Tuesday, February 6, 2018

Đã bị hố vì Triển lãm Đấu Tố, còn cả ngố khi Kỷ niệm Mậu Thân

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Luôn luôn tự hào về quá trình lịch sử hơn nửa thế ký ở rể Việt Nam của mình, song Bá tước Đờ Ba-le vẫn chưa khám phá hết những điều kỳ dị “kỳ diệu” của nhà cầm quyền nước vợ. Phải đợi họ “tự phát” (“Anh hoa phát tiết ra ngoài”), mới thấy được tính iu vịt của Chủ nghĩa Xà hội mà bác Hồ đã có công lặn lội rước về nước. Chẳng hạn như tính “cả ngố” khi vừa rồi đảng ta bày ra trò Ăn Mừng 50 năm vụ Thảm sát Mậu Thân, trong lúc mới cách đây vài năm đảng đã bị hố khi Triển Lãm Đấu Tố, còn gọi là Triển lãm Cải Cách Ruộng Đất.

Nếu không có “Triển lãm Cải Cách Ruộng Đất” thì đám hậu sinh ngày nay đâu có biết được 50 năm về trước, bác Hồ tức cha già DT đã phải đứng ra giả đò khóc hu hu vì đã giết 172.008 (Một trăm bảy mươi hai ngàn lẻ tám) người dân vô tội qua màn Đấu tố Địa chủ mà “bác Mao không bao giờ sai lầm” đã chỉ thị “bác ta” phải tìm cho ra 5% dân Việt là “địa chủ ác ghê”... Nên chỉ sau 4 ngày mở cửa để vạch áo cho người xem lưng, Triển lãm Cải Cách Ruộng Đất tại Hà Nội phải đóng cửa.

Tục ngữ VN đã phán "Chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào", nhưng cũng lại có câu, "Chứng nào tật nấy", "Đánh chết cái nết không chừa". Triển lãm Đấu Tố, và Kỷ niệm Mậu Thân là hai "con" Ngờ U "tương cận": một "con" vạch áo cho người xem lưng; một "con" lạy ông con ở bụi này!

Nếu không có "Kỷ niệm Mậu Thân", thì đa phần dân Việt hôm nay đâu "có cơ hội" đọc nhan nhản tài liệu cùng những bằng chứng không thể chối cãi để biết được tội ác tày trời và thất bại thê thảm của Kắt Mạng trong cái gọi là "Tổng Công Kích và Tổng Nổi Đậy" (TCK&TND) đầu Xuân 1968: Hồ Chí Minh đích thân ra lệnh khai hỏa cho toàn quân "Giải Phóng" tấn công vào hầu hết thành thị Miền Nam trong giờ phút linh thiêng nhất trong năm của mọi người dân Việt, đặc biệt dân Huế được quân bác “chiếu cố cách riêng:

Hàng ngàn người bị bắt đi đập đầu chôn sống. Còn "khâu" TND thì Dân Miền Nam có “Tổng Nổi Dậy” đấy, nhưng Tổng Nổi Dậy để chạy về phía chính quyền Việt Nam Cộng Hòa…

Và nếu không có trò Kỷ niệm Mậu Thân thì bác Cả Lú đâu bị chính đồng chí, như Giáo sư Nguyễn Khắc Mai, cựu Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương Đảng CSVN “lên lớp”qua BBC:

"Tôi cho rằng không nên làm kỷ niệm Mậu Thân rầm rộ, nghiên cứu thì cứ nghiên cứu để tìm ra bài học ngăn ngừa chuyện ấy trong tương lai."

"Không nên khoét sâu những nỗi đau của một cuộc chiến huynh đệ tương tàn như vậy."

"Người nhà đánh nhau, nồi da xáo thịt thì oai hùng nỗi gì mà tưởng niệm…"

"Mới bị hố to vụ Triển lãm Đấu Tố, nay lại cả ngố trò Kỷ niệm Mậu Thân. Đảng ta là đỉnh cao của trí tuệ loài người, cớ sao lại đẻ ra những sự cố hố, ngố như thế này được?"

Bá tước Đờ Ba-le lè lưỡi lắc đầu mãi. Đi tới đi lui; hết đứng lại ngồi; hết ngồi lại đứng mệt nghỉ, nhưng vẫn không tìm được “đáp án”. Cuối cùng Bá tước đành phải ra đi tìm đường cầu cứu vợ, thì được câu trả lời nghe chắc nịch của Bá tước phu nhân:

“Mình ơi! Dễ ợt: tất cả là do âm mưu của bọn “Phản Động”.

6/2/2018

Mậu Thân - Huế 1968: Đôi điều với ông Bùi Tín

Nguyễn Hoàng Dân (Danlambao) - Năm mươi năm của biến cố tết Mậu Thân 1968 đã trôi qua, một thời khoảng thời gian có lẻ cũng đủ dài, để làm nên chuyện như người xưa thường ẩn dụ, ví von vật đổi sao dời, hay bãi biển nương dâu, nhưng trong ký ức mọi người con dân xứ Huế, vết đau trong những ngày đầu xuân lịch sử vẫn còn nguyên vẹn, âm ỷ, mãi mãi không nguôi.

Người dân Huế vẫn còn bàng hoàng, mỗi khi nhớ lại, giữa thời điểm giao thừa của tết cổ truyền dân tộc, Hà Nội đã trơ tráo dẫm bước chân dép râu lên thỏa thuận hưu chiến, đồng loạt nổ súng nhiều nơi trên toàn miền nam, đem chiến tranh vào đô thành, nội thị, trong cái gọi là cuộc tổng tấn công và nổi dậy – một chiến dịch tấn công quân sự có quy mô lớn nhất, rộng khắp nhất trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam nhằm đánh cho Mỹ cút và quyết tâm xóa sổ cho xong chính phủ VNCH và QLVNCH.

Người dân Huế, cũng như toàn khối dân chúng miền nam Việt Nam, khi mới nghe những tiếng nỗ của chết chóc, cứ ngỡ đó là các tiếng pháo mừng xuân, để rồi sau đó không lâu buộc phải kinh hoàng đón nhận một biến cố tang thương, do chính người cộng sản Việt Nam chủ mưu và thực hiện, phủ chụp lên mọi gia đình, mọi người, không chừa một ai, các vệt khứa tóe máu hằn sâu vào tâm hồn, một đại dương nước mắt thấm vào lịch sử, bởi dù đã qua đi một nữa thế kỷ, những xác lương dân vô tội dù đã mục rã, nhưng các oan hồn xứ Huế vẫn còn cứ lang thang, lẩn khuất đâu đó trong cái se lạnh của những tháng giêng hai.

Với người dân Huế, biến cố Mậu Thân 1968 bên cạnh việc đó là một trận đánh lớn, dai dẳng kéo dài đến 26 ngày, đầy rẫy đổ nát và chết chóc của hai phía lâm chiến, còn là một chiến dịch khủng bố, tàn sát tàn bạo của Hà Nội nhắm vào mọi thường dân sống trong… vùng tề, ngụy kiểm soát, với một quy mô lớn chưa từng có trong nhiều năm chiến tranh liên miên, gồm 4.000 đến hơn 6.000 lương dân vô tội, phải bỏ mạng theo các kiểu hành hình, giết người man rợ, như đập đầu bằng cuốc, chôn sống, xảy ra trong nội thị, ven ngoại thành và rải dài theo bước chân tháo chạy của người lính quân đội nhân dân?!

Trong phạm vi bài viết ngắn này, trước hết vừa như là một nén hương tưởng niệm các oan hồn xứ Huế, đã phải vĩnh viễn nằm xuống bởi sự cuồng tín, khát máu, vô luân của cộng sản Hà Nội, đồng thời cũng không mang tính phân tích, tranh luận thắng, thua của hai phía lâm chiến vì sự việc đã trở nên quá rõ sau 50 năm, mà chỉ muốn có đôi điều nói với ông Bùi Tín, sau khi đã đọc được bài viết Tướng Giáp: Vụ Mậu Thân thiếu cân nhắc và đánh ẩu, do ông phổ biến trên diễn đàn tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 3/2/2018 và chỉ gói gọn trong vấn đề vướng mắc của hậu Mậu Thân tại Huế là những cuộc thảm sát thường dân là có thật? quy mô? nguyên nhân? do ông nêu lên và do ai quyết định? là ý kiến giải đáp của tôi.

Như Bùi Tín viết, dùng ngoa ngôn, xảo trá là cái nghề truyền thống của đảng ta, thì hình như cựu đại tá quân đội nhân dân, cựu phó tổng biên tập báo Nhân Dân tiếng nói trung ương của đảng và là kẻ ăn cơm cộng sản mòn răng, để hoạt động chính thức trong nghề tuyên truyền cho đảng cộng sản từ năm 1945 đến 1990 và nay được phép ăn bánh mì baguette, uống rượu Bordeaux tại Paris, khoác áo bất đồng chính kiến cuội với chế độ Hà Nội, để tiếp tục phục vụ cho phe cộng sản của ông ta, theo phương châm miễn cưỡng công nhận những điều sai lầm, các tai họa mà đảng và những lãnh tụ của đảng đã gây ra cho dân tộc Việt Nam, nay quá lộ liễu không còn có thể che giấu được nữa, nỗ lực đánh tráo bản chất các sự việc đang còn nghi vấn, tranh luận và tích cực đánh bóng một số nhân vật lãnh đạo cộng sản còn tương đối sáng giá, hay còn an toàn sau tấm màn tuyên truyền, nhằm mục đích sau cùng là tạo ra được thứ kết luận mù lòa rằng tuy có một số cán bộ, đảng viên, lãnh tụ đảng thoái hóa, biến chất, bất tài, phe cánh, thậm chí là tàn ác, nhưng đảng cộng sản Việt Nam vẫn có công lớn với đất nước, nếu loại trừ xong các phần tử bất hảo, cơ hội nói trên, đảng vẫn tốt và vẫn xứng đáng để lãnh đạo đất nước…. do quá tận tâm, trung thành bám sát chỉ tiêu định hướng đảng giao phó, nên đã quên sờ tay ra sau gáy khi viết và lách để minh oan cho Hồ chí Minh, cho Võ nguyên Giáp và lập lờ đánh tráo mọi giá trị tố cáo từ các sự thật đã diễn ra tại Huế trong tết Mậu Thân 1968. 

Bùi Tín vẫn giữ nguyên tắc viết nguyền rủa các cấp chủ chiến Hà Nội đã đem con bỏ chợ, coi thường những cái chết oan uổng của người lính sinh bắc tử nam, bị phơi đầy trên các đường phố cố đô, đồng thời vẫn lớn tiếng phủ nhận mọi trách nhiệm của bộ sậu lãnh đạo Hà Nội, trước cái chết oan khuất của hàng ngàn lương dân tại Huế. 

Bùi Tín viết…. "Có thể nói sự kiện Mậu Thân là tiêu biểu cho thái độ vô trách nhiệm, không coi trọng sinh mạng người lính, những sinh mạng trẻ đầy sức sống là vốn phát triển lâu dài, quý báu nhất của dân tộc, theo kiểu tiến công biển người của học thuyết quân sự Mao trạch Đông và Lâm Bưu, từng hy sinh hàng triệu quân nhân ở chiến trường Triều Tiên mà không một chút tính toán…" Bùi Tín khóc thương cho những kẻ thủ ác trực tiếp đã phải đền mạng, ca ngợi vinh danh bắc quân là vốn quý của dân tộc? để trách móc sự vô luân của chiến thuật biển người, trút tội cho Mao và Lâm Bưu, trong khi người có trọng trách không khác chi những chính ủy trong tổ chức quân đội cộng sản Việt Nam lại giả dại, ngây thơ, vờ vịt, không biết đây là chủ trương phải giành lấy ưu thế chiến trường ngay từ đầu, qua lối đánh lấy thịt đè người, luôn được các cấp chỉ huy quân sự cộng sản của Hà Nội ưa thích, áp dụng trong hầu hết mọi trận đánh lớn trong chiến tranh Việt Nam. 

Bùi Tín viết… "Việc hoạch định kế hoạch của đòn chiến lược này không được thảo luận kỷ tại bộ chính trị, không có sự tham gia của ông Hồ chí Minh và ông Võ nguyên Giáp, nhóm lãnh đạo hiếu chiến mù quáng, kiêu ngạo và đại chủ quan gồm có Lê Duẩn, Lê đức Thọ, Nguyễn chí Thanh, Phạm Hùng, Văn tiến Dũng, đã lên phương án tiến công bí mật. Họ vin cớ ông Hồ cao tuổi, ốm yếu, mất ngũ, không nên để ông Hồ bận tâm, xin để bác sang Bắc Kinh tĩnh dưỡng, bác làm cho bài thơ cổ động chiến sĩ là quá tốt rồi, đại thể là thế. Họ cũng bày chuyện để ông Giáp khẩn cấp sang Hungary mổ túi mật bị viêm và an dưỡng luôn bên đó…" Bùi Tín có cả một quá trình đảng viên cộng sản dài hơn 40 năm, từng có 37 năm mặc áo lính chính trị bắc quân, giữ nhiều trọng trách của đảng giao phó, lại làm như không biết tới nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong nội bộ thượng tầng của đảng cộng sản Việt Nam. Thực tế là trong trận đánh tết Mậu Thân, Hồ chí Minh ở Bắc Kinh, Võ nguyên Giáp ở Budapest, nhưng không có nghĩa là hai lãnh tụ này đã hết quyền lãnh đạo, là bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, đến nỗi không có được một phương tiện kỹ thuật truyền tin đơn giản nhất trong thế kỷ 20 là một cuộc gọi điện thoại hữu tuyến, hay một bản tin, hoặc một lệnh truyền qua hệ thống siêu tần số?

Bùi Tín phải thừa nhận việc thảm sát tại Huế là có thật, vì không một ai có thể phủ nhận được sự thật từ những thước phim ghi lại đoạn trường người thị dân Huế đi tìm, đào bới các hố chôn người tập thể, tổ chức nhận diện, cải táng cho những bộ xương lớn, nhỏ tuy đã không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn đang còn bị xâu, cột lại bởi đủ loại dây trói buộc. Nhưng có hai điều Bùi Tín cần phải cố gắng tráo trở, trong nỗ lực làm giảm nhẹ tội ác cho lãnh tụ đảng, nên phải lưu manh đánh lận bản chất sự việc, lu loa đổ tội cho cấp thừa hành và chối bay, chối biếng mọi đầu mối sát nhân đồng quy về bắc bộ phủ.

Điều thứ nhất, Bùi Tín viết… Khi chuẩn bị chiến dịch đã có văn bản phổ biến cho mọi người là Thừa Thiên – Huế là một địa bàn chính trị hiểm yếu bậc nhất, trong đó có rất nhiều Việt gian phản động, nhiều ác ôn, ác bá, địa chủ phong kiến thuộc giòng Tôn Thất, Ưng, Bửu, Vĩnh của vua Bảo Đại, có rất nhiều đảng viên Dân chủ của Nguyễn Văn Thiệu, rất nhiều tay sai ác ôn của Ngô Đình Cẩn, lãnh chúa miền Trung khét tiếng chống cộng. Tiến công quân sự đi cùng quét sạch bọn phản động Việt gian.…..Dã tâm của Bùi Tín là dùng một phương pháp chụp mũ nạn nhân điển hình, rất phổ biến dưới chế độ cộng sản, để phủi tay sạch sẽ hết mọi tội lỗi theo một cách hết sức nhẹ nhàng khi giết người của mọi đảng cộng sản, bằng cách nêu lên một chứng cớ kết tội của cách mạng (?) đối với tất cả mọi nạn nhân không đứng về phe với đảng, hoặc chịu phục tùng đảng, thì chúng nó đích thị là Việt gian, là Hán gian, là Nga gian, là kẻ thù của nhân dân (?), mà thực chất chẳng khác lời ong óng buộc tội nạn nhân của Bùi Tín. Theo cách đó và với Bùi Tín, rõ ràng hàng ngàn thị dân Huế bị Hà Nội giết thảm, đều là kẻ thù của nhân dân, dù đó chỉ là anh sinh viên giòng Tôn Thất, ông thợ may làm liên gia trưởng trong xóm, anh phu xích lô thỉnh thoảng nghỉ đạp xe, vác cái loa thiếc đi quanh vài nơi, đọc oang oang những tin tức cấp phường, khóm muốn thông báo đến cộng đồng, hay là chú tài xế xe đò đôi khi muốn cho mau xong việc đã nhảy ra giúp làm thư ký trong vài buổi họp khóm, phường…Quan trọng nhất chỉ cần phải quy cho bằng được tất cả đều là bọn phản động. 

Điều thứ hai, Bùi Tín viết… "Không có lệnh nào từ bộ chính trị, trung ương, quân ủy, hay bộ quốc phòng như có người khẳng định là có lệnh diệt chủng (…). Do lệnh như thế (tức phải tiêu diệt Việt gian) nên mỗi ngày một có nhiều tù binh quân nhân và thường dân là các viên chức cấp thôn xã, quận huyện, thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên. Một số tù binh quan trọng được đưa lên núi, còn các đơn vị đều có một số nhiều, ít tù binh bị trói tay đi theo cuộc hành quân. Có đại đội có vài chục tù binh phải giữ, mỗi tiểu đoàn có hàng trăm và mỗi trung đoàn hàng ngàn tù binh. Khi di chuyển thật là gánh nặng cho đơn vị. Sau hai tuần tiến công, quân Mỹ mở cuộc phản công lớn của hải quân lục chiến, với hàng trăm cuộc ném bom, hàng vạn trái pháo từ các tàu hải quân Mỹ từ ngoài biển bắn vào. Hàng ngũ quân giải phóng bị tổn thất ngày càng lớn, phải mang theo nhiều thương binh. Từ ngày 15 âm lịch, có lệnh tất cả rút lui gấp lên vùng núi căn cứ cũ, bảo toàn lực lượng, nhưng kèm theo một nghiêm lệnh nữa là phải đưa tù binh thẹo không được để xổng vì sẽ làm lộ nơi hành quân rất tai hại cho an toàn. Các cán bộ cơ sở bị đặt trong tình hình gay gắt. Làm sao hành quân được nhanh, gọn, an toàn với hàng ngàn thương binh cáng theo mà không được để xổng tù binh, khi không còn người để canh giữ. Các chỉ huy đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn bị dồn đến thế cùng, nảy ra giải pháp bất đắc dỉ là thủ tiêu. Môi trường là chiến tranh, là chết chóc, là máu lửa. Thế là tù binh bị chôn sống…" Thật không có gì dễ dàng và gọn gàng hơn, bởi chúng nó là tù binh và bởi đang lúc thập phần khó khăn giữa chiến trường máu lửa. 

Bùi Tín là ai? một nông dân quanh năm chỉ biết con gà, miếng ruộng? một anh lính trơn chỉ biết nhận lệnh dùng cuốc bổ vào đầu người khác là thi hành? hay Bùi Tín là một đảng viên cộng sản thâm niên?, một đại tá quân đội?, một chính ủy có trọng trách định hướng, hun lửa căm thù cho cán binh bắc quân?

Là một đảng viên cộng sản trung cao thâm niên, Bùi Tín không thể nào không biết được thủ đoạn chùi sạch mọi dấu vết của các lãnh tụ cộng sản, khi rất ưa chuộng cung cách cai trị qua các khẩu lệnh bí mật, vô tang, vô tích, vô bằng chứng. Dù sau biến cố tết Mậu Thân đến hơn 40 năm, dù đã chiếm trọn và đã thiết lập xong sự cai trị độc tôn trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, các lãnh tụ cộng sản Việt Nam vẫn còn giữ nguyên bản chất vô pháp của những băng, nhóm, phe, đảng khai sinh từ rừng rú. Hãy nghe hai cán bộ đảng viên cộng sản nói... "Những chỉ thị nói bằng miệng, nên không có văn bản, không có người ký và không dựa trên bất kỳ một thứ văn bản pháp luật hiện hành nào (...). Thuộc tính của chỉ thị là tối mật không rõ của ai trong ban bí thư đảng đưa ra (...). Các bí thư đảng ủy cấp tỉnh, thành, cũng chỉ được giám đốc công an địa phương báo cáo miệng về việc có chỉ thị mật và từ đó đưa ra biện pháp thi hành... (Bùi Hoàng Tám, Ký giả CHXHCNVN, Bàng hoàng vì chỉ thị miệng, Báo Pháp luật số tháng 3/2008, Đoàn duy Thành, Bí thư thành ủy Hải Phòng, Làm người là khó, 8/2004)." Cần gì phải có văn bản để chịu sự lưu xú vạn niên. Một cú điện thoại lạnh lẽo, cộc lốc đến từ một nơi quyền uy sắt máu, sẽ là một kết thúc đau thương cho hàng ngàn sinh mạng vô tội. Xuất thân là tổng biên tập báo quân đội nhân dân, báo nhân dân, Bùi Tín chưa lần nào nhận được lệnh kiểm duyệt trá hình, không văn bản, chỉ qua điện thoai, dù chỉ để quyết định cho một bài viết vô tri hay sao?.

Là một người lính đã mang đến cấp bậc đại tá – dù là đại tá bắc quân, lẽ nào Bùi Tín lại không biết đến hệ thống quân giai và kỷ luật chặt chẽ của mọi tập thể quân đội. Không có lệnh từ trung ương, sẽ không một tay tư lệnh mặt trận nào dám tự cho mình có đủ thẩm quyền để quyết định sinh mạng của hàng ngàn tù binh, huống hồ đó chỉ là thứ cán bộ chỉ huy đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn. Hơn nữa những nạn nhân thị dân Huế đã bị cán binh cộng sản đập đầu, chôn sống – nói theo Hoàng Phủ Ngọc Tường là những con rấn độc cần phải trừng trị bằng bạo lực cách mạng, không chỉ xảy ra sau khi Hà Nội tiêu tan ảo vọng tổng tấn công, tổng nổi dậy, mà đã xảy ra ngay sau khi bắc quân mới vừa kiểm soát được một phần thị xã Huế trong ít ngày đầu chiến sự. Những người bị lùng giết tại nhà, bị giết trên đường phố, bị tuyên án và bị chôn sống sau các phiên tòa nhân dân thô bỉ, khát máu ở Gia Hội, ở Bải Dâu, trong sân chùa Therevada, ở Cồn Hến, hoàn toàn không phải là số ít, cũng không phải bị giết vì tư thù, tư oán, mâu thuẫn cá nhân, mà đều là những cái chết theo danh sách và vì một chính sách vạch sẳn trước đó. Khi Bùi Tín viết có một số tù binh quan trọng được dẫn giải lên núi, thì phải hiểu đó là cách nói khác của việc đẩy xuống hố những nhóm thường dân bị trói quặt vào nhau và lấp đất chôn sống. Tất cả mọi nạn nhân đều giống nhau khi thọ hình, đều phải chịu chung một hoàn cảnh phải chết trong đau đớn, kinh hoàng, không khác những thi thể nạn nhân khai quật sau đó vài tháng ở Phú Thứ, hay bị phát giác tại khe Đá Mài. 

Tóm lại, trước hiện trạng bị đánh trả vỗ mặt khắp mọi nơi, cũng như phải gánh chịu các tổn thất quá lớn, bị bỉ mặt vì hy vọng nhân dân vùng địch…. tạm chiếm sẽ nổi dậy theo đảng, theo cách mạng, hoàn toàn không xảy ra như mong đợi và mọi hang ổ nằm vùng, chứa chấp để hoạt động phá hoại nội thành, nội thị được đảng gầy dựng khó nhọc trong bao nhiêu năm, bỗng chốc tiêu tan, lộ diện ra hết trong một canh bạc xả láng, quá lớn, vì say men sẽ nắm chắc phần thắng, nên bộ chính trị đảng cộng sản Hà Nội với 13 lãnh tụ Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Duy Trinh, Lê Thanh Nghị, Hoàng Văn Hoan, Văn Tiến Dũng và Trần Quốc Hoàn, chỉ còn nung nấu duy nhất một ý định trả thù, nhằm vớt vát và ve vuốt sự kiêu ngạo cộng sản vốn có bản thân họ. Chính 13 đảng viên lãnh tụ cộng sản này mới là những đồ tể tàn bạo nhất, khi quyết định giết chết gần 7.000 sinh linh thị dân Huế đang bị cộng sản bắt giữ làm tù binh (?).

Giết người vô tội đã là một trọng tội. Phủi tay chối bỏ trách nhiệm, hay phụ họa góp sức để bào chữa, cố che giấu tội ác cho những kẻ đầu têu đã gây ra cái chết cho hàng ngàn người vô tội, không những là trọng tội mà còn là một đại tội ác. Bùi Tín với lớp tuổi đã đặt một chân vào huyệt mộ, không nên đải bôi, miệng lưỡi tuyên giáo, khi kêu gọi chính phủ cộng sản Việt Nam phải tổ chức tưởng niệm, cầu siêu và sám hối nhân kỷ niệm (?) 50 năm sự kiện Mậu Thân, hãy nhớ lấy quỹ thời gian của ông rất ngắn và kẻ đầu tiên phải xếp hàng sám hối chính là Bùi Tín.

02/2018.

Mật lệnh tấn công tết Mậu Thân

Trần Gia Phụng (Danlambao) - Tại Bắc Việt Nam (BVN), từ tháng 8 đến tháng 12-1967, Hồ Chí Minh (HCM) không xuất hiện trước dân chúng. Nhiều dư luận đồn đoán rằng HCM đã chết. 

Bất ngờ, vào dịp hai ngày lễ lớn ở BVN năm 1967 là lễ kỷ niệm 21 năm ngày “Toàn quốc kháng chiến” [19-12-1946] và lễ kỷ niệm 23 năm ngày thành lập “Quân đội nhân dân” [22-12-1944], HCM xuất hiện tại trụ sở quốc hội vào ngày 23-12-1967, trong y phục của một viên chỉ huy tối cao, nói chuyện khoảng 9 phút và đưa ra lời kêu gọi toàn dân Việt Nam, hãy đứng lên lập kỳ công chống “đế quốc Mỹ”, và tạo thêm nhiều chiến công trong dịp năm mới.

Sau buổi lễ, nhật báo Nhân Dân của đảng Lao Động, bình luận rằng bài nói chuyện của HCM là “một mệnh lệnh tiến lên con đường vinh quang và là dấu hiệu của một đợt tấn công mới.” Báo Quân Đội Nhân Dân thì viết rằng “những lời nói của bác Hồ như tiếng kèn báo hiệu trận đánh.” (Don Oberdorfer, TET, New York: A Da Capo Paperback, 1971, tt. 66-67.) 

1. Thơ chúc tết

Nhân dịp năm mới dương lịch 1968, HCM gởi đến ngoại giao đoàn ở Hà Nội, cùng nhân viên cao cấp của đảng Lao Động và nhà nước BVN ngày thứ Bảy 30-12-1967, một thiệp chúc Tết màu hồng, trên đó có in bài thơ “Mừng xuân 1968” của HCM. Bài thơ nầy còn được phổ biến trên báo chí và trên đài phát thanh Hà Nội vào ngày Tết dương lịch năm đó (1-1-1968).

Sau Tết dương lịch, đến Tết âm lịch. Đúng Giao thừa Tết âm lịch Mậu Thân theo lịch mới soạn ở BVN, tối Chủ Nhật 28-1-1968, rạng thứ Hai 29-1-1968, bài thơ “Mừng xuân 1968” do chính HCM đọc, được phát lại trên đài phát thanh Hà Nội như sau:

“Xuân nầy hơn hẳn mấy xuân qua,
Thắng trận tin vui khắp mọi nhà.
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ,
Tiến lên!
Toàn thắng ắt về ta.”

(Hồ Chí Minh toàn tập tập 12, Hà Nội: Nxb. Chính Trị Quốc Gia, xuất bản lần thứ hai, 2000, tt. 333-334.)

Theo âm lịch mới được Nha Khí tượng Hà Nội vâng lệnh nhà cầm quyền đảng Lao Đông sửa đổi, thì tháng Chạp (tháng 12) năm Đinh Mùi chỉ có 29, ngày, tức tháng Chạp thiếu. Hôm sau là ngày Mồng Một tháng Giêng tức mồng Một Tết năm Mậu Thân. So với dương lịch, mồng Một Tết Mậu Thân ở BVN là ngày thứ Hai 29-1-1968, còn mồng Một Tết Mậu Thân ở Nam Việt Nam (NVN) vẫn theo lịch cũ là ngày thứ Ba 30-1-1968.

2. Mật lệnh tấn công

Đêm Giao thừa Tết âm lịch Mậu Thân theo lịch mới soạn lại ở BVN, tức đêm 29 tháng chạp năm Đinh Mùi, rạng mồng 1 Tết Mậu Thân ở BVN (đêm 28-1-1968, rạng 29-1-1968), HCM đang ở Bắc Kinh (Trung Cộng). Bài thơ “Mừng xuân 1968” do HCM đọc và thu âm trước đó khi còn ở Hà Nội, được phát lại trên đài phát thanh Hà Nội vào đêm Giao thừa ở BVN. 

Khi đọc đến câu thơ chót (Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta), HCM đã dùng hết sức hét lên thật to, rất khác thường hai chữ “Tiến lên!”. Đài phát thanh Hà Nội lâp đi lập lại nhiều lần bài thơ nầy, từ đêm Giao thừa đến suốt ngày mồng Một Tết âm lịch ở BVN (thứ Hai 29-1-1968).

Ngày mồng Một Tết âm lịch năm Mậu Thân ở BVN là ngày 30 tháng chạp năm Đinh Mùi (30 Tết) ở NVN. Trong suốt ngày 30 Tết hôm đó theo lịch NVN, bộ đội CS ở khắp nơi trên lãnh thổ NVN đều nghe bài thơ nầy. Vì bài thơ đã được phổ biến trên đài phát thanh và báo chí Hà Nội từ Tết dương lịch (1-1-1968), và vì HCM có thói quen làm thơ chúc Tết hằng năm, nên ít được các giới chức ở NVN chú ý.

Đêm 30 tháng chạp năm Đinh Mùi (30 Tết) hay đêm Giao thừa ở NVN, CS vi phạm lời tuyên bố hưu chiến, bất ngờ mở cuộc tấn công vào các thanh phố ở NVN. Trước giờ xuất phát cuộc tấn công, các cấp chỉ huy bộ đội CS đọc nhật lệnh của bộ Tư lệnh các Lực lượng Võ trang Mặt Trận Dân Tộc Giải Phòng (MTDTGP), trong đó câu đầu tiên xác định bài thơ chúc Tết của HCM là lệnh xuất quân cuộc tổng tấn công của CS. 

Khi đó, người ta mới phát hiện bài thơ chúc Tết của HCM được đảng Lao Động dùng làm mật khẩu ra lệnh bộ đội CS tổng tấn công ở NVN và được truyền qua đài phát thanh Hà Nội vì công suất đài phát thanh Hà Nội khá mạnh, nên trên toàn lãnh thổ NVN, bộ đội CS đều nghe mật lệnh xuất quân tấn công đêm Giao thừa ở NVN, tức đêm 29 rạng 30-1-1968.

Việc dùng thơ văn để làm hiệu lệnh quân sự đã từng được quân đội Đồng Minh dùng đến khi phản công quân đội Đức trong cuộc đổ bộ vào bờ biển Normandie (Pháp) vào ngày 6-6-1945 (Ngày dài nhất). Bài thơ hiệu lệnh của quân Đồng minh là bài “Chanson d’automne” của Paul Verlaine (1844-1896), nhà thơ người Pháp (Cornelius Ryan, The longest Day, Nxb. Fawcett, Greenwich, Connecticut, 1959, tr. 33.)

Rất tiếc người viết không tìm được nguyên văn tiếng Việt bản nhật lệnh nầy. Những tài liệu chiến tranh liên quan đến MTDTGP đều đã bị đảng CS thủ tiêu khi giải tán mặt trận nầy vào năm 1976, nhằm xóa bỏ hẳn vết tích hoạt động của mặt trận tay sai, một mình giành lấy thành tích.

3. Nhật lệnh tấn công của Cộng sản

Bản nhật lệnh của bộ Tư lệnh các Lực lượng Võ trang MTDTGP, được quân đội Hoa Kỳ phát hiện, và tác giả Douglas Pike dịch qua Anh ngữ, đăng trong bài “The 1968 Viet Cong Lunar New Year Offensive in South Vietnam” [Cuộc tấn công Tết âm lịch năm 1968 của Việt Cộng ở Nam Việt Nam], do phái bộ Hoa Kỳ tại Sài Gòn phát hành ngày 14-2-1968. Bản dịch của Douglas Pike được đăng lại trong Don Oberdorfer, sđd., tt.75-76 và chú thích tr. 359. Sau đây là nguyên văn bản dịch Anh ngữ của Douglas Pike:

ORDER OF THE DAY OF THE HEAD QUARTERS,
ALL SOUTH VIETNAM LIBERATION ARMED FORCES

To all cadres and combatants,

"Move forward to achieve final victory."

The Tet greeting of Chairman Ho is actually a combat order for our entire Army and population.

And in compliance with the attack order of the Presidium, Central Committee, South Vietnam Liberation Front, all cadres and combatants of all South Vietnam Liberation Armed Forces should move forward to carry out direct attacks on all the headquarters of the enemy, to disrupt the United States imperialists' will for aggression and to smash the Puppet Government and Puppet Army, the lackeys of the United States, restore power to the people, completely liberate the 14,000,000 people of South Vietnam, fulfill our revolutionary task of establishing democracy throughout the country.

It will the greatest battle ever fought throughout the history of our country. It will bring forth world-wide change but will also require many sacrifices. It will decide the fate and survival of our Fatherland and will shake the world and cause the most bitter failure to the imperialist ringleaders.

Our country has a history of 4,000 years of fighting and defeating foreign aggression, particularly glorious battles such as Bach Dang, Chi Lang, Dong Da and Dien Bien Phu. We defeated the special war and we are defeating the limited war of the Americans. We resolutely move forward to completely defeat the American aggressors in order to restore independence and liberty in our country.

Dear comrades,

It is evident that the American aggressors are losing.

The call for assault to achieve independence and liberty has sounded.

The Truong Son [the Annamite mountains] and the Mekong River are moving.

You, comrades, should act as heroes of Vietnam and with the spirit and pride of combatants of the Liberation Army.

The final victory will be with us.

Người viết xin tạm dịch lại nhật lệnh nầy từ bản tiếng Anh của Douglas Pike để làm tài liệu tham khảo, chỉ có thể giữ đại ý mà không phải là nguyên văn. Trong khi dịch, người viết sử dụng từ ngữ và cách hành văn theo lối CS vào lúc đó. Câu thơ chúc Tết của HCM thì dùng nguyên bản tiếng Việt.

NHẬT LỆNH CỦA BỘ TƯ LỆNH
CÁC LỰC LƯỢNG VÕ TRANG GIẢI PHÓNG MIỀN NAM

Hỡi cán bộ và chiến sĩ các cấp, 

“Tiến lên toàn thắng ắt về ta.”

Lời chúc Tết của Hồ chủ tịch đích thực là một mệnh lệnh chiến đấu cho toàn thể Bộ đội và nhân dân.

Hưởng ứng lệnh tấn công của Chủ tịch đoàn, Trung ương cục, Mặt trận Giải phóng miền Nam, tất cả cán bộ và chiến sĩ của các Lực lượng Võ trang Mặt trận Giải phóng miền Nam hãy tiến lên tấn công thẳng vào các bộ chỉ huy địch, bẻ gãy ý đồ xâm lược của đế quốc Mỹ và đập tan ngụy quyền ngụy quân bù nhìn, tay sai của Mỹ, giành lai quyền cho nhân dân, giải phóng toàn bộ 14 triệu đồng bào miền Nam, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng là lập lại nền dân chủ trên cả nước.

Đây sẽ là trận chiến vĩ đại nhất trong suốt quá trình lịch sử nước ta. Nó sẽ làm thay đổi cả thế giới nhưng cũng đòi hỏi nhiều hy sinh. Nó sẽ quyết định vận mạng và sự sống còn của Tổ quốc, sẽ làm rung chuyển thế giới, và sẽ gây thất bại chua cay cho bọn đầu sỏ đế quốc.

Đất nước chúng ta có 4,000 năm lịch sử đánh và thắng ngoại xâm, đặc biệt là những chiến công lừng lẫy như Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa và Điện Biên Phủ. Chúng ta đã thắng cuộc chiến tranh đặc biệt và chúng ta đang thắng cuộc chiến tranh giới han của Mỹ. Chúng ta cương quyết tiến lên đánh bại hoàn toàn bọn xâm lược Mỹ để giành lại độc lập và tự do cho xứ sở.

Các đồng chí thân mến,

Rõ ràng là bọn xâm lược Mỹ đang thua.

Giờ tiến công để giành lại độc lập và tự do đã điểm.

Núi Trường Sơn và song Cửu Long đang chuyển mình.

Hỡi các đồng chí, hãy làm người hung Việt Nam với tinh thần và lòng kiêu hãnh củ chiến sĩ Bộ đội Giải phóng.

Thắng lợi cuối cùng ắt về ta.

Kết luận

Mở đầu nhật lệnh tấn công đêm Giao thừa Tết Mậu Thân ở NVN, bộ đôi CS xác nhận: “Lời chúc Tết của Hồ chủ tịch đích thực là một mệnh lệnh chiến đấu cho toàn thể Bộ đội và nhân dân.” Như thế, rõ ràng bài thơ chúc Tết mà HCM hét lên trong đêm Giao thừa trên đài phát thanh Hà Nội, chính là lệnh xuất quân tổng tấn công Tết Mậu Thân của bộ đội cộng sản ở NVN. 

Trước đây, trong bài thơ bằng chữ Nho (chữ Tàu) của HCM nhan đề là “Khán Thiên Gia Thi hữu cảm”, có hai câu được phiên âm như sau: “Hiện đại thi trung ưng hữu thiết / Thi gia dã yếu hội xung phong.” Tác giả Nam Trân dịch: “Nay ở trong thơ nên có thép, / Nhà thơ cũng phải biết xung phong,” (Cảnh Nguyên và Hồ Văn Sơn tuyển chọn, Thơ Hồ Chí Minh, Nxb. Nghệ An, 1995, tt 468-469.)

Bài thơ “Mừng xuân 1968” của HCM không phải chỉ có thép, có xung phong, mà còn có dao, có súng, có đạn, có hỏa tiển, và cũng có cả nước mắt, máu, xác người, khăn tang, mồ chôn tập thể lương dân vô tội ở NVN. 

Chỉ một bài thơ ngắn mà đã gây ra bao nhiêu tội ác, tang tóc, đau thương, nên HCM thật xứng đáng được báo Polska Times [Thời Báo Ba Lan] ngày 5-3-2013 sắp vào hàng những lãnh tụ khát máu nhứt thế giới trong thế kỷ 20. Hồ Chí Minh chắc chắn cũng là kẻ khát máu nhứt trong lịch sử Việt Nam từ thời lập quốc cho đến ngày nay.

(Toronto, 1-2-2018)

Những phiên tòa của nền văn minh

Trần Quốc Việt (Danlambao) - Thảm sát Huế là vết nhơ của nền văn minh. Và nền văn minh có thể đáp trả bằng ba phiên tòa xét xử.

Nhà văn Nga Alexander Solzhenitsyn viết trong tác phẩm Quần Đảo Ngục Tù: "Tòa án Nuremberg phải được coi là một trong những thành tựu đặc biệt của thế kỷ hai mươi: tòa án đã giết chính tư tưởng của cái ác, mặc dù tòa giết chỉ một số rất ít những người bị nhiễm độc bởi tư tưởng ấy."

Còn Tướng Douglas MacArthur, tư lệnh tối cao của lực lượng Đồng Minh ở Nhật Bản sau Thế Chiến Thứ Hai, nói:

"Người lính, dù bạn hay thù, đều phải có trách nhiệm bảo vệ những người yếu đuối và những người không có vũ khí." Từ đấy ông cho rằng không có tội ác nào lớn hơn, tàn nhẫn hơn hay nguy hiểm hơn cho bằng tội ác thảm sát những người cô thế nhân danh quyền lực quân sự hay sự cần thiết quân sự. Cho nên những kẻ phải ra trước vành móng ngựa tòa án xét xử tội phạm chiến tranh chính là những kẻ cầm quyền cao nhất đương thời.

Những người như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn và những kẻ khác trong giới lãnh đạo Bắc Việt đương thời thoát tòa án tội phạm chiến tranh. Nhưng họ và những kẻ thủ ác dưới họ đang sống hãy đã chết đối mặt với tòa án ký ức và công luận mà bản án dành cho họ kéo dài muôn đời. Tên họ không còn là danh từ riêng mà trở thành những danh từ chung hay tính từ chỉ về tội ác mà thế giới văn minh không thể nào tả nỗi và hiểu nỗi.

Bản án bia miệng chỉ tồn tại khi ký ức về tội ác còn tồn tại. Đó là lý do các thể chế toàn trị xây dựng trên nền tảng tội ác luôn luôn ngụy tạo lịch sử để phủ định hay tầm thường hóa bao tội ác ghê gớm, nói theo cách nói của họ, "muôn đời muôn kiếp không tan".

Nhà văn Tiệp Khắc Milan Kundera nói một câu rất nổi tiếng:

"Cuộc đấu tranh của con người chống lại quyền lực là cuộc đấu tranh của ký ức chống lại sự lãng quên/" Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau lau đi bao lớp bụi thời gian để bao thế hệ hiện nay và mai sau thấy nền móng tội ác của chế độ hiện tại qua tấm gương ngời sáng của ký ức. Đó cũng là lời nhắn gởi tha thiết của nhạc sĩ Nguyên Minh Khôi - "Người ơi xin chớ quên" trong bản nhạc bất hủ "Cơn Mê Chiều".

Phiên tòa cuối cùng là phiên tòa nhân quả chính ở kiếp này và chính trong những đêm trường một mình đối diện với lương tâm còn sót lại của mỗi cá nhân trong cuộc. Nhân quả là chính mình tự xét mình-tại sao mình lại rơi xuống hố thẳm đã man vô cùng tận và tách xa đạo đức, lương tâm và văn minh như thế. Vết máu năm xưa trên tay sao rửa hoài vẫn không sạch. Họ dằn vặt và đau khổ thầm lặng không ngừng bởi vì, dù sao, nói như nhà văn Solzhenitsyn, trong mỗi trái tim bị cái ác nhiễm độc nặng nề vẫn còn một chút nền móng của cái thiện. Có lẽ vào cuối đời họ nên lên tiếng sám hối để góp phần tiêu diệt cái ác do chính tay họ góp phần tạo ra.

Chính nhờ những phiên tòa xét xử trên của nền văn minh những tội ác như thảm sát Huế ít khi xảy ra và nền văn minh vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển dưới bóng của tôn giáo, đạo đức và lương tâm.


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Formosa

Nhật Phong (Danlambao) - Hôm nay ngày 06 tháng 02 năm 2018, nhà cầm quyền Nghệ An đã tuyên bản án nặng nề 14 năm tù giam đối với nhà hoạt động vì môi trường Hoàng Đức Bình. Cùng với đó là 2 năm tù giam cho anh Nguyễn Nam Phong, tài xế của linh mục Nguyễn Đình Thục, người dẫn đầu đoàn ngư dân đi khởi kiện Formossa.

Như vậy, cộng sản Việt Nam bằng mọi công cụ cầm quyền độc tài đã tuyên án trên 49 năm tù giam với những nhà hoạt động đã lên tiếng mạnh mẽ trong thảm họa môi trường biển do nhà máy Formosa gây ra. 14 năm tù của anh Hoàng Đức Bình tiếp nối đằng sau 10 năm tù của blogger Mẹ Nấm, 9 năm tù của chị Trần Thúy Nga, 7 năm tù của em Nguyễn Văn Hóa, 5 năm tù của Nguyễn Văn Oai, 4 năm tù của blogger Hồ Hải. Cùng với đó là 2 lệnh truy nã với 2 phóng viên tự do tại khu vực thảm họa là anh Bạch Hồng Quyền và anh Trần Minh Nhật.

Cũng cần nhắc lại rằng: nhà máy Formosa của Trung cộng là nguyên nhân trực tiếp đã gây ra thảm họa môi trường biển với hậu quả hết sức nặng nề, ảnh hưởng đến sinh kế của hàng triệu ngư dân dọc duyên hải 4 tỉnh miền trung, để di hại dài lâu hàng chục năm với môi trường, môi sinh.

Hàng loạt cuộc biểu tình phản đối Formosa tại Sài Gòn, Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình đã bị nhà cầm quyền đàn áp bằng bạo lực hết sức dã man. Hàng trăm người bị bắt giữ vô cớ, dài ngày tại đồn công an, hàng trăm người chịu thương tích nặng nề. Lượng lượng công an, an ninh, quân đội, dân phòng, CSCĐ được trang bị đầy đủ công cụ đàn áp như: dùi cui, giáp sắt, hơi cay được lệnh trong tư thế sẵn sàng và cho phép “mạnh tay” với dân chúng. Mọi phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát bị cấm đăng tải mọi thông tin phơi bày sự thật của thảm họa hay những cuộc biểu tình của nhân dân.

Những nhà hoạt động xã hội đã lên án thảm họa môi trường, yêu cầu đóng của nhà máy gây ô nhiễm, yêu cầu minh bạch thảm họa, hỗ trợ ngư dân khởi kiện... nhưng lại bị nhà cầm quyền cộng sản coi đó là những hành vi phạm tội, bị bắt giam và tuyên án tù. Mặc nhiên, nhà cầm quyền này đã thừa nhận việc công dân chống formosa là “chống nhà nước” hoặc “xâm hại lợi ích nhà nước”. Hay nói một cách trực diện hơn: Nhà nước của chế độ cầm quyền này là nhà nước Formosa, đó không thể và không bao giờ là nhà nước của dân, do dân và vì dân như họ vẫn thường rêu rao, lừa phỉnh với dân chúng.

Chỉ một nhà máy gang thép của Trung cộng nhưng đã đủ sai khiến nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trở thành tay sai để đàn áp bỏ tù người yêu nước, phục vụ lợi ích và sự tồn tại của nhà máy ấy. Vậy thì còn nghi ngờ nào nữa về việc đảng CSVN đã bán nước để tồn tại và phục vụ cho lợi ích của thiên triều Bắc Kinh?

7/2/2018

Cháu ngoan lu loa nghĩa tử, nghĩa tận là để buôn bán xác Hồ

Le Nguyen (Danlambao) - Gặp bế tắc trong lý luận Mác-Lê, những tên cộng sản tôn thờ chủ nghĩa tam vô thường hay nói đến quan niệm “nghĩa tử là nghĩa tận” theo đạo lý truyền thống dân tộc Việt Nam. Nghĩa tử là nghĩa tận có nghĩa là người chết là hết, là dứt nợ trần gian, mọi oán giận, thù ghét trong lúc sống làm sai đều được tha thứ bỏ qua, được ứng xử có tình có nghĩa bởi con người không ai là không có lỗi lầm nên khi họ trở về cát bụi, cần mở lòng bao dung tha thứ cầu mong cho họ ra đi thanh thản, thôi vướng mắc bụi trần.

Quan niệm nghĩa tử là nghĩa tận của tổ tiên nòi Việt nghìn đời truyền lại thực sự là “tài sản quý báu”, là hoàn toàn đúng đắn, không việc chi để bàn cãi chứ không phải như tài sản ghê sợ của Mao-Hồ để lại cho cộng sản Việt Nam ra rả đòi bảo vệ, phát huy. Chúng ta cũng cần hiểu rõ là những tên cán bộ, quan chức cộng sản “rao giảng” nghĩa tử là nghĩa tận, có thực tâm làm theo lời rao giảng hay không hay chỉ là nhằm che dấu bản chất gian manh, dối trá, vô đạo đức của cộng sản vốn có?

Quan sát thực tiễn đời sống xã hội chủ nghĩa không khó để thấy, các quan chức cộng sản hô hào “lời hay ý đẹp” ca tụng dàn dựng “người tốt việc tốt” chỉ để phục vụ công tác tuyên truyền dối trá cho mục tiêu chính trị chứ không hề tôn trọng lời khuyên dạy truyền đời như quan niệm nghĩa tử là nghĩa tận theo đạo lý truyền thống Việt Nam. 

Cụ thể là lãnh đạo đảng, nhà nước, các cán bộ, đảng viên cộng sản thường ca bài ca con cá “nghĩa tử là nghĩa tận” khi thấy ai nói lên sự thật vô đạo đức, gian manh, độc ác của Hồ Chí Minh khi chúng không thể phản bác và bịt mồm được. 

Chiều ngược lại của nghĩa tử là nghĩa tận là những tên cộng sản vô đạo xúi giục, cắt cử côn đồ cướp diễn đàn, ngăn chận bằng hữu đọc điếu văn chia buồn, giằng xé các băng tang trên các vòng hoa phúng điếu trong đám tang của công thần - những người có công dựng nên chế độ cộng sản như tướng Trần Độ nguyên phó chủ nhiệm tổng cục chính trị, Hoàng Minh Chính nguyên viện trưởng viện triết học Marx-Lênin, luật gia Lê Hiếu Đằng có 45 năm tuổi đảng, giữ nhiều chức vụ cao trong đảng, nhà nước...

Việc rình rập cướp băng rôn, ngăn chận bạn bè, thân hữu đến chia buồn đưa tang cho người quá cố của đám côn đồ làm theo lệnh trên giao còn diễn ra thô bạo, hung ác hơn đối với đám tang của bà Đặng Kim Liên mẹ của blogger Tạ Phong Tần, của mẹ Lợi mẹ của blogger Phạm Thanh Nghiên... và kinh khủng hơn nữa cho cái gọi là nghĩa tử là nghĩa tận của quan chức cộng sản, là có một số vụ việc chúng đánh chết người trong lúc tạm giam, tạm giữ rồi cướp xe tang, cướp quyền cử hành tang lễ, tự quyết định chọn nơi chôn cất của gia đình nạn nhân... là sự thật đã đang xảy ra trong cái gọi là nhà nước dân chủ pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đáng sợ hơn nữa là việc các tên cháu ngoan lưu manh, phi nhân tính do Hồ nuôi trồng trong chuồng hoa cứt lợn, chúng hô hào nghĩa tử là nghĩa tận nhưng chúng không để yên cho Hồ yên giấc nghìn thu. Chúng cãi lời, không hỏa thiêu xác Hồ như lời Hồ dặn khi đi gặp cụ tổ Mác-Lê, chúng mổ bụng moi gan... phơi thây bác của chúng ở quảng trường Ba Đình để buôn bán mưu cầu lợi danh và để lừa gạt một bộ phận không nhỏ mù đảng, mê muội Hồ ngây thơ tưởng nhầm là chúng kính trọng, tôn thờ Hồ. Thật ra là lũ cháu ma đầu, lưu manh ra sức đánh bóng, lợi dụng xác Hồ cho mục tiêu kinh doanh quyền, lợi, danh... của chúng. Chỉ cần với cái đầu tỉnh táo thì sẽ không khó để nhận ra ý đồ đen tối của đám lãnh đạo ma đầu, lưu manh không còn tính người này. 

Có lẽ những ai sống trong thời bao cấp đói meo hẳn còn nhớ, là nếu giả vờ kính yêu, xếp hàng ở đầu vào thăm “lăng bác” thì đầu ra sẽ có bánh mì bỏ vào cái bụng trống rỗng của mình, là sự thật của đoàn người rồng rắn vào lăng “bác Hồ". Chuyện giở trò để người dân vào “lăng bác” thời nay có chút thay đổi, có chút tinh vi nhưng cũng không thể che dấu xảo thuật để tuyên giáo làm cơ sở tuyên truyền, là hằng ngày đoàn người lủ lượt vào lăng bác thể hiện tấm lòng yêu kính bác(?)

Sự thật số đông người vào “lăng bác” là thuộc tổ chức, đoàn thể, công ty quốc doanh trực thuộc đảng, nhà nưóc được xếp đặt, ban thưởng đi viếng “lăng bác” do ngoan ngoãn như đàn cừu. Một số viếng lăng bác khá đông đảo là các tour du lịch đến Hà Nội đều phải có hạng mục viếng “lăng bác” cũng là để lừa gạt người nước ngoài lẫn Việt kiều về thăm quê thấy người ta xếp hàng rồng rắn vào “lăng bác” tưởng là người vào lăng bày tỏ lòng tôn kính Hồ Chí Minh để những đứa lãnh đạo lưu manh phục vụ mục đích kinh doanh trên xác chết Hồ! 

Đảng cộng sản độc quyền cai trị đất nước Việt Nam, không những chúng sử dụng xảo thuật tuyên truyền về chuyện thăm lăng Hồ, phục vụ mục tiêu mị dân, mà còn tôn tạo xây dựng hình tượng Hồ Chí Minh thành thánh, thành vĩ nhân. Để biến tên tội đồ Hồ thành vĩ nhân, thành thánh đảng cộng sản Việt Nam bỏ ra hàng núi tiền, núi người để tuyên truyền bịp bợm, tạo hào quang giả tạo cho hình tượng Hồ Chí Minh bằng cách đưa “tư tưởng, đạo đức cuội” của Hồ vào chương trình giáo dục cưỡng bức, nhồi sọ, tẩy não trẻ con từ mầm non cho đến lúc trưởng thành. 

Song song với việc cưỡng bức giáo dục là chúng xây tượng đài, dựng đền thờ và đưa tượng Hồ Chí Minh vào miếu mạo, đình chùa, ngồi ngang hàng cùng Phật, Thánh - có cả nghi lễ mổ trâu lấy máu làm phép hô thần nhập tượng, với cả bầy sư sãi gõ mõ, tụng kinh đầy màu sắc mê tín dị đoan tiếp đãi hàng đoàn quan chức đến đảnh lễ, diễn trò ra vẻ thành khẩn, sùng kính...

Với việc xây tượng đài tràn lan cho tội đồ Hồ Chí Minh, với giáo dục cưỡng bức bịp bợm tâng bốc tư tưởng, đạo đức không hề có của Hồ để kinh doanh thu lợi từ xác chết Hồ Chí Minh của đám lãnh đạo lưu manh đương quyền. Những việc làm đó của đảng csVN, càng làm cho tâm lý phẫn uất, ức chế dồn nén vào tội ác do Hồ gây ra trong lòng nhân dân Việt Nam càng bộc phát mạnh mẽ, gay gắt, dứt khoát, quyết liệt hơn. 

Thế thì những việc làm của đám lãnh đạo ma đầu, của đám cháu ngoan lưu manh có phải là thực hiện quan niệm nghĩa tử là nghĩa tận đối với Hồ Chí Minh hay làm thế là nhắc nhớ, chọc ghẹo cho người dân Việt Nam, nạn nhân của Hồ không thể quên quá khứ, nên đào mồ cuốc mả dựng đầu Hồ lên tát vào mặt, chửi cho hả giận?

Thật ra nếu không có đám lãnh đạo lưu manh lôi kéo xác Hồ đi kinh doanh thì người dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam giàu truyền thống bao dung tha thứ, làm theo lời dạy nghĩa tử là nghĩa tận đã tha tội, đã quên tội ác Hồ Chí Minh lâu rồi. Thế nhưng cái bọn cháu ngoan nhưng cực kỳ lưu manh của Hồ, cứ dựng đầu Hồ dậy đặt ở đầu đường xó chợ, ở hang cùng ngõ hẻm, ngó đâu cũng thấy để mưu cầu lợi danh, tư túi bằng tiền thuế của dân trong lúc một bộ phận không nhỏ người dân còn nghèo đói, cơm không đủ ăn áo không đủ mặc, trẻ con thì phải đu dây qua sông đi học và sống như loài thú hoang dã.

Vậy viết về sự thật Hồ Chí Minh có phải là đi ngược lại quan niệm nghĩa tử là nghĩa tận của truyền thống tổ tiên nòi Việt?

Không, hoàn toàn không! Hồ chết là hết, viết lên sự thật Hồ Chí Minh là làm theo quan niệm sống bao dung tha thứ của tổ tiên nòi Việt, là muốn đám cháu ngoan lưu manh của Hồ hãy để yên cho Hồ, đừng lợi dụng xác Hồ, đừng kinh doanh quyền lực, quyền lợi trên xác chết Hồ nữa. 

Viết về sự thật Hồ Chí Minh để những đứa cháu ngoan cuồng cộng, mù đảng, mê muội Hồ tôn kính Hồ, thần tượng Hồ như vĩ nhân, như thần thánh lên tiếng ngăn chận đám cháu ngoan lưu manh hãy tha cho Hồ, hãy để yên cho Hồ an giấc nghìn thu.

Vẫn biết Hồ Chí Minh là tội đồ của dân tộc Việt Nam, là tội phạm chống nhân loại nhưng khi đặt bút viết sự thật Hồ Chí Minh, tâm tôi bình trí tôi sáng và lòng không gợn chút hận thù Hồ Chí Minh. Viết lên sự thật Hồ Chí Minh tôi chỉ mong rằng các cháu ngoan ngu Hồ các loại, hãy tha cho Hồ, đừng bắt Hồ làm vĩ nhân, làm thánh phục vụ cho tâm địa xấu xa ích kỷ của mình nữa. Hãy trả Hồ về đúng vị trí lịch sử như Hồ vốn có và lật sang trang mới để viết lên những dòng tươi đẹp cho lịch sử Việt Nam tương lai.

Tôi viết sự thật Hồ Chí Minh vì chính Hồ là rào cản, ngăn chận Việt Nam thoát Trung và Hồ cũng chính là lý do để những tên lãnh đạo ma đầu cộng sản đương quyền lu loa, lừa bịp nhân dân rằng thì là: “...Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên, đa đảng... dân trí thấp đa đảng là loạn... độc đảng vẫn thực hiện được dân chủ... Trung Quốc là bạn cùng chung ý thức hệ, cùng theo chủ nghĩa xã hội...”

Tôi viết sự thật Hồ Chí Minh là để có thêm một cán bộ cộng sản biết sự thật vô đạo đức của Hồ Chí Minh. Có thêm một đảng viên cộng sản hiểu rõ bản chất tay sai bán nước của đảng cộng sản Việt Nam, rồi tự diễn biến, tự chuyển hóa. Nghĩa là một người có tâm thiện hiểu ra sự thật là có thêm đôi bàn tay góp phần đẩy sập chế độ độc tài toàn trị cộng sản, là có thêm một chiến sĩ thông tin vạch trần bộ mặt gớm ghiếc của Hồ Chí Minh để lãnh đạo ma đầu, lưu manh không thể lu loa, bịp bợm về cái gọi là “...Chủ nghĩa Mác-Lênin, chế độ độc tài toàn trị cộng sản là con đường bác chọn, là sự lựa chọn của lịch sử, của nhân dân Việt Nam...” 

Thật ra con đường Hồ chọn, chính là con đường tồi tệ nhất, nó kềm hãm cho đất nước không thể phát triển và nhân dân chìm ngập dưới vùng trũng của đói nghèo, lạc hậu, chậm tiến không lối thoát.

6/2/2018

Việt Nam tôi còn hay đã mất?

Nguyễn Ngọc Sẵng (Danlambao) - Năm 1990, các nước cộng sản Đông Âu trên đà sụp đổ toàn bộ. Trước tình thế nguy ngập đó, Bộ Chính Trị đảng cộng sản Việt Nam quyết định sang Tàu cầu cứu để giữ chế độ. Hội nghị Thành Đô thành hình trong bối cảnh chánh trị đó. Cuộc hội nghị diễn ra trong hai ngày 3-4 tháng 9 năm 1990, tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) giữa lãnh đạo cao cấp nhất hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc. Phía Việt Nam gồm có Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, và Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Phạm Văn Đồng. Phía Trung Quốc có Giang Trạch Dân, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng với Lý Bằng, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc.

Vấn đề cấp bách nhất của Việt Nam khi đó là sự lạc hậu về kinh tế. Việt Nam bị Mỹ bao vây cấm vận, trong khi nguồn hỗ trợ chính là Liên Xô và các nước Đông Âu thì đang sắp tan rã. Nhu cầu được chống lưng từ Trung cộng là nhu cầu sinh tử.

Trung Cộng biết rằng Việt Nam đang xúc tiến ngoại giao với Mỹ, họ e ngại nếu tiếp tục duy trì sự thù địch thì sẽ đẩy Việt Nam xích lại gần hơn với Mỹ, về lâu dài điều này rất bất lợi cho họ, vì vậy họ cho phép đoàn đại biểu đảng cộng sản Việt Nam sang triều kiến.

Không có bất cứ chi tiết nào về hội nghị được tiết lộ. Nhưng theo những nhà phân tích thân cận với chế độ thì Việt Nam chấp nhận trở thành khu tự trị thuộc Trung Cộng vào năm 2020 để bảo đảm giữ vững chế độ từ Trung cộng.

Những diễn biến tại Việt Nam sau hội nghị Thành Đô:

Cấm cột móc mới

Sau nhiều năm đàm phán, lễ ký diễn ra chiều ngày, 18-11-2009, tại Bắc Kinh, giữa Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vũ Đại Vĩ, sẽ cắm 1.971 cột mốc trên đường biên dài hơn 1.400 km

“Giống như hai nhà hàng xóm có đất riêng, nhưng ranh giới đất từ thời xưa để lại còn có chỗ chưa xác định chi tiết, nay xác quyết lại một lần cho chính xác, ổn định, trồng lại hàng rào, làm văn bản mô tả vị trí hàng rào, rồi cùng nhau ký kết "trước bạ" cho cái hàng rào ấy”. (Hồ Xuân Sơn)

Núi Đất (Lão Sơn) “Theo thông tin từ phía Trung Quốc và phía Việt Nam thì có một mỏm đất cao có vẻ như cả hai bên không chối cãi là của Việt Nam, nhưng Trung Quốc đã xây nghĩa trang quân đội trên đó và họ chủ trương là khu vực nghĩa trang là bất khả xâm phạm.” (Vikipedia). Lão Sơn thuộc về Trung Cộng!

“Một bằng chứng khác là ranh giới trong vịnh Bắc Bộ. Ban đầu Việt Nam chủ trương kéo dài đường phân định trong Hiệp định Pháp-Thanh 1887 để chia cả lãnh hải 12 hải lý và vùng đặc quyền kinh tế bên ngoài 12 hải lý, nhưng Trung cộng không chấp nhận. Sau đó Việt Nam chủ trương chia theo luật quốc tế về phân định biển. Theo tài liệu đã công bố của nhân viên nhà nước có chức năng thì Trung Quốc chủ trương chia đều 50/50, không cần đến lập luận pháp lý. Cuối cùng hai bên đã thỏa hiệp bằng tỷ lệ 53/47 nghiêng về Việt Nam.” (Wikipedia). Còn rất nhiều hiệp định về lãnh thổ, lãnh hải gây thiệt thòi quyền lợi dân tộc mà người cộng sản ký nhượng cho Tàu để bảo vệ chế độ.

Lá cờ 6 sao


Nghi lễ đón Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại thủ đô Hà Nội tuần này đoàn thiếu nhi chào đón khách đã vẫy cờ có sáu sao thay vì năm”. Theo BBC tiếng Việt ngày 23 tháng 12 2011.(Vice President of the People's Republic of China (2008–2013) 

“Khi đưa tin về chuyến thăm Trung Quốc của ông Nguyễn Phú Trọng, trong bản tin thời sự VTV 19 giờ ngày 14/10/2011 người ta cũng trương lên lá cờ Trung Quốc có 6 ông sao” (23/12/2011, Blogger Tường Thụy). 

6 sao tiêu biểu cho Trung cộng, Mông, Hồi, Mãn, Tạng, Việt. Một chứng cớ bán nước rõ ràng không chối cãi được.

Cán bộ Việt Cộng được Trung cộng đào tạo hoặc sang Trung cộng học quản trị hành chánh, tu nghiệp.

“5.1. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về quản lý đất nước Hội thảo lý luận hai đảng, làm sâu sắc giao lưu trao đổi đoàn và hợp tác đào tạo cán bộ kênh đảng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có các cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân”. Đây là 1 trong 9 điểm mà Tập ký kết với lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam trong lần Tập tham dự hội nghị Kinh Tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 25 từ ngày 11 đến 13/11/2017.

“Từ cuối năm 2007, phía Trung Quốc khôi phục lại việc bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cao cấp và trung cấp cho ta.” (trích trong Cổng Thông Tin Điện Tử của chánh phủ Việt Nam). 

Hán hóa ngôn ngữ

Mấy tháng gần đây, người Bùi Hiền đưa ra chương trình cải cách lối viết, phát âm tiếng Việt với những lý giải vu vơ, thiếu hẳn tình thần khoa học. Đặc biệt trong phát âm, không còn âm hưởng Việt mà nghe rõ âm Tàu vì âm thể và âm vị đã biến dạng. Đó có thể không phải Bùi Hiền muốn chôn vùi danh dự của mình. Bùi Hiền nhận nhiệm vụ của người công bộc, công cụ của chế độ thực hiện công việc nằm trong tiến trình thực hiện mô hình Hán hóa của hội nghị Thành Đô trên phương diện ngôn ngữ.

Thiết lập trạm kiểm soát chung


Tin mới nhất: Trung Cộng đòi cùng kiểm tra hàng hoá nhập khẩu VN. Nhập khẩu vào VN thì có quan hệ gì đến họ mà họ đòi kiểm tra? 

Tin trên Yahoo ngày 2 tháng 2/2018 có bài viết tựa đề: "China and Vietnam close to landmark deal on streamlined joint border checkpoint". Bài báo cho biết Việt Trung có chung 1,200 cây số biên giới trên đất liền và mỗi bên đều thiết lập trạm kiểm soát riêng trên phần lãnh thổ mình. Nhưng ông Jian Xingchao, phó Thị Trưởng thành phố biên giới Fanchenggang muốn hai bên chỉ thiết lập một trạm kiểm soát biên giới chung và cả hai bên cùng làm việc. Trạm đầu tiên là tại cầu Mông Cái và trạm thứ hai dự định lập tại Đồng Đăng, Lạng Sơn.

Câu hỏi được đặt ra là, khi có bất đồng trong việc kiểm soát hàng hóa từ phía Trung cộng vào Việt Nam thì giải quyết như thế nào? Ai có quyền quyết định? chắc chúng ta hẳn còn nhớ cuộc chiến Gạc Ma với Trung cộng, Việt Nam CS luôn luôn chịu nhục, ra lệnh cho 64 binh sĩ không được nổ súng trước quân thù. Theo lời kể của Thiếu Tướng VC Lê Mã Lương “Có đồng chí lãnh đạo cấp cao ra lệnh bộ đội ta không được nổ súng nếu như đánh chiếm cái đảo Gạc Ma hay bất kỳ đảo nào ở Trường Sa. Không được nổ súng!”. Điều nầy có thể sẽ lập lại nếu có sự bất đồng với phía Trung cộng khi hàng của họ tràn vào Việt Nam.

Còn nữa, Khi lập trạm kiểm soát trên lãnh thổ Việt Nam thì vấn đề chủ quyền sẽ như thế nào? Hay cũng nhường cho Trung cộng một vài trạm như Phạm Văn Đồng đã từng nhường Trường sa, Hoàng Sa cho Tàu? 

Rồi từng đoàn xe từ Trung cộng nối đuôi nhau chạy sang Việt Nam mà quyền kiểm soát năm trong tay Trung cộng, thì ai biết trong đoàn xe đó chở những gì? Họ chuyển vũ khí, dụng cụ chiến tranh vào Việt Nam từ ngày nầy qua tháng khác thì Việt Nam của ta sẽ đi về đâu? 

Trung cộng viện trợ cho Campuchia

Hôm nay 4 tháng 2/2018, tin từ BBC cho biết Trung Cộng viện trợ cho Campuchia 100 xe tăng, xe bọc thép mà người bộ trưởng quốc phòng Tea Banh không biết chính xác số lượng.

“Theo tờ Diplomat, ông Banh không xác định được chính xác số lượng thiết bị được giao hoặc có thông tin cụ thể hơn về việc này”. 

Đây là một nghịch lý, vì bên nhận không biết mình nhận bao nhiêu và cụ thể là gì? Nhưng sẽ không nghịch lý nếu biết người bạn vàng với nhiều mưu đồ đen tối, mộng ngàn đời xâm lược láng giềng. Phải chăng Trung cộng mượn cớ viện trợ cho Campuchia để đưa hàng trăm xe tăng vào sát sườn phía Tây Nam Việt Nam để dàn binh mai phục sẳn?

Phía Bắc đã sẳn đường thông thương do Trung cộng kiểm soát dưới hình thức trạm kiểm soát hàng hóa, Miền Trung họ đặt bản doanh tại Vũng Áng, mà cấp chinh ủy của quân khu cũng không được quyền vào. 

Người Trung quốc du lịch, định cư, làm ăn tràn ngập đất Việt. 

Họ đã chuẩn bị sẵn sàng từ ngôn ngữ, cán bộ cai trị được đào tạo tại Tàu, thấm nhuần đường lối chính trị, giải pháp quân sự, nếu “những tên vô ơn bạc nghĩa, những tên phản bội” (nhưng từ ngữ họ dùng cho những lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam) không thực hiện Hiệp Ước Thành Đô, thì họ sẽ đánh chiếm Việt Nam dễ dàng. 

Thì Việt Nam Tôi Còn hay Đã Mất?