Friday, August 1, 2014

Tàu cộng quỷ quái, sao lại nhịn nhục?!


Nguyễn Lộc Yên (Danlambao) - Quỷ quái là gì, cần định nghĩa khái quát để ý nghĩa của đề tài được xác định rõ ràng hơn: “Quỷ và quái nói chung, có mưu mô quỷ quyệt và hành động quái ác”. Khi Tàu cộng (Trung cộng: TC) đưa giàn khoan HD-981, xâm phạm thềm lục địa Việt Nam (VN) thì một số quan chức Cộng Sản Việt Nam (CSVN) bị lộ tẩy “ăn cơm nước Nam làm quan cho Tàu”, người đứng đầu nhà nước là Nguyễn Phú Trọng vì sợ sệt hay nghĩ mình là “đứa con hoang” của giặc Tàu, nên không dám bàn bạc cách chống giặc mà im thin thít, nhưng lại lú lẫn xin yết kiến tên đầu sỏ giặc Tàu là Tập Cận Bình, nhưng bị chúng từ chối! Hèn tướng Phùng Quang Thanh đang giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, thế mà vào trưa ngày 31-5-2014, tại Hội nghị Đối thoại Shangri-La ở Singapore, giặc xâm phạm cương thổ chưa đánh đã hàng, hèn tướng phát biểu: “Trên thực tế, ngay ở trong quốc gia hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn, bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi”. Thế nên, cuồng vọng của Tàu cộng muốn chiếm Biển Đông được thuận lợi hơn và cũng từ đấy Ủy viên Quốc vụ viện TC là Dương Khiết Trì đã la rầy đảng CSVN nặng nề: “Thúc giục đứa con hoang đàng trở về nhà”.

I- Vì sao Tàu cộng xâm phạm Biển Đông?:

Gọi là Biển Đông vì biển ở tại phía đông Việt Nam. Biển Đông còn gọi là Bể Đông hay Đông Hải là một phần của Thái Bình Dương, với diện tích khoảng 3.500.000 km vuông. Nước Việt Nam giáp giới với Biển Đông từ bắc đến cả bờ nam nên ở vào một vị trí rất quan trọng ở Á Đông. Nước ta, biển ta quan trọng như vậy nên nhà Thái dịch Lý Đông A (1920-1946) đã căn dặn đồng bào Việt: “Chúng ta hãy quay về mình xem hình thể của tự mình. Đất ta là đất cơ sở của Thái Bình Dương, trung tâm của Đông Nam Á, tư lệnh đài của quốc tế, được ta thì tiến lên xưng bá loài người, lui về tự thủ muôn thuở, bất cứ trên chính trị, quân sự, kinh tế, chiến lược, văn hóa đều đứng vào thiên hiểm của trung tâm. Cho nên tự phần ta nên hiểu: đời nay nếu ta muốn sống phải hết sức mạnh mà ta hững hờ thì tất diệt...”.

Nước ta, biển ta quan trọng như vậy nên Tàu cộng mong muốn chiếm VN hơn bất cứ nước nào khác. Vì sao? Vì VN liềnranh với nước Tàu, Tàu sẽ xóa biên cương dễ dàng, vì VN có Biển Đông rộng mênh mông mà ở đấy có dầu khí dồi dào, ở đấy Tàu cộng đang khao khát làm chủ Biển Đông, Thái Bình Dương, để có nơi dụng võ, để cân bằng tiềm lực hải quân với Hoa Kỳ. Nên VN đối với ý đồ tham lam và bành trướng của Tàu cộng thì quan trọng hơn khu tự trị Tân Cương và Tây Tạng mà Tàu đã chiếm được.

II- Vì sao, Tàu cộng mưu mô quỷ quái chiếm Biển Đông lại lo ngại?!

Giàn khoan HD 981 của Tàu cộng xâm phạm thềm lục địa VN, chúng dùng mưu mô quỷ quái trong kế “Vô trung sinh hữu” (trong cái không có tạo ra cái có), TC tạo ra một hiện tượng giả để làm rối loạn đối phương, từ chỗ không có thật biến thành có thật, khi thấy có điều kiện thuận lợi sẽ chiếm giữ. Và kế “Dương đông kích tây” (hô hoán bên đông tấn công bên tây) gây sự chú ý về giàn khoan mà mục đích chính là xây dựng căn cứ quân sự nổi tại đảo Gạc Ma và vùng chung quanh, nhân đấy thử nhìn chính quyền CSVN và thế giới tự do phản ứng thế nào?! Thế rồi TC tuyên bố hoàn tất việc thăm dò đầu khí và bị bão Rammasun (bão Thần sấm) nên rút giàn khoan về Hải Nam sớm hơn dự tính cả tháng, bởi lý do nào TC rút giàn khoan?. Có rất nhiều lý do, nhưng người viết nghĩ tựu trung trong ba (3) lý do chính:

1- Thế giới tự do đã lên án TC gây căng thẳng ở Biển Đông, đặc biệt Nhật Bản thông qua chính sách xuất khẩu vũ khí vào tháng 4-2014, và vào tháng 6-2014 được quy chế quyền phòng ngự chung, TC lo ngại đã lên tiếng phản đối gay gắt, còn Nga lo lắng việc cạnh tranh về xuất khẩu vũ khí từ Nhật Bản?. Trong khi đấy, Hoa Kỳ vào ngày 10-7-2014, Thượng viện đã đồng thuận Nghị quyết S.RES.412, về Biển Đông yêu cầu TC trả lại nguyên trạng trước ngày 1-5-2014. Và Nghị quyết S.RES.412, cũng lên án TC gây căng thẳng ở Biển Hoa Đông về việc đơn phương áp đặt Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ), từ ngày 23-11-2013, vì đây là hành động vi phạm công ước về hàng không dân dụng. Ngoài ra, Trung cộng lo ngại “Khối Siêu Quyền Lực Ẩn Danh” của Hoa Kỳ và Thế Giới, nên TC không thể tiếp tục hung hăng ở Biển Đông, phải rút giàn khoan để tìm mưu gian chước quỷ khác!.

2- Chính trong nước Tàu không ổn định, vì thời gian gần đây, Đảng Cộng sản Tàu đã gây rối ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, trong khi tại nước này khó khăn chồng chất, như: Tham nhũng tràn lan, ô nhiễm môi trường sống, thực phẩm không an toàn, phong trào đòi tự do dân chủ ở Hồng Kông. Những ngọn đuốc sống Tây Tạng cũng đã gây cho nhà cầm quyền TC bị đảo điên. Còn về Pháp Luân Công, họ lại bị chính quyền độc tài TC cưỡng chế ngoài vòng pháp luật như bắt giữ tùy tiện, cưỡng bức lao động, bị hành hạ và tra tấn cho đến chết... nên họ chống lại chính quyền TC quyết liệt. Đáng ngại hơn những cuộc nổi dậy của khu tự trị người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương mà phong trào “Hồi Giáo Cực Đoan” đã kêu gọi “Thánh chiến” chống Bắc Kinh, đang gây cho xã hội nước Tàu bất ổn định.

3- Đảng Cộng sản Tàu cộng dù thâm độc và hung hăng, nhưng cũng phải xem xét thân phận của chính mình, vì trên thế giới chỉ còn bốn nước theo chủ nghĩa Cộng sản, nước Cộng sản Cuba thì ở xa, hai nước Cộng sản đàn em là Việt Nam ở phía nam và Bắc Hàn ở phía đông là vòng đai bảo vệ đảng Cộng sản Tàu. Khi giàn khoan HD 981 xâm phạm thềm lục địa VN, nhân dân VN phản đối quyết liệt khắp nơi, đã gây cho chính quyền CSVN lúng túng, vì lẽ đàn áp biểu tình chống ngoại xâm thì lộ tẩy “ăn cơm nước Nam làm quan cho Tàu”?. Còn không đàn áp biểu tình thì lo sợ quan thầy Tàugiận và những cuộc biểu tình đông đảo, quyết liệt có thể gây cho chế độ độc tài CSVN lung lay, một khi đảng CSVN không còn thì TC như cây trơ trọi cành?!

III- Ngẫm nghĩ công và tội:

Quê hương ta bị hiểm họa quân xâm lược Tàu từ xưa đến nay, Tiền nhân chúng ta: Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, vua Quang Trung... đã gìn giữ quê hương đánh đuổi ngoại xâm tan tác, kẻ mang tiếng bán nước cầu vinh là Lê Chiêu Thống cũng chưa làm mất một tấc đất của quê hương, nhưng Đảng CSVN vào ngày 30-12-1999, gọi là phân định lại biên giới Việt-Trung, VC đã cắt nhượng cho Tàu cộng khoảng 700 km vuông, thuộc đất của các tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn... Ngày 25-12-2000, chính quyền VC, cắt nhượng tiếp vùng vịnh Bắc Bộ của VN cho Tàu cộng, khoảng 11,000km vuông?!. Từ đấy, những người yêu nước, không thể im lặng khi Tổ quốc lâm nguy, mà phải vùng vẫy tranh đấu chống quân Tàu xâm lấn VN, lại bị chính quyền bán nước VC bắt giam người yêu nước: Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Tần, nhạc sĩ Việt Khang, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha...

Lại cũng “Kẻ bán nước, xét xử người yêu nước”, gọi là cái tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, trong hai ngày 8 và 9-1-2013, gọi là xét xử 14 thanh niên Công giáo: Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Lê Sơn, cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Oai, Nông Hùng Anh, Nguyễn Xuân Anh, Hồ Văn Oanh, Thái Văn Dung, Trần Minh Nhật, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc và chị Đặng Ngọc Minh. Không thể khuất phục trước bọn Việt gian bán nước; lòng yêu nước kiên trung thôi thúc, những thanh niên yêu nước này đã dám đứng lên dõng dạc hô to: “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và Đả đảo Trung Quốc xâm lược”.

IV- Không thể nhịn nhục quân ngoại xâm?!

Lòng dân đang sôi sục hừng hực bởi kẻ thù truyền kiếp Phương Bắc đã/đang lấn chiếm nước ta, biển ta và tức tối Đảng CSVN vẫn lú lẫn ôm khư khư chủ nghĩa Marx-Lenin đã lỗi thời lạc hậu mà chính Liên bang Xô Viết là cái nôi của Cộng sản đã vứt bỏ chế độ Cộng sản trên 20 năm (từ tháng 12 năm 1991). Thế nên, mới xuất hiện những người yêu nước: Nguyễn Văn Hải, nhạc sĩ Việt Khang, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha... đấu tranh quyết liệt mong vẹn toàn bờ cõi. Và gần đây vào ngày 28-7-2014, một thành phần cựu đảng viên Cộng sản, gồm có 61 người đã viết Thư ngỏ gửi: “Ban Chấp hành Trung ương và Toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, thẳng thắn nói rằng: “Là người chủ đất nước, nhân dân có quyền được biết và phải được biết sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và những điều quan trọng đã ký kết với Trung Quốc như thỏa thuận Thành Đô năm 1990, thỏa thuận về hoạch định biên giới trên đất liền và vịnh Bắc Bộ, những thỏa thuận về kinh tế v.v… Việc cần thiết và cấp bách hiện nay là phải nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế nhằm phát huy thế mạnh chính nghĩa của nước ta”.

Trong một đoạn khác viết: “Giới lãnh đạo Trung Quốc từ lâu đã theo đuổi mưu đồ đặt nước ta vào vị thế lệ thuộc, phục vụ lợi ích của Trung Quốc. Sau Hội nghị Thành Đô năm 1990 đến nay, Việt Nam đã có nhiều nhân nhượng trong quan hệ với Trung Quốc, phải trả giá đắt và càng nhân nhượng, Trung Quốc càng lấn tới. Gần đây, trong bối cảnh quốc tế phức tạp, Trung Quốc có nhiều hành vi leo thang mới trong mưu đồ xâm lược và bá chiếm Biển Đông, coi Việt Nam là mắt xích yếu nhất cần khuất phục trước tiên. Thực tế bóc trần cái gọi là ‘cùng chung ý thức hệ xã hội chủ nghĩa’ chỉ là sự ngộ nhận và ‘4 tốt, 16 chữ’ chỉ là để che đậy dã tâm bành trướng. Cho đến nay, thế lực bành trướng Trung Quốc đã đi được những bước quan trọng trong mưu đồ biến Việt Nam thành “chư hầu kiểu mới” của họ”.

Nhìn chung, các cựu đảng viên đảng CSVN đã yêu cầu chính phủ CSVN đang đi theo chủ nghĩa Cộng sản là sai lầm, và kêu gọi chính phủ CSVN phải dứt khoát từ bỏ chế độ độc tài đảng trị, sớm chuyển sang thể chế dân chủ thật sự, dù muộn màng nhưng tôi nghĩ rằng sẽ được nhiều người tán thành.

Cuối cùng, người viết nghĩ rằng hầu hết người Việt, ai cũng nhớ lời dặn dò của minh quân Trần Nhân Tông: “Các ngươi chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình quyền nói một đàng làm một nẻo. Cho nên họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra nơi biên ải. Các việc trên khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn: Tức là họ không tôn trọng biên giới quy ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các ngươi phải nhớ lời Ta dặn: Một tấc đất của Tiền Nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác”.

Ngẫm nghĩ lời dặn dò thâm thúy của Tiền nhân, chúng ta làm sao quên được, nhưng nhớ lời dặn dò sâu sắc của Tiền nhân chưa đủ, mà thực hiện được lời dặn dò ấy mới đáng quý?!

Ngày 1 tháng 8 năm 2014

Để cho con cháu…


Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 200 (01-08-2014)

Bán nguyện san Tự do Ngôn luận - “Để cho con cháu…” là một từ thường thấy trên môi miệng của các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Nó rất đa nghĩa. Mới đây nó được nhắc lại bởi vài quan chức chóp bu của đảng và nhà nước. Thành thử chúng ta thử bàn qua vài khía cạnh của cụm từ này:

1- Để cho con cháu tiếp nối.

Dĩ nhiên đây là con cháu cật ruột của các lãnh đạo Việt cộng. Tiếp nối sự nghiệp, tiếp nối ngai vàng theo nguyên tắc tối thượng: “Đảng phải muôn năm trường trị”. Về việc này, hầu như ai cũng biết các triều đại phong kiến ở VN (từng bị CS thóa mạ một thời, cụ thể là triều Nguyễn) có những quy định rất nghiêm ngặt về việc tuyển chọn, đào tạo, bổ nhiệm người tài đức ra làm quan. Chẳng hạn nghiêm cấm việc một người được làm quan chức lãnh đạo ở chính địa phương là quê quán, trú quán của mình. Rồi nếu tại địa phương mình được bổ nhiệm có thân thích, họ hàng đang làm quan, thì muốn được bổ nhiệm về đó, họ hàng thân thích kia phải dời đi nơi khác đã nếu người đó không nắm vị trí quá quan trọng. Do đấy không thể có chuyện hai cha con cùng làm quan ở một tỉnh, huyện... Chưa hết, nhà Nguyễn còn cấm thành viên họ ngoại (như đằng vợ, đằng mẹ...) thậm chí của cả nhà vua, nương vào chức vụ đó để được bổ nhiệm ra làm quan; ngoài ra còn nghiêm trị những trường hợp một người làm quan nhận 'bao bọc' cho con cái của một vị quan khác do hai bên có quan hệ cá nhân như thông gia, bằng hữu… và để đổi lại, đến lượt mình, con cái của người này lại được người kia bao bọc, giúp đỡ, tạo điều kiện v.v...

Thế nhưng đối với triều đại đảng ta, đảng cầm quyền thì khác. Nhân việc luân chuyển cán bộ và nhân sự đang diễn ra với sự tranh giành rất ráo riết quyết liệt, mở màn cho Đại hội lần thứ 12 của đảng, nhân dân thấy rõ âm mưu đưa con cháu lãnh đạo hoặc công thần của chế độ vào ban Chấp hành Trung ương để chuẩn bị cho việc kế nhiệm. Xin kể vài tên: Con trai Nông Đức Mạnh là Nông Đức Tuấn, con trai Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị, con trai Nguyễn Chí Thanh là Nguyễn Chí Vịnh, con trai Nguyễn Cơ Thạch (Phạm Văn Cương) là Phạm Bình Minh, con trai Lê Thanh Hải là Lê Trương Hải Hiếu, con trai Nguyễn Văn Chi là Nguyễn Xuân Anh, cháu ngoại Nguyễn Sinh Hùng là Trần Sỹ Thanh, cháu ngoại Hà Huy Tập là Nguyễn Thị Kim Tiến v.v… Cho dẫu loại “thái tử đảng” này có tài đức hay không! Hay “tài” và “đức” ngang bằng hàng cha ông đang phá tan đất nước, tàn hại đồng bào! Rồi việc cha con, anh em, chú bác cùng nhau nắm chức vụ lớn tại các địa phương, các cơ quan nhà nước, các công ty quốc doanh là “chuyện thường ngày ở huyện”. Đang khi những tài năng thật sự của đất nước mà không thuộc hàng “con cháu các cụ”, “phi đảng viên phi thân thế”, nghĩa là con cháu dân đen thì đi chỗ khác chơi!

2- Để cho con cháu lãnh đủ.

Trong buổi tiếp xúc với cử tri thành Hồ hôm 06-06-2014, chủ tịch nước cs Trương Tấn Sang đã tuyên bố hùng hồn như sau: “Về vấn đề Biển Đông. Những gì là của ta được quốc tế công nhận thì chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ gìn giữ. Kiên trì, đấu tranh, năm này không xong thì năm tới. Mười năm này không xong thì mười năm sau. Đời ta không xong thì đến đời con cháu ta, phải dứt khoát như vậy, trước sau như một. Vấn đề chủ quyền là thiêng liêng bất khả xâm phạm”. 

Nhưng rõ ràng là cho tới hôm nay, sau sự kiện giàn khoan HD 981 vốn đã khơi dậy vô số lời kêu gọi từ trong nước ra tới ngoài nước, từ người dân Việt tới người ngoại quốc là VN hãy kiện Tàu cộng để đòi lại những gì mình có tại Biển Đông, đảng và nhà cầm quyền VC vẫn bình chân như vại, sau khi đưa ra vài tuyên bố ỏm tỏi, kiểu an dân giả trá, kiểu mỵ dân lường gạt. Việc Tàu cộng rút sớm giàn khoan khỏi lãnh hải Việt càng khiến bộ sậu chóp bu Ba Đình có thêm lý do để im hơi lặng tiếng! “Ta chiến thắng” rồi mà! Hay là việc đòi lại đất liền biển đảo, thậm chí đòi lại cả Tổ quốc (mà Wikileaks hé lộ sẽ mất sau năm 2020, để biến thành một tỉnh tự trị của Tàu cộng, theo thỏa thuận của những tên bán nước như Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh tại Mật nghị Thành Đô?) thì hãy để cho con cháu mươi năm sau, trăm năm sau lo liệu như lời Trương chủ tịch? Còn trước mắt, hãy để đảng yên lành hầu tiếp tục nắm quyền dưới sự bảo trợ của đại đồng chí phương bắc, tiếp tục làm giàu nhờ liên kết kinh doanh với các công ty bắc phương?

Thái độ vô trách nhiệm đối với đất nước này đã khởi sự từ Hồ Chí Minh, kẻ đầu tiên trong lịch sử dân tộc mở toang mọi cánh cửa của đất nước cho xâm lược Tàu (vì phải chăng đó chính là quê hương của y?), nhận Mao làm thầy, nhận Tàu làm chủ; rồi với Phạm Văn Đồng, kẻ đã gian trá (hay khờ khạo?) viết công hàm 1958 để trực tiếp thừa nhận hải phận 12 hải lý của Tàu và gián tiếp thừa nhận VN vô chủ quyền trên Hoàng Trường Sa; tiếp đó với Cục Đo đạc và Bản đồ phủ Thủ tướng ghi chú quần đảo Hoàng Sa là Tây Sa như tên gọi Trung Quốc, với Nhà xuất bản Giáo dục VN xác định với thế hệ trẻ (y như Tàu cộng hiện nay đang làm với học sinh của họ) là “Các đảo Nam Sa, Tây Sa, đảo Hải Nam, đảo Đài Loan... tạo thành bức 'Trường thành' bảo vệ Trung Quốc đại lục”. Ngoài ra, còn phải kể đến Nông Đức Mạnh rồi Nguyễn Phú Trọng cam kết hợp tác chiến lược toàn diện với Tàu, Nguyễn Tấn Dũng rước Tàu vào Tây Nguyên lấy cớ khai thác bauxite, coi đó như “kế hoạch lớn của đảng”, với Hoàng Trung Hải cho Tàu xây dựng khu tự trị tại Vũng Áng để Tàu dễ cắt VN làm đôi… Và còn vô số vụ việc phản dân hại nước khác của đảng đã, đang và sẽ làm cho con cháu Lạc Hồng lãnh đủ. Lãnh đủ vì không thể mở miệng trước tòa án quốc tế kiện Tàu do cái công hàm khốn khiếp (trừ phi có một chế độ mới phi CS), lãnh đủ vì không thể cạnh tranh nổi với công ty Tàu, hàng hóa Tàu đang thao túng và giết chết nền kinh tế Việt, lãnh đủ vì đang phải bị đầu độc tâm trí mỗi ngày bởi cái loa tuyên truyền “mối liên hệ 16 chữ vàng cao quý”, “tình hữu nghị Việt-Trung ngàn đời bền vững”, bị đầu độc thân xác mỗi ngày bởi cái nạn hàng hóa Tàu (từ thuốc men đến thực phẩm) chứa đầy hóa chất nguy hiểm.

Nhưng phải nói lãnh đủ hơn hết trong lúc này chính là các ngư dân Việt. Đang khi hải quân Tàu cộng (công khai hay ngụy trang dưới dạng ngư chính, hải giám, hải cảnh…) tung hoành lùng sục trên Biển đông, thậm chí đi vào lãnh hải Việt, để hộ tống ngư thuyền nước họ hay đánh đuổi ngư thuyền nước khác; đang khi hải quân Việt cộng (với đủ thứ tàu ngầm, tàu tuần, tàu chiến…) cùng với hải cảnh Việt cộng nằm trong bờ để gọi là bảo toàn lực lượng (cùng lắm là chơi trò bắn súng nước với Tàu trong vụ giàn khoan mới đây), để gọi là không can thiệp vào các vụ “xung đột dân sự” trên biển, thì những ngư dân Việt khốn khổ với thuyền bé, tàu gỗ, tay không, thân cô thế lại tiếp tục được (hay bị) kêu mời bám biển để giữ chủ quyền, làm “cột mốc sống” để xác nhận lãnh hải, tiếp tục được (hay bị) tặng cho vài cái bằng khen, đôi ba nhúm bạc, dăm sáu tủ thuốc… sau khi đã bị “Tàu lạ” ngăn chận, bắn cháy, húc chìm, cướp trắng, hay bắt giữ để đòi tiền chuộc… trước sự dửng dưng của những con người chỉ quan tâm đến “đại cục” và “tình hữu hảo”.

3- Để cho con cháu trả bưa.

Mới đây, hôm 15-07-2014, đài Á châu Tự do có đưa lên một phóng sự đầy tính báo động có nhan đề “Đẩy nợ cho tương lai”. Đó là trong kỳ họp thứ 7 vừa qua, các đại biểu Quốc hội Việt cộng đã thẳng thắn nhìn nhận tình trạng Việt Nam vay nợ để trả nợ đang khiến vấn đề nợ công ngày càng nặng và khó giải quyết đối với đất nước. Tại kỳ họp này, một con số báo động đã được đưa ra là nợ công Việt Nam vượt mức 80 tỉ đôla (tức gần 1000 đôla đè nặng trên lưng mỗi thằng dân) và tổng dư nợ cả năm chiếm hơn một nửa GDP, ở mức 54%. Về vấn đề này, Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng đã vẽ ra một bức tranh hết sức u tối và đáng sợ, mang tên “hiện tượng đẩy nợ cho tương lai”: “Quả thực là hiện trạng nợ nần của Việt Nam hiện nay quá khó để giải quyết, không phải chỉ hiện nay mà từ những năm 2010, 2011 đã nêu ra vấn đề đó rồi. Những khoản nợ công quốc gia, lúc đó 2010–2011 chỉ khoảng 40 đến 45% thôi, còn hiện nay là khoảng 54%. Nhưng thực tế mà nói, theo những phân tích của các chuyên gia thượng thặng như ông Vũ Quang Việt từng đánh giá, là nợ công của VN có thể lên tới 106%, thời điểm đó, không một ai tin. Nhưng đến thời điểm Diễn đàn Kinh tế mùa xuân năm 2013, 2014 vừa rồi thì các chuyên gia phản biện mới phải thừa nhận và đặt lại vấn đề tỉ lệ nợ công của VN lên đến ít nhất là 95%. Nếu tình trạng nợ công tiếp tục tăng như thế này thì quá khó để VN trả nợ cho tương lai, nếu không muốn nói tất cả nợ sẽ đổ lên đầu con cháu chúng ta.”

Có nhiều nguyên nhân tạo nên tình trạng thê thảm này. Trước hết, theo các chuyên gia, đó là đầu tư hoàn toàn vô hiệu quả. Như đầu tư công tràn lan, lãng phí; các dự án ODA đội giá cao (chẳng hạn việc xây dựng đường cao tốc ở VN sử dụng vốn ODA luôn có giá cao gấp 3 lần so với thế giới, theo Gs Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế Trung ương; hoặc việc khai thác bauxite ở Nhân Cơ và Tân Rai tới nay ngày càng lỗ lã nhưng vẫn quyết bám cho kỳ được). Thứ đến, mà có lẽ quan trọng hơn, đó là các quan chức luôn tìm mọi cách vay nợ nước ngoài thật nhiều để có tiền bòn rút, đút túi, đẩy gánh nợ oằn lưng cho con cháu trả. “Sức dân là vô tận” mà! “Con người là vốn quý mà” (định nghĩa của cộng sản về nhân phẩm), dại gì không khai thác! Các vụ Vinashin, Vinalines và hàng chục Vina khác với những số tiền tham nhũng khổng lồ, tính bằng tỷ đôla Mỹ là những bằng chứng, từ đó đẻ ra hàng ngàn cơ ngơi vĩ đại, biệt thự huy hoàng của các “đầy tớ nhân dân”, thậm chí của “Bao Công nhân dân” (nguyên tổng thanh tra nhà nước Trần Văn Truyền vốn đang bị sờ gáy, nhưng có sờ cùm hay không thì hạ hồi phân giải).

Mọi lãnh đạo chính trị trên mọi đất nước (kể cả nhiều lãnh đạo độc tài) luôn tâm niệm phát triển đất nước là để cho con cháu (toàn dân), cho con cháu hưởng. Chỉ riêng các lãnh đạo cộng sản, nhất là lãnh đạo Việt cộng, lại ưu việt hơn người ở chỗ: luôn tìm cách cho con cháu (thân thuộc) tiếp tục giữ ngai vàng túi bạc của mình, luôn giả đò phát triển đất nước để cho con cháu (toàn dân) phải lãnh đủ hậu quả, phải trả bưa nợ nần. Vì đối với chúng, không hề có tổ quốc, không hề có đồng bào, chẳng hề có dân tộc!

Ban biên tập

Chính sách ngu dân thời @


L. Trân Ký (Danlambao) - Hệ quả là nền báo chí đó đi hết từ “bố chồng dính chặt con dâu” đến “Người ngoài hành tinh” vừa ghé thăm Hà Nội?”. Nó làm trò cười cho thiên hạ, làm cho những người tỉnh táo cay đắng nhận ra một thực trạng đáng kinh tởm. Đó là thực trạng chính sách ngu dân, quyền lực của nhà báo vốn là đảm bảo cho tính minh bạch thì nay chuyển sang nhiệm vụ ngu dân hóa dưới các hình thức khác nhau...

*

Vào lúc 5:50 ngày 31/07/2014, tại mục Xã hội của báo Kienthuc.net.vn đã cập nhật một bài viết với tiêu đề: “Người ngoài hành tinh” vừa ghé thăm Hà Nội?

Dù đã đánh ngoặc kép Người ngoài hành tinh, nhưng một nội dung dài bài viết cũng cho thấy hay vấn đề: 

Vấn đề thứ nhất là dung bài báo sai sự thật để câu người xem một cách khá lộ liễu nhằm mục đích quảng cáo.

Vấn đề thứ hai là sự ngu dốt về mặt báo chí ngày một lộ liễu, không chỉ ở dạng một câu – một đoạn mà giờ nó kéo thành một bài viết dài. 

Dù vấn đề có nằm ở sự ngu dốt của người viết/ ban biên tập hay sự làm ngơ để giật tít câu người xem thì nó cũng khiến cho cái tên đẹp đẽ “Báo điện tử Kiến thức” thuộc cơ quan chủ quản có tính khoa học như “Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam” trở nên đáng khinh bỉ và đáng thương. 

Sự khinh bỉ & đáng thương

Khinh bỉ vì họ đã lá cải hóa đến mức lộ liễu, không còn coi trọng yếu tố đầu tiên của một người làm báo là trung thực - sự thật nữa. Vì lý do gì đi nữa cũng không thể biện hộ hành động viết bài/ đăng bài đó. Họ (kienthuc.net.vn) coi thường độc giả nói chung và fan của chính họ nói riêng, họ bôi nhọ những ai đã & đang làm việc trong tòa soạn báo cũng như trong cái cơ quan mang tên rất hay là “Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam”

Đáng thương vì họ (kienthuc.net.vn) và nhiều những trang báo khác là nạn nhân của một nền báo chí kiềm kẹp, một nền báo chí định hướng thông tin, nền báo chí đó chỉ biết phục vụ cho một nhà nước được bao trị bởi một nhóm người. Chính vì thế mà khiến cho các đề tài viết ngày một bị thu hẹp dần, dẫn đến tính ăn xỗi ở thì, tính giải trí của báo chí lên ngôi. Năng lực viết về mảng xã hội - chính trị trở nên đáng thương trước những cây bút trẻ nhưng biết cách “la liếm facebook tìm tin”, chụp giựt các trò vui rẻ tiền trong xã hội. Nền báo chí cách mạng Việt Nam trở thành một tạp phí lù với một lớp báo chí viết bài “giật tít câu view” (mông/vú/giết/cướp/hiếp...) hay viết bài theo đơn đặt hàng. 

Đó là nền báo chí mà trong dịp kỷ niệm 89 năm gần đây đã trịch trượng cho rằng “đã và đang thực sự là vũ khí đắc lực cho cuộc cách mạng, định hướng dư luận, là diễn đàn của nhân dân, tuyên truyền, cổ vũ khối đại đoàn kết dân tộc...” [1] 

Đúng, nền báo chí đó đã định hướng dư luận tốt kể từ khi nó ra đời, nhưng sự định hướng thông tin từ thế kỷ 20 đó đã trở nên lạc hậu và hoàn toàn không còn phù hợp trong thời kỳ thế giới được kết nối liên tục như hiệp nay, nhất là khi mạng xã hội ra đời. Các tình tiết, yếu tố, câu chữ của mỗi bài báo đều được người dân tiếp nhận một cách có chọn lọc, và họ dễ dàng thảo luận - chỉ ra các điểm sai về mặt nội dung báo chí, nhất là đối với những bài mang tính định hướng. 

Nền báo chí đó phục vụ liên tục cho nhóm cầm quyền và đảm bảo quyền lực đó được duy trì, tránh việc gây ra thái độ đối kháng giữa nhóm người cầm quyền và nhân dân khiến cho sự lấp liếm các yếu kém trong hệ thống chính trị/ xã hội không được đụng chạm đến. Các nhãn mác như “vùng cấm”; tính nhạy cảm luôn được những nhà quản lý (hay tuyên giáo) gõ liên tục vào đầu những nhà báo trên cả nước – nhất là đối với mảng chính trị (vốn là mảng đề tài hay, thiết thực với đời sống). Điều này khiến cho số lượng báo dù tăng, phương tiện cách thức làm báo dù hiện đại, nhưng vì tư duy quản lý & làm báo như vậy đã khiến nền báo chí Việt Nam ngày một què quặt. Què quặt về cả mặt đề tài viết, què quặt cả về sự thật chứa đựng trong bài viết đó. 

Hệ quả là nền báo chí đó đi hết từ “bố chồng dính chặt con dâu” đến “Người ngoài hành tinh” vừa ghé thăm Hà Nội?”. Nó làm trò cười cho thiên hạ, làm cho những người tỉnh táo cay đắng nhận ra một thực trạng đáng kinh tởm. Đó là thực trạng chính sách ngu dân, quyền lực của nhà báo vốn là đảm bảo cho tính minh bạch thì nay chuyển sang nhiệm vụ ngu dân hóa dưới các hình thức khác nhau.

Ngu dân từ sự định hướng thông tin

Tôi không theo chủ nghĩa âm mưu, nhưng với những tin tức mà tôi trên mặt báo và tần suất xuất hiện của chúng, từ báo mạng đến báo giấy. Từ trang địa phương đến trang của Đoàn/ Hội, tôi nhận ra rằng, có một sự ngu dân (vô tình/ cố ý) trong nền báo chí Việt Nam thông qua sự định hướng của nhà nước. Cụ thể:

Hình thức đưa các đề tài giải trí, khoa trương chính trị (trong đó chú trọng tuyên truyền sức mạnh của Đảng, vai trò của Đảng chi phối mọi mặt đời sống), rẻ mạt sự thật lên ngôi.

Hình thức hạn chế thấp nhất việc đưa mảng chính trị, đặc biệt là đời sống chính trị - sự kiện chính trị vào đời sống người dân nhằm hạn chế sự hiểu biết của họ.

Do đó, với số liệu tự hào là có 906 cơ quan báo chí (838 cơ quan báo in, 67 đài phát thanh, truyền hình, một hãng thông tấn quốc gia); 95 báo điện tử và hàng ngàn trang tin điện tử cung cấp thông tin; trên 17.000 nhà báo đã được cấp thẻ. Nhưng hỏi thử có bao nhiêu báo, bao nhiêu nhà báo trong số hàng trăm ngàn đó có được tin hay, xác thực về đời sống chính trị quốc gia (trong đó có tin về chống tham nhũng, về bầu cử, về nạn quan liêu) mà không phải là tin đặt hàng/ định hướng của bên Tuyên giáo? Không phải viết xong rồi rút vội link?

Do đó, cái gọi là “diễn đàn của nhân dân” là hoàn toàn là sự phỉ báng.

Một diễn đàn toàn tin cướp - hiếp - giết, là nơi “chém gió tuyên truyền không kịp vuốt mặt” của các vị quan chức. Liệu đó phải là diễn đàn mà nhân dân cần hay không?

Chính cái “diễn đàn” tự thêu, tự dệt đó đã dẫn đến hiện trạng quái gở: Cái dân cần thì nhà nước không cho, hoặc hạn chế. Cái dân không cần hoặc thấy nên hạn chế thì nhà nước lại cho mở rộng.

Báo chí thay vì là một quyền lực thứ tư trong xã hội với nhiệm vụ cao cả là kiềm chế sự lạm quyền về chính trị - xã hội thay vì luôn canh cánh một nhiệm vụ được giao là “chống lại thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình”.

Chính sách ngu dân thời hiện đại - Người Việt ngu hóa người Việt để dễ bề cai trị đây sao?

Nghề báo chí rẻ mạt làm liên tưởng đến độ ngu dân ngày một lớn. Cũng bởi “với biện pháp đó, chính quyền [...] có thể ỉm được tất cả mọi vụ nhơ nhớp và tha hồ mà lạm quyền.” [2]

Đó cũng là vì sao mà khi Hội nhà báo Độc lập ra đời, Hội nhà báo Việt Nam đã phải giật mình đưa ra Công văn số 225 TB/ HNBVN (06/07/2014) trong đó “thông báo tới các hội viên âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của tổ chức bất hợp pháp này, rà soát lại đội ngũ của mình, kể cả những người làm báo đã nghỉ hưu, yêu cầu không tham gia, không cổ vũ cho cái gọi là Hội của các nhà báo độc lập.” [3]

Điều này càng cho thấy sự cần thiết của nền báo chí tư nhân, nhằm bẻ gãy sự độc quyền và bưng bít thông tin của báo chí nhà nước. Đem lại quyền lợi và sự thật cao nhất cho người dân, là diễn đàn thực sự của mọi tầng lớp nhân dân.



___________________________________



PICS:Nhiều thi thể cháy xém tại hiện trường vụ nổ nhà máy Trung Quốc

(TNO) Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 2.8 đã đăng tải một loạt hình ảnh hiện trường vụ nổ nhà máy ở miền đông nước này, khiến ít nhất 65 người chết.

CCTV cho biết vụ nổ xảy ra ở thành phố Côn Sơn vào sáng ngày 2.8 (giờ địa phương) khiến ít nhất 65 người tử vong và hơn 120 người bị thương.
Tân Hoa xã cho biết chính quyền địa phương đang điều tra nguyên nhân vụ nổ và công tác cứu hộ hiện đã được triển khai.
Các hình ảnh đăng tải trên mạng internet cho thấy các thi thể cháy xém và nhiều người quần áo bị cháy ngồi bệt trên mặt đất bên ngoài nhà máy.

Nhiều thi thể cháy xém được chất lên một chiếc xe tải

Một nạn nhân vụ nổ được đưa đến bệnh viện

Truyền thông Trung Quốc đưa tin có ít nhất 65 người chết trong vụ nổ

Khói bốc cuồn cuộn từ nhà máy
02/08/2014 10:55
Hoàng Uy
Ảnh chụp màn hình trang Twitter của CCTV

Ở đâu có nhà máy thủy điện, ở đó dân khổ

Đăng Bởi  - 

Thủy điện xả lũ làm chia cắt các tuyến đường, thương lái không thể lưu thông hàng hoá được - Ảnh: Lưu Trung (Tuổi Trẻ)
Thủy điện xả lũ làm chia cắt các tuyến đường, thương lái không thể lưu thông hàng hoá được - Ảnh: Lưu Trung (Tuổi Trẻ)
Việc xây dựng các nhà máy thủy điện tràn lan đã và đang trở thành “hội chứng quốc gia” với những hậu quả khó lường.

Do giá năng lượng rẻ hơn so với các nước trong khu vực, Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các dự án sử dụng nhiều năng lượng như xi măng, thép... dẫn đến thiếu hụt năng lượng. 
Cộng với chính sách khuyến khích đầu tư thủy điện với những ưu đãi đặc biệt, việc xây dựng các nhà máy thủy điện tràn lan đã và đang trở thành “hội chứng quốc gia” với những hậu quả rất khó lường.
Theo phân tích của Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam: Các tỉnh miền núi là nơi có tiềm năng thủy điện lớn đang bị cuốn vào “hội chứng quốc gia” về phát triển tràn lan thủy điện, trở thành những trung tâm phát điện khổng lồ nhưng hậu quả phải đánh đổi rất lớn. 
Hệ lụy của việc phát triển thủy điện bừa bãi không theo một quy hoạch quốc gia thống nhất, dẫn đến rừng bị hủy hoại, các con sông khô cạn, lũ lụt bất thường, kèm theo nhiều rủi ro và nguy cơ đe dọa đời sống của nhiều người dân.
Hệ lụy của việc phát triển thủy điện bừa bãi không theo một quy hoạch quốc gia thống nhất, dẫn đến rừng bị hủy hoại, các con sông khô cạn, lũ lụt bất thường, kèm theo nhiều rủi ro và nguy cơ đe dọa đời sống của nhiều người dân.
Minh chứng là tỉnh Gia Lai được đánh giá có tiềm năng lớn về phát triển thủy điện. Hiện địa phương này là một trong những tỉnh có nhà máy thủy điện nhiều nhất nước. Tính đến nay, cả tỉnh tuy mới có 21 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ đi vào vận hành, nhưng trong những năm tới sẽ có ít nhất 92 công trình thủy điện nữa hiện hữu trên địa bàn.
Đặc biệt, trên lưu vực sông Ba có tới 65 bậc thang thủy điện trên dòng chính và chi, nhánh thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai, cảnh báo trong tương lai không xa sông Ba sẽ biến mất, nhường chỗ cho ít nhất 65 hồ chứa thủy điện đặt cạnh nhau.
So với các tỉnh Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên, Quảng Nam hiện đứng đầu về số lượng công trình thủy điện với 62 dự án đã được phê duyệt, trong đó có 47 dự án đã thực hiện. 
Trong số này có những công trình báo động về mức độ hủy hoại môi trường và nguy cơ đe dọa cuộc sống của người dân. Đó là Thủy điện Sông Tranh liên tiếp xảy ra động đất, còn Thủy điện A Vương gây ra thảm họa mất rừng và xả lũ chồng lên lũ.
Đi dọc các tỉnh miền Trung đều dễ dàng nhận thấy những “túi nước” khổng lồ treo trên đầu hàng triệu người dân ở đây, nhất là vào mùa mưa lũ. Trong đó 4 tỉnh gồm Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế và 2 tỉnh ở Tây Nguyên là Kon Tum, Đắk Nông với gần 150 dự án thủy điện lớn nhỏ. 
"Đời sống nơi tái định cư thiếu thốn đủ thứ, kể cả điện chiếu sáng. Đến mùa mưa lũ thì chính họ cũng là người hứng chịu những “túi nước” do chính các nhà máy thủy điện xả xuống".
Còn ở tỉnh Lào Cai cũng có tới 123 nhà máy thủy điện. Nhưng “nổi tiếng” nhất là 5 công trình thủy điện nằm trên thung lũng Mường Hoa. Năm nhà máy thủy điện này đã xé nhỏ danh thắng du lịch quốc gia Sa Pa. Mặt khác còn đặt Bãi đá cổ Sa Pa - di tích quốc gia đang được đề nghị lên UNESCO xếp hạng là di sản thiên nhiên thế giới trước nguy cơ bị xóa sổ.
Đề cập đến những hậu quả do xây dựng tràn lan các nhà máy thủy điện, ông Lê La Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Trị nhận xét: “Cứ ở đâu có nhà máy thủy điện là người dân đều khổ. Đó là người dân mất đất, Nhà nước mất rừng. Đời sống nơi tái định cư thiếu thốn đủ thứ, kể cả điện chiếu sáng. Đến mùa mưa lũ thì chính họ cũng là người hứng chịu những “túi nước” do chính các nhà máy thủy điện xả xuống”.
Văn Hào - Báo Hải Quan

Cộng Sản tặng quà - Ông Bút

( HNPĐ ) Việc tặng hay biếu quà, đã phổ biến từ xa xưa, trong dân gian. Trai gái thương nhau, sui gia kết nối tặng quà, con cái, học trò biếu quà cho thầy cô, hoặc cha mẹ... Vốn truyền thống văn hóa tặng quà tốt đẹp, bị biến dạng dưới thời Cộng Sản cai trị.





Ở trong nước, đảng viên cấp dưới hiến qùa cho cấp trên, để giữ ghế, hoặc sớm được thăng quan tiến chức, người làm ăn cũng phải hiến quà, mong được những hiệp đồng béo bỡ. Tóm lại quà trong xã hội CS, như một cái lưỡi câu, như một cái giá đầu tư. Đã là lưỡi câu, ngư ông phải biết đối phương muốn loại mồi gì? Cái giá đầu tư, người làm ăn phỏng chừng bỏ ra bao nhiêu, thu về gấp mấy ngàn lần. Thường những món quà loại này, đem về phần lợi cho phía hiến quà, hơn kẻ nhận.

Việc hiến quà ở trong nước, thật dễ hiểu. Mới đây Cộng Sản Phạm Quang Nghị, bí thư Hà Nội, qua Mỹ tặng Thượng Nghị Sĩ John McCain, một món quà thật khó hiểu.

"Đó là hai tấm ảnh, lớn bằng khổ giấy A4, vừa mới chụp trước ngày đoàn lên đường, ghi lại tấm bia tại đường Thanh Niên bên hồ Trúc Bạch. Chính nơi đây 47 năm về trước vị thiếu tá phi công hải quân John McCain đã bị quân và dân Việt Nam bắt làm tù binh. Và sau đó, nhân dân thủ đô Hà Nội đã dựng lên tấm bia với kích cỡ khá là khiêm tốn nên không mấy gây chú ý cho những người qua lại.

Hai tấm hình chụp tấm bia, ghi hình ảnh viên phi công đang giơ tay đầu hàng, cạnh đó là những thanh thiếu niên đang thong dong đi dạo ven hồ đã làm cho ngài thượng nghị sĩ thật sự hào hứng và xúc động. Nó gợi lại cho con người mà chúng tôi đang ngồi bên cạnh nhớ lại quá khứ - một quá khứ thật khốc liệt và đầy ý nghĩa với cả người “từ trên trời rơi xuống” theo đúng nghĩa đen, và những người “từ dưới đất xông lên”, vít cổ chiếc máy bay của vị thiếu tá phi công năm xưa, bây giờ là một thượng nghị sĩ có thâm niên và uy tín lớn trong chính giới Hoa Kỳ." 

Trên tất cả báo CS, đều đăng bài: Cuộc gặp đặc biệt Phạm Quang Nghị - John McCain.
Đọc bài này, tôi không hiểu nỗi ý nghĩa món quà, tự cảm thấy mình ngu. Nhưng có phần an ủi, vì chính người tặng Phạm Quang Nghị, (PQN) cũng không biết nốt, nguyên văn PQN nói:
"Nhưng, trước khi kết thúc, tôi muốn tặng ngài một tấm ảnh. Thật tình, tôi không biết ngài có muốn có nó hay không? Nếu ngài không thích thì ngài có thể không công bố cho bất kỳ ai được biết. Còn ngài thích, thì tùy ngài".

Thông thường trong phép xã giao, trước khi tặng quà cho ai, điều tối thiểu phải tìm hiểu họ thích cái gì, Trong nguyên tắc ngoại giao càng cẩn trọng hơn. Món quà Hà Nội lần này, cho phép chúng ta hiểu có thể nó cẩu thả, vừa mang tính xấc xược, vừa có tính móc họng, cũng có một ít tuyên truyền về sự nhân đạo của CSVN trong thời chiến. Bảo người nhận quà, "không công bố cho bất kỳ ai được biết, nếu không thích," còn người tặng lại đem đăng báo!?

Sơ nét về nội bộ và ngoại giao của Cộng Sản.

Vì người dân của chúng ta quá "hiển," nên CS ngang nhiên chiếm đất và lấy tiền ngân khố, xây trụ sở cho đảng, đoàn TNCSHCM. Ở những quốc gia, người dân thực sự làm chủ, một xu của ngân khố, cũng không thể chi cho đảng đoàn nào cả, đòi hỏi đảng hoặc đoàn thể ấy phải tự túc. Về mặt ngoại giao ĐẢNG không có giá trị nào hết, nên bí thư thành ủy PQN dù có máng thêm hai chữ "quốc hội" cũng không thêm được ý nghĩa gì.

Gần 60 năm trước, Hồ Chí Minh với tư cách chủ tịch nước, tới Ấn Độ bị thủ tướng Nehru, nhổ râu, thế nhưng báo trong nước viết láo: Báo chí Ấn Độ ca ngợi bác, nhíp ảnh gia quỳ mọp xuống sàn để lấy đủ góc cạnh chụp hình dép râu của bác. 60 năm sau vẫn con u mê, nói rằng vì bận công tác khẩn ở Iran, nên bộ trưởng, bộ Ngoại Giao John Kerry không tiếp PQN, chỉ có mình ngu, lại tưởng người khác cũng ngu, mới viết xằng. Đơn giản rằng tương quan ngoại giao, không có nước nào "chơi" với đảng, chỉ có đảng mới xã giao với nhau. Ở Hoa Kỳ không có bí thư thành ủy Washington D.C, bí thư PQN nên tìm tới chơi với mấy thằng Cu ...ba thôi.

Trở lại món quà của Phạm Quang Nghị: Phía Mỹ hiểu thông điệp CSVN, thưa rằng mấy chục năm trước, vì trót đánh Mỹ, nên phải mang nặng nợ đá đeo "Trung Quốc," không dễ gì tháo gỡ ra được. Jonh McCain tức giận, khi ghi chú ông ta thuộc không Lực Hoa Kỳ, sự thật Hải Quân mới đúng binh chủng của thiếu tá Jonh McCain, phía CS giải thích: Mong ông thông cảm, hơn 40 năm trước VN chưa có hạm đội, vì thế bất kể ai lái máy bay, đều gọi là "bộ đội không quân." À thế! 40 năm trước các anh chưa biết nước Mỹ, 40 năm sau cũng tiếp tục không biết. Cũng món quà ấy, phía CSVN ngụ ý: "Chúng tôi kiên trì bám 16 chữ vàng, 4 tốt, Mỹ vẫn là kẻ thù truyền kiếp." Đúng, Mỹ không chiếm, không lấy gì của VN, đó là chuyện Mỹ, "Trung Quốc" tuy có xâm lược, có cướp cá của VN, nhưng đảng tôi không mất gì hết, nên phải bám "Trung Quốc," nếu theo Mỹ, các anh buộc tự do - dân chủ. Đảng tôi mất sạch, không những mất ở đời này, còn mất luôn cả đời sau. (Nguyễn Bá Cảnh, con Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Minh Triết, con Nguyễn Tấn Dũng).

Người dân hai nước nghĩ gì món quà? Có thể người dân Việt Nam, không quan tâm, vì chuyện của "đảng và nhà nước lo." Nếu quan tâm, cũng không thể đòi hỏi gì khác hơn được! Người dân Mỹ xem như một sự xúc phạm, có tính láu cá vặt, trong cung cách xã giao, dĩ nhiên mất thiện cảm. Dù biết đảng CSVN không cần, không muốn thân thiện, người dân Mỹ vẫn phải suy nghĩ. Sự suy nghĩ của người dân ở một nước tự do, có liên quan, ảnh hưởng tới chính sách đối ngoại của đất nước.

Nếu tuyên truyền đảng nhân đạo với tù binh Mỹ, hoàn toàn vô lý. Vì thời chiến, Liên Xô, Trung Cộng, dạy cho đảng CSVN biết được tù binh Mỹ, món hàng quý giá vô song, cũng có thể John Mc Cain, thuộc loại con ông cháu cha, CS phải nễ mặt, trước đó không ai dạy, CS đóng cũi nhốt tù binh Mỹ, bỏ giữa núi rừng Trường Sơn, người tù không quần áo, bị bỏ đói, không thức ăn, không thuốc men, không có ai quản lý. Bộ đội đi qua ngắm chơi, dùng cây que, chọc phá, như trẻ em nghịch trong sở thú. (Tác phẩm: Mạng người lá rụng, nhà văn Nguyên Vũ.)

Nếu CSVN nhân đạo, sau chiến tranh, tại sao đồng bào không đoàn tụ, trên chính quê hương, đất tổ của mình? Hòa bình sao phải chạy giặc, làm cho lòng nhân đạo của thế giới phải trắc ẩn? Trại tù mọc khắp nước, biết nhân đạo của CSVN cỡ nào. Khỏi tìm đâu xa, trong tầm nhìn từ tòa nhà quốc hội, PQN cùng đám tuỳ tùng, hướng về phía tây, sẽ thấy Đài Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản, (Victims of Communism Memorial) được xây dựng trong một khuôn viên tại Washington, D.C., ở giao điểm của Đại lộ Massachusetts và Đại lộ New Jersey và Đường G, N.W.  Tiếc qúa, phải chi CS PQN nán lại chừng nửa tháng, hãy đi Mỹ, sẽ gặp khoảng 600 "khúc ruột ngàn dặm" họ chỉ cho CS Hà Nội "thăm quan" đài tưởng niệm tội ác của CS.
Tóm lại CS Phạm Quang Nghị, và đám tùy tùng, tới Mỹ giống như Phạm Tuân lên zời, để nghiên cứu bèo hoa dâu! Vô tích sự, chỉ tốn tiền của dân tội nghiệp.

Ông Bút
( HNPĐ )

Trung Quốc thành lập 'Trung tâm chỉ huy tác chiến Đông Hải'

(Baodatviet) - Tạp chí Kanwa Defence Review cho biết, Trung Quốc vừa thành lập “Trung tâm chỉ huy tác chiến liên hợp Đông Hải” trên vùng biển Hoa Đông, đối phó với Mỹ-Nhật.
Báo chí Canada ngày 30/07 đưa tin, Tạp chí quốc phòng “Bình luận quân sự Kanwa” (Kanwa Defence Review) của Canada, số ra mới nhất cho biết, đươc sự phê chuẩn của Quân ủy trung ương Trung Quốc, mới đây Bắc Kinh đã thành lập cái gọi là “Trung tâm chỉ huy tác chiến liên hợp Đông Hải” (trung tâm chỉ huy tác chiến trên biển Hoa Đông).
Theo Kanwa, trung tâm chỉ huy này có quyền điều động các lực lượng hải quân và không quân của các đại quân khu, nhằm mục đích giám sát có hiệu quả khu vực “Vùng nhận dạng phòng không” ở biển Hoa Đông, đồng thời cũng là để đề phòng ngăn chặn các hành động đáp trả quân sự từ phía Nhật Bản.
Theo tạp chí Kanwa, việc thành lập “Trung tâm chỉ huy tác chiến liện hợp Đông Hải” là bước đi tiếp theo của Trung Quốc sau khi nước này đơn phương tuyên bố thiết lập “vùng nhận diện phòng không” ở Hoa Đông.
Trung Quốc đã thành lập
Trung Quốc đã thành lập "Trung tâm chỉ huy tác chiến liên hợp Đông Hải" nhằm đối phó Mỹ-Nhật
Được biết, trực thuộc trung tâm chỉ huy này có 10 trung đoàn máy bay chiến đấu thuộc thế hệ thứ 3 với số lượng khoảng 300 chiếc, được đặt ở tuyến đầu của Đông Hải, tuy kém hơn về tính năng nhưng số lượng áp đảo lực lượng tự vệ trên không Nhật Bản hiện đang triển khai ở Okinawa.
Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa hề có thông tin xác nhận sự việc nói trên từ giới chức Bắc Kinh, mọi chi tiết liên quan đến trung tâm cũng chưa hề được Bộ quốc phòng và các phương tiện truyền thông quân đội cũng như báo chí nước này tiết lộ.
Tạp chí Kanwa cho rằng, việc thành lập “Trung tâm tác chiến liên hợp Đông Hải” là nhằm vào Tokyo và đồng minh lớn của Nhật là Mỹ, đối phó với chiến lược “Trở lại châu Á - Thái Bình Dương” của Washington.
Cho đến nay Mỹ đã không ngừng tăng cường triển khai sức mạnh quân sự tại khu vực này bằng việc bố trí hàng loạt các loại máy bay tác chiến hiện đại tại các căn cứ quân sự của mình ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, tiêu biểu như loại máy bay chiến đấu F22, máy bay tuần tiễu chống ngầm P-8A…, dự kiến đến năm 2017 dòng F35 cũng sẽ được Mỹ bố trí tại các căn cứ ở Nhật Bản.
Thủy phi cơ ném bom SH-5 của Trung Quốc
Thủy phi cơ ném bom SH-5 của Trung Quốc
Với những loại máy bay hết sức hiện đại trên, Mỹ và Nhật Bản sẽ có khả năng uy hiếp toàn bộ khu vực biển Hoa Đông cho đến ven biển ở phía Đông Nam Trung Quốc, tới eo biển Đài Loan thậm chí có thể vươn tới tận biển Đông.
Thông tin Bắc Kinh thành lập “Trung tâm tác chiến liên hợp Đông Hải” được Tạp chí Kanwa đưa ra trong bối cảnh đang có các cuộc diễn tập thực binh bắn đạn thật rầm rộ của Trung Quốc tại vùng biển Đông Hải, đặc biệt là ở Senkaku - nơi mà cả Bắc Kinh và Tokyo đều tuyên bố chủ quyền.
Hiện nay, sau khi cuộc tập trận chung mang tên Malabar giữa Mỹ - Nhật- Ấn ở Thái Bình Dương vừa kết thúc vào ngày 30/7 vừa qua, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Động thái mới này của Bắc Kinh khiến cho đối đầu Trung - Nhật trên khu vực biển Hoa Đông ngày càng trở nên căng thẳng.
Thứ Bảy, 02/08/2014 07:20
Ngọc Toàn

PICS:'Hàng không mẫu hạm' Trung Quốc dốc sức xâm chiếm biển Đông

(Baodatviet) - TQ đã thành lập biên đội "hàng không mẫu hạm ngư nghiệp" để hỗ trợ 300-500 tàu cá độc chiếm ngư trường, khẳng định chủ quyền trên biển Đông.
Ngay từ tháng 4 năm 2012, Trung Quốc đã bắt đầu triển khai bố trí biên đội "hàng không mẫu hạm ngư nghiệp" hay còn gọi là “Hạm đội hỗn hợp ngư nghiệp đặc biệt” với nòng cốt là tàu chế biến tổng hợp “Hải Nam Bảo Sa 001” nhằm mục đích bảo đảm cho các tàu đánh bắt cá xa bờ hoạt động lâu dài trên biển và biến các tàu đánh bắt gần bờ thành tàu đánh bắt xa bờ.
Ngoài các tàu phụ trợ ra, biên đội còn được bố trí máy bay trực thăng để phục vụ công tác tìm kiếm luồng cá, vận tải thiết bị qua lại giữa các tàu, hỗ trợ vận chuyển sản phẩm… Nòng cốt của biên đội là 01 tàu chế biến tổng hợp, 01 tàu tiếp dầu, 02 tàu vận tải đông lạnh, 03 tàu bảo đảm tổng hợp.
Các tàu trong biên đội bao gồm: Tàu chế biến tổng hợp 3 vạn tấn “Hải Nam Bảo Sa 001”, tàu dầu 2 vạn tấn “Hải Nam Bảo Sa 021”, 02 tàu vận tải đông lạnh loại 1 vạn tấn là tàu “Hải Nam Bảo Sa 011”, “Hải Nam Bảo Sa 012” và 03 tàu bảo đảm tổng hợp 1000 - 6000 tấn.
“Hải Nam Bảo Sa 001” nguyên là 1 trong 3 tàu chế biến sản phẩm ngư nghiệp cỡ lớn mà Phần Lan đóng cho Nga năm 1989. Trước khi được Trung Quốc mua lại vào cuối thập niên đầu tiên của thế kỷ này, nó mang tên “Всеволод Сибирцев”, hoạt động thường trực tại khu vực Viễn Đông.
“Trung Quốc sẽ tập trung 300-500 tàu cá dưới sự hỗ trợ của 1 biên đội hàng không mẫu hạm ngư nghiệp”
“Trung Quốc sẽ tập trung 300-500 tàu cá dưới sự hỗ trợ của 1 biên đội hàng không mẫu hạm ngư nghiệp”
Sau đó, “Всеволод Сибирцев” được 2 doanh nghiệp nghề cá của Hải Nam liên doanh với công ty RESTIS của Hy Lạp tân trang lại với giá 1,5 tỷ Nhân dân tệ mà đặt tên là “Hải Nam Bảo Sa 001”. Tàu có chiều dài 179,2m, rộng 28m, cao 11,64m, mớn nước 7,9m (khi đầy tải), lượng giãn nước tối đa 3,2 vạn tấn.
Nó có tính chất như một nhà máy chế biến công suất lớn với quy trình khép kín từ đánh bắt, đông lạnh cho đến chế biến các loại cá khác nhau. Đây là tàu chế biến tổng hợp lớn nhất Trung Quốc, hiện trên thế giới cũng chỉ có 4 tàu đạt đến tầm cỡ này.
Tàu có 4 phân xưởng chế biến với 14 dây chuyền sản xuất và hơn 600 công nhân, có khả năng tác nghiệp liên tục 9 tháng trên biển. Tàu được lắp đặt đầy đủ các thiết bị kiểm tra chất lượng phù hợp với các loại sản phẩm khác nhau, công suất chế biến 1 ngày đạt 2100 tấn cá nguyên liệu, đóng 35 vạn đồ hộp, chế biến 660 tấn cá đông lạnh ở nhiệt độ thấp, 70 tấn bột cá, 40 tấn cua…
“Hàng không mẫu hạm ngư nghiệp” “Hải Nam Bảo Sa 001”
“Hàng không mẫu hạm ngư nghiệp” “Hải Nam Bảo Sa 001”
Cũng giống như “Hải Nam Bảo Sa 001”, “Hải Nam Bảo Sa 011”, “Hải Nam Bảo Sa 012” và “Hải Nam Bảo Sa 021” cũng đều được Trung Quốc mua lại của Nga, Ba Lan vào cuối thập niên đầu của thế kỷ 21.
“Hải Nam Bảo Sa 021” nguyên là một tàu tiếp dầu do Nga đóng vào năm 2001, mang tên BERENGARIA. Tàu có chiều dài 158m, rộng 25m, mới nước 6,4m, lượng giãn nước không tải 13.817 tấn, lượng giãn nước tối đa 19.831 tấn.
“Hải Nam Bảo Sa 011” nguyên là tàu vận tải đông lạnh do Ba Lan đóng năm 1996, mang tên LOUIS PASTEURE. Tàu có chiều dài 138m, rộng 21m, mớn nước 6,6m, lượng giãn nước tối đa 9438 tấn.
Còn “Hải Nam Bảo Sa 012” nguyên là tàu vận tải đông lạnh PIERRE DOUX, cũng do Ba Lan đóng cùng loạt với tàu LOUIS PASTEURE và với lượng giãn nước tương tự như “Hải Nam Bảo Sa 011”.
Tàu tiếp dầu Hải Nam Bảo Sa 021 nguyên là tàu BERENGARIA của Nga
Tàu tiếp dầu Hải Nam Bảo Sa 021 nguyên là tàu BERENGARIA của Nga
3 tàu phục vụ do Trung Quốc tự nghiên cứu, chế tạo. Chiếc đầu tiên là tàu bảo đảm tổng hợp mang số hiệu “Quỳnh Tam Á” F8168. Chữ “Quỳnh” là tên viết tắt trên đăng ký tàu của tỉnh Hải Nam, còn khu vực đăng ký cụ thể của nó ở Tam Á - Hải Nam.
Tàu này có chiều dài 83m, rộng 13,8m, vận tốc 12 hải lý/h, lượng giãn nước thông thường 3000 tấn, lượng giãn nước tối đa gần 5000 tấn với tải trọng hàng hóa gần 2000 tấn.
Chiếc thứ 2 thuộc loại tàu bổ trợ chế biến ngư nghiệp mang số hiệu “Quỳnh Tam Á” F8138 (nguyên là tàu Giang Hải số 1). Tàu này có chiều dài 100m, rộng 15,2m, cao 13,8m, lượng giãn nước thông thường 4000 tấn, tải trọng hữu ích gần 2000 tấn.
Chiếc thứ 3 là tàu bổ trợ đánh bắt viễn dương của Tập đoàn Nam Ngư, có lượng giãn nước thấp hơn, vào khoảng 1000 tấn mang tên “Chiết Châu Ngư Lãnh 220”. Tàu này có chiều dài 57.96m, rộng 10,5m, mớn nước 4,4m, lượng giãn nước 975 tấn, máy chính 600 Hp, tốc độ 10 hải lý/h.
Tiền thân của tàu vận tải đông lạnh Hải Nam Bảo Sa 011 (trên) và Hải Nam Bảo Sa 012 là LOUIS PASTEURE và PIERRE DOUX
Tiền thân của tàu vận tải đông lạnh Hải Nam Bảo Sa 011 (trên) và Hải Nam Bảo Sa 012 là LOUIS PASTEURE và PIERRE DOUX
Cụm “Hàng không mẫu hạm ngư nghiệp” này chịu sự quản lý của Cục quản lý và giám sát ngư chính cảng cá khu vực biển phía Nam, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và được tổ chức, biên chế như 1 biên đội hàng không mẫu hạm với thiết bị thông tin liên lạc rất hiện đại.
Biên đội chịu trách nhiệm cung cấp điều kiện tác nghiệp tốt nhất cho khoảng 300 - 500 tàu cá tải trọng từ 100 tấn trở lên của Trung Quốc hoạt động ở khu vực Trung Sa và Tây Sa (Hoàng Sa). Đồng thời, biên đội tàu còn đóng vai trò như một bệnh viện mini, cung cấp dịch vụ y tế cho ngư dân trên biển.
Trên tàu “Hải Nam Bảo Sa 001” có thiết kế một bệnh viện hoàn chỉnh cỡ nhỏ với đầy đủ các phòng chức năng y tế như: Nội khoa, ngoại khoa, nha khoa, chỉnh hình, sản khoa… Ngoài ra, nó còn có cả phòng khám bệnh nhân nam, nữ riêng biệt, phòng phẫu thuật, phòng cấp cứu, phòng điều trị, thậm chí còn có cả phòng điều trị “vip”.
Tàu bảo đảm tổng hợp mang số hiệu “Quỳnh Tam Á” F8168
Tàu bảo đảm tổng hợp mang số hiệu “Quỳnh Tam Á” F8168
Sau quá trình thử nghiệm hoạt động của biên đội này, Trung Quốc sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, phát triển thêm nhiều biên đội như trên hòng hỗ trợ ngư dân Trung Quốc độc chiếm hoàn toàn vùng biển Đông, biển Hoa Đông, thậm chí vươn xa ra tận Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương.
Ngoài ra, theo thông báo của Cục hải dương quốc gia Trung Quốc ngày 26-04-2012, Cục hải dương quốc gia đã chính thức phê duyệt cho Sở hải dương và ngư nghiệp Hải Nam tiến hành xây dựng căn cứ bổ trợ hậu cần trên đảo Tấn Khanh (Việt Nam gọi là đảo Duy Mộng - tọa độ 16 ?28'N/111 ?44'E) thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Căn cứ có tổng diện tích căn cứ là hơn 5 mẫu Trung Quốc (tương đương 3,5 km2) này được xây dựng với mục đích cung cấp dịch vụ tổng hợp cho khách du lịch đến Hoàng Sa và ngư dân đánh cá trên biển. Hiện kế hoạch xây dựng căn cứ đã qua thời gian phê duyệt luận chứng, đến giai đoạn triển khai xây dựng.
Tàu bổ trợ chế biến ngư nghiệp mang số hiệu “Quỳnh Tam Á” F8138
Tàu bổ trợ chế biến ngư nghiệp mang số hiệu “Quỳnh Tam Á” F8138
Gần đây, ngoài sự việc giàn khoan Hải Dương 981, liên tục xảy ra các vụ việc Trung Quốc bắt giữ, bắn cháy, đâm chìm các tàu cá Việt Nam, gây khó khăn cho tác nghiệp đánh bắt xa bờ của ngư dân Việt Nam ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, đặc biệt là trong thời gian Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá trong thời gian sinh sản.
Đặc biệt hơn nữa, chính phủ Trung Quốc đã xây dựng rất nhiều căn cứ quân sự và bán quân sự, mở nhiều tour du lịch đến các đảo, tổ chức cuộc đua thuyền buồm quốc tế ở khu vực Hoàng Sa; hút cát, cải tạo địa chất các đảo Chữ Thập và Gạc Ma nhằm xây dựng căn cứ không/hải hỗn hợp ở Trường Sa..., với mục đích chủ yếu là khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trên toàn bộ biển Đông.
Theo phản ánh của nhiều ngư dân Quảng Ngãi, hiện nay tàu cá Trung Quốc hoành hành trên vùng biển của Việt Nam, hầu hết tàu cá của Trung Quốc đều trang bị máy dò cá, rađa rất hiện đại và đánh bắt hải sản theo kiểu “tận diệt”. Thông thường các tàu này hành nghề theo cách: hai tàu một cặp và “cào” tận đáy biển, bắt tất tần tật tất cả hải sản lớn nhỏ.
Tàu bổ trợ đánh bắt viễn dương “Chiết Châu Ngư Lãnh 220”
Tàu bổ trợ đánh bắt viễn dương “Chiết Châu Ngư Lãnh 220”
Hơn nữa, tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép ở vùng biển Việt Nam ngày càng ngoan cố hơn. “Nếu trước đây, khi gặp tàu công vụ của ta, họ chạy đi ngay. Còn nay, khi bị đuổi ra khỏi vùng biển Việt Nam, tàu khác lại xuất hiện khai thác trái phép, thậm chí gọi tàu công vụ Trung Quốc đến “giải cứu”.
Các tàu cá Trung Quốc phần lớn là tàu bán vũ trang, nếu có sự trợ giúp của máy bay trực thăng sẽ có khả năng trinh sát, quấy rối hoạt động thăm dò, khảo sát dầu khí và hoạt động ngư nghiệp của ta trên biển. Thực tế trong đợt giàn khoan Hải Dương 981 vừa qua, lực lượng tàu cá Trung Quốc đã ngăn cản, quấy nhiễu, đâm húc cả tàu cá lẫn tàu công vụ Việt Nam.
Nếu họ được tổ chức lại thành biên đội lớn, số lượng đông đảo, khả năng bám biển dài ngày sẽ gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động ngư nghiệp của ngư dân Việt Nam và hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của ta, thậm chí khống chế toàn bộ khu vực biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Thứ Bảy, 02/08/2014 07:37
  • Thiên Nam

Sán ăn rỗng phổi vì món cua suối nướng

Sau khi ăn cua suối nướng trên than hoa, anh Nguyễn Văn D. trú tại Đống Đa, Hà Nội đã bị ho ra máu. Anh tưởng bị viêm phổi, lao phổi vào bệnh viện khám chữa nhưng bệnh không thuyên giảm.
Món tôm, cua đồng nướng nguy hiểm
Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương từng tiếp nhận và điều trị cho nhiều bệnh nhân bị sán phổi. Có những trường hợp ho lâu ngày, ho ra máu chỉ đi điều trị lao nên khi đến viện, những con sán đã ăn rỗng hết cả phổi.
Sán ăn rỗng phổi vì món cua suối nướng - Ảnh 1

Hình ảnh con sán lá phổi.

Trường hợp của ông Nguyễn Văn D là điển hình. Ông D nhập viện trong tình trạng ho nhiều, ho ra máu kèm theo đờm. Có lần, ông ho ra cả cục máu tươi đỏ hỏn, có lúc máu màu đỏ rỉ sắt. Ông D đi khám ở bệnh viện lao phổi, bác sĩ nghi ngờ ông bị sán phổi vì chụp phim thấy phổi bị tổn thương.
Ông D được chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, tại đây, các bác sĩ làm xét nghiệm đờm và dịch màng phổi phát hiện ông D. bị sán lá phổi. Cả ổ sán nằm trong phổi ăn rỗng cả phổi khiến phối bị tổn thương gây ho ra máu và thi thoảng có triệu chứng sốt. Thạc sĩ Nguyễn Hồng Hà – Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, các bác sĩ đã soi đờm phát hiện rất nhiều trứng sản trong đờm và màng dịch phổi.
Ông D cho biết ông không ăn đồ sống, gỏi. Cách đây một thời gian, ông D đi công tác ở Ngổ Luông, Hòa Bình được bà con ở đây mời ăn món cua suối nướng. Khoảng 3 tuần sau, ông bắt đầu bị ho và xuất hiện ho ra máu.
Còn trường hợp của bé Bùi Thị M. trú tại Nghệ An được gia đình đưa ra bệnh viện điều trị với tình trạng ho ra máu. Soi đờm phát hiện nhiều trứng sán. Lúc này, bác sĩ phát hiện cả ổ sán trong phổi của em M. Gia đình M. cho biết họ thường sử dụng món tôm nướng than hoa cho bữa cơm gia đình. Có nhiều khả năng khi ăn tôm nướng, bé M. đã ăn phải con tôm có chứa nang sán chưa được nấu chín nên nhiễm sán phổi.
Không nên ăn các loại mắm cua sống 
Sán ăn rỗng phổi vì món cua suối nướng - Ảnh 2

Tôm, cua đồng là hai loại chứa nhiều sán lá phổi.

Thạc sĩ Hà cho biết sán lá phổi về hình thái thường có đặc điểm như dài 8-16 cm, chiều ngang 4-8 mm, dày 3-4 mm, có màu nâu đỏ và giống như hạt cà phê, vỏ sán có những gai nhọn, có hai hấp khẩu bụng và miệng, các ống ruột là những ống ngoằn ngoèo, lỗ sinh dục ở gần hấp khẩu bụng. Trứng sán có nắp màu sẫm dài 0,8-1mm.
Trứng của sán lá phổi có vỏ mỏng nên tồn tại ở môi trường bên ngoài rất kém, nhiệt độ ánh sáng mặt trời trên 70 độ C sẽ làm hỏng trứng. Tuy nhiên, trứng sán muốn phát triển thành ấu trùng phải có môi trường nước, nếu trên cạn trứng sẽ hỏng và không phát triển được, khả năng tồn tại của sán lá phổi trưởng thành ở ngoại cảnh cũng rất kém.
Tác nhân gây bệnh ngoài vật chủ chính là người, các động vật và gia súc khác cũng là nguồn chứa mầm bệnh sán lá phổi như chó, mèo, hổ, báo, chó sói, chồn, chuột...
Phương thức lây truyền của bệnh sán lá phổi  người hoặc động vật ăn phải tôm, cua có ấu trùng nang chưa được nấu chín như cua nướng, mắm cua. Sau khi ăn ấu trùng sán vào dạ dày và ruột, xuyên qua thành ống tiêu hóa vào ổ bụng, rồi từng đôi một xuyên qua cơ hoành và màng phổi vào phế quản để làm tổ ở đó. Thời gian từ khi ăn phải ấu trùng đến khi có sán trưởng thành khoảng 5-6 tuần.
Khi nhiễm sán lá phổi, khoảng 2 tuần sau nhiễm trong huyết thanh bệnh nhân đã xuất hiện kháng thể kháng sán lá phổi. Sán lá phổi trưởng thành ít đẻ trứng, khả năng phát hiện trứng trong đờm và dịch màng phổi rất khó khăn. Hiện nay, các bác sĩ chẩn đoán bệnh sán lá phổi bằng kỹ thuật miễn dịch ELISA.
Để phòng chống bệnh sán lá phổi, thạc sĩ Hà khuyên không ăn các loại tôm, cua sống. Các món ăn đều phải nấu chín. Vệ sinh môi trường, không khạc nhổ bữa bãi nhất là đờm của người bệnh.
Bệnh sán lá phổi được Kerbert tìm ra đầu tiên ở động vật là hổ. Năm 1995, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố sự lưu hành bệnh sán lá phổi ở 39 nước trên thế giới. Năm 1968, John Cross cho rằng có khoảng 194 triệu người trên thế giới có nguy cơ mắc bệnh sán lá phổi, đặc biệt là Trung Quốc, Lào và Triều Tiên.
Ở Việt Nam, bệnh sán lá phổi được xác định lưu hành ít nhất ở 8 tỉnh phía Bắc như Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Lạng Sơn, Nghệ An; có nơi tỷ lệ nhiễm tới 15% (Sơn La). Loài sán lá phổi mới chỉ xác định ở Việt Nam là Paragonimus heterotremus.

15:16 PM, 01-08-2014
THEO INFONET