Monday, August 3, 2020

Chuyện vui: cốt khỉ

“…Cậu không biết loài vượn chỉ là chi khác của loài khỉ sao? Trong vượn vẫn là chứa cốt khỉ đấy cậu ạ. Bản chất như nhau thôi, không khác đâu các bác ạ”…

tranquocvuong04b

Trong khu rừng nọ, có một bầy khỉ chuyên sống trong hang động hành nghề trộm cắp. Chúng rất tinh quái, hằng ngày chúng chui ra hang, đến tổ ấm các loài vật khác rình cướp giật thức ăn. Lâu dần thói hung hăng của chúng hình thành và phát triển nên không còn loài nào trong rừng có thể thỏa mãn tính tham lam của chúng. Thế là chúng ngồi lại bàn nhau là phải tiến ra khỏi rừng hành nghề cướp. Thế là trọng một lần hạ sơn, chúng tấn công vào một trang trại. Không chịu nổi tính hung hăng của bầy khỉ, chủ trang trại bỏ chạy. Và cuối cùng bầy khỉ thay chủ làm lãnh đạo trang trại.

Khi làm chủ trang trại, chúng ban hành bản Hiến Pháp có nội dung rằng “Bầy khỉ Trường Sơn, đội tiên phong của giai cấp công nhân Trong Trại SÚc Vật, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả trang trại, theo chủ nghĩa giáo mác – lưỡi lê và tư tưởng của đười ươi, là lực lượng lãnh đạo trại và muôn loài”. Và từ đó, khỉ dùng giáo- mác- lê sẵn sàng hành quyết bất kỳ ai có ý đồ đòi khỉ chia sẻ quyền lãnh đạo với chúng.

Từ bản chất hái lượm, nhưng nhờ tính chất hung hăng, mà khỉ đã làm mới cha thiên hạ. Ai nói khỉ sai, lập tức khỉ khỉ dùng giáo mác đâm cho lòi ruột. Ai nói khỉ độc tài, lập tức khỉ dùng lê lụi cho thủng bụng. Thậm chí ai nói khỉ là “đồ khỉ” là khỉ cũng truy sát tới cùng. Cuối cùng cả trang trại chẳng còn ai dám chỉ trích khỉ nữa. Không còn gì cản trở, thế là khỉ vung tay múa gậy giữa trang trại đông đúc như múa gậy vườn hoang không người, khỉ xem tính mạng muôn loài như cỏ rác. Gậy khỉ đập vào đầu ai, thì kẻ đó phải cười và phải nói câu “ơn khỉ ơn vượn” chứ không được khóc la. Nếu dám khóc la là khỉ đưa mác kề cổ ngay tức thì. Và kêt từ đó, khỉ mỗi ngày một ngông cuồng muốn làm gì làm mà không thèm nghe lời bất cứ loài nào góp ý nữa.

Rồi một ngày đẹp trời năm 2004, Bộ Chính Trị bầy khỉ tự cao tự đại đã họp bàn ra nghị quyết về “công nghiệp hóa hiện đại hóa trang trại”. Sau kỳ họp đó, con khỉ mượt (tên của con khỉ bá vương trong bầy) tập hợp bầy khỉ và thông báo “năm 2020, trại sẽ cơ bản trở thành trại công nghiệp phát triển”. Thế là cả đám khỉ vỗ tay ầm ầm, rồi sau đó là báo chí chính thống nhà khỉ giật tít tung hô. Thế nhưng không biết bầy khỉ nỗ lực như thế nào mà đến năm 2019, đàn trâu trong trang trại vẫn cực nhọc kéo cày mà chẳng có bất kỳ một thứ máy móc nào thay thế.

Biết thất bại, thế là Bộ Chính Trị bầy khỉ họp lại họp tiếp và bàn về mục tiêu hoang tưởng ấy. Để thay đổi, đám khỉ lần này mời một con vượn lên làm phó vương của bầy để thực hiện mục tiêu. Tên họ đầy đủ của con vượn này là TRẦN QUỐC VƯỢN. Nhìn con vượn này có vẻ rất say mê với mục tiêu hoang tưởng ấy. Trang trại đồn rằng, con vượn này rất cáo già. Nó quan tâm tới mục tiêu hoang tưởng kia chẳng qua là muốn làm vừa lòng đám khỉ. Mục đích của nói là để bầy khỉ đưa nó lên ngai vàng ở đại hội 13 của bầy khỉ sắp tới nên nó mới hô hào “Đến giữa thế kỷ XXI, trang trại ta trở thành trại phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Tuy nhiên tuy vượn không có năng lực gì, nhưng dường như đàn khỉ rất tin tưởng vượn. Vì thế nên sau lời hứa bầy khỉ vỗ tay ầm ầm và dùng lời có cánh tung hô vượn. Chưa hết, hôm sau khỉ còn cho hàng trăm tờ báo chính thống nhà khỉ giật tít tung hô. Lúc lúc này thái độ hầu hết các loài trị trong trại thì tỏ ra nghi ngờ nửa tin nửa không tin. Riêng chỉ có loài trâu là lắc đầu và nói “Thế nào đến giữa thế kỷ này bọn trâu tụi tao cũng sẽ phải kéo cày, không khác được”.

Thấy trâu nói thế nên vịt bèn hỏi “Sao bác Trâu lại nói thế? Lần trước khỉ mượt hứa xạo. Mà khỉ mượt là khỉ, còn lần này là vượn hứa mà? Là vượn chứ không phải khỉ. Bác hiểu chưa?”. Nghe thế Trâu đáp lại “Cậu không biết loài vượn chỉ là chi khác của loài khỉ sao? Trong vượn vẫn là chứa cốt khỉ đấy cậu ạ. Bản chất như nhau thôi, không khác đâu các bác ạ”. Nghe thế vịt gật gật đầu và đáp “Ừ hén! Khỉ với vượn thì có khác gì nhau? Đúng! Chúng là một loại thôi. Không thể tin được”.

Đỗ Ngà

Nguồn: facebook.com/%C4%90%E1%BB%97-Ng%C3%A0-100116885124812/

Lời lừa dối hoành tráng

“…Đi đến chủ nghĩa xã hội là đi giật lùi vào bãi rác của xã hội loài người, là đi giật lùi vào bóng tối lịch sử, làm sao có văn minh mà khai hóa…

loaphuong_tuyengiao

Thể chế cộng sản tồn tại bằng bạo lực của công an đàn áp dân và bằng tuyên truyền của tuyên giáo lừa dối dân. 90 năm lừa dối, ngành tuyên giáo đúc kết bằng lời lừa dối trắng trợn nhất, vô liêm sỉ nhất: Tuyên giáo phải nhằm khai hóa văn minh cho dân tộc. Lời lừa dối hoành tráng nhất của 90 năm tuyên giáo.

Khai hóa văn minh cho dân tộc nhưng những tinh hoa, trí tuệ sáng chói nhất của dân tộc đã bị tuyên giáo diệt trừ man rợ. Những nhà văn hóa của dân trong Nhân Văn Giai Phẩm là những trí tuệ lớn trong dân đi đầu khai dân trí cho người dân, cho xã hội. Những đảng viên cộng sản trong vụ Xét Lại Chống Đảng là những trí thức lớn trong đảng khai đảng trí cho đảng. Những trí tuệ lớn khai dân trí cho dân và khai đảng trí cho đảng đều bị tuyên giáo vu tội vu vơ, đánh vùi, đánh dập. Những nguồn sáng lớn nhất của đất nước, những nhân cách đẹp nhất của dân tộc đều thân tàn ma dại.

Những tia sáng le lói của văn minh bị dập tắt, cả xã hội Việt Nam 90 năm qua chìm đắm trong bóng tối Trung cổ của thế quyền cộng sản và thần quyền Mác Lê. Cộng sản Việt Nam đã biến học thuyết Mác Lê thành tôn giáo Mác Lê để đầu độc dân, thành thần quyền Mác Lê để cai trị dân. Người dân sống trong bạo lực thế quyền cộng sản và sống trong mê muội thần quyền Mác Lê. Khai hóa văn minh là vậy sao?

Khai hóa văn minh cho dân tộc mà cưỡng bức dân tộc Việt Nam đi theo con đường chủ nghĩa xã hội ảo tưởng huyễn hoặc đã được lịch sử thế giới chứng minh là đêm tối của loài người.

Khai hóa văn minh cho dân tộc mà cưỡng bức dân tộc Việt Nam đi vào con đường chủ nghĩa xã hội vô vọng khi chính ông đảng trưởng cộng sản Nguyễn Phú Trọng cũng phải thú nhận rằng đến cuối thế kỉ, đến trăm năm nữa cũng chưa biết có đến được chủ nghĩa xã hội hay không.

Đi theo con đường chủ nghĩa xã hội người dân không còn quyền con người, không có quyền làm chủ đất nước người dân phải sống kiếp nô lệ tăm tối làm sao dân tộc được khai hóa văn minh.

Chủ nghĩa xã hội là loại hình xã hội đã bị loài người ghê tởm vất bỏ, vượt qua. Tất cả những nước vất bỏ chủ nghĩa xã hội đều nhanh chóng thoát khỏi tăm tối nghèo hèn, đều phát triển rực rỡ, văn minh. Đi đến chủ nghĩa xã hội là đi giật lùi vào bãi rác của xã hội loài người, là đi giật lùi vào bóng tối lịch sử, làm sao có văn minh mà khai hóa.

tuyen_giao

Phạm Đình Trọng

Nguồn: facebook.com/kesiviet

Ai có thể chặn được cái chết “Made in China”

“…Tàu Cộng đã dùng chất xám của nó để sản sinh ra những thứ chết chóc-cái chết “made in China”. Thế nhưng Mỹ thì ngược lại, người ta lại dùng chất xám để ngăn chặn sự chết chóc đó…

coronavirus_madeinchina

Bệnh CoVid-19 xuất phát từ Trung Cộng. Tuy Trung Cộng không thừa nhận con virus này được sinh ra từ phòng thí nghiệm, nhưng các nhà lãnh đạo Mỹ và Phương Tây lại khẳng định rằng nó xuất phát từ phòng thí nghiệm. Thực ra, chính tổng thống Mỹ và những nguyên thủ quốc gia phương Tây mới biết chính xác, chỉ có dân thì mới dễ bị truyền thông dắt mũi chứ các lãnh đạo thế giới thì không bao giờ như thế. Vậy nên khẳng định của các nhà lãnh đạo Mỹ và Phương Tây đáng tin hơn những công bố của WHO.

Cho đến nay, Con virus này đã làm cho gần 17 triệu người nhiễm và gần 7 trăm ngàn người chết và chưa thấy có dấu hiệu dừng lại. Bệnh dịch này chu du khắp thế giới và cứ mỗi lần đến nước sau nó lại tàn phá dữ dội hơn những quốc gia trước đó. Nó đi từ Á sang Âu, từ Bắc Mỹ đến Nam Mỹ rồi giờ quay trở lại Châu Á. Được biết sau khi quay trở lại Ấn Độ, con virus này đã làm hơn 1,5 triệu người nhiễm và hơn 34 ngàn người chết và đang tiếp tục tăng. Hiện nay Việt Nam đang bị con virus của “anh bạn vàng” quay trở lại lần hai và không biết nó sẽ quậy phá như thế nào?! Mong với Việt Nam nó đừng hung dữ như những gì nó đang gây ra ở Ấn Độ.

Phải nói kinh tế toàn cầu đang khốn đốn và cuộc sống con người bị kéo lùi cũng bởi con virus này, và hiện nay bất cứ ai cũng cảm nhận được cuộc sống đang ngày một trở nên ngột ngạt hơn. Tăng trưởng kinh tế đang lao dốc, nước nào giữ cho tốc độ không tụt xuống mức âm cũng là may mắn. Sức đề kháng của các nền kinh tế trên thế gới suy giảm rõ rệt. Và vì đề kháng yếu nên ung nhọt bắt đầu xuất hiện. Bong bóng đầu cơ chính là một loại ung nhọt của nền kinh tế. Mấy ngày qua ai cũng thấy, bong bóng đầu cơ vàng đang bắt đầu hình thành và phù lên ngày một lớn. Nếu không có liệu pháp điều trị thì ung nhọt đó sẽ lớn dần rồi vỡ ra làm cơ thể nền kinh tế lở loét thêm. Nếu không có liệu pháp điều trị, thì kinh tế thế giới sẽ chuyển biến khó lường.

Như vậy, câu hỏi đặt ra là, giải pháp điều trị cho khủng hoảng lần này là gì? Đó là vaccine. Chỉ có vaccine ngừa coronavirus chứ không có giải pháp nào khác. Trải qua hơn 7 tháng con virus này hoành hành thì chúng ta thấy, thế giới đang bất lực với bệnh dịch này vì chữa không xuể. Dù có nỗ lực cỡ nào, số ca nhiễm và ca tử vong cứ tăng theo cấp số nhân. Thật đáng sợ. Nếu tìm ra vaccine thì đó không những cứu nhiều người khỏi cái chết mà còn cứu các nền kinh tế khỏi phải sụp đổ. Và có thể nói, kẻ tìm ra vaccine chẳng khác nào là vị cứu tinh cho nhân loại.

Được biết, công ty Pfizer và BioNTech của Mỹ đã ký thỏa thuận với chính quyền Hoa Kỳ bán tới 600 triệu liều vaccine ngừa coronavirus mà họ đang phát triển với chi phí là 19,5 USD mỗi liều, và họ đang đưa vào sản xuất. Ngoài ra mới đây, công ty công nghệ sinh học Moderna của Mỹ dự định đưa ra giá một liệu trình vaccine ngừa COVID-19 ở mức 50-60 USD. Đây là một tín hiệu tốt. Một cứu cánh rất kịp thời.

Vậy qua đây chúng ta thấy gì? Tàu Cộng đã dùng chất xám của nó để sản sinh ra những thứ chết chóc-cái chết “made in China”. Thế nhưng Mỹ thì ngược lại, người ta lại dùng chất xám để ngăn chặn sự chết chóc đó. Cũng may cho thế giới là Mỹ tìm ra vaccine chứ còn chỉ có Trung Cộng tìm ra vaccine thì thế giới sẽ khốn khổ. Chỉ cần nó bung con coronavirus để giết chết nhân loại và dùng vaccine để cho dân Tàu miễn nhiễm với bệnh dịch thì chẳng bao lâu Tàu Cộng sẽ thống trị thế giới. Nghĩ mà sợ.

Đỗ Ngà

Nguồn: facebook.com/%C4%90%E1%BB%97-Ng%C3%A0-100116885124812/

Tham khảo:

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

https://vn.sputniknews.com/press/202007299291801-nha-san-xuat-cua-my-du-kien-gia-vaccine-ngua-covid-19-vao-khoang-50-60/

Đổi mới giáo dục ư?

“…Tâm sự của tôi chỉ mong những đồng nghiệp trẻ của tôi hãy thực sự là một Kĩ Sư Tâm Hồn: dạy học phải biết dạykiến thức cơ bản và phương pháp tư duy, không chỉ dạy mà còn phải biết nghiên cứu để truyền thụ cho các thế hệ tương lai những gì tốt nhất…

tre_em_hocsinh01

Vẫn là một câu trả lời là bày ra chỉ tốn kém tài chính của dân thôi chứ không thay đổi được gì. Chớ cho tôi là "cản trở sự phát triển của đất nước" mà các người chụp mũ cho tôi. Tôi nói có sách mách có chứng bằng hằng năm trẻ vẫn đến nhờ tôi ôn luyện thi chuyển cấp, thi Tốt nghiệp phổ thông và Đại học... nhưng họ đến với tôi hầu hết:

- Kiến thức cơ bản bằng không (=0) suốt bao năm đi học.

- Phương pháp - kĩ năng tư duy và tiếp cận, tiếp nhận tri thức bằng không (=0).

Vì sao vậy? Vì Đổi mới Giáo dục chỉ mang tính hình thức, nặng về hô hào, giải ngân mà thiếu cái TÂM đối với đất nước. Vì triết lí giáo dục không có hay nói cách khác là vô minh, bùng nhùng trong mớ giàng buộc tư tưởng tụt hậu, phản động, phản lại dân tộc và thế giới tiến bộ, văn minh.

Tôi không bàn về đổi mới chương trình và sách giáo khoa nữa (vì nói đã nhiều) mà muốn nhấn mạnh vào việc DẠY - HỌC - THI. Tôi vẫn nói nhiều về chuyện THI trong hằng năm, ĐỀ vẫn do BỘ - SỞ GD ra nên THI sao thì cô - trò DẠY - HỌC vậy. Nó là câu chuyện của HỌC - THI nhồi nhét, bú mớm, của bộ nhai lại, của chống chế; dạy - học vì điểm, vì mảnh bằng, chứng chỉ chứ không nhằm đào tạo ra con người: HỌC ĐỂ BIẾT, ĐỂ LÀM, ĐỂ KHẲNG ĐỊNH BẢN THÂN, ĐỂ HỘI NHẬP, ĐỂ SỐNG, ĐỂ ĐỘC LẬP TƯ DUY & TỰ DO SÁNG TẠO như Giáo dục vẫn hô hào. Vì sao dân tộc ngày càng trở nên hèn nhược, tụt hậu là do GD cho ra lò những sản phẩm "trí tuệ" giả dối, rỗng ruỗng, hữu danh vô thực, vô dụng...

Những đứa trẻ đến với tôi đều ngô nghê, ngơ ngác khi tôi hỏi về bất cứ cái gì (kiến thức cơ bản: Tiếng Việt, Làm văn hay phương pháp đọc hiểu, tiếp nhận một văn bản...). Vậy, 12 năm đến trường các bạn giáo viên dạy cho trò cái gì và trò học được cái gì để bước vào cuộc sống? Tôi không dám xúc phạm những người đồng nghiệp giỏi nhưng 99% giáo viên là con vẹt lớn dạy con vẹt nhỏ mà thôi. Các em đến với tôi đều có một tâm sự: thầy cô chủ yếu đọc chép, mà không dạy cách tư duy, chủ động sáng tạo. Thế nên, chúng rất thụ động, thiếu tự tin khi làm cái gì đó khác với cách của thầy cô. Ngay cả sinh viên, sau khi hoàn thiện 4 năm ĐH, cầm mảnh bằng cũng ngơ ngác đứng trước cuộc đời, chẳng làm được việc gì. Vô nghĩa. Vô dụng. Phí phạm thời gian, tuổi đời.

Tôi cũng từng là giáo viên tò te khi mới bước lên bục giảng, tôi cũng từng đắng cay sau bao nhiêu thất bại... nhưng vì lòng tự trọng mà tôi không ngừng học hỏi qua đồng nghiệp, qua sách vở, qua chính học sinh để hoàn thiện mình... Tâm sự của tôi chỉ mong những đồng nghiệp trẻ của tôi hãy thực sự là một Kĩ Sư Tâm Hồn: dạy học phải biết dạykiến thức cơ bản và phương pháp tư duy, không chỉ dạy mà còn phải biết nghiên cứu để truyền thụ cho các thế hệ tương lai những gì tốt nhất.

Dân giàu nước mới mạnh, dân có tri thức cao mới có xã hội văn minh, tiến bộ. Hãy suy nghĩ: Vì sao những gia đình có điều kiện đều cho con cái du học? Vì nền giáo dục VN đánh mất niềm tin quá lâu.

(Dù những cuốn sách này còn nhiều hạn chế nhưng nó vẫn có những tác dụng nhất định cho giáo viên làm tư liệu dạy học; cho học sinh tự học và cha mẹ hs tham khảo để dạy cho con em mình - Tác giả xin trân trọng giới thiệu!)

nguvan_lop10_laminhluan

nguvan_lop1112_laminhluan

Fb Lã Minh Luận

Nguồn: facebook.com/ethongluan.org/posts/1035096483586543

Nhân phẩm bị lợi dụng

“…Ai rồi cũng nhận ra rằng mình đang bị lợi dụng, lòng yêu nước của mình đang bị lợi dụng. Cái bánh vẽ khổng lồ được chia đều cho khắp mọi nơi, nhưng nhồm nhoàm thật, chỉ có một ít người…

vietnamese_ship_sinking

Ngày này, năm ngoái, khi Trung Quốc tập trận và sách nhiễu ngư dân Việt Nam trên biển Đông, mình đã viết bài này.

Năm nay, đọc lại, thấy tình cảnh cũng không có gì khác.

***

Anh bạn người Việt gốc Hoa kể lại cho tôi nghe chuyến đi "bán chính thức" kinh hoàng của anh vào đầu năm 80. Dù nhiều năm định cư và thành đạt ở Pháp, ký ức như chưa hề mờ nhạt trong lời kể của anh.

Những năm tháng đó, người Việt gốc Hoa giật mình khi thấy mình không thuộc về nơi đâu trên thế giới này. Bắc Kinh mở chiến dịch nạn kiều để tạo làn sóng bất ổn trong Việt Nam. Còn Hà Nội thì cũng muốn tống khứ bớt đạo quân thứ năm của Trung Quốc - theo quan điểm của nhà cầm quyền - đồng thời cũng kiếm được không ít tiền của từ người bỏ ra đi.

Người Hoa không thể quay về quê quán bởi nơi đó cộng sản là bạo quyền, và họ ra đi, vì nơi chốn hiện tại, cộng sản cũng đang cầm quyền.

Nhưng trong lời kể của anh bạn Việt kiều gốc Hoa đó, điều anh cay đắng, là con người luôn bị lợi dụng. Đặc biệt trong chế độ độc tài, con người luôn bị biến thành đinh ốc, biến thành bánh răng để chở đẩy cho cỗ máy phi nhân tính.

Nhưng ghê tởm nhất, họ luôn tự gọi mình là chính quyền nhân dân.

Năm 79, thế kỷ 20, Hà Nội kêu gào, buộc nhân dân phải đứng lên ngồi xuống, gọi Trung Quốc là kẻ thù. Thậm chí viết vào sách giáo khoa, lập bảo tàng tội ác… nhưng rồi đến thập niên 90, họ tự xé sách, tổ chức vui tình hữu nghị với Trung Quốc, buộc nhân dân phải gọi hai đảng cộng sản là "bạn vàng", buộc các bà mẹ liệt sĩ phải im lặng, ngay khi nén nhang cho liệt sĩ 6 tỉnh phía Bắc còn chưa tàn.

Đầu thế kỷ 21, khi cuộc sống của người dân Việt Nam không còn là một cái nồi đóng nắp kín, tin tức về âm mưu lấn chiếm Việt Nam và ngư dân chết trên biển xuất hiện mỗi lúc càng nhiều. Trung Quốc hiện nguyên hình là một con ác quỷ và không có bạn bè keo sơn nào trên thế giới này, ngoài trừ Việt Nam.

Như một câu chuyện cổ tích về những loài thủy quái trên đại dương, nhưng khác biệt ở đây cả thế giới đều biết rõ con thủy quái đó là gì. Thế nhưng Hà Nội chưa bao giờ dừng lại việc hiến tế ngư dân của mình trên biển, cho con thủy quái đó, bằng cách luôn luôn đẩy họ ra biển để chứng minh "chủ quyền Việt Nam". Như một loại bùa mê áp đặt, Hà Nội phát cho ngư dân những lá cờ, và để mặc cho công dân của đất nước mình bị đâm tàu trên biển, bị bắt, bị cướp, thậm chí bị giết. Trong khi ngư dân sợ hãi và cố gắng đi xa hơn vào vùng biển của những nơi khác để kiếm sống, thì Hà Nội lại ra những đạo luật phạt nặng tất cả những ai bỏ chạy, không đi vào vùng biển có cái chết chờ sẵn đó.

Những năm tháng nguy nan nhất, đau đớn nhất cho ngư dân, truyền thông tay sai của Hà Nội đẩy mạnh việc lợi dụng con người bằng việc ca ngợi những gương sáng liều chết như anh Mai Phụng Lưu - con sói biển - đi vào Hoàng Sa. Yêu nước như một đơn thuốc liều chết, được phát một cách rộng rãi cho ngư dân, trong chính sách ngoại giao giữ gìn Hòa Bình của Hà Nội với Bắc Kinh.

"Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội Đảng được không?...", ngày 8 tháng 12, năm 2015, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói như vậy, trong cuộc tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm (Hà Nội), tổ bầu cử số 1, để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII.

Năm 2015, cũng là một trong những năm cao điểm mà tàu của Trung Quốc hành hạ ngư dân Việt Nam trên Biển Đông. Hơn 20 tàu chính thức báo cáo là đã bị đâm, bắn, cướp... dã man hơn năm trước. Mộ gió của miền Trung Việt Nam cũng nhiều hơn. Máu của ngư dân nhuộm đỏ nỗi uất hận của người Việt, đỏ như phông màn của đại hội.

Giờ thì đến anh Mai Phụng Lưu cũng đã quá mệt mỏi và sợ hãi, để có thể liên tục đi vào vùng biển đầy chết chóc đó, cho dù có được phát nhiều lá cờ, và các loại bằng cấp tán dương của bọn cầm quyền thích ngồi trên bờ. Ai rồi cũng nhận ra rằng mình đang bị lợi dụng, lòng yêu nước của mình đang bị lợi dụng. Cái bánh vẽ khổng lồ được chia đều cho khắp mọi nơi, nhưng nhồm nhoàm thật, chỉ có một ít người.

Thạc sĩ Hoàng Việt, thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông có kể rằng, ông nghe nói mỗi khi có những hành động lấn lướt của Bắc Kinh thì Hà Nội hay triệu tập những thành phần cơ bản để hội ý về vấn đề đối phó. Năm 2014, thì Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam, những người được hội ý, bí thế, nên đã chọn giải pháp đưa thông tin đến người dân và bật đèn xanh cho những cuộc biểu tình lớn nhằm gây áp lực quốc tế với Trung Quốc. Nhưng cũng với tinh thần tương tự đối với quê hương, tổ quốc được khơi dậy như vậy, hàng ngàn người Việt đã bị Hà Nội cho đánh đập, kết án, bỏ tù, sách nhiễu... từ năm 2015 cho đến nay.

Năm 2019, khi nhóm tàu thăm dò Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc tiến vào thềm lục địa Việt Nam, Hà Nội cũng đã hội ý và dường như sớm nhận ra rằng, cần phải kìm giữ thông tin và không thể bật đèn xanh biểu tình mạnh mẽ như năm 2014. Bởi họ nhận ra rằng sự phản bội với thực tế, chà đạp lên lòng yêu nước qua việc níu kéo mối quan hệ của hai đảng, bất chấp dân tộc và tổ quốc, có thể khiến mọi thứ bùng nổ - không phải với chỉ Bắc Kinh - mà với cả Hà Nội.

Tôi hỏi anh bạn Việt kiều gốc Hoa, là vì sao bây giờ đã là một công dân của quốc gia khác, thong dong hơn, sao anh không về ở Việt Nam sống. Anh không giải thích nhiều, mà chỉ cười, nói đơn giản rằng "về cũng chỉ để bị lợi dụng mà thôi". Anh chỉ là một con người bình thường và yêu thương nơi mình đã được sinh ra, đã lớn lên. Nhưng phẩm giá tối thiểu của một con người bình thường, vẫn là không muốn bị lợi dụng.

Chỉ là biết trước hoặc biết sau. Chỉ là biết khi đang còn sống hoặc đang nằm dưới những nấm mồ được gắn huy chương. Tất cả chúng ta rồi cũng nhận ra rằng trong một chế độ độc tài, nhân dân mãi mãi là phía bị lợi dụng với những ngôn ngữ mỹ miều. Chế độ độc tài có thể hy sinh xương máu con người, tài nguyên, đất đai… Thậm chí có thể buộc cả dân tộc trở thành một loại con tin để duy trì sinh mệnh chính trị, mà họ tự sơn phết lên hai chữ nhân dân.

Cũng có thể rồi ngày nào đó, sẽ có những cuộc biểu tình rầm rộ do nhà nước phát động để chống Trung Quốc. Báo chí và truyền hình sôi động đã không khác gì như một ngày hội theo nghị quyết. Vào lúc ấy bạn cũng đừng quên lắng nghe, để thấy trong sự ồn ào ấy, là cả không gian chết lặng âm thầm của phẩm giá một dân tộc bị lợi dụng đến tận cùng.

Thật bối rối, nhưng rồi chúng ta, một dân tộc phải làm sao?

Chúng ta vẫn sẽ không từ chối bổn phận làm người Việt Nam. Bởi đất nước này, quê hương này của người Việt chứ không phải của đảng Cộng sản. Nên chúng ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ xâm lược nào. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng không bao giờ ngủ quên trước sự lợi dụng của bọn độc tài đối với con người và đất nước này. Đó là phẩm giá của một người Việt tự do, không nô lệ cho bất kỳ ai, bất kỳ âm mưu chính trị nào.

Tuấn Khanh

Nuồn: https://www.facebook.com/khanhtuanng

Quân đội thời mạt vận của đất nước

“…nhìn cái hèn của CSVN trước Trung Cộng thì đó cũng là một biểu hiện ra mặt của một lực lượng quốc phòng đang trong tình trạng mục rữa…”

Vietnam |Page 5, Chan:3971544 |RSSing.com"

CS nói Quân đội Nhân dân nhưng thực chất là quân đội của Đảng, không phải của nhân dân mà cũng chẳng phải của đất nước. Để thấy quân đội nào có tổ chức thuộc về đất nước chứ không phải thuộc về đảng phái chính trị thì ta xem quân đội Hoa Kỳ. Quân đội Hoa Kỳ là quân đội rất chuyên nghiệp, kỷ luật sắc bén, sĩ quan và lính không được người của bất kỳ đảng phái chính trị nào cả, nếu muốn làm chính trị thì ra khỏi quân đội và gia nhập đảng phái nào đó. Nhưng sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam thì sao? Thì đấy là đảng viên ĐCS. Đấy là nhìn vào tổ chức ta khẳng định QĐNDVN là một quân đội của đảng.

Nhìn tổ chức thì đó là quân đội của Đảng, còn nhìn vào quyền lợi thì sao? Để hiểu rõ vấn đề ta cần phải minh định rõ ràng, đâu là quyền lợi nhân dân và đâu là quyền lợi Đảng? Quyền lợi nhân dân là sự toàn vẹn lãnh thổ và những quyền con người. Quyền lợi của ĐCS là sự tồn vong chế độ và sự giàu có của Đảng viên. Nếu quân đội dùng để bảo vệ bờ cõi đất đai của tổ tiên thì được xem như đấy là QĐNDVN cũng được dù sĩ quan toàn là đảng viên ĐCS. Nhưng nhìn vào mục tiêu hành động ta thấy gì?

Thứ nhất, là việc Hải quân biến mất xác khỏi biển Đông để Tàu tung hoành đã cho thấy quân đội không hề có chủ trương bảo vệ tổ quốc. Nhìn thấu bên trong Bộ tư Lệnh Hải quân thì sao? Những thằng sĩ quan mặc quân phục bảnh bao ngồi xe SUV đời mới xài Vertu nhưng chuyên làm trò hạch sách kiếm phong bì. Loại này tôi đã tận mắt chứng kiến. Và đó là minh chứng quân đội bỏ nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc để kiếm chác riêng, một kết cấu mục rữa trong quân đội. Điều đau đớn là tôi chứng kiến cảnh đó đồng thời với lúc Trung ương cho Repsol rút khoan khỏi bãi Tư Chính để mất lãnh hải về tay Trung Cộng một cách dễ dàng.

Thứ nhì, nếu quân đội có mục đích bảo vệ tổ quốc thì quân đội phải luyện tập cho thật chuyên nghiệp. Nhưng nhìn lại quân đội được gọi là QĐNDVN thì sao? Hiện tượng đầu gấu trong quân đội tràn lan, tệ nạn này chúng ta có thể tìm clip khắp trên mạng quay cảnh lính mới bị đánh tàn bạo trong màn chào phòng y hệt luật giang hồ của trại giam, và đã có trường hợp quân nhân mới nhập ngũ bị đánh đến chết. Điều đó cho thấy kỷ luật quân đội không hề được xem trọng, trong quân ngũ mà tràn lan luật giang hồ.

Thứ 3, không làm chủ công nghệ quân sự hoặc không có thiện chí xây dựng lực lượng vũ trang hùng mạnh nên trong quân đội cũng dùng dự án mua vũ khí để trục lợi. Như ta biết năm 2016 có 4 máy bay quân sự rơi không rõ nguyên nhân làm chết 20 mạng người được đào tạo tốn kém. Máy bay mới mà vẫn rơi, điều này chứng tỏ hoặc quân đội không làm chủ công nghệ hoặc có tiêu cực trong mua khí tài quân sự. Sự thật đã phơi bày rõ ràng rằng, quân đội đang bị bỏ phế, có lượng thiếu chất vì giới sĩ quan cao cấp không mặn mà với mục tiêu bảo vệ tổ quốc. Thêm một bằng chứng nữa củng cố sự tiêu cực trong quân đội, đó là vào ngày 26/07/2017 tờ Shephard chuyên về tin tức quân sự của Anh đã đưa tin rằng, quan chức CS đòi lại quả 25% trên giá trị hợp đồng mua vũ khí với phía Mỹ. Như vậy đã rõ, ĐCS năn nỉ Mỹ bỏ cấm vận vũ khí sát thương không phải để mua vũ khí hiện đại bảo vệ tổ quốc mà là để kiếm lại quả tư túi. Giữa tư lợi và sự tồn vong đất nước họ đã chọn tư lợi. Đấy thực sự là bản chất của đám tướng lĩnh nhung nhúc như giòi bọ hôm nay. Thật rất đáng báo động.

Thứ tư, quân đội bị trưng dụng làm chuyện ngoài chức năng tác chiến. Như ngôi nhà hoang thì trưng dụng làm nhà kho chứa cỏ khô vậy. Tương tự vậy chức năng tác chiến bị bỏ phế thì trưng dụng làm chuyện tào lao thôi. Nhàn cư vi bất thiện, quân đội khi đã không còn mục đích cao cả để bảo vệ tổ quốc thì họ bỏ tập luyện chuyển sang bán rau bán cá, làm kinh tế và thậm chí làm dư luận viên mạt hạng. Ngày nay chúng ta bắt gặp hình ảnh lính tráng không lo luyện tập mà đi bán rau củ khắp nơi. Theo lời ông Bộ trưởng Quốc phòng thì hiện nay có 80.000 chiến sĩ làm kinh tế, mà kiếm tiền thì thằng nào cầm súng được nữa? Và một điều chắc chắn rằng 80.000 "chiến sĩ" này không có khả năng tác chiến, là loại quân đội vô tích sự. Còn nữa, mới đây ông thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, hiện có 10.000 chiến sĩ thuộc lực lượng 47 tác chiến "chống luận điệu xuyên tạc". Nói thẳng ra "luận điệu xuyên tạc" chính là những phản biện xã hội từ phía nhân dân, nghĩa là chính quyền này dùng một lực lượng 10.000 quân thuộc cái gọi là "Quân đội Nhân dân Việt Nam" để chống lại nhân dân.

Thế là đã rõ, chủ quyền không bảo vệ, công nghệ quân sự không làm chủ, kỷ luật quân đội không có, mục đích phòng vệ đất nước bị xem nhẹ nên lùa quân đội đi kiếm tiền không lo nghiệp vụ luyện tập, và nếu có chiến đấu thì chiến với dân còn Biển Đông thì không dám bén mảng. Vậy với những bằng chứng mười mươi như thế đủ để kết luận quân đội này không hề có khả năng phòng vệ cho đất nước trong thời hiện đại được chưa?

Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đã nói một câu chưa bao giờ sai, rằng "đừng nghe những gì CS nói, hãy nhìn những gì CS làm". Mỗi người nên xem CS hành động để mà còn có chút tỉnh táo, để mà còn thấy rõ đất nước này sẽ trôi về đâu? Quân đội toàn làm chuyện tào lao, chẳng có cơ sở nào cho thấy nó đủ khả năng phòng vệ cho đất nước trước láng giềng hung tợn cả. CS rất lõi, nếu năng lực nó mạnh thì rất hách dịch, còn khi nó quỳ gối thì nó biết khả năng nó 100% thua. Cho nên nhìn cái hèn của CSVN trước Trung Cộng thì đó cũng là một biểu hiện ra mặt của một lực lượng quốc phòng đang trong tình trạng mục rữa. Trung Cộng đã nắm thóp ĐCS vì biết rõ bài tẩy CSVN, và nó đang tính nuốt mồi sao cho êm nhất. Sẽ là đều tồi tệ chờ đón dân Việt Nam nếu dân Việt còn cứ mãi phó mặc cho "Đảng và nhà nước lo". Ngủ mê quá thì sẽ có ngày có thức tỉnh cũng quá muộn.

Đỗ Ngà

Nguồn: facebook.com/permalink.php?story_fbid=1288169337950431

Tàu cộng xâm nhập và vi rút Vũ Hán bùng phát

Add caption
CTV Danlambao - Trong những ngày qua có 2 sự việc xảy ra: Số lượng người Trung Quốc xâm nhập bất hợp pháp gia tăng và đại dịch Vũ Hán tái bùng phát tại Việt Nam. Hai vụ việc này phải có sự liên quan với nhau.

Tính từ ngày 25/7 đến nay, số lượng người bị nhiễm Covid-19 được nhà cầm quyền thông báo tại Đà Nẵng là 195 người. Tình trạng Đà Nẵng được cho là nguy ngập để Bộ Y tế đề xuất việc áp dụng mô hình “nội bất xuất, ngoại bất nhập” của Vũ Hán.

Nguyễn Thiện Nhân từ thành Hồ cũng xía miệng vào tình hình của Đà Nẵng và phán - "Bộ Y tế báo lây nhiễm ở Đà Nẵng đã diễn ra âm thầm khoảng 2 đến 2,5 chu kỳ, tức là âm thầm 2 tháng nay rồi, nên số Đà Nẵng phát hiện tăng vọt là do ta xét nghiệm kiểm tra thôi, chứ họ đã nằm đấy sẵn rồi rồi, nên đề nghị Đà Nẵng áp dụng biện pháp cao nhất để ngăn chặn."

Họ nằm sẵn là những ai?

Câu hỏi trên dẫn đến vụ việc thứ 2: Kể từ trung tuần tháng 7 đến nay, gần 100 "Tàu lạ" được phát hiện đã xâm nhập bất hợp pháp tại Đà Nẵng.

Trước đó, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết từ ngày 1/6 đến 27/7, qua tuần tra bắt giữ 4360 người xuất nhập cảnh trái phép. Chừng đó người trong 2 tháng và đó chỉ là phần nổi của tảng băng hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn dân Tàu đã xâm nhập vào lãnh thổ VN và ẩn náu bất hợp pháp trên nhiều tỉnh, thành.

Nhà cầm quyền không biết đích xác bao nhiêu khách lạ đã vượt biên qua các ngã biên giới Việt-Trung và lan toả khắp nước; trong đó bao nhiêu người bị nhiễm vi rút Vũ Hán cũng là một dấu hỏi lớn.

Chỉ biết là số người bị nhiễm tăng vọt theo thông báo của nhà nước.

Một câu hỏi khác là liệu Bắc Kinh cố tình gửi những trái bom vi khuẩn sang Việt Nam như là một cách "dạy cho VN một bài học" trước những biến động về tình hình quan hệ bang giao Việt-Mỹ-Trung? Nếu đó là sự thật thì đây có thể xem là một sự "răn đe" đến từ Bắc Kinh nếu CSVN có những động thái bước gần lại với Hoa Kỳ.

Tiếp sức cho việc xâm nhập này lại chính là hệ thống chính trị CSVN.

Tháng 11/2019 Quốc hội cộng sản đã thông qua luật xuất nhập cảnh sửa đổi trong đó cho phép người nước ngoài được miễn thị thực nhập cảnh vào các “khu kinh tế đặc biệt” với thời hạn tạm trú 30 ngày. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020.

Đó là lý do mà bắt đầu tháng 7, "khách lạ" phương Bắc gia tăng. Bên cạnh những kẻ vượt biên thì có rất nhiều khách lạ này đã xâm nhập vào Việt Nam một cách "hợp pháp". Vân Đồn và Phú Quốc đã trở thành đặc khu của Tàu và dân Tàu đã tự do ra vào mà không cần phải xin thị thực.

Trước hạn kỳ 30 ngày, từ các "đặc khu" dân Tàu đã toả ra nhiều tỉnh thành khác và âm thầm bám trụ.

Đến nay, CSVN thông báo có 642 người bị nhiễm Covid-19, trong đó 307 ca nhiễm là những người nhập cảnh. Nhà cầm quyền đã dấu nhẹm không cho biết 307 ca nhiễm đến từ đâu, người mang quốc tịch gì.

04.08.2020

Ai là kẻ cần “khai hóa văn minh”?

Thảo Ngọc (Danlambao) - Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ngành Tuyên giáo Việt Nam, báo Thanh Niên ra ngày 01/8/2020 có bài: “90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo: Tuyên giáo phải nhằm khai hóa văn minh cho dân tộc”.

Sau khi bài báo phát hành, đã gây nên làn sóng phê phán dữ dội trong dư luận. Đa số ý kiến đều cho rằng: Ban Tuyên Giáo Trung Ương của đảng ngạo mạn với dân tộc, là kỳ thị, tự xem mình là thượng đẳng, coi toàn dân là hạ đẳng, man di, mọi rợ cần khai hóa văn minh. Những kẻ nào coi dân tộc là u mê tăm tối, đi khai hóa văn minh cho dân tộc là coi thường nhân dân thì chính những kẻ ấy cân khai hóa trước...

Rằng trong giai đoạn 4.0 mà còn đòi đi tuyên truyền và giáo dục nhân dân thì quá ngớ ngẩn. Rằng cần dẹp ngay đám dư luận viên vô học ăn hại làm mất uy tín đảng. Rằng cần phải khai hóa cho Ban tuyên giáo nói chung và ông Vũ Ngọc Hoàng nói riêng mới đúng v.v...

Tác giả bài này là Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, cựu Phó ban Tuyên giáo TƯ.

Chúng ta hãy tìm hiểu xem ngài Phó ban tuyên giáo TƯ Vũ Ngọc Hoàng có “sạch sẽ” gì không, và trình độ của Ban tuyên giáo TƯ là như thế nào mà dám đòi “khai hóa văn minh” cho dân tộc?

Báo Phụ Nữ ra ngày 20/5/2009 có bài: “Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam chuyển nhượng hai thửa đất không qua đấu giá là trái pháp luật”.

Thửa đất trên được tỉnh Quảng Nam bán cho Công ty Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai làm trụ sở. Ngày 6/1/2016, tỉnh ra thông báo, công ty còn nợ số tiền gần 2,8 tỷ đồng tiền mua đất. Khi Kỳ Hà - Chu Lai nộp tiền xong vào ngày 28/1/2016, hai thửa đất này vẫn chưa có quyết định giao đất, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng ngày 25/4/2016, công ty đã chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Ánh - vợ ông Vũ Ngọc Hoàng.

Ngày 20/5/2016, Bà Ánh đã nộp tiền để sở hữu hai lô đất, với giá hơn 4 tỷ đồng, trong khi theo giới kinh doanh bất động sản, đất đó trị giá phải đến 15 tỷ đồng.

Hai thửa đất, bây giờ là dinh thự của vợ chồng ông Vũ Ngọc Hoàng, với vị trí đẹp nhất khu phố, có 3 mặt tiền, nhìn ra sông Bàn Thạch. Trả lời báo chí, ông Vũ Ngọc Hoàng cho rằng, ông không biết chuyện trên, chỉ biết là Kỳ Hà - Chu Lai bán thì vợ chồng ông mua.

Dư luận thắc mắc: nếu không phải là vợ chồng nguyên Bí thư Tỉnh ủy thì đất này có được ưu ái “xé” luật như thế không. Điều khiến thiên hạ “nhức đầu” hơn cả chính là câu trả lời bên trên của ông Vũ Ngọc Hoàng. Ông thực sự không biết hay ông biết hết, nhưng vẫn nói vậy? (1)

Về Ban tuyên giáo:

Nhân 90 năm thành lập ngành Tuyên giáo, Thủ tướng có bài phát biểu chào mừng tại buổi gặp mặt văn nghệ sĩ có đoạn như sau:

"Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, không ít văn nghệ sĩ ngã xuống chiến trường trong tư thế người chiến sĩ như nhà văn Anh Đức, Nguyễn Thi, Nguyễn Sáng, Phan Tứ, Nguyễn Trung Thành, Trần Hiếu Minh, Lê Anh Xuân, Dương Thị Xuân Quý”...

Trong số những nhà văn mà TT Phúc nói trên, thì có Nguyễn Thi, Lê Anh Xuân, Dương Thị Xuân Quý là chết trong chiến tranh. Những nhà văn còn lại là Anh Đức, Nguyễn Sáng, Phan Tứ đều chết già sau 1975 rất xa. Đặc biệt là nhà văn Nguyễn Trung Thành, là bút danh của nhà văn Nguyên Ngọc hiện đang sống sờ sờ ở tuổi gần 89 tại Quảng Nam.

Theo nhà báo Lưu Trọng Văn, thì tác giả bài viết này là Ban Tuyên giáo Trung ương viết.

Nhà văn Phạm Xuân Nguyên, nguyên Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội kể: “Tôi vừa gọi điện cho nhà văn Nguyên Ngọc. Khi ông cầm máy tôi đùa: Nguyễn Trung Thành chết ở chiến trường rồi, chỉ Nguyên Ngọc bây giờ còn sống ở Hội An mới bị cách ly vì dịch COVID-19. Thoạt đầu ông ngơ ngác, chưa hiểu mô tê gì. Đến khi nghe tôi kể và đọc cho ông nghe trích đoạn nói về các nhà văn hy sinh trên chiến trường qua hai cuộc kháng chiến trong bài phát biểu của thủ tướng tại cuộc gặp gỡ đại biểu trí thức văn nghệ sĩ nhân kỷ niệm 90 năm ngành tuyên giáo đảng thì ông cười vang. Ra là mình đã được chết thế đấy.”

Dư luận cho rằng: Người đứng đầu ngành tuyên giáo nhất thiết phải đọc diễn văn này. Như vậy hoặc không đọc, hoặc thiếu hiểu biết không phát hiện ra sai sót, hoặc thiếu trách nhiệm, thì không thể chấp nhận được.

Lẽ ra Thủ tướng trước khi đọc bất kỳ diễn văn nào cũng phải xem trước một, hai lần. Lần trước Thủ tướng đã mắc lỗi khi đọc mấy chữ viết tắt CLMV, CLV gây cười trong cộng đồng mà không rút kinh nghiệm. Lần này cũng không xem trước nên mắc sai lầm nghiêm trọng.

Vậy thì ai là những kẻ cần khai hóa văn minh. Cựu Bí thư Quảng Nam Vũ Ngọc Hoàng và Ban tuyên giáo TƯ, hay dân tộc Việt Nam?

Chú thích:


03.08.2020

Thành tích chống Covid-19: Việt Nam lừa cả thế giới?!

Diễm My – (VNTB) – “Bộ Y tế báo lây nhiễm ở Đà Nẵng đã diễn ra âm thầm khoảng 2 đến 2,5 chu kỳ, tức là âm thầm 2 tháng nay rồi, nên số Đà Nẵng phát hiện tăng vọt là do ta xét nghiệm kiểm tra thôi, chứ họ đã nằm đấy sẵn rồi rồi…”

***

Ngủ quên trên chiến thắng

Dịch bệnh bộc phát bất ngờ ở Đà Nẵng cho thấy nhà chức trách Việt Nam buông lỏng cảnh giác quá sớm.Ô té ra là vậy! Bộ Y tế biết có lây nhiễm âm thầm hai tháng nay rồi mà không công bố. Tại sao Bộ Y tế không chịu công bố? Bộ Y Tế cố ý giấu diếm dịch bệnh với chính phủ? Liệu Bộ Y tế đã báo cảo mà chính phủ không cho công bố chỉ vì muốn làm đẹp hồ sơ chống Covid-19 của Việt Nam?

Như vậy nghi vấn về dịch bệnh không còn ở mốc 15/7 từ BN 461 nữa mà còn trở về trước đến cả 2 tháng tức là tháng 5 theo như tiết lộ của ông Nguyễn Thiện Nhân.

Tất cả những người trước giờ đặt nghi vấn về “thành công” chống dịch của Việt Nam trên mạng xã hội đều bị dư luận viên lẫn những người dân “ thổn thức tự hào về thành tích chống dịch” tấn công không thương tiếc. Họ cho rằng cái gì giấu được chứ dịch không giấu được.

Ô hay! Há chẳng phải đã âm thầm giấu được đến hơn 2 tháng rồi hay sao?

Nếu đúng như lời ông Nguyễn Thiện Nhân nói, thì chính quyền và Bộ Y tế đang nợ không chỉ người dân mà cả thế giới một lời xin lỗi.

Bài học Trung Quốc vẫn còn đó, che giấu dịch bệnh đã khiến cho Trung Quốc bị cả thế giới xa lánh. Việt Nam tuy chưa đến mức độ sẽ bị xa lánh như Trung Quốc, nhưng nếu lời ông Nguyễn Thiện Nhân là sự thật thì Việt Nam đã lừa cả thế giới thật tài tình!

Hãy thẳng thắn một lần với dân và cả với những người đã thiệt mạng vì Covid-19!

Đừng vòng vèo về nguyên nhân tử vong vì bệnh nền nữa, mà cứ nói cho nó vuông là vì Covid-19.

Đừng vì bệnh thành tích hão mà đánh đổi sinh mạng và sức khoẻ của người dân.

Nếu đây là sự thật thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho thiệt hại về người, của và sức khoẻ của cả cộng đồng? Nếu gọi đó là tội đồ dân tộc thì liệu có quá hay không?

David Hutt trên tờ Asia Times cho rằng vì thiếu cảnh giác nên dịch bệnh ở Việt Nam đã bùng phát lần thứ hai như vậy ở Đà Nẵng.

Trải qua 100 ngày mà không ghi nhận một ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và không có một ca tử vong nào, Việt Nam đã nhận được không ngớt lời tán dương của cộng đồng quốc tế. Vì là một quốc gia đông dân, ở sát nách Trung Quốc nhưng đã “thành công” khống chế dịch bệnh khiến rất nhiều cường quốc phải thán phục.

Là một nhà nước cộng sản, luôn rình mò canh chừng người dân hoá ra lại là một công cụ hữu ích trong việc theo dõi các ca bệnh bên cạnh việc chính quyền cũng đầu tư tốt vào công nghệ y tế là những điểm khiến Việt Nam có vẻ đã khống chế được dịch bệnh.

Chưa hết, chính vì thành tích chống dịch như vậy đã khiến niềm tin của người dân đối với chính phủ được tăng cao. Người dân đã đặt trọn niềm tin vào lãnh đạo. Ca nhiễm bệnh nặng nhất của bệnh nhân người Anh hay bệnh nhân số 91 cũng đã được các bác sỹ tận tình cứu sống. Tất cả đã tạo nên một điểm son lớn cho chính phủ, bộ y tế, các bác sỹ Việt nam và làm tăng thêm lòng tự hào dân tộc cho không ít người Việt.

Làn sóng lây nhiễm lần hai này theo David Hutt là hậu quả của việc mở cửa lại quá nhanh và quá rộng. Hàng chục ngàn người đã tham gia chương trình tham quan giảm giá do Hà Nội đưa ra để hồi sinh ngành du lịch trong tháng 7 vừa rồi sau khi ngành du lịch án binh bất động từ đầu tháng 4 vào dịp giãn cách xã hội toàn quốc.

Điều bất ngờ là chỉ vài ngày sau khi ghi nhận ca nhiễm bệnh Covid-19 đầu tiên ở Đà Nẵng, con số người nhiễm bệnh đã tăng lên từng ngày và cho đến nay đã có 5 ca tử vong được ghi nhận.

Đó là hậu quả của sự tự mãn quá sớm của Việt Nam với thành tích hơn ba tháng không lây nhiễm và ngừng thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn cần thiết cũng như hạn chế đi lại những nơi đông đúc.

Ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi người dân hãy cảnh giác đồng thời cảnh báo rằng làn sóng nhiễm bệnh này có thể xấu hơn hơn đợt đầu.

Ẩn số F0

F0 đã gây ra chu kỳ dịch bệnh lần hai này là ở đâu và vẫn chưa có câu trả lời thích hợp.

Đã có những nghi vấn về việc dịch bệnh đã lây lan từ trước khi bệnh nhân 416 được chính thức công nhận là bệnh nhân nhiễm Covid-19 sau 5 lần xét nghiệm dương tính mà trước đó đã bỏ qua hết những nghi vấn về lây nhiễm Covid -19 trong khi thăm khám bệnh.

Chỉ qua việc phải xét nghiệm 5 lần cũng đã là một chuyện cười ra nước mắt. Rõ ràng cả Bộ Y tế lẫn Chính phủ không muốn tin vào khoa học lẫn không muốn tin vào mắt mình khi có một ca nhiễm Covid-19 sờ sờ ra đó sau 99 ngày “yên ổn.”

Từ ngày 20/7 /2020 đã có nghi vấn với trường hợp bệnh nhân 416 và phải cho xét nghiệm 5 lần cho đến ngày 25/7/2020 mới dám cho công bố chính thức ca nhiễm bệnh 416. Gần một tuần lễ quý giá đã bị đánh mất trong công tác phòng chống và ngăn ngừa lây lan.

Sai lầm tiếp theo của cơ quan chức năng là đã để cho người dân tự do di chuyển từ vùng có dịch bệnh đi ra khắp cả nước để rồi giờ đây các ca nhiễm bệnh corona đã được ghi nhận ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Thế nhưng nếu truy ngược trở lại trường hợp bệnh nhân 461, thì BN461 chỉ hiện diện ở bệnh viện Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ 13-15/7/2020 và cũng có thể nhiễm virus corona trong khoảng thời gian đó. Vậy thì chẳng cần phải làm toán cộng trừ để có thể tính ra hai tuần ủ bệnh làm gì và ai cũng có thể biết được thời gian nào BN 461 đã lây nhiễm.

Như vậy có nghĩa là Covid-19 đã có ở Đà nẵng từ trước ngày 15/7/2020 và có thể còn sớm hơn thế nữa.

Những nghi vấn gây lây nhiễm đã được lái sang cho những người Trung Quốc nhập cư lậu. Cũng nhờ đến nghi vấn này mà hàng loạt những đầu mối dắt người Trung Quốc vào sâu trong nội địa Việt Nam từ Móng Cái đã được phanh phui.

Thế nhưng ẩn số F0 vẫn chưa có lời giải.

Lừa trên lừa dưới, lừa trong lừa ngoài?!

Chiều 2/8 trong phiên họp Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các địa phương do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết Việt Nam “đang đứng trước tình thế hết sức đặc biệt của dịch bệnh.”

Đáng chú ý, ông Nguyễn Thiện Nhân đã tiết lộ: “Bộ Y tế báo lây nhiễm ở Đà Nẵng đã diễn ra âm thầm khoảng 2 đến 2,5 chu kỳ, tức là âm thầm 2 tháng nay rồi, nên số Đà Nẵng phát hiện tăng vọt là do ta xét nghiệm kiểm tra thôi, chứ họ đã nằm đấy sẵn rồi rồi, nên đề nghị Đà Nẵng áp dụng biện pháp cao nhất để ngăn chặn“.

Ô té ra là vậy! Bộ Y tế biết có lây nhiễm âm thầm hai tháng nay rồi mà không công bố. Tại sao Bộ Y tế không chịu công bố? Bộ Y Tế cố ý giấu diếm dịch bệnh với chính phủ? Liệu Bộ Y tế đã báo cảo mà chính phủ không cho công bố chỉ vì muốn làm đẹp hồ sơ chống Covid-19 của Việt Nam?

Như vậy nghi vấn về dịch bệnh không còn ở mốc 15/7 từ BN 461 nữa mà còn trở về trước đến cả 2 tháng tức là tháng 5 theo như tiết lộ của ông Nguyễn Thiện Nhân.

Tất cả những người trước giờ đặt nghi vấn về “thành công” chống dịch của Việt Nam trên mạng xã hội đều bị dư luận viên lẫn những người dân “ thổn thức tự hào về thành tích chống dịch” tấn công không thương tiếc. Họ cho rằng cái gì giấu được chứ dịch không giấu được.

Ô hay! Há chẳng phải đã âm thầm giấu được đến hơn 2 tháng rồi hay sao?

Nếu đúng như lời ông Nguyễn Thiện Nhân nói, thì chính quyền và Bộ Y tế đang nợ không chỉ người dân mà cả thế giới một lời xin lỗi.

Bài học Trung Quốc vẫn còn đó, che giấu dịch bệnh đã khiến cho Trung Quốc bị cả thế giới xa lánh. Việt Nam tuy chưa đến mức độ sẽ bị xa lánh như Trung Quốc, nhưng nếu lời ông Nguyễn Thiện Nhân là sự thật thì Việt Nam đã lừa cả thế giới thật tài tình!

Hãy thẳng thắn một lần với dân và cả với những người đã thiệt mạng vì Covid-19!

Đừng vòng vèo về nguyên nhân tử vong vì bệnh nền nữa, mà cứ nói cho nó vuông là vì Covid-19.

Đừng vì bệnh thành tích hão mà đánh đổi sinh mạng và sức khoẻ của người dân.

Nếu đây là sự thật thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho thiệt hại về người, của và sức khoẻ của cả cộng đồng? Nếu gọi đó là tội đồ dân tộc thì liệu có quá hay không?

Thủ tướng dốt đến vậy hay sao?

Triệu Tử Long – (VNTB) – Chuyện ngài Nguyễn Xuân Phúc ‘dốt văn’, đó không phải là ‘hành vi nói xấu lãnh đạo’, mà ở đây người viết chỉ ‘nói cho rõ’, nhằm để các em học trò không nhầm lẫn trong thi cử.

Văn học sử cách mạng đã bị nhầm lẫn đến tệ hại?

Chứng cớ cho kết luận Thủ tướng Chính phủ dốt, có thể tìm thấy ở bài phát biểu của ông tại buổi gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020).

“Thủ tướng phát biểu chúc mừng trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ” là tựa bài báo trên tờ Tuổi Trẻ Online, đăng toàn văn bài phát biểu này từ sáng sớm ngày 31-7. Tính đến cuối giờ chiều ngày 31-7, bài báo ‘chỉ bị gỡ’ ở đoạn mà người đọc dễ giật mình vì tầm hiểu biết về văn nghệ sĩ của ông Nguyễn Xuân Phúc:

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, không ít văn nghệ sĩ ngã xuống chiến trường trong tư thế người chiến sĩ như nhà văn Anh Đức, Nguyễn Thi, Nguyễn Sáng, Phan Tứ, Nguyễn Trung Thành, Trần Hiếu Minh, Lê Anh Xuân, Dương Thị Xuân Quý… tạo nên “Dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ” (Thơ Lê Anh Xuân), tô thắm hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ”, “anh giải phóng quân”.

                          Ảnh màn hình bải phát biểu của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc

Đến chiều ngày 31-7, đoạn trên được cắt gọn còn thế này (*):

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, không ít văn nghệ sĩ ngã xuống chiến trường trong tư thế người chiến sĩ, tô thắm hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ”, “anh giải phóng quân”.

Người viết đã cẩn thận chụp lại toàn bộ bài báo được gọi lúc ban đầu là “toàn văn”, và đến chiều là “trích đăng”.

Các em tuổi học trò lưu ý chi tiết liên quan văn học sử, rằng có 4 nhân vật được liệt kê “ngã xuống chiến trường”, thực ra họ vẫn còn sống sau ngày đất nước thống nhất 30-4-1975.

Thứ nhất, nhà văn Anh Đức, tên thật là Bùi Đức Ái, được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000. Ông sinh năm 1935, đến năm 2014 mới qua đời ở tuổi 79.

Thứ hai, nhà văn Nguyễn Sáng, tên thật là Nguyễn Quang Sáng, được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000. Ông sinh năm 1932, đến năm 2014 mới qua đời ở tuổi 82.

Ngoài ra còn có một Nguyễn Sáng nữa là họa sĩ Nguyễn Sáng, quê ở Mỹ Tho, cũng được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh 1996. Họa sĩ Nguyễn Sáng sinh năm 1923, đến năm 1988 mới qua đời ở tuổi 65.

Thứ ba, nhà văn Phan Tứ, được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000. Ông sinh năm 1930, sau năm 1975 còn làm Đại biểu Quốc hội của Đà Nẵng, đến năm 1995 mới qua đời ở tuổi 65.

Thứ tư, nhà văn Nguyễn Trung Thành, tên thật là Nguyễn Văn Báu và ông có một bút danh được nhiều người vẫn quen gọi là “Nguyên Ngọc”. Ông sinh năm 1932, hiện nay vẫn còn sống khỏe mạnh và minh mẫn. Ông đã xin rút tên khỏi danh sách đề cử Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2011. Bút ký “Các bạn tôi ở trên ấy” viết về Tây Nguyên của ông được giải thưởng văn xuôi năm 2013 của Hội Nhà văn Hà Nội.

Ông là người đồng sáng lập tổ chức ‘Văn Đoàn độc lập’. Ngày 13 tháng 3 năm 2018, Ban Tuyên giáo Trung ương ra công văn yêu cầu Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo rút toàn bộ tác phẩm của các tác giả tham gia Tổ chức ‘Văn Đoàn Độc lập’ ra khỏi Chương trình sách giáo khoa.

Ngày 26 tháng 10 năm 2018, ông Nguyên Ngọc tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam nhân sự kiện phó giáo sư, tiến sĩ Chu Hảo bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị kỷ luật. Trong tuyên bố, nhà văn Nguyên Ngọc cho biết đã định ra khỏi Đảng từ lâu, nhưng không có ý định gây ồn ào. Nay ông muốn tỏ rõ thái độ đối với thông báo của Đảng.

Thay lời kết

Sở dĩ người viết cho rằng ở đây là ‘dốt văn học sử’, vì trong bài phát biểu nói trên, có đoạn cho thấy ông Nguyễn Xuân Phúc có trí nhớ rất tốt:

“Tôi nhớ cách đây đúng 10 năm, trong lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Phú Trọng – khi đó là Chủ tịch Quốc hội – đã đặt ra cho ngành tuyên giáo chín nhiệm vụ mới mà ngành tuyên giáo cần đi sâu nghiên cứu, tổng kết, vận dụng sáng tạo và phát triển trong điều kiện cụ thể của thời kỳ mới”.

Có ý kiến bênh vực vầy: Thủ tướng bận trăm công nghìn việc. Thủ tướng không có thời gian biên soạn, chỉ có thể đọc bài phát biểu chào mừng do người khác viết sẵn.

Xin thưa, khi đọc bài phát biểu viết bằng tiếng Việt, chắc chắn ông Nguyễn Xuân Phúc phải hiểu về nội dung và các tên tuổi văn nghệ sĩ đó, dù ít hay nhiều.

_________________

Chú thích:

(*) https://tuoitre.vn/thu-tuong-phat-bieu-chuc-mung-tri-thuc-nha-khoa-hoc-va-van-nghe-si-20200731074620763.htm;

Bản lưu trữ tự động của Google còn giữ nguyên https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Iq9P8NND5cwJ:https://tuoitre.vn/thu-tuong-phat-bieu-chuc-mung-tri-thuc-nha-khoa-hoc-va-van-nghe-si-20200731074620763.htm+&cd=4&hl=vi&ct=clnk&gl=vn