Tuesday, May 22, 2018

Bị xâm chiếm đất đai, dân Thủy Nguyên kéo lên thành phố Hải Phòng biểu tình

 Phối cảnh cầu Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Internet
Vietnam – cali Today news – Người dân Bến Bính (xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho biết, từ khi dự án cầu Hoàng Văn Thụ triển khai chính quyền bắt buộc họ phải di dời. Tuy nhiên, phía chính quyền lại không chịu đền bù đất để cho người dân định cư.
Ngày 22/5/2018, trên Youtube cho đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh người dân xã Tân Dương tranh cải với cán bộ xã. Những người này sau đó đã kéo lên Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng để đòi quyền lợi.
Từ những tìm hiểu của chúng tôi cho biết, tháng 1/2017, dự án cầu Hoàng Văn Thụ được chính quyền bấm nút khởi công xây dựng. Cầu bắc qua sông Gấm, nối phường Minh Khai (quận Hồng Bàng) với xã Tân Dương (huyện Thủy Nguyên) có chiều dài lên đến 1,5km. Theo chính quyền thành phố Hải Phòng đây là công trình giao thông cấp đặc biệt nên tổng mức đầu tư lên đến gần 2,200 tỷ đồng.
Cầu Hoàng Văn Thụ không chỉ có ý nghĩa về mặt giao thông, mà còn nhằm mục đích cho việc mở rộng phát triển thành phố. Cây cầu là sự khởi đầu cho việc di chuyển trung tâm hành chính-chính trị của thành phố sang vị trí mới trong tương lai.
Chính vì vậy, việc xây dựng cây cầu được diễn ra hết sức cấp bách. Theo chủ dự án, cây cầu sẽ được hoàn thành trong vòng 24 tháng, nhưng sau đó rút xuống chỉ còn 18 tháng. Việc giải phóng mặt bằng, bố trí đất tái định cư cũng được xúc tiến trong thời gian đầu và mọi việc diễn ra vô cùng suông sẽ. Nếu không có gì thay đổi, khoảng cuối năm 2018 dự án cầu Hoàng Văn Thụ sẽ được đưa vào sử dụng.
Theo người dân xã Tân Dương, việc bóc thăm nhận đất định cư, tiền đền bù cho việc giải phóng mặt bằng chỉ là chiêu trò của chủ đầu tư và chính quyền thành phố. Vì cho đến thời điểm này, tiền đền bù không thỏa đáng lại không đưa đất tái định cư cho họ.
Người dân Tân Dương đã biểu tình từ ngày 21/5, đến tối thì bị chính quyền cho công an xã đến cho công an, xã hội đen đến giựt biểu ngữ, đánh đập họ. Quá bực tức với thái độ hành xử côn đồ, sáng ngày 22/5/2018, người dân kéo lên xã để biểu tình nhằm đòi hỏi quyền lợi. Vậy nhưng tại Ủy ban nhân dân xã Tân Dương chính quyền đã từ chối tiếp người dân. Tiếp đó, người dân kéo lên Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên để đòi quyền lợi nhưng chính quyền huyện cũng từ chối tiếp. Chính từ đó, dân Tân Dương chỉ còn cách kéo lên thành phố Hải Phòng để đòi quyền lợi cho mình.
Trong khi đó, tại khối Quảng Lăng 2, phường Điện Nam Trung (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cũng xảy ra một vụ phản đối cưỡng chế đất đai.
Dự án mở rộng tuyến đường ĐT 607 qua khối Quảng Lăng 2 làm ảnh hưởng trực tiếp đến 141 hộ dân ở nơi này. Thay vì đền bù cho dân theo luật đất đai được áp dụng từ năm 2013 (có giá 3 triệu đồng/m2), thì chính quyền thị xã Điện Bàn đền bù đất cho người dân theo giá hồi năm 2003 với giá chỉ có 720 ngàn đồng/m2.
Từ sự bất hợp lý đó đã kéo đến những khiếu kiện dài dẵng từ nhiều năm nay chưa được giải quyết.
Ngày 18/5/2018, trong lần trả lời phóng viên báo Công an Đà Nẵng, ông Nguyễn Đạt, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, sắp tới đây cơ quan có trách nhiệm tại thị xã sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với hộ ông Võ Như Ái (trú khối Quảng Lăng 2, phường Điện Nam Trung) để bảo đảm cho nhà thầu thi công tuyến đường huyết mạch từ Đà Nẵng đến Hội An.
Tin tức từ chính quyền thị xã Điện Bàn cho hay, gia đình ông Võ Như Ái có tổng diện tích lên đến 1,290m2, trong đó 646m2 bị ảnh hưởng bởi đất dự án đường ĐT 607, 76,6m2 bị ảnh hưởng bởi dự án khu công viên cây xanh. Chính quyền cho rằng, hộ ông Võ Như Ái đã nhận đủ tiền bồi thường, hỗ trợ sau khi 2 lần thống ký bản cam kết nhận tiền thì sẽ giao mặt bằng cho đơn vị thi công công. Tuy nhiên cho đến nay vẫn không chịu tháo dỡ công trình cho đơn vị thi công.
Sáng ngày 22/5, khi lực lượng cưỡng chế đưa máy móc, xe ủi đến để phá dỡ nhà của ông Võ Như Ái nhưng không thành công. Hàng trăm người đã tề tựu hai bên đường phản đối việc cưỡng chế bất nhân. Vì bên trong già đình ông Ái có đến 30 người phụ nữ và trẻ em quyết chết để bảo vệ đất đai, tài sản của mình. Có đến 10 phụ nữ đã mua xích, tự xích vào chân mình để cố thủ trong nhà để giữ đất.
Trước phản ứng quá gay gắt từ phía người dân, lực lượng cưỡng chế không thể thực hiện được ý đồ của mình.
Nguoi Quan Sat

Nếu thu từ thuế đất giảm mạnh, ngân sách VN sẽ ‘treo mỏ’!

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã phải thừa nhận sự thật. Ảnh: Báo Thanh tra
Thiền Lâm
Việt Nam – Cali Today News – Vào năm 2018 này, ngân sách nhà nước sẽ lấy đâu ra tiền để nuôi đội ngũ gần 3 triệu công chức viên chức ‘còn đảng còn mình’ mà có ít nhất 30% trong số đó ăn không ngồi rồi?
Vào trung tuần tháng Năm năm 2018, trong một cuộc báo cáo cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã phải thừa nhận một sự thật mà đã bị giấu biệt vào năm 2017: dù tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước năm 2017 vượt 49,16 nghìn tỷ đồng so với số báo cáo Quốc hội, vượt 76,48 nghìn tỷ so với dự toán, nhưng số tăng thu đạt được chủ yếu không phải từ hoạt động sản xuất kinh doanh mà là nhờ tăng thu từ tiền sử dụng đất (61,58 nghìn tỷ đồng so với dự toán), và một phần khác từ thu cổ tức và lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp nhà nước (15,19 nghìn tỷ đồng), tăng thu từ dầu thô (11,28 nghìn tỷ đồng so với dự toán).
Vào năm 2017, Bộ Tài Chính đã tham mưu cho chính quyền âm thầm, hoặc lén lút tăng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gấp 3-4 lần mà không thông báo trước cho dân.
Trong cơ cấu thu ngân sách quốc gia, tiền thuế sử dụng đất chiếm khoảng 9%, tương đương khoảng 100 ngàn tỷ đồng. Nếu đồng loạt tăng thuế sử dụng đất ở các tỉnh thành, ngân sách sẽ có thể “móc túi” dân gấp ít ra vài ba lần con số trăm ngàn tỷ đó.
Năm 2017 lại là năm mà thị trường bất động sản ở Việt Nam được giới đầu cơ cá mập lẫn đầu cơ nhỏ lẻ ‘đánh lên’ ở nhiều tỉnh thành.
Đó cũng là bối cảnh mà có đến 80 – 90% kẻ mua người bán đất là nhằm mục đích đầu cơ chứ không phải để ở. Hồ sơ mua bán đất chồng chất như núi ở các văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan thuế, mà do đó đã giúp cho Tổng cục Thuế một năm bội thu.
Nhưng ngoài ‘thành tích’ thu thuế đất, kết quả từ khối sản xuất kinh doanh lại tồi tệ hơn bao giờ hết.
Một đánh giá của Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội cho biết thu từ sản xuất kinh doanh của 3 khu vực doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế ngoài quốc doanh trong khoảng 3 năm liền kề đều thấp hơn so với dự toán với mức khá lớn và đều thấp hơn số ước thực hiện đã báo cáo Quốc hội.
Mặc dù Uỷ ban Tài chính – Ngân sách không nêu cụ thể thực trạng ‘thấp hơn’ là bao nhiêu, nhưng một số chuyên gia đã ước tính tỷ lệ thu từ khối doanh nghiệp nhà nước và kinh tế ngoài quốc doanh chỉ đạt khoảng 80 -85% so với dự toán – tức thấp hơn rất nhiều so với kết quả của những năm trước.
Riêng khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài – một trong những niềm tự hào lớn nhất của ngành thuế Việt Nam trong nhiều năm qua – cũng rơi vào số phận hụt thu có thể lên đến 7% trong năm 2017.
Tình trạng u ám trên là nguyên do tại sao khác hẳn với bầu không khí tuyên truyền “thu ngân sách thắng lợi” vào các năm trước, vào những tháng đầu năm 2018 gần như toàn bộ hệ thống báo đảng nín lặng mà không tán dương trước bản tổng kết thu ngân sách Việt Nam năm 2017, cho dù số thu được báo cáo tăng 2,3% so với dự toán đầu năm 2017.
Kết quả thu ngân sách trở nên khả quan bất ngờ đã lý giải một động thái xảy ra trước đó mà đã bị dư luận nghi ngờ: tại kỳ họp quốc hội tháng 10 – 11 năm 2017, bất chấp tình trạng hụt thu ngân sách chưa từng có vào thời điểm đó, Quốc hội vẫn mạnh tay dự toán chi ngân sách năm 2018 lên đến hơn 1,5 triệu tỷ đồng. Sang tháng 12/2017, Chính phủ bất ngờ công bố thương vụ bán vốn nhà nước tại Tổng công ty Rượu bia – nước giải khát (Sabeco), thu được chẵn 5 tỷ USD, tương đương 110.000 tỷ đồng, đồng thời được hệ thống tuyên giáo đảng và báo chí nhà nước đồng thanh hoan ca rằng đó là một thành tích “ngoài mong đợi”. Sau đó, Ủy ban thường vụ quốc hội đưa vụ bán Sabeco vào chương trình nghị sự của mình và lên kế hoạch “chia chác” cho các phần đầu tư phát triển và chi thường xuyên (chủ yếu chi trả lương cho công chức viên chức).
Tinh thần và hành động đầy tự tin trên của Quốc hội hẳn đã được phía chính phủ “bắn tin” trước đó từ “điệp vụ” bán vốn Sabeco được 5 tỷ USD, và do đó giúp các cơ quan này tạm thời bớt lo lắng việc tìm đâu ra tiền để chi trả lương cho các quan chức đảng và chính quyền.
Như vậy, rất nhiều khả năng “điệp vụ” bán Sabeco đã khiến kết quả thu ngân sách tăng đột biến và mang lại thành tích lớn cho “chính phủ kiến tạo” của ông Nguyễn Xuân Phúc lẫn cho cá nhân ông ta.
Nhưng nếu không tính đến phần bán vốn Sabeco thì kết quả thu ngân sách năm 2017 ra sao?
Phép trừ đơn giản nhất cho thấy kết quả thu nhân sách năm 2017 chỉ là 1.173 ngàn tỷ đồng (1.283 ngàn tỷ trừ 110 ngàn tỷ), chỉ đạt 96,8% dự toán thu đầu năm 2017, nếu không tính đến 110.000 tỷ đồng thu được từ bán vốn nhà nước tại Sabeco.

“Mong muốn của chúng tôi là vượt khó, thoát nghèo” (!?)

Thiền Lâm
Vietnam – Cali Today news – Hà Giang là ‘danh lam thắng cảnh’ của hiện tượng ‘cả dòng họ Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh làm quan’.
Hà Giang cũng là một trong những tỉnh nghèo nhất Việt Nam, nhưng lại ‘mong muốn của chúng tôi là vượt khó, thoát nghèo’ bằng giải pháp… đòi xây trụ sở chính quyền 692 tỷ đồng!
Con số 692 tỷ đồng, dù chưa đạt đến ‘tiêu chí ngàn tỷ’ như trào lưu thời thượng xây trụ sở chính quyền vào năm 2015, nhưng đã bị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẳng tay bác bỏ với giải thích ‘tổng vốn đầu tư công trung hạn đã được phân bổ cho bộ, ngành địa phương, không còn nguồn bổ sung thêm cho Hà Giang xây trung tâm hành chính’.
Khác nhiều so với năm 2015, vào năm 2017 kết quả thu nhân sách chỉ là 1.173 ngàn tỷ đồng (1.283 ngàn tỷ trừ 110 ngàn tỷ), chỉ đạt 96,8% dự toán thu đầu năm 2017, nếu không tính đến 110.000 tỷ đồng thu được từ bán vốn nhà nước tại Sabeco.
Kết quả 96,8% thu ngân sách năm 2017 không những không được xem là thành tích mà còn bị coi là một thất bại, bởi đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, thu ngân sách quốc gia không đạt so với dự toán. Cũng là năm thứ ba liên tiếp, thu ngân sách từ khối trung ương không đạt dự toán.
Đó chính là nguồn cơn sâu xa và chua chát về việc tại sao trong năm 2018, Chính phủ phải tiếp tục đè dân thu thuế và tìm cách “bán mình” tại một số tập đoàn được xem là “bò sữa” luôn mang lại lợi ích cho chính thể và cầm hơi cho đảng cầm quyền.
Và không còn cách nào khác, nền ngân sách ruỗng mục vì nạn tham nhũng và chi xài lãng phí phải tự bóp họng, nếu không muốn gây ra sự sụp đổ nhanh chóng của một chế độ cầm quyền không còn nhiều lý do đdể tồn tại.
‘Không còn nguồn bổ sung’ cũng là tình trạng chung dành cho nhiều tỉnh thành, đặc biệt là những tỉnh như Hà Giang, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Khánh Hòa… mà cứ đến tết nguyên đán là lại vác ra xin gạo của Chính phủ để ‘cứu đói cho dân’.
Vào tháng 10/2015, giới lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã công bố dự án xây dựng khu trung tâm hành chính tỉnh với giá trị lên đến 4.300 tỷ đồng, tức vượt hơn cả mức dự toán trước đó “chỉ” khoảng 1.000 tỷ, đồng thời trở thành dự án trụ sở hoành tráng thuộc loại kỷ lục – so với các “tỉnh bạn” cùng dắt tay nhau dưới tấm biển chỉ đường của ý thức hệ dân đói quan no – như Hà Giang, Phú Yên, Lai Châu, Nghệ An, Hải Dương…
“Tổ yến” là tượng hình của dự án trên, được gắn nhãn quảng cáo “đã được Chính phủ phê duyệt”.
Không chịu kém thua, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh cũng đã muốn lặp lại sự ô nhục “tổ yến” tương tự. Một đề án xây dựng trung tâm hành chính của tỉnh này có thể “nuốt” đến 1.500 tỷ đồng.
Nhưng chính quyền Hải Phòng còn “màu” hơn thế nhiều. Dự án trung tâm hành chính – chính trị của địa phương này – cũng được giới lãnh đạo Hải Phòng rào chắn “đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương”, rộng đến 324 ha, với tổng mức đầu tư 9.894 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương cấp 6.854 tỉ đồng, ngân sách thành phố và “các nguồn vốn hợp pháp khác” khoảng 3.039 tỉ đồng.
Dự án suýt soát gần 10.000 tỷ đồng của giới quan lại Hải Phòng càng khiến người ta dễ hình dung Bộ Giao thông Vận tải đã nổi máu tham đến mức nào hồi năm 2011, khi cơ quan này cũng trưng ra một dự án xây trụ sở với giá trị tương tự. Chỉ có điều, khi đó vẫn còn vài ba gương mặt đại biểu quốc hội dám cất tiếng ta thán nên cái trụ sở mười ngàn tỷ kia mới chưa thể thoát thai được…
Trong khi đó, nhiều trăm giáo viên tiểu học ở Hà Tĩnh và sau này là Thanh Hóa, Hà Giang phải nuốt nước mắt bỏ nghề do đồng lương chết đói.
Trong suốt chiều dài “xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” với chỉ số tăng trưởng GDP lên đến 7-8% từ báo cáo thâm đen của Chính phủ, tỷ lệ thất nghiệp thực tế vẫn lên ít nhất 20% lực lượng lao động và tỷ lệ hộ nghèo có thể cũng tương đương chừng đó. Nhiều gia đình nông dân ở vùng sâu vùng xa vẫn phải ăn độn cơm với củ. Có những đứa trẻ vùng cao còn phải bắt chuột ăn trừ bữa…
Dân khốn là thế, song dự án xây trụ sở ngàn tỷ cho nền hành chính “hành dân là chính” vẫn được “trên” chấp thuận. Thậm chí không một cái liếc mắt đến lớp bần hàn, giới quan lại nơi đây còn vẽ ra dự án làm casino để thêm một lần đào sâu hố phân hóa giàu nghèo…
“Cứ cho nó ăn ngập mặt để chết nghẹn hết đi!” – một ngư dân bùn đất bê bết gằn từng tiếng.
Có hàng triệu nông dân mạt kiếp như thế, bởi đa số những tỉnh đòi xây trụ sổ ngàn tỷ lại là những “điển hình tiên tiến” cực kỳ sâu sắc của bệnh tham quan vô lại vào thời mạt trị trên mảnh đất Việt Nam đã rời rã xương khớp.
Hãy liên tưởng lại “ngai rồng” và “cung điện Nông Đức Mạnh”… với tất cả thói hư tật xấu đến tận cùng vô liêm sỉ của giới quan lại Việt. Bằng vào cuộc chạy đua xây “tổ yến” không tiền khoáng hậu, giới quan chức “ăn của dân không chừa thứ gì” đang cố thực hiện những đục khoét cuối cùng mà không chờ đến ngày “hạ cánh an toàn”, cùng với chiến dịch bồi đắp con ông cháu cha vào những chức vụ hàng đầu.
Nhưng thời hoàng kim đục khoét ngân sách màu mỡ đã qua, qua hẳn. Bây giờ là năm Mười Tám. Năm Mười Tám với một ngân sách đang lao nhanh đến vực thẳm.

Trong cái "đảng chết tiệt" này thật khó biết anh nào tốt, anh nào xấu!

Hưng Yên (Danlambao) - Thật đấy các vị, không biết các vị thì sao chứ chúng tôi khi nhìn vào cái "đảng chết tiệt" này sao thấy nó cứ "âm âm, u u" tưởng như ta đang nhìn vào địa ngục. Chỉ thấy lúc nhúc anh có "sừng", anh có "đuôi", không thể phân biệt được anh nào tốt, anh nào xấu, anh nào lành, anh nào dữ nữa! Cũng có thể các vị cho là tại vì chúng tôi già rồi, lẩm cẩm, mắt mũi kèm nhèm không thấy rõ được chuyện gì hết nên mới cho là như vậy chăng? Không phải thế đâu các vị, chúng tôi nói "nhìn" đây là nhìn bằng lý trí, bằng cảm tính còn rất nhậy bén chứ không phải nhìn bằng đôi mắt thịt kèm nhèm như các vị nghĩ đâu! Không tin, xin các vị cùng đi và cùng "nhìn" như chúng tôi xem có đúng thật như thế không nào?

Đã từ lâu cái "đảng chết tiệt" mà mọi người quen gọi là "đảng ta" này nó chẳng những đã nguy hiểm lại bệ rạc lắm rồi. Quy tụ chung quanh nó một đám người bất hảo, rồi chẳng được ai bầu, vẫn cứ tự vỗ ngực xưng là lãnh đạo. Còn cái Quốc hội với Nhà nước của các hắn thì... nếu không phải là người của đảng ta thì... xin lỗi, đi chỗ khác chơi! Thế nên Lãnh đạo với Quản lý đều cũng chỉ là các hắn với nhau. Người dân thấp cổ bé miệng được chúng gán cho cái danh hiệu làm chủ tập thể nhũng tài sản được liệt vào hàng "cha chung không ai khóc"! Có đúng như thế không các vị? Ruộng đất, vườn tược do mấy đời cha, ông người ta để lại, nay chúng gom lại thành "sở hữu tập thể" hoặc "sở hữu toàn dân". Thế rồi chúng thấy đất chỗ nào tốt, chỗ nào có giá bán cho tư bản nước ngoài kiếm tiền bỏ túi được là chúng "quy hoạch" hoăc "thu hồi" vì đảng lãnh đạo, còn nhà nước quản lý mà!... Chúng tôi chỉ xin nhắc lại một chút như thế thôi, chứ nếu hỏi ở đâu thế và từ lúc nào? Hì, hì, xin lỗi chả cần nói thì người cả nước đều đã biết quá đi rồi! Cũng chính vì thế nên từ anh Chủ tịch xã nhỏ như một đốt ngón tay lên đến ông Thủ tướng, ông Chủ tịch nước, ông Tổng bí thư đảng đều giầu ú ụ là lẽ đương nhiên không có gì là kỳ quái! 

Không có gì là "kỳ quái" nhưng bác "tổng bí đỏ" nhà ta tự dưng trở thành người đốt lò vĩ đại, bác "thiêu" một lúc mấy tay lớn thật là lớn mà nếu như trước kia, vào cái thời mà bác Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn đương chức Thủ tướng đầy quyền lực được đám tay chân "tiên đoán" là sẽ làm Tổng bí thư đảng ta hoặc làm Tổng thống Việt Nam trong tương lai ấy thi... Hì, hì... vào cái thời ấy thì bác Tổng lú có cho ăn kẹo cũng chẳng dám hó hé, đúng thế không nào? 

Thế nhưng, than ôi thời oanh liệt của Ba Ếch nay còn đâu, thế nên mới có cái cảnh: 

- Đinh La Thăng một tay sừng sỏ: Ủy viên trung ương đảng, bộ trưởng giao thông vận tải một thời được khen tặng là người năng nổ. Thăng lại có bằng Tiến sĩ kinh tế chứ có phải chỉ Cử nhân trường đảng ở trong rừng đâu? Chưa hết "đường quan lộ" của Đinh La Thăng còn thăng tiến tưởng không biết đến đâu ấy chứ? Đang mới là "Trung ương đảng, Bộ trưởng giao thông vận tải" nay vào "Bộ chính trị, ngồi ghế Bí thư thành ủy TP/HCM" một thành phố có thể nói là quan trọng nhất Việt Nam.

Nhắc lại về học lực thì Đinh La Thăng có bằng Tiến sĩ kinh tế trong khi bác tổng Lú chỉ có cái "phó" tiến sĩ. Cho được rõ ràng không phải "phịa", chúng tôi xin trích một đoạn đã đọc được trên Net để mọi người cùng đọc: 

Trích - Năm 1981, ông được cử sang Liên Xô làm thực tập sinh, học tập và bảo vệ luận án phó tiến sĩ (nay tương đương tiến sĩ) ngành khoa học lịch sử tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (Акаде́мия обще́ственных нау́к при ЦК КПСС) cho đến tháng 8 năm 1983. Luận văn của ông viết về chủ đề xây dựng Đảng, có nhan đề là "Các hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm làm mạnh mối quan hệ với quần chúng trong giai đoạn hiện nay: dựa trên kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Liên Xô". Ngưng trích 

Thế là rõ ràng rồi nhé, bác Tổng Lú chỉ có cái "phó tiến sĩ" du học từ Liên Sô. Mà du học từ Liên Sô thì... Cũng trên Net chúng tôi lại đọc được một câu như thế này, chắc lại cũng một tên "phản động" nào viết đây, nó bảo: "Cứ lôi một con bò sang Liên Xô thì chỉ vài năm sau đã có thề dắt về một ông Phó Tiến Sĩ". Bôi bác thế chứ lị, thế nhưng mà... có phần đúng đấy các vị ạ! 

Chưa hết, đọc kỹ lại còn thấy một sự dở hơi như thế này: Ông được cử sang Liên Xô làm thực tập sinh, học tập và bảo vệ luận án phó tiến sĩ (nay tương đương tiến sĩ)... Theo ngu ý: Tiến sĩ là Tiến sĩ, phó Tiến sĩ là phó Tiến sĩ chứ phó Tiến sĩ (nay tương đương Tiến sĩ) là thế nào? Hay là phó Tiến sĩ Liên Xô tương đương với Tiến sĩ Việt Nam? Đúng là một sự "nâng bi" quá lộ liễu! 

Không phải chỉ một Đinh La Thăng đã trên cơ bác tổng Trọng mà ngay đến Trịnh Xuân Thanh cũng chưa chắc đã kém bác, chẳng qua là "cờ đến tay ai người đó phất" đó thôi! Tìm hiểu trên Net chúng tôi đã thấy được những nét chính về Trịnh Xuạn Thanh không phải chỉ là một anh "cu trâu" chỉ thăng tiến nhờ là đảng viên của "đảng ta" như ai đâu! 

Trích: - Sinh ngày: 13/02/1966. Nơi sinh: quê xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.  Trình độ học vấn: Cử nhân chuyên ngành Quy hoạch đô thị. Ông Trịnh Xuân Thanh tốt nghiệp Đại học Kiến trúc năm 1990, sau đó sang Đông Âu làm ăn. Năm 1995 về nước và từ năm 1996 đến năm 2000, ông làm Phó Giám đốc Công ty Detesco của Trung ương Đoàn. Ngưng trích. 

Ngoài 2 giới chức "dân sự" điển hình là Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh nêu trên đã bị cái lò của bác Tổng Trọng đốt cháy thành tro, lại còn những vị tướng lãnh của ngành công an như những thanh bảo kiếm bảo vệ đảng: Trung tướng CA Nguyễn Trọng Vĩnh, Thiếu tướng CA Nguyễn Thanh Hóa và Đại tá CA Võ Tuấn Dũng. Đặc biệt vị đại tá này mới thắt cổ tự vận ngay trong phòng làm việc! Mấy vị sĩ quan cấp lớn nêu trên cũng đã bị bác Tổng Trọng cho vào lò thiêu đốt thành tro cả! Mà như mọi người đều biết, trong quân đội leo lên được tới hàng "tướng lãnh" thật trần ai khoai củ lắm chứ bỡn sao? "Nhất Tướng công thành vạn cốt khô" cơ mà. Vì thế mà người ta coi trọng danh dự của người ta nhiều lắm, chỉ riêng các vị này tại sao lại coi rẻ danh dự của mình thế nhỉ? 

Khác hẳn với những vị Tướng lãnh QLVNCH như: Trung tá cảnh sát Nguyễn Văn Long, Đại tá Đặng Sĩ Vinh, Đại tá Hồ Ngọc Cẩn, Thiếu tướng Phạm Văn Phú tư lệnh QĐ2, Chuẩn tướng Trần Văn Hai - TL Sư Đoàn 7, Chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ - TL Sư Đoàn 5 - Chuẩn tướng Lê Văn Hưng - TL phó QĐ4, Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam - TL QĐ4. Để bảo toàn danh dự của những cấp chỉ huy, các vị này đều đã tuẫn tiết khi ngày 30 tháng Tư 1975 đến. Thật vô cùng xứng đáng được tôn vinh: "Sinh Vi Tướng Tử Vi Thần" đời đời tưởng nhớ! 

Chết thật lan man mãi chúng tôi đã "lạc đề" lúc nào không biết. Lại xin trở lại với cái "đảng ta" chết tiệt này. Sao lúc nào cũng cứ thấy nó âm âm, u u... tốt xấu, sáng tối lẫn lộn... Nếu chỉ nghe các hắn nói không thôi thì tưởng như không có chủ nghĩa nào tốt đẹp hơn chủ nghĩa cộng sản nữa. Thế nhưng nhìn vào thế giới cộng sản thì: "Liên Sô" cái nôi của cộng sản quốc tế một thời bây giờ đâu rồi? Khối cộng sản Đông: Albania, Bulgaria, Tiệp Khắc,Đông Đức, Hungary, Ba Lan, Romania, Nam Tư... bây giờ đâu rồi? Phải chăng chúng đã bị đào thải hết rồi? Hãy nhìn xem Đông Đức và Tây Đức, khi bức tường Bá Linh xụp đổ, nước Đức thống nhất bây giờ ra sao? Phải chăng người dân nơi các nước ấy bây giờ được tự do, ấm no, hạnh phúc hơn rất nhiều ngày còn cộng sản? 

Trông người lại nghĩ đến ta, từ 30 tháng Tư 1975 đến nay - khi chúng tôi ngồi viết bài này là tháng 5/ 2018 đã trên 45 năm. Còn nhớ như in ở trong đầu, ngày chúng tôi còn ở trại tù cải tạo Z30C Hàm Tân, Thuận Hải đã đọc thấy 1 cái biểu ngữ treo trước cổng trại như thế này: Vẻ vang thay đảng Cộng Sản Việt Nam, Người tổ chức và lãnh đạo thành công cuộc cách mạng Việt Nam! Những chữ viết trên tấm biểu ngữ là cộng sản "nói" còn "làm" thì từ 30 tháng Tư đen đến nay cộng sản đã làm được nhựng gì? Hay chỉ toàn "lớn" ăn cắp lớn, "bé" ăn cắp bé. Chúng tôi không kêu gọi bác Tổng Trọng cũng phải kê khai tài sản như những người khác. Làm như thế đôi khi cũng khiến cho bác khó làm việc. Chúng tôi chỉ yêu cầu bác mạnh tay hơn chút nữa. Lò đang cháy tốt, củi lớn, củi tươi thế nào cho vào cũng cháy thành tro cả. Vậy thì còn ngại ngùng gì nữa mà không đẩy ngay những người như: Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vào lò. Bác đã chẳng từng tuyên bố: Bất kể là đã về hưu hay đã ngỏm củ tỏi rồi mà xét thấy có tội thì vẫn cứ truy tố như thường! Vậy mà hai vị cựu Tổng B í thư và Cựu Thủ tướng này vẫn còn sống nhăn răng. Hơn nữa tài sản của họ lại chẳng cần phải "kiểm kê" gì cho mất thì giờ vì mọi người đều đã thấy nó rõ mồn một. 

"Sát nhất nhân vạn nhân cụ"! Giết một thằng vạn thằng sợ! Cổ nhân ta đã chẳng có câu nói thế là gì? Làm sạch "đảng ta" rồi, đợi đến một ngày đẹp trời nào đó bác tuyên bố: Việt Nam ta: Độc lập - Tự do - Dân chủ... Không phụ thuộc vào bất cứ một nước nào. Sau đó bác ra lệnh "giải thể đảng cộng sản" để phi tang hết tất cả tội của nó cũng như tội của ta. Bước kế tiếp là cho Việt Nam tự do đa đảng. Thế là "bất chiến tự nhiên thành". Bỗng nhiên bác trở thành vị anh hùng dân tôc vì đã đưa Việt Nam thoát ách cộng sản. Tên bác sẽ đi vào lịch sử có thua kém gì Goóc Ba Chốp (Mihail Sergeevič Gorbačëv) của Liên sô. Còn nếu bác muốn tiến xa hơn nữa thì tuyên bố Việt Nam bầu cử, ứng cử tự do rồi chính bác cũng ghi danh ứng cử chức Tổng thống của nước Việt Nam mới. 

Thú thật với bác, cho dù lúc đó lão già Hưng Yên này đã trên 80 tuổi, bệnh hoạn, yếu ớt lắm rồi vẫn cố gắng chống gậy đi bầu để bác Tổng Trọng có thêm được 1 phiếu. Mong lắm thay! 


Còn đảng còn lừa

Đồ Hiếm (Danlambao) - Nguyễn Bá Thanh khi chưa bị trúng độc đã có lần tự thú: "Ở các nước được kiểm soát chặt chẽ. Báo cáo láo, sai là trừng phạt liền, còn mình lâu nay báo cáo láo quen rồi". Vâng, láo quen rồi, hơn 80 năm còn đảng, dân còn bị lừa dài.

Hôm 17/5/2018, tiếp tục và phát huy sự nghiệp nói láo, bọ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiền lại đăng đàn tuyên bố: Sau khi khảo sát các mẫu hải sản tại 4 tỉnh miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế - những nơi bị thảm họa môi trường hồi 2016 do Formosa xả thải - cũng như đối chứng tiêu chuẩn với các mẫu hải sản ở Hải Phòng, Khánh Hoà và Bà Rịa Vũng Tàu, đã đi đến một kết luận kinh hồn: "Hải sản bốn tỉnh miền Trung đã bảo đảm an toàn!”. Theo đúng quy đầu của đảng đĩ, khi bộ phận nữ Kim Tiền đánh trống, bộ phận nam thủ Niểng lại khua chiêng: Lập tức hàng đàn chó phóng viên, báo rận lề đảng rào rào đưa tin, khoe hàng thủ Niểng Xuân Phúc xuống ngay tận cảng Bắc Cửa Việt, Gio Linh – Quảng Trị để mua cá ngừ (nặng 60 kg) và hai con cá thu của tàu ngư dân cập cảng sau thời gian đánh bắt xa bờ từ Hoàng Sa trở về. Bọn báo rận lề đảng này nâng bi thủ Niểng, nhưng lại cố ý (hay vô tình) để lộ rõ ba bí mật nhà nước:

- Các ngư dân chỉ bắt được cá lớn ngoài xa bờ, vì gần bờ còn cái mả mẹ cá gì để đánh bắt, cá lớn cá bé đều tiệt chủng!

- Mùa này là thời gian cấm đánh bắt cá của Tàu, mà ngư dân vì đói quá nên phải liều mạng ra Hoàng Sa, dù không có sự bảo vệ của hải quân anh hùng núp.

- Chưa hết chiêu trò lưu manh, ngài đầu niểng sau khi dùng tiền dân để mua cá của dân, ngài không quên xúi dân "động viên bà con yên tâm bám biển". Yên tâm cái mả cha thủ tướng! Còn vác mạng về được hôm nay là may, nhiều khi ngày mai không phải thủ Niểng đón mà tàu lạ nó đón thì coi như chết chắc!

Thêm nữa, cá này dù đã được đánh bắt xa bờ, nhưng ngài thủ Niểng mua về không để gia đình Niểng dùng hay cho Bộ Cá Tra nhậu mừng Đinh Thế Huynh ngáp ngáp, mà ngài Niểng dùng để biếu... dân (ai ăn chết ráng chịu)! Lưu manh và điếm thúi thì đảng đĩ hơn 80 năm kinh nghiệm có thừa.

Mốt này xưa rồi Nỉểng ơi. Dân mình bây giờ dân trí rất cao nên rành sáu câu mấy cái kịch rẻ tiền của đảng đĩ ớn tới óc. Ngay đến đám con nít mũi thò lò mũi xanh cũng biết tỏng mánh của đảng “mặt người óc lợn”, chứ đừng hòng xúi dại được cha mẹ ông bà của chúng đi mua cá biển về ăn. Nhẹ là trúng độc, còn nặng là nhập viện ung bướu, ba người trong một giường, chưa kể mấy người nằm dưới gầm giường nữa. Ngu sao ăn?

Làm sao mà quên được lúc mới xảy ra vụ cá miền Trung chết trắng bờ hồi tháng 4/2016 thì các tiến sĩ giấy, các phó giáo sư dỏm xoen xoét đưa ra vô số giải thích tầm bậy tầm bạ, nào là tảo nở, nào là do cá thiếu dưỡng khí, rồi đám quan chức kéo nhau đi tắm, ăn hải sản ngồm ngoàm để giấu nhẹm cho tội lỗi của nhà máy Formosa. Bất chấp sự giận dữ sôi sục của ngư dân và cả nước đòi minh bạch, đảng đĩ vẫn ngậm miệng vì sợ... tổn hại đất nước, còn tên Tổng lú dân chết mặc bay, vẫn khệ nệ khiêng tượng bác bằng vàng 50 kg về nhập kho cho chắc ăn đã! Phải đợi hơn 2 tháng sau, đảng đĩ đi đêm với Formosa, đã diễn kịch bồi thường với màn sến lãnh đạo Formosa đứng ra cúi đầu nhận lỗi! Đúng là cả đám đảng “mặt người óc lợn” cán bộ vừa ngu vừa nhục, mặt dầy còn hơn cả đít trâu. 

Cũng trong bản tin về diễn hài của hủ Niểng trên, báo rận vnexpress lại lộ bí mật nhà nước: Formosa Hà Tĩnh cam kết bồi thường 500 triệu USD (khoảng 11 000 tỷ Hồ tệ)... và đến nay (2018) Hà Tĩnh đã thẩm tra, phê duyệt bồi thường, hỗ trợ cho hơn 60 đối tượng trên địa bàn tỉnh với số tiền 1.748 tỷ đồng. Dân Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng nhất mà chỉ nhận được gần 1/6 số tiền bồi thường, còn 5/6 kia đi đâu? Dĩ nhiên phần lớn là đám lãnh đạo vớt hết, phần chi cho côn an côn đồ đánh ngư dân đi biểu tình, phần chi cho CSCĐ bảo vệ Formosa, phần còn lại thưởng cho cán bộ thi hành công vụ đi nghỉ dưỡng nữa chớ!

Về thăm biển miền Trung mà đau lòng thắt ruột, xóm làng vẫn cứ tiêu điều rách nát, tàu thuyền nằm bờ chơ vơ buồn thảm, những cánh đồng muối mênh mông vắng lặng, hơn nửa triệu người chỉ trong một vài ngày mà lâm vào cảnh bị tước trắng nguồn sinh kế từ bao đời phải tha phương cầu thực, ngư dân bỏ thuyền bỏ lưới đổi sang làm đủ thứ nghề bá vơ, có người lặn lội sang tận các ngư trường của Nam Hàn để hành nghề kiếm sống nuôi gia đình... Một vài tàu gắng gượng ra khơi thì phải đi thật xa bờ mới có cá để đánh bắt với nỗi lo sợ phập phồng là đụng phải “tàu lạ”đang tuần hành ngày đêm quanh Hoàng Sa - Trường Sa. Gặp đám “tàu lạ” này thì mạng sống coi như ngàn cân treo sợi tóc vì chúng cứ gặp tàu ngư dân mình là săn đuổi, là đâm chìm, là cướp sạch rồi giam tàu bắt phải trả tiền chuộc, thậm chí có khi nã đạn xối xả mà vẫn không thấy bóng dáng đám cảnh sát biển VN ra bảo vệ dân bao giờ.

Thế mà nay bọ trưởng tử thần Kim Tiền - nổi tiếng với thành tích giết dân vô cùng lừng lẫy, chỉ riêng năm 2014, dưới vai trò bộ trưởng y tế của ác mẫu Kim Tiêm đã liên tục xảy ra ít nhất 203 ca tử vong, trong đó nhiều nhất là 142 ca liên quan tới bệnh sởi và 34 ca liên quan tới mẹ, con sản phụ tử vong ngay sau khi sinh... Sang năm 2017, thông đồng với chồng và em chồng, ác phụ này cho nhập thuốc chống ung thư giả mạo về giết người bệnh không thương tiếc - nay vẫn lì lợm chu mõm ra tuyên bố hải sản miền Trung đã an toàn, liệu có ai còn tin cho được?

Giấy trắng mực đen của báo Vietnamnet hãy còn rành rành ra đây “Theo các nhà khoa học, phải mất ít nhất 50 năm hệ sinh thái biển của Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế mới có thể phục hồi như trước". Vậy sao mới có 2 năm mà biển miền Trung lại có thể thay da đổi thịt, vươn mình trở thành Phù Đổng Thiên Vương cho được hở trời? Học theo bài bản của cô giáo Lam từng chất vấn tà quyền, Đồ tui cũng có vài câu hỏi với bọ trưởng Y tế Kim Tiền và bọ trưởng Tài Môi Hồng Hà như sau:

- Bộ Y tế và Bộ Tài Môi có dám minh bạch các giám định khoa học về chỉ số an toàn thực phẩm của hải sản miền Trung ra trước công luận không?

- Bộ Y tế và Bộ Tài Môi có dám cho phép các phái đoàn khoa học trung lập đến kiểm tra hệ sinh thái của môi trường biển, trầm tích tầng đáy và giám định hàm lượng độc tố bao gồm cyanide, phenols và hydroxide sắt hiện nay trong nước biển là bao nhiêu không?

Đừng quên là trong một lần trả lời trước quốc hội hôm 11/2016, chính bộ trưởng Tài Môi Trần Hồng Hà nhơn nhơn cái mặt mâm đã từng khẳng định “Toàn bộ hải sản biển miền Trung đều an toàn”. Nhưng tại cuộc họp ở Hà Nội hôm 5/2017 thì phó thủ tướng Trương Hòa Bình lại “Yêu cầu các tỉnh tiếp tục vận động ngư dân không đánh bắt hải sản ở khu vực 20 hải lý trở vào bờ, cho đến khi bộ Y tế có kết luận về an toàn thực phẩm đánh bắt tại khu vực này”. Tại sao ông nói gà, bà nói vịt vậy? Sự mâu thuẫn này cho thấy cả đám trong bộ Tài Môi đã lừa bịp người dân một cách trắng trợn, chứ không có một cuộc khảo sát nào được thực hiện cả.

Bộ Y tế lẫn Bộ Tài Môi đều tuyên bố kết quả quan trắc, giám sát cho thấy đã ổn định, môi trường biển 4 tỉnh miền Trung (bao gồm nước biển và trầm tích biển) đã an toàn đối với vùng nuôi trồng thủy sản, và khu vực bãi tắm, thể thao dưới nước. Các chỉ số an toàn nằm trong hạn định cho phép theo tiêu chuẩn VN, thế sao gần đây, vào tháng 04/ 2018, hàng loạt hình ảnh video trên mạng xã hội do người dân quay cảnh bãi biển gần nhà máy Formosa cho thấy nhiều loại cá lớn lại chết tại vùng biển này trong khi báo rận lề đảng lại im re?

Nếu không có gì phải che giấu thì tại sao trong danh sách hơn 200 doanh nghiệp sẽ bị Bộ Tài nguyên & Môi trường thanh tra trong năm nay lại không có tên Công ty gang thép Formosa? Tuy Bộ Tài Môi có giải thích rằng, kể từ tháng 7/ 2016 đến nay, nước thải và khí thải của Formosa luôn đảm vảo đạt các quy chuẩn của VN trước khi được phép xả ra ngoài, vậy thì tiêu chuẩn quốc tế là bao nhiêu sao không minh bạch?

Phải nhắc thêm ở đây, sau vụ xả thải của nhà máy Formosa, tà quyền cộng sản đã thẳng tay đánh đập, bắt bớ kêu án nặng nề lên đến hàng chục năm với những người lên tiếng nói bảo vệ môi trường mạnh mẽ như Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Hoàng Đức Bình, Nguyễn Nam Phong, Nguyễn Văn Hóa... cho dù Liên Hiệp Quốc không ngớt kêu gọi chính quyền VN phải thả ngay những người liên quan đến việc phản đối Formosa này.

Từ khi thảm họa xảy ra đến nay, phía tà quyền đã không đề ra một giải pháp cụ thể nào cho việc phục hồi môi trường biển, cũng không giúp chữa trị cho những người bị bệnh do nước biển bị nhiễm độc, thậm chí còn ngăn chận không cho người dân vào kiểm tra sức khỏe tại các bệnh xá... Ngược lại, cả đảng cộng sản chủ trương tiếp tục lừa dân bằng vô số luận điệu bịp bợm, điêu toa, tàn nhẫn mà thôi.

Cá cược 1000 ăn 1, Đồ tui cũng cá, mấy con cá mà thủ niễng Cờ lờ Mờ Vờ mua để chụp hình tạo dáng rồi cũng quăng mẹ cho khuất mắt, cho con chó nhà Niểng ăn còn không dám cho, chớ đừng nói gia đình Niểng sẽ thò đũa vào. Còn mụ Kim Tiền kia chắc chắn là bị đảng làm áp lực phải chường mặt ra phát biểu xàm xí đú như thế, nếu không thì căn nhà giá 90 tỷ có được do phi vụ nhập thuốc trị ung thư giả lại bị bươi ra lần nữa thì tiền đâu mà gửi cho thằng con trai của Kim Tiền đang du học tại Chicago ăn chơi trác táng bên đó. Nói không nghe, Lú đùn Kim Tiền vào lò thì không thành ma tù mà thành ra ma... dú dài sao ?

Muốn ăn hải sản thì mụ Kim Tiền, hay Phúc Niểng thiếu gì tiền để mua bào ngư Úc, vẹm xanh Tân Tây Lan, tôm hùm Gia Nã Đại, cua hoàng đế Alaska, bạch tuộc Nhật, với giá 1 - 5 triệu đồng/kg chứ dại gì mà ăn cá biển miền Trung. Các con số thống kê của Hải Quan VN cho thấy, từ đầu năm 2016 đến nay, VN đã nhập khoảng 33,6 tấn cá tuyết, khoảng 32 tấn trứng cá hồi, hơn 1.035 tấn cua từ Mỹ, Gia Nã Đại, Tân Tây Lan, Nhật... Lương cơ bản của một bác sĩ tại VN là 5 triệu đồng, chỉ đủ để mua 1,5 ký trứng cá hồi, vậy ai là người có tiền để ăn chơi xa xỉ ngoài đám đầu trâu mặt ngựa đầy tớ nhân dân ?

Dung dưỡng và bao che cho các nhà máy kỹ nghệ Tàu lạc hậu tiếp tục sản xuất độc hại thêm 10 hay 20 năm nữa như kiểu Formosa là hành động diệt chủng, mang đại họa ung thư đổ lên đầu dân từ thế hệ này sang thế hệ tiếp nối, nhẹ là đập bát cơm của dân. Toàn dân ta phải đoàn kết lại, trước là đạp đổ tà quyền và đảng bán nước giết dân, sau là tống cổ và đóng cửa các nhà máy xả chất thải độc hại ra sông, biển và ra môi trường.

Nhắc lại muôn ngàn lần vẫn không là thừa câu nói chân lý của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu để cảnh báo toàn dân. Dân ta... éo thèm nghe những gì bọn cộng sản mặt người óc lợn nói, con đảng còn lừa!

Người đàn bà góa ở phủ Bình Giang

Vĩnh Hưng sưu thuế nặng nề
Bồng con dẫn vợ tôi về quê tôi 
(ca dao) 

Tưởng rằng chỉ ở thời Tây, dân ta mới khóc ra máu mắt vì sưu cao thuế nặng. Ngoài đồng thì có thuế ruộng, trong nhà thì phải đóng thuế vườn rồi đến thuế thân v.v… Nay mới biết ở xã Ân Phong tỉnh Bình Định, người dân nuôi vịt muốn thả vịt ra đồng cho chúng nhặt hạt thóc rơi cũng phải nộp phí cho chính quyền địa phương. Ở xã Thiệu Dương, Thanh Hóa, người dân chăn thả trâu bò cũng phải nộp phí. Phí thả một con trâu lên đến cả 100.000 đồng, còn muốn nuôi trâu lại là chuyện khác nữa, phải đóng tiền cọc cho hợp tác xã từ ba trăm ngàn đến hai triệu đồng!

Thế mới biết bàn tay Thực dân còn êm ả hơn bàn tay lãnh đạo CS. Nghe người dân kêu gào vụ chính phủ đánh thuế tài sản rồi nghe đến phí thả vịt, thả trâu, chưa biết hư thực ra sao nhưng cứ nhìn hình ảnh những biệt thự “khủng” của các quan chức địa phương mới thấy bộ máy nhà nước này toàn là bọn sâu mọt. Chạnh nhớ cái tờ đơn trình quan về việc con trâu chết của người đàn bà góa ở Phủ Bình Giang ngày xưa. 

Thuở ấy, ông Nghè Tân (Bắc Kỳ Thanh Tra Đại thần, Tiến sĩ Nguyễn Quý Tân) nhân một hôm đi ngang cánh đồng Phủ Bình Giang thấy một người đàn bà đang mếu máo, nhớn nhác tìm kiếm một vật gì. Gặng hỏi thì được biết người đàn bà này góa chồng, có một con trâu mới chết, bà đã đóng 2 quan tiền cho lý trưởng làm đơn, đóng triện để lên trình quan phủ. Vội vàng làm sao bà đánh rơi mất tờ đơn. Nay đường về làng thì xa, trong cái ruột tượng xác xơ kia chỉ còn 6 quan tiền để lễ quan phủ và nha lại lấy đâu ra tiền để nhờ người viết đơn! 

Nghe chuyện, quan thanh tra ra giận lắm. Ông xót thương dân đen bị bọn lý dịch quan nha ức hiếp, bèn nhận thảo giúp tờ đơn, tay đề ngay một bài thơ gởi quan phủ về chuyện chúng ăn bẩn trên váy đàn bà. Bài thơ như một lời than thống thiết. Càng viết, ngài càng giận và chấm dứt bằng một câu mắng. Bài thơ như sau: 

Bởi tôi là phận nữ nhi 
Có con trâu chết phải đi trình ngài 
Vội vàng váy tụt, đơn rơi 
Tôi mượn một người làm cái đơn ni 
Quan tri ơi hỡi quan tri 
Xin ngài chấp nhận đơn ni làm bằng 
Nếu quan có hỏi "mần răng"... 
Thì quan cắn cỏ lạy thằng làm đơn! 

Bọn quan phủ nhận thơ, bị một phen sợ mất mật. Từ đó trở đi, người dân phủ Bình Giang có trâu bò chết không phải đóng thuế, chỉ cần khai với lý dịch của làng là đủ. Khi có chuyện lên trình quan phủ cũng không phải đóng hai quan tiền như trước nữa. 

Ngày nay nhìn quanh, quan thanh tra rặt những phường như Nguyễn Thanh Hóa, Phan Văn Vĩnh,… quan điều tra tội phạm đánh bạc lại “bảo kê” cho đường dây đánh bạc. Ông nào cũng ở cấp tướng trở lên, lại mang huy chương đỏ cả ngực. Tướng Phan Văn Vĩnh từng được phong tặng danh hiệu là “Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân” có một dạo người ta còn đưa các phương pháp phá án của ông tướng “đánh bạc” này vào giáo trình nghiệp vụ để đào tạo cho các thế hệ công an! 

Xưa đi thanh tra, Nguyễn Quý Tân còn phải giả dạng thường dân mới lôi cổ được bọn tham quan ra ánh sáng. Ngày nay, dân nghèo Thủ Thiêm gào khóc đến ngất xỉu trong buổi gặp gỡ với các ngài ĐBQH; thế mà Hội nghị Trung Ương 7 vẫn lạnh lùng diễn ra, chẳng có một đề án nào nhắm vào giải quyết những oan sai cho người dân. Chả trách tám năm trước, ở quận Cái Răng, Cần Thơ, quá phẫn uất hai người phụ nữ Việt Nam, mẹ con bà Lài đã phải tụt cả váy, lõa thể để chống lại lực lượng cưỡng chế đất. 

Ngày còn thực dân, cha ông ta còn bồng con, dắt vợ về quê tránh thuế; nay thả con trâu còn phải trả phí thì đi đâu mà tránh thuế? Người dân cùng đường, lõa thể để giữ đất mà còn bị lôi như con vật thì đi đâu mà đòi nhân phẩm? đi đâu mà đòi nhân quyền? 

Bảy năm trước, TNLT Nguyễn Đình Cương, một trong 17 thanh niên yêu nước bị bắt vào năm 2011. Khi gã cán bộ trại giam xúc phạm, gọi anh và các bạn tù là một lũ chó, các tù nhân đã phản đối bằng cách mười mấy người cùng nhau tuyệt thực. Khi cho đòi anh Cương đi làm việc, gã cán bộ trại giam đã xích hai tay anh dưới chân cầu thang như xích chó, để buộc anh phải ngồi dưới đất trong khi hắn ngồi trên bàn. Một điều mà gã cán bộ kia không biết, trước mắt thế giới, kẻ ngồi trên bàn và người ngồi dưới chân cầu thang kia, vị trí chỗ ngồi không hề nói lên ai là con người, ai là con vật. 

Ngày ấy, Bí Thư Thành Ủy thành phố Sài Gòn, ông Đinh La Thăng còn đang tại chức, còn ngồi ngất ngưởng trên cao; chỉ kịp đến khi ông trở thành tội phạm, ông mới nhận ra hết cái man rợ của cái thể chế này. Trong phiên tòa ngày 24/3, cả nước chợt ngẩn ngơ khi nghe ông rụt rè xin với các đồng chí của ông trong Viện Kiểm Soát: “Hãy đối xử với bị cáo như số phận một con người”. 

Cứ ngỡ rằng chỉ ở thời thực dân, Tây nó văn minh, có tàu bè, súng đạn; dân ta dốt, nghèo mới phải bị nô lệ. Nào ngờ, cả nước văn minh vẫn cam tâm làm nô lệ cho một nhóm lãnh đạo bất xứng! Chúng lạm quyền, tự tung tự tác, tự cho mình là cha mẹ của muôn dân. Chúng chỉ vẩy tay một cái là bao nhiêu người lương thiện phải vào tù, ảnh hưởng bao cuộc đời và gia đình, người thân của họ. 

Ngoài khơi xa thì mất đảo mất ngư trường, nơi đất liền thì thương nhân Trung Quốc dùng tiền chiếm nốt. Trong một video clip của VOA, ở Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam, những bờ biển, bãi dương liễu, rừng chắn gió đã bị bán sạch. Một sớm mai thức dậy, con đường của ngư dân ra biển kiếm ăn hàng ngày bây giờ đã bị rào chắn bởi kẽm gai hay bê tông cốt sắt. Ngư dân đất Quảng lạc lõng ngay trên mảnh đất của ông cha mình. 

Không thể than trời, trách đất là chúng ta sinh chẳng nhằm thời; cha ông ta đã có lúc phải trải qua những giai đoạn còn đen tối hơn thế. Có trách là trách chính mình, trách dân ta không chịu đứng thẳng cho điều phải, không sống đúng với cái giá trị mà mình muốn sống. Ngày xưa dân ngu, dân dốt đã đành, thời buổi công nghệ thông tin mà vẫn cúi đầu cam chịu. Thế giới đã tiến xa, đã bỏ ta hàng thế kỷ về thịnh vượng và văn minh. Ngoái nhìn lại đất nước mình, chợt xót thương cho thân phận mẹ VN; sau hàng ngàn năm văn hiến, cuối cùng cũng chịu cảnh bị ức hiếp; cũng xác xơ ruột tượng chẳng khác nào hình ảnh người đàn bà góa ở Phủ Bình Giang ngày xưa.

 22.05.2018

Đại cục bán nước

Phạm Đình Trọng (Danlambao) - Dân gian ta có câu: Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa để chỉ hạng người ăn chơi thì giỏi, nói năng bẻm mép thì hay nhưng làm thì dở. Quan chức nhà nước cộng sản Việt Nam không phải chỉ làm dở, làm đâu hỏng đấy mà đến lời nói cũng ngô ngọng, ngớ ngẩn. Mở mồm ra nói là bộc lộ một nền tảng văn hóa thấp kém, một nhân cách hèn mọn, một tư cách công dân thiếu vắng.

Với mọi công dân bình thường thì lòng yêu nước luôn thường trực trong ý thức, trong tình cảm. Với lòng yêu nước, một núm cát của đất đai Tổ quốc cũng mang hồn thiêng của cha ông, cũng là hương hỏa thiêng liêng của cha ông để lại và không có gì lớn hơn, hệ trọng hơn là núm cát mang hồn thiêng ông bà tổ tiên, là chủ quyền lãnh thổ quốc gia. 

Để cho khách du lịch Tàu Cộng mặc áo vẽ bản đồ Trung Hoa có hình lưỡi bò liếm hết biển Đông của lịch sử Việt Nam nghênh ngang đi trên đường phố Việt Nam đã là việc làm tồi tệ, không thể chấp nhận được của ngành du lịch, của an ninh cửa khẩu nhà nước cộng sản Việt Nam. Tồi tệ từ người làm việc ở cửa khẩu đến người làm quản lí ở cấp nhà nước. 

Càng tồi tệ hơn khi người đứng đầu bộ máy quản lí du lịch nhà nước cộng sản Việt Nam, một người vóc dáng cơ bắp nhìn nhận chủ quyền lãnh thổ quốc gia bị xâm phạm, bị cưỡng chiếm chỉ là sự cố nhỏ khi con người cơ bắp ở vị trí Tổng cục trưởng Du lịch nói về những khách du lịch Tàu Cộng thách thức người dân Việt Nam, xâm lãnh thổ Việt Nam bằng những chiếc áo in hình bản đồ Trung Hoa với cái lưỡi bò liếm cả biển Đông của Việt Nam: Không để sự cố nhỏ ảnh hưởng đại cục.

Từ “đại cục” chính là từ những kẻ rắp tâm cướp biển Đông của Việt Nam phun ra vừa lừa mị, bịp bợm, vừa trịch thượng, xấc xược dạy bảo lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam. Đưa hạm đội lớn, hạm đội nhỏ vào sâu vùng biển Việt Nam. Cấm dân Việt Nam đánh cá trên biển Việt Nam. Cướp tài sản, bắn giết dân lành Việt Nam. Ngang nhiêm xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam và gây những tội ác tày trời đó rồi Tàu Cộng răn dạy những người đứng đầu nhà nước cộng sản Việt Nam rằng: Không để những chuyện nhỏ đó ảnh hưởng đến đại cục. 

Kẻ cướp coi tính mạng người dân Việt Nam, coi lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam chỉ là chuyện nhỏ. Nước nhỏ chư hầu phải biết cam phận, phải biết hiếu hòa với nước mẹ mới là việc lớn, mới là đại cục. Không có lòng yêu nước làm sức đề kháng, lời bịp bợm, xấc xược của kẻ xâm lược đã thấm vào máu con người cơ bắp ở vị trí đứng đầu ngành du lịch nhà nước cộng sản Việt Nam. Nay với tâm thức chư hầu, tâm thức nô lệ, con người chỉ thấy có cơ bắp, không thấy có não, không thấy có tim lại phun ra lời bịp bợm xấc xược của kẻ xâm lược để răn dạy người dân Việt Nam: Không để sự cố nhỏ ảnh hưởng đại cục.

Quyền làm chủ đất nước của người dân Việt Nam đã bị đảng cộng sản cầm quyền tước đoạt. Đảng phân chia, ban phát quyền lực tước đoạt của dân cho quan chức của đảng. Người dân chỉ còn biết đau đớn nhìn đội ngũ quan chức cướp quyền lực của dân chỉ làm những việc hại dân, hại nước và người dân phải xót xa nhận ra một đại cục ở đội ngũ quan chức đó là: đại cục bán nước. Bán nước từ trong tâm thức.


Quái đản, quái thai

Hồ Chí Phèo (Danlambao) - “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” là một bài thơ nhẹ nhàng và chứa chan tình cảm của một cô giáo suy nghĩ về hiện tình đất nước. Qua thực tế, đất nước với chế độ cộng sản hiện nay không chỉ “ngộ” mà phải nói đúng là "quái đản".

Từ quái đản... 

Từ khi có chế độ CS ở miền Bắc với thời kỳ bao cấp, tuy hăng hái cổ vũ tinh thần xóa bỏ giai cấp, xã hội bình đẳng theo đúng lý thuyết Karl Marx. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại! Đó là một xã hội phân chia giai cấp rất rõ rệt: giai cấp đảng viên cao cấp thống trị và giai cấp dân bị trị. Đấy là một điều ngược ngạo một cách quái đản. "Thời kỳ quá độ" khẩu hiệu để biện minh nhưng nó sẽ chấm dứt khi nào? Lãnh đạo CS nào dám quả quyết? Thế vẫn có người tin “sẽ có một ngày”. Thật quái đản! 

Khi chuyển sang thời kỳ đổi mới, “kinh tế thị trường, định hướng XHCN”: một hôn nhân "quái đản" giữa chủ nghĩa tư bản cuồng và chủ nghĩa cộng sản. Thời kỳ đổi mới, tư bản nước ngoài được nhà nước ưu đãi nên đổ tiền vào đầu tư: "Thoải mái đi… miễn là chúng tôi có tiền. Chúng tôi thèm tiền lắm!". Việt Nam với vị trí địa dư, nhân công rẻ, tài nguyên dồi dào... nên kinh tế cải thiện, cuộc sống cao hơn nhiều so với thời bao cấp. Người ta quay ra phê bình, chê bai thời bao cấp "không biết thằng quái quỉ nào đưa ra chính sách điên khùng như thế?". Họ quên béng đi mất Hồ Chí Minh, cha già sáng chế ra chế độ bao cấp ấy, vẫn được họ xem như thánh, vẫn cúng bái, vẫn coi tư tưởng cha già ấy là kim chỉ nam. Thật quái đản! 

Ngày 30/4 hàng năm người ta ăn mừng chiến thắng “long trời lỡ đất” đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Nhưng người ta hồ hởi nhận từng đồng đô la do bọn Ngụy bỏ chạy theo đế quốc gửi về cho, cũng như phấn khởi khi có Tổng Thống Mỹ hay chiến hạm Mỹ ghé thăm. Thật quái đản! 

Việt Nam bị nhà Minh Tàu đô hộ rất khắc nghiệt, nhưng bọn đô hộ vẫn “thương tình”, vẫn công nhận ải Nam Quan thuộc Việt Nam. Khi Bình Định Vương Lê Lợi đánh đuổi quân Mình dành lại độc lập, ải Nam Quan vẫn là cửa biên giới. Đến thời XHCN, đảng CSVN quang vinh lại âu yếm quay sang “thương” thằng anh ngang ngược, đã từng tát mình một cái té nhào vào năm 1979, bằng cách tặng không ải Nam Quan cùng một lô đất mà tổ tiên đã tốn bao nhiêu xương máu để bảo vệ. Thật quái đản! 

Thời VNCH, ngư dân Miền Nam vẫn tự do đánh cá tại biển Đông, một ngư trường truyền thống bao đời con cháu. Đến thời đảng CS quang vinh, tàu ngư dân Việt bị rượt đuổi, bị húc chìm. Người ta không dám đụng đến tên quốc gia ngang ngược ấy, chỉ gọi là tàu lạ và hô hào ngư dân Việt tiếp tục bám đảo bám biển. Cảnh sát biển VN có đội tàu tuần hiện đại, mới, đã từng mang qua Tàu để khoe "Đây nhé tôi cũng có tàu tuần ngon lành rồi đấy". Nhưng tàu tuần hiện đại vẫn sợ tàu lạ, chỉ biết bám bờ. Thật quái đản! 

Những chuyện quái đản thời CS từ 1954 đến nay nếu ngồi viết lại, chắc còn dài gấp bao lần “Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi. Đương nhiên một chế độ quái đản sẽ đưa đến một hậu quả, nó sản sinh ra những con người, dù thể chất không có gì khác thường, nhưng đầu óc bị tiêm nhiễm qua tuyên truyền, qua giáo dục nhồi sọ ngay từ nhỏ, đã trở nên không bình thường, đã có những cư xử, lời nói thật kỳ quặc. 

Đến quái thai, 

Chế độ CS đầu tiên đã sản sinh ra một lớp quái thai chuyên nói láo. Nói láo về thiên đường CS không còn giai cấp, làm theo năng lực hưởng thụ theo nhu cầu. Nói láo là đầy tớ nhân dân nhưng tay bóp cổ dân, nói láo VN tôn trọng nhân quyền nhưng số tù nhân lương tâm trong ngục tù ngày càng tăng, nói láo tôn trọn ý dân nhưng cấm đoán biểu tình ôn hoà, nói láo đầu thú nhưng là bắt cóc… Nhiều lắm không kể hết. 

Anh em với quái thai nói láo không ai khác quái thai tham nhũng. Nước nào cũng có tham nhũng nhưng nước XHCNVN phải gọi quái thai tham nhũng. Dưới chế độ quái đản, con người ở mọi nơi, mọi cấp sống bằng bổng lộc, không phải vì lương. Muốn bổng lộc cao, phong thư dầy phải vào Đảng. Trong Đảng quái thai tham nhũng tạo ra dây dưa, rể má chằng chịt, ăn chia lẫn nhau giữa các cấp như bệnh ung thư. 

Quái thai XHCN không sao kể hết. Thử xem qua hai lãnh vực quan trọng trong phát triển đất nước: giáo dục và y tế. Một nền giáo dục lạc hậu, ít đầu tư, chủ tâm nhồi sọ lớp trẻ... đã sản sinh ra các quái thai lười học nhưng lại rất thích bằng cấp, dẫn đến quái thai bằng cấp giả, bằng cấp mua... Chuyện thời sự gần đây một quái thai cô giáo dạy ngoại ngữ, chửi học trò bằng các từ hạ cấp. Sau đó quái thai cô giáo này thách thức trên trang mạng xã hội "Cứ chửi tôi đi. Càng chửi tôi càng thích vì càng được nổi tiếng!". Đấy là cô giáo, còn phụ huynh học sinh? Chắc không ai quên quái thai phụ huynh bắt cô giáo phải quì gối, và cô giáo ngoan ngoãn tuân theo. Có nước nào trên thế giới có phụ huynh như thế này? Ta không gọi là quái thai chứ là gì? 

Qua y tế, nổi cộm là bà đứng đầu ngành khai gian bằng cấp. Và quái thai đầu ngành y tế này còn liên quan đến việc bán thuốc trị ung thư giả. Mới đây lại có quái thai bệnh viện tuồn thuốc bệnh viện ra thị trường tự do, kiếm thêm bổng lộc. 

Trong cuộc chiến Việt Nam, Mỹ rãi thuốc khai quang phá rừng để triệt nơi trú ẩn của Việt cộng. Chất độc màu da cam này có tác dụng xấu lên con người. CSVN tận dụng cơ hội, la làng chất độc tạo ra quái thai nên Mỹ phải có nhiệm vụ tẩy sạch chất độc và bồi thường. Dù la làng nhưng sau 30/4/1975 CSVN đã đưa hàng ngàn dân miền Bắc vào khai khẩn vùng rừng, vùng có rãi chất khai quang. Có lẽ người miền Bắc nghèo quá, chỉ muốn kiếm sống nên không ai than van về quái thai màu da cam? Hay họ đã quen với các loại quái thai XHCN? Một điều ai cũng thấy, nếu chế độ CS quái đản xụp đỗ, người ta dự tính phải tốn cả một thế hệ để tẩy rữa các quái thai XHCN từ quái thai nói láo, quái thai tham nhũng... đến các quái thai lặt vặt như quái thai cờ đỏ, quái thai DLV… 

Chuyển qua chuyện thời sự: quái thai hiệp sĩ. 

Hiệp sĩ đường phố là câu chuyện thời sự nóng bỏng một phần vì nó lạ lùng khó tìm ra ở một nơi nào khác trừ VN. Có rất nhiều bài phân tích về quái thai hiệp sĩ này. Tuy nhiên một điều nhiều người chưng hửng vì các ý kiến đưa ra rất lạ lùng. 

1/ Có người cho là công dân một nước phải có trách nhiệm góp phần giữ gìn an toàn, của cải của người dân nên phải mang ơn “Hiệp sĩ đường phố”. 

-Đúng! công dân một nước phải có trách nhiệm với cộng đồng. Nhìn qua các nước văn minh, các tổ chức “Thiện nguyện viên” đươc khuyến khích. Đây là những tổ chức không chịu sự quản lý của chính quyền, mục tiêu hoạt động chỉ vì lợi ích cộng đồng ở trong mọi lãnh vực như các giải thể thao lớn, tổ chức từ thiện, tổ chức tôn giáo... Trong trường học, các phụ huynh học sinh được yêu cầu làm thiện nguyện để dọn dẹp thư viện trường, quét rác, chăm sóc học cụ... Trong bệnh viện các thiện nguyên viên lớn tuổi, qua huấn luyện ngắn, đứng hướng dẫn người mới nhập viên còn ngỡ ngàng, hoặc phụ trông coi gian hàng bán các thiệp chúc mau bình phục, bong bóng trái tim... cho thân nhân đi thăm người bệnh. Đấy là những việc làm tất nhỏ nhưng rất đáng trân trọng trong một xã hội. 

Hiệp sĩ có ý nghĩa khác. Các nước Âu châu phong tước hiệp sĩ cho người có công trạng đối với đất nước trong lãnh vực chính trị, quân sự, văn hóa... Danh từ “hiệp sĩ” mở rộng cho nhiều nước trên thế giới. Người ta ca ngợi “hiệp sĩ” hành động quả cảm của một người, trong một tình huống đặc biệt nào đó bất chấp hiểm nguy để CỨU NGƯỜI. Không ai có thể gọi một người là “hiệp sĩ” khi người đó bất chấp nguy hiểm tính mạng của mình chỉ để CỨU ĐỒ VẬT. Lý do cực kỳ dễ hiểu, sự sống của con người, ngay cả cuộc sống của chính mình, vẫn là quí giá nhất, không vật chất nào có thể đổi chác được. 

Ở các nước văn minh, “hero” hàng năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, có năm không có ai là “hero”. 

Nước Pháp vừa tiễn đưa một hero, trung tá cảnh sát Arnaud Beltrame. Ông đã tình nguyện thế mạng mình cho một phụ nữ đang bị một tay súng khủng bố bắt giữ làm con tin. Với sự trợ giúp của chiếc mobile phone của ông, tên khủng bố bị bắn hạ nhưng người anh hùng bị thương và qua đời tại bệnh viện. 

Quả thực ở nước người muốn thành hero quá khó. Không nước nào trên thế giới khuyến khích người dân bình thường bất chấp tính mạng để phụ công an cảnh sát đối phó với tội phạm. Đấy là việc làm của chính quyền, của công an để đảm bảo an toàn người dân. Nếu công an không làm được thì nên về hưu. Chính quyền không làm được thì cần bị loại bỏ, thay bằng chính phủ khác. 

Hãy tham gia các tổ chức thiện nguyện, đừng vì danh hiệp sĩ mà “tay không bắt cướp”. Với các hiệp sĩ đường phố xin gọi là “hiệp sĩ Zero”, một loại hiệp sĩ không lương, không tiền, không huấn luyện, không vũ khí… Xin đừng gọi nhầm là “hiệp sĩ Zorro” như trong phim. Nếu gọi là “hiệp sĩ mù” thì họ tưởng mình thành danh là “hiệp sĩ mù nghe gió kiếm” như trong phim của Nhật, làm tới nữa thì khốn khổ cho gia đình, cho bản thân. 

2/ Có ý kiến trang bị vũ khí, áo giáp cho hiệp sĩ đường phố. 

Công an được huấn luyện, được trả lương, có nghiệp vụ để làm gì? Một ý kiến quái đản. Miễn bàn. 

3/ Có ý kiến, Saigòn có quá nhiều trộm cắp nên phải tăng cường, hổ trợ bằng “Hiệp sĩ đường phố”. 

Công an Việt Nam thuộc hàng đông và giỏi nhất thế giới. Đúng vậy công an khu vực, phường khóm rất rành rọt từng người dân, người nào phản động hay không, người nào giàu nghèo, làm ăn ngon lành hay không? Rành thế nên mới có lợi, mới giỏi chứ! 

Đương nhiên công an ta cũng rất rành các tội phạm trong địa bàn. Đôi khi quan hệ công an-tội phạm gắn bó để đôi bên cùng có lợi. Một trùm tội phạm phải soi sáng đàn em trước khi xuất hành kiếm ăn: "Tụi bay đừng xớ rớ bà đó nhe. Bả họ hàng với anh Tư ở phường đó". Hay ra lệnh cho đàn em: "Ê thằng Năm mày đem cái này biếu anh Ba chỗ công an. Lương lậu ảnh đâu có bao nhiêu mà vợ ảnh sinh con mà lại thiếu sữa. Tội nghiệp quá đi!". 

Quả thực trong địa bàn công an hoạt động, thân nhân họ an toàn nhất thế giới. Các nạn nhân thường là các người thường từ nơi khác đến, chưa có quan hệ tốt nên cứ la làng, cầu cứu đến "hiệp sĩ đường phố". Công an giỏi nhất thế giới của ta không cần hổ trợ gì cả, chỉ chưa thấy nóng máy nên chưa ra tay thôi! Như hai tội phạm đâm chết và trọng thương các hiệp sĩ đường phố, công an chỉ nháy mắt bắt được ngay "Tụi mày làm quá. Rùm beng lên hết rồi. Cứu không được?". 

**** 

Tôi nói chuyện “hiệp sĩ đường phố” cho một người bạn tóc vàng mắt xanh ở một nước văn minh, Nghe chuyện Hiệp sĩ Zero anh ta cười rung cả ghế ngồi. Tôi bực mình: "Anh không biết nước tôi đang hăng say bàn về việc xây dựng "thành phố thông minh trong thời đại 4. 0” à...". Anh bạn không còn ngồi được trên ghế. Anh ta lăn ra sàn nhà để... ôm bụng cười. 

Anh ta không hiểu gì cả! 

Việt Nam đang đi đầu thế giới xây dựng thành phố thông minh 4. 0. Robot Việt Nam có nhiều lắm. Đảng chỉ hướng này, tất cả robot nhìn về hướng đó. Đảng hô khẩu hiệu nào, robot lập lại không thiếu một chữ. Robot nào cũng vừa hồng vừa chuyên, chả có biết đến phản động. Robot chạy không cần điện hay battery, chỉ thích ăn nhậu và phong bì. Bây giờ Việt Nam ta chỉ cần quản lý các robot này cho tốt nên phải họp bàn và lên án các thế lực thù địch gọi các robot này “quái thai” của một chế độ quái đản.