Friday, August 7, 2020

Khi lãnh đạo tháo chạy

 “…Ông ta bản thân thì tháo chạy trước dịch bệnh, mặc kệ nhân dân sống chết trong dịch bệnh mà vẫn ngồi được trên ghế nguyên thủ quốc gia, thì tôi tự hỏi tính người trong ông ta để ở đâu?...”

nguyenphutrong91

Kể từ tháng 4 năm ngoái, khi Nguyễn Phú Trọng bị tai biến ở đất cấm Thành Kiên Giang cho tới bây giờ 16 tháng, người ta chỉ đếm trên đầu ngón tay sự xuất hiện của vị lãnh tụ tối cao của đảng cầm quyền này trước màn hình tivi.

Mười sáu tháng qua, đất nước trải qua biết bao biến cố, vấn đề chủ quyền bị xâm phạm, bao nhiêu vấn đề nổi trội bức xúc trong dân chúng, vấn đề sai phạm nghiêm trọng trong ngành Tư pháp, đến đất nước đang lâm trọng bệnh bởi Virus Vũ Hán quay trở lại. Làm cho kinh tế gần như kiệt quệ, khi chính phủ lừa dân nhận hỗ trợ trên Tivi chưa xong đợt 1, và tới lần này. Ngoài vai trò lãnh tụ đảng chính trị là đảng cộng sản, Nguyễn Phú Trọng còn đảm thêm vai trò chủ tịch nước. Chủ tịch nước tốt sẽ luôn đứng cạnh nhân dân dù buông một lời vô thưởng vô phạt, nhưng từ ngay khi dịch bùng phát tới bây giờ, chẳng ai thấy ông ta xuất hiện để động viên nhân dân vượt qua khó khăn trong cơn đại dịch. Chỉ điểm đó thôi mà ông ta sống như chưa từng tồn tại trên đất nước này, có hay không với quốc gia không quan trọng, đôi khi sự tồn tại Nguyễn Phú Trọng là sự thừa thải với VN.

Nếu Lê Khả Phiêu đã dâng hết đất đai biên cương, dâng 15 ngàn cây số vuông Vịnh Bắc Bộ thì Nguyễn Phú Trọng cũng chẳng kém bao nhiêu. Việc mới đây Việt nam đã trả 1 tỉ USD cho Repsol Tây Ban Nha và Mubadala của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất nhằm thỏa thuận chấm dứt và bồi thường cho họ vì Nguyễn Phú Trọng đuổi các doanh nghiệp này ra khỏi vùng chủ quyền VN vì theo áp lực của Bắc Kinh.

Và cũng mới đây, giàn khoan nước sâu Noble Clyde Boudreaux phải nhổ neo về nước khi chưa kịp chạm mũi khoan xuống đáy biển Phong Lan Dại, một mỏ thuộc chủ quyền VN, nhưng nằm trong ‘’đường lưỡi bò’’ do TQ yêu sách, Nguyễn Phú Trọng một lần nữa đã chối bỏ chủ quyền VN ra khỏi lãnh thổ VN theo lệnh Bắc Kinh.

Khi nhiều nhân sĩ lên tiếng đòi VN kiện TQ như tướng Lê Mã Lương trong vụ Bãi Tư Chính, không ủng hộ thì thôi, trọng xua quân tuyên giáo hạ nhục tướng Lương không tiếc một lời. Trọng còn lên diễn đàn hơn thua với tướng Lương là ‘’Tổng bí thư không yêu nước à, TW Đảng không yêu nước à’’. Một kẻ giáo điều hèn hạ, tiểu nhân mà lại ngồi vào ghế quyền lực nhất VN thì quả thực là tai hại. Mà thực tế tai hại khi chính ông trọng thúc đẩy cho luật đặc khu thông qua, nhưng bất thành bởi sự phản kháng mạnh mẽ của Nhân dân Việt Nam yêu nước.

Đáng lý ra khi đổ bệnh, Nguyễn Phú Trọng nên cảm thấy sức khỏe không tốt thì nên từ chức lui về dưỡng già vì tuổi đã cao, nhưng không, mỗi lần ông ta xuất hiện nếu không vì công tác nhân sự cũng vì con đường XHCN. Một kẻ già lú lẫn nhưng mê quyền lực đến nổi chẳng đếm xỉa gì tới nhân dân VN. Mặc dù đi đứng phải ngồi xe lăn nhưng những dấu hiệu cho thấy ông ta chưa có dấu hiệu rút lui, mà một mặt mở chiến dịch đốt lò rầm rộ để ru ngủ một bộ phận nhân dân tin rằng ông ta minh bạch, nhưng có ai biết những củi ông ta đốt chỉ là những cái gai trong mắt ông ta, chứ tham nhũng thì đệ tử của ông ta có sai phạm rõ như ban ngày mà có mấy ai vào lò đâu?

Việc Nguyễn Phú Trọng vô liêm sỉ, bất chấp chà đạp lên những điều kiện do tự ông ta đặt ra đó là Tổng bí thư phải là có sức khỏe, mà ông cố giữ cái ghế không buông có một lý do duy nhất là Bắc Kinh không muốn ông buông quyền lực, vì chưa có ai trung thành vô điều kiện với Bắc Kinh như ông trọng, cộng thêm bản tính là một kẻ tham quyền cố vị nên ông trọng tự tin mà chễm trệ trên đỉnh cao quyền lực. Cứ thế mà chém gió về CNXH mặc dù chính ông ta cũng chẳng hiểu CNXH là cái gì.

Một kẻ vô liêm sỉ, vô đạo, tham nhũng quyền lực, bỏ rơi chủ quyền. Trong khi nguyên thủ các quốc gia khác phải thao thức, chạy đôn chạy đáo đưa ra phương án chống dịch sao cho hiệu quả, mấy nước họp nhau tìm cách chống lại sự bành trướng của Trung cộng, song lại chăm lo đời sống cho nhân dân trăm họ ổn định. Ông ta bản thân thì tháo chạy trước dịch bệnh, mặc kệ nhân dân sống chết trong dịch bệnh mà vẫn ngồi được trên ghế nguyên thủ quốc gia, thì tôi tự hỏi tính người trong ông ta để ở đâu?

Phạm Minh Vũ

Nguồn: facebook.com/profile.php?id=100025474742676

Trung quốc sau khi trả đũa Mỹ

“…để có được ngày hôm nay, Trung Quốc phần nhiều là bán "vốn tự có" một cách bắt buộc để phát triển chứ không có cái bắt buộc người khác phải "không thể không mua" như Mỹ…

donald_trump_tapcanbinh05

Nhiều người bảo với tui rằng, may mắn cho Mỹ là Thế giới xài đồng dollars nên Mỹ mới có cơ hội áp đảo Trung Quốc trong cuộc thương chiến này, hay nói cách khác Trung Quốc xui xẻo là một thế lực mới nổi nên mới bị Mỹ và Đồng Minh lấn át, chứ nếu chơi công bằng thì Mỹ không có cửa. Tui xin trình bày ý kiến của mình như sau:

1/ Tại sao Thế giới phải chọn đồng Đô của Mỹ để giao dịch phổ biến mà không phải là đồng Bảng Anh, đồng Francs Pháp ...hay của các quốc gia khác? Thế giới bị người Mỹ lừa?

Thưa không, đó là nằm ở tiềm lực kinh tế. Có thể lấy ví dụ đơn giản từ bài đồng dao thằng Bờm để giải thích cho vấn đề này: khi Phú ông muốn có cái quạt mo của Bờm, lão ta phải đem cả trâu bò, ao sâu cá mè, gỗ lim, chim đồi mồi...vv..để đổi. Vậy cái quyết định vấn đề ở đây chính là bạn có cái mà người ta không có, người ta sẽ phụ thuộc bạn. Thời Cách mạng Công nghiệp và cho đến bây giờ Người Mỹ họ có hầu như những sản phẩm công nghệ mà cả Thế giới muốn; muốn sở hữu nó, bạn phải mua bằng đồng Đô. Và vì thế, Thế giới bắt buộc phải chấp nhận giao dịch bằng tiền Mỹ mà không có lựa chọn khác!

Vậy tại sao Mỹ luôn sở hữu những sản phẩm mà Thế giới phải thèm thuồng?

Là vì, Mỹ luôn có chính sách đãi ngộ thu hút nhân tài hết sức hấp dẫn, họ có QUYỀN TỰ DO TƯ TƯỞNG mà không bị định hướng, đến mức có thể nghĩ bất cứ những chuyện tầm phào như tại sao con ruồi có thể nhìn sau lưng mà không cần quay đầu, rồi cho ra một sản phẩm là camera mắt ruồi cực kỳ tinh vi. Đấy, ở Việt Nam mà suốt ngày ngắm ruồi là bị cho là thần kinh, không có việc làm rồi! Chính vì thế, Mỹ luôn là nơi để các nhà khoa học thỏa mãn đam mê của mình và luôn tận tâm không ngừng cho ra đời những sản phẩm mới.

2/ Trung Quốc

Trung Quốc có nhiều tiền không? Có, có rất nhiều là đằng khác. Nhưng nguồn tiền Trung Quốc dựa vào nội lực từ tài nguyên và sức lao động phổ thông hơn là trí tuệ từ các phát minh công nghệ. Bằng chứng điển hình là Huawei - tập đoàn điện thoại được xem là đầu tàu, là niềm hãnh diện của Trung Quốc, nhưng một khi không có các công nghệ của Mỹ và phương Tây thì coi như biến thành nokia đời 2000!

Người Trung Quốc rất giỏi, khởi thủy được xem là một trong bốn nền văn minh rực rỡ của nhân loại. Nhưng, với một thể chế kìm hãm sự phát triển về tự do tư tưởng nên khiến họ gần như hoàn toàn bị phụ thuộc, mọi thứ đều bị chỉ đạo khiến các nhà nghiên cứu luôn bị áp lực về thành tích cộng hạn chế về mặt tự do tư tưởng nên biến họ thành những tên ăn trộm công nghệ "vĩ đại" nhất thế kỷ. Và, chỉ qua một cuộc thương chiến, chúng ta đã thấy được ai là người khổng lồ chân đất sét nếu các hãng công nghệ phương Tây đều đồng loạt rút khỏi Trung Quốc.

3/ Thế thì Trung Quốc trả đũa Mỹ bằng cách nào?

Trung Quốc đang dùng tiền để vận động hành lang cô lập Mỹ. Tương tự như cách Mỹ ép Thế giới nhận đồng Đô, các nước nhận tiền Trung Quốc đều là vì họ..thiếu tiền😅. Và muốn tiền của Trung Quốc thì họ phải cấn cho Trung Quốc những thứ mà Trung Quốc muốn, đó là tài nguyên quốc gia - thứ mà Trung Quốc thèm thuồng để ngoi lên ngôi vị bá chủ Thế giới. Trung Quốc nhắm đến các nước thỏa mãn 2 điều kiện: có tài nguyên mà vẫn nghèo. Bởi, có tài nguyên mà vẫn nghèo thì chắc chắn là do trình độ lạc hậu, mà lạc hậu thì chắc chắn là dân trí thấp, dân trí thấp chắc chắn là do tính bảo thủ, độc tài, lười học hỏi hoặc không dám học hỏi vì sợ "trái chủ trương, định hướng", do đó ước ao của họ cũng không quá nồi cơm, làm sao có tiền để sống sang chảnh vv.... Và các điều kiện này hội tụ đủ ở Việt Nam, các nước nghèo ở Đông Á, Trung Á và.. Châu Phi.

4/ Nhưng Thế giới vẫn xài đồng Đô.

Trung Quốc đang cố gắng trong nỗ lực đưa đồng Nhân dân tệ thay thế đồng tiền chung trên toàn cầu. Nhưng, muốn làm được điều đó, Trung Quốc phải có vị thế như Mỹ - tức là có những cái Thế giới không có. Hiện nay, Trung Quốc chỉ có cái Thế giới cần là thị trường lao động và tiêu thụ sản phẩm (2 điều này hoàn toàn có thể được thay thế) trong khi công nghệ vẫn hoàn toàn bị phụ thuộc và thể chế trói buộc sự sáng tạo thì tài nguyên quốc gia - một lợi thế khác của Trung Quốc cũng bị khai thác gần như kiệt quệ để có bước nhảy vọt như hiện nay. Như đã thấy, để có được ngày hôm nay, Trung Quốc phần nhiều là bán "vốn tự có" một cách bắt buộc để phát triển chứ không có cái bắt buộc người khác phải "không thể không mua" như Mỹ.

Vậy thì, cái cách mà Trung Quốc xây dựng chiến lược Vành Đai - Con Đường khá giống với mô hình khối Đông Âu trước đây của Liên Xô đối lập với khối Đồng Minh của Mỹ. Trớ trêu ở chỗ, các nước liên minh với Trung Quốc đều phải hội tụ yếu tố là... nghèo, chậm phát triển để phát triển theo cách bán "vốn tự có" cho Trung Quốc, thì một ngày nào đó lâm vào cảnh cạn kiệt tài nguyên, thị trường tiêu thụ sản phẩm bị sụt giảm do chênh lệch giàu nghèo là điều không thể tránh khỏi. Nên Trung Quốc vẫn coi thị trường ở các "quốc gia vệ tinh" này chỉ là sân sau để họ khai thác nhằm mục đích tạo ảnh hưởng cho việc xâm nhập vào thị trường Mỹ và phương Tây nếu như không muốn sụp đổ theo kiểu "bế quan tỏa cảng" như anh em Xã hội Chủ nghĩa trước đây.

Mà muốn vào Mỹ và EU thì lại phải xài đồng Đô!!! Haiza...đến lúc này Mỹ như Phú ông đã có cả gỗ, trâu bò, nắm xôi rồi cả quạt mo thì biết làm thế nào?? Cái tư tưởng không vượt quá nắm xôi của thằng Bờm lại phải làm mọi cho Phú ông thôi!!

Muốn vượt qua Mỹ phải dùng cái đầu, mà cái đầu không tự do thì sẽ bị băng bó!😅

Nhật Huỳnh

Nguồn: facebook.com/permalink.php?story_fbid=10156841678526818&id=740081817

Kết quả khác biệt giữa sáng tạo và sao chép

 “…Kế hoạch 1,000 nhân tài của Tập Cận Bình bị phá sản khi một số gián điệp kinh tế cho Trung Quốc bị câu lưu hoặc ra toà… Ngược lại, sao chép không làm cho cá nhân hoặc quốc gia lên hàng siêu cường…”

chinese_hacker

Tin tặc Tàu cộng ăn cắp tài sản trí tuệ

Chuẩn tướng Không quân Mỹ đã xuất ngũ, Robert Spalding cho rằng Trung Quốc đã phát động cuộc Thế chiến Thứ ba từ nhiều thập niên trước trong cuốn sách “Stealth War: How China Took Over While America’s Elite Slept”. Ông viết “Đảng Cộng sản Trung Quốc không sử dụng súng, đạn kể cả vũ khí nguyên tử mà dựa vào tiền bạc và công nghệ trong bối cảnh giới tinh hoa Mỹ đang say ngủ”.

Khi làm việc trong Tòa Bạch Ốc, ông Spalding đã từng yêu cầu giới luật sự, các trung tâm nghiên cứu tiết lộ hành vi của Đảng Cộng sản Trung Hoa, hoặc định hình chính sách chống Trung Quốc. Nhưng, chỉ nhận được phản hồi “Xin lỗi, chúng tôi không muốn chọc giận giới đầu tư Trung Quốc hoặc khách hàng Trung Quốc”.

Hiệp hội Bóng rổ Hoa Kỳ sa thải người đại diện vì đã phát biểu ủng hộ Hồng Kông trên Tweeter cho thấy ngóc ngách nào của Hoa Kỳ lẫn thế giới đều bị Bắc Kinh thao túng.

Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng (Yan Limeng) là một trong những người đầu tiên nghiên cứu về coronavirus tại Đại học Hồng Kông đã trốn sang Hoa Kỳ vào tháng 4-2020 cho biết Bắc Kinh đã che giấu sự thật về Virus Vũ Hán. Nhưng, Đại học Hồng Kông cũng như cũng như toàn bộ guồng máy tuyên truyền Bắc Kinh, kể cả Tổ chức Y tế Thế giới (WTO) bác bỏ trắng trợn. Dư luận sẽ tiếp tục được nghe vị nữ chuyên gia này lần lượt vén màn bí mật bị ĐCSTQ che giấu. 

Báo cáo mới nhất ghi nhận có hơn 250 học giả Mỹ từng hợp tác với Giải phóng quân Nhân dân Trung Hoa liên quan đến công nghệ tiên tiến thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Giới tinh hoa Tây Phương, kể cả các cựu thủ tướng của Anh, Pháp, Úc … làm việc như những tên gián điệp chính sách cho Tập Cận Bình. Họ chiều chuộng mọi yêu cầu vô lý nhất của Bắc Kinh với hy vọng một ngày nào đó Trung Quốc sẽ tự động đi theo hướng dân chủ một cách thần kỳ!

Nhờ một số trong giới tinh hoa mang nặng ảo tưởng nên Bắc Kinh mới cấy được những dây tầm gửi hút nhựa cây cổ thụ công nghệ Tây Phương để từng bước tiến hành Thế chiến Thứ ba.

Tây Âu bắt đầu giật mình nên phải gạt Huawei ra khỏi hệ thống an ninh quốc gia để thay thế bằng hai hãng viễn thông Nokia của Phần Lan và Ericsson của Thuỵ Điển mà lẽ ra đã phải làm từ lâu.

Tổng thống Donald Trump công khai trận chiến toàn diện với Trung Quốc từ quân sự sang các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, công nghệ, ngoại giao. Nhưng, cuộc chiến Công nghệ Bán dẫn đang có vai trò quan trọng nhất.

Mặt trận quân sự

Bộ Tứ Kim Cương (QUAD) gồm có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc Đại Lợi, Ấn Độ từ trước chỉ tập trung vào mặt lý thuyết và thao dượt hạn chế vì Ấn Độ không muốn gây bất hoà với Trung Quốc. Nhưng, hành động bành trướng, bá quyền của Bắc Kinh dọc theo Đường Kiểm soát Thực tế tồn tại sau Chiến tranh Trung-Ấn 1962 buộc Tân Đề Ly phải toàn tâm toàn ý với QUAD.

Hải đội Xung kích Hàng không mẫu hạm USS Nimitz tập trận chung với các chiến hạm của Ấn Độ kế cận đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ, nằm gần Eo biển Malacca hôm 20-07-2020.

Hải đội Xung kích Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan cùng các chiến hạm của Nhật Bản và Úc Đại Lợi thao dượt chung trên Biển Phi Luật Tân từ 21 đến 23-07-2020.

Hải quân Ấn Độ sẽ tổ chức cuộc tập trận chung vào cuối năm nay với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc Đại Lợi mà các lần trước thiếu Úc.

Thông điệp họ đưa cho Bắc Kinh rất rõ ràng: “Triệt đường lương thảo của Trung Quốc”. Hải Quân Trung Quốc không thể qua khỏi các nút chặn của Bộ Tứ. Bắc Kinh chưa có Hệ thống Phòng chống hoả tiễn mà phải mua từ Nga nên rất hạn chế về khả năng phòng thủ, sống sót. Trung Quốc có 320 vũ khí nguyên tử (chưa biết số lượng được bố trí) không thể đấu với 5,800 vũ khí nguyên tử (bố trí 1,750) của Mỹ. Hai Tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông không đủ khả năng đối đầu với lực Hải quân của QUAD.

Văn hoá Khổng Tử đã chết trên thế giới vì hơn 100 Viện Khổng Tử trong các trường Đại học và 1,100 Khoá đường Khổng Tử trong các trường Trung học trên thế giới phải đóng cửa vì hoạt động như một ổ gián điệp. Ngoại giao lang sói bị cộng đồng quốc tế gạt sang bên lề. Công nghệ ăn theo bị chặn đứng nên Bắc Kinh sẽ dậm chân tại chỗ trong khi thế giới đi đôi hia bảy dặm. Kiểu “kinh tế tầm gởi” của Trung Quốc sẽ héo nếu thiếu nhựa từ cây Mỹ, Châu Âu.

Mặt trận Công nghệ Bán dẫn

Chiến lược “Made in China 2025” của Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình ban hành với chỉ tiêu sản phẩm bán dẫn được Phó thủ tướng Mã Khải phát biểu năm 2013: “Trung Quốc tự sản xuất 40% nhu cầu sản phẩm bán dẫn trong nước (kể cả do các hãng ngoại quốc ở Hoa Lục) vào năm 2020 và đạt 70% vào 2025.

Thống kê của Bắc Kinh cho biết sản phẩm bán dẫn của Trung Quốc (kể cả các hãng ngoại quốc sản xuất bán dẫn ở Hoa Lục) chỉ đáp ứng 15% nhu cầu trong nước. Nhiều doanh nghiệp tại Hoa Lục không tin tưởng vào sản phẩm bán dẫn nội địa.

Hiệp hội Kỹ nghệ Bán dẫn Mỹ cho biết công nghệ bán dẫn của Trung Quốc chỉ cung ứng được 9% nhu cầu Hoa Lục.

Năm 2018, Trung Quốc mới có Hãng HiSilicon lọt vào TOP 10 trong danh sách các hãng Công nghệ Bán Dẫn toàn cầu. Doanh thu năm 2018: Mỹ 49%, Đại Hàn 24%, Liên Âu 9%, Nhật 9%, Đài Loan 5%, TQ 4%.

Doanh thu TOP 10 của Quý I-2020 được 72.4 tỉ USD mà Mỹ chiếm hơn phân nửa với Intel US 19.5 tỉ, Samsung Đại Hàn 14.8 tỉ, TSMC Đài Loan 10.3 tỉ, HiSilicon Trung Quốc 2.7 tỷ. 

Từ nhiều năm trước, Chính phủ Liên bang đã đầu tư về Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Bán dẫn sau đó tư nhân cũng đã tham gia làm cho Hoa Kỳ dẫn đầu ngành này, đáp ứng nhanh chóng những tiến bộ nhảy vọt của nền kinh tế số đang chi phối hầu hết mọi sinh hoạt trong xã hội loài người.

Kiểu kinh tế tầm gửi của Trung Quốc đã bám vào các nền kinh tế tiên tiến để hút chất nhựa làm suy yếu Tây Phương, đặc biệt đối với Hoa Kỳ nhờ khai thác tâm lý ảo tưởng về sức mạnh vạn năng của tự do, dân chủ phổ cập.

Hơn 40 năm qua, giới tinh hoa thế giới cứ nuôi dưỡng niềm hy vọng về sự quay đầu của Trung Quốc để cùng đồng hành với cộng đồng nhân loại, nhưng, chưa có nhà lãnh đạo nào trên thế giới thi hành các biện pháp đồng bộ và quyết liệt nhằm chống lại một cách hiệu quả đối với chính sách bành trướng, bá quyền của Bắc Kinh.

Giữa năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã ban hành đạo luật cấm các công ty Mỹ cung cấp sản phẩm bán dẫn cho Huawei và một số hãng khác của Trung Quốc. Nhưng, Bắc Kinh đã luồn lách mua hàng gián tiếp nhờ vào một số thương nhân coi đồng tiền hơn sinh mệnh quốc gia. Huawei ngày càng được tín nhiệm trong vai trò kinh doanh thiết bị mạng và viễn thông nhờ giá rẻ và điều kiện dễ dãi.

Tháng 5-2020, Mỹ nới rộng lệnh cấm đến tất cả các công ty khác trên thế giới đang sử dụng công cụ, thiết bị hoặc bản quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ cũng bị ràng buộc bởi lệnh cấm năm 2018. Quyết định của Tổng thống Trump như chiếc đinh cuối cùng đóng trên chiếc quan tài công nghệ của Trung Quốc và một số quốc gia trục lợi khắp thế giới. Hầu hết mọi công cụ hoạt động trong xã hội tiên tiến hiện nay đều có liên quan đến công nghệ của Hoa Kỳ mà chẳng quốc gia nào có thể tách rời.

Kế hoạch 1,000 nhân tài của Tập Cận Bình bị phá sản khi một số gián điệp kinh tế cho Trung Quốc bị câu lưu hoặc ra toà, các Đại học, Viện Nghiên cứu ở khắp thế giới phải xét lại chính sách bỏ ngỏ cho Trung Quốc.

Sáng tạo giúp cho cá nhân hoặc quốc gia ở vào vị trí dẫn đầu. Ngược lại, sao chép không làm cho cá nhân hoặc quốc gia lên hàng siêu cường.

Đại Dương
Stop Expansionism
Chống Bành Trướng

Nguồn: https://stopexpansionism.org/ket-qua-khac-biet-giua-sang-tao-va-sao-chep-binh-luan/

Tài liệu tham khảo:

- Semiconductor Industry Association (SIA)

- 10 Biggest Semiconductor Companies

- Tử huyệt của Trung Quốc: Công nghệ bán dẫn (Tôn Thất Thông)

- Guerre des semi-conducteurs: la “Longue marche” de la Chine (Bertrand Hartemann) do Huỳnh Thiện Quốc Việt dịch.

- Stealth War: How China Took Over While America’s Elite Slept

Tấm gương bà Đặng Huỳnh Mai

 “…Cả nhà họ đang phải sống vất vả vì phải lau chùi dọn dẹp dinh thự lớn nhất Vĩnh Long hiện nay - tài sản không biết bao nhiêu tỷ trên con đường đắt giá nhất Vĩnh Long - Phạm Thái Bường…

dinhthu_danghuynhmai

Bà Đặng Huỳnh Mai - nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, vừa có đơn gửi Thủ tướng bày tỏ nguyện vọng muốn giữ lại căn hộ 608, tòa A2, khu nhà công vụ Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

Bà Mai là Nhà giáo nhân dân, tiến sĩ, nguyên thứ trưởng, kiêm bí thư Đảng bộ Bộ Giáo dục và đào tạo. Dù hưu nhưng bà vẫn đang là ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp hội về người khuyết tật, Phó chủ tịch trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam.

Đơn của bà Mai gửi tới Thủ tướng nêu "Cùng thời với chúng tôi, nếu công tác ở hệ Đảng hoặc Quốc hội đều được hóa giá nhà, chỉ có chúng tôi bên hệ Chính phủ thì không có gì. Bản thân tôi cũng chỉ có một căn hộ chung cư tự hoàn thiện, tự trang bị và ở gần 20 năm qua thế thôi".

Vì thế, bà Mai "kính mong nhận được sự quan tâm xem xét của Thủ tướng và bộ trưởng Bộ Xây dựng".

Nội dung đơn của bà Mai rất cảm động "thật ra suốt cuộc đời hoạt động của mình, tôi chưa hề nhận được một chính sách nào của Đảng về nhà ở, đất đai hay phương tiện đi lại. Tôi chỉ có một căn hộ đang thuê để tiếp tục làm việc và ở cùng con trai T.Đ.V.TH, giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội".

Trong đơn gửi Thủ tướng, bà Mai cho biết bà từng tham gia kháng chiến chống Mỹ năm 1968, làm Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Long trước khi ra làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

Trước nguyện vọng chính đáng và tâm huyết của bà Mai, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị nghiên cứu, quan tâm, ưu tiên giải quyết chính sách cho nhà ở cho bà.

Nghĩ mà thương cán bộ cả đời vì dân cống hiến.

Con dâu bà Mai là đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh cũng theo tinh thần mẹ chồng, đi đúng con đường mẹ đã cống hiến là làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long.

Không nề hà gian khổ, chị Thanh bỏ vị trí này để làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Con trai bà Mai là anh Trương Đặng Vĩnh Phúc cũng hy sinh thú vui riêng để cống hiến tỉnh nhà, nhận lãnh nhiệm vụ Giám đốc Sở KHĐT.

Chồng bà Mai, ông Trương Văn Sáu, cũng nhận nhiệm vụ nhà nước giao phó, cả đời cống hiến nhận nhiệm vụ Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long.

Cả nhà họ đang phải sống vất vả vì phải lau chùi dọn dẹp dinh thự lớn nhất Vĩnh Long hiện nay - tài sản không biết bao nhiêu tỷ trên con đường đắt giá nhất Vĩnh Long - Phạm Thái Bường.

Bà Mai xin cái nhà chỉ 93m2 ở thủ đô, giá trị rất thấp so với những gì bà đang có. Điều này cho thấy tinh thần vì dân vì nước, tài sản khủng hiện nay do tự lực mà có chứ chưa từng xin nhà nước cái gì.

https://tuoitre.vn/cuu-thu-truong-bo-giao-duc-va-dao-tao-xin-duoc-giu-lai-nha-cong-vu-20200805164157389.htm

P/S: Để tui rãnh tui kể chiện anh Vĩnh Phúc ở Vĩnh Long, và chiện chị Thanh nối ngôi mẹ chồng.

P/S+: Mà đâu chỉ vợ chồng và các con bà cống hiến. Em gái bà Mai là bà Thanh cũng cống hiến cuộc đời cho dân, nhận trách nhiệm làm Giám đốc ngân hàng Công thương, còn em rể bà Mai (chồng bà Thanh) là ông Nguyễn Văn Diệp cũng gánh lấy trách nhiệm được nhân dân giao phó là làm Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long.

Nói chung, họp thường vụ xong là... họp gia đình.

Trương Châu Hữu Danh

Nguồn: facebook.com/huudanh.truong.5/posts/2869271286506593

Covid 19: Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm

Theo VOA/Ngô Nhân Dụng/06/08/2020
Xét nghiệm covid tại Đức. Hình minh họa.
Xét nghiệm covid tại Đức. Hình minh họa.

“Nếu một quốc gia vô tình phóng một hỏa tiễn mang bom hạch tâm làm chết 650,000 người, thì chắc giới lãnh đạo cả thế giới phải yêu cầu điều tra toàn diện xem chuyện gì đã xẩy ra để trong tương lai sẽ tránh được.”

Thí dụ trên do ông Jamie Metzl nêu ra để hỏi tại sao không ai đòi phải điều tra vụ bệnh dịch Covid 19 xuất phát từ Vũ Hán đã gây họa làm chết một số người lớn tương tự, mà chính quyền cộng sản Trung Quốc chịu trách nhiệm! Jamie Metzl là một nhà “nghiên cứu tương lai,” trong các lãnh vực kỹ thuật, y học, địa lý chính trị, vân vân. Ông đã từng làm việc trong Ủy ban An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao thời chính phủ Clinton, làm điều tra viên của Ủy ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc tại Campuchia. Năm 2019 ông tham dự ủy ban tư vấn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Bệnh dịch Covid đã xuất hiện ở Trung Quốc từ lâu. Năm 2012 một vi khuẩn tương tự như SARS‑CoV‑2 đã gây bệnh cho sáu người làm việc trong các hang động có nhiều dơi ở Vân Nam. Ba người đã chết. Các mẫu vi khuẩn loại Virus Corana này được đưa về Viện Vi trùng ở Vũ Hán để nghiên cứu. Các phòng thí nghiệm trong viện này cũng nghiên cứu các loại Virus Corana, từ khi chúng gây ra bệnh dịch SARS năm 2003.

Ông Metzl nhắc lại rằng chính quyền Trung Cộng xác nhận vi khuẩn SARS‑CoV‑2 bắt đầu truyền từ thú vật qua con người trong khu chợ cá và thú hoang ở Vũ Hán. Ông đặt câu hỏi: “Có nơi nào khác trong nước Trung Quốc cũng bị vi khuẩn này tấn công hay không?”

Câu hỏi này rất quan trọng. Tại sao loài vi khuẩn SARS‑CoV‑2 lại chọn Vũ Hán, cách Vân Nam hơn 1,500 cây số, để phát động bệnh dịch? Tại sao bệnh không phát sinh ở những thành phố gần các hang động của loài dơi hơn?

Đó là lý do ông Metzl nghi ngờ rằng vi khuẩn Corona lần này đã xuất phá ở ngay Vũ Hán, chúng thất thoát ra ngoài do bất cẩn, từ Viện Vi trùng Vũ Hán là nơi duy nhất nuôi vi khuẩn để nghiên cứu.

Đây là một lời tố cáo rất quan trọng, không thể kết luận vội vàng. Mối nghi ngờ này chỉ có thể được giải tỏa sau một cuộc điều tra sâu rộng. Cho tới nay Cộng sản Trung Quốc chưa cho các nhà khoa học độc lập từ các nước khác đến tìm câu trả lời; khiến Viện Vi trùng Vũ Hán càng bị nghi ngờ hơn.

Nhưng dù chưa có kết luận dứt khoát về chuyện vi khuẩn thất thoát từ phòng thí nghiệm, thì Trung Cộng vẫn chịu trách nhiệm trước thế giới. Vì họ đã ngăn chặn tin tức, che giấu sự thật, trước và sau khi bệnh Covid 19 xuất hiện khiến cả loài người chịu tai họa.

Ngay từ tuần lễ đầu tiên khi có người bị bệnh, Trung Cộng đã cố bưng bít. Các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc bị cấm không được thảo luận trên mạng về căn nguyên cơn bệnh mới. Một bác sĩ đưa lên mạng kết quả cuộc phân tích di truyền học về vi khuẩn này, gọi là “genome,” thì phòng thí nghiệm của ông ta bị đóng cửa ngay tức khắc để “chỉnh đốn.” Nhiều ký giả đi điều tra về căn bệnh bị gọi về, biến mất. Các chuyên viên của Tổ chức Y tế Thế giới bị trì hoãn không được nhập cảnh ngay. Sau đó nhiều mẫu vi khuẩn Corona bị tiêu hủy.

Hành động bưng bít này là phạm tội. Muốn tránh bệnh di truyền lan tràn cho cả loài người, mỗi quốc gia khi biết có người mắc bệnh dịch mới phải lập tức thông báo ngay cho các nước khác biết. Đó là một bổn phận. Năm 2003, Trung Cộng đã phạm tội chậm trễ không cho các nước láng giềng biết ngay khi bệnh SARS phát khởi. Năm nay, họ bảo vệ rất lâu quan điểm là vi khuẩn SARS‑CoV‑2 chỉ truyền từ thú vật sang loài người. Họ chỉ chịu công nhận rằng vi khuẩn đã truyền từ người sang người, ngày 20 tháng Giêng, 2020, hàng tháng sau khi bệnh phát khởi. Trong thời gian đó, hàng triệu người từ Vũ Hán đã đi khắp Trung Quốc và ra ngoại quốc, trong dịp Tết Nguyên Đán. Bác sĩ Lý Văn Lượng ở Vũ Hán đã báo động các đồng nghiệp về căn bệnh di truyền lạ, ông bị trừng phạt, rồi sau chết vì Covid-19. Trong lúc Tập Cận Bình suy nghĩ có nên công bố căn bệnh SARS mới hay không, thì năm triệu người dân Vũ Hán đã bỏ chạy, tỏa đi khắp nước và ra nước ngoài.

Cộng sản Trung Quốc vẫn theo tập quán của một chế độ độc tài, là kiểm soát thông tin, bưng bít các tin tức bất lợi cho chế độ. Trung Cộng cũng hành động không khác gì chính quyền Liên Xô khi họ không cho dân chúng và thế giới biết tin vụ nổ lò phát điện nguyên tử ở Chernobyl năm 1986. Sau khi cả thế giới bị vi khuẩn SARS‑CoV‑2 tấn công rồi, Trung Cộng vẫn tiếp tục ngăn chặn không cho mọi người tìm hiểu sự thật.
Vào tháng Năm, 120 quốc gia trong Tổ chức WHO đồng ý phải có một cuộc nghiên cứu về căn bệnh Covid 19, nhưng ông Tập Cận Bình chặn lại, nói rằng việc nghiên cứu chỉ khởi sự sau khi căn bệnh hoàn toàn được ngăn chặn – không biết đến bao giờ. Khi Thủ tướng Scott Morrison, Australia, đề nghị mở một cuộc điều tra quốc tế, Bắc Kinh đã “trừng phạt,” dọa đánh đòn thương mại, ngưng nhập cảng quặng mỏ là một nguồn lợi tức lớn của nước này! Đến ngày 10 tháng Bẩy mới có một phái đoàn của WHO được vào Trung Quốc, chỉ mới để bàn về “kế hoạch nghiên cứu” thôi.

Hành vi của chính quyền Trung Quốc không thể chấp nhận được. Vì loài người vẫn phài đối phó với các cơn bệnh dịch lớn trong tương lai gần đây, còn nguy hiểm hơn Covid-19. Vi khuẩn SARS‑CoV‑2 thực ra thuộc loại “hiền lành” so với những thứ coronaviruses khác đã gây ra bệnh SARS và MERS, gần đây, và tốc độ lây lan cũng chậm so với các bệnh như bệnh sởi. Có thể coi Covid-19 chỉ là một “món ăn chơi” vào đầu thế kỷ 21 này. Vì loài người càng ngày càng sống gần với các thú hoang hơn, khi khai phá, mở rộng cuộc sống trên mặt trái đất.

Người ta đã “nhận diện” được khoảng 40 ngàn loại vi khuẩn trong các giống thú vật hoang dã đang sống gần loài người, trong đó ít nhất 10,000 loại có thể truyền sang con người sau nhiều lần biến tính (mutate).

Bác sĩ Peter Daszak, thuộc Đại học Columbia, New York, chủ tịch tổ chức EcoHealth Alliance, đã bắt đầu nghiên cứu về coronaviruses sau trận dịch SARS, cùng với các nhà nghiên cứu Trung Quốc. Tại các hang động ở Vân Nam họ đã tìm hiểu hàng chục ngàn con dơi, 5 phần trăm mang coronaviruses. Giáo sư Daszak cho biết có từ 10,000 đến 15,000 loài coronaviruses trong các con dơi. Muốn truyền được từ thú vật sang con người, loài virus phải biến thái hàng chục năm. Từ kho dữ liệu thu thập, người ta đã lập ra một thứ “gia phả” của loài virus này, sau nhiều đợt biến thái.

Peter Daszak và các đồng nghiệp đã thấy ở gần các hang động nơi loài dơi Rhinolophus, người Trung Hoa gọi là “Dơi móng ngựa,” làm tổ thì ba phần trăm trong số dân chúng sống ở đó mang vi khuẩn corona trong người. Người dân thường vào các hang động này hốt phân dơi về dùng làm phân bón, có người ăn thịt dơi. Loài dơi cũng bay đến làm tổ trong các làng mạc. Giống virus đã nhiễm trong con người từ nhiều đời, họ có thể đã sinh ra các kháng thể. Họ không có triệu chứng bị bệnh, và cũng không truyền lan cho người khác vì loài vi khuẩn chưa biến thái đủ. Nếu chúng đã biến thái đến giai đoạn có khả năng truyền từ người sang người từ lâu, thì có lẽ loài người đã tuyệt chủng, ông Daszak viết trong tạp chí Nature năm 2017. Vì loài dơi đã có mặt trên trái đất từ 80 đến 100 triệu năm, trong khi loài người chúng ta (homo sapiens) mới xuất hiện “gần đây,” khoảng 200 ngàn năm thôi.

Loài dơi móng ngựa không chỉ sống trong tỉnh Vân Nam bên Trung Quốc mà còn lan tràn bên kia biên giới: Việt Nam, Lào, Myanmar, Thái Lan. Dân chúng tại các nước này rất ít người mắc bệnh Covid-19 và rất ít người chết. Tại miền Nam Việt Nam, người ta uông rượu pha máu dơi và ăn cháo dơi. Một cuộc nghiên cứu cho biết đã khảo sát 2000 con chuột đồng ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, thấy nhiều con chuột đã mang sáu loại vi khuẩn corona và các con chuột cũng lây nhiễm cho nhau; cho nên số chuột nhiễm vi khuẩn đã tăng từ 20% lúc mới bị bắt, lên 32% lúc ra chợ, và 55% khi tới các tiệm ăn. Cuộc nghiên cứu này chưa được thẩm lượng kỹ theo phương pháp khoa học! Đến đầu tháng Tám mới có ba người Việt chết vì Covid-19 trong số 586 ca nhiễm bệnh, người đầu tiên là một ông 70 tuổi đã bị bệnh cao áp huyết từ trước, bị vi khuẩn corona tấn công ngày 25 tháng Bẩy ở Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Quang Di, trên mạng Bauxite Việt Nam, nhận xét rằng bệnh Covid-19 bùng phát ở Đà Nẵng rồi lan tới Hà Nội và Sài Gòn sau khi chính phủ ra Nghị quyết miễn thị thực nhập cảnh cho người nước ngoài để họ được vào các đặc khu kinh tế, trong đó có các khu ven biển như Vân Đồn (Quảng Ninh) và Phú Quốc (Kiên Giang). Nghị quyết này nhằm thi hành đạo luật được quốc hội thông qua vào cuối năm ngoái. Ông cũng cho biết có nhiều tổ chức đưa người Trung Quốc vào nước ta sau khi có nghị quyết trên. Từ đó, có thể nghi rằng bệnh Covid-19 bột phát mới đây là do người Trung Quốc mới vào nước ta, từ những đặc khu kinh tế đi qua các vùng khác, trong đó có Đà Nẵng.

Việt Nam đã có lệnh cấm người từ Trung Quốc qua nước ta, ngay sau khi bệnh Covid-19 phát khởi ở Vũ Hán. Nhưng tất cả các lệnh đóng cửa biên giới để ngăn ngừa bệnh dịch đều có kẽ hở, ở bất cứ nơi nào.

Vi khuẩn SARS‑CoV‑2 không biết có những biên giới trên mặt đất. Các quốc gia phải hợp tác để ngăn chặn các con đường phát triển của các loài vi khuẩn. Quan trọng nhất là phải thông báo cho các nước khác biết ngay khi nghi ngờ một vi khuẩn lạ, căn bệnh mới xuất hiện. Trong vụ Covid-19 hiện nay, Cộng sản Trung Quốc đã không làm đúng bổn phận của họ. Nếu Cộng sản Trung Quốc hành động như các nước văn minh thì số người bệnh đã giảm thiểu và số người chết có thể không lên tới trăm ngàn. Dù loài SARS‑CoV‑2 có phải đã thất thoát từ Viện Vi Trùng học Vũ Hán hay không, Trung Cộng cũng chịu trách nhiệm về cái chết của gần 700 ngàn người, sẽ còn tăng lên hàng triệu nhân mạng.

Lê Khả Phiêu qua đời, dư luận nhắc lại vết nhơ ‘nhượng đất cho Trung Quốc’

 

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sáng 7 Tháng Tám, khi các báo nhà nước đồng loạt đăng tin cựu Tổng Bí Thư CSVN Lê Khả Phiêu qua đời, thọ 89 tuổi, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến “không tiếc thương” mà thay vào đó là một số bình luận chỉ trích.

Các báo nhà nước nói ông Phiêu qua đời “sau một thời gian lâm bệnh, dù được bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc,” trong khi Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà cho biết rõ hơn là “bị ung thư di căn, gia đình đưa từ bệnh viện 108 về nhà vào đêm 6 Tháng Tám.”

Sau khi ông Phiêu qua đời, những lời ca ngợi ông chỉ đọc được trên báo nhà nước.

Ở chiều ngược lại, viết trên mạng xã hội, nhà báo Ngọc Vinh, cựu thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ, bình luận: “Một cựu nguyên thủ quốc gia chết đi nhưng không nhận được sự tiếc thương nào của công chúng thì phải xem lại đường ăn ở lúc cầm quyền. Và như vậy, ông ta không xứng đáng được làm quốc tang.”

Cùng thời điểm, Facebooker Phạm Minh Vũ, một người trong giới tranh đấu, viết: “Năm 1999, Hiệp Ước Phân Chia Biên Giới Việt Nam-Trung Quốc, lúc đó là Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu, Phan Văn Khải đã nhượng cho Trung Cộng cả Ải Nam Quan, một nửa thác Bản Giốc, và 15,000 cây số vuông dọc biên giới Việt-Trung. Cũng sang Tháng Mười Hai, 2000, lại là bộ ba quyền lực đó đã cắt 15,000 cây số vuông Vịnh Bắc Bộ bán cho Trung Cộng ở Hiệp Định Phân Định Vịnh Bắc Bộ. Người ta sẽ nhớ công lao với đảng Việt cũng như Trung Cộng của Lê Khả Phiêu chắc chỉ từng đó, một kẻ phản quốc bán nước. Thế thôi!”

Liên quan “cáo buộc” này, trong chương 20, sách “Bên Thắng Cuộc,” nhà báo Huy Đức viết: “Là một vị tướng quân đội mới bắt đầu làm chính trị, ông Lê Khả Phiêu đã không tránh khỏi những ứng xử thiếu kinh nghiệm với các nhà lãnh đạo cơ mưu của Bắc Kinh. Những quyết định đưa ra trong nhiệm kỳ của ông đã từng bị chỉ trích cả trong nội bộ và trên dư luận, nhất là đối với những quyết định gay go để kết thúc đàm phán Hiệp định Biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Nhưng, trên nhiều phương diện, Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu chỉ là người thừa kế những chính sách được thiết lập từ thời ‘Thành Đô.’”

Ông Huy Đức viết thêm: “Việc hoạch định biên giới, cụ thể là phân chia 227 km2 nằm trong 164 khu vực có tranh chấp, hoặc có nhận thức khác nhau về hướng đi của đường biên giới, gọi là khu vực C được quyết định trong nhiệm kỳ của Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu và Thủ Tướng Phan Văn Khải. Tương nhượng là điều không thể tránh khỏi trong các cuộc đàm phán, nhưng tương nhượng ở Hữu Nghị Quan, thác Bản Giốc, những nơi mà từ xa xưa các nhà nước Việt Nam đều đã khẳng định chủ quyền và trong tiềm thức nhân dân, đã trở thành một phần lãnh thổ thiêng liêng quả là những quyết định khó phân công, tội.”

Nhà báo kỳ cựu này cũng tiết lộ chuyện hậu trường của Hội Nghị Bộ Chính Trị vào ngày 5 Tháng Giêng, 2001, kết luận việc ông Lê Khả Phiêu “vi phạm nguyên tắc lãnh đạo tập thể” và rằng sau Hội Nghị Trung Ương 11, các vị cố vấn, đặc biệt là Tướng Lê Đức Anh cử người gặp các cán bộ lão thành, thông báo những thông tin liên quan đến các “sai phạm của Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu.”

“Ủy Ban Kiểm Tra kết luận không đề nghị kỷ luật ông Lê Khả Phiêu và ông Phạm Thanh Ngân nhưng không để tái cử trong nhiệm kỳ IX. Bộ Chính Trị họp nói thẳng, ông Phiêu phải rút khỏi Ban Chấp Hành Trung Ương. Có ý kiến đòi phải kỷ luật ông Phiêu trước khi cho nghỉ,” theo sách “Bên Thắng Cuộc.”

Một trong những ảnh trong bài “Thăm nhà cựu Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu” đăng trên BBC Việt Ngữ hồi Tháng Giêng, 2009, gây xôn xao dư luận. (Hình: BBC Việt Ngữ)

Với công chúng nói chung, nhắc đến ông Phiêu, người ta lại nhớ đến những hình ảnh trong bài “Thăm nhà cựu Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu” đăng trên BBC Việt Ngữ hồi Tháng Giêng, 2009, gây xôn xao dư luận. Thời điểm đó, cơ quan truyền thông Anh Quốc này nói rằng ảnh chụp tư dinh của ông Phiêu vào ngày Mùng Một Tết Kỷ Sửu do bạn đọc ẩn danh gửi tới.

Các tấm ảnh cho thấy dinh thự nguy nga của ông Phiêu tọa lạc trên đường Lý Nam Đế, Hà Nội. Trong nhà có bộ ngà voi to đặt trước tấm ảnh chân dung cỡ lớn của ông, ngoài ra là tượng bán thân của ông, trống đồng, tượng Phật và cả một vườn rau sạch. Chi tiết này được một số blogger nhắc lại khi ông qua đời, với câu hỏi: “Nhà ông ấy có vườn rau sạch mà sao vẫn bị ung thư?”

Theo thông lệ, ông Phiêu là hàng “tứ trụ,” nên nhà cầm quyền CSVN sẽ tổ chức quốc tang cho ông trong những ngày tới. (N.H.K) [kn]

Mưa lớn kéo dài 6 tiếng, Sài Gòn ngập nặng ‘chưa từng thấy’

 

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cơn mưa lớn nhất từ đầu năm đổ xuống thành phố Sài Gòn khiến nhiều con đường bị “tê liệt,” buộc giới hữu trách lần đầu tiên phải thông báo “khẩn” cho người dân bằng app ứng dụng UDI Maps.

Theo báo Tuổi Trẻ, cơn mưa lớn trên diện rộng bắt đầu lúc gần 7 giờ tối 6 Tháng Tám, kéo dài trong sáu giờ liên tiếp đã khiến nhiều con đường trung tâm của thành phố Sài Gòn ngập nặng, trong đó “rốn ngập” Nguyễn Hữu Cảnh từ quận 1 đến quận Bình Thạnh “tê liệt xe cộ qua lại trong luồng nước nửa mét.”

Tại quận 2, theo ghi nhận của báo Zing, các đường Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền trước cổng khu biệt thự An Phú, ngập sâu quá bánh xe. Ngoài ra, các tuyến đường nội khu cũng lâm vào tình trạng tương tự.

Tương tự tại khu vực quận Bình Thạnh, đường Ung Văn Khiêm, Bạch Đằng, Xô Viết Nghệ Tĩnh… người và xe cũng “bơi” trên đường trong tình cảnh nước dâng cao và mưa lớn. Thậm chí đường Đinh Bộ Lĩnh, khu trước Bến Xe Miền Đông, có đoạn ngập khoảng 1 mét. Hàng loạt xe cộ chết máy.

Trong khi đó đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), Cây Trâm (quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Quá (quận 12), Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức)… “đến hẹn lại lên” nước ngập diện rộng khiến người đi đường vất vả, loay hoay vượt qua vùng ngập.

Nước ngập ngang hông, đi bộ dẫn xe cũng khó khăn. (Hình: Ngọc Phượng/Tuổi Trẻ)

Hàng ngàn căn nhà ở thành phố Sài Gòn bị nước dâng cao tràn cả vào bên trong nhà khiến nhiều người trở tay không kịp.

Trên mạng xã hội, nhiều người phải thốt lên về trận mưa lớn “kỷ lục” này, kèm theo những hình ảnh khắp nơi bị ngập nước.

“Tui chạy từ quận 1 về ngã Hàng Xanh, ngập kẹt xe. Vòng lại hướng cầu Bông, ngập kẹt xe. Vòng lên ngã tư Phú Nhuận về hướng Phạm Văn Đồng… Gần hai tiếng đồng hồ cho quãng đường chưa đến 10 cây số. Chợt nhớ mấy năm trước ‘lô cốt’ làm cống đầy các ngã đường, cống trôi mất hết rồi hay sao mà Sài Gòn ngập quá trời nha,” anh Tran Hoang Nhan viết trên trang Facebook cá nhân.

Còn diễn viên Xuân Hương dí dỏm: “Ông trời ổng xả nước quá trời ngập lụt khắp nơi. Tháng nầy ổng trả tiền nước chết luôn.”

Trước tình trạng ngập nặng “chưa từng thấy,” khoảng gần 9 giờ tối cùng ngày, ứng dụng Maps của công ty Thoát Nước Đô Thị Sài Gòn phải ra cảnh báo khẩn: “Hiện nay trên địa bàn thành phố ngập rất nhiều nơi. Người dân hạn chế ra đường, gây hư hỏng phương tiện, nguy hiểm sức khỏe,” kèm theo thống kê có 30 điểm ngập được ghi nhận.

Nước tràn vào nhà dân tại quận 4. (Hình: Ngọc Phượng/Tuổi Trẻ)

Đài Khí Tượng Thủy Văn Khu Vực Nam Bộ cho hay đây là trận mưa lớn nhất từ đầu năm 2020, với lượng mưa lớn nhất được ghi nhận tại quận 1 với 193.8 mm. Những khu vực khác có lượng mưa lớn hơn thường lệ là quận 2 đo được 149.6 mm, huyện Hóc Môn 102.4 mm, quận Thủ Đức 100.2 mm…

Giải thích về hiện tượng thời tiết trên, Đài Khí Tượng Thủy Văn Khu Vực Nam Bộ cho biết rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam nối với một vùng thấp ở ngoài khơi Nam Biển Đông đang hoạt động mạnh. Gió mùa Tây Nam có cường độ từ trung bình đến mạnh cũng khiến thời tiết Nam Bộ bị chi phối.

Theo bản đồ dự báo thời tiết 10 ngày tới, Sài Gòn sẽ xuất hiện mưa dông liên tiếp từ nay đến hết 15 Tháng Tám, với lượng mưa giảm dần qua từng ngày. (Tr.N) [qd]

Nữ bác sĩ đầu độc cháu nội tật nguyền để ‘giải thoát’

THÁI BÌNH, Việt Nam (NV) – Khai với công an, bà Chử Thị Mỹ Lệ (51 tuổi, ở xã Tân Bình, thành phố Thái Bình), bác sĩ phó trưởng Khoa Sản, bệnh viện Đa Khoa huyện Vũ Thư, thuộc tỉnh Thái Bình, cho biết vì thấy cháu nội bị ốm đau bệnh tật liên miên, hằng ngày nhìn thấy cháu khổ sở do các chứng tật bẩm sinh hành hạ nên trong những lúc “nông cạn” đã muốn “giải thoát” cho cháu để cả gia đình đỡ khổ.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời khai cụ thể cho biết giữa Tháng Bảy, bà Lệ dùng một ít chất độc trong ống thuốc diệt chuột dạng nước pha vào sữa cho cháu nội Lê Trần Dương M. (1 tuổi) bị “đa dị tật bẩm sinh với chứng bại não, tim bẩm sinh, hở hàm ếch,” uống tại nhà mình ở xã Tân Bình, dẫn tới việc cháu bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình.

Trong lúc cháu M. đang được cấp cứu điều trị bệnh viện, bà Lệ tiếp tục lén lút lấy thêm thuốc chuột pha vào sữa để cho cháu uống thêm khiến tình trạng bệnh của bé ngày càng xấu hơn.

Thấy kỳ lạ, các bác sĩ bệnh viện Nhi quyết định chuyển cháu M. lên bệnh viện Nhi Trung Ương ở Hà Nội để tiếp tục cứu chữa.

Tại đây, các bác sĩ đã lấy mẫu, xem xét kết quả xét nghiệm máu và nghi nhờ cháu M. bị đầu độc bằng thuốc chuột nên đã báo Công An quận Đống Đa, Hà Nội phối hợp xác minh.

Quá trình điều tra, công an đã đặt nghi vấn và triệu tập bà Lệ tới để chất vấn. Tại đây, bà Lệ thừa nhận tội của mình như trên, nên công an tổ chức khám xét hiện trường, thu giữ được một lọ thuốc chuột dạng nước đang sử dụng dang dở mà nghi can khai dùng để đầu độc cháu nội.

 Ngày 4 Tháng Tám, Công An tỉnh Thái Bình cho biết đã bắt bà Lệ để điều tra về tội “Giết người.”

Tối cùng ngày, bệnh viện Đa Khoa huyện Vũ Thư xác nhận với báo Tuổi Trẻ, bà Lệ bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra tội đầu độc cháu nội bằng thuốc độc.

Phòng khám tư và căn nhà kế bên nơi gia đình Bác Sĩ Lệ sinh sống cửa đóng then cài từ nhiều ngày qua. (Hình: Khánh Linh/Tuổi Trẻ)

Gần năm ngày sau khi bà Lệ bị công an bắt giữ, người dân xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, vẫn bàn tán về sự việc. Khắp hàng quán vỉa hè, cánh xe ôm khu vực gần nhà bà Lệ sinh sống, ngay bên cạnh là phòng khám tư của bà này râm ran chủ đề xoay quanh “bác sĩ Lệ đầu độc cháu nội.”

Tin cho biết, căn nhà hai tầng nơi gia đình bà Lệ sinh sống cùng phòng khám bệnh tư của bà này nằm ngay mặt đường lớn, cửa ngoài khóa kín im lìm.

Nói với báo Tuổi Trẻ, một người chạy xe ôm gần đó cho biết: “Bình thường phòng khám hoạt động khá đông khách, cửa luôn mở rộng. Bên nhà bà ấy, mọi khi vẫn thấy ông N. (chồng bà Lệ) đi làm về mở cửa ra ngoài, nhưng từ khi xảy ra sự việc thì không thấy ông ấy về, cửa lúc nào cũng khóa chặt. Cũng có nhiều người đến hỏi thăm, đứng gọi điện rất lâu không thấy gì nên cuối cùng đành phải ra về.”

Ngày 5 Tháng Tám, một lãnh đạo bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết sau thời gian điều trị tích cực ở Hà Nội, sức khỏe cháu M. “đã tiến triển ổn định hơn.” (Tr.N)

Người Việt Nam sinh ra để … chờ chết!Ở Việt Nam

Ở Việt Nam, cứ nói đến chính trị thì bị cho là rảnh hơi và nếu bạn không cùng ý kiến với nhà nước , bạn sẽ bị xếp vào những thành phần sau :

– Nếu là đảng viên thì bị cho là: đạo đức suy thoái.
– Nếu bạn là trí thức thì bị cho là: bất mãn với thời cuộc
– Nếu là kẻ nghèo thì bị cho là: bị kẻ xấu kích động
– Nếu là kẻ ít học thì bị cho là: bị dụ dỗ lợi dụng
– Lên facebook bày tỏ quan điểm : bạn sẽ bị cho là kẻ phản động …
Thế đấy, tùy theo “khẩu nghiệp” mà bạn nhận được danh hiệu do họ phong tặng.
Và khi tôi và những người khác lên tiếng để mong có một tương lai tốt đẹp cho đất nước này, thì bạn nói : sống ở xã hội này thì phải chấp nhận như thế, có nói cũng chẳng làm được gì. Vậy:
– Khi nhà bạn có người gần chết, đưa vào bệnh viện mà chưa có tiền đóng viện phí, người ta không cứu, bạn đừng khóc vì khóc cũng chẳng thay đổi được gì.
– Nhà bạn có người bị tai nạn, xung quanh người ta đi lại, chỉ ném một cái nhìn vào chỗ người thân bạn đang nằm chổng vó ra đấy mà chẳng thèm làm gì hơn, bạn đừng trách sao họ thờ ơ vô cảm.
– Con cái bạn bị những kẻ vô loài hãm hiếp, mà pháp luật vẫn để những kẻ đó nhởn nhơ, bạn đừng kêu oan vì kêu cũng chẳng làm được gì.
– Bạn ra đường mà có bị cướp giật hay bị trộm mất xe ngay trước mặt, thì tốt nhất bạn hãy im miệng vào, vì có kêu thì cũng không ai nghe thấy đâu.
– Bạn bị công an bắt xe không lý do thì cũng nên vui vẻ mà nộp phạt, ấm ức cái gì?
– Sau này đất đai nhà bạn có bị quy hoạch và được trả giá 200k/m2, thì cũng đừng có kêu gào làm gì, không ai quan tâm việc nhà bạn đâu.
– Bạn đi khám mà chẳng may mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, thì cũng nên vui vẻ mà chấp nhận sống nốt cuộc đời còn lại, vì ở cái xã hội thờ ơ tràn lan thực phẩm bẩn này mỗi ngày có khoảng 300 người chết vì bệnh ung thư chứ không riêng gì bạn đâu.
… Và còn nhiều điều “khốn nạn nhưng rất đỗi bình thường” khác ở cái đất nước này, khi xảy đến với bạn thì tốt nhất bạn cũng nên ngậm chặt miệng vào, vì xã hội VN nó thế!
Người Việt Nam sinh ra để làm gì? Người Việt Nam sinh ra để …chờ chết!
Hãy cầu cho mình một cái chết nhanh nhất, như tai nạn giao thông chẳng hạn! Chết vì ung thư khổ lắm mấy con cừu ngoan ạ.
Và bây giờ hãy tiếp tục im miệng để sắp phải làm nô lệ cho Tàu ngay trên chính quê hương mình.
Fb Nguyen Minh

Covid-19 sẽ là mồi ngon cho những ai?

Đỗ Ngà|

Thảm họa của nhân dân là miếng mồi ngon cho tham nhũng, điều này chúng ta đã thấy qua các trận lũ lụt xưa nay ở xứ này. Tiền cứu trợ của các cá nhân mang đến trực tiếp cho nạn nhân, thường bị chính quyền chặn lại buộc những nhà tài trợ ấy phải giao cho họ. Rồi các hội đoàn của chính quyền nhân danh những nạn nhân đi quyên góp để phát lại nhưng thu chi thì không minh bạch vv… Và chắc chắn, họa Covid-19 cũng không ngoại lệ.

Hiện nay chính quyền đã huy động lực lượng quân đội cùng với ngành y tế hoạt động hết công suất để tập trung đẩy lùi bệnh dịch. Và bên cạnh việc huy động sức người thì yếu tố không thể thiếu để duy trì sức chiến đấu cho bộ máy chống dịch ấy là… tiền. Nếu ví bộ máy chống dịch là một cơ thể, thì tiền là dòng máu chảy trong cơ thể ấy. Máu dồi dào, lưu thông tốt thì cơ thể mạnh, máu và lưu thông không tốt thì ắt sức mạnh cơ thể sẽ yếu đi. Chắc chắn là như vậy.

Còn nhớ dịch Covid đợt đầu, báo chí đã phanh phui tình trạng tham nhũng tại một số sở y tế như Quảng Nam, Quảng Ninh, Hà Nội… Tại Quảng Nam, Sở Y tế tỉnh này đã đôn giá Realtime PCR tự động xét nghiệm Covid-19 từ 2,3 tỷ đồng lên thành 7,2 tỷ đồng. Nghĩa là tham nhũng ăn mất 2/3 khoản tiền ngân sách dự định mua máy. Tiền ngân sách rót về nếu bị cắt xén thì chắc chắn tính hiệu quả trong phòng và chữa bệnh Covid-19 sẽ giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên may mắn là đợt đầu Covid-19 được dập tắt, nhưng đợt hai có được như thế không thì vẫn còn chờ.

Chống dịch là vấn đề cấp bách, các khoản chi từ chính phủ và chính quyền địa phương cho công tác này đều được ký duyệt rất nhanh và bỏ qua các bước rà soát, bởi vì tính cấp bách của nó nên không thể chấp nhận sự chậm trễ nào. Mà thường ký giải ngân nhanh thì tất có nhiều sai sót, và đó là lỗ hổng lớn để cách quan chức trong chuỗi quản lý dòng tiền này liên kết để trục lợi. Ngay trong các vấn đề không phải khẩn cấp thì tham nũng cũng đã xảy ra tràn lan rồi nói gì đến những tình huống cấp bách như chống dịch?!

Ngày 7 tháng 8 năm 2019, trên tạp chí Thanh Tra Việt Nam có bài viết “Bộ Y tế với công cuộc chống “tham nhũng vặt”” đã cho biết là trong 10 năm triển khai Luật phòng, chống tham nhũng thì Bộ Y Tế đã không phát hiện vụ tham nhũng nào. Chuyện nghe thật nực cười. Ở đây chúng ta nên phân biệt “không phát hiện tham nhũng” khác hoàn toàn với “không có tham nhũng”. Đã không phát hiện tham nhũng thì chỉ có thể hoặc là hoàn toàn trong sạch, hoặc bao che tham nhũng quá hoàn hảo. Nói CS mà “trong sạch” thì chẳng khác nào nói cá mọc cánh hay chim mọc vây. Việc không phát hiện ra tham nhũng trong 10 năm triển khai luật phòng chống tham nhũng ấy chỉ có thể là mức độ che giấu tham nhũng của chính quyền CS nó quá hoàn hảo mà thôi.

Hiện nay vấn đề số người nhiễm và số người tử vong ở Việt Nam chưa phải là cao so với nhiều nước khác. Tuy nhiên, số ổ dịch bị phong tỏa đang tăng mạnh, điều này mới đáng lo ngại. Nếu cứ tăng mạnh thì cần rất nhiều nhân lực và thiết bị nên cần nhiều tiền hơn để duy trì hoạt động. Năng lực của bộ máy chống dịch bị giới hạn bởi tiền, mà xã hội sẽ toang khi số ca nhiễm và số ổ lây nhiễm vượt quá khả năng của bộ máy chống dịch. Nên có thể nói tham nhũng sẽ giới hạn khả năng chống dịch của chính quyền và xã hội là vậy.

Trên thế giới, không một quốc gia tham nhũng nào mà tiến bộ. Trong chính sách, thì tham nhũng sẽ phá hủy tính hiệu quả của chính sách, trong chủ trương tham nhũng sẽ làm cho tính khả thi của chủ trương ấy thấp đi. Và tất nhiên trong công tác chống dịch cũng vậy, tham nhũng sẽ làm cho khả năng chống dịch của chính quyền và xã hội sẽ giảm đi đáng kể. Thực ra ở đợt đầu, số người bị nhiễm và điểm lây nhiễm của Việt Nam rất ít, ít hơn rất nhiều so với Thái Lan. Thế nhưng Thái Lan vẫn kiểm soát tốt tình hình ấy thôi, nên với mức nhiễm ít hơn thì chính quyền CS kiểm soát được thì không có gì khó hiểu. Đấy là sự may mắn chứ không phải chính quyền CS “siêu việt” như báo chí tuyên truyền đã tung hô.

Trong cái hạn chế khách quan vì năng lực ngành y yếu thì còn có hạn chế chủ quan, đó sự là tham nhũng của quan chức chính quyền CS. Những kẻ tham nhũng luôn bất chấp, chúng sẵn sàng gặm nhấm những đồng tiền dùng để cứu mạng dân nếu chúng có thể. Covid-19 có thể nó mang tử thần đến dân lành, nhưng với quan tham thì nó lại là một một miếng mồi ngon. Chắc chắn là vậy./.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

http://thanhtravietnam.vn/xa-hoi/bo-y-te-voi-cong-cuoc-chong-tham-nhung-vat-187186

https://www.sggp.org.vn/quang-nam-huy-thau-mua-sam-he-thong-xet-nghiem-real-time-pcr-tu-dong-671968.html

Khi tử thần gõ cửa, đừng “cố đấm ăn xôi”


Share on print Khu vực cách ly đặc biệt trong một bệnh viện. Ảnh: FB Bản tin Sức khỏe mỗi ngà

Tân Phong – Việt Tân

Tử thần gõ cửa

Sau thời gian 99 ngày được cho là không có ca lây nhiễm mới nào trong cộng đồng, giới chức CSVN đã vội vã tự hào với kết quả phòng dịch được cho là tốt nhất thế giới, đồng thời khuyến khích mở cửa nền kinh tế, thúc đẩy du lịch nội địa để tăng chi tiêu cá nhân, hầu cứu vãn nền kinh tế suy giảm nghiMặc dù Việt Nam được quốc tế đánh giá cao trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua; nhưng thực tế, hệ thống này đã đề lộ rất nhiều lỗ hổng, đặc biệt trong công tác chỉ đạo khá hỗn loạn. Ví dụ rõ ràng nhất là câu chuyện ở Bạch Mai và những phát ngôn rất trái chiều của giới chức có liên quan.Điều tệ hại hơn là chủng Covid-19 mới ở Đà Nẵng có mức độ lây nhiễm cao hơn hẳn so với các chủng đã được thế giới ghi nhận. Thậm chí, nó có thể cảm thấy “thoải mái” ngay cả trong bầu không khí nóng nực của vùng Nam Trung Bộ. Khả năng xét nghiệm diện rộng cho cộng đồng là hạn chế với năng lực hiện tại của hệ thống y tế Việt Nam. Cho nên, rất khó phát hiện sớm và khoanh vùng mầm bệnh được. Việc phân loại, truy tìm dấu vết F1, F2, F3, F4… đã quá muộn, sau thời gian dài mất kiểm soát.

Vấn đề nghiêm trọng hơn là năng lực đối phó với một lượng lớn bệnh nhân nhiễm Covid-19 của hệ thống y tế Việt Nam và “lỗ hổng” chết người “lây nhiễm chéo trong bệnh viện” sẽ khiến cho lớp phòng ngự cuối cùng này nhanh chóng khủng hoảng. Thậm chí, chính các bệnh viện sẽ là nguồn phát tán khủng khiếp. Cho nên, biện pháp cần thiết là kiểm tra xét nghiệm SARS-CoV-2 không chỉ cho các bệnh nhân có triệu chứng về hô hấp và sốt, mà cho tất cả các bệnh nhân nhập viện, y bác sĩ, nhân viên bệnh viện và người thăm thân. Hạn chế tối đa việc thăm thân nếu không thể tầm soát và kiểm tra hết. Việc này, cần thực hiện ở tất cả tỉnh thành đã có dịch. Cũng như hệ thống bệnh viện cần có biện pháp khử trùng, giãn cách, kiểm soát rủi ro lây nhiễm chéo ở tất cả các khoa, phòng.

Dù biết rằng tác động tới xã hội và kinh tế là rất tệ, xong việc giãn cách xã hội nghiêm ngặt với Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, cũng như các tỉnh có số lượng lớn người đã du lịch Đà Nẵng trở về như TP.HCM và Hà Nội là cần thiết. Đối với tất cả các tỉnh thành khác, cần yêu cầu tất cả những người đã đến Đà Nẵng trong vòng 1 tháng qua phải tiến hành xét nghiệm và theo dõi tại nhà, nhằm phát hiện sớm và cô lập các mầm bệnh trong cộng đồng.

Không thể có cách nào “vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế” như các thiên tài AQ của đảng CSVN nghĩ cả. Nếu để dịch bệnh lan tràn thì cái giá phải trả sẽ khủng khiếp hơn suy thoái kinh tế rất nhiều lần. Cho nên, có lẽ ông Nguyễn Xuân Phúc hãy tập trung vào chống dịch với ưu tiên cao nhất và cố gắng giải ngân cho hết khoản hỗ trợ 63.000 tỷ mà ông hứa với đám dân nghèo đang đói vàng mắt chờ đợi 1 triệu đồng hỗ trợ từ chính phủ suốt 5 tháng qua.

Tử thần đã gõ cửa và bây giờ không phải là lúc “cố đấm ăn xôi” vì chắc chắn không có nắm xôi nào cho Thủ Tướng Phúc cả mà chỉ có những núi xác người nếu để dịch bệnh hoành hành thời gian tới.

4 tháng Tám, 2020

Tân Phong

Khi phát hiện những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở bệnh viện Bạch Mai, Chủ Tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đề nghị với giám đốc, phó giám đốc bệnh viện cùng quyền Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thanh Long cho phong tỏa một số khoa và “đóng băng” các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện này. Song, đề nghị này không được ban lãnh đạo bệnh viện và ông Long chấp nhận. Sau đó, thậm chí, 5113 bệnh nhân đang điều trị tại đây đã được “điều chuyển” về các bệnh viện khác ở miền Bắc.

Việc này, Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Covid-19 gọi là “thả gà ra đuổi.” Thật may, những chủng virus Covid-19 ở Bạch Mai chỉ là những chủng có mức độ lây nhiễm thường. Nếu đó là chủng mới như ở Đà Nẵng như hiện nay thì không thể hình dung ra hết hậu quả tai hại của quyết định cực kỳ ngu dốt này.

Cũng cần nhắc lại về ông quyền bộ trưởng y tế hiện nay, Nguyễn Thanh Long, tuy có bằng tiến sĩ về các bệnh truyền nhiễm và kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế cộng đồng nhưng chính là quan chức Bộ Y Tế, ông đã có những phát ngôn đánh giá thấp mức độ lây nhiễm của dịch bệnh cúm Tàu. Ông ta còn cho rằng “Không cần đeo khẩu trang y tế vì chưa có bằng chứng khoa học cho thấy có lợi ích bảo vệ với những người không bị bệnh” như tờ Zing đưa tin. Có lẽ, ông ta đã quên chuyên môn y khoa và không đánh giá tình hình dịch bệnh dựa trên căn cứ khoa học mà phát ngôn theo thói quen của tuyên giáo, cũng như dựa vào những tin tức sai lệch của “chi bộ đảng Cộng Sản Trung Quốc” là W.H.O.

Câu chuyện ở Đà Nẵng bây giờ hoàn toàn khác với Bạch Mai, Hà Nội vào tháng Ba, 2020. Hàng trăm ngàn người đã tới du lịch ở Đà Nẵng trong thời gian vừa qua theo lời kêu gọi “kích cầu” du lịch đã trở về mang theo những rủi ro tiềm ẩn. Mùa lạnh ở miền Bắc đang tới gần. Những cơn gió mùa Đông Bắc là khí hậu ưa thích của virus cúm Tàu. Và, Hà Nội hiện không có đủ kit thử nhanh Covid-19. Đó thực sự là một tin không thể tệ hơn.

Đừng “cố đấm ăn xôi” 

Một trong những thông điệp mà ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại nhiều lần là “không để đứt gãy nền kinh tế,” ông ta cũng không muốn thực hiện một đợt giãn cách xã hội ở qui mô lớn như đợt dịch vừa qua vì điều đó có thể làm sụp đổ nền kinh tế đã bị suy giảm nghiêm trọng.

Mong muốn của giới chức CSVN là phòng dịch có trọng điểm, chỉ phong tỏa từng điểm dịch phát sinh mới mà không giãn cách xã hội trên qui mô lớn. Tuy vậy, biện pháp này chắc chắn phá sản vì hiện nay hoàn toàn mất dấu bệnh nhân F0 trong cộng đồng. Tùy thuộc cơ địa miễn dịch, một số người nhiễm bệnh có thời gian ủ bệnh rất lâu mà không có triệu chứng, thậm chí một số trường đặc biệt có thể cho kết quả xét nghiệm âm tính nhiều lần trong khi vẫn tiếp tục lây nhiễm cho người khác.êm trọng thời gian qua.

Tuy vậy, việc buông lỏng công tác phòng dịch và đặc biệt là mất kiểm soát đối với việc nhập cư trái phép người Trung Quốc (một thực trạng đã có từ lâu) ở các tỉnh thành như Đà Nẵng đã tạo điều kiện bệnh dịch bùng phát trở lại.

Đà Nẵng chính thức trở thành một Vũ Hán thứ 2 với số lây nhiễm tăng chóng mặt và ghi nhận 8 ca tử vong liên tiếp trong 5 ngày và 23 ca nguy cấp có khả năng tử vong cao, tỷ lệ phát hiện số ca nhiễm bệnh trên 1 triệu dân ở mức hiện tại là 135 ca. Những con số này báo hiệu điều tồi tệ nhất đã tới.

Đặc biệt, chủng coronavirus ở Đà Nẵng là chủng mới và hệ số lây nhiễm R được ghi nhận …từ 5-6, đây là mức độ thảm họa. Nên nhớ, hệ số này đối với các chủng virus Covid-19 đã được xác định trên thế giới ở mức 2,5. Tức là chủng virus mới xuất hiện ở Đà Nẵng có mức lây nhiễm cao gấp 2-3 lần so với các chủng đã được xác định. Hiện mức độc tính của chủng virus mới tại Đà Nẵng chưa rõ ràng, nhưng về mặt dịch tễ học thì tỷ lệ tử vong trên số ca lây nhiễm trong cùng thời điểm khảo sát cũng cho biết phần nào độc tính của chủng virus mới. Tỷ lệ tử vong ở nhóm bệnh nhân nhiễm Covid-19 của đợt dịch mới vào khoảng 4%.

Giới chức CSVN cố sức giảm thiểu tác động tâm lý của các con số tử vong với lý do đưa ra là các bệnh nhân có bệnh nền nặng nên tử vong là “bất khả kháng.” Tuy vậy, bản chất vấn đề không thay đổi. Nguyên nhân tử vong trực tiếp là suy hô hấp cấp và nhiễm trùng đa tạng.

Không còn nghi ngờ gì, Việt Nam chính thức đối mặt thảm họa cúm Tàu, với một chủng coronavirus biến dị mới, có mức lây nhiễm cao nhất thế giới và tỷ lệ tử vong rất đáng lo ngại. Tất nhiên, với số lượng thống kê chưa đủ lớn, những con số này chưa phản ánh được mọi vấn đề.

Khi hệ thống bệnh viện trở thành các “ổ dịch,” nguồn phát tán lây nhiễm

Lo ngại lớn nhất của người viết bài này là hệ thống bệnh viện công của Việt Nam sẽ dễ dàng bị tổn thương và trở thành các “ổ dịch” vì lây nhiễm chéo. Điều đó đã xảy ra. Dù có một số lượng bác sĩ được đánh giá là giàu kinh nghiệm và chất lượng tốt để đối phó với dịch cúm Tàu, song điểm yếu của hệ thống y tế Việt Nam là cơ sở hạ tầng quá mức yếu và thiếu. Chưa nói tới tình trạng vệ sinh kém và luôn trong tình trạng quá tải ngay cả khi không có dịch bệnh lây lan, với năng lực hiện tại hệ thống này chỉ cần đối mặt với 1000 ca nhiễm bệnh nặng, chắc chắn sẽ khủng hoảng và sụp đổ.

Trong một bài viết dài phân tích hiểm họa về dịch bệnh cúm Tàu vào đầu tháng Hai, 2020 (khi WHO vẫn còn phản đối việc Hoa Kỳ cấm các tuyến bay từ Trung Quốc và khẳng định dịch bệnh trong tầm kiểm soát) với tựa đề “Thảm họa toàn cầu mang tên coronavirus,” tác giả Đăng Phong đã so sánh năng lực y tế của tỉnh Hồ Bắc và Việt Nam với những nhận định, đánh giá rủi ro rất nghiêm trọng. Với năng lực y tế chỉ tương đương 1/10 so với tỉnh Hồ Bắc, hệ thống y tế công của Việt Nam sẽ nhanh chóng sụp đổ nếu để dịch bệnh bùng phát.

Chưa nói tới năng lực điều trị cho một số lượng lớn bệnh nhân nhiễm Covid-19, với số máy trợ thở rất khiêm tốn (khoảng 1.000 máy ở thời điểm hiện tại được sử dụng cho tất cả các loại bệnh lý khác nhau), thậm chí số lượng test kit xét nghiệm nhanh Covid-19 cũng như các vật tư cơ bản khác cũng đang thiếu.

Thông tin mới nhất cho biết, nhiều địa phương như Quảng Nam (sát tâm dịch Đà Nẵng) không có đủ năng lực xét nghiệm vì thiếu máy móc, kỹ thuật viên, cũng như kit thử. Thậm chí, Hà Nội, thủ đô đầu não của quốc gia, cho biết cũng “Không đủ kit xét nghiệm nhanh Covid-19.” Một hiện thực hết sức trớ trêu được phơi bày khi trước đó truyền thông “lề đảng” đã tuyên truyền Việt Nam có khả năng tự sản xuất và thậm chí còn xuất khẩu kit thử phát hiện nhanh Covid-19 với mức chính xác “nhất thế giới!”

Vấn đề rủi ro lây nhiễm chéo đối với các bệnh truyền nhiễm ở hệ thống bệnh viện Việt Nam là rất cao. Ngoại trừ các khu vực điều trị bệnh lây và hồi sức tích cực, phần lớn các khoa khác đều ở tình trạng vệ sinh không đảm bảo, rủi ro lây nhiễm lớn.

Cho tới nay, Việt Nam không thực hiện các bước tầm soát đầy đủ (bao gồm cả xét nghiệm) Covid-19 cho tất cả các bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên trong hệ thống y tế và buông lỏng kiểm soát với đối tượng thăm thân ở hầu hết các khoa điều trị.

Việc đo nhiệt độ và đeo khẩu trang chỉ hạn chế được phần nào và ngay cả điều tối thiểu này đã bị coi nhẹ do tâm lý chủ quan sau thời gian dài không phát hiện ca nhiễm mới. Đây là nguyên nhân để lọt những bệnh nhân đã nhiễm mầm bệnh Covid-19 nhưng không có triệu chứng rõ ràng, vào trong bệnh viện và gây ra hàng loạt cách lây nhiễm chéo trong môi trường đông đúc và thiếu vệ sinhThực tế, cả hai bệnh viện tuyến TW là Bạch Mai và Đà Nẵng đều là nơi dễ dàng bị đánh “thủng” và nhanh chóng thành “ổ dịch” mà không xác định được nguồn lây nhiễm – F0.

Đối với bệnh viện Bạch Mai, được cho là bị lây nhiễm từ nhân viên cung cấp đồ ăn của công ty Trường Sinh, song lại không xác định được những nhân viên của công ty này bị nhiễm bệnh từ nguồn lây nào. Trường hợp tương tự cũng đã lặp lại ở bệnh viện Đà Nẵng. Cả 8 ca tử vong và tất cả các ca nhiễm mới ở Đà Nẵng, Quảng Nam trong đợt dịch này đều là bắt nguồn từ bệnh viện Đà Nẵng. Những bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhưng chưa có triệu chứng, đã nhập viện để điều trị các bệnh lý mãn tính khác nhau và lây nhiễm chéo cho người thân và các bệnh nhân khác, thậm chí có thể cả y bác sĩ cũng đã bị nhiễm Covid-19 như trường hợp với bệnh nhân BN669.  Như vậy, từ hai bệnh viện Bạch Mai và Đà Nẵng có thể cho thấy: Lây nhiễm chéo trong bệnh viện là “gót chân Achilles” của hệ thống y tế Việt Nam.

Mặc dù Việt Nam được quốc tế đánh giá cao trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua; nhưng thực tế, hệ thống này đã đề lộ rất nhiều lỗ hổng, đặc biệt trong công tác chỉ đạo khá hỗn loạn. Ví dụ rõ ràng nhất là câu chuyện ở Bạch Mai và những phát ngôn rất trái chiều của giới chức có liên quan.

Khi phát hiện những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở bệnh viện Bạch Mai, Chủ Tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đề nghị với giám đốc, phó giám đốc bệnh viện cùng quyền Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thanh Long cho phong tỏa một số khoa và “đóng băng” các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện này. Song, đề nghị này không được ban lãnh đạo bệnh viện và ông Long chấp nhận. Sau đó, thậm chí, 5113 bệnh nhân đang điều trị tại đây đã được “điều chuyển” về các bệnh viện khác ở miền Bắc.

Việc này, Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Covid-19 gọi là “thả gà ra đuổi.” Thật may, những chủng virus Covid-19 ở Bạch Mai chỉ là những chủng có mức độ lây nhiễm thường. Nếu đó là chủng mới như ở Đà Nẵng như hiện nay thì không thể hình dung ra hết hậu quả tai hại của quyết định cực kỳ ngu dốt này.

Cũng cần nhắc lại về ông quyền bộ trưởng y tế hiện nay, Nguyễn Thanh Long, tuy có bằng tiến sĩ về các bệnh truyền nhiễm và kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế cộng đồng nhưng chính là quan chức Bộ Y Tế, ông đã có những phát ngôn đánh giá thấp mức độ lây nhiễm của dịch bệnh cúm Tàu. Ông ta còn cho rằng “Không cần đeo khẩu trang y tế vì chưa có bằng chứng khoa học cho thấy có lợi ích bảo vệ với những người không bị bệnh” như tờ Zing đưa tin. Có lẽ, ông ta đã quên chuyên môn y khoa và không đánh giá tình hình dịch bệnh dựa trên căn cứ khoa học mà phát ngôn theo thói quen của tuyên giáo, cũng như dựa vào những tin tức sai lệch của “chi bộ đảng Cộng Sản Trung Quốc” là W.H.O.

Câu chuyện ở Đà Nẵng bây giờ hoàn toàn khác với Bạch Mai, Hà Nội vào tháng Ba, 2020. Hàng trăm ngàn người đã tới du lịch ở Đà Nẵng trong thời gian vừa qua theo lời kêu gọi “kích cầu” du lịch đã trở về mang theo những rủi ro tiềm ẩn. Mùa lạnh ở miền Bắc đang tới gần. Những cơn gió mùa Đông Bắc là khí hậu ưa thích của virus cúm Tàu. Và, Hà Nội hiện không có đủ kit thử nhanh Covid-19. Đó thực sự là một tin không thể tệ hơn.

Đừng “cố đấm ăn xôi” 

Một trong những thông điệp mà ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại nhiều lần là “không để đứt gãy nền kinh tế,” ông ta cũng không muốn thực hiện một đợt giãn cách xã hội ở qui mô lớn như đợt dịch vừa qua vì điều đó có thể làm sụp đổ nền kinh tế đã bị suy giảm nghiêm trọng.

Mong muốn của giới chức CSVN là phòng dịch có trọng điểm, chỉ phong tỏa từng điểm dịch phát sinh mới mà không giãn cách xã hội trên qui mô lớn. Tuy vậy, biện pháp này chắc chắn phá sản vì hiện nay hoàn toàn mất dấu bệnh nhân F0 trong cộng đồng. Tùy thuộc cơ địa miễn dịch, một số người nhiễm bệnh có thời gian ủ bệnh rất lâu mà không có triệu chứng, thậm chí một số trường đặc biệt có thể cho kết quả xét nghiệm âm tính nhiều lần trong khi vẫn tiếp tục lây nhiễm cho người khác.

Điều tệ hại hơn là chủng Covid-19 mới ở Đà Nẵng có mức độ lây nhiễm cao hơn hẳn so với các chủng đã được thế giới ghi nhận. Thậm chí, nó có thể cảm thấy “thoải mái” ngay cả trong bầu không khí nóng nực của vùng Nam Trung Bộ. Khả năng xét nghiệm diện rộng cho cộng đồng là hạn chế với năng lực hiện tại của hệ thống y tế Việt Nam. Cho nên, rất khó phát hiện sớm và khoanh vùng mầm bệnh được. Việc phân loại, truy tìm dấu vết F1, F2, F3, F4… đã quá muộn, sau thời gian dài mất kiểm soát.

Vấn đề nghiêm trọng hơn là năng lực đối phó với một lượng lớn bệnh nhân nhiễm Covid-19 của hệ thống y tế Việt Nam và “lỗ hổng” chết người “lây nhiễm chéo trong bệnh viện” sẽ khiến cho lớp phòng ngự cuối cùng này nhanh chóng khủng hoảng. Thậm chí, chính các bệnh viện sẽ là nguồn phát tán khủng khiếp. Cho nên, biện pháp cần thiết là kiểm tra xét nghiệm SARS-CoV-2 không chỉ cho các bệnh nhân có triệu chứng về hô hấp và sốt, mà cho tất cả các bệnh nhân nhập viện, y bác sĩ, nhân viên bệnh viện và người thăm thân. Hạn chế tối đa việc thăm thân nếu không thể tầm soát và kiểm tra hết. Việc này, cần thực hiện ở tất cả tỉnh thành đã có dịch. Cũng như hệ thống bệnh viện cần có biện pháp khử trùng, giãn cách, kiểm soát rủi ro lây nhiễm chéo ở tất cả các khoa, phòng.

Dù biết rằng tác động tới xã hội và kinh tế là rất tệ, xong việc giãn cách xã hội nghiêm ngặt với Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, cũng như các tỉnh có số lượng lớn người đã du lịch Đà Nẵng trở về như TP.HCM và Hà Nội là cần thiết. Đối với tất cả các tỉnh thành khác, cần yêu cầu tất cả những người đã đến Đà Nẵng trong vòng 1 tháng qua phải tiến hành xét nghiệm và theo dõi tại nhà, nhằm phát hiện sớm và cô lập các mầm bệnh trong cộng đồng.

Không thể có cách nào “vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế” như các thiên tài AQ của đảng CSVN nghĩ cả. Nếu để dịch bệnh lan tràn thì cái giá phải trả sẽ khủng khiếp hơn suy thoái kinh tế rất nhiều lần. Cho nên, có lẽ ông Nguyễn Xuân Phúc hãy tập trung vào chống dịch với ưu tiên cao nhất và cố gắng giải ngân cho hết khoản hỗ trợ 63.000 tỷ mà ông hứa với đám dân nghèo đang đói vàng mắt chờ đợi 1 triệu đồng hỗ trợ từ chính phủ suốt 5 tháng qua.

Tử thần đã gõ cửa và bây giờ không phải là lúc “cố đấm ăn xôi” vì chắc chắn không có nắm xôi nào cho Thủ Tướng Phúc cả mà chỉ có những núi xác người nếu để dịch bệnh hoành hành thời gian tới.

4 tháng Tám, 2020

Tân Phong