Friday, May 20, 2016

Clip cú ngã bất ngờ của thiếu tá: 4 kinh nghiệm phòng thân của dân

Bùi Hải | 20/05/2016 08:30
Clip cú ngã bất ngờ của thiếu tá: 4 kinh nghiệm phòng thân của dân

Clip thiếu tá công an đang nói chuyện với người vi phạm đột nghiên bị ngã (có báo đã giật tít là "cú ngã không tin nổi"), đang lan truyền rất nhanh trên cư dân mạng.

Tuy nhiên, điều tôi muốn nói là chúng ta cần hết sức bình tĩnh. Dù vụ việc, theo cơ quan công an là đã được hòa giải ổn thỏa, vui vẻ cả, nhưng vẫn có thể rút ra vô số bài học kinh nghiệm quý giá cho bản thân.
1. Kinh nghiệm thứ nhất: Tuyệt đối không tác động vào huyết áp của nhân viên công vụ
Khi clip này lan truyền, thì có một bài viết rất "tâm tư" trên mạng – tất nhiên cũng được lan truyền rộng rãi – nói rằng, đừng đổ lỗi cho thiếu tá, lúc ấy có thể ông này bị đột quỵ nên mới có thể ngã một cách khó tin như vậy.
Thực tế cuộc sống cho thấy, chuyện xảy ra đột quỵ ngay lúc mà "nhà chức trách" đang ở trong tình huống tranh cãi gay cấn nhất với dân, là chuyện cực hiếm ngàn năm có một.
Nhưng như vậy, nghĩa là về lý thuyết, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, dù chỉ với tỉ lệ 1 phần tỉ.
Cấp trên của thiếu tá cũng đã nói rằng thời điểm ngã thì anh em gặp vấn đề sức khỏe, vì công việc thì vất vả, sự việc lại xảy ra lúc 2 giờ sáng.
Nên, để tránh những những hệ lụy không đáng có, khi đối mặt với nhân viên công vụ, người dân cần hít thở sâu, giảm nhịp tim, mím chặt môi không nói, kiểm soát chữ nhẫn.
Tuyệt đối không nổi nóng, không to tiếng, không đẩy tình huống thành căng thẳng, tránh cho người đối diện tăng huyết áp cấp kỳ dẫn đến đột quỵ.
2. Kinh nghiệm thứ 2: Sai lầm khi đứng quá gần nhân viên công vụ
Bản giải trình của thiếu tá đã khẳng định rõ ông bị trượt chân nên ngã bất ngờ.
Điều này, về lý thuyết cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Trong đời ai chả có những cú ngã bất ngờ, thậm chí phi lý, không hiểu nổi.
Thế nên, công chúng cũng cần tỉnh táo khi phán xét. Tuy nhiên, xem clip thì thấy người vi phạm rất thiếu kinh nghiệm ứng xử.
Anh ấy đã hồn nhiên đứng quá gần thiếu tá, nên khi thiếu tá ngã, gần như người vi phạm bị kéo ngã theo.
Chúng ta đừng vội vàng phê phán khi thấy thiếu tá kêu rất nhanh "ối ối" lúc ngã xuống đường. Cũng đừng vội phê phán khi tiếng "bắt bắt" của cộng sự thiếu tá vang lên rất nhanh và cuối cùng, họ xông vào gô cổ người vi phạm còn nhanh hơn nữa.
Tại sao lại không nên vội vàng phê phán? Vì trong tình huống rất nhanh ấy, trong cái khoảng cách đứng rất gần giữa thiếu tá và người vi phạm ấy, rất dễ "hiểu lầm" là người vi phạm manh động.
Những phản ứng rất nhanh của cộng sự thiếu tá, cũng có thể hiểu là phản xạ nghiệp vụ của họ khi đối mặt tội phạm.
Ơn giời, nếu không có clip được quay lại một cách đầy đủ, thì với khoảng cách quá gần ấy, người vi phạm rất dễ bị hiểu lầm là có hành vi chống người thi hành công vụ.
Giờ này, dù đã được hòa giải, nhưng chắc hẳn người vi phạm vẫn đang tự trách mình, dù đã trưởng thành, vẫn thiếu "kỹ năng sống".
> Mời xem những bài viết cùng tác giả TẠI ĐÂY
Kinh nghiệm thứ 3: Luôn mang theo "bảo bối" hoặc cầu viện "cứu tinh"
Bảo bối ở đây, rất đơn giản chỉ là chiếc điện thoại có camera.
Nhiều người đã được minh oan vì bí mật hoặc công khai quay được quá trình làm việc của mình với nhân viên công lực.
Clip cú ngã bất ngờ của thiếu tá: 4 kinh nghiệm phòng thân của dân - Ảnh 2.
 Hình ảnh trung úy Bắc - CA phường Trung Liệt, Hà Nội trong clip "tố" nhổ nước bọt vào người dân khi thi hành nhiệm vụ - ảnh cắt từ clip được chính người dân ghi lại.
Tuy nhiên, trong những trường hợp phức tạp như vụ trượt chân khó tin của thiếu tá, thì việc tự cầm điện thoại quay clip sẽ khó chứng minh được mình vô tội vì góc quay quá gần sẽ không toàn cảnh.
Như vậy, việc xác tình huống ban đầu cực kỳ quan trọng. Khi thấy phức tạp, cần cầu viện "cứu tinh". Cứu tinh đơn giản là người xung quanh. Họ sẽ giúp bạn quay lại quá trình làm việc với nhân viên công lực.
Với một "truyền thống" hiếu kỳ, thích quay clip và chụp ảnh tai nạn, nhiều người dân sẽ hồ hởi tham gia công cuộc minh oan cho bạn.
Những hình ảnh sống động này, cũng sẽ giúp cơ quan điều tra rất nhiều trong việc hành xử và xác định bản chất của vụ việc.
Kinh nghiệm thứ 4: "Không vi phạm" phải là nguyên tắc tối cao
"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Bạn có vi phạm thì nhân viên công vụ mới phải vào cuộc xử lý. Và quá trình xử lý có thể phát sinh rất nhiều vấn đề mà chúng ta ai cũng biết, tôi mà cố liệt kê ra thì có thể sẽ mắc tội coi thường hiểu biết của công chúng.
Tốt nhất là đừng vi phạm điều gì mà pháp luật cấm.
Các nhà kinh doanh thường nêu cao triết lý "Điều 1: Khách hàng luôn luôn đúng. Điều 2: Nếu khách hàng sai, hãy xem lại điều 1".
Một số cư dân mạng khuyên rằng, trong nhiều trường hợp, người vi phạm nên vận dụng triết lý trên, để mọi việc được "xuôi chèo mát mái". Phải coi nhân viên công vụ là "khách hàng" là "thượng đế".
Tôi cho rằng phương châm đó cực kỳ sai lầm. Nếu là tôi, tôi sẽ làm cho"Thượng đế cũng phải cười" bằng sự nguyên tắc "không vi phạm" của mình.
Theo Trí Thức Trẻ

Tường thuật bốn ngày bị giam trong Trung tâm Hỗ Trợ Xã Hội

Nguyễn Tấn-19/05/2016 
DL - Một người bị bắt vào ngày 15/5 khi cùng nhóm bạn ngồi chơi ở một quán bia trên đường Bùi Viện. Họ bị bắt về Trung tâm Hỗ Trợ Xã Hội ở Bình Thạnh. Tại đây, họ đã có những trải nghiệm đầu tiền khi bị giam giữ trái phép và bị đối xử tàn tệ.

Sài Gòn ngày 15/5/2015. Ảnh: Facebook

Ngày 15/05/2016 vào lúc 15h, năm anh em chúng tôi uống bia tại quán 169 Bùi Viện, Quận 1. Khoảng 30 phút thì trong quán cafe đối diện có tay an ninh nhờ anh bảo vệ ra cầm điện thoại chụp hình chúng tôi, và tôi rút điện thoại ra chụp lại.
Khoảng 10 phút sau có 2 anh công an và rất nhiều dân phòng tới đòi kiểm tra Chứng minh nhân dân của chúng tôi. Chúng tôi bất hợp tác vì lý do không hợp lý và chúng tôi chưa có hành vi vi phạm pháp luật.
Chúng tôi yêu cầu nếu kiểm tra hãy kiểm tra từ khách du lịch đến khách trong quán tại sao yêu cầu kiểm tra riêng chúng tôi thì những tay công an này ú ế và im lặng. Chúng tôi tiếp tục ngồi chơi nói chuyện trong khi an ninh và công an với dân phòng vây quanh. Lúc đó có công an tác động chủ quán và chủ quán ra nói: Mấy anh ơi! Đi chỗ khác đi để bọn em còn buôn bán.
Chúng tôi trả lời: tôi chỉ tới uống bia thôi chẳng làm gì sai nếu chị đuổi chúng tôi tính tiền đi.
Khi chúng tôi rời khỏi quán thì lực lượng an ninh dí theo cùng với dân phòng, cùng với 02 chiếc xe (một chiếc của phường, một chiếc 7 chỗ). Đi một đoạn thì an ninh ập vào bắt mấy người chúng tôi đưa lên phường. Riêng tôi bị đánh rách áo, anh Lê Minh Hoàng cũng bị đánh bứt nút áo.
Tay an ninh lúc đánh tôi có nói: ĐM mày mày muốn chết hả, và đánh mấy phát vào đầu.
Tôi nói: Tôi chẳng làm gì sai để các anh hành động đánh người vậy cả.
AN trả lời: Về phường rồi biết mày.
Chúng đưa tôi về phường Cô giang, Quận 1 viết tường trình khai báo vì không xuất trình CMND. Trong thời gian đó anh em chúng tôi yêu cầu được cung cấp phần ăn tối nhưng những anh công an bảo sẽ hỏi ý kiến sếp nhưng chờ hoài không thấy đến khi rời khỏi đồn.
Xong thủ tục thì Anh em chúng tôi ngồi chơi. Lúc 7g có một anh công an (tay này còn khá trẻ) phường được điều đi làm việc ngày 15/05/2016 về nói rằng: Còn mấy thằng này à.
Và lớn tiếng nói với đồng nghiệp rằng: ĐM bắn chết mẹ nó hết đi. (ý nói người tuần hành).
Chúng tôi ngồi đồn đó tới lúc 12g30 thì có người lên kêu xuống. Khi bước xuống chúng tôi thấy một xe buýt 52 chỗ, và công an rất nhiều, cảnh sát giao thông, đưa chúng tôi lên xe và đưa đi tới các phường xung quanh để rước người đưa về trung tâm bảo trợ xã hội Bình thạnh.
Khi đến trung tâm thì tôi thấy rất đông các anh chị em bị bắt về đây đang làm thủ tục đưa về phường và các tỉnh gần Sài gòn.
Về đó họ bắt chúng tôi ngồi bệt xuống đất rất dơ bẩn, và chúng tôi có nói chúng tôi là con người chẳng phải tội phạm, mà tội phạm cũng không phải đối xử như vậy?
Chúng bắt buộc phải ngồi xuống đất rồi kêu từng người lăn tay, chụp hình, rồi đưa vô phòng giam ngay trung tâm bảo trợ khoảng có 3 phòng nhưng tôi chỉ biết phòng gần tôi mỗi phòng gần 20 người. Còn một phòng nữ nhưng không biết bao nhiêu người.
Sáng 16/05/2016, sau hơn 14g cho chúng tôi nhịn đói để làm việc anh em ai cũng đêu mệt mỏi và đói lã người nên yêu cầu trung tâm cho đồ ăn sáng. Những người quản lý trung tâm nói rằng: Đúng giờ mới có ăn không phải đòi là được.
Ngày đó là thứ 2 nên trung tâm bảo trợ xã hội tiến hành chào cờ và hát Quốc ca.
Sau khi xong thì có một người cầm tờ giấy lên đọc: Bác Hồ có dạy rằng vì nhân dân phục vụ, tất cả của dân, do dân, vì dân.
Phòng sát bên tay trái chúng tôi những anh em bị giam giữ đã đói lã người nên đòi đồ ăn, nước uống đập cửa và la lớn xíu thì lập tức những tay bảo vệ cùng 5-6 tên hùng hổ cầm dùi cui điện bấm tách tách, nhào vô lôi khoảng 3 anh em lên lầu và chúng tôi nghe thấy những âm thanh rầm rầm của bầy sói tấn công các anh.
Những người trong phòng tôi đều lắc đầu ngao ngán vì hành động bạo lực và xem thường tính mạng của những của những kẻ nhân viên trung tâm bảo trợ xã hội. Và ai cũng nghĩ rằng: Của dân, do dân, vì dân, là như vậy sao? Ôi Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng.
Sau đó có trại viên đi phát đồ ăn sáng mỗi người một bánh mì Staff.
Đến bữa trưa thì có người đem cơm tới theo sau là 4-5 tên bảo vệ cầm dùi cui điện bấm tách, tách rồi mở 2 lớp khoá bỏ cơm vào. Phần cơm ngày thứ nhất bao gồm: 02 miếng chả, canh, rất đơn sơ nhưng anh em tại vì bị bắt và cho đói quá lâu nên ăn rất ngon.
Và khi ăn cơm tất cả đều hô chung một câu: Ơn đảng, đã cho ta sáng mắt sáng lòng.
Trong phòng có người thì chở khách ra Bùi Viện bị bắt, có người rút điện thoại ra nghe bị bắt... Một cách bắt bớ rất vô căn cứ của chính quyền hành xử kiểu luật rừng. Với chính sách bắt lầm còn hơn bỏ sót, chúng xem những người vào đây chẳng khác gì kẻ thù và có thể sử dụng bạo lực khi cần.
Nhà vệ sinh của trung tâm bảo trợ rất dơ và kinh khủng, nước uống chúng tôi được đựng trong một xô 20 lít và nước đó nhân viên trung tâm nói là đun sôi để nguội được đặt trong sân của trung tâm.
Khi vào chúng tôi đinh ninh rằng sẽ bị giam 24 giờ rồi sẽ thả vì chúng tôi chẳng phải tội phạm và chưa có lệnh tạm giam nhưng dường như đó là sự mơ hồ về nhận thức của chúng tôi khi sống trong một đất Nước rừng rú.
Chúng giam hơn 75 giờ đồng hồ và lên phương án chờ địa phương vô nhận đưa về giống như chúng tôi là những người đầu đường xó chợ, lang thang cơ nhỡ.
Trải qua lần lượt các ngày khác nhau trong sự chờ đợi vô vọng, rất nhiều người có ý kiến thắc mắc hỏi những nhân viên trại nhưng không có những câu trả lời và đáp trả lại là những hành động thờ ơ và cái liếc mắt .
Từ khi bắt đến khi ra về trên người chúng tôi chỉ mỗi bộ đồ rất là mất vệ sinh. Chúng tôi trong trại bị đối xử không phải như là con người với nhau. Chúng tôi trong hình hài một con người nhưng thân phận của một loài vật.
Đấy đúng là một trại xúc vật đúng nghĩa.
Chính chế độ này tự lột mặt nạ cho tất cả thấy được những điều xấu xa bỉ ổi đê tiện nhất. Vô trong này gặp rất nhiều bạn trẻ cũng như những người bạn, người anh trên tất cả các vùng đất Nước có tình yêu quê hương đất nước rất mãnh liệt.
Họ nói: Chúng ta phải chấp nhận đấu tranh vì ai?
Vì chúng ta, gia đình chúng ta, con cái chúng ta, và đi đến mục đích chung là Đất Nước chúng ta.
Chúng ta không thể hèn mà chấp nhận một cách sống luồn cúi phó mặc và đẩy trách nhiệm cho thế hệ sau. Đó là cái hèn!
Chúng ta phải nghĩ rằng sau này nếu Đất Nước có tự do, dân chủ thì con cái chúng ta cũng hãnh diện vì cha, ông nó đã góp một phần nhỏ bé vào đó. Tất cả động viên nhau rằng hãy giữ bình tĩnh chúng ta đang trong nhà tù nhỏ. Ra ngoài chúng ta cũng sống trong một nhà lớn và không phải riêng chúng ta mà tất cả người dân Việt Nam!
Anh em chúng tôi có suy nghĩ rằng chúng tôi mới vào 3 ngày nhưng rất ngột ngạt và sức chịu đựng kém. Chúng tôi rất ngưỡng mộ những người nằm trong lao tù cộng sản, họ rất sắt đá và tính chịu đựng rất lớn. Họ xứng đáng vinh danh vì những hy sinh của mình vì một nền Dân chủ Việt. Chúng tôi lại càng thấy thương cho các chú, các anh nằm trong song sắt cộng sản sau năm 1975 với những sự trả thù đê hèn của chế độ.
Thật là đau đớn cho con người Việt Nam! Trong một chế độ bị tướt đoạt quá nhiều thứ cơ bản, bị đẩy đi lưu vong trên khắp các nước trên thế giới và đau buồn hơn là những người dân lưu vong trên chính quê hương mình.
Trong trại giam anh Hoàn Lê có sáng tác một bài hát nhưng tôi không nhớ hết chỉ nhớ một khúc và sẽ bổ sung sau:
Sao không xuống đường cùng tôi đi biểu tình
Sao không xuống đường cùng tôi mà làm thinh
Tôi đi xuống đường vì yêu quê hương mình
...
Bài hát được loan toả qua phòng kế bên tất cả anh em cùng nhau cất tiếng hát. Ba ngày trôi qua rất nhanh số lượng càng ngày càng giảm dần và tất cả đều vui mừng vì anh em đã thoát khỏi nhà tù nhỏ.
Trong khi ở trong trại chúng tôi có chung ý kiến khi ra ngoài sẽ nhờ luật sư hỗ trợ tham vấn về vấn để bắt người trái pháp luật như trên khi chúng tôi chưa có hành vi cấu thành tội phạm và giam chúng tôi một cách vô lý bất chấp luật pháp. Đó là một cách làm rừng rú, mọi rợ và vi hiến xâm phạm lợi ích của tất cả cả mọi người.
Tôi ra khoảng 6g chiều ngày 18/05/2106 và nghe tin tất cả đã ra lúc 19g30 cùng ngày. Xin Cảm ơn tất cả đã cùng lo lắng và quan tâm đến tất cả anh em chúng tôi.
Đảng làm bọn tôi mất mẹ dây thần kinh sợ và làm tăng lên thành phần "Phản động" rất lớn.


https://www.danluan.org/tin-tuc/20160519/tuong-thuat-vu-bi-bat-giam-ngay-15052016#sthash.2VgPauNA.dpuf

Cần dự kiến trường hợp xấu nhất

Tổng thống Hoa Kỳ vẫy chào từ Air Force One.
Tổng thống Hoa Kỳ vẫy chào từ Air Force One.
Lẽ ra ngay từ nay Bộ Chính trị đã phải có những tín hiệu tích cực và thuận lợi cho cuộc đi thăm chính thức của Tổng thống Barack Obama sắp đến. Lẽ ra Bộ Chính trị đã phải thỏa mãn yêu cầu của phía Hoa Kỳ trao trả tự do cho Nhà báo Ba Sàm - Nguyễn Hữu Vinh và Luật sư Nguyễn Văn Đài cùng các tù nhân chính trị khác. Nhưng họ vẫn không động tĩnh hay phát biểu gì, khi chính phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ là ông Tom Malinowski đã sang Hà Nội để nói lên yêu cầu quan trọng này.
Cho nên anh chị em Dân chủ và Nhân quyền phải hết sức cảnh giác. Bộ Chính Trị không hề suy nghĩ như nhân dân, không sẵn sàng làm những việc mà trách nhiệm và lương tri đòi hỏi, vì còn e sợ phản ứng của Trung Quốc, do họ có vẻ như đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Rất có thể họ lại một lần nữa để nhân dân ta nhỡ một chuyến tàu hệ trọng, ngàn năm có một, để gia nhập khối liên minh với các nước dân chủ văn minh và hùng mạnh nhất của thời đại, trước hết là Hoa Kỳ, khi chính Tổng thống Hoa Kỳ đích thân đến thăm chính thức nhằm thúc đẩy mối quan hệ liên minh chiến lược toàn diện đang ở trong tầm tay hai nước.
Chúng ta cần chuẩn bị, chủ động chuẩn bị trước theo từng khả năng, không thể để nước đến chân mới nhảy.
Giả thiết thứ nhất là nếu như Bộ Chính trị ngả theo hướng nâng quan hệ toàn diện Việt - Mỹ lên một tầm cao mới thì nhân dân ta cần tỏ rõ thái độ hoan nghênh, vượt hẳn mức độ huy động của Nhà nước, để thúc đẩy lãnh đạo mạnh dạn đi theo con đường sáng, để tỏ rõ thái độ quý trọng tình hữu nghị Việt - Mỹ cho Tổng thống Hoa Kỳ và nhân dân Mỹ hiểu thật sâu sắc, và cũng để cả thế giới hiểu rõ thái độ chính trị của nhân dân ta là phân biệt rõ bạn và thù, và cảnh cáo những thế lực bành trướng.
Thanh niên, trí thức, lao động và nhân dân Hà Nội hãy nhiệt tình chào đón Tổng thống Hoa Kỳ, vượt xa mức dự kiến của Tuyên huấn và Công an, tâp trung đông đảo dự cuộc nói chuyện của Tổng thống Obama với sinh viên Đại học Quốc gia, hoan nghênh kết quả của chuyến đi thăm, và hôi thúc lãnh đạo, Bộ Chính trị, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam giữ đúng cam kết theo phương hướng tích cực.
Giả thiết thứ hai là nếu như lãnh đạo đảng tỏ ra do dự, lừng khừng, hạn chế nội dung các thỏa thuận do bám chặt thái độ không khoan nhượng với các chiến sỹ yêu nước, yêu dân chủ, nhân quyền và bảo vệ môi trường, thì nhân dân ta cần có thái độ rõ ràng. Các tổ chức của xã hội dân sự cần tổ chức các cuộc mít tinh tuần hành thật đông đảo để cổ động cho việc thắt chặt mối Liên minh Việt - Mỹ.
Chúng ta cần tỏ rõ cho toàn xã hội và thế giới nhận ra một sự thật là giới Tuyên huấn quan liêu và lực lượng Công an hung hãn không sao huy động và điều hành bằng các tổ chức xã hội dân sự, các cuộc xuống đường của quần chúng ôn hòa nhưng sôi động, chấn động lòng người như vậy.
Hãy nhớ rằng Tổng thống Obama, Đệ nhất Phu nhân Michelle và hai cô con gái Sasha và Malia rất quan tâm đến chuyến thăm này và đã tỏ ý muốn gặp trực tiếp các chiến sỹ yêu nước dân chủ, một số anh chị em tù chính trị. Và đi cùng Tổng thống có một đoàn dân biểu, thượng nghị sỹ, nhà báo, và nhà kinh doanh, chúng ta cần tranh thủ mạnh mẽ vì đây là một việc có ý nghĩa lâu dài.
Chúng ta vững tin rằng dù kết quả ra sao, chuyến đi thăm Việt Nam của Tổng thống Obama vẫn là một sự kiện lịch sử, là một thử thách chính trị nghiêm khắc cho Bộ Chính trị và Chính phủ đang cầm quyền. Đây cũng là dịp để nhân dân ta tỏ rõ sự trưởng thành vượt bậc, sự chín chắn về chính trị.
Trong tình trạng hiểm nghèo, nhân dân Việt Nam kiên cường bao giờ cũng tìm ra lối thoát, dựa trên ý chí kiên cường có truyền thống lâu dài và được cả thế giới dân chủ văn minh hết lòng ủng hộ.
* Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nhân quyền Việt Nam và chuyến thăm của Tổng thống Mỹ

Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đến thăm Việt Nam từ ngày 23/5 - 25/5/2016.
Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đến thăm Việt Nam từ ngày 23/5 - 25/5/2016.
Steve Herman
Chuyến công du của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Việt Nam trong 3 ngày, bắt đầu từ thứ Hai, dự kiến sẽ là một bước ngoặt trong quan hệ kinh tế và chiến lược ngày càng tăng giữa hai nước từng là cựu thù trong cuộc chiến tranh kéo dài hơn một thập kỷ.
Kể từ khi quan hệ ngoại giao giữa Hà Nội và Washington được thiết lập vào năm 1995, đã có những bước đột phá lớn về kinh tế. Xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ hiện đã qua mặt các nước khác trong khối ASEAN, trong khi hàng Mỹ vào thị trường Việt Nam cũng đang tăng trưởng đáng kể.
Việt Nam, một trong số 12 nước tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương do Mỹ dẫn đầu (TPP), đang tăng tốc qua các nước khác trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia và Thái Lan vốn không là một bên trong TPP.
Giáo sư Tương Lai, một cựu cố vấn thủ tướng, nhận xét “TPP là chìa khóa để giúp Việt Nam bắt đầu một chương mới và thoát ra khỏi quỹ đạo của Trung Quốc”.
Nhưng thỏa thuận TPP đang đối mặt trước những rào cản pháp lý tại Washington. Trong số các quan ngại được nêu ra, những người không tán thành TPP phản đối việc thỏa thuận thương mại gây tranh cãi này có sự tham gia của một chế độ độc tài toàn trị.
Việt Nam muốn mối quan hệ thương mại phát triển và bao gồm cả lĩnh vực võ khí vốn là điều không tưởng trước kia.
Ông Cù Chí Lợi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Mỹ (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) nói với đài VOA rằng “Việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí sát thương cho Việt Nam cũng là một biểu tượng rất quan trọng khi hai nước đã hình thành quan hệ đối tác toàn diện. Duy trì lệnh cấm vận đó cho thấy những hạn chế trong mối quan hệ song phương”.
Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm kéo dài 3 thập kỷ qua đối với quốc gia cộng sản Việt Nam hồi tháng 10 năm 2014, cho phép chuyển giao trong tương lai các thiết bị liên quan đến an ninh hàng hải.
Năm ngoái, chính phủ Hoa Kỳ đã cung cấp 18 triệu đôla cho một nhà thầu Mỹ xây dựng một cặp tàu tuần tra dài 22 mét bằng nhôm cho lực lượng tuần duyên Việt Nam.
Đại sứ của Hà Nội tại Mỹ, ông Phạm Quang Vinh, đầu tháng này phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh về chiến tranh Việt Nam nói rằng lệnh cấm võ khí sát thương là một ‘rào cản của quá khứ’ nên được loại bỏ để phản ánh đầy đủ mối quan hệ bình thường và mức độ hiện tại của mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.
Ông Phạm Quang Vinh - Đại sứ Việt Nam tại Mỹ.
Ông Phạm Quang Vinh - Đại sứ Việt Nam tại Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter tuyên bố với Ủy ban Quân vụ Thượng viện rằng ông ủng hộ việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm này với Việt Nam.
Ông Lợi cho rằng Việt-Mỹ chia sẻ quan điểm chung về một số vấn đề an ninh và chiến lược khu vực, đặc biệt là cùng nhau cảnh giác trước các ý đồ của Bắc Kinh ở Biển Đông và điều đó khiến Hà Nội và Washington có thể ‘vượt qua nhiều trở ngại và khác biệt’.
Vấn đề được chú ý trong chuyến thăm của ông Obama chính là những tín hiệu về việc hai nước sẵn sàng siết chặt các mối quan hệ chiến lược gần gũi hơn tới mức nào.
Công chúng Việt Nam ngày càng phẫn nộ trước việc Bắc Kinh bồi đắp các rạn san hô đang có tranh chấp ở Biển Đông. Tuy nhiên, chính sách của Hà Nội là tránh bất kỳ liên minh nào, không cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình và cũng không dựa vào sự bảo vệ của nước khác.
Tuy nhiên, có suy đoán rằng Mỹ phải được quyền dùng các phi đạo hoặc hải cảng của Việt Nam như ở Vịnh Cam Ranh chẳng hạn, để đổi lấy việc Washington dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận võ khí cho Việt Nam.
Một vấn đề gai góc khác trong mối quan hệ Việt-Mỹ đang đâm chồi là những chỉ trích của Hoa Kỳ về hồ sơ nhân quyền Việt Nam vẫn còn ‘tồi tệ trong tất cả các lĩnh vực’, theo tổ chức phi chính phủ Human Rights Watch.
Báo Washington Post trong một bài xã luận ngày 13 tháng 5 viết rằng “Dỡ bỏ lệnh cấm võ khí dường như hợp lý, nhưng Tổng thống Obama nên nhấn mạnh vào những cải thiện thực sự về nhân quyền trước khi xúc tiến”.
Ngày càng nhiều các blogger và các nhà hoạt động Việt Nam bày tỏ mong muốn dân chủ, tự do và minh bạch hơn, nhưng họ đối mặt với nguy cơ bị trả thù từ nhà chức trách Việt Nam với các hình thức từ đe dọa đến cầm tù.
Blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thuý trong phiên xử hôm 23/3/2016. Ảnh chụp từ trang web Vietnamnet.
Blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thuý trong phiên xử hôm 23/3/2016. Ảnh chụp từ trang web Vietnamnet.
Ông Lợi nói “Mỹ và các tổ chức quốc tế phải thấy rằng nhân quyền tại Việt Nam gần đây đã được cải thiện đáng kể. Điều này nên được cân nhắc một cách khách quan”.  Vẫn theo lời ông, “Dĩ nhiên, một quốc gia đang phát triển thì vẫn phải đối mặt với những khó khăn, trở ngại trong vấn đề đó”.
Một số người Việt Nam, chẳng hạn như Giáo sư Tương Lai, kêu gọi Washington giờ đây nên gác sang một bên vấn đề gây tranh cãi này.
Ông nói với đài VOA rằng “Nếu kinh tế được tăng cường, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để bàn về những thay đổi xã hội và quyền con người”.
Tuy nhiên, phát triển kinh tế ở Việt Nam dường như lại làm gia tăng các vấn đề về môi trường, dẫn tới các cuộc xuống đường đông đảo chưa từng có của người dân Việt Nam trong tháng này.
Tác nhân của các cuộc tuần hành bị đàn áp bởi lực lượng chống bạo động là 100 tấn cá chết ở duyên hải miền Trung. Người biểu tình quy lỗi các hóa chất độc hại từ một nhà máy thép của Đài Loan là nguyên nhân gây cá chết hàng loạt.
Trong thông cáo ngày 13/5, Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền nói “Chúng tôi quan ngại về mức độ ngày càng gia tăng bạo lực đối với người biểu tình bức xúc về vụ cá chết hàng loạt dọc bờ biển miền Trung Việt Nam”. “Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do hội họp phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế về nhân quyền”.
Các cuộc biểu tình lan tới thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức vào các ngày Chủ nhật liên tiếp. Nhà chức trách Việt Nam có thể phải đối mặt với một cuộc biểu tình rầm rộ nữa vào Chủ nhật này, trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Obama.

Người Sài Gòn nói về biểu tình

Nhóm phóng viên tường trình từ VN
Theo RFA- 2016-05-19  
chotchan.jpg
Người dân bị dồn ứ do các chốt chặn ở khắp nơi trên đường phố Sài Gòn.  AFP photo
Trong thời gian gần đây, chuyện kêu gọi tuần hành, biểu tình bảo vệ biển miền Trung và bảo vệ môi trường xanh cho biển Việt Nam, rừng  Việt Nam diễn ra rất mạnh ở các tỉnh, trong đó mạnh mẽ nhất vẫn là Sài Gòn và Hà Nội, hai thành phố lớn của Việt Nam.
Một cư dân Sài Gòn không muốn nêu tên, hiện sống tại quận 1, chia sẻ: “Thật ra thì họ không đúng. Hiến pháp quy định có quyền biểu tình mà. Họ giải tán, đàn áp người biểu tình thì họ không đúng luật. Họ dùng thanh niên xung phong, các lực lượng khác, như thế là trái với hiến pháp…”
Theo vị này, phía nhà cầm quyền đã tìm cách chặn đứng các đoàn biểu tình Sài Gòn ngay từ khi mới hình thành bằng cách phong tỏa những người từng tham gia biểu tình, trong đó nhà của những trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo bị các nhóm an ninh mặc thường phục và các nhóm thanh niên xung phong, dân phòng mặc đồng phục đến chặn lối đi. Họ luôn làm khó khi những người này đưa con đến lớp, đi chợ hoặc đi bất kì nơi đâu.
Đây là chuyện lớn, rất lớn. Vì chuyện này sẽ còn ảnh hưởng đến mấy chục năm. Chắc chắn đây là kế hoạch lâu dài của Trung Quốc, nó đầu độc, làm suy thoái cả một dân tộc.
- Một bạn trẻ
Theo ông, đây là hành vi vi phạm pháp luật trắng trợn về quyền tự do đi lại của công dân. Trong khi đó, các đài, báo của nhà nước vẫn luôn ra rả nói về dân chủ, về quyền con người, về văn minh, phát triển… Nhưng chỉ mỗi việc biểu tình ôn hòa, thậm chí chỉ là tuần hành để bày tỏ lòng yêu nước, bày tỏ nỗi trăn trở về tương lai dân tộc một khi kẻ ngoại bang đang trắng trợn xâm lăng và bôi bẩn môi trường Việt Nam.
Ông cho rằng hành vi cản trở công dân biểu tình phản đối Trung Quốc, dù nhìn theo cách gì thì đó cũng là che đậy cho cái xấu. Và hành vi cản trở người khác đi ra đường thì rõ ràng là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cho dù đó là cản trở người đi biểu tình.
Vị này muốn kêu gọi quốc tế cùng chung tay với người Việt Nam, đồng hành với các nhóm tuần hành yêu nước để giúp họ cất lên tiếng nói của tự do, khoa học và sự công bằng, văn minh. Ông cho biết thêm là hiện tại, những người từng tham gia biểu tình đang gặp những trục trặc và gò bó do an ninh Việt Nam cũng như nhà cầm quyền địa phương mang lại.
Ảnh hưởng trực tiếp đến người dân
Một bạn trẻ từng tham gia biểu tình nhiều lần, hiện sống tại quận 4, Sài Gòn, chia sẻ: “Đây là chuyện lớn, rất lớn. Vì chuyện này sẽ còn ảnh hưởng đến mấy chục năm. Chắc chắn đây là kế hoạch lâu dài của Trung Quốc, nó đầu độc, làm suy thoái cả một dân tộc. Biển miền Trung chẳng qua là bắt đầu thôi, rồi theo dòng hải lưu, rồi cả Phi Luật Tân, Thái Lan cũng sẽ bị thôi, rồi miền Nam cũng bị. Người dân đi biểu tình ôn hòa để chống ngoại bang thì tại sao lại đánh đập, bắt bớ người biểu tình…”
Theo bạn trẻ này, ý nghĩa của các cuộc biểu tình trong tháng Tư và tháng Năm cũng như nhiều tháng khác sau này là bày tỏ lòng thương yêu, chia sẻ nỗi khốn khổ của ngư dân miền Trung nói riêng và người dân miền Trung nói chung. Những người dân sống nơi khúc ruột miền Trung với thời tiết khắc nghiệt, điều kiện kinh tế khó khăn và luôn phải đối mặt với những tai họa do người Trung Quốc gây ra. Từ đâm chìm tàu cho đến bắt bớ, đánh đập, tán gia bại sản, mất đất vì những dự án của Trung Quốc.
chotchanjpg.jpg-400.jpg
Các chốt chặn được dựng lên trên đường phố Sài Gòn. RFA photo
Bạn này cho biết thêm rằng bên cạnh ý nghĩa này còn có một ý nghĩa khác cũng không kém phần quan trọng, đó là đánh thức lòng yêu nước của người Việt Nam để còn kịp cứu nước, kịp tránh khỏi nạn diệt vong. Bởi một khi ngư dân không có biển để đánh bắt vì Trung Quốc ám hại và xả độc xuống biển, nông dân không đồng ruộng để sản xuất vì các công trình thủy điện thượng nguồn do người Trung Quốc xây dựng … thì tương lai đói và diệt vong là điều khó tránh khỏi.
Chính vì vậy, bạn này cho biết rằng bạn sẽ chấp nhận mọi rủi ro, thậm chí mọi thương tật khi bị công an hay dân phòng, hay thanh niên xung phong đánh đập. Bởi bạn tin rằng khi máu của dân đã đổ, chí ít cũng một lần làm cho những người đồng bào đang là công an, dân phòng và thanh niên xung phong kia tỉnh ngộ, vì họ thừa biết qui luật nhân quả, họ sẽ tự chùng tay và suy nghĩ nhiều hơn về lòng yêu thương.
Ngược lại, nếu họ không làm được điều đó, vẫn tiếp tục gây đổ máu, theo bạn này, họ đang tự chuốc họa vào thân. Bởi vì chỉ riêng thành phố Sài Gòn với hơn sáu triệu dân, đến một lúc nào đó, khi những người thực thi công quyền làm đổ máu dân nhiều quá, liệu họ có đủ sức chống trả với sáu triệu dân đang ngày càng bất mãn và căm ghét họ. Bạn nói rằng bạn tin là nhà cầm quyền, ông Đinh La Thăng sẽ có sách lược hợp tình, hợp lý trong thời gian tới!
Một người sẵn sàng nêu tên nhưng chúng tôi lại không muốn nêu tên trong bài tường trình này, hiện sống tại quận 2, Sài Gòn, chia sẻ: “Đó là một thảm họa môi trường nghiêm trọng. Hiện nó chỉ mở có mấy van mà đã vậy huống gì đến khi nó mở xả thải toàn bộ. Cả ngư dân Philippin, Malaysia… cũng không đi đánh bắt được. Mục đích của nó là để độc chiếm biển Đông.”
Theo vị này, câu chuyện biểu tình của người dân là chuyện sẽ còn phát triển lâu dài và khó mà kìm hãm được. Bởi lẽ, theo ông thì câu chuyện biểu tình không chỉ dừng ở vấn đề chính trị đơn thuần mà còn liên quan đến dân tộc học, sự sống còn của một dân tộc, một quốc gia, sự an toàn về môi sinh cũng như tính đảm bảo an ninh lương thực và an ninh tâm lý của quốc gia.
Giải thích cho vấn đề vừa nói, vị này cho rằng nếu như các cuộc biểu tình trên thế giới chỉ đơn thuần là đạp đổ độc tài và xây dựng một chính thể mới thì dường như trong cuộc biểu tình của giới văn nghệ sĩ, trí thức và người dân Sài Gòn, động cơ chính trị rất thấp mà lại được đẩy mạnh bởi động cơ yêu nước, yêu dân tộc, chống ngoại bang xâm lăng và chặn đứng mọi mối nguy có thể dẫn đến nạn diệt chủng của dân tộc Việt Nam.
Vị này giải thích thêm rằng nói một cách tế nhị thì các cuộc biểu tình sắp tới còn liên quan trực tiếp tới chén cơm, manh áo của hàng trăm triệu con người Việt Nam. Nhưng ông cũng đặt câu hỏi tại sao nhà cầm quyền Việt Nam lại không nhìn thấy điều này mà còn ngăn cản, đàn áp?
Vị này muốn thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để kêu gọi nhà cầm quyền hãy cúi xuống nhìn nỗi thống khổ của người dân mà thương người dân của mình, đừng để bạo lực đi quá xa! Ông đã kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu này.

Quốc tế lên tiếng với Tổng thống Obama về trường hợp Trần Huỳnh Duy Thức

Gia Minh, PGĐ Ban Việt Ngữ 2016-05-20  
000_Par3002035.jpg
Ông Trần Huỳnh Duy Thức tại phiên tòa phúc thẩm hôm 20/1/2010 với bản án tới 16 năm tù giam.  AFP photo
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama phải giúp tăng tiến nhân quyền, ưu tiên nên vấn đề tự do báo chí tại Việt Nam trong các cuộc gặp với lãnh đạo Hà Nội khi công du Việt Nam sắp tới.
Đó là những yêu cầu mà các tổ chức theo dõi nhân quyền, quyền tự do báo chí gồm Human Rights Watch, Ủy ban Bảo vệ Ký giả- CPJ và Ân Xá Quốc tế- Amnesty International đưa ra vào ngày 19 tháng 5.
Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực Châu Á của Human Rights Watch nhắc lại yêu cầu của tổ chức này đối với chuyến thăm Việt Nam của tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama:
Thật rõ ràng, chúng tôi muốn tổng thống Obama công khai nêu ra những quan ngại của Hoa Kỳ về những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.
Trong thông cáo đưa ra hôm qua 19 tháng 5, Human Rights Watch nêu rõ tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cần gây áp lực yêu cầu Việt Nam chấm dứt biện pháp cấm đoán đối với những nhà hoạt động ôn hòa và tiến đến thực thi bầu cử công bằng và tự do.
Vào ngày chủ nhật 22 tháng 5, ngay trước khi chuyên cơ AirForce One của tổng thống Barack Obama đáp xuống sân bay Nội Bài, thì chính quyền Hà Nội buộc dân chúng phải tham gia ngày bầu cử quốc hội khóa 14.
Một số nhà hoạt động tại Việt Nam cho rằng cuộc bầu cử vẫn theo lối cũ lâu nay là ‘đảng cử, dân bầu’. Cử tri không thực sự được bầu chọn những người mà họ muốn đại diện cho họ.
Trong thời gian qua số ít ỏi những người tự ra ứng cử đều bị loại ở các vòng gọi là hiệp thương nhưng chỉ giới hạn cho những thành phần được cơ quan chức năng tuyển lựa đến để cáo buộc những ứng viên độc lập như thế.
Ngoài thông cáo, Human Rights Watch còn gửi thư trực tiếp đến tổng thống Barack Obama, tương tự như Ủy ban Bảo vệ Ký giả- CPJ.
Hai lá thư đểu nhắc đến trường hợp cụ thể của tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức, người đang phải thụ án 16 năm tù giam với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.
Thư của Human Rights Watch và Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ nêu ra tuyên bố tuyệt thực của ông Trần Huỳnh Duy Thức kể từ ngày 24 tháng 5, trùng vào dịp công du Việt Nam của tổng thống Barack Obama.
Cả hai lá thư đều nhắc đến việc chính quyền Hà Nội lặp đi lặp lại đề xuất tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức phải đi Mỹ nếu muốn ra khỏi tù.
Ông Brad Adams, giám đốc khu vực Châu Á của Human Rights Watch, trong thư gửi tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, nói rõ tổng thống Obama cần kiên trì về việc ông Trần Huỳnh Duy Thức và những nhà hoạt động ôn hòa khác bị tù phải được trả tự do và được phép sống một cách tự do không bị chính quyền sách nhiễu tại đất nước của họ. Tổng thống Obama cần nói rằng phải chấm dứt hành xử buộc tù chính trị phải đi lưu vong.
Tổ chức Ân Xá Quốc tế vào ngày hôm qua, 19 tháng 5, nêu ra tường hợp của luật sư Nguyễn Văn Đài hiện đang bị giam chỉ vì hoạt động bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam.
Ân Xá Quốc Tế cho công bố lời kể của vợ luật sư Nguyễn Văn Đài là bà Vũ Minh Khánh về mọi hoạt động mà chồng bà làm nhằm cố xúy cho nhân quyền; tuy nhiên những hoạt động như thế khiến chính quyền Việt Nam sách nhiễu, đánh đập ông. Lần giam luật sư Nguyễn Văn Đài này không phải là lần đầu; ông từng bị án tù 4 năm sau lần đầu bị bắt hồi năm 2007.

Nhật Báo Wall Street Journal vạch trần trò hề bầu cử của CSVN

Nữ ca sĩ Mai Khôi, ứng cử viên độc lập bị loại
Chỉ vài ngày trước chuyến công du lịch sử của Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đến Việt Nam vào tuần tới, nhật báo Wall Street Journal hôm qua (18 tháng 5) có bài viết vạch trần trò hề bầu cử của đảng cộng sản đương quyền tại Việt Nam.
Trong bài viết mang tựa đề "Một nước Việt Nam phi dân chủ đang chờ đón Tổng Thống Obama," tác giả Stuart Rollo từ Đại Học Sydney chỉ ra rằng, chuyến thăm của ông Obama diễn ra chỉ một ngày sau ngày bầu cử ở Việt Nam. Cuộc bầu cử được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ mô tả là "không tự do và cũng không công bằng." Bài báo mô tả Quốc Hội Việt Nam hiện có 500 đại biểu, nhưng chỉ có 4 đại biểu không do Đảng Cộng Sản Việt Nam đề cử. Theo tác giả, mặc dù Hiến Pháp Việt Nam cho phép mọi công dân được ra ứng cử, họ phải trải qua một tiến trình chọn lựa do đảng cộng sản thao túng, có thể loại trừ họ qua những thủ tục hành chính mập mờ hoặc những buổi họp kiểu "đấu tố" với thành phần tham dự toàn là cán sự đảng chỉ biết bỏ phiếu theo lệnh trên. Bài báo nhắc tới trường hợp ca sĩ Mai Khôi, một trong những người tự ra ứng cử. Cô bị một lãnh đạo đảng bộ địa phương ngăn cấm đề ra nghị trình vận động tranh cử trước cuộc họp, và rồi trong cuộc họp cô bị các đảng viên có mặt đánh giá là không phù hợp để làm đại biểu chỉ vì cô không đưa ra nghị trình làm việc.
Tác giả bài báo mô tả cảnh tượng mà ca sĩ Mai Khôi phải trải qua là "siêu thực kiểu Kafka". Nhiều ứng cử viên khác cho biết họ bị lên án, thường là bởi những người mà họ chưa bao giờ gặp mặt, vì những lý do quái lạ như "từng làm người bán hàng rong" hoặc "không chào hỏi khi thấy chúng tôi đi qua". Tác giả nhận định rằng chuyến công du lịch sử của Tổng Thống Obama là cơ hội "chỉ xảy ra một lần trong một thế hệ", để Hoa Kỳ tăng sức ép đòi Việt Nam cải tiến nhân quyền và quyền công dân.
05/19/2016 - 10:02
Huy Lam / SBTN

‘Huy động vàng trong dân’: Thêm dấu hiệu kiệt quệ ngân sách

Vừa lộ thêm một dấu hiệu rất rõ ràng về ngân sách kiệt quệ: theo Bộ Tài chính, nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế xã hội của VN những năm tới rất lớn, nhưng dự kiến đến tháng 7.2017 có thể không còn được vay vốn ODA mà phải chuyển sang sử dụng nguồn vay ưu đãi và tiến tới vay theo điều kiện thị trường với lãi suất cao. Bởi vậy, việc nghiên cứu giải pháp huy động có hiệu quả nguồn lực vàng trong dân cho phát triển kinh tế là rất cấp bách trong điều kiện hiện nay. Ngân hàng Nhà nước cần nghiên cứu sớm thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia để huy động vàng trong dân.

Quả thực, tình hình ngân sách Việt Nam ngày càng “minh bạch”. Nếu vào những năm dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tình trạng ngân sách mặc dù khá xấu nhưng vẫn bị giấu kín, thì đến lúc này chính Bộ Tài chính đã phải thừa nhận về tương lai gần như bế tắc trong vay vốn ưu đãi ODA.
Nhìn lại quá khứ gần, có thể thấy rõ “lòng tin chiến lược” của quốc tế vào chính thể đầy rẫy tham nhũng và lãng phí ở Việt Nam đã đến lúc sụp đổ.
Tháng 12/2015, đại diện của Ngân hàng thế giới (WB) bất ngờ tuyên bố: WB ngưng  các khoản vay ưu đãi đối với Việt Nam.
Vào giữa tháng 3/2016, bà Christine Lagarde, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), đã đến làm việc tại Việt Nam. Cũng tương tự như kết quả chuyến làm việc tại Việt Nam của Chủ tịch nhóm Ngân hàng thế giới Jim Yong Kim vào tháng 2/2016, IMF đã không hứa hẹn cung cấp bất cứ một khoản cho vay mới nào đối với giới lãnh đạo Hà Nội, dù cả chủ tịch nhóm Ngân hàng thế giới và Tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế đều được những nhân vật cao nhất Việt Nam như Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng đón tiếp mặn nồng.
Sau hai cú sốc mang tên WB và IMF, giới lãnh đạo Việt Nam còn bị giáng thêm một đòn nữa: cũng vào tháng 3/2016, Ngân hàng Phát triển Á chân (ADB) cũng tuyên bố chấm dứt cho vay ưu đãi.
Tình trạng ngân sách Việt Nam đã đến thời điểm Minsky nợ và có thể vỡ nợ. Hơn 400.000 tỷ đồng phải trả nợ công trong năm 2015, chưa kể năm 2016 và những năm tới…
Một lần nữa trong cơn bĩ cực, chính quyền bắt đầu dòm ngó đến túi quần dân chúng. “Huy động vàng trong dân” là một chiêu sách có tính tình thế nhất. Từ năm 2011 đến nay, đã ít nhất 3 lần chính quyền rất muốn “hốt vàng” như thế.
Hai lần trước, cuối năm 2011 và đầu năm 2015, Chính phủ và Ngân hàng nhà nước đã tung ra chính sách "sẽ huy động vàng" trong dân, theo phương châm “lấy mỡ nó rán nó”.
Thế nhưng lần nào cũng vậy, dư luận người dân tích trữ vàng lại lo lắng về "quyết tâm thu hồi vàng trong dân" của Ngân hàng Nhà nước, vì trong thực tế chính quyền hoàn toàn không giải pháp nào đủ thuyết phục nào để bảo đảm vàng của dân không bị bốc hơi từ két sắt ngân hàng, dù đã có rất nhiều ý kiến của giới chuyên gia và người dân yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải có những giải pháp thật sự an toàn cho người gửi vàng.
Hàng loạt vụ đổ bể ở nhiều ngân hàng như Agribank, ACB, Vietinbank..., cùng các vụ thụt két và siêu lừa như Huỳnh Thị Huyền Như..., chưa kể hàng loạt ngân hàng có lãnh đạo bị tống giam từ năm 2014 đến nay như Ngân hàng Xây Dựng, Đại Dương, GP, hoặc hiện tượng "tiền tiết kiệm bốc hơi", đã khiến cho dân chúng mất đi đáng kể niềm tin vào giới ngân hàng. Trong tình thế đó, nhiều người dân thà chôn giấu vàng dưới gầm giường, thay vì gửi vào ngân hàng mà không thể chắc chắn là vàng của mình sẽ "không cánh mà bay".
Vào lần này, nếu Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại không xây dựng được một cơ chế tuyệt đối bảo đảm an toàn cho người gửi vàng, chính sách huy động vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục thất bại, và sẽ chẳng có 400 hay 500 tấn vàng nào trong dân tuôn chảy vào ngân quỹ của giới ngân hàng quen thủ lợi thay cho mối lo lắng về quốc kế dân sinh.
Ngân sách quốc gia cũng bởi thế sẽ ngày càng bi đát. 
05/19/2016 - 18:44
Lê Dung / SBTN