Sunday, March 27, 2016

Bắt ép thiếu nữ làm nô lệ tình dục đến mang thai, phó trưởng công an xã bỏ trốn

HÀ NAM - HUUDAO 6:0 AM, 27/03/2016
Em Nguyễn Thị H kể lại sự việc.
Vì cuộc sống khó khăn, mải lo làm ăn nên bố mẹ em Nguyễn Thị H (SN 2000, trú tại thôn 8, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) không có thời gian để ý tới con cái. Đùng một cái, thấy con bụng to bất thường, gia đình mang đi khám thì tá hoả phát hiện con đã mang thai tháng thứ 7. Sự thật được phơi bày, tác giả của bào thai ấy không phải ai khác mà chính là người bác họ, hiện đang là phó trưởng công an xã.
    Ép làm nô lệ tình dục
    Những ngày qua, dư luận địa phương không ngớt xôn xao bàn tán về việc cháu Nguyễn Thị H bị chính người bác họ là Đỗ Tiến Đ (SN 1982, người cùng thôn, hiện đang là Phó trưởng công an xã Lý Học) ép làm nô lệ tình dục nhiều lần khiến em mang thai.
    Theo phản ánh của gia đình em H, cách đây nửa tháng, khi thấy bụng H to bất thường, gia đình gặng hỏi thì cô bé mới sợ sệt kể lại mọi chuyện, đi siêu âm mới biết cái thai đã 7 tháng. Ngay sau khi mọi chuyện vỡ lở, Đ cùng chị gái sang nhà xin gia đình đưa H đi phá thai. Nhưng sau lần nói chuyện ấy, gia đình Đ lại tỏ ra vô can, trốn trách nhiệm, không giải quyết hậu quả nữa nên gia đình rất bức xúc và làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.
    Theo lời kể của em H, do nhà gần nhau nên mỗi lần đi học về H hay bị Đ trêu chọc. Đ vốn là bác họ xa, ở gần nhà, nên hay nhờ H trông giúp 2 đứa con nhỏ. Lần đầu tiên H bị Đ cưỡng hiếp tại nhà riêng của Đ là vào khoảng tháng 7.2015, khi H đang ôn thi vào lớp 10. “Bác Đ đe dọa sẽ nói cho mẹ và bà cháu biết để đánh đòn nên cháu rất sợ, không dám kể cho ai biết chuyện của mình”, nạn nhân sợ hãi kể lại câu chuyện.
    Trong dịp H đang nghỉ hè, chuẩn bị vào lớp 10, Đ cho người gọi nữ sinh đến nhà, lấy lý do là sang nhà có việc gấp. “Bác Đ khóa cổng, dọa đánh và bắt em làm chuyện người lớn. Sau đó, bác đưa cho em một điện thoại màu đen để liên lạc. Bác Đ liên tục dọa, nếu nói chuyện ra ngoài sẽ đánh 2 chị em nên em sợ”, thiếu nữ kể.
    Sau đó, thiếu nữ này liên tiếp phải làm nô lệ tình dục cho người bác họ kể cả tại phòng làm việc ở xã, rồi ở bờ đê, chỗ vắng người vào buổi tối. Do bị Đ cưỡng hiếp nhiều lần nên tinh thần H hoảng loạn, đi học sợ bạn bè biết chuyện, cái thai trong bụng ngày một lớn nên em đã xin bố mẹ bỏ học với lý do không đủ năng lực để học tiếp.
    Để tránh xa người bác họ đồi bại, sau khi nghỉ học, H xin làm công nhân tại một xưởng sản xuất gấu bông ở xã bên nhưng H vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của Đ. Lần cuối cùng, đối tượng đã cưỡng hiếp H tại nhà nghỉ Sông Chanh trên quốc lộ 17, thuộc xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo. “Ngày cuối năm 2015, cháu đang trong giờ làm thì bác ấy gọi điện bắt cháu phải ra ngoài cổng để nói chuyện. Khi cháu ra thì có 2 thanh niên lạ mặt cũng có ở đó. Bác ấy nói cháu phải đi nhà nghỉ nếu không sẽ cho người đánh cháu và đứa em gái cũng đang làm ở trong xưởng”, H nói trong nước mắt.
    Người nhà của H cho biết: “Gia đình tôi biết sự việc nên đã đến nói chuyện với gia đình Đ và được hứa sẽ đưa 15 triệu đồng để “giải quyết hậu quả” tuy nhiên gia đình Đ đã nuốt lời không thực hiện
    Ngôi nhà của Đỗ Tiến Đ - Phó trưởng công an  xã Lý Học.
    Cần điều tra làm rõ
    Ngay sau khi gia đình em H làm đơn lên cơ quan chức năng, vị phó trưởng công an xã này đã trốn khỏi địa phương. Ông Đỗ Văn Lâm - bố của Đ - cho biết, con trai ông đã vào Vũng Tàu cách đây khoảng 5 ngày. Nói về việc gia đình cháu H phản ánh Đ có hành vi hiếp dâm cháu H dẫn đến việc cháu mang thai 32 tuần, ông Lâm cho rằng: “Đây là việc làm ô nhục danh dự gia đình tôi. Việc nó làm, nó phải chịu trách nhiệm vì nó làm công an, lại đủ tuổi chịu trách nhiệm trước tất cả hành vi của mình. Nếu cơ quan công an vào cuộc điều tra sự việc đúng là thật, nó sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Các quy định của pháp luật chúng tôi hiểu hết”.
    Qua tìm hiểu được biết, Đỗ Tiến Đ là Phó trưởng công an xã Lý Học, phụ trách lĩnh vực hộ khẩu. Mấy ngày qua, cơ quan không thấy Đ không đến làm việc và chỉ báo lại là “sức khỏe yếu, phải đi khám bệnh!?”. Tuy nhiên, theo một số người dân địa phương, Đ đã trốn khỏi địa phương khi biết mình vi phạm pháp luật. “Tôi không nghĩ rằng, một người làm phó trưởng công an xã lại phạm phải tội tày trời như vậy. Không những vậy, hắn lại chối bỏ trách nhiệm, bỏ trốn khỏi địa phương. Tôi chỉ mong cơ quan công an sớm có kết luận điều tra, làm rõ vụ việc”, một người dân bức xúc nói.
    Theo tìm hiểu, Đ đã có vợ và 2 con (1 trai, 1 gái). Còn gia cảnh của cháu H rất khó khăn. Bố mẹ H quanh năm đi làm thuê ở khắp nơi kiếm sống nên ít quan tâm, chăm lo đến con cái. Phía gia đình em H khẳng định, ngày 15.3 họ đã gửi đơn trình báo vụ việc lên Công an xã Lý Học.
    Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Lý Học - xác nhận thông tin về sự việc đang lan truyền tại địa phương: “Chúng tôi đã cử hội phụ nữ đến tìm hiểu và biết cháu H đã có thai. Chúng tôi đã vận động gia đình cho cháu đăng ký tại trạm y tế xã để được chăm sóc sức khỏe sinh sản một cách tốt nhất. Nếu gia đình có đơn trình báo, các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc để làm rõ vấn đề”, ông Phương cho biết.
    Về việc vắng mặt tại cơ quan của Phó trưởng công an xã Đỗ Tiến Đ, ông Phương lý giải: “Trước đó, anh Đ có báo nghỉ để đi chữa bệnh. Chúng tôi yêu cầu gia đình báo cáo anh Đ chữa bệnh ở đâu nhưng vẫn chưa xác minh được tung tích. Nếu gia đình có đơn trình báo, các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc để làm rõ vấn đề”.
    Theo Lao Động

    Ai đã chống lưng bà Đặng Thị Hoàng Yến?

    Luật sư Trần Thành - Thảo Vy-03-28-2016
    Công nhân phải leo qua đất đá mới vào được nơi làm việc
    (VNTB) - Từ đầu năm 2016 đến nay, hơn 30 doanh nghiệp nước ngoài ở Khu Công nghiệp Tân Đức (thuộc sở hữu của bà Đặng Thị Hoàng Yến - nguyên đại biểu quốc hội bị bãi miễn) đứng ngồi không yên khi chủ đầu tư khu công nghiệp liên tục dùng “chiêu lạ” để buộc khách hàng thuê đất chi tiền duy tu cơ sở hạ tầng.
    Phía Công ty CP Đầu tư Tân Đức, chủ đầu tư, yêu cầu các doanh nghiệp thuê đất nộp mức phí 10.018 đồng/m2, trong khi các doanh nghiệp đề nghị mức phí khoảng 8.500 đồng/m2. Nói để dễ hiểu, bất cứ doanh nghiệp nào vào Tân Đức thuê đất, phải ngay trả tiền thuê đất hàng năm từ 70-120 USD/m2/50 năm. Khi thống nhất mới ký hợp đồng, trả tiền thuê rồi mới được xây dựng nhà xưởng.
    Còn tiền duy tu cơ sở hạ tầng, nôm na là phí để tu bổ cây xanh, đường sá… bên ngoài khuôn viên nhà máy do Tân Đức chịu trách nhiệm làm. Ban đầu khi thuê đất, doanh nghiệp cũng được thông báo về khoản phí này, và thỏa thuận sẽ thu sau khi đã hoạt động và có sự thống nhất giữa 2 bên.
    Nhưng giờ, Tân Đức đơn phương thông báo thu và đưa ra mức phí quá cao, nên khách hàng phản đối! Bởi cùng lúc, ở các khu công nghiệp khác, mức phí này chỉ khoảng 7.000-8.000 đồng/m2/năm, thấp hơn Tân Đức 2.000-3.000 đồng!

    Kêu gọi kềm chế
    Sáng 20-3, lãnh đạo Công ty Tango Candy (vốn 100% Nhật Bản) đã yêu cầu toàn bộ nhân sự công ty phải hết sức kiềm chế và không được phản ứng khi các xe ben ngang nhiên đem đất sét lấp cổng công ty... Không đồng ý mức phí quá cao và không minh bạch của Tân Đức, nên Công ty Tango Candy đã bị phía Tân Đức cho người lắp barie chặn cổng ra vào, đồng thời đào ống nước, triệt luôn nguồn nước của công ty này.
    Dù Tân Đức dùng nhiều biện pháp tạo áp lực nhưng công nhân Tango Candy vẫn trèo qua các đống đất, trèo rào chắn để vào bên trong làm việc. Tango Candy đã mua các bình nước loại 20 lít để sinh hoạt, tránh sử dụng hồ nước chữa cháy.
    Sau hơn một tuần dùng hàng chục tấn đất sét đổ đầy trước cổng chính cũng như cửa thoát hiểm của Công ty Tango Candy, chiều ngày 25-3, Tân Đức mới cho tháo dỡ toàn bộ rào chắn, dù Tango Candy chưa đóng phí như mong muốn của Tân Đức.
    Trước đó, sáng ngày 22-3, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản (gồm 8 công ty Nhật Bản) và một số doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại KCN Tân Đức đã có buổi họp để xử lý vấn đề thu phí này. Cuộc họp thống nhất ý kiến sẽ không đóng mức phí như Tân Đức yêu cầu. Và ngay trong ngày 22-3, các doanh nghiệp Nhật Bản đã có đơn cầu cứu gửi Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM nhờ xem xét, can thiệp.
    Đáng chú ý, một doanh nghiệp nước ngoài đã đóng phí vẫn dự họp và ký tên để bày tỏ bức xúc vì cho rằng bị ép bằng “đòn bẩn”. Theo ông Chang Hoon Jung, Tổng Giám đốc Công ty KSA Polymer HCMC, liên tục trong nhiều ngày qua, phía Tân Đức đem xe chữa cháy loại lớn và xe tải hạng nặng đậu chắn ngang cổng. Đến khi một nhân viên đang mang thai trong Công ty KSA bị choáng, ngất, được đưa lên xe ô tô đi cấp cứu thì nhân viên Tân Đức vẫn chắn cổng không cho ra. Cuối cùng, người bệnh được dìu ra ngoài và phải sử dụng 1 chiếc xe khác để đưa đi cấp cứu. “Quá lo sợ, tôi phải chấp nhận mức phí mà họ đưa ra nhưng tôi vẫn gửi kiến nghị của mình đến chính quyền và thể hiện sự không đồng tình”, ông Chang Hoon Jung nói.
    Ông Từ Khánh Hùng - Tổng vụ Công ty Tango Candy - cho biết: “Chúng tôi chấp nhận mọi thiệt hại để Tân Đức hiểu rằng minh bạch là nguyên tắc không thể thay đổi đối với người Nhật. Sếp tôi - ông Tango Hirosuke đã nhiều đêm không ngủ và nói với công nhân, ông sẵn sàng trả lương cho họ cho tới khi nào công ty hết tiền - chỉ vì sự minh bạch. Tân Đức đã tháo dỡ rào chắn và chúng tôi sẽ tiếp tục cùng họ đàm phán để mọi việc rõ ràng”.

    Người Nhật ngang ngược hay người Việt xấu xí?
    Liên quan đến toàn bộ vụ việc, phía Công ty Tân Đức đã phát thông cáo báo chí và ông Trần Dương, Giám đốc Truyền thông của Công ty Tân Đức cũng đã có buổi làm việc với giới truyền thông. Người  bên Tân Đức nói ông Hirosuke ngang ngược, lật lọng, đe dọa người Tân Đức, làm xấu hình ảnh người Nhật trong mắt người Việt. Không chỉ là lời nói, mà họ còn có văn bản đóng dấu đỏ chót để nói về sự lật lọng, ngang ngược này.
    Xin lược thuật văn bản ấy.
    Công ty Tân Đức đã đầu tư xây dựng hoàn thiện toàn bộ Cơ sở Hạ tầng kỹ thuật (CSHT) KCN Tân Đức giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng từ năm từ năm 2005. Để thu hút nhà đầu tư, Tân Đức có chính sách ưu đãi miễn 8 năm (từ năm 2005-2012) và giảm 2 năm tiền phí duy tu CSHT cho tất cả các doanh nghiệp đầu tư vào KCN Tân Đức. Theo đó, tháng 11/2011, Công ty Tân Đức đã có thông báo đến tất cả các doanh nghiệp trong KCN Tân Đức về việc triển khai thực hiện phí duy tu CSHT từ ngày 01/01/2012. Với đơn giá 10.018 đồng/m2/năm, đã bù lỗ 20% so với đơn giá được kiểm toán độc lập có uy tín xác định là 12.254 đồng/m2/năm dựa trên chi phí bình quân hàng năm Công ty Tân Đức chi cho việc duy tu CSHT giai đoạn 1. Đơn giá này cũng là cơ sở để cơ quan thuế của Việt Nam tính giá thành và doanh thu của Tân Đức.
    Mặc dù đã báo cáo với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An về việc thu phí bắt đầu từ 01/01/2012, nhưng thấu hiểu sự khó khăn của các doanh nghiệp trong thời điểm đó, Tân Đức tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và đã chấp nhận bù lỗ để tiếp tục miễn phí duy tu cho tất cả các doanh nghiệp trong năm 2012 và thông báo sẽ bắt đầu thu phí từ năm 2013 với đơn giá 10.018 đồng/m2/năm. Đơn giá được áp dụng bình đẳng cho toàn bộ các doanh nghiệp đã thuê đất hoặc nhà xưởng trong KCN Tân Đức (kể cả các DN trong nước hay nước ngoài)
    Trong khi hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện đóng phí duy tu cơ sở hạ tầng theo quy định, thì có một số doanh nghiệp nước ngoài cố tình không đóng phí. Đặc biệt là Công ty Tango Candy đã không chỉ chây ỳ trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính mà còn kích động các doanh nghiệp khác hùa theo và phản đối công ty Tân Đức khi được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính từ năm 2013 đến nay.
    Ngày 01/03/2016, Công ty Tango Candy có văn bản số 04/CV-16 gửi đến Tân Đức cam kết trong khoảng từ ngày 14 đến 18/03/2016 sẽ thanh toán toàn bộ phí duy tu CSHT cho các năm 2013, 2014 và 2015. Tuy nhiên đến ngày 16/03/2015, Công ty Tango Candy không những không thực hiện cam kết, ngược lại còn gửi văn bản phản đối Công ty Tân Đức đến các cơ quan chức năng. Trong cùng ngày, Tân Đức đã làm việc và có văn bản thông báo thời hạn cuối cùng, yêu cầu Công ty Tango Candy phải thực hiện đúng cam kết theo như văn bản ngày 01/03/2016 đã gửi Công ty Tân Đức. Tuy nhiên, Công ty Tango Candy đã hoàn toàn phớt lờ.
    Công ty Tân Đức buộc phải chặn barie trước cổng Công ty Tango Candy từ ngày 17/3/2016 nhằm gây áp lực để Công ty Tango Candy thực hiện nghĩa vụ và cam kết của mình, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty Tân Đức cũng như lợi ích của hàng chục ngàn cổ đông đã tin tưởng đầu tư vào Công ty Tân Đức và các doanh nghiệp đang tin tưởng đầu tư trong KCN Tân Đức.
    Ông Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, chính phía Tân Đức thực hiện các hành vi cản trở sản xuất làm ảnh hưởng môi trường đầu tư của tỉnh, làm xấu hình ảnh của chính Tân Đức. “Công ty Tango Candy và Công ty Tân Đức không có ký hợp đồng về phí sử dụng hạ tầng. Bây giờ, nếu không đồng ý mức phí thì 2 bên phải tự thỏa thuận. Theo luật, chính quyền chỉ có thể vận động chứ không thể chế tài bên nào. Riêng hành vi cản trở hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, Công an tỉnh Long An đã vào cuộc để có hướng xử lý”, ông Được nói.

    Sao không yêu cầu Tòa phân xử?
    Vụ việc như nói trên quá đơn giản. Mọi việc tranh chấp, theo pháp luật về dân sự, tòa án có trách nhiệm thụ lý, giải quyết.
    Chúng tôi chưa có điều kiện tiếp cận văn bản số 04/CV-16 mà phía Tân Đức cho rằng Tango Candy đã đồng ý trả phí, rồi sao đó lật lọng. Điều dễ thấy nhất là phía Tân Đức, mời khách nước ngoài đến làm ăn, tạo công ăn việc làm cho người Việt Nam, nộp ngân sách cho Việt Nam… rồi ỷ thế “chủ nhà” để o ép họ, và chính quyền sở tại lại cho rằng “không thể chế tài bên nào”.
    Dư luận hoàn toàn có lý khi cho rằng nếu không có người chống lưng, chắc chắn cựu dân biểu Đặng Thị Hoàng Yến không dám hành xử kiểu xã hội đen như vậy.

    Cũng xin lưu ý, Việt Nam đã gia nhập Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP). Với TPP, Nhà nước Việt Nam buộc phải chịu trách nhiệm với việc quyết định chính sách của mình, nếu đưa ra chính sách gây thiệt hại cho doanh nghiệp trong và ngoài nước thì Nhà nước phải bồi thường. Nguyên tắc của TPP là chính sách có thể thay đổi, nhưng chỉ thay đổi theo hướng có lợi hơn, không được có hại hơn cho doanh nghiệp.

    'Việt Nam - Hồ Chí Minh!'

    Theo Người Việt-03-27-2016 2:05:38 PM 
    Tạp ghi Huy Phương
    Xin bạn đọc chớ vội dị ứng khi thấy hai tiếng Việt Nam được viết đi liền với tên Hồ Chí Minh. Đây chính là một sự gán ghép tệ hại, xấu xa nhất của lịch sử trong hơn nửa thế kỷ này.

    Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt. (Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

    Bà Nguyễn Thị Nhuận, một điều dưỡng viên hiện đang làm việc tại Nam Úc, đã kể lại một câu chuyện trên VnExpress, nghe đến nát lòng!

    Bà được bệnh viện gửi đến nhà một người khuyết tật, bị bại liệt hai chân, để giúp chăm sóc thường ngày, giúp ông tắm rửa, ăn sáng, dùng máy nâng ông vào ghế tắm và đặt lại giường nằm. Vừa làm, bà vừa giải thích cho ông biết, nhân viên ngày thường đến chăm sóc ông hôm nay bị bệnh nên bà được cơ quan y tế cử đến thay thế.
    Bỗng nhiên bà nghe ông hỏi, bà đến Úc lâu chưa?

    Bà trả lời:

    -Thưa ông, mới hai năm nay và tôi đến từ Việt Nam!

    Nghe chưa dứt hai tiếng Việt Nam, ông già bỗng giận dữ quát to, một cách thô lỗ:
    -Mày ra khỏi nhà tao ngay! Ra ngay!

    Người điều dưỡng viên trong câu chuyện này ấp úng:

    -Nhưng, ông đang trong nhà tắm...

    -Không! Ra ngay, ra ngay!

    Bà Nhuận nhẫn nhục để ông trên ghế tắm, khoác cái áo choàng cho ông và đi ra gọi điện báo về văn phòng. Họ bảo bà cứ yên tâm ra về, họ sẽ cử người đến làm tiếp và an ủi bà:

    -Đừng coi đó là chuyện của riêng bà!

    Bà Nguyễn Thị Nhuận kể lại: “Tôi cảm thấy tủi thân, trào nước mắt. Tôi mới từ Việt Nam qua với tâm trạng tuy mình còn kém tiếng Anh, nhưng người Việt Nam cũng 'nổi tiếng anh hùng, dũng cảm, thông minh, sáng tạo...' Bà cũng chẳng có tội tình gì với ông già, được đến để chăm sóc ông, và cũng tự đánh giá mình là người tử tế. Nhưng tại sao lại bị đối xử như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì bà là người Việt Nam?”

    Lẽ cố nhiên người điều dưỡng viên trong câu chuyện này không được bệnh nhân cao niên kia giải thích vì sao ông lại khinh miệt một người Việt đến như thế! Có thể trước đây, một người Việt Nam nào đó đã làm những điều xấu xa, hay đối với ông tồi tệ thế nào, khiến giờ đây ông ghét tất cả người Việt.

    Cơ quan y tế cử bà Nguyễn Thị Nhuận đến giúp đỡ cho người đàn ông Úc cao niên kia đã an ủi bà: “Đừng coi đó là chuyện của riêng bà!”

    Phải, câu chuyện này không phải là của riêng bà, một người Việt đang làm việc tại Úc mà của tất cả thanh danh của người Việt đang ở nước ngoài. Người ta cũng mường tượng ra, một người Việt Nam nào đó đã đối xử xấu xa hay làm một điều gì đó khiến cho một người Úc căm giận đến thế?

    Du học ở Úc, bà Nguyễn Thị Nhuận cũng đã được bạn bè, ngay cả những người Châu Á, than phiền về lối sống vô trách nhiệm của sinh viên Việt tại đây, biết đến những thanh niên Việt Nam đang can dự vào các tội buôn bán ma túy tại nơi đã cưu mang họ, và bà cũng mới nghe tin hai người Việt bị bắt vì tội trộm cắp ở Thụy Sĩ.

    Cũng như chúng ta, bà Nguyễn Thị Nhuận lâm vào hoàn cảnh này hẳn phải tức giận và xấu hổ, trăn trở tự hỏi: “Ai đã làm cho đất nước chúng ta lâm vào cảnh trái ngang này?”

    Câu kết luận của bà Nguyễn Thị Nhuận là: “Có lẽ mỗi ngày tôi và các bạn nên nhìn thẳng vào tấm gương thực (chứ không phải những tấm gương nịnh mặt) để thấy những vết nhọ của mình.”

    Khi mà mặt mình mang nhọ, đừng nghĩ là không ai thấy, có ra đường thì chớ vênh váo thêm nhục!

    Bạn thử đứng vào vị trí một nhân viên quan thuế tại phi trường Changi, Singapore, khi cầm sổ thông hành của một cô gái Việt mới đến đây, mà không thể không liên tưởng đến chuyện tối nay, anh có thể gặp cô này trên con đường Joo Chiat Road tấp nập của Singapore. Hay một nhân viên phi trường Nhật nào đó cầm một cái sổ thông hành Việt Nam trong tay, mà không nghĩ đến bao nhiêu người Việt, kể cả các quan chức là lũ ăn cắp, buôn lậu.

    Không phải không có lý do hay phát biểu hồ đồ mà Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội Ngô Quang Kiệt đã phát biểu: “Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ!” Thay vì nhìn nhận sự thật, “soi gương” thì chính quyền Hà Nội, thông qua truyền thông Việt Nam, đã bắt bẻ, đặt vấn đề về lòng yêu nước của ông, cuối cùng áp lực cho ông được về hưu sớm hơn so với kế hoạch.

    Sau Tháng Tư, 1975, dân Bắc, ai đi Nam về cùng có chung một nhận xét “trẻ con trong Nam hầu như rất ít nói bậy và viết những điều tục tĩu lên tường nơi công cộng, đi đâu về nhà thì lễ phép cung kính vòng hai tay thưa gửi người bề trên. Đặc biệt, ngoài đường, xe cộ nếu có đụng chạm thì cũng không dẫn đến xô xát, chửi bới nhau như ngày nay.”

    Sau năm 1975, “đất lành chim đậu,” nhiều đợt di dân mới ồ ạt từ Bắc vào Nam, tạo điều kiện cho Nam Bắc gần gũi nhau, nhưng cũng chính từ đó, thói hư tật xấu dễ lan tràn, đồng hóa hơn là học hỏi được điều tốt, và ngày nay cái tên “thành phố Hồ Chí Minh” cũng lấm lem không thua gì Hà Nội.

    Sau Cách Mạng Tháng Mười, 1917 của Nga, nhà văn Maxim Gorki đã có nhận xét rằng “cuộc cách mạng đã có tác dụng tích cực lật đổ được chế độ phong kiến, nhưng với sự nắm quyền và quản lý xã hội của giai cấp vô sản ít học, nước Nga sẽ phải đối đầu với một tình trạng còn nguy hiểm hơn, đó là 'lâm nguy văn hóa.'”

    Đó là Việt Nam ngày nay. Muốn cải cách văn hóa, giáo dục, lối sống, cũng như của mọi công cuộc cải cách khác, trước hết phải cải cách chính trị, nói chung là thay đổi chính quyền. Từ đâu mà từ nửa thế kỷ nay vấn đề đạo đức - văn hóa - giáo dục của đất nước chúng ta trở nên tồi tệ như hôm nay, và hai tiếng Việt Nam trở thành một mối bận tậm, hổ thẹn của người Việt Nam, khi đi ra nước ngoài!

    Tôi xin kể một câu chuyện nhỏ mới xẩy ra đây thôi.

    Ba năm nay, ở Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia, vào dịp lễ Quốc Khánh 2 Tháng Chín, tòa đại sứ CSVN đều tổ chức một buổi tiệc “buffet” và mời đại diện đại sứ quán các nước khác và người lao động Việt Nam ở Malaysia tham dự. Buổi tiệc chưa bắt đầu, trước con mắt của quan khách ngoại quốc, dân Việt Nam đã nhào vào bàn tiệc lấy thức ăn, đến mức khách tham dự không còn gì ăn, tạo ra một khung cảnh hỗn loạn vô cùng xấu hổ. Năm sau, rút kinh nghiệm, tòa đại sứ tổ chức hai nơi, một ngoài trời và một trong hội trường cho quan khách. Người Việt Nam sau khi đã ăn ở ngoài trời, lại nhào vào hội trường vơ vét thức ăn. Vừa xấu hổ và vì danh dự, đại diện tòa đại sứ Việt Nam tại đây phải chắp tay xin lỗi quan khách!

    Câu chuyện đạo đức hôm nay không phải là chuyện đạo đức mà chúng ta trước kia đã có và đã nói tới, mà chính là thứ đạo đức được nhồi nặn trong chủ nghĩa Cộng Sản, thứ “đạo đức cách mạng” sản xuất từ ngay vận nước suy vi, mùa Thu 1955, khi mà dân tộc Việt Nam “vô phúc” nhập cảng nhầm cái chủ nghĩa độc hại, không khác gì thực phẩm độc hại giết người của Trung Cộng hiện nay, là chủ nghĩa Cộng Sản.

    Đó cũng là từ ngày hai tiếng Việt Nam được kẹp đôi và gắn bó với cái tên Hồ Chí Minh, như bài hát của “đứa con bất hiếu” Phạm Tuyên, mà những tên ăn bả của Việt Cộng đã nhảy cỡn lên mà reo hò trong các đại hội “Việt Kiều:” “Việt Nam - Hồ Chí Minh!” “Việt Nam - Hồ Chí Minh!”

    Chúng ta đã rõ! Cái tên Việt Nam chưa bao giờ nhận được sự bẽ bàng, khốn khổ, khinh miệt từ ngày nó được ghép theo cái tên Hồ Chí Minh!

    Obama kém xa Nguyễn Phú Trọng

    Nguyễn Hồn Việt (Danlambao) - Báo tuổi trẻ ngày 26/03/2016 có bài: “Cứ vào đại hội lại râm ran chuyện cho tiền tặng quà, trích lời của ông TBT Nguyễn Phú Trọng “Cứ vào đại hội, cứ chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm lại râm ran chuyện vận động, mời nhau ăn uống, cho tiền tặng quà. Có phải (thể hiện) tình cảm không hay có cái gì ‘luồn’ vào trong cái tình cảm ấy?”. Ông đã dạy cán bộ cấp dưới rằng: “Và trước hết người làm công tác tổ chức cán bộ phải thực sự liêm chính, trong sáng, công tâm”. So sánh thì thấy: Cùng vào thời điểm này ở Mỹ cũng có một cuộc bầu cử Tổng Thống diễn ra gay cấn giữa các ứng viên Tổng Thống, ấy thế nhưng theo dõi thì chẳng thấy ông Tổng Thống đương nhiệm Mỹ là Obama chỉ đạo bàu cử gì cụ thể cả, người ta chỉ thấy nay ông đi thăm nước này, mai ông đi nước khác “Người Cuba chen chân chào đón Tổng thống Mỹ Obama” thật là VÔ TRÁCH NHIỆM!

    So ra mới thấy cái chế độ Tư Bản kém xa cái chế độ XHCN tươi đẹp!

    So ra mới thấy bà Phó chủ tịch nước Việt Nam nói đúng: "Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các Nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản”(Nguyễn Thị Doan – Wikipedia tiếng Việt) - (Đoạn viết trên báo Nhân dân điện tử vào ngày 5/11/2011)

    Đọc tiếp bài báo trên thì thấy thêm là TBT thì quá tài còn các cán bộ cấp dưới ở Việt Nam hiện nay thì lại quá kém: “Tổng bí thư cho biết hiện nay trong dư luận xã hội vẫn râm ran chuyện chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp... “Bây giờ người ta đang nói chạy cả… luân chuyển. Cán bộ luân chuyển được một vài năm lại nhấp nhổm chạy về”.

    Đề nghị hội nghị thẳng thắn thảo luận, nhìn thẳng vào sự thật xem có những chuyện ấy không, mức độ thế nào để cho rõ ràng minh bạch, Tổng bí thư đặt hàng loạt câu hỏi. “Nếu có phải sửa, phải rút kinh nghiệm. Nếu không có thì phải trả lời cho sòng phẳng. Ai chạy? Chạy ai? Đằng sau nó là cái gì? Có khi biết mà không nói ra được hay là không dám nói?”.

    Sống và làm việc ở một đất nước “Dân chủ… gấp vạn lần so với dân chủ tư sản” mà lại biết mà “không dám nói”! Ấy đó các ông cấp dưới ngu quá! Kìa, sao lại để TBT lo lắng tới độ bạc tóc ra vậy?

    Trong khi Obama chẳng thèm để ý chỉ đạo bầu cử, dựng ai, bỏ ai… thì Nguyễn Phú Trọng đã phải ngày đêm vắt óc suy nghĩ ra “quyết định 244, do bộ chính trị ban hành năm 2014” để nhằm “…định đoạt số phận Nguyễn Tấn Dũng”. Như vậy thì đúng là Obama đã chẳng đáng sách dép cho Nguyễn Phú Trọng!

    Nhìn tiếp thì lại thấy: Tổng Thống Obama sinh năm 1961 - như vậy năm nay mới 55 tuổi, ấy mà đã nghỉ chẳng bù cho tbt Nguyễn Phú Trọng sinh tận năm 1944 - năm nay đã 72 tuổi mà vẫn phải ở lại gáng vác việc nước. Ông Obama ham chơi đã đành, sao ông không vận động cho ngài Phó Tổng thống Joe Biden ở lại làm Tổng Thống để có sự kế thừa? Xem ra cái sự VÔ TRÁCH NHIỆM của Obama thật là quá đáng!

    Xem ra thì đúng là TBT Trọng đã nói đúng: “Cũng có đồng chí được Trung ương giới thiệu không trúng cử, có người không được Trung ương giới thiệu nhưng được Đại hội giới thiệu cũng trúng cử. Vừa rồi, các đại biểu Quốc hội cũng tâm sự, dân chủ thế này là cùng, không thể dân chủ hơn.”!

    Ờ. mà sao cái bọn Mỹ nó ngu thế không biết, nó không biết “Cứ vào đại hội, cứ chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm lại râm ran chuyện vận động, mời nhau ăn uống, cho tiền tặng quà.” Tại sao nó lại cứ đi rao rảng, thuyết trình ông ổng thế không biết?

    Thật là Ngu Thiệt!

    Viết từ Việt Nam


    Quốc hội gia nô

    Đại Nghĩa (Danlambao) - Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trả lời phỏng vấn của Mặc Lâm đài Á Châu Tự Do về vai trò đại biểu trong cái gọi là Quốc hội của CSVN và: “Ai sẽ có quyền trở thành đại biểu QH?” Luật sư Thuận nói:

    “Điều đó ở Việt Nam không để ý tới và không được nói đến lãnh vực đó. Đại biểu QH do mấy người có quyền họ chọn, họ điểm danh, họ chọn và những người đó là công cụ của họ. Đại biểu QH không lệ thuộc vào nhân dân mà lệ thuộc vào những người chọn mình ra ứng cử để trở thành đại biểu QH. Cho nên những người đại biểu QH làm theo ý chí và quyền lực của người chọn ra họ thì làm sao đại biểu là cao nhất, đại diện nguyện vọng ý chí của người dân được”. (RFA online ngày 1-5-2014)

    Trong một bức thư ngỏ của ông Bùi Như Thủy gửi những đại biểu Quốc hội khóa 12 có đoạn viết:

    “Quốc hội khóa 12 phần đông ‘chỉ như ông bưu điện đóng dấu rồi kính chuyễn’. Thôi thì sống chết mặc bây, ông bà cứ là đại biểu QH, không vẻ vang lắm sao.

    Báo mạng Vietnamnet ngày 14-2-2011 có đánh giá về các vị đại biểu QH khóa 12: ‘sau khi được bầu vào QH thì họ quên cử tri… Có những đại biểu QH không bao giờ phát biểu gì, mà lúc nào cũng giơ tay đồng ý”. (Boxitvn online ngày 22-3-2011)

    Đại biểu Nguyễn Minh Hồng (TP.Sai Gon) trong phiên thảo luận ở hội trường về báo cáo công tác cả nhiệm kỳ khóa XI:

    “Bà Hồng cho rằng, QH đang rơi vào tình thế Chính phủ đưa sang luật nào là làm luật nấy, không quyết liệt đòi hỏi cái gì quan trọng phải trình trước. Ngay dự án, công trình quan trọng quốc gia đáng lý phải được xem xét cẩn trọng, thì đại biểu cũng chỉ biết đưa gì bàn nấy…

    “QH đang ở trạng thái Chính phủ đưa món gì ăn món đấy, vì không có lựa chọn nên không biết món nào ngon hơn”. (Vietnamnet online ngày 28-3-2011)

    Rồi đây trong kỳ họp cuối cùng của QH khóa 13 phải chuẩn thuận danh sách bộ tam sên Quang, Ngân, Phúc đứng đầu chính phủ mà đảng cộng sản vừa chọn trong kỳ họp đại hội 12. Như vậy cho thấy vai trò của QH gia nô thế là cùng.

    Theo sự nhận định của cựu Đại tá QĐND Bùi Tín, người có mặt trong dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975, bây giờ ông cũng đang ty nạn ở nước ngoài như những người bên thua cuộc cho chúng ta thấy cái gọi là QH của đảng CSVN như sau:

    “Không những tất cả Bộ chính trị đều trong đại biểu QH mà có tới 26 Bộ trưởng, rồi thứ trưởng và Phó thủ tướng đều trong QH cả. Trong khi ở các nước, họ đều tách lập pháp riêng, tư pháp riêng và hành pháp riêng. QH riêng, chính phủ riêng. Do đó QH mới kiểm soát được chính phủ. Đàng này vừa đá bóng vừa thổi còi, tức là vừa QH, vừa là CP, vừa là đảng luôn. Do đấy là chế độ độc quyền, không có gì gọi là dân chủ”. (RFA online ngày 19-5-2011)

    Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện phản biện IDS đã tự giải thể và là người dẫn đầu nhóm tự ứng cử QH khóa 14 này để thử thời dân chủ đã có lần đưa ra nhận định về chất lượng của QH CSVN hiện nay như sau:

    “Cái QH này, kể cả QH trước cũng thế là QH mà đại bộ phận là các đại biểu đảng cử, dân bầu thì không thể nào có chất lượng được. Vì không có bất kỳ sự cạnh tranh, không có một sự vận động, không có sự chọn lọc của các nhóm xã hội để đưa ra các ứng cử viên sáng giá, thì làm sao chúng ta có thể đòi hỏi một QH có chất lượng?” (RFA online ngày 14-11-2014)

    Trong buổi thảo luận tổ về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ QH khóa 12 sáng ngày 24-3-2011 ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của nhiều đại biểu tham dự như sau:

    “Theo Đại biểu Hà Công Long (Gia Lai) nghiêm khắc chỉ ra vị thế QH chưa cao là vì ‘QH tự gò bó mình’. Ông Long phàn nàn, cả nhiệm kỳ 4 năm vừa qua, QH không lấy phiếu tín nhiệm một cá nhân nào cũng chưa bao giờ đưa ra được những phán quyết mạnh mẽ như buộc chấm dứt, tạm đình chỉ vấn đề gì”…

    Đại biểu Nguyễn Ngọc Đào:

    Hạn chế lớn nhất của QH là khả năng giám sát…

    QH đã thể hiện vai trò của mình tốt hơn, như một chuyên gia nước ngoài từng trao đổi với tôi: ‘Quốc hội các ông đã đỡ gật hơn’. Tôi coi đây là một lời khen”. (DanTri online ngày 24-3-2011)

    Nguyễn Giang, trưởng Ban Việt ngữ đài BBC tác giả bài “Các ông nghị cần ngủ nhiều, gật ít” đã nói lên được hoạt cảnh nghị gật có khi lại chơi game trong giờ thảo luận, có như thế mới thương người dân Việt Nam phải chịu cảnh “đảng chọn, dân chịu”.

    Câu chuyện về một số đại biểu QH Việt Nam ngủ say sưa trong một vài kỳ họp được truyền hình trực tiếp trên VTV3 hiện đang được cộng đồng mạng quan tâm bình luận. Chỉ trong vòng vài giờ từ khi đăng lên trang Facbook của BBC Tiếng Việt, hai bức hình ‘Nghị ngủ gật’ đã thu hút 1 triệu lượt xem”. (BBC online ngày 20-11-2014)

    Theo sự nhận định của Đại tá QĐND Bùi Văn Bồng, nguyên trưởng Đại diện Báo Quân đội Nhân dân của SCVN tại Đồng bằng sông Cửu Long nói về việc cơ cấu nhân sự thì QH chỉ là cơ quan phụ thuộc và chấp hành chỉ thị của đảng mà thôi.

    Quốc hội không bàn vấn đề đó vì đảng không chỉ đạo QH bàn. Bởi việc đó là việc của đảng, QH chỉ biết chấp hành và tuân theo những gì đảng đã chỉ đạo, đã lãnh đạo và nội dung đã được duyệt, thì QH bàn theo nội dung đó”. (BBC online ngày 23-10-2015)

    Theo ông Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Tư Pháp nói về việc sửa đổi Hiến pháp năm 2013, nhưng phải chờ đảng quyết rồi QH mới làm theo, còn không thì thôi.

    Nguyện vọng của toàn dân cũng như của những vị trí thức lão thành đã từng đưa kiến nghị sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trong đó quan trọng nhất là đề nghị bỏ điều 4, tuy nhiên sau lần sửa đổi năm 2013 thì Hiến pháp “vũ như cẩn”.

    Khi nói đến thiết chế là phải QH. Nhưng QH dưới sự lãnh đạo của đảng. Chẳng hạn muốn sửa Hiến pháp, phải chờ đại hội đảng quyết, đảng quyết rồi mới thành quyết định của QH.

    Tôi có tham gia một số hội thảo bàn về văn kiện đại hội XI, lúc đầu nói sẽ sửa đổi cương lĩnh, anh em chờ đợi, hi vọng rất nhiều nhưng bây giờ đọc lại dự thảo sửa đổi thì có thấy sửa gì đâu. Có người nói đó là bước lùi chứ không phải là cải tiến”. (DanChimViet online ngày 2-9-2010)

    Người đứng đầu đảng của CSVN, TBT Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố:

    Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của đảng”.

    Từ Việt Nam, Đại tá Phạm Đình Trọng, cựu đảng viên đảng CSVN nêu nhận xét về câu nói này của người đứng đầu đảng CSVN:

    “Điều ông ấy nói vô cùng thảm hại, vô cùng nguy hại cho đất nước. Đưa cương lĩnh của đảng lên trên Hiến pháp, lên trên pháp luật là một điều lú lẫn, một điều xằng bậy không thể chấp nhận được”. (RFA online ngày 29-9-2013)

    Đại tá Phạm Đình Trọng trong bài “Ngước nhìn Quốc hội” đã nói rõ cái chân tướng QH chỉ là cơ quan quyền lực của đảng chứ không phải của dân. 

    Từ yêu cầu, đòi hỏi, từ sứ mệnh, trọng trách của đại biểu QH như vậy chúng ta mới thấy QH của ta không hề có vóc dáng Nhân Dân, không hề mang khí phách Nhân Dân. Nhìn những gương mặt đại biểu QH chúng ta thấy rõ QH từ khóa II đến khóa XIII chỉ là cơ quan đảng, cơ quan chính phủ mở rộng. Quốc hội sinh ra chỉ tạo thêm cho đảng cộng sản, cho nhà nước cộng sản một cơ quan quyền lực cai trị Dân, áp đặt ý chí của đảng cầm quyền cho xã hội, hoàn toàn không phải là cơ quan quyền lực của Dân để ngăn chặn và giám sát sự lạm quyền của quyền lực nhà nước”. (DanLuan online ngày 7-12-2011)

    Quốc hội Việt Nam ai cũng biết rằng trong đó có tới 90% là đảng viên cộng sản cho nên các đại biểu chỉ thi hành lệnh của đảng, do vậy vai trò của QH là dư thừa. Vì là dư thừa cho nên đài RFA đặt vấn đề “Bầu cử Quốc hội ở Việt Nam: có cần thiết?

    Khi phát biểu tại Hội thảo góp ý với văn kiện Đại hội đảng, bà Dương Thu Hương, nguyên Phó thống đốc Ngân hàng nhà nước CSVN cho biết:

    Tôi rất xấu hổ khi nói rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, có quyền gì đâu ạ mà bảo là cơ quan quyền lực cao nhất. Thế rồi đại biểu QH là đảng viên thì lại không dám phát biểu cái gì theo chính kiến của mình mà lại phải giơ tay đúng với cái chủ trương của đảng và nhà nước. Cho nên nếu là một đại biểu QH, vừa là đảng viên vừa là đại biểu QH thì trong con người đó hoàn toàn mâu thuẫn, tức là không đảm bảo được quyền lợi của cử tri mà phải thực hiện vai tròn đảng viên của mình. Và có thể lúc ấy phải hy sinh cái quyền lợi của cử tri”. (RFA online ngày 21-4-2011)

    Trong Vietnannet có bài “QH là dân, dân quyết sai dân chịu chứ kỷ luật ai” đó là câu nói của vị chủ tịch QH khả ố Nguyễn Sinh Hùng nói về trách nhiệm của các vị đại biểu do “đảng cử”, dân không bầu cũng không được có bê bối thì dân chịu, “dân chủ thế là cùng”.

    Theo ông QH là cơ quan lập pháp, nếu đưa ra quyết định, chủ trương sai cũng phải nhận khuyết điểm, nhưng không thể đem cả QH ra kỷ luật, nhất là kỷ luật hình sự. Bản thân chủ tịch QH cũng không phải là người đứng đầu QH mà là người điều phối chung, chủ tọa, giữ mối liên hệ 500 đại biểu. Vì thế, không thể vì cả 500 đại biểu bỏ phiếu mà kỷ luật cả 500 vị hay kỷ luật ông chủ tịch.

    ‘QH tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai?’, chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh”. (Vietnamnet online ngày 11-4-2014)

    Trả lời câu hỏi của Mặc Lâm, đài RFA về câu nói của ông Chủ tịch QH CSVN Nguyễn Sinh Hùng, Luật sư Trần Quốc Thuận thẳng thắn nhận định:

    Nói như thế là một cách nói rất tùy tiện. Nói như thế xúc phạm đến ý chí nguyện vọng của nhân dân cả nước. Cho nên đó là một câu nói vô trách nhiệm.

    Những lời nói đó, đáng lẽ trong một đất nước có tự do báo chí, tự do lựa chọn thì nhất định ông đó không thể nào không bị ném hột vịt thúi vào mặt để cho thấy một người nói không có trách nhiệm với nhân dân”. (RFA online ngày 1-5-2014)

    Ông Hồ Ngọc Nhuận, một dân biểu đối lập trong Quốc hội thời VNCH, chống lại sự có mặt của quân đội Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam, nay ông là Phó chủ tịch Mặt trận tổ quốc của CSVN tại TP Sài Gòn “bức xúc” vì MTTQ gạn lọc những thành phần ngoài đảng không được vào QH, ông Nhuận nói:

    Bây giờ đây tôi cũng hỏi tại làm sao QH Sài Gòn của chúng tôi ngày xưa, các đảng phái được vô, tôn giáo được vô còn bây giờ mấy anh bít hết chỉ có đảng của mấy anh thôi. Đó là đảng hội chứ Quốc hội gì?” (RFA online ngày 2-10-2013)

    "Tình Đồng chí“ của người cộng sản

    Thạch Đạt Lang (Danlambao) - Trong hội nghị trung ương 6 khóa XI, năm 2012, ông Trọng muốn nuốt trọn trái cau nhưng không giành được con dao bổ cau trên tay Ba Dũng, nên ông nghẹn ngào, nức nở, nỉ non phát biểu trước các đại biểu và gọi Ba Dũng là đồng chí X. Giờ đây, qua kỳ họp hội nghị trung ương 14, ông Trọng đại thắng mùa Đông "Dân chủ đến thế là cùng", ông cười ha hả, hí hửng, hồ hởi, hả hê khi hạ bệ được ba Dũng, ông không còn gọi Ba Dũng là đồng chí X nữa, ông đã trả được cái hận không dám gọi thẳng tên Ba Dũng...


    *

    Trong văn chương (bình dân) Việt Nam có câu ca dao:- Yêu nhau cau sáu bổ ba, ghét nhau cau sáu bổ ra thành mười.

    Hồi còn mài đũng quần ở trường trung học Nguyễn Trãi, đường Phan Đình Phùng, Sài Gòn, ông thầy dạy Việt văn năm đệ ngũ (lớp 8) đã ra đề trong bài thi đệ nhất lục cá nguyệt là bình giảng câu ca dao trên.

    Thật ra bình giảng câu ca dao nói trên cũng chẳng có gì khó để phải "động não", đại khái nó cũng giống như câu:

    Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti, họ hàng. Hay là:
    Khi yêu củ ấu cũng tròn, khi ghét bồ hòn cũng méo.

    Nhưng tui vốn là kẻ mê chơi hơn ham học, suốt ngày chỉ mê đánh đáo, quật bông vụ, bắn bi... cho nên văn dốt, vũ dát (di hại luôn đến ngày hôm nay), bài thi chỉ được 9/20 điểm, nôm na là dưới trung bình.

    Tui không nhớ rõ ràng, hồi đó với trí óc non nớt, kém hiểu biết, tui đã viết lời bình giảng ra răng mà ông thầy phê là:- Ý nghèo, lời văn lủng củng.

    May mà đệ nhị lục cá nguyệt gỡ gạc được 12/20 điểm, dù cuối năm phê vào học bạ, thầy Việt Văn cũng ghi chú: -Học kém, hay nghịch ngầm - tui không bị "đớp-bồ" ở lại lớp năm đệ ngũ, và (cũng may) nhờ phước đức ông bà để lại, tui đã vượt thoát ra được nước ngoài sau khi nếm mùi (thiên đường) cộng sản được vài năm lẻ bóng, hồn tơi tả.

    Nếu (không may) còn ở trong nước thì với trình độ học vấn, văn hóa của họ Thạch tui, chỉ có con đường đi làm công an như trung tá Vũ Văn Hiển phó công an phường 6, quận 3, Sài Gòn, đánh đập người già, phụ nữ, trẻ em và ví tự do là con c..., hoặc làm dư luận viên như Trần Nhật Quang, Hoàng Thị Nhật Lệ... kiếm cơm chứ công sở, xí nghiệp, hãng xưởng, chợ búa... nào dám nhận?

    Mỗi năm, kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ... tốt nghiệp, ra trường ở Việt Nam với thứ hạng Summa Cum Laude còn thất nghiệp lền khên cả chục ngàn người, không thấy sao?

    Hơn 50 năm đã trôi qua, câu ca dao trên ngỡ rằng đã quên đi ai ngờ nó lại về (trong đầu họ Thạch tui). Nó về trong một một bối cảnh không lấy gì làm (hồ hởi) phấn khởi trước hiện tình của đất nước cho lắm.

    Nó lại về vì ông Tổng Trọng, biệt danh Trọng (lú) quyết định dứt điểm anh Ba Ếch trước thời hạn.

    Thay vì chờ Ba Ếch bàn giao chức vụ thủ tướng đúng thời điểm khi hết nhiệm kỳ vào giữa tháng 07-2016, Tổng Trọng sốt ruột nên tìm đủ mọi cách để bắt đồng chí Ba Ếch (thân thương và kính mến) phải bàn giao chức vụ Thủ tướng vào đầu tháng 4.2016.

    Có nghĩa là Trọng Lú quyết định bổ trái cau 6 miếng ra thành 10. Ai nói ông Trọng lú lẫn? Ông khôn thấy mụ nội, ông chỉ giả vờ lú thôi. Hơn thế nữa, ông còn là một người biết nuốt nhục, chờ thời, ông chỉ thua Câu Tiễn một sợi tóc.

    Trong hội nghị trung ương 6 khóa XI, năm 2012, ông Trọng muốn nuốt trọn trái cau nhưng không giành được con dao bổ cau trên tay Ba Dũng, nên ông nghẹn ngào, nức nở, nỉ non phát biểu trước các đại biểu và gọi Ba Dũng là đồng chí X.

    Giờ đây, qua kỳ họp hội nghị trung ương 14, ông Trọng đại thắng mùa Đông "Dân chủ đến thế là cùng", ông cười ha hả, hí hửng, hồ hởi, hả hê khi hạ bệ được ba Dũng, ông không còn gọi Ba Dũng là đồng chí X nữa, ông đã trả được cái hận không dám gọi thẳng tên Ba Dũng.

    Tuy nhiên, chưa vừa lòng với chiến thắng lẫy lừng, le lói, lẫm liệt lẫn lố lăng, gần như tuyệt đối với 99,96% phiếu bầu vào chức vụ "Tổng Bí", ông Trọng không muốn thấy khuôn mặt buồn bã, bi ai, bệu bạo, bành bạnh đầy thiểu não của Ba Ếch trong những lần họp sắp tới. Ông tìm cách chặt đẹp, dứt điểm Ba Dũng, sớm chứng nào hay chừng đó.

    Ông tìm cách vận động quốc hội, thậm thụt đầu này, lén lút đầu kia, vừa thúc đẩy, vừa uy hiếp, vừa thọc, vừa đâm, vừa châm, vừa chích các đại biểu (bù nhìn) hay còn gọi là nghị gật, tìm cách loại bỏ Ba Ếch trước thời hạn bàn giao chức vụ hơn 3 tháng. Để làm gì?

    Nhiều người trách Trọng Lú là kẻ tiểu nhân, tiếp tục đánh người khi họ đã ngã ngựa. Điều này không đúng. Nếu thấu hiểu được nỗi đau tê tái, tím ruột, tím gan của ông Trọng trong kỳ họp hội nghị trung ương 6 khóa 11, năm 2012 người ta sẽ thông cảm (và thông cổ) cho ông.

    Ngày nào còn thấy mặt Ba Ếch trên chính trường, Trọng Lú còn nực gà lắm lắm. Ngoài ra, đố ai kiếm được người cộng sản quân tử, bởi nếu là người quân tử thì không thể trở thành người cộng sản.

    Hơn thế nữa, tháng 5 sắp tới đây, Tổng thống Mỹ, Barack Obama sẽ qua thăm Việt Nam. Chương trình thăm viếng, nghị sự chưa biết có những gì, bàn bạc, ký kết cái chi chi, nhưng chỉ nghĩ đến cái bản mặt Ba Dũng (sẽ) vồn vã, vênh váo, vẻ vang đón tiếp Obama, là Trọng Lú đã thấy lửa giận phừng phừng, ruột gan lộn tùng phèo, ăn không ngon, ngủ không yên, áp huyết tăng ào ào.

    Phải ngăn chận ngay chuyện này lại chứ không thì bị tai biến mạch máu não hay đứng tim mà đi đứt thì Ô hô! Ai tai!

    Ngoài ra, biết đâu vì muốn trả thù Trọng Lú chơi ép, tìm cách bắt mình từ bỏ quyền hành sớm, hoặc (có thể) do nổi hứng bất tử, Ba Dũng dám ký kết (lạng quạng) một cái văn kiện nào đó, một hiệp ước liên minh quân sự Việt Nam-Mỹ chẳng hạn, thì bỏ bú cả lũ. Trọng Lú và bộ sậu sẽ ăn nói làm sao với quan thầy Tập Cận Bình?

    Phải dứt điểm Ba Dũng trong đầu tháng 4 năm nay thôi. Không còn con đường nào khác để có thể ăn ngon, ngủ yên, không bị giật mình, thức dậy (nghe mưa) nửa đêm với Lệ Quyên.

    Thế thì tình đồng chí, đồng rận của những người cộng sản để đâu?

    Thật ra, nói đến tình đồng chí của người cộng sản VN lẫn cộng sản quốc tế thì nó nhiêu khê lắm lắm. Nó dài như chuyện dư luận viên vậy, có kể đến 1001 đêm cộng với chuyện Ali Baba và 40 tên cướp cũng chưa chắc đã hết chuyện.

    Thôi thì chỉ xin nhắc (sơ) qua một vài chuyện (nổi bật) trong lịch sử đảng CSVN từ ngày thành lập tới nay. Chuyện cau 6 không bổ ra thành 10 mà đem bằm cho nát cho vui cửa, vui nhà chút đỉnh.

    Đó là những chuyện mà đảng viên CSVN từ "lão thành cắt mạng" đến "tân tòng", hầu hết đều biết như "bác" Hồ tặng Dương Bạch Mai chai nước ngọt (hay bia) trong giờ nghỉ giải lao ngày họp cuối cùng của kỳ họp thứ 8, quốc hội khóa 2 tháng 04 năm 1964.

    Uống xong chai nước, ông Dương Bạch Mai không còn cơ hội để phát biểu tiếp, thêm một lời nào nữa. Trước đó trong phiên họp, Dương Bạch Mai đã có những phát biểu phản đối đường lối, chính sách cai trị rập khuôn theo Mao Trạch Đông của Hồ Chí Minh.

    Cái chết của Dương Bạch Mai giữa nghị trường và cái chết đầy bí ẩn của Nguyễn Chí Thanh sau khi được diện kiến và dùng cơm (thân mật) với "bác", trước khi lên đường vào Nam chỉ là 2 trong số rất nhiều những cái chết không có lời giải đáp của các cán bộ cao cấp chung quanh Hồ chí Minh như Hà Huy Tập, Lâm Đức Thụ, Trần Đăng Ninh...

    Đó là những chuyện xa xôi, xẩy ra từ thế kỷ trước. Hai chuyện mới đây là cái chết đầy bí ẩn của trung tướng công an Phạm Quý Ngọ và của trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh, thiết nghĩ (cũng) không cần nhắc lại chi tiết làm chi, bài viết chỉ muốn nói đến cái tình (thương yêu) đồng chí của người cộng sản.

    Câu ca dao nói đến trong bài, do đó nên sửa lại (chút đỉnh) cho nó phù hợp hơn:

    Đồng chí... cau sáu bổ ba
    Đồng rận... đem bắn chẳng tha thằng nào


    Lời tố cáo tội ác cộng sản của dân oan Dương Văn Bậc

    Trần Quang Thành (Danlambao) - Ông Dương Văn Bậc, 75 tuổi trú tại thôn 3 (Liên Hòa) xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang suất mấy chục năm đi khiếu kiện từ địa phương đến trung ương về nỗi oan ức của hai mẹ con bị nhà cầm quyền cộng sản địa phương cướp ruộng đất, nhà cửa, phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Mẹ ông đã qua đời, năm nay bước sang tuổi 75 phơ phơ đầu bạc ông vẫn kiên trì cuộc đấu tranh tố cáo tội ác của giới bạo quyền cộng sản đối với mẹ con mình.

    Mấy chục năm đi khiếu kiện vẫn trong vô vọng trước sự im lặng của giới bạo quyền cộng sản Việt Nam, ngày 23 tháng 3 năm 2016 mới đây ông Dương Văn Bậc đã gửi Lời tố cáo tội ác cộng sản Việt Nam đối với mẹ con ông đến Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc, các tổ chức nhân quyền trên thế giới và các cơ quan thông tấn, báo chí.

    Nội dung Lời tố cáo như sau – Mời quí vị theo dõi:



    *

    LỜI TỐ CÁO TỘI ÁC CỘNG SẢN CỦA DÂN OAN DƯƠNG VĂN BẬC

    Xương Lâm, ngày 23 tháng 3 năm 2016

    Tôi Dương Văn Bậc – Sinh năm 1942 (75 tuổi).
    Trú tại thôn 3 (Liên Hòa) xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
    Điện thoại: 0979.498.396

    Tôi là một công dân lương thiện, tình người (thương người như thể thương thân) thì bị chính quyền cộng sản trù dập mẹ con tôi để bảo vệ cho những tên cộng sản sai phạm và tham nhũng, chính quyền cộng sản cướp trắng của 2 thế hệ là mẹ con tôi cái quyền con người suốt 35 năm qua. Tôi xin tố cáo tóm tắt cụ thể sau đây:

    - Lần thứ nhất mẹ con tôi là mẹ hóa con côi, năm 1968 chính quyền cộng sản HTX Tân Liên, xã Xương Lâm cướp trắng 480m2 đất thổ cư của mẹ tôi cho ông Mỹ, Hà làm nhà ở.

    - Lần thứ hai: Từ năm 1980, năm 1986 tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đấu tranh chống tham nhũng (tố cáo hành vi vi phạm hiến pháp, luật pháp và tham nhũng) của số cán bộ, đảng viên thì chính quyền cộng sản xã Xương Lâm cắt khẩu mẹ tôi ngay từ năm 1981. Đến sáng ngày 17/5/1986 chính quyền cộng sản xã Xương Lâm và huyện Lạng Giang “Hà Bắc” đến nhà mẹ con tôi cướp trắng 360m2 đất thổ cư của mẹ tôi và chúng chỉ mặt mẹ tôi chúng nói: Không làm việc với cái bà già kia.

    Đến sáng ngày 18/5/1986 bọn chính quyền cộng sản huyện Lạng Giang chúng đem dao dựa đến chặt phá hủy toàn bộ tre, xoan trên đất thổ cư mà chúng đã cướp. Bọn chính quyền cộng sản huyện Lạng Giang này còn chó má hơn nữa là hủy diệt ao cá giống của tôi nếu tôi không tự xử lý kịp thời và chúng cưỡng bức mẹ con tôi phải nộp cho chúng 450 đồng tiền phá hủy tre, xoan để chúng mua chó liên hoan tại UBND xã Xương Lâm rồi chúng rút về huyện.

    Trên 35 năm tôi đi tố cáo và đòi lại cái quyền con người ho 2 thế hệ người chết lẫn người sống là mẹ con tôi từ địa phương tới Trung ương không hề được giải quyết theo pháp luật mà tôi còn bị cái chính quyền cộng sản Việt Nam này vu khống, tôi tố cáo không có căn cứ phát thanh cho dân nghe 3 ngày liền (từ ngày 27-29/10/2007) nhưng từ đó cho đến nay những tên cộng sản là bị đơn của tôi tố cáo không dám kiện tôi ra tòa tội tôi tố cáo không có căn cứ cụ thể: Tên cộng sản Nông Đức Mạnh – TBT ĐCS Việt Nam, tên cộng sản Nguyễn Quốc Cường – Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, tên cộng sản Nguyễn Thế Dũng – Bí thư Huyện ủy Lạng Giang. 3 tên này không đảm kiện tôi ra tòa về tội tôi tố cáo chúng dẫn đầu đoàn cấp cao của Đảng về tận nhà tên cộng sản sai phạm và tham nhũng Hoàng Hồng Quang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xương Lâm thăm hỏi và tặng quà chiều ngày 08/3/2003 không có căn cứ và những tên cộng sản trong ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Giang đứng đầu là tên cộng sản Đào Xuân Cần ủy viên TW, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh không dám kiện tôi ra tòa về tội tôi tố cáo chúng nói láo để bao che cho hành vi vi phạm pháp luật và tham nhũng đất đai, tài sản, thóc tiền của HTX và nhân dân xã Xương Lâm chúng tôi từ năm 1980 tới nay trên 200 tỷ đồng trở trở lên tính giá thị trường hiện nay của số cán bộ đảng viên xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang không có căn cứ.

    Bộ chính trị BCH Trung ương Đảng khóa XI đứng đầu là tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhà nước, quốc hội khóa XIII đứng đầu là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và chủ tịch nước Trương Tấn Sang cố tình không lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn tố cáo đề ngày 18/5/2011 của tôi để bao che cho những tên cộng sản sai phạm vì vụ lợi mà đơn tôi tố cáo.

    Chế độ cộng sản cầm quyền, từ đảng đến chính quyền cướp trắng của mẹ con tôi cái quyền con người, chúng đẩy mẹ tôi chết đầy oan ức và bất công sáng ngày 02 tết năm 1987 đẩy tôi đến cảnh vợ con tan nát, túng nghèo tận cùng của túng nghèo. Cái tuổi 75 vẫn phải cuốc ruộng cấy lúa, trồng mầu kiếm bát cơm viên thuốc bệnh sống cho qua ngày đoạn tháng trong cái túp lều dột nát, ẩm thấp hôi hôi. Năm sáu năm nay không may nổi manh quần tấm áo, không biết cái tết là gì, đón giao thừa chỉ có “Lệ cùng thơ” dưới cái chế độ cộng sản cầm quyền làm người thì khó, làm chó thì dễ.

    Nay tôi nhờ quí vị kêu lên công luận quốc tế giúp tôi cùng nhân dân Việt Nam trong nước.

    Nhờ công luận quốc tế và liên hợp quốc lên tiếng cứu giúp nhân dân Việt Nam nói chung, mẹ con tôi nói riêng.

    1- Yêu cầu chính quyền cộng sản nhà nước Việt Nam trả lại cho nhân dân cái quyền con người và có quyền đa nguyên đa đảng thì nhân dân Việt Nam mới có công lý và nhân quyền.

    2- Yêu cầu chính quyền cộng sản Việt Nam trả lại đất đai, tài sản cùng mọi quyền và lợi ích hợp pháp cho 2 thế hệ người chết lẫn người sống là mẹ con tôi theo lời cộng sản nói và hiến pháp bị chính quyền cộng sản Việt Nam cướp trắng của mẹ con tôi bao chục năm qua.

    3- Yêu cầu chính quyền cộng sản Việt Nam hủy bỏ điều 88/BLHS vì: điều 88 BLHS cướp trắng nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân mà đã được hiến pháp quy định chứ hiến pháp không quy định công dân bảo vệ nhà nước mà nhà nước Việt Nam là nhà nước tham nhũng tràn lan mọi cấp, mọi ngành, mọi lĩnh vực với phạm vi rộng.

    Nếu quốc tế và liên hợp quốc lên tiếng yêu cầu mà chính quyền cộng sản Việt Nam không giải quyết thì tôi tiếp tục tố cáo lên công luận quốc tế và liên hợp quốc và tôi sẽ là cây đuốc sống bất kể ngày tháng năm nào, bất kể chỗ nào trên đất nước Việt Nam cho thế giới biết tấm gương đạo đức sở khanh, ưng khuyển Hồ Chí Minh đã khai sinh ra cái chế độ cộng sản cầm quyền, ngót một thế kỷ qua, chuyên dùng luật rừng để ăn xương hút máu của muôn dân trăm họ nước Việt Nam tôi và cướp mọi tài sản đất đai, nhà cửa, quyền sống, quyền làm người của nhân dân mà hoàn cảnh của mẹ con tôi là một minh chứng sống đại diện cho tầng lấp nhân dân thấp cổ bé họng chuyên bị cộng sản đàn áp đẩy đến bước đường cùng tăm tối không có lối thoát.
    Kính đơn: Ký tên

    Dương Văn Bậc
    Người bị chính quyền cộng sản cướp trắng cái quyền con người của 2 mẹ con suốt 35 năm qua làm đơn kêu cứu.