Friday, September 29, 2017

Việt Nam: “Cách mạng Ăn Cướp” hay “Cách mạng Mại Dâm”?

Trần Trung Chính (Danlambao) - Ở các nước trên thế giới có nhiều kiểu cách mạng. Nào là “Cách mạng Nhung”, “Cách mạng Hoa hồng”, “Cách mạng hoa Tulip”, “Cách mạng hoa lài”…

Cách mạng Nhung là một cuộc cách mạng bất bạo động tại Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Tiệp Khắc diễn ra từ ngày 16 tháng 11 năm 1989 đến ngày 29 tháng 12 cùng năm và dẫn đến sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa đã kéo dài 41 năm tại nước này.”

Cách mạng Hoa hồng là từ dùng để chỉ cuộc cách mạng lật đổ Eduard Shevardnadze, nhà lãnh đạo lâu năm của Gruzia. Hơn 100.000 người đã tập trung trên các đường phố Tbilisi trong tháng 11 năm 2003 để phản đối kết quả cuộc bầu cử quốc hội, sau đó tiến vào quốc hội khiến Shevardnadze phải bỏ chạy rồi từ chức vào ngày 23 tháng 11 năm 2003. Mikhail Saakashvili, người có quan hệ thân phương Tây, sau đó đã lên nắm quyền và tuyên bố đưa Gruzia ra khỏi chiếc bóng của Nga.” 

Rồi “Cách mạng hoa Tulip là cụm từ đề cập đến việc lật đổ Tổng thống Askar Akayev và chính phủ của ông ở nước cộng hòa Trung Á Kyrgyzstan sau khi cuộc bầu cử nghị viện của 27 tháng 2 và ngày 13 tháng 3 năm 2005. Các cuộc cách mạng tìm cách kết thúc của quyền lục của Akayev, gia đình của ông và cộng sự, những người mà theo ý kiến công luận quốc gia này là đã trở nên ngày càng tham nhũng và độc đoán. Sau cách mạng, Akayev bỏ chạy tới Kazakhstan và sau đó Nga. Ngày 4 tháng 4, ông đã ký tuyên bố từ chức của mình với sự có mặt của một phái đoàn quốc hội Kyrgyzstan tại đại sứ quán của đất nước ông ở Moskva, và vào ngày 11 tháng 4 Quốc hội Kyrgyzstan phê chuẩn đơn từ chức của ông.”

Hay “Cuộc Cách mạng hoa lài tại Tunisia. Sau gần 1 tháng với nhiều biến loạn tại xứ sở Tunisia, Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali đã thoát chạy và xin tị nạn tại vương quốc Saudi Arabia, chấm dứt 23 năm độc quyền cai trị tại xứ này.”

Ở Việt Nam hiện nay, các học giả chính trị cũng đang mong muốn có một cuộc Cách mạng hoa gì đó cho Việt Nam, có thể là Cách mạng hoa Sen chăng? Hay là Cách mạng hoa bèo tây (hoa Lục Bình) cũng được, miễn là đuổi được bọn cộng sản tham tàn là hậu duệ của Hồ tàu về nước. Nhưng xem ra nhân dân Việt Nam phải đợi 10 năm hoặc 20 năm nữa mới có cuộc cách mạng hoa đó.

Hiện tại ở Việt Nam xuất hiện nhiều tình huống cho một cuộc cách mạng Nhung nhưng không được thể hiện bằng màu sắc hay một loài hoa thân thương nào đó. Vậy đó là Cách mạng gì? Xin thưa, đó là cuộc Cách mạng Ăn Cướp với đúng nghĩa đen của nó!

Trước mỗi cuộc cách mạng, người ta cần xem xét, nghiên cứu kỹ các tình huống chủ quan và khách quan của nó – biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Vậy các tình huống chủ quan và khách quan của là cuộc Cách mạng Ăn Cướp đã có chưa?

Xin thưa, có rồi!

Nhưng cộng sản nó gọi là Ăn Trộm! cụ thể như Mất trộm, quan chức lộ vàng khối, tiền tỷ, bài báo nêu “Nạn nhân nhiều vụ trộm là quan chức đã lộ khối tài sản trị giá hàng chục cây vàng hay hàng tỷ đồng.”

Nào là “Phó cục trưởng mất gần 400 triệu đồng trong khách sạn”, rồi “Thứ trưởng Bộ Tư pháp mất trộm gần 300 triệu đồng năm 2011”, “Giám đốc Sở Tài chính Kon Tum bị 'khoắng' 65 lượng vàng năm 2013”, “Giám đốc Sở TN&MT mất 1,6 tỷ năm 2014”, “Giám đốc Sở GTVT Bắc Kạn bị trộm 1,2 tỷ năm 2014”, “Nhà cán bộ thuế mất hơn 6 tỷ”, “Hơn 2 tỷ trong nhà cán bộ tỉnh "bay hơi"”…

Vâng, báo cộng sản nó gọi là trộm, nhưng bản chất của vấn đề ở đây đích thị là cướp! Nói cụ thể ra là bọn chúng - lũ cán bộ sâu mọt kia mới chính là kẻ ăn trộm, chúng trộm tiền của dân, qua cái gọi là tham nhũng ăn hối lộ mà có. Còn người đi lấy lại của chúng thì phải gọi cho đúng là đi cướp lại để chia trả cho dân nghèo mới đúng.

Bài báo trên thống kê chưa hết, bọn quan chức mất nhiều hơn nhưng có nhiều đứa đã khôn ngoan mà không khai báo, nên báo đảng không nắm hết được. Nhưng sơ sơ như vậy thôi, ăn cướp của mấy người tự phát, chưa có tổ chức mà ta đã thấy rằng: Nhiều quá! Ghê quá! Xấu hổ quá!

Tiền đâu mà nhiều thế?

Nếu bọn côn an và tòa án của CSVN mà có chút tính người thì các vụ kiểu đó cứ gọi là kẻ bị mất cướp sẽ đi tù mọt gông!

Nhưng thôi, dù chúng cố tình che chẳng mà “xấu chàng hổ Bác” thì trăm vụ chúng cũng xử lý được một vụ, chẳng thế mà khi đó ông Phó Văn Phòng phủ Thủ Tướng Nguyễn Văn Lâm - đã mất chức vì “để quên va li tiền ở sân bay”! Kiểm tra va li tiền để quên người ta mới biết: “Những "địa chỉ" nào biếu phong bì cho ông Lâm? và thế là Phó Văn Phòng phủ Thủ Tướng Nguyễn Văn Lâm - đã mất chức, nhường chức đó lại cho Phúc nổ, để bây giờ Phúc nổ đã lên tới chức Thủ tướng oai vệ!

Và nếu ta hình dung một chút, khi đó phe Phúc nổ chỉ cần nói với lái xe của Sếp Lâm là hãy để quên chiếc va li kia, sẽ được 1 triệu đô chẳng hạn, thì làm gì mà chiếc va li tiền kia chẳng bị quên. Và thế là phe Phúc nổ - phe “Cách Mạng” đã thắng!

“Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết chất vấn việc việc Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bỏ quên tiền ở sân bay. "Tại sao chỉ xử lý nội bộ? xử lý như thế thì làm sao chống được tội phạm?", ông Thuyết bức xúc. Bộ trưởng Anh nhẩn nha: "Việc ông Nguyễn Văn Lâm quên cặp trên sân bay, Văn phòng Chính phủ đã có công văn, kèm theo các văn bản kiểm tra, kết luận của Ủy ban kiểm tra trung ương, tôi thấy là đã rõ".

Giải thích việc công an không vào cuộc điều tra, ông Hồng Anh cho biết, hiện chưa nhận được một văn bản nào của Văn phòng Chính phủ hay Ủy ban kiểm tra TƯ đề nghị phải tiến hành điều tra. Chủ tịch Nguyễn Văn An "xin phép" ngắt lời: "Những vấn đề xử lý cán bộ của Đảng đề nghị không giải trình tại hội trường. Bộ trưởng hãy trả lời theo luật".” (Bộ trưởng Công an phải giải trình nhiều vụ việc nhạy cảm - VnExpress)

***

Nếu một ngày kia, vào ngày đẹp trời, chúng ta thông báo chung cho nhau, đồng loạt trên cả nước (64 tỉnh thành) - từ mỗi xã phường, huyện, tỉnh - chúng ta đồng loạt xáp vô vào tất cả các nhà quan chức thì số tiền cướp được sẽ nhiều lắm dấy!

Lúc đó báo chí hãy dũng cảm mà đưa hết lên mặt báo thì thúi hết cỡ! Lúc đó nó còn thối hơn cả Phọc Mô Xa cơ đấy! Lúc đó không phải cá chết mà là cán bộ sẽ chết!

Tức là lúc đó Cách mạng sẽ thành công!

LƯU Ý:

1. Tính truyền thống: Trước đây “Cha già dân tọoc” cũng đã có một cuộc cách mạng cướp chính quyền rồi đó và đã thành công.

2. Mùa thực hiện: Có thể thực hiện quanh năm, nhưng sẽ hiệu quả hơn là vào mùa thu, hoặc mùa đông. Bởi vào Mùa thu và Mùa đông là lúc bọn CSVN chia tiền 10% xây dựng lại quả, chiều nào về chúng cũng đầy cặp tiền - Xem Việt Nam: Tham nhũng số 1, Hiếp dâm số 1, Nhân quyền... áp chót!

Cướp vào mùa này sẽ được rất nhiều! Đặc biệt là những ngày cuối mùa đông gần tết âm lịch là tiền biếu xen, chia chác nhiều nhất! Hơn nữa, mùa thu cũng là mùa của cách mạng cướp Hồ Chí Minh đã thành công!

3. Nhớ quay video các phong bì đã bóc, chưa bóc.

4. Cần làm đồng loạt ở 64 tỉnh thành, từ xã tới tỉnh rồi Trung ương, đồng loạt từ nhà quan chức tới các phòng riêng ở các nhiệm sở. 

Cuối cùng, cầu chúc cho cuộc “Cách mạng Ăn Cướp” thành công!


Nào, mời các bạn cùng thảo luận.

29.09.2017


Bộ trưởng Tiến từ chức là lối thoát duy nhất để cứu vãn "uy tín" của ngành y tế

Trần Thanh Hồng (Danlambao) - Bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến sau nhiều ngày im lặng, cuối cùng đã xuất hiện để trả lời về vụ bê bối ngành y đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến vụ việc công ty VN Pharma được nhập thuốc điều trị ung thư giả và hàng loạt loại thuốc kém chất lượng khác.

Nói rất nhiều và mơ hồ, nhưng chung quy lại Bộ trưởng Kim Tiến nói mấy điều:

1. VN Pharma là công ty nhỏ, Bộ trưởng không quan tâm nhiều;

2. Căn biệt thự ở đường Nguyễn Văn Hưởng (Quận 2, thành Hồ) Bộ trưởng có từ lâu, không phải của ai cho tặng. Không có người thân làm trong VN Pharma;

3. Có người cố tình phá hoại Bộ Y Tế, bôi nhọ thanh danh của Bộ trưởng.

Liên quan vấn đề này xin có đôi điều trao đổi cùng Bộ trưởng Tiến:

1. Nếu Bộ trưởng nói vụ VN Pharma là vụ việc nhỏ thì Bộ trưởng nên từ chức sớm, một sự việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đến sinh mạng hàng triệu con người mà một người đứng đầu ngành y lại tuyên bố một cách lếu láo, là thái độ quan liêu, không sâu sát của Bộ trưởng đối với lĩnh vực quan trọng nhất của Bộ Y tế là bảo đảm giá thuốc, bảo đảm chất lượng thuốc nhằm phục vụ nhân dân. Đây là nhiệm vụ lớn mà Chính phủ đã giao phó cho Bộ Y tế, nhưng bà Tiến đã không hoàn thành nhiệm vụ thì không chỉ phải đối diện với các cáo buộc pháp lý mà còn phải đối diện với các áp lực chính trị. Ủy ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban Các vấn đề xã hội nên tổ chức sớm phiên điều trần để nghe báo cáo của Ủy ban điều tra này và quyết định có đưa bà Tiến ra Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm. Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Y tế không trả lời nghi vấn em chồng của bà có phải là phó giám đốc đối ngoại của VN Pharma trong thời gian công ty này "thắng thầu" nhiều lô thuốc nhất thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội nên lập một ủy ban điều tra độc lập, làm rõ điều đó và tìm thêm những dấu hiệu liệu VN Pharma có phải là "sân sau" của bà Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến hay không.

2. Việc Bộ trưởng không kinh doanh, không làm thêm nhưng căn biệt thự ở đường Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2 - vốn được mệnh danh là khu đất kim cương là một vấn đề nhất thiết phải được minh bạch. Đó là chưa kể đến những bất động sản khác của Bộ trưởng. Nếu nói đây là tài sản minh bạch thì tại sao không cho tiến hành Thanh tra minh bạch.

3. Cuối cùng, Bộ trưởng cho rằng có người phá hoại ngành y tế, bôi nhọ Bộ trưởng.

Bộ trưởng không đoái hoài nhân dân từ vaccine cho đến thuốc giả. Thậm chí khi đi công tác ngay tỉnh Quảng Trị, nơi cùng thời điểm có ba trẻ em tử vong vì sai lầm của đội ngũ y tế, Bộ trưởng vẫn không màng đến an ủi. Đến Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Lê Như Tiến cũng phải lên tiếng về thái độ vô cảm này của Bộ trưởng.

Bộ trưởng chỉ khăng khăng lo lắng cho uy tín của Bộ trưởng, Bộ trưởng lại tung ra thuyết âm mưu có ai đó phá hoại ngành y, rõ ràng Bộ trưởng đã không“lo cái lo của dân, vui cái vui của dân, chỉ biết vun vén cho bản thân mình”.

Bằng tất cả sự tôn trọng, tôi nghĩ Bộ trưởng không xứng đáng với cương vị lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ trưởng không xứng đáng với cụm từ “Lương y như từ mẫu”.

Cuối cùng, từ chức có lẽ là lối thoát duy nhất để mong cứu vớt lại chút ít danh dự và tự trọng của một người từng khoác áo blouse trắng, thưa Bộ trưởng!

Sẽ không ai phá hoại được uy tín của ngành y lẫn Bộ trưởng nếu những người công tác tại ngành y giữ được y đức của mình, đó là điều chắc chắn.

29.09.2017

Đảng suy tàn - lãnh đạo tan hoang

Phạm Trần (Danlambao) - Theo dõi tình hình Việt Nam từ bên ngoài thấy lạ tại sao người dân chưa vùng lên lật đổ chế độ mà cứ để cho lãnh đạo tự do chia chác quyền lực và làm giàu trên mồ hôi nước mắt của mình.

Có phải vì nhóm cầm quyền đã có Trung Quốc chống lưng nên người dân phát rét, hay biết chưa có lực lượng nên buông xuôi chờ thời?

Hoặc là vì cả Quân đội lẫn Công an đều nằm trong tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm nên không ai dám ngo nghoe, hay cứ đế cho đảng tự chết chìm vì nước lụt đã đến chân?

Dù trong tình huống nào thì ở Việt Nam ai cũng thấy đảng cầm quyền đã “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” đến bờ vực thẳm, từ sau Hội nghị Trung ương IX thời Nông Đức Mạnh, năm 2001. Trận hồng thủy tham nhũng đã ngập đầu từ cá nhân sang tập thể, từ tổ chức đến tập đoàn, và từ các tổ riêng lẻ thành “lợi ích nhóm” để phanh thây xé thịt đất nước.

Nhóm chữ “tình hình vẫn còn nghiêm trọng và phức tạp” để chỉ tham nhũng đã biến thành câu kinh nhật tụng của Thanh tra Chính phủ và Ủy ban kiểm tra Trung ương đảng. Nhưng vì cứ phải nghe mãi như điệp khúc ve sầu nên dân mỏi tai, đành phải sống chung với nó như bệnh dịch gia truyền chưa có thuốc chữa. 

Trong khi ấy thì lưỡi gươm Trung Cộng đã kề vào cổ 5 đời Tổng Bí thư đảng từ thời Nguyễn Văn Linh (Khóa VI, 1986), Đỗ Mười (Khóa VII), Lê Khả Phiêu (Khóa VIII), Nông Đức Mạnh (2 Khóa IX và X) và Nguyễn Phú Trọng (từ Khóa XI). 

Bằng chứng quỵ lụy, nhượng bộ và dâng hiến tài sản tổ tiên cho Trung Cộng đã được chứng minh ở Hoàng Sa, Trường Sa, Bauxite Tây Nguyên, các vị trí chiến lược trong vụ cho thuê đất rừng, bến cảng khắp lãnh thổ, và gần nhất là Dự án gang Thép Formosa Hà Tĩnh.

Con ông cháu cha

Nhưng khi cúi đầu trước ngoại bang Tầu để vinh thân phì gia và tham nhũng tiền bạc và tài sản, con đẻ của tham nhũng quyền lực, thì nạn con ông cháu cha hay còn được gọi mánh mung là “hạt giống đỏ” được đưa vào các chỗ béo bở cũng bung ra hoành hành trong hệ hống cai trị của đảng, nhà nước và doanh nghiệp nhà nước (DNNN). 

Không ai trong đảng dám chất vấn, nếu muốn chỗ ngồi vẫn còn đóng cọc. Nhưng đến khi xảy ra vụ Nguyễn Xuân Anh, sinh ngày 01/01/1976, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bị phát giác có nhiều lươn lẹo về bằng cấp và mánh mung tham nhũng thì tổ ong “hạt giống đỏ” vỡ ra. Anh là con trai của ông Nguyễn Văn Chi, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa Đảng X (2006-2011), Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2003-2011).

Sau đó, mọi con mắt lại dồn vào Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương đảng, sinh năm 1963, con nguyên Tổng Bí thư đảng Nông Đức Mạnh. Tuấn chưa bị sờ gáy, từng là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang và hiện là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Kế đến là Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1976, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Nghị là con trai trưởng của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người từng bị gọi là đồng chí X bởi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, sau khi thoát bị kỷ luật bởi Trung ương Đảng vì bị quy trách nhiệm trong vụ thua lỗ hàng trăm ngàn tỷ của Công ty tầu biển Vinashin và Vinalines.

Ông Nguyễn Tấn Dũng còn còn có người con trai út là Nguyễn Minh Triết, sinh năm 1988, hiện là Ủy viên trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngoài ra con gái ông Dũng, Nguyễn Thanh Phượng và chồng là (Việt kiều) Nguyễn Bảo Hoàng cũng có nhiều vốn đầu tư và cổ phần trong nhiều Cơ sở Thương mại và Tài chính ở Việt Nam.

Tuy nhiên, nguồn gốc tài sản của họ không được tiết lộ. 

Nguyễn Tấn Dũng, một thời từng được coi là đối thủ chính trị của cả Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã giữ chức vụ Thủ tướng trong 9 năm 284 ngày, từ 2006 đến 2016.

Họp hành - biến chất

Những việc này đang phơi ra giữa ban ngày trước thềm Hội nghị Trung ương 6, đang được chuẩn bị diễn ra trong thượng tuần tháng 10 (2017).

Nhưng nếu mục tiêu của Hội nghị chỉ tập trung vào bàn chuyện 

"Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" thì làm sao mà đẩy lùi được qủa tạ ngàn cân tham nhũng quyền lực và tiền bạc đang nằm chình ình trước cửa Hội trường Trung ương đảng?

Tại Đại hội XII tháng 1/2016 đảng đã than: "Tổ chức bộ máy của Đảng và toàn hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, chức năng, nhiệm vụ ở một số tổ chức còn chồng chéo, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nhiều tổ chức trong hệ thống chính trị chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ."

Nhưng sau đó, điều được gọi là cải tổ hành chính, thực ra chỉ đề “hành dân là chính”. Trong khi bộ máy biên chế của nhà nước, nói là phải cắt giảm thì lại cứ phình to thêm khiến số nhân viên nhà nước thặng dư chả biết làm gì nên cứ sáng vác ô đi, chiều vác về và giữa trưa thì gọi nhau đi nhậu bia ôm để mánh mung, chạy mối.

Vì vậy, sau hai Hội nghị xây dựng và chỉnh đốn đảng từ Đảng XI qua đảng XII (2012-2016), tham nhũng vẫn ung dung rung đùi cười vào mũi đảng. Trong khi cán bộ, đảng viên thì cừ tìm đường “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” để kiếm ăn và làm giầu, bỏ mặc Bác Nguyễn Phú Trọng tự do gân cổ lên kêu gào câu thần chú “tuyệt đối trung thành và kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.”

Bằng chứng nguy cơ lãnh đạo Việt Nam đang đưa dân tộc và Tổ quốc vào vòng lệ thuộc phương Bắc và phá nát đất nước đã được nguyên Thiếu tướng CSVN, nguyên Đại sứ VN tại Bắc Kinh, Nguyễn Trọng Vĩnh nêu lên trong ý kiến nói về quyết định “dứt bỏ mọi liên hệ với đảng của Nguyễn Phú Trọng đang thao túng” của Giáo sư Tương Lai hôm 2/9/2017.

Theo nguyên Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang ghi lại thư chuyển của Nhà văn kiêm dịch giả Nguyễn Nguyên Bình, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, trưởng nữ của Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ngày 25/9/2017 thì tướng Vĩnh đã: "Cho rằng ĐCSVN nay đã hoàn toàn biến chất, trở nên quá hư hỏng, khó có thể sửa chữa được! Đảng đã đánh mất mình, không còn xứng đáng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội nữa! Trong các hư hỏng trên, cụ nói có 3 hư hỏng nguy hiểm nhất:

- Một là, ĐCSVN đã trở thành một ổ tham nhũng trầm trọng, khó có thể kiềm chế và kiểm soát được! Bọn tham nhũng đều là những cán bộ, đảng viên trung cao cấp của Đảng, chúng đã trở thành bầy sâu, tập đoàn sâu và ăn của dân không từ một thứ gì!

- Hai là, ĐCSVN không còn là một khối đoàn kết vững chắc như xưa. Nay đã chia rẽ, đang hình thành nhiều phe nhóm lợi ích tệ hại trong đảng, và các phe phái này đang ra sức đấu đá, tranh giành nhau quyền lợi và quyền lực, không thiết tha gì với lợi ích dân tộc, với quyền lợi đất nước như hồi ĐLĐVN trước đây nữa!

- Ba là, ĐCSVN ngày nay đã lệ thuộc nặng nề vào ngoại bang, cụ thể là vào ĐCSTQ! Sau khi bí mật ký kết thỏa ước Thành Đô (9/1990) với ĐCSTQ, Ban lãnh đạo ĐCSVN kể từ đó đã lệ thuộc gần như mọi mặt vào ĐCSTQ! ĐCSVN làm ngơ, không dám ra tuyên bố phản đối và thực hiện biện pháp đáp trả khi chủ quyền biển đảo của Tổ quốc bị bọn TQ xâm phạm, đặc biệt là sự kiện từ đầu tháng 5/2014 đến giữa tháng 7/2014, khi TQ ngang ngược coi thường luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia của Việt Nam, chúng hạ đặt trái phép dàn khoan HD.981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, và mới đây Việt Nam phải nhẫn nhục đầu hàng, chấp nhận yêu sách ngang ngược của TQ đòi VN phải ngừng Dự án khoan thăm dò khí đốt tại Lô 136/03 thuộc bãi Tư Chính nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam!"

Tướng Vĩnh, một người được kính trọng trong hàng ngũ các đảng viên kỳ cựu nói thêm: "Quyết định của anh Tương Lai chắc chắn sẽ gợi mở cho nhiều đảng viên lão thành cũng như rất nhiều đảng viên chân chính khác muốn có những hành động thiết thực, có ý nghĩa nhằm thúc đẩy cuộc đấu tranh ngăn chặn những sai lầm nguy hiểm đang dẫn dắt ĐCSVN đến bên bờ vực thẳm sụp đổ!"

Cán bộ và cán ngố

Trong khi đó, ông Vũ Mão nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã nói với báo Giáo dục Việt Nam ngày  25/09/17: "Việc đã có một số cán bộ trung cao cấp bị kỷ luật nhưng nếu soi xét cho kỹ thì thực chất còn nhiều cán bộ hư hỏng nữa. Điều này rất nguy hiểm, đáng báo động… Trường hợp nhiều lãnh đạo bị kỷ luật nặng thời gian qua vì một thời gian dài Đảng đã buông lỏng công tác cán bộ."

Ông Mão nói: "Tôi cho rằng công tác cán bộ từ đổi mới đến nay, đặc biệt trong vòng 10 – 15 năm có quá nhiều vấn đề" như:

"- Công tác rèn luyện, tu dưỡng, phê bình và tự phê bình lâu nay bị xem nhẹ. Mặc dù công tác phê bình và tự phê bình được tiến hành thường xuyên nhưng lâu nay đã trở nên hình thức hóa, hành chính hóa đến mức làm cho lấy lệ, làm đủ thủ tục để đối phó.

- Hiện tượng phổ biến là phê bình kiểm điểm trở thành việc làm mang tính tình cảm đồng chí nhẹ nhàng, động viên nhau, thâm chí vuốt ve, tâng bốc vì nể nang nhau.

- Hiện tượng này xảy ra ở khắp nơi, ngay cả các chi bộ của các cơ quan đầu não.

Vấn đề này không phải đảng viên không biết, lãnh đạo Đảng các cấp không biết mà đáng tiếc là từ cán bộ trung ương đến cán bộ cấp cơ sở đều biết nhưng xem chuyện đó là bình thường. Đấy là vấn đề rất nguy hiểm".

Ông Mão kết luận: "Nói cho đúng, không có việc sai trái của cơ chế thị trường mà cái sai ở đây là không hiểu hết bản chất của cơ chế thị trường nên đã bị mặt trái của cơ chế này chi phối. Chính vì thế đã xảy ra tình trạng “Thị trường hóa công tác cán bộ”. Đây là điều đáng báo động và rất nguy hiểm.

Việc đã có một số cán bộ trung cao cấp bị kỷ luật nhưng nếu soi xét cho kỹ thì thực chất còn nhiều cán bộ hư hỏng nữa. Điều này rất nguy hiểm, đáng báo động."

Cuối cùng, Giáo sư Tương Lai nhận xét về tình trạng tham nhũng hiện nay ở Việt Nam đã viết trong "Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 14", phổ biến ngày 25/9/2016 rằng: "Một thể chế được dựng lên theo một mô hình đã sụp đổ, mà là sụp đổ cả hệ thống, nhưng lại vẫn được ngoan cố trì kéo suốt mấy thập kỷ tại Việt Nam, đưa đất nước đi vào ngõ cụt với thể chế toàn trị phản dân chủ, nguồn gốc của tham nhũng, đặc biệt tệ hại nhất trong hai nhiệm kỳ của Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, thì sự bục vỡ như đang diễn ra là khó tránh khỏi."

Như vậy thì đảng CSVN đã suy tàn và lãnh đạo tan hoang chưa, hay họ vẫn tin là mình còn vững trong vòng tay kẻ đặc thù Trung Cộng? -/-

(09/017)

Tin vui: Nợ công CS lên tới đỉnh

Ông Bút (Danlambao) - Tin trên báo cho hay CSVN đã "phấn đấu" đưa nợ công lên chạm đỉnh, trong năm nay, sớm hơn dự báo, dự trù của đảng. Sở dĩ gọi nợ CS, chứ không gọi Việt Nam nợ, vì đảng cai trị toàn diện, kể cả tôn giáo. Người dân không được dự phần, nên khoản nợ ngút ngàn này là của riêng đảng CS.

Nghe đảng nói "Việt kiều khúc ruột ngoài ngàn dặm" nên tôi cũng "bức xúc" gọi dây nói, trước tiên bà Ngân, tôi hỏi: 42 năm đất nước không chiến tranh, dân Việt cần cù, phần đông sống nghề nông, làm gì mà để nợ chạm đỉnh, thưa bà:

Bà Ngân cười khặc khặc, như Võ Tắc Thiên, vừa mới qua cơn phê với Lao Ái, tôi hỏi tiếp: Nợ lên tới đỉnh, có gì vui bà cười? Hay tôi hỏi không đúng?

Bà Ngân: Ai biết đâu nà, chị em phụ nữ trong quốc hội của em, hễ nghe lên đỉnh là phấy (khoái) rồi.

Người viết: Trời ơi, bà không biết đất nước nợ chồng chất à?

Bà Ngân: Ai biết đâu, bên đây (VN) theo cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, tụi em bên quốc hội, tức là bên nhân dân, không liên hệ tới chuyện nợ nần, anh ơi!

Người viết gọi Trọng Lú, TBT: Thưa ông nước mình rừng vàng biển bạc, dân cần cù thông minh, mỏ dầu cũng đã cho lợi nhuận từ lâu, tính riêng năm 2015 kiều bào gởi vể gần 14 tỷ, trong nước những ngành công nghiệp sản xuất để đâu? Sản lượng nông nghiệp để đâu, nay nợ chồng chất như thế?

Trọng Lú: Ớ, ớ, ớ, mình có sao người ta mới dám cho vay chứ? Ta nợ Nhật Bản, nợ ngân hàng thế giới, nợ ngân hàng nông nghiệp Á Châu, chứ đùa à? "Nhìn tổng quát, đất nước ta có bao giờ được nợ thế này không?" Ông là Việt kiều, thiếu tin tức mới bi quan, chứ nhân dân phấn khởi lắm đấy.
Hỏi chủ tịch nước, TĐQ, thưa ông vì sao đất nước nợ ngập đầu vậy?

TĐQ ta nợ vì xây đường sá, trường học, bệnh viện, xây tượng bác, nhưng phần lớn ở trong mấy biệt phủ, siêu biệt phủ, bồ nhí, xe xịn, với lại gởi qua ngân hàng Thụy Sĩ giữ hộ.

Người viết: Vậy ông có kế sách nào làm nợ giảm xuống không?

TĐQ, thưa không, tôi chỉ phụ họa cho NPT, cầm hơi qua ngày đoạn tháng, chứ lò nóng lên rồi, không biết bị đun lúc nào.

Nghe thê thảm qúa, người viết hỏi vớt, thưa ông, ông nghĩ những thanh củi như ông, Nguyễn Tấn Dũng, Đinh La Thăng, bị quăng vào lò, những thanh củi phe NPT có khá hơn không?

TĐQ không bao giờ, đảng như thằng bị siđa, thời kỳ cuối rồi, ông ơi.

Người viết hỏi thủ đầu khất:

Người viết: Hi chào ông thủ...theo tính toán, năm 2015 Cộng Sản thiếu nợ nước ngoài 39, 6 tỷ Dollar, nợ trong nước hơn 54 tỷ Dollar, chia cho mỗi người dân, phải gánh một số nợ khủng khiếp, ông thấy như vậy có oan ức, đau khổ cho họ không?

Nguyễn Xuân Phúc: Oan sao được, chính phủ vay nợ để nuôi dân, dân phải trả chứ? 

Người viết: Nuôi cái nỗi gì? Bảo lụt có thế giới viện trợ, hội thiện nguyện khắp nơi xin tiền nuôi dân nghèo Việt Nam, hơn 3 triệu đảng viên các ông là "bầy sâu" lo đục khoét tận xương tuỷ người dân, ai không biết.

Bây giờ hỏi ông, làm sao giảm số nợ của mỗi người dân phải gánh, do mấy ông gây ra?

NXP: Khó gì, dọc bờ biển cho xây hàng trăm nhà máy, kiểu Formosa, thu nhập bao la, lo gì.

Người viết: Ông không sợ cá chết sao? 

NXP: Cá, còn mấy hột lắm mà sợ, sắp tới chính phụ vận động dân đẻ khẩn trương, kêu gọi dân Tàu qua VN ở thật đông. Như vậy dân số sẽ tăng, từ 90 triệu lên một trăm năm chục triệu, một trăm tám chục triệu chẳng hạn, khi đó số "được" chia tăng lên, số thành, hay là số nợ của mỗi người dân sẽ giảm xuống, lo chi chớ.

Đó là chưa kể năm, mười năm nữa, đàn sếu bay đầy qua Việt Nam.

Người viết: Sếu bay qua VN nghĩa là gì vậy, dân ta bắt sếu làm thịt ăn cho đỡ đói hay sao thưa ông? Không phải sắp tới ta chế tạo xe Rôn roi nề, Mẹt xế đì nề, Ô đì nề, nhưng ma zề in Việt Nam, bán ra thế giới thu ngoại tệ, trả nợ khỏe re.

Người viết: Đất nước do "đỉnh cao trí tuệ" cai trị tới giờ này, không làm được con vít, mà sao ông mơ sảng như vậy?

NXP: Có gì mà mơ, ta giỏi trong "giải phóng", thế nào cũng chế được xe xịn.

Người viết: Tôi tin ông chế xe Mercedes, giá thành một trăm ngàn Đô, bán được một trăm mốt Hồ tệ, ông lỗ chổng "giải phóng" luôn, coi chừng đó.

Người viết: Mới hôm nay (27/9) ông kêu: "Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu", sao ông theo đảng, mà còn dám tin trời? Ông không sợ đảng khai trừ sao?

NXP: Chứ tình trạng nguy ngập quá rồi, cát hút đem bán cho Trung Quốc, đắp đảo nhân tạo ngoài Trường Sa, bờ sông, bờ biển sụt lún hết, tình trạng lấp sông hồ, lấy đất xây nhà, mưa sơ là lụt, rừng núi đẳn sạch, ăn sạch, không kêu trời, biết kêu ai? 

Tôi hỏi hai nguyên chủ tịch Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Triết.

Người viết: Thưa ông Sang, theo tôi biết khả năng ông cũng khá, hơn mấy đứa "miền Bắc có lý luận", ông nghĩ gì tình trạng nợ CS lên tới đỉnh.

Tr T Sang: Có như vậy, mình mới không hổ thẹn với tiền nhân chứ! Ông cha mình, có bao giờ được nợ ai xu nào đâu! 

Người viết: Nhưng nợ rồi trả cách nào ông, khi sản xuất èo ụt, kinh tế què quặt?

Tr T Sang: Tới đường cùng Trung Quốc họ sẽ.... lo cho mình.

Nguyễn Minh Triết: Thưa ông, ông nghĩ gì khi đất nước nợ ngoài, nợ trong cao ngất ngưỡng? 

NMT: Nợ thì nợ, lo gì. Tới hiệp định Geneve, hiệp định Paris, ta phản thùng, cả thế giới ngẩn tò te, bó tay chịu chết, đường cùng ta quỵt, nó làm được gì?

Nói gì nói, thế giới lúc này họ lắng nghe ta dữ lắm đó, họ nể ta lắm đó.

Người viết: Đúng, chủ nợ mà người ta không lắng nghe mới là lạ, họ lắng nghe CS khất tới bao giờ, họ nể ta cũng phải. Vay tiền về cán bộ CS, như vòi bạch tụt hút hết, đem gởi ra ngân hàng nước ngoài cất chơi. Thằng nào không nể, mới đúng là dân ngu, khu đen.

28/9/2017

Kinh tế vĩ mô: “gà què, ăn quẩn cối xay”

Trần Nguyên Thao (Danlambao) - Hà Nội tự gây ra khủng hoảng ngoại giao và thương mại khi chủ động bắt cóc Trịnh xuân Thanh ngay tại Bá Linh. Cuộc điều tra từ phía Đức đang phanh phui ra những manh mối hướng gọng kìm vào nơi chủ chốt. Ba Đình đã xuống nước, ra lệnh gỡ bỏ các bài báo nhục mạ nước Đức, đưa thứ trưởng ngoại giao, Nguyễn thanh Sơn trong một chuyến đi đêm sang Đức [1]để mong“chữa cháy”. Nhưng cung cách xử sự của Hà Nội làm cho Bá Linh hôm 22 tháng 09, phải chọn giải pháp “đình chỉ thỏa ước đối tác chiến lược với Việt Nam, trục xuất thêm một nhân viên ngoại giao”. Và còn dự phòng các biện pháp tiếp theo. Biết việc này chưa dừng lại, nội các Nguyễn xuân Phúc luân phiên từ Phó thủ Tướng Kinh tế Vương Đình Huệ, đến chính ông Phúc tìm dịp ve vãn các viên chức Đức tại Việt Nam trong những ngày gần đây... Nhưng xem ra phía Đức chẳng cần “đeo kính sáng mắt”, cũng rất dè dặt với lối chơi bẩn của Ba Đình.

Trong mắt người Đức và Châu Âu, Hà Nội hành xử giống như một nhà nước mưu mô, vô trách nhiệm; đã bắt cóc người còn ngang nhiên để lại dấu vết như thách thức nước Đức. Kết quả là Ba Đình tự đeo lên ngực mình tấm huy chương “ảo ảnh anh hùng Lê Văn Tám”, để rồi cô đơn giữa một thế giới đang chuyển dịch nhằm định hình nhanh chóng các khối quyền lực mới.

Các nhà đầu tư đang ngắm nghía thị trường Việt Nam cũng phải do dự rất nhiều về cách hành xử vô pháp luật xảy ra cho cuộc đời hai ông họ Trịnh: Ông Trịnh Vĩnh Bình, người Hòa Lan gốc Việt, bị Hà Nội bỏ tù và cướp sạch tài sản hàng triệu Mỹ Kim, do tin vào luật đầu tư của CSVN; ông Trịnh Xuân Thanh, quan chức từ bỏ đảng bị bắt cóc tại Đức. Cả hai vụ trước bàn dân thiên hạ là bằng chứng Hà Nội không tôn trọng luật pháp của chính họ, hay của bất cứ quốc gia nào.

Kể từ lúc các “quả đấm thép” kỹ nghệ tan chảy, Hà Nội lâm cảnh bội chi liên tục, ăn cắp tăng, chuồn ngoại tệ ra ngoài tăng, kiều hối giảm, mất ổn định tín dụng. Ngay cả hy vọng duy nhất vào hiệp ước thương mại với Âu Châu EVFTA có thể cũng theo chân hiệp định thương mại TPP.

Trong không khí chính trị “ngột ngạt” tiền hội nghị TƯ 6 sẽ diễn ra vài tuần nữa, kịch bản Hà Nội đang soạn để đối phó với tình huống túi tiền đã rỗng, là quay về thân phận “gà què ăn quẩn cối xay”: bắt dân chúng chịu sưu cao thuế nặng hơn cả thời Pháp thuộc. Đồng thời ra sức củng cố “Chủ nghĩa tư bản thân hữu - một hình thái tư nhân kinh doanh trá hình, sử dụng quyền lực chính trị lập doanh nghiệp sân sau, để trục lợi cho phe nhóm, đã trở thành thế lực giết chết doanh nghiệp tư nhân không liên kết, ảnh hưởng rất xấu đến thuế khóa và nền kinh tế Việt Nam”.

Guồng máy cầm quyền tiêu pha hoang phí; bao che nhau ăn cắp mọi cấp, khắp nơi. Thiếu tiền, nhiều lần Hà Nội toan tính moi 500 tấn vàng và ngoại tệ trong dân chúng, như kiểu đánh tư sản mại bản sau năm 1975, nhưng làm chưa được, vì thời cơ không thuận.

Chưa tính các ngân hàng ngoại quốc, Việt Nam có 31 ngân hàng các loại, nhưng điểm tín dụng tương đối thấp (Tài liệu của Trang Tài Chánh Wikipedia).

Đầu tháng 04, Moody’s đã cho điểm B1 tích cực cho 08 NHTM. Ngày 13 tháng 06 Moody’s giảm điểm tín nhiệm của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) xuống mức cấp "tiêu cực".

Nhưng hôm 08 tháng 09 vừa qua, tờ VnEconomy không được giới chuyên môn về ngoại hối giải thích rõ ràng về 160 tấn vàng dân chúng gởi tiết kiệm đã biến mất sau 5 năm [2].

Hôm 26 tháng 09, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) nói các khoản nợ xấu của Việt Nam chiếm hơn 10% tổng dư nợ trong toàn bộ hệ thống ngân hàng.

Giữa tháng 9 vừa quan 51 bị can bị đề nghị lãnh án cao nhất là tử hình, chung thân và từ 12 đến 07 năm tù giam trong vụ án Ngân Hàng thương Mại OceanBank.

Những nghiệp vụ tài chánh gian dối, ngoại hối không minh bạch đầy rẫy trong ngành ngân hàng Việt Nam, nên khi Hà Nội phát hành trái phiếu quốc tế chả có mà nào chiếu cố!

Hôm đầu tháng 9, Thanh tra của chế độ đã chính thức nhìn nhận “Ngân Hàng Nhà Nước kiểm soát lỏng lẻo các tổ chức tín dụng và chưa kịp thời ngăn chặn sai phạm”.

Chuyên gia về luật kinh tế Nguyễn Viết Khoa nói với hãng AFP: “Trong các vụ án kinh tế, chỉ có chủ doanh nghiệp hay những người quản lý doanh nghiệp bị truy tố, chưa có những người làm luật hay cán bộ nhà nước... Việc trừng phạt (quan chức) đảng và nhà nước là chưa đủ mạnh".

Các diễn biến này được xem như “cánh chim báo bão” có thể đến trước hội nghị TƯ 6 của Ba Đình vào giữa tháng 10.

Thuế và phí ở Việt Nam cung ứng xít soát 28% ngân sách (1,2 triệu tỷ đồng). Dân Việt Nam phải đóng các loại thuế và phí để nuôi hai hệ thống quyền hành, nhà nước và đảng cùng có các cơ quan giống nhau. Từ nhiều năm nay, Hà Nội vẫn bội chi mỗi năm khoảng 6% GDP, bằng khoảng 12 tỷ Mỹ Kim. Nợ công ở mức 2,6 triệu tỷ đồng, tiền trả nợ mỗi năm khoảng 16 tỷ Mỹ Kim. Từ năm ngoái, kiều hối đã giảm gần 50%. Ngoại tệ do phe nhóm cầm quyền và thân hữu chuyển ra khỏi nước cũng cả chục tỷ Mỹ Kim... Ba Đình muốn tăng thuế VAT lên 12% [3] để bù vào khoản tham nhũng và tiêu hoang. Tăng thuế, Hà Nội sẽ thu thêm khoảng 0,24 triệu tỷ đồng VN, tương đương 10,4 Mỹ Kim, gần bằng mức bội chi ngân sách hàng năm 6% GDP tức 12 tỷ Mỹ Kim.

“Tăng thuế không ảnh hưởng đến người nghèo”! được 99% độc giả chọn là câu nói “đần độn nhất thế kỷ” của hai đồng tác giả Quốc Hội và Bộ Tài Chánh. Hai bên đang ra sức tranh nhau chiếm hạng “top dog”. Bên nào từng có người du học ở Cuba, tốt nghiệp tiến sĩ nói càn với hạng “ê-mu” cao hơn sẽ được chọn. Nhóm trúng giải sống trong hãnh tiến, cảm thấy tự nhiên “danh giá” hơn người. Họ được ghi hình lộng kiếng treo ở lăng Ba Đình, công bố trên hệ thống loa phường đến ngày tàn chế độ! Nhưng lại bị dân chúng “ghi vào sổ bìa đen” và bêu rếu trọn thế kỷ trên các cơ quan truyền thông và 52 triệu tài khoản Facebook.

Hà Nội còn gian tà rằng thuế ở Việt Nam thấp hơn Tàu cộng và Phi Luật Tân. Nhưng họ lại ém nhẹm mức thuế của các nước xung quanh như Lào, Indonesia, Campuchia cũng chỉ từ 7% đến cao nhất là 10% thôi.

Ngược với lập luận của nhà cầm quyền, giới chuyên gia đồng loạt cho rằng, tăng thuế VAT lần này sẽ ảnh hưởng toàn bộ xã hội, nhưng dân nghèo thì thiệt hại hơn cả, vì vật giá ảnh hưởng dây chuyền. Khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng cuối cùng, thì mức thuế mới (TGGT hay VAT) sẽ cao hơn mức thuế hiện tại là 20%. Bởi vì thuế hiện tại là 10%; thuế mới là 12%, tức tăng lên 2 điểm. Vậy 2 điểm trên 10 = 1/5; hay là 1/5 cũng bằng tăng 20% so với mức thuế hiện hành.

Các mặt hàng khác đang từ thuế xuất 5% được tăng lên 10% như nước sạch, thiết bị y tế, giáo dục sẽ nguy hại đến doanh nghiệp trong nước và đời sống dân sinh.

Đầu tháng 08, Hà Nội đã tăng gia xăng dầu thêm lên 600$ mỗi lít [4] tùy loại, tức tăng khoản 3% so với giá trước đó.

Sau khi tăng giá, mỗi lít xăng RON 92 không quá 17.025 đồng một lít; xăng E5 lên mức 16.823 đồng một lít; dầu diesel 13.795 đồng một lít...

Trung bình một ngày Việt Nam tiêu thụ gần 40 triệu lít xăng dầu các loại. Chỉ tiền thu thêm cho phần tăng mỗi lít xăng tùy loại, Việt cộng cũng moi túi dân mỗi ngày xem sém 20 tỷ đồng.

Từ đầu năm, đây là lần thứ 15 Hà Nội cho điều chỉnh giá xăng dầu, 8 lần tăng giá và 7 lần giảm giá.

Trong dân chúng và trên báo mạng nhan nhản những tiếng than ai oán và hàng loạt bài phản đối nhà cầm quyền Hà Nội chủ trương tăng phí và các loại thuế, đẩy người nghèo vào tình huống: “Đêm nằm luống những sầu bi, sưu cao thuế nặng lấy chi thanh nhàn” [5]

Hà Nội biết rõ, nếu không nuôi dưỡng tay chân trấn áp dân chúng để dễ dàng tham nhũng thì đảng sẽ tan rất mau. Vì thế những đảng viên trong phe cầm quyền, một mặt được điều hành các công ty quốc doanh khai thua lỗ tiền tỷ Mỹ Kim để ăn cắp; mặt khác mặc sức tổ chức mạng lưới sân sau dưới hình thái doanh nghiệp tư nhân trá hình [6]. Đây là hiện tượng làm ăn rất khấm khá và phổ biến tại Việt Nam. Nhận định này là của Tiến sĩ Đỗ Mạnh Hồng, nghiên cứu về kinh tế Đông Nam Á và Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản.

Không chỉ vung tiền đầu tư vào các dự án trong nước thua lỗ ngàn tỉ đồng, Tập đoàn Dầu khí VN (PVN), chưa phải là duy nhất, còn tự sa lầy vào một số dự án đầu tư ra nước ngoài. Trong đó có siêu liên doanh 1,8 tỉ Mỹ Kim vốn góp khai thác dầu tại Venezuela [7] bị sa lầy, mắt trắng.

Các quả đấm thép Vinashin, Vinalines tan chảy, và 12 đại Tập Đoàn Tổng Công ty thua lỗ... bị lộ ra, vì ăn chia không đều!

Trên 100 trạm thu phí, gọi là BOT từ Nam chí Bắc [8] cũng làm thất thoát của dân hàng tỷ Mỹ Kim và còn là cách thu phí quá đáng, bóc lột dân chúng phải di chuyển và làm tăng giá thành mọi mặt hàng chuyển vận đến tay người mua.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng trình bày trước Ủy ban Tư pháp Quốc hội, có gần 1 triệu quan chức đã kê khai tài sản thu nhập. Trong số này chỉ có 5 trường hợp phải xác minh tài sản và thu nhập; kết quả sau cùng là chỉ có một trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do kê khai thu nhập không trung thực [9].

Tại Thủ đô Hà Nội, cuối tháng 6 vừa qua cũng công bố có 35 ngàn 033 đảng viên đã kê khai tài sản; kết quả chỉ có 1 trường hợp bị xử lý kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực [10].

Mức độ liêm chính cao đến như vậy mà lại bị Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế xếp CSVN vào loại tham nhũng thứ 116 trên thế giới!

Thế giới đang đổi thay mau chóng trong rất nhiều lãnh vực, từ tin học đến kỹ nghệ xe hơi, máy bay, năng lượng... Giữa tháng 9 Apple giới thiêu điện thoại thông minh iPhone X. Kỹ thuật tân tiến AR (Augmented Reality) và VR (Virtual Reality) [11] đang được ra sức cải tiến giúp kinh tế tiến bộ hơn, nhằm nâng phẩm chất đời sống con người. Trong khi đó, Hà Nội lại tìm mọi cách gia tăng trấn áp để người dân phải cúi đầu nộp mọi thứ tiền nuôi chế độ, đến nỗi người ngoài cũng phải xót xa lên tiếng.

Qua tường trình của AFP hôm 15 tháng 9 vừa qua, ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu, đã công khai trong một cuộc họp báo tại Hà Nội rằng, nhân quyền luôn là vấn đề trọng tâm trong đàm phán thương mại giữa Việt Nam và Liên Minh Châu Âu- EU [12]. Ngoài ra, ông Bernd Land còn nhấn mạnh, vụ Hà Nội bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cũng là một vấn đề nữa đã gây ra rạn nứt trong quan hệ Việt Nam với EU.

Đầu tháng 9, Hà Nội đưa Trưởng ban Đối ngoại của đảng, ông Trần Bình Quân sang Hoa Kỳ lập lại chuỗi vận động xin Mỹ nhìn nhận VN là nền kinh tế thị trường [13], nhưng Hoa Kỳ chỉ nhắc đến các điểm căn bản: đó là đồng tiền của Việt Nam phải được chuyển đổi tự do, nhà nước không can thiệp vào các quyết định của doanh nghiệp, và quan trọng nhất là sự cạnh tranh công bằng.

Trung tín với chủ nghĩa hoang tưởng Max-Lê, Hà Nội vẫn coi kinh tế nhà nước là chủ đạo. Lập hình thái kinh tế tư bản thân hữu dưới vỏ bọc tư nhân kinh doanh trá hình. Cho đến nay kinh tế nhà nước vẫn chiếm phần lớn các tín dụng, gần trọn các dự án ODA, và dành các dự án lớn cho Tàu cộng qua hình thức bỏ giá thầu thấp hơn rồi sau đó cho kéo dài tiến độ thực hiện, “đội” giá cao lên rất nhiều, nhưng thành phẩm thì lại rất tồi tệ.

Trước tình cảnh này, các lãnh tụ tôn giáo và cả giới chuyên gia lên tiếng không ngừng nghỉ, cho dù họ bị bách hại, vu oan, kể cả bị đe dọa “lảy cò”, họ vẫn kiên trì cất cao tiếng nói cho một Việt Nam phải có thể chế chính trị dân chủ phù hợp với kinh tế thị trường, được quốc tế công nhận. Nhiều hình thái đấu tranh cho nguyện vọng chính đáng của Dân Tộc đang diễn tiến...

Ca từ nhân bản đầy ắp thương yêu chan hòa trong dòng “nhạc Vàng Bolero” [14] làm say mê lòng người khắp hang cùng ngõ hẻm, đến chốn thị thành; đẩy lùi tính dối trá phát ra từ hệ thống loa phường của bạo quyền Hà Nội. Nhạc vàng Bolero đang trở thành phong trào bất diệt khắp Việt Nam “back up” cho nguyện vọng của Dân Tộc; cũng là hình thái đấu tranh nghệ thuật bất bạo động cao nhất đang góp phần làm suy tàn chế độ Hà Nội.

Chú thích:















28.09.2017