Tuesday, August 27, 2019

Cướp đất của dân giao cho mẹ và chị, giám đốc sở ở Hà Nội bị tố

Người dân huyện Quốc Oai tức giận tố cáo việc cấp đất nông nghiệp trái luật cho người nhà ông Nguyễn Mạnh Quyền. (Hình: Tuổi Trẻ)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Quốc Oai thừa nhận việc cấp “sổ đỏ” giao đất cho mẹ và chị gái của ông giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội “là trái luật.”
Ngày 27 Tháng Tám, 2019, xác nhận với báo chí Việt Nam, ông Đỗ Huy Chiến, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Quốc Oai (Hà Nội), cho biết huyện đã “chấm dứt hiệu lực của tờ quyết định trái pháp luật về việc giao hơn 18.5 hécta đất nông nghiệp ở các xã Phú Cát, Phú Mãn và Hòa Thạch cho bà Nguyễn Thị Loan, chị gái ông Nguyễn Mạnh Quyền, giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội để thực hiện ‘Dự Án Trang Trại Nông Nghiệp Tổng Hợp."
Theo tin tờ Tuổi Trẻ, người dân ở các xã Phú Cát, Phú Mãn và Hòa Thạch (huyện Quốc Oai) đã gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan hữu trách bày tỏ sự bất bình vì đất nông nghiệp đang sản xuất ổn định bị thu hồi giao hết cho người nhà của ông Quyền để làm trang trại.
Việc thu hồi và giao đất được thực hiện trong giai đoạn ông Quyền đang giữ chức bí thư kiêm chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Quốc Oai.
Cụ thể, theo đơn tố cáo của người dân, hồi Tháng Sáu, 2016, bà Tạ Thị Huyên (73 tuổi, mẹ đẻ ông Quyền) có đơn xin giao gần 2.3 hécta đất để làm “Dự án trang trại nông nghiệp ở xã Phú Mãn.”
Đều đáng nói là phần lớn diện tích đất kể trên là đất công và 3,100 mét vuông là đất của các gia đình được nhà nước giao để trồng lúa hợp pháp. Do vậy, muốn chuyển đổi thành đất trang trại, bà Huyên phải làm các thủ tục xin chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trồng trọt và nộp tiền sử dụng đất.
Thế nhưng, mặc dù bà Huyên không có hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không nộp tiền thuế đất theo quy định cho khu đất kể trên nhưng Ủy Ban Nhân Dân huyện Quốc Oai vẫn ngang nhiên cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất (sổ đỏ) cho bà.
Theo đó hồi Tháng Năm, 2017, Ủy Ban Nhân Dân huyện Quốc Oai ký hợp đồng cho bà Huyên thuê đất. Cùng ngày hôm đó, ủy ban huyện cấp luôn “sổ đỏ” với thời hạn sử dụng 49 năm.
Nguyễn Mạnh Quyền, giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội. (Hình: Kiến Thức)
Thực tế, dù nêu trong đơn “xin thuê đất, cam kết làm trang trại nông nghiệp” nhưng ngay sau khi được cấp “sổ đỏ,” bà Huyên đã chuyển nhượng lô đất gần 2.3 hécta kể trên cho một người khác, bỏ túi hàng tỷ đồng.
Chưa hết, Tháng Sáu, 2017, tức ngay trước thời điểm ông Quyền được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội, Ủy Ban Nhân Dân huyện Quốc Oai đã ký hợp đồng cho bà Loan (ở cùng địa chỉ với mẹ đẻ ông Quyền) thuê khu đất rộng 18.5 hécta tại các xã Phù Cát, Phú Mãn, Hòa Thạch.
Mục đích thuê đất của bà Loan là “làm Dự Án Trang Trại Nông Nghiệp Tổng Hợp,” hình thức thuê đất trả tiền một lần, thời hạn thuê 49 năm.
Đến Tháng Ba, 2018, sau khi được cấp “sổ đỏ,” bà Loan tổ chức san ủi làm dự án nhưng bị người dân phản đối dữ dội.
“Hơn 300 gia đình chúng tôi đang trồng trọt ổn định nhiều năm trên đất của mình mà huyện thu lại để giao cho một người là chị gái ruột của lãnh đạo huyện như vậy là bất công,” một người dân ở xã Phù Cát tức giận nói.
Biện minh với báo Tuổi Trẻ, ông Chiến cho biết đến nay huyện đã thu hồi “sổ đỏ’ đã cấp và ra quyết định “chấm dứt hiệu lực” đối với tờ Quyết Định Giao Đất cho bà Loan khi đã xác định “việc giao đất là trái luật.”
“Hiện các phòng, ban chuyên môn của huyện đang tiến hành thanh lý các hợp đồng và giải quyết các nghĩa vụ tài chính còn tồn tại với bà Loan. Sau đó, toàn bộ khu đất trên huyện quản lý. Tương tự, với phần đất 2.3 hécta đất cấp ‘sổ đỏ’ 49 năm cho bà Huyên ‘không đúng quy định pháp luật’ huyện cũng đã thu hồi và đang quản lý,” ông Chiến nói.
Trả lời câu hỏi về việc “xử lý trách nhiệm” của các cán bộ, lãnh đạo liên quan đến việc giao đất trái luật cho người nhà ông Nguyễn Mạnh Quyền, ông Chiến lấp lửng: “Hiện huyện tập trung quản lý nghiêm quỹ đất này, còn việc xử lý trách nhiệm thuộc thẩm quyền của thành phố.” (Tr.N)

Công an bắt thêm 5 sếp cầm đầu Mobifone

Trụ sở tổng công ty MobiFone trực thuộc Bộ Thông Tin và Truyền Thông. (Hình: Trí Thức Trẻ)
HÀ NỘI (NV) – Thêm 5 ông bà cầm đầu tổng công ty Mobifone bị khởi tố với cáo buộc “vi phạm quy định của nhà nước, về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.”
Nhiều báo tại Việt Nam hôm Thứ Hai, 26 Tháng Tám, 2019, đưa tin Tổng Giám Đốc MobiFone Nguyễn Đăng Nguyên cùng 3 phó tổng giám đốc: Nguyễn Bảo Long, Hồ Tuấn và Nguyễn Mạnh Hùng vừa bị khởi tố. Đồng thời, cũng bị khởi tố với tội danh nêu trên là bà Phan Thị Hoa Mai, thành viên Hội đồng thành viên của MobiFone. Họ không bị tống giam mà được cho tại ngoại.
Khi vụ mua bán diễn ra hồi năm 2015 thì ông Nguyễn Đăng Nguyên là phó tổng giám đốc. Mobifone là một tổng công ty quốc doanh trực thuộc Bộ Thông Tin và Truyền Thông CSVN, hoạt động chính yếu là “tổ chức thiết kế xây dựng, phát triển mạng lưới và triển khai cung cấp dịch vụ mới về thông tin di động có công nghệ, kỹ thuật tiên tiến hiện đại và kinh doanh dịch vụ thông tin di động.”
Các báo tường thuật kèm theo hình ảnh một số công an và kiểm sát viên lục soát trụ sở tổng công ty Mobifone chiều tối hôm Thứ Hai nhưng không thấy bắt ai. Cả 5 người kể trên đều dính vào vụ mua Công Ty Nghe Nhìn Toàn Cầu (AVG) mà Phạm Nhật Vũ, em trai tỉ phú đỏ Phạm Nhật Vượng nắm phần lớn cổ phần, với giá được thổi phồng gấp chục lần, để rút ruột nhà nước hàng trăm triệu đô la.
Vụ án Mobifone mua AVG được báo chí trong nước khai thác khá tận tình suốt nhiều tháng trời cho thiên hạ thấy đám quan chức cầm đầu Bộ Thông Tin và Truyền Thông, từ Bộ Trưởng Nguyễn Bắc Son, Thứ Trưởng Trương Minh Tuấn (sau leo lên làm bộ trưởng) trở xuống, đã toa rập với tỉ phú Phạm Nhật Vượng, phù phép biến công ty AVG thua lỗ ngập đầu, trị giá tài sản chỉ còn vài trăm triệu đồng, trở thành một công ty trị giá trên chục ngàn tỉ đồng.
Sau nhiều cuộc điều tra kéo dài, hồi năm ngoái, Lê Nam Trà, cựu chủ tịch MobiFone và Phạm Đình Trọng, vụ trưởng Vụ Quản Lý Doanh Nghiệp, Bộ Thông Tin và Truyền Thông (TT-TT), Cao Duy Hải, nguyên tổng giám đốc MobiFone, bà Phạm Thị Phương Anh, phó tổng giám đốc MobiFone, bị bắt giam, khởi tố về tội “Vi phạm quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.”
Đến Tháng Hai, 2019, hai cựu bộ trưởng Bộ TT-TT là ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị tống giam, khởi tố về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.” Sau đó, hai ông Son và Tuấn bị khởi tố thêm tội danh “Nhận hối lộ” cũng với Lê Nam Trà và Cao Duy Hải.
Phạm Nhật Vũ, nguyên chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Nghe Nhìn Toàn Cầu (AVG), bị bắt giam và khởi tố về tội “Đưa hối lộ.” Như vậy, trước sau đã có 10 quan chức cầm đầu Bộ TT-TT và Mobifone bị khởi tố trong vụ án Mobifone mua AVG.
Hiện người ta vẫn không được biết trong vụ mua bán này, hai ông cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn được “cưa” bao nhiêu phần trăm, các chức sắc dưới quyền được “cưa” bao nhiêu trong cái “phi vụ” khổng lồ này. Nhưng nó phải cả trăm triệu đô la chứ không ít.
Vì sự việc đổ bể, nhóm Phạm Nhật Vũ đã phải nhả toàn bộ số tiền hơn 8 ngàn tỉ đồng cho nhà nước. Nhưng các ông ở Bộ TT-TT có nhả ra các số tiền đã nuốt hay không, đây là những điều dư luận tò mò muốn biết. (TN)

Tòa Ðại Sứ CSVN chiêu dụ Việt kiều gặp Nguyễn Phú Trọng

Cộng đồng người Việt ở Hoa Thịnh Đốn biểu tình trước Tòa Bạch Ốc khi Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ năm 2015. (Hình: Reuters/Jonathan Ernst)
WASHINGTON D.C., Hoa Kỳ (NV) – Tòa Đại Sứ CSVN ở Hoa Thịnh Đốn đang tìm cách chiêu dụ những Việt kiều “có tăm tiếng” trong cộng đồng để gặp Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng khi ông Trọng tới nước Mỹ.
Một người Mỹ gốc Việt ở Hoa Thịnh Đốn cho báo Người Việt biết vấn đề trên. Người này nói thêm chiêu thức của CSVN như một cách gián tiếp xác nhận ông Nguyễn Phú Trọng dự trù đến Mỹ vào khoảng Tháng Mười tới đây theo thông tin ông Carl Thayer, giáo sư Đại Học Quốc Phòng Hoàng Gia Úc, nói với nhà báo David Hutt trên tờ Asia Times tuần trước.
Các lãnh tụ CSVN khi đến Hoa Thịnh Đốn thường chỉ có một nhóm nhân viên tòa đại sứ với vài “Việt kiều yêu nước” đón tiếp. Khi đến Tòa Bạch Ốc gặp tổng thống Mỹ, họ luôn luôn phải đi cổng sau vì tại cổng trước, cộng đồng người Việt biểu tình chống đối với một rừng biểu ngữ lên án chế độ Hà Nội đàn áp nhân quyền, bóp nghẹt dân chủ, tham nhũng thối nát.
Người Việt ở Hoa Thịnh Đốn biểu tình trước Tòa Bạch Ốc khi ông Trọng đến Mỹ 2015. (Hình: REUTERS/Jonathan Ernst)
Ngoài Hoa Thịnh Đốn, nguồn tin trên tiết lộ ông Trọng nhiều phần cũng đến San Francisco, California, nơi có tòa tổng lãnh sự CSVN để tiếp xúc với “Việt kiều yêu nước,” tức những người thân Cộng, buôn bán làm ăn với chế độ Hà Nội.
Cố gắng chiêu dụ những Việt kiều thuộc giới trí thức, có nhiều tăm tiếng, tài sản, đến gặp ông Nguyễn Phú Trọng để tuyên truyền, luôn luôn là việc tòa Đại Sứ CSVN không bao giờ quên. Nhưng dụ được những ai, bao nhiêu người lại là vấn đề.
Những cuộc gặp từng diễn ra giữa người gốc Việt và ông Nguyễn Phú Trọng trước đây cho thấy các ý kiến kêu gọi thay đổi, trả lại các quyền tự do căn bản cho người dân, trả tự do cho những người vận động dân chủ hóa đất nước, đều bị bỏ lơ.
Khi đến Hà Nội cuối Tháng Hai vừa qua để họp thượng đỉnh với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Yong Un, Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã mời ông Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ.
Cả chuyến đi Mỹ lần trước của ông Trọng cũng như các đời chủ tịch nước, thủ tướng CSVN trước, phần lớn đều đến thăm Mỹ giữa khoảng Tháng Sáu, Tháng Bảy. Nhưng năm nay, ông Trọng bị đột quỵ khi đi thăm “làm việc” tại Rạch Giá vào đúng ngày sinh nhật thứ 75 của ông ta 14 Tháng Tư. Bệnh tình ông Trọng đã bị toàn bộ hệ thống chính trị và truyền thông nhà nước giấu kín nên công luận chỉ biết ông Trọng vắng mặt nhiều lần trong các buổi hội họp cần có mặt.
Một số hình ảnh và video clip được công bố trên truyền thông nhà nước cho người ta thấy ông Trọng bước đi chậm chạp dưới sự canh chừng cẩn thận của các cận vệ.
TT Obama đón tiếp Nguyễn Phú Trọng ở Phòng Bầu Dục, ngày 7 Tháng Bảy, 2015. (Hình: Reuters/Jonathan Ernst)
Có lẽ vì thế nên chuyến đi Mỹ của ông Trọng không diễn ra vào khoảng Tháng Bảy như thông lệ. Cho đến giờ này, vẫn không ai biết sức khỏe của tổng bí thư phục hồi được bao nhiêu phần và có gì nguy hiểm không khi phải ở trên máy bay của một hành trình rất dài.
“Đây là chuyến thăm rất quan trọng, là trọng tâm của quan hệ Việt-Mỹ trong năm 2019,” lời ông Đại Sứ Hà Kim Ngọc trong cuộc phỏng vấn của VNExpress ngày 12 Tháng Ba, 2019.
“Ưu tiên hàng đầu của tôi là tổ chức tốt các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ, hướng tới kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ vào năm 2020,” theo lời Đại Sứ Hà Kim Ngọc.
Một người Việt ở Hoa Thịnh Đốn biểu tình trước Tòa Bạch Ốc. (Hình: REUTERS/Jonathan Ernst)
Chuyến đi Hoa Kỳ sắp diễn ra của ông Nguyễn Phú Trọng vào thời gian Việt Nam cần sự hiện diện quân sự của lực lượng Mỹ trên Biển Đông hơn lúc nào hết để đối phó với Trung Quốc ngày càng lộ rõ hơn tham vọng bá quyền bành trướng khi biến các đảo và các đảo nhân tạo thành những cơ sở quân sự quy mô mà Hà Nội bó tay.
Hiện lực lượng trên biển của Việt Nam đang phải đối diện với lực lượng trên biển của Trung Quốc, đông hơn và mạnh hơn gấp bội, tại khu vực bãi Tư Chính và các bãi đá ngầm phụ cận, nơi Việt Nam đang khai thác và khoan tìm dầu khí ở các lô 136-1 và 136-3. Hà Nội đã buộc phải dừng các vụ khoan tìm ở khu vực hồi năm 2017 và 2018 trước sự đe dọa của Bắc Kinh, nhưng năm nay, thấy Hà Nội có vẻ cả quyết hơn.
Ông Trọng dự trù đến Hoa Thịnh Đốn vào lúc Hà Nội cần Mỹ hậu thuẫn nhiều hơn nữa để đối phó với Bắc Kinh trên Biển Đông. Đồng thời lời đe dọa của Tổng Thống Trump áp đặt thuế quan trừng phạt, ép Hà Nội phải mua thêm hàng hóa, sản phẩm Mỹ để giảm bớt thâm thủng mậu dịch cho Mỹ, là những đề tài thảo luận người ta tin không thể thiếu.
Hôm Thứ Bảy 24 Tháng Tám, 2019, nhà phân tích Richard Heydarian viết trên South China Morning Post ở Hongkong rằng tương lai mối quan hệ “đối tác toàn diện” giữa Hà Nội và Hoa Thịnh Đốn tùy thuộc vào hai yếu tố.
Thứ nhất, CSVN có muốn bỏ chính sách quốc phòng “3 không” hay không. (Không tham gia các liên minh quân sự với bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia). Thứ hai, liệu chính phủ Mỹ có vượt qua được những chống đối trong nôi bộ, đặc biệt là những nhóm vận động nhân quyền và các cựu chiến binh VNCH, để hợp tác chặt chẽ hơn với chế độ độc tài đảng trị ở Hà Nội hay không.
Thêm nữa, theo tác giả Heydarian, dự phóng mối quan hệ đối địch giữa Hoa Thịnh Đốn với Bắc Kinh sẽ định hình mối quan hệ Hà Nội-Hoa Thịnh Đốn trong tương lai. (TN)

CSVN sẽ xét cả ‘quốc phòng, an ninh’ khi cấp phép đầu tư

Một nhà máy của Trung Quốc ở tỉnh Bình Dương, Việt Nam, bị người biểu tình đốt cháy hôm 14 Tháng Năm, 2014. Đây là thời điểm Bắc Kinh đặt giàn khoan ở vùng biển của Việt Nam. (Hình: VNExpress/AFP/Getty Images)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Bộ Chính Trị yêu cầu nghiên cứu bổ sung quy định ‘điều kiện về quốc phòng, an ninh’ trong quá trình xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án FDI.”
Tờ Người Lao Động hôm Thứ Sáu cho biết như trên, và nói ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, vừa ký ban hành “Nghị quyết của Bộ Chính Trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.”
Nghị quyết được đưa ra khi dư luận trong nước thời gian gần đây nêu những quan ngại của một số chuyên viên khi thấy tin một số công ty Trung Quốc hăm hở nhảy vào thầu xây dựng cao tốc Bắc Nam của Việt Nam. Vào lúc này, lực lượng trên biển của Việt Nam cũng đang đối phó với lực lượng Trung Quốc tại khu vực bãi Tư Chính.
Theo tờ Người Lao Động cho biết, nguyên nhân thúc đẩy Bộ Chính Trị CSVN đòi nhà cầm quyền trung ương “nghiên cứu bổ sung quy định điều kiện về quốc phòng, an ninh” khi cho phép tư bản nước ngoài kiếm ăn tại Việt Nam, thấy rằng “hiện tượng chuyển giá, đầu tư ‘chui,’ đầu tư ‘núp bóng’ ngày càng tinh vi và có xu hướng gia tăng,” hoặc là qua “dự án đầu tư mới,” hoặc là qua hình thức “góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.”
Bời vậy, Bộ Chính Trị CSVN đòi nhà cầm quyền trung ương “xây dựng cơ chế đánh giá an ninh và tiến hành rà soát an ninh đối với các dự án, hoạt động đầu tư nước ngoài có hoặc có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.”
Lần đầu tiên, người ta thấy CSVN công khai nói đến một chủ trương như thế, vốn là một đề tài nhạy cảm. Hơn một năm trước, ngày 10 Tháng Sáu, 2018, hàng chục ngàn người đã biểu tình tại Sài Gòn, Hà Nội, Bình Dương, Tây Ninh, Biên Hòa, Ninh Thuận… chống Luật Đặc Khu Kinh Tế biến ba khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang) thành những “lãnh địa” của Trung Quốc.
Hàng ngàn người biểu tình tập trung bên ngoài một nhà máy Trung Quốc ở tỉnh Bình Dương, Việt Nam, hôm 14 Tháng Năm, 2014. Tại đây, những người biểu tình chống Trung Quốc đốt cháy hơn một chục nhà máy Trung Quốc. (Hình: VNExpress/AFP/Getty Images)
Hơn 100 người tham gia biểu tình đã bị nhà cầm quyền CSVN kết án tù, nhưng trước áp lực của quần chúng, dự luật phải đình hoãn và không biết có thể sẽ lôi ra biểu quyết lại trong những khóa họp quốc hội kế tiếp hay không. Tuy nhiên, gần đây có tin tỉnh Kiên Giang xin thôi không làm “đặc khu kinh tế” tại Phú Quốc nữa mà chỉ muốn nâng hòn đảo có kỹ nghệ nước mắm và du lịch thành “thành phố.”
Trước đây, người ta từng thấy có tin người Trung Quốc núp bóng người Việt Nam mua các bè nuôi cá tại vịnh Cam Ranh, nơi có quân cảng với căn cứ tàu ngầm lớp Kilo, hoặc họ được cấp phép xây dựng khách sạn ở các địa điểm nhìn xuống cả vịnh Đà Nẵng. Mấy năm trước nữa là tin người Trung Quốc đầu tư “trồng rừng” trên rất nhiều tỉnh. Các loại dự án đầu tư vừa kể ảnh hưởng nhiều đến an ninh quốc phòng, bị dư luận chống đối kích liệt.
Đó là không kể những vụ người Trung Quốc “mua chui” những nhà cao tầng gần cơ sở quân sự của Việt Nam thấy báo chí trong nước không ít lần đề cập, ồn ào được vài ngày rồi cũng chìm xuồng.
Bản tin nói trên của tờ Người Lao Động kể rằng “Theo Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, năm 2009, vốn FDI từ Trung Quốc chỉ chiếm 1.1% tổng số vốn FDI vào Việt Nam với $180.4 triệu và tăng lên $2 tỉ vào 2012. Chỉ 5 năm sau đó, năm 2017, vốn từ Trung Quốc tăng gấp 5 lần, lên $10 tỉ. Tính riêng 7 tháng đầu năm nay, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với $1.78 tỉ, chiếm 21.6% tổng vốn đăng ký cấp mới. Xếp thứ 2 là Hàn Quốc với gần $1.5 tỉ; tiếp đến là Nhật Bản $1.1 tỉ; Hồng Kông $991,6 triệu; Singapore $942.9 triệu…”
Báo chí quốc tế cho hay rất nhiều công ty Trung Quốc chạy sang Việt Nam mở cơ sở sản xuất để tránh thuế quan trừng phạt khi xuất cảng sản phẩm sang Mỹ. Đó là một trong những lý do chính người ta thấy Trung Quốc là nhà đầu tư “lớn nhất” tại Việt Nam của những tháng đầu năm nay.
Bây giờ, Hà Nội còn phải lo cả chuyện “đồng chí anh em” phương Bắc có ngày trở mặt. (TN)

CSVN ì ạch cắt giảm ‘biên chế’

Báo VietNamNet cho biết “bình quân cứ 9 người Việt Nam phải nuôi 1 người làm việc, hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách nhà nước.” (Hình minh họa: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Biên chế công chức” ăn lương ngân sách nhà nước của “các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020” là 253,517 người.
Trang mạng chinhphu.vn của nhà cầm quyền CSVN đưa tin như trên về việc Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc “vừa ký quyết định phê duyệt biên chế công chức” trong chủ trương “tinh giản biên chế” ì ạch suốt hai chục năm qua. Mấy năm trước, người ta thấy báo chí trong nước càng hô hò “tinh giản” thì guồng máy của chế độ càng phình ra to hơn.
Liệt kê chi tiết, trong thông tin chinhphu.vn cho biết “Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, tổ chức do chính phủ, thủ tướng chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập 108,368 biên chế; các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 142,767 biên chế; các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài 1,068 biên chế. Tổng biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế. Biên chế công chức dự phòng là 628 biên chế.”
Con số nêu trên không kể quân đội, công an vì các thành phần này là “bí mật nhà nước.” Con số các thành phần gộp lại lãnh lương từ ngân sách nhà nước trung ương CSVN chính xác là bao nhiêu, không ai biết. Trước đây, người ta thấy báo chí nhà nước đề cập tới, là khoảng 2.8 triệu người.
Khoảng hai chục năm trước, người ta đã thấy các định chế tài trợ quốc tế viện trợ cho Việt Nam “xóa đói giảm nghèo” đã thúc hối nhà cầm quyền cắt giảm số viên chức cán bộ dư thừa, giúp guồng máy đỡ cồng kềnh, tăng hiệu năng và đồng thời có thể lấy số tiền đó tăng lương cho những người còn lại, giảm thiểu tham nhũng.
Năm nào cũng thấy có những cuộc họp về “tinh giản biên chế” nhưng kết quả thường chỉ là cắt bỏ những người tới tuổi nghỉ hưu và càng họp thì “biên chế” lại càng tăng.
Một số báo trong nước đưa tin lại về biên chế năm 2020, như báo VietNamNet của Bộ Thông Tin và Truyền Thông, nêu con số tổng biên chế của năm 2019 là 259,598 của năm 2019, để khoe rằng “năm 2020 tổng số biên chế trong cả nước giảm 6,081 người.”
Con số biên chế “được tinh giản” không kể quân đội, công an vì các thành phần này là “bí mật nhà nước.” (Hình minh họa: Ye Aung Thu/AFP/Getty Images)
Khi nhà cầm quyền CSVN đưa ra con số như thế, tờ Tuổi Trẻ ngày 20 Tháng Tư, 2019, thuật lời ông Trần Lưu Quang, phó bí thư thường trực Thành Ủy ở Sài Gòn, cho rằng “muốn tinh giản biên chế thì người đứng đầu đơn vị phải có dũng khí vượt qua áp lực rào cản liên quan đến con người – nghĩa là vượt qua được những gửi gắm, nhờ vả…” Đây là một trong những sự thật đã làm cái chương trình “tinh giản biên chế” suốt nhiều chục năm làm một đàng, nói một nẻo.
Ngày 27 Tháng Tám, 2018, báo VietNamNet viết rằng “Theo tính toán của PGS.TS Phạm Duy Nghĩa (Đại Học Fulbright Việt Nam) dựa trên số liệu của Bộ Nội Vụ, bình quân cứ 9 người Việt Nam phải nuôi 1 người làm việc, hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách nhà nước.”
Nói khác, có khoảng 11 triệu người ăn lương từ ngân sách nhà nước chứ không phải chỉ trên 250,000 người, hoặc 2.8 triệu người. Từ con số hãi hùng chín người dân phải è cổ nuôi một đảng viên, cán bộ CSVN, VietNamNet dẫn lời ông Hoàng Chí Bảo, cựu ủy viên Hội Đồng Lý Luận Trung Ương, chuyên gia cao cấp Học Viện Chính Trị Quốc Gia tại Sài Gòn, nói “Không một nền kinh tế nào nuôi nổi bộ máy như thế này.”
Trước đó, ngày 15 Tháng Giêng, 2018, tờ Tiền Phong cho hay “Trong quản lý biên chế công chức, viên chức, người lao động, Kiểm Toán Nhà Nước phát hiện thừa 57,175 người so với biên chế được giao và đã có kiến nghị chấn chỉnh.”
Nghĩa là sau “chấn chỉnh” thì năm 2020, “tổng biên chế” chỉ giảm được có 6,081 ông hay bà, tức hơn 10% của cái “thừa” kia, không biết đến bao giờ được “chấn chỉnh” tiếp.
Khi ông Nguyễn Xuân Phúc còn là phó thủ tướng, tờ Lao Động ngày 26 Tháng Giêng, 2013, dẫn lời ông phát biểu trong “cuộc họp thứ nhất Ban Chỉ Đạo Đề Án Đẩy Mạnh Cải Cách Chế Độ Công Vụ, Công Chức” như sau: “Chạy công chức vẫn diễn ra do chế độ thi cử đầu vào bất cập. Trong bộ máy có tới 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về.”
Tức là có đến 840,000 đảng viên, chức sắc nhà nước CSVN như con số 2.8 triệu do ông nêu ra, chỉ là thành phần ăn bám mà chẳng “cống hiến” gì cả.
Bây giờ, ông Phúc đang là thủ tướng và chính phủ của ông, như những con số được nêu ra và báo chí thuật lại, dân vẫn phải è cổ nuôi báo cô một guồng máy có khi thấy báo chí của chế độ nói “hành dân là chính.” (TN)

Wednesday, August 7, 2019

Dân Việt Nam vẫn bị bưng bít tin về những diễn biến đang xảy ra tại bãi Tư Chính

Giàn khoan Hakyryu-5 hoạt động tại lô 6-1, bãi Tư Chính. (Hình: JDC)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Những gì hiện đang xảy ra tại khu vực bãi Tư Chính và các bãi phụ cận trong phạm vi 200 hải lý đặc quyền kinh tế của Việt Nam, dân chúng không được cho biết.
Hệ thống thông tin tuyên truyền chính thống của nhà cầm quyền CSVN sau ít ngày rầm rộ như một dàn loa đồng thanh hồi Tháng Bảy đả kích Trung Quốc xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo Công Ước Quốc Tế về Luật Biển (UNCLOS), sau đó người ta chỉ thấy lác đác ít lời phỏng vấn hoặc các chuyên viên ngoại quốc, hoặc các chức sắc đảng viên CSVN đã nghỉ hưu.
Tuần trước, báo đài tại Việt Nam đồng loạt đưa tin Ngoại Trưởng Phạm Bình Minh cáo buộc Trung Quốc đưa tàu khảo sát địa chất Haiyang Dizhi 8 hoạt động “trái phép” ở khu vực Tư Chính tại hội nghị cấp ngoại trưởng ASEAN và một số hội nghị liên quan ở Bangkok, Thái Lan.
Cuối Tháng Bảy, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN loan báo giàn khoan Hakuryu-5 của một công ty Nhật được công ty của Nga Rosneft thuê dò tìm tại lô 6-1 thuộc bãi Tư Chính được triển hạn đến giữa Tháng Chín. Người ta không được biết hợp đồng được triển hạn vì hoạt động của họ bị các tàu Trung Quốc quấy rối cản trở nên cần thêm thời gian hoàn tất công việc; hoặc Hà Nội muốn “đấu lỳ” với Bắc Kinh?
Nhà cầm quyền CSVN qua hệ thống báo đài độc diễn không hề cho dân chúng biết gì về các vụ đối đầu giữa các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư của Việt Nam từ giữa Tháng Sáu đến nay ở khu vực nói trên. Những ai trong nước có thể theo dõi báo đài nước ngoài mới biết được phần nào sự thật.
Trong khi phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN chỉ mơ hồ tố cáo các tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam rồi báo đài nhà nước vội vã chỉ trích Bắc Kinh mà chẳng có bao nhiêu chi tiết.
Giữa Tháng Bảy, báo đài nước ngoài thuật một bản tường trình của tổ chức “Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Á Châu” (Asia Maritime Transparency Initiative – AMTI) thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế (CSIS) ở Washington kể chi tiết về các hoạt động “quấy rối” của nhóm tàu Trung Quốc đối với hoạt động của công ty Rosneft (được Việt Nam cấp thỏa thuận cho dò tìm và khai thác dầu khí tại lô 6-1).
Theo AMTI, tàu hải cảnh Trung Quốc Haijing 35111 từ ngày 16 Tháng Sáu, đã đi lòng vòng ở khu vực cách bờ biển Đông Nam Việt Nam 190 hải lý xoay quanh lô 06-01, ở phía Tây Bắc bãi Tư Chính (tên quốc tế là Vanguard Bank).
Lô dầu khí 06-01 thuộc dự án đường ống khí đốt Nam Côn Sơn, là dự án thành lập lần đầu năm 2000 giữa Tổng Công Ty Dầu Khí Việt Nam (nay là Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam), Tập Đoàn BP và Tập Đoàn Statoil. Năm 2012, TNK thay thế BP trở thành đối tác chiếm phần vốn lớn thứ 2 của hợp doanh. Năm 2013, Rosneft của Nga thay thế TNK.
Hiện nay, dự án là hợp doanh giữa Tổng Công Ty Khí Việt Nam (PV GAS), Rosneft Pipelines Vietnam và Perenco Pipelines Vietnam. Tại lô 06-01, hiện có giàn khoan Hakuryu-5 thuộc Công Ty Khoan Nhật Bản (JDC) điều hành đang tiến hành công tác khoan.
Rosneft giao cho giàn khoan Hakuryu-5 đào một mỏ khác trong lô 06-01, bắt đầu làm từ ngày 18 Tháng Năm. Tàu Sea Meadow 29 và tàu Crest Argus 5 – là loại tàu AHTS chuyên dụng, cung cấp dịch vụ thăm dò, khai thác dầu khí – đã đi lại giữa Vũng Tàu và lô 06-01 từ Tháng Năm để phục vụ giàn khoan Hakuryu-5.
Theo AMTI, tàu Haijing 35111 đã có hành vi “đe dọa gần các tàu này nhằm ra oai với họ.” AMTI kể là ngày 2 Tháng Bảy, trong khi hai tàu kéo rời khỏi giàn khoan Hakuryu-5, tàu hải cảnh Haijing 35111 “đi vào giữa hai tàu với tốc độ cao, cách mỗi tàu khoảng 100 mét và chỉ cách giàn khoan chưa đầy nửa hải lý.” Dù vậy giàn khoan Hakuryu-5 vẫn tiếp tục hoạt động.
Đến ngày 4 Tháng Tám, người ta thấy ông Carl Thayer, một chuyên viên người Úc về các vấn đề Việt Nam, viết trên trang tham vấn của ông về vụ bãi Tư Chính là Trung Quốc đã điều động, tùy thời điểm, từ 35 đến 80 tàu các loại từ hải cảnh đến tàu cá mà thực chất là các tàu “dân quân biển” để áp lực phía Việt Nam ngừng hoạt động dầu khí.
Phía nhà cầm quyền CSVN không hề có những thông tin như thế cho dân biết. Khi xảy ra đối đầu giữa lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam với các tàu hải cảnh, hải giám Trung Quốc hồi giữa năm 2014 tại phía Nam quần đảo Hoàng Sa, báo chí trong ngoài nước đã được cho đi theo để cung cấp tin tức, hình ảnh, video clip diễn tiến kéo dài suốt hai tháng rưỡi. Nay không hề thấy có tin tức, hình ảnh gì về vụ Tư Chính.
Ngày 25 Tháng Bảy, người ta thấy tạp chí Tuần Việt Nam (một bộ phận của báo VietNamNet) có bài viết với tựa đề “Nhịn để được yên ổn làm giảm sức mạnh của Việt Nam.” Sau đó, tựa đề này bị đổi lại nhẹ nhàng hơn “Huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc” và nội dung bài viết dựa trên phỏng vấn cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts Mỹ Dukarkis cũng bị bỏ bớt những đoạn “xúi” Việt Nam phản ứng mạnh hơn với Bắc Kinh.
Trên báo Đất Việt ngày Thứ Tư, 7 Tháng Tám, người ta thấy báo này phỏng vấn ông Lê Việt Trường, cựu phó chủ nhiệm Ủy Ban Quốc Phòng An Ninh của Quốc Hội CSVN, kêu gọi “Việt Nam chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để có thể sẵn sàng kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, cơ quan phán xử những xung đột trong quá trình thực hiện UNCLOS.”
Lời kêu gọi của ông Trường lập lại lời kêu gọi của một ông cựu đại sứ vài ngày trước đó, và lời khuyến cáo của một chuyên viên Mỹ, như một cách bắn tiếng nhẹ nhàng cho Bắc Kinh biết để đừng dồn ép quá đáng.
Trước đó một ngày, khoảng 10 người ở Hà Nội đã biểu tình chống Bắc Kinh bá quyền bành trướng phía trước tòa đại sứ Trung Quốc đã bị công an giải tán nhanh chóng. (TN)

Cưỡng chế đất, 10 cán bộ huyện ở Cà Mau bị dân tạt xăng đốt phỏng nặng

Đoàn cán bộ huyện cưỡng chế đất của gia đình bà Lê Thị Hiến. (Hình: Tiền Phong)
CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Trong lúc đang đọc quyết định cưỡng chế đất của người dân ở xã Thạnh Phú, đoàn cán bộ huyện Cái Nước bị gia đình chủ đất cầm dao tấn công, tạt xăng đốt gây phỏng nặng.
Chiều 7 Tháng Tám, 2019, xác nhận với báo Người Lao Động, ông Phạm Phúc Giang, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau), cho biết nhiều cán bộ thuộc đoàn cưỡng chế đất ở xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước) trong lúc làm nhiệm vụ đã bị phỏng do người dân dùng xăng chống đối.
Báo Tiền Phong dẫn tin từ Khoa Cấp Cứu Bệnh Viện Đa Khoa Cà Mau cho biết, đã tiếp nhận 10 bệnh nhân bị phỏng là cán bộ xã Thạnh Phú, Chi Cục Thi Hành Án và Công An huyện Cái Nước. Trong số các bệnh nhân có người bị phỏng nặng vùng mặt, có thể phải chuyển lên bệnh viện Sài Gòn để chữa trị.
Tin cho biết, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, chính quyền huyện Cái Nước thành lập đoàn gồm nhiều lực lượng tổ chức cưỡng chế phần đất của ông Lê Vũ Khi (ở xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước). Trên mảnh đất này, gia đình bà Lê Thị Hiến (52 tuổi, chị ruột ông Khi) đang sinh sống hợp pháp.
Vài tháng trước, Tòa Án Nhân Dân huyện Cái Nước tuyên án, buộc gia đình bà Hiến phải di dời nhà cửa, trả lại đất cho chủ mới mua sau khi người này khởi kiện ra tòa đòi đất. Tuy nhiên, gia đình bà Hiến phản ứng dữ dội cho rằng sự vụ không liên quan.
Xe cứu thương được huy động chở chở cán bộ đi cấp cứu. (Hình: Tiền Phong)
Nói với báo Tiền Phong, bà Lê Thị Điệp (75 tuổi, chị ruột bà Hiến) giải thích rằng cha mẹ của bà để lại phần đất hơn 4,600 mét vuông cho ông Lê Vũ Khi (em ruột của bà Điệp và bà Hiến) đứng tên. Trong đó, cha mẹ của bà cho bà Lê Thị Hiến hơn 3,000 mét vuông “có giấy tờ, có anh em trong gia đình ký tên đồng thuận và xã Thạnh Phú đo đạc nhưng chưa kịp tách thửa làm ‘sổ đỏ’ chỉ có giấy tay.” Tuy nhiên ông Khi đã cầm cố rồi bán cho người khác toàn bộ phần đất trên, bao gồm phần đất cha mẹ để lại cho bà Hiến.
Không cần phân biệt đúng sai, đoàn cán bộ vẫn “tiến hành cưỡng chế theo kế hoạch.” Uất ức, anh Phạm Văn Nguyên (con trai bà Hiến) cùng người em rể cầm dao, hất xăng vào đoàn cán bộ bật lửa đốt rồi bỏ chạy.
Hậu quả làm hàng loạt cán bộ trong đoàn cưỡng chế bị phỏng, trong đó có chín người được đưa lên Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Cà Mau cấp cứu và một người được chuyển lên bệnh viện ở Sài Gòn để điều trị.
Sau khi xảy ra vụ này, lực lượng Công An huyện Cái Nước đã đưa vợ chồng bà Lê Thị Hiến, ông Phạm Hoàng Kiếm và ông Lê Văn Lập (anh bà Hiến) về trụ sở để “làm việc.” Riêng anh Phạm Văn Nguyên và người em rể đã bỏ trốn. (Tr.N)

Dân Hà Nội biểu tình chống Trung Quốc, bị công an giải tán

Clip biểu tình ở Hà Nội trước tòa đại sứ Trung Quốc ngày 6 Tháng Tám, 2019. (Hình: Người Việt clip)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Khoảng một chục người dân biểu tình trước sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội hôm Thứ Ba, 6 Tháng Tám, 2019, phản đối hành động của Bắc Kinh cản trở hoạt động dầu khí của Việt Nam tại khu vực bãi Tư Chính.
Trên mạng xã hội Facebook, người ta thấy bà Thảo Teresa phổ biến trực tuyến cuộc biểu tình vừa kể. Khi tới trước Tòa Đại Sứ Trung Quốc, họ cởi áo ngoài và chỉ mặc áo thun có in hình cái “Lưỡi Bò” trên Biển Đông bị gạch chéo. Một người cầm loa còn những người khác cầm những tấm bảng viết những lời phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông.
Trong những khẩu hiệu họ hô to, người ta nghe thấy “Đả đảo Trung Quốc xâm lược bãi Tư Chính của Việt Nam,” “Trường Sa! Việt Nam,” “Hoàng Sa! Việt Nam.”
Có 526 lượt chia sẻ và hơn 26,000 lượt người xem video clip biểu tình của bà Facebooker Thảo Teresa. Trong số những lời bình luận khi xem clip biểu tình. Người ta thấy Facebooker Nguyễn Thị Hồng Sanh viết “Hoan nghinh tinh thần yêu nước của các em.” Facebooker Nguyễn Hùng viết “Không thể để thế giới chửi người Việt hèn.” Facebooker Nga Nguyen viết “Rất biết ơn các bạn. Các bạn thật dũng cảm.”
Trong một tấm hình trên trang Facebơok của Facebooker Nguyễn Thúy Hạnh, người ta thấy bà giơ cao tấm biểu ngữ “China get out of Vietnam’s Vanguard Bank” (Trung Quốc cút khỏi bãi Tư Chính của Việt Nam).
Bà Nguyễn Thúy Hạnh biểu tình chống Trung Quốc ngày 6 Tháng Tám, 2019. (Hình: Facebook Nguyễn Thúy Hạnh)
Theo hãng thông tấn Reuters, cuộc biểu tình đã bị công an giải tán nhanh chóng chỉ sau ít phút nhưng không thấy có tin nào nói ai bị đánh hay bị bắt.
“Chúng tôi biểu tình trước Tòa Đại Sứ Trung Quốc cho thế giới thấy sự tức giận của chúng tôi,” một người biểu tình tên Lê Hoàng nói với Reuters.
Nhà cầm quyền CSVN chỉ thị báo chí đả kích một đợt hồi Tháng Bảy, cáo buộc Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu khảo sát địa chất Haiyang Dazhi 8 tới hoạt động ở khu vực bãi Tư Chính và các bãi phụ cận trong phạm vi đặc quyền kinh tế 200 hải lý theo công ước quốc tế (UNCLOS) mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều ký tên tham gia công nhận.
Người ta biết rõ hơn sự nghiêm trọng của vấn đề khi đọc các tin tức trên báo chí và các đài ở nước ngoài. Trung Quốc tùy thời điểm, đã đưa từ 35 tới 80 chiếc tàu đủ loại từ hải cảnh đến “dân quân biển” quấy rối, ngăn cản hoạt động khoan tìm dầu khí của Việt Nam tại lô 6-1 trong bãi Tư Chính, suốt từ giữa Tháng Sáu.
Sau cái đợt báo chí của nhà nước đồng loạt lên án Trung Quốc hồi tháng trước vài ngày, tất cả lại im tiếng cho đến nay ngoài một vài bài phân tích về chủ quyền lãnh thổ, về công ước UNCLOS, một hai bài báo thuật lời giới chuyên gia nước ngoài thúc giục Việt Nam nên kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế vì “chắc chắn thắng.”
Cuộc biểu tình hôm 6 Tháng Tám tại Hà Nội ít được tham gia đông đảo. Một phần, có thể, một số người từng tham dự những cuộc biểu tình trước đây, viết trên mạng xã hội, cho rằng nhà cầm quyền CSVN, không những không cảm ơn, không cổ võ lòng yêu nước của người dân mà còn cho công an bắt giữ, đánh đập, thậm chí bỏ tù họ. (TN)

Bị bỏ quên trên xe, học sinh trường quốc tế ở Hà Nội chết thảm

Trường Tiểu Học Quốc Tế GateWay trên đường Khúc Thừa Dụ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. (Hình: Việt Nam Finance)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một bé trai 6 tuổi, học lớp 1 trường quốc tế ở Cầu Giấy, đã chết thảm do bị nhà trường bỏ quên cả ngày trên xe đưa rước học sinh.
Tối 6 Tháng Tám, 2019, thi thể cháu Lê Hoàng L. (6 tuổi, trú Hà Nội), học sinh lớp 1, trường Tiểu Học Quốc Tế GateWay ở đường Khúc Thừa Dụ (quận Cầu Giấy, Hà Nội), được đưa vào Bệnh Viện E để giới hữu trách điều tra nguyên nhân tử vong. Đại diện các bên liên quan cũng có mặt tại Bệnh Viện E.
Báo Người Lao Động cho hay, có mặt ở Bệnh Viện E cùng với gia đình nạn nhân, bà Trần Thị Hồng Hạnh, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị trường Tiểu Học Quốc Tế Gateway, đã xin lỗi vợ chồng anh Lê Văn Sơn, cha cháu bé, và khẳng định “nhà trường sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.”
Bà Hạnh cho biết, ban đầu giáo viên kiểm soát báo con anh Sơn không đến lớp, nhưng do “lỗi kỹ thuật và giáo viên phụ trách liên lạc với phụ huynh hôm nay nghỉ phép nên xảy ra bất cẩn.” Nhà trường đang cho kiểm tra lại camera an ninh, yêu cầu giáo viên liên quan tường trình toàn bộ sự việc.
Theo báo Zing, tại cuộc làm việc giữa gia đình và nhà trường, do nghi ngờ cái chết bất thường của con trai, anh Sơn yêu cầu triệu tập tất cả những người liên quan gồm thầy cô giáo, lái xe và người phụ trách đưa đón để cùng ký vào biên bản sự việc.
“Khi con tôi mất, nhà trường cố tình chuyển bé vào viện và báo con bị ngất là sai, không đúng. Tại sao gia đình tôi rất nhiều người có mặt ở đây mà những người liên quan phía nhà trường không có mặt?,” anh Sơn nghi ngờ nói.
Nhiều câu hỏi từ phía gia đình đặt ra cho nhà trường về việc khu vực để xe đưa đón có camera không, hiện chiếc xe đang ở đâu…?
Bà Hạnh cho biết bản thân chưa nắm được tường trình của tài xế chiếc xe nơi phát hiện cháu L. “Tôi đang rất rối bời do ở bệnh viện từ chiều nay,” bà Hạnh nói xong và bỏ đi.
Một đại diện nhà trường cho biết xe của nhà trường có ký hợp đồng thuê một đơn vị cung cấp đầu xe và lái xe, sau khi trả học sinh ở trường thì xe di chuyển đi chỗ khác. Nghĩa là chỉ ký hợp đồng đến đón và trả học sinh tại trường.
Thi thể cháu bé được bệnh viện đưa về với gia đình. (Hình: Pháp Luật Việt Nam)
Vợ chồng anh Sơn đề nghị đại diện nhà trường viết ra đầy đủ quy trình đưa đón cháu L., từ lúc bỏ quên cháu trên xe, rồi khi cháu không lên lớp. Xe chở cháu nhưng không thấy xuống thì sau đó xe này đi đâu, đỗ ở đâu, có phải khi phát hiện cháu mất mới chở đến trường…
Theo đại diện nhà trường, khi phát hiện cháu Lê Hoàng L. trên xe, y tá của trường “tiến hành hô hấp, ép lồng ngực, nắn tay chân và thấy mạch của cháu bé còn đập, chân tay mềm.”
Nhưng thực tế, qua kiểm tra camera của trường GateWay thì thời điểm khoảng 4 giờ 15 phút chiều, khi học sinh tan học, nhiều em lên xe để ra về thì phát hiện cháu L. bất tỉnh trên xe, nhiều em hoảng loạn chạy xuống. Sau đó, một người đàn ông đã bế cháu L. (trong trạng thái cơ thể đã cứng) vào trong phòng y tế.
Cháu Lê Hoàng L. là con trai duy nhất của vợ chồng anh Lê Văn Sơn vốn đang khỏe mạnh, không có bệnh tật gì. Hôm nay là buổi đi học thứ hai của em ở trường Gateway. Do chưa xác định được nguyên nhân và thời gian tử vong của con, gia đình đồng ý để cơ quan hữu trách giảo nghiệm tử thi.
Trước đó, sáng 6 Tháng Tám, xe của trường này đến đón cháu Lê Hoàng L. đi học, tuy nhiên đến cuối buổi chiều thì nhà trường thông báo với gia đình sự việc đau lòng.
“Tới trường, chúng tôi nhận được những câu trả lời quanh co của giáo viên. Sau khi vợ chồng tôi chia nhau đi tìm con thì nhà trường báo là con ngủ quên trên xe hơi và đang cấp cứu tại Bệnh Viện E. Chúng tôi vào đến nơi thì con tôi đã chết,” anh Sơn vừa khóc, vừa kể.
Anh Sơn cho biết thêm, bác sĩ thông báo con trai anh đã mất từ trước khi tới bệnh viện, “không còn chút hơi ấm nào.”
Tin cho biết, lúc 10 giờ 20 tối cùng ngày, Công An quận Cầu Giấy và đại diện Viện Kiểm Sát Nhân Dân cùng cấp làm việc với hai bên gia đình nạn nhân và nhà trường. Khu vực làm việc ngay tại Nhà Tang Lễ Bệnh Viện E. Người thân cháu L., tụ tập trước sân nhà tang lễ, gào khóc. Công an đã phong tỏa nơi đây, chỉ cho người nhà chứng kiến cuộc làm việc. (Tr.N)

Bắt giam 3 cán bộ tiếp tay ‘đại gia điếu cày’ Lê Thanh Thản lừa đảo khách mua nhà

Liên quan trực tiếp tới việc "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bị khởi tố "lừa dối khách hàng" chính là công trình Bemes (CT6), phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. (Hình: Tiền Phong)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một chủ tịch phường cùng hai cán bộ Thanh Tra Xây Dựng ở quận Hà Đông đã bị Công An Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam do đã tiếp tay cho ông Lê Thanh Thản, chủ tịch Tập Đoàn Mường Thanh, lừa đảo người dân.
Ngày 6 Tháng Tám, 2019, tờ Tiền Phong cho biết, mở rộng điều tra vụ án liên quan đến đại gia Lê Thanh Thản, chủ tịch Tập Đoàn Mường Thanh, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Uyên (55 tuổi), chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân phường Kiến Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội), cùng hai ông Vương Đăng Quân, cựu phó chánh Thanh Tra Xây Dựng quận Hà Đông, và ông Mai Quang Bài, cán bộ Đội Quản Lý Trật Tự Xây Dựng quận Hà Đông, về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”
Cơ quan điều tra xác định ba bị can trên “có liên quan đến những sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng Tổ Hợp Chúng Cư Bemes (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông), do Tập Đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư.”
Theo báo Tuổi Trẻ, trước đó Cơ Quan Điều Tra Công An Hà Nội đã khởi tố ông Lê Thanh Thản (hay còn gọi “đại gia điếu cày”) để điều tra về tội “lừa dối khách hàng.”
Dấu hiệu “lừa dối khách hàng” mà ông Lê Thanh Thản bị điều tra có liên quan đến Tổ Hợp Chúng Cư Thương Mại CT6 do Công Ty Cổ Phần Sản Xuất-Xuất Nhập Khẩu Bemes làm chủ đầu tư tại phường Kiến Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội).
Liên quan đến dự án Chúng Cư CT6 mà Công An Hà Nội đang điều tra, trước đó những người dân mua nhà tại đây đã có đơn yêu cầu gửi các sở, ngành của Hà Nội đề nghị được cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Nhà ở (sổ đỏ).
Theo phản ảnh, rất nhiều người dân mua nhà tại dự án CT6 Kiến Hưng “dở khóc dở cười” khi chuyển về đây ở từ vài năm nay nhưng vẫn không được cấp “sổ đỏ.”
Nguyên nhân theo quy hoạch thiết kế được duyệt, dự án có hai tòa chúng cư gồm CT6A và CT6B với tổng số căn hộ được duyệt là 936 căn hộ chúng cư cao tầng và 34 nhà thấp tầng, biệt thự liền kề.
Thế nhưng qua kiểm tra thực tế, cơ quan hữu trách phát hiện chủ đầu tư đã xây thêm tòa CT6C, nâng tổng số căn chung cư không phép là 654 và bốn căn biệt thự liền kề, nhà thấp tầng. Tất cả số căn chúng cư không phép này đã được bán cho khách hàng.
Trong các đơn tố cáo, nhiều người cho biết khi ký hợp đồng mua nhà họ hoàn toàn không biết tòa TC6C không có trong thiết kế quy hoạch. Đến khi làm thủ tục xin cấp “sổ đỏ” mới biết tòa nhà này xây không phép đến 32 tầng.
Ngoài ra, giới hữu trách còn xác định nhiều dự án xây dựng của Tập Đoàn Mường Thanh vướng vào hai sai phạm lớn là “xây dựng vượt tầng, phá vỡ quy hoạch được duyệt và có các sai phạm trong quá trình chuyển nhượng, thâu tóm dự án.”
Trươc đó, Ủy Ban Kiểm Tra Thành Ủy Hà Nội đã kiểm tra “dấu hiệu vi phạm” của tất cả cán bộ cấp phường, cấp quận, huyện của hai quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì. Kết quả đã “xử lý trên 20 cán bộ có liên quan” những sai phạm của Tập Đoàn Mường Thanh. (Tr.N)