Tuesday, March 15, 2016

Bình Luận Đầu Tuần: Về một màn tuồng Tàu độc hại!

Kính thưa quý vị,
Sau những hù dọa sẽ trả đủa nếu phía Mỹ tăng cường hoạt động quân sự trên biển Đông mà không đi đến đâu, thì trong ngày 10 Thảng 3 có tin ngoại trưởng Trung cộng Vương Nghị đưa ra lời tuyên bố mang tính cách hòa hoãn là: "Trung Quốc đang “nghiên cứu cơ chế hợp tác tại Biển Ðông và sẽ sớm giới thiệu chi tiết về cơ chế này".. Sau quá trình "quân sự hóa Biển Đông" bất chấp mọi cam kết với những quốc gia liên hệ thì nay Trung cộng lại nói về "cơ chế hợp tác". Mà dẫu cho cơ chế kia nếu được thành hình thì ông Lý Minh Giang (Li Mingjiang) một giảng viên tại Trường Nghiên cứu Quốc Tế S. Rajaratnam (RSiS) ở Tân Gia Ba đã có nhận định: Cơ chế mà Trung Quốc đang “nghiên cứu” và sắp giới thiệu sẽ chỉ xoay quanh việc hợp tác để bảo vệ môi trường chứ không nhằm hợp tác để giải quyết vấn đề cốt lõi là chủ quyền tại Biển Ðông.Như thế là thế nào? Vấn đề chính là ở đâu? Nghĩa là hợp tác giải quyết căng thẳng trên Biển Đông hay hợp tác để cải thiện môi trường bị suy thoái, hủy hoại? Bình Luận Đầu Tuần chúng tôi hôm nay tìm hiểu vấn nạn nầy.
Chúng ta đề cập "Cơ chế hợp tác" sẽ có ấy đối với vụ việc trên Biển Đông trước. Cơ chế nầy được đưa ra sau những vụ các chiến hạm USS Lassen đi vào vùng Hoàng Sa (10/2015);  Curtis Wilbur vào vùng đảo Tri Tôn (1/31/16), và gần đây là hải đội tác chiến bao gồm Hàng Không Mẫu Hạm USS Stennis cùng 4 chiến hạm hộ tống đi vào khu vực Trường Sa, bắc của Phi Luật Tân. Đối ứng lại, tàu chiến Trung cộng chỉ bám sát, theo dõi. Và những phản kháng từ cơ quan truyền thông nhà nước Bắc Kinh chứ không có thái độ, hành động nào khác. Đề nghị cơ chế cũng chỉ được giới thiệu đến sau khi các ngoại trưởng ASEAN bao gồm Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai, Brunei, Ðài Loan, gần đây có thêm Nam Dương lần đầu tiên đã ra một tuyên bố chung nhấn mạnh các hoạt động của Trung cộng tại Biển Ðông đang xói mòn niềm tin, khiến căng thẳng gia tăng, có thể phá hoại hòa bình, sự ổn định trong khu vực. Tổng hợp hai sự kiện quân sự và chính trị vừa kể đã cho Bắc Kinh thấy làm cứng không xong, nay là lúc phải tỏ vẻ hòa hoãn với đề nghị đưa ra một "cơ chế hợp tác".
Trước tiên, có thể đánh giá rằng "Cơ chế hợp tác" nầy không có giá trị khả thi. Vì báo South China Morning Post đã có nhận định là Trung cộng sẽ giới thiệu cơ chế “hợp tác tại Biển Ðông” ở buổi lễ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và ASEAN, để làm ra vẻ có ý muốn "hợp tác". Nhưng thật ra chỉ "hợp tác" để "hợp pháp hóa" phần đã lấn chiếm trên Biển Đông từ sự kiện đánh chiếm Hoàng Sa của VNCH, 1974; một phần Trường Sa Hoàng Sa, 1988; của Phi Luật Tân (2013). Nói một cách khác là "hợp thức hóa" 80 % lãnh hải, biển đảo trên Biển Đông, nằm trong phạm vi của phần lưỡi bò 9 đoạn tự quy định của Bắc Kinh.
Ngoài ra, nếu như phán quyết của Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế La Haye có lợi cho yêu cầu của Phi Luật Tân, có nghĩa yêu sách vùng 9 đoạn là vi phạm Công Ứớc Quốc Tế về luật biển, thì lúc ấy Bắc Kinh có thể rút ra khỏi Công Ước Quốc Tế Luật Biển năm 1982, để khỏi bị ràng buộc bởi những điều khoản của công ước nầy. Tóm lại sáng kiến đề nghị của Vương Nghị cũng chỉ là một đòn thử, nhằm đề phòng cho Bắc Kinh mọi hướng tiến tới hoặc tháo lui.
Nhưng già sử đề nghị của Vương Nghị được đưa ra trước diễn đàn ASEAN thì điều gì sẽ xẩy ra? Chúng ta cần trở lại nhận định của giảng viên Lý Minh Giang (Li Mingjiang). Vị giáo sư nầy đánh giá: Cơ chế mà Trung Quốc đang “nghiên cứu” và sắp giới thiệu sẽ chỉ xoay quanh việc hợp tác để bảo vệ môi trường, chứ không nhằm hợp tác để giải quyết vấn đề cốt lõi là chủ quyền tại Biển Ðông.
Cùng với môi trường Biển Đông, nơi vùng Đông Nam Á lưu vực sông Mê Kông, cuối giòng Cửu Long lại đang trong tình trạng báo động: Chuỗi đập thủy điện bậc thềm vùng Vân Nam, Trung Hoa với khoảng 14 con đập khổng lồ, cốt để thực hiện dã tâm lớn nhất của Trung cộng là KHỐNG CHẾ NGUỒN NƯỚC VĨ ĐẠI của Châu Á phát xuất từ cao nguyên Tây Tạng (Tibet). Chuỗi đập tiếp gây tác hại ở phía hạ nguồn chảy qua Miến Địện, Lào,Thái, Campuchia và cuối cùng với Việt Nam trong tất cả các lãnh vực, chứ không chỉ gây nguồn nước bị nhiễm mặn mà thôi. Đáng sợ nhất là tác hại về mặt MÔI SINH, do làm thay đổi - đúng ra phải nói làm đảo lộn- môi trường sống của vạn vật, từ thảo mộc đất đá, đến các loài động vật trên bờ cho đến thủy sản dưới nước!
Nhà nước Bắc Kinh không chỉ giới hạn trực tiếp gây nên tai hoạ đối với 60 triệu dân sinh sống hai bên bờ Mê Kông- bao gồm 20 triệu dân Việt nơi Đồng Bằng Sông Cửu Long- mà còn tài trợ tiếp tay cho Lào xây dựng các đập khổng lồ Xarabury, Don Sahong ở Trung Lào. Chuyên viên Tom Fawthrop đã chỉ ra mưu định ác độc của người Hoa là: Các đập nầy xét trong nhiều lãnh vực không có giá trị kinh tế. Thay vì giúp Lào thịnh vượng, nó chỉ làm nền kinh tế mong manh của xứ sở nầy rơi vào suy kiệt, mang công mắc nợ nặng nề vì công tác xây dựng được sự cố vấn tồi tệ (của Trung cộng). Nhưng không phải Lào mang họa một mình. Campuchia sau ngàn năm lập quốc, năm vừa qua không có mùa nước nổi, vì Biển Hồ khô cạn. Và Việt Nam, nơi tai họa dần hiện thực không lường, do hạn hán và nhiễm mặm Đồng Bằng Sông Cửu Long. Với người nông dân miền Đồng Bằng Sông Cửu Long đồng ruộng phì nhiêu và những con sông hiền hòa đầy tôm cá chính là sức mạnh kinh tế, đời sống xã hội, văn hóa từ trăm năm qua. Khi các con sông ngày càng trở nên khô khốc, tôm cá ngày càng ít đi, tức là người dân miền Tây mất đi hai nguồn lực chính yếu để tồn tại và phát triển. Đó là hạt lúa và tôm cá.
Trong tương lai rất gần, Việt Nam chắc chắc sẽ không còn là một nước xuất khẩu gạo đứng nhất, nhì thế giới nếu như Trung cộng tiếp tục hoành hành, giày xéo Việt Nam bằng nhiều cách như đã và đang thực hiện.
Nhưng người cộng sản cầm quyền nơi Hà Nội không thể nói một lời phản kháng, thành phần cán bộ điều hành Ủy Ban Sông Mê Kôngnơi đường Hàng Tre Hà Nội có thể không hề biết Sông Cửu Long như  thế nào, đang dần cạn kiệt ra sao? Trong trường hợp nầy, chỉ càng cay đắng để nhắc lại cuốn  "Cửu Long Cạn Giòng-Biển Đông Dậy Sóng" của Nhà Văn Ngô Thế Vinh đã khẩn thiết viết ra từ mấy mươi năm trước mà chẳng mấy ai nghe! Uát  hận thay và đau đớn thay.
03/15/2016 - 17:39Phan Nhật Nam / SBTN

‘Ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ còn cơ hội trụ lại chưa đầy 1%’

03/15/2016 - 17:02
Kết quả của Hội nghị trung ương 2 đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngoài dự đoán của nhiều người: Bộ chính trị sốt sắng giới thiệu nhân sự cho 3 chức danh chủ chốt là chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ và chủ tịch quốc hội. Ban chấp hành trung ương đã thông qua với “tỷ lệ phiếu rất cao”. Hội nghị trung ương 2 cũng chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 3 ngày – một thời gian hoàn toàn khiêm tốn so với độ dài từ 7-9 ngày của các hội nghị trung ương trước khi diễn ra đại hội 12. Phương châm “đánh nhanh thắng nhanh” của những người bên đảng một lần nữa phát huy tác dụng lớn.
Đám cưới mới đây của “Cậu Út” với một á hậu. Hình Internet
Trong thời gian cuối cùng của Hội nghị trung ương 2, người ta không thấy các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện chủ trì, thay vào đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Nguyễn Xuân Phúc. Hiện tượng này giống như một sự khẳng định về những vị trí chủ chốt đã được Trung ương đảng xác lập, ý chỉ bố trí nhân sự của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không có gì suy xuyển, và kỳ họp thứ 11 của Quốc hội vào cuối tháng 3, đầu tháng 4/2016 chỉ mang tính hợp thức hóa những chức danh chủ chốt mà Trung ương đã thông qua.
Ngay sau khi kết thúc Hội nghị trung ương 2, chủ trương “thay ngựa giữa dòng” đã hiện ra rất rõ. Sẽ không có chuyện những nhân sự chính của Nhà nước và Chính phủ kéo dài hoạt động đến tháng 5/2016 – thời điểm bầu cử Quốc hội khóa XIV, và đến tháng 7/2016 – thời điểm diễn ra kỳ họp đầu tiên của Quốc hội mới.
Sự nghiệp của ông Nguyễn Tấn Dũng cũng vì thế đã an bài. Hoặc nếu chưa thì cũng gần như là thế.
Nếu trước Hội nghị trung ương 2, một số dư luận còn cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn con khoảng 5-10% cơ hội “trụ lại”, thì sau hội nghị này, cơ hội lật ngược cục diện của ông Dũng chỉ còn chưa đầy 1% - cũng theo một số dư luận.
Cơ hội duy nhất của ông Nguyễn Tấn Dũng trong thời gian ít ngày tới chỉ còn trông chờ vào một cuộc “cách mạng” ngay trong nghị trường quốc hội. Tức phải hy vọng vào sự kiện một số hoặc số đông đại biểu quốc hội bất thần bật dậy bày tỏ nguyện vọng Quốc hội để cho ông Nguyễn Tấn Dũng “ở lại” thêm một nhiệm kỳ và tiếp tục chức vụ thủ tướng. Kịch bản này đã từng được dự đoán trước đây, tuy với xác suất rất nhỏ.
Đến nay, xác suất của kịch bản trên còn thấp hơn rất nhiều. Khó ai có thể tưởng tượng một quốc hội quen được chi phối bởi “cương lĩnh đảng”, cùng sự thay đổi nhân sự gần như toàn diện sau đại hội 12, lại chuyển sang nguyện vọng và có đủ dũng khí để lặp lại vai trò thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng.
Cùng thời gian với sự kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gần như hết cơ hội, một sự kiện bên lề cũng gây chú ý của dư luận. Đó là đám cưới của người con trai út của ông Dũng là Nguyễn Minh Triết với một á hậu. Có dư luận cho rằng đây là vụ “cưới chạy”. Và vẫn chưa rõ số phận chính trị của Cậu Út – nhân vật được vài tờ báo nhà nước ví von “tuổi trẻ tài cao -  sẽ ra sao trong thời gian tới.
Dự kiến gần trung tuần tháng 4/2016, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII sẽ kết thúc với phần thông qua các chức danh chủ chốt, trong đó có vai trò thủ tướng chính phủ. Khả năng rất lớn đang diễn ra là “triều đại Nguyễn Tấn Dũng” sắp chính thức chấm dứt.
Lê Dung / SBTN

Khởi tố 9 lãnh đạo các công ty dược lớn ở Sài Gòn tội phân phối thuốc ung thư giả



Viện Kiểm sát tối cao CSVN vừa ký lệnh khởi tố 9 nghi can, hầu hết là người điều hành các công ty dược phẩm tư nhân có văn phòng tại Sài Gòn. Các nghi can này bị cáo buộc đã điều hành các nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư giả mạo trị giá 251 ngàn Mỹ Kim.
Báo Thanh Niên dẫn phúc trình của Viện Kiểm sát tối cao cho biết ông Nguyễn Minh Hùng, tổng giám đốc điều hành, cùng với 4 nhân viên Công ty Pharma Việt Nam; ông Võ Mạnh Cường, giám đốc công ty vận chuyển hàng hải H&C bị truy tố về tội buôn lậu. Đồng thời, ông Phạm Anh  Kiệt, tổng giám đốc điều hành công ty dược phẩm Sapharco, cùng với một dược sĩ  bị truy tố về tội dán tem giả và làm hồ sơ giấy tờ giả mạo.
Theo luật hình sự Việt Nam, nghi can buôn lậu có thể bị phạt đến án tử hình tuỳ theo tội trạng. Hồ sơ Viện Kiểm sát Tối cao cho biết đường dây buôn lậu và phân phối thuốc giả điều trị bệnh ung thư đã bị khám phá từ tháng Chín năm 2014. Bộ Y tế CSVN đã nhờ sự trợ giúp của công an điều tra nguồn gốc loại thuốc H-Capita điều trị ung thư, được Pharma Việt Nam nhập cảng từ năm 2013. Hồi tháng Năm, năm 2014, công ty này đã giành được hợp đồng cung cấp cho Sở Y tế Sài Gòn loại thuốc này với giá 31,000 đồng/viên (1.5USD), bằng một nửa giá khởi điểm của Bô Y tế. Loại thuốc trên được cho là sản xuất tại nhà máy Helix của Canada, thực tế là một công ty ma.
Không chỉ có loại thuốc điều trị ung thư, người ta còn tìm thấy hàng chục ngàn việc thuốc giả đã được nhập cảng từ năm 2012. Các công ty này khai báo đã hối lộ cho các bác sĩ ở các bệnh viện địa phương ít nhất 7 tỉ 500 ngàn triệu đồng, tương đương 336 ngàn Mỹ Kim để được phép bán thuốc giả tại các bệnh viện.

03/15/2016 - 17:14
Song Châu / SBTN 

Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn thua lỗ nặng nề

THANH HÓA (NV) Không lẽ viên chức CSVN ngu ngốc đến như vậy? Ðó là điều mà nhiều người sử dụng Internet ở Việt Nam vừa nêu ra sau khi hàng loạt chi tiết không giống ai liên quan đến liên doanh lọc dầu Nghi Sơn được bạch hóa.

Liên doanh lọc dầu Nghi Sơn (NSRP) bao gồm bốn doanh nghiệp: Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) - góp 25.1% vốn, công ty dầu mỏ Kuwait (KPI) - góp 35.1% vốn. Công ty Idemitsu Kosan (IKC) góp 35.1% vốn, công ty hóa chất Mitsui (MCI) góp 4.7% vốn.


Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa. (Hình Dân Trí)

Liên doanh này đã bỏ ra 9 tỉ Mỹ kim để đầu tư nhà máy lọc dầu Nghi Sơn tại khu công nghiệp Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa.

Dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn được ký kết năm 2008. Khởi công năm 2013 và theo dự kiến thì năm tới sẽ bắt đầu tiếp nhận 8.4 triệu tấn dầu thô từ Kuwait để lọc - cung cấp các sản phẩm thương mại. Kể từ năm 2018, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn sẽ tiếp nhận đến 10 triệu tấn dầu thô từ Kuwait.

Dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn từng được ca ngợi là một trong những bằng chứng về “bản lĩnh, trí tuệ” của chính quyền Việt Nam trong việc hoạch định chính sách, thu hút đầu tư của ngoại quốc, công nghiệp hóa-hiện đại hóa Việt Nam, dẫn dắt Việt Nam hội nhập với thế giới.

Tuy nhiên “bản lĩnh, trí tuệ” đó liên tục bị thử thách và mỗi lần bị thử thách thì mức độ nghi ngại về khả năng, sự hiểu biết của các viên chức Việt Nam nơi dân chúng Việt Nam lại tăng vọt.

Ðể thu hút bằng được vốn đầu tư vào dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, chính quyền Việt Nam đã ủy quyền cho PVN cam kết với KPI, IKC, MCI là Việt Nam sẽ “bao tiêu” (tiêu thụ toàn bộ) sản phẩm của NSRP trong mười năm. Nếu NSRP lỗ, Việt Nam sẽ... bù lỗ!

Nói cách khác, khi bỏ tiền đầu tư vào dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, ngoài việc được hưởng đủ thứ ưu đãi (về đất đai, thuế khóa,...), ba công ty ngoại quốc (một của Kuwait, hai của Nhật) còn không cần phải bận tâm về chuyện bán sản phẩm trong mười năm đầu.

Hai bên, chính quyền Việt Nam với đại diện là PVN (tập đoàn quốc doanh) và các nhà đầu tư ngoại quốc, bên nào cũng hoan hỉ.

Có một điều quan trọng mà khi thương lượng với ba công ty ngoại quốc về dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, phía Việt Nam không hề tính tới là giá dầu trên thị trường thế giới không phải là yếu tố bất biến.

So với thời điểm ký kết dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, nay giá dầu trên thị trường thế giới đã giảm 2/3. Tính toán mới nhất do phía Việt Nam thực hiện cho thấy, với giá dầu trên thị trường thế giới như hiện nay và với những hiệp định tự do thương mại mà Việt Nam đã ký kết-cam kết loại bỏ thuế nhập cảng xăng dầu, chắc chắn Việt Nam phải bù lỗ cho các sản phẩm của NSRP. Chi phí bù lỗ do hứa hẹn “bao tiêu” đã tính xong. Nó lên tới... 75,000 tỉ đồng!

Vào lúc này, chính quyền Việt Nam đang tính tới chuyện “chạy làng.” Bộ Công Thương Việt Nam đang giới thiệu rộng rãi báo cáo cho biết “chất lượng sản phẩm của NSRP không đạt 'Quy chuẩn kỹ thuật về xăng, nhiên liệu diesel, nhiên liệu sinh học' của Việt Nam,” thành ra Việt Nam sẽ không thực hiện “cam kết bao tiêu sản phẩm.”

Chưa rõ chính quyền Việt Nam có thể sử dụng điều vừa kể làm “lối thoát” được hay không vì các nhà đầu tư ngoại quốc có thể kiện mà Ðảng CSVN thì không thể chỉ đạo tòa án ngoại quốc như vẫn chỉ đạo hệ thống tòa án Việt Nam.

Có thể vì thấy lối mà chính quyền Việt Nam vừa chọn, không chắc sẽ trở thành đường thoát, PVN vừa đề nghị chính quyền Việt Nam tăng thêm một số loại phí đối với xăng dầu, buộc người tiêu dùng ở Việt Nam phải trả những phí này và chuyển số tiền thu được vào một quỹ. Mục tiêu của quỹ đó là... chi tiền bù lỗ cho các sản phẩm của NSRP! (G.Ð)

03-15-2016 2:18:21 PM 

Hạn, mặn kéo dài: Đường thủy tê liệt, nông dân kiệt quệ

Tiến Hưng - Hòa Hội - Thanh Phong-06:38 ngày 15 tháng 03 năm 2016 
TP - Hạn hán ở ĐBSCL ngày một khốc liệt, nhiều kênh, rạch cạn nước khiến giao thông đường thủy tê liệt. Nhiều loại nông sản mất mùa và đối mặt rớt giá, tăng chi phí vận chuyển khiến đời sống người dân vùng sông nước đã nghèo càng thêm khó khăn.
Sông rạch ở Cà Mau cạn khô, khiến chi phí vận chuyển tăng vọt. Ảnh: Tiến Hưng
Sông rạch ở Cà Mau cạn khô, khiến chi phí vận chuyển tăng vọt. Ảnh: Tiến Hưng
Lúa mất mùa lại thêm chi phí
Dọc theo những tuyến kênh trục vùng ngọt hóa Trần Văn Thời, U Minh (Cà Mau) vô số ghe xuồng nằm phơi mình dưới đáy sông không còn nước. Ông Phan Văn Toại ở ấp 19/5, xã Khánh Bình (Trần Văn Thời) nói: “Phía trong càng cạn kiệt, không chở lúa ra được”.
Ông Nguyễn Chí Thiện ở ấp 19/5 cho biết: “Lúa chất đầy nhà không phải để dành chờ giá mà do kênh rạch hết nước, không vận chuyển đi bán được. Bây giờ, giá lúa có nhích lên khoảng 4.500- 4.600 đồng/kg nhưng từ đây chở ra tới bến sông Ông Đốc, chừng một cây số, mất 200 đồng/kg. Lúa đã mất mùa vì hạn hán nay phải đối mặt chi phí vận chuyển tăng cao”.
Bà con nông dân vùng ngọt hóa huyện Trần Văn Thời sản xuất lúa 2 vụ/năm. Ông Nguyễn Văn Khóm ở kinh Rạch Vàm, xã Khánh Bình nói: “Làm ruộng gặp khô hạn, chi phí tăng vọt. Đơn cử, máy gặt lúa trước đây khoảng 220.000 đồng/công (1.000 m2), nay tăng lên 250.000 đồng/công vì ghe thuyền không đi được, máy chạy vào khó khăn”.
Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, ông Sử Văn Minh, nói: “Đến thời điểm này, huyện có 6.165 hộ bị thiệt hại 10.700 ha lúa do nắng hạn. Còn thiệt hại về chi phí vận chuyển, chi phí gặt đập và rớt giá do nắng hạn chưa thống kê được”.
Ở tỉnh Sóc Trăng, ông Lâm Văn Thơ là Trưởng ấp Ngan Rô 1, thị trấn Trần Đề (huyện Trần Đề) cho biết, nước sông kiệt nên nông dân phải thuê xe gắn máy chở từng bao lúa từ ruộng về nhà. “Lúa bán không đủ trả tiền gặt, giờ thêm tiền thuê chở là lỗ”, ông Thơ nói.
Sang tỉnh Hậu Giang, ông Đoàn Trung Thành ở ấp Long Lợi A, xã Đông Phước A (Châu Thành) có gần 1 ha lúa chuẩn bị thu hoạch nhưng đang lo khâu chuyên chở. Ruộng của ông Thành cách nhà hơn cây số, mọi năm chở bằng ghe nhưng năm nay nước cạn không chở được. “Thuê nhân công tốn 170.000 đồng/ngày nhưng họ chỉ làm từ sáng đến chiều, nếu đợi nước lớn chở về được thì phải đến tối. Lúc đó, tốn thêm chi phí, mất thời gian. Còn nếu thuê xe gắn máy chở từng bao thì làm ra chỉ đủ trả tiền công”, ông Thành
than thở.
Muôn thứ khó khăn
Hạn mặn không chỉ khiến việc sinh hoạt, sản xuất gặp khó khăn mà còn khiến cá đồng cũng rớt giá vì việc vận chuyển đường thủy trắc trở. Ông Dương Văn Đáng ở xã Khánh Bình Đông (Trần Văn Thời, Cà Mau) cho biết, mùa cá đồng năm nay, vùng U Minh hạ cá mất giá vì khó chuyên chở. Ông kể, tại ao đìa, cá rô mề loại 8-10 con/kg giá 45.000 đồng/kg, cá lóc loại 3 con/kg giá 95.000 đồng/kg, phải chừa 10.000 đồng/kg để gánh ra tới đường sông hoặc đường xe tải đi được.
Ông Lê Văn Định ở xã Long Thạnh (Phụng Hiệp, Hậu Giang) có ghe 7 tấn mua bán tre gần 20 năm, nói: “Trước đây đi một chuyến khoảng 10 ngày lời cả chục triệu, còn giờ đi cả tháng mới về mà lời vài triệu là mừng. Nước cạn, dưới sông đầy rác và cây cối nên có đoạn hơn cây số mà bọc quấn chân vịt cả chục lần, mệt mỏi lắm”. Còn ông Hồ Văn Chơn chạy đò dọc hơn 30 năm chở học sinh và nông sản trong vườn ra chợ Long Thạnh (Phụng Hiệp, Hậu Giang), nay đã phải bỏ nghề vì sông cạn.
Nhiều cơ sở kinh doanh cũng gặp khó khăn không gỡ được. Vợ chồng ông Hồ Tấn Quốc ở ấp 19/5, xã Khánh Bình (Trần Văn Thời, Cà Mau) có máy chà lúa công suất khoảng 2 tấn/ngày, tại ngã ba sông, trước kia tấp nập ghe xuồng suốt ngày, nay thưa thớt. Bà Ngô Thị Đẹp vợ ông Quốc nói: “Bình thường, bà con chở vài chục bao lúa bằng xuồng máy đến chà gạo. Còn bây giờ, bà con chở bằng xe máy, chỉ được 2 bao. Cứ mỗi lần có lúa lại bật điện, tốn thêm tiền điện, không lời”.
Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, ông Võ Văn Thống, cho biết: “Kinh rạch cạn khô, giao thông đường thủy tê liệt kéo theo giao thương ngưng trệ, công trình xây dựng đình đốn và lại ô nhiễm môi trường. Chúng tôi đang cho kiểm tra, nắm tình hình để có giải pháp hỗ trợ bà con qua hạn hán khốc
liệt này”.
Cây ăn trái bắt đầu héo úa
Thống kê từ cơ quan chức năng cho thấy tại ĐBSCL lúa đã thiệt hại khoảng 160.000 ha, tương đương 5.000 tỷ đồng; thủy sản thì nước quá mặn không thể nuôi tôm nước lợ. Còn cây ăn trái với khoảng
290.000 ha, mỗi năm cho hơn 3 triệu tấn các loại, thiếu nước nên nhiều nơi bắt đầu héo rủ.
Dọc theo con đường chạy qua một loạt xã của huyện Giồng Trôm (Bến Tre), vườn cây trái bên đường đã héo úa, nhiều nơi vàng hoe như lúa trên đồng. Những loại cây cam, quýt, chanh, ca cao bị tổn thương trước tiên. Vườn cam, chanh rộng gần 1 ha của ông Nguyễn Văn Bé tại ấp 4, xã Phong Mỹ, lá héo rủ trông thật thảm hại. Dưới mương vườn nước khô cạn, không còn một giọt nước nên hy vọng cứu vườn cây chỉ còn biết chờ trời mưa. Ông Bé than thở: “Lập vườn cây mới thì mất 4-5 năm, lấy gì sinh sống?”.
Sang xã Thuận Điền, ông Lê Văn Xích ở ấp 4, có vườn ca cao lá úa vàng, rụng đầy gốc do cả tháng không có nước tưới. Dưới mương chỉ có nước mặn. Ông Xích kể: một héc-ta dừa trồng xen 1.200 gốc ca cao đã 10 năm. Trước đây, hàng tháng thu hoạch ca cao 4 lần, mỗi lần gần 300 kg trái tươi. Hiện cây khô héo nên trái cũng khô héo, không ra được. “Nếu trong tháng tới vẫn chưa có mưa, tình hình tồi tệ hơn có lẽ phải đốn bỏ ca cao”, ông nói.
Cũng ở xã Thuận Điền, bà Nguyễn Thị Thu là chủ nhân vườn ca cao rộng hơn héc-ta, nói như khóc: “Ca cao sắp chết hết rồi! Làm vườn cũng phải đầu tư nhiều thứ từ giống, phân, điện và công chăm sóc, giờ ca cao chết là nợ nần. Năm nay sẽ khó sống”.
Dừa là giống cây khỏe mà có nơi cũng héo lá xác xơ. Ở xã Lương Quới, bà Nguyễn Thị Tư Ngân có vườn dừa gần 5 ha đã héo lá, chỉ xuống mương khô queo: “Mấy mương vườn này tôi nuôi cá rô phi, nay cá chết hết rồi, hàng trăm cây dừa lá cũng đã vàng khè kìa. Trời hại chúng tôi, từ nhỏ tới giờ gần sáu mươi tuổi, tôi chưa bao giờ thấy cảnh này”.
Hạn, mặn kéo dài: Đường thủy tê liệt, nông dân kiệt quệ - ảnh 1
Ông Lê Văn Xích trước vườn ca cao héo úa. Ảnh: Thanh Phong
Cả 8 xã của huyện Giồng Trôm thuộc Cù Lao Minh là Phong Nẫm, Phong Mỹ, Lương Quới, Châu Hòa, Lương Hòa, Lương Phú, Mỹ Thạnh, Thuận Điền vườn cây ăn trái hầu hết khô héo vì hạn và mặn. Đặc biệt 3 xã Lương Hòa, Lương Phú, Mỹ Thạnh có dòng sông Lương Hòa nước ngọt bao đời, từng vào thơ ca bồi đắp vườn cây trĩu trái ngọt thì nay, chính nó đưa nước mặn vào bao vây vườn tược. Đây cũng là hậu quả của dự án ngọt hóa bắc Bến Tre làm không hoàn chỉnh. Đó là chỉ hoàn thành cống đập Ba Lai năm 2002, đến nay chưa làm các hạng mục khác nên nước mặn theo sông Tiền lên thượng nguồn đổ vào khiến nhiều vườn cây bị nước mặn bao vây.
Dự án ngọt hóa bắc Bến Tre còn bao trùm cả huyện Bình Đại và bây giờ, huyện này cũng bị nước mặn tấn công như Giồng Trôm, vườn cây ăn trái đang héo úa. Chủ tịch UBND xã Long Hòa (Bình Đại) Lê Minh Hảo cho biết, xã có 310 ha nhãn, nay hầu hết không có nước ngọt tưới, đang khô héo dưới nắng. Về giải pháp giúp nông dân, ông Hảo lắc đầu: “Thua ông trời rồi, chỉ còn biết chờ tiền hỗ trợ của trên đưa về để chia cho nông dân”.
Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Võ Thành Hạo, cho biết tỉnh có 1.225 ha cây ăn trái đang bị héo rủ vì thiếu nước tưới. Theo ông, rồi đây nếu có nước tưới thì cây ăn trái phục hồi cũng rất chậm, thiệt hại sẽ kéo dài còn nếu hạn mặn gay gắt làm cây chết thì thiệt hại đang rất khó tính.       
Thanh Thúy

Phờ phạc vì ngủ với thú bông có gắn chíp Trung Quốc

Hòa Hội-13:18 ngày 15 tháng 03 năm 2016 
TPO - Một người dân ở tỉnh Hậu Giang “tá hỏa” phát hiện bên trong thú nhồi bông bán ngoài đường có gắn chíp điện tử Trung Quốc.
Chíp điện tử Trung Quốc bên trong thú nhồi bông
Chíp điện tử Trung Quốc bên trong thú nhồi bông
Sáng 15/3, bà Nguyễn Thị Sáu ở ấp Phú Lễ, xã Phú Tân (Châu Thành, Hậu Giang) cho biết, mấy hôm trước ngủ để thú nhồi bông trong mùng, vài ngày sau trong người có biểu hiện mệt mỏi.
“Gần sáng ngủ thấy khó chịu nên tôi lấy tay ấn mạnh vào phát hiện có vật cứng bên trong. Sau đó, tôi mổ ra xem thì phát hiện con chíp điện tử, có gắn dây điện”, bà Sáu nói.
Phờ phạc vì ngủ với thú bông có gắn chíp Trung Quốc - ảnh 1
Phờ phạc vì ngủ với thú bông có gắn chíp Trung Quốc - ảnh 2
Theo bà Sáu, con thú nhồi bông do đứa con mua trên đường ở Cần Thơ đem về tặng bà. Khi phát hiện có gắn chíp điện tử bà hoảng hốt không biết phải làm gì nên đem lên cho các con ở Cần Thơ xem.
Quan sát của phóng viên Tiền Phong, bên trong thú nhồi bông màu trắng, khi mổ ra có hộp nhựa ghi chữ “Made in China”, bên trong hộp có loa và dây điện. Hiện tại, con thú nhồi bông đang để ở nhà con gái của bà Sáu ở Cần Thơ.

Tiền Giang: Vô cớ giết người vẫn được thả

TIỀN GIANG (NV) - Hai kẻ vô cớ giết người ở quán karaoke tại thành phố Mỹ Tho, hồi tháng 2 vừa qua bỗng dưng được thả ra, khiến nhiều nhân chứng lo sợ phải lánh mặt.

Theo tin Người Lao Ðộng, ngày 14 tháng 3, hai nghi can giết người ở quán karaoke tại xã Trung An, thành phố Mỹ Tho là Nguyễn Hoàng Anh Phụng (23 tuổi), ngụ huyện Thới Lai, Cần Thơ và Huỳnh Ngọc Ðịnh (19 tuổi), ngụ xã Trung An vừa được nhà chức trách thả ra thay vì tiếp tục giam giữ để khởi tố, khiến dư luận địa phương xôn xao lo lắng.


Hai nghi can Nguyễn Hoàng Anh Phụng (trái) và Huỳnh Ngọc Ðịnh được thả sau khi thừa nhận giết người. (Hình: Người Lao Ðộng)

Trước đó, đêm 23 tháng 2, nhóm thanh niên 6 người đến hát ở quán karaoke Việt Nam. Sau khi hát xong ra quầy trả tiền, anh Nguyễn Ngọc Thái (27 tuổi), ngụ xã Long Hưng, huyện Châu Thành, Tiền Giang, có nói chuyện lớn tiếng với một người bạn cùng nhóm.

Bực mình vì bị làm ồn, hai thanh niên đang ngồi chờ bạn vào hát gây sự với nhóm của anh Thái và dẫn đến xô xát. Một trong 2 thanh niên này dùng hung khí đâm vào cổ anh Thái. Sau khi gây án, cả 2 bỏ trốn. Anh Thái được bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Công an tỉnh Tiền Giang xuống hiện trường lấy lời khai hàng chục nhân chứng và xác định Phụng và Ðịnh là hung thủ. Bị truy bắt gắt gao, Ðịnh đã ra công an xã Trung An đầu thú vào khuya 24 tháng 2. Ðến tối 27 tháng 2, Phụng bị công an bắt khi đang lẩn trốn ở xã Ðông Hòa, huyện Châu Thành.

Ngay trong đêm ra đầu thú, Ðịnh khai đi cùng Phụng lúc gây án. Tuy nhiên, chính Phụng là người đâm anh Thái bằng cây xăm gạo. Lúc bị bắt, Phụng cũng khai mình là người cầm cây xăm gạo đâm anh Thái.
Tiến hành điều tra, công an thu giữ được hung khí. Ngoài những nhân chứng tại hiện trường tận mắt thấy Phụng đâm anh Thái, một nhân chứng khác cũng khai với công an là thấy Phụng rửa cây xăm gạo còn dính máu sau khi gây án.

Dù hung thủ thừa nhận và nhân chứng, vật chứng khá rõ ràng, nhưng công an vẫn thả Phụng và Ðịnh về mà không giam giữ.

Một nhân chứng là nhân viên quán karaoke Việt Nam cho biết, lúc Phụng được thả, một nhóm thanh niên bặm trợn đến quán điều tra xem ai đã khai với công an. Vì thế, nhiều người làm chứng hoang mang, thậm chí một số người lánh mặt đi nơi khác.

Một điều tra viên cho biết, lý do cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các hung thủ nhưng Viện Kiểm Sát tỉnh Tiền Giang không phê chuẩn do “vết thương trên người nạn nhân không biết do ai đâm” và yêu cầu cơ quan cùng cấp điều tra làm rõ?

Về việc này, nói với phóng viên Người Lao Ðộng, bà Nguyễn Thị Ánh, phó viện trưởng Viện Kiểm Sát tỉnh Tiền Giang, phân bua: “Cái đó anh em đang làm. Có nhiều biện pháp điều tra, không phải thả là không xử lý. Tội phạm đã có nên đang áp dụng các biện pháp điều tra rồi sẽ trả lời sau.”(Tr.N)
03-14-2016 3:20:31 PM 

Bệnh viện lớn nhất tỉnh Bến Tre chia nhau từng lít nước ngọt

BẾN TRE (NV) Ngày 14 tháng 3, bệnh viện Nguyễn Ðình Chiểu, thành phố Bến Tre, cho biết, bệnh viện vừa có kế hoạch chia từng lít nước vì thiếu nước ngọt trầm trọng.

Theo ông Lê Thanh Nguyễn, trưởng phòng Hành Chính Quản Trị bệnh viện, nước sinh hoạt bị nhiễm mặn gây ảnh hưởng cho quá trình điều trị cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo, vận hành các máy xét nghiệm, nước và thực phẩm cho người bệnh và gây rỉ sét các dụng cụ y tế của các khoa trong bệnh viện.


Mỗi ngày, công ty cấp nước Bến Tre chở cho bệnh viện Nguyễn Ðình Chiểu 10 mét khối nước ngọt. (Hình: Tuổi Trẻ)

Do nguồn nước máy bị nhiễm mặn 3g/lít, không thể sử dụng nên mỗi ngày bệnh viện Nguyễn Ðình Chiểu được công ty cấp nước chở tới khoảng 10 mét khối nước mỗi ngày. Số nước này chỉ đủ để phục vụ những nhu cầu thiết yếu của bệnh viện và được chia ra từng lít cho các phòng, khoa.

Trong đó, khoa nội A - thận nhân tạo được cấp nhiều nhất với 10,000 lít nước/ngày, các khoa còn lại như ngoại tổng quát, ung bướu, ngoại thần kinh, chấn thương chỉnh hình và tim mạch chỉ được cấp 30 lít/ngày/khoa.
Nói với phóng viên Tuổi Trẻ, cùng ngày, ông Cao Văn Trọng, chủ tịch tỉnh Bến Tre cho biết, hiện chỉ còn vài nơi ở phía Bắc chưa ảnh hưởng, còn lại 162/164 xã, phường, thị trấn của tỉnh đều bị nước mặn “bủa vây” với độ mặn 1-3g/lít.

Tại các huyện ven biển Bình Ðại, Ba Tri, Thạnh Phú,... nước ngọt đang cực kỳ khan hiếm. Với nước ít nhiễm mặn người dân phải mua 100,000 đồng/khối. (Tr.N)

03-14-2016 3:22:27 PM 

Thanh tra xây dựng trắng trợn đòi tiền ‘bảo kê’

HÀ NỘI (NV) Huyện Sóc Sơn có hàng trăm lò gạch thủ công hoạt động trái phép và hiện nhiều lò gạch xây dựng không phép vẫn tiếp tục mọc lên với sự “bảo kê” của chính thanh tra xây dựng.

Mặc dù có quyết định của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể, phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam ghi rõ: “Không được đầu tư xây các lò gạch thủ công sử dụng nhiên liệu hóa thạch(than, dầu khí). Các dự án đầu tư phải nằm trong vùng quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng địa phương và quy hoạch vùng nguyên liệu...”



Ông Ðinh Hoàng Minh báo giá bảo kê xây lò gạch trái phép ở huyện Sóc Sơn. (Hình: Phụ Nữ Sài Gòn)


Nói với truyền thông Việt Nam, ngày 14 tháng 3, ông Ðỗ Minh Tuấn, phó chủ tịch huyện Sóc Sơn cho biết, từ nhiều năm qua, tại một số xã của huyện như Lam Sơn, Bắc Sơn, Bắc Phú, có hàng trăm lò gạch thủ công vẫn hoạt động trái phép, khai thác tài nguyên thiên nhiên vô tội vạ, làm ô nhiễm môi trường trầm trọng. Nhiều lò xây dựng trên đất sản xuất nông nghiệp, nằm ngoài vùng quy hoạch và chúng vẫn tiếp tục mọc lên do mang lại nhiều lợi nhuận cho chủ lò và tiền bảo kê cao cho nhiều cán bộ có chức vụ, quyền hạn.

Trước tình trạng trên, phóng viên báo Phụ Nữ Sài Gòn, trực tiếp gặp cán bộ Thanh tra Xây Dựng, Sở Xây Dựng Hà Nội, để hỏi về việc xây lò trái phép cần những điều kiện gì, họ điềm nhiên ra giá “bảo kê” xây dựng là 250 triệu đồng.

Nhiều chủ “lò gạch ma” cho biết, muốn “ra mắt” ông Vương Tiến Trung, phó chánh thanh tra xây dựng thành phố Hà Nội, phải chuẩn bị phong bì ít nhất 5 triệu đồng, kèm thêm 5 triệu đồng cho đội mà ông Trung quản lý trực tiếp.

Thông qua những chủ lò gạch, phóng viên Phụ Nữ Sài Gòn tìm đến Thanh Tra Sở Xây Dựng Hà Nội để gặp ông Ðinh Hoàng Minh, cán bộ thuộc chuyên viên bộ phận Thanh Tra chuyên ngành số 2, phụ trách huyện Sóc Sơn, nhằm điều tra về dấu hiệu “bảo kê,” nhận hối lộ của những chủ lò trước đây.
Ông Minh nói: “Ðể thanh tra xây dựng thành phố lờ đi việc xây dựng lò gạch trái phép, doanh nghiệp sẽ phải nộp ‘phế’ từ 250 triệu đồng trở lên. Quá trình làm ngơ cho doanh nghiệp yên tâm hoạt động, sản xuất, bán sản phẩm, sẽ được tính toán sau.”

Tin cho biết, ngoài dấu hiệu “bảo kê” của nhiều cấp chính quyền, tại khu vực gạch “thổ phỉ,” ở huyện Sóc Sơn còn có một nhóm người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp. Nhóm người này đã xây dựng nhiều lò gạch thủ công bằng công nghệ Trung Quốc, không qua bất cứ sự giám sát, thẩm định nào của các cơ quan quản lý tại Việt Nam.


Chiều cùng ngày, thanh tra Sở Xây Dựng đã quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Minh “được cho là liên quan tới việc đã ra giá 250 triệu đồng để “bảo kê” lò gạch mà báo chí phản ánh.” (Tr.N)
03-14-2016 3:24:10 PM 

Việt Nam đang bị hút sâu vào vòng xoáy nợ nần

HÀ NỘI (NV) Theo một báo cáo về nợ công do Viện Nghiên Cứu Kinh Tế và Chính Sách của Việt Nam phát hành thì Việt Nam đang và sẽ còn bị hút sâu vào vòng xoáy do nợ nần.

Viện Nghiên Cứu Kinh Tế và Chính Sách của Việt Nam cảnh báo, số tiền Việt Nam phải trả cho các khoản nợ đã vay càng ngày càng cao và đang khiến nguồn vốn dành cho phát triển teo tóp.



Trái phiếu do chính quyền Việt Nam phát hành. Phát hành vô tội vạ, chi tiêu vô tội vạ nên các lãi và nợ gốc phải trả càng ngày càng lớn. (Hình: TBKTSG)


Chỉ trong giai đoạn từ 2010 đến 2014, riêng số tiền lãi phải trả đã tăng hơn gấp đôi. Năm 2010, tiền lãi phải trả cho các khoản đã vay, chiếm 3.2 % tổng thu ngân sách. Ðến năm 2014, tỷ lệ này đã chiếm 6.7% tổng thu ngân sách.

Nếu qui số lãi phải trả thành tiền, các con số gây ấn tượng mạnh hơn rất nhiều. Năm 2011, chính quyền Việt Nam chi 29,876 tỉ đồng để trả lãi cho các khoản vay. Ðến năm 2014, số lãi phải trả cho các khoản vay đã vọt lên mức 68,059 tỉ đồng.

Ðáng ngại là tiền lãi phải trả tăng với tốc độ chóng mặt. So năm 2015 với 2014 thì chỉ trong một năm, số tiền lãi phải trả đã tăng gấp rưỡi. Năm 2014, tiền lãi phải trả cho các khoản đã vay, còn chiếm 6.7 % tổng thu ngân sách thì đến năm 2015, tỷ lệ này vọt lên thành 9.2% tổng thu ngân sách.
Nếu qui số lãi phải trả thành tiền, năm 2014, số lãi phải trả cho các khoản vay dù đã là 68.059 tỉ đồng nhưng sang năm 2015, vẫn còn vọt lên đến mức 83,410 tỉ đồng!

Ngoài lãi phải trả như vừa kể, Việt Nam còn phải dùng ngân sách để trả nợ gốc. Năm 2010, Việt Nam chi 62,600 tỉ để trả nợ gốc. Năm 2011 có 63,440 tỉ đồng được dùng để trả nợ gốc. Năm 2012, con số này là 55,405 tỉ đồng. Năm 2013 là 55,570 tỉ đồng. Năm 2014 là 50,691 tỉ đồng. Năm 2015 là 65,060 tỉ đồng.

Ðáng lưu ý là nợ gốc tới hạn phải trả quá lớn, chỉ trong ba năm từ 2010 đến 2013 đã tăng gấp đội (từ 62,600 tỉ đồng lên 125,800 tỉ đồng) nên chính quyền Việt Nam lại phải vay thêm 70,200 tỉ để đảo nợ (dùng nợ mới trả nợ cũ).

Ðến năm 2014, số tiền cần vay để đảo nợ tiếp tục vọt lên mức 77,000 tỉ đồng. Viện Nghiên Cứu Kinh Tế và Chính Sách của Việt Nam giải thích, nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này là vì đa số trái phiếu phát hành trong năm 2009 có kỳ hạn quá ngắn - chỉ từ một đến ba năm nên kể từ 2011, số nợ phải trả tăng nhiều và nhanh. Ngoài trái phiếu ngắn hạn, để có tiền chi dùng, chính quyền Việt Nam còn phát hành tín phiếu ngắn hạn (kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng) cũng khiến áp lực do số nợ gốc tới hạn phải trả tăng lên.

Theo Viện Nghiên Cứu Kinh Tế và Chính Sách của Việt Nam, phần lớn nợ nần của chính quyền Việt Nam được vay trong nước qua các loại trái phiếu, tín phiếu nên khả năng xảy ra khủng hoảng thanh toán nợ có thể không lớn. Tuy nhiên, nợ nần nói chung và những khoản vay trong nước nói chung đang tạo ra những tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Chẳng hạn làm tăng lãi suất, các doanh nghiệp tư nhân không muốn mở rộng đầu tư khu vực tư nhân và sẽ tạo ra lạm phát.

Viện Nghiên Cứu Kinh Tế và Chính Sách của Việt Nam nhận định, thực trạng vừa kể là con đẻ của chính sách tài khóa lỏng lẻo, chi tiêu thiếu hiệu quả. Nếu không được điều chỉnh sớm, trong tương lai, Việt Nam sẽ phải đối diện với khủng hoảng nợ nần. (G.Ð)

03-14-2016 3:16:55 PM 

Báo Trung Quốc gọi ông Tập Cận Bình là 'lãnh đạo cuối cùng'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
VOA-15.03.2016
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã vô tình bị giới thiệu là "nhà lãnh đạo cuối cùng" của Trung Quốc trong bài báo của Tân Hoa Xã đăng hôm 13/3.
Đây là lỗi sai hiếm có của cơ quan ngôn luận của nhà nước.
Bài báo sau đó đã được đăng tải lại trên các trang web của Trung Quốc.

Nhận thức được sai lầm, Tân Hoa Xã đã đưa ra một thông báo lúc 5 giờ 15 phút chiều cùng ngày yêu cầu những người đã đăng lại bài báo sửa lại thành “người lãnh đạo tối cao của Trung Quốc”.
Tuy nhiên, đến sáng ngày thứ Hai, hầu hết các trang web, bao gồm cả Tân Hoa Xã, đã gỡ bài viết bị coi là xúc phạm xuống.
Theo tờ Minh Báo, sai lầm kiểu này là hiếm gặp, đặc biệt đối với Tân Hoa Xã. Thông tin liên quan đến Chủ tịch Trung Quốc được kiểm duyệt nghiêm ngặt trước khi xuất bản và sai lầm nghiêm trọng về chính trị như vậy là không thể có.
Trả lời qua điện thoại, một nhân viên tại bộ phận biên tập chịu trách nhiệm về bài báo của Tân Hoa Xã cho biết, hiện vẫn chưa rõ liệu có ai sẽ bị phạt vì lỗi sai này hay không.
Gần đây, biên tập viên một tờ báo ở đại lục đã bị sa thải vì minh hoạ lời phát biểu trên truyền thông nhà nước của ông Tập bằng hình ảnh lễ chôn cất trên biển.
Tháng 12 năm ngoái, 4 nhà báo Trung Quốc đại lục của China News đã bị đình chỉ công tác vì đưa tin sai về việc ông Tập Cận Bình từ chức.

China News đã sửa lại nội dung là ông Tập “phát biểu” thay vì “từ chức”, vốn có cách phát âm tương tự trong tiếng Hoa.
Hiện vẫn chưa biết hậu quả là gì, nhưng nếu có, Tân Hoa Xã sẽ đối mặt với những rủi ro.
Theo HKFP, NYTimes

Phu mỏ than Trung Quốc đình công ở tỉnh Hắc Long Giang

Người biểu tình tràn ngập đường phồ, tụ tập trước trụ sở văn phòng chính phủ và tại các trạm xe lửa.
Người biểu tình tràn ngập đường phồ, tụ tập trước trụ sở văn phòng chính phủ và tại các trạm xe lửa.
Nhiều ngày biểu tình của các công nhân mỏ than trong tỉnh Hắc Long Giang đã buộc một quan chức cấp cao lên tiếng tạ lỗi về việc không trả lương. Theo tường thuật của thông tín viên Joyce Huang của đài VOA, các nhà phân tích cho rằng vụ tranh chấp này chỉ là một ví dụ nhỏ của những thách thức to lớn mà Trung Quốc đang đối mặt trong lúc tìm cách loại bỏ năng suất dư thừa và chuyển người lao động ra khỏi các doanh nghiệp nhà nước.
Những cuộc biểu tình phản kháng đã lên tới cao điểm vào cuối tuần qua, khi hàng ngàn công nhân không được trả lương tại thành phố Song Áp Sơn rủ nhau xuống đường và ngăn chận đường xe lửa để phản đối điều họ gọi là "lời nói láo trắng trợn" của Tỉnh trưởng Lục Hạo.
Ông Liêu Thành, một nhân vật tranh đấu ở tỉnh Hắc Long Giang, nhận định như sau: "Vấn đề mà vụ Song Áp Sơn phô bày chỉ là phần nổi của tảng băng. Vấn đề không trả lương cho công nhân đã trở thành một vấn đề khá phổ biến. Trong lúc kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng chậm lại, tranh chấp lao động sẽ tiếp tục trở nên tệ hại hơn."
Công nhân tức giận vì không được trả lương
Vào hôm 13 tháng 3, Tỉnh trưởng Lục Hạo nói với các nhà lãnh đạo Trung Quốc tại cuộc họp của Quốc hội và Hội nghị Hiệp thương Chính trị ở Bắc Kinh rằng Tập đoàn Long Môi, công ty than đá quốc doanh lớn nhất tỉnh, chưa hề trả lương trễ cho 80.000 công nhân của họ. Ông khẳng định "tiền lương được trả không thiếu một xu."
Nhưng phát biểu đó đã gây phẫn nộ cho nhiều người thợ mỏ than ở Hắc Long Giang, những người nói rằng họ chưa được trả lương từ 6 tháng nay.
Những bức hình và những đoạn video phổ biến trên mạng cho thấy người biểu tình tràn ngập đường phố, tụ tập trước trụ sở văn phòng chính phủ và tại các trạm xe lửa. Giới hữu trách đã phái hàng trăm nhân viên cảnh sát chống bạo động để giải tán cuộc biểu tình và bắt giữ nhiều người.
Tối ngày 13 tháng 3, trong lúc cuộc phản kháng gia tăng cường độ, ông Lục Hạo đã lên tiếng tạ lỗi để tìm cách xoa dịu tình hình. Theo tường thuật của tờ Bắc Kinh Thời báo hôm 14/3, ông Lục nói: "Sai lầm là sai lầm. Không thể biện bạch gì cả."
Mặc dù vậy, trên trang mạng Freeweibo.com, Song Áp Sơn đã trở thành đề tài hàng đầu bị kiểm duyệt. Nhiều người sử dụng Internet nói rằng vụ này cho thấy sự thối nát của các quan chức tỉnh, và một số người nói ông Lục Hạo nên nhận trách nhiệm và từ chức.
Người biểu tình phẫn nộ vì không được trả lương trong 6 tháng nay.
Người biểu tình phẫn nộ vì không được trả lương trong 6 tháng nay.
Chính thức tạ lỗi
Ông Lục Hạo cho rằng ông đã được báo cáo không đúng sự thật và ông đã triệu tập một cuộc họp vào ngày 12 tháng 3 để thảo luận về những cách thức để giải quyết vấn đề nợ nần của tập đoàn Long Môi. Ông kết luận là với sự hỗ trợ của chính quyền, công ty này sẽ huy động ngân khoản để trả lương công nhân, đồng thời chuyển 50.000 công nhân sang làm việc trong các ngành khác như lương thực hay du lịch.
Những người tranh đấu cho quyền của người lao động nói rằng vụ tranh chấp sẽ không chấm dứt trong nay mai.
Ông Jeff Crothal, người phát ngôn của Bản tin Lao động Trung Quốc ở Hồng Kông, cho biết: "Chính phủ, chính quyền tỉnh hứa hẹn là một chuyện. Còn các công ty liên hệ có thật sự huy động ngân quỹ để trả lương công nhân hay không là một chuyện khác. Tôi không tin là vấn đề này sẽ được một cách chóng vánh."
Công nghiệp khai thác than đá của Trung Quốc đang đối mặt với vấn đề dư thừa công suất. Năm ngoái, hơn 90% các mỏ than ở nước này bị lỗ.
Số liệu thống kê mới nhất của Hiệp hội Than đá Toàn quốc cho thấy khu vực này sản xuất 3,37 tỉ tấn thanh trong 11 tháng đầu của năm 2015, giảm 3,54% so với cùng thời gian đó của năm 2014.
Trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm tới đây, chính phủ dự trù giảm thêm 1 tỉ tấn trong sản lượng than.
Những người tranh đấu cho quyền của người lao động nói rằng vụ tranh chấp sẽ không chấm dứt trong nay mai.
Những người tranh đấu cho quyền của người lao động nói rằng vụ tranh chấp sẽ không chấm dứt trong nay mai.
Vấn đề nhỏ?
Công suất dư thừa là một thách thức lớn của nhiều công nghiệp nặng của Trung Quốc, trong đó hầu hết là do nhà nước làm chủ.
Ông Tào Hòa Bình, giáo sư kinh tế học của Đại học Bắc Kinh, cho biết tuy việc cải cách doanh nghiệp nhà nước là một việc khó khăn, nhưng việc xử lý vấn đề dư thừa công nhân hiện nay tương đối dễ so với vụ khủng hoảng mà các doanh nghiệp này gặp phải vào năm 1993 và 1994.
Ông Tào nói: "Khó khăn của ngày hôm nay nhỏ hơn rất nhiều. Lúc trước, có 30 triệu công nhân dư dôi. Ngày nay, con số này chưa tới 1,8 triệu người."
Ông Tào cho biết thêm rằng trong số 1,8 triệu đó, số người thật sự bị sa thải sẽ nhỏ hơn sau khi các doanh nghiệp nhà nước thực hiện những kế hoạch tái cơ cấu, mua bán hoặc sáp nhập. Ông bày tỏ tin tưởng là chính phủ Trung Quốc hiện nay đang ở trong một vị thế tốt hơn để ứng phó với một vụ khủng hoảng qui mô nhỏ.

Hiệp định thương mại tự do với EU là bẫy thu nhập thấp với Việt Nam

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU có thể đẩy Việt Nam vào các ngành lợi nhuận thấp, lương thấp, có phần chắc sẽ làm hại các quyền của công nhân.
Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU có thể đẩy Việt Nam vào các ngành lợi nhuận thấp, lương thấp, có phần chắc sẽ làm hại các quyền của công nhân.
VOA-15.03.2016
Trang tin tức về châu Âu Euractiv hôm 15/3 đăng một bài viết thể hiện quan điểm riêng của bà Ruth Kelly, Giám đốc Chính sách Chương trình của tổ chức từ thiện quốc tế ActionAid, nói về hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu.
Bà Kelly cho rằng hiệp định này sẽ làm Việt Nam mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn lương thấp, kỹ năng thấp.
Đàm phán về hiệp định đã hoàn tất hồi tháng 12/2015 và bước tiếp theo là trình ra Hội đồng Bộ trưởng và Nghị viện châu Âu để phê chuẩn.
Trong bài viết, bà Kelly nói một nghiên cứu mới của ActionAid cho thấy hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU có thể đẩy Việt Nam vào các ngành lợi nhuận thấp, lương thấp, có phần chắc sẽ làm hại các quyền của công nhân.
Trước đó, một nghiên cứu hồi năm 2013 của Ủy ban châu Âu chỉ ra rằng hiệp định có thể dẫn đến một sự chuyển đổi lớn trong nền kinh tế Việt Nam, từ sản xuất máy móc và xe máy sang sản xuất hàng loạt quần áo và giày dép rẻ tiền.
Cho đến nay, Việt Nam đã đạt được những thành công về tạo việc làm thông qua các ngành nghề mới. GDP đầu người tăng gấp 3 lần trong vòng 10 năm. Điều ấn tượng là sự gia tăng về thịnh vượng được phân bổ khá đồng đều, bà Ruth Kelly nhận xét.
Theo cách nhìn của bà, một ví dụ tốt về thành công của Việt Nam là ngành xe máy. Việt Nam là thị trường xe máy lớn thứ tư thế giới và có 37 triệu xe. Ban đầu Việt Nam lắp ráp xe từ linh kiện nhập khẩu, nhưng hiện nay Việt Nam đã tự sản xuất được nhiều linh kiện với giá thấp, tạo nhiều việc làm giúp giảm đói nghèo.
Nhưng hiệp định với EU có thể phá hỏng sự thành công này, bà Kelly nêu ý kiến. Bà nhận định các ngành ô tô-xe máy và linh kiện, điện tử và máy móc đang tương đối có lợi nhuận sẽ suy giảm. Trong khi đó, các việc làm được tạo ra trong các ngành giày dép và da có phần chắc sẽ được trả lương thấp.
Áp lực của các nhãn hiệu lớn đòi phải cung ứng giày dép và quần áo rẻ và nhanh sẽ buộc các nhà máy Việt Nam giảm chi phí, ép lương giảm xuống và làm cho công nhân Việt Nam rơi vào những điều kiện làm việc tồi tệ, bà Kelly viết.
Bà nêu ra quan sát rằng lực lượng ngày càng chủ đạo trong nền kinh tế Việt Nam là các công việc lắp ráp kỹ năng thấp trong các nhà máy điện tử, may mặc và giày dép, mà theo giáo sư Angie Tran của trường Cornell thì “hầu hết các công nhân nữ trẻ tuổi tham gia lực lượng lao động với mức lương không đủ sống và các điều kiện làm việc dưới chuẩn”.
Một báo cáo của ActionAid cho thấy các quy định toàn cầu làm cho các nước đang phát triển không sử dụng được các chính sách mà các nước giàu từng sử dụng để trợ giúp cho các ngành công nghiệp sinh lời và thúc đẩy tạo ra các việc làm lương cao, bà Ruth Kelly cho hay.
Có nhiều nước đang chống lại các hiệp định tự do làm cho họ không thu được các kết quả tốt nhất từ đầu tư nước ngoài và thương mại toàn cầu. Bà Kelly cho rằng nếu như họ có thể kết hợp các nỗ lực đó với việc hợp tác để bảo vệ các quyền của người lao động, các nước đang phát triển có thể đưa nền kinh tế của mình thoát khỏi các hoạt động có lợi nhuận thấp và lương thấp.
Nhà quản lý của ActionAid nhận định các nước giàu và các khối thương mại như EU cần xem xét lại các hiệp định thương mại để bảo đảm là các nước nghèo có thể sử dụng chính sách kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng đồng đều và tạo ra các việc làm lương cao. Bà nhấn mạnh các quy định toàn cầu phải bảo hộ giới công nhân ít ra là tương đương với mức bảo hộ cho các nhà đầu tư.