Monday, December 14, 2015

Có nên chọn mặt gửi vàng với các Bộ trưởng?

Lê Lê-10:24 - 15/12/2015

(PL+) - Hôm qua (14/12), Hội nghị Trung ương lần thứ 13 bàn về vấn đề nhân sự BCH TƯ khóa 12, phát biểu trong phiên khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đây là công việc hết sức hệ trọng.

Với người dân, ai cũng hiểu tầm quan trọng của nhân sự ở những cương vị chủ chốt. Người có tài có đức thì “không có việc gì khó”, nhưng người có tài mà thiếu đức hay ngược lại, thì không chỉ kéo lùi sự phát triển của đất nước mà còn được nhân dân gọi là…phá hoại.
Ảnh minh họa - nguồn internet.
Ảnh minh họa - nguồn internet.
Và nhân sự được người dân kỳ vọng, đặt nặng lên đôi vai trách nhiệm, đó chính là các Bộ trưởng “tư lệnh” ngành- những người giúp việc đắc lực cho người đứng đầu chính phủ.
Hôm nay, VietnamNet đăng bài của tác giả Đinh Duy Hòa - câu hỏi mà tác giả đặt ra: Ai sẽ là bộ trưởng?
Tác giả viết: Cả nước “làm nhân sự” thể hiện phần nào sự quan tâm chính đáng của người dân bình thường, về những người xứng đáng vào những vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị nước ta.
Đúng vây, người dân không thể chấp nhận, một “tư lênh” ngành mà quyết sách cứ xoay như chong chóng trước áp lực của dư luận, phản hồi từ thực tế, để rồi nay sửa, mai chỉnh, hết xin lỗi lại nhận trách nhiệm.
Bữa cơm an toàn cho người dân được chính phủ đặt lên vai trách nhiệm của ba Bộ trưởng, thế mà vẫn không có được hai chữ “an toàn” là sao?
Bộ trưởng này đổ trách nhiệm cho bộ trưởng kia. Trong khi tỷ lệ người dân bị bệnh ung thư ngày một gia tăng. Ai trong ba vị Bộ trưởng được chính phủ giao trách nhiệm về con số đáng sợ này.
Một kỳ thi liên quan đến tương lai cả hàng triệu thí sinh mà Bộ GDĐT quyết tâm đổi mới với kỳ thi “2 trong1”, về chủ trương thì bàn cũng đã nhiều rồi, nhưng bộ vẫn quyết và coi đó là “trận đánh lớn”.
Thế rồi, không chỉ thầy trò, phụ huynh và cả ngành giáo dục… tơi tả. Cuối cùng là Bộ trưởng lên tiếng nhận trách nhiệm về sự “rối loạn” trong xét tuyển Đại học học năm vừa qua.
Điệp khúc xin lỗi, nhận trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm người dân nghe đã quá quen tai, rồi chỉ biết lắc đầu, rằng “tôi cũng làm Bộ trưởng được”.
Dư luận nói rằng, “xin nhận trách nhiệm” của các Bộ trưởng xem ra quá nhẹ nhàng. Người dân chưa thấy một lời hứa “chắc như đinh đóng cột” khi  các Bộ trưởng nhận chức: Không làm được sẽ xin từ chức.
Một “thế hệ” Chủ tịch, Bí thư ở các địa phương là những người thuộc thế hệ 6X đã đem lại chí ít một luồng sinh khí mới: trẻ và dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Người dân hiến kế: Đảng có quy hoạch cán bộ kế cận ở các cấp, nhưng chưa đủ. Ngoài vấn đề “tự trưởng thành” trong công tác đúng là cần có các kỳ thi sát hạch năng lực.
Nội dung đào tạo, thi làm sao cho phép “định hình” được một chính phủ “kế cận” đủ bản lĩnh, năng lực, đạo đức bện cạnh chính phủ đương nhiệm, để sẵn sàng thay thế các vị trí lãnh đạo theo yêu cầu.
Và Chính phủ “tương lai” chính là một “kho” dự trữ nhân sự.
Đừng để nhân dân cứ phải “ơ sao ông này, bà kia lại làm Bộ trưởng”.
Các Bộ trưởng mạnh, là đường băng để đất nước cất cánh bay lên.

Sống trong oan ức, chết cũng trong oan ức

Lê Lê-11:45 - 14/12/2015

(PL+) - Thông tin mới nhất trên báo Pháp luật TPHCM, chuyện ông Huỳnh Chiếm Phái (Ninh Giang, Ninh Hòa, Khánh Hòa), treo cổ, chết trong oan ức, vì bị bắt giam oan, chờ mãi vẫn không nhận được bồi thường từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Chuyện xảy ra cách đây những 34 năm. Đó là đêm 18/10/1981, sau khi tan họp từ nhà ông Phái ra về, chủ tịch xã Ninh Giang bị bắn chết. Hai tháng sau, ông Phái và ba người khác đã bị bắt.
Một năm, một tháng, bị giam giữ, các con ông Phái đến trại tạm giam thăm cha, mới hay ông Phái đã được tạm tha. Một năm trước, ông Phái là người khỏe mạnh, trụ cột gia đình. Một năm sau, con ông đã phải dùng võng để đưa cha từ trại tạm giam về nhà.
Trở về nhà là ông Phái bắt đầu cuộc hành trình kêu oan, nhưng tiếng kêu của ông rơi không một lời đáp. Ông Phái không còn sức để đi kêu oan cho mình, các con ông lại tiếp tục hành trình kêu oan cho cha.
25 năm ròng rã kêu oan, ngày 10/12/2009, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa mới mời ông Phái và các con ông đến viện và trao cho ông bản sao quyết định đình chỉ điều tra vì “xét thấy không đủ băng chứng để buộc tội ông Phái giết người”.
Ông Huỳnh Chiếm Hoạnh, con ông Huỳnh Chiếm Phái. Ảnh: VTC
Ông Huỳnh Chiếm Hoạnh, con ông Huỳnh Chiếm Phái. Ảnh: VTC
Ôi chao! Quyết định đình chỉ điều tra với ông Phái được Viện KSND tỉnh Phú Khánh (tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên sát nhập trước đây) từ ngày 25/9/1984 - nghĩa là ông Phái đã được minh oan không giết người từ năm 1984.
Vậy, ai là người đã “ngâm” quyết định đình chỉ điều tra này những 25 năm, để ông Phái sống trong oan ức và chết cũng trong oan ức.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Khánh phải làm rõ trách nhiệm trong việc “ngâm” quyết định đình chỉ chỉ điều tra, để rồi bây giờ, khi các con ông đề nghị bồi thường, thì Viện KSND tỉnh lại viện cớ hết thời hiệu, thế là sao?
Chính Viện KSND tỉnh Khánh Hòa là người phải chịu trách nhiệm trong việc để hết thời hiệu giải quyết bồi thường cho ông Phái.
Trường hợp bà Nguyễn Thị Nhung –trong vụ án oan giết bà Dương Thị Mỹ (Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận)- chị vợ ông Huỳnh Văn Nén- cũng chết khi nỗi oan chưa được giải.
Trong vụ án bà Mỹ bị giết, bà Nhung được cơ quan điều tra kết tội là thủ phạm chính, 9 người trong gia đình là đồng phạm.
Ông Nguyễn Thận- nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Tân Minh- người đã hành trình suốt 15 năm đi kêu oan cho ông Huỳnh Văn Nén, nói rằng: Sau 15 tháng bị tạm giam, CQĐT chuyển bà Nhung vào BV ung bướu TPHCM để điều trị. Bà Nhung đã chết trong sự tủi nhục và nổi đau quằn quại của căn bệnh ung thư.
Gia đình ông Huỳnh Chiếm Lạc với tập hồ sơ khởi kiện. Ảnh. NLD
Gia đình ông Huỳnh Chiếm Lạc với tập hồ sơ khởi kiện. Ảnh. NLD
Đầu năm 2006 thì đại gia đình bà Nhung (10 người) bị truy tố về tội giết người đã được minh oan và bồi thường, nhưng bà Nhung thì không nhận được tiền bồi thường và  chưa có ai trong cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận đến thắp một nén nhang như một lời xin lỗi.
Nợ một lời xin lỗi, nợ tiền bồi thường với người đã khuất vì chết trong oan ức ,quả là món nợ khó trả của những người có trách nhiệm thực hiện bồi thường án oan sai.
Sao lại sợ trách nhiệm khi đã làm sai?
Đó là cái sợ của những người mắc căn bệnh thành tích cố hữu mà quên đi nỗi đau của người khác.
Vô cảm với nỗi đau của người khác là chính là cái chết từ trong tâm hồn- lời nhà báo Hồ Quang Lợi.

Chủ nghĩa xã hội định hướng Kinh tế thị trường & Cộng hoà Hồ Chí Minh

Trần Thị Hải Ý (Danlambao) - “Hoa nào cũng đẹp là bởi tự hoa không thấy nhan sắc của mình để mà ba hoa, và hoa càng đẹp nhờ hoa bẩm sinh không biết nói; duy con người mới biết thưởng thức những vẻ đẹp của hoa cũng như chính con người - nhà hoang tưởng độc nhất mới có thể phù phép một tách nước thành cả một dòng sông”.

*

Lý tưởng cộng sản là một lý tưởng chắc chắn còn thật sự ảo huyền đẹp, rất quyến rũ cho một dúm người, vẫn có thể đẹp cho vài vạn người, là cơ hội tốt cho vài trăm ngàn người, nhưng không ai có thể phủ nhận, bất chấp thủ đoạn, nó - cái lý tưởng đó đã thành công rực rỡ trong việc thảm sát cả 100 triệu con người (*), và đang tiếp tục đe dọa sự sống, sự ổn định của thế giới.

Đảng cộng sản nói chung, khi mới nắm độc quyền cai trị thường tự kỷ ám thị bằng khẩu hiệu là "đảng ta" sẽ "quang vinh muôn năm"! Hệ quả nhãn tiền của thói cuồng ngôn "nói trước" là cái thành trì cũng là thánh địa xhcn cốt thép tinh tuyền kiên cố muôn năm LB Sô Viết đã "bước không qua" tuổi thọ của một kiếp người bình thường: 74 năm! Khối cộng sản vệ tinh cốt sắt muôn năm ở Trung và Đông Âu: 45 năm! Còn mấy cái thành trì xhcn muôn năm ở phương Đông thì sao? - Xin thưa:

1-. Thành trì xhcn muôn năm dựng lên bằng cốt thép tôi sau hè, trong vườn đã sụm từ 30 năm trước nhưng đến gần cuối 2015 này vẫn chưa được chôn, vì tự ái cộng sản, vì kiêu ngạo Bolchévick người ta chưa đủ can đảm ấn ký tờ Giấy khai tử chính thức - sự thật là như thế, kể từ ngày ông bác khác họ của Quasimodo ven Hồ Gươm tỉnh ngộ, từ quốc sách Hồng hơn Chuyên lộn lèo 180° thành Chuyên hơn Hồng! Rồng lộn đẻ ra mèo, hơn nữa "mèo trắng mèo đen bất luận, miễn bắt được chuột là mèo tốt", với danh xưng "chủ nghĩa xã hội mang màu sắc... hoành thánh"! Và cái ổ mèo vĩ đại này đang dần dần tự hủy hoại và muốn giết luôn phần còn lại của nhân loại bằng đủ thứ đồ đểu, hàng độc made in China.

2-. Thành trì xhcn muôn năm cốt Kim chi thì sao? Không đáng ‘tích hợp’ vào bài này, vì ai ai cũng thấy đó là ngụy triều quân chủ, cha truyền con nối, định hướng Xạo Hết Chỗ Nói!

3-. Thành trì xhcn muôn năm cốt Pà-đẹc thì thế nào? - Nó đã lặng lẽ tự biện chứng để sống còn từ 1992, dưới triều Lung (bác) Kaysone Phomvihane (1920-1992). Đặt hai Quốc huy của CHDCND Lào trước và sau 1992, ta thấy gì? Quốc huy sau 1975 (hình dưới, trái, 1975-1991), có hình Búa Liềm; trong Quốc huy từ 1992 (hình dưới, phải) đến nay được thay bằng hình Chùa That Luang - biểu tượng nội hàm nhân văn và quốc giáo của dân tộc Lào. Núp bóng ông Hoàng Đỏ Souphanouvong (1909-1995), Pathet Lao lật đổ nền quân chủ Lào từ năm 1975, thành lập CHDCND, nhưng mãi đến năm 1991 CHDCND Lào mới có bản Hiến pháp đầu tiên, và tuy nay vẫn độc đảng độc tài nhưng ở Lào, xhcn/cscn chỉ là cái bình! Ở Lào chưa có nghiên cứu về xhcn/cscn bằng tiếng Lào. Ngày nhậm chức Chủ tịch nước - 14/8/1991, TBT kiêm Thủ tướng Kaysone Phomvihane có câu"chủ nghĩa xã hội vẫn là mục tiêu của chúng ta, nhưng nó là một mục tiêu xa vời, rất xa vời..." (1). Nói cách khác, bác Kaysone Phomvihane đã "ngộ" trước bác T$ chuyên ngành xây dựng đảng kiêm đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng của "ta" vỏn vẹn 22 năm, thôi! (2). 


4-. Chẳng lẽ duy cái thành trì xhcn/cscn cốt tre "vua tập thể" nơi nguyên quán của HY em lại thọ muôn năm? Không! Nó đang muốn nằm sao cho an toàn đấy! Từ "Đổi Mới" - tức là quay về cái cũ (kiểu VNCH), dưới khẩu hiệu “Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa”, thì mấy năm qua nó đang ngậm tăm lái gió bò qua nẻo Xã hội chủ nghĩa định hướng Kinh tế thị trường bằng Con đường bác đi có tên là Đường Mòn Hồ Chí Minh, trước khi chính thức Đổi Mới Cuộc Sống! Thực tế hiện hành là như thế, “có sao nói vậy, không được nói dối” (3), ấy vì 1/ Chưa một người cộng sản nào biết chủ nghĩa xã hội đích thực là gì; 2/ “Kinh tế thị trường là cái tinh hoa của nhân loại rồi” (4); 3/ phía trong Tòa nhà đảng hội mới của nước CH xhcn Việt Nam, nếu tinh ý ta thấy khẩu hiệu “đảng cs VN quang vinh muôn năm” đã biến mất!



Nói khẩu hiệu ‘truyền thống’ này hoàn toàn biến mất ở Việt Nam là sai, là xuyên tạc sự thật vì thỉnh thoảng nó vẫn lủng lẳng trên đường phố, hoặc ở những nơi như thế này:


Đã lâu lắm rồi, không nghe cũng như không thấy người ta phát thanh phát hành gì tới nhóm chữ cửa miệng “bách chiến bách thắng”, “ba dòng thác cách mạng”, “thế giới đại đồng”, “đỉnh cao trí tuệ của loài người” “xóa bỏ văn hóa đồi trụy, tệ nạn ma túy, đĩ điếm Mỹ-Ngụy”... nọ kia. Mấy nhóm chữ ‘oanh liệt một thời’ này, theo biện chứng sử quan, đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ lịch sử. Đĩ ở thủ đô thì gọi là Đĩ Hà Nội, nhưng Điếm ở Tp Hồ Chí Minh lại kêu là Điếm Sài Gòn! Phải lương thiện nhìn thẳng vào sự thật gọi chính danh, đó là Điếm Hồ Chí Minh đối trọng với Đĩ Hà Nội! Chẳng lẽ Sài Gòn được ‘đảng ta’ dải phóng từ hơn 40 năm qua mà vẫn chưa chết sao? 

Riêng cái “đỉnh cao trí tuệ” của đcs VN có thể liên tưởng thế này: Il pense toujours que les gens tournent autour de lui parce que ses chemises montrent toujours son petit et froissé nombril - le centre de son propre ‘Il était une fois’ incroyablement et ridiculement retouché par je-ne-sais-qui, je-ne-sais-quoi” (Lio Francis Menghi) / Thoát dịch: “Ông ta luôn nghĩ thiên hạ quan tâm đến mình là do áo ông mặc thường để lộ lỗ rốn bé tẹo và nhăn nhúm - trung tâm Vang bóng một thời của ông, đã được ai đó hay cái gì đó chỉnh sửa đến mức khó tin và buồn cười”.

*

Lý tưởng cncs là một lý tưởng đẹp, đẹp như hoa. “Hoa nào cũng đẹp là bởi tự hoa không thấy nhan sắc của mình để mà ba hoa, và hoa càng đẹp nhờ bẩm sinh hoa không biết nói; duy con người mới biết thưởng thức những vẻ đẹp của hoa cũng như chính con người – nhà hoang tưởng độc nhất mới có thể phù phép một tách nước thành cả một dòng sông” (5); trái ngược với người cộng sản là “biến một hồ cá thành một tô súp cá!” (Lech Walesa).

Bởi mang hoài bão gia nhập đảng để được làm đầy tớ nhân dân, phụng sự nhân dân toàn diện, tuyệt đối không tư túi, ‘quán triệt’ tiêu chuẩn không có không được bao gồm những gì - ngoài 5 Lời thề gia nhập đảng (6), ngõ hầu ‘phấn đấu, kiên trì’ trong học tập làm teo đạo đức gì gì đó, may ra sắm được miếng Bằng khen, nên HY em mới vụng về đặt câu hỏi: 

Xưa nay, có chế độc tài nào mà không độc hại? Có chế độ cộng sản nơi nào mà không độc tài, có nơi nào xuất hiện cộng sản mà không cắt mạng, không tắm máu? Có xứ sở xhcn nào đầy tớ nhân dân không nằm trong Nomenklatura (7), không là trọc phú? Có Thiên đường xhcn nào không có dân oan vì đất đai, vì công lý? Có Thiên đường xhcn nào cưu mang tị nạn từ Địa ngục tư bản? Có xứ sở xhcn nào chống tham nhũng, bất công, cửa quyền; chống ngoại xâm và nội xâm mà không bị trù úm, bóc lịch? Có nơi nào Xây bao nhiêu tượng đài ‘cha già dân tộc’ là để Cất nhiều bấy nhiêu như ở ta, dù rằng chẳng ai biết Mẹ già dân tộc là ai? Có nơi nào sợi dây kinh nghiệm dài hơn nơi có cái đuôi xhcn? Có nơi nào mà “Gia đình văn hóa càng nhiều, văn hóa... càng xuống cấp”? Có Hiến pháp và Quốc luật xhcn nào không đứng dưới Cương lĩnh và Lệ đảng và, đặc biệt có được nhân tài cỡ diễn viên hài Công Lý như ở ta?

Tóm lại, Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa hay Xã hội chủ nghĩa định hướng Kinh tế thị trường, hoặc CH xhcn Việt Nam - nói dại, chuyển thành CH Hồ Chí Minh (8) thì vẫn là món đặc sản duy nhất của quán ăn Treo đầu Dê bán thịt Chó! Không tự lọc máu, gột óc thì thêm một lần hay nhiều lần nữa thay tên đổi họ (9) cũng rứa rứa, cũng chỉ là Bình mới Vôi cũ.

Ảnh: Minh hoạ.

15/12/2015


_____________________________________

Chú thích:

(*) Nghị quyết 1481 của Hội đồng Nghị viện của Ủy hội châu Âu (2006) / Parliamentary Assembly of the Council of Europe (Resolution 1481, 2006): Tội ác chống loài người của chế độ cộng sản.

(1) Ai Lao: Cái đẹp và Con người, trang 35 - Viễn Phương xb, 1992.

(2) "Có thể nói là trong công cuộc xây dựng cnxh và bảo vệ tổ quốc chứ không nên nói trong công cuộc xây dựng cnxh và đổi mới. Đổi mới chỉ là giai đoạn, còn xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ [21] này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa!" (Nguyễn Phú Trọng, 23/10/2013 

(3) Cựu ĐT, BTQP, CTN Lê Đức Anh, 25/1/2012 

(4) BT Kế hoạch & Đầu tư Bùi Quang Vinh, 18/11/2013 

(5) “All the flowers are beautiful because they do not see their beauty by themselves for self-boasting; and they are more beautiful still grace they would have been born speechless; the Human being only knows how to contemplate these beauties and it’s also the Human being - the unique utopian who is capable transform his cup of water becoming the whole Mekong river”. (Yingluk Vilayphan, Thailand).

(6) Năm Lời Thề gia nhập đảng cộng sảng VN:
1-. Tuyệt đối trung thành với đảng, trung thành đến chết không thôi, nếu phản bội xin chịu tội tử hình. 
2-. Giữ bí mật của đảng đến cùng. Nếu sa vào tay giặc, dù có bị tra tấn đến chết cũng không khai. 
3-. Luôn luôn là con em của nhân dân, dựa vào dân, cùng nhân dân đấu tranh đến cùng. 
4-. Tuyệt đối tin tưởng ở chủ nghĩa cộng sản, bỏ tất cả các tín ngưỡng khác.
5-. Kề vai sát cánh, chung sức đấu tranh để giải phóng dân tộc khỏi mọi xiềng xích phong kiến đế quốc, tiến tới thế giới đại đồng. (trích “Chỉ Một Con Đường”, trang 25 * Nxb Thanh Niên, Hà Nội-1974).

(7) Muốn tỏ tường Nomenklatura là gì, mời tìm đọc cuốn Nomenklatura – Les privilégiés en URSS của Michaïl Voslenski (1920-1997), một thái tử đỏ dưới ngụy triều Liên Xô) * Nxb Pierre Belfond, 1980. Cuốn tài liệu này còn chi li, sâu sắc và khả tín hơn cuốn Nouvelle classe của Milovan Djilas (1911-1995).


(9) Kêu gọi lãnh đạo 'đổi tên đảng, tên nước, BBC 13/12/2015. 

Đảng CSVN - chân tướng và mặt nạ

Lê Dủ Chân (Danlambao) - Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) do Hồ Chí Minh thành lập vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, đến nay đã được 85 năm, là một chi nhánh của Quốc Tế cộng sản, đàn em của đảng cộng sản Liên Sô và Tàu. Nó được giao nhiệm vụ nhuộm đỏ Việt Nam và Đông Nam Á. Nhiệm vụ này nằm trong chủ trương vô sản hóa toàn cầu của quốc tế cộng sản III với mục đích thành lập một "thế giới đại đồng", không biên giới quốc gia, không khác biệt chủng tộc, không quan hệ gia đình, không tài sản riêng tư, không tín ngưỡng tôn giáo dưới sự lãnh đạo của Liên Sô.

Hai câu thơ trong bài thơ Vịnh Đền Kiếp Bạc do Hồ Chí Minh làm vào năm 1948 (trong đó HCM "bác bác tôi tôi" với đức Trần Hưng Đạo) đã khẳng định điều đó:

"...Bác đưa một nước qua nô lệ 
Tôi dắt năm châu đến đại đồng"...

Trong quá trình 85 năm (1930-2015) đó, nếu bỏ đi những lời tuyên bố mị dân của những lãnh tụ cộng sản từ thời Hồ Chí Minh đến nay, bỏ đi những lý luận suy diễn hàm hồ, tô vẻ, nịnh bợ, những bịa đặt láo khoét của bọn văn nô bồi bút XHCN để nhìn vào những việc làm và những hậu quả thực tế đã và đang xảy ra đối với tổ quốc và nhân dân Việt Nam thì chúng ta không khó gì để nhận ra những tấm mặt nạ mị dân được đảng khoát lên chân tướng của mình qua từng thời kỳ để có được kết quả ngày hôm nay.

I- Thời kỳ chống Pháp.

a- Chân tướng: Tay sai của quốc tế cộng sản đánh Pháp rước cộng vào Việt Nam.

b- Mặt nạ: Chống Pháp giành độc lập cho tổ quốc, tự do cho nhân dân.

Thật vậy, nếu Hồ chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam đánh Pháp để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam thì bọn chúng sẽ không:

- Tìm mọi cách thủ tiêu, tiêu diệt các đảng phái, các tổ chức quốc gia chống Pháp cùng thời với chúng.

- Không cướp chính quyền của chính phủ hợp pháp Trần Trọng Kim.

- Không bắt tay với Pháp chia cắt nước Việt Nam.

- Không lập nên nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và tất nhiên là sẽ không có 20 năm nội chiến giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam.

- Trong thời gian cầm quyền tại miền Bắc sẽ không thực hiện những vụ án diệt chủng như Nhân Văn Giai Phẩm, Cải Cách Ruộng Đất. Không chủ trương "trí phú địa hào đào tận gốc tốc tận rể". Trí phú địa hào là ai? Là dân Việt Nam! 

- Và không: "Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ, 
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong, 
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng, 
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt..."

Tại miền Bắc Việt Nam trong thời điểm Tố Hữu làm bài thơ này (1954-1956) Pháp đã rút về nước, Mỹ không có, "Ngụy" cũng không thì giết, giết ai đây hởi đảng cộng sản? Một đảng, một nhà nước mà giết dân mình để thờ hai thằng đầu sỏ cộng sản ở đâu đâu bên Tàu và bên Liên Sô thì cái đảng đó chống Pháp vì độc lập cho tổ quốc, vì hạnh phúc cho nhân dân hay vì chủ nghĩa cộng sản, vì Tàu cộng, vì Liên Sô "vĩ đại"!?

II- Thời kỳ chống Mỹ.

a- Chân tướng: Đánh thuê, giết mướn.

b- Mặt nạ: Chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Sự thật này được minh định rõ ràng qua lời tuyên bố của Lê Duẫn Tổng Bí Thư Đảng cộng sản Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam: "Ta đánh đây là đánh cho Liên Sô và Trung Quốc". Chỉ có sự thật này mới giải thích được những thực tế sau đây:

- Ta (đảng CSVN) đã chuẩn bị chiến tranh chống Mỹ xâm lược để cứu nước từ năm 1954 mặc đầu trong thời gian đó cho đến 9, 10 năm kế tiếp không thấy bóng dáng thằng Mỹ nào trên lãnh thổ Việt Nam.

- Ta (đảng CSVN) vẫn tiếp tục chiến tranh chống Mỹ cứu nước ngay cả sau khi Mỹ rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam sau hiệp định Paris năm 1973.

- Ta (đảng CSVN) dù phải đốt cháy cả Trường Sơn cũng chống Mỹ xâm lược mặc dầu Mỹ chưa bao giờ xâm chiếm một căn nhà, một tấc đất, một mảnh rừng, một hòn đảo nhỏ nào của Việt Nam mà chỉ hợp sức cùng VNCH bảo vệ tự do, ngăn chận làn sóng đỏ lan tràn trên toàn cõi Việt Nam và Đông Nam Châu Á.

- Ta (đảng CSVN) cứ đi giải phóng miền Nam, chống Mỹ cứu nước mặc dầu 17 triệu dân miền Nam không ai kêu cứu, không ai nhờ ta giải phóng cả (ngoại trừ những tên ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản). Ngược lại hể thấy ta (Việt cộng) đến đâu thì họ (nhân dân miền Nam) bỏ của chạy lấy người đến đó.

- Ta (đảng CSVN) cứ đi giải phóng miền Nam để "Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý, Đồng Khởi Vùng Lên mất Tự Do" hoặc như bà Dương Hương đã nói: "Vào miền Nam tôi khóc vì sao? Là bởi vì tôi hiểu đạo quân chiến thắng ở miền Bắc phụ thuộc vào một chế độ man rợ. Rất nhiều dân tộc văn minh bị tiêu diệt bởi một chế độ man rợ, bởi vì họ hung hăng hơn...", hay nhà báo Trần Quang Thành cựu phóng viên đài phát thanh Tiếng Nói và Truyền Hình cộng sản Việt Nam đã bổ túc thêm:"...Nhìn lại 40 năm cuộc chiến gọi là chống Mỹ cứu nước nhưng thực tế nó lại là một cuộc chiến về ý thức hệ của những người Cộng sản lừa dối nhân dân ta, thực tế nó là một cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Những người chóp bu của Cộng sản đã lừa dối nhân dân Việt Nam và lừa dối cả nhân dân toàn thế giới. Họ kích động tinh thần dân tộc của người dân miền Bắc là: miền Bắc là tiền đồn phía Đông Nam Á của phe Xã hội Chủ nghĩa. Nhưng thực chất bây giờ chúng ta mới hiểu đây là một cuộc chiến của những người Cộng sản Việt Nam tay sai cho 2 nước Cộng sản là Nga sô và Trung Cộng để mà thực hiện ý thức hệ Cộng sản bành trướng trên toàn thế giới chứ không phải là một cuộc chiến tranh Vệ Quốc như họ từng tuyên truyền là chống Mỹ xâm lược. Tôi thấy đó là một sự lừa dối và phản bội..."

III- Thời kỳ xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa (1975 - nay)

Thời kỳ này có 2 giai đoạn:

1- Giai đoạn 1: (1975 - 1990)

a- Chân tướng: Đảng cướp.

b- Mặt nạ: Cải tạo xã hội chủ nghĩa.

Sau khi cướp được miền Nam Việt Nam, với cái mặt nạ "cải tạo xã hội chủ nghĩa" đảng cộng sản đã hành xử như thế nào đối với 17 triệu dân miền Nam?

- Tịch thu nhà cửa, đất đai, của cải, tài sản của những người có liên quan đến chính quyền VNCH.

- Tịch thu tất cả cơ sở thương mại, hãng xưởng, ngân hàng tư nhân của người dân miền Nam.

- Đổi tiền để bần cùng hóa 17 triệu dân miền Nam, một chủ trương thâm độc bắt buộc người dân miền nam phải tự động bán đi tất cả của chìm (tiền, vàng, nữ trang...) của nổi (nhà cửa, đất đai, xe cộ, tư liệu sản xuất...) đã dành dụm bấy lâu nay cho người cộng sản với giá rẻ mạt (tiền mới) để có phương tiện sinh sống. Riêng về vàng với thủ đoạn này đảng cộng sản đã thu về được hơn 40 tấn - chưa kể 16 tấn vàng ròng đã chôm chĩa trong ngân khố quốc gia Việt Nam.

- Cưỡng bức người dân miền Nam đi vùng kinh tế mới để cướp trắng cơ sở vật chất tối thiểu để sinh tồn (căn nhà, mảnh vườn, thửa ruộng) của họ đã tạo dựng qua bao đời nay.

- Phân biệt đối xử đối với người dân miền Nam và gia đình, con cháu của những người có liên quan đến chính quyền miền Nam Việt Nam là những người thường dân vô can với cuộc chiến, họ chỉ có cái tội là sinh ra và lớn lên ở miền Nam không nằm trong chiến tuyến của người cộng sản. 

- Bỏ tù khổ sai vô thời hạn quân dân cán chính VNCH, thành viên các đảng phái chính trị sinh hoạt dưới chính thể VNCH.

Những hành động này rỏ ràng là những hành động dùng bạo lực để trấn lột, cướp bóc, trả thù hèn hạ của kẻ cướp khi đột nhập vào nhà khổ chủ. Cái mặt nạ cải tạo xã hội miền Nam, cải tạo công thương nghiệp miền Nam, cải tạo con người miền Nam để xây dựng xã hội Xã Hội Chủ Nghĩa không che lấp được cái bản chất tham lam, độc ác của đảng cộng sản Việt Nam. Bởi vì từ cổ chí kim, từ đông sang tây không có một loại xã hội văn minh nào, một chủ nghĩa nhân bản nào, một đảng phái chính trị chân chính nào được xây dựng bằng đường lối trấn lột, cướp sạch, vét sạch, lấy của dân làm của mình, phân biệt đối xử, đày ải đồng bào vô tội của mình đi đến chổ phải bỏ tổ quốc, quê hương, mồ mả ông bà tổ tiên để ra đi tìm đất sống như đảng cộng sản đã làm trong giai đoạn này tại Việt Nam. 

2- Giai đoạn bán nước cầu vinh (1991 - nay)

a- Chân tướng: Việt gian bán nước giữ đảng.

b- Mặt nạ: Xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa - Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc.

Sau khi bức tường Bá Linh, Liên Bang Sô Viết và hệ thống Xã Hội Chủ Nghĩa ở Đông Âu sụp đổ (1989-1991), đảng cộng sản Việt Nam đã làm những gì để được tồn tại đến ngày hôm nay?

- Vào hai ngày 03-04/09/1990 Nguyễn Văn Linh Tổng Bí Thư, Đỗ Mười Thủ Tướng, Phạm Văn Đồng Cố Vấn Ban Chấp Hành Trung Ương đảng CSVN lén lút đi gặp quan thầy Giang Trạch Dân và Lý Bằng, Tổng Bí Thư đảng cộng sản và Thủ Tướng Quốc Vụ Viện Trung cộng tại Thành Đô/Tứ/Xuyên/Trung Quốc để bán nước mua lấy sự sống còn cho đảng CSVN.

- Đầu năm 1999, Giang Trạch Dân, Tổng Bí Thư đảng cộng sản Tàu, đã đề ra phương châm 16 chữ vàng "Ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện" để xác định tư tưởng chỉ đạo và khung tổng thể phát triển quan hệ hai nước Tàu Việt và Lê Khả Phiêu Tổng Bí Thư đảng CSVN đã cúi đầu chấp nhận qua tuyên bố chung tháng 2/1999.

- Như thế vẫn chưa đủ, trong chuyến thị sát Việt Nam từ ngày 27/02 đến ngày 01/03/2002 Giang Trạch Dân đã chỉ thị cho Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương đương kim Tổng Bí Thư và Chủ Tịch nước Việt Nam phải chấp hành thêm 4 tiêu chuẩn trong quan hệ Tàu Việt như sau: Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt (tinh thần 4 tốt). 

- Ngày 10/04/2007 trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, Nguyễn Phú Trọng Chủ Tịch Quốc Hội/CSVN cam kết: Việt Nam luôn luôn cam kết tuân theo "Phương châm 16 chữ vàng, tinh thần 4 tốt" của Trung Quốc và tuyên bố "Quan hệ Trung-Việt chưa lúc nào tốt đẹp như lúc này".

Và kết quả của hội Nghị Thành Đô, phương châm 16 chữ vàng, tinh thần 4 tốt như sau:

- Đảng CSVN chấp nhận (im lặng là chấp nhận) tinh thần công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng ủy viên bộ chính trị đảng, Thủ Tướng nước thay mặt Hồ Chí Minh Chủ Tịch đảng, Chủ Tịch nước  đồng ý giao Biển Đông, các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cho Trung Cộng.

- Ngày 30/12/1999 Việt Nam/Tàu ký kết Hiệp ước biên giới trên đất liền. Việt Nam mất ải Nam Quan, 1/2 thác Bản Giốc, núi Lão Sơn và cả ngàn cây số đất đai dọc theo biên giới Trung Việt.

- Ngày 25/12/2000 2 đảng cs Việt-Tàu ký kết hiệp định phân định vịnh Bắt Bộ. Việt Nam mất 10.000,00 cây số vuông biển tại vịnh Bắc Bộ.

- Ngày 21/06/2013 Tập Cận Bình tổng bí thư đảng cộng sản Tàu và Trương Tấn Sang chủ tịch nước CHXHCNVN ký kết bản tuyên bố chung "Quan Hệ Đối Tác Hợp Tác Chiến Lược Toàn Diện Trung Quốc-Việt Nam" bất kể hành động xâm lăng ngang ngược của Trung cộng trên Biển Đông như bắt, cướp, giết ngư dân Việt Nam hành nghề trong thềm lục địa của Việt Nam.

- Ngày 01/05/2014 Trung cộng đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa thăm dò dầu khí với lý do quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (tức Tây Sa) là lãnh thổ không thể tranh cãi của Tàu.

- Ngày 25/06/2014, Bắc Kinh công bố đường lưỡi bò (tên gọi dùng để chỉ đường quốc giới hải vực biển Đông mà Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chủ trương và đơn phương tuyên bố chủ quyền) với khoảng 80% diện tích mặt nước của biển Đông, chỉ còn lại khoảng 20% cho tất cả các nước Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia, và Việt Nam (1)

Muốn biết những hành động bán nước trên đây của đảng CSVN là vì độc lập cho tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam hay vì sự tồn vong của đảng cộng sản chúng ta hãy nghe Lý Bằng Thủ Tướng của Tàu cộng (1987 - 1998), ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Quốc Hội Trung cộng (1998 - 2003 nhân vật quyền lực thứ hai trong Đảng Cộng sản Tàu sau Tổng Bí Thư Giang Trạch Dân, tiết lộ trong hồi ký của ông ta về hội nghị thành đô:

"...Hội nghị vừa kết thúc, nhật báo Tứ Xuyên loan tải một thông điệp của phái đoàn Việt Nam: Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây… Phía Trung Quốc đồng ý và đồng ý chấp nhận đề nghị nói trên và cho Việt Nam thời gian 30 năm để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc!” 

(越南表示愿意接受作为中央政府在北京的一个自治区为中国的内蒙古,西藏,广西…中国方面同意接受并同意上述建议和越南为期30年的越南共产党解决必要加入中国民族的大家庭中的步骤!)  (2)

Và mới đây vào ngày 08/12/2015, trước nhân dân, cử tri Hà Nội, Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư đảng CSVN cũng đã tái khẳng định lại nội dung mà Lý Bằng đã tiết lộ với nguyên văn như sau: 

"Chuyện Biển Đông, càng ngày càng thấy tính đúng đắn của hướng giải quyết, vẫn đảm bảo được môi trường ổn định, hòa bình để phát triển. Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức Đại hội Đảng được không!?" (3)

Vào năm 1788 vua Lê Chiêu Thống vì muốn giữ ngôi vua của mình và triều đại nhà hậu Lê đã cầu viện nhà Thanh bên Tàu đem quân vào Việt Nam đánh nhà Nguyễn Tây Sơn. Tôn Sĩ Nghị Tổng Đốc Lưỡng Quảng (Quảng Đông Và Quảng Tây/Tàu) tâu với vua Tàu Càng Long rằng: 

"Họ Lê là cống thần nước Tàu, nay bị giặc lấy mất nước, mẹ và vợ tự quân sang cầu cứu, tình cũng nên thương. Vả lại nước Nam vốn là đất của nước Tàu, nếu sau khi cứu được nhà Lê và lấy lại được đất An Nam, thực là lợi cả đôi đường". (4)

Đây là bài học ghi tâm khắc cốt của dòng giống Lạc Hồng trước âm mưu thôn tính của kẻ thù phương Bắc. Thế nhưng hai thế kỷ sau, trang sử ô nhục này đã tái diễn trong suốt 70 năm cầm quyền của đảng cộng sản Việt Nam. Qua sử sách, dân tộc Việt Nam đã xếp Lê Chiêu Thống vào loại Việt gian phản quốc, bán nước cầu vinh vậy thì tập đoàn đầu sỏ đảng cộng sản Việt Nam núp đàng sau cái mặt nạ xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa - độc lập, tự do, hạnh phúc là loại người gì nếu không phải là Việt gian phản quốc, bán nước cầu vinh.

15.12.2015



____________________________________

Tài liệu tham khảo:


(2) Lý Bằng tiết lộ Hội Nghị Thành Đô 1990. T/g Huỳnh Tâm 


(4) Việt Nam sử lược / Trần Trọng Kim.

Nhà cầm quyền Tp.HCM cưỡng chế nhà của 50 hộ dân Bình Thạnh

Tin Mừng Cho Người Nghèo (‎GNsP)‬ “Lực lượng công an đông lắm, khoảng 300 công an. Họ cưỡng chế và vào nhà rinh hết đồ ra ngoài rồi. Họ gỡ cửa sổ và cửa chính ra luôn rồi. Chúng tôi phản đối và bảo vệ ngôi nhà của chúng tôi thì đã còng tay trở đi đâu rồi. Ba người lớn tuổi bị đưa đi đâu rồi. Họ cầm cái dùi cui có thể đánh chúng tôi bất cứ lúc nào.” Ông Nguyễn Văn Ân, một trong những hộ dân bị cưỡng chế, phẫn nộ. 

Như GNsP đã loan tin, gần 50 hộ dân ngụ tại phường 22, quận Bình Thạnh, Sài Gòn kêu cứu khi nhà cầm quyền quyết định cưỡng chế thu hồi đất trái quy định pháp luật và bồi thường không thỏa đáng.

Quyết định cưỡng chế đất số 597/QĐ-UBND do ông Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM ký, bắt đầu thi hành từ 12.12.2015-15.01.2016. Tổng diện tích thu hồi là 29.827 m2 thuộc lô 13-14 phường 22, quận Bình Thạnh.

Các hộ dân nơi đây đã đi khiếu kiện nhiều cấp có thẩm quyền nhưng nhà chức trách vẫn làm ngơ.

Đây là dự án mà từ nhiều năm qua, chính truyền thông của nhà cầm quyền cũng phải lên tiếng cho rằng “nhập nhèm” giữa các quyết định cấp thủ tướng, UB thành phố. Theo đó, ban đầu dự án được thủ tướng duyệt toàn bộ 29.827m2 đất đều sử dụng để “tái định cư”. Nhưng UB TP lại “nhập nhèm” lẫn lộn quyết định “xây dựng khu nhà ở tái định cư” với “khu nhà ở cao tầng” (kinh doanh). Kinh doanh, nhưng UB lại đứng ra thu hồi đất, bồi thường theo giá “nhà nước” phục vụ công ích (tái định cư) thay cho “chủ đầu tư”. Kết quả, dự án từ khi được duyệt năm 2001 đến nay, kéo dài hơn 10 năm, vẫn chưa thực hiện được, người dân thì thua thiệt, khổ sở… nhà nước thì bị mất niềm tin, không nghiêm. Thua thiệt cả đơn lẫn kép như vậy, cũng vì “tham lam”, ngu dốt mà ra. Nhà cầm quyền chỉ có thể sửa sai “vì dân”, trước mắt dừng cưỡng chế, nhanh chóng kiểm tra, cho thỏa thuận giá đền bù giữa dân và chủ đầu tư, tạo nơi ăn chốn ở mới cho người dân “có điều kiện tốt hơn chỗ ở cũ” đúng theo qui định.





Lực lượng công an xông vào nhà, mang đồ đạc của các hộ dân ra khỏi nhà mà không được sự cho phép của họ.

Đại diện các hộ dân đi kêu cứu tại Văn phòng Công lý và Hòa bình, DCCT Sài Gòn.

15.12.2015

Pv.GNsP

Nhạc sỹ Việt Khang ra tù: 'Tôi không bao giờ lùi bước'

Việt Hùng/Người Việt-12-14-2015 10:56:30 AM 

TIỀN GIANG (NV) – Chiều 14 tháng 12 năm 2015, tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, nhạc sỹ Việt Khang (tức Võ Minh Trí) từ nhà tù trở về trong vòng tay của hơn 100 người chào đón gồm gia đình, hàng xóm, anh em, bạn bè và các nhà hoạt động dân chủ ở Sài Gòn xuống chia vui.


Nụ cười của Việt Khang khi gặp các anh em chào đón mình. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)

Nhạc sỹ Việt Khang tên thật là Võ Minh Trí, ông sinh năm 1978. Ngoài tên Việt Khang, nhạc sĩ còn dùng tên Minh Trí khi sáng tác nhạc. Ngoài 2 tác phẩm "Anh là ai" và "Việt Nam Tôi Đâu" có tiếng trong cộng đồng người Việt khắp thế giới, Việt Khang còn có 2 bài đã được thu âm là "Bạn Thân" qua giọng hát của ca sĩ Đan Trường và "Bà Má Miền Tây" qua giọng hát ca sĩ Lý Hải

Khi sự nghiệp sáng tác đang đi lên thì ông đột ngột bị nhà cầm quyền bắt giữ. Tính đến ngày 14 tháng 12 năm 2015, nhạc sỹ Việt Khang đã thụ án đúng 4 năm tù (tính từ ngày 14 tháng 12 năm 2011) mà không được miễn giảm ngày nào chỉ vì ông đã không chập nhận nhận tội.

Việt Khang tham gia hội Tuổi Trẻ Yêu Nước để tranh đấu cho quyền làm chủ đất nước của người dân.
Năm 2011, có cảm xúc trước việc nhà cầm quyền đàn áp những cuộc biểu tình của thanh niên học sinh chống Trung Quốc xâm lấn biển đảo của Việt Nam, anh sáng tác hai bài: "Anh Là Ai" và "Việt Nam Tôi Đâu", sau đó tự trình diễn rồi để lên Youtube.

Nhạc sĩ bị bắt vào tháng 9/2011, cầm tù một thời gian, được thả ra, rồi bị bắt lại 2 tháng sau đó vào tháng 12 năm 2011. Sau đó, nhạc sĩ Trúc Hồ phát động phong trào ký thỉnh nguyện thư kêu gọi Hoa Kỳ can thiệp với nhà cầm quyền Việt Nam để trả tự do cho tất cả những người đấu tranh cho dân chủ. Phong trào được hưởng ứng với hơn 150 ngàn chữ ký đã được cộng đồng người Việt tại Mỹ.

Ngày 30 tháng 10 năm 2012, nhạc sĩ Việt Khang bị tuyên án 4 năm tù, và 2 năm quản chế, người bạn của ông, Trần Vũ Anh Bình, bị tuyên án 6 năm và 2 năm quản chế trong cùng phiên tòa về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự.

Phút giây trùng phùng của Việt Khang và Mẹ. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)

Rất xúc động khi nhiều người biết đến “đứa con tinh thần”


Khi được hỏi cảm nghĩ của anh khi vừa mới ra tù mà được mọi người chào đón như vậy? Việt Khang cho biết: “Thực sự tôi quá xúc động, khi ở trong tù tôi không thể nghĩ được là anh em còn nhớ và yêu thương tôi như vậy?. Có nhiều anh em phải từ Sài Gòn xuống Mỹ Tho từ tối qua đến nay, chỉ để chào đón tôi. Phải nói cảm xúc của tôi không thể diễn tả thành lời…”.

Trả lời Người Việt về câu hỏi: “Khi ở trong tù anh có biết các bài hát của anh được rất nhiều người Việt trong cũng như ngoài nước hát lên. Anh nghĩ gì về điều này?”

“Thực sự khi ở trong tù thì tôi hoàn toàn bị cách ly và không thể cập nhật được hết thông tin. Tuy nhiên khi đọc báo Nhân Dân (cơ quan ngôn luận của ĐCS). Tôi đã có suy nghĩ và đoán biết được là bên ngoài nhiều người đã biết đến bài hát do tôi sáng tác.” – Việt Khang nói.

“Chỉ cần tinh mắt một chút xíu, bạn sẽ suy nghĩ được vì sao tờ Nhân Dân lại đi bôi xấu tôi như vậy?. Và cứ nghĩ ngược lại với những gì tác giả viết là sẽ đoán biết được tình hình bên ngoài?”. (cười)

“Còn về cá nhân một người nghệ sĩ, một nhạc sĩ thì không có gì hạnh phúc hơn khi biết được đứa “con tinh thần” của mình được nhiều người biết đến. Vì tất cả những tình cảm của tôi đã trút hết vào lời bài hát”

“Thông thường các nhạc sỹ thường viết lên tình yêu của mình qua ca khúc, còn tôi thì viết lên tình yêu đất nước của tôi qua lời bài hát”. – Việt Khang xúc động cho biết.

Câu hỏi cuối là “Anh có dự tính gì cho tương lai sắp tới chưa?”. Việt Khang cho biết: “Tôi vừa mới về, và đang rất mệt mỏi, tôi chưa có suy nghĩ hay dự tính gì trước mắt.”

“Việc đó cứ để thời gian tới sau khi sắp xếp ổn định mọi việc, tôi sẽ cho các bạn biết. Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn là tôi không bao giờ lùi bước trước chính quyền, các đàn áp, bất công của xã hội này”.

Thêm một thanh niên chết sau khi bị công an tạm giam

ĐẮK NÔNG (NV) - Sau khi bị cơ quan công an huyện Đắk Mil tạm giam hơn 5 tháng để làm rõ tội ném đá xe khách, một thanh niên đã bị chết với “nhiều vết bầm dập ở phần ngực và phần cổ.”

Ông Lê Văn Đức kể lại cái chết của con trai mình. (Hình: Người Lao Động)

Truyền thông Việt Nam loan báo, sáng 14 tháng 12, 2015, ông Nguyễn Y Đông, trưởng Khoa Hồi Sức, bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Nông cho biết, bệnh nhân Lê Văn Hải (22 tuổi), ngụ xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil, đã chết vào khoảng 19 giờ ngày 13 tháng 12, 2015.

Theo ông Đông, bệnh nhân Hải nhập viện lúc 15 giờ ngày 13 tháng 12, do công an huyện Đắk Mil đưa vào cấp cứu, trong tình trạng huyết áp thấp, mạch nhanh và nhỏ.

Sau khi hội chẩn, bệnh viện xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, sức khỏe rất yếu nên đã yêu cầu phía công an thông báo cho người nhà. “Bệnh viện đã tích cực cấp cứu nhưng do tình trạng bệnh nhân bị nguy kịch từ trước nên không qua khỏi,” ông Đông nói.

Lê Văn Hải là nạn nhân thứ 15 chết trong khi bị tạm giam tại Việt Nam kể từ đầu năm 2015 đến nay.

Nói với phóng viên Người Lao Động, ông Lê Văn Đức, bố anh Hải cho biết, cách đây khoảng 5 tháng, anh Hải bị công an huyện Đắk Mil bắt tạm giam để làm rõ việc ném đá xe khách. Khoảng 11 giờ ngày 13 tháng 12, ông nhận được thông báo con mình được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa huyện Đắk Mil.

Khi ông Đức đến bệnh viện thì anh Hải đã được chuyển lên bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Nông cấp cứu. “Trước khi bị bắt, con tôi hoàn toàn khỏe mạnh, không bị bất cứ bệnh tật gì. Sau khi con mất, tôi vào nhà xác thì thấy có nhiều vết bầm dập ở phần ngực và phần cổ,” ông Đức kể.

Trước đó, ngày 18 tháng 11, nghi can Nguyễn Xuân Quyền (16 tuổi), ngụ xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cũng đã chết sau khi bị tạm giam tại công an huyện Cư Jút để điều tra tội trộm cắp. Theo cơ quan công an, Quyền được cho là “ra tập thể dục và chống đẩy được 18 cái thì đột quỵ rồi chết.”

Tuy nhiên, gia đình nạn nhân khẳng định, trước khi bị bắt giam Quyền hoàn toàn khỏe mạnh, không có biểu hiện gì bất thường. Khi Quyền mất, ở chân tay và hông có nhiều vết bầm tím, miệng sùi bọt mép. Sau khi Quyền mất, công an huyện đã xuống “thăm hỏi và hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng chi phí mai táng?!”

Cuối năm 2013, chế độ Hà Nội đã ký vào bản Công Ước Chống Tra Tấn của LHQ nhưng từ đó guồng máy công an CSVN vẫn không thay đổi cách điều tra, thẩm vấn nghi can. Dùng nhục hình tra tấn đến chết để ép cung vẫn phổ biến tại Việt Nam.

Ngày 23 tháng 5, 2015, khi ra trước Quốc Hội của chế độ giải trình về “Dự án luật tạm giữ, tạm giam,” ông Bộ Trưởng Công An CSVN Trần Đại Quang được tờ Tuổi Trẻ thuật lại lời của ông là “Người bị tạm giam, tạm giữ phải có quyền được bảo đảm tôn trọng tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản...” (Tr.N/TN)

12-14-2015 4:25:22 PM