Thursday, May 10, 2018

Hiến kế cho cha con Hai Nhựt - Hải Hiếu

Nguyễn Ngọc Trác (Danlambao) - Cái tựa này, Trác tui không có ý mỉa mai cha con, anh em, dòng tộc Hai Nhựt đâu. Càng không có ý thóc mách, thọc mạch, gây rối, gây mất đoàn kết nội bộ... (cái con mẹ chi chi của đảng mấy chú nữa). Trác tui cũng nói thẳng, nói thiệt, nói trắng phơ phớ ra hết cho (nó) rành rọt, không quanh co, lấp liếm che giấu cái gì hết: Tui chẳng ưa thích gì bộ mặt phì nộn như heo của cha con Hai Nhựt - Hải Hiếu, cả Lê Tấn Hùng và "bà ngoại" Trương Mỹ Hợi đó! Nhứt là chú Hải Hiếu, bị lôi đầy lên mặt báo với tên gọi [*] "kẻ phóng đãng" đó! Nhục chưa con? Đồ ngu như con (chim) cu!

Trác tui nhổ vào bộ mặt của Trọng Lú - Phúc Niểng và những tên ôn hầu dịch vật dưới trướng của chúng v.v... cũng không hề động lòng hay chút gì tin tưởng vào các bộ mặt xạo xạo của con mẹ Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng như các "quý ngài" nguyên, cựu, đương kim gì cả. Chẳng qua, những bộ mặt này được nhào nặn đem lên mặt báo, để ráng vớt vát cái uy tín (nhưng mất mẹ nó rồi), ráng để lừa dân thêm chút nào hay chút ấy. Ai cũng biết, làm bộ làm tịch chi nữa! Diễn trò ngày càng hết "ép phê" rồi! 

Không nói thì cha con Hai Nhựt - Hải Hiếu cũng biết, cái đảng của các chú nó hư hỏng mẹ nó rồi! Phàm ở đời, cái gì hư thì ráng sửa, sửa hổng xong thì đem đi dục vô thùng rác. OK?

Thiệt ra, Trác tui tính chửi thêm một mớ nữa cho đã nư, nhưng nghĩ lại sợ mang tiếng theo đóm ăn tàn, nói leo chửi theo, nên thôi, chuyển qua hiến kế cho cha con hai chú, tin thì tin hổng tin thì thôi, không ai ép ai. 

Tại sao tui tốt với cha con chú hử? Dễ ợt! Câu trả lời: chẳng qua để đức lại cho con cháu, vì Trác cũng làm ác nhiều rồi, giờ thấy hai chú vầy, đâm ra sám hối để khỏi bị quả báo về sau. Hai cha con của chú coi mà liệu theo câu: Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu!

Kế vầy:

Mấy năm nay, khi cha con dòng họ nội ngoại hai bên của chú ngồi mát ăn bát vàng, oai quyền, hống hách, coi trời bằng miệng giếng, có bao giờ cha con hai chú ngồi bóp trán xem thử, có tích lũy được cái gì không? Đây không phải nói về tích lũy tài sản mà cha con hai chú cướp của dân đâu. Ý tui là cha con hai chú có tích lũy được tài liệu, thông tin, bằng chứng của đám Trọng - Phúc - Tô Lâm - Ngô Xuân Lịch... mà chúng nó ăn ngập mặt đấy! Nếu có thì cha con hai chú rủ nhau ngồi soạn lại hết toàn bộ hồ sơ này, photo ra, giữ đó làm bằng. Cha con anh em tao chết, dòng tộc chúng mày cũng chết. Đừng ép người quá đáng! Cha con hai chú thấy đó, có gì thì bọn nó thí, mặc mẹ cha con hai chú, cả thằng em Lê Tấn Hùng sống chết! Trời quả báo đó! Nhớ nói cho bà con giòng họ nội ngoại hai bên biết mà thấy, mà lường, mà bơn bớt cái hung, cái dị, cái lòng tham vô đáy! Nhứt là "bà ngoại" Trương Mỹ Hợi đó! 

Ờ quên! Nhớ photo làm chục bản gởi cho Lý Nhã Kỳ. "Chỗ" của Lý Nhã Kỳ là "chỗ kín"... đáo, "sâu thẳm" nhứt đó! Biểu Lý Nhã Kỳ dấu cho kỹ! Kêu thằng Hiền Hoà làm! Nhớ biểu nó kỹ lưỡng đó! Giờ này đừng có mà phô phang hun môi hút mỏ, chọc gan Trọng Lú nữa! 

Tiếp:

Trước hết đem bản photo gửi cho Lú - Niểng - Ngân - Tô Lâm - Xuân Lịch... coi như dằn mặt cho nó biết rằng cha con anh em tao cũng không phải đồ quá ngu mà hổng biết "phòng cơ tích cốc" trong lúc "giáp hạt". Dứ ra cho bọn nó ren rét hay giật mình cái đã! Cái chiêu này dễ làm nhưng tui nhắm hai cha con chú đếch có dám làm vì chữ HÈN to tổ bố dán lên trán của cha con hai chú đó! Chỉ cần rửa sạch chữ HÈN trên trán là ok?! Mà nói hổng chừng, cha con dòng họ hai cha con chú, suốt hàng chục năm qua toàn cắm mặt vào tiền, vàng, đô la, hột xoàn, đất đai và cắm... đầu vào háng Lý Nhã Kỳ, Cheng Bảo Phương, Hạnh PC74, nên chắc là toàn "trên răng dưới dái" (câu này là tục ngữ ông bà mình nhe, hổng phải của tui, nên tui viết thẳng tuột ra vậy), làm gì có thứ gì như anh em tụi Lệnh Hoàn Thành - Lệnh Kế Hoạch của Tàu đâu!

Nếu các chú hổng phải là "óc lợn" như "bà nội giáo" chửi học trò, thì nhớ: Song song bản photo gởi cho đồng bọn nói trên, hai chú tiếp tục photo ra làm nhiều bản, chia cho vợ con, anh em, chú bác cô dì, nội ngoại hai bên, mỗi nơi giữ một bộ, biết chi hông? Rủi khi các chú dứ đống bằng chứng tham nhũng đó ra trước bè lũ tụi nó, coi chừng tụi nó sợ, rồi ra lệnh cho đàn em thủ tiêu, ám sát, tai nạn chết sông chết biển, nát thây trong xe gì đó... mà hai chú có thể lãnh như Vũ Tuấn Dũng lãnh cái thòng lọng đó!. Nếu cha con chú chết theo kiểu "trôi sông lạc chợ" như cái vụ thẩm mỹ viện Cát Tường thì lúc đó, những thân nhân ruột thịt, bà con của hai chú theo đó mà tung hê lên hết toàn bộ báo chí trong, ngoài nước, tung hê hết lên từ địa phương cho đến các tỉnh thành khác. Nhớ lời Trác dặn: trong trường hợp cha con hai chú Hai Nhựt - Hải Hiếu "hy sinh" vì "đại nghĩa" thì phải gióng lên hồi chuông báo động bằng cách này.

Riêng Lý Nhã Kỳ, biểu con nhỏ đó, lúc đi dự liên hoan phim "can nơ can niếc" gì đó, thì tìm đến đạo diễn Steven Spielberg bắt mối làm phim và nhờ ông này giới thiệu đến Tổng thống Trump làm bung xung hầm bà lằng lên cho cả thế giới biết. Nghe hông! Đồ ngu!

Thật ra, Trác cũng muốn viết văn hoa bóng bẩy, nhưng sợ tầm của cha con hai chú có hạn mà hổng có hiểu, nên Trác huỵch tẹc ra cho nó tiện và lợi. Hiểu hông?

Theo kế đó mà làm.

Mà Trác tui nói thiệt, Hai Nhựt ngu và bổng chảng lắm! Hồi còn làm "trùm Hồ Chí Minh", bày đặt thánh tướng, coi LS Lê Công Định viết nè:

Khoảng đầu năm 2009, một khách hàng trong ngành địa ốc mà tôi đang tư vấn cho dự án hợp tác phát triển khu dân cư lớn ở Thủ Đức của công ty ông với một tập đoàn Hàn Quốc, hỏi tôi: "Anh làm gì mà ông Hai Nhựt ghét anh vậy?"

Tôi trố mắt ngạc nhiên, ông ấy nói tiếp: "Nghe tôi bảo anh là luật sư cho dự án của tôi, ông Hai Nhựt giãy nảy lên: "ông đừng nhờ tay luật sư phản động đó, sớm muộn gì tôi cũng bắt nhốt nó", anh cẩn thận đấy!"

Tôi nghe xong cười ha hả. Vị khách hàng vẫn tiếp tục dùng dịch vụ tư vấn luật của tôi cho đến vài tháng sau, khi tôi bị bắt thật.

Nói thiệt, đi tù vì "tội" đó không nhục anh Hai à!

Thấy chưa! Nhục hôn, Hai Nhựt! Mà ông Định là "con nhà luật", nên ổng ăn nói chừng mực đó!

Ờ quên! Xin lỗi, nói là hiến kế cho cha con hai chú mà cứ chửi hoài cũng kỳ! Thôi bây giờ vầy: Cha con hai chú lo mà chuẩn bị tẩu tán tài sản đi là vừa! Coi, cân đo đong đếm hết tài sản, từ vàng bốn con chín cho đến SJC rồi của nã khác như xe cộ, nhà cửa đất đai, hạt xoàn... chia bớt cho bà con thân cận nó đứng tên đi!. Cháy nhà lòi mặt chuột, nhìn gương của Nguyễn Thanh Hóa, Phan Văn Vĩnh, Vũ Nhôm, Út Trọc, con rể Phạm Quang Nghị... mà học! Đừng để quá muộn.

Sẵn đây, cha con hai chú coi lại vụ thằng phó giám đốc Eximbank cướp 245 tỷ rồi trốn qua Mỹ đó, theo đó mà học. Nhưng Trác lo là cha con, anh em nhà chú, bộ mặt (nó) phơi đầy hàng chục năm qua. Qua tới bển rồi mần sao?! 

Nếu năn nỉ anh Trăm được cho ở lại trốn thì nhớ tránh Điếu Cày nghen! Ờ quên! Cái người mà cha con Hai Nhựt phải càng tránh xa còn kinh khủng hơn đó! Biết ai hông? Bà Tạ Phong Tần đó. Bả mà gặp mặt cha con dòng họ Hai Nhựt là coi như... cha con chú cứ tưởng tượng ra là... té xuống hầm cầu ướt nhẹp và lóp ngóp trong đó đó! Nhớ cẩn thận với bà Tần đó! Nghe hông? Đồ ngu! 

Còn phải tránh bà Lisa Phạm và bà Bùi Kim Thành nữa đó! Ba bà này mà hợp vô "luận kiếm" và "thế thiên hành đạo" là cỡ Phu nhân Trăm cũng hổng đỡ nổi đâu đó! Nhớ lời Trác dặn, nghe hông!

Tối ngày cứ lo ăn nhậu, rúc vô gái, rồi canh me chỗ nào đất đẹp, đất tốt là quơ, mà hổng biết quơ xong thì làm cái giống gì để chuyển cái đống tài sản tham nhũng đó từ dạng này sang dạng khác. Về học lại định luật "bảo toàn và chuyển hóa vàng lượng", nghe chưa? Đồ ngu!

Nhớ, Trác dặn lại lần nữa: "Cứu khốn phò nguy" không ai khác là chính mình và vợ con, giòng họ nội ngoại hai bên của mình thôi, không có đồng chí đồng chóe gì trong trường hợp lũ nó coi mòi quyết lòng thí rồi đó! Nhớ, cha con dòng tộc hai chú chỉ là những con chốt thí. Liệu mà tính cho lẹ.

Hội nghị 7 - suy thoái - xuống cấp dài dài

Phạm Trần (Danlambao) - Không ít cán bộ, viên chức Cộng sản Việt Nam đã không chỉ suy thoái phẩm chất và đạo đức mà còn tìm mọi cơ hội để bảo vệ quyền lợi cá nhân, gia đình và dòng họ nhiều hơn thời gian phục vụ người dân và đất nước.

Đó là nội dung đã được Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng và một số Bộ trưởng và Đại biểu Quốc hội nêu ra trong kỳ họp 7 của Ủy ban Trung ương đảng XII từ ngày 07/05 đến 12/05/2018 tại Hà Nội.

Ông Trọng nói trong Diễn văn khai mạc: "Nhìn chung, đội ngũ cán bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao…"

"…Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ còn bộc lộ không ít những hạn chế, yếu kém… Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ; thiếu gương mẫu, chưa thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân; vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Không ít cán bộ quản lý doanh nghiệp thiếu ý chí tu dưỡng, rèn luyện, thậm chí lợi dụng sơ hở, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát vốn, tài sản nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội,... chậm được ngăn chặn và đẩy lùi."

Đó là lý do tại sao Hội nghị Trung ương 7 đã tập trung thảo luận 3 vấn đề: 

1) Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; 

2) Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp; 

3) Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; và một số vấn đề quan trọng khác.

Nhưng trước hết, hãy gác ra ngoài những khuyết tật kinh niên của cán bộ, đảng viên như quốc nạn tham nhũng, lãng phí, kém tài, bất lực, bè nhóm v.v… đã được nhiều đời Tổng Bí thư nói đi nói lại mà vẫn còn nguyên kể từ Khóa đảng VI thời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh năm 1986. 

"Chạy" đời này qua đời khác

Riêng 8 loại "chạy" của các viên chức mà ông Trọng nói vẫn còn "chậm được ngăn chặn và đẩy lùi", tuy đã biến dạng theo thời gian, thì cũng đã từng được khóa đảng IX, thời ông Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí thư, báo cáo tại Đại hội đảng kỳ X (từ 18/04 đến 25/04/2006).

Hồi đó, Báo cáo về Công tác xây dựng Đảng đã viết: "Bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng gia tăng; vẫn còn tình trạng "chạy chức", "chạy quyền", "chạy tội", "chạy bằng cấp". Thoái hóa, biến chất về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng, kéo dài chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, nhất là trong các cơ quan công quyền, các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý doanh nghiệp nhà nước và quản lý tài chính, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đó là một nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ."

Nên nhớ khi Báo cáo viết 4 chữ "vẫn còn tình trạng…" có nghĩa những loại “chạy” này đã có từ các khóa Đảng trước để lại. Nhưng sau 10 năm cầm quyền hai khóa IX và X (2001-2011), ông Mạnh cũng không làm nên cơm cháo gì. Ông ta lại rất tự nhiên để tiếp tục báo cáo tại Đại hội đảng kỳ XI (từ 12/01 đến 19/01/2011), trước khi trao quyền lại cho ông Nguyễn Phú Trọng.

Ban Chấp hành khóa X viết: "Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với sự phân hoá giàu nghèo và sự yếu kém trong quản lý, điều hành của nhiều cấp, nhiều ngành làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đe dọa sự ổn định, phát triển của đất nước…"

"…Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, huân chương chưa được khắc phục. Công tác cán bộ thiếu tầm nhìn xa. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thấp. Môi trường làm việc, chính sách cán bộ chưa tạo được động lực để khuyến khích, thu hút, phát huy năng lực, sự cống hiến của cán bộ; chưa cổ vũ ý chí phấn đấu vươn lên, sự gắn bó, tận tụy của cán bộ đối với công việc…"

Như vậy, sau 5 năm làm Tổng Bí thư khóa XI (2011-2016), ông Nguyễn Phú Trọng đã múa may quay cuồng ra sao với các thứ “chạy” này?

Chẳng khá được bao nhiêu, bởi vì trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội đảng XII (từ ngày 21/01 - 28/1/2016), ông vẫn khơi khơi “tự nhiên như người Hà Nội” để tường trình: "Trong tự phê bình và phê bình, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm vẫn còn khá phổ biến, một số cán bộ, đảng viên chưa tự giác nhìn nhận đúng mức khuyết điểm và trách nhiệm của mình trong công việc được giao phụ trách. Trên một số vấn đề, qua kiểm điểm của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp từ Trung ương đến cơ sở vẫn chưa làm rõ thực chất, mức độ nghiêm trọng của tình hình, xảy ra ở đâu, ai chịu trách nhiệm, như tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tình trạng chạy chức, chạy tội, tham nhũng, lợi ích nhóm,... Việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định của Đảng và Nhà nước theo hướng đề cao hơn trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu trong mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân chưa thực hiện được. Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn; một số rất ít cán bộ, đảng viên bị phần tử xấu lợi dụng lôi kéo, kích động, xúi giục, mua chuộc đã có tư tưởng, việc làm chống đối Đảng, Nhà nước."

Bây giờ, nhiệm kỳ khóa đảng XII cũng đã đi được ½ đường mà 8 loại “chạy” vẫn còn “chậm được ngăn chặn và đẩy lùi” thì Trọng đã bị dồn vào chân tường rồi.

Vì vậy ông Trọng đã lúng túng và muốn tìm lối thoát cho uy tín bản thân trước khi mãn nhiệm vào tháng 1/2021. Nhưng mấy ai trong số ngót 200 Ủy viên Trung ương, chính thức và dự khuyết, có sáng kiến và quyết tâm giúp đảng, luôn tiện giúp luôn ông Trọng, diệt được các thứ “chạy” đang ngổn ngang trong đảng?

Trong diễn văn khai mạc Hội nghị 7, ông Trọng đã gợi mở ý kiến kêu gọi toàn đảng hãy lựa chọn giúp mình. Ông hỏi mọi người: "Khắc phục tình trạng "chạy chức, chạy quyền" hay "thân quen, cánh hẩu"? Chú trọng đặc biệt phẩm chất hay năng lực hay coi trọng cả hai? Vì sao có nhiều nghị quyết rất đúng, rất trúng nhưng việc thực hiện hiệu quả lại thấp? Vì sao quy trình thì đúng nhưng bố trí con người cụ thể lại sai? Vướng mắc chính là ở chỗ nào? Cơ chế giám sát quyền lực đã đủ chưa? Chính sách tạo ra động lực để cán bộ tâm huyết gắn bó với sự nghiệp là gì?..."

Hỏi như thế, nhưng ngay bản thân ông, người có quyền cao nhất nước, chưa chắc đã tìm được giải pháp cho những căn bệnh đã ăn sâu bám rễ trong cơ thể đảng viên từ mấy chục năm rồi.

Cũng khó khăn và phức tạp cho ông Trọng và cả đảng CSVN là những chuyện tham nhũng, quan liêu, lãng phi, cửa quyền và các thứ “chạy” của cán bộ đảng viên đã “sống lâu lên lão làng” trong máu đảng viên từ đời này qua đời khác từ lâu lắm rồi. Những chứng hư tật xấu đang đe dọa sống còn của đảng qua nhiều nhiệm kỳ Tổng Bí thư, vẫn tiếp tục sinh sôi nẩy nở không khoan nhượng.

Đó cũng là lý do tại sao, trong Diễn văn khai mạc Hội nghị 7, ông Trọng đã thách đố các Ủy viên Trung ương hãy tập trung suy nghĩ để: "Trả lời cho được câu hỏi vì sao 20 năm qua, đặc biệt những năm gần đây mặc dù Đảng ta đã có rất nhiều chủ trương, chính sách về công tác cán bộ được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, nhưng trong thực hiện vẫn còn nhiều bất cập, hiệu quả còn thấp? Nguyên nhân từ đâu, ở khâu nào, cấp nào?"

Hỏi thế đấy nhưng ông Trọng cũng dư biết chả ai dám trả lời, dù có biết, vì những anh đã “nhúng chàm” có rất nhiều chước qủy ma loài và kinh nghiệm để bịt miệng kẻ khác.

Thực trạng cán bộ

Tình trạng đảng đang “nuôi ong tay áo” còn được Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nói thẳng: "Có một số cán bộ đang biến quyền lực của nhà nước, thực chất là quyền lực của nhân dân, thành quyền lực cá nhân, lạm dụng để ban phát cho người này, người kia, trong khi trước những vấn đề mới của đất nước lại bảo thủ, trì trệ."(Theo VNNET, ngày 09/05/018)

Trả lời báo chí về việc xây dựng cán bộ, ông Dũng không ngần ngại nói thẳng, như tường thuật của VNNET: "Bộ trưởng KH-ĐT nêu thực tế đang tồn tại luồng tư tưởng khi được giao một việc gì đó, nhưng điều đầu tiên mà không ít cán bộ nghĩ tới là “ta có được lợi gì trong đó, có kiếm chác được gì không, người nhà của mình, lợi ích nhóm thân quen của mình có lợi gì trong đó và làm thế nào để làm được việc đó". Ít ai nghĩ rằng việc này có nên ủng hộ hay không, có làm được hay không, muốn làm được thì phải làm thế nào.

“Thậm chí nhiều lãnh đạo tỉnh có cả Doanh Nghiệp sân sau đặt trụ sở ngay tại nhà mình, không nghĩ phát triển cho tỉnh mà chỉ nghĩ đi xin Trung ương, được dự án nào thì nghĩ cách tạo lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm, ủng hộ tùy tiện nhà thầu này, nhà thầu kia...",

Ông Bộ trưởng Dũng cũng nhìn nhận: "Hiện nay, chúng ta có tình trạng 'lên rồi không xuống' hoặc đi ngang, có chỗ rồi cứ ngồi đó, bản thân cán bộ đó không có động lực để tiến bộ và thế hệ kế cận cũng không có cơ hội. Không răn đe thì khó chọn người tốt, tâm huyết trách nhiệm."

Ông Dũng nói: "Thực tế chưa có đơn vị nào thay thế cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, do còn nể nang, né tránh trách nhiệm, khi bình bầu, lấy ý kiến trong quá trình bổ nhiệm lại thì qua loa, dễ dãi."

Trong khi đó, theo lời ông Dũng: "Cán bộ hiện nay tồn tại rất nhiều hạn chế như ít đọc, nghiên cứu tài liệu, không chịu lắng nghe, nghĩ không thấu đáo, viết lách thiếu sáng tạo, nói không thuyết phục...; một số cán bộ chỉ nói hay nhưng khi viết, tư duy, suy nghĩ thì không đạt yêu cầu."

Vẫn cứ trơ ra

Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn của báo Giáo dục Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (Tỉnh Bến Tre) đã nói: "Có cán bộ vi phạm, nhưng thiếu liêm sỉ, không thấy xấu hổ. Thậm chí một số người dân còn nói rằng, có cán bộ sai phạm nhưng vẫn cứ trơ trơ ra". (báo GDVN, ngày 08/05/018)

Sở dĩ có tình trạng chai lỳ này vì, theo lời ông Nhưỡng: "Từ trước đến nay, thói quen của cán bộ là chỉ có “lên” (thăng tiến) mà ít có “xuống” (giáng chức)."

Ông nhận xét: "Việc xuống chức đối với cán bộ có vẻ rất khó khăn và thực tế đã chứng minh, ở nước ta có rất ít cán bộ xin từ chức.

Việc từ chức không có trào lưu cũng không trở thành một thứ văn hóa đã định sẵn trong đời sống chính trị. Cho nên người ta (cán bộ vi phạm) nghĩ rằng, việc từ chức đối họ là hơi... khác người…. Phải nói rằng, chúng ta hiện nay đang thiếu kẻ sĩ, bởi chỉ có kẻ sĩ thì mới có liêm sỉ."

Chuyện cũ - Chuyện mới

Sở dĩ Việt Nam ngày nay hiếm kẻ sỹ vì điều gọi là “chiến lược cán bộ” thi hành trong suốt 20 năm đã không thành công. Chủ trương quy hoạch này, thành hình từ khóa đảng VIII thời Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bằng Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 18-6-1997 về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". 

Theo bài viết của ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thì: "Chiến lược cán bộ đã xác định quan điểm, phương hướng cơ bản, các chính sách và giải pháp lớn để xây dựng đội ngũ cán bộ đến năm 2020" (theo báo điện tử đảng CSVN, ngày 06/05/018)

Nhưng bây giờ nhìn lại 20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ, với 142 văn bản quy định các giải pháp qua các khóa đảng VIII, IX, X, XI, XII, ông Phạm Minh Chính nhìn nhận: "Đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị đông nhưng không mạnh. Nếu năm 1997 có hơn 1,35 triệu cán bộ, công chức, viên chức thì năm 2017, số cán bộ, công chức, viên chức đã tăng gấp đôi với hơn 2,72 triệu người."

Tuy nhiên, vẫn theo ông Chính: "Chất lượng đội ngũ cán bộ không đồng đều, tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ còn xảy ra ở nhiều nơi. Không ít cán bộ, kể cả cán bộ cấp chiến lược chưa ngang tầm với nhiệm vụ được giao. Trình độ tư duy và khả năng thích ứng với nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế của một bộ phận cán bộ còn chậm; năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện còn hạn chế. Không ít cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa gương mẫu, ngại việc khó, thích nhận việc dễ, có nhiều lợi ích. Một bộ phận không nhỏ cán bộ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thậm chí vi phạm pháp luật, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chỉ tính trong 10 năm gần đây, các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã phát hiện hơn 7.000 vụ vi phạm, trong đó có 280 vụ phải xử lý hình sự, hơn 1.700 cán bộ, đảng viên phải xử lý kỷ luật Đảng và 181 người phải xử lý bằng pháp luật." (theo báo điện tử đảng CSVN, ngày 06/05/018)

Đưa ra những “con số xấu” là điều đáng khích lệ, nhưng ông Chính lại quên đã có lần, vào ngày 26/01/2013, khi còn giữ chức Phó Thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc (bây giờ là Thủ tướng) đã nói: "Chạy công chức vẫn diễn ra do chế độ thi cử đầu vào bất cập. Trong bộ máy có tới 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về". (theo báo Lao Động, 26/01/2013)

Phát biểu tại cuộc họp thứ nhất Ban chỉ đạo Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức chiều 25/1, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: "Chế độ công chức hiện vẫn nặng tính bao cấp, chưa phát huy được trí tuệ của cán bộ. Ông đặt câu hỏi liệu 2,8 triệu công chức hiện nay có cống hiến hết mình hay không?"

Tham vọng và thực tế

Câu hỏi của ông Phúc năm 2013 có lẽ sẽ ám ảnh vào đề án "xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" vừa được đồng tình ủng hộ tại Hội nghị Trung ương 7, theo tường thuật của Thông tấn xã VN (TTXVN).

TTXVN còn phác ra các chặng đường phải đạt mục tiêu, theo đó:

"1) Đến năm 2020, thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết thành các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ theo kế hoạch, phù hợp với tình hình thực tế; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; triệt để chống chạy chức, chạy quyền và chặn đứng tình trạng suy thoái; cơ bản thực hiện việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; hoàn thành việc rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2) Đến năm 2025, tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa, đồng bộ các quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; phấn đấu hoàn thành việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương, khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác; đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

3) Đến năm 2030, xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự chuyển giao thế hệ cán bộ một cách vững vàng; cơ bản xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ."

Vẫn theo TTXVN, đề án xác định 2 trọng tâm và 5 đột phá để thực hiện đồng bộ 8 nhiệm vụ, giải pháp. 

Hai trọng tâm là: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo cơ chế, môi trường, điều kiện để khuyến khích đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp đi đôi với phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực."

Năm đột phá là: 1) Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương. Kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời; 2) Chấm dứt tình trạng chạy chức chạy quyền. 3) Thực hiện nhất quán chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương. 4) Cải cách chính sách tiền lương và nhà ở để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc; có cơ chế, chính sách để tạo cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm. 5) Hoàn thiện cơ chế để cán bộ, đảng viên thật sự gắn bó máu thịt, mật thiết với nhân dân và thông qua đó nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ.

Đọc qua những câu chữ chứa nhiều tham vọng và hứa hẹn của Trung ương 7, ai cũng thấy ông Nguyễn Phú Trọng đã đề ra mục tiêu chính trị cho hai năm rưỡi còn lại của nhiệm kỳ hai, kết thúc vào tháng 01 năm 2021.

Đó là, song song với chiến dịch “đốt lò chống tham nhũng” đang đem lại những kết quả nhất định nổi lên ở cấp cao, trong đó có vụ bắt giữ và xét xử cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng, ông Trọng còn muốn lưu lại những kết qủa ban đầu của dự án tìm kiếm 600 “cán bộ cấp chiến lược” cho khóa đảng XIII (2021-2026).

Trao đổi với báo VietNamNet (06/05/2018), ông Phạm Quang Hưng, Vụ trưởng Vụ 4 (Theo dõi các cơ quan TƯ) của Ban Tổ chức TƯ cho biết: "600 cán bộ cấp chiến lược gồm các cán bộ trong Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các bộ trưởng, trưởng các ngành, thứ trưởng, phó trưởng các ngành, bí thư và phó bí tỉnh uỷ, chủ tịch UBND và HĐND tỉnh."

Tiêu chuẩn

Nhưng điều quan trọng nhất, theo Quy định 90 ngày 22/08/2017 của Bộ Chính trị thì những người này phải: 

1.1- Về chính trị tư tưởng: Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia - dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng để bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước và phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, sâu sắc; luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức, yên tâm công tác. Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng.

1.2- Về đạo đức, lối sống: Mẫu mực về phẩm chất đạo đức; sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tuyệt đối không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc; là trung tâm đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt. Không tham nhũng, cơ hội, vụ lợi và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ đạo quyết liệt chống tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cửa quyền và lợi ích nhóm; tuyệt đối không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ trong công tác cán bộ.

1.3- Về trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên; lý luận chính trị cử nhân hoặc cao cấp; quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp; trình độ ngoại ngữ, tin học phù hợp.

1.4- Về năng lực và uy tín: Có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược; phương pháp làm việc khoa học; nhạy bén chính trị; có năng lực cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có năng lực tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận; có khả năng phân tích và dự báo tốt. Nắm chắc tình hình chung và hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực, địa bàn, địa phương, cơ quan, đơn vị được phân công. Kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, vận hội, vấn đề mới, vấn đề khó, hạn chế, yếu kém trong thực tiễn; chủ động đề xuất những nhiệm vụ giải pháp có tính khả thi và hiệu quả. Năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có quyết tâm chính trị cao, dám đương đầu với khó khăn, thách thức; nói đi đôi với làm; gắn bó mật thiết với nhân dân và vì nhân dân phục vụ. Là hạt nhân quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm cao.

1.5- Sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm: Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định của Đảng. Đã kinh qua và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp; có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Với 5 Điều kiện nêu trên, liệu có gì bảo đảm 600 “cán bộ cấp chiến lược” của khóa đảng XIII sẽ mãi mãi là “hạt giống đỏ”, hay đội ngũ “then chốt của then chốt” như mong muốn của ông Nguyễn Phú Trọng ?

Hay những kẻ được xây dựng làm kẻ “kế thừa” của đội ngũ đã bị ông Trọng lên án chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội sẽ khá hơn cha anh để không bị nhân dân nguyền rủa là nhân nào quả ấy ? -/-

(05/018)

Kiều hối gửi về cho ai?

 Theo RFA-Phi Cảnh-2018-05-10 
Hình minh họa. Một người đàn ông cầm một quảng cáo bầu cử lấy hình ảnh đồng đô la Mỹ ở Caracas, Venezuela hôm 9/5/2018
 Hình minh họa. Một người đàn ông cầm một quảng cáo bầu cử lấy hình ảnh đồng đô la Mỹ ở Caracas, Venezuela hôm 9/5/2018 -AFP
Chúng ta hàng ngày được nghe về tầm quan trọng của kiều hối, nào là Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới, nào là kiều hối là phao cứu sinh cho nền kinh tế; nhưng có mấy ai hiểu thật sự tầm quan trọng của nó. Bằng chứng là những người ném “phao cứu sinh” cho Việt Nam lại chẳng hề nhận được sự tôn trọng của người dân nước này.

Chỉ gửi về cho gia đình?

Lý do người gửi ngoại tệ về vẫn chưa nhận được tôn trọng là: người sống tại Việt Nam nghĩ việc gửi tiền đó chẳng liên quan gì đến mình, chẳng qua gửi về cho thân nhân của ai thì chỉ thân nhân người đó được hưởng.
Để biết điều này có đúng không, hãy xem đường đi của ngoại tệ sau khi về đến Việt Nam.
Ví dụ người ở Mỹ gửi Đô la về Việt Nam qua ngân hàng, các ngân hàng ở Việt Nam đều có chính sách khuyến khích người Việt nhận bằng tiền Đồng, tất nhiên những tờ Đô la đó ngân hàng giữ lại.
Mà kể cả người ở Việt Nam muốn nhận Đô la. Những tờ Đô la đó về mặt chính thức không được sử dụng trong giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Tức là muốn mua bán thì phải mang Đô la đi đổi lấy tiền Đồng.
Sau khi đổi ra tiền Đồng, người sống ở Việt Nam có thể đem đi mua nhà đất (giúp cho các công ty bất động sản bán được nhà), hoặc xây nhà (giúp cho các cửa hàng vật liệu xây dựng bán được gạch, cát, xi măng…), hoặc đem đi mua sắm ăn uống (giúp các hàng quán, cửa hiệu tăng thu nhập hay không phải sập tiệm)…
Những công ty, nhà hàng, cửa tiệm này tăng doanh thu thì lương nhân viên có thể tăng. Doanh thu tăng sẽ đóng thuế nhiều hơn, thuế thu được nhiều hơn thì lương cán bộ viên chức nhà nước có thể được tăng lương. Mà nếu không tăng lương thì chí ít nhà nước Việt Nam sẽ không phải tăng thuế, tăng giá xăng, điện… để nuôi bộ máy cồng kềnh.
Có nghĩa là tiền từ “đu càng” gửi về Việt Nam tuy chỉ là gửi về cho người thân nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của những dư luận viên đang ăn lương nhà nước chỉ để hàng ngày miệt mài chửi rủa “đu càng”.

Tầm quan trọng của ngoại tệ?

Tiền Đồng của Việt Nam chỉ có giá trị lưu thông trong nước, không nước nào muốn nhận tiền Đồng vì nó không đảm bảo. Tiền của một nước nghèo thì không thể là một đồng tiền mạnh, không thể sử dụng trong thanh toán quốc tế được.
Tiền giấy chỉ có giá trị khi được đảm bảo bằng sức mạnh của nền kinh tế đó. Ví dụ như Venezuela: khi còn là quốc gia có thu nhập đầu người cao nhất Nam Mỹ, đồng Bolivar của nước này là một trong những loại tiền tệ mạnh nhất thế giới. Tờ tiền có mệnh giá cao nhất của Venezuela khi đó là 100 Bolivar (có thể so sánh với Mỹ khi 100 Đô la là tờ tiền lớn nhất xứ Cờ Hoa).
Nhưng khi nền kinh tế nước này sụp đổ, đồng Bolivar trở nên vô giá trị. Khi đi mua đồ, người dân Venezuela phải mang cả bao tải tiền thay cho ví. Chính phủ nước này phải phát hành tờ tiền mệnh giá 20.000 nhưng không ăn thua, sau đó đến lượt tờ 100.000 ra đời mà tình trạng mang vác nặng khi đi ra ngoài vẫn tiếp diễn. Có người nói đùa: Venezuela có tờ 100.000 thì còn lâu mới tiến lên được Xã hội Chủ nghĩa, vì Việt Nam đã có tờ 500.000 mà con đường đi lên còn mù mịt.
Ra ngoài ăn, người Venezuela phải mang đến cả 1 vali tiền. 1 lát Lasagna có giá đến gần nửa triệu Bolivar. Cũng có nghĩa nếu bạn có 1 gia tài bằng tiền mặt ở đất nước Nam Mỹ này, 1 năm sau quay lại, gia tài đáng lẽ giúp bạn sống cả đời ấy nay chỉ giúp sống được trong 1 ngày. Hoặc trước đây do tin tưởng vào loại tiền mạnh Bolivar mà chấp nhận thanh toán bằng tiền này, nay bạn coi như mất trắng.
Nghe thật khó tin, nhưng khi một đất nước không sản xuất ra được hàng hóa thì tiền giấy chỉ là một tờ giấy có mực in bên trên mà thôi. Đô la Mỹ quyền lực vì có số lượng vàng khổng lồ ở trong kho, có hàng hóa vô kể của nền kinh tế số 1 thế giới đứng ra đảm bảo giá trị thật của đồng tiền.
Ở Việt Nam có rất nhiều câu chuyện kiểu như: gửi tiền tiết kiệm với giá trị ngang 1 căn nhà, sau 20 năm nhận lại số tiền ngang 3 bát phở; hay gửi tiết kiệm 5 tháng lương, sau 30 năm mua được mớ rau.
Những người hiểu biết không ai găm Việt Nam Đồng cả. Cứ cầm Đô cho chắc, nó được coi như một kênh dự trữ an toàn bên cạnh vàng. Chính vì thế, trong các vụ án tham nhũng ở Việt Nam chỉ toàn thấy hối lộ nhau bằng đô la. Ví dụ Dương Chí Dũng khai ra biếu Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ 500.000 Đô la để chạy án chẳng hạn. Các quan chức Việt Nam tuy hàng ngày lên án “đế quốc Mỹ” và ca ngợi lãnh tụ, nhưng chắc chắn là thích Đô la hơn đồng tiền có in hình Hồ Chủ tịch rồi.
Nói thêm về giá trị của ngoại tệ, nếu không có nó, chúng ta không thể mua được hàng hóa nước ngoài. Ví dụ như xăng dầu, Việt Nam phần lớn vẫn phải nhập khẩu. Như vậy nếu không có Đô la, phần lớn xe ô tô, xe gắn máy, máy bay… ở Việt Nam sẽ nằm một chỗ.
Nếu không có ngoại tệ, các Sứ quán Việt Nam tại nước ngoài sẽ dừng hoạt động ngay lập tức, tiền đâu thanh toán cho chi phí điện nước, cho cán bộ nhân viên Sứ quán ăn ở… Ở nước nào phải dùng tiền nước ấy, không thì phải là 1 loại ngoại tệ mạnh như Đô la.
Đi làm việc ở nước nào cũng sẽ được nhận tiền của nước ấy, lao động ở Nhật thì nhận lương bằng Yên, lao động ở Malaysia thì nhận bằng Ringgit… Chị Trần Thị Mai tự sát ở Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia mới đây, cho dù chị lao động chui hay lao động hợp pháp thì đều nhận tiền Ringgit, cho dù chị chỉ gửi tiền về nhà cho gia đình thì tiền ấy cũng nuôi sống chính các cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia.

Mỏ vàng “đu càng”

Ngoại tệ quan trọng như vậy, nên tất nhiên Việt Nam phải tìm mọi cách để có nó. Làm thế nào đây khi sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu thuộc lĩnh vực Nông nghiệp có giá trị thấp mà chi phí sản xuất lại lớn?
Câu trả lời chính là kiều hối từ những người Việt định cư ở nước ngoài – mỏ vàng không mất phí khai thác. Và thế là Nghị Quyết số 36 của Bộ Chính trị về Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài ra đời nhằm mục đích “giải thích thêm cho bà con ở bên đó để không còn sự hiểu lầm và cho họ biết rằng, đất nước ta đã phát triển về mọi mặt kinh tế - xã hội, rất cần có sự đóng góp của kiều bào ở nước ngoài thuộc đủ mọi ngành nghề, sẽ rất có lợi cho Tổ quốc".
Điều ngược đời ở đây là đã “phát triển” rồi mà vẫn còn “rất cần đóng góp”, giống như một người vỗ ngực ta đây giàu có nhưng vẫn ngửa tay đi xin tiền bố thí vậy, đã giàu rồi thì phải cho đi mới đúng chứ.
Đầu năm nay trên mạng lan truyền câu chuyện được cho là Hồi ký của Trịnh Xuân Thanh viết trước khi bị bắt. Trịnh Xuân Thanh kể rằng để hoàn tất Nghị quyết 36, Trung ương Đảng đã lợi dụng mối quan hệ của bố anh ta là ông Trịnh Xuân Giới để kéo tướng Nguyễn Cao Kỳ về nước. Cuối cùng ông Nguyễn Cao Kỳ cũng gật đầu với cái giá 50 triệu Đô la.
Bài viết trên kết luận “Trung ương đảng xác định bỏ ra 50 triệu đô để mỗi năm thu về hơn 10 tỷ đô thì quá lãi, còn lãi gấp ngàn lần so với buôn vũ khí và heroin.”
Câu truyện này rất có thể là thật, vì sự chi tiết tỉ mỉ mà chỉ người trong cuộc mới có thể biết và rất khó để bịa ra, và vì nó giải thích được một bí ẩn mà người Việt hải ngoại bao năm qua không thể giải đáp: đó là một người như ông Nguyễn Cao Kỳ tại sao có thể có những phát ngôn và hành động đi ngược lại với lý tưởng sống đã theo phần lớn cuộc đời của ông ta như vậy.
Chỉ có điều Nguyễn Cao Kỳ vẫn bị hố: Đảng chỉ trả cho ông 1 lần; còn lời nói của ông, Đảng sử dụng vĩnh viễn. Bất chấp danh dự để mang lại nguồn lợi quá lớn cho kẻ thù nhưng khi chết Nguyễn Cao Kỳ vẫn bị từ chối cho mang tro cốt về Việt Nam, đấy là câu trả lời rõ ràng nhất về thứ hòa giải dân tộc mà ông ta đã nói trên truyền hình Việt Nam năm 2005.
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Việt Nam vận dụng chủ nghĩa Marx

RFA-2018-05-10 
 Các sá»± kiện sinh nhật của Karl Marx thu hút các cuá»™c biểu tình ở Đức
Các sự kiện sinh nhật của Karl Marx thu hút các cuộc biểu tình ở Đức-AFP 
"Mồ cha không lậy, đi lậy tổ mối"
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai - Giám đốc Trung tâm Minh Triết đánh giá, việc Việt Nam tổ chức kỷ niệm 200 năm ngày sinh Karl Marx - một nhà tư tưởng là điều bình thường, có tính văn hóa, nhưng lại thể hiện tư duy "mồ cha không lậy, đi lậy tổ mối".
Ông Nguyễn Khắc Mai nói rõ thêm, năm 2017 là dịp kỷ niệm 110 năm phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục - một phong trào được nhìn nhận là tiến bộ về tư tưởng, là cuộc "quốc gia khởi nghiệp" đầu tiên của Việt Nam đầu thế kỷ 20, nhưng Chính quyền Việt Nam không tổ chức kỷ niệm.
Việt Nam tổ chức kỷ niệm 200 năm ngày sinh Karl Marx - một nhà tư tưởng là điều bình thường, có tính văn hóa, nhưng lại thể hiện tư duy "mồ cha không lậy, đi lậy tổ mối" - nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai
Điều này có thể được lý giải rằng, bởi vì Đảng Cộng sản và chính quyền hiện nay đi theo chủ thuyết của Karl Marx, không đi theo đường hướng tư tưởng của Đông Kinh Nghĩa Thục, do vậy, họ "nhất bên trọng, nhất bên khinh" đối với 2 dịp kỷ niệm như vậy.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Khắc Mai đặt nghi vấn rằng, Việt Nam có thực sự đi theo những giá trị tư tưởng của Marx hay không.
"Thế còn anh coi ông ta (Marx) là ông tổ sư của mình, rồi coi là người dẫn đường cho tới hôm nay, rồi anh nói là nó (chủ nghĩa Marx) hợp thời đại, là kim chỉ nam, v.v... Đấy là quyền của anh thôi, anh nghĩ thế nào, anh nói như thế thôi. Nhưng có là sự thật hay không, có đúng hay không, có lừa dối hay không, có đánh tráo khái niệm hay không, lại là vấn đề khác."
Marx phủ nhận chính Marx
Ông Nguyễn Khắc Mai cho rằng, Marx có 3 nhân cách khác nhau chia theo lứa tuổi: Marx thời trẻ, Marx thời trung niên và Marx khi đã già. Chủ nghĩa Cộng sản được Marx sinh ra ở lứa tuổi trung niên với hàng loạt tác phẩm như Tư bản luận, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, …
Theo Tiến sỹ Nguyễn Văn Vịnh - nhà nghiên cứu triết học, có hai điểm nổi bật của Chủ nghĩa Marx là tư duy biện chứng và đấu tranh giai cấp. Trong đó, tư duy biện chứng là sản phẩm của lịch sử triết học và đỉnh cao là triết hoc cổ điển Đức mà người tổng kết lại là Hegel. Do vậy, chỉ còn đấu tranh giai cấp là điều nổi bật duy nhất của Marx và khi áp dụng nó thì hậu quả để lại rất bi thảm như Đại cách mạng văn hóa do Mao Trạch Đông gây nên tại Trung Quốc.
"Trong giai đoạn trước của cách mạng Việt Nam thì đã có hẳn một khẩu hiệu "Trí, Phú, Địa, Hào / Đào tận gốc, trốc tận rễ". Trí thức là đối tượng được coi là tội phạm nặng nhất. Trí thức, địa chủ, cường hào thì sẽ không có tên, không được phép tồn tại trên mặt đất này, bởi vì đào tận gốc, trốc tận rễ. Những quốc gia xã hội chủ nghĩa, hay những quốc gia cộng sản thì người ta đã làm theo cách đó."
Trong giai đoạn trước của cách mạng Việt Nam, trí thức là đối tượng được coi là tội phạm nặng nhất. Trí thức, địa chủ, cường hào thì sẽ không có tên, không được phép tồn tại trên mặt đất này, bởi vì đào tận gốc, trốc tận rễ. Những quốc gia xã hội chủ nghĩa, hay những quốc gia cộng sản thì người ta đã làm theo cách đó - tiến sĩ Nguyễn Văn Vịnh
Theo ông Nguyễn Khắc Mai, khi về già, Karl Marx đã phủ định lại tư tưởng của chính mình thời trung niên và dường như đã "sám hối", từ bỏ cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa cộng sản.
"Ông đã trò chuyện với người bạn thân, người giúp ông nên người là Engels. Thì Engels đã thổ lộ trong bài từ của tác phẩm của Marx "Những cuộc đấu tranh giai cấp ở Pháp" và Engels khẳng định rằng, chẳng có chủ nghĩa cộng sản gì cả, không có lý tưởng cộng sản vĩ đại gì hết đâu. Nó chỉ là những điều suy nghĩ trẻ con lúc thiếu thời của Marx, mà nay về già thì ông đã từ bỏ. Tức là bản thân Marx đã từ bỏ cái thời trung niên của mình."
Trong tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản", Marx và Engels nhấn mạnh đến việc xóa bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, nhưng đến cuối đời Marx lại cổ súy cho quyền tư hữu để tạo động lực cho xã hội phát triển. Còn về cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản, Marx đã dự đoán về việc sẽ hình thành nên một "bọn tham vọng mới".
"Marx trò chuyện với Bakunin, Marx nói rằng: một khi giai cấp công nhân nắm được chính quyền, họ sẽ thúc đẩy một chế độ ủy trị, để cho một nhóm người tự bầu cử và ứng cử - y như ở Nga, ở Tàu, ở Việt, để cai trị và đại diện cho công nhân. Ngay lập tức công nhân thấy mình bị lừa dối, bị lệ thuộc. Sau một hồi hưng phấn cách mạng trong một kiểu nhà nước mới thì công nhân sẽ bừng tỉnh thức dậy và thấy mình là nô lệ, là con dối, đặc biệt là con mồi, nạn nhân của những tham vọng mới."
Ông Nguyễn Khắc Mai chia sẻ thêm, thời trẻ, Marx là một người chịu ảnh hưởng của cách mạng dân chủ tư sản, cổ súy cho nhân quyền và các quyền tự do, trong đó có tự do báo chí.
Việt Nam áp dụng cái gì của Chủ nghĩa Marx
Trong thực tế lịch sử, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, … và nhiều lãnh tụ cộng sản khác đã vận dụng tư tưởng chủ nghĩa cộng sản của Marx vào trong quốc gia của mình, đặc biệt là quan điểm đấu tranh giai cấp. Tại Việt Nam, cho đến dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh Karl Marx, Đảng Cộng sản vẫn tôn vinh quan điểm đấu tranh giai cấp này. Theo ông Khắc Mai, thì đây chính là việc người ta đã thu nhận những gì mà Marx đã từ bỏ, thải đi và phủ nhận.
Cũng theo nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, giới lãnh đạo Việt Nam không thực sự hiểu về Marx và toàn bộ tư tưởng của Marx, và áp dụng những thứ mà Marx đã phủ nhận, bỏ đi lúc cuối đời. Ông Mai đánh giá, Marx đã dự đoán đúng về giới cầm quyền theo chủ nghĩa cộng sản là đám "tham vọng mới", trong đó có giới lãnh đạo Việt Nam ngày nay.
Cho đến nay, chỉ còn 5 quốc gia đi theo chủ nghĩa cộng sản, đó là Trung Quốc, Bắc Hàn, Lào, Cuba và Việt Nam. Theo Tiến sỹ Nguyễn Văn Vịnh, các quốc gia cộng sản còn lại đã "vận dụng sáng tạo" chủ nghĩa Marx bằng cách thêm vào những yếu tố khác, như Trung Quốc là Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, tư tưởng Mao Trạch Đông; Việt Nam là Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh ...

Nguyên nhân công nhân đình công vì đối thoại kém

RFA-2018-05-10  
Gần 4000 công nhân Công ty Yamani Dynasty đình công từ ngày 21 đến ngày 26/03/2018, tại Nam Định.
Gần 4000 công nhân Công ty Yamani Dynasty đình công từ ngày 21 đến ngày 26/03/2018, tại Nam Định.Courtesy: Liên đoàn Lao động Việt Tự do
Nguyên nhân hằng trăm cuộc đình công xảy ra mỗi năm trong giới lao động tại Việt Nam là vì thiết chế đối thoại, thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động tập thể thiếu hiệu quả.
Đây là thừa nhận được đưa ra tại Hội Thảo Tham Vấn Ý Kiến về Báo Cáo Quan Hệ Lao Động Việt Nam năm 2017 diễn ra hôm 9 tháng 5 tại Hà Nội.
Hội thảo vừa nêu do chính Bộ Lao Động- Thương Binh & Xã Hội Việt Nam tổ chức.
Theo đánh giá được đưa ra tại Hội Thảo thì các thiết chế hỗ trợ quan hệ lao động như Ủy Ban Quan Hệ Lao Động, Hội Đồng Trọng Tài, Hòa Giải Viên Lao Động được đưa ra nhưng hoạt động thiếu hiệu quả.
Thống kê cho thấy từ khi Bộ Luật Lao Động năm 1995 của Việt Nam thừa nhận khái niệm về quan hệ lao động cho đến năm 2017, trên khắp cả nước xảy ra chừng 8 ngàn cuộc tranh chấp lao động tập thể dẫn đến đình công.
Từ năm 2006 đến nay, trung bình mỗi năm tại Việt Nam diễn ra chừng 600 cuộc đình công của người lao động tại các nhà máy, xí nghiệp.

Thu hồi đất với giá rẻ mạt, câu chuyện bao giờ có hồi kết?

RFA-2018-05-10 
Hơn 150 nông dân biểu tình bên ngoài văn phòng Quốc hội tại Hà Nội hôm 16/1/2007 do chính quyền địa phương  thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây tịch thu ruộng đất của họ vào cuối năm 2005 nhưng không bồi thường thỏa đáng.
 Hơn 150 nông dân biểu tình bên ngoài văn phòng Quốc hội tại Hà Nội hôm 16/1/2007 do chính quyền địa phương thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây tịch thu ruộng đất của họ vào cuối năm 2005 nhưng không bồi thường thỏa đáng.AFP photo
Tình trạng dân oan bị thu hồi đất với giá thành rẻ mạt vẫn tiếp tục diễn ra, trong khi những lô đất đó được xây dựng thành những đô thị hiện đại đắt tiền hoặc bán lại với giá cao hơn gấp nhiều lần.

Câu chuyện dài

Đất đai vẫn là chủ đề chiếm đa số đơn thư tố cáo trong nhiều năm trở lại đây. Năm ngoái, bộ TN-MT cho biết khiếu nại trong lĩnd vực đất đai chiếm đến hơn 95% tổng số đơn, trong đó phần lớn liên quan đến việc thu hồi, bồi thường và hỗ trợ về đất.
Đã từ lâu, nhiều dân oan bị thu hồi đất đai với mức bồi thường quá rẻ mạt nói với RFA họ tiến hành khiếu kiện lên cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương nhưng không được giải quyết.
Cách đây vài tuần lễ, ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai xảy ra một vụ cưỡng chế khu đất rộng 12.000 m2 do gia đình bà Lê Thị Lắm làm chủ hơn 40 năm nay. Khu đất được thu hồi để xây khu công nghiệp Bàu Xéo rộng 500 ha ở Đồng Nai. Truyền thông trong nước nói rằng chính quyền phải cưỡng chế gia đình bà Lắm vì đã có mức đền bù thỏa đáng đồng thời cơ quan chức năng đã vận động giải thích nhưng gia đình bà vẫn  không chấp thuận.
Tuy nhiên nói với RFA, con gái bà lắm là Nguyễn Thị Kim Bửu cho biết mức bồi thường hết sức rẻ mạt chứ không “thỏa đáng” như những gì phía cơ quan chức năng nói:
Bây giờ nó đền cho cô có 25.000 đồng/m2 với tổng cộng 12.000m2. Như vậy cả khu đất có 310 triệu đồng bạc. Cô thưa hết lên cả văn phòng Chính phủ, không còn người nào hết trơn. Thưa lên huyện, lên xã, lên tỉnh cũng khộng được. Trên Trung ương đùn về cho tỉnh, tỉnh đùn về cho huyện, xã. Cứ như vậy 12 năm rồi.”
Gần đây chuyện thu hồi đất làm khu đô thị Thủ Thiêm trở thành đề tài nóng khi thông tin bản đồ quy hoạch khu đô thị đã bị mất. Trong buổi tiếp xúc với đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM hôm 9/5, người dân khu đô thị Thủ Thiêm cho biết họ được đền bù để lấy mặt bằng xây dựng khu đô thị với giá rẻ mạt chỉ có 150.000 đồng/m2. Người dân so sánh số tiền này mua được 3 tô phở. Trong khi đó, khu đất này được bán với giá 350 triệu/m2 sau khi quy hoạch.

Chính sách định giá chưa độc lập, khách quan

Chúng tôi trao đổi vấn đề này với chuyên gia đất đai Tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường.  Ông cho biết Nhà nước đã có nhiều cải cách cơ chế thu hồi đất và bồi thường cho dân, nhưng vẫn chưa hiệu quả:
Nó vẫn chưa đảm bảo được giá trị thị trường mà đáng lẽ người dân được hưởng. Chính vì vậy mà nó dẫn tới tình trạng có thể dùng chỉ số để đo đó là tỷ lệ người dân khiếu nại, bồi thường tái định cư cũng như khiếu nại về giá đất đang chiếm đến 70-80% trong tổng số khiếu nại.
Hiện nay mặc dù Trung ương đã cố gắng rất nhiều trong việc giải quyết những khiếu nại này. Nhưng vẫn phải thấy rằng đây là một nhược điểm trong cơ chế Nhà nước thu hồi đất và thực hiện bồi thường tái định cư cho dân.
Chuyện Nhà nước thu hồi đất đai của người dân thường xảy ra ở các khu ven thành phố lớn đang đô thị hóa một cách nhanh chóng, hay các khu công nghiệp người dân cũng bị thu hồi đất để cho các doanh nghiệp mở công ty.
Nhiều vụ tranh chấp đất đai lớn đã xảy ra trong những năm gần đây giữa một bên là chính quyền và một người là người dân. Chính quyền đóng vai trò cầu nối, tức là nhân danh Nhà nước đứng ra thu hồi đất với lý do là “để phát triển kinh tế xã hội”. Điển hình phải kể đến vụ mâu thuẫn đất đai Eco park ở Hải Dương, sân golf Đông Anh, dự án Viettel tại Đồng Tâm.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, người đề nghị Nhà nước VN thay đổi luật đất đai vào năm 2013, không tán thành việc thu hồi đất của dân với giá thành rẻ mạt để phát triển các khu thương mại:
Cái đó nó gây ra sự lạm dụng nhiều nhất, tức là nhân danh dự án kinh tế xã hội thì người ta làm là có thể nhà nước đứng ra thu hồi đất nhưng lại giao cho một tư nhân khác, một tư nhân, hoặc một cơ sở của nhà nước, nhưng làm cái dự án mới hoàn toàn mang tính chất thương mại, chứ không phải mục đích công ích phục vụ công cộng.
Bà Lan cũng nhận thấy chuyện thu hồi đất ở VN hiện nay là một bất công lớn vì chính sách bồi thường quá rẻ rúng:
Người dân được đền bù một thì đối với ông doanh nghiệp giá đất sau đó có thể lên đến cả trăm lần. Từ đó gây nên những chuyện khiếu kiện đất đai tràn lan ở Việt Nam. Chuyện đất đai trở thành một trong những cái bất công nhất ở Việt Nam hiện nay.
Kể từ sau cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc từ năm 1953 đến hết 1956 cho đến nay Việt Nam đã 3 lần công bố luật đất đai và sửa đổi, lần gần đây nhất là năm 2013, và được áp dụng cho đến hiện nay. Dù nhiều lần sửa đổi bổ sung, nhưng có một nội dung vẫn được giữ nguyên đó là người dân không có quyền sở hữu đất đai mà chỉ được Nhà nước giao cho quyền sử dụng đất. Vì không có quyền sở hữu nên đất đai của dân có thể bị thu hồi bất cứ khi nào, và trong nhiều trường hợp là với mức giá cơ quan chức năng đưa ra đơn phương chứ không có sự bàn bạc với phía dân.
Năm 2013 VN sửa đổi luật đất đai, và một trong những tiến bộ được công nhận rõ ràng nhất đó là dân được bồi thường theo giá trị của từng mảnh đất, chứ không áp dụng chung một bảng giá cho tất cả như trước đó. Tuy nhiên, Tiến sĩ Đặng Hùng Võ cho rằng vẫn còn nhiều lỗ hổng trong luật sửa đổi này khiến giá đền bù đất cho dân chưa thỏa đáng:
Về nguyên tắc thì tiến bộ hơn. Nhưng trên thực tế thì cách thức xác định giá đất cho các trường hợp cụ thể để hỗ trợ bồi thường tái định cư cho dân vẫn chưa đảm bảo tính độc lập và khách quan của quá trình xác định. Thứ nhất, sở Tài nguyên có thể xác định và trình giá đất do mình xác định chứ không bắt buộc phải thuê một tổ chức cung cấp dịch vụ định giá đất độc lập.
Thứ hai, hội đồng thẩm định giá các tỉnh không có quy định cụ thể tỷ lệ bao nhiêu % là thành viên thuộc khu vực Nhà nước và bao nhiêu % thuộc khu vực ngoài Nhà nước.
Ông Đặng Hũng Võ cho rằng đã đến lúc VN cần áp dụng các cơ chế mới về đất đai, ví dụ như cơ chế thuê đất của người dân để làm các dự án công cộng, chứ không phải các dự án đầu tư. Đối với những trường hợp bắt buộc phải chuyển đổi, tuyệt đối chỉ nên áp dụng cho các mục đích công cộng. Hay có thể học theo Hàn Quốc, Nhật Bản cho người dân góp đất làm dự án công và được nhận lại phần đất khác với giá trị tương đương.

Vậy đủ tiếu lâm chưa?

Ngo Du Trung FB
SAO KHÔNG VIẾT CHUYỆN TIẾU LÂM
Có bạn nhắn tin hỏi sao gần đây không thấy tôi viết chuyện tiếu lâm “nói tốt” cho đám “lãnh đạo” VC nữa.

Xin trả lời rằng, chuyện tiếu lâm của tôi nó hết linh rồi. Vì “nhân dân” VN trong nước mỗi ngày chỉ cần nghe các “lãnh đạo” VC nói vài câu là cười lộn ruột rồi, cho nên tôi không cần viết nữa!
Bạn không tin à? Để tôi dẫn chứng. Vì hôm nay là ngày đại hội đảng của VC nên tôi nhắc đến chuyện có liên quan.
Bữa trước có anh “lãnh đạo” lớn của đảng ngôn rằng đại hội đảng năm nay sẽ không có chạy chức nữa.
He he…Chó ở VN mà chê cứt, không giành cứt thì thành chó điên. Một bầy trong bộ chính trị đó mà đồng loạt lên cơn điên chê cứt hết thì cả nước thúi chết… mẹ sao?!
Vậy đủ tiếu lâm chưa?
Ha ha….