Wednesday, November 1, 2023

Lập Facebook ‘Bọn Cường Quyền,’ ông cao niên ở Ninh Thuận bị 3.5 năm tù

 NINH THUẬN, Việt Nam (NV) – Ông Lê Thạch Giang ở thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, vừa bị kết án ba năm rưỡi tù với cáo buộc “lập Facebook bôi nhọ đảng và nhà nước.”

Theo trang tin VTV hôm 1 Tháng Mười Một, ông Giang, 66 tuổi, bị tòa quy kết là chủ trang Facebook “Bọn Cường Quyền” có nhiều bài đăng “vu khống, xúc phạm các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.”

Ông Lê Thạch Giang tại phiên tòa. (Hình: VTV)

Hội Đồng Xét Xử cho rằng trang cá nhân của ông Giang “kêu gọi, kích động tâm lý người xem chống đối các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của đảng và nhà nước.”

Ngoài ra, ông này bị cho là “nhiều lần chia sẻ thông tin, hình ảnh chưa được kiểm chứng, có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, xúc phạm đảng, lãnh tụ.”

Cũng với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” như ông Lê Thạch Giang, Công An Huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, hồi trung tuần tháng trước bắt, khởi tố ông Hoàng Văn Luân, 35 tuổi.

Trang web Công An Tỉnh Hà Tĩnh khép tội ông Luân “lôi kéo hàng trăm người dân ra trung ương [Hà Nội] tụ tập, kích động, xúi giục người dân đến nhà riêng lãnh đạo đảng, nhà nước căng băng rôn, khẩu hiệu kích động chống phá làm mất an ninh, trật tự.”

Ông Hoàng Văn Luân bị cho là người kêu gọi dân oan ở Hà Tĩnh phản đối việc khai triển dự án đường cao tốc Bắc-Nam đoạn qua tỉnh này, cũng như đòi quyền lợi đền bù giải phóng mặt bằng trong dự án cấp nước cho khu kinh tế Vũng Áng.

Công An Tỉnh Hà Tĩnh cho biết thêm, sau khi bị bắt, ông Luân đã “quay xe,” muốn nhắn gửi đến dân oan rằng việc khiếu nại “phải đúng quy trình, quy định của pháp luật, không khiếu nại vượt cấp gây mất an ninh trật tự.”

Ngoài ra, ông Hoàng Văn Luân cũng được trang này dẫn lời cho rằng mọi quyền lợi của dân oan ở Hà Tĩnh “đều sẽ được cấp ủy chính quyền giải quyết thấu đáo.”

Bài đăng gần nhất trên Facebook “Bọn Cường Quyền” trước lúc ông Lê Thạch Giang bị bắt. (Hình: Chụp qua màn hình)

Trước vụ này, theo trang web Bộ Công An hồi đầu Tháng Tám, hai bà Hoàng Thị Sơn và Thái Thị Bé bị Tòa Án Huyện Hương Khê ở Hà Tĩnh phạt mỗi người 15 tháng tù giam cũng với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”

Hai bà Sơn và Bé bị quy chụp là người đứng sau các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự trong giải quyết khiếu nại, tố cáo tại tỉnh Hà Tĩnh. (N.H.K) [qd]

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/lap-facebook-bon-cuong-quyen-ong-cao-nien-o-ninh-thuan-bi-3-5-nam-tu/

Dân Trung Quốc đại lục thích di cư tới Hong Kong vì ‘tự do hơn’

 AP-02/11/2023Cảnh sát canh gác nơi thường được tổ chức thắp nến cầu nguyện tại Hong Kong cho nạn nhân vụ đàn áp tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh năm 1989 (ảnh chụp ngày 4/6/2023).

Cảnh sát canh gác nơi thường được tổ chức thắp nến cầu nguyện tại Hong Kong cho nạn nhân vụ đàn áp tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh năm 1989 (ảnh chụp ngày 4/6/2023).

Cuộc di cư của hàng chục nghìn người có nghề nghiệp chuyên môn ra khỏi Hong Kong bởi chiến dịch đàn áp các quyền tự do dân sự đang được bù đắp bởi những người mới đến: cư dân Trung Quốc đại lục thích chuyển tới sinh sống tại thuộc địa cũ của Anh.

Trung tâm tài chính châu Á đã thu hút hàng chục nghìn đơn xin thị thực từ Trung Quốc đại lục theo Chương trình Top Talent Pass, một chương trình được triển khai vào cuối năm 2022 nhằm thu hút những người có nghề nghiệp chuyên môn có thu nhập cao và sinh viên tốt nghiệp đại học hàng đầu toàn cầu từ khắp nơi trên thế giới, mặc dù cứ 10 người thì có 9 người được cấp visa đến từ Trung Quốc.

Đối với người Trung Quốc đại lục, các thuộc tính độc đáo của Hong Kong - chẳng hạn như quyền tự do ngôn luận và truy cập internet rộng rãi hơn, bầu không khí quốc tế, văn hóa làm việc ít áp bức hơn và một xã hội nơi năng lực phần lớn lấn át các mối quan hệ - đã tạo nên sự khác biệt, theo các cuộc phỏng vấn của AP với 20 người Trung Quốc đại lục được cấp visa.

Một số người, như anh Wu, một người có chuyên môn về tài chính ở độ tuổi 20, coi việc chuyển đến Hong Kong sinh sống là một cách để có được tự do và an ninh cao hơn. Anh Wu, người được yêu cầu chỉ nêu họ vì sợ chính phủ trả thù, cho biết anh cảm thấy hoảng sợ khi bị mắc kẹt trong các lệnh phong tỏa khó lường ở Bắc Kinh giữa đại dịch COVID-19.

Anh đã muốn tham gia một cuộc biểu tình chống lại các hạn chế nghiêm ngặt về COVID-19 của Trung Quốc, nhưng thay vào đó anh ấy đã chọn phương án “chạy”, một cách nói uyển chuyển của người Trung Quốc để chỉ việc di cư đã trở nên phổ biến trong thời kỳ đại dịch. Anh ấy chuyển đến Hong Kong vào mùa hè.

“Hiện tại, đây là chiếc thuyền cứu sinh của tôi,” anh nói.

Không gian tự do cho sự bất đồng chính kiến của công chúng đã bị thu hẹp ở Trung Quốc trong những năm gần đây dưới thời lãnh đạo Tập Cận Bình. Mặc dù đã bị xói mòn dưới các cuộc đàn áp sau khi áp dụng luật an ninh quốc gia năm 2020, Hong Kong vẫn có các quyền tự do dân sự kiểu phương Tây phản ánh lịch sử vùng đất này như một thuộc địa cũ. Các nhà lãnh đạo cộng sản Trung Quốc hứa sẽ để khu vực bán tự trị Hong Kong giữ những quyền tự do đó trong 50 năm sau khi khu vực này được trả lại cho Trung Quốc cai trị vào năm 1997.

Anh Wu nói rằng anh chia sẻ với nhiều người dân Hong Kong mong muốn tự do ngôn luận. Anh cũng mừng vì Hong Kong có ít người theo chủ nghĩa dân tộc trung thành so với ở Bắc Kinh, thường được gọi là “những chú bé hồng”. Anh thích khả năng tự do chuyển tiền của mình sang các quốc gia khác và có thể truy cập Internet mà không cần phải sử dụng VPN để vượt qua sự kiểm duyệt phổ biến ở Trung Quốc đại lục.

Kể từ khi chính phủ Hong Kong ban hành luật an ninh quốc gia, cho rằng cần phải khôi phục sự ổn định sau các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ rầm rộ vào năm 2019, nhiều nhà hoạt động hàng đầu của thành phố đã bị truy tố. Hàng chục nhóm xã hội dân sự đã bị giải tán và các cơ quan truyền thông trực ngôn như Apple Daily và Stand News buộc phải đóng cửa.

Những thay đổi chính trị đó, cùng với các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt liên quan đến đại dịch COVID-19 được dỡ bỏ ở Hong Kong nhanh hơn ở đại lục, đã góp phần khiến dân số Hong Kong giảm từ 7,5 triệu vào giữa năm 2019 xuống còn 7,3 triệu vào giữa năm 2022. Các công ty và ngân hàng quốc tế cũng đang chuyển đi nơi khác.

Không rõ có bao nhiêu người Hong Kong đã rời đi vĩnh viễn và bao nhiêu người ra đi chủ yếu là do bầu không khí chính trị. Nhưng hơn 123.800 người đã chuyển đến Anh và hàng ngàn người khác đã có được quyền thường trú tại Canada theo các chính sách đặc biệt dành cho người đến từ Hong Kong sau khi luật an ninh có hiệu lực.

Chương trình thu hút nhân tài Top Talent Pass nhằm giúp ngăn chặn tình trạng chảy máu chất xám: Theo bộ di trú, khoảng 37.000 đơn đăng ký từ Trung Quốc đại lục đã được phê duyệt. Không rõ có bao nhiêu người đã đến Hong Kong, nơi có khoảng 135.000 người Trung Quốc đại lục đã cư trú ở đó dưới bảy năm tính đến năm 2021, trước khi chương trình được triển khai. Nhiều người khác đã trở thành thường trú nhân sau khi ở lại thành phố hơn bảy năm: gần một phần ba cư dân thành phố sinh ra ở các vùng khác của Trung Quốc và Đài Loan tự trị, mặc dù hầu hết những người này đã chuyển đến Hong Kong từ nhiều năm trước.

Anh Zhang Guanwei, 22 tuổi, mới tốt nghiệp, cho biết anh đã từ chối một số lời mời làm việc ở Trung Quốc đại lục để làm nhà phát triển phần mềm ở Hong Kong, nhằm thoát khỏi văn hóa làm việc “996” khét tiếng của Trung Quốc, trong đó nhân viên thường làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, sáu ngày một tuần.

Anh Zhang đã trải qua lối sống tham công tiếc việc tương tự trong thời gian thực tập và anh rất vui vì công việc ở Hong Kong chỉ yêu cầu anh phải làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong năm ngày một tuần. Điều đó cho phép anh ấy có thời gian rảnh để đi bộ đường dài và giao lưu với bạn bè.

“Nếu công việc trở nên quá bận rộn, tôi cảm thấy việc kiếm tiền thật vô nghĩa”, anh nói.

Hầu hết những người đang ở độ tuổi trung niên được AP phỏng vấn cho biết họ phần lớn được thúc đẩy bởi các cơ hội giáo dục rộng lớn hơn ở Hong Kong dành cho con cái họ.

Bà Monica Wang, một nữ doanh nhân 39 tuổi đã được cấp thị thực, bị thu hút bởi quyền tự do ngôn luận của Hong Kong và hình ảnh thành phố này trong các bộ phim và chương trình truyền hình như một thành phố hiện đại với nhiều lối sống đa dạng. Khao khát lựa chọn nghề nghiệp mới, bà mong được chuyển đến Hong Kong từ thành phố Châu Hải gần đó.

Bà nói: “Tôi muốn nhìn thấy nhiều hơn về thế giới và tôi cũng hy vọng các con tôi có thể làm được điều đó”.

Hầu hết những người được AP phỏng vấn đều tỏ ra không nản lòng trước việc thu hẹp không gian dành cho bất đồng chính kiến và tự do ngôn luận ở Hong Kong, nơi vẫn được hưởng các quyền tự do rộng rãi hơn những gì có thể tìm thấy ở bên kia biên giới ở Trung Quốc đại lục. Bà Wang cho biết bà xem luật an ninh là cách giúp thành phố an toàn hơn.

Ông Simon Lee, một thành viên danh dự tại Viện Kinh doanh Châu Á-Thái Bình Dương của Đại học Trung Quốc Hong Kong, cho biết mặc dù những người mới đến có thể làm giảm tình trạng chảy máu chất xám trong một số lĩnh vực như tài chính, nhưng họ có thể không bù đắp hoàn toàn cho sự mất mát nhân tài ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông nói, ngành y tế đã mất đi một số chuyên gia “khá có kinh nghiệm” và không thể dễ dàng thay thế bằng những bác sĩ chưa được đào tạo tại địa phương.

Các chuyên gia không chắc chắn làn sóng người Trung Quốc đại lục có thể định hình tương lai của thành phố như thế nào do sự tương tác năng động giữa những người mới đến và người bản địa Hong Kong. Mặc dù không phải tất cả những người mới đến đều có thể nói tiếng Quảng Đông - tiếng mẹ đẻ của nhiều người Hong Kong - một số người trong số họ có thể đảm bảo việc làm nhanh chóng vì tiếng Quan Thoại đã trở thành ngôn ngữ ngày càng phổ biến tại Hong Kong sau cuộc chuyển giao năm 1997.

Hong Kong đã thu hút người di cư từ phần còn lại của Trung Quốc kể từ khi đây còn là một làng chài cách đây nhiều thế kỷ, và trong khi nhiều người tị nạn chạy trốn nội chiến, nghèo đói hoặc chủ nghĩa cộng sản, thì nhiều người khác chỉ đơn giản đến để tìm kiếm những cơ hội tốt hơn những gì họ có thể tìm thấy ở quê nhà.

Những yếu tố như vậy đang diễn ra trong cuộc sống của những người mới đến như anh Wu.

Anh cho biết anh nhận thấy những người bạn địa phương và giới truyền thông Hong Kong đã trở nên thận trọng hơn kể từ khi anh đến. Nếu chính phủ thắt chặt kiểm soát và bầu không khí chính trị trở nên quá ngột ngạt, anh Wu cho biết anh dự định sẽ cố gắng ở lại trong bảy năm cần thiết để có được quyền thường trú. Sau đó, anh ấy nói, “khả năng cao là tôi sẽ rời đi”.

Một nước Việt Nam như thế nào trong hoàn cảnh địa chính trị mới ?

 BBC tiếng Việt-31/10/2023

Trung Quốc muốn một nước Việt Nam như thế nào trong hoàn cảnh địa chính trị mới ?

Chuyến thăm cấp nhà nước của chủ tịch Trung Quốc đến Việt Nam, nếu diễn ra, sẽ mang ý nghĩa gì, nhất là sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ hồi tháng 9 vừa qua.

tqvn1

Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng (giữa) vẫy tay khi đến Diễn đàn Hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba tại sân bay Bắc Kinh vào ngày 17/10/2023 ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Theo giới quan sát, nếu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Hà Nội vào khoảng đầu tháng 11 này, đó sẽ là một chuyến đi "trả lễ" cho chuyến thăm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh vào năm ngoái.

Trong Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc được đưa ra sau đó, Tổng bí thư Trọng cũng đích thân mời Chủ tịch Tập "sớm thăm lại Việt Nam" và ông Tập đã "bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời".

Đồng thời, năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 15 năm hai nước Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2008, theo ông Vũ Xuân Khang, Nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành An ninh quốc tế tại Đại học Boston (Boston College), nói với BBC hôm 29/10.

Reuters dẫn lời bốn nguồn thạo tin rằng các công tác chuẩn bị cần thiết đang được tiến hành nhằm đưa ra một tuyên bố chung nhân chuyến công du của ông Tập. Hai nguồn tin cho biết các bên đang thảo luận về việc cùng nhau phát triển trong "một cộng đồng có chung vận mệnh", một cụm từ thường được ông Tập sử dụng mà một số người cho rằng gây tranh cãi.

Lần gần nhất Chủ tịch Tập Cận Bình thăm thăm cấp nhà nước Việt Nam là khi dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng hồi năm 2017.

Cộng đồng chung vận mệnh

"Cộng đồng chung vận mệnh" là thuật ngữ được cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sử dụng đầu tiên trong báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 17 của ông vào năm 2007, nhằm nói đến vấn đề Đài Loan, ý chỉ rằng hai thực thể chính trị khác nhau có thể có quan hệ tương đối tốt đẹp bất chấp những sự khác biệt.

Lần đầu tiên Tập Cận Bình sử dụng khái niệm này là vào cuối năm 2012, và nó đã tiếp tục định hình cách tiếp cận của Trung Quốc đối với quản trị toàn cầu, đưa ra các đề xuất và biện pháp hỗ trợ tăng trưởng cho tất cả mọi người.

Theo bà Nadege Rolland, nhà nghiên cứu cấp cao về chính trị và an ninh, Cục Nghiên cứu Quốc gia về Châu Á (NBR) của Mỹ, thì chỉ trong hai năm 2013 và 2014, ông Tập đã 60 lần đề cập đến khái niệm này, bao gồm trong các bài phát biểu chính sách đối ngoại lớn – chẳng hạn, khi công bố Con đường tơ lụa trên biển trước quốc hội Indonesia vào ngày 2/10/2013, và một vài tuần sau trước khán giả trong nước, trong Hội nghị công tác ngoại giao với các nước láng giềng.

Cụm từ "cộng đồng chung vận mệnh" theo đó đã phát triển thành ý tưởng rằng một Trung Quốc tích cực hơn trong các vấn đề toàn cầu khi nước này tìm cách hiện thực hóa "giấc mộng Trung Hoa" mà Tập Cận Bình gọi là "giấc mơ Trung Quốc về sự phục hưng vĩ đại của dân tộc".

Tầm nhìn về một "kỷ nguyên mới" của ông Tập biến khái niệm "cộng đồng chung vận mệnh" thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt các sáng kiến như Vành đai và Con đường (BRI) hay Con đường tơ lụa, để những dự án này hấp dẫn đến mức không quốc gia nào muốn nằm ngoài cuộc, theo tác giả Daniel Tobin viết trên trang CSIS - Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa tham gia "cộng đồng chung vận mệnh của Trung Quốc" dù Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan, đã gia nhập trong vòng vài năm qua.

Năm 2012, khi tiếp đón Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tại Bắc Kinh với cương vị là Phó Chủ tịch nước, ông Tập đã nói Việt Nam và Trung Quốc có chung vận mệnh.

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Vũ Xuân Khang bình luận với BBC rằng, Trung Quốc đã mong muốn Việt Nam tham gia "cộng đồng chung vận mệnh" trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập vào năm 2017 nên sẽ không khó hiểu nếu Trung Quốc đặt lại vấn đề này với Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước vẫn phát triển ổn định bất chấp các bất đồng trên biển.

Nhưng ông Khang cho rằng, việc Việt Nam có tham gia "cộng đồng chung vận mệnh" hay các sáng kiến khác của Trung Quốc hay không cũng không quá quan trọng vì "Việt Nam cũng không có nhiều lựa chọn trong quan hệ với Trung Quốc".

Ông Xuân Khang nhắc lại những "nỗ lực thoát Trung" trong quá khứ của Việt Nam trong quá khứ và đã thất bại. Điều này dẫn đến Việt Nam phải bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc trên thế yếu vào năm 1991, khi đồng minh Liên Xô đã không còn khả năng hậu thuẫn cho Việt Nam như giai đoạn từ 1978 đến 1988.

Theo phân tích của ông Xuân Khang, Trung Quốc cần một Việt Nam trung lập nằm trong ảnh hưởng của Trung Quốc, nên nếu Việt Nam có thể đảm bảo với Trung Quốc rằng Việt Nam không có ý định chống Trung Quốc, Trung Quốc cũng không cần phải ép Việt Nam.

"Nếu Việt Nam chấp nhận tham gia "cộng đồng chung vận mệnh" hay các sáng kiến khác thì có thể hiểu Hà Nội muốn thể hiện với Trung Quốc là quan hệ hai nước vẫn đang phát triển tốt đẹp và là kết quả của các chuyến thăm cấp cao từ tháng 10 năm ngoái cho đến nay, và cũng nhằm để cân bằng bước nhảy cóc từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ vào tháng 9 năm nay, ông Khang phân tích.

Chuyến thăm sẽ 'là thành công ngoại giao'

Trong bài phân tích về Việt Nam trong quan hệ Trung-Mỹ, tiến sĩ Bích Trần của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) viết rằng, sau sự sụp đổ của Liên Xô và khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, Trung Quốc và Việt Nam nằm trong số năm quốc gia vẫn duy trì độ cộng sản còn lại trên thế giới.

Đối với Việt Nam hay Trung Quốc, sự tồn vong của chế độ đi liền với lợi ích an ninh quốc gia và thời điểm này, Hà Nội coi Bắc Kinh là đồng minh, cùng bảo vệ "chủ nghĩa xã hội".

Việt Nam nâng cấp quan hệ với Trung Quốc lên đối tác chiến lược toàn diện (mức cao nhất) từ năm 2008 nhưng tới năm 2013, Mỹ mới thành đối tác toàn diện (mức thấp nhất) với Hà Nội.

Trước những chuyển động trong quan hệ Việt-Mỹ thì Hà Nội cũng đã khéo léo giữ "tình anh em" với Bắc Kinh.

Đơn cử, tầm cuối tháng 6, khi tàu USS Ronald Reagan của Mỹ ghé thăm Đà Nẵng thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lên đường sangchuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam tới Trung Quốc sau 7 năm.

Hồi tháng 8 vừa qua, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, ông Vương Nghị, đã trực tiếp kêu gọi Việt Nam chia sẻ hệ tư tưởng với Bắc Kinh khi ông thúc giục Hà Nội chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh và chống lại 'sự can thiệp' của các thế lực bên ngoài, theo SCMP.

Trung Quốc đưa tin rằng Việt Nam tái khẳng định 'tầm quan trọng không thể so sánh được và tính chất đặc biệt' của Trung Quốc với Việt Nam, và mối quan hệ giữa hai bên 'luôn luôn là ưu tiên hàng đầu' của Hà Nội.

Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu đã gặp TBT Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, ngay trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Hà Nội.

Vài ngày sau chuyến thăm của ông Biden, nhận lời mời của Chính phủ Trung Quốc, Thủ tướng Chính tiếp tục đến Nam Ninh, Trung Quốc. Mới đây, trong dịp dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" lần thứ 3, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hội kiến Tổng bí thư Tập Cận Bình.

Theo đánh giá của nghiên cứu sinh tiến sĩ Vũ Xuân Khang, tiếp tới đây, nếu Chủ tịch Trung Quốc có sang thăm Việt Nam thì "là một thành công lớn của ngoại giao Việt Nam khi Hà Nội đã giữ cho mối quan hệ Việt-Trung ổn định trước và sau khi có bước nâng cấp nhảy vọt với Mỹ".

Ông Vũ Xuân Khang cho rằng, cả ba chuyến viếng thăm nêu trên đều thể hiện một thông điệp là Việt Nam mong muốn hai nước Việt- Trung có thể duy trì quan hệ ngoại giao nồng ấm và Việt Nam không có ý định ngả theo Mỹ để chống Trung Quốc.

Điều này cũng nhất quán với chính sách quốc phòng Bốn không trong Sách trắng Quốc phòng 2019 của Việt Nam : không tham gia liên minh quân sự ; không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam ; không dựa vào nước này để chống nước kia ; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Việt Nam theo đuổi chính sách ngoại giao đa phương và theo nhận xét của ông Vũ Xuân Khang, về bản chất, đây chính sách của một nước nhỏ nằm sát sườn một Trung Quốc ngày càng quyết đoán :

"Ngoại giao đa phương giúp Việt Nam thể hiện với Trung Quốc là Việt Nam trung lập và không chống Trung Quốc, nhất là sau khi các nỗ lực "ngả về một phía" Liên Xô của Việt Nam vào giai đoạn 1978-1991 thất bại hoàn toàn do Trung Quốc trả đũa về quân sự và kinh tế".

Trong giai đoạn hiện nay, theo ông Xuân Khang, để Việt Nam có thể thành công duy trì chính sách ngoại giao đa phương cần có sự đồng thuận từ phía Trung Quốc do "Việt Nam không muốn Trung Quốc hiểu lầm là Việt Nam đang liên kết với một nước khác để chống Trung Quốc".

Vì vậy, việc Chủ tịch Tập đến Hà Nội sau tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ giúp Việt Nam tiếp tục duy trì chính sách này vì Trung Quốc xác nhận tôn trọng ngoại giao đa phương của Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đang dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 10 với mong muốn thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học quân sự Việt Nam-Trung Quốc. Trước đó vào tháng 6, Trung Quốc nói sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để tăng cường hợp tác cấp cao giữa quân đội hai nước.

Một số nhà quan sát cho rằng, trong bối cảnh sự phân cực ngày càng gay gắt của hệ thống quốc tế và tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang chậm lại, điều quan trọng là Việt Nam điều chỉnh chính sách đối ngoại của mình để chắc chắn từng động thái có thể giữ được thái độ trung lập nhất.

Nguồn : BBC, 31/10/2023

Sao lại dễ qua mặt Đảng và Nhà nước đến như vậy ?

 Trần Dzạ Dzũng-31/10/2023

Tổng cộng, FLC Faros của Trịnh Văn Quyết đã dễ dàng tăng vốn điều lệ khống 5 lần từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng

quamat0

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC và ông Kevin McAllister, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Boeing thực hiện lễ ký kết dưới sự bảo trợ của Tổng thống Donald Trump và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng .

Với một nền kinh tế thị trường chịu sự định hướng triệt để của yêu cầu chính trị ở một Nhà nước cộng sản, liệu nếu muốn ‘qua mặt’ Đảng, có dễ không ?

Câu trả lời ở đây với cụ thể trường hợp của cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, là "dễ" lắm, vì thiệt hại thuộc về nhà đầu tư, còn lúc thành "án" thì Nhà nước sẽ "thu" số tài sản có từ chuyện "dễ" này.

Hồ sơ điều tra được Bộ Công an công khai với báo chí về vụ ông Trịnh Văn Quyết, tóm lược như sau - trích :

Trong những năm đầu, công ty này của ông Quyết gần như không hoạt động, vốn điều lệ cũng không thay đổi - giữ nguyên mức 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên từ tháng 4/2014, ông Quyết chỉ đạo em gái mình là Trịnh Thị Minh Huế (nhân viên kế toán thuộc ban kế toán Tập đoàn FLC) cùng một số thuộc cấp nhiều lần lập hồ sơ góp vốn khống để "bơm" vốn điều lệ của công ty tăng "phi mã".

Những cổ đông của FLC Faros đã ký khống các chứng từ như ủy nhiệm chi, giấy nộp tiền mặt, giấy rút tiền mặt để em gái ông Quyết sử dụng làm thủ tục nộp tiền vào, rút tiền ra rồi nộp lại quay vòng nhiều lần. Vốn của FLC Faros "ảo" vì tiền góp vừa chuyển vào tài khoản ngân hàng đã vội rút ra qua nhiều hình thức như tạm ứng, trả trước, đầu tư, ủy thác đầu tư cho các cá nhân và tổ chức liên quan.

Tổng cộng, FLC Faros đã năm lần tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần. Để che giấu việc rút vốn ra, ông Quyết dùng cách lập các hợp đồng ủy thác đầu tư, cho vay vốn, hợp tác kinh doanh khống. Đến thời điểm hết hạn hợp đồng phải thu hồi các khoản ủy thác đầu tư, hợp tác kinh doanh, cho vay vốn..., ông Quyết lại che giấu bằng cách ký các hợp đồng mua cổ phần các công ty thuộc nhóm FLC.

Sau khi nâng khống vốn điều lệ, biết Faros không đủ điều kiện được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhưng ông Quyết vẫn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ gửi các cơ quan quản lý nhà nước đề nghị chấp thuận. Đến ngày 24-8/2016, mã cổ phiếu ROS được đưa lên sàn chứng khoán với số lượng 430 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng, tổng giá trị cổ phiếu theo mệnh giá 4.300 tỷ đồng.

Từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2022, ông Quyết giao cho bà Huế sử dụng các tài khoản dưới tên Trịnh Văn Quyết và 40 tài khoản chứng khoán nhờ người khác đứng tên để thực hiện việc mua, bán cổ phiếu ROS. Tổng cộng, bà Huế đã bán hơn 391 triệu cổ phiếu ROS ban đầu hình thành từ vốn góp khống (cổ phiếu không đảm bảo giá trị) thu được hơn 4.800 tỷ đồng.

Tại Faros, vốn điều lệ là 4.300 tỷ đồng nhưng số tiền thực góp của các cổ đông là 1.197 tỷ đồng, được sử dụng cho các hoạt động tổng thầu thi công các dự án của FLC trước khi niêm yết. Do đó, cơ quan điều tra xác định ông Trịnh Văn Quyết đã chiếm đoạt số tiền các nhà đầu tư mua cổ phiếu ROS là hơn 3.600 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Quyết còn bị cáo buộc chỉ đạo em gái dùng 500 tài khoản chứng khoán liên tục mua bán, khớp chéo tạo cung - cầu giả, "lái" năm mã cổ phiếu "họ" FLC tăng từ 70 - 1.700%.

Theo kết luận, với mã chứng khoán AMD, chỉ trong vòng hai tháng đã bị nhóm của Trịnh Văn Quyết thao túng "thổi giá" tăng hơn 70% từ 13.750 đồng/cổ phiếu lên 23.450 đồng/cổ phiếu. Với riêng mã này, ông Quyết thu lời bất chính hơn 39 tỷ đồng. Với mã chứng khoán HAI của Công ty cổ phần nông dược HAI, nhóm của Trịnh Văn Quyết đã thao túng "thổi giá" tăng đến mức hơn 459%...

Một viên chức của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đưa ra giải thích ngắn gọn và… khó hiểu cho biện giải về vụ án Trịnh Văn Quyết : "Cách thức chung để ngăn chặn hoạt động thao túng trên thị trường chứng khoán là bộ máy quản lý, giám sát thị trường chứng khoán phải có đủ thẩm quyền" (?!).

Với cách biện giải trên cho thấy Trịnh Văn Quyết chỉ là phần nổii của tảng băng ngầm về muôn mặt thao túng chứng khoán ở nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trần Dzạ Dzũng

Nguồn : VNTB, 31/10/2023

Biểu tình và cố tình gây rối : cần luật hóa

Hoài Nguyễn - Thới Bình- 31/10/2023

Một số cá nhân liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng tại Nghi Sơn bị triệu tập, làm việc với công an.

bieutinh1

Người dân tụ tập đông người sáng 23/10 trên tỉnh lộ 513, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Ảnh : Thị ủy Nghi Sơn cung cấp

Người dân ích lợi gì khi đi kiếm chuyện gây rối với chính quyền ?

Nguồn tin từ nhà chức trách cho biết Công an thị xã Nghi Sơn "tiếp tục triệu tập và làm việc với một số cá nhân để làm rõ các hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi dụ dỗ, lôi kéo, kích động người dân thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn".

Phía công an cho rằng "gây rối trật tự công cộng", trong khi người dân cho rằng đây là "quyền biểu tình Hiến định".

Cả hai đều có cái lý riêng dẫn đến nhiều tranh luận về pháp lý khi mà đến tận hôm nay, Hà Nội vẫn chưa luật hóa quyền biểu tình được nêu ở Điều 25 của luật Hiến pháp 2013.

Nhà chức trách lập luận cho hành vi gây rối trật tự công cộng : việc hàng trăm người dân tụ tập, mang theo băng-rôn, biểu ngữ, hò hét phản đối việc xây dựng bến số 3, Cảng container Long Sơn, đã đi bộ ra tỉnh lộ 513 từ xã Hải Hà, qua xã Hải Thượng, Hải Yến gây cản trở, ách tắc giao thông nghiêm trọng trên dọc tuyến tỉnh lộ 513, kéo dài khoảng 1km, trong thời gian từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Từ nhận định trên cho thấy ở đây cái gọi là "động cơ gây án" chính là người dân cảm thấy mối nguy ngày càng gần hơn của việc mất quyền lao động cho sinh kế - một quyền cũng được Hiến định tại "Điều 34. Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội", và "Điều 35.1. Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc".

Chắn chắn ở đây ngay từ lúc chuẩn bị cho việc biểu tình, không một người dân nào có tâm lý, hay tâm trạng là "chống chính quyền", mà chỉ bày tỏ yêu cầu về những lo lắng của người bản xứ khi mối đe dọa ngày càng gần của mất quyền mưu sinh bằng nghề truyền thống của cha ông.

Không luật hóa mới là nguyên nhân đưa đến "gây rối"

Cựu phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, cựu Bí thư Thị ủy Sầm Sơn từng phát biểu vầy ở nghị trường vào chiều 26-5/2014 – trích : "Biểu tình là quyền con người phổ quát của nhân loại, đã được Hiến pháp nước ta quy định từ năm 1946 đến nay. Biểu tình là một trong các nhu cầu của cuộc sống.

Chúng ta thường thấy các vụ tụ tập đông người, đó là những nông dân đấu tranh đòi hỏi quyền lợi của họ về đất đai, công nhân tụ tập đông người khi quyền lợi của họ bị xâm hại, có phải đó là những cuộc biểu tình không ? Và cho đến các cuộc biểu tình phản đối hành vi xâm lược của Trung Quốc vừa qua thì càng thấy rõ là cần Luật biểu tình".

Theo đại biểu Nam, việc tụ tập đông người, khiếu kiện đông người hay biểu tình đều có nguy cơ bị lợi dụng và thực tế đã bị lợi dụng trong nhiều vụ việc để chống đối Nhà nước, chống lại chế độ, gây nhiều hậu quả xấu, đặc biệt là những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đã xảy ra vừa qua như ở Bình Dương, Hà Tĩnh.

"Yêu cầu khách quan đòi hỏi thực tiễn phải xây dựng Luật biểu tình để phục vụ nhân dân và cũng là yêu cầu hết sức bức thiết để quản lý nhà nước, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia và hội nhập quốc tế" - ông Nam nhấn mạnh.

Vẫn theo ông Nam, "Thủ tướng Chính phủ đã từng kiến nghị xây dựng Luật biểu tình, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Tôi nghĩ đây là một dự án luật có nhu cầu rất cấp thiết, ban hành được thì sẽ rất nhiều mặt có lợi, khả năng để xây dựng luật hoàn toàn có thể thực hiện được. Quốc hội Khóa XIII sẽ rất vinh dự là Quốc hội trả nợ được Nhân dân Luật biểu tình mà 12 khóa Quốc hội trước đây chưa có điều kiện thực hiện".

Thế nhưng đến nay đã một nửa nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XV đi qua, song vẫn không thấy Đảng ‘bật tín hiệu’ cho Quốc hội trả nợ Nhân dân về Luật biểu tình.

Hiện có bao nhiêu phiên bản Lê Nam ở nghị trường ?

Có lẽ cần "chi tiết" hơn về nguyên do bức xúc cho chuyện cần có Luật biểu tình của ông Lê Nam.

Lê Nam xuất thân là một kiểm sát viên. Lần nọ Lê Nam được cử làm Trưởng đoàn kiểm tra 14 về một vụ khuất tất ở một công ty thương mại của tỉnh Thanh Hóa. Oái oăm là lãnh đạo Viện kiểm sát nhất mực chống lưng cho công ty thương mại này và… Lê Nam cùng những đồng nghiệp trẻ trong đoàn phải ‘chạy cầu cứu’ tận Hà Nội. Báo chí vào cuộc…

Sau vụ này, Lê Nam chuyển công tác về Tổ thư ký của UBND tỉnh Thanh Hóa. Rồi nghe tin Lê Nam ở vị thế Cục trưởng Cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa. Rồi cũng bẵng đi một thời gian, lại nghe và mừng cho Lê Nam chững chạc tiếp ở cương vị Bí thư Thị ủy Sầm Sơn.

Mọi chuyện liên quan về biểu tình bắt đầu từ đây. Ấy là cái hồi giải phóng mặt bằng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn có nổ súng chết người. Rồi tiểu thương chợ Bỉm Sơn bãi thị…

"...Hơn lúc nào hết nhân dân khao khát việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Nhân dân chán lắm rồi những cán bộ chỉn chu và trau chuốt với những ngôn từ tăng cường, đẩy mạnh, nâng cao.

Nhân dân và cán bộ đảng viên cần những người bí thư lăn vào cuộc sống, những bí thư có đủ quyền hành nhưng cũng đủ ràng buộc về trách nhiệm, công khai và minh bạch, được đảm bảo cho họ bằng pháp luật để những hy sinh, sáng tạo, cống hiến của họ được đến với nhân dân" – trích phát biểu của đại biểu Lê Nam tại phiên họp toàn thể tại hội trường để thảo luận dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội, ngày 28-3/2016.

Hoài Nguyễn – Thới Bình

Nguồn : VNTB, 31/10/2023