Monday, November 9, 2015

Chuyện cục gạch của 'Bác Hồ'

Tạp ghi Huy Phương
Liên tưởng là nhân sự việc, hiện tượng nào đó mà nghĩ tới sự việc, hiện tượng khác có liên quan, có khi tương đồng nhưng có khi tương phản. Mấy hôm nay trời California trở lạnh, tôi nghĩ đến những ngày tuyết giá ở miền Đông, nơi mà tôi đã sống một thời gian mấy năm, nhưng đồng thời tôi cũng nghĩ đến một cái gì nóng và ấm. Thì ra tôi đang nhớ đến chuyện cục gạch của “Bác Hồ” mà tôi đã được nghe qua ở đâu đó.
Chuyện cục gạch này không phải là huyền thoại, nó cũng không là chuyện tiểu thuyết hư cấu, mà chính là chuyện thật của đời “Bác,” do chính “Bác” kể, và chính “Bác” viết thành sách, thì đương nhiên phải là chuyện thật. Tên cuốn sách là: “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch,” và tác giả là Trần Dân Tiên, không sai vào đâu, đó chính là “Bác.” Khổ nỗi, không ai nói cho bọn trẻ dưới chế độ XHCN biết Trần Dân Tiên “chính mi,” Hồ Chí Minh.
Câu chuyện Trần Dân Tiên viết ở trang 36 về “cục gạch của Bác” như sau:
“Ông trọ ở một phòng nhỏ trong một khách sạn rất rẻ tiền ở xóm lao động. Phòng chỉ vừa kê một cái giường sắt chật, một cái bàn nhỏ và một cái ghế. Chỉ thế thôi, không có gì khác. Về mùa Đông lạnh, mỗi buổi sáng trước khi đi làm, ông để một viên gạch vào lò bếp của khách sạn. Chiều đến ông lấy viên gạch ra, bọc nó vào trong những tờ báo cũ, để xuống nệm cho đỡ rét.”
Câu chuyện Trần Dân Tiên viết, có thể xem qua rồi bỏ, nhưng khổ thay các con cháu của “Bác” lại cứ nhặng xị lên, làm như thật, vì cái gì của “Bác” lại không thơm tho, vĩ đại. Không rõ câu chuyện thực hư thế nào, các văn công thi sĩ cứ vung bút ca tụng lên cho có lập trường cái đã, rồi mọi chuyện tính sau.
Chế Lan Viên, chuyên viên nịnh bợ, đã viết một câu thơ chẳng ra thơ:

“Có nhớ chăng hỡi gió rét thành Ba Lê
Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả một mùa băng giá!”
Tố Hữu không quên “nghề của chàng” nhưng câu cuối xuống “xề” quá vụng:
“Muôn nỗi đời như ảnh trắng đen
Bâng khuâng đêm lạnh, thức bên đèn
Một hòn gạch nóng nung tâm huyết
Mẩu bánh mì con nuôi chí bền.”
Sách “Bác” ghi rõ ràng là viên gạch, trước khi đi làm “Bác” bỏ vào lò bếp khách sạn, nhưng đời sau, sợ bếp khách sạn không đủ nóng, người ta lại nói “Bác” đem gửi cục gạch ở lò bánh mì. Con cháu đời sau, có người minh chứng rằng một “cục gạch hồng” không thể gói bằng tờ giấy báo đem lên lầu hai nơi “Bác” ở được, tờ báo sẽ cháy và “Bác” sẽ bị phỏng tay. Một cục gạch nếu được đốt nóng cũng không giữ nhiệt được quá một tiếng đồng hồ.
Bác ở nhà số 9 ngõ Compoint từ ngày 14 Tháng Bảy, 1921 đến 14 Tháng Ba, 1923, mãi đến 56 năm sau, hơn nửa thế kỷ, kể cũng lạ, là khi phái đoàn Cộng Sản Bắc Việt đến Paris, tìm đến thăm nơi “Bác” ở, mà tất cả hãy còn nguyên vẹn: “Một chiếc la-va-bô treo tường, có vòi nước chỉ để rửa mặt, ngay cạnh đó là một chiếc tủ quần áo làm bằng gỗ tạp. Sát tường bên trái là một chiếc giường sắt đơn vừa đủ một người nằm. Đầu giường có một chiếc tủ con để sách vở và vài đồ lặt vặt. Phía trên có một ngọn đèn nhỏ vừa đủ để thắp sáng gian buồng...”
Báo Giáo Dục và Đào Tạo còn phịa chuyện: “Ta còn phải học Bác ở tinh thần vượt gian khổ để học tập. Thời gian Bác sống ở Paris, rất cực khổ. Bác thuê phòng trọ nhỏ trong một khách sạn rẻ tiền, mỗi buổi mai nấu cơm trong một cái sanh nhỏ đặt trên ngọn đèn dầu. Cơm ăn với một con cá mắm hoặc một ít thịt, ăn một nửa còn một nửa dành đến chiều. Có khi một miếng bánh mì với một miếng phó-mát là đủ ăn cả ngày.”
Ở Paris vào năm 1921, chưa có dân Việt tị nạn Cộng Sản chạy sang đông như dân Little Saigon ngày nay, mà “Bác” đã kiếm ra cá mắm để xơi nửa con, và gạo Ông Địa để nấu cơm, mà nấu cơm trên một ngọn đèn dầu, lòng tôi không thấy chút nào khâm phục “Bác” mà khâm phục người viết báo thối tha nào đã bịa chuyện kinh hoàng đến mức này.
Ông Nguyễn Trường Phú, chuyên viên Bảo Tàng Hồ Chí Minh, còn bạo gan nói rằng “hiện vật viên gạch hồng” cùng với nhiều đồ vật khác mà người thanh niên Nguyễn Ái Quốc sử dụng khi ở ngôi nhà số 9, ngõ Công-poăng, quận 17, thành phố Pa-ri (Pháp) nằm trong bộ sưu tập quý của Bảo Tàng Hồ Chí Minh.” Nhưng sau đó, thấy chuyện vô lý, ông này đã nói lại là viên gạch trưng bày ở đó hiện nay là viên gạch được phục chế trên cơ sở viên gạch đồng thời, đồng loại do ông tổng lãnh sự Pháp tại Sài Gòn tặng viện bảo tàng!
“Năm 1974, chiếc tủ đựng quần áo, tủ con để đầu giường đã được đại sứ quán nước ta tại Pháp tổ chức lực lượng vận chuyển qua Béc-lin (Đức) bằng xe lửa, rồi gửi về nước!” Thật quá rắc rối!
Cũng không hiểu sao với chuyện nhà cửa đắt đỏ ở một thành phố lớn như Paris, mà bà chủ nhà Jammot lại để nguyên đồ đạc trong căn phòng của “anh Nguyễn” hơn nửa thế kỷ, để chờ phái đoàn Việt Cộng đi hội đàm ở Paris đến thăm và đòi mua lại. Hồ Chí Minh sinh năm 1890, hoạt động ở Paris đến năm 1921, tức là lúc ông đã 31 tuổi. Nếu bà cụ Jammot trẻ lắm thì phải trạc hay hơn tuổi “Bác,” như vậy năm 1974, bà đầm này cũng đã 84 tuổi, còn ở nguyên căn nhà ấy, còn minh mẫn để nhớ, kể chuyện vanh vách và dẫn lên tầng 2, nơi “anh Nguyễn” ở. Giá mà Bộ Chính Trị chở được bà này về Hà Nội trưng bày trong viện bảo tàng thì hay biết mấy!
“Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch” “là cuốn sách kể lại những mẩu chuyện về đời hoạt động của Chủ Tịch Hồ Chí Minh từ lúc ra đi tìm đường cứu nước cho đến những năm đầu trong cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược,” của chính một người viết để đánh bóng thân thế và sự nghiệp của chính mình. Chính “Bác” trong cuốn sách này đã tự tả vẻ “đẹp lão“của mình (vào năm 1946) “Tóc người đã hoa râm, trán rộng và cao, đôi mắt sáng ngời, mũi thẳng ...”
Thế giới từng có chuyện suy tôn lãnh tụ, cũng có văn, thi sĩ đặt thêm bút hiệu để tự ca tụng mình, nhưng quả thật trên đời này, không ai vô liêm sỉ bằng “Bác!”
Trở lại huyền thoại “cục gạch hồng” của “Bác” người ta kể lại một câu chuyện “tếu” như sau:
“Một phái đoàn Hà Nội được thành lập, lên đường đi Paris, quyết tâm cao tìm cục gạch. Đến Pháp, họ tới ngõ làm bánh mì ngày xưa, thăm hỏi, lục lọi nhiều nơi, nhiều ngày, nhưng không ai nghe nói đến cục gạch của 'Bác.' Cuối cùng họ gặp một bà đầm đầu tóc bạc, móm mém ở một góc phố. Kiên nhẫn, nhân viên trong phái đoàn lập lại những câu hỏi về cục gạch.
-Các ông nói là các ông đi tìm cục gạch để sưởi ấm những đêm Đông tại nhà trọ, ngõ này của ông Nguyễn?
-Vâng ạ, chúng cháu đang tìm cục gạch đó ạ.
-Thế thì: Cục gạch, mà các ông đang đi tìm chính là... tôi đây!
Đừng tin những gì “Bác” nói và những chuyện chúng ca tụng về “Bác.”
Chân lý ấy không bao giờ thay đổi.
Người Bắc gọi “bốc phét.”
Người Nam kêu “ba xạo!”
Theo NguoiViet-11-08-2015 2:36:09 PM

Trưởng công an xã chối tội đánh học sinh

QUẢNG BÌNH (NV) - Trưởng công an xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, vừa gởi phúc trình lên chính quyền xã này chối bỏ việc tham gia đánh hội đồng một học sinh gây thương tích nặng.
Em Nguyễn Đức Phú đang điều trị tại bệnh viện huyện Tuyên Hóa,
Quảng Bình. (Hình: Người Lao Động)
Tờ Người Lao Động dẫn lời, chiều 8 tháng 11, bà Nguyễn Thị Thao, chủ tịch xã Hương Hóa cho biết, đã cử một tổ công tác phối hợp với công an huyện Tuyên Hóa xác minh bản phúc trình của ông Đinh Nam Hải, trưởng công an xã Hương Hóa, được cho là “người liên quan đến việc cùng một nhóm người hành hung em Nguyễn Đức Phú (16 tuổi), học sinh lớp 10 trường cấp 2-3 Bắc Sơn.
Tin cho biết, khoảng 18 giờ 30 ngày 31 tháng 10, khi em Phú chạy xe máy đi mua card điện thoại thì bị một nhóm khoảng trên 30 người chặn xe lại rồi vô cớ đánh mạnh vào mặt, khiến cả người và xe của em ngã xuống đường, trong đám người đó có ông Hải và một số là công an viên của xã.
Mặc cho em Phú van xin nhưng nhóm người trên vẫn lao vào “đánh hội đồng.” Chỉ đến khi ông Hải phát hiện ra Phú là người bị “đánh nhầm” thì cả nhóm mới dừng lại.
Không chỉ đánh người, nhóm này còn dùng gậy đập phá chiếc xe máy của nạn nhân rồi bỏ mặc em Phú đau đớn tự tìm đường về nhà. Thấy Phú bị thương tích đầy mình, gia đình đã đưa em đến bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa cấp cứu.
Thế nhưng trong bản tường trình, ông Hải viết: “Thông tin từ đơn tố cáo của gia đình em Nguyễn Đức Phú và các thông tin trên mạng xã hội nói tôi đánh người là không đúng với thực tế. Bản thân tôi không đánh hay dọa dẫm gì em Phú cả.”
Nói với phóng viên Người Lao Động, bà Thao có ý bao che: “Việc ông Hải có tham gia đánh người hay không công an huyện Tuyên Hóa sẽ xác minh. Còn thực tế hôm đó, lực lượng công an xã trong đó có ông Hải dẫn đầu cùng với nhiều người tổ chức vây bắt trộm là có thật, có thể do trời tối nên mới xảy ra vụ việc đáng tiếc như vậy!”
Ông Nguyễn Đức Hùng, anh trai Phú cho biết, hiện em vẫn đang điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, trên mặt vẫn còn nhiều vết bầm tím, đặc biệt là ở mắt phải vẫn sưng phù.
Theo gia đình, ngày 12 tháng 11 tới, bệnh viện này sẽ cho em Phú xuất viện điều trị ngoại trú nhưng gia đình muốn chuyển Phú lên bệnh viện tuyến trên kiểm tra xem có bị ảnh hưởng gì hay không. (Tr.N)
11-09- 2015 1:21:46 PM 

Bình Định: Vay tiền, hàng chục hộ nghèo thành nạn nhân

BÌNH ĐỊNH (NV) - Hơn 20 hộ nghèo ở xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước đang khốn khổ vì bị ngân hàng chính sách xã hội huyện này kiện đòi trả khoản tiền vay trong khi họ lại là những người bị hại.

Bà Thái Thị Oanh, một trong những hộ nghèo bị hại đang lo lắng do vừa bị
ngân hàng đòi nợ, vừa phải chăm chồng tai biến nằm liệt một chỗ từ nhiều
năm nay. (Hình: Thanh Niên)

Trong khi trước đó, số tiền vay này các hộ dân chỉ nhận một phần, phần còn lại do bà tổ trưởng tổ vay vốn nhờ các hộ dân đứng tên vay giúp rồi giật luôn.

Theo tin Thanh Niên, trong hai năm 2009 và 2010, lợi dụng danh nghĩa tổ trưởng tổ vay vốn và tiết kiệm xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, bà Nguyễn Thị Thanh Quản (66 tuổi), nhờ các hộ dân ở thôn Giang Nam đứng tên vay giúp, đồng thời chiếm đoạt luôn cả số tiền, gốc, lãi mà các hộ dân gởi nhờ bà nộp vào ngân hàng.

Đến năm 2012, vụ việc vỡ lở, bà Quản sau đó bị các cơ quan chức năng truy tố và xử 9 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” buộc phải trả lại tiền đã chiếm đoạt của các bị hại với tổng số khoảng 300 triệu đồng. Tuy nhiên hiện bà Quản đang ở tù và gia đình bà này không có tiền trả lại các bị hại.

Thế nhưng sau đó, ngân hàng chính sách xã hội Tuy Phước (ngân hàng Tuy Phước) làm đơn khởi kiện đòi các hộ dân phải trả hết số tiền gốc, lãi còn nợ. Các hộ này cho biết, bà Quản chưa trả lại cho họ đồng nào trong số 300 triệu đồng đã “vay ké” của họ.

Tình ngay lý gian, người đứng tên vay vốn lại không phải là bà Quản mà là hơn 20 chủ hộ nghèo. Hiện tại, tình cảnh của các hộ bị ngân hàng kiện đều rất khó khăn, nhiều hộ ở cảnh ngặt nghèo và không thể trả nổi số nợ đã gánh giùm bà Quản.

Trong khi đó, ngày 9 tháng 11, nói nói phóng viên Thanh Niên về trách nhiệm của mình vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Văn Thi, phó giám đốc ngân hàng Tuy Phước chối bỏ trách nhiệm: “Ngân hàng đã thực hiện đúng các quy trình, thủ tục. Là cán bộ tín dụng xã vào thời điểm đó, tôi chỉ có khuyết điểm là đã không đối chiếu trực tiếp nợ vay đối với người vay vốn nên mới để xảy ra việc bà Quản gian dối trong thời gian dài.” (Tr.N)
11-09- 2015 1:26:40 PM 

Trung Quốc đưa chiến đấu cơ thế hệ mới tới Hoàng Sa

BẮC KINH (NV) - Trung Quốc đem chiến đấu cơ thế hệ mới tới đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa mà từ đây, họ có thể khống chế và đe dọa một vùng rộng lớn từ Việt Nam đến Philippines bằng máy bay khu trục.
Chiến đấu cơ J-11 BH/BHS thế hệ thứ tư của Trung Quốc được nói là đến
đồn trú tại đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa. (Hình: 81.cn)

Người ta không biết đích xác có bao nhiêu máy bay khu trục J-11 thế hệ thứ tư (BH/BHS), được Trung Quốc điều động đến đảo Phú Lâm ở thời điểm có những dấu hiệu căng thẳng chủ quyền biển đảo trên Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước khu vực.
Gần đây nhất, Hoa Kỳ cho khu trục hạm USS Lassen đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý của hai đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp ở khu vực quần đảo Trường Sa gây phản ứng giận dữ ở Bắc Kinh.

Các khu trục cơ J-11 thế hệ thứ tư trang bị hỏa tiễn mới đây thấy xuất hiện trong các cuộc tập trận bắn đạn thật phối hợp với các chiến hạm trên Biển Đông. Tin tức nói rằng nhiều phần, các máy bay J-11 thế hệ thứ tư được điều động từ một căn cứ không quân trên tỉnh đảo Hải Nam xuống đảo Phú Lâm.

Đảo Phú Lâm cách đảo Hải Nam khoảng 200 dặm nhưng gần hơn với đảo Lý Sơn của Việt Nam.

Theo giới chuyên viên quân sự, khi xuất phát từ đảo Phú Lâm, các chiến đấu cơ J-11 thế hệ thứ tư của Trung Quốc uy hiếp một vùng rộng lớn từ các tỉnh và căn cứ quân sự của Việt Nam ở phía tây đến Philippines ở phía Đông, trùm luôn cả khu vực phía nam nơi họ đang xây dựng các phi trường và căn cứ quân sự mới ở Trường Sa.

Với các trang bị tiếp dầu trên không, các phi cơ này còn có tầm hoạt động xa hơn nữa. Hiện Trung Quốc đã xây dựng rất nhiều cơ sơ quân sự to lớn từ đài radar, trung tâm truyền tin vệ tinh, doanh trại và cơ sở đồn trú máy bay tại đảo Phú Lâm.

Đảo Phú Lâm, nơi Trung Quốc dùng làm căn cứ chỉ huy cho toàn vùng
“Tam Sa,” có cả phi trường và cảng biển. (Hình: Google)
Trung Quốc cướp đảo Phú Lâm và toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam hồi Tháng Giêng năm 1974 sau một trận hải chiến với Hải quân VNCH. Những năm gần đây, Trung Quốc xây dựng những cơ sở to lớn trên đảo Phú Lâm gồm cả phi trường cho các máy bay quân sự lớn nhất và hai cảng biển, dùng nơi này đặt bộ tư lệnh quân sự kiểm soát toàn bộ các nhóm đảo và bãi đá ngầm vùng Biển Đông mà họ ngang ngược gọi là “Tam sa.”
Khi ba phi trường, hoặc có thể là bốn, nằm trên các đảo nhân tạo Đá Thập, Gạc Ma, Xubi và Vành Khăn mà Trung Quốc xây dựng tại khu vực quần đảo Trường Sa hoàn tất các cơ sở phụ thuộc, bên cạnh các cảng biển, toàn bộ Biển Đông có thể bị Bắc Kinh khống chế và uy hiếp, giúp Bắc Kinh thực hiện mưu đồ nuốt trọn vùng biển nhiều tài nguyên thiên nhiên và thủy lộ quan trọng hàng đầu thế giới.

Giới phân tích thời sự đã nhiều lần báo động chiến lược lấn dần từng bước một của Trung Quốc tại Biển Đông trong khi Hoa Kỳ phản ứng rất dè dặt và các nước tranh chấp chủ quyền khác thì quá yếu.
Theo nhận định của ông Nick Bisley, một chuyên viên nghiên cứu bang giao quốc tế tại La Trobe University, Úc, viết trên tạp chí The National Interest, Hoa Kỳ đã lượng định quá thấp về tham vọng của Bắc Kinh tại Biển Đông. Hệ quả là đưa ra các phản ứng không đúng với bản chất của sự việc.

Theo phân tích của bà Bonnie Glaser, một phân tích gia của tổ chức Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS), rất có thể Trung Quốc không đồn trú thường trực các máy bay J-11 lâu dài tại đảo Phú Lâm. Một trong những lý do là các loại phi cơ này sẽ bị gió biển và hơi nước mặn làm hư hại nhanh chóng.

Chiến đấu cơ J-11 BH/BHS thế hệ thứ tư do Trung Quốc tự chế tạo là máy bay mô phỏng theo chiến đấu cơ đa năng Sukhoi SU-27 của Nga, cải biến thêm một số tính năng điện tử. (TN)
 11-09- 2015 2:22:59 PM 

Cộng sản Việt Nam ngày càng lún sâu vào con đường lệ thuộc Trung Cộng

Trần Quang Thành (Danlambao) - Chuyến đến Việt Nam của Tập Cận Bình Tổng bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Trung Quốc trong 2 ngày 5 và 6/11/2015 đã bộc lộ Cộng sản Việt Nam ngày càng lún sâu vào con đương lệ thuộc Trung Cộng. Đằng sau những mỹ từ láng giềng tốt, anh em tốt đã bộc lộ dã tâm bành trướng của tập đoàn Đại Hán Bắc Kinh đối với Việt Nam.

Từ California, Hoa Kỳ, Tiến sĩ Lê Minh Nguyên đã có những nhận định về chuyến đến Việt Nam của Tập Cận Bình qua cuộc phỏng vấn do nhà báo Trần Quang Thành thực hiện...

Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe


9/11/2015

"Bla bla bla..."

Nguyễn Trọng Dân (Danlambao) - Không có một cách nào diễn tả chính xác hơn phản ứng của Trung Cộng trước hình ảnh chiến hạm USS Lassen quả cảm, đơn độc xông thẳng vào thế trận hải quân dày đặt của Trung Cộng bố phòng tại quần đảo Trường Sa, ngoại trừ thành ngữ: "bla bla bla..."

Thật vậy, Trung Cộng không biết đường nào để chữa thẹn trước cả thế giới khi toàn bộ gần như cả hạm đội, gồm các soái hạm, tuần dương hạm, khu trục hạm, tàu chiến lớn, tàu chiến nhỏ... đủ các thứ đóng tại Trường Sa đã phải vội vã dạt ra, né tránh chiến hạm Hoa Kỳ USS Lassen lầm lũi tiến tới tuần tra cách đảo nhân tạo do Trung Cộng xây trái phép chỉ 12 hải lý, tức là cách đảo nhân tạo này chỉ khoảng 22 km là tối đa. 

Mặc dù Trung Cộng đã tuyên bố vùng biển này là chủ quyền của mình, nhưng khi chiến hạm USS Lassen xông thẳng vào, Trung Cộng chỉ còn biết cử hai chiếc tuần dương hạm lẽo đẽo theo sau như cái bóng, không dám chận đầu ngăn cản. 

Đâu có siêu cường nào lại cam tâm và nhút nhát đi làm cái bóng của kẻ khác như thế! 

Khi Trung Cộng chữa thẹn
Bắc Kinh nay chỉ còn biết đỏ mặt tía tai, kiếm đường chữa thẹn khi bị vạch mặt trước toàn thế giới là nào giờ Bắc Kinh chỉ là hung hăng, hù dọa, la làng mà thôi!

Thí dụ, Trung Cộng tuyên bố họ không sợ chiến tranh với Hoa Kỳ khiến giới phân tích và báo chí vô cùng thất vọng vì rõ ràng đây chỉ là lời tuyên bố "bla bla bla" cho có để chữa thẹn. Bởi vì sự kiện cả hạm đội Trung Cộng bỏ chạy trước một tàu chiến nhỏ nhoi USS Lassen vẫn còn sờ sờ ra đó. 

Mọi người mong mỏi Trung Cộng có một lời tuyên bố "thông minh" hơn để lý giải tình hình và đưa ra sự tính toán cân phân nặng nhẹ của mình khi né tránh chiến hạm USS Lassen. Đằng này, giới báo chí chỉ thấy thái độ của Trung Cộng thẹn thùng quá nên cứ ríu rít lung tung... "bla bla bla" vô nghĩa.

Giới chuyên gia lại càng thất vọng hơn khi Trung Cộng chữa thẹn bằng cách lại lật đật tuyên bố sẽ điều thêm tàu chiến tới khu vực mà Hoa Kỳ quyết định tuần tra.

Lời tuyên bố này không phải là "bla bla bla" hay sao khi mà ngần ấy chiến hạm hiện diện trước đó đã phải dạt ra, bỏ chạy trước mỗi một con tàu USS Lassen tiến tới?

Thế thì điều thêm tàu chiến tới nữa thì làm được cái tích sự gì?

Trung Cộng chỉ giỏi hung hăng, hù dọa và la làng

Lộ nguyên hình 'cọp giấy'

Đến cuối ngày 29 tháng 10, các tướng lãnh Trung Cộng lại than vãn chỉ cần một sự cố nhỏ xảy ra cũng có thể dẫn đến hiểu lầm tạo chiến tranh?! Mọi người ngơ ngẩn muốn hỏi lại: "Làm sao mà có biến cố nếu toàn bộ cả hạm đội bỏ chạy trước mổi một con tàu USS Lassen?”

Rõ ràng Bắc Kinh chỉ cố "bla bla bla..." chữa thẹn.

Kế đến, Trung Cộng lại tuyên bố đưa chiến đấu cơ có gắn hỏa tiển Không đối Hải ra ngoài đảo nhân tạo nơi chiến hạm Lassen tuần tiểu trước đó để "dằn mặt thái độ hiếu chiến" của Hoa Kỳ tại biển Đông. 

Điều này càng làm thất vọng giới chuyên gia quân sự, bởi vì vài chiếc chiến đấu cơ đi tiên phong thì làm sao có đủ sức áp chế tình hình trước sức mạnh không lực từ hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ tại biển Đông? 

Bằng chứng rõ rệt là bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ đã mời bộ trưởng quốc phòng Mã Lai lên chiếc hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt để uống trà bàn quốc sự trong tuần qua - khiến mọi người hiểu rằng vài chiếc Mig lỗi thời bay ra ngoài hải phận Trường Sa chẳng nhằm nhò gì cả!

Rõ ràng, ai ai cũng biết ưu thế về không lực của Hoa Kỳ tại biển Đông hiện nay là tuyệt đối!

Cả bầy chiến hạm của Trung Cộng ở trên mặt biển không dám làm gì trước một chiến hạm USS Lassen lẻ loi thì lèo tèo vài chiếc Mig trên bầu trời sao dám chọi lại dàn chiến đấu cơ hùng hậu của Hoa Kỳ từ các hàng không mẫu hạm?

Một lần nữa, Trung Cộng lại cố "bla bla bla..." để chữa thẹn.

Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt của Hoa Kỳ.


'Hù dọa thấu cáy'

Giới chuyên gia quân sự cho rằng Trung Cộng đang có một quân đội mà hàng ngũ tướng lãnh chưa từng kinh qua trận mạc theo phương thức chiến tranh hiện đại. 

Nói một cách khác, các tướng lãnh Trung Cộng không có khả năng và kinh nghiệm chỉ huy cho một trận đánh Không - Hải hiện đại, mà trong đó, sự phối hợp giữa các binh chủng phải hết sức nhịp nhàng, ăn ý và sáng tạo tùy theo tình huống.

Sự phối hợp ăn ý này đòi hỏi các cấp sĩ quan các binh chủng phải dày dạn kinh nghiệp chỉ huy theo lề lối chiến tranh hiện đại - điều mà các cấp tướng lãnh chỉ huy của Trung Cộng không có. 

Nếu các chuyên gia quân sự phân tích đúng là như thế thì chẳng khác nào ngầm ý báo cho mọi người biết nếu có trận đánh đối đầu Không - Hải xảy ra ngay bây giờ thì các binh chủng của Trung Cộng kèn thổi xuôi, trống đánh ngược hay sao? 

Nếu thế thì nào là tàu chiến lớn, tàu chiến nhỏ, máy bay gắn hỏa tiễn của Trung Cộng có gì mà đáng sợ khi mà giới tướng lãnh chỉ huy quân đội của Trung Cộng chỉ là những con ếch kêu ồm ộp non choẹt, thiếu cả kinh nghiệm lẫn thiếu khả năng chỉ huy.

Cho nên, chiến lược của Trung Cộng tại biển Đông không cần phải dùng nhiều tư hoa mỹ để đặt tên mà chỉ nên gói gọn trong bốn chữ: "HÙ DỌA THẤU CÁY”. 

Thật vậy, Trung Cộng phô trương tàu chiến, vũ khí chỉ để hù dọa, buộc các nước nhỏ trong vùng đối thoại thỏa thuận về biển đảo có lợi cho Trung Cộng mà thôi. 

Và khi chiêu thức hù dọa bị vạch mặt, Bắc Kinh thẹn thùng đỏ mặt tía tai hành xử như con gà mái dầu không cựa kêu oan oác, bất lực.

Kế hoạch cướp nước và bán nước hoàn hảo

Nguyên Thạch (Danlambao) - Chuyến công du ngày 5 và 6 của Tập cũng còn mang ý định chuyển tải 2 ý muốn là: Vừa răn đe vừa mua chuộc đám chư hầu để chúng (CSVN) vừa có tiền, vừa sợ hãi mà không ngã theo Mỹ hay các thế lực mạnh khác. Những gì Tập nói với Quốc hội CSVN và số tiền 1 tỷ NDT tức khoảng 150 triệu USD qui ra khoảng 3.000 tỷ VNĐ, đó chỉ là mặt nổi cho thiên hạ thấy được. Những gì Tập răn đe Bộ chính trị và trung ương đảng, Quân đội, Côn an... cùng mật ước cho bọn này bao nhiêu tỷ USD để bù vào sự tận tâm cúc cung thiên triều cho việc hậu thuẫn bán đứt VN thì không ai có thể biết, đó là những cái láu mà Tập Cận Bình và cả đảng CSVN đều phải giấu kín vì đấy là những chuyện vô cùng bí mật của quốc gia.

*
 
Hẳn phải có một lý do, không phải tự nhiên mà Mao Trạch Đông (Mao Tse-tung) cho dựng lên tượng đài của ông ở vùng biên giới Trung Việt tay chỉ về hướng Nam và điều này nó chứa đựng một lời nhắn nhủ nào đó, lý do nào đó thì hôm nay ngày càng rõ nét. Những chứng tích nhằm thực hiện tham vọng của Mao và Trung Cộng qua trận đánh chiếm Hoàng Sa vào tháng Giêng năm 1974 trước sự hoan hỉ của Việt Cộng, cuộc chiến biên giới 1979 "dạy cho Việt Nam một bài học", thảm sát Gạc Ma 1988, Hội Nghị Thành Đô 1990, xây dựng các căn cứ quân sự kiên cố và những sân bay hiện đại trên 7 đảo ở Trường Sa thuộc chủ quyền không chối cãi của Việt Nam (Châu Viên, Chữ Thập, Gaven, Tư Nghĩa, Vành Khăn, Su Bi và Gạc Ma), Bô Xít Tây Nguyên, Vũng Áng, Bình Dương cùng nhiều phố Tàu ngay trên nội địa nước Việt.

Tượng Mao Trạch Đông ở Lệ Giang, Vân Nam.
Courtesy Wikipedia images

Không phải vô cớ mà Lê Duẩn, cựu Tổng bí thơ đảng CSVN tuyên bố: "Ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc, cho Liên Xô". Vào thời ấy, hẳn ông đã nắm biết được nhiều "thâm cung bí sử", lúc ấy ông chỉ chừng mực và đã khôn khéo thêm vào những chữ "cho Liên Xô" cho suông nghĩa nhưng thực chất để nhấn mạnh là đánh Mỹ cho Trung Quốc.


Quả vậy, sau khi Nguyễn Ái Quốc đã biến mất vào năm 1932 trong thời gian gần 7 năm thì năm 1939 lại xuất hiện với tên Thiếu tá Hồ Quang (Hugang) trong Bát lộ quân thuộc quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, đảng viên đảng cộng sản Trung Cộng. (1) Mao đã có ý định dùng Hồ Chí Minh như một tên gián điệp xuất sắc và chờ thời gian chín mùi để thâu tóm Việt Nam.

Thiếu tá Hồ Quang tức Hồ Chí Minh đã có công rất lớn trong việc thu nhận, đào tạo đoàn quân khuyển mã trên tinh thần đánh Mỹ cho Trung Cộng đến người Việt Nam cuối cùng cho dẫu phải đốt cả Trường Sơn, cho dẫu phải nướng hàng triệu thanh niên Việt.


Hiểu được ý định của Mao, đám hậu duệ Tàu Cộng qua các thế hệ nối tiếp phải bằng mọi cách thực hiện cho bằng được ý nguyện ấy. Tàu Cộng đã đánh giá Việt Nam là quốc gia cộng sản duy nhất có mối quan hệ mật thiết với Trung Hoa về lịch sử, văn hóa, tập tục và rất giống nhau về tư duy cũng như phương cách sống. Bên cạnh nhiều điểm tương đồng ấy, Việt Nam còn có chung ý thức hệ và cũng là một quốc gia duy nhất có thể hù dọa hoặc đánh bại các nước khác trong khu vực Đông Nam Á về mặt quân sự, để nước này có thể góp tay với Tàu Cộng trong việc chinh phục toàn bộ Châu Á (hoặc cả thế giái) trên bước đường về lâu về dài.

Thôn tính Việt Nam, điều đó sẽ có lợi cho Tàu Cộng về nhiều mặt:

- Người Việt dưới trào sản dễ dạy, dễ bảo, yếm thế và luôn mang tâm trạng sợ hãi. Tuy chưa thật sự thuần phục vì lòng căm hận ngàn năm nô lệ nhưng với sự nối giáo, hà hơi tiếp sức của đảng CSVN sẵn lòng tự nguyện làm tay sai đắc lực, đảng CSVN luôn sẵn lòng vì cái lợi cho bản thân, cho băng nhóm riêng mình mà sẽ sẵn sàng đàn áp và tàn sát chính dân của họ một cách không thương tiếc nếu cần.

- Việt Nam sở hữu một diện tích lớn rộng về biển mà nơi đó có nguồn tài nguyên về hải sản, khoáng sản rất khá, tiềm năng của Biển Đông chứa một trữ lượng lớn về khí đốt và dầu hỏa, đồng thời cũng là một trong những tuyến lưu thông hàng hải quan trọng cho khu vực và thế giới. Bất kỳ ai có chút trình độ hiểu biết về Biển Đông cũng đều nhận ra việc họ Tập đến Việt Nam lúc này là nhằm tạo nên bộ mặt thân thiện, hòa hoãn để cố che đậy cái mục đích sau cùng là hợp thức hóa "những sự việc đã rồi" mà họ khẩn cấp bồi đắp và xây dựng trên 7 đảo thuộc chủ quyền của VN, vùng biển có nhiều thương thuyền mang hàng hóa qua lại, trị giá nhiều ngàn tỷ USD mỗi năm. Với tương lai của một quốc gia đói khát năng lượng như Trung Quốc, trữ lượng tiềm năng ở biển Đông đến khoảng 11 tỷ thùng dầu và hơn 100 ngàn tỷ mét khối khí đốt, ngần ấy giá trị khổng lồ cũng đủ sức dậy lên tham vọng muốn được sở hữu của Bắc Kinh.

- Ngoài Trung Cộng, Việt Nam không có bạn thân, Không là đồng minh với bất cứ quốc gia hùng mạnh nào và cũng chẳng là đối tác quan trọng với ai trên phương diện kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và phát minh. Chẳng những thế, VN lại là một quốc gia nghèo nàn lạc hậu, độc tài toàn trị, không dân chủ, thiếu minh bạch, thường xuyên vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng. Là một quốc gia chuyên đi ăn xin không biết ngượng và luôn đội sổ những thống kê của thế giới về nhiều mặt.
 
Qua sự kiện thời sự nóng bỏng ở Biển Đông trong những tháng ngày qua, Mỹ đã có khuynh hướng chuyển mục tiêu về Châu Á Thái Bình Dương mà Trung Cộng là điểm mấu chốt nhằm giải quyết những xung đột hiện nay giữa hai thế lực đang gờm nhau để tranh giành sự ảnh hưởng thế giới mà vụ việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho điều tàu khu trục USS Lassen đi vào phạm vi 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép trên Biển Đông, tạo nên mối quan ngại rất trầm trọng cho Trung Cộng. Vì lẽ đó, Tập Cân Bình đã phải sắp xếp gấp rút cho chuyến đi thăm VN với mục đích chính nhằm hòa hoãn và khuyên răn đám nô tài đảng CSVN để mua thời gian trước năm 2020 mà "Mật Nghị Thành Đô 1990" đã ký kết giữa 2 đảng CSTQ và CSVN sẽ thực hiện.


Chuyến công du ngày 5 và 6 của Tập cũng còn mang ý định chuyển tải 2 ý muốn là: Vừa răn đe vừa mua chuộc đám chư hầu để chúng (CSVN) vừa có tiền, vừa sợ hãi mà không ngã theo Mỹ hay các thế lực mạnh khác. Những gì Tập nói với Quốc hội CSVN và số tiền 1 tỷ NDT tức khoảng 150 triệu USD qui ra khoảng 3.000 tỷ VNĐ, đó chỉ là mặt nổi cho thiên hạ thấy được. Những gì Tập răn đe Bộ chính trị và trung ương đảng, Quân đội, Côn an... cùng mật ước cho bọn này bao nhiêu tỷ USD để bù vào sự tận tâm cúc cung thiên triều cho việc hậu thuẫn bán đứt VN thì không ai có thể biết, đó là những cái láu mà Tập Cận Bình và cả đảng CSVN đều phải giấu kín vì đấy là những chuyện vô cùng bí mật của quốc gia.
 
Với Tập Cận Bình thì Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang hay bất cứ tên nào trong Bộ chính trị, trung ương đảng cũng chỉ là những tên cắc ké. Với Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân hay Tập Cận Bình thì đảng CSTQ vẫn là một đảng cha chú đàn anh luôn xem đảng CSVN như một đám thuộc hạ dễ sai khiến.


Đảng CSVN đã không ngần ngại rước mời Tập Cận Bình, tên giặc cướp Biển Đông và quì mọp cúi lòn bẩm tâu: "Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để kiểm soát hiệu quả tình hình trên biển; tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau; thực hiện nghiêm túc các nhận thức chung và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; duy trì nguyên trạng, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, gây căng thẳng tình hình." (2) NGUYÊN TRẠNG là giặc đã chiếm cứ, giặc đã bồi đắp xây dựng các căn cứ quân sự kiên cố, sân bay hiện đại ở Trường Sa, giặc đã thâm nhập lũng đoạn kinh tế nước nhà, giặc đã sát hại, đánh đập, cướp bóc, bắt đòi tiền chuộc và ngang ra lệnh cấm đánh bắt cá trên vùng biển lâu đời của VN, giặc đã tràn lan khắp mọi nẻo đường của đất nước, bao chất độc hại được tuồng sang để giết hại dần mòn dân tộc này, thế mà Nguyễn Phú Trọng cùng đảng CSVN cứ luôn mồm "Duy trì nguyên trạng" để một mai chính thức hợp thức hóa việc đã rồi!.
 
Với Tàu ô, tham vọng chiếm cứ Việt quốc đã luôn hiện hữu qua suốt chiều dài lịch sử ngàn năm cũng như lịch sử cộng sản cận đại. Mao đã tính trước và đã khéo léo dựng nên Thiếu tá Hồ Quang - Hồ Chí Minh từ gần 70 năm qua để chuẩn bị cho một chiến sách thôn tính Việt Nam, một sự chuẩn bị vô cùng hoàn hảo.
 
Sự nhu nhược, yếm thế một cách hèn hạ của đảng CSVN đã góp phần tích cực cho tiến trình tiệm tiến thôn tính ấy mà Hồ Chí Minh là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Từ nay đến 2020, chúng ta chỉ còn vỏn vẹn 5 năm, dân tộc Việt Nam luôn tự hào là một dân tộc anh hùng chống ngoại xâm xuyên suốt chiều dài lịch sử, chúng ta phải thẳng lưng ngẩng mặt để chứng tỏ điều ấy trước khi thời gian "đến hẹn". Bằng không, vẫn như hình ảnh thờ ơ, sợ hãi của hôm nay thì cứ xem như chúng ta đã mất nước và ngàn năm nô lệ giặc Tàu lại thêm một lần nữa lặp lại.

8/11/2015


_______________________________________

Ghi chú:


21 phát cà nông chào mừng: “Biển Đông là của Trung Quốc”!?

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Cách đây mấy ngày (5/11) người dân thủ đô Hà Nội nghe vang rền 21 tiếng đại bác, không biết chuyện gì, hôm nay mới vỡ lẽ thì ra “nhà nước đảng ta” bắn súng chào mừng “Biển Đông là của Trung Quốc”. Vừa rời khỏi việt Nam thì ngay hôm sau (7/11) tại Singapore chóp bu CSTQ Tập Cận Bình lớn tiếng tuyên bố “Biển Đông là của Trung Quốc” Theo đó, trong bài phát biểu của mình tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS) dù chẳng có bằng chứng pháp lý nào nhưng ông này vẫn lập lại: “những hòn đảo trên Biển Đông đang nằm trong tranh chấp là thuộc chủ quyền của Trung Quốc từ thời xa xưa”. Trong khi rất nhiều bản đồ do Trung Quốc đo vẽ in ấn xuất bản và bảo tàng quốc tế lưu trữ, từ thời xa xưa ấy, thì không hề có “những hòn đảo trên Biển Đông” này trong lãnh thổ, trên bản đồ Trung Quốc!?.

“Ma đầu giáo chủ CS” Tập Cận Bình phát biểu tại Singapore.

Cả thế giới đều biết, những con người cộng sản trong ngôn từ ngoại giao hay tráo trở tiền hậu bất nhất là chuyện bình thường, hơn nữa tốt nghiệp khoa Lý luận Chủ nghĩa Mác như Tập Cận Bình thì cái miệng nó méo tứ tung cũng không lạ. 

Có lạ chăng là các chóp bu đảng CSVN những người đã hơn một lần nghe “điệp khúc” từ mồm Tập Cận Bình vang lên (25/9 tại Mỹ và 18/10 tại Bắc Kinh): “Biển Đông và các đảo, bãi đá trên đó vốn đã thuộc về Trung Quốc từ thời cổ đại và người dân Trung Quốc sẽ không cho phép bất kỳ ai xâm phạm chủ quyền và các lợi ích của Trung Quốc ở Biển Đông” (Reuters ngày 18.10 2015), nhưng ngày 5/11 nhà nước và đảng CSVN vẫn hân hoan chào mừng trải thảm đỏ, nổ 21 phát đại bác đón rước Tập Cận Bình, nếu không lạ thì chuyện này quả thật là rất hiếm. 

Trọng, Phúc, Huynh nâng ly chúc mừng “biển Đông là của Trung quốc” 

Từ cổ chí kim khó có chế độ nhà nước nào lại làm cái chuyện xấu hổ như “đội quần” khi trân trọng xum xoe chào đón tựa hồ là “quốc khách” một kẻ công khai bắn giết cướp phá rồi tuyên bố lãnh thổ quốc gia mình là của nó cả!. 

Bao quanh biên giới Trung Quốc hơn chục quốc gia nhưng không có nước nào kể cả CS/Bắc Triều Tiên một nước đồng chí “ăn” viện trợ của Trung Quốc suốt từ sau thế chiến đến nay nhưng các lãnh đạo Bắc Triều Tiên cũng không nhắm mắt cúi đầu “thần phục” Bắc Kinh như “nhà nước đảng ta” như vậy, đó nếu không lạ thì còn chuyện gì lạ hơn!?

Khi sơn hào hải vị của bữa tiệc đại yến do “nhà nước đảng ta” (lấy từ mồ hôi nước mắt nhân dân) khoản đãi chưa tiêu hóa hết thì vừa rời Hà Nội đặt chân xuống Singapore, Tâp Cận Bình lạnh lùng nhổ vào mặt “nhà nước đảng ta” ngay với lời:“Các đảo đá, hay bãi cạn trên Biển Đông hiện các quốc gia khác đang sở hữu là của Trung Quốc đang bị các nước láng giềng chiếm đóng” (!?) nói về các động thái quân sự hóa phi pháp của Bắc Kinh, Tập Cận Bình bao biện: “Chính phủ Trung Quốc có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích chính đáng của Trung Quốc” (!?) Từ luận điểm phi lý đó, người đứng đầu nhà nước Trung Quốc còn cho biết sẽ giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp “hòa bình”.

Khủng bố ngư dân Việt Nam, quân sự hóa các đảo lấn chiếm - 
Tập Cận Bình “giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình” (!?)

Trên diễn đàn Singapore, Tập Cận Bình nói: “Theo quan niệm của người Trung Quốc... kẻ giàu kẻ mạnh (TQ) không nên bắt nạt kẻ nghèo kẻ yếu”, hãng thông tấn AFP trích lời chóp bu Tập. Nói như thế khác gì bắn tiếng... (Mà hãy để cho kẻ nghèo kẻ yếu tự nguyện tha thiết xin gắn “6 sao” mộng chư hầu... và... lo quá, dân Việt Nam không chịu thương yêu Trung quốc)!? 

TBT đảng “6 sao” Nguyễn Phú Trọng và 
Bộ Trưởng Bộ “lo-cho-Trung-Quốc” Phùng Quang Thanh.

Trả lời các PV quốc tế tại Singapore về vấn đề tự do đi lại trên biển, Tập Cận Bình khẳng định: “Trước đây chưa từng có vấn đề gì về tự do đi lại, và cũng sẽ không có vấn đề gì trong tương lai, vì chính Trung Quốc cần đến quyền tự do đi lại trên Biển Đông hơn bất kỳ ai ”. 

“Trung Quốc cần đến quyền tự do đi lại trên Biển Đông hơn bất kì ai”. Còn bất cứ ai kể cả Hoa Kỳ nếu đi vào biển Đông thì “Đây là Hải quân Trung Quốc. Hãy rời đi ngay! để tránh những hiểu lầm”. Hải quân TQ 8 lần phát thông điệp cảnh báo tới máy bay tuần thám P8-A Poseidon của Mỹ bay qua bầu trời biển Đông trên các hòn đảo Bắc Kinh đang lấn chiếm cải tạo trái phép (CNN) và cũng không biết bao nhiêu lượt tàu thuyền ngư dân Việt Nam đang mưu sinh trên biển bị tàu Trung Quốc cướp phá đâm chìm trên biển Đông? 

Và cũng rất lạ trong 2 ngày (5-6/11) tại Việt Nam, Tập Cận Bình và các chóp bu CSVN trong các diễn văn tung hứng liên quan Việt-Trung không thấy đề cập gì đến quyền tự do lưu thông được quốc tế công nhận hay các hành động, hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp luật pháp quốc tế mà chỉ thấy nổi bật hai phía nhấn mạnh đề cao quan hệ Việt-Trung là “đại cục” giữa hai đảng, hai nước xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản lãnh đạo. 

Cũng vì vậy mà dù diễn văn trước Quốc hội Việt Nam của Tập Cận Bình đã được đài BBC lược dịch và đăng tải toàn văn gốc, nhưng đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã không truyền thanh trích dịch trực tiếp trước, trong, và sau đó như đã từng thực hiện một cách bình thường ở các cuộc họp Quốc Hội. Đó cũng là điều mới lạ!?

Về dư âm sau chuyến đi này của Tập Cận Bình, các bình luận viên quốc tế có cùng một nhận xét: Với những quốc gia nhỏ trong vùng đang có tranh chấp biển đảo với Trung Quốc như Philippines và Việt Nam, ‘vũ khí’ lợi hại nhất, công cụ chính đáng nhất để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc là công luận và luật pháp quốc tế. Đây là điều Bắc Kinh luôn sợ vì biết mình sẽ yếu thế không có hậu thuẫn khi đưa ra trước trọng tài quốc tế và vì vậy luôn tìm cách ngăn cản hay ru ngủ các nước có ý định dùng luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp này. 

Philippines một quốc gia nhỏ yếu nhưng luôn cảnh giác cao độ và biết tận dụng vũ khí có sẵn là “công pháp quốc tế” chống lại bá quyền TQ. Còn “nhà nước đảng CSVN” cũng biết dùng vũ khí (súng đại bác bắn 21 phát) nhưng không phải chống lại mà để chào mừng “biển Đông là của Trung quốc”, không chỉ do trước đó ngu muội ký công hàm (1958) mà ngay tại thời điểm hiện nay dù nghe rất rõ Bắc Kinh tuyên bố: “Biển Đông và các đảo, bãi đá trên đó vốn đã thuộc về Trung Quốc từ thời cổ đại và người dân Trung Quốc sẽ không cho phép bất kỳ ai xâm phạm chủ quyền và các lợi ích của Trung Quốc ở Biển Đông” (Reuters ngày 18.10 2015) nhưng vẫn “nổ súng đại bác” vui mừng đón tiếp TQ. Việc này chẳng khác gì CSVN đã nói với quốc tế: Về nguyên tắc nhà nước Việt Nam vì nhân dân phải “phản đối chiếu lệ” chứ thực tế thừa nhận “biển đông và các đảo trên đó thuộc về Trung Quốc” từ lâu như công hàm 1958 rồi. Đó cũng là lý do Việt Nam tránh né không thưa kiện Trung quốc như Philippines. 

Bởi nếu không thì Nguyễn Sinh Hùng trong diễn văn với tư cách Chủ tịch Quốc hội thay mặt cho 90 triệu người VN phải ít nhất khẳng định được văn kiện công hàm 1958 không có giá trị trước mặt Tập Cận Bình (một cơ hội hiếm hoi rất ít gặp) tại hội trường QH Việt Nam như gián tiếp cải chính với nhân dân TQ và với lịch sử, toàn dân tộc Việt Nam. 

Một động thái mà hơn 3 thế kỷ trước tiền nhân Thám hoa Sứ thần Giang Văn Minh của triều đình nhà Lê Việt Nam đến Yên Kinh (Bắc Kinh) vào năm 1638 (dù biết chắc chắn sẽ bị giết) nhưng vì "Bất nhục quân mệnh" (Không để nhục đất Nước) rất kiên cường vì danh dự quốc gia trả lời như tát thẳng vào mặt hoàng đế nhà Minh trước triều đình đông đảo văn võ bá quan và sứ bộ các nước: "Đằng Giang tự cổ huyết do hồng" (Sông Bạch Đằng thủa trước máu còn đỏ). 

Nén một tiếng thở dài... Không trách được họ. Ngày nay những chóp bu CSVN được HCM thay máu trong đó trót có cái gen: “ta đánh đây là đánh cho Liên Xô-Trung Quốc” như của Lê Duẩn.