Saturday, June 13, 2015

Lúng túng vì luật ‘rối như canh hẹ’

 PHƯƠNG LOAN - Thứ Bảy, ngày 13/6/2015 - 04:45
(PL)- Sau gần hai năm Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 có hiệu lực thi hành (từ ngày 1-7-2013), rất nhiều vướng mắc, bất cập đã nảy sinh khiến các cơ quan chức năng lúng túng khi áp dụng.
Tại buổi tọa đàm do Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp) tổ chức tại TP Vũng Tàu sáng 12-6, các đại biểu đã chỉ ra hàng loạt bất cập, vướng mắc khi thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) 2012.
Một quy định, nhiều cách hiểu
Khoản 1 Điều 126 Luật XLVPHC quy định trả lại tang vật, phương tiện vi phạm đang bị tạm giữ do bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép thuộc trường hợp bị tịch thu cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp. Trong trường hợp này người vi phạm phải nộp một khoản tiền tương đương giá trị tang vật, phương tiện vào ngân sách.
Theo đại diện Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh, đã có nhiều cách hiểu về quy định trên: Có người hiểu là trả lại tang vật, phương tiện cho chủ sở hữu sau khi người vi phạm chấp hành xong quyết định xử phạt. Có người hiểu là trả lại sau khi hết thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện. Có người lại hiểu trả lại sau khi định giá tang vật, phương tiện để xác định thẩm quyền xử phạt. Cũng có ý kiến cho rằng trả khi tổ chức, cá nhân vi phạm đã nộp khoản tiền tương đương với giá trị tang vật, phương tiện bị tạm giữ vào ngân sách.
Ông Đàm Văn Chất (Trưởng phòng Theo dõi thi hành pháp luật và XLVPHC Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau) nêu tình huống: Có vụ một người mượn ô tô đi đám cưới, trên đường về chở theo một con vật quý hiếm, bị kiểm tra, lập biên bản vi phạm và tạm giữ ô tô. Theo luật thì phải trả lại ô tô cho chủ phương tiện nếu người vi phạm nộp một khoản tiền tương ứng với giá trị của ô tô. Trong vụ này, người vi phạm xin đóng tiền nhiều lần nhưng sau khi đóng được một lần thì không đóng nữa. Quyết định xử phạt coi như không thi hành được, trong khi ô tô thì đã cho lấy ra rồi. Vậy phải làm sao để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt?
Quy định trả lại tang vật, phương tiện vi phạm đang bị tạm giữ, tịch thu cho chủ sở hữu còn nhiều cách hiểu khác nhau. Ảnh: HTD
Ông Lê Thanh Bình (Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật) nhận xét trên đây là các vướng mắc mà sắp tới khi sửa đổi Nghị định 81/2013 (quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC) sẽ phải bổ sung quy định để điều chỉnh.
Theo ông Bình, trước khi Luật XLVPHC ra đời, những người vận chuyển lâm sản, khoáng sản, động vật quý hiếm trái phép khi bị bắt thường khai mượn phương tiện của người khác nên cơ quan chức năng phải trả lại phương tiện cho chủ sở hữu. Sau này Luật XLVPHC đã đưa ra giải pháp bắt người vi phạm phải nộp một khoản tiền tương đương giá trị phương tiện vi phạm nhưng do Nghị định 81/2013 chưa quy định rõ nên vẫn còn nhiều cách hiểu.
Cũng theo ông Bình, cơ quan chức năng cần phải định giá phương tiện và số tiền người vi phạm phải nộp, sau đó ghi rõ các nội dung này vào quyết định xử phạt rồi mới trả lại phương tiện cho chủ sở hữu. Việc trả lại phương tiện phải trong thời hạn tạm giữ theo quyết định tạm giữ.
Nghị định “vượt rào” luật
Theo nhiều Sở Tư pháp, một vướng mắc khác là Nghị định 121/2013 (quy định xử phạt VPHC trong hoạt động xây dựng…) có quy định “vượt rào” so với Luật XLVPHC.
Cụ thể, Điều 38 Luật XLVPHC quy định chủ tịch xã được phạt tiền đến 10% mức tiền phạt tối đa nhưng không quá 5 triệu đồng, chủ tịch huyện được phạt tiền đến 50% mức phạt tối đa nhưng không quá 50 triệu đồng. Tuy nhiên, Điều 67 và Điều 68 Nghị định 121/2013 thì lại quy định chủ tịch xã được phạt đến 10 triệu đồng, chủ tịch huyện được phạt đến 100 triệu đồng.
Cạnh đó, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên Nguyễn Công Danh nêu vướng mắc: Điều 3 Luật XLVPHC quy định một hành vi VPHC chỉ bị xử phạt một lần. Khoản 3 Điều 6 Nghị định 81/2013 cũng quy định tương tự nhưng lại thêm là một hành vi VPHC chỉ bị lập biên bản một lần. Vì quy định thêm này mà trên thực tế nhiều trường hợp đã khiến cơ quan chức năng lúng túng.
Chẳng hạn, khi phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng lập biên bản, chưa xử phạt. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hình thức và một số nội dung biên bản được lập không phù hợp nhưng nếu lập biên bản lại thì trái với quy định chỉ lập biên bản một lần trong Nghị định 81/2013. Lúc này cơ quan chức năng rất lúng túng bởi lập lại biên bản thì không được mà nếu xử phạt dựa trên biên bản chưa chuẩn thì cũng không ổn.
Khó áp dụng biện pháp xử lý hành chính
Theo Cục Công tác phía Nam, đang có một thực tế là các cơ quan chức năng khó áp dụng, thi hành các biện pháp xử lý hành chính với người vi phạm (giáo dục tại địa phương, đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc).
Chẳng hạn ở An Giang, sáu tháng đầu năm nay đã xử phạt 432 người sử dụng ma túy trái phép, đưa vào hồ sơ quản lý nhưng chưa thể áp dụng các biện pháp giáo dục tại địa phương hay đưa đi cai nghiện bắt buộc. Hoặc tại Ninh Thuận, sáu tháng đầu năm nay các cơ quan chức năng không áp dụng biện pháp xử lý hành chính với trường hợp nào cả. Nguyên nhân là hiện chưa có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, hình thức, biện pháp thực hiện, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan liên quan.
Đại diện Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai nêu một khó khăn khác: Tỉnh này chưa có cơ sở xã hội để tiếp nhận người nghiện ma túy. Ngoài ra, theo vị này, luật quy định người vi phạm phải qua biện pháp giáo dục tại địa phương rồi mới đưa đi cai nghiện bắt buộc. Vậy nếu người vi phạm thuộc trường hợp trước đây đã từng đi cai bắt buộc, hiện đang thi hành quyết định quản lý sau cai hoặc đã hết thời hạn quản lý sau cai, nay tái nghiện thì phải giáo dục tại địa phương trước hay lập hồ sơ đưa đi cai luôn? Trường hợp người tự cai, cai tại cộng đồng, gia đình mà nay tái nghiện thì có lập hồ sơ đưa đi cai bắt buộc hay không?
Bà Lê Thị Kim Liên (Trưởng phòng Theo dõi thi hành pháp luật Sở Tư pháp TP.HCM) cũng cho biết: “Chúng tôi đang gặp khó do chưa có hướng dẫn về thời điểm để tính thời hạn chấp hành quyết định đưa đi cai bắt buộc là thời điểm nào. Thời điểm người nghiện được đưa vào cơ sở xã hội hay thời điểm quyết định của tòa có hiệu lực?”.
Một số quy định chưa phù hợp
- Thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị giới hạn bởi thẩm quyền phạt tiền (từ Điều 38 đến Điều 51).
- Biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Điều 122).
- Quy định về người ra quyết định tạm giữ và người ra quyết định tạm giữ phải ký, đóng dấu vào quyết định tạm giữ (khoản 9 Điều 125).
- Quy định về khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chỗ ở thì phải được sự đồng ý của chủ tịch UBND cấp huyện (khoản 2 Điều 129).
Luật xung đột
Luật Phòng, chống ma túy quy định người nghiện ma túy từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi không có nơi cư trú ổn định hoặc có nơi cư trú ổn định nhưng đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương mà vẫn nghiện thì áp dụng biện pháp đưa đi cai bắt buộc.
Trong khi đó, Luật XLVPHC lại quy định chỉ áp dụng biện pháp đưa đi cai bắt buộc với người từ 18 tuổi trở lên.

PHƯƠNG LOAN

Trung Quốc lại thị uy với Việt Nam

VIỆT NAM - Hai tàu đánh cá của Việt Nam, một mang số kiểm soát là QNg 95193 và một mang số kiểm soát QNg 90657, mới bị các tàu có vũ trang của Trung Quốc tấn công trên Biển Ðông.


Ðại diện Biên Phòng Quảng Ngãi kiểm tra thiệt hại của tàu đánh cá mang số kiểm soát QNg 90657 sau khi nhận báo cáo của thuyền trưởng con tàu này về việc bị tàu có vũ trang của Trung Quốc tấn công. (Hình: Tuổi Trẻ)

Hai vụ tấn công vừa kể chỉ được công chúng biết đến sau khi những nạn nhân về tới cảng Sa Kỳ (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Rạng sáng ngày 12 tháng 6, khi tàu đánh cá mang số QNg 90369 cập cảng Sa Kỳ, chuyển hai ngư dân Bùi Tân Ðoàn, 23 tuổi và Cao Xuân Lý, 42 tuổi, thuộc thủy thủ đoàn của tàu đánh cá mang số hiệu QNg 95193 lên bờ để đưa vào bệnh viện cấp cứu, người ta mới biết tàu QNg 95193 bị các tàu có vũ trang của Trung Quốc tấn công. Vụ tấn công đó khiến ông Ðoàn và ông Lý cùng bị thương. Riêng ông Ðoàn bị bể mắt cá chân và gãy khớp cổ chân.

Dẫu bị tấn công, tàu đánh cá QNg 95193 vẫn chưa quay về đất liền, họ nhờ tàu đánh cá QNg 90369 đưa hai thủy thủ bị thương về đất liền cấp cứu để tiếp tục đánh cá, hi vọng gỡ lại một phần chi phí của chuyến hải hành, do số hải sản đánh bắt được trước đó đã bị các tàu có vũ trang của Trung Quốc cướp sạch.

Ðến trưa ngày 13 tháng 6, có thêm tàu đánh cá mang số kiểm soát QNg 90657 cập cảng Sa Kỳ. Ông Nguyễn Văn Phú, thuyền trưởng tàu QNg 90657 cũng tố cáo bốn tàu có vũ trang của Trung Quốc mang số hiệu 589, 3103, 64501 và 35101 đã tấn công tàu của ông. Ông Phú không xác định được những tàu có vũ trang này là chiến hạm của hải quân Trung Quốc hay tàu hải cảnh hoặc tàu kiểm ngư của Trung Quốc.

Theo ông Phú, cả bốn tàu của Trung Quốc đã vây tàu của ông rồi một số cá nhân có vũ trang trên bốn tàu này đã tràn xuống tàu QNg 90657, cướp sạch hải sản, phá hủy ngư cụ, thiết bị liên lạc, sau đó bỏ đi.

Cả hai vụ tấn công vừa kể đều xảy ra ở vùng biển quanh quần đảo Hoàng Sa. Người ta tin rằng các vụ tấn công này nhằm xác định hiệu lực của lệnh cấm đánh cá thường niên - một hình thức củng cố yêu sách về chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Ðông.

Hồi thượng tuần tháng năm, chính quyền thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam của Trung Quốc, thông báo cấm đánh bắt cá với phạm vi bao gồm cả vịnh Bắc Bộ lẫn khu vực quần đảo Hoàng Sa, từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 1 tháng 8.

Ngay sau đó, ông Lê Hải Bình, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, tuyên bố, Việt Nam phản đối lệnh cấm vừa kể bởi nó “vô giá trị.” Ông Bình nói thêm rằng lệnh cấm đánh cá đó là một hành động “vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển của Việt Nam theo Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển.”

Ðáp lại, ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, nhấn mạnh, lập trường của Trung Quốc về chủ quyền trên Biển Ðông là “nhất quán và rõ ràng.” Việc Trung Quốc thực hiện “mùa nghỉ đánh bắt” trên vùng biển do “Trung Quốc quản lý” là “biện pháp quản lý hành chính bình thường” nhằm bảo vệ tài nguyên biển. Lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc còn là “biện pháp nhằm làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế của Trung Quốc.”

Tuy Hội Nghề Cá Việt Nam kêu gọi ngư dân hãy “bám biển” song đến nay, mới có thông tin liên quan đến việc tàu đánh cá và ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc tấn công trong thời điểm lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc có hiệu lực.

Cũng cần nói thêm rằng, hồi trung tuần tháng 5, bốn tàu đánh cá và 50 ngư dân Trung Quốc đã bị Việt Nam bắt, lập biên bản vì “đánh bắt trái phép” tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Lúc đó, theo Lực Lượng Biên Phòng của tỉnh Quảng Bình, bốn tàu đánh cá của Trung Quốc bị bắt khi đang đánh cá tại khu vực đánh bắt chung thuộc Vịnh Bắc Bộ vì thiếu giấy phép đánh bắt hợp lệ. Sau đó, bốn tàu đánh cá này đã bị lập biên bản vì “đánh bắt trái phép” rồi bị đuổi đi.

Trong thực tế, theo phản ánh của ngư dân Việt Nam thông qua báo chí Việt Nam thì chuyện tàu đánh cá của Trung Quốc xâm nhập vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam để đánh cá diễn ra thường xuyên nhưng rất ít khi bị Việt Nam bắt giữ.

Các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam trên biển thường chỉ “xua đuổi” những “tàu đánh cá nước ngoài” xâm nhập vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam để đánh cá.

Người ta tin rằng, vụ bắt - lập biên bản - đuổi bốn tàu đánh cá của Trung Quốc đi như đã xảy ra là một hành động nhằm phủ nhận hiệu lực lệnh cấm đánh cá ở Biển Ðông của Trung Quốc. (G.Ð)
06-13-2015 6:21:24 PM

Thanh Hóa: Hàng trăm gia đình khốn khổ vì mỏ đá

THANH HÓA (NV) - Không những chịu cảnh ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn, người dân hai xã Hoàng Sơn, Tân Phúc, huyện Nông Cống còn chịu thêm cảnh nứt nhà cửa bởi việc khai thác đá hoành hành trong nhiều năm qua.


Người dân phản đối việc doanh nghiệp được cấp phép nổ mìn khai thác đá gây ảnh hưởng đến đời sống của họ. (Hình: Dân Trí)

Theo Dân Trí, hơn chục năm qua, tại hai xã Hoàng Sơn, Tân Phúc luôn diễn ra cảnh khai thác đá vô tội vạ. Mặc dù hàng trăm hộ dân ở đây kêu cứu vì ô nhiễm môi trường sống, nhà cửa bị hư hại, nhưng mới đây chính quyền tỉnh vẫn ký giấy gia hạn cho phép doanh nghiệp tiếp tục khai thác đá thêm vài chục năm nữa.

Ông Đỗ Văn Thư (57 tuổi), xã Tân Phúc tức giận, “Việc khai thác đá đã diễn ra cả chục năm rồi. Ban đầu họ còn khai thác thủ công nên việc ô nhiễm, tiếng ồn và việc nứt nhà cửa cũng chưa xảy ra. Cho đến 3,4 năm trở lại đây, họ đưa mìn vào khai thác với quy mô lớn, nhà cửa chìm trong khói bụi, tường nứt vách rung...”

Ông Lê Đình Hùng, chủ tịch xã Tân Phúc cũng khẳng định, việc người dân phản ánh là có thật. “Trên địa bàn hiện có hai doanh nghiệp đang khai thác đá là doanh nghiệp Toàn Thắng và doanh nghiệp Hà Liên. Do mỏ đá hoạt động quá gần nên dư chấn của mìn có ảnh hưởng đến dân. Tuy nhiên, vì doanh nghiệp Toàn Thắng được tỉnh cấp phép từ năm 2011 đến năm 2014 họ lại được cấp phép thêm 30 năm nữa nên địa phương cũng không biết làm cách nào mà ngăn được,” ông Hùng nói.

Thâm nhập hiện trưởng, phóng viên Dân Trí cho biết, tại khu vực núi Chúa, việc khai thác đá diễn ra rất tự nhiên, các loại máy khoan, máy nghiền, máy múc và máy nghiền đá có công suất lớn hoạt động hết công suất. Tiếng nổ, tiếng máy nghe đinh tai nhức óc, bụi đá bay tứ tung. Ngọn núi Chúa sau những trận mìn nổ đã trở nên nham nhở.

Tại chân núi, đá nằm lăn lóc khắp nơi như một bãi chiến trường, đường giao thông đi lại khó khăn, nhớp nháp bùn đất. Những tảng đá khổng lồ vừa được đánh xuống đang tiếp tục được công nhân hì hục khoan lỗ nhồi thuốc đánh mìn lấy đá hộc không tuân thủ bất kỳ trình tự, cứ địa điểm có đá thì bị khai thác vô tội vạ.

Theo ông Hùng, tại xã Tân Phúc hiện có 9 vị trí đang khai thác đá, trong đó 2 vị trí được ủy ban tỉnh Thanh Hóa cấp phép cho doanh nghiệp, còn lại 7 vị trí chưa được cấp phép.

Ngoài người dân xã Tân Phúc khốn khổ vì nạn khai thác đá, tại thôn Thanh Liêm, xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống “thổ phỉ” đá đang phá tan hoang núi Hoàng Sơn.

Ông Lê Văn Phúc, phó chủ tịch xã Hoàng Sơn thừa nhận, về tình trạng trên. Huyện, xã cũng đã nhiều lần dẹp nạn “thổ phỉ” khai thác đá trái phép, nhưng lần nào cũng chỉ được khoảng 2 tháng thì mọi việc đâu lại vào đấy.” (Tr.N)
06-12-2015 4:07:21 PM

‘Chuột’ ở VN tại sao ném hoài không được?


13 tháng 6 2015


Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát động cuộc chỉnh đốn Đảng
Ở Việt Nam ngày nay nếu có vấn đề nào mà mọi người đồng thuận nhiều nhất chắc có lẽ là tham nhũng đang hoành hành như thế nào!
Thử hỏi mười người dân thì hết chín người có thể kể vach vách tham ở đâu và tham như thế nào.
Tuy nhiên đó phần nhiều là cảm nhận chứ ít có chứng cứ xác thực. Nhưng ngay cả người Nhật vốn đã quen liêm chính vậy mà sang Việt Nam cũng phải chạy tiền để được giao dự án đường sắt thì mới thấy quan tham ở Việt Nam tràn lan như thế nào – đến mức 'làm hư hỏng' cả người ngoại quốc.

Chờ bao lâu nữa?

Như vậy thì ‘chuột’, nói theo cách của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, đã chạy lăng quăng cả bầy mà đến nay đã bắt được mấy con có máu mặt?
Mà Việt Nam đã có một ‘biệt đội săn chuột’ quyết liệt nhất từ trước đến nay khi mà chống tham nhũng đã là một nhiệm vụ bao trùm của toàn khóa 11 với Nghị quyết Trung ương 4 tập trung vào những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng.
Nếu mà ném trúng được chuột thì mấy chục năm qua đã sạch sẽ được phần nào rồi chứ không phải để đến bây giờ chuột chạy tràn lan đến mức ném chuột không khéo có thể làm vỡ cả ‘bình quý’.
Nếu ném được thì ngày nay dân tình đâu có mất lòng tin như thế? Ngày xưa Đảng lấy công 'đánh giặc ngoại xâm' mà 'có uy tín' với dân bao nhiêu thì ngày nay đàn chuột tung hoành làm mất tín nhiệm của Đảng đối với dân bấy nhiêu.
Nếu ném được thì Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trương Tấn Sang đâu phải trần tình với cử tri là ‘tham nhũng rất khó xử lý’ và nếu quyết tâm làm ‘thì sẽ đỡ hơn’.
Nếu ném được thì Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đâu phải khẩn khoản người dân phải kiên nhẫn, từ từ chứ đừng nên nóng vội.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói 'ném chuột coi chừng vỡ lọ quý'
Nhưng người dân thì đã sốt ruột lắm rồi. Tình hình đất nước đã sốt ruột lắm rồi. Còn phải chờ Đảng chống tham nhũng thêm năm, mười năm hay bao nhiêu năm nữa?
Ngày nay người dân mấy ai mà không uất ức việc của cải tài nguyên đất nước bị bòn rút cho đầy túi các quan tham hay đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình bị quan trên bóc lột?
Đơn cử – trước hết tôi muốn xin lỗi những cảnh sát giao thông chính trực làm đúng chức trách – là tôi vẫn nghe trên các trang mạng xã hội lời ta thán về việc bị ‘chó vàng’ ‘cắn cho mấy phát’. Cách gọi cho thấy sự căm phẫn đến mức nào! Hay việc cán bộ lương bổng chỉ hạn chế ra sao nhưng nhà cao cửa rộng cho con đi học nước ngoài thế nào thì dân người ta ai cũng biết.
Bên ngoài thì Trung Quốc đang gấp rút muốn nuốt trọn Biển Đông. Bên trong thì tham nhũng ăn cho đất nước mục ruỗng từ bên trong mục ra. Giặc ngoài chưa đến mà giặc trong đã tàn phá tan hoang cửa nhà thì mai mốt gặp chuyện thì lấy sức đâu mà chống giặc?

Giới hạn khó vượt qua?



Ông Nguyễn Bá Thanh được tin tưởng giao cho trách nhiệm chống tham nhũng
Tôi không hề coi nhẹ 'quyết tâm chống tham nhũng' của Đảng, nhất là trong nhiệm kỳ hiện nay.
Hết kỳ Đại hội này đến Đại hội khác Đảng đều ý thức được tham nhũng là một trong những nguy cơ hàng đầu đe dọa sự tồn vong của chế độ. Nhưng từ nói cho đến làm lại là một khoảng cách xa vời vợi.
Ít nhất khóa 11 đã mở một cuộc vận động ‘chỉnh Đảng’ lớn với việc ‘phê và tự phê' muốn làm sâu rộng trong toàn Đảng, đã muốn kỷ luật ‘một ủy viên Bộ Chính trị’ nhưng không được chấp nhận. Ít nhất trong điều kiện vào Trung ương khóa 12 Đảng, đã xác định một tiêu chuẩn là không chọn người có ‘dấu hiệu giàu quá nhanh’.
Ít nhất Đảng đã tái lập Ban Nội chính và giao việc chống tham nhũng vào tay người ‘nói được làm được’ là ông Nguyễn Bá Thanh. Ít nhất đã không dưới mười chuyên án tham nhũng lớn được xác định và có người đã phải lãnh án tử hình.
Đảng cũng đã có một bước đi mới sơ khởi nhưng tôi cho là có ý nghĩa. Đó là đề án tinh giản biên chế đã bàn trong Hội nghị trung ương 10 vừa qua với nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Nếu làm được việc này, theo tôi hiểu, thì Nhà nước sẽ có ngân quỹ lớn hơn để nuôi bộ máy làm việc nhỏ hơn để họ không có nhu cầu tham nhũng nữa.
Những bước tiến tuy là có nhưng so với hiện trạng thì vẫn chưa thấm vào đâu.
 Dương Chí Dũng đã bị kết án tử hình
Tuy nhiên lúc này thì ông Thanh đã qua đời, trong khi gần cuối nhiệm kỳ Đảng đang tập trung lo cho Đại hội 12 thì công việc chống tham nhũng lúc đầu gióng trống phất cờ thì hiện giờ có bị bỏ lơ? Và không biết liệu khóa tới có làm quyết liệt hơn so với khóa này hay không?
Đành rằng ném chuột là một việc vô cùng khó. Ai cũng biết chuột là loài chuyên ăn trộm nên giỏi trốn chui trốn lủi. Ném được đã khó mà ném được khi nó chạy quanh cái ‘bình quý’ thì càng khó bội phần.
Nói gì thì nói nhưng câu nói của Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cho thấy việc chống tham nhũng ở Việt Nam có một giới hạn không thể vượt qua: đó là chiếc ‘bình quý’. Rõ ràng những nước khác chống tham nhũng thì không có cái ‘bình quý’ đó để mà sợ vỡ.
Chiếc bình đó được xem làm quý, theo tôi hiểu, vì nó được tạo nên bằng 'xương máu' của biết bao nhiêu người. Giả sử lũ chuột từ ở đâu chạy đến thì không nói làm gì chứ nếu lũ chuột đó đi ra từ cái bình quý và cái bình chính là nơi sinh sôi nảy nở của lũ chuột thì cho dù nó có quý thì giá trị của nó cũng bị giảm đi ít nhiều.
Vấn đề đặt ra là nếu lũ chuột khôn ngoan đã biết rõ giới hạn nên cứ ‘dựa hơi’ mà chạy quanh chiếc bình quý đó thì có ném được không?

Vũ khí lợi hại?



 Lực lượng đối lập sẽ giúp Việt Nam chống tham nhũng tốt hơn?
Và ‘phê và tự phê’ mà Đảng xem là vũ khí hiệu quả như việc đánh răng rửa mặt hằng ngày lâu nay có túm được con được con nào trong số lũ chuột giảo hoạt kia không? Bởi lẽ tôi đã tham nhũng thì tôi có tự phê cho mình ra tham nhũng hay không? Hoặc là tôi dại gì phê xấu người khác để họ lôi cái xấu của tôi ra? Rồi còn tâm lý nể nang, ngại va chạm của số đông người Việt hay có người lợi dụng việc phê để thực hiện ý đồ không trong sáng.
Thành ra là hòa cả làng. Đó là chưa kể phê và tự phê lần đầu còn có thể coi như nghiêm túc nhưng làm riết thì tự dưng trở thành nhờn nhạt, không có tác dụng và chỉ còn là hình thức mất thời gian.
Nói tóm lại là ‘phê và tự phê’ là một công cụ chống tham nhũng mang nặng tính chủ quan, duy ý chí của Đảng. Nó cũng không khác gì một vũ khí khác mà gần đây được giương lên như chiếc chìa khóa vạn năng: ‘quét sạch chủ nghĩa cá nhân’.
Thử hỏi trên đời ai mà không vì mình và gia đình mình trước tiên? Tất nhiên cũng có người cá biệt nhưng không thể đòi hỏi ai cũng phải tuyệt đối hy sinh bản thân mình vì dân vì nước. Nhất là khi việc vào Đảng đã gắn chặt với được thăng quan tiến chức chứ không còn là hy sinh gian khổ như trước thì mấy ai không tận dụng để mà 'bóc hốt'?
Đảng đã thấy rõ cơ chế sinh ra tham nhũng như lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói ‘trong điều kiện Đảng ta là đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, cán bộ, đảng viên hàng ngày hàng giờ tiếp xúc với hàng và tiền, gắn liền với lợi ích cá nhân’. Trong hoàn cảnh đó thì cách xử lý không thể nào là ‘chăm lo giữ vững bản chất cách mạng’ và ‘tích cực kiên trì rèn luyện’ như ông Trọng kêu gọi được.
Ở đây phải thấy rằng không thể hy vọng vào ý thức của cá nhân trước những điều đã là bản chất tự nhiên của con người. Rõ ràng điều kiện để tạo tham nhũng đủ đầy như thế thì liệu có thể nào trông chờ ý thức của mỗi người hay không? Liệu có bao nhiêu người thấy tiền bạc dễ dàng như thế mà không sáng mắt? Nhất là với đồng lương bèo bọt không đủ sống của cán bộ, Đảng viên thì giữ liêm sĩ có mà đói nhăn răng trong khi người khác ăn thì giàu muôn vạn.

Đồng lương có xứng?


Nội thất nhà ông Mạnh từng làm cho mọi người bàn tán
Ở đây tôi muốn nhắc đến câu chuyện chiếc ‘ngai vàng’ của ông Nông Đức Mạnh vốn đã làm xôn xao dư luận. Chuyện cái ghế ngồi của cựu tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam đẹp xấu thế nào tôi không bàn tới, vì mỗi người có sở thích riêng.
Nhưng nếu một người đã từng lãnh đạo một Đảng cầm quyền mà ở Việt Nam cũng có nghĩa là nắm vận mệnh dân tộc trong một thời kỳ và nếu ông làm được lợi lạc cho đất nước thì việc ông có cuộc sống giàu có cũng chả sao.
Vấn đề là, lương bổng của một tổng bí thư liệu có đủ đảm bảo cho một cuộc sống vương giả đó hay không? Rõ ràng không ai có bất cứ bằng chứng gì để nói đó là của cải bất chính nhưng ở chỗ cần phải xác minh để làm yên lòng dân thì Đảng lại im hơi lặng tiếng trong khi lời nói ‘chống tham nhũng không có vùng cấm’ vẫn còn nghe văng vẳng bên tai.
Tương tự, các bộ trưởng nội các phải chăm lo mọi mặt cuộc sống hàng chục triệu người dân thì việc họ giàu sang hơn người thì cũng không có gì là quá đáng. Với lại ai mà không muốn nhà cao, cửa rộng, con cái học nước ngoài? Thế nhưng lương bộ trưởng chỉ có 14, 15 triệu đồng Việt Nam, liệu có xứng đáng? Và tại sao với đồng lương như vậy mà họ vẫn sống 'khỏe re' như có đại biểu Quốc hội đã chỉ ra?
Chẳng thà trả công hậu hỹ cho tương xứng với trách nhiệm và công sức như cách làm của Singapore, còn hơn là hô hào lòng chính trực và sự liêm chính suông để người ta bòn rút, đục khoét một cách bất minh.
Tiền lương cán bộ công chức có đủ để xây căn biệt thự như của ông Trần Văn Truyền?
Mà cái nghề hễ hám mùi tiền riết sẽ thành quen. Lòng tham thì không có đáy. Ăn một muốn được hai. Có hai thèm được ba. Một khi đã quen hơi tiền thì con người sẽ trở nên tha hóa vô độ. Khi đã biết vòi vĩnh thì đã vứt liêm sỉ của mình vào sọt rác.
Ăn được là sẽ ăn đến tán tận lương tâm như vụ ăn chặn đến 250 triệu đồng trong tổng số 280 triệu đồng hỗ trợ người nghèo ở Nghệ An mà báo Dân Trí đã đưa tin. Ăn đến mức không còn tự trọng như một số cảnh sát giao thông bị người dân miệt thị, khinh khi bằng những ngôn từ như ‘xin đểu’, ‘cướp đường’, ‘mãi lộ’ mà vẫn ăn. Chưa kể nó còn tạo ra sự giả dối vì trong lòng biết rằng mình không thể không ăn nhưng ngoài mặt vẫn nói nào là học tập, nào là đạo đức.

Trăm thứ đổ đầu dân

Đối với người dân thì cuộc sống họ đã khổ cực trăm bề nay lại bị đè thêm hàng trăm thứ phí ‘không tên’ từ giao thông, giáo dục, y tế cho đến hành chính, xin việc... Đối với doanh nghiệp, đáng lẽ họ phải được tạo điều kiện làm ăn để tạo ra của cải cho xã hội thì họ lại bị làm khó dễ đủ điều. Đối với Nhà nước, bộ máy sẽ bị lọt vào những con người không làm được việc đã đành mà chỉ biết phá hoại.
Và đối với Đảng cầm quyền, sẽ có những người kéo bè kéo cánh tạo thành ‘dây mơ rễ má’ để bảo vệ lợi ích của mình như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã từng nói. Người cần quyền lực thì đem quyền lợi ra mua chuộc. Kẻ cần quyền lợi sẽ bầu cho người đó có quyền lực. Người ngay thẳng bị gạt ra bên lề trở thành thân cô thế cô. Kết quả là tạo thành thành trì của các nhóm lợi ích trong Đảng. Lời tâm huyết của một đảng viên lâu năm như cố luật gia Lê Hiếu Đằng rằng Đảng ngày nay đã trở thành Đảng của ‘nhóm lợi ích’ không phải không đáng suy nghĩ.
Tình hình đó đã kéo dài dai dẳng mấy chục năm nay chứ không phải mới ngày một ngày hai nên đã ăn sâu lan rộng. Nó khiến cho việc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Và cũng trong suốt mấy chục năm đó chế độ độc đảng cầm quyền đã khiến cho dân trở nên không dám hó hé, báo chí có giám sát thế nào cũng chỉ là công cụ của Đảng, pháp trị không bằng Đảng trị thì chống tham nhũng kiểu gì?
Bởi lẽ một Đảng quyền lực như thế – nói trời là trời, chỉ đất là đất – thì không có người dân nào, đảng đối lập nào, báo chí nào hay pháp luật nào mà đứng ra chỉ mặt đặt tên hay trừng trị tham nhũng trong Đảng. Và tất cả việc chống tham nhũng phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí chủ quan của Đảng. Mà mình trị người của mình thì làm sao tránh khỏi chuyện du di hay có giới hạn như chiếc ‘bình quý’?

Cơ chế xin-cho


Làm sao để bộ máy Nhà nước Việt Nam sẽ có những người có tài năng thật sự?
Khổ nỗi cơ chế độc đảng đó là nguồn cơn tạo ra tham nhũng ngay từ đầu. Đó là quyền lực không phải dân giao mà là Đảng có nên tạo ra cơ chế xin-cho. Từ tài nguyên cho đến chức vụ cái gì cũng của Đảng nắm hết, nên ai muốn xin thì xin và ở trên muốn cho là cho. Thành ra ngành nào cũng đầy con ông cháu cha hoặc có những người bỏ tiền ra mua chức tước. Không phải không có người được việc nhưng đa phần làm việc thì nhác mà kiếm chác thì nhiều.
Có một điều chắc chắn là lý tưởng của Đảng Cộng sản là muốn xây dựng một xã hội 'tốt đẹp, ưu việt không còn bóc lột'. Nhưng để đến đó thì lại tạo điều kiện cho tham nhũng hoành hành trong khi xã hội tốt đẹp đó mãi vẫn chưa thấy đâu.
Nói tóm lại để triệt tận gốc tham nhũng thì phải tạo cho được ‘ba không’ như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng chỉ ra: ‘cơ chế để không thể tham nhũng, biện pháp trừng trị để không dám tham nhũng và điều kiện đảm bảo để không cần tham nhũng’.
Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, tiền ngân sách không có bao nhiêu thì làm sao trả cho người ta để ‘không cần tham nhũng’? Trong khi đó doanh nghiệp Nhà nước 'đốt tiền không' biết bao nhiêu mà kể. Còn ‘không dám’ hay ‘không thể’ tham nhũng thì nó đã nằm trong cơ chế độc đảng rồi liệu có sửa được không?
Và nếu không làm được ‘ba không’ mà chỉ trông chờ vào ‘tuyên truyền giáo dục để nâng cao đạo đức, xây dựng liêm chính’ thì e rằng có ném hoài cũng không bao giờ bắt được chuột!

Thời cơ ly khai với “nhóm lợi ích”


Ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Việt Nam vừa lên tiếng về 'sự thâu tóm quyền lực và bóc lột', cũng như 'các nhóm lợi ích' trong xã hội VN.
Mới đây, ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương đảng cộng sản Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã đăng một bài viết rất đáng chú ý trên tạp chí Cộng sản bàn về “lợi ích nhóm”, sự thâu tóm quyền lực và sự bóc lột.
Khác với những bài viết ngợi ca chế độ đã quá nhàm chán, ông Hoàng có vẻ tỏ ra đã “nhìn thẳng vào sự thật” khi công nhận “lợi ích nhóm đang diễn ra ở hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả mọi lĩnh vực đời sống xã hội”, và “tình hình xấu đã lan rộng, khá phổ biến và khá ngang nhiên, nghiêm trọng đến mức báo động.”
Để rồi như một nụ cười mỉm vào những người đang tuyên truyền cho sự lãnh đạo “sáng suốt, tài tình” của giới lãnh đạo đảng cộng sản, ông Hoàng cho biết:
“Nước ta sau mấy chục năm công nghiệp hóa, đến nay năng suất lao động xã hội vẫn thấp (vào loại thấp nhất khu vực Đông Á), hiệu quả đầu tư kém, nợ nần nhiều mà chưa rõ trả bằng cách nào, khi mà hiệu quả đầu tư (sử dụng nguồn vay ấy) còn kém; thu nhập thấp, sản phẩm công nghiệp xuất khẩu hầu như không có, các chương trình nội địa hóa không thành công, chủ yếu là làm thuê và cho thuê mặt bằng, nền kinh tế Việt Nam đang rơi vào “bẫy thu nhập trung bình thấp”. Nhìn lại nguyên nhân các nước bị “bẫy thu nhập trung bình” và nhìn lại tình hình nền kinh tế của ta thì thật đáng lo ngại.”
Ông Hoàng cũng đã không khỏi lo lắng khi “chủ nghĩa tư bản thân hữu” đang hoành hành ở Việt Nam. Bộ máy nhà nước đang trở thành công cụ cho một nhóm người, thực hiện độc quyền kinh tế kết hợp độc quyền chính trị.
Từ đó, nhà nước trở thành “bộ máy cai trị, tham nhũng và bóc lột nhân dân”, “dân tộc sẽ bị bóc lột, bị tước đoạt quyền lực và tài sản của cải, chế độ xã hội sẽ là một chế độ không có dân chủ và tự do, không có bình đẳng”, “dẫn đến nguy cơ mất độc lập, thậm chí là mất nước”.
Thực vậy, nhìn vào việc Trung ương đảng cộng sản, dưới sự khống chế, chi phối của “nhóm lợi ích” nào đó, đã không dám phản đối Trung Quốc, không dám công bố nội dung của Hội nghị Thành Đô 1990 là rõ, dù báo chí Trung Quốc, theo một số nguồn cần kiểm chứng thêm, đã tiết lộ rằng tại Thành Đô năm 1990, lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam 'đã đồng ý' là đến năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành 'một khu tự trị' của Trung Quốc.

Không có giải pháp

Trước thảm trạng của đất nước, dù đã có “ánh sáng của chủ nghĩa Mác và tư tưởng Hồ Chí Minh” soi đường dẫn lối, các lãnh đạo đảng cộng sản đã tỏ rõ sự bất lực khi tuyên bố treo thưởng một tỷ đồng cho ai hiến kế đổi mới chính trị, và hai tỷ đồng cho ai hiến kế đổi mới kinh tế.
Thế nhưng, về chính trị, làm sao chế độ độc đảng, độc tài, độc quyền có thể đảm bảo công bằng xã hội? Làm cách nào mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật nhưng chỉ có một nhóm nhỏ công dân vốn chính là giới lãnh đạo cộng sản được độc quyền nhà nước?
Về kinh tế, làm sao mọi thành phần kinh tế đều cạnh tranh bình đẳng trong khi vẫn phải đảm bảo kinh tế quốc doanh là chủ đạo?
Với một đề bài sai thì không thể có lời giải, không có gì ngạc nhiên khi các vị “giáo sư, tiến sỹ” đáng kính của Hội đồng lý luận trung ương đã phải “bó tay chấm côm” và mời người dân hiến kế.
Cần minh định rằng với người dân bình thường, cả đảng cộng sản Việt Nam đang là nhóm lợi ích lớn nhất, vì họ có quyền lợi và quyền lực từ việc độc quyền nhà nước, đứng trên pháp luật.
Thế nhưng, trong một nhóm lợi ích lớn thì cũng có nhiều nhóm lợi ích khác nhỏ hơn giành giật miếng bánh lợi ích với nhau, đơn giản vì chức tước, quyền lợi cũng chỉ có giới hạn, trong khi lòng tham của con người là vô hạn.
Với cá nhân ông Vũ Ngọc Hoàng, theo tôi, rất có thể ông đang ở trong “nhóm lợi ích” yếu thế hơn và sắp phải “ra rìa” nên ông đã phải có hành động bứt phá để chống lại “nhóm lợi ích” ghê gớm đang thâu tóm quyền lực kia.
Bài viết của ông cho thấy sự đấu tranh quyền lực dữ dội trong nội bộ đảng cộng sản trước đại hội 12, và có một nhóm đang dần thắng thế.
Nhưng cũng có thể ông là một người thực sự vì nước vì dân, trước khi kết thúc nhiệm kỳ cũng muốn nói thẳng nói thật để dân hiểu rằng ông không ở cùng phe với “nhóm lợi ích” đó.

Nhưng… vẫn có lời giải

Tham nhũng chức vụ hiện đang được Đảng Cộng sản Việt Nam xác định là một nguy cơ đối với sự tồn vong của Đảng này.
Thật ra, ông Vũ Ngọc Hoàng đã chỉ ra rất đúng và trúng lời giải cho tình trạng quốc gia hiện tại, ông cho rằng cần phải có:
“cơ chế kiểm soát quyền lực (bằng quyền lực nhà nước, quyền lực của nhân dân và công luận);
"cơ chế thực thi dân chủ rộng rãi, minh bạch thông tin và quy định rõ trách nhiệm giải trình, điều trần;
"tạo hành lang pháp lý chặt chẽ cho báo chí vào cuộc, cho nhân dân thực hiện quyền tham chính;
"đổi mới căn bản công tác cán bộ, thực hiện tranh cử trước nhân dân đối với các chức danh bầu cử và thi tuyển công khai đối với các chức vụ quản lý;
"đồng thời thực hiện cơ chế giám sát hoạt động, kết quả công việc, thi hành việc bãi miễn và thay đổi vị trí công tác của cán bộ khi xét thấy không có lợi cho cuộc đấu tranh chống “lợi ích nhóm”.”
Tóm lại, những người trong đảng cộng sản đã biết rõ lời giải là phải thực sự dân chủ hóa để dân bầu ra lãnh đạo, có cơ chế tam quyền phân lập để kiểm soát và cân bằng quyền lực, báo chí phải được tự do…
Thế nhưng, khẩu hiệu xây dựng xã hội “dân chủ, công bằng, văn minh” đã được hô hào hàng chục năm nay nhưng giới lãnh đạo đảng cộng sản vẫn chưa thực hiện.
“Nhóm lợi ích” đang khống chế cả cái đảng cộng sản ghê gớm đến vậy ư?

Hãy chủ động thoát ra

Trước hiểm họa cả dân tộc bị bóc lột, mất nước, những đảng viên cộng sản chân chính, yêu nước cần chủ động cùng nhau ly khai với “nhóm lợi ích” đang thao túng cả xã hội kia. Nếu không, họ sẽ bị nhân dân đánh đồng họ cũng tham tàn như “nhóm lợi ích” đó và họ sẽ có ngày bị dân phán xét.
Những đảng viên cộng sản nào còn tin tưởng vào chủ tịch Hồ Chí Minh, thật sự muốn đại diện cho công nhân, nông dân và người lao động thì cứ tách ra, lấy lại tên đảng Lao Động.
Những đảng viên cộng sản nào vẫn trung thành với chủ nghĩa xã hội thì hãy tách ra tái lập đảng Xã Hội.
Còn những đảng viên cộng sản nào có tư tưởng khác thì hãy cứ cùng nhau đứng ra lập đảng phù hợp với tư tưởng, chủ trương của mình.
Cần lưu ý rằng việc đa đảng ở Việt Nam đã có tiền lệ, đảng Dân Chủ, đảng Xã Hội đã cùng tồn tại với đảng cộng sản đến tận năm 1990. Sau này, Giáo sư Hoàng Minh Chính đã phục hoạt lại đảng Dân Chủ vào năm 2006.
Đến giờ này đảng Dân Chủ vẫn đang sinh hoạt công khai trong nước với cựu trung tá quân đội, Trần Anh Kim, làm phó Tổng thư ký.
Ngoài ra, trong bộ luật hình sự của đảng cộng sản không hề có điều luật nào cấm người dân thành lập đảng phái để thực hiện quyền làm chủ đất nước, tham gia chính trị.
Và theo điều 16 hiến pháp của đảng cộng sản, “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật” nên những người công dân cộng sản có quyền lập đảng, sinh hoạt chính trị thì những công dân khác cũng có quyền này.
Để dân có thể tham chính như ông Vũ Ngọc Hoàng đề xuất thì không có cách nào khác là phải thành lập các chính đảng, vì không ai có thể ra ứng cử vào các chức vụ nhà nước nếu không có sự hỗ trợ của đảng mình trong các chiến dịch vận động tranh cử.

Nhớ bạn trong tù

Những người đã và đang là những tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo thật ra cũng chỉ viết đến như ông Vũ Ngọc Hoàng mà thôi. Tuy nhiên, bài của ông Hoàng được đăng trên tạp chí Cộng sản. Còn bài viết của những người kia thì chỉ có các trang tin “lề trái” đăng tải, và họ bị sách nhiễu, đàn áp, bắt bớ một cách tàn bạo.
Giải pháp cho Việt Nam chỉ có thể là 'dân chủ' theo các nhà vận động nhân quyền và dân chủ hóa ở Việt Nam.
Và cũng qua bài viết của ông Hoàng, rõ ràng rằng chính cơ chế độc đảng tạo điều kiện thuận lợi cho các “nhóm lợi ích” sinh sôi phát triển mới là thủ phạm “lật đổ chính quyền nhân dân”, “phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, gây mất ổn định chính trị, phản bội tổ quốc, phản bội lại bao hy sinh xương máu của ông cha.
Thủ phạm hoàn toàn không phải là những người vận động dân chủ ôn hòa như báo chí nhà nước tuyên truyền bấy lâu nay.
Viết đến đây, tôi nhớ đến các bạn trí thức của tôi là anh Trần Huỳnh Duy Thức, chị Tạ Phong Tần, anh Phùng Lâm vẫn đang chịu cảnh đọa đày của ngục tù bất công.
Nhưng hôm nay tôi nhớ nhiều nhất đến luật sư Lê Quốc Quân, giám đốc của công ty Giải Pháp Việt Nam, đang phải chịu một bản án mà trong đó người ta cáo buộc anh phạm tội “trốn thuế”.
Một vụ án và bản án mà chính những người tuyên án cho anh đã bị thế giới văn minh lên án.
Anh Quân đã nói với tôi một câu mà tôi còn nhớ mãi:
"Giải pháp cho Việt Nam chỉ có thể là dân chủ”.
Ngày 27/6/2015 này, anh Lê Quốc Quân sẽ mãn hạn tù và lấy lại tự do.
Và tôi cũng hi vọng rằng đất nước Việt Nam này sẽ không còn ai phải mang “danh hiệu” tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, hay tù nhân tôn giáo nữa.

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả, một nhà vận động cho nhân quyền và dân chủ hóa ở Việt Nam, cựu tù nhân lương tâm, người đang chịu quản chế tại gia ở Sài Gòn.

Nhập siêu từ Tàu: Con voi “lạ” dạo chơi trong Cuốc hội

Phan Châu Thành (Danlambao) - ...Sau nhiều năm thắc mắc và mầy mò tìm hiểu (gần chục năm nay), ra Bắc vào Nam, lên rừng xuống biển, tôi mới hiểu ra “con voi lạ” khổng lồ là nhập siêu hàng Tàu, nay đã to đến hàng mấy chục tỷ đôla mỗi năm, chui vào nước ta bằng đường nào mà sao không ai nhìn thấy nó? Thì ra nó đi chủ yếu bằng “đường mòn Hồ chí Minh trên biển”! Con đường tàu biển “Hồ -Tập bơi” đó dẫn hàng Tàu đến trực tiếp tới 28 tỉnh thành từ Quảng Ninh đến Kiên Giang, rồi “lên bờ đánh bộ” bằng hàng vạn “doanh nhân” Tàu đang tung hoành vô luật lệ trên đất Việt...

*

Những “con voi lạ” của Cuốc hội

Hôm qua có thằng bạn học đến chơi, nó mở kênh Cuốc hội và chỉ mặt “người quen” của nó đang nghệt ra trong đó rồi cười hô hố: “Ngồi đó thì ngu ngơ và chỉ biết “gật”, chớ dám nói câu nào, nhưng về nhà là thét lác lắm đó!...” Thế là tôi cũng ngồi xem Cuốc hội họp (việc tôi hầu như chả bao giờ làm, vì khó chịu lắm), xem bạn học của mình mặt có nghệt ra thế không. Chỉ hơn nửa tiếng làm công dân tích cực đã thấy mấy “con voi lạ” lững lững bước vào rồi bước ra khỏi phòng họp ỉa vào mặt 500 nghị gật Cuốc hội rồi “bước ra” trong tiếng nín thở của 500 kẻ “sợ voi lạ” - không ai dám “cuốc” câu nào vào chúng cả. Tôi lại tự trách mình: biết vậy mà còn ngu, ngồi xem để chuốc lấy cái bực vào mình.

Tôi chỉ xin đơn cử ba “con voi lạ” đã “bĩnh ra” ba bãi vào mặt Cuộc hội 13 đó, hôm qua, rồi đi, như sau:

Con voi “lạ” đầu tiên là một đại biểu nữ trẻ miền Trung “dắt vào”, tiếc là tôi không kịp nhớ tên chị đó, vì tôi chỉ quan tâm khi câu hỏi được đặt ra cho bộ trưởng Cao Đức Phát là: “bộ trưởng nghĩ gì khi ngư dân ta ra biển đánh bắt ở ngư trường của mình mà lại bị cấm, bị bắt, đánh đập, cướp ngư cụ... bởi “nước lạ” và ngư dân không hề có sự hỗ trợ, bảo vệ, giúp đỡ của chỉnh quyền?” Tôi tò mò muốn nghe câu trả lời của bộ trưởng NN&PTNN, nhưng CĐP sắp trả lời đến câu đó thì bị Hùng hói cắt ngang và cho một đại biểu tay trong Đỗ Văn Đương nêu ra câu hỏi giời ơi khác. Thế là “con voi lạ” ngư dân Việt ở biển Việt bị chủ tịt Cuốc hội cho tịt vòi, đi qua. CĐP mất cơ hội phát biểu suy nghĩ của mình (chỉ là suy nghĩ của bộ trưởng thôi nhé!), hay là CĐP may quá không phải “sờ voi lạ”.

Con voi thứ hai là khi các đại biểu Cuộc hội (bên Lập pháp “cuốc ra”) chất vấn hai ông Nguyễn và Trương, đều là Hòa Bình, Viện trưởng Kiểm sát Tối cao và Chánh án Tòa án Tối cao - đang ôm trọn Tư pháp “cuốc ra” (tôi bớt hai chữ “Nhân dân” đi cho nhân dân đỡ nhục, nhưng để nguyên hai chữ “tối” và “cao” ưa thích của CSVN) về tình trạng xét xử oan sai. Con voi ở đây không “lạ”, là bên Hành pháp (Chính phủ và cụ thể là Bộ công an) mới phải là những kẻ chịu trách nhiệm chính về các án oan sai, thì những kẻ “Lập pháp cuốc ra” lại không dám gọi chúng ra “chất vấn”, mà lôi hai kẻ “Hòa Bình” ra làm hòa với nhau. Hề hơn nữa, dù thủ phạm là Bộ công an không bị lôi ra chất vấn thì một kẻ “Hòa Bình” họ Nguyễn lại cứ khăng khăng bênh vực cho “anh em điều tra tích cực làm án quá mà thôi”, không nói đến chuyện sư cộng sản Thích Hành quyết còn coi oan sai thế là quá ít. Và “con voi” này cũng lừng lững đi qua khi chỉ phần phát biểu của Trương Hòa Bình “tự nhiên bị nhiễu hoàn toàn” - tôi không biết ông này có phát biểu điều gì “phạm lông voi”?

Con voi thứ ba lại là “con voi lạ” và “không lạ”, đi vào Cuốc hội khi bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng tuyên bố sở dĩ có nhập siêu khủng từ Tàu cộng, năm 2014 là trên 43,8 tỷ đôla do Tàu công bố thay vì 29 tỷ đôla do VN thống kê, là do có “buôn lậu và kinh tế ngầm giữa Trung quốc và Việt Nam”! Con voi “buôn lậu và kinh tế ngầm TQ-VN 14,8 tỷ đôla” này có tên tuổi, có địa chỉ “lạ” và “quên” (“lạ” là Tàu, “quên” là Việt - vì bán cho Tàu rồi đảng nhớ làm chi), có cân nặng gần 15 tỷ đôla thế là lững thững bước vào Cuốc hội. Nó có uy lực vô song vì nó “lạ” nên cả 500 nghị đang sôi nổi gật đều nín như thóc, im như hến, chả ai dám “sờ long voi” - vặn bộ trưởng Hoàng câu nào, nên nó lại lững thững “bước qua” Ba đình, sau khi bĩnh ra một bãi lên mặt 500 vị...

“Sờ vào” con voi “lạ” mà quen: Nhập siêu từ Tàu cộng

Đó là lý do tôi viết bài này. Bởi vì tôi quan tâm điều này từ mấy năm nay, cố lý giải sự nhập siêu “chính thức” và “không chính thức” là gì và tại sao?

Tôi hỏi “thằng em” (nó tự xưng em vì thấy tôi “già dơ” quá?) là giám đốc Hải quan cửa khẩu biên giới lớn nhất với Tàu, thì nó phán: “Nhập siêu “chính thức” là con số nhập nhiều hơn xuất với Tàu do nhà nước theo dõi, thồng kê và công bố. Còn “nhập siêu không chính thức” là con số bao gồm thêm phần XNK “biên mậu” giữa hai nước.” Tôi vặn: “Nếu đã có tên là “XNK biên mậu” thì cũng phải có theo dõi và thống kê chứ?” Nó cười: “Anh không biết đó thôi, hàng “biên mậu” thì chủ yếu chỉ là hàng nhập, không theo dõi và thống kê được, vì nó xảy ra mọi lúc mọi nơi gần biên giới và không cần thủ tục Hải quan, vào VN là chúng bốc hơi ngay! Còn Hải quan Tàu thì họ luôn cho thông quan...” 

Không trả lời được thắc mắc của mình, dù những năm qua tôi đã ra cửa khẩu Lào Cai, Lạng Sơn, Móng Cái... để “nghiên cứu thực địa” XNK biên mậu. Ở đâu tôi cũng sang phía bên kia biên giới, vào những trung tâm thương mại cực lớn mà Tàu cộng mở tự do cho người Việt sang “nhập biên mậu” về. Thậm chí, tôi đến một số của khẩu phụ mới mở ở các tỉnh đó như của khẩu Hoành Mô (đường 18C, Bình Liêu, Quảng Ninh) để xem hàng Tàu dồn về VN thế nào? Nhưng tôi không thấy cảnh “nhập hàng tắc đường” như lẽ ra phải thế nếu nhìn/xét số hàng Tàu đầy ắp trong mọi miền VN? Vậy thực chất của “hàng biên mậu Tàu” là gì? Làm sao chúng tràn ngập được VN?

Và tôi vô tình tìm thấy câu trả lời trong những chuyến đi ra biển, ra các hải đảo VN, từ Hạ Long đến khu vực nam Trung Bộ, rồi đến cả Kiên giang...

Ở các làng quê ven biển khắp cả nước chúng ta cũng thấy hàng Tàu tràn ngập. Tôi hỏi dân là hàng này chở từ đâu về, họ chỉ ra biển - thay vì chỉ về các thị trấn thành phố dọc Quốc lộ 1 như tôi nghĩ! Họ nói: người ta chở đến bằng thuyền ghe nhỏ, như buôn chuyến dọc biển vậy, rồi từ đó xe tải, xe máy mới phân hàng Tàu vào bờ đến những nơi không có cảng, đến các chợ đầu mối...

Câu hỏi tiếp của tôi là: ai là người chở hàng Tàu đến các chợ? Là những người Việt “đại lý”, họ nói họ lấy hàng từ người Tàu chở đến tận nơi, đôi khi người Tàu cũng theo họ ra các chợ kiểm tra. Nói chung, người Tàu xuất hiện khắp mọi nơi cùng với hàng Tàu.

Họ đưa vào VN thế nào? Dọc các bờ biển, các cảng cá nhỏ không có biên phòng. Việc đổ hàng và bốc hàng đi luôn rất nhanh và thay đổi linh động tùy theo địa hình nơi nhận hàng, nhưng chủ yếu là bãi cát hay thuyền cặp mạn nhau sang hàng trong vịnh, vũng biển kín hay thậm chí ngoài hải phận (12 hải lý hay 22 kms cách bờ). Tàu có hàng Tàu chạy dọc bờ biển và thả hàng mọi nơi - có sự làm ngơ và bảo kê ăn tiền của chính quyền, hải quan, thị trường và cảnh sát biển, biên phòng địa phương, từ Hạ Long đến Kiên Giang...

Kết: Vẫn là con voi “lạ” Biển Đông!

Thì ra thế! “Biên mậu” là buôn lậu và kinh tế ngầm của CSVN với CS tàu dọc bờ biển VN!

Sau nhiều năm thắc mắc và mầy mò tìm hiểu (gần chục năm nay), ra Bắc vào Nam, lên rừng xuống biển, tôi mới hiểu ra “con voi lạ” khổng lồ là nhập siêu hàng Tàu, nay đã to đến hàng mấy chục tỷ đôla mỗi năm, chui vào nước ta bằng đường nào mà sao không ai nhìn thấy nó? Thì ra nó đi chủ yếu bằng “đường mòn Hồ chí Minh trên biển”!

Con đường tàu biển “Hồ -Tập bơi” đó dẫn hàng Tàu đến trực tiếp tới 28 tỉnh thành từ Quảng Ninh đến Kiên Giang, rồi “lên bờ đánh bộ” bằng hàng vạn “doanh nhân” Tàu đang tung hoành vô luật lệ trên đất Việt.

Nhưng hơn “đường mòn Hồ chó trên biển”, ở các điểm cuối, bọn Tàu còn được chính quyền, biên phòng và hải quan địa phương của CSVN hỗ trợ nhiệt tình theo tinh thần “4 vốn 16 lời”, bằng cách bán bãi, bán chuyến, bán biển kèm canh gác cho Tàu cặp mạn sang hàng trên biển lặng.

Nếu mấy chục năm trước CSVN có chính sách bán bãi bán thuyền cho cho dân muốn bỏ chạy tha hương để kiếm vàng và giết dân giấu tay, thì hàng chục năm nay CSVN lại tiếp tục bán bãi, bán biển để Tàu cộng đem hàng Tàu dổm vào mọi ngóc ngách nước Việt để giết dân Việt, giết cả nền kinh tế Việt từ từ, mà nhập siêu “lậu” chỉ là cái đuôi con voi thò ra mà Cuốc hội 13 của CS mới nhìn thấy đã sợ chết khiếp...

13.07.2015



PS: Đây không phải bài phóng sự điều tra của tôi. Đây chỉ là “câu cảm thán” của tôi về “con voi lạ” vừa đi qua mồm bộ trưởng Vũ Huy Hoàng hôm qua 12/6/2015 trước Cuốc hội 13 và biến mất: “có buôn lậu và kinh tế ngầm giữa TQ và VN”. Câu cảm thán đó nói theo cách của ông Lech Walesa (Tổng thống dân chủ đầu tiên của Ba Lan, Chủ tịch Công đoàn Đoàn kết - Solidarnosc) là: “Việt cộng đã biến Biển Đông thành tô súp dâng Tàu rồi, dân Việt ta có biến tô súp đó thành lại Biển Đông như Tổ tiên ta để lại được không?!”