Wednesday, November 21, 2018

“Đường ta đi tuy khó nhưng có con đường ta đi“



Khi bạn là người đam mê một vấn đề gì, bạn sẽ đổ hết tâm huyết vào đó, bạn sẽ dành nhiều thời gian cho nó. Khi có đam mê, trong người như có một lực vô hình cứ thúc bạn tiến tới để vượt qua nghịch cảnh và tới thành công. Đấy là sự diệu kì của đam mê. Cho nên một nền giáo dục tốt là nền giáo dục chắp cánh cho những đam mê, nâng niu từng năng khiếu của mỗi con người. Kết quả, xã hội sẽ có nhiều sáng tạo, đất nước tiến đến với sự phát triển bền vững.
Nhìn lại những nước phát triển xem? Khoa học của họ ở đỉnh cao, nghệ thuật của họ cũng đỉnh cao, và thể thao của họ cũng vượt trội. Mà đặc biệt, từ rất sớm, những đứa trẻ ý thuộc trách nhiệm về xã hội rất rõ ràng, và học sinh cũng đã trang bị cho mình ý thức chính trị một cách rõ ràng.


Tương tự những lĩnh vực khác, muốn làm chính trị thành công cũng phải có đam mê – đam mê quyền lực. Làm chính trị trong một xã hội tự do dễ hơn làm chính trị đối lập trong đất nước độc tài. Mà đặc biệt, trong nhà nước độc tài toàn trị như xã hội Việt Nam thì làm chính trị đối lập khó hơn gấp bội. Thật sự Việt Nam đang rất cần những bạn trẻ có sự đam mê mạnh mẽ để làm chủ tương lai đất nước.
Thomas Edison, nhờ sự kiên trì cộng với bộ não thông minh cộng với niềm đam mê khám phá đã đưa ông trở thành nhà sáng chế vĩ đại. Có những thí nghiệm thất bại hàng trăm lần không làm ông nản, và cuối cùng cái đích là thành công. Gần giống như vậy, để làm chính trị thành công trong hoàn cảnh khó khăn như Việt Nam hiện nay, thì các chính trị gia tương lai cần không những 3 yếu tố như nhà sáng chế mà là cần đến 4. Đó là những yếu tố nào? Thứ nhất là đam mê quyền lực, thứ nhì trí thông minh, thứ ba bà sự kiên trì, và thứ tư sự đồng lòng. Trước đây, những người cộng sản lập nên ĐCS, người lãnh đạọ vẫn đủ những yếu tố đấy, không thể khác được. Dù rằng, sự thông minh của lãnh tụ CS có phần ranh ma, nhưng không thể phủ nhận phần trí của họ. Và một điều mà các bạn trẻ hôm nay nên nhớ, đấy là sự đồng lòng trong tổ chức của người Cộng Sản rất cao. Nếu muốn thành công, muốn lật được Cộng Sản thì hãy tổ chức đảng chặt chẽ không thua Đảng Cộng Sản. Nếu chỉ lo đấu đá nhau, muôn đời không làm gì được Cộng Sản cả. Và thực tế, phong trào chính trị đối lập ở Việt Nam bao nhiêu năm nay không đủ gãi ngứa Cộng Sản. Và mong rằng lớp trẻ đừng đi vào vết xe đổ đó nữa.
Làm chính trị là vấn đề lớn, tự trong suy nghĩ và hành động phải thể hiện được cái tầm của mình. Tránh xa chuyện lừa gạt tình tiền rồi đấu nhau. Nhà chính trị tương lai không thể là thứ như thế. Cho nên các bạn trẻ hãy thật kỹ, tìm người cùng chí hướng, có tầm, cùng đam mê quyền lực, tương đồng về tư tưởng chính trị, và có nhiệt huyết mạnh mẽ để lập nên một group. Group đó chính là đảng phái chính trị của các bạn. Đam mê, cộng trí tuệ, cộng kiên trì, và đoàn kết sẽ là công thức thành công cho tất cả. Nhớ rằng, để lập đảng không được tuyển thành phần ô hợp mà phải tuyển thật kĩ. Biết là khó khăn và chậm chạp bước đầu, nhưng không thể khác. Nhân lực cho đảng là cực kỳ quan trọng.
Hồi nhỏ tôi có nghe ca sỹ Duy Khánh hát rằng “đường ta đi tuy khó nhưng có con đường ta đi”. Câu hát ấy thật triết lí và rất ý nghĩa, tôi rất thích. Vâng, nhìn thấy lối đi hay nhìn thấy bế tắc là do tầm nhìn. Cộng Sản đã sụp đổ hoàn toàn trên thế giới vì sự mục rỗng từ bên trong, thì CSVN cũng sẽ phải đổ vì nó cũng đang mục rỗng và đi ngược tiến bộ. Phong trào dân chủ ở các nước Đông Âu đã tìm được lối đi cho đất nước họ thì chắc chắn, ở Việt Nam, cũng phải có lối đi. Với người làm chính trị thông minh, nếu lập nên một tập thể thông minh và đồng lòng thì sẽ nhìn thấy lối đi trong một rừng bế tắc. Cả xã hội thấy bế tắc thì họ mới cần tổ chức chính trị khai thông chứ? Cũng như giữa Anh và Pháp, đa phần người dân không nhìn thấy đường bộ nối liền 2 nước, nhưng lãnh đạo 2 đất nước này lại nhìn thấy hướng mở một con đường bộ nối liền 2 đất nước, và thế là đường hầm dưới đáy biển được thực hiện. Có những thứ tưởng như không thể, nhưng dưới tầm nhìn của một tập thể có trí tuệ thì có hướng giải quyết, nếu biết tập hợp chất xám và lòng quyết tâm. Hy vọng lớp trẻ làm chính trị cũng xây dựng được những đảng phái có chất lượng, có tầm nhìn như thế.
Các nhà phát minh không thể định lượng được khi nào họ thành công. Chỉ biết, họ đổ tâm huyết vào đấy và tính toán những lộ trình ngắn hạn cho thật chắc chắn, cộng những bước đi chắc chắn ấy lại thì sẽ đến đích. Nhìn đường xa mà e ngại rồi buông xuôi thì đấy là những con người thấy bại. Mà khi đất nước lại có thêm một thế hệ thất bại nữa, thì đất nước này sẽ tiến gần hơn với họa tồi tệ nhất – họa mất nước./.

Khi những thằng ngu làm lãnh đạo

Fb. Nguyễn Việt Nam

Phần 1.
Ngu + tham = tội đồ. Không sai chút nào. Ai muốn nhìn anh Trọng thứ 2 không? Hãy nhìn sang Philippines là thấy ngay Duterte, kẻ nối gót làm kiếp nô bộc. Một thằng thì khen trà Tàu ngon hơn trà Việt Nam. Một thằng thì muốn bỏ xứ qua Tàu định cư. Vâng, anh Trọng đi trước Duterte một bước là đã ký rất nhiều văn kiện hợp tác với Tàu và nâng cấp mối quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện từ lâu rồi. Còn Duterte thì đang theo sau.
Ngày 20/11/2018 , Tập Cận Bình gặp Duterte. Trước đó hai bên đã ký 29 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, văn hóa, công nghiệp, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Năm 2016 Duterte trở mặt với Mỹ đi tìm Tập Cận Bình và ra về với lời hứa hẹn từ Tập Cận Bình là 24 tỷ USD cho việc xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng. Nhưng từ đó đến nay Tập Cận Bình lấy nó làm mồi nhử Duterte và nhỏ giọt ít một, còn đâu vẫn thịt treo chó nhịn. Duterte khởi động dự án “xây dựng, xây dựng và xây dựng” với tổng kinh phí ước tính khoảng 180 tỷ USD gồm 75 dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm. Trong đó khoảng gần 100 tỷ USD là từ vốn vay, trợ cấp hoặc đầu tư là của Tàu. Và cuộc gặp này, Tập Cận Bình lại tiếp tục gieo hi vọng, Duterte lại tiếp tục ve vãn Tập Cận Bình để xin xỏ, vay mượn. Nhưng Nam nghĩ rằng với tình hình kinh tế hiện nay thì Tập Cận Bình lại cho Duterte leo cây, vốn lại rót nhỏ giọt. Duterte lại vỡ mồm và lại trở thành con cờ của Tập Cận Bình ở Biển Đông và thằng mõ để chửi Mỹ thay cho Tàu.
Duterte biết điều đó. Biết hết nhưng những khoản tham nhũng béo bở mà Duterte nhận được khiến hắn chấp nhận đánh đổi chủ quyền quốc gia và làm tôi mọi cho Tập Cận Bình. Đó là những cái bẫy nợ chết người, nó giống hệt cái bẫy được giăng ở các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Và anh Trọng cũng biết điều đó. Nhưng cũng giống Duterte mà thôi. Ngoài lý do vì tiền giống Duterte thì anh Trọng còn nhiều lý do khác như: bị khống chế về an toàn bản thân, gia đình, vì muốn giữ chế độ. Anh Trọng hơn Duterte là thần phục hoàn toàn Tập Cận Bình. Từ cách làm chính trị dập khuôn như các chiến dịch đánh nhau chính trị, thanh trừng phe cánh đối lập núp bóng đánh tham nhũng, nhất thể hóa giống Tập Cận Bình, rồi cách đàn áp nhân dân như an ninh mạng, luật giới nghiêm, thiết quân luật. Tất cả đều là lệnh của Bắc triều. Tất cả đều nói lên một điều: bán nước, hại dân.
Nhất là trong giai đoạn gần đây đã có rất nhiều văn kiện hợp tác chiến lược, toàn diện được ký kết. Động thái vâng lệnh Tập Cận Bình tẩy chay đồng USD, cho giao dịch biên giới bằng tiền Tàu, thúc đẩy hợp tác toàn diện từ kinh tế, quân sự, an ninh, ngâm hàng…Anh Phúc đi hội chợ thì lại tiếp tục mời gọi Tàu vào đầu tư. Bọn Tàu nó nói rằng tao rất thích làm cơ sở hạ tầng ở nước mày và công nghiệp. Đây là cái bẫy nợ, siết lãnh thổ, cướp khoáng sản của ta. Mà anh Phúc đi thì anh Trọng bảo sao phải nghe thế, cãi sao được. Vâng, thế là chúng đã thần phục Tàu hoàn toàn. Chẳng cần ngó ngàng đến an ninh chủ quyền lãnh thổ. Chẳng cần quan tâm đến vận mệnh quốc gia, dân tộc. Đó, khi những thằng ngu và tham làm lãnh đạo nó nguy hiểm vậy đó.
Phần 2.
Phần này chỉ nói riêng về vấn đề hợp tác khai thác chung trên biển. Ở phần 1 Nam đã nói chung rồi. Vấn đề âm mưu dùng con bài “Khai thác chung” của Tàu là rất nguy hiểm. Nó là chiêu dùng hợp thức hóa bành trướng rất hiệu quả nhưng trong khi đó bọn ngu lại rất hồ hởi và chào đón nó và bỏ mặc những lời khuyên can từ các chuyện gia trong nước cũng như quốc tế.
Hôm 20/11/2018 trong cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Duterte đã có rất nhiều văn kiện hợp tác đã được ký kết đưa mối quan hệ hai nước nâng tầm lên chiến lược, toàn diện. Trong đó có một bản ghi nhớ về khai thác chung ở Biển Đông. Sự việc này đã vấp phải sự can ngăn của nhiều chuyên gia. Các vấn đề lo ngại được đặt ra là: Việc khai thác chung liệu có vi phạm hiến pháp hay không, có gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của hai nước hay không, có ảnh hưởng an ninh chủ quyền hay không? Và cái đáng lo ngại nhất là đường lưỡi bò của Tàu. Nếu hoạt động khai thác chung nằm trong vùng lưỡi của Tàu liếm trúng thì sẽ vi phạm luật quốc tế, mang lại nhiều lợi ích cho âm mưu của Tàu cũng như gây chia rẽ, bất ổn gia tăng trong khu vực. Thêm vào đó Tàu sẽ lợi dụng việc khai thác chung để đưa an ninh đến với mục đích bảo vệ để hợp thức hóa sự hiện diện quân sự của mình ở các vùng biển này. Và không ai có thể biết rằng liệu Tàu có gian lận trong hợp tác khai thác chung hay không. Bọn Tàu chúa gian manh mà.
Bên Việt Nam cũng đang hồ hởi trước lời đề nghị khai thác chung trên biển của Tàu. Phát ngôn viên bộ ngoại giao Hằng “cá ngão ” cho rằng: việc hợp tác khai thác chung trên biển là giải pháp hóa giải bất đồng trên biển giữa hai nước. Ta thấy rằng một thái độ nô bộc của hệ thống cầm quyền Việt Nam. Tuy chưa có văn kiện ký kết về vấn đề hợp tác khai thác chung này nhưng nó sẽ xảy ra mà thôi vì lãnh đạo Việt Nam là Hán nô mà. Tàu sẽ lợi dụng Việt Nam và Philippines để hiện diện quân sự một cách hợp pháp ở Biển Đông dưới vỏ bọc khai thác chung.
Ta thấy rằng cái gì thuộc lãnh hải của ta thì ta có quyền khai thác, thằng khác làm sao mà vào được lãnh hải của ta mà khai thác được. Cũng đâu phải tranh chấp, chủ quyền của ta, tranh chấp với ai? Cớ gì mà phải cho nó vào khai thác chung? Khai thác chung là chỉ có ở vùng biển mang tính chất chung, không của riêng bố con thằng nào. Chứ lãnh thổ nhà mình lại cho thằng khác vào khai thác là dại. Không đủ năng lực khai thác thì thuê, chứ làm gì có chuyện chung. Nên ta thấy rõ hơn cái việc vẽ đường lưỡi bò, cố tình tạo tranh chấp để lấy cớ khai thác tài nguyên biển của Tàu là rất thâm độc./.

Nước thấm vào hầm chui cao tốc, giải quyết bằng cách…dán băng keo

Băng keo được dán ở nhiều vị trí trong hầm chui. (Hình: Tuổi Trẻ)
QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Bị người dân tố cáo các hầm chui dân sinh thấm nước, Ban Quản Lý Dự Án Đường Cao Tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã cho dán băng keo chằng chịt ở những vị trí bị thấm nước để chống thấm.
Những ngày gần đây trên diễn đàn Quản Lý Đô Thị Đà Nẵng: Tiện nghi – Xanh – Sạch – Đẹp đã đăng tải một số hình ảnh kèm bài viết phản ảnh việc chống thấm ở hầm chui cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.
Tin cho biết, bài viết này phê phán như sau: “Hầm chui qua đường DH 5 thuộc địa phận thôn 4, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, Quảng Nam, nước mưa chảy xuống đầu người đi đường. Sau hơn hai tháng ban quản lý dự án khắc phục với tổng chi phí hơn 7,000 đồng, với một cuộn băng keo trắng.”
Ngay lập tức, bài viết nhận được hàng trăm lượt bình luận bày tỏ sự bất bình, tức giận.
Để kiểm chứng, chiều ngày 21 Tháng Mười Một, 2018, báo Tuổi Trẻ đã đến hầm chui dân sinh này.
Tại hiện trường, có 4 vị trí ở đỉnh hầm chui này được bịt băng keo ở những khe giữa. Băng keo trắng được dán chằng chịt ngang, dọc, trong đó một số bị bong tróc ra do thấm nước.
Hai vị trí ở đỉnh hầm chui dân sinh qua thôn Trung Thành, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành được dán băng keo chằng chịt. (Hình: Tuổi Trẻ)
Theo nhiều người dân địa phương, từ khi hầm chui hoàn thành thì xảy ra việc thấm dột trên đỉnh hầm mỗi khi mưa lớn.
Sau nhiều lần phản ảnh, cách đây một tuần, có vài công nhân đến sửa chữa tình trạng thấm dột này bằng cách “lấy băng keo dán chằng chịt ở hầm chui,” một người dân nói.
Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Trương Văn Trung, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Núi Thành, cho biết hạng mục hầm chui này thuộc gói thầu A2, do Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tập Đoàn Xây Dựng Cầu Đường Sơn Đông (Trung Quốc) làm nhà thầu thi công.
Tuy nhiên, việc dán băng keo này có phải là để chống thấm? Đơn vị nào chịu trách nhiệm việc chống thấm này?…,thì ông Trung “mù tịt” hoàn toàn không biết.
Hiện báo Tuổi Trẻ đang liên hệ với các cơ quan hữu trách để làm rõ sự việc.
Tin cho biết, sau 6 năm xây dựng, cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi dài 139 cây số, với tổng vốn đầu tư hơn 34,500 tỷ đồng, trong đó vốn vay của Ngân Hàng Thế Giới hơn 12,400 tỷ đồng; vốn vay của Cơ Quan Hợp Tác Quốc Tế Nhật Bản (JICA) hơn 16,700 tỷ  đồng. Giá thu phí đi trên cao tốc này là từ 20,000 – 790,00 đồng/lượt/xe tùy theo loại xe.
Tuy nhiên, sau hơn một năm khai thác, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, lớp nhựa phía trên có thể lấy tay bóc tách. Chưa hết, hàng chục hầm chui dân sinh thấm nước khiến các xe lưu thông liên tục hư hỏng, người dân bất an. (Tr.N)

Cờ đỏ sao vàng và tôi

Lê Dủ Chân (Danlambao) - Cũng như cô Huỳnh Thục Vy, tôi Lê Dủ Chân không chấp nhận lá cờ đỏ sao vàng. 

Tại sao tôi khẳng định như vậy? Bởi vì: LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG KHÔNG PHẢI LÀ CỜ CỦA TỔ QUỐC VIỆT NAM.

Đó là sự thật dù sự thật này rất khó được chấp nhận đối với đa số người dân sinh sống tại miền Bắc Việt Nam trước năm 1975 và thanh niên nam nữ trưởng thành sau năm 1975 tại miền Nam.

Điều đó cũng dễ hiểu và dễ thông cảm bởi vì do hoàn cảnh lịch sử của đất nước hai thành phần này đã sinh ra và trưởng thành dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa do đảng cộng sản dựng nên và qua quá trình bị tuyên truyền lừa bịp lâu dài hẳn nhiên lá cờ đỏ sao vàng đã in sâu trong tâm thức của họ như là lá cờ của Tổ Quốc. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, chân lý vẫn là chân lý bởi vì:

1- Lá cờ đỏ sao vàng không xuất xứ từ trong lòng dân tộc Việt Nam mà nó là sản phẩm của ngoại quốc do Hồ Chí Minh mang về áp đặt lên đầu lên cổ nhân dân Việt Nam, như Võ Nguyên Giáp đã từng tiết lộ: "hiệu kỳ này do Hồ Chí Minh mang về từ nước ngoài và được chính thức treo lần đầu tiên vào ngày 19/5/1941, lá cờ được treo giữa hang Pắc Bó, khai mạc hội nghị thành lập Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội".

2- Lá cờ đỏ sao vàng là cờ của những thành viên trong tổ chức Quốc Tế Cộng Sản (Nền đỏ = Chủ Nghĩa Cộng Sản, sao vàng = Việt Nam là thành viên của cộng sản quốc tế). Trong lúc đó tuyệt đại bộ phận nhân dân Việt Nam không theo chủ nghĩa cộng sản, không phải là người cộng sản.

3- Lá cờ đỏ sao vàng biểu trưng cho một tổ chức chính trị - đảng cộng sản Việt Nam - đã có hai lần cướp chính quyền hợp pháp của nước ta. Lần thứ nhất cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim (8/1945), lần thứ hai cướp chính quyền của nước Việt Nam Cộng Hòa miền Nam Việt Nam (4/1975). Là những hành động phi chính nghĩa, phản lại truyền thống chính danh của dân tộc Việt Nam.

4- Lá cờ đỏ sao vàng biểu trưng của một tổ chức chính trị - Đảng cộng sản - đã phản bội lại xương máu của nhân dân Việt Nam trong chiến tranh chống Pháp để áp đặt chủ nghĩa cộng sản tại miền Bắc Việt Nam từ năm 1945.

5- Lá cờ đỏ sao vàng là biểu trưng của một đảng, một nhà nước đã: 

- Thủ tiêu, ám sát, trấn áp, trù dập các đảng phái, hội đoàn, phong trào, cá nhân yêu nước, yêu tự do dân chủ trong 8 thập niên từ 1930 đến nay.

- Lừa gạt nhân dân miền Bắc Việt Nam trong chiến tranh xâm lược miền Nam để cộng sản hóa cả nước từ 30/4/1975.

- Gây ra 20 năm nội chiến, cốt nhục tương tàn giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam (1955-1975) làm thiệt mạng hơn 5 triệu người Việt cho một cuộc chiến phi nghĩa.

- Thảm sát trên 72.000 dân miền Bắc trong Cải Cách Ruộng Đất (1955-1956), trên 6000 người dân tỉnh Thừa Thiên - thành phố Huế trong Tết Mậu Thân (1968).

- Làm cho hàng trăm ngàn người Việt đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu nước độc trên đường đi tìm tự do sau ngày miền Nam bị cưởng chiếm 30/04/1975.

- Lợi dụng xương máu thanh niên nam nữ Việt Nam để giải quyết xung đột quyền lực của các đảng cộng sản Liên Sô, Trung Cộng, Campuchia và Việt Nam trong hai cuộc chiến tranh vô nghĩa Việt Nam / Campuchia (1977-1978) và Việt Nam / Trung cộng (1979).

- Bán biển đảo, nhượng đất đai, tài nguyên của tổ quốc cho Trung cộng, mở đường cho kẻ thù truyền kiếp đặt ách đô hộ dân tộc ta thêm một lần nữa.

Và ngày hôm nay dưới lá cờ đỏ sao vàng này:

- Tổ quốc đang lâm nguy. 

- Chủ quyền quốc gia đã bị xâm phạm. 

- Danh dự dân tộc đã mất. 

- Nhân dân lầm than. 

- Đạo đức xã hội băng hoại. 

- Lòng yêu nước bị chà đạp trên đường phố. 

- Người yêu nước bị giam cầm trong lao tù. 

- Tự do, dân chủ, quyền người bị thủ tiêu.

Vậy thì lá cờ đỏ sao vàng được đảng cộng sản vẻ ra cho hai nhà nước của nó là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam xử dụng là cờ của người cộng sản Việt Nam hay là cờ của dân tộc Việt Nam? 

Chúng ta phải có thái độ như thế nào đối với lá cờ này? Chấp nhận nó để trở thành nô lệ của Tàu hay xóa bỏ nó để bảo vệ tổ quốc và xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ giàu mạnh trong tương lai?

Câu trả lời sẽ là tiền đề quyết định sự thành công hay thất bại cho phong trào đấu tranh hôm nay của nhân dân Việt Nam.

Cô Huỳnh Thục Vy người con gái thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Tín, nước Việt Nam đã trả lời. Trân trọng cám ơn cô.

Ngày 20 tháng 11 năm 2018.

Ngoài mặt tươi cười - trong bụng dao găm

Phạm Trần (Danlambao) - Đã có những chỉ dấu Cộng sản Việt Nam chỉ còn ngoài mặt giữ chuyện Biển Đông để được sống chung hòa bình với Trung Cộng.

Chuyện này đã xảy ra trong một chuỗi những hoạt động của hai nước tại một số diễn đàn quốc tế và giữa hai bên.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 33 diễn ra tại Singapore từ ngày 13-15/11/2018, Trưởng đoàn Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có phát biểu về tình hình Biển Đông. Nội dung được cổng thông tin chính phủ phổ biến viết rằng: "Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Chính phủ chia sẻ và được nhiều nước đồng tình về tình hình trên thực địa còn diễn biến phức tạp, gây quan ngại cho tất cả các bên và có thể tác động không có lợi cho ổn định ở khu vực. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh các nguyên tắc đã được nhất trí trong ASEAN về đề cao luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển 1982 trong giải quyết hòa bình các tranh chấp, kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, không quân sự hóa, không làm phức tạp tình hình, tăng cường lòng tin, tích cực xây dựng một COC hiệu quả, thực chất và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố DOC."(Chinhphu.vn, ngày 16-11-2018) (chú thích: DOC, Declaration of Conduct: Tuyên bố về Ứng xử của các Bên ở Biển Đông. COC, Code of Conduct, Bộ Quy Tắc)

Tuy nhiên, khi nói lời tuyên bố của ông Phúc “được nhiều nước đồng tình” mà không nêu tên nước nào trong số 9 nước còn lại trong khối ASEAN đã gây ra sự hoài nghi về tính xác thực của vấn đề.

Nhưng tuyên bố của ông Phúc không có gì mới mà chỉ lập lại quan điểm cố hữu của Việt Nam đã được nói đi nói lại trong nhiều năm qua. Ông Phúc cũng không trực tiếp đối kháng Trung Cộng là nước đã quân sự hóa Biển Đông và sẵn sàng tấn công các vị trí đóng quân của Việt Nam ở Trường Sa bất cứ lúc nào.

Cũng có mặt ở Singapore nhưng Thủ tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường, giống như các viên chức khác của Bắc Kinh trước đây, đã không bình luận tuyên bố của ông Phúc, vì ông Phúc tránh không dám nêu đích danh Trung Cộng là thủ phạm đang gây ra “diễn biến phức tạp” ở Biển Đông.

Một tin của Zing.VN ngày 14/11/2018 viết: "Lên tiếng tại cuộc họp (riêng với ASEAN), ông Lý Khắc Cường cho rằng ASEAN và Trung Quốc chưa bao giờ né tránh các bất đồng giữa hai bên. Ông khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng làm việc với tất cả các nước ASEAN để hoàn thành quá trình tham vấn về COC trong 3 năm tới."

Nhưng tại sao phải đợi tới 3 năm nữa, tức năm 2021, Trung Hoa mới có thể "hoàn thành quá trình tham vấn" với ASEAN, thay vì thương thuyết ngay lập tức?

Nên biết các Ngoại trưởng ASEAN và Trung Cộng đã thông qua dự thảo khung về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) ngày 06/08/2017 ở Manila, Phi Luật Tân, sau nhiều năm trì hoãn.

Trung Hoa nhiều lần nói rằng Bắc Kinh chỉ thảo luận về COC với ASEAN khi nào không còn sự can thiệp từ bên ngoài, một cách ám chỉ đến các hoạt động của Hoa Kỳ ở Biển Đông.

Giờ đây, sau những căng thẳng và khác biệt lập trường giữa Mỹ và Trung Cộng về tình hình Biển Đông đã diễn ra ngày 09/11/2018 tại Bộ Ngoại giao Mỹ giữa Dương Khiết Trì (Yang Jiechi), Chánh văn phòng Uỷ ban công tác ngoại sự Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc và Ngoại trưởng Michael Pompeo. Sau đó, giữa Phó Tổng thống Michael Pence và Tổng Bí thư, Chủ tịch nhà nước Trung Hoa Tập Cận Bình tại Hội nghị APEC ở Papua New Guinea ngày 16/11/2018, không ai có thể biết tương lai COC sẽ đi về đâu, hay chằng bao giờ xẩy ra.

Tại Hoa Thịnh Đốn, ông Dương Khiết Trì nói: "Trung Quốc đã khẳng định lập trường chính thức về vấn đề này, và muốn nói rõ rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi trên các đảo ở Trường Sa và vùng nước chung quanh. Trên phần lãnh thổ của mình, Trung Quốc đã thực hiện công tác xây dựng một số cơ sở dân sự và quân sự quốc phòng. Đây hoàn toàn phù hợp với quyền bảo vệ và tự vệ theo đúng luật pháp quốc tế chứ không dính dáng gì đền điều gọi là quân sự hóa."

Tại APEC ( Asia-Pacific Economic Cooperation, Tổ chức Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương), Phó Tổng thống Pence đã lập lại lập trường cố hữu của Mỹ ở Biên Đông. 

Ông nói: "And you can be confident: The United States of America will continue to uphold the freedom of the seas and the skies, which are so essential to our prosperity. We will continue to fly and sail wherever international law allows and our national interests demand; harassment will only strengthen our resolve. We will not change course. And we will continue to support efforts within ASEAN to adopt a meaningful and binding code of conduct that respects the rights of all nations, including the freedom of navigation, in the South China Sea." (Tài liệu Tòa Bạch Ốc, ngày 16/11/2018)

(Tạm dịch: "Qúy vị có thể tin tưởng rằng: Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì tự do trên biển và không phận, nguồn thịnh vượng cốt lõi của tất cả chúng ta. Chúng tôi sẽ tiếp tục bay, lướt sóng ở bất kỳ nơi nào luật pháp Quốc tế cho phép, và vì quyền lợi quốc gia của chúng tôi. Đe dọa chỉ làm tăng thêm quyết tâm của chúng tôi, và chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi hướng đi. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ những nỗ lực của khối ASEAN đạt tới thỏa thuận Bộ Quy tắc ứng xử có ý nghĩa là tôn trọng quyền của mọi quốc gia, bao gồm cả quyền tự do hàng hải ở Biển Đông."

Tại sao chỉ biên giới?

Như vậy, trong khi Trung Cộng nói rõ lập trường của họ ở Biển Đông để khẳng định “quyền chủ quyền” theo chủ quan không có bằng chứng pháp lý thì Hoa Kỳ muốn chống lại chủ trương này để bảo vệ đường giao thông trên vùng biển huyết mạch của Thế giới.

Nhưng Việt Nam, nạn nhân trực tiếp của chính sách bành trướng lãnh thổ của Trung Cộng ở Biển Đông đang đứng ở đâu giữa Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh?

Hỏi vậy, nhưng ai cũng biết đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức duy nhất cai trị độc quyền và độc tài đã buông xuôi vận mệnh của họ từ lâu trong trận đồ Biển Đông. Sự có mặt của Quân đội CSVN trên 21 vị trí mong manh ở Trường Sa chẳng nghĩa lý gì nếu Trung Cộng muốn đánh chiếm. Do đó, chẳng ai ngạc nhiên khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã bị nhận diện là người thân và chịu phục tùng Bắc Kinh trong mọi động tác ở Biển Đông.

Cách hành xử nhu nhược của ông Trọng trong vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Cộng ngang nhiên vào tìm dầu trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam trong 75 ngày (từ 2/5 đến 16/07/2014) là một bằng chứng.

Vì vậy, càng không ngạc nhiên khi thấy Bộ Quốc phòng Việt Nam, riêng biệt Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, một người được coi là thân Trung Cộng khác, và báo, đài nhà nước đã rùm beng ca ngợi cuộc Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần 5 tổ chức từ ngày 19-21/11/2018 tại tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Tướng Vịnh, con trai của cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nói với báo Tin Tức thuộc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN, 16/11/2018): "Cuộc giao lưu nào cũng thu hút sự ủng hộ, tạo được sự phấn khởi cho người dân vùng biên, vì đối tượng trung tâm của giao lưu quốc phòng biên giới là nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc giáp biên giới. Các chương trình Giao lưu biên giới Quốc phòng nhằm giúp nhân dân có một đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và được quản lý chặt chẽ; để người dân tham gia Giao lưu có niềm tin vào quan hệ bền vững giữa Việt Nam và Trung Quốc."

Ông Vịnh nói thêm: "Giao lưu biên giới luôn đi liền với hội đàm giữa hai bên, trong đó nội dung quan trọng nhất là bàn giải pháp quản lý tốt khu vực biên giới tốt, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân thực sự trở thành những người chăm lo, xây dựng, bảo vệ đường biên giới của chính họ. Vì vậy, nhân dân ở các địa phương của Việt Nam - Trung Quốc giáp biên đều rất hồ hởi, phấn khởi."

Đoàn Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn. Đoàn Trung Quốc do Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc làm Trưởng đoàn.

Biết một dốt mười

Cao rao như thế nhưng tướng Vịnh, người đứng đầu khối đối ngoại Quốc phòng của Quân đội có biết rằng, tướng Trung Cộng Ngụy Phượng Hòa từng tuyên bố ngày 25/10/2018 tại Diễn đàn Hương Sơn - Bắc Kinh: "Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ, dù chỉ một phân phần lãnh thổ của mình, cho dù là đảo Đài Loan hay vùng tranh chấp trên Biển Đông." China will never give up an inch of its territory, whether the self-ruled island of Taiwan it claims as its own, or in the disputed waters of the South China Sea." (hãng Thông tấn Reuters)

Ngoàii ra báo Giáo dục Việt Nam ngày 25/10/2018 còn dẫn lời Thông tấn xã Đài Loan (CAN, Central News Agency), theo đó tướng Ngụy Phượng Hòa còn nói: "Trung Quốc vẫn là nước lớn duy nhất trên thế giới chưa thống nhất lãnh thổ, quân đội Trung Quốc luôn luôn khắc cốt ghi tâm: lãnh thổ thiêng liêng của tổ tông để lại một tấc cũng không được để mất, cái gì của người khác một mẩu cũng không cần.

Các đảo ở Biển Đông từ xưa tới nay là lãnh thổ Trung Quốc, do tổ tông để lại, một tấc cũng không để mất.

Trung Quốc xây dựng trên các đảo ở Biển Đông là thực hiện chủ quyền và quyền tự vệ quốc gia, không liên quan gì đến quân sự hóa."

Như vậy thì khi tổ chức liên hoan hợp tác Quốc phòng biên giới với Trung Cộng ở Cao Bằng thì liệu Bộ Quốc phòng nói riêng và đảng CSVN và ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói chung, có còn nhớ đến trên dưới 40,000 đồng bào và binh sỹ đã chết và bị tàn sát bởi Quân Trung Cộng trong cuộc chiến biên giới năm 1979?

Điều mà Đặng Tiểu Bình, lãnh tụ Trung Hoa thời đó nói là “dạy cho Việt Nam một bài học” đã xẩy ra đẫm máu tại 6 Tỉnh gồm Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Nhưng cuộc tấn công của 600,000 quân Trung Cộng không chỉ diễn ra trong 30 ngày, kể từ rạng sáng ngày 17/02/1979 mà sau đó đã kéo dài cho đến năm 1990 ở chiến trường máu chảy thành song ở Vỵ Xuyên (Hà Giang).

Vậy mà, nếu không cúi đầu trước Tập Cận Bình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Hoa thì tại sao cho đến bây giờ, 39 năm sau, ông Nguyễn Phú Trọng và đảng CSVN vẫn không dám để dân và đồng đội của những người lính đã hy sinh tổ chức truy niệm và ghi ơn họ?

Liệu có mũi dao nào sắc hơn mà đảng CSVN chưa thấy sau những nụ cười của người phương Bắc trong cuộc giao lưu Quốc phòng Việt-Trung từ 19 đến 21/11/2018 ở Cao Bằng? -/-

(11/018)

Có chức!!!

Ông Bút (Danlambao) - Tôi đã cất công truy tầm khắp thế giới, hiện nay không có bất cứ ai có chức to, có chức nhiều, như Trọng lú, Lú đang là tổng bí thư, kiêm chủ tịch nước, kiêm bí thư quân ủy trung ương. Ngoài ra ngày 21/9/2016 Lú bày ra cái lễ, gọi là công bố quyết định của bộ chính trị đảng CSVN khóa 12, về việc chỉ định đảng ủy Công An trung ương nhiệm kỳ 2015 -2020. BCT chỉ định đảng ủy gồm 16 người, ban thường vụ đảng ủy gồm 7 người, trong đó có Lú, vừa qua Quang ngủm vì bệnh lạ, Lú đớp chức chủ tịch nước, đương nhiên làm luôn cái chức ủy viên thường vụ đảng ủy Công An. Tóm lại Lú lấp ló đứng đầu bộ đàn áp nhân dân. Tất cả lú nắm 4 chức đầu lĩnh, Lú còn là "đại biểu nhân dân". đạt đến 86,47% phiếu tín nhiệm.

Có chức to như thế là cùng!

Đang ngon trớn, Lú nổi hứng, chích bà Ngân một phát nhảy tê tê, rồi bảo báo đài của vẹm loan báo chết vì bịnh lạ, thí cho bà ấy cái đảng tang "hoành tráng," sau đó quốc hội đề cử Lú làm chủ tịch quốc hội, lần này tớ dạy Lú khéo một chút, rủ thêm cái thằng trọc Thích Bảo Nghiêm, đang là đại biểu quốc hội, có tên trong danh sách đề cử, kết quả bầu cử Lú được 100% tín nhiệm, thì mới vui. Quốc hội Việt Nam nổi tiếng ngoan nhất thế giới, bảo gì mà không được, nhờ vậy khi nào có "đại biểu" nói hơi lạ một tí, ôi thôi thôi nào du tu be, với cờ lip, lây trim nó sôi lên như bộng, thấy mà tội nghiệp cho cái nước dân chủ nhất hành tinh, thế giới.

Mới năm 2013 cử tri Nông Quang Lộc, ở Hà Nội đề nghị Lú nên ghi vào Hiến pháp “Tổng bí thư kiêm chủ tịch nước và chủ tịch nước làm chủ tịch Hội Đồng Hiến Pháp” đại khái lú nói: "Bây giờ TBT Chủ tịch nước lại là chủ tịch Hội đồng Hiến pháp nữa thì quyền to quá. Ta là cơ chế lãnh đạo tập thể. Bác Hồ nói rồi, nguyên tắc là lãnh đạo tập thể, phân công trách nhiệm cá nhân. Phát huy được dân chủ thì tốt hơn”.

Lú nói lòng vòng, nhưng người ta hiểu TBT kiêm chủ tịch nước là không nên, bây giờ Lú làm ngược lại, nghĩa là bác Hồ ngu như lợn, bác nói bá láp, thích nghe thì nghe, không nghe thì thôi, bác toi từ lâu rùi.

Liên quan chuyện này, có chuyện cười:

Một đêm tối trời canh nông SĐ 5 BB, nã vào trung ương cục R, đồng chí cái, đồng chí đực chui vào hầm tối om, bổng có đồng chí cái la to:

Úi úi, đồng chí nào bóp háng tui nè.

Ông thủ trưởng ra lệnh:

Nếu còn bóp, đ/c giữ chặt tay hắn lại, tôi bật quẹt lên, cho biết mặt.

Lát sau tiếng tri hô: Đây, đây bật quẹt lẹ lên, tui giữ tay hắn được rồi.

Ánh lửa lóe lên, thủ trưởng nói tỉnh bơ:

Úi trời, tưởng tay ai, hóa ra tay tui!!

Lú nói với ông Lộc, không nên góp hai chức làm một, nhưng áp dụng cho người khác cơ, chứ với Lú thì được, vì Lú già nua rồi.

Đảng CS là "đỉnh cao trí tuệ," Lú đứng lên trên cùng cái đỉnh cao ấy, khó ai xác định tọa độ của Lú.
Tại sao Lú có chức to, có chức nhiều như vậy? Chắc chắn ai cũng biết, không phải vì tài, đức gì sất, chỉ vì Lú tuyệt đối trung thành với giặc Tàu, Tàu chiếm bao nhiêu đất, mất bao nhiêu đảo Lú giả lơ, người Tàu tràn qua Việt Nam đông như quân Nguyên, Lú giả mù, Tàu xây bao nhiêu phố, kiên trì như ốc đảo, người Việt và chó không được bén mảng, Lú giả điếc, dân số VN nói rằng 90 triệu, người Tàu tràn qua ào ạt, thực tế có khi gấp rưởi lần, cóc cần biết, cán bộ xã cũng có biệt phủ (xem bài: Gia sản 'khủng' của một cựu chủ tịch xã) dân lành lầm than, rán chịu.

Ba cái đặc khu kia, trước sự căm phẩn của toàn dân, Lú giả vờ câu giờ, đang trù mưu tính kế, trước sau Lú cũng hai tay dâng lên bà má nuôi Bành Lệ Viên, không tin? Hãy đợi đấy "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành."

Ý đảng lòng dân.

Câu này điếm nhất, trong bộ thành ngữ của lũ vẹm, ý đảng chỉ một mực dâng nước Nam cho Tàu, lòng dân muốn trắc nghiệm không?

Đảng cho thông báo ba đặc khu: Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, sẽ cho Mỹ thuê, xem thử người dân phản ứng thế nào? Tin chắc họ vui mừng, cởi trần truồng chạy đầy đường hò reo, đảng CS có can đảm, thử một lần cho biết lòng dân. Không phải họ quý hóa gì anh Mỹ, mà họ biết Mỹ không tham, còn bọn Tàu vừa tham, vừa ác độc. Giặc phương Bắc kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, chỉ có Trọng lú và bọn Cộng Sản phản quốc, mới xem Tàu là anh em, là bạn tốt.

Chính quyền nhân dân.

Bốn chữ này, cũng điếm thượng hạng, trong kho tàng vô tận, điếm vỹ đại của tụi vẹm, ai cũng biết người dân VN, chỉ là thứ nô lệ hạng bét, quốc hội toàn một đám gia nô vô liêm sỉ. Ngày xưa VNCH, viên chức quân nhân, hoặc hành chánh, muốn ứng cử quốc hội, hội đồng nhân dân tỉnh... phải từ chức, trước khi nộp đơn ứng cử, CS nộn hết: TBT, chủ tịch, thủ tướng, bộ trưởng CA, quốc phòng v.v... vào một đống "quốc hội", lấy ai bênh vực cho dân?

Mỗi khi bắt người tranh đấu, Cộng Sản thường kết tội "lật đổ chính quyền nhân dân," CS đem nhân dân xức vào chính quyền, CS dư biết người dân oán thù chế độ tận xương tuỷ, nếu ai có công lật đổ chế độ này, sẽ được ghi ơn muôn đời, khi đó bọn CS sẽ mất chỗ đội nón cối, máu sẽ ngập ngọa, mong Hoàng Phủ Ngọc Tường, sống thật dai, để được đạp trên máu tội đồ của CS, đạp trên thực tế, không còn phải "tưởng như bùn lầy" nữa, đạp trên thực tế, không cần phải nặn óc nghĩ cách láo khoét.

Lú và đảng CSVN, đang bú bà Bành Lệ Viên, cầu mong TT Donald Trump, bóp cổ Tàu, Tàu le lưỡi ngất ngư, CSVN lăn đùng ra chết.

Chế độ nào cũng qua đi, nhất là chế độ độc tài gian ác Cộng Sản, chắc chắn phải có ngày tàn, khỏi cần cái lò của Lú, tất cả đều phải lên giàn hỏa, bọn dư luận viên, ngu muội, bọn CA khát máu dân lành, sớm chùng tay và cải hối, để được thanh thảng, để công cuộc tranh đấu của toàn dân, sớm mang lại thắng lợi.

Một con người già nua như Lú, thu tóm hết quyền lực, ông Vũ Quang Thuận bảo rằng: "thằng Hồ Chí Minh, thằng Nguyễn Phú Trọng, cũng là những thằng tham nhũng gộc, tham nhũng quyền lực, đồng bào hãy mở mắt ra, nó mà bác đ.'e gì!!" 

Không cần biết, tin chắc chín chục triệu dân, phải công nhận Lú là thằng có chức.


Dẹp bỏ quốc hội để giải thể chế độ cộng sản

Hải Âu (Danlambao) - Nhà cầm quyền cộng sản thường xuyên tổ chức hội họp quốc hội với mục đích xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa luật, tăng nghị quyết, giảm hành chính v.v... Tất cả dường như mang mục đích cao cả nhằm tạo môi trường sống tốt đẹp cho nhân dân trong một đất nước được chế độ cộng sản xem là thiên đường xã hội chủ nghĩa. Con số 485 đại biểu quốc hội là những kẻ tự cho mình quyền đại diện cho tiếng nói của nhân dân để tạo vẻ bề ngoài nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Nhìn lại kết quả sau hầu hết các kỳ hội họp của quốc hội cộng sản, nhân dân xứ sở “thiên đường xã nghĩa” chỉ thường nhận được sự bức xúc. Những nghị quyết, nghị định, dự luật hay những chỉnh sửa bổ sung luật được quốc hội cộng sản thông qua chỉ đặt thêm gánh nặng lên vai dân đen. Những vấn đề như xăng tăng thuế môi trường kịch trần, viện phí tiếp tục phi mã, bóp nghẹt tiếng nói của nhân dân bằng luật an ninh mạng, đất nước dâng cho Tàu cộng bằng dự luật đặc khu kinh tế v.v... được cộng sản nhanh chóng thông qua hay chờ cơ hội để ban hành thành luật.

Hình ảnh 485 đại biểu quốc hội bấm nút thông qua dự luật được chế độ cộng sản sử dụng nhằm nguỵ biện rằng đây là nguyện vọng và là mong muốn của người dân, đây là nền dân chủ của đất nước… Nhưng chính những dự luật, luật đó bịt miệng người dân, chính những sửa đổi luật đó kềm hãm tôn giáo, và chính những dự luật đó giúp lãnh đạo cộng sản hợp pháp bán nước cho Tàu cộng. 

Độc tài cộng sản cố tạo hình ảnh một “thiên đường xã nghĩa” với thể chế dân chủ để mị dân, thế nên những kẻ cầm quyền cũng cần ban hành những điều luật mang tính răn đe, xử lý những đảng viên “biến chất”. Tuy nhiên khi quốc hội cộng sản đưa ra một số dự luật dính dáng, đụng trạm tới quyền lợi của những kẻ cầm quyền thì chính những đại biểu quốc hội lại nhảy cẫng lên phản đối.

452/465 đại biểu tán thành, 6 đại biểu không tán thành, 7 đại biểu không biểu quyết. Đó là con số được công bố quốc hội cộng sản thông qua luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi) với 10 chương, 96 điều. Thoạt nghĩ 93,2% thành viên quốc hội thông qua việc nhà cầm quyền cộng sản sửa đổi luật chống tham nhũng sẽ đem lại “điều gì đó” thuận lợi để xử lý những vụ án tham nhũng. Nhưng không, quốc hội cộng sản quyết định “không đưa qui định xử lý tài sản bất minh vào luật phòng chống tham nhũng”.

Lê Thị Nga, chủ nhiệm uỷ ban tư pháp trình bày, báo cáo liên quan đến dự luật “xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc”. Từ đó "Nhiều ý kiến đại biểu tán thành với phương án xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc thông qua trình tự xem xét, giải quyết tại tòa án; nhiều ý kiến tán thành với phương án xử lý thông qua thu thuế; nhiều ý kiến đề nghị giữ như quy định của pháp luật hiện hành, theo đó tài sản, thu nhập này sẽ bị xử lý khi cơ quan có thẩm quyền chứng minh được là do phạm tội, vi phạm pháp luật mà có”.

Do ý kiến của các đại biểu bất nhất nên uỷ ban thường vụ quốc hội cộng sản đã “tổ chức” gửi phiếu thăm dò. Kết quả: "có 209/456 ý kiến đại biểu, chiếm 43,09% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành phương án xem xét, giải quyết tại tòa án; 156/456 ý kiến đại biểu (32,16%) tán thành với phương án thu thuế; 40 ý kiến đại biểu đề nghị giữ như quy định của Luật PCTN hiện hành và 51 đại biểu không thể hiện chính kiến hoặc có ý kiến khác”. Kết quả trên khiến “uỷ ban thường vụ quốc hội đề nghị quốc hội cho phép chưa bổ sung quy định về ‘xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc’ vào dự thảo luật mà thực hiện như qui định của luật pháp hiện hành”.

Vậy là thêm một lần nữa, quốc hội cộng sản thoải mái sử dụng hàng tỷ đồng ngân sách một cách lãng phí để tổ chức các kỳ hội họp quốc hội. Để rồi những điều luật, những nghị quyết, những bổ sung, sửa đổi hay những dự luật mà quốc hội cộng sản đưa ra và thông chỉ nhằm mục đích cai trị nhân dân bên cạnh ý đồ trục lợi cho những kẻ cầm quyền. 

“Không đưa qui định xử lý tài sản bất minh vào luật phòng chống tham nhũng” chính là cách mà quốc hội cộng sản bảo vệ những kẻ phụng sự cho một thể chế tồn tại bằng sự lừa dối, tàn ác và tham nhũng. “Không đưa qui định xử lý tài sản bất minh vào luật phòng chống tham nhũng” chính là cách mà cộng sản nói với nhân dân rằng luật pháp chỉ được sử dụng để cai trị nhân dân chứ không phải để xử lý tham quan dù cho hầu hết tất cả đảng viên, các quan chức cộng sản hay 485 đại biểu quốc hội đều là những kẻ tham nhũng.

Để rồi những kẻ như Phạm Sỹ Quý-nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái với “ngón nghề” buôn chổi đót có thể an toàn trong biệt phủ nghìn mét cùng với hàng chục hecta bất động sản. Để rồi những kẻ như Trần Văn Truyền, nguyên tổng thanh tra chính phủ dù đã về hưu “làm vườn đến thối móng tay” sẽ tiếp tục nhởn nhơ “làm vườn” trong biệt thự khủng của mình dù móng tay có bị thối rữa. Để rồi những kẻ như Nguyễn Sỹ Kỷ, phó ban nội chính tỉnh Đắk Lắk có thể tự hào khoe khoang ngôi biệt thự khủng 2 tầng diện tích gần 200m2, khu nhà bếp, nhà khách 91m2, hồ bơi 153m2, hồ nước 625m2 cùng hàng chục ngàn m2 bất động sản mà y có được là do “chạy xe ôm từ thời còn trai trẻ”.

Quốc hội cộng sản có thật sự là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước hay chỉ đơn thuần là một nhóm hội bù nhìn trong chế độ độc đảng toàn trị? 485 đại biểu quốc hội có thật sự là tiếng nói của nhân dân hay chỉ đơn thuần là những kẻ trục lợi trên xương máu đồng bào với các chức danh đại diện nhân dân?

Người dân Việt Nam muốn tiếng nói của mình được tôn trọng, đồng bào Việt Nam muốn cuộc sống của mình được tự do thì hãy can đảm đứng lên. Trước là để giải thể quốc hội cộng sản, sau là để huỷ bỏ tư cách đại biểu quốc hội đối với 485 đại biểu. Bởi lẽ hầu hết đại biểu quốc hội là những quan chức tham nhũng do cộng sản dựng lên. Những kẻ ấy không xứng đáng đại diện cho nhân dân, hơn nữa những kẻ ấy không phải do nhân dân bầu ra. Và một khi đã không còn quốc hội, không còn đại biểu đại diện cho nhân dân thì cũng là lúc người dân Việt phải dành lại quyền tự quyết để xóa bỏ chế độ cộng sản độc tài toàn trị khỏi lãnh thổ Việt Nam.


Không vành đai, chỉ con đường rộng mở

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence * Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch - Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence phát biểu ở hội nghị thượng đỉnh APEC CEO ở Port Moresby, Papua New Guinea, vào ngày 16 tháng 11, 2018:

Ngoài thương mại ra, Hoa Kỳ hiện nay đang khuyến khích đầu tư tư nhân hơn bao giờ hết vào vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Khi hôm nay chúng tôi đứng ở đây, các công ty Mỹ đang thuê và đào tạo công nhân quý vị, và đề ra cho mình những tiêu chuẩn cao nhất. Họ không phục vụ một thủ đô xa xăm nào; họ mang lợi ích trực tiếp đến cho đất nước quý vị...

Cùng với sự tái cam kết dành cho chương trình cho vay để phát triển này, chúng tôi cũng ưu tiên hàng đầu cho những cơ sở hạ tầng ở vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương- từ đường xá đến đường sắt, hải cảng đến đường ống dẫn dầu, phi trường đến cáp truyền dữ liệu. Và Hoa Kỳ có đường lối dựa trên nguyên tắc mà hoàn toàn tương phản với một vài nước khác.

Như chúng tôi nói, như chúng tôi biết rất rõ, một số nước cho chính phủ các nước khắp vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và thế giới rộng lớn hơn vay những món nợ về cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên những điều khoản của những món nợ ấy may lắm thì thường mập mờ. Những dự án họ ủng hộ thì thường không thể nào bền vững và phẩm chất kém. Đã thế những món nợ này lại rất hay kèm theo những điều kiện đặc biệt và đưa đến núi nợ.

Không bao lâu sau cuộc Chiến tranh giành Độc lập, George Washington, vị Tổng thống đầu tiên của nước tôi, đã cảnh báo về những nguy cơ có thể phá hoại tất cả những gì chúng tôi đã đạt được: nợ nần và sự can thiệp của nước ngoài. Cho nên hôm nay, cho phép tôi được nói với tất cả các nước khắp vùng rộng lớn này và với thế giới: Không chấp nhận món nợ nước ngoài mà có thể tổn hại đến chủ quyền nước mình. Hãy bảo vệ quyền lợi nước mình. Hãy gìn giữ nền độc lập nước mình. Và, hãy giống như Mỹ, luôn luôn đặt nước mình lên hàng đầu.

Hãy biết rằng Hoa Kỳ đưa ra sự chọn lựa tốt hơn. Chúng tôi không dìm chết đối tác của chúng tôi trong biển nợ. Chúng tôi không đe dọa hay gây tổn hại đến nền độc lập của quý vị. Hoa kỳ giao dịch công khai và công bằng. Chúng tôi không đưa ra vành đai siết chặt hay con đường một chiều. Khi qúy vị hợp tác với chúng tôi, chúng tôi hợp tác với quý vị, và tất cả chúng ta đều thịnh vượng.

Nguồn:

Dịch từ báo The Wall Street Journal số ra ngày 19 tháng 11, 2018


Tị nạn Mỹ, dân chủ Việt

“ …Có dũng khí và hô hào dân chủ cũng không nhất thiết là người tha thiết với dân chủ. Khi lý tưởng không phải là sự bình đẳng, khi đối tượng không phải là quần chúng, thì “đấu tranh dân chủ” dễ biến thái thành một phương tiện đế ngưu mã tìm nhau, không ích lợi gì cho tiến trình dân chủ của xã hội…"
doannguoi_didan
LTS: Nhà thoát cơn bão lửa nhưng cáp quang thì cháy rụi, tối nay mới có in-tẹc-nét. Vì vậy mà dù được tag vào từ hôm trước nhưng đến nay mới có dịp trả lời đồng chí tình báo Lê Văn Đức. Cái tút của đồng chí có thể tóm tắc đại khái như thế này: Trump ngăn chận dân tị nạn từ Nam Mỹ vì quyền lợi nước Mỹ, bất chấp sự chống đối của dân "cấp tiến", một điều đáng ca ngợi. Tin vào câu “Mọi người sinh ra đều bình đẳng… Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc…” là ngây thơ và kết luận rằng " người dân các nước lạc hậu phải hiểu rằng, muốn có cái quyền “bình đẳng” và “mưu cầu hạnh phúc” thì phải là người có tài hoặc có tiền!"
Trước khi phản biện sự nhì nhằng lẫn lộn bản chất, lý tưởng, và hiện trạng trong cách nhìn của trung tướng tình báo, tôi xin có đôi lời trình làng. Theo tin tình báo Mỹ thì đồng chí Lê Văn Đức không ăn tiền nhà nước để tuyên truyền cho Đảng mà chỉ nói thật lòng. Suy nghĩ của đồng chí xem chừng cũng khá phổ biến với những người Việt thành thật muốn có một xã hội văn minh tốt đẹp nhưng vẫn đả kích những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền trong nước. Cũng theo tin tình báo Mỹ thì đồng chí trung tướng là người từng trải, biết nhiều ngoại ngữ và có kiến thức rộng nên lập luận của đồng chí thường làm anh chị em "cấp tiến" nóng gáy nhưng không phản bác gì được hơn là unfriend. Theo thuật ngữ tuyên truyền thì đồng chí là một "dư luận viên cao cấp". Nhưng chụp mũ như thế chỉ chứng tỏ sự nông cạn của chính mình và xúc phạm đến những người thành thật không cùng chính kiến.
Tôi rất hân hạnh được làm bạn và đối đáp với đồng chí trung tướng tình báo. Quan điểm khác biệt phần lớn vì kinh nghiệm và hoàn cảnh sống khác nhau. Nhưng như thế không có nghĩa là đúng sai chỉ tùy theo cách nhìn riêng của cá nhân. Đây là một bài viết nghiêm túc tuy vội vàng để trả lời những người cùng quan điểm với đồng chí trung tướng.
*****
Chống người di cư tìm đời sống tốt hơn luôn là phản ứng của đa số dân Mỹ trong mọi thời đại. Thay vì tỉnh táo tìm phương án hợp tình hợp lý cho sự xung khắc phức tạp giữa những lợi ích và phí tổn xã hội, Trump xoáy vào bản tính ích kỷ, lợi dụng thói đổ thừa và thiếu suy nghĩ của một số đông dân Mỹ để dành phiếu, chẳng có gì là vì quyền lợi của nước Mỹ. Trái lại.
Mỹ là một nước của di dân, xây dựng bởi di dân. Dù đa số sẽ quên gốc gác di dân của mình và nhìn làn sóng nhập cư mới với con mắt nghi kị, Mỹ luôn có một giới tinh hoa cấp tiến giữ vững lý tưởng hào hùng "Give me your tired, your poor, Your huddled masses yearning to breathe free" thay vì chỉ cặp kè với những kẻ rủng rỉnh bạc tiền như ấn tượng Trump đang gây ra. Mỹ đã từng đưa tay đón nhận Thuyền nhân Việt, trong đó có nhiều người đang khinh thị những người Honduras chỉ muốn đến Mỹ để có một cuộc sống tốt hơn.
Hơn 30 năm trước, dưới con mắt khách quan của một người Mỹ thì tôi cũng không khác gì một cậu Honduras trong đoàn người đang tìm đến Mỹ. Ngôn ngữ không rành, tiền bạc không có, lại chẳng có thể làm gì để nuôi thân, chỉ thêm một gánh nặng cho nước Mỹ. Đúng thế.
Tôi từng là một phí tổn, hoàn toàn nhờ xã hội nuôi ăn học suốt gần 10 năm đầu ở Mỹ. Vài năm làm "nghiên cứu sinh" thì cũng là hạng dài lưng tốn vải, viết bài đọc sách, chẳng có ích lợi trực tiếp gì cho xã hội. Nhưng từ ngày bắt đầu đi cày đến nay thì tiền thuế đóng cho xã hội ít nhất cũng đã hơn vài chục lần tiền trợ cấp ngày xưa, còn thừa sức nuôi thêm vài bạn Honduras. Tôi chỉ là một cá nhân tiêu biểu trung bình đem lại lợi nhuận cho nước Mỹ đã dang tay đón nhận những Chí Phèo di dân. Như mọi kế hoạch đầu tư, có người làm Mỹ thiệt hại, nhưng cũng có những Chí Phèo, trắng tay khi đến Mỹ, sau này đã đem lại lợi nhuận gấp ngàn, vạn lần. Bỏ qua những đóng góp về văn hóa, kỹ thuật, quân sự, y tế vân vân, chỉ riêng về tiền bạc, cold hard cash, thì chính sách đón nhận di dân nghèo khổ đã làm nước Mỹ giàu mạnh hẳn lên, không khác gì đầu tư vào startup. Khích động chống người nghèo tìm đến Mỹ như Trump "vì quyền lợi nước Mỹ" thì chẳng khác gì tuyên bố đầu tư startup là ngu xuẩn đem tiền đi đánh bạc. Một cái nhìn thiển cận và sai lầm về bản sắc của nước Mỹ.
Nước Mỹ luôn cho những người có tiền, có tài nhập cư. Đấy là chuyện bình thường, không đòi hỏi tư duy đặc biệt, chẳng khác gì mua cổ phần đầu tư trên thị thường chứng khoán, không phải là một điểm đặc thù của nước Mỹ. Chính sách di dân tiếp nhận người nghèo khổ đến Mỹ khởi nghiệp để mưu cầu hạnh phúc trong một môị trường dân chủ giữa những người bình đẳng mới thể hiện đúng bản sắc táo bạo, hào hùng đậm chất tư bản Mỹ: Venture capitalism - Đầu tư khởi nghiệp.
Không thể đổ tiền vào mọi startup. Chính sách di dân như thế nào là một vấn đề rất khó. Không phải ai cũng có cơ sở, bản lĩnh, và tầm nhìn để làm venture capitalist đầu tư vào startup thành công như tư bản Mỹ, xã hội Mỹ. Tầm nhìn cao rộng này xuất phát từ một niềm tin lý tưởng rằng: “Mọi người sinh ra đều bình đẳng, cùng đồng quyền mưu cầu hạnh phúc".
Đây không phải là một câu khẩu hiệu để mị dân kiếm phiếu hay khích động lòng người để hô hào cách mạng mà chính là tinh thần và nền tảng của xã hội dân chủ. Từ ngày lập quốc, giới tinh hoa cấp tiến Mỹ đã cương quyết đồng sàng bình đẳng với người lam lũ thất học thay vì hệ thống hóa một chế độ cung phụng, ngưỡng mộ theo giai tầng. Lý tưởng quảng đại, kiêu hùng, và nhân bản này đã được thể hiện cụ thể với quyền tự do ngôn luận, thể chế chính quyền dân chủ và nền pháp luật thượng tôn.
Lý tưởng cao đẹp nào cũng bị giới hạn bởi tầm nhìn của thời đại. Nhưng thay vì bám víu vào những giáo điều mơ hồ, luẩn quẩn trong chốn ao tù của tư duy, người Mỹ đã dùng những cơ chế cụ thể - tự do ngôn luận và chính quyền dân chủ - để cùng nhau tranh cãi và hành động, tự mình vươn lên, từ một xã hội hoang rợ thành môt siêu cường quốc.
Tự do ngôn luận và chính quyền dân chủ, vốn vẫn bị nhiều người Việt hiểu lầm và nghi kị, đã khiến lý tưởng “mọi người đều bình đẳng, đồng quyền mưu cầu hạnh phúc” sống động trong thực tế và tâm hồn của đa số dân Mỹ. Người có văn hóa Mỹ tôn trọng nhân phẩm và tự do của người khác không vì tiền tài thế lực của họ mà chỉ đơn giản vì niềm tin vào sự bình đẳng của mọi người. Người khác văn hóa có thể không hiểu được niềm tin này, một niềm tin tự nhiên và thành thật của người Mỹ. Nhờ nó mà người sa cơ, đang nhận trợ cấp của xã hội vẫn giữ lòng tự trọng và không thiếu tự tin để tìm cơ hội vươn lên. Vì nó mà người có địa vị và quyền lực không được phép, không có nhu cầu hay thói quen xúc phạm đến nhân phẩm, đến sự tự do của người nghèo yếu hơn mình. Dù thực tế của một nước hơn 300 triệu dân không đơn giản như thế, xã hội Mỹ tranh cãi và hành động để đến gần hơn với lý tưởng nhân bản “mọi người sinh ra đều bình đẳng… đều có quyền mưu cầu hạnh phúc”. Một xã hội giàu mạnh từ tinh thần đến vật chất nhờ có tự do ngôn luận và thể chế dân chủ.
Những người chưa cảm nhận được niềm tin vào sự bình đẳng giữa người và người dễ dàng chấp nhận sự kiểm duyệt tư tưởng, giới hạn ngôn luận trên cơ sở đạo đức văn hóa chủ quan, vì lòng yêu nước hay tín ngưỡng. Xem chừng họ thường quên một sự thật hiển nhiên là tổ quốc, thượng đế thần linh, văn hóa đạo đức xưa nay vẫn câm lặng, luôn cần người thông ngôn. Nghi ngờ và muốn tự mình tìm hiểu thay vì tôn sùng kẻ trung gian phiên dịch là nhu cầu của người dân chủ. Ngôn luận là phương tiện để tìm hiểu, không thể chấp nhận bị giới hạn.
Một quan điểm khá phổ biến là phải phát triển kinh tế, có dân trí cao trước đã, cá nhân phải “thành đạt” trước khi đấu tranh đòi dân chủ nhân quyền. Đây là một quan điểm khôi hài, ngớ ngẩn theo góc nhìn của văn hoá Mỹ. Và cũng là một quan điểm không đúng với thực tế lịch sử.

Khi đặt điều kiện “dân trí”, “kinh tế”, “thành đạt” vân vân thì ta đã mặc nhiên phủ nhận giá trị tuyệt đối của cá nhân con người, không chấp nhận sự bình đẳng giữa người và người theo văn hóa Mỹ. Chấp nhận như thế hay không là một vấn đề thuộc về tâm hồn, không phải do trí tuệ. Nhưng nếu không chấp nhận, không tin rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng thì không có cơ sở triết lý, suy luận gì để thiết tha gắn bó với tự do ngôn luận và dân chủ. Đây chính là trở ngại lớn nhất, khó vượt qua nhất trong tiến trình dân chủ vì nó là một trở ngại vô hình thuộc về văn hoá.
Đối chiếu với thực tế thì đặt điều kiện “dân trí”, “kinh tế”, “thành đạt” vân vân chính là đem cày đặt trước trâu. Ngôn luận tự do và dân chủ chính là phương tiện duy nhất để nâng cao dân trí và kinh tế xã hội một cách bền vững. Lịch sử hơn hai trăm năm của nước Mỹ đã chứng tỏ điều này. Không phải là điều ngẫu nhiên. Hãy đặt câu hỏi, loại người nào, làm thế nào để thành đạt trong chế độ độc tài?
Một hạng người đã “thành đạt” bằng cách lợi dụng, luồn cúi quyền lực, tham nhũng vơ vét hay bon chen lừa đảo. Đây hẳn không phải là một mô hình phát triển kinh tế cần bàn luận.
Những người có thực tài vẫn có thể vươn lên, sống sung túc, có địa vị trong xã hội mà không cần phải bợ đỡ quyền lực hay làm gì để lương tâm cắn rứt. Nhưng vì thế mà suy luận phải “thành đạt” trước đã, vì thế mà chê cười người dấn thân đấu tranh không “thành đạt” như mình thì đúng là một bìểu hiện nông cạn của cả tư duy lẫn tâm hồn.
Những người này không đủ trí tuệ để nhận ra rằng tài năng, cá tính hơn người của họ là một sự ngẫu nhiên của tạo hóa. Một cái gien thay đổi, một hoàn cảnh khác biệt là họ cũng không khác gì người dân đen lam lũ, ít học. Họ không đủ tâm hồn để không kiêu ngạo khi nhìn người nghèo khổ, dốt nát, thiếu văn hóa, đạo đức và nghĩ đến thực tế rằng “there but for the grace of God, go I”. Họ tự mãn vun đắp gia đình, tự hào dòng họ, một kiểu quý tộc Việt Nam theo cảm tính mà quên mất thực tế khoa học: Hổ phụ có thể sinh hổ tử nhưng sẽ đẻ ra cẩu tôn, cẩu tằng theo thời gian. Một biến chuyển tự nhiên và tất yếu. Họ hãnh diện ngồi cao trong cuộc sống với sự ngưỡng mộ của người xung quanh, một tầng lớp tinh hoa quý phái mà sớm muộn cũng sẽ biến hoá thành vô lại trong chế độ độc tài. Lịch sử chưa có ngoại lệ.
Vì thiếu cả tâm lẫn tầm như thế nên hạng người tinh hoa này, vốn thường có khả năng diễn đạt tốt, vẫn đưa ra những lời khuyên giáo điều, đạo đức nhàn nhạt mà thực chất không có công dụng gì khác hơn là tâng bốc chính họ bằng cách trực tiếp hay gián tiếp bỉ bai người khác. Họ có thể khen dân chủ nhưng thực chất chỉ hiểu về dân chủ một cách kinh điển hời hợt, không thực sự tha thiết với khái niệm dân chủ.
Một nghịch lý thú vị là họ thấy rõ những thành tựu trước mắt của dân chủ, chấp nhận sự ưu việt của xã hội dân chủ nhưng không thấu hiểu và chấp nhận nền tảng của dân chủ nên lại đặt điều kiện dân trí, kinh tế vu vơ để có dân chủ. Có thể nói họ đã a dua theo thời. Tôi vẫn có cảm tình và nể trọng những người thành thật tìm kiếm một giải pháp phi dân chủ nào đấy hơn là hạng dân chủ nửa mùa, ca ngợi dân chủ nhưng chẳng những không dấn thân đấu tranh (vốn đòi hỏi dũng khí, không phải ai cũng có) họ lại chê cười người đấu tranh với những lập luận xà quành.
Có dũng khí và hô hào dân chủ cũng không nhất thiết là người tha thiết với dân chủ. Khi lý tưởng không phải là sự bình đẳng, khi đối tượng không phải là quần chúng, thì “đấu tranh dân chủ” dễ biến thái thành một phương tiện đế ngưu mã tìm nhau, không ích lợi gì cho tiến trình dân chủ của xã hội.
Vài lời thành thật của một tên cao bồi không quên mắm ruốc vừa thoát cháy ở Mỹ.
Chanh Nguyen