Wednesday, May 17, 2017

Tại sao lại thế?

Vũ Bất Khuất (Danlambao) - Liên tục những cuộc biểu tình, đình công lãng công, những phản biện gay gắt chống lại những luận điệu tuyên truyền (từ một người, một nhóm người rồi toàn xã hội) nổ ra ở khắp Việt Nam, một đất nước bị cai trị bởi một chính quyền “chuyên chính…” và “bạo lực…”. Và cường độ của nó càng lúc càng mạnh, càng đông. Một điều hiếm thấy khi mà người dân nhìn vào cán bộ chính quyền bằng một cặp mắt luôn luôn sợ hãi. Sợ hãi vì có thể bị bắt, bị đánh, bị phạt, bị vòi vĩnh trấn lột tiền bạc, tài sản, bị tịch thu nhà cửa, ruộng đất, bị thanh trừng bất cứ lúc nào. Cái tâm lý e dè, sợ sệt vì muốn yên thân đã được gieo trồng suốt hơn nửa thế kỷ, thời gian đủ dài để trở thành quán tính, hễ thấy người của chính quyền, thấy cấp trên là sợ. Không sợ cái này thì sợ cái kia. Nỗi hiểm nguy có đủ để rình rập và chụp xuống bản thân và gia đình của người dân Việt Nam, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Ấy vậy mà những ngày gần đây thì tình hình như thế ấy. Những đòn ăn miếng trả miếng mà người dân dành cho chính quyền bắt đầu xuất hiện, và tần suất càng lúc càng dầy hơn tỷ lệ thuận với những hành vi trấn áp nhân dân, những nhũng nhiễu mà bọn có chức có quyền đang thả sức bóc lột người dân và cả những hành vi làm nhục quốc thể như e dè trước áp lực xâm lược của Trung Quốc, những việc làm đi ngược lại truyền thống văn hóa và đạo đức xã hội của nhà nước Cộng Sản. Tiếng súng tự chế ở Tiên Lãng, những cú quăng bom và tàn sát Công An, viên chức chính quyền, những DLV liên tục xảy ra, bắt cán bộ làm con tin ở Đồng Tâm (Hà Nội), Diễn Châu (Nghệ An), cả những tự sát, tự thiêu để phản đối.… Ai biết được ngày mai cường độ của nó sẽ đi tới đâu? Tự dưng tuyệt đại đa số người dân hiện sống trên đất nước Việt Nam trở thành “một thế lực thù địch” mà ông Trọng lớn giọng cảnh báo trên hệ thống truyền thông.

Tại sao lại thế? Câu hỏi gần như bằng thừa vì tự thân nó là một câu trả lời thích đáng.

Bỗng dưng Lénin (dù đã bị con vi trùng giang mai vật chết từ đời tám hoánh) được lôi cỗ dựng dậy với câu nói “Nơi nào có áp bức. Nơi ấy có đấu tranh”

16/5/2017

Chảy máu tiền dân

Đồ Hiếm (Danlambao) - Hôm rày trên các báo đều có đưa tin đồng chí trảm Đinh La Thăng bị đồng chí lú Nguyễn Phú Trọng đem ra đấu tố trong HNTW 5 đảng chuột. Lý do: Trong chỉ 2 năm làm Chủ tịch Hội đồng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN (PVN) 2009-2011 mà ĐLT đã làm thất thoát hàng trăm nghìn tỷ đồng qua việc đầu tư vào hàng loạt các dự án, mà dự án nào cũng thua lỗ nặng nề triền miên, tổng cộng trước sau lên tới 9 tỷ USD.

Gọi là đấu tố cho có tính đảng, nhưng đây đúng thật là kiểu kỷ luật tự phê và tự sướng của đảng chuột, vì ĐLT đã góp công lớn cướp tiền dân để đem lại nhà cao, vàng bạc, gái gú cho cả bầy đàn chuột CS. Ai đời một tên tướng cướp với tài kinh bang tế thế làm phù phép biến mất 9 tỷ USD, mà lại chuyển qua làm Phó Ban Kinh Tế Trung Ương. Chỉ suy gẫm lại tí xíu thôi, là thấy ra rằng 200 tên cướp trong HNTU 5 không ít thì nhiều, đều đã dự phần hút máu trong việc chảy máu tiền dân này.

Trọng lú tung tin tức làm sạch đảng chuột cho rùm beng, nhưng thật ra không một chút minh bạch hay một bản chi tiết cho dân rõ bao giờ: Thất thoát bao nhiêu tiền, từ các khoản nào và biến mất vào đâu? Vì nếu minh bạch tất tần tật, theo Trọng lú là đảng ta tự... thiến à? Hay theo chuột tài môi Võ Tuấn Nhân thì các tiết lộ làm tổn hại đất nước, còn theo chuột côn đồ Tô Lâm là phạm tội nói xấu đảng chuột và nhà nước cuồng Hán(g) sao? Tin càng giấu, thì Đồ tui phải nhờ sư phụ Google để truy tìm chi tiết như sau:

Sơ lược quỹ đen của đảng do ĐLT quản lý

Tổng số tiền quỹ đen là 9 tỷ USD: Tiền dân, đảng cướp, Thăng quản lý!

- 7 tỷ USD (chiếm 77,77 %) là tiền lãi khổng lồ, không phải do PVN giỏi giang gì mà kiếm được, đó là nhờ sự may mắn khi giá dầu lúc bấy giờ tăng vọt từ 50 USD lên 140 USD (1). Và số tiền này chỉ có cán cuốc cấp cao như ĐLT, Trịnh Xuân Thanh, hay cấp cao hơn như bộ trưởng, phó thủ tướng chuyên về kinh tế, tài chánh hay công nghiệp: Vũ Huy Hoàng, Ba Dũng, và toàn Bộ Cá Tra mới biết được. Kết: 7 tỷ đô la chia đều cho lãnh đạo tứ trụ và Bộ Cá Tra, và sau đó ĐLT đã được thưởng công lên làm chức Bộ Trưởng Giao thông là vì vậy!

- 1.8 tỷ USD (chiếm 20%) là dành cho các dự án theo chủ trương cuồng Hán của đảng chuột hại dân bán nước. Đó là dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất và đầu tư sang Venezuela. Nói tới Dung Quất thì ai cũng rành sáu câu: Xăng do Dung Quất lọc ra còn mắc hơn xăng rẻ tiền nhập từ Singapore! Còn đầu tư Venezuela thì sao? Xin trả lời: Venezuela đứng hàng thứ 5 về sản xuất dầu thô, trong khi Việt cộng thì làm con ốc vít cũng không xong, lấy đâu ra kỹ thuật lọc dầu để đầu từ vào Venezuela, vậy là đầu tư VN, nhưng kỹ thuật ma-dê Chai Na. Kết 20% tiền quỹ đen là “mượn hoa của dân Việt để cúng hay trả nợ Tàu” là vì vậy.

- 200 triệu USD (hơn 2% còn lại): ĐLT dùng để mua chức và mạng trong đảng chuột, theo phương cách mà ĐLT đã trình lên Ba Dũng duyệt hàng loạt dự án ma để tẩu tán khoản tiền khổng lồ đó, qua tổng công ty PVC của Trịnh Xuân Thanh là đầu mối. Chỉ phần còn lại nhỏ nhoi này được báo chí vẹm tung ra, phần để ca tụng Trọng lú trong việc chống tham nhũng, phần để mỵ dân quên lãng việc chống đối Formosa. Tiếp theo sau đây là vài dự án mà báo chí vẹm được phép khui ra (2):

- Ngân hàng OceanBank: PVN đã đầu tư 800 tỷ Hồ tệ vào Ngân hàng OceanBank, nhưng chỉ một vài năm sau, OceanBank làm ăn yếu kém, nợ nần ngập đầu nên đã khai phá sản dẫn tới OceanBank bị Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng. Đây là bài hát phổ biến “Tiền nhiều khi không mà có, tiền nhiều lúc có như không” của T(ử) T(ế) Ba Dũng và Bình ruồi theo chiêu “không lỗ cũng khai lỗ” thường dùng để công khai ăn cắp và chia chác nhau tiền vốn của ngân hàng cũng như các doanh nghiệp nhà nước khác. Biết thêm OceanBank là của Hà Văn Thắm, đàn em của cựu Chủ Tịt Cuốc hội Hùng hói, nên xem như ĐLT dùng tiền để mua danh và mua chức qua Hùng hói, nhưng Hùng hói chưa nuốt trôi đã bị Ba Dũng bóp cổ lấy ra cho con gái rượu nhai lại!

- Ba dự án ethanol khắp 3 miền: Các dự án nhiên liệu sinh học do PVN làm chủ đầu tư đều trong tình trạng “sống dở chết dở” gồm: ethanol Phú Thọ (đang trong tình trạng đắp chiếu... chờ chôn), ethanol Dung Quất, và ethanol Bình Phước. Dù đã tộng vào bọn cá tra này mọi thứ có thể, nhưng không đủ để bịt mõm bọn Thanh tra Chính phủ. Bọn cá thanh tra tổng kết hơi nhẹ: 3 dự án ethanol không những đều mất trắng vốn hơn 5.400 tỷ đồng (~ 243 triệu USD.), mà hàng năm còn phải chi gần 500 triệu cho bù lỗ hay chi trả lãi cho nợ tích lũy tính từ năm 2014 đến nay!

- Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2: Vào năm 2011, PVN đã giao cho Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí VN (PVC), trước đây do Trịnh xuân Thanh làm Tổng Giám đốc, thầu công trình Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 với tổng vốn đầu tư “khủng” lên tới 34.295 tỷ đồng (~ 1,7 tỷ USD). Nhưng PVC lại không dùng số tiền do PVN tạm ứng để xây dựng nhà máy Nhiệt điện Thái Bình mà tự ý rót vốn xuống cho các công ty con của PVC (hay của nhà vợ/bà con của Trịnh xuân Thanh?), dẫn đến nợ nần thua lỗ, thậm chí còn không thu hồi lại được vốn. Một lần nữa, PVN lại bị mất trắng hàng chục nghìn tỷ Hồ tệ.

- Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ: Đầu tư vào nhà máy Xơ sợi Đình Vũ với tổng mức đầu tư lên tới hơn 325 triệu USD. Tuy nhiên kể từ khi chính thức đi vào hoạt động đến nay, nhà máy này liên tục kinh doanh thua lỗ cũng như nhiều lần phải ngừng hoạt động rồi cuối cùng cũng phải “đắp chiếu”...

9 tỷ tiền dân giá trị bao nhiêu?

Sau 1975, đảng chuột đã từng ngậm máu phun người là Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đã mang theo 16 tấn vàng trong ngân khố để chia rẽ cộng đông người Việt tỵ nạn. Xem lại 16 tấn vàng, tương đương 16000 tỷ đồng hay khoảng 750 triệu USD (3), thì ta thấy Bộ Cá Tra thời Duẩn, Chinh, Thọ, Giáp… chỉ là rỉa phần đuôi, so với Bộ Cá Tra thời Mạnh và Trọng, Sang, Hùng, Dũng. Cũng nhắc lại, ĐLT là cháu ruột của Lê Đức Thọ (4), thì thấy rằng thật sự có chuyện con hơn cha trong đảng chuột, nhưng bị cái là dân ta lại vô phúc!

Cứ dựa vào cái sơ đồ dưới đây mà tính. Với 9 tỷ USD tương đương 200.000 tỷ Hồ tệ mà một mình(?) ĐLT phá hoại trong hai năm thì xây dựng được những công trình gì cho dân cho nước?


Đúng ra, tiền thuế dân để phục vụ cho dân. Nhưng tại VN thì không bao giờ xẩy ra, khi còn đảng CS cầm quyền. Vì dân đen lúc nào cũng là “thế lực thù địch”, đã ngăn cản tố cáo những hành vi tham nhũng, cướp đất của bầy đàn nhà chúng; Chưa hết, trong danh sách kẻ thù phản động của đảng, còn phải kể các tổ chức dân sự, các hội nhóm tư nhân đối lập, lúc nào cũng làm lộ hàng, lộ mưu, lộ tẩy, lộ ngu, lộ ác… những việc làm bán nước hại dân của đảng chuột, dù đảng chuột đã giấu rất kỹ. Hãy tưởng tượng:

- Xây một trường tiểu học cần 5 tỷ, như thế ta có thể đem xây được trên cả nước thêm cả mấy chục ngàn trường để xóa nạn mù chữ, hoặc giúp các em học sinh không cần lội suối, bơi sông, vượt dốc đá để đến trường. Để đi học, có em phải đi từ 3 giờ sáng, bới theo cơm nguội và cào cào, ngày đông cũng như ngày hè đến trường cách nhà 10-20 km nên phần đông các em chỉ học cho biết đọc rồi cũng bỏ ngang. Thống kê của UNICEF năm 2006, tình trạng chênh lệch về giáo dục vẫn còn tồn tại với khoảng 75% trẻ em thành phố được vào học mẫu giáo trong khi chỉ có 51% trẻ em nông thôn được đến trường (5).

- Xây một cầu treo miền núi tốn chỉ độ 150 triệu, như thế có thể xây cả trăm chiếc cầu cho người dân, cho người già em bé di chuyển mà không sợ phải đu dây qua sông qua suối trong mùa nước lũ nguy hiểm. Tiền thừa ra thì trải nhựa cải tạo đường cũ, làm thêm đường mới để giải quyết tình trạng giao thông đang tắc nghẽn khắp nơi.

- Bằng 9 tỷ USD này có thể tiêm miễn phí vắc xin cho tất cả trẻ em hầu tránh được bệnh tật, tử vong như bạch hầu, uốn ván, ho gà và bại liệt đang vẫn còn là hiểm họa trong nước. Giải quyết hàng trăm ngàn các ca mổ tim cho các em dưới 6 tuổi, thậm chí có khả năng cung cấp miễn phí thuốc kháng virus HIV ở người lớn và trẻ em nhiễm bệnh qua con đường mại dâm hoặc sử dụng ma túy đang hoành hành tại VN hiện nay (6). 

Cuối năm 2016, nhà nước kêu gào là công quỹ cạn kiệt chỉ còn 45.000 tỷ đồng, nhưng thực tế đảng chuột vẫn duy trì cái guồng máy cồng kềnh hàng triệu cán bộ đảng viên ngồi chơi xơi nước, nuôi thêm đám côn an côn đồ 7 triệu tên để làm lá chắn bảo vệ cho đảng được ung dung tham nhũng, bán nước qua những dự án vừa gây thất thoát lại vừa gây ô nhiễm môi trường như Formosa, Giấy Lee & Man, Bauxit cao nguyên... Nội cái màn kịch CS mướn 2.000 kẻ thiếu hiểu biết và ngông cuồng sát máu đi đấu tố Cha Thục, Cha Nam hôm 07/05/17 đã nói lên sự bất lực trong việc che giấu sự thật vong nô của nhà cầm quyền CS, đồng thời làm thâm thủng công quỹ lên đến 400 triệu Hồ tệ rồi - Mỗi kẻ làm thuê này được đảng trả cho 200.000 Hồ tệ.

Tiền dân mênh mông mà, không bao giờ nhà nước cs lên kế hoạch làm phúc lợi cho dân, hết xây tượng Hồ Hẹ tội đồ dân tộc, sau đó dòng tiền như dòng máu này không ngừng chảy vào cái túi tham không đáy của cán bộ đảng viên, bằng chứng là đầy tớ nhân dân, tên nào cũng càng ngày càng béo ú như chuột sa hũ nếp.

Hãy chọn: Truy tố ĐLT hay treo cổ đảng chuột?

Không cần phải là chuyên gia kinh tế nhưng sau hàng loạt báo cáo thâm thủng của PVN do Đinh La Gián gây nên, Người dân thường có thể khẳng định rằng, 9 tỷ USD không thể bay hơi dễ dàng như vậy, mà tất cả đều đi theo một quy trình ảo thuật hô biến rất tài tình của những tên lãnh đạo đảng chuột vừa ngu lại vừa tham này.

Đừng coi dân đen như những con bò sữa nữa, muốn vắt lúc nào là vắt, muốn nặn lúc nào là nặn, muốn cắt cổ lúc nào là cắt. Mồ hôi nước mắt dãi dầu mưa nắng của dân đen thậm chí còn mặn hơn cả của đám cán bộ quan chức đang ăn trên ngồi trước phá hoại kia. Làm mất một đồng là phải trả lại cho dân đủ một đồng, chứ không thể xù nợ, coi như tiền chùa, ung dung chuyển sang bên Ban Kinh tế TƯ một các dễ dàng như thế .

Đảng cộng sản, nhất là tên đầu bạc đảng trưởng Tổng Bí Lú không được phép đem cái thứ điều lệ trộm cướp của đảng ra để mà bao che cho nhau. Có phải vì tên cán bộ nào tay cũng nhúng chàm nên mình tha cho nó cũng chính là tha cho mình sau này nếu lỡ bị bại lộ?

Trở lại chuyện Đinh La Gián, điều 16, Hiến pháp 2013 khẳng định: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nay đảng châm chước cho ĐLT đã mắc nhiều sai phạm nghiêm trọng mà không bị đem ra xét xử trước luật pháp, không bị tịch thu tài sản thì có nghĩa đảng CS đã đồng lòng với ĐLT hút máu của dân, đã cắt cổ công lý, đã hiếp dâm Hiến pháp một cách công khai, hành xử y như một bầy đàn súc vật vô pháp vô thiêng.

Tóm lại, ĐCSVN là một tổ chức tội phạm, khủng bố và đang bán nước, theo thiển ý của dân tui, phải đem tất cả bọn lãnh đạo CS này ra pháp trường dựa cột mới đền được tội ác hút máu dân lành từ hơn 70 năm qua.

18/5/2017


_________________________________________

Chú thích:

1. Đấu đá giữa kỳ & Vận mệnh quốc gia (Nguyễn Quang Dy)

2. Công bố kết luận thanh tra 3 dự án ethanol nghìn tỷ thua lỗ

3. 1 KG vàng là bao nhiêu


4. Đinh La Thăng là ai?


5. Trẻ em Việt Nam - Unicef 


6. Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến tháng 30/6/2016, VN có 227.225 người nhiễm HIV đang còn sống, 85.753 người giai đoạn cuối và đã có 89.210 người nhiễm HIV đã tử vong. Trong đó có khoảng 5.500 trẻ em, xấp xỉ 2 %.

Cộng sản vô thần nhưng xuất thần trong phát ngôn

Hải Âu (Danlambao) - Một đất nước hết đi xin xỏ tài trợ rồi vay mượn quốc tế này nọ nhưng những kẻ cầm quyền lại luôn mộng mị với những thành quả từ các nước văn minh. Đấy chính là "thành quả" mà Việt Nam có được sau quá trình suốt 42 năm cộng sản đảng nắm quyền cai trị. Để quận Nhất trở thành Singapore hay Hà Nội đẹp như Paris chỉ có một cách duy nhất là những vô thần cộng sản hãy thôi phát biểu theo kiểu ảo tưởng, lên đồng của mình, thay vào đó là dành phút giây xuất thần ấy để tuyên bố giải thể đảng cộng sản và trả lại quyền tự quyết cho nhân dân.
*

Việt Nam là một quốc gia “được” cai trị bởi những kẻ vô thần cộng sản. Tại đó những kẻ tôn thờ chủ thuyết cộng sản luôn “tự hào” là một thiên đường của xã nghĩa. Những kẻ vô thần ấy nhiều lần còn có những phút giây xuất thần mỗi khi diễn thuyết hay phát biểu tại các hội nghị được tổ chức trong hay ngoài nước.

Đảng trưởng cộng sản đảng Nguyễn Phú Trọng trong một lần đến thăm thôn Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh đã “xuất thần” khi phát biểu “nhìn tổng quan, đất nước có bao giờ được như thế này không”. Vâng đất nước sau ngày 30/4/1975 dưới sự cai trị bạo tàn của cộng sản đảng, người dân thường luôn “được” xem là công dân hạng hai, hạng ba. Kẻ cầm quyền luôn rình rập cướp tất cả những gì có thể. Chúng cướp từ đất đai, tư liệu sản xuất của nông dân. Chúng trấn lột mồ hôi xương máu của người dân bằng vô số thứ thuế, phí. Chúng cướp quyền biểu đạt của những người bất đồng chính kiến với chúng. Chúng cướp luôn tự do trong tâm linh của những người có đức tin. Chúng kềm hãm, cấm đoán, bắt hại, giam cầm những ai theo bất cứ tôn giáo nào mà không chịu sự chi phối của cộng sản đảng. Nói tóm lại cộng sản đảng cướp luôn quyền làm người của hơn 90 triệu dân nước Việt. Đó là tất cả những gì mà mà Nguyễn Phú Trọng cho rằng “đất nước có bao giờ được như thế này”.

Trần Đại Quang trên cương vị là chủ tịch nước cũng đã có những phút giây xuất thần và dĩ nhiên cũng đã cho ra đời những phát ngôn mang tầm thiên đường của xã hội chủ nghĩa. “Thủ đô Hà Nội là mặt tiền của đất nước, còn lực lượng cảnh sát giao thông là mặt tiền của thủ đô”. Phát ngôn này của Trần Đại Quang cho thấy sự tham lam của một tên từng giữ chức làm trùm của hệ thống công an trị. Nếu nói thủ đô Hà Nội là mặt tiền của đất nước thì mặt tiền của thủ đô là cái lăng Ba Đình, nơi đang “giam giữ” cái xác khô của tên "bả chó". Còn những tên cảnh sát giao thông chỉ là những kẻ cướp tiền mặt của người dân tham gia giao thông để làm giàu cho những kẻ vô thần cộng sản.

Không chỉ có thành phần chóp bu của cộng sản đảng xuất thần khi phát ngôn mà những kẻ chiếu dưới như Đoàn Ngọc Hải của thành Hồ cũng có những lần xuất thần. Đoàn Ngọc Hải là nhân vật nổi lềnh bềnh suốt thời gian dài sau khi khẳng định muốn biến quận Nhất thành Singapore thu nhỏ giữa lòng thành Hồ. Sau phát ngôn mang tính xuất thần ấy là vô số hành động đập, phá, hốt, cẩu của phó chủ tịch quận Nhất. Để rồi sau rất nhiều đợt xua quân giành giật vỉa hè, Hải cẩu đã làm cho những ai kỳ vọng vào mục đích tốt đẹp qua việc đập phá của Hải phải ngỡ ngàng. Quận Nhất vẫn là quận Nhất, vỉa hè vẫn bị lấn chiếm, ước mơ biến thành Singapore thì càng xa vời khi “Hải cẩu” bắt đầu thực hiện kế hoạch cho thuê sử dụng vỉa hè.

Còn rất nhiều những kẻ vô thần cộng sản với những phát ngôn xuất thần, nhưng một trong những kẻ xuất thần nhiều nhất khi phát ngôn thì phải kể đến Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng của thiên đường xã nghĩa sở hữu dáng người kệch cỡm cộng với cái đầu hói và cái cổ niểng hẳn sang một bên là hình ảnh mà nhiều người hay nói là “tưởng thú”. Tưởng thú Phúc niểng đi đến đâu là phát ngôn xuất thần ngay ở đó. Phúc niểng luôn mộng mị với cái đầu tàu kinh tế của cả nước trong mỗi dịp đến thăm và làm việc tại các tỉnh thành của Việt Nam. Độ kệch cỡm của tưởng thú Phúc Niểng càng trở nên nổi tiếng khi phát âm “cờ lờ mờ vờ” trong lần đăng đàn phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ngân hàng Phát triển Á châu ADB) và 20 năm ngày mở cơ quan đại diện tại Việt Nam.

Còn nhớ ngay sau khi đắc cử chức vụ tưởng thú nước cộng hòa xã nghĩa, Phúc niểng có buổi gặp gỡ các doanh nghiệp trong nước và đã làm “tan vỡ” trái tim của các doanh nghiệp khi hùng hồn nói: “doanh nghiệp phát triển và hội nhập để không những phát triển kinh tế trong nước mà còn có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ở nước ngoài, mang thương hiệu Ma dzê in Việt Nam”. Từ những phát ngôn trong phút giây xuất thần của mình, tưởng thú Phúc niểng đã trở thành biểu tượng của sự kệch cỡm.

Vào ngày 17/5/2017, Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa thể hiện khả năng lên đồng của mình khi thuyết trình tại Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp lần 2 được tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội. Cũng giống như hầu hết các lần xuất hiện của mình, Phúc niểng luôn có những phát biểu xuất thần:“Nhân sự kiện lần này được tổ chức tại Thủ đô của chúng ta, tôi nhớ một nhà khởi nghiệp tư sản dân tộc tiêu biểu của chúng ta, ông Bạch Thái Bưởi từng nói: 'Tôi muốn làm cho Hà Nội cũng tươi đẹp như Paris'". Quả thật tài năng xuất thần trong những phát ngôn của những tên vô thần cộng sản không ai sánh bằng tưởng thú Phúc niểng. Và rồi sau khi kết thúc ngày làm việc của mình, tưởng thú Phúc vui vẻ chụp ảnh “selfie” cùng doanh nghiệp bởi Phúc niểng luôn tỏ ra tự tin với hình ảnh của mình.

Hình ảnh một nguyên thủ quốc gia Việt Nam càng được bè bạn quốc tế chú ý hơn trong những lần công du thực hiện nhiệm vụ ngoại giao. Phúc niểng tưởng thú nổi tiếng trong góc nhìn của bạn bè quốc tế không chỉ bằng những phát ngôn mang nhãn hiệu ma dzê in mà còn bằng hình ảnh của mình trong bộ dạng xộc xệch khi giơ tay chào trong lúc các nguyên thủ khác thì đan chéo tay nhằm thể hiện sự đoàn kết. Phải nói tưởng thú Phúc đã tạo được ấn tượng rất mạnh trong con mắt bè bạn năm châu, để rồi cũng từ những hình ảnh đó mà các nước tiến bộ trên thế giới mới lý giải được vì sao người dân Việt dù hiếu học, thông mình, cần cù nhưng vẫn nghèo.

Một đất nước hết đi xin xỏ tài trợ rồi vay mượn quốc tế này nọ nhưng những kẻ cầm quyền lại luôn mộng mị với những thành quả từ các nước văn minh. Đấy chính là "thành quả" mà Việt Nam có được sau quá trình suốt 42 năm cộng sản đảng nắm quyền cai trị. Để quận Nhất trở thành Singapore hay Hà Nội đẹp như Paris chỉ có một cách duy nhất là những vô thần cộng sản hãy thôi phát biểu theo kiểu ảo tưởng, lên đồng của mình, thay vào đó là dành phút giây xuất thần ấy để tuyên bố giải thể đảng cộng sản và trả lại quyền tự quyết cho nhân dân.

18/5/2017

Hòa hợp hòa giải dao găm mã tấu

Lê Thiên (Danlambao) - Có người nói: “Hàng năm, đến khoảng tháng 4, báo chí ở Việt Nam lại có một vài bài về ‘hòa hợp, hòa giải dân tộc’”. Tháng Tư năm 2017 không có biệt lệ, cũng ồn ào “hòa hợp, hòa giải”, cụ thể là hai bài báo của hai tác giả trên báo lề đảng Giáo dục Việt Nam sau đây. 

- Bài của Xuân Dương ngày 26/4/2017: “Có dòng sông nào không bên lở bên bồi”. 
- Bài Ts Vũ Ngọc Hoàng ngày 30/4/2017: “Về hòa hợp và thống nhất dân tộc”.

Hòa giải dưới Búa Liềm

Bài của Xuân Dương có đoạn: “Để xây dựng một nước Việt Nam theo tiêu chí ‘Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh’ bên cạnh những chủ trương đúng đắn của Nhà nước, không thể thiếu sự đoàn kết toàn dân, bao gồm cả những người Việt sinh sống ở nước ngoài. Về phía Nhà nước, chủ trương hòa hợp, hòa giải đã được đề cập trong nhiều diễn đàn, đã được các vị lãnh đạo thường xuyên đề cập.” Giữa bài hiển hiện nổi bật hình ảnh Cờ Búa Liềm!


Xuân Dương ca: “Vấn đề còn lại là đưa chủ trương ấy vào cuộc sống, điều này đòi hỏi cả giới lãnh đạo lẫn người dân, không phân biệt họ đứng bên nào trong quá khứ.” Hòa hợp hòa giải! Không phân biệt bên nào trong quá khứ, nhưng hiện tại thì phải là dưới Cờ Búa Liềm?

Ts Vũ Ngọc Hoàng thì viết theo giọng tuyên truyền, dài dòng luộm thuộm hơn:“Đất nước đã thống nhất 42 năm rồi. Gần một nửa thế kỷ rồi. Nhiều người ngày ấy còn trẻ, nay đã về hưu hoặc đã không còn sống nữa. Niềm vui đã đến tuy lớn lao, nhưng nỗi buồn vẫn chưa vơi hết. Đất nước thống nhất lâu rồi, nhưng dân tộc thì vẫn chưa hoàn toàn thống nhất, thành một khối bền chặt. Đây đó vẫn còn những người Việt Nam chưa hòa nhập với đại gia đình Tổ Quốc, dù không ai muốn vậy….” Rồi ông Ts gút: “Tất nhiên cũng không nên đổ lỗi hoàn toàn cho hoàn cảnh, mà vẫn có trong đó trách nhiệm của từng người sau chiến tranh, trước nhất là những người lãnh đạo, sau nữa là của mọi công dân.” Nhưng ngay sau, ông lại khôn khéo nâng bi lãnh đạo của ông: “Công bằng mà nói, ngày ấy, trước khi kết thúc chiến tranh, Ban lãnh đạo đất nước đã có chủ trương xóa bỏ hận thù, thực hiện hòa giải, hòa hợp dân tộc.” Xin lỗi! Chỉ có môi mép, chứ đâu thấy có chủ trương nào cụ thể!

Rồi cũng như giữa bài của Xuân Dương, giữa bài của Vũ Ngọc Hoàng cũng nội cộm hình ảnh Búa Liềm rầm rập biểu dương sức mạnh hòa hợp hòa giải Búa Liềm


Búa Liềm là biểu hiện hay là đối lập với “tinh thần dân tộc và yêu nước… trong dòng máu của… mọi đứa con dù đang sống nơi chân trời góc bể nào, dù có quan điểm khác nhau, trong lòng vẫn luôn hướng về đất mẹ”?

Người có “tinh thần dân tộc và yêu nước” luôn hướng về đất mẹ! Đúng! Nhưng Đất mẹ là đất của Tổ tiên người Việt truyền từ đời nọ sang đời kia cho các thế hệ sau chứ đâu là giang sơn của chủ nghĩa Búa Liềm? Búa Liềm thoát thai tận bên đất Nga. Nó đã từng là công cụ đập đầu cắt cổ người dân Nga và dân các nước Đông Âu, khiến người dân ở đó đồng loạt vùng lên chôn vùi chính bản thân Búa Liềm, biểu tượng của chủ nghĩa Cộng sản độc ác cùng đám lãnh đạo ác ôn của nó! 

Kêu gọi “hòa giải, hòa hợp” mà lại đưa Búa Liềm ra, treo nó trên đầu dân thì đó chỉ là một hành động uy hiếp, khủng bố tinh thần chứ không phải mở ra con đường hòa hợp hòa giải thật sự trên căn bản đồng thuận và đồng chia sẻ trách nhiệm việc nước! Câu hỏi của một nhà báo (nhà báo Phạm Trần) “hòa giải với ai, hòa hợp cái gì” là một câu hỏi đáng suy nghĩ. Bởi lẽ, khi Búa Liềm hiện hữu cùng với khẩu hiệu kêu gào “hòa hợp hòa giải”, thì đó chỉ có hòa hợp hòa giải Búa Liềm. Và câu trả lời là: Hòa giải với dao găm, hòa hợp cái mã tấu! 

Thực ra cái hiện tượng “hòa giải với dao găm, hòa hợp cái mã tấu” dưới Búa Liềm đã xuất hiện từ ngày 30/4/1975! Hàng hàng lớp lớp người dân Việt ngã chết hoặc điêu đứng suốt 42 năm nay! Búa đập đầu, Liềm cắt cổ! Hòa hợp hòa giải thể hiện qua cưỡng chiếm đất đai, cướp giật tài sản, khủng bố man rợ sau khi vu khống, chụp mũ người dân tội chống đảng Búa Liềm! 

Oái oăm thay! Búa Liềm lại tự đánh đồng với Tổ Quốc Việt Nam, Đất Nước Việt Nam! Họa vong quốc phát xuất từ đó! Người ta mang Tổ quốc dâng cho thế lực Búa Liềm nước lớn! Khi người dân yêu nước chống bọn Búa Liềm ở Việt Nam mang đất đai biển đảo quê hương hiến nạp cho quân Búa Liềm Bắc Kinh, lập tức bị chụp mũ, bắt bớ, đánh đập, tù tội, ấy chẳng phải là “hòa hợp hòa giải dao găm, mã tấu” sao? Hai ta tuy hai mà một: cùng Cờ đỏ sao vàng anh em! Cùng Búa Liềm một đảng cầm quyền!

Mấy hiện tượng hòa hợp hòa giải Búa Liềm.

Từ sau 30/4/1975 đến nay, cả nước liên tục trải nghiệm những trò “hòa hợp hòa giải búa liềm” hay “hòa hợp hòa giải dao găm, mã tấu”. Xin kê ra đây vài trường hợp mới xảy ra gần nhất.

Theo RFA ngày 05/5/2017, một Phan Sơn Hùng nào đó danh bỗng nổi như cồn do việc hắn tung lên mạng một video clip mà chính hắn đã quay cảnh đồng bọn nam giới cùng với hắn hợp đồng “xử lý” bằng chân tay thô bạo nhắm vào một phụ nữ tên là Lê Mỹ Hạnh và hai người bạn khác cũng giới nữ khác rồi hãnh diện cho đó là chiến công “trừng trị bọn phản động”. Phản động: một thứ tội dễ gán cho bất cứ ai nói nghịch ý quan chức đảng. Tên côn đồ khoái chí vỗ ngực hành động của y và đồng bọn là “màn chào mừng thành viên cờ vàng 3 sọc đỏ Lê Mỹ Hạnh tại đất Sài Gòn…”! (BBC ngày 03/5/2017). Bà Lê Mỹ Hạnh là một người hoạt động xã hội vì môi trường, từ Miền Bắc vào Sài Gòn để “tham gia chuyến đi bộ xuyên Việt”, đến tạm trú tại một chung cư ở Sài Gòn, thì bất ngờ chị cùng với một chị bạn bị côn đồ xông vào phòng ngày 02/5/2017, đánh và đạp tới tấp vào đầu, vào người một cách vô cùng tàn nhẫn như video clip cho thấy. Trong khi phía Công an CS lại bảo rằng bà Lê Mỹ Hạnh “bị đánh ghen”! 

Một thành tích hòa hợp hòa giải dao găm mã tấu khác: Tại xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo chơn chất tên Nguyễn Hữu Tấn bị cắt đứt cổ chết ngày 03/5/2017 ngay trong đồn Công an sau khi nạn nhân bị hàng trăm Công an vây bắt tại nhà, đưa vào đồn, kết tội “tàng trữ cờ vàng ba sọc đỏ, nhằm hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân". Trong khi sự thật trong nhà anh Tấn chỉ có mấy mảnh vải màu vàng dùng để ủ đồ chay. Thực ra, Nguyễn Hữu Tấn là một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo chỉ biết mưu sinh bằng việc bán các món ăn chay cho đồng đạo.

Theo báo chí trong nước, khoảng 17 giờ ngày 02/05/2017, Công an thị xã Bình Minh và tỉnh Vĩnh Long đã điều động gần 200 người bao vây bắt và khám xét nhà anh Nguyễn Hữu Tấn.

Vào lúc 11 giờ trưa ngày 03/05/2017, gia đình anh Tấn đến trụ sở Công an tỉnh Vĩnh Long hỏi thăm tin tức của anh, thì phía công an cho biết anh Tấn đã dùng dao cắt cổ tự sát. Tới 6 giờ chiều cùng ngày, công an chở xác anh Tấn về giaocho gia đình.

Gia đình anh Tấn cho biết vết may trên cổ anh cho thấy đầu của anh gần như bị cắt đứt lìa khỏi cổ, đặc biệt trên đầu có những phần bị mềm nhũn, có thể do tác động từ những vật thể cứng. Gia đình anh Nguyễn Hữu Tấn hoàn toàn bác bỏ việc anh tự sát.

Phía Công an biện bạch rằng, điều tra viên phụ trách vụ anh Tấn có mang vào phòng giam một cái cặp, trong cặp có con dao rọc giấy. Điều tra viên có việc đi ra khỏi phòng giam, “bỏ quên lại cái cặp có con dao”. Thế là Tấn dùng con dao này để tự cắt đứt cổ mình đến độ “đầu của anh gần như bị cắt đứt lìa khỏi cổ, đặc biệt trên đầu có những phần bị mềm nhũn”! 

Chỉ vì mấy miếng vải màu vàng – cho dẫu là cờ vàng ba sọc đỏ đi nữa, đang nằm trong nhà, chưa có hành động “phát tán”, thì hỏi có đáng để đoạt mạng một người dân quê mùa hay không? Tại sao không “hòa giải, hòa hợp” tử tế một chút để xử sự đàng hoàng với nhau mà lại chơi trò Búa Liềm rừng rú: Búa bổ đầu, Liền cắt cổ, giết chết một anh thanh niên nhà quê chơn chất? “Hòa hợp hòa giải dao găm mã tấu” đấy! 

Anh Tấn chỉ là một trong hàng trăm người dân chết tất tưởi trong nhà giam của Cộng sản. Thống kê cho thấy chỉ trong vòng 3 năm từ 11/10/2011 tới 30/9/2014đã có tới 226 người mất mạng trong trại giam, đều bị gán là bởi “tự sát” hoặc do “bệnh lý”, không hề có một chứng minh pháp y lập tại hiện trường (xem BBC ngày 10/5/2017: Nhìn vào vụ ông Nguyễn Hữu Tấn chết trong đồng Công an). Đúng là kiểu “xử lý” “dứt điểm” siêu đẳng thời “Cách mạng chuyên chính” sau 30/4/1975? Do vậy mà người dân liên tục bị “xử lý”, “dứt điểm” vô tội vạ. Hòa hợp hòa giải Búa Liềm! 

Ngày 06/4/2016, chất thải từ nhà máy Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh xả ra trái phép giết chết toàn bộ hải sản các loại dọc biển Miền Trung qua các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và tiếp tục gây ô nhiễm cả một vùng rộng lớn. “Vụ nước biển miền Trung bị nhiễm độc nặng nề, mà chứng cứ là hàng chục tấn cá biển lớn nhỏ chết giạt vào bờ từ đầu tháng 4/2016 vẫn tiếp tục đến hôm nay, lan từ Hà Tĩnh, vào Quảng Bình, Quảng Trị, đến Thừa Thiên-Huế,… đã gây ra sự phẫn nộ chưa từng có trong toàn thể nhân dân Việt Nam.” Bản Tuyên bố về tội ác đầu độc biển Miền Trung trên Bauxite VN ngày 14/5/2017 chỉ ra rõ ràng như vậy, đồng thời báo động: “Đại họa thảm khốc trên không chỉ hủy hoại ngư trường của hàng vạn người dân ven biển miền Trung, hủy hoại môi sinh ven bờ, gây ra tình trạng lan tràn thực phẩm độc hại cho các vùng khác, mà còn gây hậu quả nghiêm trọng và lâu dài đối với các ngành kinh tế khác của Việt Nam như dịch vụ nghề cá, sản xuất muối, nuôi trồng thủy hải sản ven sông biển, du lịch, các dự án đầu tư khu nghỉ dưỡng ven biển…

Ấy vậy mà khi hai Linh mục Công giáo Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam đại diện các nạn nhân ô nhiễm đi nạp đơn kiện doanh nghiệp Formosa (chứ đâu kiện nhà cầm quyền) thì nhà cầm quyền CSVN lại thẳng tay sách nhiễu, rồi mở chiến dịch xuyên tạc vu khống hai vị linh mục, xúi dục những phần tử hung hăng xuống đường lăng nhục các ngài kiểu đấu tố thời Cải Cách Ruộng Đất đẫm máu ở Miền Bắc năm 1956-1957. Rồi chính nhà cầm quyền CS biến hai vị linh mục nạn nhân kết thành tội nhân, vu khống và tuyên bố sẽ truy tố hai vị ấy. Đấy! “Hòa hợp, hòa giải Búa Liềm” chính hiệu! Khiến Nguyễn Bá Tân phải lên tiếng hỏi: 

Vì sao không truy tố 
Và phát lệnh bắt giam 
Kẻ kích động, xúi giục 
Biểu tình chống Cha Nam?
(Bên trọng bên khinh, Bauxite VN 14/5/2017)

Quen thói ngậm máu phun người, chụp mũ phản động cho những người trẻ dám can đảm nói thay cho những người không có tiếng nói để đòi công lý và quyền sống hoặc dám mạnh mẽ hô hào chống quân Bắc Kinh xâm lược, quân Búa Liềm lại quy kết người dân là phản động để truy nã, bắt bớ, như đã bắt bớ Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga (Blogger Thúy Nga), Nguyễn Văn Hóa, hay truy nã Bạch Hồng Quyền... Mới nhất là vụ bắt cóc người thanh niên tên Hoàng Đức Bình tại Nghệ An sáng ngày 15/5/2017 rồi sau ra thông cáo quy kết phản động! Chuyện hòa hợp hòa giải Búa Liềm với người dân bình thường trong nước mà còn như vậy huống hồ là “hòa hợp hòa giải” với những người của chế độ cũ đang sống trong hay ngoài nước.

Bài ca Khúc ruột ngàn dặm.

Những “khúc ruột ngàn dặm” ở tận các phương xa liên tục được nhà cầm quyền CSVN ưu ái “à ơi” chào mời bằng bài ca “hòa hợp hòa giải” hết sức mùi mẫn. Đặc biệt, những “khúc ruột ngàn dặm” đô-la đầy túi được chiêu trò “hòa hợp hòa giải” ân cần săn đón rất ư là tình! 

Nào ngờ! Không ít doanh gia “Việt kiều” bị mắc mưu, ngậm bồ hòn làm ngọt. Chẳng hạn, “Việt kiều” Trịnh Vĩnh Bình từ Hòa Lan và “Việt kiều” Mỹ David Dương, Vua Rác, đã phải trải qua những phen điêu đứng sau khi về nước làm ăn với CS. Trịnh Vĩnh Bình mất của, vào tù. Trốn thoát khỏi nhà tù CS, chạy về lại hải ngoại, may thắng kiện, Bình mới được CSVN chịu bồi thường kín đáo sau một cuộc dàn xếp lén lút “riêng tư” để không ảnh hưởng bất lợi cho chiêu bài hòa hợp hòa giải. Còn David Dương “Việt kiều” Mỹ, mang danh “Vua Rác” thì lại thua mưu Vua Bịp nhà cộng khiến mất trắng cơ nghiệp làm ăn chất thải Đa Phước ở Sài Gòn, đành cuốn gói bỏ của…

Những “Việt kiều” khác về VN thăm quê hương hay làm từ thiện cũng không ít những vị được bọn đầu gấu mang Búa Liềm ra ưu ái “xử lý” rất ư ngoạn mục bằng tình nghĩa “hòa hợp hòa giải” đậm đà. Nhưng than ôi! Không ít người “con xa xứ trở về lòng đầy hân hoan” vừa đặt chân tới ngưỡng cửa nhà mình đã bị “mời làm việc” “đột xuất”, “khẩn trương”, bị hoạnh họe, hạch sách và đe dọa đủ điều… Không đáp ứng “yêu cầu”, dễ dàng nhận lệnh trục xuất lập tức khi chưa kịp chân ướt chân ráo trên quê hương! Ấy là chưa kể có người không may bị “đụng xe” trên đường, hay rủi ra bị đánh nhầm! Vào bệnh viện thì ôi thôi bị trấn lột từ A tới Z. Từ anh bảo vệ tới chị lao công, rồi lên tận bộ phận chuyên khoa, ban giám đốc… đâu đâu nạn nhân “Việt kiều” cũng được chiếu cố thăm hỏi nghĩa vụ “đầu tiên” “bồi dưỡng” chung chi! 

Lại có những “Việt kiều” hớn hở về nước, vừa đặt chân lên đất Mẹ dấu yêu với đầy đủ Visa, Hộ chiếu, bỗng nhận được lời báo của an ninh phi trường: “Đảng và Nhà nước không hoan nghênh ông/bà (anh/chị) có mặt trong nước”. Thế là mất cơ hội thắt chặt tình cảm thiêng liêng “hòa hợp hòa giải”, mất cả quyền yêu nước, khiến có người đã trót mất 24 tiếng đồng hồ lượt đi trên máy bay, chưa kịp nhìn thấy “ánh mặt trời chân lý chiếu qua tim”, giờ lại mất toi 24 tiếng nữa cho lượt về, vật vã bên trên khí quyển! Tổng cộng 48 tiếng đồng hồ bịt bùng trên không trung! Chưa kể mất toi tiền chuyến bay khứ hồi đường xa không bãi đáp cùng bao chi phí khác trong đó đến trăm đô la tiền mua visa từ một sứ quán CS ở nước ngoài! 

Tội nghiệp bao nhiêu người tin vào lời cam kết chắc nịch của những Chủ tịch nước (như Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang), những Thủ tướng (như Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng) và những quan chức khác ngọt ngào chào mời. Rằng những ai “còn căm thù, chống đối chế độ” hãy về nước để mà tận mắt chứng kiến tình “hòa hợp hòa giải” của đảng ta! 

Nhớ lại ngày 02/5/2014, khi trả lời báo Pháp Luật của CSVN, tay Thứ trưởng Ngoại Giao CS Nguyễn Thanh Sơn có nhắc lại lời “nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã từng nói trong chuyến thăm kiều bào ở Mỹ rằng đất nước Việt Nam luôn giang tay đón kiều bào, bất kể người đó ra đi vì lý do nào, trong trường hợp nào.”

Sự thật lại không phải vậy. Có sống trong nước mới thấy rõ con cháu “ngụy” bị kỳ thị tới mức nào. Vẫn còn chế độ ưu tiên chọn trường, chọn ngành, quyền được tuyển dụng vào các cơ quan công quyền hay cơ sở doanh nghiệp, cụ thể là doanh nghiệp quốc doanh dành cho thành phần “hạt giống đỏ”! Người dân bình thường mấy ai được hòa mình vào việc nước trong các môi trường văn hóa, xã hội, chính trị, kinh tế, quân sự, huống hồ là con cháu những thành phần liên quan chế độ cũ? Thậm chí, những cái gọi là “cơ quan dân cử” từ hạ tầng xã huyện, tỉnh tới đẳng cấp nhà nước có tên gọi là quốc hội, cũng khó tìm thấy những gương mặt con cháu của những người chế độ cũ. 

Ngụy! Ngụy! Điệp khúc ngụy!

Nhân tiện, xin được có đôi lời về một thư tố cáo trên Dân Luận ngày 06 tháng 5, 2017. Thư tố cáo dài 9 trang được minh họa bằng những bản gốc sao chụp (photocopied). Thư tố cáo do một người ký tên là Nguyễn Thị Chát có tựa đề:“Chấn động: Bồ nhí của Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ xẻ thịt bán đảo Sơn Trà và sở hữu nhiều tài sản khủng”.(1)

Không rõ Nguyễn Thị Chát tên thật hay tên giả, vì không địa chỉ, không số điện thoại như nhiều tay tung thư ngỏ, thư tố cáo. Thư tố cáo này gửi tới các đỉnh cao của Đảng CSVN, gồm Đ/c Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư; Đ/c Trần Đại Quang, Chủ tịch nước; đ/c Phạm Minh Chính Trưởng ban Tổ chức, đ/c Trần Quốc Vượng Chủ nhiệm UBKT và “các đ/c Ủy viên Bộ Chính trị”, nhưng không thấy gửi cho thành phần UV Trung Ương Đảng trở xuống!

Chẳng hiểu nhờ đâu Dân Luận lại có được thư này để phơi bày trước công luận! Từ thư này, thiên hạ thấy rõ hơn cái não trạng “kiêu ngạo CS” cũng như cái tâm thâm độc trong con người CS đối với “thành phần đối tượng” dù người CSVN đã độc quyền cai trị đất nước suốt 42 năm nay. 

Có người nói: Nội dung của thư tố cáo chỉ là cái nhìn chủ quan của một cá nhân “nặng tâm lý độc tôn”. Đúng. Nhưng điều đó chẳng phản ánh não trạng của phe thắng cuộc sao? Não trạng ấy sự thật đã và đang tiếp tục bộc lộ trong thực tế lẫn trên văn tự - nỗi sợ bị thành phần con cháu chế độ cũ chiếm đoạt quyền đảng, làm mất nồi cơm và sự vinh hoa phú quý của tầng lớp thống trị đương thời. Tâm lý sợ hãi ấy được phơi bày qua khẩu hiệu “còn đảng còn mình” của Công an CSVN hiện nay.

“Ngụy” trong một thư tố cáo.

Thư tố cáo đăng tải trên Dân Luận, bề mặt là sản phẩm của một cá nhân. Cá nhân Nguyễn Thị Chát nào đó tố đảng viên Huỳnh Văn Thơ, Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng, cá nhân ấy không đáng quan tâm! Tuy nhiên, rõ ràng thư ấy bộc lộ cái nhìn, cái nghĩ đặc chất CS trong quan điểm địch-ta của một bộ phận đảng quyền như trình bày dưới đây! 

Về lý lịch gọi là lý lịch xấu của Huỳnh Văn Thơ, đơn tố cáo nêu: “Ông Huỳnh Khoan sinh năm 1938 kết hôn với bà Võ Thị Tha cũng sinh năm 1938, sống tại Hòa Quý, Ngũ Hành sơn, sinh ra 2 người con là Huỳnh Thị Bài (1958) vàHuỳnh Đức Thơ (1962). Đến năm 1964 (tức là khi ông Thơ được 2 tuổi) cha đi du kích và hy sinh. Thế nhưng, đến năm 1969, mẹ ông Thơ là bà Tha lại tiếp tục sinh con: Huỳnh Hùng (1969), Huỳnh Thị Tính (1970). Vậy cha ruột của Hùng và Tính là ai, tại sao lại mang họ Huỳnh là họ của ông Huỳnh Khoan?”

Tác giả đơn tố cáo tự trả lời: “Trên thực tế, năm 1968, sau khi chồng hy sinh, bà Võ Thị Tha lấy chồng khác là một tên “Bình định nông thôn” của ngụy (đây là lực lượng đặc biệt, là đội quân tinh nhuệ của Nguyễn Văn Thiệu, chúng sống trong nhà dân để truy cơ sở cách mạng, thực hiện phương châm cùng ăn, cùng ở với dân, trực tiếp theo dõi dân có móc nối với Việt Cộng không, nhằm sớm phát hiện và tiêu diệt cơ sở cách mạng của ta. Bọn “Bình định nông thôn” được xếp vào loại ác ôn, có nợ máu với nhân dân).” (Chúng tôi tô đậm).

Cuộc đấu đá nhắm vào “ngụy” trên đây chưa đủ thỏa mãn cơn say máu chống ngụy, đánh ngụy của tác giả thư tố cáo: “Lên 6 tuổi, Thơ [tức Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ] bắt đầu sống với cha dượng, chịu sự nuôi dưỡng, giáo dục của ngụy cho đến trưởng thành. Đến tuổi lập gia đình, Thơ lấy vợ là cô Nguyễn Thị Vân Anh, con gái sĩ quan ngụy tên là Nguyễn Đắc Kỳ. Kỳ là quân cảnh, cấp bậc đại úy (sau này, Thơ khai là trung úy), là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn quân cảnh đóng tại Quảng Ngãi. Tiểu đoàn này cuối năm 1968, đầu 1969 đã ra Huế đàn áp phong trào cách mạng của ta tại đây. (Về sự tàn độc của lực lượng quân cảnh ngụy, đề nghị hỏi những người bị bắt, bị tù quân cảnh sẽ biết việc bị đánh đập, tra tấn dã man ra sao).” (Chúng tôi tô đậm).

Hai chiến tuyến vẫn còn là thực thể đối kháng trong não trạng của người CS sau 42 năm kết thúc chiến tranh: “Một người sống phụ thuộc kinh tế của đại úy quân cảnh ngụy, được nuôi dạy bởi 1 tên “bình định nông thôn” thử hỏi có lập trường tư tưởng chính trị thế nào, có lý tưởng cộng sản không? Bằng các thủ đoạn, mánh khóe tiếp thu từ trong gia đình, có bản chất của chế độ ngụy quyền, cụ thể là từ bố dượng và cha vợ, Thơ dùng tiền mua chuộc, chạy chọt để leo cao, chui sâu.” (Chúng tôi tô đậm). 

Như vậy có nghĩa là muôn đời muôn kiếp không hề có chuyện hòa hợp hòa giải giữa bên thắng với bên thua! 

Đến cái cô vợ bé của Huỳnh Đức Thơ tên là Lê Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1976, cũng bị phanh phui là gốc gác “con của lính ngụy ác ôn trước đây.” Cái máu ngụy, thứ máu chống cộng truyền đời xem ra ghê gớm thật! Sinh năm 1976, tức một năm sau khi CS Bắc Việt đã cướp trọn Miền Nam Việt Nam, đã áp đặt chủ nghĩa xã hội lên trên mọi người, thì lẽ nào CS không uốn nắn nổi một kẻ sinh ra dưới chế độ CS, lớn lên trong lòng chế độ và được dạy dỗ bởi nền giáo dục nhồi sọ CS tẩy sạch cái não trạng ngụy? 

Theo nội dung thư tố cáo, tất cả những ai, những gì liên quan tới “ngụy” đều là ghê gớm, hết sức nguy hiểm. “Ngụy” bị vạch mặt xâm nhập quá sâu vào cơ cấu đảng hiện hành và vô cùng nguy hiểm: “Thơ [Huỳnh Đức Thơ] kết bè kết phái, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm hoặc rút về Văn phòng UBND TP sử dụng toàn cán bộ có lý lịch liên quan trực tiếp đến ngụy, không có phẩm chất đạo đức.”(Chúng tôi tô đậm).

Mọi các cơ cấu đảng trị trong Thành phố Đà Nẵng từ nội chính, pháp chế, đến chính trị, hồ sơ mật của VP UBND TP và cả các khóa cao cấp chính trị đều bị tố là có “ngụy” xâm nhập lộng hành: “Võ Nguyên Chương, Thơ [Huỳnh Đức Thơ] rút từ thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường về VP UBND TP, bổ nhiệm Phó phòng Nội chính - Pháp chế, phụ trách các vấn đề liên quan tới công tác cán bộ, nội chính, pháp chế của Ủy ban. Cha đẻ của Chương là Võ Đình Diệu, Chi đội trưởng Thiết quân vận M113 tại Chi đoàn 3, Thiết đoàn 7 kỵ binh, Sư đoàn I bộ binh, đóng quân tại Huế, cấp bậc Thiếu úy, tham gia Đảng Đại Việt, đóng quân tại đèo Phước Tượng, huyện Phú Lộc, Huế, gài mìn giết 1 cán bộ của ta, tịch thu vũ khí của cách mạng, vì thế được tuyên dương Anh dũng bội tinh với nhành dương liễu, nay Thơ cho giữ hồ sơ Mật và đưa Chương đi học cao cấp chính trị lớp K11 tại Học viện Chính trị quốc gia 3. (Chúng tôi tô đậm).

Ngụy! Ngụy! Ngụy! Với “ngụy”, chỉ có loại trừ và tiêu diệt! Cách hành xử hòa hợp, hòa giải đấy chăng? Chính xác là hòa hợp, hòa giải dao găm, mã tấu – hòa hợp hòa giải búa liềm.

Kết.

Ở trên, chúng tôi đã trích dẫn lời phát biểu của ông Nguyễn Minh Triết qua bài trả lời phỏng vấn của Nguyễn Thanh Sơn trên báo Pháp Luật Online ngày 02/5/2014. Về những lời hoa mỹ của các quan chức CSVN về “hòa giải, hòa hợp”, nhiều độc giả đã vào báo Pháp Luật, góp nhiều phản hồi đáng suy nghĩ, xin ghi lại đây thay cho lời kết của chúng tôi:

Huyen Anh – Nên bỏ danh xưng "nguỵ quân, nguỵ quyền" trên các báo, đài, phim ảnh hoặc sách giáo khoa đi. Hoà giải, hoà hợp thế nào khi ta cứ miệt thị họ hàng ngày theo kiểu kích động hận thù dân tộc?”

Quang Vinh – Không ở đâu xa, ở ngay trong nước VN cũng có sự phân biệt đối xử dựa trên lý lịch...

Trần Hùng – Quang Vinh, Bạn nói rất đúng, có rất nhiều người muốn gia nhập lực lượng CAND, QĐND, để được chiến đấu và hy sinh cho tổ quốc, kể cả làm Tiếp viên hàng không cũng chú ý lý lịch, tại sao vậy??? 39 năm trời [năm 2014] chúng ta mới chuẩn bị bỏ ghi tôn giáo trên chứng minh nhân dân, nhưng chưa biết phần kê khai có bỏ không? Trong nước chúng ta còn chưa giải quyết xong mà. Tôi chỉ nói lên nổi buồn và đau lòng thôi không vì mục đích gì hết. Vì nhà tôi đều có lý lịch tốt, và không tôn giáo, nhưng còn khó khăn, huống hồ hoài bão khác.

(15/5/2017)



Ai là kẻ phản động?

Trần Thảo (Danlambao) - Hôm 15 tháng 5, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình an ninh trật tự trong nước, ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc lại líu lưỡi phát ngôn: "Không để các tổ chức phản động tồn tại trên đất nước này!" Từ trước tới giờ, tôi vẫn nghe những tên công an, an ninh hay cán bộ CS cấp thấp dùng từ phản động để chửi bới và đe dọa những thành phần mà chúng coi như là cứng đầu, cứng cổ, không chịu toa rập với chế độ để bán nước hại dân, nhưng quả thật tôi ít nghe thấy những ông bự như TT Nguyễn Xuân Phúc, kẻ ở trong tứ trụ của triều đình CSVN hiện nay, dùng từ phản động để chỉ những tiếng nói đang đi ngược chiều với chế độ.

Lý do đơn giản là vì những ông bự này, dầu gì chúng cũng đã rành sáu câu về bộ mặt thật gớm ghiếc của đảng mình, chúng sợ một khi dùng chữ phản động để chửi người ta, người ta không rớt sợi lông mà chính mình lại lòi mặt đại phản động.

Đây chính là cảm giác mà tôi có được khi nghe ông TT Nguyễn Xuân Phúc lảm nhảm trong hội nghị trực tuyến toàn quốc.

Nhân gian có câu "Tai liền miệng đấy", không hiểu khi ông Phúc phát biểu như thế, có nghe dội vô lỗ tai của mình không? Bởi chính ông, và mười tám tên khác trong Bộ Chính Trị, thêm hai trăm tên trong trung ương đảng, vừa chính thức, vừa dự khuyết, mới là những tên đầu sỏ đại phản động. Nếu mà lôi từ hang Pác Pó ra nữa thì con đàn cháu lũ của chúng không thể nào đếm hết nổi!

Trong lịch sử Việt Nam, không thiếu những thằng khốn nạn, gặp lúc nước nhà nguy biến, chúng quỳ lạy, cúi thân làm tay sai cho giặc xâm lăng, sẵn sàng vì quyền lợi bản thân mà bán nước, hại dân. Những Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc thời Quang Trung Nguyễn Huệ đánh tan quân Thanh xâm lược, những Nguyễn Thân, Hoàng Cao Khải thời toàn dân ta chiến đấu chống giặc Pháp xâm lăng. Tất cả những tên tuổi này đã để lại trong dòng sử Việt vết nhơ ngàn đời không rửa sạch. Chúng chính là những tên phản động của dân tộc Việt Nam!

Nhưng, ở tiền bán thế kỷ 20, đất nước Việt Nam lại bất hạnh sinh ra những đứa con mặt người dạ thú. Chúng ăn hạt lúa của quê hương, tắm mát trên dòng sông tình nghĩa của dân tộc, nhưng chúng lại nhẫn tâm uống thuốc lú của chủ nghĩa cộng sản quốc tế, đem cái tà thuyết ma quỷ về đày đọa đồng bào. Suốt 87 năm qua, kể từ khi Hồ Chí Minh và lũ tay sai đặt ách thống trị cộng sản trên đất nước này, tiếng oán than căm hờn không bao giờ dứt. Từ Hồ Chí Minh cho đến Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc hôm nay, tất cả đều là những tên bại hoại của dân tộc, là những tên cực kỳ phản động. Những Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, Hoàng Cao Khải, Nguyễn Thân v.v... nếu đem so với tập đoàn cộng sản Hà Nội thì chỉ đáng làm học trò xách dép theo hầu. Lý do là những tên tuổi đó tuy mang xú danh là kẻ phản động, bán nước hại dân, nhưng mức độ thâm hiểm, xảo quyệt, độc ác, dã man của chúng không bao giờ có thể bén gót lũ Hồ Chí Minh và tay sai của hắn.

Sau năm 1975, cả nước quy về một mối. Và cũng từ đó người dân miền nam Việt Nam bắt đầu biết thế nào là nỗi đau khổ khi phải sống trong bức màn sắt của chế độ cộng sản. Chúng nhân danh tổ quốc, nhân danh tất cả những gì cao quý của dân tộc, nhưng đó chỉ là cái bề ngoài dối trá, được che giấu bên trong là những thủ đoạn nham hiểm, những bàn tay thủ ác. Để bảo vệ sự cai trị của đảng trên đầu trên cổ nhân dân, chế độ CSVN không bao giờ biết thương xót cho cảnh khổ của người dân đen, sẵn sàng dùng súng gươm, dùi cui roi điện để cưỡng chiếm tài sản, ruộng vườn của những người cùng khổ. Chúng toa rập với tư bản đỏ Trung Quốc, bán rừng, bán biển, ép dân phải di dời ra khỏi quê hương làng mạc, sống vất vưởng kiếp người dân oan. Chúng thẳng tay bắt bớ giam cầm, thẳng tay sát hại người lương thiện rồi đưa ra những biện minh vu vơ chối tội. Chúng trước đây đã từng tuyên bố "Đánh Mỹ là đánh cho Liên Sô, trung Quốc", bây giờ chúng tiếp tục thân phận nô lệ ấy với mức độ ngày càng sâu hơn. Giang sơn gấm vóc mà tổ tiên đã đổ bao máu và nước mắt mồ hôi gầy dựng, bây giờ chúng đem nhường cho lũ giặc ở Trung Nam Hải, khép nép cúi đầu xưng thần trước lũ giặc nham hiểm ở Bắc Kinh.

Hôm nay, trước sự việc công an và an ninh của Huyện Diễn Châu, Nghệ An giữa ban ngày dám lộng hành bắt cóc anh Hoàng Đức Bình, hằng ngàn người dân Nghệ An đã xuống đường đòi hỏi công an Diễn Châu phải trả tự do cho anh Hoàng Đức Bình. Lực lượng công an, an ninh của Nghệ An đã huy động hằng ngàn CSCĐ đến hiện trường để ra tay đàn áp nhân dân, không hề thương tiếc những cảnh đời đau khổ. Chúng còn đem những thiết bị tân tiến mà nhà sản xuất Hoa kỳ cung cấp để trang bị cho tàu của cảnh sát biển Việt Nam. Đó là thiết bị Long Range Acoustic Device, loại vũ khí phát sóng âm cực mạnh, trong vùng ảnh hưởng có thể gây điếc tai hay làm nhức đầu rất tai hại. Tiền thuế của dân được chế độ dùng để mua những thiết bị như LRAD, nguyên để bảo vệ biển trời, bảo vệ nhân dân, nhưng trong thực tế chúng lại được dùng để tàn hại nhân dân, đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến, kéo dài sự thống trị dã man trên đầu người vô tội.


Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, nói cho cùng, ông cũng chỉ là một tên hèn hạ. Trong gan ruột của ông, ông biết rõ cái đảng chết tiệt của ông mới chính là nơi hội tụ của những tên cực kỳ phản động. Gần một thế kỷ qua, đảng của ông đã khiến cho đất nước này càng ngày càng đi vào ngõ cụt. Đời sống nhân dân ngày càng thê thảm, trong khi lũ cán bộ thì ăn trên đầu trên cổ của những con người cùng khổ. Lực lượng công an của chế độ, cũng như bản thân ông, được nuôi mập bởi tiền thuế của người dân, bây giờ vô ơn bội nghĩa, quay lại tấn công, tàn hại những người dân không một tấc sắt trong tay.

Tôi muốn hỏi ông Nguyễn Xuân Phúc. Ai là kẻ phản động vậy ông Phúc?

17/5/2017