Monday, November 20, 2023

Ông và thằng

 Lưu Trọng Văn-20-11-2023



Hôm nay ngày Quốc tế Đàn ông.

Gã nghĩ đến không ít đàn ông Việt mà gã nguyền rủa là… thằng.


Nhìn nụ cười tươi và rạng rỡ của mụ đàn bà này đi! Nhục cho những thằng đàn ông oang oang tư tưởng lập trường cách mạng nào đó, đã để mụ đàn bà này sai khiến và cam tâm hèn hạn hầu hạ mụ ta ăn cướp cả núi máu xương tiền bạc của Nước, của Dân.


Nhưng đám thằng đàn ông bị mụ ta sai khiến đáng bị nguyền rủa, căm giận một; thì đám thằng đàn ông chức cao quyền trọng khoanh tay làm ngơ hoặc bảo kê để ăn phần, để cùng chia chác, chiếm đoạt, đáng nguyền rủa, đáng căm giận ngàn lần.


Trời tru đất diệt tất cả bọn khốn nạn ấy đi!


Nhưng trời là ai và đất là ai?


Thương thay những Dân lành bao năm rồi chưa thoát cảnh ngáo ngơ biết tin vào đâu, biết dựa vào đâu giữa trời và đất ấy!


Một mụ Mỹ Lan ăn cướp hơn 300 ngàn tỉ đồng rất đáng bị dựa cột.


Một mụ Nhàn thanh tra Ngân hàng ăn hối lộ 100 tỉ đồng rất đáng bị dựa cột.


Nhưng chả lẽ những thằng đàn ông mặt sắt đen xì đồng bọn ngầm vẫn tiếp tục nhởn nhơ để tiếp tục diễn khúc ca nước mắt: ối, chúng tôi thương Dân mình lắm, Dân mình ơi.

Cái gì cũng lạm phát, mất giá, kể cả tham nhũng

 Nguyễn Thông -19-11-2023

08 

Lão hàng xóm nhà tôi làu bàu (tôi biên nguyên văn), đèo mẹ, nhớ năm chưa xa mấy, hình như quốc hội khóa 11, 12 (thì phải) ra nghị quyết nếu tham nhũng 500 triệu đồng trở lên khép khung án tử hình.


Vừa rồi thằng Son bộ trưởng 4T nhận 3 triệu đô đã thấy khiếp. Đám Việt Á, bay giải cứu, AIC cũng đút túi vài chục tỉ, gần trăm tỉ càng khiếp. Thoắt một cái, con mẹ cục trưởng Ngân hàng nhà nước nhận hối lộ những 5,2 triệu đô (USD), tương đương 118 tỉ đồng.


Chưa thấy chị thống đốc xinh đẹp có ý kiến gì, nhưng đừng nói là không liên quan nhá.


Ở quận 8 Sài Gòn, một căn nhà phố liên kế bình dân trong khu dân cư cỡ 5 tỉ đồng. Con mẹ kia chỉ một lần tham nhũng được gần 24 căn, cứ tạm hình dung nó tham một phát được cả một dãy phố dài gần trăm mét (24 căn mặt tiền ngang 4 mét).


Đèo mẹ (vẫn nhời lão hàng xóm), chỉ cỡ cục trưởng mà còn thế, thì đám cao hơn, quyền hống quyền hách, mỗi phát tham nhũng chúng làm nguyên cả phường chứ đùa.


Nếu chiểu theo nghị quyết của quốc hội (nhắc tới quốc hội lại chán ặt), thi hành án tử hình mệt nghỉ, chết cả lò nhà chúng nó, nhưng lại đ*o chết đứa nào, thế mới tài.


Tham nhũng lạm phát phi mã thế này, chả trách doanh nghiệp chết như rạ, còn dân thì ngắc ngoải bên bờ vực đói nghèo.

Chẳng lẽ các ngài định bán đứng họ?

Tác giả: Timothy Snyder

Trần Gia Huấn, chuyển ngữ-19-11-2023



Lời người dịch: Timothy Snyder là giáo sư sử, Đại Học Yale, Mỹ. Ông viết 15 tác phẩm lịch sử như: Bloodlands, Black Earth, On Tyranny, The Road to Unfreedom… trong đó cuốn sách Bloodlands ghi lại cuộc tàn phá Âu châu của Hilter và Stalin, đã được dịch ra 30 thứ tiếng. Ông sử dụng 10 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Nga.

Từ năm 2014, Timothy Snyder đã cảnh báo sự tương đồng giữa Hitler và Putin về cách ngụy biện lịch sử, lý do mở rộng lãnh thổ, đòi xóa bỏ tư cách quốc gia của nước khác. Putin giống Hitler đến mức nhiều đoạn diễn văn của Putin đã sao chép lại diễn văn của Hitler. Sau đây là bản dịch bài viết của GS Timothy Snyder.

***

Câu hỏi dành cho các nhà lập pháp Hoa Kỳ về Ukraine

Thử tưởng tượng ra nền tự do trên thế giới đang suy tàn. Thử tưởng tượng ra mọi thứ đang trở nên tồi tệ. Kẻ độc tài xâm lăng nền dân chủ với một mục tiêu không che đậy là tiêu diệt tự do và những người yêu tự do.

Chưa hết, thử tưởng tượng ra cảnh những con người này đứng lên chống lại. Thử tưởng tượng ra lãnh đạo của họ ở lại với dân với nước. Thử tưởng tượng ra những con người này đoàn kết, gia nhập quân đội, chống kẻ xâm lược mạnh hơn nhiều lần. Thử tưởng tượng ra sự kháng cự của họ là khoảnh khắc chói ngời trong lịch sử của nền dân chủ trong cả thế kỷ này.

Không! Chúng ta không cần phải tưởng tượng. Nga là quân xâm lược, và những con người dũng cảm Ukraine đứng lên chống lại Nga. Lẽ nào quý vị lại bán đứng Ukraine?

Hoa Kỳ có đồng minh Bắc Mỹ và Âu châu tồn tại hơn 70 năm nay với một mục đích là bảo vệ lãnh thổ trước nguy cơ tấn công của Liên Xô trước đây và bây giờ là Nga. Hãy tuởng tượng cảnh quân xâm lược Nga ập tới. Chiếc búa tạ giáng xuống đầu một quốc gia bị loại ra khỏi liên minh. Ukraine đã chống chọi cuộc xâm lược ở quy mô lớn. Ukraine đã kháng cự và lật ngược tình thế. Đây là nhiệm vụ của một cường quốc có tầm cỡ dân số và kinh tế lớn hơn Ukraine đến 250 lần mới kham nổi.

Ukraine đã phá hủy nhiều thiết bị chiến tranh của Nga đến mức Nga không còn khả năng mở một cuộc tấn công vào một quốc gia NATO nào nữa. Hàng chục ngàn binh sĩ Ukraine đã đổ máu để bảo vệ con người, đất nước và cả khối đồng minh. Mỹ không cần phải tham chiến trên đất Âu châu. Chẳng lẽ quý vị lại bán đứng những con người này?

Nếu ai đó nghĩ rằng NATO không liên quan gì đến việc Nga xâm lược Ukraine, thì nên cân nhắc rằng: Nga nướng sạch vốn vào canh bạc Ukraine. Nga đã sức cùng lực kiệt. Nếu Nga thực sự sợ NATO, thì việc xâm lược Ukraine sẽ là cuộc xâm lược cuối cùng của Nga. Lãnh đạo Nga biết rõ, NATO không bao giờ tấn công Nga. Đó là lý do tại sao Nga đã bỏ ngỏ biên giới Na Uy (Norway) và Phần Lan (Finland) để dồn quân vào Ukraine.

Trong cả thế kỷ này, các chiến lược gia Mỹ thuộc mọi khuynh hướng đều đồng ý rằng, đe dọa lớn nhất cho an ninh toàn cầu là Trung Quốc. Nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, thì hàng trăm ngàn quân nhân Mỹ phải tham chiến và hy sinh. Vậy, thử tưởng tượng ra, điều này đã được giải quyết bằng cách ít tốn kém và ít rủi ro. Trung Quốc đang quan sát những hoạt động của Nga ở Ukraine. Sự kiên cường của Ukraine đã cho Trung Quốc thấy: Đài Loan không dễ nuốt. Vậy chính sách tốt nhất về Trung Quốc là chính sách tốt nhất cho Ukraine. Chẳng lẽ chúng ta lại huỷ bỏ một quyền lợi địa chính trị to lớn mà Ukraine đang trao cho chúng ta sao? Không có cách gì ngăn cản được Trung Quốc hiệu quả như Ukraine đang làm. Hơn nữa, tất cả những gì Ukraine làm không hề gây thù hận với Trung Quốc. Bằng cách này hay cách khác, Ukraine đang bảo đảm an toàn cho chúng ta. Lẽ nào các ngài lại bán đứng Ukraine?

Hãy hình dung ra một sự thực. Cả thế giới đang theo dõi cuộc chiến ở Ukraine. Từ mọi quan điểm, có người yêu, người ghét, và có người thờ ơ với chúng ta. Nhưng Ukraine là một đồng minh vững chắc, và là người sẽ mang chiến thắng cho Hoa Kỳ. Mỗi người trên trái đất này, bất kể thuộc ý thức hệ nào, đều nhận ra Ukraine là một quốc gia dân chủ, và Mỹ ủng hộ cho mọi nền dân chủ. Mỗi người trên trái đất này, bất kể tình trạng kinh tế ra sao, đều biết nền kinh tế Hoa Kỳ to lớn và vững mạnh hơn nhiều so với nền kinh tế Nga. Sức mạnh kinh tế là nền tảng chiến thắng trong mọi cuộc chiến. Bất kể ai trên trái đất này đều nhận ra người Mỹ không hề gặp rủi ro trên chiến trường Ukraine, nhưng người Mỹ thu được những lợi ích to lớn về mặt đạo đức và địa chính trị từ cuộc phản kháng của người Ukraine. Nói một cách khác, từ mọi quan điểm của các nhà quan sát thì việc cắt viện trợ cho Ukraine thể hiện ra một nước Mỹ yếu hèn. Đây có phải là khuôn mặt mà nước Mỹ muốn trình bày với thế giới không? Nước Mỹ có muốn nói với mọi người rằng Mỹ không đáng tin cậy?  Chẳng lẽ, nước Mỹ, không thể nhận ra lợi ích của chính mình? Người Ukraine, với sự giúp đỡ của Mỹ, đã làm cho người Mỹ mạnh mẽ hơn, nhạy bén hơn. Lẽ nào quý vị định bán đứng Ukraine?

Hãy hình dung ra: Đây là cuộc chiến có thể thắng được. Mục tiêu chiến lược của Nga là chiếm Kyiv đã thất bại. Ukraine thắng trận Kyiv, buộc Nga phải rút lui khỏi Chernihiv và Sumy. Nga thất bại trong chiến dịch bao vây Khakiv. Ukraine đã thắng trận Kharkiv. Kherson, thủ phủ khu vực duy nhất Nga chiếm được, đã bị Ukraine chiếm lại. Ukraine thắng trận Kherson. Đảo Rắn, bị mất ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến, nhưng Ukraine đã giành lại. Ukraine giành lại hơn nửa lãnh thổ mà Nga chiếm đóng. Tất cả những điều này là sự thật. Thử tưởng tượng rằng Putin cũng biết như vậy.

Công cụ tấn công chính của Nga là nhóm Wagner. Wagner đã tổ chức một cuộc đảo chính chống Putin và Putin đã giết thủ lĩnh Wagner. Putin không thể chiếm thêm lãnh thổ được nữa. Ukraine định nghĩa chiến thắng là ở chiến trường. Putin định nghĩa chiến thắng là những lá phiếu tại Quốc hội Mỹ. Putin cho rằng, ông ta có nhiều cơ hội chiến thắng ở Điện Capitol hơn là ở chiến trường. Vậy, chúng ta có nên chứng minh rằng Putin đã đúng không?

Hãy tưởng tượng ra, hệ thống lương thực thế giới mà Ukraine là một điểm quan trọng. Bình thường, Ukraine nuôi 400 triệu miệng ăn. Chương Trình Lương Thực Thế Giới của Liên Hiệp Quốc phụ thuộc vào Ukraine. Lương thực Ukraine nuôi những vùng nhạy cảm nhất của Trung Đông và Phi châu. Những bất ổn ở những vùng này đều liên quan đến nạn đói. Nga đã phá đập nước để tàn phá đất nông nghiệp của Ukraine và cướp bóc các trang trại trên một quy mô lớn. Nga tàn phá các kho chứa, bến bãi, hải cảng bằng tên lửa và ngang nhiên công bố quyền bắt giữ mọi con tàu trên biển Đen. Chưa hết, hãy hình dung ra Ukraine đã chống trả Nga trên Biển Đen rất hiệu quả.

Nông dân Ukraine chăm chỉ. Ukraine vẫn cung cấp ngũ cốc cho Chương Trình Lương Thực Thế Giới. Người Ukraine rất thông minh, tự cải tiến vũ khí và chiến thuật tiêu diệt Hạm đội Biển Đen và mở tuyến hàng hải thương mại để nuôi sống những người đang chết đói. Lẽ nào các ngài lại bán đứng Ukraine.

Hãy tưởng tượng ra: Chúng ta là một quốc gia quan tâm đến tội ác chiến tranh. Hãy tưởng tượng ra: Một công ước quốc tế về diệt chủng và 5 hành động cấu thành tội diệt chủng. Nga đã phạm cả 5 tội ác này ở Ukraine. Tôi không thể cứ viết “tưởng tượng” trong khi tôi đã chứng kiến tận mắt những hố chôn tập thể. Tôi không thể cứ nói “tưởng tượng” khi tôi chứng kiến những nhà văn Ukraine bị giết bởi vì họ đại diện cho văn hóa Ukraine. Tôi không thể ngồi yên với phương tiện điện tử trên tay để đọc tin về nhà nước Nga khoe khoang bắt 700.000 trẻ em Ukraine đi Nga hóa.

Hàng ngày, các nhà tuyên truyền Nga tuyên bố rõ mục tiêu chiến tranh của Nga là diệt chủng. Thế nhưng, người Ukraine vẫn kiên trì phản kháng. Cuộc diệt chủng này có thể ngăn được và đang bị chặn lại. Mỹ có thể ngăn chặn được nạn diệt chủng này bằng cách gởi thêm những đồng tiền thuế. Mỗi khi Ukraine giành lại được lãnh thổ đồng nghĩa với việc cứu thêm dân trong đó. Đây là cách người Ukraine suy nghĩ về vùng lãnh thổ được giải phóng. Ở đó, trẻ em không bị bắt cóc; dân không bị đàn áp tra tấn; lãnh đạo địa phương không bị ám sát. Người Ukraine không làm gì khác ngoài làm việc tốt. Lẽ nào quý vị lại đi bán đứng Ukraine cho bọn xâm lược, chiếm đóng và diệt chủng?

Tôi từng nghe tới lý do: Người Mỹ đã “mệt mỏi”. Làm sao người Mỹ có thể mệt mỏi vì một cuộc chiến mà người Mỹ không tham dự? Thật vô lý! Thậm chí sự hiện diện cũng không? Quyên góp tiền giúp đỡ Ukraine, công việc mà chúng tôi đang làm, không gây ra sự mệt mỏi. Mở lòng giúp người khác, cũng là giúp chính mình, là nghĩa cử cao đẹp.

Nếu chúng ta ngừng giúp đỡ Ukraine, tình thế sẽ trở nên tồi tệ. Chẳng còn ai bàn tới “mệt mỏi”, mà tất cả chúng ta phải bàn tới những thảm họa lớn ở nhiều chiều kích: Cung cấp lương thực, tội ác chiến tranh, bất ổn quốc tế, chiến tranh lan rộng, dân chủ sụp đổ. Tất cả những điều này Ukraine đang gánh vác thay chúng ta. Nếu chúng ta bỏ cuộc, tình thế sẽ đảo ngược. Vậy, tại sao các nhà lập pháp Mỹ còn phải đắn đo cân nhắc?

Nếu bạn biết nhiều người Ukraine như tôi, bạn sẽ nhận ra nhiều người bị thương, nhiều người đã chết. Bạn sẽ nhận ra đôi mắt của người còn sống đều bị thâm quầng; bởi vì, họ trải qua những ngày tháng gian lao. Bạn sẽ nhận ra hầu hết người Ukraine đều có người thân hoặc bị thương, hoặc đã chết. Bạn sẽ nhận ra họ đang đau khổ tột cùng, nhưng vẫn làm những gì có thể. Bạn sẽ không thấy một ai ở Ukraine tin vào mệt mỏi là nguyên nhân để họ đầu hàng. Lẽ nào quý vị định bán đứng những con người này?

Tôi còn nghe thấy một lý do khác. Chúng ta phải kiểm kê lại số vũ khí gởi cho Ukraine. Chi phí thấp, nhưng lợi nhuận phải cao. Một xu trong chi phí quốc phòng phải đạt được những gì ngay cả người Mỹ cũng không làm nổi. Thứ vũ khí chúng ta gởi đến Ukraine là những vũ khí duy nhất trong kho dự trữ và đang được kiểm tra. Thanh tra vũ khí không phải là những công chức mặc vest, đeo cà vạt, mà là những người mặc đồ ngụy trang. Không ai sử dụng vũ khí tốt hơn bằng người đứng lên bảo vệ mạng sống và tương lai đất nước họ. Người Ukraine đã sử dụng hệ thống phòng không của Mỹ hiệu quả hơn bất cứ ai.

Ukraine dùng tên lửa Mỹ mà người Mỹ cho là lỗi thời để tiêu diệt những vũ khí tiên tiến nhất của Nga. Người Ukraine đang dùng vũ khí Mỹ sản xuất từ thế kỷ trước, để bảo vệ chính họ và phần còn lại của thế giới. Tóm lại, Ukraine đang dùng những thứ vũ khí mà lẽ ra Mỹ phải trả tiền để gỡ bỏ vì đã lỗi thời.

Nếu việc kiểm tra chiến trường do quân đội Ukraine thực hiện chưa đủ tốt, thì các nhà lập pháp Mỹ nên tới Ukraine để kiểm chứng. Quý vị và nhân viên tháp tùng sẽ được chào đón thân mật. Người Ukraine mến khách muốn quý vị tới thăm. Sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn nếu có nhiều người Mỹ tới thăm Ukraine.

Tôi kể cho quý vị nghe những gì tôi đã thấy ở Ukraine. Khi người Ukraine nhìn thấy vũ khí Mỹ, họ lặng người chào đón. Lẽ nào quý vị định bán đứng họ?

PS: Bài viết này nhắm tới các nhà lập pháp Mỹ. Xin bạn vui lòng chia sẻ nó tới các nghị sỹ. Bạn cho nghị sỹ biết là bạn ủng hộ, hỗ trợ Ukraine. Nếu bạn muốn giúp đỡ Ukraine trực tiếp, qua quỹ mua máy bay không người lái giúp Ukraine của tôi: My drone-detection fundraiser. Nếu bạn muốn giúp Ukraine thu thập bằng chứng về cuộc chiến, hãy giúp cho Documenting Ukraine.

Nhớ những năm dạy học ở Củ Chi

 Đỗ Duy Ngọc-20-11-2023



Trước năm 75 tôi có đi dạy giờ mấy trường tư thục. Lúc ấy thầy giáo dạy từ đệ nhất cấp trở lên gọi là giáo sư. Dạy giờ là kiểu dạy hợp đồng, dạy giờ nào tính tiền giờ đó, hết niên khoá nếu dạy không đạt yêu cầu, nhà trường sẽ gởi một bức thư từ chối cho niên khoá tiếp. Nếu dạy tốt, được đánh giá cao cũng sẽ nhận thư của nhà trường trân trọng mời ông tiếp tục niên học tới có chữ ký của Hiệu trưởng cùng cái dấu đỏ.

Sau 75, chính quyền mới cho học thêm mấy tháng gọi là bồi dưỡng chính trị và kiến thức của chế độ mới ở trường Đại học Sư phạm Thành phố. Xem như là khoá đầu tiên ra trường của ĐHSP sau thống nhất. Thi xong chờ phân công. Con của “nguỵ quân, nguỵ quyền” không được nhận nhiệm sở, đành kiếm nghề khác sống. Cũng may tỉnh Bến Tre thiếu giáo viên trầm trọng nên vớt một số về cho dạy mấy trường ở vùng sâu, vùng xa. Thành phần bị nghi ngờ về tư tưởng hoặc bị gán cho tội lỗi gì đấy cũng không được đi dạy. Tôi nằm trong số đó lại thêm bị một số đoàn viên báo cáo không tốt nên đành định ra chợ trời kiếm cơm.

Ơn trời, tôi có cô bạn có quan hệ mật thiết với Hiệu phó trường, nhờ vậy tôi được chiếu cố cho về Bạc Liêu. Đường về Bạc Liêu thời đó trắc trở, gian truân lắm, đi từ tờ mờ sáng đến tối mịt mới tới nơi sau khi qua không biết bao nhiêu là trạm gác. Thế nhưng Sở Giáo Dục Bạc Liêu cũng không nhận vì lý do lý lịch đen thui, cha, anh đều là “nguỵ quyền”, hồ sơ lại bị nhiều phê bình ác ý. Lại thêm có anh chàng học cùng trường về trước dèm pha. Thế là khăn gói trở về sau mấy tháng đợi chờ vô vọng.

Nhưng thế mà lại may, Sở Giáo Dục thành phố chấp nhận cho tôi về dạy trường cấp 3 Phú Hoà. Nhận quyết định, cứ nghĩ là ở Phú Thọ Hoà, tưởng không xa lắm, cũng được. Nào ngờ trường đấy nằm ở ngã tư Tân Quy, huyện Củ Chi. Hồi đấy xe cộ khó khăn, xe khách chạy bằng than, muốn lên được xe phải chen nhau qua cửa sổ. Nhiều lúc không leo lên được phải đứng ở bục gỗ sau xe, lò than nóng hừng hực, lâu lâu lại rớt ra mấy hòn than đỏ rực. Xe chỉ đến chợ Hóc Môn, đi bộ hoặc đi xe ngựa vào bến xe lam. Xe chạy qua Cầu Xáng, qua Tân Thạnh Tây mới đến trường.

rường nghèo, chỉ có khoảng sáu phòng học, sân trường đầy những cây bã đậu. Bảng tên trường liêu xiêu, tróc sơn nằm chơ vơ nhìn ra cánh đồng trống. Cảnh buồn hiu. Trước trường là tỉnh lộ chạy hết đường sẽ đến con sông đi qua tỉnh Bình Dương. Nhìn cảnh trường oải thiệt là oải. Mà cũng đành, thời đã thế thế thời phải thế thôi.

Từ nhỏ cho đến giờ phút đó, tôi chỉ học ở các trường to, sân rộng, lầu cao, phương tiện đủ đầy. Giờ lại đến một ngôi trường với những phòng quét vôi loang lổ, bảng đen sờn hết sơn, mái lợp fibro ciment. Cửa sổ phòng học nhìn ra bãi đất ngút ngàn lộng gió. Chất độc khai hoang thời chiến tranh khiến cỏ cây xác xơ, chẳng có cây nào sống nổi. Nhìn quá nản lòng chiến sĩ.

Trời đã về chiều, những đám nắng vàng vọt chiếu trên những đám cỏ trơ trọi khiến khung cảnh càng thêm nản lòng. Dáo dác nhìn quanh, thấy có căn phòng phía trước ngổn ngang ghế bàn. Cửa khép hờ, tôi gõ cửa. Có tiếng vọng ra: Ai đấy, vào đi.

Tôi vào, phòng có mỗi chiếc bàn và lung tung đồ đạc, giấy tờ cùng chiếc máy đánh chữ. Một ông trung niên da ngăm đen, tóc hớt ngắn đang kéo thuốc lào. Ông mặc áo thun ba lỗ đã ngã màu cháo lòng và chiếc quần tây bộ đội đã cũ nhàu. Sau khi rít một hơi thật sâu, ông ngửa mặt lên trời thở ra làn khói mù mịt rồi hất hàm hỏi: Đi đâu đấy, hỏi ai?

Tôi bảo: Tôi được Sở Giáo Dục phân công về đây dạy học. Cho tôi gặp Hiệu trưởng. Vừa nói, tôi vừa đưa giấy cho ông. Ông nheo mắt nhìn tôi, lại bảo: Tôi là Hiệu trưởng đây. Xem nào. Dạy môn gì? Tôi bảo: Môn Văn. Ông nhịp nhịp bàn tay như có ý bảo tôi ngồi xuống. Thầy xếp ba lô ở đây, tối xếp mấy cái bàn ngủ rồi mai tôi bảo Hiệu phó xếp giờ cho Thầy. Tối đến thầy cô xếp bàn thành giường, mắc màn ngủ trong phòng. Lúc đó chưa có điện, đêm thắp đèn dầu, sáng ra mũi ai cũng đầy bồ hóng đen thui.

Buổi đầu tiên trình diện để khởi đầu những năm tháng làm thầy của tôi diễn ra như thế đấy. Tôi tự nhủ, chắc gắng thời gian ngắn ở đây rồi rút thôi, làm sao mà tồn tại ở chốn này cho nổi.

Người tính không bằng trời tính, định ở đó thời gian ngắn rồi tìm cách thoát, ai ngờ ở đến năm năm. Năm năm biết bao kỷ niệm, buồn có, vui cũng không thiếu. Chính các em học trò đã níu chân tôi lại năm năm. Lúc đấy các em là học trò nhà quê, lạ lẫm với ông thầy lúc nào cũng mang giày da, áo chẽn, quần loe, tóc phủ mang tai, râu ria lún phún. Lên lớp dạy nói lớn đến nỗi cả trường nghe giảng. Trò quý Thầy và Thầy cũng thương cho hoàn cảnh của trò.

Các em hồn nhiên và rất tình cảm, kính trọng Thầy Cô. Xem Thầy Cô như thần tượng của mình. Ngay phụ huynh các em cũng thế. Dạy được một năm, tôi đưa vợ về ở luôn trong trường. Nhà trường phân cho chái nhà phên tre, mái tranh. Ngày nóng hầm hập, đêm con bọ xít bay đầy, tiếng ễnh ương kêu oàm oạp, mùa mưa lội bì bõm.

Lần đầu tiên vợ tôi đi chợ Phú Hoà Đông, các bà, các cô ở chợ rủ nhau đi xem mặt vợ Thầy Ngọc, bởi vợ tôi có khuôn mặt của người ngoại quốc. Rồi các người bán hàng chẳng chịu lấy tiền, vợ tôi ngại quá từ đấy không dám ra chợ nữa, chỉ nhờ người khác mua giúp.

Tình cảm của học trò thời ấy đẹp lắm, quý lắm. Đã hơn 47 năm rồi, các em ấy bây giờ đã qua tuổi sáu mươi nhưng tình thân càng ngày càng đầy chứ không hề vơi. Chính cái tình ấy khiến tôi không nỡ bỏ các em mà đi. Hơn nữa, năm 1978, tôi làm hồ sơ đi Pháp, đang chờ giấy xuất cảnh nên cũng không muốn thay đổi cuộc sống vì sẽ gặp khó khăn trong việc xử lý hồ sơ của công an và lãnh sự Pháp.

Thời kỳ đó cuộc sống vô cùng khốn khó. Lãnh lương có mấy chục đồng mà đóng tiền mua nhu yếu phẩm hết gần một nửa. Mỗi tháng mua được nửa ký thịt heo chẳng ngon lành gì. Cá thì ươn, gạo hẩm. Tiêu chuẩn 13 ký gạo mà hơn nửa là bột mì với bo bo. Thèm đủ thứ.

Vợ tôi có mang con trai đầu lòng, chỉ thèm miếng thịt gà mà chẳng có để ăn. Đẻ con phải làm đơn qua 4 cửa với đủ chữ ký rồi nhờ người quen giới thiệu mới mua được bốn hộp sữa bò. Bột ngọt, tiêu hột phân chia bằng muỗng. Vải, vỏ xe phải bốc thăm. Nhiều lúc nữ được quần đùi mà nam lại bốc được vải mùng vệ sinh của phụ nữ.

Ban đêm mấy thầy rủ nhau đi bắt bù tọt về ăn cho có chút đạm. Ai nấy đều ốm tong teo, bụng thon, ngực lép nhưng lên lớp thì rất nhiệt tình và thương quý học trò như những đứa em, con cháu của mình. Chính cái tình ấy đã giúp cho rất nhiều thầy cô từ thành phố về vẫn đứng trên bục giảng suốt mấy năm.

Rời trường đấy sau năm năm để đổi về thành phố, tôi vẫn nhớ như in những khuôn mặt của các em. Những khuôn mặt hiền lành, thân tình khó tìm ở thời buổi bát nháo bây giờ. Ra đời, nhờ lý lịch các em đa số làm quan chức, giờ đã về hưu. Lâu lâu gặp lại, cuốn phim của gần năm mươi năm trước lại quay về.

Hôm nay ngày 20 tháng 11, ngày của nhà giáo, kỷ niệm tràn về, viết một bài ngắn để nhớ về một đoạn đời đã qua đi. Nhớ những người đồng nghiệp cùng đồng cam cộng khổ thời gian khó, nhớ những người đã mất, những người đang ở phương xa.

Đoạn đời không dễ gì quên. Chúc các em, những người học trò trường Trung Phú, Củ Chi ngày xưa luôn hạnh phúc, vui khoẻ và luôn giữ được mối thân tình đã có. Mãi thương quý các em.

Sài Gòn, 20.11.2023

Chạy chức

 Phạm Đình Trọng-20-11-2023



1. Trong những người đứng đầu đảng cộng sản cầm quyền ở Việt Nam thì ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng là người riết róng nhất về công tác cán bộ, rao giảng cao giọng nhất về đòi hỏi làm gương của người lãnh đạo, dạy bảo nhiều nhất về chọn lọc, đề bạt quan chức trong bộ máy nhà nước, hội họp nhiều nhất với hai cơ quan tối cao của đảng là bộ Chính trị và ban Bí thư về đội ngũ cán bộ lãnh đạo và ban hành dồn dập nhất những quyết định, chỉ thị, qui định về đội ngũ quan chức lãnh đạo đảng và nhà nước.

Đặc biệt việc chạy chức, chạy quyền được đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng săm soi nhiều nhất, cảnh báo nghiêm khắc nhất, răn đe mạnh nhất và hai kỳ đại hội đảng gần đây ông Trọng đều là trưởng ban nhân sự, rà soát từng người đưa vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng.

Nhưng hãy nhìn việc đề bạt quan chức cấp quốc gia của tổ chức đảng sẽ nhận ra ngay cội nguồn của chạy chức chạy quyền, nhận ra nơi chạy chức ngang nhiên, công khai, ồ ạt và bất tận.

Bỏ qua việc chính ông đảng trưởng riết róng yêu cầu làm gương của người lãnh đạo, khắt khe đòi hỏi thực hiện nghiêm những qui định về công tác cán bộ của đảng, lại chính là người nêu gương chiếm giữ chiếc ghế người đứng đầu đảng liền ba nhiệm kỳ, bất chấp cả điều lệ đảng là qui định có tính nguyên tắc, là luật lệ cao nhất của đảng. Đại hội 11 đảng cộng sản Việt Nam tháng 1 năm 2011 đưa ông Nguyễn Phú Trọng đã 67 tuổi lên vị trí người đứng đầu đảng với chức danh Tổng Bí thư thì đại hội 11 liền đưa ngay vào Điều lệ đảng, chương III, điều 17, qui định rằng: “Đồng chí Tổng Bí thư giữ chức vụ Tổng Bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp”.

Từ 2011 đến nay, suốt ba nhiệm kỳ liên tiếp, ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đảng cầm quyền thì đội ngũ quan chức ở phương diện quốc gia, những người quyết định sự thịnh suy của đất nước, quyết định bộ mặt xã hội và đời sống của người dân lại bộc lộ là đội ngũ quan chức tồi tệ nhất, yếu kém nhất, hư hỏng nhiều nhất, phạm tội nghiêm trọng nhất, gây thiệt hại cho nước, gây tội ác với dân lớn nhất, đưa đất nước vào những thất bại, khó khăn nghiêm trọng, đẩy người dân vào cuộc sống khốn cùng, phải nhận những mất mát bi thảm nhất, mất mát hàng chục ngàn mạng sống người dân trong đại dịch covid 19.

Quyền lực quốc gia ăn chia với tư bản hoang dã, làm giàu bằng tài nguyên đất đai, đẩy người dân vào cuộc đời đau thương, vào cuộc sống cùng quẫn, vào thân phận tù tội diễn ra trên khắp đất nước, từ Văn Giang, Hưng Yên, Dương Nội và Đồng Tâm, Hà Nội đến Thủ Thiêm, Sài Gòn.

Tư lệnh cảnh sát biển bán biển cho đường dây buôn lậu.

Bộ Y tế, bộ Khoa học Công nghệ bảo lãnh cho gian thương buôn test kit dỏm rồi chính quyền địa phương cưỡng bức dân, đè ngửa dân ra ngoáy đi ngoáy lại mũi dân bẳng kit dỏm để gian thương tiêu thụ hàng giả và để dịch covid bùng phát, giết chết hơn bốn mươi ba ngàn dân.

Cả hệ thống quyền lực tổ chức chuyến bay hút máu dân, núp dưới tên mĩ miều, lừa bịp: Chuyến Bay Giải Cứu …

Những vụ việc ghê tởm, bẩn thỉu, nhục nhã như vừa nêu diễn ra dồn dập trên khắp đất nước đã phơi bày bộ mặt thấp hèn, bất lương, độc ác không còn một chút tính người của đám quan chức ở phương diện quốc gia dưới triều Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng riết róng và trực tiếp làm công việc chọn lọc nhân sự, đề bạt cán bộ.

Bỏ qua hạng quan chức lãnh đạo quốc gia, quản lí xã hội từ cấp cao chót vót đã lộ mặt đốn mạt, đang trùng trùng lớp lớp trở thành tội phạm, nối nhau ra toà và lũ lượt vào tù mà suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm, cả thời nhà nước phong kiến thối nát, suy tàn, cả thời nhà nước thực dân đô hộ cũng chưa hề có.

Chưa có thời đại nào đảng viên đảng cầm quyền đều là những đảng uỷ cấp cao được tổ chức đảng chọn lọc, đặt lên ghế quan chức nhà nước, lại đồng loạt đổ đốn, đồng loạt biến chủ trương, chính sách của nhà nước chăm lo cho dân thành cơ hội cướp bóc dân, biến công vụ, nhiệm vụ công chức thành dịch vụ tư. Hưởng lương công chức nhà nước, sử dụng thời gian, phương tiện nhà nước thanh tra những vụ quan chức tham nhũng chiếm đoạt tài sản tiền bạc nhà nước thì quan thanh tra liền đòi được ăn chia ba mươi phần trăm tiền thu hồi từ tham nhũng! Hạng quan chức chỉ có con người hưởng thụ, không có con người trách nhiệm có mặt khắp các cấp chính quyền, nắm giữ đủ các thứ bậc quyền lực.

Bỏ qua quá đông những kẻ được đảng uỷ các cấp chọn lọc, tiến cử trao quyền lực quốc gia nhưng đã lộ mặt là hạng giá áo túi cơm, chỉ biết mang quyền lực quốc gia vơ vét cho bản thân và gia đình để vinh thân phì gia, đang nhiều lần bị điệu cổ ra tòa án, nhiều lần phơi bản mặt bẩn thỉu, ô nhục trước bàn dân thiên hạ, đang chen vai, thích cánh bên nhau ở toà án, đang lúc nhúc như lũ dòi nhặng, lũ sâu mọt trong các nhà tù.

Chỉ điểm mặt vài quan chức đang vênh váo chiếm chiếc ghế quyền lực của dân nhưng người dân không được tiến cử, không được bầu chọn mà do tổ chức đảng chia chác những chiếc ghế quyền lực của dân cho đảng viên có vai vế trong đảng. Người dân mất quyền công dân đích thực nhất, lớn nhất, thiêng liêng nhất, không được tiến cử và bầu chọn hiền tài thực sự của dân, do đó những người nắm quyền lực của dân đều không phải hiền tài trong dân mà chỉ là người của những thế lực trong đảng nên mới có những quan chức nhà nước khi nhắc đến tên, khi nhìn thấy mặt, người dân chỉ thấy ngán ngẩm, không muốn nghe nhắc đến tên, càng không muốn nhìn bản mặt. Vì nghe nhắc đến tên, nhìn thấy bản mặt hạng quan chức đó, người dân chỉ thấy cái tầm thường, thấp kém dưới mặt bằng xã hội!

Xin điểm vài gương mặt đó.

(Còn 4 kỳ nữa)

Chức Cục trưởng to hay nhỏ?

 Võ Xuân Sơn-20-11-2023

Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II – Ngân hàng NNVN, cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD. Ảnh trên mạng

Bác sĩ là những người được dạy để phải thật tự tin. Nếu không tự tin, thì làm sao có thể mạnh dạn đưa ra hướng điều trị, và quyết định trong đường tơ kẽ tóc giữa cái sống và cái chết. Y học hiện nay vẫn còn rất nhiều hạn chế, trong khi con người là bộ máy tinh vi nhất do Đấng Tạo hóa chế tạo ra.

Chính vì vậy mà nhiều bác sĩ chẳng coi chức vụ là cái đinh gì. Thực ra mà nói, có một “bộ phận không nhỏ” các bác sĩ đã bị biến thành công chức hay viên chức XHCN, nên họ coi trọng chức vụ, ý tôi là chức vụ lãnh đạo. Từ đó, họ đâm ra e ngại quan chức. Chứ thực ra, đại bộ phận các bác sĩ có thực lực, chưa bị nhiễm thói quen coi trọng chức vụ của các công chức, viên chức XHCN, đều chẳng coi chức vụ là cái đinh gì cả.

Trong tâm thế đó, tôi luôn nghĩ rằng, ba cái chức Vụ trưởng, Cục trưởng… là những cái chức không to tát gì. Theo thống kê của Dân Trí năm 2017, thì khi đó Việt Nam có 337 Cục trưởng, 218 Vụ trưởng, và 1360 vị trí phó Cục, Vụ trưởng. Theo cái đà càng hô hào giảm biên chế, thì bộ máy càng phình to, tôi đoán rằng sau 6 năm, con số này đã tăng lên khoảng gấp đôi.

Tôi không biết những chức vụ này có quyền gì. Nhưng với số lượng ngang với một hoặc hai tiểu đoàn các Cục trưởng, Vụ trưởng như vậy, thì chắc chức này cũng không phải là to lắm. Chức không to thì quyền hạn cũng vừa vừa thôi, chứ không thể là vô biên được.

Nhưng có lẽ tôi lầm. Cách đây vài tháng, các đấng mày râu xao xuyến khi nhìn thấy cặp mắt đẹp biết cười của một phụ nữ được công an áp giải ra phiên tòa “giải cứu”. Đó là một cô nàng cực kì ngây thơ. Cô ấy nhận hối lộ 28 tỉ đồng, tức là hơn 1 triệu Mỹ kim, nhưng cô ấy lại không biết rằng, nhận như thế là sai. Đó là cô Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.

Đến bây giờ thì là bà Cục trưởng Cục Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước. Chỉ có một ngân hàng trong mấy chục ngân hàng mà bà ấy có quyền với họ (có ai đó nói là 49), mà cũng chỉ có một đợt thanh tra trong hàng trăm đợt thanh tra mà bà ấy phụ trách, bà ấy đã bỏ túi 5,2 triệu Mỹ kim tiền hối lộ. Hãy cứ nhân lên thử cho số lần thanh tra và số ngân hàng mà bà ấy có quyền với họ, thì chắc bà ấy phải cỡ tỉ phú đô la chứ chẳng chơi.


Việt Nam có bao nhiêu tỉ phú đô la nhỉ? Hình như 5 hay 6 gì đó. Đến đây thì khác nhé. Bà ấy là Cục trưởng trong cái một hoặc 2 tiểu đoàn các Cục trưởng, Vụ trưởng, nhưng bà ấy có thể ngang hàng với 5 hay 6 người giàu nhất Việt Nam nhé. Không, cái chức của bà ấy không hề nhỏ đâu. Mặc dù nằm trong tập hợp những người giữ chức vụ Cục trưởng, Vụ trưởng “đông như quân Nguyên”, nhưng cái chức của bà ấy giúp đưa bà ấy lên ngang hàng với 5 hay 6 người hàng đầu của Việt Nam.

Đến đây thì tự nhiên có một luồng gió lạnh thổi vô ót tôi, rồi chạy rần rần xuống tới lưng luôn. Ôi, vậy là Việt Nam ta có cả tiểu đoàn các tỉ phú đô la? Chuyện khó tin quá. Nhưng biết đâu đấy. Cái lò của bác tổng đang cháy rừng rực, mà cả cái cô Ngoại giao, lẫn bà Ngân hàng có sợ gì đâu. Bữa vụ “giải cứu” còn có cả anh cán bộ điều tra cũng đếch thèm sợ cái lò nữa. Họ quyết liệt như vậy, liều mạng như vậy, thì chẳng bao lâu họ sẽ thành tỉ phú đô la thôi. Chẳng mấy chốc mà Việt Nam sẽ vượt Mỹ về số lượng tỉ phú.

Hôm rồi tôi có đưa ra so sánh, rằng một gia đình ăn thịt gà thì có 39 gia đình đứng nhìn. E rằng số liệu này phải điều chỉnh lại mất.

Điều gợn

 Nguyễn Thông-19-11-2023



Ở những nước mắc bệnh sùng bái cá nhân, mà chủ yếu hơn chục nước theo chủ nghĩa cộng sản, trong phe xã hội chủ nghĩa trước kia, thứ bệnh này thuộc dạng mạn tính (mạn tính chứ không phải mãn tính như rất nhiều người dùng nhầm; mạn có nghĩa ngày càng nặng, bệnh ngày càng nặng, chứ không phải mãn là bệnh bị vĩnh viễn). Nó (sùng bái cá nhân) còn phát tác thành những triệu chứng lâm sàng khác, chẳng hạn sinh ra ngày này ngày khác, lễ nọ lễ kia, treo ảnh dựng tượng…

Có những ngày những lễ, lúc phe xã hội chủ nghĩa tồn tại thì rất rùm beng, sau khi phe tan gần như chết ặt, chả mấy ai ở nước cũ (cố quốc) nhớ đến nữa, như ngày quốc tế phụ nữ, quốc tế lao động, hiến chương nhà giáo, quốc tế thiếu nhi, hòa bình thế giới. Giờ may ra chúng chỉ còn hồn vất vưởng ở đôi nơi chưa dám đoạn tuyệt với cái cũ, trong đó có xứ này.

Những nhà lãnh đạo cộng sản rất thích lập ngôn. Kiểu như Lenin “Học, học nữa, học mãi”, “Không có sách thì không có tri thức”; hay “Súng đẻ ra chính quyền”, hay “Không có gì quý hơn độc lập tự do; hay “Làm chủ tập thể là phát minh của loài người”, v.v…

Họ mở miệng là cả đám xúm vào ghi chép, sau đó đăng báo, in vào sách, thành khẩu hiệu, thỉnh thoảng lại nhắc trên đài, ông A nói thế ni, ông B dạy thế tê, câu này của ông C, câu kia của ông D. Đại loại na ná kiểu anh cu Ủn bên Triều Tiên bây giờ, đi đâu cũng có một đám tiểu đồng lăng xăng mỗi đứa một cuốn sổ, một cây bút, ho cũng ghi, hắt hơi cũng chép, chẳng hạn mùa thu năm Quý Mão, tháng 10, ngài hắt hơi 3 hồi liên tiếp.

Chả cần xét hay-dở, cứ của thượng quan là ngợi ca cho phải đạo. Thậm chí giờ họ còn ưa in thành sách, dịch ra đủ thứ tiếng, xuất bản cả chục cả trăm nghìn cuốn, tổ chức lễ lạt giới thiệu quảng cáo rùm beng, chỉ có điều chả mấy ai mua, ma nó đọc, chỗ chờ đợi là đáy ngăn kéo hoặc sọt rác trước khi bà ve chai đồng nát đi qua.

Tôi nhớ hồi đi học, từ cấp 1 tới tận đại học, thỉnh thoảng được nghe người ta nhắc tới câu của ông Phạm Văn Đồng. Nó còn chui vào đề thi, bắt bọn trẻ ranh phải giải thích, phân tích, bình luận. Cứ dịp 20.11, lễ quốc tế hiến chương các nhà giáo, thế nào đài, báo cũng lôi ra. Câu ấy là, giờ tôi vẫn còn nhớ, ông thủ tướng nói “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”.

Bộ máy tuyên truyền nhà nước đương nhiên khen nức nở những “lời vàng”, không chỉ của ông Đồng mà nhiều ông bà lớn khác nữa. Nghe loáng thoáng, cũng có lý. Giới thầy cô giáo là sướng nhất, bởi được bốc lên mây xanh. Cứ nhất là thích cái đã. Say thứ hư danh cả khi dứt cháo (giáo chức), “tháo giày” (thày giáo), đói mặt xanh nanh vàng, vừa dạy học vừa giữ xe, chạy chợ, làm đủ mọi thứ để kiếm đồng tiền đắp đổi qua ngày.

Hồi xưa tôi cũng nghĩ câu ấy của ông Tô hay, nhưng về sau hiểu hơn, “rằng hay thì thật là hay/ nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào”.

Trong đời sống, trong xã hội, đã là nghề thì nghề nào cũng quý. Những việc chuyên về hướng/mảng nào đó theo sự phân công của xã hội được gọi là nghề. Ví dụ nghề nông, nghề dạy học, nghề rừng, nghề rèn, nghề hoạn lợn, nghề nấu bếp, nghề đóng cối, nghề kế toán… Việc do xã hội phân công, có ích cho cộng đồng, được mọi người tôn trọng thì mới là nghề. Chả ai gọi trộm cắp, lừa đảo, đâm chém, tham nhũng, lừa thầy phản bạn… là nghề cả.

Làm theo xã hội phân công thì nghề nào cũng đáng được tôn trọng, nghề nào cũng cao quý. Không có chuyện cao quý nhất, cao quý nhì, hay nói kiểu lấy phiếu tín nhiệm bây giờ, “cao quý cao, cao quý, cao quý thấp”. Không có người làm nghề móc cống, hút hầm cầu, quét rác, chạy xe ôm, khi gặp chuyện (tắc cống chẳng hạn) thì biết cao quý hay không ngay. Không có “thằng” đánh dậm thì có khối tôm tép để bỏ vào mồm.

Bách nhân bách nghệ, trăm người trăm nghề, nghề vừa để nuôi sống bản thân, vừa phục vụ xã hội, nuôi sống người khác. Nghề nào cũng cao quý, chả nghề nào hơn kém nghề nào. Tôi nói thật. Tôi cũng muốn hỏi những ông làm “nghề” tuyên giáo hoặc những ai tâm đắc với câu của ông Đồng: Vậy thì trên đời có nghề nào không cao quý?

Dạy học cũng chỉ là một nghề trong muôn nghề. Ông thủ tướng Đồng, một nhà duy vật, thực chứng, vậy mà lập ngôn câu rất dở, nếu không nói là phản khách quan, vô hình trung đã phân biệt, ngăn cách, tạo ra sự đánh giá méo mó về xã hội, về người lao động. Khen ông ấy nói hay, chẳng qua thiên hạ chưa dứt được bệnh nịnh, tôn sùng cá nhân. Bản thân ông Đồng khi tâng bốc nghề dạy học cũng là một dạng mắc tôn sùng cá nhân.

Không có nghề nào cao quý nhất cả, lại càng không có những nghề cao quý nhất, bởi nghề nào cũng cao quý. Nghề nào cũng đáng được tôn trọng.

Hãy chặn tay chúng lại

 Nguyễn Đình Cống-19-11-2023



Sau khi Việt Nam và Mỹ ký thỏa thuận nâng quan hệ lên thành Đối tác Chiến lược Toàn diện (ĐTCLTD) thì xuất hiện một số người người Việt trong và ngoài nước, từ lãnh đạo cao cấp đến dân thường, có kỳ vọng lạc quan, rằng với ĐTCLTD Việt-Mỹ thì Việt Nam có hy vọng trở thành con hổ mới ở châu Á.

Nhưng rồi kỳ vọng đó đã sớm bị dội một thùng nước lạnh, bị giáng một đòn mạnh bằng việc tập đoàn Intel của Mỹ quyết định tạm không mở rộng sản xuất chip tại VN với dự toán một tỷ đô la, tăng đầu tư từ 1,5 tỷ lên 2,5 tỉ, vì thiếu điện và thủ tục hành chính rườm rà. Sau việc này, nếu không kịp thời chặn lại những bàn tay gây ra thì có thể phải đón nhận những thùng nước và cú đánh khác.

Nguyên nhân thiếu điện chỉ là lý do phụ. Nguyên nhân cơ bản là thủ tục hành chính rườm rà, mà nói trắng ra là tệ nạn mong chờ đút lót, hối lộ, bằng cách “không ai biết đằng nào mà lần”. Không một ai mở miệng đòi đút lót và đút bao nhiêu. Người ta chỉ tìm đủ mọi cách gây khó khăn cho người cần thủ tục, cho đến khi người ta nhận được mức đút lót bằng hoặc cao hơn lòng tham của họ yêu cầu. Điều này không lạ gì cả. Chủ tịch nước khi gặp các nhà đầu tư của Mỹ có nói, đại ý là họ đến Việt Nam sẽ có thể gặp phải vài thủ tục hành chính rườm rà, khó chịu mà nhà nước Việt Nam đang tìm cách khắc phục, loại bỏ.

Đang tìm cách, nhưng không biết đã tìm ra chưa, vì để khắc phục, tiến tới loại bỏ “thủ tục hành chính rườm rà” là rất khó, khi nó đã thành thói quen thấm sâu vào máu mỗi người trong bộ máy chính quyền, dù chỉ là một lao động bình thường. Ở Việt Nam hiện nay, việc đưa và nhận đút lót được chấp nhận như một thứ dầu bôi trơn cho các cấp chính quyền hoạt động, nhờ đó mới có tăng trưởng kinh tế. Đúng là có tăng trưởng chỗ này nhưng lại làm suy sụp chỗ khác nhiều hơn và đặc biệt là làm suy thoái văn hóa và đạo đức.

Dầu bôi trơn sinh ra từ một nhận thức “cán bộ là đầy tớ của dân” nên họ được trả lương khá thấp. Điều này ban đầu cũng là do kinh tế còn quá khó khăn. Lương thấp nên chỉ làm việc cầm chừng, gây nên cảnh công việc không trôi chảy, vì thế phải tuyển thêm người, làm phình to biên chế. Đến khi kinh tế có tăng trưởng, tuy có tăng lương nhưng chỉ tăng nhỏ giọt, không thể tăng đủ yêu cầu vì số người nhận lương đông quá. Nạn tham nhũng ở VN khi kinh tế chưa phát triển là tham nhũng quyền lực, bằng cách đưa người thân quen vào biên chế để hưởng lương, dù cho đó là đồng lương chết đói, nhưng người ta nhìn xa hơn đến lương hưu cuối đời.

Nhà nước Việt Nam DCCH đã làm công việc giảm biên chế từ rất sớm, vào những năm đầu của thập niên 1950 (Những cụ sinh từ khoảng 1940 trở về trước thuộc VNDCCH chắc còn nhớ cuộc giảm biên chế này), nhưng giảm chỗ này lại phình chỗ khác, và đặc biệt là nhà nước có chính sách sai lầm, tạo sơ hở cho việc này. Chính sách là cơ quan có càng đông cán bộ thì quyền hành và quyền lợi của thủ trưởng càng to. Đó là mâu thuẫn lớn mà chủ trương giảm biên chế gặp phải vì thủ trưởng cơ quan nào cũng muốn tăng số cán bộ, tạo ra nạn tham nhũng quyền lực viết ở trên.

Quay trở lại với việc “Chặn tay chúng lại”. Tay chúng đang sờ vào mép ngoài chiếc túi có khóa nên chưa thọc vào được để khua khoắng. Với nhà nước có trí tuệ và liêm chính, khi những giọt dầu bôi trơn đầu tiên vừa chảy ra, người lãnh đạo giỏi sẽ nhìn thấy, từ những giọt dầu ấy sẽ tạo nên những dòng suối dầu trong tương lai tràn ngập mặt đất, lúc đó tác dụng bôi trơn không còn mà phát sinh tác hại khủng khiếp. Thế nhưng, vì chủ trương độc quyền đảng trị mà lãnh đạo không thấy, hoặc tuy có thấy nhưng không biết xử lý nên cứ mặc cho nó phát triển tràn lan như bây giờ.

Trong thời gian qua, ngành tư pháp, mà chủ yếu là chánh án có những hành động coi thường đạo đức, chà đạp công lý, xem thường luật pháp, đã gây ra nhiều oan sai cho người dân vô tội. Có thể vì lẽ đó mà Bộ Chính trị Đảng đã ra quyết định 132 ngày 27 tháng 10 năm 2023, mà nội dung chủ yếu là ngăn ngừa vi phạm, dọa trừng trị những hoạt động của hệ thống tư pháp, vi phạm đạo đức và luật pháp. Tôi viết là “dọa trừng trị” vì còn chờ xem những “khúc củi” sẽ được cho vào “lò” như thế nào.

Về phòng chống tham nhũng và tiêu cực, tuy đã có Ban chỉ đạo, có lò đốt nhưng chỉ mới xử những vụ bị phát hiện, còn loại tội phạm gây khó khăn cho người cần đến dịch vụ của chính quyền để buộc họ, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài, “phải nôn ra” thứ mà người có quyền, tham lam, chưa thấy ai bị vào lò. Có lẽ vì thế mà bọn người nắm quyền trong lĩnh vực này còn có cửa để hoạt động mà không ngại gì cả.

Người ta vì có quyền mà “Ăn của dân không chừa thứ gì”. Dân VN thấp cổ bé họng nên phải “cúi mình chịu ép một bề” chứ làm sao có thể ép các nhà đầu tư nước ngoài được, khi những người đó đã quen với sự minh bạch, liêm khiết. Lúc này những người có quyền nên vì lợi ích của quốc gia để kìm nén lòng tham, để hành động hợp đạo lý, nếu không thì những đòn sấm sét của luật pháp nghiêm minh sẽ nghiền nát họ.

Có thể một vài kẻ nghĩ rằng dân Việt có châm ngôn “Đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục”, chúng tôi thế đấy, chơi được thì đến, không chơi được thì đi nơi khác. Thì Intel đã đi nơi khác. Họ “đổ tiền” vào Ba lan, Malaysia. Họ không bị thiệt gì cả, chỉ có đất nước Việt Nam bị thiệt. Dân Việt còn có câu “Ma bắt trông mặt người ta. Đứa nào cứng vía thì ma phải chừa”. Ma còn phải chừa, thế mà chúng mày, những đứa dùng quyền hành để đưa tay ra chèn ép các nhà đầu tư nước ngoài có vía rất cứng, không chừa họ ra, là thuộc giống vật gì.

Để chặn bàn tay của bọn có chức quyền chèn ép móc túi trong khi làm việc với các nhà đầu tư, dù là nước ngoài hay trong nước, tôi xin dâng một vài ý kiến lên lãnh đạo. Tôi, một thất phu yêu nước có trách nhiệm, mặc dầu không bị nước lạnh dội trúng, không bị đòn mạnh đánh vào đầu vì tôi không hề có kỳ vọng lạc quan, nhưng rất đau lòng nhìn tệ nạn tham nhũng hoành hành, mà chỉ biết giương mắt nhìn rồi ôm gối khóc thầm. Tôi đề nghị:

Trước hết phải đem bỏ vào “lò” một số củi gộc của ngành tư pháp để làm gương về thực thi QĐ 132, theo kế “Giết gà dọa khỉ”. Tiếp đến soạn và ban hành một văn bản, có thể là quyết định của Bộ Chính trị hoặc của Quốc hội, Sắc lệnh của Chủ tịch nước, Nghị định của Chính phủ. Văn bản phải thật ngắn gọn, thể hiện sự nghiêm minh, quyết trừng phạt thích đáng những kẻ cậy quyền hành gây khó khăn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Những người viết văn bản ở Việt Nam đã quen viết dài, chắc sẽ khó tìm ra người viết được ngắn. Nếu thế, tôi xin xung phong nhận soạn thảo giúp văn bản như vậy, xin làm việc không cần trả công.

Đồng thời cho điều tra thật kỹ những ai đã gây trở ngại để Intel từ bỏ đầu tư, phải công khai lập tòa án và xét xử công minh, nếu cần thì thiên về phía tăng nặng đến mức tối đa. Tội danh là lợi dụng chức quyền gây tổn thất lớn cho nhà nước, được xem như giặc nội xâm. Kết quả xét xử phải được công bố rộng rãi cho toàn thể giới biết.

Trước mắt tạm như vậy, còn về lâu dài phải nghĩ đến những biện pháp cải cách nền hành chính thật triệt để, mà quan trọng nhất là cử ra một Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực sự có tài năng, tiếp đến là tổ chức bầu quốc hội thật sự dân chủ, để cử tri chọn được người xứng đáng làm đại diện, mà quan trọng nhất là đại diện cho trí tuệ của dân Việt.

Trường học hay đồn công an?

 

 Bom nổ chậm/RFA

Một học sinh lớp 12 ở Hà Nội bị dọa đuổi học vì phụ huynh em đã nhắn tin "nói xấu" nhà trường trên mạng xã hội. Sự việc xảy ra ở Trường THPT Lạc Long Quân (Hà Nội) khi một phụ huynh có ý kiến trong nhóm Zalo của lớp này về chuyện thu chi của nhà trường. Hiệu trưởng trường này đã mời phụ huynh này lên làm việc và đe dọa nếu không lên làm việc thì "nhà trường sẽ từ chối công tác giáo dục đối với học sinh". Thông báo của ông Hiệu trưởng cho rằng tin nhắn của phụ huynh đã "làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường".

Vụ việc gây xôn xao trên mạng xã hội tại Việt Nam tuần qua và đã có những so sánh về hành xử của trường học này không khác gì với việc công an mời công dân làm việc và bắt phạt vì những bình luận về tình hình chính trị và xã hội trên mạng xã hội bị cho là chỉ trích Đảng và Chính phủ.

Việt Nam mua vũ khí Mỹ để làm gì ?

 Phạm Trần

Việt Nam đang thương lượng mua chiến đấu cơ F-16 của Mỹ để tăng cường bảo vệ an ninh trước đe dọa ngày một lên cao của Trung Quốc ở Biển Đông.

vukhi1

Việt Nam đang thương lượng mua chiến đấu cơ F-16 của Mỹ

Tin này được truyền miệng ở Hoa Thịnh Đốn, tiếp theo sau chuyến thăm Việt Nam 2 ngày 10-11 tháng 9/2023 của Tổng thống Joe Biden.

Tuy nhiên, các viên chức thẩm quyền của đôi bên không tiết lộ số lượng F-16 mà Việt Nam có thể mua với giá 30 triệu dollars/chiếc.

Đến nay, Nga là nước bán nhiều khí và trang bị quân sự nhiều nhất cho Việt Nam. Nga còn là nước huấn luyện cho quân đội Việt Nam trong các lĩnh vực bảo vệ phòng không và hàng hải.

1. Vũ khí Nga

Việc Việt Nam sử dụng nhiều vũ khí và chiến cụ của Nga trong thời gian chiến tranh nên họ quen với vũ khí Nga hơn Mỹ. Tuy nhiên vũ khí Nga càng ngày càng cũ nên nhiều khách hàng, trong đó có Việt Nam, đã quay sang làm quen với vũ khí hiện đại của Mỹ.

Theo hãng tin Nga Sputnik, các loại vũ khí Nga đang có mặt ở Việt Nam gồm : "Tàu ngầm kilo, máy bay tiêm kích Su-30, tàu hộ vệ Gepard (Báo đốm), tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya (Tia chớp), tổ hợp tên lửa bờ Bastion…".

1.1. Tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya

Theo tin của Chính phủ Việt Nam thì từ năm 2015, binh lính Việt Nam đã làm quen với vũ khí Nga, trong đó nổi tiếng là tầu tên lửa Molniya.

vukhi02

Cặp tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya Project 1241.8 của Hải quân Việt Nam.

Bản tin của Chính phủ Việt Nam ngày 08/06/2015 viết : "Tàu tên lửa Molniya (còn gọi là loạt tàu M, hay tàu tên lửa 12418) là một trong những tàu tên lửa tấn công hiện đại, được đánh giá là hoàn thiện và hoạt động ổn định hàng đầu thế giới hiện nay do Viện thiết kế Hải quân Almaz - Liên bang Nga thiết kế.

Tàu tên lửa Molniya có lượng giãn nước 560 tấn, tính năng đi biển rất cao với vận tốc tối đa gần 70 km/h trong điều kiện tiêu chuẩn. Thời gian hoạt động trên biển là 10 ngày, cự ly hoạt động khi chạy ở tốc độ trung bình từ 1650-2400 hải lý.

Tàu được thiết kế để tiêu diệt các đội hoặc nhóm tàu chiến, tàu đổ bộ, tàu hộ tống và các đội tàu khác của đối phương một cách độc lập ; bảo vệ các tàu ngầm, tàu đổ bộ ; thực hiện nhiệm vụ trinh sát…

Ngoài hệ thống radar bám bắt mục tiêu hiện đại đảm bảo độ chính xác trong phát hiện và tiêu diệt mục tiêu, Molniya được lắp đặt hệ thống phóng 16 tên lửa đối hải Uran-E tầm bắn 130 km.

Để phòng thủ, tàu được trang bị pháo tự động AK-176M, tầm bắn 15 km, độ cao 11 km để tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên mặt nước và trên đất liền ; 2 pháo 6 nòng tự động AK-630M tầm bắn 4-5km và nhịp bắn 4000-5000 phát/phút".

1.2. Tàu hộ vệ tên lửa Gepard

Hãng in Nga Sputnik viết tiếp : "Để tìm kiếm và tiêu diệt các mục tiêu trên mặt nước, dưới nước và trên không, có các tàu tên lửa Gepard (Báo đốm) của Nga. Hiện tại, hai chiếc Gepard đã được đưa về Việt Nam, hai chiếc nữa chuẩn bị bàn giao.

Tàu Gepard có lượng giãn nước 2.100 tấn, có thể chịu được sóng gió cấp 10-12. Trên tàu được trang bị hệ thống vũ khí phòng vệ và tấn công : Pháo hạm đa năng, tên lửa chống tàu, pháo cao tốc, tổ hợp phòng không, ống phóng ngư lôi, đuôi tàu có bãi đáp cho trực thăng chống ngầm.

Tất cả những vũ khí này có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển trong tầm hỏa lực cho phép, bảo vệ tên lửa để sẵn sàng diệt các mục tiêu lớn.

Tàu Gepard có hệ thống động lực mạnh mẽ. Vũ khí tấn công chính là tổ hợp tên lửa đối hạm Kh-35 UranE (3M24E) có tầm bắn đạt 130 km. Tổ hợp pháo-tên lửa Palma đặt ở mũi tàu bao gồm hai pháo AO-18KD/6K30GSh 30 mm và 8 đạn tên lửa dẫn đường bắn bằng laser Sosna-R. Palma có khả năng vô hiệu hóa các mục tiêu bay ở khoảng cách từ 200-8.000 m và tầm cao tối đa tới 3.500 m.

Đặc biệt, phiên bản Gepard 3.9 được trang bị sàn đỗ cho máy bay trực thăng hải quân đa nhiệm Ka-27 Helix mở rộng khả năng tác chiến săn ngầm và diệt hạm (phiên bản Ka-27 nâng cấp).

Gepard 3.9 được đánh giá đa nhiệm nhất trong các phiên bản của khinh hạm Gepard do gói gọn được toàn bộ khả năng tác chiến hải quân trên một chiến hạm chỉ có độ choán nước đạt hơn 2.000 tấn".

1.3. Tàu ngầm Kilo

Bên cạnh các vũ khí tối tân trên, ta cũng không quên Việt Nam đã mua, ít nhất 6 chiếc tầu ngầm loại Kilo của Nga, có tên riêng là "Hố đen" của đại dương.

Tin Chính phủ Việt Nam quảng cáo cho tầu Kilo viết rằng : "Điểm danh vũ khí Nga tại Việt Nam, Sputnik không quên nhắc đến tàu ngầm kilo - phương tiện mà phương Tây gọi là "Hố đen trong đại dương" vì độ ồn cực thấp làm giảm đến mức tối thiểu khả năng bị đối phương phát hiện.

Các tàu ngầm lớp này có thể lặn tới độ sâu 300m và di chuyển ở độ sâu với tốc độ 37 km/giờ. Chiếc tàu ngầm dài 74 m rộng 10 m cùng thủy thủ đoàn 52 người có khả năng bơi độc lập tới một tháng rưỡi, có trang bị ngư lôi, mìn và tổ hợp tên lửa Club tầm bắn 300 km. 

Khác với tàu ngầm của các nước khác, tàu ngầm lớp này có độ ồn thấp, rất khó bị các phương tiện thủy âm phát hiện.  

Tàu ngầm Kilo được trang bị tên lửa chống hạm 3M-54E, cùng sử dụng ắc quy 476E loại cải tiến, tuổi thọ dài, đáp ứng được yêu cầu về nhiệt độ nước ở Thái Bình Dương.

Đáng chú ý, tên lửa hành trình đối đất 3M-14E loại mới nhất có tầm bắn 290 km. Đây là loại tên lửa đối đất cực kỳ lợi hại, một đòn tiến công tàng hình từ dưới mặt nước, rất khó bị phát hiện và đánh chặn".

1.4. Tiêm kích S-30

Ngoài ra Quân đội Việt Nam còn được trang bị chiến đấu cơ Su-30MK2, gọi tắt là Su. Máy bay này được mô tả là máy bay tiêm kích "Su" có công suất và khả năng cơ động vượt trội so với máy bay MiG của Liên Xô nổi tiếng trên bầu trời trong chiến tranh Việt Nam thời chống Mỹ.

vukhi3

Quân đội Việt Nam được trang bị chiến đấu cơ Su-30MK2

Su là máy bay chiến đấu hạng nặng. Nó được trang bị tên lửa và bom mạnh hơn, có bán kính chiến sự lớn hơn.

Ngoài vũ khí thông thường, máy bay này được trang bị tên lửa chống hạm có thể giải quyết nhiệm vụ đánh trúng mục tiêu trên biển.

Chiều dài máy bay 22 m, độ sải cánh gần 15 m. Trọng lượng cất cánh tối đa 34,5 tấn. Tầm bay cao nhất hơn 17 km, tốc độ tối đa trên cao 2.100 km/giờ. Khoảng cách bay không cần tiếp nhiên liệu 3.000km. Máy bay chở đến 8 tấn tên lửa và bom, trên máy bay lắp đặt pháo 30 ly.

1.5. Tổ hợp tên lửa Bastion

Hiện diện tại Việt Nam còn có các tổ hợp tên lửa Nga Bastion. Thành phần chiến đấu của mỗi tổ hợp bao gồm đến 36 tên lửa hành trình Yakhont.

vukhi4

Việt Nam còn được trang bị các tổ hợp tên lửa Nga Bastion.

Đây là các tên lửa tự dẫn hướng chống hạm siêu thanh với đầu đạn nặng hơn 200 kg. Vũ khí này đủ sức triệt hạ mục tiêu ở khoảng cách đến 300 km.

Mỗi tổ hợp có thể bao quát bảo vệ hơn sáu trăm cây số bờ biển và kiểm soát vùng nước diện tích 200.000 km2.

Theo quan điểm của các chuyên viên Nga, hiện tại không một lực lượng hải quân nào trên thế giới có được phương tiện hữu hiệu để chống tên lửa Bastion".

2. Cán cân lực lượng giữa Việt Nam và Trung Quốc chênh lệch ra sao ?

2.1. Sức mạnh của quân lực Trung Quốc

Trước hết là kinh phí quốc phòng : Kinh phí quốc phòng của Trung Quốc năm 2023 là 225 tỷ Mỹ kim, tăng 7,2% so với năm ngoái. Tin phân tích của các chuyên gia và viện quân sự cho biết : "Đây là năm thứ 29 liên tiếp Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng, bắt đầu từ mức 9,87 tỷ USD năm 1994, theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB). Số tiền Trung Quốc chi cho quốc phòng năm nay cao hơn gấp đôi so với ngân sách năm 2013.

Quân đội Trung Quốc hiện có hơn hai triệu quân nhân thường trực, trở thành lực lượng vũ trang đông đảo nhất thế giới" gồm : "Lục quân chiếm đa số trong quân đội Trung Quốc, với khoảng 965.000 binh sĩ, còn quân số của hải quân và không quân lần lượt là 260.000 và 395.000. Lực lượng tên lửa chiến lược được biên chế khoảng 120.000 quân nhân, trong khi các đơn vị bán vũ trang có tổng cộng 500.000 người.

Trung Quốc đã tìm cách thu gọn quy mô quân đội, cắt giảm gần 300.000 lính lục quân hồi năm 2019 và đổ hàng tỷ USD cho nỗ lực cải thiện sức chiến đấu. Bắc Kinh dự kiến hoàn tất quá trình hiện đại hóa quân đội vào năm 2035, đặt mục tiêu xây dựng lực lượng vũ trang "đẳng cấp thế giới", đủ sức cạnh tranh với Mỹ và các cường quốc phương Tây trước năm 2050.

"Trung Quốc đang hiện đại hóa toàn quân, sở hữu một số đơn vị nằm trong nhóm tinh nhuệ và trang bị tốt nhất thế giới, nhưng không ít lực lượng vẫn tụt hậu hàng chục năm", Niklas Swanstrom, giám đốc Viện Chính sách An ninh và Phát triển (ISDP) tại Thụy Điển, nhận xét.

Hải quân Trung Quốc sở hữu đội tàu đông đảo nhất thế giới với hơn 500 chiếc, nhưng phần lớn là các tàu chiến cỡ nhỏ, trong đó có ba tàu sân bay trực thăng, 8 tàu vận tải đổ bộ, hơn 60 tàu đổ bộ hạng trung, 51 khu trục hạm, 49 tàu hộ vệ, 70 tàu hộ vệ hạng nhẹ, 109 tàu tên lửa và 79 tàu ngầm.

Lực lượng chủ lực của hải quân Trung Quốc gồm ba tàu sân bay, trong đó hai chiếc đã biên chế và một đang hoàn thiện.

"Hải quân Trung Quốc là lực lượng ngày càng hiện đại và linh hoạt, họ đang tập trung thay thế các khí tài thế hệ trước, vốn có năng lực hạn chế, bằng những khí tài lớn hơn, đa năng và hiện đại hơn", Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định trong báo cáo thường niên được công bố tháng 11/2022.

Báo cáo của Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) còn đánh giá Bắc Kinh sở hữu lực lượng không quân lớn nhất Châu Á và thứ ba thế giới. Không quân và hải quân Trung Quốc có khoảng 2.800 phi cơ các loại, không tính máy bay không người lái (UAV) và máy bay huấn luyện. Khoảng 2.250 chiếc trong số này là chiến đấu cơ, với 1.800 chiếc là tiêm kích".

2.2. Sức mạnh của quân lực Việt Nam

Vế phần Việt Nam, tin quốc phòng cho biết : "Số quân  tại ngũ là 482.000 người, dự bị 5.040.000 người. Ngân sách 5,3 tỷ USD".

Việt Nam mua vũ khí và chiến cụ từ Nga, Ấn Độ, Cộng hòa Czech, Do Thái và Hoa Kỷ. Tuy nhiên, sức mạnh quân sự của Việt Nam không thể nào so với Trung Quốc.  

Nếu nhìn lại cuộc chiến biên giới giữa hai nước năm 1979 thì bài học thất bại chua sót của Đặng Tiểu Bình năm ấy hẳn đã được lãnh đạo Trung Quốc đương thời Tập Cận Bỉnh nhớ nằm lòng.

Đó là lý do tại sao Việt Nam đã tăng ngân sách Quốc phòng và mua thêm các loại vũ khí hiện đại của Mỹ.

Phạm Trần

(19/11/2023)