Saturday, June 4, 2016

PIC & VIDEO:CA đàn áp biểu tình ôn hoà nhân ngày môi trường thế giới

CA đàn áp cuộc biểu tình nhân ngày môi trường thế giới tại Hà Nội. Video: Bạch Hồng Quyền

Danlambao - Sáng nay 5/6/2016, nhân ngày môi trường thế giới, nhiều người dân tiếp tục xuống đường biểu tình bảo vệ môi trường và yêu cầu minh bạch thông tin về thảm họa môi trường dẫn đến cá chết tại miền Trung.

Tại Hà Nội, lúc 9 giờ sáng, khoảng trên 50 người đã tập trung từ Nhà Thờ Lớn để bắt đầu cuộc tuần hành ôn hoà.

Những người biểu tình mang theo các khẩu hiệu như: “Vì cá, vì nước, cả nước xuống đường”, “Đại họa 2016: Biển chết, cá chết bạn đã làm gì?” “Quốc hội ở đâu?”, “Cá cần nước sạch- Dân cần minh bạch” v.v.... 

Nhiều người vừa đi vừa hô vang : “Im lặng là chết”, “Đừng im lặng nữa”. “Mắm độc, muối độc, xin đừng im lặng”.
Ảnh: Facebook Bạch Hồng Quyền.
Trong lúc tuần hành, có rất nhiều mật vụ, những người mặc thường phục đeo băng đỏ gây sự với người biểu tình. 

Tại các ngã tư, hay những tuyến đường như Hàng Gai, Lương Văn Can... có rất đông công an giao thông và công an chìm chốt chặn. 

Ảnh: Facebook Đài Á Châu Tự Do

Sau đó, một chiếc xe Bus chở những thanh niên đeo băng đỏ đi từ hướng Hàng Gai đến chỗ đoàn người biểu tình. Ngay lập tức, những kẻ đeo băng đỏ từ trên xe xông tới và trấn áp toàn bộ đoàn biểu tình. 

Cuộc biểu tình nhanh chóng bị dập tắt chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút. Hiện không rõ mọi người đang bị giam giữ ở đâu.

*


Chiến thuật biểu tình du kích, đánh nhanh rút gọn của anh Đinh Quang Tuyến

Bất chấp mọi hành vi săn đuổi và đàn áp của lực lượng CA cộng sản, nhà hoạt động Đinh Quang Tuyến vẫn thực hiện thành công các cuộc biểu tình ngay tại Sài Gòn nhờ một chiến thuật sáng tạo.

Theo facebook Trần Bang, tại khu vực cầu Sài Gòn lúc hơn 9 giờ sáng, một mình anh Đinh Quang Tuyến đã biểu tình yêu cầu chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phải minh bạch và chịu trách nhiệm về thảm hoạ cá chết miền Trung.

Chiến thuật biểu tình du kích, đánh nhanh rút gọn như trên đã làm vô hiệu hoá khả năng đàn áp, bắt bớ của bộ máy CA cộng sản.

*

Nhiều người biểu tình ôn hoà tại Sài Gòn bị lực lượng mặc áo trật tự đô thị trấn áp và bắt lên một chiếc xe bus đậu sẵn.

Tại Sài Gòn, từ sáng sớm, các ngã đường hướng về khu vực công viên 30-4 và nhà thờ Đức Bà đều có lực lượng công an, an ninh, dân phòng và trật tự đô thị canh gác, chốt chặn dày đặc.

Người dân bất cứ ai tập trung ngồi từ 2 người trở lên tại khuôn viên 30-4  đều bị lực lượng này ngăn cấm xua đuổi.

Được biết có khoảng 100 người đã có mặt xung quanh đó, chưa kịp tập trung tuần hành thì đã bị lực lượng công quyền trấn áp. Một số người đã bị bắt cũng có một số người đã bị bám sát và truy đuổi.

Đến thời điểm được biết có ít nhất 3 người: Chị Trần Thị Thu  Nguyệt, Nguyễn Độ và Đinh Quang Vinh bị bắt và áp giải về phường Bến Thành, Quận 1.

*

Tại Vũng Tàu, một nhóm khoảng hơn 10 nhà hoạt động xã hội đã có mặt tại vùng biển xã đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu để thực hiện cuộc biểu dương khá độc đáo và đẹp mắt.

Họ đi trên một chiếc tàu ra biển, mặc trang phục in hình xương cá cùng một tấm banner lớn mang khẩu hiệu bảo vệ môi trường.

Trong một đoạn video mà nhóm này đưa lên mạng, dịch giả Phạm Nguyên Trường chia sẻ: “Chúng tôi hướng về Ngày Môi trường thế giới hướng về thảm họa biển Miền Trung”.

*


Tại Nha Trang, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng những người hoạt động xã hội đã hưởng ứng ngày môi trường thế giới với thông điệp "Tại sao cá chết" - "Why mass fish death in Vietnam?".

Các thông điệp yêu cầu minh bạch trên được chụp ngay bên dưới các biểu ngữ do các cơ quan nhà nước đã treo như “Bảo vệ đại dương là bảo vệ cuộc sống của chính mình” - “Tất cả vì một đại dương xanh”.

Bảo vệ môi trường là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân.



Được biết trước đó, an ninh tỉnh Khánh Hoà đã có giấy mời blogger Mẹ Nấm lên làm việc về “vấn đề minh bạch hoá thông tin liên quan đến môi trường biển”.

Tuy nhiên buổi làm việc đã kết thúc trong không khí “không thể đối thoại” như lời blogger này chia sẻ trên trang cá nhân của chị.


Các nhà hoạt động tại Nha Trang đã bị câu lưu hơn 8 giờ đồng hồ trong đồn công an phường Xương Huân, và trụ sở công an tỉnh Khánh Hoà vào ngày 8/5/2016 sau khi có buổi tuần hành ở đại lộ Phạm Văn Đồng đến cầu Trần Phú.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng cho đến khi có câu trả lời minh bạch tại sao thảm hoạ môi trường xảy ra”. Đây là thông điệp từ Nha Trang của các nhà hoạt động.

* Tiếp tục cập nhật

Danlambao
danlambaovn.blogspot.com













Chờ đợi một phán quyết

Theo Người Việt-2016 5:39:21 PM 
Lê Phan
Tòa Trọng tài Thường trực của Liên Hiệp Quốc được chờ đợi trong một ngày gần đây sẽ có phán quyết về vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa Philippines và Trung Cộng ở Biển Đông. Tuy phán quyết này không ấn định chủ quyền của những lãnh thổ đang tranh cãi, nó sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến việc Trung Cộng đòi dành chủ quyền trên một trong những hải lộ quan trọng nhất và đang ngày càng trở thành nóng bỏng nhất của thế giới.

Trung Cộng, như chúng ta đều biết, dành chủ quyền trên hầu như là toàn thể 3.5 triệu cây số vuông của Biển Đông qua cái gọi là “đường chín đoạn,” mà họ nói dựa trên các văn bản và đồ bản từ thời cổ đại (sic). Vùng lãnh thổ mà Trung Cộng đòi chủ quyền đó không những trùng với lãnh hải của Philippines, mà còn của Brunei, Đài Loan, Malaysia và Việt Nam, chưa kể cả đến vùng biển quanh quần đảo Natuna của Indonesia nữa. Nhiều những vụ tranh chấp này kéo dài nhiều thập niên nay, hay có khi cả nhiều thế kỷ nay. Nhưng căng thẳng chỉ tệ hại trong những năm gần đây khi Bắc Kinh bắt đầu đòi chủ quyền trên những vùng lãnh thổ này.

Và đó chính là lý do mà Philippines quyết định đưa đơn lên kiện trước tòa Trọng Tài Thường Trực của Liên Hiệp Quốc ở La Haye hồi Tháng Giêng năm 2013. Manila lý luận là những tranh dành lãnh thổ của Bắc Kinh và những hành động gây hấn gần đây của họ ở Biển Đông vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (United Nations Convention on the Law of the Sea-UNCLOS), một hiệp ước quốc tế mà cả Philippines lẫn Trung Cộng đều đã ký kết.

Trung Cộng từ chối tham gia vào vụ tranh tụng, lý luận là họ không có trách nhiệm phải làm vậy theo UNCLOS cũng như bảo là tòa không có quyền tài phán trong vụ này. Bắc Kinh sau đó nhiều lần cả quyết là họ sẽ không công nhận điều mà họ đoán sẽ là một phán quyết thiên vị, tức là một phán quyết chứng tỏ Bắc Kinh sai và Philippines đúng. Trong khi đó, để củng cố cho việc dành chủ quyền, họ tiếp tục xây dựng các hòn đảo nhân tạo và các tiền đồn trong vùng biển tranh chấp, trong cố gắng tạo nên “một sự thật tại hiện trường.”

Philippines đưa ra tổng cộng 15 điều trong đơn kiện của họ đối với Trung Cộng. Điều quan trọng nhất là điều thứ nhì của đơn kiện vốn nói là “con đường chín đoạn” của Trung Cộng là vi phạm UNCLOS. Cho đến nay, tòa chưa quyết định là họ có thẩm quyền để đưa phán quyết về điều đó hay không.

Thay vì vậy tòa loan báo vào cuối năm ngoái là họ sẽ cứu xét bảy vấn đề quan trọng. Đây là những khiếu nại về những hành động cụ thể của Trung Cộng quanh một số những địa điểm được nêu rõ. Tòa cũng chờ đợi sẽ chính thức sắp xếp những địa hình nào là đá, đảo, hay chỉ là đá lồi khi thủy triều xuống - những danh hiệu sẽ ảnh hưởng đến quyền của quốc gia nào sở hữu.

Trên nguyên tắc phán quyết của tòa có tính cách ép buộc. Nhưng trên thực tế, UNCLOS không có cách nào để áp đặt phán quyết của họ cả, bởi tòa không có một lực lượng cảnh sát, một quân đội, hay một cách nào áp đặt trừng phạt đối với những quốc gia bất chấp những quyết định của tòa. Từ trước đến nay, các phán quyết của tòa đã được tôn trọng khi hai quốc gia đồng ý chấp nhận. Malaysia và Indonesia chẳng hạn đã chấp nhận phán quyết của tòa đối với tranh chấp giữa hai quốc gia liên quan đến quần đảo Natuna và những quyền lợi về dầu khí ở đó.

Một số các nhà bình luận đề nghị vấn đề có thể được đưa ra trước hội đồng bảo an, nhưng với chính Trung Cộng và Nga, đều là thành viên thường trực của hội đồng thì chắc chắn là họ sẽ sử dụng quyền phủ quyết.

Nhưng nếu phán quyết của tòa sẽ không được áp đặt hay thi hành thì chuyện gì mà Trung Cộng phải tìm đủ mọi cách trong mấy tháng gần đây để đi vận động tất cả những ai họ có thể vận động, mua chuộc những quốc gia nào họ mua chuộc được, và đe dọa nếu cần để nay có thể tuyên bố là trên 40 quốc gia hay quyền lực công nhận chủ quyền của họ trên Biển Đông. Khi ông tổng thư ký của Chính quyền Palestine lên tiếng công nhận là “Trung Quốc không có âm mưu bá chủ Biển Đông,” thì sự nực cười đã khiến Phát ngôn nhân Hoa Xuân Oánh đã bực tức chỉ trích lại các nhà báo Tây phương khi họ chế diễu những cố gắng này, bảo là “kỳ thị” và “thiên vị” nếu coi “kích cỡ dân số và diện tích đất đai và tài sản” làm thước đo cho sự quan trọng của một quốc gia.

Nếu, như được chờ đợi, tòa đưa ra một phán quyết một phần có lợi cho Philippines, thì nó sẽ là một sự mất mặt cho Bắc Kinh và một áp lực ngoại giao quan trọng. Nó cũng cung cấp một thứ chiến thắng biểu tượng cho các lãnh tụ Á Châu vốn nói là Trung Cộng đã bất chấp luật lệ quốc tế khi họ thách thức và áp đặt quyền hành của họ trong vùng. Một phán quyết không thuận lợi cho Trung Cộng cũng là một tiền lệ pháp lý và nó sẽ trở thành một phần của công pháp quốc tế. Nó cũng sẽ khuyến khích các quốc gia khác vốn có tranh chấp lãnh hải với Trung Cộng có thể cũng đi theo con đường pháp lý đó.

Hoa Kỳ cho đến nay vẫn nói là không có bênh vực phe nào về các tranh chấp ở Biển Đông. Nhưng đồng thời, từ Tổng Thống Barack Obama trở xuống, các viên chức đều chỉ trích những hành động của Trung Cộng ở Biển Đông là ăn hiếp và bắt nạt các nước láng giềng nhỏ hơn và khuyến khích Trung Cộng hãy chấp nhận phán quyết của tòa dầu thế nào chăng nữa. Tuy nhiên, bất cứ một cố gắng nào của Washington để công khai chỉ trích Bắc Kinh cũng bị giới hạn bởi sự việc là cho đến nay, mặc dầu sự yêu cầu của nhiều chính phủ, Quốc Hội vẫn chưa thông quan Công Ước Luật Biển UNCLOS.
Phản ứng của chính Trung Cộng cho một phán quyết bất lợi cho họ vẫn còn là một câu hỏi. Một số người nói là họ có thể làm dữ, tuyên bố rút khỏi Hiệp ước UNCLOS. Nhưng họ chỉ có thể làm như vậy sau khi đã báo trước một năm, để cho các quốc gia khác có đủ thời giờ để nộp những đơn kiện phút chót. Hành động này cũng sẽ làm cho Trung Cộng mất mặt với các quốc gia khác vì lâu nay họ vẫn nói họ là một quốc gia trọng pháp và chơi đúng luật chơi quốc tế.

Cho đến nay, Trung Cộng bảo họ muốn chọn giải quyết tranh chấp lãnh thổ qua điều đình song phương, nhưng họ vẫn chưa dụ dỗ được quốc gia nào điều đình song phương với họ, vì ai cũng sợ nguyên tắc bẻ đũa cả nắm thì khó chứ bẻ từng cái đũa một thì dễ. Thái độ hiện thời của Bắc Kinh có vẻ coi như là không có tranh chấp và nhất định tiếp tục con đường của họ, tiếp tục xây và củng cố những hòn đảo nhân tạo tức là những pháo đài ở những vị trí chiến lược. Có nguồn tin còn nói họ sẽ tuyên bố thành lập một khu nhận diện phòng không trên Biển Đông như họ đã làm trên Biển Hoa Đông.

Với Philippines mới có một tân tổng thống, Bắc Kinh có thể nghĩ là họ có thể dễ lung lạc hơn, nhất là khi ông Rodrigo Duterte nói là ông sẵn lòng điều đình song phương với Trung Cộng nếu cuộc đối đầu không được giải quyết trong hai năm nữa. Điều đó nếu đúng là một thay đổi chính sách đối với người tiền nhiệm của ông, Tổng Thống Benigno Aquino. Nó cũng đi ngược lại lập trường của hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á-ASEAN, vốn đòi điều đình tập thể với Trung Cộng.

Vả lại ông Duterte có nhiều điểm giống ông Donald Trump. Ông cũng đã tuyên bố là ông sẽ không nhượng bộ, rằng khu vực lãnh thổ tranh chấp là “của chúng tôi” và bảo Trung Cộng “Quý vị không có quyền có mặt ở đây.” Ông còn dọa sẽ đi jet ski ra các hòn đảo tranh chấp để khẳng định chủ quyền.

Phán quyết của tòa trọng tài như vậy sẽ giúp các quốc gia Đông Nam Á có một chính nghĩa hơn, nhưng sẽ không ngăn cản Trung Cộng tiếp tục dành Biển Đông. Và với ông Tập Cận Bình nay ở trong cái thế cưỡi cọp. Nếu nhượng bộ ở Biển Đông, mà tuyên truyền của nhà nước Bắc Kinh đã đặt nó thành một “quyền lợi bất khả nhượng,” thì sẽ bị những đối thủ trong đảng lợi dụng để chống lại. Nhưng nếu không nhượng bộ thì có thể đi đến chiến tranh.

Đồ đểu

Theo Người Việt-04-06-2016 2:15:44 PM 
Bùi Bảo Trúc
Trong thơ ngụ ngôn của Jean de La Fontaine, con kiến là con vật đểu cáng và mất dạy nhất. Nó xuất hiện trong bài La cigale et la Fourmi được cụ Nguyễn Văn Vĩnh chuyển sang tiếng Việt rất tài tình. Bài thơ kể rằng trời sắp sang Thu, bên hàng xóm, anh ve sầu mải ca hát suốt mùa Hè, không lo giành dụm thực phẩm để tích cốc phòng cơ, trong khi gió lạnh bắt đầu thổi, nguồn cơn bối rối đến nơi. Ve qua nhà kiến định vay dăm ba hạt để cầm cự qua mùa Đông hứa sang năm sẽ trả đầy đủ. Kiến thừa sức giúp hàng xóm nhưng nhất định không, lại còn quay sang hỏi đểu ve mấy câu khiến ve càng đau khổ, cuối cùng kiến còn bồi thêm một câu xỏ xiên khác trước khi đuổi ve ra khỏi nhà: “Xưa chú hát, nay thử múa coi chơi.”

Kiến thừa biết ve đang lúc khốn khó. Ve có thể chết đói cùng với lũ ve con nên đành phải muối mặt tìm cách vay mượn kiến, một đứa keo kiệt, bủn xỉn bậc nhất trong vùng. Ve than nghèo kể khổ, vợ ốm con đau, hy vọng kiến mở lòng thương xót nhưng vẫn bị kiến từ chối mà lại còn cho nghe mấy câu nói móc thập phần khốn nạn.

Bỏ qua những chi tiết không chính xác về loài ve mà tác giả của bài ngụ ngôn không nắm vững: ve chỉ sống được vài tuần lễ, không hề có chuyện sống từ năm nọ sang năm kia để bị kiến làm khó.
Kiến chỉ cần từ chối không cho ve vay ít thực phẩm thôi cũng đã là không tử tế rồi. Đàng này biết hoàn cảnh khốn khó của ve, kiến đã không những không giúp, lại còn hỏi đểu mấy câu cho ve đau thêm. Thật là khốn nạn có thừa.

Tưởng câu chuyện ngụ ngôn đó cũng đã cảm hóa được người ta, giúp dẹp bỏ hay giảm bớt những sự đểu giả, khốn nạn, bất nhân, xấu xa trong đời sống như mong ước của Eusop (nhà văn cổ Hy Lạp) và Jean de La Fontaine. Nhưng trò khốn nạn mất dậy của một số người thì hình như vẫn còn nguyên.
Mới đây, ngày Quốc Tế Nhi Đồng 1 tháng 6, người ta đã được chứng kiến tận mắt một hành động thuộc loại đểu giả đó. Phía tiếp nhận hành động khốn nạn không phải là con ve của La Fontaine, mà là 55 em nhi đồng, ở 11 tỉnh thuộc các vùng sâu, vùng xa và nghèo ở biên giới. Các em được chọn để dự một cuộc họp mặt có chủ tịch nhà nước Trần Đại Quang phát quà cho các em.

Cũng như anh ve sầu, các em thiếu nhi, theo bản tin của tờ Tuổi Trẻ cho biết, đều là những em đang có những hoàn cảnh rất cơ cực, khó khăn. Các em được cho dự một sự kiện (như lối nói ngu dốt ở trong nước ngày nay) để nhận quà của chủ tịch nước. Chuyện ấy không phải là chuyện mới lạ gì. Vài món quà nhỏ phát trong dịp Trung Thu cho... con trẻ nó mừng. Hồi vua Bảo Đại rồi đệ nhất, đệ nhị Cộng Hòa cũng có chuyện phát quà cho các em học sinh nghèo học giỏi. Những gói quà đó có thể là những cuốn vở, những hộp bút chì mầu, những cái cặp sách bằng plastic... hay những hộp quà CARE của chính phủ Mỹ trong có những cây bút Crayola với mùi thơm kỳ lạ, một hai món đồ chơi nhỏ, vài chiếc kẹo Lifesavers, mấy thỏi sô cô la...

Tại cuộc phát quà lần này mà những tờ báo trong nước nói rõ là tất cả các em đều có chung những hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nhưng lại học giỏi. Các em được quà đặc biệt của chủ tịch Trần Đại Quang. Ai cũng tưởng tượng ra ngay những ngôi trường (nếu có thể gọi đó là trường học) với một lớp học tường vách không có, chỉ là mấy cái phên tre huếch hoác gió mưa tha hồ tự do ra vào thoải mái. Những đứa học trò nhỏ quần áo nhếch nhác, có những đứa chân quanh năm đi đất hay nhiều lắm là những đôi dép đứt quai trên những quãng đường lầy lội trong thời tiết khắc nghiệt. Nhiều đứa phải bơi qua suối để đến trường. Có những đứa phải chui vào những cái bao nylon để được người lớn kéo qua sông. Còn có những đứa khác thì lần theo những chiếc cầu khỉ để qua con lạch đến lớp... Có những đứa phải cởi hết quần áo đội lên đầu cùng vài ba cuốn vở để lội suối băng đèo đi kiếm vài ba chữ trong lúc bụng không lòng trống...

Đó, cuộc sống hết sức khó khăn mà các bài báo nhắc tới chắc phải là như thế. Vậy thì quà của chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng cho các học sinh nghèo trong hoàn cảnh khó khăn đó là gì? Những đôi dép plastic, những cái túi đeo lưng, những cuốn vở thơm mùi giấy mới, hộp bánh biscuit các em đã lâu không được thưởng thức... hay những khoản tiền làm những chiếc cầu thô sơ cho các em vượt suối đi học...?
Làm quái gì có những thứ quà vớ vẩn như thế bao giờ! Báo chí cho biết chủ tịch nước thông cảm và thấu hiểu những khó khăn của các học sinh nghèo và để giúp các em khắc phục các khó khăn đó, các em được tặng mỗi em một bức chân dung Hồ Chí Minh.

Không quăng cho các học sinh nghèo này một câu xỏ xiên như con kiến nói với con ve nhưng mức độ đểu giả và khốn nạn của Trần Đại Quang thì không thua gì. Con ve ra về tay không sau khi được cho nghe những lời từ chối độc ác của kiến. Các học sinh nghèo hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn vật chất thì được Trần Đại Quang tặng những bức hình chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu hỏi móc của con kiến không giúp ve no bụng trong mùa đông thì cũng hệt như thế, chân dung Hồ chủ tịch có giúp cho cái bụng đỡ đói, cái thân đỡ lạnh trong những ngày đông, đôi chân dỡ bật máu trong những lần đi học không ? Có ngu nhất thì cũng thấy ngay là không. Vậy mà tên chủ tịch gốc công an đã dám làm cái việc đểu giả khốn nạn và tàn ác đó với các em học sinh nghèo để chụp hình đăng báo. Sau buổi lễ nhận quà, các em sẽ đem những bức chân dung ấy về nhà, và hôm sau lại vẫn quần áo, dép tả tơi lội suối, chui vào bao nylon qua sông đi học và nhiều em bụng vẫn đói meo... tiếp tục học tập tốt tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thành các cháu ngoan bác Hồ.

Có thể sẽ có những em vừa về đến nhà, cha mẹ mừng quá ra đón và đòi xem quà của chủ tịch nước. Và chắc chắn sẽ có những câu như thế này: “Ối giời ơi... tao tưởng quà cáp gì chứ cái của nợ này thì vác về làm gì... có đem luộc lên mà ăn được không ? Muốn sống muốn tốt thì ném vào chuồng xí ngay... mang vào nhà tao đánh thấy mẹ bây giờ... quà với chả cáp...Bố tiên sư khỉ... Nham nhở đến như thế là cùng.”

Trần Đại Quang đểu thật. Làm có một việc mà chơi xỏ được hai việc: Khốn nạn với lũ học sinh nghèo đã đành. Lại còn khiến cho Hồ Chủ Tịch bị đay nghiến, chửi cho một trận te tua!


Từ “tháp truyền hình cao nhất thế giới” đến “tượng Phật lớn nhất thế giới”

Xã hội Việt Nam đang “tiến nhanh tiến mạnh” đến những kỷ lục của sự sụp đổ các giá trị văn hóa, lịch sử và cả tôn giáo.

Sau “Dự án tháp truyền hình cao nhất thế giới” mà Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phóng ra vào tháng 2/2016, lại đến “Dự án tượng Phật lớn nhất thế giới” của một doanh nghiệp tư nhân là Công ty Xuân Trường vào tháng 6/2016. Công ty này dự tính sẽ bỏ ra đến 10,000 tỷ đồng để “chùa Tháp tại tỉnh Thái Nguyên sẽ là một trong những tháp Phật giáo lớn nhất thế giới”.
Về dự án của VTV, Giáo sư Phạm Ngọc Đăng, Chủ tịch Hội Môi trường xây dựng Việt Nam, cho rằng xây tháp truyền hình như thế tại thời điểm này là bất hợp lý. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc tập trung nguồn vốn cho phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị phải được ưu tiên hàng đầu chứ không phải chạy theo các kỷ lục như trên. Ông Phạm Ngọc Đăng còn cho rằng dự án của VTV “đi ngược xu thế chung của thế giới”. Hiện nay cũng không có nước nào mặn mòi với tháp truyền hình cao nữa. Nhật Bản xây tháp truyền hình để phục vụ truyền hình chứ không có mục đích kinh doanh dịch vụ hay kinh doanh bất động sản như VTV.
Còn về “tượng Phật lớn nhất thế giới”, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi ở Hà Nội trả lời BBC: “Tôi thấy những kỷ lục cao nhất, to nhất như thế này không đúng với tinh thần Phật giáo và phản lại quan niệm thẩm mỹ của các công trình tôn giáo xưa ở Việt Nam”.
“Các đền chùa ở miền Bắc ngày trước đẹp nhờ vẻ đơn sơ, thanh cảnh, phản ánh tâm hồn người Việt giản dị, muốn tìm chốn thanh vắng để tĩnh tâm”.
“Còn bây giờ, tôi thấy lo khi diện mạo chùa chiền miền Bắc đang thay đổi quá nhiều, sau các đợt trùng tu, xây mới”.
“Tôi hơi gờn gợn khi chứng kiến việc hành đạo, lễ chùa ngày nay có phần chú trọng vật chất hơn tinh thần”.
Về thực chất, những gì đã diễn ra trong điều được coi là “đời sống tâm linh Việt Nam” còn tệ hơn nhiều so với nhận xét có phần tế nhị của Giáo sư Nguyễn Huệ Chi. Một trong những “gương người tốt việc tốt” mà người dân phải chứng kiến từ nhiều năm qua là chùa Bái Đính ở tỉnh Ninh Bình. Chùa này được cho là do một số tư nhân và quan chức bỏ tiền ra xây trên một diện tích rất lớn, rất “hoành tráng”, khói hương nghi ngút và nhiều lần trong năm, xe công và quan chức nườm nượp đổ về đây khấn bái xì sụp mà theo Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng và Nghiên cứu Phát triển (CECODES): “Xu hướng xây khu du lịch tâm linh hàng trăm triệu đôla sẽ còn tiếp diễn tại Việt Nam trong thời gian tới một khi vẫn còn những người mê tín đến xin xỏ thánh thần, doanh nghiệp tìm được lợi nhuận và chính quyền muốn tăng trưởng du lịch, chưa kể những khoản hối lộ sau dự án.”
Hiện trạng, xã hội Việt Nam bị phân hóa ghê gớm chưa từng có. Tỷ lệ hộ nghèo vẫn lên đến vài chục phần trăm, khoảng cách giữa 5% số người có thu nhập cao nhất với 5% số người có thu nhập thấp nhất lên đến hàng trăm lần… Trong bối cảnh thê thiết ấy, việc một tư nhân như Công ty Xuân Trường bỏ ra hàng chục ngàn tỷ đồng để đuổi theo một hình ảnh “lớn nhất”, thay vì nhường cơm sẻ áo với đồng bào mình, đặc biệt là với tình cảnh khốn quẫn của ngư dân đang phải chịu cơn tang tóc cá chết trắng biển 4 tỉnh miền Trung, thật giống như một sự xúc phạm nặng nề đối với đồng loại và một sự sỉ nhục đối với Phật giáo lấy đức thanh tịnh làm chính.
Trong quan điểm một số thiền sư Phật giáo, dự án “tượng Phật lớn nhất thế giới” đã tiếp thêm một bằng chứng khốn khổ về thực trạng mạt pháp của xã hội đương đại Việt Nam.
06/04/2016 - 19:36
Lê Dung / SBTN

Cảnh sát Hong Kong phá vỡ đường dây buôn người từ Việt Nam

Một đường dây đưa người Việt Nam nhập cư lậu vào Hong Kong vừa bị phá vỡ sau khi các nhân viên công lực Hoa Lục và Hong Kong bắt giữ 42 người.
Cảnh sát Hong Kong hôm nay cho biết là từ tháng 3, họ đã cùng với cảnh sát Quảng Đông theo dõi đường dây buôn người Việt Nam này. Cuộc điều tra sơ khởi cho thấy nhóm này đã hoạt động được chừng một năm, và đã đưa hơn 100 người Việt nhập cư lậu vào Hong Kong. Đường dây này đưa người tới Hong Kong qua ngả Hoa Lục và thu của mỗi người khoảng 30,000 đô la Hong Kong, tương đương khoảng 3,900 Mỹ kim. Theo các nhà điều tra, người Việt được đưa sang Quảng Tây, rồi đến Thiên Tân, từ đó họ đi sang Hong Kong bằng thuyền cao tốc. Tại Hong Kong họ sẽ được minibus đến đón và đưa đến chỗ trú ẩn.
Một nguồn tin của cảnh sát cho hay, người nhập cư lậu được cung cấp thẻ căn cước giả để giúp họ tìm việc. Hầu hết trong số họ tìm được việc làm trong ngành xây dựng. Cảnh sát Hoa Lục và Hong Kong đã bắt đầu các cuộc bố ráp hôm Thứ Tư tuần này. Cảnh sát Hoa Lục bắt giữ 31 người trong những nơi trú ẩn như nhà nghỉ ở Quảng Châu và Thiên Tân. Tại Hong Kong, cảnh sát bố ráp hơn 20 địa điểm trên khắp thành phố và bắt giữ 11 người, bao gồm 9 nhân vật chủ chốt trong đường dây và 2 người Việt nhập cư lậu. Trong số các thành viên chủ chốt, có 5 người là người Việt từng xin tị nạn tại Hong Kong.
Giới chức đứng đầu về di trú của Hong Kong, ông Lau Wing-kei cho biết con số người nhập cư lậu từ Việt Nam bị bắt trung bình hàng tháng đã giảm xuống còn 112 người trong năm nay, so với 189 người trong năm ngoái. Hong Kong hiện có hơn 11,000 đơn xin nhập cư trên cơ sở tị nạn và bị tra tấn chưa xem xét. Khoảng 2,500 đơn trong số này là của người Việt nhập cư lậu.
 06/03/2016 - 08:51
Huy Lam / SBTN

Làm 56km đường, đặt 2 trạm thu phí

Trạm thu phí trên đường Quốc lộ 19. Ảnh: Dân Trí

Xây dựng đường BOT (Build- Operate- Transfer) đang là phương thức kiếm tiền của các tập đoàn tư bản đỏ. Người dân đang phải khốn đốn với những con đường được xây dựng bằng dự án BOT. Từ khi những con đường BOT mọc ra, người dân phải đóng những khoản tiền rất lớn để nuôi những tập đoàn tư bản đỏ này.

Từ cuối năm 2015 cho đến nay, không biết bao nhiêu vụ biểu tình, chặn đường quốc lộ để phản đối những trạm thu phí BOT. Tuy nhiên, mặc cho dân chúng ta thán, các chủ đầu tư vẫn được chính quyền bảo kê bóc lột dân chúng.

Một thí dụ là trên quốc lộ 19 nối hai tỉnh Gia Lai và Bình Định với nhau, công ty BOT 36.71 (thuộc Bộ Quốc phòng) chỉ thi công con đường dài 56km, nhưng lại đặt đến 2 trạm thu phí. Người dân ở vùng này đa phần là người sắc tộc, thu nhập ít. Việc đặt 2 trạm thu phí khiến cho đời sống của họ đã khốn đốn nay lại trở nên cùng cực.

Với mức thu thấp nhất là 35 ngàn đồng/ lượt và cao nhất là 200 ngàn/ lượt. Điều đáng nói là, mặc dù đặt đến hai trạm thu phí, nhưng có những đoạn đường không được thi công. Trên con đường có rất nhiều ổ voi, ổ gà làm cho các phương tiện đi lại gặp khó khăn.

Rất nhiều tài xế đi lại trên tuyến đường này tức tối. Họ cho biết, trung bình mỗi ngày phải tốn cho các trạm thu phí 200 ngàn đồng. Đó là số tiền khá lớn so với thu nhập của người dân Việt Nam. Đáng nói hơn, cả tuyến đường Quốc lộ 19 dài 240km, chủ đầu tư chỉ thi công 56km, tức là khoảng 1/4 đoạn đường, nghĩa là 3/4 đoạn đường còn lại không được xây dựng, ổ gà nhan nhản khắp nơi.

Mặc cho dân tình ta thán, ông Nguyễn Trung Dũng- Giám đốc công ty 36.71 cho biết, việc thu phí được Bộ Tài Chính chấp nhận và làm theo lộ trình mà chính phủ CSVN cho phép. Việc thi công bao nhiêu kilomet được Bộ Giao Thông Vận Tải, Bộ Xây Dựng và những bộ ngành liên quan xét duyệt chặt chẽ.

Ngọc Quân/SBTN

Ông Đinh La Thăng kêu gọi ‘vượt lên thù hận’

Trả lời báo chí Việt Nam, ông Thăng nói rằng dự án Đại học Fulbright Việt Nam “là một bằng chứng cụ thể và có tính biểu tượng cao cho thấy Việt Nam và Hoa Kỳ đang quyết tâm “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai”.
Trả lời báo chí Việt Nam, ông Thăng nói rằng dự án Đại học Fulbright Việt Nam “là một bằng chứng cụ thể và có tính biểu tượng cao cho thấy Việt Nam và Hoa Kỳ đang quyết tâm “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai”.
Theo Tuổi Trẻ, MOFA, VOA-05-06-2016
Bí thư Thành ủy Sài Gòn Đinh La Thăng nói “hãy để cho ông Bob Kerrey được thêm một lần nữa cảm nhận sự vĩ đại của đất nước mà ông đã gây đau thương chỉ vì thiếu hiểu biết”, khi nói về những tranh cãi quanh việc cựu chiến binh Mỹ này được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng tín thác ĐH Fulbright ở Việt Nam.
Trả lời báo chí Việt Nam, ông Thăng nói rằng dự án Đại học Fulbright Việt Nam “là một bằng chứng cụ thể và có tính biểu tượng cao cho thấy Việt Nam và Hoa Kỳ đang quyết tâm “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai”.
Về dư luận liên quan tới quá khứ của cựu thượng nghị sĩ Bob Kerrey, ông Thăng cho rằng “đó là một phản ứng có thể hiểu được nếu chỉ xét ở khía cạnh cảm xúc. Nhưng khi nhìn lại bất cứ sự kiện lịch sử nào, cần phải đặt trong mối tương quan với hiện tại, vì thế nếu chỉ cảm xúc thôi là chưa đủ. Chúng ta cần thêm cả một lý trí tỉnh táo và sáng suốt”.
Bí thư thành ủy Sài Gòn nói thêm: “Tôi thiết nghĩ trong vấn đề liên quan đến ông Bob Kerrey, chúng ta nên được soi sáng bởi cách xử lý và truyền thống tự trọng, nhân ái, vượt qua thù hận, vị tha, và hướng tới tương lai của ông cha ta trong suốt chiều dài lịch sử hào hùng của dân tộc. Nếu chúng ta không giàu lòng tha thứ, thì dân tộc này đã không thể mạnh mẽ và đáng được kính trọng như ngày hôm nay. Vượt lên thù hận, chúng ta sẽ chỉ càng cho thấy chúng ta mạnh mẽ và cao lớn về tầm vóc văn hóa”.
Hiện có các quan điểm trái chiều về sự bổ nhiệm ông Kerrey vì vai trò của ông trong vụ thảm sát ở xã Thạnh Phong, Bến Tre hồi tháng Hai năm 1969.
Trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã chính thức tuyên bố thành lập trường đại học độc lập, phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam là Đại học Fulbright Việt Nam.
Trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã chính thức tuyên bố thành lập trường đại học độc lập, phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam là Đại học Fulbright Việt Nam.
Trước đó, trả lời câu hỏi "Bộ Ngoại giao có bình luận gì về các dư luận trái chiều hiện nay đối với vai trò của ông Bob Kerrey tại đại học Fulbright Việt Nam", phát ngôn viên Lê Hải Bình hôm 2/6 nói về nỗi đau của nhân dân Việt Nam sau chiến tranh là rất to lớn và không gì có thể bù đắp được.
“Tuy nhiên, với tinh thần hòa hợp, người dân cũng như chính phủ Việt Nam đang nỗ lực giải quyết hậu quả chiến tranh”, ông Bình nói.
Ông Bình bày tỏ tin tưởng rằng “chính phủ Hoa Kỳ cũng như ban lãnh đạo Đại học Fulbright, với tinh thần tích cực này, đưa ra những quyết định phù hợp với mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước”. 
“Với tinh thần đó, tôi cho rằng, phía Hoa Kỳ cũng như ban lãnh đạo Đại học Fulbright sẽ có quyết định đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển quan hệ đang rất tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, mang lại những lợi ích thiết thực và cụ thể cho cả nhân dân hai nước”, ông nói.
Trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bí thư Thành ủy Sài Gòn Đinh La Thăng đã chính thức tuyên bố thành lập trường đại học độc lập, phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam là Đại học Fulbright Việt Nam.

Nếu Obama là "Người Sài Gòn"!

Phan Nhật Nam (Danlambao) - Cuộc viếng thăm của TT Obama đến VN đã kết thúc, chúng ta hôm nay đánh giá lại chuyến đi không phải chỉ dựa trên những hành vi, lời nói của một cá nhân mang tính danh Obama, nhưng từ đấy xét xem toàn bộ chính sách của Quốc Hội-Chính Phủ Mỹ đối với Việt Nam trong tất cả mọi lãnh vực qua tương quan liên hệ Mỹ-Việt-Trung. Nhìn lại trước, sau chuyến đi, giúp chúng ta thấy ra một cách cụ thể những vấn đề quan yếu như quá trình thực hiện tháo gỡ buôn bán vũ khí quả thật chỉ có lợi cho một thành phần tư bản người Mỹ và giới cầm quyền cộng sản Hà Nội; viễn tượng hội nhập tổ chức TPP chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ về khả năng cải thiện nền kinh tế VN; và cuối cùng: Sự kiện thả Linh Mục Nguyễn Văn Lý trước hạn kỳ tù giam hai tháng là chỉ là đáp số khả thể, tạm thời của phương trình Nhân Quyền VN. Nhân Quyền VN vẫn là một vấn nạn không giải quyết được. Tổ Quốc VN vẫn trong nguyên trạng dưới sức công phá, hủy hoại trên tất cả các mặt chính trị, quốc phòng, ngoại giao, kinh tế từ sách lược xâm thực của Bắc Phương mà Người Hán quyết tâm thực hiện suốt ngàn năm qua.

Trước tiên, không ai phủ nhận thiện chí, thiện tâm của TT Obama qua tài năng sắc sảo thanh thoát khi xử dụng ngôn từ để luôn móc nối vấn đề Chủ Quyền VN, và Tự Do-Nhân Quyền trong cả quá trình thực hiện lệnh gỡ bỏ vũ khí, đưa VN hội nhập TPP. Bởi thực tâm, vị Tổng thống Mỹ luôn quan niệm Nhân Quyền là một điều kiện tiên quyết hàng đầu để Quốc Hội Mỹ chuẩn thuận những thỏa hiệp, kết ước do TT Mỹ đại diện hành pháp ký kết với Việt Nam. Nhưng sự thật phũ phàng, cay đắng lớn nhất vẫn là: Dẫu Dân Tộc Việt bị trấn áp, bóc lột đọa đày; Quốc Gia Việt Nam bị đe dọa, xâm chiếm KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ CỦA QUỐC HỘI MỸ TRƯỚC ĐÂY, HIỆN TẠI VÀ SAU NÀY. Và Tổng Thống Mỹ cũng không phải là người toàn quyền, quyết định mọi sự.

Có nhiều nguyên nhân khiến TT Kennedy bị sát hại năm 1963 nhưng một nguyên nhân chính là Kennedy không đồng thuận chủ trương đưa quân bộ chiến vào VN, kế hoạch của giới tư bản chủ trương để tiêu thụ khối lượng vũ khí, phương tiện quân sự thặng dư từ thế Chiến thứ Hai sau 1945, kể cả những sản phẩm dân dụng quá thừa ế do bùng nổi kinh tế của kinh tế xã hội Mỹ trong thập niên 50, 60. TT Nixon phải từ chức do vụ việc nơi tòa nhà Warter Gate, rõ ràng quốc hội Mỹ muốn xóa bỏ về những cam kết mà người được đánh giá là vị tổng thống khôn ngoan, mưu thuật nhất trong các đời tổng thống Mỹ đã có cam kết riêng với TT Thiệu của VNCH. Thế nên, những cam kết tại hôm nay ở Hà Nội với TT Obama có nghĩa lý gì khi tháng 11 tới ông sẽ từ nhiệm. Và quốc hội sắp tới với Hillary Clinton hay Trump cũng không mấy mặn mà với TPP...

Vậy kết luận tiên khởi không sợ sai lầm là: VN có gia nhập TPP không là vấn đề cần quan tâm của Quốc Hội Mỹ/Chính Phủ Mỹ (Cộng Hòa hay Dân Chủ) - Cũng có nghĩa Nhân Quyền VN hoàn toàn không là vấn đề của Quốc Hội Mỹ. Quốc Hội Mỹ hiện nay và sắp tới phải giải quyết một vạn thứ lo lắng riêng của xã hội, chính trường Mỹ như bầu cử Tháng 11; số ghế của hai đảng, vấn đề ngân sách, di dân và nhất là sách lược chống khủng bố. Bao trùm tất cả là: Hà Nội đi với Tàu hay đi với Nga không là lo ngại của Mỹ, sách lược từ 1975 đã chứng tỏ quan điểm ĐỊA LÝ - CHÍNH TRỊ CHIẾN LƯỢC này. Nay Hoa Kỳ chuyển trục về Châu Á-Thái Bình Dương, trị giá Việt Nam suốt hơn một thế kỷ qua vẫn là món hàng để trao đổi mà thôi. Nói rõ hơn món hàng của Bắc Kinh đặt cọc rất đúng chỗ để trước kia nói chuyện với Pháp (Thập niên 50); với Mỹ (qua chiến tranh VN 1960-1975)... Hà Nội phải biết rất rõ trị giá nầy từ Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh... và đám cầm quyền hiện nay. 

Vì Bộ Chính Trị đảng cộng sản ở đấy biết rõ như trên nên theo nhận định của giới quan sát, tập đoàn cầm quyền ở đấy đã không đánh giá cao cuộc thăm viếng của TT Obama qua hình thức tiếp đón ngầm ý coi thường (cung cách của Cuba đã một lần đón gia đình TT Obama trong chuyến đi thăm hôm 20 tháng 3 vừa qua) năm nay)... Cuộc viếng thăm này lại càng bất tác động đối với những vấn đề sinh/tử của 87 triệu người dân Việt Nam đang qua từng ngày, từng giờ sống/chết... Sống hôm nay, không biết ngày mai sẽ ra sao? (Khi nói 87 triệu dân Việt Nam, tức là không tính tới hơn 3 triệu đảng viên cộng sản trong hệ thống cầm quyền đảng, nhà nước, quốc hội ở Hà Nội). Đây là những nhà đấu tranh đã và đang mong chờ, hy vọng vào chuyến thăm của Obama để cải thiện Nhân Quyền. Điển hình là Người Tranh Đấu Trần Huỳnh Duy Thức đang trong trong cảnh tuyệt thực nguy ngập nếu như Nhân Quyền VN không được tôn trọng. Đấy là những người dân đang sống trong một môi trường, cá chết, sông, suối, biển cả... bị nhiễm độc; rừng bị tàn phá; ruộng đồng khô cạn; đấy là giai cấp thợ thuyền mong được có đồng lương tối thiểu, chế độ đối xử thích đáng; kỹ nghệ VN Việt Nam trong mọi lãnh vực chờ được hồi sinh, cứu viện, cải thiện... Và vấn đề cấp bách khẩn thiết là giúp VN ra khỏi nanh vuốt Tàu cộng một cách cụ thể, vững chắc. Ngày 25, Ông Obama rời khỏi VN, toàn bộ vấn nạn vừa kể vẫn nguyên vẹn, không chừng còn tệ hại hơn. Có chăng những lời nói sống động hoa mỹ mà ông đã dành cho giới trẻ tại lần tiếp xúc với nhóm Sáng Kiến Những Nhà Lãnh Đạo Trẻ Vùng Đông Nam Á ở Sài Gòn. 

Nay xét lại từng điểm một của cuộc viếng thăm, Ngày 23 Tháng 5, TT Obama đã chính thức loan báo hủy bỏ toàn diện những điều khoản lệnh cấm vận vũ khí suốt bốn thập niên qua đã áp đặt từ sau năm 1975. Giải thích cho quyết định này, Tổng Thống Mỹ nhận định: Việc gỡ bỏ sẽ giúp VN có được những trang bị cần thiết cho nền quốc phòng, dẹp bỏ những trở ngại còn lại của chiến tranh lạnh. Quyết định này được loan báo trong Bản Thông Cáo Chung sau cuộc gặp gỡ giữa Obama và Trần Đại Quang trong ngày 23. Khi nói về việc tháo gỡ cấm vận vũ khí, TT Obama nói rõ hành động này không liên quan gì đến quá trình mưu định của Trung Cộng (từ Trung Quốc, Bắc Kinh không hề được nhắc tới trong buổi thăm viếng) quyết độc chiếm Biển Đông mà chỉ nhằm gia tăng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Nội dung của tuyên bố nầy cũng như thực tế từ 1950 cũng đã chứng minh: Mỹ và Trung Cộng không hề và không thể để bùng nổ chiến tranh giữa hai nước. Việt và Trung cũng vậy. Chiến tranh không phải là biện pháp mà Bắc Kinh cần dẫu thừa khả năng (chiến lược và chiến thuật) đánh chiếm đất Việt trong tình thế hiện tại: Chiếm đóng 6 tỉnh biên giới phía Bắc; các vị trí chiến lược trọng yếu trong đất liền từ Hà Tỉnh đến Bình Dương với những tô giới riêng của người Hoa; Độc chiếm Biển Đông (Hoàng -Trường Sa); Khống chế Cao Nguyên Trung Phần (Cơ sở sản xuất Bâu-Xít). Vậy thực hiện việc tháo gỡ phần còn lại của lệnh cấm vận vũ khí vũ khí để làm gì? cho những ai? Nhắc lại thêm một lần cũng không phải là vô ích: Có lợi chăng chỉ là một thành phần tư bản Mỹ và giới cầm quyền nơi Hà Nội. 

Khi mua vũ khí (bất cứ nước nào) thì cán bộ CSVN sẽ có một tỷ lệ hoa hồng từ tư bản nước ấy trả cho. (Ví dụ như mua những trang, thiết bị cho dự án Vinashin, Vinaline mà nay đã chứng tò chỉ là những đống sắt phế thải... Thứ Hai, khi được gỡ bỏ lệnh mua bán vũ khí, Hà Nội tha hồ bán khối lượng vũ khí của VNCH còn tồn lại cho các nước Châu Phi đang cần vũ khí để đánh nhau. Vừa có tiền, vừa được tiếng giúp các nước trong chậm tiến. Thứ Ba, Hà Nội không chỉ mua vũ khí Mỹ mà nhiều nước phương Tây khác. Đây là cách chuyển giao thông số kỹ thuật của các vũ khí nầy cho quan thầy Bắc Kinh của họ một cách dễ dàng và hợp lý nhất (Mỹ biết rõ chuyện này, nhưng vì chỉ là những món hàng quá date như phần trên đã trình bày). Báo chí Trung Cộng không có ý phản đối việc ký kết nêu ra trong Thông Cáo Chung giữa Obama và Trần Đại Quang. Và cuối cùng, những kẻ nào nơi Bộ Chính Trị đảng cộng sản ở Hà Nội có khả năng, bản lãnh xử dụng loại vũ khí sát thương mức độ cao? Bởi Đảng cộng sản Việt Nam trên tổ chức và thực tế chỉ là một Chi Bộ Đảng của Đảng cộng sản Trung Quốc từ 1930, 1940... Đảng này đã hoàn toàn mất sức chiến đấu từ Hội Nghị Thành Đô 1990. Từ 1990 đến nay đã thực chứng trước Lịch Sử và Quốc Dân: Đảng cộng sản là gì? Gồm những ai? Máy bay tiêm kích Sukhoi, tàu ngầm Kilo mua của Nga từ bao năm nay không hề ngăn được một lần ngư dân người Việt hằng ngày bị giết bởi "tàu lạ" hay sao? Vụ việc một phụ nữ Nhật bị một binh sĩ Mỹ hãm hại được Thủ Tướng Nhật đặt ra với TT Obama trong cuộc gặp gỡ của Nhóm G7. Có ai nơi Bộ Chính Trị, Bộ Ngoại Giao của nhà nước cộng hòa XHCNVN nói được một tiếng với giới chức cấp thấp của Bắc Kinh. Họ không dám đả động đến cả giới tư bản người Hoa qua vụ Vũng Áng kia mà. 

Thứ đến, kinh tế VN sẽ phải làm những gì, chuyển hóa như thế nào nếu được quốc hội Mỹ chuẩn thuận vào TPP... Món hàng 100 chiếc máy bay Hãng Boeing bán cho VN hoàn toàn không có một chút giá trị nào đối với nền kinh tế quốc dân. Với Tổng Sản Lượng Quốc Gia (GDP) năm 2015 là 200 Tỷ Đô La tức lợi tức bình quân mỗi người dân chỉ được hơn 5 Đô-La/Ngày thì lấy tiền đâu để mua vé máy bay đi Airbus 320? Tỉnh thành VN trung bình cách nhau 100CS/60 Miles. Có ai có nhu cầu mua vé máy bay trên những lộ trình này? Ngoài ra 100 máy bay nầy vào VN kéo theo một lượng lớn chuyên viên bảo trì, điều hành, phi hành đoàn toàn người Tàu, người Đại Hàn v.v... 100 máy bay bán vói giá hơn 11 Tỷ này chỉ đem lời Hãng Boeing và VietJet mà chắc rằng TGĐ/Nguyễn Phương Thảo cũng là một trong đám tay chân bộ hạ của thành phần thái từ đảng, bộ chính trị đảng cộng sản Hà Nội mà thôi. Kinh tế, môi trường VN cần những trao đổi khác, hiệu quả, thực tế hơn...

Có hai điều khẩn thiết mà giới chuyên viên Mỹ rất chuyên nghiệp và kinh nghiệm có thể giúp VN trong thời trước mắt đấy là vấn đề môi trường với Ủy Ban Tiểu Vùng Sông Mê Kông gồm 4 nước: Việt, Thái, Lào, Campuchia mà năm 2010 đã được Cựu Ngoại Trưởng Clinton tuyên bố hợp tác để phát triển. Vấn đề thứ hai là xây dựng hạ tầng cơ sở đường bộ, đường Hỏa Xa Bắc-Nam, mà các công ty RMK của Mỹ, Đại Hàn, Nhật Bản đã có nhiều kinh nghiệm và hồ sơ thiết kế, kỹ thuật ở miền Nam trước 1975. Với những công ty này, đông đảo công nhân, chuyên viên kỹ thuật VN sẽ được xử dụng và quan trọng nhất là hợp đồng xây dựng của họ PHẢI TÍNH TỚI KHOẢN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI XÂY DỰNG TRÊN CƠ SỞ NHÀ CỬA, RUỘNG VƯỜN CỦA NGƯỜI DÂN như đã thực hiện trước 1975 nơi Miền Nam. Trước 1975 ở Miền Nam không hề có hiện tượng gọi là DÂN OAN KHIẾU KIỆN. Mà đây là vấn đề mấu chốt của tất cả: Vấn đề Nhân Quyền VN. 

Muốn nói rõ Nhân Quyền VN cần phải trở lại việc LM Lý ra khỏi nhà tù trước hai tháng sau tổng 23 năm tù, 15 năm quản chế. LM Lý năm nay đúng 70 tuổi thì sẽ làm được gì? Có thể làm gì để "đe dọa chế độ" gồm công an và côn đồ trong tổng số hơn 3 triệu đảng viên sẵn sàng xuống tay đánh dân không thương tiếc vì mục đích "còn đảng /còn mình". Và Đảng là gì? là một tổ chức bạo lực thành hình từ máu của nhân dân suốt hơn nửa thế kỷ nay. Máu có thật từ Cải Cách Ruộng Đất năm 50; của Đồng Khởi Bến Tre năm 60; Tổng Công Kích Mậu Thân 68; Mùa Hè Đỏ Lửa 72; Chiến Dịch Hồ Chí Minh 1975... Từ đó đến nay 41 năm, máu người dân tiếp tục tuôn đổ không do chiến tranh, không do chống ngoại xâm, không do biến động xã hội, lật đổ chế độ...

Máu tuôn đổ ngay những ngày tháng nầy trên mặt Luật sư Nguyễn Văn Đài, với Cô Uyên và con nhỏ trong tay... Trần Huỳnh Duy Thức phải áp dụng đến biện pháp cuối cùng là tuyệt thực vì tội danh biểu tình bất bạo động, ngồi tọa kháng vì môi trường VN bị hủy hoại...

Nhắc lại cuộc viếng thăm của TT Obam trong ngày 23, 24 tháng 5, ngày 22 bầu cử cái gọi là quốc hội thì cứ để cờ đỏ sào vàng tràn ngập phố phường nơi TT Obama đi qua trái lại ngày đón Tập Cận Bình với cờ 6 ngôi sao do in lộn! Chưa hết, bày trò cho TT Obama tới cho cá ăn nơi có nhà sàn của HCM... Qua hình ảnh nầy vấn đề CÁ CHẾT Ở VN BỊ BIẾN MẤT với cảnh tượng chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đổ một ca thức ăn xuống cho cá với động tác của một phụ nữ hàng rong chuyên nhặt rau, lựa cá...

TT Obama ngồi ăn bún chả giữa đám thực khách không một chút chú ý đến một tổng thống đại cường ngồi bên cạnh! Cảnh dàn dựng hiện thực một đất nước "an bình thịnh trị/bình đẳng/an ninh xã hội... toàn hảo!! Nhân viên cố vấn chuyến đi (Việt và Mỹ trong Tòa Bạch Ốc), nơi tòa đại sự Mỹ ở VN còn lâu mới biết được/không khi nào biết ra những vặt vãnh, nhỏ nhen của người và chế độ cs/CSVN. Bởi cán bộ cs nhiều thế hệ được dạy dỗ, huấn luyện từ Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn... Những xảo thuật đánh lừa đến cả thế giới cho đến hôm nay! Nên mới có những nhận định gọi là "tiến bộ về nhân quyền ở VN" qua lời tuyên bố của đặc phái viên bộ ngoại giao Randy Berry căn cứ từ nhận định của đại sứ Osius về vấn đề đồng tính, lưỡng tính, chuyển tính ở VN. 

Tuy nhiên cũng đã có một thành công kết lập từ hai phía: Phía tổng thống Obama được dịp nói chuyện với những người trẻ mà ông luôn kỳ vọng khi lập lên tổ chức Innitiative Young Leardership SEAsia. Và tuổi trẻ VN lần đầu tiên được tiếp xúc trực tiếp một tổng thống Mỹ, mặc sơ mi xắn tay nói chuyện về ước mơ của họ qua ngôn ngữ sống động, thân tình. Nhưng thành công chỉ có thế! Trong ngàn người trẻ tuổi đến gặp TT Obama tại Sài Gòn chắc chắc đã được thành ủy, đoàn thanh niên cộng sản lọc kỷ để "không có khả năng lật đổ chế độ"!! Ở đâu là Tuổi Trẻ Việt Nam mang tính danh Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Trọng Hiếu, Đỗ Minh Hạnh, Phạm Thanh Nghiêm, Nguyễn Hoàng Vy, Nguyễn Phương Uyên... Những người tuổi trẻ VN chân thật, dũng cảm Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương... vẫn còn nơi trại giam! Thành công cuộc gặp gỡ ở Sài Gòn chỉ hơn điểm sự thành công về cuộc gặp 6 thành viên xã hội nhân sự mà một số khách được Tòa Đại Sứ Mỹ gởi giấy mời là tiến sĩ Nguyễn Quang A, luật sư Hà Huy Sơn, nhà báo Đoan Trang và blogger Thảo Teresa đồng bị ngăn cản và câu lưu! 

Cuối cùng: Đáng lẽ những người chuẩn bị, cố vấn, sắp xếp, điều hành cuộc viếng thăm của TT Obama có thể đưa TT Mỹ Obama, vị tổng thống da mầu lên cao hơn, hoặc cũng ngang tầm với những Nhà Lãnh Đạo Lớn của nước Mỹ đã đi vào Lịch Sử - Lịch Sử Nước Mỹ và Thế Giới. Chứ không chỉ là một Tổng Thống Mỹ vui hòa, bình dân, giản dị, tốt bụng và hùng biện... Một hình ảnh hấp dẫn quần chúng như tài tử điện ảnh, ngôi sao ca nhạc, cầu thủ đá banh... Đấy là đề nghị với Tổng Thống Liên Bang Mỹ thực hiện những điều ước nguyện sau đây trên Quê Hương Việt Nam:

1- Tổng Thống Obama cầm lên một con Cá Chết với nét mặt trầm tư lo âu như lần ông đến Louisiana năm 2013 xem xét vụ ống dầu bị vỡ làm chết loài chim thay vì đến ao nhà HCM cho cá ăn với Nguyễn Thị Kim Ngân

2- Mời ông đến thăm, ngồi ăn ở một quán ăn trong Khu Xây Dựng EcoPark vùng Dương Nội, Hà Đông, nơi một quán hàng của người dân bị cướp đất, xoay nghề mở hàng ăn thay vì trồng trọt như bao đời nay thay vì đi ăn bún chả với đám công an cộng sản ngồi vây quanh! 

3- Thay vì đi đến cái đền người Hoa ở Đa Kao, xin ông Đến Trần Hưng Đạo đường Hiền Vương, cũng ở gần cái đền gọi là Chùa Ngọc Hoàng.

4- Và khi ông đến gặp giới trẻ, hay trên đường vào Sài Gòn, ông vẫy tay chào với lời: "Tôi Là Người Sài Gòn" như TT Kennedyđã nói tại Bức Tường Bá Linh “Ich bin ein Berliner” trong ngày 26 tháng 6, 1963. 

5. Và Vĩ Đại Cao Thượng biết bao nếu ông đến Thanh Minh Thiền Viện, Phú Nhuận, tiếp bay ra Huế... Ngồi xuống, cầm tay, vấn an Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Linh Mục Thadéo Nguyễn Văn Lý với tư cách một CÔNG DÂN MỸ TỰ DO thay mặt ba triệu người Việt nơi hải ngoại gồm hơn 1 triệu Công Dân Mỹ Gốc Việt. 

Nếu được như thế Thì Barack Hussein Obama không chỉ là một Tổng Thống Mỹ hai nhiệm kỳ mà là Tổng Thống Vĩnh Cửu trong lòng người Dân Việt. 


Ngày 30 Tháng 5, 2016
Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong Mỹ
Ngày Tưởng Niệm Người Chết Trên Quê Hương VN

(Hết)

Chung cư Bảy Hiền Tower: Đang ở, người dân bị đuổi khỏi nhà

Cư dân CC Bảy Hiền Tower nhốn nháo vì bất ngờ bị đẩy ra đường. Photo, chú thích: Phunuonline

CTV Danlambao - Đang sống yên ổn thì bất ngờ bị đuổi ra khỏi nhà. Đó là tình cảnh của các hộ dân trong khu Chung cư Bảy Hiền Tower (quận Tân Bình, Sài Gòn) hôm 1/6/2016. Những hộ dân này nhận được thông báo của chính quyền địa phương là phải dọn ra khỏi nhà “ngay lập tức”. Trước đó, lúc 10 giờ cùng ngày, toàn bộ khu chung cư đã bị cắt điện, cắt nước và thang máy ngừng hoạt động.

Chủ đầu tư Dự án Khu chung cư (Công ty Long Hưng Phát) không giải thích với các hộ dân về quyết định này của chính quyền địa phương ngoài lời “động viên” họ nên chấp hành việc “rời khỏi nhà”.

Tầng hầm để xe Bảy Hiền Tower nhếch nhác vật liệu xây dựng ngổn ngang. Photo, chú thích: Phunuonline
Các hộ dân kéo đến UBND P.11, Q.Tân Bình tìm hiểu thì được cho biết Dự án khu chung cư Bảy Hiền Tower vừa “bị Thanh tra Sở Xây dựng xử phạt, đình chỉ vận hành do chưa nghiệm thu, có nhiều sai phạm trong xây dựng”. 

Như vậy là Dự án chung cư chưa nghiệm thu xong nhưng Chủ đầu tư vẫn cố tình “ép” cư dân vào ở để tránh bị phạt vì giao nhà chậm, đẩy họ vào hoàn cảnh điêu đứng. Đây là kiểu làm ăn “lưu manh” của nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Đây là mánh lới giúp Chủ đầu tư khỏi bị phạt lãi suất hoặc giảm bớt tiền phạt. Thuyết phục được khách hàng ký biên bản nhận nhà đồng nghĩa với việc họ phải thanh toán nốt số tiền còn lại, vì thế Chủ đầu tư sẽ huy động thêm được một nguồn tiền lớn. Và dù đã thanh toán hết số tiền nhà nhưng khách hàng cũng chưa được cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà, sở hữu đất. Điều này sẽ đẩy mọi rủi ro về phía khách hàng trong trường hợp Dự án bị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Do vậy, việc khách hàng bị đuổi khỏi nhà là điều đương nhiên.

Trên thực tế, tình trạng các Chủ đầu tư chèn ép, lừa khách hàng vào ở các khu chung cư xây dở, chất lượng kém, chưa nghiệm thu là khá phổ biến. Nhiều khu chung cư người dân vừa mới dọn đến ở nếu không hỏng hóc, (dột trần, tường bị bong tróc, hỏng điện, nước...) thì cũng bị chính quyền địa phương đuổi ra khỏi nhà vì lỗi của Chủ đầu tư.

Theo pháp luật, các doanh nghiệp làm ăn, kinh doanh đều phải có giấy phép. Việc xây dựng cũng không nằm ngoài quy định của pháp luật. Thậm chí, một hộ dân chỉ cần cơi nới phần mái hiên hay sang sửa lại căn nhà của mình cũng phải xin và được cấp phép của chính quyền địa phương mới được tiến hành. Thực tế, nhiều người dù đã được cấp giấy phép xây dựng nhưng vẫn bị chính quyền địa phương đến cưỡng chế, đập phá vì không hiểu hoặc không tuân thủ luật đút lót cho cán bộ. Thế nên, việc một Chủ đầu tư “có nhiều sai phạm trong xây dựng” mà không bị cơ quan chức năng, cụ thể là chính quyền địa phương và Thanh tra Sở Xây dựng kịp thời phát hiện và xử lý, là một điều không thể chấp nhận. Tại sao phải chờ đến khi người dân dọn đến khu chung cư thì Thanh tra Sở Xây dựng mới xử phạt và đình chỉ vận hành đối với Dự án?

Và chức năng của chính quyền địa phương, (cụ thể ở đây là Ủy ban nhân dân phường 11) chẳng nhẽ chỉ là để tiếp tay cho những việc làm sai trái của Chủ đầu tư là “đuổi” người dân ra khỏi căn nhà của họ, bất chấp cuộc sống của họ bị khốn khổ, điêu đứng thế nào?

Trong những trường hợp như thế này, cả Luật pháp, Chủ đầu tư, Ủy ban lẫn Thanh tra Sở Xây dựng đều đẩy dân vào chỗ chết. Và cơ quan nào cũng nhân danh Pháp luật để yên thân, để ra giọng bề trên với nạn nhân.

Bị đuổi ra khỏi nhà, những người dân này còn có thể đi đâu? Và phải làm cách nào để sống?