Friday, April 6, 2018

Luật sư vụ xử ‘Hội anh em dân chủ’: ‘Họ bị oan’

Theo BBC- 8 giờ trước 

Nguyễn Văn ĐàiBản quyền hình ảnhVIETNAM NEWS AGENCY/AFP/GETTY IMAGES
Image captionLuật sư Nguyễn Văn Đài nhận mức án 15 năm tù, 3 năm quản chế
Dù bản án bao nhiêu năm đi nữa thì họ cũng "bị oan", một luật sư ̣nói với BBC sau khi tham gia bào chữa tại phiên xử sáu nhà hoạt động ngày 5/4.
Phiên tòa kết thúc muộn tối 5/4 với bản án 15 năm tù, năm năm quản chế dành cho luật sư Nguyễn Văn Đài.
Nhà hoạt động Trương Minh Đức nhận bản án 12 năm tù, ba năm quản chế , Nguyễn Trung Tôn 12 năm tù, ba năm quản chế , Nguyễn Bắc Truyển 11 năm tù, ba năm quản chế, Lê Thu Hà chín năm tù, hai năm quản chế, Phạm Văn Trội bảy năm tù, một năm quản chế.
Thông tấn xã Việt Nam nói bản án sơ thẩm nhận định các bị cáo Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển đã thành lập và xây dựng "Hội anh em dân chủ" để "lôi kéo những người có cùng quan điểm với mình hoạt động nhằm chống chính quyền nhân dân".
Trao đổi với BBC qua điện thoại ngày 6/5, luật sư Ngô Anh Tuấn, bào chữa cho bị can Phạm Văn Trội và Nguyễn Trung Tôn nhận định:
"Khung hình phạt [trong Bộ Luật Hình sự] với tội danh âm mưu lật đổ nhà nước tương đối cao, khởi điểm từ 12, 20 năm đến tử hình. Với mức án trong khung đó, họ tuyên án không sai."
"Nhưng thực tế trong trong suốt quá trình thẩm vấn công khai tại phiên tòa, viện kiệm sát không thể làm rõ được các bị cáo có hành vi cụ thể nào nhằm mục đích lật đổ chính quyền".
"Vì thế tôi nhận định bản án này rất cao, rất nặng nề với các bị cáo. Vì họ bị oan."

'Không có người đối chất'

Luật sư Ngô Anh Tuấn nói việc 'không có người đối chất' đã diễn ra rất nhiều trong nhiều vụ án có các hành vi tương tự' và 'sẽ còn diễn ra'.
"Theo quy định, tất cả các chứng cứ phải được làm rõ tại phiên tòa. Chứng cứ chủ yếu ở đây là bản giám định thì bản này không có người đối chất. Những giám định viên mà chúng tôi đề nghị triệu tập không có mặt, hoàn toàn không có ai để đối chất."
"Tức là việc làm sáng tỏ các nội dung trong cáo buộc không được thực hiện. Người ta tuyên án trên cơ sở suy diễn chứ không phải căn cứ trên nội dung thực sự được làm rõ tại phiên tòa."
"Hai thân chủ của tôi (Phạm Văn Trội và Nguyễn Trung Tôn) nhận mức án nhẹ hơn so với mức Viện Kiểm sát đề xuất. Trong đó bị cáo Trội nhận mức nhẹ nhất."
"Tuy nhiên tôi cho rằng họ không phạm tội nên dù mức án bao nhiêu năm đi nữa thì họ cũng bị oan."
Nguyễn Văn ĐàiBản quyền hình ảnhNGUYEN THUY HANH
Image captionAn ninh được thắt chặt bên ngoài Tòa án Nhân dân TP Hà Nội, nơi xử sáu nhà hoạt động ngày 5/4

'Luật sư được tự do làm việc'

Đánh giá về cách thức tổ chức phiên tòa, luật sư Ngô Anh Tuấn nói về cơ bản diễn ra "công khai, dân chủ, trên tinh thần cải cách tư pháp".
"Có các quan sát viên quốc tế tham dự nên có thể nó diễn ra tốt hơn so với một số phiên tòa khác."
"Việc tiếp cận thân chủ không có gì khó khăn. Chỉ có thủ tục đăng ký với‎‎ trại giam thì hơi lòng vòng, mất thời gian. Chứ gặp các bị cáo tại trại giam thì thuận lợi, không vấn đề gì."
"Tại phiên tòa các luật sư hoàn toàn được tự do làm việc, không có bất cứ một hành vi gây cản trở nào."
Nhưng luật sư này vẫn khẳng định việc "kết tội bị can không có chứng cứ rõ ràng".
"Theo Bộ luật tố tụng mới thì hội đồng xét xử, chủ tọa phiên tòa có quyền yêu cầu kiểm sát viên phải đối đáp mọi nội dung mà luật sư và bị cáo đưa ra, nhưng thực tế không phải như vậy."
"Nghĩa là phiên tòa diễn ra công khai, dân chủ, chủ tọa cũng mong muốn đối đáp nhưng thực tế viện kiểm sát không tham gia đối đáp nhiều, trả lời một cách chung chung thì không đi đến được việc gì rõ ràng cả."
"Ví dụ cần đối đáp để xem tôi đúng hay anh đúng để tòa có cơ sở kiểm định và đưa ra phán quyết cuối cùng. Tuy nhiên một bên nói thì bên kia ngưng không nói, hoặc chỉ nói chung chung."
Luật sư Ngô Anh Tuấn hy vọng các phiên tòa trong tương lai "sẽ tổ chức công phu hơn và phải có nhiều kiểm sát viên hơn, có trình độ cao hơn và nghiên cứu hồ sơ một cách kỹ lưỡng hơn để có được các nội dung chuẩn bị tốt để đối đáp với các luật sư vào bị cáo".
Luật sư Tuấn cũng cho biết trong vòng 15 ngày kể từ ngày tuyên án, các bị cáo có quyền kháng án.
Nguyễn Văn ĐàiBản quyền hình ảnhNGUYEN THUY HANH
Image captionNgười thân của sáu nhà hoạt động dùng bữa trưa trong lúc chờ tòa nghỉ trưa ngày 5/4

Việt Nam 'bác bỏ những thông tin sai sự thật'

Trong khi đó, tại cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội ngày 5/4, trả lời câu hỏi của phóng viên AFP về việc một số tổ chức nhân quyền lên án phiên tòa xử sáu nhà hoạt động về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói:
"Việt Nam bác bỏ những thông tin sai sự thật, thiếu khách quan này".
Theo bà Hằng, ở Việt Nam không có cái gọi là "tù nhân lương tâm".
"Như tại các quốc gia khác trên thế giới, ở Việt Nam, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật."
Bà Hằng cũng cho hay những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam về bảo đảm và thúc đẩy quyền con người thời gian qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận rộng rãi.

Tạo nghiệp đợi ngày trả

“…anh đích thị là kẻ cướp. Lẽ ra kẻ đang phải đứng trước vành móng ngựa là anh chứ không phải họ. Người ta là nhân dân, theo lý họ mới chính là chủ sở hữu của chính quyền nhân dân chứ không phải anh…”
ke_hanhhinh
Sau một tuần dân chúng nổi dậy, ngày 25 tháng 12 năm 1989. Tòa án Quân sự Cách mạng Lâm thời Rumani đã bắt Nicolae Ceaucescu và vợ ông ta - Elena Ceaucescu ra xét xử. Phiên toà chóng vánh tuyên tội tử hình 2 con người này. Tuyên án xong hội đồng xét xử đứng dậy quay đi, tiếp theo là công việc thi hành bản án. Những người lính của lực lượng cách mạng sẽ có trách nhiệm thi hành bản án vừa tuyên. Thực chất, những người lính có nhiệm vụ thi hành án này chính là những người mà trước đây từng cầm súng bảo vệ cho chế độ CS của Ceaucescu. Thế nhưng giờ đây họ có nhiệm vụ hành quyết kẻ mới đây vẫn là lãnh tụ của họ.

Sau phiên toà, vợ chồng Ceaucescu bị áp giải đi được khoảng 40m trong khuôn viên doanh trại. Đến 1 bức tường, một loạt liên thanh từ 3 khẩu súng trường hướng về vợ chồng nhà độc tài vang lên. Một cơn mưa với 120 viên đạn trút vào họ, 2 thây nát nhừ, máu thịt bắn tung tóe. Chỉ cần 3 phát cho mỗi người thì đủ để tiễn 2 người họ xuống địa ngục, nhưng tại sao những người thi hành án lại lia đến 120 viên đạn? Đó là sự dồn nén phẫn uất quá lớn nên đến ngày thanh toán sòng phẳng nợ nần. Cho nên nó mới khủng khiếp đến như vậy. Khi còn trong sự bảo bọc của chính quyền bất lương, những người CS gây tội ác với dân không đã thèm nghĩ đến hậu quả. Cho nên khi đền tội họ mới nhận cái kết kinh khủng đến như vậy. Cái kết cho vợ chồng Ceaucescu là cái kết cho đám CSVN bất nhân phải nhận tương lai. Ngày nay họ ác với nhân dân như thế, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ khi chế độ giải thể. Họ đang tạo nghiệp cho chính họ.

Cũng giải thể CS, nhưng ở Liên Xô, lãnh đạo ĐCS tự thay đổi nên cái kết có hậu hơn. Còn Nicolae Ceaucescu? Ông ta luôn chống lại nhân dân mình một cách điên cuồng. Kiêu ngạo, tự tung tự tác bắt bớ, bỏ tù nhân dân vì chỉ vì khác ý với chính quyền. Lòng phẫn uất trong lòng dân sẽ chất cao mãi cho đến một ngày lòng dân không thể chịu đựng được nữa. Khi đến thời điểm chín muồi, chế độ sụp đổ chóng vánh mà không ai có thể ngờ tới. Rumani sụp đổ chỉ sau 1 tuần biến cố. Thật chẳng thể nói trước được điều gì với một chính quyền độc tài đang mải miết đàn áp đòi hỏi tiến bộ.

Hôm nay chính quyền CS tuyên án rất nặng những người trong Hội Anh Em Dân chủ. Họ, chỉ đơn giản là một nhóm người thực hiện quyền tự do ngôn luận theo hiến định. Anh đã quy định trong hiến pháp, người ta thi hành, thì anh không thể bỏ tù người ta được. Anh phải tuyên dương người ta mới đúng chứ? Đằng này anh lại bỏ tù người ta còn nặng hơn án tù một thằng phá hoại ngân khố quốc gia đến cả tỉ đô. Anh tự xưng anh là "chính quyền nhân dân" thì anh không thể vu cho nhân dân là "lật đổ chính quyền nhân dân" được. Vậy là họ lật đổ họ à? Hay anh đã cướp chính quyền từ tay nhân dân rồi giờ anh vu ngược lại? Vậy thì anh đích thị là kẻ cướp. Lẽ ra kẻ đang phải đứng trước vành móng ngựa là anh chứ không phải họ. Người ta là nhân dân, theo lý họ mới chính là chủ sở hữu của chính quyền nhân dân chứ không phải anh. Hiểu chưa CS?

Rõ ràng người CS đang là kẻ có tội với lịch sử mà lại ngồi ở ghế quán toà để xử nhân vô tội. Đấy sự nghịch đạo trong tòa án này. Những thằng những con mặt áo thụng tại phiên tòa đang chà đạp lên hiến pháp do chính chúng nó viết ra để mà buộc tội người tuân thủ. Những thằng nghững con này được nhân dân ghi vào sổ đen đợi ngày phán quyết.

Bản án 66 năm tù cho 6 người trong vô tội nhóm Hội Anh Em Dân Chủ, trong đó LS Nguyễn Văn Đài là người bị nặng nhất 15 năm tù và 5 năm quản chế. Họ là những người sống đúng tinh thần Hiến Pháp, họ thực hiện quyền tự do ngôn luận theo Hiến định. Khi xem bản án được tuyên, thực sự tôi rất phẫn uất, và chắc chắn kẻ phẫn uất như tôi không ít. Không loại trừ những người đang cầm súng bảo vệ chế độ họ cũng phẫn uất trong câm lặng. Sự ngạo mạn chà đạp hiến pháp bỏ tù người vô tội hôm nay thì ngày mai, những kẻ này sẽ phải trả đủ. Khi lòng phẫn uất bị dồn nén quá lâu, đến khi nó bung ra trả thù thì không ai có thể kiểm soát nổi.

Người CS họ vốn là sống không có hậu. Họ chỉ biết đàn áp, không sợ hậu quả, họ chỉ sợ quyền lợi bị đe doạ mà thôi. Mà càng sợ thì họ càng ác, cho nên khi hết thời thì cái kết cho họ bi thảm lắm, khó mà tránh khỏi số phận như Nicolae Ceaucescu.
Đỗ Ngà

Tôi đã khóc thêm lần nữa

“…Chiều nay tôi đi lang thang và mua vé số nhiều. Nếu trời cho tôi trúng số, tôi sẽ dành hết cho người nghèo khổ, như cô…”
pho_buon02
Tôi đang cắm cúi ăn cho xong tô phở vì sắp tới giờ đi làm thì một giọng nữ cất lên: Cậu ơi mua dùm mấy tờ vé số đi cậu".
Không ngẩn đầu lên, tôi dùng bàn tay trái ra hiệu không mua. Người bán vé số bước ngay qua bàn khác, bốn năm bàn không mua, người đàn bà lớn tuổi, gầy gò bước nhanh ra đường, sững sờ vì còn kịp nhận ra cặp kính cận trên mắt của cô, tôi gọi với theo: "Cô ơi, cô ơi". Người phục vụ trong quán cũng gọi với theo :"Cô Ba ơi, có người mua kìa".
Cô quay lại nhìn rồi quay ngoắt người, quầy quả bước đi.

Tôi hỏi thăm chủ tiệm thì đúng trước đây là cô giáo, không biết tên là gì, chỉ thấy người ta kêu cô bằng cô Ba. Nhà ở đâu không biết, chỉ biết cô không có chồng con, mướn nhà ở xòm trên và bán ở đây 2-3 năm rồi. Đặc biệt, cô chỉ mời một tiếng, không có "nhây" , làm phiền khách như những người bán vé số khác. Cho nên các chủ tiệm ăn ở khu này đều thương tình, không xua đuổi cô...

Tôi biết trước đây cô dạy trong trường cấp 1 mà tôi học, nhờ cặp mắt kiếng to của cô, hơn 30 năm rồi, tôi không lầm được.

Định bụng sẽ quay lại khu này tìm cô, nhưng 2 -3 tuần rồi chưa làm được.

Trưa nay, tôi lại đi ngang khu vực đó, đúng ngọ nắng chang chang, tôi nhìn thấy cô đi trên vỉa hè, ngược lại hướng tôi đi, tôi dừng xe và đuổi theo cô, gọi "Cô ơi" .

Cô sửng người nhìn tôi, tôi nói cô cho em mấy tờ vé số, tôi không dám đưa dư tiền, vì sợ làm tổn thương cô.
Tôi hỏi: Cô ơi, hồi trước cô dạy trường Nam phải không cô?

Cô trả lời: " Đúng rồi, em học trò cô Xuân phải không? "

Hóa ra cô cũng biết tôi. Tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Tôi ráng hỏi: Nhà Cô ở đâu Cô ?

-" Nhà cô ở xóm BC "-

Cô cũng tỏ vẻ xúc động....

Lên xe đi rồi, tôi không làm sao cầm được nước mắt và buồn suốt buổi chiều nay.

Chiều, tôi ghé nhà một người cậu bà con cũng làm thầy giáo để hỏi về cô ...

Cậu tôi nói: Cứ khóc đi con, khi đau lòng thì cứ khóc cho vơi...Rồi 2 cậu cháu không nói được gì thêm...

Cô mới hơn 60 mà trông cứ như bà lão 70.

Buồn quá.

Chiều nay tôi đi lang thang và mua vé số nhiều. Nếu trời cho tôi trúng số, tôi sẽ dành hết cho người nghèo khổ, như cô.

Bạn nào ở BD, khi đi ăn ở khu đường Ngô Chí Quốc và Nguyễn Văn Tiết... xin mua vé số dùm cô giáo tôi, một bà lão gầy gò, có đôi kiếng cận cũ kỹ, thật to.
Bacsi Nhaque

Yêu nước là gì?

Mình 33 tuổi mà mình chả biết yêu nước là gì.
Hồi tầm lớp 6, lớp 7 gì đó, mình hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, con thấy mình đâu có yêu nước. Tại sao phải yêu nước?
- Con có yêu nước mà con không biết. Bây giờ, khi xem Việt Nam đá banh với một đội nước khác, con muốn Việt Nam thắng hay thua?
- Thắng chớ!
- Đó là yêu nước.
Mình nhớ lúc đó cũng còn mơ hồ với khái niệm này lắm. Nó gần giống với một sự bênh vực tự nhiên đến mức không thể giải thích được. Hết.
Đến năm mình 24-25 tuổi, hôm ấy trời mưa như trút. Từ cái lan can sau lưng tòa nhà mình làm truyền thông, nhìn ra phía khu vườn, mình bứt rứt vì cái kế hoạch của mình gặp vô vàn khó khăn tại Việt Nam, trong khi các bạn mình đang làm rất tốt tại một quốc gia khác.
Nhìn mưa chảy xối xả trên mấy cái tán lá. Cứ đứng thừ người ra. Mình hỏi Chúa: Tại sao không để con sinh ra ở một đất nước khác? Tại sao bắt con làm người Việt?
Một tuần lễ sau đó, mình có cuộc gặp với một người chị trong nhóm. Chị này tham gia dự án từ khi còn du học bên Pháp. Sau thời gian này, người ta giữ chị ở lại. Chị từ chối. Mình còn nhớ nguyên văn chị nói với mình:
“Chị nói với họ rằng: Ơn gọi của chị là làm người Việt Nam. Nên chị sẽ về Việt Nam. Nếu có dự án ở Việt Nam, chị sẽ tham gia”.
Lúc này mình mới phát hiện ra: “Bị bắt làm người Việt Nam” còn có một tên gọi là “ơn gọi làm người Việt Nam”. Và khi mình có cái cảm giác ghét làm người Việt, ghét nước Việt Nam, tức là, phải tồn tại cái gọi là là yêu nước Việt Nam mà mình chưa tìm ra được.
Cho đến giờ này, mình cũng chưa hiểu được như thế nào là yêu nước. Nhưng những hành động và suy nghĩ của mình, hình như nó là cái gì đó giống như yêu một cách tự nhiên: Sinh ra là yêu rồi và không cần định nghĩa hay sao ấy... và mình list ra đây những điều mà mình cho là biểu hiện của lòng yêu nước, có thể quan sát được, và “chẩn đoán” được là bạn có yêu nước.
Nếu bạn có giống mình, hãy mạnh dạn gọi nó là yêu nước.
1. Khi xem Việt Nam đá banh, mình muốn Việt Nam thắng cuộc.
2. Thích nghe tiếng Việt và thoải mái nhất khi nghe nói tiếng Việt trong tất cả các thứ tiếng.
3. Mong là mình mau hết ho để có thể ăn hết bốn hũ mắm người ta cho còn đang để dành trong tủ lạnh. Thèm mắm kinh khiếp.
4. Rất tự hào khi nói với cái bà ngoài chợ là: Ê, em người Việt Nam, đừng có nói thách với em.
5. Thèm ăn mít và sầu riêng.
6. Thích nghe mấy bài mẹ hát ru. Hồi trước còn thích nghe chèo.
7. Tự trong thâm tâm, rất muốn lấy một người Việt để có thể trao đổi tất cả những gì mình muốn bằng thứ tiếng mà mình cảm nhận và diễn đạt tốt nhất. Chính trị bình dân | 173
8. Thích nhìn mấy tập thơ hồi xưa người ta đóng thành từ những tép giấy, buộc bằng sợi chỉ đỏ, tặng nhau: “Rằng xưa có gã từ quan, lên non tìm động hoa vàng ngủ say”.
9. Ngồi đoán sắp có mưa nhờ mấy con chuồn chuồn rồi đọc cái câu phịa quen thuộc: Chuồn chuồn bay thấp thì cao, bay cao thì thấp, bay vừa thì thôi.
10. Thích ngửi mùi phân bò với rơm rạ. Cái mùi này độc đáo lắm. Đi ra khỏi thành phố, về gần quê mới ngửi được.
11. Mỗi lần nhớ cảnh trung thu đi rước đèn mà năm nào cũng mưa là lăn ra cười.
12. Mỗi lần có bạn bè nước ngoài kêu kể về nước bà cho tui nghe đi là thao thao bất tuyệt cứ như thể biết hết nước Việt Nam rồi í.
13. Thích nụ cười của mấy người sống ở miền Tây Bắc lẫn Tây Nguyên. Người ta đẹp lạ lùng.
14. Thích nghe người miền Tây nói chuyện. Mèn đéc ơi là nó thật thà dễ thương.
15. Rất bi quan khi người ta hỏi đến chính quyền cộng sản Việt Nam.
16. Khi xem mấy cảnh Trung Quốc bắn người đánh cá Việt Nam, xem thấy người dân bị cắt cổ sau khi ra khỏi đồn công an, hay khi đọc lá thư bên dưới của thầy Hoàng 1 là nước mắt cứ muốn ứa ra đi kèm căm giận.
17. Muốn làm một điều gì đó, nhỏ cũng được, để thay đổi điều 15 và 16, để bảo vệ 14 điều ở trên.
18… 19… Còn gì nữa không?
Nguyễn Trần Quyên Quyên
Bài viết trên facebook cá nhân của tác giả, đăng ngày 02/6/2017  

Vì sao cán bộ tìm mọi cách cho con cháu định cư ở nước ngoài?

"…Hiện nay có không ít trí thức giỏi không về nước làm việc, doanh nhân thành đạt muốn ra đi. Một bộ phận cán bộ công chức về hưu hay đương chức cũng tìm cách cho con, cháu mình được ra nước ngoài...”
hochieu_malta_nguyenthinguyethuong
Hộ chiếu Malta của Đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường
Một bài báo đặt ra câu hỏi này cách đây đúng hai năm nhưng nó vẫn mãi nóng hổi tính thời sự mà tất cả những người có lương tri cần ghi nhớ. Nó là nỗi đau nhức nhối đối với bất cứ ai còn nghĩ về đất nước, dân tộc và tương lai của lớp lớp thế hệ mai sau.
Nỗi đau di dân, chảy máu chất xám đã diễn ra trước cả ngày tan đàn xẻ nghé, 30/04/1975. Tình trạng bất ổn này đã kéo dài suốt hơn bốn thập kỉ và càng ngày càng diễn ra mạnh mẽ hơn. Nếu trước kia là dân đen, là những người thuộc “bên kia chiến tuyến” của XHCN chạy trốn khỏi đất nước thì bây giờ lại chính con cháu những người cán bộ lãnh đạo của ĐCS chạy trốn khỏi đất nước. Họ lấy tiền ở đâu ra để làm chuyện đó? Bề ngoài thì họ leo lẻo với dân là phải yêu nước, phải lao động để xây dựng đất nước nhưng bên trong “tế bào gia đình” họ thì nhanh chóng tẩu tán người, của ra các nước “giãy chết” để hưởng thụ nền pháp lí ưu việt. Ông Trương Trọng Nghĩa đã vạch rõ:
"Hiện nay có không ít trí thức giỏi không về nước làm việc, doanh nhân thành đạt muốn ra đi. Một bộ phận cán bộ công chức về hưu hay đương chức cũng tìm cách cho con, cháu mình được ra nước ngoài...

Theo ông Nghĩa, thực tế hiện nay có không ít trí thức giỏi không về nước làm việc, doanh nhân thành đạt muốn ra đi. Một bộ phận cán bộ công chức về hưu hay đương chức cũng tìm cách cho con, cháu mình được ra nước ngoài, không phải vì nghèo về tiền mà họ cảm thấy không an toàn về pháp lý, các quyền tự do dân chủ không đảm bảo đầy đủ, lo sợ đất nước bị lệ thuộc. Điều này ai cũng thấy và cũng biết.

Ông Nghĩa cho rằng, phải bảo đảm cho người dân nếu chưa giàu thì cũng phải được tự do dân chủ, an toàn, an ninh và công lý, được xã hội quan tâm, sống với nhau có tình nghĩa, đạo đức tốt đẹp. Nhân dân tự hào về người Việt Nam, nước Việt Nam, cho dù chúng ta còn nghèo và chưa phát triển.
Đại biểu Nghĩa cũng cho rằng cần phải xác định đúng, đâu là bạn, đâu là thù để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng đất nước hưng thịnh.

Ta là dân tộc Việt Nam đang sống ở Việt Nam và hải ngoại, ta là nhân dân ta. Bạn là những ai ủng hộ nước Việt Nam toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền, giàu mạnh, dân chủ, công bằng văn minh. Thù là thế lực thù địch, cản trở đổi mới, cản trở phát triển, xâm hại lợi ích quốc gia dân tộc, làm cho nước ta suy yếu, lệ thuộc nước ngoài, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, phá hoại an toàn và an ninh của đất nước.
truongtrongnghia
Đại Biếu Trương Trọng Nghĩa
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa nhắc lại câu thơ của Tố Hữu nhưng ông đã điều chỉnh cho phù hợp với tình hình của đất nước hiện nay:
Nỏ thần chớ để sa tay giặc
Mất cả đất liền, cả biển sâu.
(Trích lời ông Trương Trọng Nghĩa - ĐBQH đoàn TPHCM, ngày 1/4/2016)
Đã hai năm qua rồi, nhìn lại đất nước thì ý kiến này vẫn còn nguyên giá trị.
Lã Minh Luận

Bạo lực học đường giữa thầy và trò

“…Làm thầy làm cô chỉ là một cái nghề chứ không phải là một đặc quyền đặc lợi. Nhưng làm cái nghề này phải có đạo đức và có lương tâm…”
hocsinh_vietnam
Từ Tết tới nay chưa đầy hai tháng mà đã có rất nhiều vụ liên quan đến bạo lực học đường giữa thầy và trò. Hai vụ liên tiếp phụ huynh bắt giáo viên quỳ do giáo viên phạt quỳ học sinh, một vụ học sinh đánh thầy giáo, rồi cô giáo ba tháng lên lớp không thèm mở miệng giảng bài, rồi cô giáo bắt học sinh uống nước ngâm giẻ lau bảng và gần đây nhất là học sinh đâm thầy giáo khi bị nhắc nhở về hình xăm. Những sự kiện liên tiếp nhau khiến cho những người quan tâm đến giáo dục không thể không thốt lên: "Đây là cái nền giáo dục kiểu gì?"
Nếu truy nguyên nguồn cội, tất cả những điều tồi tệ nói trên đều bắt nguồn từ những giáo viên không đủ tư cách nghề nghiệp và nhân cách làm người gây nên. Người Việt Nam tự hào về truyền thống "tôn sư trọng đạo" nhưng lại đặt quá cao vai trò của người thầy gần như thần thánh hóa vai trò này khiến cho những kẻ đi dạy nghiễm nhiên cho mình cái quyền coi học sinh không ra gì cả trong khi chính bản thân họ là những kẻ không ra gì: kiến thức chuyên môn yếu kém, nhân cách thấp hèn nhờ chạy chọt và quen biết để đi dạy và không hề có lương tâm của một người thầy. Được quyền sinh sát trong tay, họ coi học sinh mình như rác rưởi. Không, tôi không đổ lỗi cho nạn nhân mà tôi đang nói lên một sự thật: có quá nhiều những giáo viên không đủ tư cách và lương tâm làm thầy. Những gì họ nhận lãnh là chính do họ gây ra vì sự thiếu đạo đức của bản thân.
Hồi năm lớp 11, có lần tôi đã suýt chút nữa xông lên tát thẳng mặt một giáo viên vì giáo viên đó có những lời cực kì phi giáo dục đối với tôi. Tôi nhớ hôm đó tôi vừa nhận được bằng lái xe, tính còn bồng bột nên lấy ra khoe với bạn ngồi kế bên trong giờ học. Giáo viên đó đứng trên lớp dùng phấn chọi tôi và quát: "Thằng mập, ra khỏi lớp!" Nếu lần đó không kìm lại, chắc tôi đã bị đuổi học. Tất cả là vì trước đó một tháng, tôi đã chất vấn giáo viên này tại sao thi vào trường Kinh Tế lại phải thi luôn môn Lý Hóa là hai môn không liên quan. Giáo viên đó ác cảm với tôi và tìm cách hạ nhục tôi trước mặt cả lớp.
Trong suốt 10 năm đi dạy của tôi, tôi từng la mắng rất nhiều học sinh học hành không đàng hoàng nhưng chưa bao giờ tôi xúc phạm nhân cách của các bạn đó. Tôi chưa bao giờ đánh giá các bạn qua hình xăm, cách ăn mặc hay đầu tóc. Tôi cũng không bao giờ đặt biệt danh mang tính xúc phạm cho bất cứ bạn học sinh nào. Những lúc thực sự bực tức, tôi luôn chờ cho cơn giận của mình lắng xuống và nói chuyện với học sinh đó sau lớp học. Những bạn bị la nhiều nhất lại là những bạn sau này vẫn hay chúc sinh nhật hoặc 20-11 tôi nhất vì họ biết tôi không ghét họ và những gì tôi nói là đúng.
Tôi có rất nhiều học sinh thân thiết và cũng hay đùa với họ nhưng chưa bao giờ tôi đi quá giới hạn thầy trò cợt nhã, nhắn tin quấy rối hay gạ gẫm. Khi họ có vấn đề cần tâm sự, tôi sẵn sàng lắng nghe hoặc gặp trực tiếp tư vấn, nhưng tôi chưa bao giờ lợi dụng sự tin tưởng đó để làm điều gì trái đạo đức. Tôi chỉ tâm niệm một điều duy nhất, nếu giúp được tôi sẽ giúp.
Dì tôi dạy tiếng Anh cấp 2, nghỉ hưu gần 10 năm, trình độ chuyên môn không cao nhưng tới bây giờ vẫn còn người gửi gắm học sinh tới học chứ không thèm học cô đang dạy trong trường dù dì tôi cũng thuộc trường phái la mắng học trò. Nhưng dì tôi rất có tâm với nghề và rất thương yêu học trò chứ không phải coi học trò như giẻ rách.
Làm thầy làm cô chỉ là một cái nghề chứ không phải là một đặc quyền đặc lợi. Nhưng làm cái nghề này phải có đạo đức và có lương tâm. Nếu tiếp tục để cho những kẻ vô lương tâm vô đạo đức nghề nghiệp làm nghề giáo, nạn bạo lực học đường chỉ có ngày một phổ biến vì "thượng bất chính hạ tất loạn"
Viên Huynh

Facebook siết ứng dụng, hàng ngàn người bán hàng trên mạng Việt Nam nguy cơ dẹp tiệm

Facebook siết ứng dụng, hàng ngàn người bán hàng trên mạng Việt Nam nguy cơ dẹp tiệm
Hàng ngàn người Việt Nam đang bán hàng thoải mái qua mạng xã hội Facebook bất ngờ thấy không còn khách hàng, sau khi công ty Facebook siết chặt các ứng dụng sau vụ tai tiếng Cambridge Analytica.
Truyền thông trong nước cho hay, từ những ngày cuối tháng 3, những người buôn bán qua Facebook đã thấy các cửa hàng ảo của họ không còn hoạt động. Facebook đã đóng phần giao diện để vận hành các trang này, trong lúc công ty bước vào một giai đoạn chuyển tiếp đầy khó khăn để ngăn chặn việc dữ liệu người dùng Facebook bị khai thác.
Theo báo mạng VietNamNet, từ ngày 27 tháng 3, nhiều trang fanpage lớn ở Việt Nam đồng loạt báo lỗi. Ông Nguyễn Thanh Tùng, một lập trình viên hỗ trợ nhiều trang mạng bán hàng ở Sài Gòn, cho biết những ứng dụng do chuyên viên ở Việt Nam soạn thảo kết nối với Facebook và Messenger đã ngưng hoạt động. Ông Tùng cho biết tất cả các tính năng và ứng dụng liên quan tới dữ liệu người dùng của Facebook đều bị ảnh hưởng.
Phan Hà, một người kinh doanh trên Facebook, nhận xét người bán hàng nói chung “thực sự bấn loạn và chỉ biết chờ đợi”. Vẫn theo VietNamNet, tại Việt Nam đang có hiện tượng các tin tặc mỗi ngày đánh cắp hàng ngàn trương mục Facebook của người khác rồi bán lại với giá từ 3,000 đến 5,000 đồng. Ông Tri Duc, một chuyên gia công nghệ tin học đang làm việc tại Hoa Kỳ và theo dõi nhiều nhóm tin tặc ở Việt Nam, cho biết một tin tặc có thể kiếm được khoảng 1 tỉ đồng Việt Nam (43,500 Mỹ kim) mỗi tháng bằng cách bán lại các trương mục đánh cắp.
Huy Lam / SBTN

Nhân viên phi trường Tân Sơn Nhất bị bắt vì trộm điện thoại trong hành lý của khách

Nhân viên phi trường Tân Sơn Nhất bị bắt vì trộm điện thoại trong hành lý của khách
Một nhân viên vận chuyển hành lý tại phi trường Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn bị bắt giữ hôm Thứ Năm 5 tháng 4, vì trộm hai chiếc điện thoại di động trong hành lý của khách.
Truyền thông trong nước cho hay, người bị bắt là Trần Quang Dự, 20 tuổi, thuộc công ty Việt Trung Sơn. Theo báo mạng VietNamNet, vào lúc rạng sáng Thứ Ba, Dự vận chuyển hành lý từ một chuyến bay Hong Kong Airlines vừa hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Trong lúc đưa hành lý của khách ra băng chuyền, Dự trông thấy một túi xách bị hở có một điện thoại hiệu Samsung, nên đã lấy trộm. Chưa dừng lại ở đó, khi thấy một hành lý khác không có khóa, Dự mở lấy thêm một chiếc điện thoại hiệu Blackberry. Hết ca làm việc, Dự giấu hai chiếc điện thoại trong áo khoác và ra về, nhưng bị lực lượng an ninh phi trường phát giác và bắt giữ.
Các phi trường ở Việt Nam lâu nay gặp nhiều tai tiếng về những vụ trộm hành lý. Theo báo mạng VnExpress, hồi tháng 10 năm ngoái, một nhân viên phi trường Tân Sơn Nhất phải trả lại 1,400 Mỹ kim đánh cắp từ hành lý của một du khách Nhật Bản.
Giới chức ngành hàng không Việt Nam đã cam kết sửa chữa vấn nạn này bằng cách lắp đặt thêm máy thu hình và tăng cường kiểm tra an ninh.
Tân Sơn Nhất, phi trường lớn nhất Việt Nam, hiện đón hơn 36 triệu hành khách mỗi năm, vượt xa khả năng thiết kế của phi trường là 25 triệu hành khách. Nhà cầm quyền cộng sản muốn mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất, nhưng không tìm ra cách giải quyết một sân golf của quân đội xây ngay bên cạnh phi trường.
Huy Lam / SBTN

“Đằng sau” chuyến viếng thăm Paris của Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn thị Cỏ May (Danlambao) - Ở Việt Nam ai cũng biết Nguyễn Phú Trọng là con người quyền lực mạnh tột đỉnh, tự cho phép vượt qua mọi chi phối, từ luật pháp chánh thức của chế độ tới nội qui điều lệ của đảng cộng sản mà ông ta là đảng viên. Vậy mà hôm tuần rồi tới Paris, Nguyễn Phú Trọng lại được chính phủ pháp đón tiếp với nghi lễ ngoại giao quá thấp. Phải chăng vì trong quan hệ cấp quốc gia, Trọng chỉ là một công dân của nước CHXHCN/VN mà thôi. Còn cái chức danh "đảng trưởng" của Trọng, nếu dựa vào đó thì có lẽ Trọng đáng bị giữ lại chờ đưa ra Tòa Hình sự Quốc tế hoặc Tòa án Pháp lý Quốc tế để xét xử về tội chống nhân loại từ thời Hồ Chí Minh mà Trọng ngày nay, với tư cách "đảng trưởng", là kẻ thừa kế.

Về danh dự, đảng cộng sản Liên Sô và Đông Âu sụp đổ chỉ vì bị nhân dân tẩy chay. Cái đảng của Nguyễn Phú Trọng ở Hà Nội chỉ là thứ "băng đảng thổ phỉ nhân danh đảng cách mạng" (*) thì đảng trưởng của nó chắc chắn không có một nước văn minh nào có can đảm đón tiếp như quốc khách. Tuy nhiên, theo một tin hành lang của Điện Elysée, thì “cái đằng sau” chuyến đi của Trọng mới là quan trọng vì đó mới là mục đích chính. Vấn đề thể diện của Trọng, đối với chính Trọng, trong lúc này không phải thật sự quan trọng. Vậy “cái đằng sau” đó là cái gì mà ghê gớm thế? 

Khi Trọng tới 

Hôm Chủ nhật 25/03 Trọng tới Paris, ở Paris có cuộc biểu tình tuần hành của thợ thuyền do các nghiệp đoàn tổ chức. Mà nghiệp đoàn Pháp gốc khuynh tả. CGT trước đây là một bộ phận của đảng cộng sản Pháp nay đã tách ra, chuyển mình làm một nghiệp đoàn công nhân “thuần túy” nhưng vẫn còn nặng tinh thần “đấu tranh giai cấp”. Vẫn phô trương biểu ngữ “Soviet Suprême” khi biểu tình hoặc khi Tổng Bí thư Martinez nói chuyện. Biểu tình hôm đó, như những cuộc biểu tình khác, tập họp ở Công Trường Cộng Hòa (Paris X), tuần hành tới Công trường Bastille (Parìs XI). Thường có biểu tình là có bạo động, đập phá, cướp giật hàng hóa của các cửa hàng, đốt xe đắt tiền, hành hung cảnh sát giữ trật tự...

Biểu tình hôm ấy khá đặc biệt. Bỗng người ta trông thấy có năm bảy thanh niên người Việt Nam chen nhau trong hàng ngũ công nh ân pháp, cầm cờ đỏ sao vàng của nước CHXHCN/VN, phất cao để làm cho hai bên đường dễ trông thấy sự có mặt của họ. 

Tới Bastille, họ bắt chước bạo động cho có vẻ hào hùng chăng? Cảnh sát đứng giàn ngang trên đường tuần hành của đoàn biểu tình để kịp ngăn chặn bạo động. Tới đây, họ xông vào, xịt hơi cay, dùi cui đập túi bụi làm cho một tên lỗ đầu, chảy máu, quăng cờ đỏ sao vàng, nằm dài trên đường, ôm đầu máu. Mấy tên còn lại vội vứt cờ trên lề đường, cao giò chạy thoát thân. 

Năm bảy tên này hôm ấy biểu tình chắc phải do Đại sứ quán Hà Nội tổ chức vì muốn lợi dụng cuộc biểu tình đông đảo của công nhân, trương cờ lên, nghĩ chắc sẽ có người tới hỏi cho biết họ là ai, đi biểu tình nhằm mục đích gì? Họ sẽ nói đi biểu tình để chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm viếng nước Pháp theo lời mời của Tổng thống Macron? Và sẽ là cơ hội cho báo chí ở Hà Nội viết bài ca ngợi, bốc thơm thành tích của Đại sứ quán Hà Nội ở Paris và đồng thời cũng để “đáp lễ” cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt ở Paris hôm ấy trước Sứ quán Hà Nội, đả đảo Nguyễn Phú Trọng, tên tội phạm nhân quyền ở Việt Nam, ngay trên đường di chuyển của Trọng. 

Nhưng kết quả thảm hại, nào có ai ngờ trước được! Không thấy báo chí Hà Nội tường thuật. Cả báo Nhân Dân cũng không! 

Người Việt với chứng minh nhân dân ở Đức 

Người Việt từ Việt Nam tới các nước Singapour, Nhật, Anh... thưòng bị nhiều tiếng xấu vì những hành vi phạm pháp như ăn cắp, làm những nghề bị luật pháp cấm, trong quan hệ xã hội, thiếu lễ độ tối thiểu... Singapour đã đuổi nhiều người trở về khi nhập cảnh. Nhật mướn máy bay chở những thanh niên bị bắt vì tội ăn cắp trả về Việt Nam. Tuy đó cũng là những tội hình sự nhưng không nghiêm trọng bằng trong gần đây, Đức đã bắt người Việt Nam công dân CHXHCN/VN ở tại Đức về tội buôn bán xì-ke, mang trên người võ khí sát thương như súng lục loại nhỏ, và cả súng ám sát, loại đặc biệt của giới tình báo, dưới dạng cây viết chì với cả một khối đạn. Không riêng dư luận Đức kinh ngạc khi đọc tin tức trên báo chí Đức, mà cả cộng đồng người Việt ở Đức (Tây Đức) cũng lo lắng vì an ninh trong đời sống hằng ngày ngày càng xấu thêm do chính khối người Việt Nam ở phía Đông Đức cũ gây ra (với chứng minh nhân dân CHXHCN/VN). 

Chuyện xảy ra hôm 23/02/2018 tại xa lộ A52, gần thành phố Mönchengladbach 

Phản ứng về tin trên, bà Hồng, một phụ nữ Việt Nam đang giảng dạy tại một trường Đại học ở Tây Đức, bày tỏ sự lo lắng: "Tôi thấy lo lắng lắm, giờ đến những chỗ tụ tập đông người Việt phải cẩn thận, vì có thể những tên tội phạm nguy hiểm đó sẽ trà trộn và dễ dàng đến gần ám sát bất cứ ai chúng muốn"

Một người hoạt động trong cộng đồng người Việt nhiều năm ở Berlin tâm sự thêm "Vụ bắt giữ người sở hữu vũ khí đặc biệt nguy hiểm này làm tôi nghĩ tới thủ đoạn ám sát tinh vị như trường hợp cựu điệp viên Nga Litvinenko thiệt mạng vào năm 2006 sau khi uống trà xanh có tẩm phóng xạ polonium-210 tại London hay vụ cô Đoàn Thị Hương mang thông hành chxhcn/vn đã ám sát ông Kim Jong Nam, anh của lãnh tụ Bắc hàn, bằng chất VX ở Mã-lai." 

Bà Liên, Chủ tịch một hội đoàn người Việt tại Tây Berlin, cũng tỏ ra lo lắng và chia sẻ "Từ nay, người Việt sống ở Đức chống nhà cầm quyền hà nội vi phạm nhơn quyền rất có thể gặp nguy hiểm từ những loại vũ khí chuyên dùng để ám sát này". 

Tại Cộng Hòa Séc, một doanh nhân người Việt điện thoại qua Berlin, hỏi về thân nhân của nghi phạm vừa bị bắt giữ, bộc bạnh sự lo sợ của mình "Tôi đã sống ở đây hàng chục năm mà chưa từng thấy loại súng được ngụy trang như cây bút viết đó, nó thực sự nguy hiểm và có lẽ được dành để trang bị cho hoạt động của mật vụ Việt Nam, cả với 192 viên đạn. Tại Séc cũng không thể đơn giản mua được vũ khí như vậy. Nguồn súng ngắn và đạn thường được tuồn lậu sang đây từ Nga hoặc Ukraine". Vị doanh nhơn nói thêm "Tôi nghi ngờ người Việt Nam bị bắt hôm 23.2 vừa qua có lẽ đã hoạt động ở chợ Sapa, nơi tập trung nhiều người Việt"

Theo Thời Báo (thoibao.de) ở Đức, vào tháng 2/2018, cũng tại khu chợ Sapa, đã có cuộc khám xét của cảnh sát đặc biệt Séc để bắt giữ và dẫn độ ông Nguyễn Hải Long, chủ một cửa hàng chuyển tiền ở đây sang Đức vì bị nghi ngờ hoạt động gián điệp trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. 

Khẩu súng mà cảnh sát thu giữ được của thanh niên Việt Nam có hiệu Astra, là loại súng ngắn bán tự động rất tốt và hiệu quả cao cho việc tiêu diệt mục tiêu ở cự ly gần. Súng có đánh dấu số sê-ri (113XXX), được sản xuất hàng loạt trong khoảng thời gian từ 1960 đến 1968, băng đạn 6 viên nạp nhanh. Súng có giá bán khoảng 500 Euro trên thị trường chợ đen ở châu Âu. 

Người am hiểu súng cho biết thêm về súng viết chì "Hệ thống cò nằm ở giữa thân cây viết. Khi phát hỏa, đạn súng có thể tạo nên một vùng sát thương lớn. Súng bắn đạn chì hoặc đạn 6 ly. Nếu bắn ở cự ly dưới 5 m, khả năng sát thương của súng này không thua gì súng quân đội". 

Vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đã làm căng thẳng chưa từng có quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam. Nhưng ngay sau đó, xuất hiện vài người Việt tại thành phố München nhắn tin hăm dọa công khai nhà báo Đức với lời mời "ăn tiết canh ngan" - tiếng lóng ám chỉ sẽ bị giết hại bất cứ lúc nào. Còn nhóm ở Berlin cũng công khai kêu gọi đánh bom bẩn hội nghị của Đức. 

Bắt cóc, đe dọa chưa đủ, phải chăng những loại vũ khí trên đang được âm thầm đưa vào Đức để cán bộ CSVN thực hiện những hành động ám sát tiếp theo? 

Với chỉ thị của ai? 

Cơ sở truyền thông Đức Suddeutsche Zeitung (theo Thời báo ở Đức) cho biết người chỉ huy trực tiếp vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là Phó Giám đốc tình báo Đường Minh Hưng. Ông này có mặt tại Berlin 5, 6 ngày vào thời điểm Thanh bị bắt cóc. Công tố viện Đức đang xúc tiến hồ sơ truy tố tên Hưng. 

Hà Nội chẳng những không trả lời yêu cầu ôn hòa của chính phủ Đức, Nguyễn Phú Trọng còn tuyên bố “Thanh tự nguyện trình diện để nhận tội”. Khi tinh hinh bang giao giữa hai nước trở nên gay gắt, ông Trọng vẫn điềm nhiên “Ta cứ lo giải quyết nội tình của ta là ưu tiên”. 

Với tư cách Tổng Bí thư đảng cộng sản, mà đảng cộng sản là cơ quan lãnh đạo toàn diện Việt Nam thì vụ Trịnh Xuân Thanh, vụ ăn cắp, buôn bán phạm pháp, vũ khí lậu, bạo loạn, bắt người, giết người mang chứng minh nhân dân CHXHCN/VN ở ngoại quốc...Trọng đều trách nhiệm. 

Tháng 12/2010, Tòa thượng thẩm Paris xét xử 14 viên chức cao cấp của chế độ Pinochet, buộc tội những người này “đàn áp, tra tấn, thủ tiêu những người chống đối ôn hòa chế độ độc tài Pinochet”. Dư luận cho đây là một vụ án tội phạm quốc tế lịch sử. Vụ án cho thấy người bị truy tố không phải chỉ là những viên chức của chế độ, mà còn là bản thân chế độ độc tài. Nạn nhân là 4 người chí-lợi (Chili). Nhưng có vụ án lịch sử vì có thân nhân của nạn nhân và các hội nhân quyền hợp nhau thưa thủ phạm. 

Việt Nam khó làm việc này vì thứ “văn hóa chín bỏ làm mười”. Chuyện không phải hãy quên đi, chờ ngày mai sẽ tươi sáng! Và điều quan trọng trước mắt là còn về Việt Nam thăm bà con, gia đình, và du hí! 

Thế mới biết CSVN đại gian, đại ác mà vẫn mạnh giỏi!

Đằng sau chuyến vìếng thăm Paris? 

May cho Trọng là một vụ “Pinochet thứ II” không xảy ra mà Trọng khó tránh khỏi làm đối tượng vì sau đó, đạo luật do Bỉ đưa ra không còn hiệu lực và Espagne cũng không còn tự giành cho mình “khả năng hình sự” (compétence pénale) nữa. Nếu Paris lúc đó, và thân nhân của nạn nhân của Trọng can đảm như thân nhân các nạn nhân dân Chí-Lợi quốc tịch Pháp thì Trọng có lẽ đã bị thưa và Trọng đã bị cùm để chờ đưa ra Tòa án Pháp lý Quốc tế. Rồi những hồ sơ nạn nhân cải cách ruộng đất, Nhân văn Giai phẩm, cải tạo công thương nghiệp (Đỗ Mười còn sống), Tết Mậu Thân, nạn nhân học tập cải tạo, bán gái làm nô lệ tình dục, những người phản kháng ôn hòa ngày nay bị bắt, giam và chết trong phòng giam vì “tự tử”... và tất cả những trường hợp “ mất tích” từ thời Hồ Chí Minh, nay đảng cộng sản lãnh trách nhiệm, tức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Nghe nói nay Trọng qua Paris, xin yết kiến ông Macron để nhờ ông Macron can thiệp với Đức tìm một giải pháp giúp Việt Nam sớm thoát ra khỏi mạng lưới cô lập của Đức ngày có xu thế xiết mạnh hơn. 

Ông Macron hiện nay là người có thể nói chuyện với bà Merkel “vui vẻ” và với cả ông Trump nữa. Bà Merkel đang ở thế rất tế nhị sau cuộc bầu cửa ở Đức vừa rồi và Pháp có ý muốn nắm vai trò lãnh đạo Âu châu. 

Cộng sản lúc nào cũng tính qua mặt người khác, giữ quyền lợi của đảng là trên hết, không cần biết ứng xử lương thiện làm căn bản cho chế độ. 

Nếu tin hành lang trên có cơ sở, giờ đây thử chờ “nhân định” có “thắng thiên” hay không? 

06.04.2018



Chú thích:

(*) Nguyễn Bình Phương, Xe lên, xe xuống, Diễn Đàn Thế kỷ, Hoa Kỳ. 

Đến khi nào CNCS (vô sản) hoàn thiện?

Ng. Dân (Danlambao) - Trong một lần họp đảng các cấp, TBT Nguyễn phú Trọng có nói: “Ở đất nước ta, không biết đến hết thế kỷ này (thế kỷ 21), CNXH có được hoàn thiện chưa?” Không biết ông nói theo ý nghĩ của mình là cảm thấy chưa được yên tâm: dốc tâm theo đuổi, thực hiện một chủ nghĩa mà cứ mãi xa vời. Hay là ông nói với ý nghĩa gì khác? Một đầu óc siêu việt về chủ nghĩa Mác - Lê mà sao lại chưa hẳn tin tưởng, có ý nghi ngờ? Một câu nói làm cho bao tấm lòng trung kiên, nhiệt thành, miệt mài cho chủ nghĩa “ngoại lai” thêm khó nghĩ.

Người viết, đầu óc rất là nông cạn về chủ nghĩa Mác (Karl Marx). Đôi khi học đòi tìm hiểu, cũng biết sơ qua đường lối Mác-Lê. Và nhất là trong những năm “cải tạo” dưới mái nhà tù Xã Nghĩa cũng một phần thấu hiểu (để có tiến bộ mà được mau về) một ít phần trăm… Trước tình trạng đất nước ta hôm nay, cứ “đi hoài mà chưa thấy tới”, theo một chút nào hiểu biết, cũng xin mạo muội bàn bạc góp phần.

Thực hiện XHCN là để tiến tới vô sản. “Vô sản” là đỉnh điểm, là mục đích của chủ thuyết Mác-Lê. Khi tiến đến được “vô sản” là đến được “thiên đường” – Thiên đường Cộng sản. Khi đó, tài sản không còn, hoàn toàn phá bỏ giai cấp. Mọi người trong xã hội ai cũng “vô sản” như nhau, thì làm gì còn giai cấp sang hèn, phân ngôi chủ tớ. Hoàn toàn không có hối lộ, tham nhũng, bộc lột, cướp đoạt lẫn nhau. Nhất định là phải yên vui, hạnh phúc - (Ở không cần nhà, nếu có nhà thì nhà chung, không cần cửa đóng then gài. Của rơi không ai nhặt… Xã hội trở nên cuộc sống thiên đường).

Thử nhìn vào đất nước VN ta:

- Sau khi hoàn thành cách mạng “giải phóng miền Nam”, thống nhất đất nước là đảng ta (CSVN) thực thi chính sánh “vô sản” bằng cách: đánh tư sản. Sau 10 năm, phải nói là đã thành công bước đầu: 80 – 90% tài sản, của cải đều được thu hết qua các hình thức: trưng dụng, trưng thu, tịch thu, cướp đoạt… Chỉ tiếc là không được triệt để, không tận diệt hết tư sản, để có một số phần tử tẩu tán, luồn lách, giấu diếm, mà sự nghiệp chưa được hoàn thành.

Thế rồi lại để “chệch hướng”, cũng bởi cán bộ ta không đồng nhất, chưa thấu triệt, chưa kiên định lập trường… để cho một số mầm mống tư bản sống sót, phải áp dụng “kinh tế thị trường”. Có nguy cơ làm sụp đổ (hỏng hết) chính sách và đường lối. Cũng may là nhờ “sáng suốt” và “tài tình”, đảng ta kịp thời hãm cái đà “đi chệch”, móc vào “định hướng XHCN” để mong cứu vãn chiếc xe trượt thắng, lao nhanh, tuột dốc.

Từ đó, (kinh qua kinh nghiệm) ta tiếp nối con đường tiến lên “vô sản” rất là bài bản vững chắc bằng những phương cách như sau:

- Từng bước trưng dụng, trưng thu đất đai. Vì đất đai là sản sinh của cải. Phải áp đặt: đất đai là “sở hữu toàn dân” - của dân đấy, nhưng mà phải được quản lý, phải được nhà nước phân chia. Qua mọi hình thức: nhà nước trưng dụng, trưng thu, tịch thu…Tạo ra quy hoạch công trình, trưng mua và bồi hoàn (giá rẻ nhưng phải nhận)… cùng với bao tính toán, nhiều kiểu, nhiều cách… miễn sao dân hết dần đất, diệt hẳn của cải riêng tư mà tiến lên “chẳng còn gì” để trở thành “vô sản”. Dân có uất ức, có đi khiếu kiện, ta cứ vuốt ve, cứ hứa hẹn, cứ kiên trì giải thích, dần dà, dân sẽ nguôi ngoai (vì đâu thể làm được gì) và dân sẽ (chịu phép) mà yên lòng. Qua mấy mươi năm rồi, có chết người dân nào vì mất đất đâu mà e ngại. Nếu ai quá khích, uất ức nằm lăn ngoài đường phản kháng, thì có CA, CSCĐ, có côn đồ trấn áp, có tòa án (với luật pháp) bắt nhốt, bỏ tù. Người dân phải sợ, phải nghe. Thật sự mà nói: đảng rất thành công. Và từng đoàn dân oan (oan ức thây kệ) lang bạt, lê la… một hình thức rất là thành công để tiến tới “vô sản”.

- Làm ăn cá nhân nhỏ lẻ, nếu ai có ý khuếch trương làm giàu, tích tụ tài sản, thì: luật lệ nhà nước dư sức để chế ngự, diệt trừ.

Đại để là thế. Rất nhiều chiêu trò, rất nhiều phương cách, luật lệ đề ra, đảng và nhà nước ta rất là thành công trong việc đưa người dân tiến lên “vô sản”. Xin thưa, phạm vi bài viết ngắn, không thể viết kể nhiều thêm (hẳn nhiên, mọi người đều rõ). Rất nhiều bao thứ đưa người dân (trong xã hội hiện nay) trở thành “vô sản”. Đảng rất thành công. Mà thành phần: CA, CSCĐ, đặc vụ săn lùn, côn đồ (quần chúng tự phát) là những công cụ giúp đảng ta rất công lao, đắc lực.

- Bao việc lớn lao to tát khác, đảng vẫn có cách lo. Những thành phần chuyên viên ưu tú như; phá rừng, triệt tiêu nông sản, ngư sản, khoáng sản… Tất cả những thứ có thể làm ra, tạo nên của cải… như: tài sản quốc gia thì phải tìm cách mà triệt tiêu, mà tận diệt. Trong những việc này, thành phần tham nhũng là vô cùng đắc lực. Đảng cần khuyến khích (hoặc ngấm ngầm cho phép) để họ ra tay. Và nếu có khó khăn (ngoài sức) là nhờ anh em đồng chí thân thiết cạnh ta giúp đỡ.

Trong quá trình thực thi “vô sản”, đảng ta rất là nhờ vả đàn anh Tàu cộng. Cũng nhờ đàn anh (TC) mà bao tài nguyên đồ sộ được mau chóng biến đi, và hết hẳn. Rừng đầu nguồn, nguồn lợi biển đảo: khoáng sản, dầu khí… những thứ tài nguyên, tài sản dồi dào… anh Tàu có đủ sức sức để giúp ta mau chóng làm cho cạn kiệt. Nếu tính cho tới hôm nay, anh bạn “4 tốt, 16 chữ vàng” này thật là quá tốt: Hồi thời chống thực dân, đế quốc, họ đã không quản ngại giúp ta. Bây giờ, họ cũng lại luôn sát cánh bên ta… giúp ta chi li từng mọi thứ.

Rất tin tưởng. Rất vẻ vang. Người “đồng chí” núi sông liền một giải, “ý thức tương liên, văn hóa tương đồng”… Bao giờ vẫn sát cạnh bên ta, giúp đỡ ta, thì sao mà không quang vinh, không thắng lợi?

“Phản động” và “thế lực thù địch”

Bước đường thực thi CNXH để tiến đến Vô Sản (CSCN) đảng ta cũng gặp không ít khó khăn: cái đám “phản động” và “thế lực thù địch” cứ ngấm ngầm (hoặc công khai) cản lối ngăn đường.

Trong nước thì là phản động. Bon chui rút, lén lút tìm cách tạo ra của cải, tạo dựng làm giàu – công thương nghiệp cứ ngấm ngầm phát triển. Đánh diệt hết bọn này thì nhóm khác lại nỗi lên, có cả lén lút tiếp tay từ thế lực thù địch bên ngoài. Trong những năm qua, diệt trừ cũng là khó. Tuy nhiên, nhờ quyết tâm, nhờ kiên trì, cũng dập tắt được bọn lén lút làm ăn. Nhất định, làm ăn, dù lớn lao hay nhỏ lẻ, phải bị triệt tiêu.

“Thế lực thù địch” Việt kiều từ bao năm vẫn chưa từ bỏ phá hoại, cứ đều đều tung gởi tiên bạc (đô la ngoại tệ) về quê hương. Cứ đổ, cứ rót tiền của… gieo mầm vào đầu óc mê chuộng “tư sản” mà xa rời “vô sản”. Tương lai gần, nhất định phải ngăn chận, phải cấm cản bọn “phá hoại” này. Nếu cần, dùng ngoại giao yêu cầu các nước cấm nhập “kiều hối” vào dân. Trước mắt, ta đang có kế hoạch thu gom (bằng mọi cách) bạc vàng, kiều hối (ngoại tệ) cất giữ trong dân. Đây là một trận đánh hứa hẹn quyết liệt. Động viên (kêu gọi ký gởi) trước, không nghe là khám xét, tịch thu – bài bản (kinh nghiệm) từ những ngày sau 1975 đánh tư sản. Phải quyết liệt, tịch thu cho bằng được của cải còn giấu đút, tàng trữ trong dân. Thực hiện bằng được bước đường “vô sản”.

Đốt lò để triệt tiêu, tận diệt

Đánh tư sản, diệt trừ phát triển của cải, làm giàu, thì lại nãy sinh nguồn tư sản của cải khác: những cán bộ lãnh đạo có chức có quyền, từ bấy lâu được dung túng cho tham nhũng, hối lộ (chỉ nhằm tận thu của cải, tiền bạc từ dân). Ngày nay, một số (không nhỏ) trở nên là “tư bản” (mà người dân gọi là “tư bản đỏ”): những cấp lãnh đạo với khối tài sản kếch xù: Biệt phủ, biệt thự, bao nhiêu tài sản xe đẹp, nhà sang, cuộc sống sung túc, mà còn “chuyển biến”, “chuyển hóa”, chạy theo và kết nối với tư bản, phá hoại đường lối? Là một tai họa?

Một cái lò được xây nên để đốt. Ngài đảng trưởng (TBT nguyễn phú Trọng) với hùng khí ngất trời: Phải đốt, đốt hết. Đốt không chừa (bất cứ một ai?)

Cho đến hôm nay, theo thiển nghĩ, trên bước đường (cách mạng) quang vinh của đảng (CSVN) với quyết tâm đưa cả nước tiên lên “vô sản”, coi như đã đi được ¾ đoạn đường:

- Nhìn thấy từng đoàn người dân mất đất, mất nhà, mất hết tài sản, sự nghiệp làm ăn… phải lê la kiếm sống, lây lất khắp cùng. Nhìn đám thương buôn nhỏ lẻ, không còn chổ để bán để buôn, không cách gì kiếm ra tiền bạc sinh sống…

- Nhìn bao sự nghiệp làm ăn thua lỗ để phải tiêu tan.

- Nhìn từng đoàn người dân lao động (do chủ trương của nhà nước) phải đi làm thuê ở mướn nơi xứ người, mà thành phần đa số là tốt nghiệp đại học, trong nước không cơ sở để vận dụng tài năng…

- Nhìn những nông dân, ngư dân: hạn hẹp nông trường, mất hẳn ngư trường, không cách nào làm ăn sinh sống, nuôi thân từng bữa, lây lất từng ngày…

- Bao tài nguyên khánh kiệt, và kinh tế suy sụp hoàn toàn…

- Nhìn thấy triển vọng của cả một dân tộc nghèo đói xác xơ (qua bao nhiêu là hình ảnh).

- Và nhất là: Nhìn thấy “ông bạn vàng” miệt mài quan tâm giúp đỡ.

Thì như vậy, bước đường tiến đến… “vô sản” (kinh qua XHCN) cho đất nước dân tộc VN ta, đâu phải còn xa.

Nếu thật sự nơi ấy – Bước đường “Vô Sản” – Nơi cõi ‘Thiên Đàng”. Dù là chốn thiên đàng gì… VN ta cũng gần đến đích.

“Đất nước ta, không biết đến hết thế kỷ (21) này, CNXH (Vô Sản) có hoàn thiện chưa"?

Thiết nghĩ: Sẽ tới sớm hơn. Sẽ hoàn thiện sớm hơn như ngài lo lắng. Chỉ xin mong rằng: cái lò ông đang đốt phải cần liên tục, chẳng ngừng tay.

4/4/2018