Monday, February 23, 2015

Tư duy của đàn vịt


Theo Người Việt-02-23- 2015 1:04:57 PM
Lê Diễn Ðức


"Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn
Cho nên quân nó dễ làm quan”

Hai câu thơ mà Tản Ðà Nguyễn Khắc Hiếu viết đã gần một thế kỷ vào cái thời nước Việt Nam còn dưới thời thực dân Pháp đô hộ, vẫn đúng nguyên vẹn ngày hôm nay, dưới thời thực dân đỏ Cộng Sản.

Tôi không cho rằng hàng ngàn người đổ ra đường, tỏ lòng tiếc thương tiễn biệt Tướng Giáp là biểu hiện giả tạo và có sự vận động nào đấy từ phía nhà cầm quyền.

Tôi cũng tin rằng, người dân thành phố Ðà Nẵng xếp hàng dài viếng Nguyễn Bá Thanh bằng tình cảm thật.

Cũng giống như tôi đã khóc thật khi nghe tin ông Hồ Chí Minh qua đời vào năm 1969.

Suốt mấy chục năm qua, dưới ách cai trị của Ðảng Cộng Sản Việt Nam (ÐCSVN), con người trong xã hội Việt Nam được nhào nặn, rèn luyện, nhồi nhét tư tưởng vào trí não, để chỉ còn biết suy nghĩ và hành động theo cái cách mà ÐCSVN muốn.

Từ khi vào lớp mẫu giáo đã được dạy bài ca “Ðêm qua em mơ gặp bác Hồ,” dù những đứa bé ngây thơ chẳng biết “bác Hồ” là ai. Lớn lên một chút thì được nói về sự nghiệp của đảng, bác qua hai cuộc kháng chiến, có công lao đánh đuổi phong kiến, thực dân, cướp chính quyền, xây dựng và phát triển đất nước. Bóng của bác và đảng bao trùm lên đời sống hàng ngày.

Người ta bao biện cho bộ máy cầm quyền tham nhũng bằng ngụy biện rằng, không nơi nào trên thế giới mà không có tham nhũng, trong khi họ cố tình bỏ qua một điều cơ bản rằng, trong xã hội dân chủ, có rất nhiều định chế để ngăn chặn tham nhũng, mà trước hết là Quốc Hội đa đảng được dân chúng lựa chọn qua bầu cử tự do, ngành tư pháp độc lập và tự do báo chí... Tham nhũng là tội phạm và pháp luật minh bạch của nền dân chủ không bỏ qua bất kỳ ai. Trong khi ở Việt Nam, chỉ cần làm được việc gì đó mà ăn hối lộ ít đi một tí thì có thể trở thành “anh hùng.” Ông Nguyễn Bá Thanh là một ví dụ.

Trong bài “Xã hội đèn dầu,” nhà văn Ðào Hiếu, viết:

“Xã hội hiện nay chỉ còn hiu hắt những ánh đèn dầu của đám người mờ nhạt, bị thuần hóa, bị gia súc hóa một cách thảm hại.”

“Chúng ta đang có hai nước Việt Nam: một Nước Việt Khốn Khổ, bị rút ruột, bị đục khoét, bị bán tài nguyên, bán máu, bán phẩm giá, bị xâu xé, cướp bóc tả tơi và nợ như Chúa Chổm. Và một Nước Việt ảo đang được vẽ vời bằng những lời nói dối, nịnh bợ, cơ hội, lừa mị... của đủ mọi thành phần, từ cán bộ lãnh đạo cho tới học sinh mẫu giáo.”

“Hãy tưởng tượng một đàn vịt đang lạch bạch đi trên bờ ruộng. Bỗng nhiên một con kêu: ‘cạc cạc!’ rồi con thứ hai cũng kêu ‘cạc, cạc,’ con thứ ba, thứ tư, con thứ mười đều kêu ‘cạc, cạc.’ Rồi tất cả đồng loạt kêu ‘cạc cạc’... Ta sẽ thấy rất buồn cười, nhưng không sao, có khi còn dễ thương nữa vì chúng là đàn gia súc. Nhưng thử tưởng tượng có một đám người, đủ mọi thành phần: nông dân, giáo viên, tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, học sinh, sinh viên, nhà văn, nhà thơ, diễn viên điện ảnh, hoa hậu, á hậu, người mẫu thời trang, giáo sư đại học, cán bộ công nhân viên, học sinh mẫu giáo... vừa đi vừa kêu ‘cạc cạc’ như thế thì sẽ ra sao? Ðó không phải là một xã hội nữa, đó là một bầy đàn.” [1]

Những “con vịt” là hình ảnh biểu hiện rõ rệt nhất đối với những người có mặt trong đám tang Tướng Võ Nguyên Giáp hay ông Nguyễn Bá Thanh. Họ thực sự đáng thương và tội nghiệp hơn là đáng trách. Họ đã bị chính sách “gia súc hóa” làm cho ngu tối, tình cảm phát ra một cách tự nhiên vô thức. Bộ não của họ đã mất khả năng phân tích, nhìn nhận đúng sai trước một sự kiện.

Bộ máy công an trị cộng với lối giáo dục tuyên truyền của chế độ Cộng Sản đã đạt mức siêu đẳng trong việc nuôi trồng con người theo ý đồ của mình. ÐCSVN dường như thành công hơn cả những gì mà George Orwell mô tả trong cuốn “Trại Súc Vật.”

Trong năm 2012, xảy ra một sự việc đối với dân oan Hà Thị Nhung. Bà Nhung bị chết do bị công an xô đẩy, bạo hành ở vườn hoa Lý Tự Trọng, Hà Nội. Làm chứng cho vụ chết oan này là bà Nguyễn Thị Cúc, một người có cùng cảnh ngộ, đi khiếu nại cùng với bà Nhung. Bà Cúc “có 24 năm và 5 tháng công tác, có huân chương kháng chiến hạng ba, còn bị tai nạn 81%.” Bà được xem là một lão thành cách mạng với nhiều năm phục vụ, nhưng bị mất nhà và phải đi ăn xin để kiếm sống. Thế nhưng, trả lời BBC Việt ngữ bà Cúc nói rằng bà “vẫn tin vào đường lối của đảng” và kiên trì đi khiếu nại! [2]

Một trường hợp khác, ông Phàng Sao Vàng, 79 tuổi, quê ở Sơn La, từng tham gia chiến dịch Ðiện Biên Phủ năm 1954. Ðược tin Tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, ông đã đi xe máy hằng trăm cây số để về Hà Nội viếng. Bức ảnh “cựu chiến binh Phàng Sao Vàng” mặc bộ quân phục sờn màu, huân chương đeo đầy ngực, đứng trang nghiêm theo đúng tác phong quân đội, được nhiều báo (VTC News, Kiến Thức...) đăng tải và được “Ngoisao.net” bình chọn là một trong 10 “ảnh hot trong ngày trên Facebook” (ngày 7 tháng 10, 2013).

Ông Phàng Sao Vàng không hiểu rằng, chính Tướng Giáp đã góp phần quan trọng tạo nên cái chế độ bất nhân, dối trá, khiến ông từ một người có công với cách mạng trở thành dân oan. Ông đã khiếu nại nhiều nơi nhưng “24 năm nay chưa được bồi thường” và cuối cùng ông phải vật vã giương khẩu hiệu đòi công lý ở công viên, vỉa hè thủ đô.

Người ta ngây ngô nghĩ rằng, lý tưởng mà vì nó họ đi theo ÐCDVN trong hai cuộc kháng chiến là đúng đắn, nhưng chỉ bây giờ ÐCSVN mới bị thoái hóa, biến chất. Sự thật không như thế, những người Cộng Sản đã lừa gạt dân chúng nghèo đói bằng những mục đích tốt đẹp của chủ nghĩa cộng sản không tưởng để thực hiện mục đích giành quyền lực. Bản chất bất nhân, độc ác của họ thời nào cũng có, nhưng bị giấu kín hoặc được che đậy khéo léo mà thôi. Khi nắm quyền lực trong tay các quan chức cộng sản đua nhau thao túng xã hội và lộ nguyên hình.

ÐCSVN, “đội tiên phong của giai cấp công nhân” giờ đây không thuộc giai cấp vô sản nữa, mà là một giai cấp “hữu sản” mới, giàu có với tiền bạc ở ngân hàng, những biệt thự tráng lệ, nguy nga trên những khu đất vàng, có cuộc sống xa hoa, vương giả.

Trong đội ngũ hàng trăm ngàn nếu không nói là hàng triệu dân oan trên khắp ba miền, phản ứng trước thất vọng bằng việc nổ súng chống lại như Ðoàn Văn Vươn ở Hải Phòng, Ðặng Ngọc Viết ở Thái Bình hoặc tự thiêu như bà Ðinh Thị Kim Liêng ở Bạc Liêu, chỉ là những hiện tượng đơn lẻ. Tư tưởng của bà Nguyễn Thị Cúc dường như ngự trị trong đa số. Họ đi khiếu nại nhưng “vẫn tin tưởng” vào đường lối của cái băng đảng đã lừa gạt họ, đã tước đoạt bất công tài sản của họ.

Ngu tối về tư duy khiến con người trở nên thụ động, cam chịu và tính phản kháng bị triệt tiêu.

Ông Hà Văn Thịnh, một giáo sư sử học của Ðại Học Huế đã viết:

“Sự bức bối, ngột ngạt đến vô chừng bởi biết rằng cha ông xưa có thể chịu đựng kiếp nô lệ đến 1.117 năm (179 TCN-938 SCN) thì vẫn còn tiếp tục đủ khả năng chịu đựng dài lâu mọi tủi nhục, xót xa. Cái bi thảm của sự thật chính là ở đây: Người ta tha hồ tung tác bởi biết rõ sự ‘phi thường’ của sự nhẫn nhục của hàng triệu con người!” [3]

Trên tờ nguyệt san “Scientific American” trong một bài viết về cuộc Cách Mạng Mùa Xuân Ả Rập đầu năm 2011 có dẫn lời của Leon Tolstoy. Ðặt câu hỏi làm thế nào 30 ngàn lính Anh lại có thể “chinh phục” được 200 triệu người Ấn Ðộ, Tolstoy trả lời rằng “Không phải người Anh đã bắt dân Ấn Ðộ làm nô lệ - Chính người Ấn đã tự mình làm nô lệ.”

Bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay cũng tương đồng. Cách ứng xử và thái độ chấp nhận “sống chung với lũ” của đám đông là nguyên nhân của sự tồn tại và kéo dài của chế độ Cộng Sản.

Người ta nói rằng, dân nào thì chính phủ đó, trong thế giới của đàn cừu sẽ ngự trị luật lệ của bầy sói. Muốn thay đổi đất nước thì trước hết phải thay đổi cái đầu của dân chúng. Ðiều này phải mất rất nhiều thời gian.

Chú thích:
[1]: http://www.talawas.org/?p=26129
[2]: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/11/121112_protester_interview.shtml
[3]: http://www.boxitvn.blogspot.com/2012/06/mua-he-o-lua-nguoi-ta-co-tinh-lam-dan.html#more

Tết Ất Mùi ở Việt Nam: Ảm đạm, hỗn loạn hơn năm ngoái

HÀ NỘI (NV) .- Sinh hoạt tại Việt Nam trong dịp Tết vừa trầm lắng vì suy thoái kinh tế, vừa ảm đạm và hỗn loạn do có nhiều người chết và bị thương do tai nạn giao thông và… say rượu đánh nhau.


Phòng Cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy luôn luôn nhiều bệnh nhân hơn trong dịp Tết. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo Ủy ban An toàn giao thông Việt Nam, trong đợt nghỉ Tết kéo dài chín ngày từ 15 tháng 2 đến 23 tháng 2 (27 tháng Chạp đến mùng 5 tháng giêng âm lịch), tại Việt Nam đã xảy ra 536 vụ tai nạn giao thông làm 317 người chết, 509 người bị thương. Nếu so với đợt nghỉ Tết năm ngoái, số người tử nạn do tai nạn giao thông tăng thêm 35 người. Trung bình, mỗi ngày trong đợt nghỉ Tết năm nay có 35 người chết và 57 người bị thương vì tai nạn giao thông.

Nói cách khác, tai nạn giao thông vẫn là một vấn nạn xã hội nghiêm trọng tại Việt Nam, gây tổn thất trầm trọng cả về nhân mạng lẫn tài sản.

Trong nhiều năm qua, các viên chức cao cấp tại Việt Nam liên tục đưa ra hàng loạt tuyên bố, đặt định hàng loạt biện pháp để giải quyết vấn nạn vừa kể song vì hệ thống công quyền hoạt động không hiệu quả bởi kém năng lực, thiếu trách nhiệm, tham nhũng,… tất cả những tuyên bố đó chỉ là những lời hứa hão và các biện pháp đã được đề ra đều trở thành trò đùa.

Tháng trước, trong kỳ nghỉ kéo dài bốn ngày nhân dịp đầu năm dương lịch 2015, tại Việt Nam đã xảy ra 209 vụ tai nạn giao thông khiến 104 người thiệt mạng và 135 người bị thương. Mỗi năm, Việt Nam có vài đợt nghỉ dài ngày và những đợt nghỉ dài ngày này vừa tước đoạt sinh mạng của rất nhiều người, vừa biến nhiều người khác thành tàn phế.

Ngoài tai nạn giao thông, một vấn nạn xã hội khác cũng đang trở thành trầm trọng và nguyên nhân chính cũng vì hệ thống công quyền hoạt động không hiệu quả.

Bộ Y tế vừa phát một cảnh báo về tình trạng đánh nhau gây thương tích tăng đáng ngại.  Thống kê mới nhất chứ chưa phải là đầy đủ nhất cho cả đợt nghỉ Tết kéo dài chin ngày, cho biết, chỉ trong sáu ngày từ 28 tháng chạp đến mùng 4 tháng giêng âm lịch, tại Việt Nam có 5,400 người bị thương do… đánh nhau, hệ quả của rượu uống quá độ, phải vào bệnh viện cấp cứu và 19 người trong số này đã chết.

Hành hung người khác đã trở thành nghiêm trọng trong vài năm gần đây. Tết năm ngoái, có tới 15 chết do đánh nhau.

Cũng theo cảnh báo của Bộ Y tế Việt Nam thì trong sáu ngày đầu tiên của đợt nghỉ Tết năm nay, Sài Gòn dẫn đầu vì số người bị hành hung đến mức phải vào bệnh viện (320 người). Kế đó là các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Kiên Giang...

Tổng số người được vào bệnh viện cấp cứu trong tám ngày của dịp Tết năm nay được cho biết là 204,000. Ngoài những người là nạn nhân tai nạn giao thông, hành hung, số còn lại bị tai nạn trong sinh hoạt thường nhật, ngộ độc thực phẩm. (G.Đ)
02-23- 2015 1:14:03 PM

Mạng Google tại Việt Nam bị tin tặc cướp tên miền

HÀ NỘI (NV) .- Mạng dịch vụ internet tại Việt Nam của công ty Google đã bị tin tặc cướp hôm Thứ Hai và hướng người sử dụng tới một trang mạng khác quảng cáo bán dịch vụ tấn công mạng.

 
Nhiều người tại Việt Nam không thể truy cập Google vào trưa Thứ Hai 23/2/2015. Trên màn hình, người ta thấy dưới 3 dòng chữ là hình ảnh một thanh niên đang “tự sướng” với chiếc iPhone 5S.(Hình: ĐSPL)

“Trong một thời gian ngắn, một số người đã gặp rắc rối khi kết nối với mạng google.com.vn hoặc bị chuyển tới một trang mạng khác.” Một phát ngôn viên của công ty dịch vụ internet Google cho hay. “Chúng tôi đã tiếp xúc với tổ chức trách nhiệm về quản trị tên miền và vấn đề sẽ được giải quyết”.

Mạng Google bị cướp khoảng giờ trưa ngày Thứ Hai. Theo lời phát ngôn viên trên, người sử dụng nếu dùng các công cụ tìm kiếm của Google như G.mail,  youtube, Google+ chẳng hạn và ở những quốc gia khác thì không bị ảnh hưởng.

Những người ở Việt Nam khi mở mạng Google.com.vn lên chỉ thấy một tấm hình một người đàn ông đang “tự sướng” với điện thoại cầm tay iPhone đứng chụp hình trước một tấm gương.

“Mạng bị cướp bởi Lizard Squad”. Những hàng chữ ở góc phía trên màn hình viết như thế kèm theo tên của một nhóm tên người tự nhận là từ Texas, Hoa Kỳ. Không những thế họ còn quảng cáo hướng dẫn đến một địa chỉ bán dịch vụ tin tặc.

Tới khoảng hơn 14 giờ ở Việt Nam thì trang mạng của Google.com.vn trở lại bình thường.

Người ta không biết chắc chắn nhóm tự nhận là “Lizard Squad” này có phải là cùng một nhóm tin tặc mà hồi Tháng 12 năm ngoái đã tự nhận đánh sập trang mạng chơi game của công ty Sony và trang mạng của Microsoft hay không. Cuối tháng trước, nhóm “Lizard Squad” cũng tự nhận đã phá sập trang mạng của hãng hàng không Malaysia Airlines. (TN)
02-23-2015 2:02:48 PM

Nếu áp dụng Luật ai sẽ bị tử hình ở Việt Nam?

Lê Minh Nguyên (Danlambao) - Nếu luật được áp dụng cho giai cấp cộng sản thì gần như tất cả giàn lãnh đạo cộng sản, từ trung ương đến địa phương, ai cũng đều bị án tử hình...

*
Bộ Luật Hình Sự Việt Nam nơi Chương XXI có quy định Các Tội Phạm Về Tham Nhũng. Theo đó, các điều sau đây nếu vi phạm sẽ bị án tử hình.

Điều 278 (4) Tội Tham Ô Tài Sản:
(a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ $500,000,000 đồng trở lên ($23,441 đôla)

Điều 279 (4) Tội Nhận Hối Lộ:
(a) Của hối lộ có giá trị từ $300,000,000 đồng trở lên ($14,065 đôla)

Điều 289 (4) Tội Đưa Hối Lộ:
(a) Của hối lộ có giá trị từ $300,000,000 đồng trở lên ($14,065 đôla)

Luật này chỉ được áp dụng cho những ai không phải là đảng viên của Đảng CSVN, hoặc những ai đã bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Nếu luật được áp dụng cho giai cấp cộng sản thì gần như tất cả giàn lãnh đạo cộng sản, từ trung ương đến địa phương, ai cũng đều bị án tử hình.

Cho nên Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mới nói "đánh con chuột đừng để vỡ bình", tức đánh chuột có chọn lọc, người đánh chuột (Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương) nên chọn chuột của đối thủ mà đánh và chọn con chuột nào què quặt để đối thủ không quậy cho bể đảng.

Vì tất cả đều có thể bị án tử hình, cho nên ở Trung Quốc cũng như Việt Nam, giàn lãnh đạo ai cũng lo sợ, không biết đồng chí cán bộ chừng nào cho mình bị lộ, cũng không biết cách đánh có chọn lọc này dựa vào tiêu chuẩn nào, cho nên sự bảo vệ duy nhất là phải làm sao cho kẻ đánh chuột sợ chuột nên không dám đánh, ai dám đánh thì mình phải đánh cho gục trước.

Đó là lý do mà GS Carl Thayer hôm đám tang ông Thanh 13/2/2015 đã nhận xét "ông Nguyễn Bá Thanh được đưa vào ngã ba đường" và "bất kỳ ai ngồi vào vị trí đó (Trưởng ban Nội chính Trung ương) sẽ bị 'bẻ nanh' hay kể như bị vô hiệu hóa". Qua câu nói này, ta thấy trong thâm tâm của ông Thayer không tin là ông Thanh chết do bệnh tự nhiên.

Trong khi ở Trung Quốc, ông Vương Kỳ Sơn, có vai trò chống tham nhũng y như ông Thanh, nhưng ông ta có rất nhiều lợi thế hơn so với ông Thanh. Lợi thế lớn nhất của ông VKSơn là được ông Tập Cận Bình bảo vệ bằng mọi giá, nói chém "cả hổ lẫn ruồi" chứ không "đánh con chuột đừng để vỡ bình" như ông NPTrọng, câu nói làm yếu ông Thanh và làm mạnh chuột. Lợi thế thứ hai là ông VKSơn là một trong 7 người của Thường Trực Bộ Chính Trị, có quyền lực trên đỉnh cao, điều mà ông Thanh không có. Lợi thế thứ ba là ông VKSơn không có gia đình để chuột có thể cắn trả thù, muốn cắn phải cắn chính ông, cho nên ông gần như có một cơ thể bất diệt.

Vì chế độ cộng sản xây dựng ra giai cấp thống trị đứng trên luật mà nếu áp dụng luật thì hầu như ai cũng bị án tử hình, cho nên việc ông VKSơn chém "hổ lẫn ruồi" cũng là có chọn lọc, ưu tiên cho đối thủ và ưu tiên cho chuột yếu chuột què. Nhưng vì không có tiêu chuẩn cho việc chọn lọc nên ai cũng lo mất ngủ, hậu quả là trong đường dài có thể chính ông VKSơn cũng sẽ bị cả bầy chuột vật.

Ông Thanh có cá tính mạnh, quyết đoán và không muốn nghe theo lời khuyên của người chống lưng mình "đánh con chuột đừng để vỡ bình", trong khi chính người chống lưng cũng yếu không có nhiều quyền lực như ông Tập Cận Bình.

Khi ông Phạm Quý Ngọ đã bị chết theo quy trình để bảo vệ cho bình (Đảng) không vỡ và Viện Kiểm Sát Trung Ương đã tuyên bố đóng hồ sơ thì đáng lẽ ra ông Thanh nên dừng, nhưng sau đó ông Thanh đã tuyên bố là muốn tiếp tục và mở rộng cuộc điều tra qua lời khai của ông Dương Chí Dũng.

Với hành động này và các tuyên bố "hốt liền", "hốt hết", "không nói nhiều" trước đây khi nhận nhiệm vụ thì ông Thanh đã làm cho cả giai cấp thống trị phải âu lo và muốn áp dụng luật chơi của game độc tài là "giết hay bị giết".

Trong Hội Nghị Trung Ương 10 hôm 5-12/1/2015 Bộ Chính Trị đề nghị kỷ luật một cán bộ cao cấp và Ban Chấp Hành TƯ đồng ý, nhưng không cho biết là ai và phạm lỗi gì, làm cho những người theo dõi chính trị VN nghi ngờ là nó có liên quan đến vấn đề tham nhũng và chống tham nhũng.

Các phe phái trong Đảng đang tranh chấp quyền lực dữ dội trước thềm Đại Hội 12, nhưng khi đi đến mức có thể bể đảng thì họ ngưng lại để thỏa hiệp, và khi đã thỏa hiệp rồi thì họ cùng nhau làm thành giàn đại hòa tấu để định hướng dư luận, cho dù có trơ trẽn đến đâu.

Giàn nhạc này biểu diễn khá hề trong cái chết của ông Thanh, nào là "tao khỏe mà, có chi mô", "ăn hết tô cháo", "ký giấy tờ công văn Nội Chính", "đi lại được trong phòng", trước khi chết ông Thanh nói với bác sĩ đại diện đảng là "để cho gia đình chịu mọi chi phí trị bệnh của ông". Có ai khi lâm chung nói lời cuối cùng như vậy không? hay đó là cách Đảng muốn định hướng dư luận rằng ông Thanh tuy chống tham nhũng nhưng chẳng trong sạch gì, mà cũng là đại tham nhũng.

Các lãnh tụ đến thăm như các ông Tô Huy Rứa, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Thị Kim Tiến... nhưng tuyệt đối không có một âm thanh hay hình ảnh gì của ông Thanh cả, trong khi ông Võ Nguyên Giáp đã ngất ngư còn được mặc quân phục để chụp hình.

Tại sao?

- Tại vì ông Thanh không chết do bệnh tự nhiên, và khác với ông Phạm Quý Ngọ bị dính bên phía tham nhũng, ông Thanh là người đang cầm thượng phương bảo kiếm để chống tham nhũng. Nếu sự thật được phơi bày thì rõ ràng là tham nhũng đã thắng, và lòng dân sẽ muốn nổi loạn.

Vì muốn bảo vệ Đảng, bảo vệ bình, nên tất cả các phe tạm thời đình chiến để hòa nhạc tế thần hy sinh ông Thanh. Có thể nói người có lỗi lớn nhất trong cái chết của ông Thanh là ông TBT Nguyễn Phú Trọng.

Và những người có lỗi trong việc bao che cái sai quấy này để bảo vệ chế độ là những người không chịu nhân cơ hội này để phơi bày ra sự thật hầu thay đổi chế độ để đi về hướng trong sáng cho Việt Nam hơn.

21/2/2015


Nói tốt Kách mạng

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Ba ngày Tết con Dể con Dê hai cái sừng dương dương đi trước, hai hòn lủng lẳng theo sau, Bá tước Đờ Ba Le hạ quyết tâm “tha mạng”, tức không mở anh-tẹc-nét, để dành trọn thời gian, trọn tâm trọn trí đi khắp ba miền đất nước vợ “mừng đảng, mừng xuân...”.

Tuy là dân Tây, nhưng nhập gia tùy tục, yêu vợ là yêu nước vợ. Bá tước yêu nước vợ thật tình, nhưng không ít người bản xứ hồ nghi ông là CIA, có kẻ còn nói ông chơi trò “giả chết bắt... VC” chứ yêu gì nước VN, khiến ông phải lên tiếng, "không yêu nước vợ mà lại đi bắt cái nước vợ à", làm người không rành tiếng Tây Nguyên chả hiểu Bá tước nói cái gì.

Bá tước Đờ Ba Le hí ha hí hửng hồ hởi phấn khởi nghĩ Ba ngày Tết sẽ được nghe toàn những lời chúc mừng tốt đẹp, ai dè đi đến đâu cũng toàn gặp chửi. Không phải người ta chửi ông mũi lõ mắt xanh cao lêu nghêu đi cặp kè bà vợ Việt lùn tịt, nhưng người ta chửi ông cựu Tổng Bí thư đảng CS Nông Đức Mạnh ngồi trên cái ngai vàng trong... nhà ông.


Nhưng nếu chỉ nghe người ta chửi một mình ông Mạnh thì còn chút may đầu năm, đằng này từ chỗ cái ngai vàng này mà thiên hạ chửi lân sang “bác”, lan sang đảng CS và nhân ra hàng mấy triệu đảng viên, rồi người ta “cù trọng xoay”, xoáy vào Kách Mạng Vô Sản...

Đầu năm đi đâu cũng nghe chửi Kách Mạng Vô Sản thay vì chúc, Bá tước Đờ Ba Le oải cách gì, tuyệt vọng trước cảnh nhân tình thế thái, chê dân nước vợ không hiểu Kách Mạng Vô Sản, không hiểu những gì Kách Mạng làm được, và những gì Kách Mạng chưa làm được. Ai đời năm mới năm me, mới ba ngày Tết nhất, cả nước với tinh thần văn hiến bốn ngàn năm có thừa lại đua nhau chửi nhà cầm quyền toàn là những người được tuyệt đại đa số nhân dân đặt trọn tin yêu, chửi tuốt cả CS do cha già DT dựng nên còn hơn chửi chó thế kia.

Trước “dịch” chửi vô tiền khoáng hậu không thể tả xiết này (đã có thằng Anh-tẹc-nét lo) Bá tước Đờ ba Le bức xúc cực kỳ, bức xúc hoành tráng (Bá tước dùng tiếng Việt của nền văn hóa mới xhcn, sau 1975), nên đành rút ngắn thời gian “tha mạng” , để lên tiếng chống chửi, chống nói xấu Kách Mạng, nhất là cha con bác Hồ.

Ông cựu TBT Nông Đức Mạng ngồi trên ngài vàng... trong nhà, như hình do báo Tiền Phong chụp và chưng ra, là một bằng chứng hùng hồn, như một cái tát đập vào mặt bọn phản động chống phá tổ con Cu xưa nay xuyên tạc rằng Bác ra đi tìm đường cứu nước thực chất là tìm đường cứu đói.

Đành rằng ngày đó Bác ra đi vì đói thật (do cha bị đuổi việc mà bọn phản động cứ vu khống là tự ý từ quan) nhưng cứu đói là lo cho đủ ăn, bác lại thấm nhuần “đạo lý đủ ăn” với câu “tri túc đãi túc hà thời túc”, chứ đâu phải để giàu sụ kiểu cha chết được ướp xách nằm trong lăng chưa vua chúa VN nào có được, con sống trong nhà riêng mà cứ ngồi tiếp khách trên ngai vàng thế kia.

Lại nữa, con hơn cha là nhà có phúc. Nhà Hồ, Hồ Nghệ hay Hồ Hẹ đang có phúc sao ngời ta không biết đường mà tâm phục khẩu phục, lại bày trò nói xấu cha con Hồ Nông kia. Xem kìa xưa cha ra đi từ mái nhà tranh Làng Sen, Nam Đàn nay còn đó rồi đối chiếu với con đang chễm chệ trên ngai vàng tại gia, đủ nghiệm ra sang mắt sang lòng phần nào sự thành công của Kách mạng chuyên chính Vô Sản ăn đứt bọn Tư Sản phản động.

Bá tước Đờ Ba Le trách dân nước vợ bị hội chứng nóng ruột. Hãy nhẩn nha từ từ, khi Chủ Nghĩa Xã Hội hoàn thiện thì mọi người dân VN ai ai cũng sẽ có Ngà voi, trống đồng, ngai vàng trong nhà như chú Phiêu chú Mạnh cả và nhiều thứ khác còn hấp dẫn hơn của nhiều chú khác nữa đang mèo dấu kít. Đây mới chỉ là thí điểm, mà các chú ấy đang hy sinh chịu trận để thiên hạ chửi vì không quán triệt được chủ trương lớn của đảng.

Bá tước chặc lưỡi, nghĩ dân nước vợ thực là vô ơn; trách họ không biết tin vào lời chú Cả Lú trong phần kết của bài diễn văn mừng 85 năm thành lập băng đảng mới đây rằng, “Một mùa xuân mới đang đến. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta tràn đầy tin tưởng đất nước sẽ phát triển nhanh và bền vững theo mục tiêu cao đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước, sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội nhất định thắng lợi”. Để rồi từ đó mà suy ra:

Cảnh ngà voi, trống đồng, vườn rau trên nóc nhà của cựu TBT Lê Khả Phiêu, ngai vàng tại gia của cựu TBT Nông Đức Mạnh vân vân, mới chỉ là những con én xuân đầu tiên của một mùa Xuân đang đến.

Mùa Xuân Xạo Hết Chỗ Nói.

ĐCSVN, qua việc quy hoạch thành phố Cam Ranh, không coi nhân dân ra gì

Khánh Hòa (Danlambao) - Quy hoạch khu đô thị sinh thái, nghĩ dưỡng đậm nét chất Đảng và học tập theo phong cách Nguyễn Bá Thanh đã từng thực hiện ở thành phố Đà Nẵng, UBND tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị biến vùng ven biển thành phố Cam Ranh thành một Đà Nẵng thứ hai. Cái khác ở đây không phải là cho nhiều tập đoàn lợi ích của Tàu cộng mà chỉ một tập đoàn thôi: Công ty cổ phần Vinpearl.

Chỉ với chữ ký của dăm người như trình bày dưới đây, được âm thầm dàn dựng từ 2010 đến nay, xem như xóa sổ một vùng ven biển gần 1.500 ha đất nuôi trông thủy sản cũng như nhà ở của gần 63.000 người. Đó là chưa tính mất đi nguồn sống của hàng ngàn lao động kiếm ăn qua ngày hằng ngày từ biển như bắt ốc, nạy hào, đào dời, xúc tép mò tôm... của nông dân các xã vùng cao tuôn xuống vì nông nghiệp mất mùa.

Những chữ ký đó là:

I. Ký Quyết Định:

1. Phó thủ tướng CP (xin viết tắt theo kiểu của thủ tướng trong sổ tang viếng NBT mới đây): Hoàng Trung Hải.

2. Chủ tịch tỉnh Khánh HòaNguyễn Chiến Thắng.

3. Phó chủ tịch Lê Đức Vinh. Đây là người ký tất cả các Quyết Định về phê duyệt cũng như quy hoạch cụ thể.

Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Hoàng Trung Hải
II. Ký Thông Báo:

Như một dàn đồng ca, CT UBND TP Cam RanhĐào Viết Hòa ký thông báo thu hồi đất đến các phường liên quan và thế là một dàn UB các phường lên kế hoạch kiểm đếm tài sản của người dân.

Với dăm người ký, nhưng với hàng ngàn hộ dân chỉ được tụ tập hai lần:

Lần 1: Nghe quyết định quy hoạch, Thông Báo thu hồi đất, phát biểu ý kiến cho cán bộ nghe, để rồi:

Lần 2: Nghe thông báo kế hoạch kiểm đếm tài sản chi tiết cũng như kế hoạch cưỡng chế đối với những hộ dân không hợp tác. Cũng như thông lệ, có lấy ý kiến của người dân nhưng chưa tới lần ba nên không biết thế nào.








Sau khi ông Lê Đức Vinh ký các QĐ phê duyệt vào tháng 9, năm 2011. Bằng cách nào đó, Vinpearl đã chạy được dự án trình CP. Cuối tháng 1/2013 được Phó TTHoàng Trung Hải phê duyệt. Ngày 27/5/2013 ông Lê Đức Vinh ký ba QĐ quy hoạch cho ba Khu (khu 1, khu 2, khu 3). Thế là gần 1.500 ha đất nuôi trồng thủy sản cũng như đất ở của gần 63.000 con người bị quy hoạch và tiến tới thu hồi. Đáng kể công ty Vinpearl còn được phép lấn biển trung bình 500-900 mét dọc chiều dài ven biển của toàn vùng nói trên (30km-50km).

Mục đích của dự án nầy chắc bạn đọc đã rõ!

Căn cứ nền tảng của các quyết định nêu trên đều dựa trên các Luật được ban hành vào năm 2003, trong đó có Luật đất đai 2003 đã từng bức tử bao nhiêu đất đai nước Việt cách nay gần 12 năm!

Chắc rồi Cam Ranh cũng cùng số phận như bà con Văn Giang, Dương Nội và cả nước.

Vì muốn cho bà con trong thôn thấy việc lấy đất của dân dễ như trở bàn tay nên bài viết hơi dài do kèm theo hình ảnh các văn kiện. Mong bạn đọc thông cảm. 


Thấy gì khi xuân qua

Người Quan Sát DLB - Trưa 30 âm lịch, trước thềm Tết Ất Mùi, nhiều người bán hoa, bán dưa hấu khóc ròng vì phải đổ bỏ khi không có người mua. Chính sách ép người thuê phải bàn giao mặt bằng trước 12 giờ trưa khiến nhiều người đau xót nhìn hàng hoa của mình bị dọn dẹp khi chưa bán kịp. Sức mua ở chợ giảm, tiểu thương buồn xo. Khác với mọi năm, năm nay nhiều nhà buôn bán xuyên Tết, không có ngày nghỉ. Câu cửa miệng thường gặp đó là: "Năm nay buôn bán ế ẩm nên phải cày quanh năm!"

Hàng trăm giỏ hoa bị xúc đổ lên xe rác.


Tết vẫn đến, xuân vẫn đi qua. Và người ta thấy hình ảnh xa hoa, tráng lệ ở nhà riêng cựu tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam - ông Nông Đức Mạnh.



Hẳn những người khóc ròng vì Tết ngoài kia đang tự hỏi, họ nên "nuôi con gì, trồng cây gì" theo phương châm của ông Mạnh để gặt hái được thành công như những người Cộng sản hôm nay.

Nhìn bức tranh tương phản giữa xã hội thực và đời sống những lãnh đạo Việt Nam hiện tại, có người đã chua chát thốt lên: Ở rừng phấn đấu chui ra bây giờ xây điện trang hoàng sướng thân. Mỗi một mùa xuân đi qua, người ta càng thấy rõ người Cộng sản đã làm gì với đất nước này.


Liệu Malaysia sẽ cứng rắn với Trung Quốc trong vấn đề biển Đông?

Việt Hà, phóng viên RFA
2015-02-23
Các quốc gia thành viên khối ASEAN

Các quốc gia thành viên khối ASEAN-Asean files photos


Malaysia đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2015. Trong vai trò Chủ tịch ASEAN, Malaysia sẽ phải đương đầu với một loạt những vấn đề khó khăn tồn tại từ nhiều năm nay của khối này bao gồm sự thống nhất của khối và nhất là việc giải quyết hòa bình tranh chấp tại biển Đông giữa những nước thành viên ASEAN với Trung Quốc. Việt Hà phỏng vấn ông Murray Hiebert, PHó Giám đốc, chuyên gia nghiên cứu cao cấp, Chủ tịch Sumitro về các nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Trung tâm Chiến lược, Nghiên cứu Quốc tế tại Hòa Kỳ, về vấn đề này. Trước hết nhận định về những vấn đề chính mà Malaysia sẽ phải giải quyết trong năm nay trong vai trò Chủ tịch ASEAN, ông Hiebert nói:
Murray Hiebert: có vài vấn đề lớn, đó là năm 2015, ASEAN cam kết đạt được cộng đồng kinh tế chung ASEAN, toàn bộ vấn đề của hội nhập kinh tế. Các nước hy vọng là Malaysia sẽ thúc đẩy các nước thành viên ASEAN mạnh mẽ ở mức tối đa có thể. Tất nhiên không phải ai cũng nghĩ là họ sẽ đạt được toàn bộ mục tiêu đề ra nhưng Malaysia sẽ cố gắng tốt nhất có thể trong vấn đề này. Theo tôi vấn đề thứ hai mà họ phải đối mặt nữa là vấn đề biển Đông, tranh chấp giữa Trung Quốc và nhiều nước thành viên ASEAN trong đó có Malaysia. Có thể là Malaysia sẽ cố gắng thúc đẩy việc đạt được bộ quy tắc về ứng xử của các bên trên biển Đông (gọi tắt là COC) mà Trung Quốc và ASEAN đã đàm phán trong một số năm.
Năm 2015, ASEAN cam kết đạt được cộng đồng kinh tế chung ASEAN, toàn bộ vấn đề của hội nhập kinh tế. Các nước hy vọng là Malaysia sẽ thúc đẩy các nước thành viên ASEAN mạnh mẽ ở mức tối đa có thể
Murray Hiebert
Theo tôi còn vấn đề khác nữa là, nếu chúng ta nghe bài nói của Thủ tướng Naji về những gì Malaysia định làm cho ASEAN, đó là tìm ra một cơ cấu tốt hơn chút nữa.  Trong hội nghị Đông Á ở Napidaw (Myanmar) hồi năm ngoái, lãnh đạo các nước  đã đồng ý là họ phải tìm ra cách để làm cho thượng đỉnh Đông Á hoạt động quanh năm thay vì chỉ khi nào các lãnh đạo gặp nhau. Đã có những thảo luận về cách thực hiện, việc thiết lập ban thư ký thế nào, nên qua ban thư ký của ASEAN  ở Jakarta vốn không phải là một cơ chế mạnh, hay theo cách khác. Theo tôi được biết thì Malaysia, Mỹ và các nước khác cũng đang tìm cách để khiến thượng đỉnh Đông Á hoạt động hữu hiệu quanh năm, là một diễn đàn giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh và các khủng hoảng khác.
Theo tôi vấn đề khác nữa là một trong những nguyên nhân khiến ban thư ký của ASEAN hoạt động không mạnh là vì ASEAN có cam kết tất cả các nước đóng góp cùng một phần tài chính giống nhau mỗi năm, dù đó là nước Lào, hay Singapore hay Thái Lan. Mỗi nước mỗi năm chỉ phải đóng 1,7 triệu đô la, cho nên số lượng đó không phải là nhiều để vận hành ban thư ký. Do đó Thủ tướng Najib đã đưa ra ý tưởng là để các nước có tiền tình nguyện cống hiến và vẫn duy trì mỗi nước có một phiếu bầu, hoặc là kêu gọi đóng góp từ các nước bên ngoài. Tuy nhiên ông ta không nói cụ thể nước nào. Có thể là Nhật bản, Australia, EU và Mỹ đóng góp tiền để ban thư ký ASEAN có thể đảm nhận nhiệm vụ lớn hơn vào có thể làm nhiều hơn trong năm.
Việt Hà: vậy vấn đề với Trung Quốc trong năm nay sẽ có gì đặc biệt?
Murray Hiebert:  Vấn đề là Trung Quốc đang gia tăng gây hấn tại biển Đông. Chúng ta đã thấy giàn khoan dầu của Trung quốc ngoài khơi Việt Nam vào tháng 5 năm ngoái. Bây giờ đang có thêm nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang xây dựng các cơ sở ở quần đảo Trường Sa. Malaysia đang có những quan ngại về hành động của Trung Quốc tiến sâu về phía Nam mà trước đó không có, giờ hoạt động của Trung Quốc đã diễn ra ở bãi James shoal ngay ngoài khơi Borneo của Malaysia. Cho nên vấn đề này sẽ nằm trong chương trình nghị sự trong năm. Chúng ta cũng biết là Malaysia đang cố gắng có quan hệ tốt với Trung Quốc cho nên họ hy vọng sẽ không phải đối đầu quá mức với Trung Quốc. Tôi nghĩ chúng ta có thể trông chờ là Malaysia sẽ phối hợp với ASEAN trong những việc cần làm với Trung Quốc tại các diễn đàn ASEAN năm nay.
Việt Hà: Ông có nói đến các nước có thể đóng góp cho ASEAN nhưng ông không nhắc đến tên Trung Quốc. Liệu đây có thể là một cân nhắc khó khăn vì Trung Quốc được coi là nước gây chia rẽ ASEAN?
Malaysia đang có những quan ngại về hành động của Trung Quốc tiến sâu về phía Nam mà trước đó không có, giờ hoạt động của Trung Quốc đã diễn ra ở bãi James shoal ngay ngoài khơi Borneo của Malaysia
Murray Hiebert
Murray Hiebert: những cái tên các nước mà tôi đưa ra không được Thủ tướng Najib đưa ra trong các diễn văn công khai hay riêng tư. Tôi chỉ đưa ra những cái tên trên mặt lý thuyết. Ông ấy nói về các nước đóng góp cho ASEAN nhưng không nói cụ thể nước nào. Nhưng tôi nghĩ vấn đề Trung Quốc đóng góp cho ASEAN sẽ là một vấn đề tế nhị.
Việt Hà: Hồi cuối tháng 1 vừa qua, các Ngoại trưởng ASEAN đã đưa ra tuyên bố quan ngại về những hành động của Trung Quốc gần đây trên biển Đông dù không nêu tên trực tiếp. Theo ông thì năm nay, Malaysia sẽ có thái độ thế nào với Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp biển Đông, bất chấp thực tế là nước này vốn khá im lặng trong tranh chấp biển Đông từ trước đến nay?
Murray Hiebert: tôi nghĩ nó còn phụ thuộc điều gì xảy ra. Vào năm ngoái vào tháng 5 khi Trung Quốc đặt giàn khoan trong khu vực quần đảo Hoàng Sa mà Việt nam đòi chủ quyền, tất cả các nước thành viên ASEAN đã đồng ý với tuyên bố chung rằng tranh chấp này phải được giải quyết hòa bình theo luật quốc tế. Tôi nghi ngờ Malaysia sẽ hướng tới những loại tuyên bố như thế suốt cả năm, nhưng nó còn phụ thuộc vào hành động của Trung Quốc. Kể từ khi Trung Quốc có những hành động mở rộng và gia cố ở quần đảo Trường Sa, thì hiện giờ Trung Quốc dường như khá im lặng ở biển Đông. Các nước vừa có hội nghị APEC vào tháng 11 rồi đến Tết âm lịch, cho nên tôi nghĩ chúng ta phải chờ sau đó xem Trung Quốc có thêm các hành động gì. Tôi nghĩ nếu Trung Quốc có hành động thực sự khiêu khích với ASEAN thì chúng ta có thể trông chờ Malaysia sẽ là một người chơi có trách nhiệm và tìm cách thảo luận vấn đề theo cách thỏa mãn cả Philippines lẫn Việt Nam. Tôi không nghĩ là họ sẽ tìm cách che dấu vấn đề chỉ bởi vì họ khá thân thiện với Trung Quốc.
Việt Hà: theo ông Malaysia có thể đạt được những thành tựu nào trong năm nay trong những vấn đề chính như hoàn thành việc xây dựng cộng đồng kinh tế chung ASEAN 2015 như đã đặt ra hoặc đạt được bộ quy tắc về ứng xử giữa Trung Quốc và ASEAN trên biển Đông?
Malaysia phải tận dụng cơ hội khi có thể. Malaysia cảm thấy là các nước khác đã không đạt được nhiều và họ muốn đạt được thành công nhiều nhưng họ phải trải qua nhiều cuộc thảo luận nữa để tìm ra cách đạt được thành công
Murray Hiebert
Murray Hiebert: theo dõi ASEAN đôi khi giống như là nhìn sơn khô trên bức tường vậy. Mọi điều không diễn ra nhanh chóng. Tôi nghĩ là họ sẽ đạt được một số bước tiến nhưng tôi không thể nói đó là gì vì họ còn hầu như chưa bắt đầu giải quyết các vấn đề trong năm nay. Vì vậy tôi không thể nói là họ sẽ đạt được gì trong mục tiêu xây dựng cộng đồng kinh tế chung…. Về vấn đề biển Đông, tôi phải nói là Trung Quốc không quan tâm lắm với COC cho nên Trung Quốc và ASEAN sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này nhưng sẽ rất chậm chạp.
Liệu họ có đạt được những mục tiêu đề ra trong các vấn đề lớn hơn như tái định nghĩa vai trò của thượng đỉnh Đông Á hay không? theo tôi thì họ có thể đạt được một số bước tiến nhưng bây giờ là tháng 2, chúng ta vẫn còn 10 tháng nữa, thượng đỉnh Đông Á sẽ tổ chức vào tháng 11 cho nên tôi không thể đoán được họ sẽ đạt được gì…. Năm ngoái Myanmar đã thực hiện vai trò chủ tịch ASEAN tốt nhưng không có gì quá lớn. Năm tới chúng ta có Lào là chủ tịch ASEAN. Malaysia phải tận dụng cơ hội khi có thể. Malaysia cảm thấy là các nước khác đã không đạt được nhiều và họ muốn đạt được thành công nhiều nhưng họ phải trải qua nhiều cuộc thảo luận nữa để tìm ra cách đạt được thành công.
Việt Hà: Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.

HSBC xác nhận lãnh đạo có tài khoản Thụy Sĩ

Theo BBC-23 tháng 2 2015Ông Stuart Gulliver

Ông Stuart Gulliver bị tờ báo Anh, The Guardian nói đã giữ riêng một tài khoản dưới danh nghĩa

 một công ty củaPanama để cất các khoản tiền thường hàng triệu bảng.
HSBC đã khẳng định rằng giám đốc điều hành Stuart Gulliver đã sử dụng một tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ để giữ tiền thưởng.
Ngân hàng đã hồi đáp tin tức trên tờ Guardian nói rằng ông Gulliver có 5 triệu bảng trong tài khoản.
Theo tờ báo Anh, ông Gulliver đã kiểm soát số tiền này bằng việc dùng một công ty mang quốc tịch Panama.
HSBC chỉ ra rằng ông Gulliver sống ở Hong Kong và trả tiền thuế ở đó.
Nhưng ngân hàng này cũng nói ông cũng đã 'trả bất kỳ khoản thuế' bắt buộc nào ở Anh.
Tuyên bố không đề cập đến công ty Panama.
Chi tiết về các thỏa thuận sắp đặt về thuế của ông Gulliver đã xuất hiện trong cùng một ngày mà HSBC công bố kết quả kinh doanh hàng năm.

Điều tra cáo buộc

Bài báo trên The Guardian không nói về bất kỳ việc làm sai trái nào trên danh nghĩa của ông Gulliver.
Thế nhưng nó sẽ thêm vào các câu hỏi đã đặt ra về hoạt động của HSBC liên quan tới tư vấn thuế.
Các cáo buộc nổi lên hồi đầu tháng này nói rằng HSBC đã giúp nhiều người tránh thuế của Anh bằng cách sử dụng các tài khoản HSBC ẩn giấu ở Geneva.
Ngân hàng HSBC nói "đã xem xét lại toàn bộ các cách thức tiến hành kinh doanh của mình từ năm 2008" trở lại đây
Ngân hàng Anh
Một ủy ban điều tra gồm nhiều cơ quan chuyên trách đang tiến hành xem xét và điều tra về các cáo buộc liên quan tới hoạt động tư vấn thuế và các tài khoản của HSBC ở Thụy Sỹ.
Các cơ quan theo dõi hành vi tài chính, cục thuế Anh (HMRC), và các công tố viên Thụy Sĩ cùng nghị sĩ ở Ủy ban Ngân khố đang điều tra về các cáo buộc.
Cuối tuần trước, HSBC đã công bố một lời xin lỗi - có chữ ký của ông Stuart Gulliver.
Lời xin lỗi được gửi tới các khách hàng và nhân viên và nói thêm rằng 'ngân hàng đã xem xét lại toàn bộ các cách thức tiến hành kinh doanh của mình từ năm 2008' trở lại đây.
Được biết, cùng với các kết quả kinh doanh mà HSBC công bố, ngân hàng này cũng được chờ đợi công bố số tiền thưởng được trả cho các nhân viên cấp cao.
Ông Gulliver đang chịu áp lực của một số nghị sĩ và cổ đông yêu cầu ông phải từ chối khoản tiền thưởng ước tính có thể ở mức 1,3 triệu bảng Anh.

Cháy chợ Kinh Môn: Tranh thủ hỗn độn "hôi của"

(Baodatviet) - Chiều 22/2 (mồng 4 Tết) hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều gian hàng kinh doanh của các tiểu thương trong chợ Kinh Môn (thị trấn Kinh Môn, Hải Dương).

Chị Nguyễn Thị Hạnh, một tiểu thương trong chợ cho biết: “Khoảng 15h tôi nghe điện thoại báo chợ đang cháy, lúc chạy đến nơi thì toàn bộ gian hàng kinh doanh quần áo nam của tôi đã bị thiêu rụi hoàn toàn.” - Chị Hạnh rớm nước mắt nói.
Đến 16h30, ngọn lửa cơ bản được khống chế, tuy nhiên khói đen vẫn bốc lên nghi ngút, 4 xe cứu hỏa được huy động vẫn tiếp tục tiếp nước để bơm làm mát. Hơn chục gian hàng trong chợ bị thiêu rụi hoàn toàn, đồ đạc ngổn ngang. Nhiều người tranh thủ hỗn độn đã “hôi của” còn sót lại bên trong các gian hàng.

Nhiều gian hàng đã bị thiêu trụi.
Nhiều gian hàng đã bị thiêu trụi.
Ông Nguyễn Văn Thái, (thị trấn Kinh Môn, Hải Dương) cho biết, ngọn lửa bắt nguồn từ gian hàng nhà bà Nụ trong chợ. “Thời điểm xảy ra cháy là lúc bà Nụ đang đốt vàng mã, lửa bén sang thùng xốp bên cạnh rồi lan nhanh sang các gian hàng quần áo khác.” - Ông Thái khẳng định.
Khu chợ này là nơi kinh doanh buôn bán lâu năm tại thị trấn Kinh Môn. Vụ cháy đã làm 100 ki ốt trong tổng số 240 ki ốt ra tro. Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Hiện lực lượng chức năng của huyện Kinh Môn đang tổ chức thành lập đoàn kiểm kê tài sản của các tiểu thương, bảo vệ tài sản của tiểu thương. Các ki ốt trong chợ chưa bị cháy đã được khắc phục và tiếp tục để các tiểu thương kinh doanh.

Thanh Giang (Tổng hợp)

Biển Đông "nóng": Hé mở đối sách "thoát" mưu đồ nước lớn

(Baodatviet) - Hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông và Crimea sáp nhập vào Nga là hai trong số những sự kiện tác động nhiều nhất đến địa chính trị khu vực 2014.

Hai sự kiện ấy có một điểm chung, đó là chính sách của các nước lớn đã không còn bị chi phối bởi ý thức hệ chính trị nữa, mà được xây dựng chủ yếu trên nền tảng lợi ích quốc gia. Điều ấy đòi hỏi các nước nhỏ hơn phải điều chỉnh cách tiếp cận chính sách đối ngoại của mình cho phù hợp với thực tiễn.
Trung Quốc ngang ngược ở Biển Đông
Sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam từ ngày 2/5 đến 16/7/2014, cùng hàng loạt hoạt động xây dựng căn cứ trên các đảo đá tại Trường Sa, đã và đang làm thay đổi đáng kể các mối quan hệ quốc tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Nó cho thấy âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc là không thay đổi và sự tranh giành ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Mỹ đang và sẽ tiếp tục tác động mạnh mẽ đến địa chính trị khu vực này.
Ngày 2/5, Công ty Dầu khí ngoài khơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 tại vị trí cách đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa 17 hải lý về phía nam và cách đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) 120 hải lý về phía đông. Ngày 27/5, Trung Quốc di chuyển giàn khoan đến vị trị mới, cách vị trí cũ 23 hải lý về phía đông đông bắc.
Cả hai vị trí triển khai giàn khoan này đều nằm trong EEZ của Việt Nam. Ngày 16/7, Trung Quốc rút giàn khoan về khu vực đảo Hải Nam, sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch ban đầu (15/8). Cùng lúc đó, Trung Quốc triển khai hàng loạt hoạt động xây dựng căn cứ trên các đảo đá tại Trường Sa, mà họ đánh chiếm bất hợp pháp từ tay Việt Nam năm 1988.
Những bước đi ấy nhằm thực hiện mục tiêu độc chiếm Biển Đông, đưa Trung Quốc trở thành cường quốc biển và tranh giành ảnh hưởng với Mỹ trong khu vực, trong bối cảnh Mỹ đang tích cực triển khai chiến lược “tái cân bằng”, hay còn gọi là “xoay trục” sang châu Á-Thái Bình Dương.
Bắc Kinh tin rằng nếu kiểm soát được Biển Đông, Trung Quốc sẽ rộng cửa gây ảnh hưởng tới toàn bộ khu vực Đông Nam Á, đồng thời có thể kiểm soát tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới, nơi có tới một nửa lượng hàng hóa của thế giới đi qua, trong vùng biển quan trọng này.
Tuy nhiên Bắc Kinh có lẽ đã không lường tới phản ứng của Việt Nam, của các nước trong vùng và của cả cộng đồng quốc tế. Việt Nam đã ngay lập tức điều trung bình 20-30 tàu thuyền ra bảo vệ các quyền hợp pháp trong vùng thềm lục địa và EEZ của mình.
Thái độ kiên quyết của Việt Nam đã buộc Trung Quốc phải huy động trung bình 100 tàu các loại, trong đó có nhiều tàu quân sự, hàng chục tàu hải cảnh, hải giám, ngư chính, nhiều tàu vận tải, tàu cá, cùng hàng chục tốp máy bay để bảo vệ giàn khoan và ngăn cản hoạt động bảo vệ chủ quyền của lực lượng chấp pháp Việt Nam.
Trung Quốc đã phải tốn hàng triệu USD mỗi ngày cho việc duy trì giàn khoan và khoảng 100 tàu hộ tống này.
Trong thời gian Trung Quốc triển khai bất hợp pháp giàn khoan Hải Dương 981, tuy xung đột quân sự không nổ ra, nhưng những vụ tàu thuyền Trung Quốc đâm va, phun vòi rồng vào các lực lượng chấp pháp Việt Nam và thậm chí đâm chìm một tàu cá của ngư dân Việt Nam ở khu vực cách giàn khoan 17 hải lý về phía nam tây nam đã làm cho tình hình Biển Đông trở nên vô cùng căng thẳng.
Hành vi của Trung Quốc cũng đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc tụt xuống mức thấp nhất trong vài thập kỷ qua.
Các nước trong vùng đã thực sự lo ngại trước hành vi của Trung Quốc. Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN ngày 11/5 đã đồng thuận đưa tình hình Biển Đông vào các văn kiện của Hội nghị.
Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN cũng ra tuyên bố riêng về vấn đề Biển Đông, điều chưa từng có sau 19 năm, kể từ sự kiện Trung Quốc chiếm đảo Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa năm 1995. Có thể thấy ASEAN đã đoàn kết và thống nhất hơn, trước hành vi ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông.
Cộng đồng quốc tế cũng mạnh mẽ lên tiếng phản đối hành vi của Trung Quốc. Cả Liên hợp quốc, Liên minh Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… cùng coi đây là hành động đơn phương, đe dọa hòa bình, ổn định trong khu vực và đe dọa tự do thương mại toàn cầu. Có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên khi Mỹ là một trong những nước lên tiếng sớm và mạnh mẽ nhất.
Cả Quốc hội, Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao và Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đều lên tiếng phản đối hành vi của Trung Quốc, khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với quyền tự do hàng hải, ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình và không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực.
Các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế đã thực sự lo ngại khi Bắc Kinh sử dụng giàn khoan Hải Dương 981 như một "lãnh thổ quốc gia di động", để biến vùng biển của các nước khác trở thành khu vực tranh chấp, nhằm từng bước hiện thực hóa quyền kiểm soát trong “đường lưỡi bò”.
Việc Trung Quốc cải tạo các đảo ở Trường Sa, mà họ chiếm giữ trái phép bằng vũ lực, thành các căn cứ đứng chân, cũng đang làm thay đổi cán cân sức mạnh ở Biển Đông và đe dọa an toàn tuyến hàng hải quốc tế đi qua vùng biển quan trọng này.
Thế là những hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông trong năm qua đã làm cho các nước trong vùng thêm nghi ngại, đẩy họ ngả theo hướng tăng cường liên kết với Mỹ và đồng minh.
Rõ ràng hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông trong năm 2014 đã xóa sạch hình ảnh “trỗi dậy hòa bình” mà họ dày công xây dựng trong suốt thập kỷ qua, đồng thời đẩy các quan hệ quốc tế, mà đi cùng với nó là địa chính trị trong khu vực, biến chuyển theo hướng không có lợi cho Bắc Kinh.
Tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu chấp pháp của Việt Nam
Tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu chấp pháp của Việt Nam
Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga
Việc bán đảo Crimea tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga cũng là một trong những sự kiện làm thay đổi cục diện khu vực lớn nhất trong năm 2014. Sự kiện này được khởi nguồn từ các cuộc biểu tình kéo dài ở thủ đô Kiev của Ukraine cuối năm 2013, sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych trì hoãn việc ký Hiệp định hợp tác Ukraine-EU.
Các cuộc biểu tình này đã tạo ra sức ép lớn tới hệ thống chính trị và tình hình trở nên nghiêm trọng hơn sau khi xảy ra các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình, làm hàng trăm người bị chết và hàng nghìn người bị thương.
Trong bối cảnh thỏa thuận tạm thời giữa chính quyền Kiev và các đảng đối lập bị phá vỡ, trong khi các cuộc biểu tình vẫn đang diễn ra trên đường phố, việc Tổng thống Yanukovych bỏ chạy khỏi Kiev ngày 22/2/2014 đã chính thức mở màn cho một cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine.
Ngay lập tức một chính phủ lâm thời được thành lập, nhưng các tỉnh miền Đông lại đòi ly khai. Ngày 23/2, hàng chục nghìn người đã biểu tình ở Sevastopol phản đối chính quyền mới ở Kiev và đòi thành lập chính quyền độc lập.
Đến cuối tháng 2/2014 những người biểu tình và các lực lượng thân Nga đã giành quyền kiểm soát Crimea, chiếm tòa nhà Nghị viện và tòa nhà của Chính quyền tự trị ở Simferopol, thủ phủ của Crimea, cùng nhiều vị trí chiến lược trên bán đảo Crimea.
Nghị viện Crimea khi đó đã quyết định phế truất Thủ tướng được Tổng thống Ukraine bổ nhiệm và đưa ông Sergey Aksyonov lên làm Thủ tướng Crimea. Nghị viện Crimea cũng đồng thời quyết định tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc tách vùng lãnh thổ này khỏi Ukraine.
Trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 16/3/2014, với 83% cử tri đủ tư cách tham gia bỏ phiếu, có tới 96% ủng hộ việc sáp nhập vào Nga. Ngay ngày hôm sau (17/3), Nghị viện Crimea đã tuyên bố độc lập khỏi Ukraine và đề nghị sáp nhập vào Liên bang Nga. Ngày 18/3/2014, Nga và chính phủ mới ở Crimea đã ký Hiệp ước sáp nhập Cộng hòa Crimea và Sevastopol vào Liên bang Nga.
Những diễn biến nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng ấy cho thấy người Nga đã chuẩn bị khá kỹ cho tình huống này. Thực ra Nga đã chi phối Crimea trong gần 200 năm, từ khi sáp nhập vùng này năm 1783, cho đến khi Moscow chuyển giao Crimea cho Ukraine năm 1954, khi Ukraine là một nước cộng hòa thuộc Liên Xô (cũ).
Vì thế đa số người dân Crimea vẫn tự xem họ là người Nga và nói tiếng Nga. Sau khi Liên Xô tan rã, Nga và một số nước đã ký thỏa thuận Budapest 1994, cam kết bảo đảm chủ quyền lãnh thổ của Ukraine, trong đó có Crimea.
Ngoài ảnh hưởng văn hóa, bán đảo Crimea trên bờ Biển Đen còn có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng đối với Nga. Nga có căn cứ hải quân lớn ở thành phố Sevastopol thuộc Crimea.
Theo thỏa thuận Nga-Ukraine năm 1997 và được gia hạn năm 2010, Nga được phép duy trì tới 25.000 quân, 24 hệ thống pháo (không quá 100mm), 132 xe bọc thép và 22 máy bay quân sự ở bán đảo Crimea và cảng Sevastopol. Nga được quyền sử dụng Crimea cho Hạm đội Biển Đen đến năm 2042.
Đây là căn cứ quan trọng vì nó ít bị ảnh hưởng nhất do băng tuyết vào mùa đông ở Nga. Việc Nga nhiều lần ngăn cản Ukraine gia nhập NATO và ngả sang Châu Âu chính là vì sợ mất đi quyền tiếp cận căn cứ hải quân ở Sevastopol.
Việc Cộng hòa Crimea và Sevastopol sáp nhập vào Liên bang Nga đã tạo ra cơn địa chấn địa chiến lược. Trước hết nó làm thay đổi đường biên giới giữa Nga và Ukraine. Việc Crimea sáp nhập vào Nga và những biến động chính trị tại các tỉnh miền đông Ukraine, vốn thân Nga, đang đẩy Ukraine ngả mạnh hơn sang Châu Âu. Việc NATO tiến sát hơn nữa đến đường biên giới Nga chỉ còn là vấn đề thời gian.
Chưa hết, việc Mỹ và các nước Phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Nga, để phản đối việc Nga sáp nhập Crimea vào lãnh thổ Nga, cùng những biện pháp trả đũa của Nga, đã đẩy quan hệ giữa Nga với Mỹ và EU tụt xuống mức rất thấp, tới mức có ý kiến cho rằng một cuộc chiến tranh lạnh mới đã bắt đầu.
Sự lao dốc của mối quan hệ giữa Nga với EU và Mỹ không chỉ làm thay đổi môi trường chính trị, kinh tế và ngoại giao ở Châu Âu, mà còn tác động đến cả các khu vực khác. Sự dịch chuyển sang phía Đông của chính sách đối ngoại Nga là một ví dụ.
Lợi ích quốc gia tối thượng
Các biện pháp trả đũa lẫn nhau giữa một bên là Mỹ và EU, với một bên là Nga, trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine làm cho người ta nhớ tới cuộc chiến tranh lạnh trước đây. Tuy nhiên ở đây có một sự khác biệt rất căn bản. Mối quan hệ giữa Mỹ và Tây Âu với Liên Xô trước đây bị chi phối bởi ý thức hệ, giữa Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Tư bản trên phạm vi toàn cầu.
Còn ngày nay, Nga không phải là quốc gia Xã hội Chủ nghĩa. Nga thậm chí còn là thành viên trong Nhóm G-8 cùng 7 nước tư bản phát triển khác. Cuộc “chiến tranh lạnh” hiện nay, nếu có thể gọi như vậy, bị chi phối bởi lợi ích quốc gia của Nga, Mỹ và các nước lớn khác ở Châu Âu, chứ không phải của người dân Ukraine hay ý thức hệ chính trị giữa hai phe như trước đây nữa.
Những hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông trong năm qua đã trực tiếp xâm phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam, vi phạm những thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và làm tổn hại đến tình đoàn kết truyền thống giữa nhân dân hai nước.
Bằng hành vi của mình, Trung Quốc đã làm giảm bớt đi ý nghĩa của “bốn tốt” và “16 chữ” vốn được coi là kim chỉ nam cho các mối quan hệ giữa hai nước thời gian qua. Nó cũng cho thấy chính lợi ích quốc gia của Trung Quốc, chứ không phải bất kỳ nhân tố nào khác, đang quyết định chính sách đối ngoại của Bắc Kinh.
Hai sự kiện tiêu biểu trên cùng với một số diễn biến khác trong năm 2014 cho thấy, khác với dưới thời chiến tranh lạnh, lợi ích quốc gia, chứ không phải ý thức hệ chính trị, đã và đang quyết định chính sách của các nước lớn.
Xu hướng này đã diễn ra từ đầu thập niên 1990, sau những biến động chính trị ở các nước Đông Âu và Liên Xô (cũ). Xu hướng này được khẳng định thêm một lần nữa trong năm 2014, bằng hành vi ứng xử của Trung Quốc trong quan hệ với Việt Nam, hai nước vẫn được coi là có hệ thống chính trị giống nhau.
Điều này đồng nghĩa với việc các nước nhỏ hơn phải điều chỉnh cách tiếp cận chính sách của mình cho phù hợp với thực tế đang diễn ra.
Hữu Nghị