Friday, December 29, 2017

Phương Tây bắt đầu tỉnh ngộ với Trung Quốc

 
“…đảng Cộng Sản Trung Quốc lại có một cái hấp dẫn hơn nhiều đối với các quốc gia tư bản: hứa hẹn một thị trường to lớn. Và Trung Quốc đã không tiếc tiền để thực hiện chuyện này…”
turnbull_xijinping
Thủ Tướng Úc Malcolm Turnbull và Tập Cận Bình
Ngoại trừ một giai đoạn ngắn sau vụ thảm sát tại Thiên An Môn năm 1979, kể từ thập niên 1970, hầu hết các nước phương Tây đều giữ quan hệ mật thiết với Trung Quốc trong hy vọng rằng đất nước này sẽ hội nhập vào trật tự thế giới do Hoa Kỳ lãnh đạo và dần dà trở thành một nước dân chủ tự do giống như mình.
Nhưng những hy vọng đó đang tàn lụi dần khi phương Tây càng ngày càng nhận thức được rằng Trung Quốc không hề có ý định cởi mở hệ thống chính trị của mình. Đồng thời họ cũng càng ngày càng e ngại về những cố gắng của Bắc Kinh nhằm ảnh hưởng đến việc phương Tây đánh giá hệ thống chuyên chế của mình.
“Aodaliya renmin zhan qi lai! – Dân tộc Úc đã đứng dậy” đó là lời Thủ Tướng Úc Malcolm Turnbull nói với các phóng viên bằng một câu nói tiếng Phổ Thông bập bẹ – một cố ý nhại lại câu tuyên bố của Mao Trạch Đông vào năm 1949 rằng dân tộc Trung Quốc đã đứng dậy – để bảo vệ luật mới của Úc nhằm giới hạn ảnh hưởng của các chính phủ nước ngoài đối với chính trị Úc vốn được đưa ra với một mục tiêu cụ thể: đảng Cộng Sản Trung Quốc. Và luật này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc tranh luận lâu dài về phương Tây phải làm sao phản ứng trước sự nổi lên của Trung Cộng.
Trong vòng ba tuần qua, các cơ quan tình báo của Đức và New Zealand đã công khai lên tiếng báo động về nguy cơ các hoạt động gián điệp và gây ảnh hưởng của Trung Quốc tại nước họ. Thứ Tư tuần trước, Quốc Hội Mỹ đã tổ chức một buổi điều trần để thảo luận về “cánh tay dài của Trung Quốc.”
“Những cố gắng của chính phủ Trung Quốc để hướng dẫn, mua chuộc, cưỡng bách gây ảnh hưởng chính trị và kiểm soát các cuộc thảo luận về ‘những vấn đề tế nhị’ đã rất phổ biến và tạo ra những thách thức nghiêm trọng tại Mỹ cũng như các nước đồng minh của chúng ta.” Đó là báo cáo của Thượng Nghị Sĩ Marco Rubia, chủ tịch ủy ban Quốc Hội về Trung Quốc.
Trong lúc sự chú ý của thế giới tập trung vào những cố gắng của Nga ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tại Mỹ và tại Châu Âu thì những hoạt động rộng lớn hơn của Trung Quốc đã gây ra ít chú ý hơn nhiều, cho đến lúc gần đây.
Trái với các hoạt động của Nga, các hoạt động của Trung Quốc có tính cách tế nhị khôn khéo hơn, ít nhắm vào những mục tiêu cụ thể và tập trung vào việc gây ảnh hưởng lâu dài. Khác với các hoạt động tình báo truyền thống – mà hầu hết các nước đều thực hiện – các hoạt động lung lạc này của Trung Quốc được một ban ít người biết đến của trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc chỉ đạo, được biết dưới tên Ban Mặt Trận Thống Nhất.
Các hoạt động này bao gồm những cố gắng nhằm thu hút vào cho mình hoặc phá hoại một loạt các tác nhân và định chế đi từ các chính trị gia cho đến các môi trường truyền thông và các trường đại học.
Ban đầu những hoạt động này nhắm chính vào cộng đồng người Hoa sống tại nước ngoài. Mục tiêu của chúng là cô lập hóa, biên duyên hóa và tấn công vào những gì bị cho là những đe dọa đối với đảng Cộng Sản Trung Quốc từ các người Hoa bất đồng chính kiến tại nước ngoài cũng như những người tranh đấu cho nhân quyền đồng minh với họ.
Nhưng những năm gần đây, mục tiêu đã được mở rộng và nay bao gồm cả những cố gắng thuyết phục tầng lớp “lãnh đạo” (elites) phương Tây cũng như là quần chúng các nước phương Tây về sự chính đáng của đảng Cộng Sản và quyền được cai trị Trung Quốc của họ.
Và ở ngay tuyến đầu của cuộc chiến này là Úc, một đồng minh lâu dài của Mỹ và một đồng bạn then chốt của Mỹ tại Châu Á Thái Bình Dương nhưng với một nền kinh tế dựa vào sản phẩm nhất đẳng tùy thuộc vào nhu cầu của Trung Quốc. Giám đốc tình báo Úc lúc gần đây đã báo động về “nguy cơ chưa từng thấy” nghiêm trọng hơn cả khi điệp viên Liên Xô xâm nhập vào chính phủ Úc trong Chiến Tranh Lạnh.
Trong Chiến Tranh Lạnh, Liên Xô tìm cách chi phối giới “lãnh đạo” phương Tây với sự hấp dẫn của một ý thức hệ lý tưởng. Nhưng đảng Cộng Sản Trung Quốc lại có một cái hấp dẫn hơn nhiều đối với các quốc gia tư bản: hứa hẹn một thị trường to lớn. Và Trung Quốc đã không tiếc tiền để thực hiện chuyện này.
Theo David Shambaugh, giám đốc chương trình Trung Quốc của Viện Đại Học George Washington, hằng năm Trung Quốc bỏ ra từ $10 tỷ đến $12 tỷ cho một loạt các hoạt động lén lút tạo ảnh hưởng. Cơ quan tình báo Úc, ASIO, đã thu được bằng chứng về ít nhất là 6.7 triệu đô la Úc tăng dữ chính trị cho cả hai đảng chính của Úc từ chỉ hai nhà tỷ phú Trung Quốc có những quan hệ mật thiết với Bắc Kinh.
Và vấn đề mua ảnh hưởng này đã nổ ra một cách cụp lạc vào tuần trước nữa với sự từ chức của Sam Dastyari, một ngôi sao đang lên của đảng Lao Động, vốn dùng những món tiền của hai nhà tỷ phú này để trả bớt nợ cá nhân. Để sau đó, ông Dastiari đã tham dự một cuộc họp báo với các môi trường truyền thông Trung Quốc công khai kêu gọi Úc tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc tại biển Đông, một điều trái ngay cả với lập trường của đảng ông.
ASIO cũng nhận dạng ra khoảng 10 ứng cử viên ở cấp tiểu bang và địa phương có những quan hệ chặt chẽ với các cơ quan tình báo của Trung Quốc. Các cơ quan tình báo phương Tây tin rằng đó là một phần của một chiến dịch rộng lớn điều hợp từ Bắc Kinh để gài người vào những tầng lớp cao nhất của các nước dân chủ trên khắp thế giới.
Tháng Chín năm ngoái, một dân biểu gốc Hoa của New Zealand đã lọt được vào ủy ban đặc biệt quốc hội phụ trách đối ngoại, quốc phòng và mậu dịch dù rằng có quá khứ 15 năm hoạt động trong cục quân báo quân đội Trung Quốc. Trái với Úc, các nhà chính trị và lãnh đạo doanh nghiệp New Zealand đã tỏ ra ngần ngại trong việc công khai chỉ trích các hành động của Bắc Kinh có thể vì sợ làm mất lòng một bạn hàng lớn.
Bên cạnh những dụ dỗ về kinh tế, Bắc Kinh cũng có những biện pháp trừng phạt đe dọa những người mà họ mua chuộc không được. Các nhà báo, chính trị gia, doanh gia, hoặc học giả bị coi là “không thân thiện” với Trung Quốc đều bị từ chối chiếu khán vào Trung Quốc, tấn công bởi các môi trường truyền thông nhà nước và bị đe dọa bởi các “troll” trên mạng và có khi là mục tiêu bị “hack” của các “hacker” Trung Quốc. Gia đình của các học sinh Trung Quốc hoặc những người di dân thường xuyên bị công an đe dọa nếu họ bị coi như là bước ra ngoài đường lối của đảng khi ở nước ngoài.
Cuộc điều tra của ASIO vào việc Trung Quốc can thiệp chính trị và vụ Dastiari đã khiến chính phủ Úc thay đổi các luật lệ về gián điệp và can thiệp nước ngoài trong tháng này. Bắc Kinh đã phản ứng một cách giận dữ với luật này cũng như các bài báo vạch trần hoạt động của Ban Mặt Trận Thống Nhất tại Úc.
Nhưng luật này lại được cộng đồng người Hoa tại Úc ủng hộ. Hầu hết con số 1.2 triệu người Úc gốc Hoa đến từ Đông Nam Á, Đài Loan hoặc là bỏ Hồng Kông và Hoa Lục để tránh các sự đàn áp của chính quyền. Một số quy trách nhiệm cho Bắc Kinh là đã tạo điều kiện cho dân chúng Úc hồ nghi cộng đồng của họ.
Như Feng ChongYi (馮崇義– Phùng Sùng Nghĩa), một giảng sư tại Viện Đại Học Kỹ Thuật Sydney vốn bị công an Trung Quốc bắt giữ 10 ngày trước khi thả vì không thích các nghiên cứu của ông về chính trị Trung Quốc nhận xét: “Nếu chính quyền Trung Quốc không can thiệp vào Úc thì tại sao họ lại quan tâm và cố gắng mô tả luật này như là tuyên truyền chống Trung Quốc.”
Lê Mạnh Hùng

Hãy trả lời tôi

 
“…Đến hôm nay đã 72 năm nắm quyền lãnh đạo, đảng chẳng những không xóa bỏ được giai cấp mà càng đào sâu thêm vách ngăn giữa người nghèo với người giàu…”
communism_collapse01
Qua sự kiện bán (Thoái vốn) ồ ạt các doanh nghiệp nhà nước. Điều này cho thấy, con đường quá độ tiến lên CNXH đã hoàn toàn sụp đổ!
Không giữ được và không phát triển được doanh nghiệp nhà nước thì làm sao xây dựng được mô hình «Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu»? Rõ ràng, đảng hôm nay chủ trương giải tán các doanh nghiệp nhà nước, thì cũng đồng nghĩa với việc xóa bỏ con đường tiến lên CNXH.
Đảng CSVN hy sinh hàng triệu người VN trong 2 cuộc chiến với mục tiêu đề ra:
- Xóa bỏ giai cấp
- Đưa cả nước tiến lên CNXH.
Đến hôm nay đã 72 năm nắm quyền lãnh đạo, đảng chẳng những không xóa bỏ được giai cấp mà càng đào sâu thêm vách ngăn giữa người nghèo với người giàu.
Trong tình trạng đất nước hôm nay. Có thể khẳng định, tài sản của một đại gia hơn hẳn tài sản của một triệu thường dân cộng lại và sự chênh lệch giàu nghèo càng ngày càng cao, kể cả về số và lượng!
Như vậy, mục tiêu xóa bỏ giai cấp của đảng đã thất bại. Mục tiêu đưa cả nước tiến lên CNXH càng thất bại hơn. Bởi, đảng đã từng bước thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước đưa về chủ thể tư nhân và điều đặc biệt, chính phủ kêu gọi Thế Giới công nhận VN là nền KTTT.
Thế thì trắng đen đã rõ. Đã 3/4 thế kỷ nắm quyền mà đảng không thực hiện được mục tiêu đã đề ra. Vậy thì, đảng còn ngồi đó để làm gì? Đừng bắt bỏ tù tôi, nhưng hãy trả lời cho tôi!
Ngô Trương

Quân đội nhân dân

 
“…Đánh dân, tránh giặc, là chiến thuật duy nhất để chiến thắng mà không tổn hại lực lượng, rất cần thiết cho trọng trách của quân đội, là kinh tài và bảo vệ giang san của các lãnh chúa…”
duluanvien04
Trên khắp thế giới, người ta vẫn nghĩ quân đội có nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ quốc gia, bảo vệ nền độc lập của đất nước và sinh mạng của người dân. Quân đội phi chính trị, vì là của dân, cho dân, vì dân.
Đó là một quan niệm sai lầm. Sai lầm, ngây ngô và lỗi thời.

Quân đội lý tưởng, trong một xã hội kiểu mẫu, có những tiêu chuẩn và phương pháp hoạt động hoàn toàn khác :
1. Quân đội phải kinh doanh, vì không có gì quý hơn tiền bạc. Không có tổ chức mạnh nếu không có tài chánh. Không có quân đội trung kiên, nếu không có tiền bạc chia nhau . Muốn có tiền, phải làm ăn, kinh doanh, buôn bán. Một cách lưong thiện hay bất lương. Lương thiện là trò giải trí của giai cấp trưởng giả, không phải tư duy cách mạng. Kinh doanh với khí giới, phi cơ, chiến hạm hữu hiệu hơn là làm ăn tay không.
2. Quân đội phải chia nhau lãnh thổ. Mỗi sứ quân chiếm một vùng. ‘’ Không có gì quý hơn độc lập, tự do ‘’. Độc lập của mỗi sứ quân. Tự do, toàn quyền bán đất, bán đảo, cho thuê đất, xây nhà cửa, khách sạn, phá rừng, xẻ núi.

Cha chung không ai khóc. Mỗi lãnh chúa như vậy, sẽ sẵn sàng hy sinh tới gịọt máu cuối cùng của thuộc hạ, để bảo vệ giang san của chính mình. Và bảo vệ chế độ để được tồn tại mãi mãi.
3. Quân đội phải làm chính trị, vì Đảng là quốc gia, quốc gia là Đảng. Muốn bảo vệ quốc gia, phải bảo vệ Đảng.

Muốn bảo vệ Đảng phải hiểu chính sách Đảng và tư tưởng của các lãnh chúa. Chính sách, tư tưởng đó siêu việt, quân đội phải bảo vệ. Cách bảo vệ hữu hiệu nhất là loại trừ những phần tử không suy nghĩ như Đảng. Mười ngàn dư luận viên chỉ là bề mặt. Sự thực mỗi người lính phải có bổn phận kiểm soát, theo dõi, tố cáo, loại trừ những những kẻ loạng quạng đi sai đường, nghĩ sai hướng.
4. Hàng ngũ Dư Luận Viên hùng hậu sẽ giải thích cho dư luận hiểu chiến thuật " hèn với giặc, ác với dân.". Binh pháp Tôn Tử nói cái chính không phải là đánh, mà là thắng.

Muốn trăm trận trăm thắng, phải biết lựa địch, chọn thời cơ. Đánh dân, tránh giặc, là chiến thuật duy nhất để chiến thắng mà không tổn hại lực lượng, rất cần thiết cho trọng trách của quân đội, là kinh tài và bảo vệ giang san của các lãnh chúa.

Đáng lẽ chân lý đó toàn quân phải hiểu, không hiểu phải học tập. Nhưng dân ngu, lính ngu, có đứa tối dạ không hiểu. Vì vậy, phải đào tạo 10.000 dư luận viên, hồng hơn chuyên, để khai dân trí.
Câu hỏi đặt ra: lấy tiền đâu để nuôi thêm 10 ngàn người trong một xứ kinh tế kiệt quệ đã có hàng trăm ngàn DLV ? Câu trả lời trong mục số 1.
Tuyển dụng DLV là giải pháp cần thiết và khẩn cấp nhất trong hiện tình của đất nước.
Một dân tộc thông minh không có vấn đề. Chỉ có giải pháp.
Từ Thức

Đấu tướng?...

 

"...Bọ nghĩ mãi, không hiểu vì sao thời bình, quân ít mà Phùng tướng quân lại đề xuất phong tướng nhiều thế nhỉ. Nghĩ mãi, đoán già đoán non, là thế này chăng: Đây là mưu sâu, kế hiểm của Phùng ĐT..."
dohuuca_phongtuong01
Ông Đỗ Hữu Ca, anh hùng "đánh đẹp" gia đình Đoàn Văn Vươn
được thăng hàm Thiếu tướng
Theo bài viết:  “Việt Nam – Bao nhiêu tướng là vừa”? của Nguyễn Đăng Quang, nguyên Đại tá an ninh, đăng trên Tiếng Dân, ngày 22/12/2017, xin tóm lược tình hình tướng lĩnh quân đội ta (chưa tính ngành CA), như sau:
1.Suốt “9 năm trường kỳ kháng chiến”, làm nên trận Điện biên “trấn động địa cầu”, bắt sống tướng Pháp De Casteries, rồi “trùng trùng quân đi như sóng” tiến vào 5 cửa ô, tiếp quản thủ đô Hà Nội... Cả thẩy ta có 12 tướng, gồm: 1 Đại tướng, 1 Trung tướng và 10 Thiếu tướng được thụ phong.

2. Ngày 30/4/1975, khi quân đội ta tiến vào giải phóng Sài Gòn, giành toàn thắng, thống nhất non sông, cũng chỉ có 36 tướng.
3. Khi Luật sĩ quan QĐND Việt Nam được trình ra Quốc hội (2014), mới biết Quân đội NDVN được phép có tối đa là 415 sỹ quan cấp tướng. Nhưng thực tế tổng số sỹ quan cấp tướng hiện diện trong quân đội ta đã là 489 tướng, như vậy là “dôi ra” 74 tướng (489 - 415 =74).

Số tướng “dôi ra” này cũng chưa biết sẽ bố trí, giải quyết ra sao? Đó là chưa nói đến số “thiếu tướng chìm” hay gọi là “đại tá nhô”, tức số sỹ quan cấp đại tá không được phong thiếu tướng nhưng lại được hưởng lương thiếu tướng! Con số này là bao nhiêu, ngay cả Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội cũng chịu, không nắm được số lượng “thiếu tướng chìm” này là bao nhiêu! 

Theo ước tính sau năm 1975, VN có chừng hơn 1 triệu quân nhân; còn nay theo tờ Business Insider, một tạp chí chuyên nghiên cứu về các vấn đề quân sự quốc tế thì quân đội Việt Nam có khoảng 412.000 binh sỹ tại ngũ. Như thế so với 1975, quân giảm đi chừng 2/3, còn tướng tăng lên hơn 13 lần!?
4. 'Tướng văn phòng' nhiều, 'Tướng chiến trường' ít là đặc điểm hiện nay của VN. 
Tính riêng trong 8 năm – từ 2006 đến 2014 – dưới thời Bộ trưởng QP, Đại tướng Phùng Quang Thanh, đã lập “Kỷ lục Bộ trưởng Quốc phòng đề xuất phong tướng nhiều nhất”! Tổng cộng 231 sỹ quan được phong tướng, gồm 10 Thượng tướng, 65 Trung tướng và 157 Thiếu tướng. (Ông Kinh Quốc Hoa, TBT báo Người Cao tuổi, thấy việc phong tướng sôi động quá, cho đăng bài “Thị trường sao và vạch”, được các cựu chiến binh và dư luận quan tâm. Nhưng sau đó ông bị điều tra, mất sạch chức vụ, suýt bị đi tù. Kinh chửa)!
5. Tướng VN so với tướng Trung quốc. Tổng số quân tại ngũ của PLA năm 2014 hiện là 2.285.000 binh sỹ, và chỉ có 191 tướng (Theo Tân Hoa Xã, 7/2011). Có một điều đáng chú ý là từ 1994 đến nay, Trung Quốc bãi bỏ 2 quân hàm Nguyên soái và Đại tướng. Sỹ quan cấp tướng cao nhất của PLA hiện nay chỉ là Thượng tướng. Do vậy, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị của PLA chỉ có cấp hàm Thượng tướng. Và điều đặc biệt nữa là từ 20 năm nay, không một sỹ quan quân đội nào (dù là Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng hay Chủ nhiệm TCCT) của PLA được tham gia vào Ban Bí thư hoặc Bộ Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
6. Đấu tướng. Bọ nghĩ mãi, không hiểu vì sao thời bình, quân ít mà Phùng tướng quân lại đề xuất phong tướng nhiều thế nhỉ. Nghĩ mãi, đoán già đoán non, là thế này chăng: Đây là mưu sâu, kế hiểm của Phùng ĐT. Chả là ta với Tàu là “anh em, đồng chí, cùng ý thức hệ”, nên không có chuyện dàn quân đánh nhau, mà chỉ “đấu nhau” là cùng. Mà đấu nhau thì tướng đấu tướng là chính, quân chỉ đứng ngoài hò reo. Khi tướng ta và tướng Tàu tỉ thí, thì tướng Tàu cấp bậc thấp, lại không là UV Bộ CT hay Ban BT, trong khi tướng ta cấp bậc cao hơn, chức to hơn, tướng Tàu chỉ có ngước mắt nhìn đã hãi, giơ tay chào đại ca và cáo lui. Như vậy ta không đánh mà thắng! Ha ha! Phùng ĐT quá cao tay!
26/12/2017
Mạc Văn Trang
Đọc thêm:
Báo Người Cao Tuổi: Bàn về “thị trường sao và vạch”
Đôi lờiBài báo: Bàn về “thị trường sao và vạch” là một trong những bài viết trên báo Người Cao Tuổi bị cho rằng đã vi phạm điều 258, tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức công dân”. Bài viết đã bị gỡ bỏ khỏi các trang mạng. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng lại bài viết này. Kính mời độc giả.Người Cao Tuổi Lê Quang Tạo (1-4-2014)
Tuần qua nhiều báo đăng tin “Công an lên tướng, Quân đội cũng lên tướng”. Là một cựu chiến binh có 42 năm quân ngũ, có đôi điều tâm tư tản mạn (cũng là của nhiều đồng đội) về đề tài “Sao và Vạch”. Đây là một việc rất nhạy cảm, mà ít khi công khai.
Nhiều cán bộ lão thành, lão tướng qua hai cuộc chiến oanh liệt (chống Pháp và chống Mỹ) cứ phàn nàn rằng: Tướng phải ra tướng chứ bây giờ tướng nhiều quá!
Thật vậy: Nhớ lại kháng chiến 9 năm đánh Pháp, khi cuộc chiến sang giai đoạn mở các chiến dịch tấn công, Quân đội được tăng cường mọi mặt thì Bác Hồ, Chủ tịch nước mới phong hàm tướng cho một số chỉ huy chủ chốt: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Nguyễn Bình, các Thiếu tướng chỉ đếm trên đầu ngón tay – đó là năm 1948. Rồi 10 năm sau, khi các tướng cầm quân thắng lợi lẫy lừng Điện Biên Phủ 1954, Quân đội tiến lên chính quy và thiết lập chế độ quân hàm trong toàn quân (từ Binh nhì đến Đại tướng). Bác Hồ phong thêm một đại tướng (đồng chí Nguyễn Chí Thanh), 2 thượng tướng, 4 trung tướng và hơn chục thiếu tướng. Quân đội bước vào giai đoạn ác liệt nhất: Kháng chiến chống Mỹ ở cả 2 miền, các tướng, tá của ta xung trận cùng toàn quân… cho đến hơn 10 năm sau (1974) mới có đợt phong tướng cho một số đồng chí. Rồi Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất… việc phong hàm tướng phải 4 năm mới có một lần. Các cụ vẫn tâm đắc: “Quân hùng, tướng mạnh, bách chiến bách thắng”.
Nhưng rồi những năm sau 2000, việc phong tướng cứ đều đều hằng năm, mỗi lần vài chục tướng, có năm 2 lần phong tướng; trần quân hàm tướng nới rộng, thậm chí giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp cũng mang hàm tướng? Khi mà đất nước hoà bình, ổn định!
Tướng đã nhiều thì tá càng nhiều. Tôi nhớ rất rõ: Những năm 60, 70 (thế kỉ XX) khi chiến tranh chống Mỹ cả hai miền nóng bỏng thì Huyện đội trưởng mới mang hàm Thượng uý (thậm chí Trung uý), Tỉnh đội trưởng là Thiếu tá, Trung tá. Có một số sĩ quan thiếu tá, trung tá là sư đoàn trưởng trong chiến trường đánh đâu thắng đó, ở đâu cũng được nhân dân giúp đỡ. Bây giờ thời bình thì Phó Chỉ huy Quân sự huyện đều Thượng tá, Chỉ huy trưởng: Đại tá. Có Tiểu đoàn trưởng cũng Đại tá(!). Việc xây dựng “biểu biên chế tổ chức lực lượng” hằng năm do Tổng Tham mưu trưởng kí ban hành (Cục Quân lực làm tham mưu), đi kèm là trần quân hàm cho các cấp… Từ đó đẻ ra chuyện “chạy trần quân hàm” rồi “mượn” trần cũng xảy ra không thiếu!
Dư luận âm ỉ chuyện “Tướng chạy” là có thật. Bạn tôi tâm sự rằng: “Lúc ấy mình cũng ráng hết sức để đầu tư lên tướng… nhưng rồi hụt hơi, thua “thầu” nên chấp nhận lỗ nặng, còn tay ấy đủ lực và lên tướng nên chỉ sau 1, 2 năm thu hồi đủ vốn rồi lãi… được cả danh, cả kinh tế! Vốn là bao nhiêu cũng tuỳ vị trí!
Cách đây một tuần, Trung Quốc đã bắt giam Thượng tướng Từ Tài Hậu, Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương với tội danh: Tướng bán quân hàm. Ông này còn là đồng minh thân cận của Chu Vĩnh Khang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an cũng đang bị điều tra và vừa bị bắt một số người ruột thịt… Sự thật ấy đáng để suy ngẫm.
Cách đây hơn 50 năm, sau khi Quân đội xây dựng chế độ quân hàm, thì Công an cũng chính quy hoá. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn mang hàm Thiếu tướng, các Thứ trưởng như Lê Quốc Thân cũng có hàm Thiếu tướng (thời kì làm Bộ trưởng là Trung tướng, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị). Bây giờ Lực lượng Công an có hàng trăm tướng, có cả nữ tướng, ngành quản lí trại giam có hàm đến Trung tướng. Cứ mở ti-vi chương trình ANTV là thấy đỏ rực quân hàm tướng. Thực tế ấy có cần không? Càng nhiều Tổng Cục ắt càng nhiều tướng. Bây giờ đất nước yên bình mà Phó trưởng Công an huyện cũng hàm Đại tá… Trưởng Công an các phường ở TP lớn hầu hết là Đại tá, có Giám đốc Công an thành phố hàm Trung tướng. Trong một địa bàn thành phố: Có Giám đốc Công an lại có Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC. Tổ chức lực lượng Cảnh sát PCCC thì to ra, sẽ có thêm nhiều tướng, nhiều tá, nhưng hiệu quả nhiều vụ chữa cháy lớn ở các chợ, cây xăng lại bị kêu là: chậm trễ, thiếu nước, kém hiệu quả… Đầu tư cho người lính, lực lượng trực tiếp mới là xây dựng lực lượng hiệu quả. Tổ chức xây dựng lực lượng phù hợp yêu cầu nhiệm vụ là chuyện đương nhiên, nhưng từ các Cục, Vụ mà đẩy lên thành các Tổng Cục hàng loạt, quá nhiều… thực chất là thêm ghế tướng mà thôi.
Thế kỉ XX, đi ra đường hễ gặp các chiến sĩ áo vàng, Cảnh sát Giao thông, điều khiển trật tự rất nhã nhặn, quân hàm đều là hạ sĩ, thượng sĩ. Bây giờ trên mọi chặng đường đều nhìn thấy các trung tá, thượng tá cầm gậy chỉ huy giao thông?
Nhắc lại chuyện bán quân hàm, tôi mạnh dạn nói thật: “Thị trường” này bây giờ khá lộ liễu nếu không nói là nhức nhối. Tất nhiên việc rao giá không bao giờ thành văn mà là thoả thuận ngầm, càng không dễ gì giao dịch thành công vì đối tác phải rất kín để an toàn.
Quân hàm theo lương, lương của lực lượng vũ trang hoàn toàn lấy từ ngân sách nhà nước, là thuế của dân công sức, mồ hôi nước mắt người dân lao động. Quân đội và Công an được Đảng, Nhà nước rất ưu tiên xây dựng chính quy, hiện đại, tinh binh, tinh cán đáp ứng mọi tình huống xảy ra nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh, đừng chạy theo sự hào nhoáng, oai vệ mà thực lực, nội dung lại không tương xứng, đạo đức lại sa sút. Tốn kém xói mòn thì uy cũng lung lay. Chân dung người lính, người Công an phải luôn luôn là hình ảnh đẹp, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đương đầu mọi gian khổ… càng không phải là cấp tướng, cấp tá mang xe biển đỏ… đi kinh doanh kiếm lời, người lính làm kinh tế nhưng chỉ trong giới hạn đặc thù, không thể thị trường hoá người lính.
Báo Người Cao Tuổi

Không nhận tội, ông Lưu Văn Vịnh bị đe dọa trong trại giam

 


CTV Danlambao - Chuyển tải thông tin qua chị Lê Thị Thập trong buổi thăm gặp vào sáng 25/12 tại trại giam Chí Hòa (Sài Gòn), ông Lưu Văn Vịnh (sinh năm 1967) cho biết ông đang bị đe dọa đến sức khỏe, tính mạng và chịu rất nhiều áp lực trong trại giam vì ông không nhận tội, đồng thời phủ nhận những cáo buộc của nhà cầm quyền đối với mình.

Chị Thập cũng cho biết thêm khi anh Vịnh đang cho biết tình hình của anh thì những công an trại giam ngồi ghi chép lại nội dung buổi thăm gặp của 2 vợ chồng chị đã lập tức can thiệp.

Trước đó, ngày 06/11/2016, Ông Vịnh (Facebooker Vịnh Lưu) bị nhà cầm quyền bắt khẩn cấp với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo điều 79 bộ luật hình sự cộng sản.

Có 3 người khác cũng bị bắt giữ trong cùng vụ án với ông, bao gồm: Anh Nguyễn Văn Đức Độ, anh Nguyễn Quốc Hoàn và thầy Phan Trung.

Ông Vịnh được biết đến là một người đấu tranh dân chủ, thường xuyên có mặt trong các cuộc biểu chống Trung Cộng và bảo vệ môi trường.

Ông cũng thường xuyên tham gia vào các đợt đòi người khi bị nhà cầm quyền CS giam giữ trái phép.

Ông là một trong những thành viên sáng lập Liên Minh Dân Tộc Việt Nam Tự Quyết (LMDTTQVN) được thành lập ngày 15/7/2016, và ông được bầu giữ chức vụ chủ tịch. Trước khi bị bắt giữ vài ngày, ông Vịnh đã chủ động xin rút khỏi vị trí lãnh đạo của tổ chức này.

29/12/2017

Tham nhũng tất cả các loại hãy đoàn kết lại

Mai Hữu Tín (Danlambao) - "Lò tôn" của ông TBT vẫn đang cháy. Mặc dù vậy, chỉ có đám sâu mọt thật sự và những kẻ có liên quan mới cảm thấy sức nóng. Còn tôi và các bạn ta hãy ngồi xem chuyện:

"Mãnh hổ đang địch quần Hồ"

Bậc Nhân kiệt, tên mới của ông TBT, được những kẻ bưng bô gần đây xưng tặng khác với cái tên cúng cơm thuở còn hàn vi áo vải "Trọng lú" nghe sao mà nó khác nhau một trời một vực. Giờ, Ông là Tổng Bí Thư nắm đảng, là Chủ Tịch Quân Ủy TƯ nắm Quân Đội. Ông ngồi trong Đảng Ủy Công An để nắm Công An và tham dự họp để chỉ đạo Chính Phủ. Ông với thanh bảo kiếm "Ủy ban kiểm tra trung ương Đảng". Ông với Quy định số 102 -QD TW về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm tha hồ mà xử các Đảng viên tham nhũng hoặc có biểu hiện của diễn biến hòa bình. Ông với sự hỗ trợ tích cực của Hoa Nam Tình Báo của Tập. Ghế của ông vững như Thái sơn, mạnh như hổ báo nên ông lần lượt nổ súng vào các thành trì trong Đảng. 

Ông đã tấn công triệt để thành trì của 3X, bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, bắt giam Đinh La Thăng, tử hình Xuân Sơn, bỏ tù Văn Thắm. Ông kỷ luật Kim Cự. Ông cảnh cáo Trần Lưu Hải và Huỳnh Minh Chắc. Ông xóa tư cách Vũ Huy Hoàng, cảnh cáo Nguyễn Minh Quang. Ông cách chức Nguyễn Phong Quang, cách chức Nguyễn Xuân Anh, cách chức Phạm Văn Vọng. Ông kỷ luật Đinh Văn Thu, , kỷ luật Huỳnh Khánh Toàn, kỷ luật cha con Lê Phước Thành. Đốn hạ các thái tử đảng Lê Phước Hoài Bão, Nguyễn Xuân Anh. Ông đe dọa đảng viên sẽ bị khai trừ Đảng nếu bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo đảng, Nhà nước. 

Giờ đây ông quay ra tấn công các công ty mặt tiền của Tổng Cục 5 Bộ Công An (phe Trần Đại Quang) để chia cho Tổng Cục 2 Bộ Quốc Phòng đang phò ông. Công an vừa khám nhà ông Vũ nhôm Phan Văn Anh Vũ một đại gia ở Đà Nẵng và cũng là một thượng tá của TC5. Ông đè bẹp ông Quang khi ông này nhận tiền của bà Trương Mỹ Lan chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty mặt tiền của tình báo Hoa Nam Trung Quốc và vì nghĩ các trang webs đánh phá ông như Chân Dung Quyền Lực là do ông Quang đạo diễn... Nhóm của ông Quang có Trầm Bê đã bị bắt, có cựu bí thư Sài Gòn Lê Thanh Hải đang ngồi run cầm cập. 

Với lời khai của Đinh La Thăng, ông tiếp tục đánh ông Vũ Huy Hoàng dù đã lột chức của ông này, để rồi từ đó tấn công Nguyễn Văn Bình (Bình Ruồi) rồi tiếp tục dấu vết để tìm đến nhà của 3X. Ông cũng muốn bắt thêm Phùng Đình Thực và ông Đỗ Văn Hậu - buộc Lê Khả Phiêu phải can thiệp vì đây là phe nhóm của LKP. Ông muốn đánh luôn cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh. Ông muốn tiêu diệt tất cả các đối thủ, nhất là phe ông Dũng và ông Quang để đại hội 13 vào năm 2021 phe nhóm của ông là Phạm Minh Chính, là Trần Quốc Vượng, là TC 2, là phe thân Trung Cộng sẽ nắm giữ toàn bộ. 

Đám cán bộ cộng sản lão thành ngồi không hưởng lộc, biết rằng nếu ông Trọng tiếp tục đánh thì cũng sẽ tới phiên mình, vì ai cũng đều tham nhũng cả, cho nên ra sức ngăn cản, che chắn, khiến đảng phân hóa nặng và dễ tan vỡ. Hiện tượng tự diễn biến, tự chuyển hóa, từ bên trong và từ bên trên mà ông Trọng hàng lo âu cả chục năm qua đang càng ngày càng tăng tốc. Còn giới lãnh đạo của CSVN thì đang rệu rã một cách chưa từng thấy, đến độ không thể nào hàn gắn được. Con số các lãnh đạo cao cấp bất ngờ bị bệnh, bị đầu độc, bị chết bất ngờ, bị sát hại ngày càng gia tăng. Lần lượt từ Nguyễn Bá Thanh đến Đinh Thế Huynh về an dưỡng tại Phú Quốc sau hơn 2 tháng điều trị nhiễm độc phóng xạ tại Nhật bản đã cho thấy điều đó. Và nhiều người trong giới các lãnh đạo Việt Nam gần đây mắc chứng bệnh giống như ông Đinh Thế Huynh đã khiến nhiều người dù không muốn hoặc không tin cũng phải trầm ngâm mà suy nghĩ. Giờ đây ông TBT chỉ có hai con đường: hoặc là đánh bại tất cả tất cả các đối thủ trong đảng CS mà số đảng viên theo họ có hàng triệu người, hoặc bị các nhóm lợi ích cùng câu kết lại và bị nó xé xác. 

"Quần Hồ tụ họp phản công"

Vụ TXT bỏ trốn, khiến ông TBT và phe nhóm phải hy sinh lợi ích quốc gia, mà vi phạm luật lệ quốc tế, để bắt cóc hắn trở về, đã trở thành một vết nhơ trong lịch sử ngoại giao của chế độ CSVN. Việc này đã làm đóng băng toàn bộ các quan hệ ngoại giao giữa VN và CHLBD gây thiệt hại to lớn vẫn còn chưa được giải quyết. Vẫn chưa hết khi mới đây Vũ Nhôm - thượng tá công an Phan Văn Anh Vũ người của TC5 đã biến mất cùng với vợ con. Còn hơn thế nữa khi lần này Vũ Nhôm vừa biến mất, bên Công An liền tung một tài liệu buộc tội ông này tội "Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước" một tội danh khác hẳn, khiến cơ hội xin tỵ nạn chính trị của Vũ Nhôm sẽ rộng mở và như vậy việc bắt cóc và đưa Vũ Nhôm sẽ khó khăn hơn gấp nhiều lần. Việc này không khác gì mở đường cho Vũ Nhôm trốn chạy một cách hợp pháp, gây bẽ mặt ông TBT.

Còn đám tang mẹ của 3X là một sự sỉ nhục to lớn với ông này. Ông TBT chẳng những đã đánh bại 3X mà còn sát muối vào vết thương khi triệt hạ tất cả vây cánh của ông một cách công khai, đe dọa đến tất cả các nhóm thế lực vây cánh của 3X khiến họ phải tránh 3X như tránh bệnh dịch (3X Syndrome). Khiến đám ma của mẹ 3X trở nên lạnh lẽo khác thường. Nỗi nhục này 3X dễ gì chịu bỏ qua. Xuất thân là y tá 3X chắc biết cách để "liếm vết thương cho mau lành" và chờ đợi thời cơ để trả thù. 

Bức thư của Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, tố cáo Đại tướng Ngô Xuân Lịch (http://bit. ly/2ufrGsy) gần đây, xuất hiện trên mạng có vẻ như đã phản ánh phần nào đó sự thật, ý kiến cho rằng dù trong Bộ Quốc phòng vai trò của ông Nguyễn Phú Trọng có vẻ lớn nhưng thực quyền thì không có, qua việc bố trí đàn em như Ngô Xuân Lịch, Lương Cường cầm quyền... trong lúc các tướng lĩnh giỏi trận mạc thì bị vô hiệu hóa và việc Việt Nam rút việc thăm dò dầu khí khỏi lô 136 -03, bãi Tư Chính đã khiến các tướng lĩnh quân đội phe chủ chiến vô cùng phẫn nộ mà tham mưu trưởng là Trung tướng Phan Văn Giang. 

Còn bên Công an thì ông TBT, dẫu cố gắng tham gia đảng ủy Công an Trung ương để nắm quyền lực, nhưng tiếng nói của ông không có sức nặng. Bộ Công An hiện nay có 8 Thứ trưởng cộng thêm Bộ Trưởng Tô Lâm, đều là những người được 3X cất nhắc. Còn đám thứ trưởng thì có 4/8 thứ trưởng là đồng hương Ninh Bình của ông Quang. Phải chăng vì thế mà ông Trọng không dám rời thủ đô Hà Nội để đi đến các tỉnh khác, nhất là các tỉnh xa biên giới Việt Trung, từ Hà Nam trở vào, vì lý do sợ không an toàn hay vì sợ nhỡ xảy ra việc gì bất thường thì đặc nhiệm của Bắc Kinh không thể ứng cứu ?

Chưa hết, với 2 nhiệm kỳ giữ chức thủ tướng 3x có vây cánh khắp nơi, ông Trọng có muốn nhổ hết thì cũng không thể làm được trong một thời gian ngắn. Chưa kể đến việc ông 3X còn nhận được sự ủng hộ của các đại thần trong đảng như Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh và Đỗ Mười khi còn đương chức. Gần đây có tin cho hay, khi Ủy Ban Kiểm tra TW đang làm việc ở Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ - cơ quan lãnh đạo toàn bộ vùng đồng băng sông Cửu Long để xử lý các sai phạm ở cơ quan này, thì có tin rằng, 3X và gia đình đã chuyển về ở tại nhà khách Bộ Tư lệnh Quân khu 9. 

Theo một bản tin của VOV mới đây, trong mục hoạt động của 3X dưới nhan đề “Họp mặt Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9 các thời kỳ” (http://bit. ly/2vBY3kR) có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; cùng các vị lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Quân khu 9 qua các thời kỳ. 

Việc xuất hiện của các đại thần như nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh... tại trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu 9 dưới danh nghĩa họp mặt là một động thái bất thường của phe 3X. Liệu điều đó có được coi là một hành động có tính toán nhằm gửi đi một thông điệp đến TBT Trọng rằng, họ sẽ không chịu ngồi im để chờ chết, vì ai cũng biết Quân khu 9 vốn là thánh địa và là nơi họp bàn những việc cơ mật của 3X? Hay là cuộc họp mặt của quần Hồ để chuẩn bị ăn thịt Mảnh hổ??

Lò vẫn đang cháy hay bữa tiệc của những con chó sói, kềnh kềnh cùng ăn thịt mảnh hổ thì vẫn còn chưa ngã ngũ. Cháy càng lớn để thiêu rụi mọi thứ bẩn thỉu của chế độ CSVN hay sự hội tụ man rợ của quần Hồ trong bửa tiệc thịt Mãnh Hổ thì cũng càng tốt. Chúng ta, những công dân yêu chuộng Tự Do, Dân chủ thật sự cho dân tộc hãy làm công việc thúc đẩy Dân chủ của mình trong lúc chờ xem màn kịch của CSVN sẽ diễn ra thế nào. 

Và nếu chế độ này như lời một Đảng viên - Giáo sư Trần Đình Sử đã phải thốt lên rằng: 

Chế độ TA đã đạt mức THỐI NÁT NHẤT trong các chế độ đã có và hiện có... THẬT KHỦNG KHIẾP. Thì ngày Vinh quang nhất của người Dân Việt Nam và cũng là ngày Tủi hổ nhất của chế độ CSVN sẽ không còn xa nữa. 

Tham nhũng tất cả các loại hãy đoàn kết lại.

29/12/2017

Cuộc chiến mới: Một khi mấy chú Khỉ Trường Sơn đấu tranh trên “mạn”

Ng. Dân (Danlambao) - “Đảng ta, một đảng tiên phong, đấu tranh vì nhân dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Đã từ lâu, người dân VN được ru ngủ bằng những lời hát ru mật ngọt. Vì thế mà từ bao năm, chiến đấu không sờn, hy sinh không ngại, chết chóc không sợ, để cho đảng ta hoàn thành nhiệm vụ cướp nước và nô lệ hóa dân tộc.

Họ (nhà nước và đảng CSVN nói chung) rất được thành công. Qua trên 80 năm là nhờ: bưng bít, che đậy, lừa mị, dối gian… cộng thêm dã tâm và tàn ác.

“Sợ hãi” gieo vào mọi người để không dám phản kháng, chống đối, dù rằng vẫn thấy mình luôn bị đối xử quá ức hiếp, đày ải, bất công.

Và “ngu dốt” để không ai có thể biết thứ gì khác hơn, ngoài chỉ biết nghe và tin theo đảng. Người dân yên tâm, yên trí: mọi thứ đã có đảng và nhà nước lo.

Áp chế, ru ngủ, và lừa mị trên ½ thế kỷ. Nhờ thế mà đảng ta từ thắng lợi này đến thắng lợi khác - thắng lợi cho đảng - Đảng có mọi thứ: tước lộc, lợi quyền, cuộc sống giàu có vinh sang. Và người dân (đại đa số) đều bần cùng và khốn khổ. (Đại đa số) là ý nói: cũng có một số rất ít, “hết lòng vì đảng”, được đảng cho một vài ân sủng, cũng khấm khá, sung sướng hơn mọi người - Người viết muốn nói: cái đám “bưng bô”, cái đám tự nguyện làm thân “khuyển mã”. Những con chó rất trung thành với chủ để được ban cho một số “cục xương”, để mà gặm, mà sủa, giữ cửa, canh nhà.

Trở lại ý nghĩ: nhờ đâu mà đảng ta thành công? Và một nhà nước rất được vững vàng, dù rằng quá là bất nhân tàn độc. Nhờ “bức bình phong”, bức tường bưng bít, che chắn (che đậy, giấu kín những cái xấu xa, và phô bày những gì tự tô vẽ). Bức màn đen, bức tường lửa, bức tường thâm u, ám khí, mà cả một dân tộc còn kém cỏi, chưa được phát triển văn minh, phải cam đành chịu đựng.

Bức tường bưng bít ngăn chặn thông tin - bức tường ru ngủ - Tuy nhiên, ngày nay, bức tường này đang nứt ra, và bể ra từng mảnh. Ánh mặt trời soi rọi, và mọi thứ xấu xa, nhơ nhớp, bẩn thỉu lần lượt phô bày.

Hệ thống internet - mạng lưới điện toán toàn cầu - Mạng không gian ảo bao gồm: live stream, facebook, youtube… nói chung là ngành văn minh điện tử, điện toán… đã hoàn toàn phá vỡ bức màn đen. Và vì thề mà đảng ta bắt đầu lo sợ, hoảng hốt.

Cuộc chiến mới đã và đang bắt đầu. Một cuộc chiến giữa ù lì và phát triển. Giữa cái rừng rú, bán khai, man rợ (đảng tự hào, ấp ủ từ bấy lâu nay) với văn minh tiên tiến.

Người dân bắt đầu khôn ra, hiểu ra, hết sợ. Và từng bước chống đối, phản kháng. Sẽ đi đến vùng lên tiêu diệt đảng. Đảng cuống cuồng la lối, cho là “phản động”. Cho là “thù địch”, mọi chỗ, khắp nơi, và kể cả trong lòng nội bộ đảng.

Đám khỉ trường sơn năm nào, ăn no, ngủ kỹ. Tự hào, hãnh diện với vô số “trái cây”, đầy ấp kho, đầy ấp nhà, do từ bấy lâu quơ quàu cướp hốt được… bắt đầu chạo rạo tìm cách chống ngăn. Đám lửa bủa vây, sắp đốt sạch núi rừng. Nhốn nháo mà tìm phương tháo chạy.

Chạy hay là chết.

Một cuộc họp qui mô vào cuối năm (25/12/2017), đánh giá tình hình và bàn bạc phương cách. Và một lực lượng được gọi là: “Lực lương 47” ra đời với 10.000 chiến binh (là những chuyên viên điện toán thượng thặng), dàn trải khắp mọi phương trời: từ trong nước lẫn ra ngoài nước để mà đối địch. Tiếp trợ cho 100.000 dư luận viên (củ) – cái đám “ăn hại đái nát”, từ lâu không làm nên được tích sự gì – vì là đám rừng rú và dốt - chỉ biết vòi vĩnh, la sủa bậy để có ăn. Dù sao cũng phải duy trì, xử dụng chúng. Vì nếu không, chúng làm phản - chết sao? (Tội nghiệp, chỉ khổ tốn thêm tiền thuế từ dân, giữa khi kinh tế nước nhà suy kiệt).

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị, cầm đầu lực lượng 47 này, đã rất ư là sáng suốt - biết người, biết ta – phát biểu:

"Cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng đã được đề cập nhiều lần... Mới 20 năm kể từ khi nước ta bước vào thế giới của mạng internet, Việt Nam đã là một quốc gia phát triển nhanh, đến nay có 62,7% người dân sử dụng internet... Sự phát triển này có hai mặt. Ở mặt trái, các thế lực lợi dụng internet để chống phá. Nội dung chống phá không thay đổi, nhưng lực lượng, phương tiện, thủ đoạn, công nghệ thì rất mới… Quân ủy trung ương xác định bảo vệ Tổ quốc thì quân đội vẫn là nòng cốt, tác chiến bây giờ không chỉ trên bộ, trên biển, trên không nữa mà có tác chiến trên cả không gian mạng, thậm chí tác chiến trên vũ trụ..."

Đúng. Ông nhận xét rất đúng. Thời đại bây giờ, đấu với nhau không cần giáo gươm, súng ống, với nhiệt huyết tấm lòng để: “xẻ dọc trường sơn đi cướp nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”, bằng đôi chân, bàn tay, và khối óc rừng rú (lạc hậu). Mà phải là phương tiện tiên tiến, tối tân, cập nhật văn minh – lãnh vực điện toán trên mạng “không gian ảo” khắp cùng thế giới, khắp cả mọi nơi.

“Thế lực thù địch”, mà theo như đảng ta cứ la làng, la hoảng, không ai khác hơn là người dân có đầu óc được mở mang trong nước – (không phải do đảng dạy, mà do thu nhập từ văn minh bên ngoài)- Và các phần tử “trôi sông lạc chợ” ngày xưa, bỏ nước ra đi theo tư bàn, đế quốc để hưởng “bơ thừa sữa cặn”. Ngày nay, con cháu họ, đàn hậu duệ học hỏi và tiếp thu được bao sự văn minh phát triển. Họ nặng lòng với đất nước. với dân tộc, cũng quyết tâm rữa hận trả thù. Cái bọn cướp nước năm xưa, bây giờ cháu con chúng nó vẫn ngất ngưởng vinh sang, đè đầu cỡi cổ dân tộc, và bán nước.

Cuộc chiến vẫn đang bắt đầu: Lũ khỉ trường sơn – lục lâm thảo khấu năm nào - chỉ huy đoàn quân 10.000 lâu la quyết chiến, quyết đấu với đàn hậu duệ, con cháu những người ra đi bỏ nước. Thề quyết trở về giành lại non sông - Màn đấu tranh trên mạng không gian ảo - Thử coi: Ai thắng ai?

Cuối năm 2017


Chính nghĩa Cộng Sản là chính nghĩa của kẻ Cướp

Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Từ chính nghĩa của VC chỉ là trò hề, CSVN chưa bao giờ có chính nghĩa và lý tưởng.

Chính nghĩa của chúng là dùng bạo lực cướp chính quyền, từ này chúng hãnh diện mỗi khi tới ngày chúng gọi là "Cuốc Gánh" 2/9 của chúng. Các băng rôn và biểu ngữ căng lên đỏ lòm chúc mừng ngày 2/9 ngày thổ phỉ trong hang Pắc Pó HCM chui ra cướp chính quyền.

Cái ngày mà lũ cướp vui mừng vì đã cướp được quyền cai trị đất nước cũng là ngày một nửa miền Bắc lâm vào cảnh khốn cùng chết chóc trong cuộc CCRĐ và đói khát, vì chỉ được phân phối các mặt hàng nhỏ giọt theo tem phiếu, vô phúc tới phiên ai mà hết thì kể như nhịn trắng.

Hồi CCRĐ đám bần cố nông ở đợ, làm công cho các nhà địa chủ kiếm cơm ngày 3 bữa hốt một mớ chia nhau xài, tôi có ông Anh họ bị đánh tới lần thứ 3 mà vẫn còn giấu được ít của nên khi bị đánh địa chủ Anh này đào lên bán từng món để tiêu xài, kể cả những vật gia bảo quý hiếm sau này cái đám bần cố nông lại quay lại bán cho anh ta.

Nếu có chính nghĩa thì tại sao những người đấu tranh chống ngoại bang xâm lược biển đảo, chống những con sâu con chuột đang ngày đêm gặm nhấm nát bét quê mẹ lại bị tù đày như Anh Nguyễn Ngọc Già và Mẹ Nấm.

Không biết những người lính bộ đội CS Bắc Việt ngày xưa chui rúc trong rừng rậm, đói khát, chịu ve vắt, muỗi rừng sốt rét, phải né tránh bom đạn để giành giựt sự sống cho tới bây giờ có tiếc cái công giải phóng thống nhất tổ quốc để các đồng chí đàn em con cháu không biết tý tẹo nào ngoài chiến trường bây giờ ngồi mát ăn bát vàng, tiền bạc ăn tiêu thoải mái, sắm biệt thự siêu xe, gởi tiền và con ra nước ngoài hưởng thụ, trong khi mình chỉ được mỗi tháng vài đồng bạc còm đảng và cái nhà nước ăn cướp mồ hôi nước mắt của người dân trả lương cho hay không?

Cũng không trách các đồng chí đó được vì họ chỉ là nạn nhân của cái đảng lừa đảo, bịp bợm, sống trên xương máu của người dân và sống bằng những đồng tiền ăn cướp được bằng cách tham nhũng, hoặc ăn cắp của công như hút xăng dầu đi bán bỏ túi riêng, đi vay nợ thế giới làm các công trình rồi báo cáo khống để bỏ túi quá nửa nên công trình nào cũng hư hỏng chưa dùng đã phải khắc phục sửa chữa.

Thuế má càng ngày càng tăng cao, chỉ tăng chứ không bao giờ giảm trừ các mặt hàng Tàu Cộng vì hàng hoá Tàu Cộng được ưu tiên từ hải quan đến thuế hàng hoá, nhất là mấy cửa khẩu bây giờ được lệnh xả trạm không phải xuất trình giấy tờ qua lại. Tàu Cộng phấn khởi kéo nhau qua ùn ùn đông nghẹt các cửa khẩu còn hơn chợ tết.

Hết cái để ăn rồi chóp bu CSVN quay ra moi móc đấu tố lẫn nhau để thanh trừng phe không cùng quan điểm với mình, cuối cùng bán hết đất cho Tàu Cộng để hốt cú chót trước khi sát nhập toàn bộ.

Vì thế chính nghĩa CS chỉ là một thứ không tưởng hay nói cho đúng là thiên đường bánh vẽ cho những ai cuồng tín tin vào những lời bịa đặt mị dân của cái đảng Cướp, không bao giờ biết làm gì lợi cho đất nước chỉ biết phá tan hoang lo cho bản thân và gia đình, Tổ Quốc có mất thì leo lên máy bay rồi biến mất là xong, ai chết đâu mặc kệ.

Nếu như CSVN những ai còn ở lại vì tin vào Tàu Cộng sẽ bảo vệ ngai vàng để làm quan thái thú cho chúng thì quả thực người đó không có não để suy nghĩ mất rồi, khi hết thú rừng, thợ săn sẽ làm thịt chó săn để ăn thịt. Hãy nhớ kỹ lấy điều này đừng để quá muộn có hối cũng không còn kịp khi Tổ Quốc đã rơi vào tay ngoại bang.

Ngày 29/12/2017

Kinh tế Việt Nam 2017: bóng ma Trung Quốc ám ảnh

Theo VOA-Lê Anh Hùng/ 29/12/2017  
Kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Trung Quốc giai đoạn 2000-2017
Kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Trung Quốc giai đoạn 2000-2017
Ngày 27/12, Tổng cục Thống kê đã công bố các số liệu về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2017.
Với một loạt chỉ số ấn tượng, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,81%, vượt mục tiêu 6,7% và cao nhất kể từ năm 2008 đến nay, cơ quan thống kê quốc gia xem ra đã xua tan những nghi ngờ trước đó rằng chính phủ phù phép số liệu hay báo cáo láo.
Trung Quốc vẫn là đối tác kinh tế lớn nhất của Việt Nam, song các con số thống kê đã cho thấy những biến chuyển theo chiều hướng tích cực.
Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt 93,7 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 35,3 tỷ USD (tăng 13,3 tỷ USD, tương đương 60,7%), và nhập khẩu từ thị trường này 58,5 tỷ USD (tăng 8,5 tỷ USD, tương đương 17%) so với cùng kỳ năm 2016. Tốc độ tăng nhập khẩu từ Trung Quốc là 16,8%, thấp hơn khá đáng kể so với tốc độ tăng tổng kim ngạch nhập khẩu là 20,8%.
Giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc tăng đột biến, mức tăng cao nhất từ trước tới nay, cả về con số tuyệt đối lẫn tỷ lệ tương đối, đã góp phần chủ yếu giúp nhập siêu từ Trung Quốc giảm năm thứ hai liên tiếp (chỉ còn 23,2 tỷ USD, so với 28,1 tỷ USD năm 2016 và 32,39 tỷ USD năm 2015). Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc trong tổng kim ngạch nhập khẩu cũng giảm năm thứ hai liên tiếp, từ mức 29,9% năm 2015 và 28,9% năm 2016 xuống còn 27,7% năm 2017, tức thấp hơn cả mức của năm 2013. Nhờ vậy, Trung Quốc không còn là thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam nữa, mà thay vào đó là Hàn Quốc với 31,8 tỷ USD.
Biến động của tỷ trọng XK sang TQ và NK từ TQ trong tổng kim ngạch XK và NK
Biến động của tỷ trọng XK sang TQ và NK từ TQ trong tổng kim ngạch XK và NK

Những con số về tình hình giao thương Việt - Trung hai năm qua có lẽ đã đủ để các fan của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải nhìn nhận lại “di sản” của nhân vật mà họ vẫn đinh ninh là “chống Tàu số 1 Việt Nam” suốt một thời gian dài. Điều này lại càng đặc biệt đáng ghi nhận trong bối cảnh TBT Nguyễn Phú Trọng không những vẫn đang tại vị, mà còn ngày càng thể hiện rõ quyết tâm biến Việt Nam thành “một bộ phận của đại gia đình các dân tộc Trung Hoa”, khi hết hợp tác với Bắc Kinh để đào tạo cán bộ cấp cao lại đến lượt giao cho “bạn” đào tạo cán bộ cho một loạt tỉnh biên giới.
Dù vậy, bóng ma Trung Quốc vẫn tiếp tục ám ảnh nền kinh tế Việt Nam, thể hiện qua những điểm sau:
1) Mặc dù thấp hơn so với tốc độ tăng tổng kim ngạch nhập khẩu, song tốc độ tăng nhập khẩu từ Trung Quốc năm 2017 so với năm trước vẫn còn cao (16,8%), vượt tốc độ của năm 2015 (13,4%) và 2016 (1,1%).
2) Tỷ trọng nhập khẩu từ Trung Quốc trong tổng kim ngạch nhập khẩu, mặc dù đã giảm năm thứ hai liên tiếp, nhưng vẫn ở mức cao (27,7%) và cao nhất so với các đối tác kinh tế khác. Điều này rõ ràng là nguy hại, bởi phần lớn hàng hoá “made in China” chất lượng thấp, độc hại hoặc tiềm ẩn những hiểm họa lâu dài về an ninh quốc phòng cho Việt Nam.
3) Xuất khẩu sang Trung Quốc tăng đột biến (60,7%) khiến tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường này tăng từ 12,4% năm 2016 lên 16,5%. Đây cũng không phải hoàn toàn là tín hiệu tốt, bởi hàng hoá xuất sang Trung Quốc chủ yếu là nông sản và khoáng sản, trong khi Trung Quốc là một thị trường ẩn chứa nhiều rủi ro đối với nông dân Việt.
4) Sự kiện tàu container liên vận Việt - Trung bắt đầu hoạt động từ ngày 22/11 (dự kiến sẽ chạy đều đặn 1 chuyến/tuần, rồi nâng dần lên 3 chuyến/tuần) báo hiệu nếu chính phủ thiếu kiểm soát và ngăn chặn, một làn sóng hàng hoá “made in China” mới sẽ tràn vào Việt Nam thông qua cửa ngõ nhanh chóng và tiện lợi này.
5) Bên cạnh việc tiếp tục chiến lược hỗ trợ xuất khẩu để hàng hoá Trung Quốc bóp chết hàng hoá cũng như nền sản xuất của Việt Nam ngay trên sân nhà, Trung Quốc còn tăng cường thâu tóm các dự án bất động sản và đặc biệt là hàng loạt doanh nghiệp của Việt Nam.
Theo số liệu thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu tính cả Đài Loan và Hồng Kông thì chỉ trong 9 tháng đầu năm 2017, số vốn mà Trung Quốc bỏ ra để thâu tóm doanh nghiệp Việt lên tới 612 triệu USD, đứng đầu hoạt động thâu tóm doanh nghiệp Việt của các nhà đầu tư nước ngoài.
Người Trung Quốc vốn có “truyền thống” hoạt động chui tại Việt Nam, thông qua vỏ bọc người Việt hoặc người Việt gốc Hoa, nên con số thực tế chắc chắn là còn lớn hơn nhiều so với những gì mà cơ quan chức năng Việt Nam nắm được.
6) Sự kiện tỷ phú Jack Ma, ông chủ tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, sang Việt Nam từ ngày 4-8/11 báo hiệu Bắc Kinh bắt đầu đẩy mạnh cuộc xâm lăng kinh tế Việt Nam thông qua kênh thương mại điện tử.
Tóm lại, chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đạt được những thành tích ấn tượng trong việc điều hành nền kinh tế cũng như xử lý mối giao thương vốn rất nhạy cảm và tiềm ẩn nhiều rủi ro với quốc gia láng giềng phương Bắc. Tuy vậy, nếu khẳng định rằng bóng ma Trung Quốc đã bớt ám ảnh nền kinh tế Việt Nam thì e là quá sớm. Tiếp nhận vô số “di sản” tai hại từ chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nhiệm vụ đặt trên vai chính phủ hiện nay rõ ràng là còn rất nặng nề.
Hiểm hoạ Trung Quốc vốn dĩ luôn rình rập Việt Nam, và nó chỉ có thể lớn hơn sau Đại hội 19 Đảng CSTQ, bởi “hoàng đế đỏ” Tập Cận Bình lúc này đã được ví như Mao Trạch Đông hay thậm chí là Càn Long của thế kỷ 21.

‘Tài tình, sáng suốt’ nuốt cả nhân bản, liêm sỉ

 Theo VOA-Trân Văn -29/12/2017 
Một hình ảnh trong Vietnam War, PBS series. Hình minh họa.
 Một hình ảnh trong Vietnam War, PBS series. Hình minh họa.
Military Times – một tờ báo dành cho quân đội của Mỹ - vừa thuật lại chuyện tự nguyện tạm đình chiến giữa khối Hiệp ước (Anh, Pháp, Nga, sau đó có thêm Mỹ) với khối Liên Minh (Đức, Áo-Hungary, Bulgaria Thổ Nhĩ Kỳ) hồi Thế chiến thứ nhất vào dịp Giáng sinh năm 1914...
Thế chiến thứ nhất bùng phát vào tháng 7 năm 1914 với 70 triệu người tham chiến. Đó là lần đầu tiên con người sử dụng súng máy, vũ khí hóa học, đại bác, xe tăng, phi cơ và tàu ngầm để tàn sát nhau trên toàn châu Âu... Thế chiến thứ nhất đã làm tất cả các quốc gia ở châu Âu kiệt quệ, biến đổi cục diện châu Âu và thế giới nhưng đó là chuyện sau tháng 11 năm 1918 (thời điểm khối Liên Minh đầu hàng - Thế chiến thứ nhất kết thúc)...
Trung úy Walther Stennes, một sĩ quan thuộc Trung đoàn Bộ binh 16 của quân đội Đức – khối Liên Minh - kể với các sử gia rằng, ngày 24 tháng 12 năm 1914 (lúc Thế chiến thứ nhất đã bước vào tháng thứ năm) trời đột nhiên lạnh khác thường, nước đông thành đá. Bởi tính chất của Giáng sinh – thời điểm dành cho đoàn tụ, dịp để bày tỏ tình thương, những mong ước về sự an lành, những người lính trong đơn vị của ông tự động ngưng tìm – giết kẻ thù. Không có thỏa thuận chính thức về việc tạm ngưng bắn nhưng đối phương cũng thế thành ra mặt trận lặng như tờ.
Binh nhì William Quinton, thuộc Trung đoàn 2 Bedfordshire của quân đội Anh – khối Hiệp ước – kể với các sử gia, ông và đồng đội cũng hành xử y hệt lính Đức, xem rồi viết thư cho thân nhân… Dù đề cao cảnh giác, không lơi tay súng, không dám ngủ, tiếp tục theo dõi mọi động tĩnh từ phía kẻ thù nhưng không ai muốn tìm – giết đối phương trong ngày Giáng sinh. Thế rồi từ phía chiến hào của quân đội Đức, ai đó đột nhiên cất tiếng, hát rất to những bài hát mừng Giáng sinh cả bằng tiếng Đức lẫn tiếng Anh. Nhiều người trong đơn vị của ông Quinton phụ họa… sau đó thì lính tráng cả hai bên cùng vỗ tay tán thưởng lẫn nhau…
Khi nghiên cứu về Thế chiến thứ nhất, các sử gia đã tìm thấy vô số báo cáo về việc những người lính của cả hai khối: Hiệp ước và Liên Minh tự nguyện ngừng bắn giết nhau trong ngày Giáng sinh. Thậm chí ra khỏi chiến hào để bước sang phía đối phương, trao đổi cả những lời chúc mừng lẫn quà bởi Giáng sinh đã tới. Các sĩ quan của cả hai khối – từng tham gia Thế chiến thứ nhất cùng xác nhận, không phía nào đề ra “chủ trương” tạm ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh nhưng đó là điều phổ quát, diễn ra trên diện rộng ở các chiến trường. Những sĩ quan, binh sĩ đại diện cho các đơn vị đối đầu với nhau, gỡ bỏ cả súng lẫn dao, chủ động ra khỏi chiến hào, bước sang phía đối phương, bắt tay – chúc mừng kẻ thù nhân dịp Giáng sinh. Loại hành động này được xem như một thỏa thuận tạm ngừng bắn trong dịp Giáng sinh mà không cần biểu đạt thành lời. Có trường hợp, sĩ quan và binh sĩ hai bên còn tổ chức giao hữu bóng đá nhân dịp Giáng sinh… Ở một số nơi, tự nguyện hưu chiến kéo dài đến năm, bảy ngày, giúp lính tráng hai bên nghỉ ngơi, tu sửa hầm hố, chiến hào, trước khi tiếp tục tìm – giết nhau.
***
Dẫu không xem Giáng sinh là thời điểm quan trọng dành cho đoàn tụ, thương yêu, bày tỏ ước vọng an lành nhưng người Việt vẫn có một dịp mà ý nghĩa, tầm vóc tương tự như Giáng sinh của dân châu Âu, đó là Tết.
Phàm đã nhắc đến Tết, người ta không thể quên Tết Mậu Thân 1968.
Ngày 19 tháng 10 năm 1967, chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa long trọng tuyên bố, vào dịp Tết Mậu Thân, miền Bắc Việt Nam tự nguyện ngưng bắn từ 27 tháng 1 năm 1968 đến 3 tháng 2 năm 1968.
Ngày 17 tháng 11 năm 1967, tới lượt Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam – tổ chức chính trị mà trên danh nghĩa điều hành và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động “giải phóng miền Nam” long trọng đưa ra tuyên bố tương tự.
Chính quyền Việt Nam Cộng hòa dè dặt hơn nên mãi đến ngày 16 tháng 12 năm 1967 mới tuyên bố cũng tự nguyện ngừng bắn từ ngày 30 tháng 1 đến 1 tháng 2. Sau tuyên bố vừa kể, rất nhiều quân nhân được nghỉ phép, lệnh giới nghiêm được bãi bỏ…
Rạng sáng ngày 30 tháng 1 năm 1968 – đúng thời điểm Giao thừa âm lịch – các đơn vị của chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, đồng loạt nổ súng, thực hiện cuộc “Tổng công kích – Tổng khởi nghĩa Tết Mậu Thân 1968” trên toàn miền Nam. Cả miền Nam, từ chính quyền đến dân chúng choáng váng vì hiểu sai “tự nguyện ngừng bắn”.
Cho dù nhiều nơi ở miền Nam, kể cả Sài Gòn, tan hoang bởi “Tổng công kích – Tổng khởi nghĩa Tết Mậu Thân 1968”, nhiều nơi bị dìm trong máu như Huế (khoảng 7.000 người bị giết và mất tích) nhưng “Tổng công kích – Tổng khởi nghĩa Tết Mậu Thân 1968” vẫn thảm bại. Nếu nghi ngại các dữ liệu và nhận định của những sử gia không phải đảng viên Đảng CSVN thì có thể tìm đọc hồi ký “Ở chiến trường Long An” của Thiếu tướng Huỳnh Công Thân (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân 1994). Ông tướng vốn là Anh hùng các Lực lượng vũ trang của Việt Nam, Tỉnh đội trưởng Long An, Tư lệnh Phân khu 3 khi diễn ra cuộc “Tổng công kích – Tổng khởi nghĩa Tết Mậu Thân 1968” sẽ chỉ cho độc giả thấy ta thắng hay thua vì kế hoạch vừa điên rồ, vừa phi nhân tính đó.
***
Giữa tháng trước, cho dù còn ba tháng mới tới Tết Mậu Tuất 2018, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Sở Giáo dục thành phố Cần Thơ tổ chức “Lễ kỷ niệm 50 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968Trung tuần tháng này, tới lượt Tổng cục Chính trị của Bộ Công an và Thành ủy TP.HCM tổ chức cuộc Hội thảo Khoa học lịch sử về “Vai trò của lực lượng công an nhân dân trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968”. Từ nay đến Tết Mậu Tuất chắc chắn sẽ còn nhiều hoạt động rầm rộ hướng tới việc kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Những hoạt động ấy sẽ tiếp tục đề cao “sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt” của giới lãnh đạo Đảng CSVN. Thế còn nhân bản, liêm sỉ? Hai thứ này vẫn được xem là không đáng bận tâm. Bàn về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, các sử gia là đảng viên CSVN vẫn tiếp tục khẳng định: Việc quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng hòa lơi lỏng phòng bị không phải vì tuyên bố tự nguyện tạm ngừng bắn vì đó là “thứ không hề tồn tại”, thất bại của quân đội Mỹ và Việt Nam Công hòa là thất bại về tình báo khi không phát hiện ra ý định của đối phương, vẫn cho rằng trong thời gian sắp tới không thể xảy ra chiến sự lớn!