Tĩnh.
Gần đây nhất, Tòa án TP Hà Nội đã tuyên phạt 5 bị cáo trong vụ lừa đảo ở Dự án Thanh Hà – Cienco 5, trong đó 2 bị cáo là Lê Hòa Bình – nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 1.5, Nguyễn Thị Kim Thoa – nguyên Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng phải chịu mức án tù chung thân.

thanhha-Cienco5

Đầu năm 2010, Công ty 1.5 đã đàm phán, ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư cho Cienco 5 Land vay 200 tỉ đồng để sử dụng đầu tư vào dự án khu đô thị Thanh Hà, đổi lại Công ty 1.5 được hưởng lãi suất và quyền ưu tiên hợp tác đầu tư. Sau đó do Công ty 1.5 không thực hiện đúng cam kết nên Cienco 5 Land chấm dứt hợp đồng.
Lê Hòa Bình và các cộng sự vẫn bưng bít thông tin, tiếp tục sử dụng nội dung hợp đồng cho Cienco 5 vay vốn cùng một số giấy tờ thỏa thuận khác để “nhử” khách hàng. Các đối tượng đã ký kết 463 hợp đồng bán quyền sử dụng đất tại dự án Thanh Hà A, tương ứng hơn 789 tỷ đồng.
Chưa phải đến mức vào tù nhưng không ít các đại gia bất động sản âm thầm biến mất trên thị trường. Nhiều khách hàng mua căn dự án Tricon Tower đang lo lắng do không liên lạc được với Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư Minh Việt, chủ đầu tư dự án. Theo cam kết, Dự án Tricon Towers sẽ phải hoàn thành và bàn giao nhà vào năm 2012. Thế nhưng, Dự án chỉ được triển khai xong móng rồi đắp chiếu từ hơn 2 năm nay.
Hàng loạt các doanh nghiệp bất động sản phá sản, kéo theo đó là tiền bạc của biết bao người đứng trước nguy cơ mất trắng. Theo nhận định của các chuyên gia, sau những Megastar, chung cư B5 Cầu Diễn,… chắc chắn sẽ còn nhiều vụ việc khác nữa vỡ lở trong thời gian tới. Bởi, hiện rất nhiều khách hàng tại các dự án vẫn tiếp tục tìm đến các văn phòng luật sư để tư vấn trong việc khởi kiện, tố cáo chủ đầu tư ra cơ quan pháp luật.
Canh bạc bất động sản là một bài học lớn cho nhiều doanh nhân Việt, họ đã trả học phí quá đắt.
Theo VEF


Bắc Hàn dưới cái nhìn của ngoại giao Việt Nam


071_794-3591-305.jpg
Tượng của cựu Chủ tịch Kim Il-Sung và Kim Jong Il, tại Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên
AFP photo


Trả lời phỏng vấn tờ Lao Động vào ngày 24 tháng 12 đại sứ Việt Nam tại Bắc Triều Tiên Lê Quảng Ba tự hỏi : “Bao giờ Việt Nam mới bằng được họ?”.

Hiện thực Bắc Hàn

Bên lề hội nghị Ngoại giao 28 vừa diễn ra tại Hà Nội, Đại sứ Việt Nam tại Bắc Triều Tiên ông Lê Quảng Ba trả lời báo Lao Động  cho biết là rất ấn tượng về tinh thần lao động, chịu khổ chịu khó của người dân Bắc Triều Tiên. Ông ca tụng những quảng trường vĩ đại, những sân vận động lớn gấp 4 lần sân Mỹ Đình. Ông cho rằng thế giới đã xuyên tạc hình ảnh của Bắc Triều Tiên khi chỉ đưa ra những hình ảnh đói nghèo lạc hậu. Sau những hình ảnh ấy ông đại sứ đã khuyên mọi người cần bình tĩnh xem xét và rồi ông than thở không biết chừng nào Việt Nam mới bằng được họ.
Chính câu này đã làm cho mạng Internet hai ngày vừa qua nổi sóng.
Thật ra thế giới biết Bắc Triều Tiên nhiều hơn ông đại sứ đã nói. Tuy mỗi năm chỉ có chưa tới 2.500 người tới Bình Nhưỡng nhưng những hình ảnh hoành tráng không khó tìm trên Youtube. Hàng trăm video clip được đưa lên Internet cho thấy hình ảnh thật của Bắc Triều Tiên. Bên cạnh những quảng trường mênh mông, những cao ốc đồ sộ là sự vắng lạnh đến rợn người. Dân chúng tại thành phố ít ỏi và âm thầm, họ di chuyển như những cái bóng và phương tiện duy nhất của họ là xe đạp.
Tại thôn quê, người nông dân cặm cụi dắt những con bò đi qua những cánh đồng cằn cỗi. Người dân đói trơ xương trong những phim tài liệu của hãng thông tấn BBC hay CNN chắc chắn không phải là giả mạo đã làm thế giới rùng mình và cũng chính sự đói khát này đã thúc đẩy Liên Hiệp Quốc không thể nhẫn tâm cấm vận lương thực đối với xứ sở này.
Ông ấy làm đại sứ ở Triều Tiên thì có vẻ muốn làm hài lòng Triều Tiên thì ông nói thế chứ mà bắt chước như Triều Tiên thì chết đói thôi.
- Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh
Ông Triệu Xuân một cán bộ của Sứ quán Việt Nam tại Bắc Triều Tiên viết lại kinh nghiệm của ông khi còn là một nhân viên đại sứ tại đây:
Trong thời gian ở Bình Nhưỡng tôi có gặp bác đại diện UNDP đồng thời phụ trách chương trình lương thực thế giới ở Triều Tiên, một số các đồng chí mũi lõ tóc vàng nữa làm phân phối lương thực và phát triển. Trong số 24 triệu dân Triều Tiên thì trên giấy tờ có 6 triệu người phụ thuộc vào nguồn lương thực của WFP. Tổ chức này kêu gọi các nguồn viện trợ lương thực từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ, rồi chuyển bằng tầu biển vào các cảng của Triều Tiên, lương thực thì nhiều đế quốc Nhật Bản và đế quốc Hàn Quốc chỉ dám thuê tàu 10000 tấn chở vào vì sợ ông Triều Tiên ông ấy bắt luôn tầu, nếu tàu to quá thì không có gì mà đền.
Hàng triệu tấn lương thực hàng năm cứ như thế không biết đâu mà lần, thiên hạ cứ đổ của vào, đến bạn thân là Trung Quốc ngày xưa cũng phải dọa cắt viện trợ vì gạo ngon Trung Quốc cho thì ông ấy cho quân đội ăn một nửa, một nửa ông ấy bán rồi lấy tiền mua gạo mục Trung Quốc cho gia súc ăn về để phát cho dân.
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc nhận xét về phát biểu của ông Lê Quảng Ba như sau:
Ông ấy làm đại sứ ở Triều Tiên thì có vẻ muốn làm hài lòng Triều Tiên thì ông nói thế chứ mà bắt chước như Triều Tiên thì chết đói thôi. Có lẽ ông đại sứ ca tụng Triều Tiên đã làm được tên lửa và chuẩn bị vũ khí hạt nhân, cái đó thì Việt Nam chưa làm được. Chưa làm mà cũng chưa làm được và có lẽ cũng không chủ trương làm nhưng ông ấy cho là Triều Tiên làm được như thế là tiến bộ lắm. Ông ấy quên mất cái mặt đói kém, toàn đi xin gạo xin các thứ còn trong nội bộ thì tranh giành quyền hành với nhau, giết lẫn nhau thôi. Ông đại sứ không thấy cái mặt đó. Làm đại sứ ở đấy thì ông ấy phải nói cái gì cho hài lòng chủ nhà.

Vì sao Việt Nam khen Bắc Hàn?

071_794-3589-250.jpg
Quảng trường Kim Il Sung, Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên. AFP photo
Ngày 9 tháng 12 vừa qua Jang Song-thaek bị Kim Jong- un hành quyết rồi sau đó hàng trăm đồng phạm của ông này cùng chung số phận đã được cả thế giới lên tiếng nhưng tiếc rằng phóng viên báo Lao Động không đặt câu hỏi cho ông đại sứ Lê Quảng Ba (hay có nhưng bị cắt bỏ?) để xem ông đại sứ thay mặt cho Bộ Ngoại giao trả lời như thế nào về hành động thanh trừng đẫm máu này.
Có lẽ câu trả lời của Việt Nam sẽ không khác Trung Quốc khi Bắc Kinh đã nói rằng đó là việc nội bộ của Bắc Triều Tiên và Trung Quốc luôn chủ trương không can thiệp vào chuyện nội bộ của nước khác.
Bức tranh đẫm máu của Jang Song-thaek và hàng trăm đồng phạm không biết có làm hoen ố hình ảnh mà ông đại sứ ca tụng hay không nhưng có một điều tờ báo mạng Soha, thuộc Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam đã đăng bên cạnh bài phỏng vấn ông đại sứ một bài được cho là nhiều người xem nhất với cái tên: “Ám ảnh Triều Tiên: Đôi mắt những người tù bị chôn sống.”
Bài báo viết lại câu chuyện của anh Ahn Myong Chol là một cựu quản giáo, từng làm việc tại 4 trại cải tạo khác nhau ở Triều Tiên. Trước khi đào thoát sang Hàn Quốc tỵ nạn. Trong khoảng thời gian từ năm 1987 đến 1994, Ahn đã phải chứng kiến nhiều cảnh tra tấn, ngược đãi tù nhân tàn khốc mà một câu nói lạnh lùng của quản giáo đã ám ảnh anh nhiều năm sau đó: quản giáo cho rằng nếu bắn tù nhân thì máu sẽ vấy quần áo vậy thì tại sao không chôn sống họ?
Hai bài báo đặt cạnh nhau cho thấy nghệ thuật luồn lách của báo chí Việt Nam khi muốn phản đối một vấn đề nhạy cảm của chính quyền.
Chẳng những ông đại sứ Lê Quảng Ba nói về Bắc Triều Tiên một cách trân trọng mà cách đây vài ngày kênh truyền hình nhà nước VTV cũng cho phát hình một chương trình về xứ sở này với những lời bình đầy thiện cảm xen lẫn khâm phục. Một nhà báo lão thành của TTXVN không muốn nêu tên cho biết:
Triều Tiên là một điển hình của đàn áp hà khắc đủ thứ nhưng lại được Việt Nam ca ngợi có nghĩa là con đường Triều Tiên đã ảnh  hưởng tới Việt Nam.
- Một nhà báo TTXVN
Triều Tiên là một điển hình của đàn áp hà khắc đủ thứ nhưng lại được Việt Nam ca ngợi có nghĩa là con đường Triều Tiên đã ảnh  hưởng tới Việt Nam.
Tại sao VTV lại ca ngợi Triều Tiên đến mức như thế? Tại vì họ có điều gì đó có thể ca ngợi nhưng thực chất thời hiện nay người ta rất ghê sợ chế độ Bắc Triều Tiên và đồng thời người ta ghê sợ chế độ Việt Nam luôn, Cho nên phải thế thôi, “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” mà. Với những chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa dưới cái mũ ấy người ta đã làm trò lừa dân như vậy, chứ còn bây giờ thực ra không đâu nghẹt thở bằng Triều Tiên và cũng không đâu khó thở bằng Việt Nam.
Ở cuối bài phỏng vấn của tờ Lao Động ông đại sứ Lê Quảng Ba xác định một điều rất quan trọng đó là “ở Triều Tiên là đi đến đâu sẽ chỉ biết đúng nơi đó, chứ không thể suy luận hết về mọi thứ. Nhất là về chính sách hay về quyết định của họ”.
Người ta hy vọng câu kết luận này có thể gửi đi một thông điệp: “Ông đại sứ nói vậy mà không phải vậy”.

Các doanh nghiệp BĐS đang xếp hàng trước cửa tử



 
550x309xanhchinh_bds.jpg,q1388201459.pagespeed.ic.9zE0pmAgwC
Dù thu nhập bình quân đầu người trên tổng sản phẩm quốc nội tại Việt Nam đang ngày càng đẹp nhưng chưa biết khi nào mới lại gần giá BĐS.
Con số mới công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy, ước tính trong năm 2013 đã có 60.737 DN hấp hối, chết lâm sàng và chết hẳn, tăng 12% so với năm trước. Trong số đó, khu vực đối mặt với khó khăn chồng chất chính là nhóm bất động sản (BĐS).
Tiếp tục đưa ra nhận định chắc nịch trên tờ Đất việt ngày 27/12, ông Nguyễn Văn Đực, Giám đốc Công ty địa ốc Đất Lành đánh giá thị trường bất động sản năm 2014 chắc chắn sẽ đổ vỡ kéo chìm 60-70% DN và để lại khoảng 20-30% DN có thể tồn tại. Dự đoán của ông Đực được coi là u ám hơn rất nhiều so với kết quả của các công ty nghiên cứu thị trường hay nhận định của Bộ Xây dựng khi tuyên đoán rất lạc quan về BĐS. Ông Đực dự đoán, kịch bản cái chết hàng loạt này sẽ tiếp tục diễn ra bởi nếu cứu chữa thì phải cứu từ năm 2011 chứ giờ đây không có phương thuốc nào thổi lên được. Năm 2013 được đánh dấu với toa thuốc từ Nghị quyết 02 cùng liều thuốc 30.000 tỷ, nhưng cho đến nay chỉ tiết ra nhỏ giọt được 2% nên coi như là thuốc đã vô tác dụng!
Lời bình luận của ông Đực đưa ra sau khi Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng phản bác Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo về thực trạng giá BĐS đang rất tù mù. Theo ông Dũng các dự án bất động sản năm vừa qua đã giảm giá mạnh, có dự án giảm 50% về với giá trị thực nhằm tăng khả năng thanh khoản. Ông Đực cho biết, quả đúng là có những dự án đã giảm giá từ trực tiếp đến gián tiếp và con số 50% Bộ trưởng Dũng đưa ra là phù hợp, nhưng rất khó để nói là giá này đã phù hợp với thu nhập người dân hay chưa. Và bài toán cho cả nền kinh tế là giá BĐS đã về giá trị thực thì phải nâng thu nhập người dân lên.
Đúng như ông Đực nói thu nhập của dân là bài toán của cả nền kinh tế mà lời giải không thể chỉ bằng các phép tính GDP bình quân đầu người được Tổng cục thống kê đã biến hóa thông qua các thao tác kỹ thuật như thay đổi năm gốc và điều chỉnh con số tổng sản phẩm trong nước. Hiếm có chủ doanh nghiệp kinh doanh BĐS nào như ông Đực dũng cảm thừa nhận về sự “thất bại thảm hại” và cái chết báo trước của các dự án đắp chiếu, chết trôi nhan nhản. Cách đây hơn 9 tháng tiến sĩ Alan Phan một nhà đầu tư Việt Kiều đã có tuyên bố “để thị trường BĐS rơi tự do” khiến 1.000 hội viên BĐS bất bình sùng sục. Các lời biện minh về giá trị nhà đất lý tưởng xứng đáng được tồn tại cùng với những kỳ vọng tốt đẹp về gói 30.000 tỷ sẽ cứu giúp cho lượng hàng tồn kho chồng chất của những DN BĐS. Tuy nhiên, ảo tưởng về phao cứu hộ này lại chỉ khiến xuất hiện thêm những DN liều lĩnh cố gắng đào sâu quan hệ để chuyển dự án thương mại sang nhà ở xã hội với hy vọng sẽ vay được vài trăm, vài ngàn tỷ, “tạm sống” thêm vài năm nữa. Vậy là hàng tồn kho mới chồng lên hàng tồn kho cũ. Thời gian đang trả lời câu hỏi cho cuộc khủng hoảng thừa BĐS, thiếu nguồn tiền sạch sẽ từ người dân chảy qua khối nợ xấu ứ đọng, thâm đen hủy hoại ngân sách quốc gia và niềm tin trong thị trường – một nhân tố quyết định có thể xoay chuyển nền kinh tế.
MẠNH KIÊN/THEO SỐNG MỚI

Hơn 15 tỷ đồng mở cửa Hầm đường bộ Đèo Cả



(Dân trí) - Ngày 28/12, Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả tổ chức lễ động thổ mở cửa hầm đèo Cả và thông xe kỹ thuật cầu số 1 của gói thầu xây dựng đường công vụ thuộc dự án hầm đường bộ Đèo Cả giữa 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.

Đây là dự án đặc biệt quan trọng thuộc dự án mở rộng quốc lộ 1, nối liền hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.
Lễ động thổ mở cửa hầm đường bộ đèo Cả qua hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa
Lễ động thổ mở cửa hầm đường bộ đèo Cả qua hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa
Dự án có chiều dài toàn tuyến 13,4km, trong đó hầm đèo Cả dài khoảng 4km, hầm Cổ Mã dài 500m với tổng mức đầu tư hơn 15.603 tỉ đồng.
Hiện tại, các nhà thầu Hải Thạch và Minh Phát đang sử dụng đường lâm nghiệp và đường dân sinh để mở đường, đưa thiết bị máy móc vào thi công cửa hầm.
Ngoài ra, tham gia xây dựng hầm còn có các nhà thầu như Sông Đà 10, Cienco 6 - Tranimexco, Lũng Lô, Quản Trung; nhà thầu chính quốc tế hiện đang được lựa chọn.
Theo dự kiến, các nhà thầu sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thành dự án vào cuối năm 2016.
Doãn Công

Nelson Mandela - Hồ Chí Minh


Nguyễn Hùng (Danlambao) - Ngày 05 tháng 12 năm 2013 ông Nelson Mandela qua đời hưởng thọ 95 tuổi. Cách đây 44 năm ông Hồ Chí Minh đã qua đời tại Hà Nội vào ngày 02 tháng 09 năm 1969 hưởng thọ 79 tuổi. Hai người đều là đảng viên đảng cộng sản - lúc đầu bí mật sau công khai, hai người đều có ảnh hưởng đến phong trào giành độc lập giải phóng cho dân tộc mình, một người là từ giữa thế kỷ 20 - ông Hồ Chí Minh, còn người kia là cuối thế kỷ 20 - ông Nelson Mandela. Tuy đều là người cộng sản, nhưng ai hơn ai trong nhân cách và phương cách đấu tranh giành độc lập và quyền tự do dân chủ cho đất nước mình và làm gì cho đất nước và dân chúng sau khi cuộc đấu tranh giành lại chủ quyền đạt thành công?

Nelson Mandela:

Nelson Mandela và De Clerk cùng lãnh giải Nobel hòa bình

Ông Mandela xuất thân từ gia đình vọng tộc của bộ lạc Thembu tại Transkei thuộc tỉnh Cape. Ông được một quan nhiếp chính nuôi dưỡng và tốt nghiệp cử nhân hàm thụ với Đại Học Nam Phi. Ông đậu văn bằng cử nhân luật cũng bằng cách học hàm thụ với Đại Học Luân Đôn trong thời gian ông bị cầm tù vì đấu tranh chống kỳ thị. Ông có tất cả 3 lần kết hôn: bà Evelyn (1943-1957), bà Winnie (1958-1992), và bà Graca nguyên là góa phụ của cựu Tổng Thống Mozambique (1998- lúc mất). Ông có tất cả 6 người con với 2 người vợ đầu tiên.

Ông là người lãnh đạo Đảng Đại Hội Dân Tộc (ANC) chống lại chế độ cai trị phân biệt chủng tộc tại Nam Phi của người da trắng thiểu số, bằng phương cách ôn hòa trong thời gian đầu và vũ trang sau này. Ông Mandela và đảng ANC cũng đã bí mật tham gia Đảng Cộng Sản Nam Phi từ năm 1955. Ông bị bắt và bị kết án tù chung thân từ năm 1964. Hai mươi bảy năm sau, ngày 11 tháng 2 năm 1990, ông được trả tự do và sau đó trở thành Tổng Thống người da đen đầu tiên của quốc gia Nam Phi không còn nạn phân biệt chủng tộc trong một cuộc bầu cử Tổng Thống bằng cách trực tiếp phổ thông đầu phiếu. Sau khi nhận nhiệm vụ Tổng Thống, thay vì trả thù người da trắng đã đối xử tàn tệ người dân đen da màu trong nhiều thập niên, đã hành hạ và giam cầm ông hơn một phần tư thế kỷ như rất nhiều người nghĩ, ông đã thực hiện chính sách hòa giải xóa bỏ hận thù, cùng cộng đồng người da trắng xây dựng Nam Phi thành một nước tự do dân chủ thực sự, không còn nạn phân biệt chủng tộc, theo chế độ tư sản với đa đảng tam quyền phân lập. Ông giữ chức vụ Tổng Thống chỉ một nhiệm kỳ 4 năm và sau đó từ bỏ chính trường trở về sống cuộc đời còn lại như một người dân Nam Phi bình thường.

Hồ Chí Minh:

Khushchev, Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh

Ông Hồ Chí Minh tên thật là Nguyễn Sinh Cung, tự là Tất Thành, cha là ông Nguyễn Sinh Sắc làm quan dưới triều Nguyễn. Hồ Chí Minh dùng tên Nguyễn Tất Thành từ lúc còn học tiểu học. Ông được nhận vào học trường trung học Quốc Học Huế năm 1908 nhưng bị đuổi học vì tham gia biểu tình chống sưu thuế và ngưng học văn hóa từ năm 13 tuổi (?). Ông rời Huế vào sống phiêu bạc tại Phan Thiết một thời gian ngắn và sau đó đến sống tại Sài Gòn. Tại Sài gòn ông theo học trường đào tạo công nhân hàng hải được 3 tháng thì xin được việc làm phụ bếp trên một tàu buôn Pháp vào tháng 6 năm 1911, khi đó tuổi đời chỉ được 16. Sang Pháp ông ở lại sinh sống và hoạt động chính trị với đảng cộng sản Pháp. Năm 1919 ông gia nhập Đảng Xã Hội Pháp, tiền thân của Đảng Cộng Sản Pháp. Trong suốt 30 năm sau đó ông đổi tên thành Nguyễn Ái Quốc. Năm 1920 ông là một sáng lập viên của Đảng Cộng Sản Pháp, và trở thành một đảng viên cộng sản quốc tế. Năm 1922 ông sang Liên Xô và được Đảng cộng sản Liên xô đào tạo chính qui về Chủ Nghĩa Mac-Lênin, tuyên truyền và khởi nghĩa vũ trang bạo lực cách mạng. Năm 1924 ông đến Trung Quốc theo phái đoàn cố vấn của Liên Xô làm công tác thông dịch với tên là Lý Thụy. Từ đó đến năm 1941 ông sống tại Trung Quốc, Thái Lan và Liên Xô, đào tạo và kết nạp đảng viên cho Đảng Cộng Sản Đông Dương, tiền thân của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ông chính thức trở lại Việt Nam hoạt động vào năm 1941, sau đó bị bắt giam tại Trung Quốc trong một chuyến đi công tác cho cộng sản quốc tế, bị giam cho đến năm 1944.

Đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn cho biết Hồ Chí Minh sống độc thân suốt đời, không vợ không con, để dành toàn tâm toàn trí lo cho Tổ quốc, cho dân tộc! Tuy nhiên có nhiều nguồn tin cùng tài liệu tìm thấy trong thời gian gần đây cho biết ông đã từng có một số người vợ. Một trong những bà vợ là Tăng Tuyết Minh. người Tàu, cưới vào tháng 10, năm 1926. Đảng viên cộng sản Nguyễn thị Minh Khai cũng một người vợ khác của Hồ Chí Minh - Nguyễn Ái Quốc (xem trang số 202, quyển sách của nhà sử học Sophie Quinn Judge: Ho Chi Minh, The Missing Years có đoạn nói: ba đại biểu Việt Nam đi dự hội nghị Cộng Sản Quốc Tế ở Nga vào tháng 3, năm 1935, trong đó có Nguyễn thi Minh Khai được Hà Huy Tập giới thiệu là “Quoc’s wife”- vợ của Nguyễn Ái Quốc (tên của Hồ Chí Minh lúc ấy), Hồ chí Minh cũng tham dự hôi nghị với tư cách là đại biểu của Đảng Cộng Sản Quốc Tế. Hồ Chí Minh còn có vợ là người Nga, dân tộc thiểu số... và có cả tin tức cựu Tổng Bí Thư Nồng Đức Mạnh là con trai của ông với một người phụ nữ gốc thiểu số tên là Nồng Thị Xuân, người dân tộc Tày.

Trong suốt thời gian đảng cộng sản Việt Nam tham gia và liên kết với các đảng cách mạng khác đấu tranh giành độc lập từ thực dân Pháp, ông Hồ Chí Minh chưa từng bị chính quyền Pháp bắt giam. Sau khi Việt Nam giành được độc lập lần đầu tiên năm 1945 rồi cuộc chiến chống Pháp trở lại chiếm Đông Dương từ 1945 đến 1954, những đảng phái quốc gia trong tổ chức Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội, gọi tắc là Việt Minh, lần lượt bị đảng cộng sản trực tiếp hay gián tiếp tiêu diệt và đảng cộng sản nằm trọn quyền từ sau 1945. Nhưng ông Hồ Chí Minh tiếp tục lợi dụng danh xưng “Việt Minh” làm bình phong cho đảng cộng sản Việt Nam để thu hút những người quốc gia yêu nước gia nhập rồi sau đó tuyên truyền móc nối tham gia đảng cộng sản Việt Nam.

Từ năm 1954, sau khi Pháp bị bại trận, chính thức rút lui và trả lại độc lập cho Việt Nam, Việt Nam phải chịu chia cắt làm 2 vùng vì quan điểm chính trị khác nhau giữa cộng sản và phi cộng sản (quốc gia). Từ Vĩ tuyến 17 về phía Bắc do đảng cộng sản Việt Nam cai trị theo chế độ cộng sản và phía Nam Vĩ tuyến 17 theo chế độ phi cộng sản (quốc gia), xây dựng đất nước trong hòa bình dưới hai chế độ chính trị khác nhau với chiều hướng tiến đến thống nhất hai miền trong hòa bình. Nhưng ông Hồ Chí Minh và đảng cộng sản không chịu ngừng chiến tranh để tập trung xây dựng và phát triển đất nước mà tiếp tục phát động cuộc nội chiến tại miền Nam, gây tổn hại trầm trọng cho đất nước, gây thương vong cho hàng triệu người dân Việt Nam, hằng trăm ngàn gia đình bị ly tán chỉ vì ông Hồ Chí Minh và đảng cộng sản đã bằng mọi giá quyết tâm đưa cả nước theo chế độ cộng sản với mô hình cộng sản Liên Xô và cộng sản Tàu. Với sự giúp đỡ đầy đủ các loại vũ khí, trang thiết bị chiến tranh và hậu cần từ khối cộng sản quốc tế, quan trọng nhất là từ hai nước cộng sản Liên Xô và Tàu cộng, đảng cộng sản Việt Nam đã thành công, chiếm được toàn bộ lãnh thổ Việt Nam từ ngày 30/04/1975. Từ ngày đó đến nay cả nước sống dưới chế độ độc đảng toàn trị cộng sản rập theo khuôn mẫu Liên Xô, Trung Quốc và chủ nghĩa Mac-Lênin-Mao.

Nelson Mandela và Hồ Chí Minh khác xa nhau kể về cá tánh, phong cách và phương cách đấu tranh nhằm giành lại độc lập tự do dân chủ thực sự cho đất nước và dân tộc mình.

Về cá tánh và nhân cách:

Nelson Mandela là một người bình thường như mọi người, có vợ không chỉ một lần mà ba lần, có con có cháu nội ngoại. Nói chung ông Nelson Mandela là con người thật với đầy đủ tính người, có yêu có hận có lòng nhân ái với tha nhân, ngay đến kẻ thù đã từng đối xử tệ bạc với dân tộc mình và đã giam cầm đày ải ông suốt 27 năm trong các nhà tù khắc nghiệt nhất tại Nam Phi. 

Đối lại, ông Hồ Chí Minh tự tạo cho mình là con người có vẻ ảo và thần bí, không là con người thật mà là người lạ. Hồ Chí Minh quá hoàn mỹ đến mức độ khó tin. Ông dùng nhiều tên họ khác nhau, không màng chuyện gia đình để không bận bịu chuyện vợ con hầu hoàn toàn dành tâm trí đấu tranh cho đất nước. Vì theo chủ thuyết Mac- Lê và là người cộng sản trung kiên, tình cảm giữa con người với con người của ông là “người cộng sản-vô sản”. Từ lối suy nghĩ đó dẫn đến những việc làm và hành động vô tâm bất nhân của người cộng sản đối với những người cùng chí hướng, bạn bè, người thân, ân nhân không phải thuộc giai cấp vô sản trong suốt thời gian ông và đảng cộng sản của ông hoạt động bí mật, rồi công khai chiến đấu cùng với các đảng phái khác trước 1945 (tổ chức Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội - Việt Minh) dành độc lập cho đất nước và với dân chúng tại miền Bắc, những trí thức không theo cộng sản sau năm 1954 sống tại miền Bắc, qua các sự kiện như cải cách ruộng đất, phong trào đấu tố địa chủ và tư sản, trí thức tiểu tư sản, phong trào Nhân Văn Giai Phẩm trong giới văn nghệ sĩ cộng sản miền Bắc, và sau đó là những cách thức đối xử và hành động khủng bố giam cầm trả thù rất độc ác vô nhân đối với quân, dân, cán bộ của chính quyền miền Nam từ sau ngày 30/04/1975. 

Về đấu tranh giành độc lập tự do nhân quyền cho đất nước và dân tộc:

Ông Nelson Mandela sống suốt cuộc đời tại chính đất nước của ông, không thay tên đổi họ không tự thần thánh hóa mình. Ông được chính quyền độc tài kỳ thị chủng tộc Nam Phi cho phép học tập ngay cả trong khi chịu án tù chung thân và đã đậu bằng cử nhân văn chương và cử nhân luật. Ông bị giam cầm với án chung thân trong hầu hết thời gian ông đứng lên đấu tranh chống chế độ độc tài cai trị phân biệt màu da của thiểu số người da trắng, giải phóng đất nước và dân chúng Nam Phi. Ông bị giam cầm tổng cộng 27 năm cho đến năm 1990.

Trái lại ông Hồ Chí Minh với trình độ học vấn chưa xong bậc trung học, bỏ nước tìm kế sinh nhai tại Pháp, theo đảng cộng sản Pháp rồi được đào tạo tại Liên sô về bạo lực đấu tranh cách mạng vô sản, theo chủ nghĩa Mac-Lênin, phục vụ cộng sản quốc tế dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Nga, rồi được phân công công tác xây dựng và mở rộng đảng cộng sản tại các nước Đông Dương và Đông Nam Á gồm Việt Nam, Miên, Lào, Thái Lan... Ông Hồ Chí Minh chỉ chính thức trực tiếp tham gia cùng các đảng phái quốc gia khác (Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội -Việt Minh) trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp giành độc lập từ năm 1941. Ông Hồ Chí Minh sống rất an toàn trong các căn cứ địa tại vùng biện giới Việt Hoa đến năm 1954, được Trung cộng bảo vệ và chưa một lần bị chính quyền Pháp bắt giam tại trong nước (tuy ông có bị tù vài năm tại Hong Kong rồi tại Quảng Châu vì hoạt động cho cộng sản quốc tế và cộng sản Tàu-Mao Trạch Đông chống lại Trung Hoa Dân Quốc-Tưởng Giới Thạch chứ không vì chống Pháp giành lại độc lập chủ quyền cho Việt Nam). 

Ông Mandela được chính quyền kỳ thị màu da dưới sư lãnh đạo của Tổng Thống gốc da trắng, ông De Clerk, trả tự do và đảng ANC của ông Mandela được thừa nhận là đảng đối lập hợp pháp tại Nam Phi. Hai nhân vật cựu thù trước đây nay cùng nhau hợp lực biến đổi Nam Phi từ một quốc gia chuyên chế phân biệt chủng tộc thành một đất nước tự do dân chủ, quyền con người được tôn trọng và nạn phân biệt chủng tộc bị tiêu trừ. Thật là một cuộc cách mạng vĩ đại vô tiền khoáng hậu đã xảy ra tại Nam Phi trong hòa bình, không chiến tranh, không có đổ máu, không gây chết chóc cho người dân vô tội, không chiến lợi phẩm, không người thắng kẻ bại, không có trả thù, không hận thù dai dẳng, không tù đầy cải tạo nơi rừng thiên nước độc, không bị áp đặt một chủ nghĩa không tưởng nào ngoại trừ tình thương và lòng vị tha, một nhà nước pháp quyền được dân trực tiếp bầu lên và tất cả người dân Nam Phi không phân biệt chủng tộc màu da không phân biệt chính kiến cùng nhau hòa hợp hòa giải, cùng nhau xây dựng đất nước, nâng cao mức sống của những người nghèo khổ bất hạnh. 

Hai ông Mandela và De Clerk rất xứng đáng được trao giãi Nobel hòa bình và được toàn thế giới ngưỡng mộ. Ông Mandela qua đời được mọi người trên thế giới thương tiếc và hầu hết những vị lãnh đạo thế giới đến viếng thăm tiễn đưa ông lần sau cùng, ngoài trừ một vài lãnh đạo mà trong số đó có Việt Nam, Tàu, Bắc Triều Tiên - 3 trong 5 nước cộng sản cuối cùng còn tồn tại trên thế giới!

Ông Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam do ông dựng ra thì khác. Trong khi ông Mandela hầu như bị tù tội gần suốt thời gian ông công khai đấu tranh chống chính quyền da trắng, ông Hồ Chí Minh không bị Pháp bắt giam một ngày. Trong thời kỳ chống Pháp dành độc lập ông Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam đã bí mật thủ tiêu hay dùng bàn tay của thực dân Pháp hãm hại những vị lãnh đạo của các đảng phái không cộng sản (quốc gia). Sau khi cướp được chính quyền và cai trị phân nửa đất nước, vì đã được đảng cộng sản Nga Tàu nhồi sọ lòng hận thù giai cấp, chuyên chính vô sản bạo lực cách mạng, Hồ Chí Minh và những học trò đảng viên cộng sản của ông trở lại bắt giết, cầm tù, đày ải dân lành, tuyên truyền thù hận giai cấp trong lớp người trẻ để chuẩn bị cuộc chiến nhuộm đỏ miền Nam, phục vu ý đồ bành trướng chế độ cộng sản trên toàn lãnh thổ Việt Nam để rồi từ Việt Nam làm bàn đạp nhuộm đỏ toàn vùng Đông Nam Á, phục vụ ý đồ nhuộm đỏ toàn thế giới của cộng sản quốc tế do Liên Xô-Trung cộng lãnh đạo.

Ông Nelson Mandela chỉ làm Tổng Thống Nam Phi một nhiệm kỳ 4 năm sau một cuộc bầu cử tự do dân chủ rồi sau đó rút lui khỏi chính trường. Nam Phi không rơi vào hổn loạn, cảnh giết chóc trả thù của người dân da đen bản xứ đối với người da trắng như nhiều người trên thế giới lo sợ sẽ xảy ra tại nước này. Trái lại họ đã chung sống trong hòa bình, hòa hợp hòa giải và cùng nhau sát cánh phát triển đất nước khắc phục những hậu quả do chế độ phân biệt chủng tộc gây ra và để lại. Ý nguyện của ông sau khi qua đời là được chôn cất tại quê nhà như là một người công dân Nam Phi bình thường. Cả nước Nam Phi chỉ có một vài bức tượng đơn sơ do dân chúng dựng lên để tưởng nhớ ông, không có những bức ảnh hay tượng thạch cao trưng bày khắp nơi tại văn phòng cơ quan chính phủ hay những đền đài lăng tẩm từ trung ương đến địa phương, từ thành phố đến làng mạc xa xôi như ông Hồ Chí Minh ngay cả khi ông còn sống. Ông Nelson Mandela không để lại một “tư tưởng Mandela”, ông để lại một tấm lòng vị tha, tấm lòng nhân ái. Thế giới biết ơn ông, tôn vinh ông, như thế thôi. Rồi tên ông cũng sẽ đi vào lịch sử cùng với những bậc vĩ nhân khác trong lịch sử loài người. Đất nước Nam Phi may mắn có được một nhà lãnh đạo đầy lòng vị tha bác ái. Ông đã cứu sống hàng trăm ngàn, hằng triệu người dân Nam Phi vô tội của hai phe da trắng da màu bằng một cuộc cách mạng ôn hòa. Nếu không phải là ông Mandela lãnh đạo cuộc đấu tranh tại Nam Phi, thế giới đã không như bây giờ và không biết sẽ bị đưa đến đâu? Châu Phi có sống trong hòa bình như hiện nay hay không nếu không có một người như ông Nelson Mandela?

Ông Hồ Chí Minh thì ngược lại. Ông bị nhập tâm và mê hoặc bởi đường lối đấu tranh bạo lực coi rẻ mạng sống con người từ đảng cộng sản Nga-Lenin, rồi sau đó đảng cộng sản Tàu-Mao Trạch Đông. Ông Hồ Chí Minh làm lãnh tụ đảng cộng sản Việt Nam và nắm quyền sinh sát dân Việt Nam cho đến khi qua đời năm 1969, và đảng cộng sản độc quyền cai trị đất nước với chế độ chuyên chính hà khắc suốt từ khi họ hoàn toàn cướp được chính quyền từ năm 1954. Ông Hồ Chí Minh đã dùng tất cả thủ đoạn, sẵn sàng hy sinh mạng sống của hằng triệu thanh niên và người dân Việt Nam của cả hai miền Nam Bắc cho mộng bá chủ của chủ nghĩa cộng sản và đưa cả nước Việt Nam theo con đường vô sản, theo chế độ chuyên chính cộng sản rập khuôn chế độ cộng sản Nga Tàu. Tuy Hồ Chí Minh chết từ năm 1969 nhưng tầm ảnh hưởng của ông vẫn tiếp tục qua những người học trò cộng sản do ông đào tạo. Họ cũng chẳng khác gì so với ông, cũng chỉ có chủ nghĩa cộng sản không tưởng, cũng độc đoán không kém ông, cũng xem thường và không màng đến mạng sống người dân vô tội, cũng lòng câm thù và phân biệt đối xử của giai cấp đảng viên đối với thường dân, cũng chỉ một lòng còn đảng còn mình, cũng vì sự an toàn của đảng cộng sản Việt Nam sẵn sàng trao đất nước cho bọn đại Hán Tàu cộng phương Bắc: 

(1) Hồ Chí Minh qua người học trò và là đảng viên thuộc hạ trung kiên Phạm Văn Đồng ký bản công hàm dâng hiến biển đảo cho cộng sản Tàu vào năm 1958 mà mọi mọi người dân Việt Nam đều cho đó là “công hàm bán nước”; 

(2) Im lặng đồng lõa với Tàu cộng khi bọn hải quân Tàu cộng xua chiến hạm đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa ngày 19 tháng 01năm 1974 trước sự chống trả anh dũng của quân đội miền Nam; 

(3) Để cho hải quân Tàu cộng ngang nhiên bắn giết 64 bộ đội công binh trên bải đá ngầm Gạc Ma và công khai chiếm thêm một phần của quần đảo Trường Sa vào năm 1988 mà không chống trả hay phản đối hành động xâm lược của Tàu cộng; 

(4) Cắt đất tại vùng biên giới Việt Hoa giao cho Tàu sau cuốc chiến biên giới năm 1979; trao nhiều vùng đất trên khắp cả nước cho Tàu cộng dưới bình phong khai thác trồng rừng trong thời gian từ 50 năm đến 100 năm; 

(5) Giao cho Tàu khai thác tài nguyên khoáng sản như dự án Bauxit trên vùng Tây Nguyên, khai thác tài nguyên dưới đáy biển của vùng vịnh Bắc Bộ, bỏ mặc ngư dân bị bọn hải quân Tàu đội lớp hải tặc ngang nhiên tấn công bắn phá tàu thuyền, bắt ngư dân Việt Nam và tàu thuyền đòi tiền chuộc mạng ngay trên Biển Đông, vùng biển của ông cha từ bao đời v.v...

Hồ Chí Minh không chịu ngừng chiến tranh để hai miền xây dựng và sống chung trong hòa bình. Ông đã chỉ thị và lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục phát động một cuộc chiến tranh tại miền Nam, gây ra vô vàn tổn thất về của cải vật chất, gây chết chóc và thương vong cho nhiều triệu người dân Việt Nam vô tội trên khắp hai miền đất nước. Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam đã tinh ranh lừa bịp người dân miền Bắc và thiểu số người dân miền Nam tại những vùng nông thôn để họ chấp nhận hy sinh cho cuộc chiến đẫm máu do đảng cộng sản Việt Nam tiến hành mà họ gọi với một tên rất hoa mỹ là “giải phóng miền Nam” qua sự cổ võ, giựt dây và tài trợ của hai nước cộng sản đàn anh Nga Tàu, một cuộc chiến mà người lãnh đạo thừa kế Hồ Chí Minh, Lê Duẫn, đã thú nhận rằng “ta đánh (miền Nam) đây là đánh cho Nga cho Tàu”. Ngay cả một số quốc gia trên thế giới cũng bị Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam lừa và bị rơi vào bẩy vì đã ngây thơ ủng hộ hành động gây chiến giết hại chính dân chúng mình của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam. Sau khi chính quyền quốc gia miền Nam Việt Nam bị bỏ rơi, ngày 30/04/1975 miền Nam Việt Nam hoàn toàn lọt vào tay cộng sản. 

Người dân miền Nam những tưởng rằng họ sẽ được sống trong hòa bình tự do và rằng sống dưới chính quyền nào cũng không khác gì nhau vì những quyền căn bản của con người đều được luật pháp bảo vệ và chính quyền tôn trọng, không có người thắng trận kẻ bại trận, toàn dân xóa bỏ hận thù, cùng nhau hòa hợp hòa giải và xây dựng lại đất nước bị tàn phá bởi cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt kéo dài hơn 20 năm. Đa số người dân miền Nam, nhiều trí thức chuyên viên miền Nam đã quyết định ở lại quê hương với sự suy nghĩ đơn thuần rằng họ sẽ có dịp đóng góp xây dựng đất nước sau khi hòa bình được tái lập. Nhưng tất cả đều bị Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam của ông lừa gạt. Thế giới tự do, thế giới nhân đạo, thế giới tình người, thế giới tình thương, thế giới nhân bản cũng bị Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam lừa một vố vĩ đại. Thay thế cho những lời nói bánh vẽ “hòa hợp hòa giải dân tộc”, đảng cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của những học trò cộng sản trung kiên của ông Hồ Chí Minh đã tiến hành chính sách trả thù rất tàn bạo, vô nhân đạo đối với các tầng lớp quân cán chính của chính quyền miền Nam. Không những người đang sống mà ngay cả những mộ của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa bị tử trận trong cuộc chiến tại các nghĩa trang quân đội trên khắp miền Nam cũng bị cầy xới phá bỏ, hằng ngàn mồ mả tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa bị “di tù”.

Hành động trả thù người sống và cả mồ chôn thân xác người chết, tiêu hủy kho tàng văn hóa nhân văn tại miền Nam Việt Nam của những học trò cộng sản của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam, tương tự như những hành động tàn ác của vua Tần Thủy Hoàng của Tàu, không chỉ kéo dài trong một vài năm sau khi cộng sản chiếm toàn bộ miền Nam ngày 30/04/1975 mà vẫn còn tiếp tục xảy ra cho đến hôm nay, suốt 38 năm dài. Hành động trả thù và kỳ thị, không phải kỳ thị chủng tộc như tại xứ Nam Phi của ông Mandela mà là kỳ thị người miền Nam cùng tổ tiên cùng máu đỏ da vàng, con cháu của những quân nhân cán chính, người tư sản, trí thức miền Nam mà cộng sản gọi là “bọn trí thức tiểu tư sản”. Điều vô cùng nguy hiểm cho tương lai sống còn của Việt Nam là Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt đã và đang tiếp tục đầu độc tư tưởng của thế hệ trẻ Việt Nam với tư tưởng Mac-Lenin-Mao rồi “tư tưởng Hồ Chí Minh”, biến họ thành công cụ của đảng cộng sản, mù quáng tôn thờ bọn đại Hán Tàu xâm lược, chỉ biết còn đảng còn mình.

Thế hệ trẻ tiến bộ yêu nước trên khắp ba miền của đất nước hiện nay bị khủng bố, bị bỏ tù, bị vi phạm trầm trọng các quyền căn bản con người bởi chính con cháu của những đảng viên cộng sản kỳ cựu. Nhiều người cứ tưởng thế hệ con cháu của đảng viên đảng cộng sản sẽ có cách suy nghĩ phóng khoáng văn minh tiến bộ hơn cha ông của họ vốn xuất thân thiếu học, và chính họ đã không từng bị thiệt thòi hay bị giam cầm như ông cha của họ. Người dân Việt Nam nghĩ rằng họ sẽ tôn trọng quyền tự do dân chủ, sẽ đứng ra giúp cổ vũ và bảo vệ nhân quyền, chuyển đổi từ một chế độ độc đảng chuyên chính thành cơ chế đa đảng với tam quyền phân lập. Nhưng sự thực hoàn toàn trái ngược. Lớp cộng sản trẻ con cháu của những cán bộ cộng sản kỳ cựu trái lại còn ác độc và vô nhân đạo không thua cha ông của họ. Họ sẵn sàng làm bất cứ việc tàn ác, bất nhân nào miễn là quyền lợi của họ được bảo vệ, được sống trong nhung lụa ăn chơi phè phỡn trên nỗi cơ cực của đai đa số người dân Việt Nam. Hồ Chí Minh đã tạo nên những thế hệ đảng viên cộng sản con cháu không còn lòng nhân, không còn tình dân tộc mà chỉ có lòng thù hận, lòng ích kỷ. Họ cũng như ông Hồ Chí Minh và lớp học trò đảng viên cộng sản đầu tiên của ông, chỉ có một lòng “còn đảng còn mình”.

Nam Phi may mắn có được một Nelson Mandela với lòng nhân đạo, bác ái, vị tha. Ông Mandela đã mang đến cho người dân Nam Phi tự do, dân chủ bình đẳng, hòa hợp hòa giải mà không phải đổ máu và đất nước không bị tàn phá vì chiến tranh.

Việt Nam bất hạnh có một Hồ Chí Minh cộng sản với tư tưởng đấu tranh bạo lực, một tâm địa độc đoán, quyết tâm tiêu diệt đối lập và những ai bất đồng chính kiến với đảng cộng sản. Khi nào người cộng sản Việt Nam chịu từ bỏ chuyên chính độc tài đảng trị thì khi đó Việt Nam mới thoát khỏi tình trạng lạc hậu nghèo đói và đất nước mới thoát khỏi nguy cơ bị bọn bành trướng đại Hán phương Bắc đồng hóa.

Đất nước và dân tộc bất hạnh Việt Nam ngày đêm mong mỏi sớm có được những người lãnh đạo Việt Nam như ông Nelson Mandela của Nam Phi. 

Toàn dân Việt Nam, nhất là tuổi trẻ Việt Nam, hiện nay không còn sợ hãi, không chịu thúc thủ mà đang hành động với đầy nhiệt tình và rất dũng cảm. Đúng, tuổi trẻ cả nước đang hành động. Họ đang từng khắc, từng giờ, từng ngày phát triển và hiên ngang anh dũng đứng lên gánh vác trọng trách mà toàn dân Việt Nam mong đợi từ nhiều năm qua: công khai đấu tranh trong ôn hòa trực diện với đảng cộng sản Việt Nam và bọn tay sai đội lớp côn đồ đòi lại tự do dân chủ nhân quyền thực sự cho tổ quốc Việt Nam và bị Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam trắng trợn cướp đoạt. Những thanh niên yêu nước đã và đang bị tù đày với các bản án khắc nghiệt, vô nhân đạo sẽ là những “Mandela” của Việt Nam. Trong một thời gian không xa Việt Nam chắc chắn sẽ được giải phóng khỏi chế độ thực dân cộng sản độc tài toàn trị do Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam áp đặt.

Ngày 28 tháng 12 năm 2013