Friday, April 28, 2017

Xuân sắc 30 tháng tư cười ra nước mắt

Nguyễn Lộc Yên (Danlambao) - Hiện nay, Bộ Chính trị Cộng Sản Việt Nam (CSVN) là bầy tôi của Bắc Kinh (Tàu), nói chính xác là Việt gian đang quỵ lụy “Kẻ thù truyền kiếp”. Nguy hiểm hơn “Quan Tàu đã làm việc tại Hà Nội”, tiêu biểu như: Hoàng Trung Hải (1) đang là Bí thư Thành ủy Hà Nội là thành phố thủ đô, từ ngày 5-2-2016 đến nay?! Trước đấy, họ Hoàng từng là: Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Việt Nam?!

Uông Chu Lưu (1) hiện nay là Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Uông Chu Lưu giữ chức này từ ngày 23-7-2007 đến nay, trong 10 năm qua, họ Uông là người quyết định cao nhất trong Quốc hội Việt Nam, còn Nguyễn Sinh Hùng hoặc Nguyễn Thị Kim Ngân trên danh nghĩa là Chủ tịch Quốc hội là chỉ để làm vì, chỉ để cho bàn dân thiên hạ khỏi dị nghị là “Quan Tàu đã làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam!” mà Việt Nam chưa chính thức là tỉnh Quảng Nam của nước Tàu, chưa tới thời điểm nhập Trung như “Mật ước Thành Đô” mà các giới chức Việt-Tàu đã thỏa thuận?! 

Dù vậy, mất nước lắm khi nhà cầm quyền còn tồn tại vẫn xem là mất nước, như vào thời triều Nguyễn, đại diện triều đình Huế gồm các ông: Nguyễn Văn Tường, Phạm Thận Duật, Tôn Thất Phan vào ngày 6-6-1884 đã ký Hòa ước Giáp Thân với Jules Patenôtre đại diện Pháp, nên còn gọi là hòa ước Patenôtre, kể từ khi ký xong Hòa ước Patenôtre thì cả nước Việt Nam trở thành thuộc địa của Thực dân Pháp (Pháp thuộc), dẫu rằng triều đình Huế (nhà Nguyễn) vẫn còn vua quan làm việc, nhưng mọi việc quan trọng của đất nước đều do Pháp quyết định từ Ba Lê (Paris, thủ đô nước Pháp) dưới sự giám sát của Khâm sứ Pháp tại Huế, giống như hiện nay nhà cầm quyền CSVN, mọi việc quan trọng của nước Việt Nam đều do Bắc Kinh (thủ đô nước Tàu) quyết định và giám sát bởi một số “Quan Tàu tại Hà Nội” như thượng dẫn!. 

Do đấy, Ủy viên Quốc vụ viện của Tàu cộng là Dương Khiết Trì trong cuộc hội đàm tại Hà Nội ngày 18-6-2014, trang mạng Hoàn Cầu Thời Báo là tờ báo lớn của Tàu cộng đã đưa tin, Dương Khiết Trì đã nhắn nhủ đảng CSVN: “Thúc giục đứa con hoang đàng trở về nhà”. 


Sau đây, xin nêu tiêu biểu một vài sách lược đô hộ của “Kẻ thù truyền kiếp”:

- Nước Việt bị đổi tên thành tỉnh Quảng Nam của Tàu và xóa tên trên Thế giới!.

- Chữ Quốc ngữ của ta sẽ xóa bỏ, như Trường Chinh đã hô hào: “Việt Minh vận động cho Việt Nam làm chư hầu Trung Quốc (2)”, người Việt bắt đầu học chữ Hán.

- Người Hán sẽ đến ở trên đất nước Việt Nam và người Việt sẽ bị bắt buộc di dời lần đến vùng Tân Cương, Tây Tạng... để đồng hóa cho mất gốc dần.

- Tàu cộng sẽ đưa quân đội và Công an của Tàu cộng qua thay thế Bộ đội và Công an Việt Nam. Sau đấy, sẽ thay thế Cán bộ các cấp, để khi nhà cầm quyền đô hộ đàn áp không còn chống đối. 

- Lịch sử sẽ viết lại như ĐCSVN đã muốn bỏ môn học Việt Sử mà chưa thực hiện được, những cuộc chống quân Tàu của Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, nhà Lý, nhà Trần... sẽ gọi là các cuộc nổi loạn. 

- Những ai còn yêu nước chống lại quân xâm lăng Tàu hay chống lại các Thái thú Tàu thì sẽ gọi là “phản động” như ĐCSVN đã gọi những người Việt yêu nước hiện nay. 

Thế nên, nếu muốn nước Việt Nam tránh khỏi cảnh cười ra nước mắt:

Các Đảng viên CSVN, Bộ đội, Công an, nên nghiền ngẫm tường tận “Mất nước là mất tất cả”, hãy sớm cộng tác với Đồng bào cùng giải thể ĐCSVN để cứu nước và cứu dân tộc Việt Nam khỏi bị diệt vong. Ngoài ra, người viết nghĩ rằng đánh vào ba (3) tử huyệt chính, ĐCSVN sẽ sụp đổ đấy là: Internet, Dân oan và vụ án Formosa?! 

Ngậm ngùi thay! Nhìn cảnh trời xuân cây cối lú nhú mầm, bắt đầu trổ hoa lại xót xa ngày “Quốc hận 30 tháng Tư”, lại đớn đau nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay là “Thái thú của Tàu”?! Từ đấy, xin gửi đến bạn đọc nỗi niềm trăn trở này qua bài thơ “Xuân Sắc là bài thơ thuận nghịch đọc” thể thất ngôn bát cú mà người viết đã bỏ nhiều thì giờ cho bài thơ này: 

Xuân Sắc 

- Bài I: Bài thơ “Xuân Sắc”, thất ngôn bát cú, luật trắc; là “Bài thơ thuận nghịch đọc”. Đọc xuôi từ trên xuống.

Xuân Sắc cỏ cây, trông tốt tươi!
Phú thi xướng họa, rộn vui cười?!
Dân oan xa xót, thương nòi giống!
Độc đảng dối gian, giận đất trời!
Trần-Lý khắc ghi, trung hiếu gẫm
Sử kinh nhung nhớ, nghĩa tình soi
Gần xa sang sửa, mừng xuân đến
Quân Hán, nước nhà hận sục sôi?! 

- Bài II: Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu của bài I, bài thơ “Xuân Sắc”, sẽ thành bài thơ ngũ ngôn, luật bằng. 

Cỏ cây, trông tốt tươi!
Xướng họa, rộn vui cười
Xa xót, thương nòi giống!
Dối gian, giận đất trời?!
Khắc ghi, trung hiếu gẫm
Nhung nhớ, nghĩa tình soi
Sang sửa, mừng xuân đến
Nước nhà, hận sục sôi???!

- Bài III: Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu của bài I, bài thơ “Xuân Sắc”, thành bài thơ mỗi câu 4 chữ.

Cây, trông tốt tươi!
Họa, rộn vui cười
Xót thương nòi giống!
Gian, giận đất trời?!
Ghi trung hiếu gẫm
Nhớ nghĩa tình soi?!
Sửa mừng xuân đến
Nhà, hận sục sôi???!

Sắc Xuân

- Bài IV: Đọc ngược bài thơ “Xuân Sắc” (bài I), từ dưới lên trên. Sẽ có bài thơ “Sắc Xuân” thất ngôn bát cú, luật trắc.

Sôi sục, hận nhà nước Hán quân?!!!
Đến xuân, mừng sửa sang xa gần?!
Soi tình nghĩa, nhớ nhung kinh sử
Gẫm hiếu trung, ghi khắc Lý-Trần
Trời đất giận, gian dối Đảng độc?!
Giống nòi thương, xót xa oan Dân! 
Cười vui rộn, họa xướng thi phú?! 
Tươi tốt trông, cây cỏ Sắc Xuân?! 

- Bài V: Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu của bài thơ “Sắc Xuân” (Bài IV), sẽ thành bài thơ ngũ ngôn, luật bằng.

Hận nhà nước Hán quân?!!!
Mừng sửa sang xa gần?!
Nghĩa, nhớ nhung kinh sử
Trung, ghi khắc Lý-Trần
Giận, gian dối Đảng độc?!
Thương, xót xa oan Dân! 
Rộn, họa xướng thi phú?! 
Trông, cây cỏ Sắc Xuân?! 

- Bài VI: Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu của bài thơ “Sắc Xuân” (bài IV) sẽ thành bài thơ mỗi câu 4 chữ.

Nhà nước Hán quân?!!!
Sửa sang xa gần?!
Nhớ nhung kinh sử
Ghi khắc Lý-Trần
Gian dối Đảng độc?!
Xót xa oan Dân! 
Họa xướng thi phú?! 
Cây cỏ Sắc Xuân?! 

Mùa Xuân Đinh Dậu (2017) 



Tài liệu tham khảo:

Nguyễn Phú Trọng tính toán gì cho nước cờ Đinh La Thăng

Nguyễn Trãi (Danlambao) - Ngày 27/4/17 các báo cộng sản đua nhau chạy tin:Đề nghị kỷ luật Đinh La Thăng, do những sai phạm trong quá khứ tại PVN. Đây là tin giật gân. Lá bài dùng "con dê" Đinh La Thăng, Nguyễn Phú Trọng đang tính toán những gì, đang định tế thần thánh nơi nào? Bài viết ngắn này sẽ giúp bạn đọc nhận ra ý đồ "bán nước cầu tiền" của đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng.

Thứ nhất: nếu trong Bộ chính trị, Trọng thu được đa số đồng ý một mức độ kỷ luật Đinh La Thăng, và Đinh La Thăng chấp nhận kỷ luật này, thì bàn thắng của nước cờ này sẽ đem lại cho Trọng những lợi ích sau:

- Là một thắng lợi chính trị mà Trọng dựa vào nó, khẳng định vai trò không thể thiếu được trong khóa 12 này. Nói một cách khác thì Trọng là người duy nhất có khả năng đánh đổ bất kỳ ai, dù người đó là Ủy viên BCT, là tay chân của đồng chí X, hay là đương quyền BT thành ủy Sài Gòn... Do đó Trọng phải làm đảng trưởng tiếp tục đến hết khóa 12 (hết năm 2021) để bảo vệ đảng trong sạch, không như thỏa thuận ngầm trước hội nghị 12, là sẽ từ nhiệm giữa khóa (khoảng giữa năm 2018). Trọng sẽ hoàn toàn thống trị trung ương khóa 12 (có ủy viên trung ương nào không tham nhũng đâu. Vậy muốn yên thân phải phục tùng Trọng)

Đây là phương án tối ưu nhất cho Trọng. Nếu đạt được điều này, Trọng sẽ không đưa vấn đề kỷ luật Đinh La Thăng ra Hội nghị 5. Mục đích của Trọng đã đạt được. 

Một kỷ luật dù chỉ là hình thức cũng đủ là cớ để Trọng hất Thăng khỏi chức Bí thư thành ủy TP.HCM. 

Đây là mục đích của Trọng. 

Ai có thể thay Thăng ở chức vụ này? 

Con lừa kiếm tiền cho d/c X chính là Hoàng Trung Hải. 

Trọng sẽ bổ nhiệm Hải thay Thăng. 

Từ nay Hải sẽ là con lừa kiếm tiền cho Trọng. 

Nếu Hải làm tốt công việc này thì trong đại hội 13 tới, Hải thay thế Trọng làm TBT. 

Kết cục ván bài này sẽ làm cho Trung Nam Hải vừa ý.

Ta có thể thấy tương quan trong BCT khóa 12 như sau: Trọng sẽ có 4 lá phiếu chắc chắn ủng hộ là Hoàng Trung Hải, Trần Quốc Vượng, Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính. Như vậy kể cả Trọng là 5 phiếu. Trong khi đó cũng có 5 phiếu chống lại là Đinh La Thăng, Trần Đại Quang, Tô Lâm, Nguyễn Văn Binh và Nguyễn Thiện Nhân. Còn 9 nhân vật khác sẽ bỏ phiếu tùy theo tính toán cá nhân.

Trong trường hợp cân bằng bấp bênh này, nếu Đinh La Thăng ngu xuẩn nghe theo dụ dỗ đường mật của Trọng, nhận khuyết điểm và nhận một kỷ luật "nhỏ" để giữ nguyên bổng lộc thì Trọng sẽ toàn thắng.

Kịch bản tiếp theo là như tôi vừa trình bày trên với Hoàng Trung Hải tương lai là Bí thư thành ủy TP.HCM và TBT ĐCS VN.

Sẽ có sức ép từ các đồng chí trung ương đối với Thăng, khuyên Thăng chấp nhận kỷ luật "nhỏ" hòng thoát khỏi vụ này.

Thế nhưng Thăng cũng đã có bài học của Nguyễn Tấn Dũng trong hội nghị 4 khóa 11.

Thăng chỉ cần bám sát theo Điều lệ đảng: các hội nghị trung ương giữa các đại hội là cơ quan quyền lực cao nhất.

Đinh La Thăng nếu không cam nhận các kết luận của Trần Quốc Vượng và đề nghị hội nghị 5 cho ý kiến về vấn đề này, thì khả năng trắng án là cao như Nguyễn Tấn Dũng đã thu được trong hội nghị 4 khóa 11.

Thử hỏi có ủy viên trung ương nào không tiến hành các thủ tục hành chính theo đúng qui trình qui phạm? thế nhưng có ủy viên trung ương nào không có hàng triệu đô la trong nhà, hay giấu kín trong các tài khoản ngân hàng ngoại. Họ đã học chùi mép rõ kín, nhưng thể nào cũng có chỗ chưa chùi đến. Họ rất lo điều này.

Vậy khi phải bỏ phiếu để mua lấy sợ hãi lúc nào cũng nơm nớp lo lưỡi gươm Trần Quốc Vượng rơi vào cổ mình, hay bỏ phiếu cho Đinh La Thăng vô tội.

Vậy, bỏ phiếu cho Hoàng Trung Hải có thể trở thành Bí thư thành ủy Sài Gòn và sau vài năm sẽ là TBT đcsvn, hay bỏ phiếu cho Thăng thoát hiểm lần này?

Ván bài được Trọng tính toán kỹ lưỡng, che đậy cũng kỹ lưỡng, nhưng có thành công hay không, còn phải xem Trần Đại Quang, Nguyễn Tấn Dũng và Đinh La Thăng... phản đòn ra sao.

Nếu Thăng trắng án trong hội nghị 5 thì chức Bí thư thành ủy của Thăng là vững.

Việc Trọng mổ dê tế Trung Nam Hải, trong tình hình bán đảo Triều Tiên đang nóng lên từng phút, khi cục diện chiến tranh đang có khả năng xảy ra giũa Mỹ và Triều Tiên mà có thể lôi kéo cả TQ và Nga vào cuộc, là một chỉ dấu cho thấy ông ta đang diệt "nội xâm" thu toàn quyền, hòng phục vụ đắc lực hơn nữa cho Bắc Kinh.

Nguyễn Phú Trọng đang phục vụ lợi ích cá nhân, đang phục vụ mưu đồ chiến lược của TQ.

Thu lại Hoàng Sa Trường Sa không được ông ta xét đến khi cơ hội đang gần kề.

29/4/2017

Đinh La Thăng, điều phải đến đã đến

Bùi Quang Vơm (Danlambao) - Hội nghị TƯ 5 dự định diễn ra trong nửa đầu tháng 5/2017 có thể phải chuyển nội dung trọng tâm từ chuyên đề tăng trưởng và cân đối vĩ mô cho nền kinh tế đang có nguy cơ sụt giảm không thể cứu vớt, các chỉ tiêu lớn có khả năng bị phá sản, sang một vấn đề nóng bỏng và gay cấn hơn là vấn đề nhân sự, vốn là nội dung trọng tâm được sắp đặt cho hội nghị trung ương 6 dự kiến vào khoảng tháng 10/2017.

Ngày 27/04/2017 Ủy ban kiểm tra Trung ương, công bố kiến nghị Bộ chính trị kỷ luật đảng đối với ông Đinh La Thăng, Nguyên Bí thư, chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, đương kim Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên Bộ chính trị.

Những gì phải đến đã đến và đang đến. Dù công bố của ủy ban kiểm tra trung ương có hơi đột ngột, nhưng là công bố được chờ đợi từ lâu.

Đây có thể là phát súng đầu tiên của một chiến dịch có quy mô tổng hợp, được bắt đầu từ nghị quyết 4 khóa XI, năm 2012, nhưng ngay lúc đó, ít ai hình dung được tính chất trầm trọng và quy mô chiến dịch tới mức độ như hiện đang bộc lộ.

Nghị quyết TW 4, ban hành ngày 16/01/2012, có viết “một bộ phận không nhỏ đảng viên hư hỏng, thoái hóa, biến chất, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...”

Cuộc vận động được ông Trọng phát động trong hàng ngũ lãnh đạo trung ương để kỷ luật một cán bộ cao cấp, được hiểu về sau này, là nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, ông Dũng được trên 75%, khiến kế hoạch kỷ luật của ông Trọng và những người ủng hộ ông thất bại, và trước micro, trước 200 ủy viên Trung ương, trước hơn 90 triệu người dân, tại hội nghị TƯ 6, ông Trọng uất ức đến phát khóc.

Cái uất ức ấy đã được ông Trương Tấn Sang chuyển thành thông điệp, như nói hộ cho ông "Dứt khoát phải tiến hành thành công. Ðó là mệnh lệnh của nhân dân. Không thể để Nghị quyết Trung ương 4 không thành công, là phụ lòng tin của dân, của Ðảng, là không vì lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc. Chúng ta không có con đường nào khác, chỉ có một lựa chọn duy nhất là phải thành công. Cho dù phải chấp nhận những biện pháp đau đớn cũng phải làm, vì đó là sự sống còn của Ðảng, của chế độ và tương lai tươi sáng của đất nước này".

Đây chính là quyết tâm của Bộ chính trị trên danh nghĩa chống tham nhũng, nhưng được thúc đẩy bằng sự thèm khát rửa hận của ông Trọng và ông Sang cùng những người mà vì lòng tham mê muội, gần cuối, ông Dũng đã biến họ thành kẻ thù.

Cái quyết tâm và nỗi khao khát đó là nền tảng của những kế hoạch được thành hình từ ngày đó, và mục tiêu của nó hướng tới điểm cuối cùng là ông Dũng.

Chính vì vậy mà tất cả những sợi dây liên kết với ông Dũng sẽ lần lượt được bóc tách.

Có thể thấy thế này:

Mũi số 1- Trịnh Xuân Thanh - Vũ Huy Hoàng - Đinh La Thăng - Nguyễn Tấn Dũng.

Mũi số 2 - Vũ Kim Cự - Hoàng Trung Hải - Nguyễn Tấn Dũng.

Mũi số 3- Trầm Bê - Nguyễn Văn Bình - Nguyễn Tấn Dũng.

Cả 3 mũi “giáp công” hiện đang được đồng thời tiến hành, đều dẫn đến ông Dũng và để đòi món nợ “Trung ương 6”.

Còn những mũi khác, chẳng hạn như vụ kỷ luật Bí thư và phó bí thư Hậu Giang đích thân xin Trịnh Xuân Thanh về làm phó chủ tịch tỉnh, vụ kỷ luật bí thư và phó bí thư Bình Định cố tình cơ cấu Nguyễn Minh Triết, con trai út ông Dũng, 24 tuổi, vào Ban chấp hành tỉnh ủy, chỉ là dẹp bỏ vây cánh của ông Dũng tại địa phương. Còn Tỉnh ủy Kiên Giang nữa, Nguyễn Thanh Nghị có lẽ sắp phải nhận công tác khác.

Trong các kết luận của Ủy ban kiểm tra, ông Đinh La Thăng còn được ghi thêm tội tham mưu, đề xuất Thủ tướng cho chỉ định nhiều gói thầu không bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật. Điều này muốn nói rằng, nếu đề xuất một việc phạm pháp mà chịu kỷ luật, thì người ký duyệt quyết định phi pháp đó không thể không bị kỷ luật. Đây là phần sẽ dành cho ông Dũng, là cánh cửa hé mở tới chỗ ngài nguyên thu tướng.

Tin rò rỉ mới nhất tiết lộ, Ban Bí thư đã quyết định hình thức cảnh cáo đối với ông Thăng. Cảnh cáo là mức kỷ luật nặng thứ hai sau mức khai trừ. Nó mở màn cho các quyết định cách chức hàng loạt chức danh khác. Cùng với Trịnh Xuân Thanh, ông Đinh La Thăng khó thoát được án ngồi tù.

Và nếu ông Vũ Huy Hoàng đã bị kỷ luật cách chức nguyên Bí thư đảng đoàn Bộ Công thương, ông Vũ Kim Cự bị cách các chức nguyên bí thư và nguyên chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, thì ông Hoàng Trung Hải, ông Nguyễn Tấn Dũng làm sao thoát kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng và nguyên Thủ tướng.

Người ta đã thắc mắc và không hiểu cái trò kỷ luật quá khứ, kỷ luật chức vụ không còn giữ nữa là trò chơi gì, ai là tác giả của cái trò quái dị này. Bây giờ mới ngộ ra rằng, đích ngắm của nó là ông Dũng. Ông Dũng sẽ bị cách chức nguyên thủ tướng.

Đây thực chất là cái kỷ luật mà ông Dũng phải chịu từ ngày 15/01/2012, vì thực ra các quyết định kỷ luật ông đã được dự thảo ngay tại hội nghị trung ương 6, nghĩa là kỷ luật thì thuộc quá khứ, nhưng bây giờ mới công bố. Nghĩa là ông Trọng không hề thất bại. Và sự ngạo mạn xuẩn ngốc của ông Dũng phải trả giá. Ông sẽ bị tước hết mọi thứ kể từ ngày đó. Ông đã vênh vênh đi ra khỏi phòng họp, nhưng không phải ông là người thắng cuộc. Ông Dũng phải hiểu như vậy.

Sau khi bị kỷ luật đảng, hồ sơ sẽ được truy cứu tiếp. Tiếp theo là các căn cứ hình sự sẽ được “phát hiện”, và không ai dám chắc, ông Dũng liệu có thoát được một cái án tù 10 năm không, vì một là, những dấu hiệu chứng minh ông Dũng trực tiếp tham nhũng không thiếu, hai là, khi đã truy xét trách nhiệm, thì thiệt hại hàng triệu tỷ đồng của ngân quỹ quốc gia, do nguyên nhân tham nhũng của bộ máy chính phủ, không có vụ tham nhũng nào nằm ngoài trách nhiệm của ông Dũng. Vả lại, đã đến nước cùng, ông Vũ Huy Hoàng và ông Đinh La Thăng cũng sẽ tự tìm cách gỡ tội. Không lẽ chỉ có hai ông này tẩu tán hết 7 tỷ đôla tiền lãi do trượt giá dầu khí những năm 2009-2011.

Nhưng cho đến thời điểm này, người ta có lẽ vẫn chưa xác quyết được kẻ phát hiện ra số tiền 7 tỷ đô nằm nghỉ trong két Tập đoàn dầu khí những năm 2007-2008 là ông Dũng hay ông Vũ Huy Hoàng. Đây là số tiền lãi trời cho chỉ do giá dầu thế giới tăng vọt từ 50 lên xấp xỉ 140 đô la một thùng. Tiền vào két mà không phải chi phí nào phát sinh, thì chỉ cần một động tác kế toán là xong, có thể rút ra một cách an toàn. Ông Dũng vốn chỉ có sẵn lòng tham, chứ nghiệp vụ kế toán, chưa chắc ông biết được gì. Cho nên, nhiều suy đoán cho là kẻ phát hiện được số tiền này và nghĩ ra được cách tẩu tán nó, là ông Vũ Huy Hoàng và ông kế toán trưởng của Bộ Công thương, vì chính hai vị này là chủ quản vốn nhà nước tại PVN.

Nhưng phát hiện ra Đinh La Thăng lại là thiên tài của ông Dũng.

Ông Thăng vừa có kinh nghiệm 7 năm kế toán trưởng siêu Tổng công ty Sông Đà, vừa có kinh nghiệm 5 năm Tổng giám đốc. Vừa biết cách rút tiền, vừa biết lấp liếm bằng sổ sách kế toán.

Theo kế hoạch của ông Thăng, một sự phối hợp nhịp nhàng bắt đầu. Ông Dũng phát hành quyết định quy chế Tập đoàn Đa ngành, cho phép các tập đoàn đầu tư ngoài nghiệp vụ chính. Ông Thăng trình thủ tướng phê duyệt hàng loạt dự án, từ đó cho ra đời hàng loạt Ban Quản lý dự án và một đầu mối quan trọng nhất là Tổng Công ty xây lắp PVC của Trịnh Xuân Thanh. Tiền trong két PVN được rót xuống cho các Ban Quản lý, rồi từ các Ban Quản lý chuyển cho Tổng công ty xây lắp. Tổng công ty xây lắp thành lập hàng loạt công ty thi công xây lắp và các thầu phụ. Tiền từ Tổng công ty xây lắp PVC giải ngân thanh toán cho các công ty thi công và thầu phụ xây lắp. Từ đây, tiền thanh toán cho các công ty ma và các khối lượng xây lắp khống sẽ quay trở lại PVC cho Trịnh Xuân Thanh. Trịnh Xuân Thanh là người trực tiếp phân phối lại cho toàn bộ hệ thống. Như vậy, Trịnh Xuân Thanh là người biết tất cả, ít nhất cũng tới chỗ ông Đinh La Thăng. Từ ông Đinh La Thăng tới ông Vũ Huy Hoàng và ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Thanh chắc chắn biết, nhưng biết một cách cụ thể, thì chỉ có ông Thăng và tay hòm chìa khoá của ông Thăng là Vũ Đức Thuận.

Những chuyện tày đình này, ông Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng tài chính lúc đó có biết không? Có thể khẳng định được rằng là có, vì sau khi ông Thăng được thuyên chuyển về bộ Giao thông, ông Ninh tiếp tục lên phó thủ tướng phụ trách tài chính.

Ngoài những nguồn khác, có thể một trong những người phát hiện ra vụ việc là ông Vương Đình Huệ, lúc đó là Tổng kiểm toán nhà nước.

Điều đáng được nhắc lại là tại đại hội 12, theo tin từ dư luận, để loại ông Dũng ra khỏi Trung ương, ông Trọng và bộ chính trị đã phải nhượng bộ ông Dũng bằng cách chấp nhận cơ cấu ông Nguyễn Văn Bình, ông Đinh La Thăng và ông Hoàng Trung Hải vào bộ chính trị. Vì vậy mới có chuyện lội ngược dòng của 3 ông này mà theo phỏng đoán của dư luận thì phải ra khỏi đảng.

Tuy nhiên, bộ chính trị đã đẩy hai ông Hải và Thăng xuống hai thành phố, với ý định cách ly Ban bí thư, nơi hình thành và sản sinh các quyết định của bộ chính trị, còn ông Bình, sau một thời gian rất lâu không được phân công, cuối cùng, nhận Ban Kinh tế, và sau đó thì được giao đặc trách khu Tây Bắc.

Như vậy, sau kỷ luật của ông Đinh La Thăng, không biết ông Trọng có đi tới tận cùng không, nghĩa là cả ông Hải lẫn ông Bình sẽ ra khỏi bộ chính trị?

Vì chính ông Trọng từng nói, “chống tham nhũng là ta đánh ta”, nghĩa là ông đang làm yếu chính ông, hay đang làm yếu cái đảng cộng sản mà ông đang là người đứng đầu. Hội nghị trung ương 6 đứng trước một khó khăn khó có lời giải thỏa đáng.

Vụ án PVN sắp tới cùng với 12 vụ đại án phải xét xử trong năm nay sẽ còn đưa hàng nghìn đảng viên, kể cả đảng viên cốt cán vào tù, gây ra một tâm lý hoảng loạn, nghi kị nội bộ, chỉ còn lo việc che chắn, lợi dụng cơ hội hại nhau và chiếm chỗ của nhau, cả hệ thống sẽ tê liệt, không còn ai quan tâm tới sản xuất.

Những đảng viên nếu biết làm, thì không thể không biết biển thủ công quỹ và trở thành xấu. Những đảng viên còn tốt, chỉ là những đảng viên không biết làm, tức là những đảng viên vô dụng.

Trước mắt, phải thay bí thư Sài Gòn. Ông Nguyễn Thành Phong nếu lên bí thư, thì ông Tất Thành Cang sẽ lên phó bí thư, chủ tịch thành phố. Phương án này ít tốn kém và ít tổn hại nhất, nhưng cần có sự thoả hiệp giữa ông Phong và ông Cang. Mặc dù cùng có xuất thân “Thanh niên”, nghĩa là cùng thuyền với Lê Thanh Hải trước đây, nhưng ông Phong về Sài Gòn trên danh nghĩa đặc phái viên của ông Trọng, nhằm cùng với ông Võ Văn Thưởng giải giáp ông Lê Thanh Hải, trong khi ông Cang và ông Võ Tiến Sĩ, bí thư Quận 5, là hai nhân vật được coi là con tin của ông Hải nằm lại trong hệ thống mới. Giải pháp cách mạng triệt để sẽ là ông Võ Văn Thưởng bí thư, ông Nguyễn Thành Phong tiếp tục phó bí thư, chủ tịch. Đây là phương án hoàn hảo, Bộ chính trị sẽ nắm hoàn toàn thành phố, loại được mầm cát cứ. Nhưng Ban tuyên giáo, nếu không quay lại cho ông Đinh Thế Huynh thì nguy cơ rơi vào tay ông Trương Minh Tuấn, đúng ý của phái cơ hội bảo thủ, sẽ là một thảm họa cho chế độ, tuyệt đường cải cách.

Nếu phải bầu bổ sung Bộ chính trị lấp vào chỗ cả ba ông Thăng, Hải, Bình, thay bí thư, phó bí thư cho các tỉnh Hậu Giang, Bình Định, và Kiên Giang, có thể cả Lai Châu, cùng với việc đi hay ở của ông Trọng, thì Hội nghị Trung ương 6 sẽ gần như một hội nghị trù bị cho một Đại hội giữa nhiệm kỳ vào đầu hay giữa năm 2018.

Nếu bỏ qua mục đích trả thù cá nhân ông Dũng, khiến ông Trọng phải lao tâm khổ tứ (thực chất là “một công đôi việc”), những diễn biến từ sau đại hội XII cho thấy, ông Trọng và Bộ chính trị có quyết tâm chống tham nhũng rất lớn với tham vọng làm trong sạch đảng, bằng cách đó củng cố vị thế của đảng và bảo vệ sự tồn tại của chế độ.

Cái tâm huyết mà ông dồn vào đấy, một mặt cho thấy ông trong sạch, ông thậm chí kỷ luật ông Cự với máu lạnh, chỉ vì có một tấm ảnh ghi hình ông Cự ghé tai ông như chuyện thầm thì giữa hai kẻ đồng lõa. Nhưng mặt khác chứng tỏ ông là một người giáo điều mụ mẫm. Ông vẫn giữ một đức tin không lay chuyển rằng, tham nhũng có nguồn gốc đạo đức, và chỉ cần cải tạo đạo đức là thủ tiêu được tham nhũng. Đạo đức là sản phẩm của giáo dục, trong khi tham nhũng là thuộc tính bản năng. Bằng giáo dục đạo đức, tham nhũng có thể giảm, nhưng chỉ buông lỏng giáo dục, tham nhũng bùng phát trở lại. Tham nhũng thực chất là ăn cắp. Luật phòng chống tham nhũng định nghĩa: tham nhũng là lợi dụng quyền chức để chiếm đoạt của công. Như vậy chống tham nhũng trước hết là kiểm soát quyền lực. Muốn kiểm soát quyền lực thì Pháp luật phải độc lập. Tư pháp, cảnh sát và tòa án, phải được phi chính trị hoá, không có tính đảng, độc lập với quyền lực chính trị, không chịu sự lãnh đạo của bất cứ đảng phái, hay giáo phái nào. Thứ hai là không để bất cứ tài sản nào là tài sản công. Vì tài sản công với đối tượng nào đó, trong phạm vi nào đó là một thứ tài sản vô chủ, có thể biến được thành của riêng. Đất đai và tài sản trong các doanh nghiệp nhà nước chính là các tài sản công. Như vậy, chống tham nhũng chỉ có hai việc, một là Tam quyền phân lập, tối thiểu là độc lập Tư pháp, hai là tư hữu hoá đất đai và tài sản công.

Muốn chống những kẻ tham nhũng như ông Dũng, thì thứ nhất là cơ quan điều tra phải độc lập với chính phủ và Pháp luật có thể bỏ tù được ông Dũng, thứ hai là không có cái khoản tiền như khoản 7 tỷ đô la tiền xuất khẩu dầu khí, gọi là tiền quốc gia, nhưng thực chất là vô chủ, để ông Dũng và tay chân của ông ta nổi máu tham.

Ông Thăng, ông Dũng và những gì trái lòng người không thể không bị phán xử. Cái phải đến đã đến và sẽ còn đến.

Nhưng một cái tất đến khác, cái tất đến lớn hơn, là một nền Dân chủ đích thực cho dân tộc Việt Nam cũng sẽ đến và thực sự đang đến. Bởi đơn giản là cái độc đảng chuyên chế và cái sở hữu toàn dân là những cái không hợp quy luật tự nhiên và trái lòng người, sẽ tự nó biến mất.

28/04/2017

Ép buộc người phụ nữ sắp chết đăng ký nghĩa vụ quân sự

Hải Âu (Danlambao) - Câu nói: “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” được người đời truyền miệng trong thời kỳ chiến tranh. Điều đó thể hiện lòng yêu nước của người phụ nữ trước việc đất nước bị xâm chiếm bởi ngoại bang. Nhưng trớ trêu thay trong thời bình tại đất nước luôn tự hào là thiên đường xã hội chủ nghĩa lại có chuyện ép buộc người phụ nữ đi “quân dịch”. Chuyện tưởng như đùa ấy đã thật sự diễn ra tại phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Chị Nguyễn Ngọc Minh C, 35 tuổi, mang trong người căn bệnh hiểm nghèo, cân nặng chỉ còn khoảng 30kg. Bác sĩ đã cho về nhà sau thời gian điều trị tại bệnh viện và chuẩn đoán chị khó qua khỏi. Thế nhưng những kẻ cầm quyền tại Tp Mỹ Tho vẫn một mực buộc chị phải đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Gia đình chị Minh C đã rất bức xúc khi cán bộ địa phương mang giấy đăng ký nghĩa vụ tới nhà chị vào ngày 27/4 và ép phải ký tên nhận: “đúng 7 giờ 30 ngày 28/4/2017 có mặt tại BCH quân sự phường 6 để đăng ký NVQS”. Mặc dù gia đình chị đã giải thích hiện chị đang bệnh nặng, không thể ngồi dậy.


Giải thích về trường hợp này, BCH Quân sự phường 6 cho biết: “Theo chủ trương của BCH Quân sự tỉnh và TP Mỹ Tho, năm nay, đối với nữ có chuyên môn kỹ thuật phải đăng ký vào ngành dự bị 2 theo Luật NVQS. Nhưng do không nắm được danh sách những người này, phường đã nhờ 'bên cung cầu lao động' hằng năm đối chiếu, cung cấp danh sách để phối hợp mời những phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 40 có chuyên môn kỹ thuật đăng ký NVQS”. Cũng theo BCH Quân sự phường 6, thì “việc này do khu phố mời, mong chị C. thông cảm giùm. Nếu đi không được thì chúng tôi sẽ để vào danh sách không đủ điều kiện đưa vào danh sách quân dự bị. Lý do sức khỏe kém”.

Thông tin từ gia đình chị Nguyễn Ngọc Minh C cho biết: “chị đã qua đời vào lúc 10 giờ sáng ngày 28/4/2017”. Đó cũng là ngày mà BCH quân sự phường 6 Tp Mỹ Tho yêu cầu chị tới phường để đăng ký NVQS.

Không thể hình dung nổi những kẻ cầm quyền của cộng sản đảng nghĩ gì khi thực hiện “nhiệm vụ” này. Một hệ thống, ban bệ, cán bộ quân sự của phường 6 Tp Mỹ Tho sống bằng thuế của người dân để làm gì? Sao lại phải nhờ vả “bên cung cầu lao động” chọn một người phụ nữ ốm yếu chờ chết và bắt buộc đăng ký nghĩa vụ quân sự. Dẫu biết rằng tham gia quân sự là nghĩa vụ của mỗi người dân nhằm thể hiện trách nhiệm của mình đối với đất nước. Dù cho luật nghĩa vụ quân sự có qui định phụ nữ cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng điều đó có thật sự cần thiết khi Việt Nam là một quốc gia độc lập và hòa bình.

Ép buộc một người phụ nữ chân yếu, tay mềm và đang thoi thóp trên giường bệnh phải tham gia trách nhiệm đối với tổ quốc, thử hỏi đất nước này đang trong tình trạng nguy hiểm đến thế sao? Có thật sự cần đến một người phụ nữ ốm nặng, chờ chết tham gia nghĩa vụ quân sự để bảo vệ đất nước không? Nếu cần vậy thì 4,5 triệu đảng viên cộng sản cùng hàng chục ngàn đoàn viên thanh niên cộng sản ngày ngày tiêu tốn hàng tỷ đồng để tiền thuế của dân để làm gì?

Những kẻ vẫy máu chung phần với cộng sản mang trên mình màu áo quân đội, thanh niên tình nguyện, công an nhân dân, cảnh sát cơ động luôn hùng hổ trấn áp người yêu nước trong các cuộc biểu tình phản đối Trung cộng bành trướng đang ở đâu, làm gì? Sao không thấy chúng thể hiện trách nhiệm đối với đất nước khi ngoại bang phương Bắc ngày một ngang ngược ngoài biển đông cũng như trên lãnh thổ Việt Nam.

Chế độ cộng sản đang thể hiện sự thối nát vô đối của mình trong quá trình cai trị dân tộc Việt Nam. Trước thái độ tàn ác với đồng bào, nhân dân trong nước nhưng luôn tỏ ra hèn nhát trước giặc Tàu ngoại bang, quan chức cộng sản đã và đang tạo ra sự căm phẫn trong tâm trạng của hàng triệu con dân nước Việt. Nếu một ngày đất nước xảy ra chiến tranh, có lẽ sẽ có những người phụ nữ tự nguyện đăng ký nghĩa vụ quân sự. Những người phụ nữ ấy sẽ cầm súng chưa hẳn là họ bảo vệ đất nước, nhưng chắc hẳn họ sẽ cầm súng chĩa thẳng vào bè lũ cộng sản bán nước hại dân để thể hiện trách nhiệm của một người phụ nữ đối với tổ quốc.

29/4/2017

Ngày 30/4/1975 nên gọi là ngày gì?

Lê Bá Vận (Danlambao) - Ngày 30/4/1975 chiến xa bộ đội Bắc Việt tiến vào Sài Gòn, miền Nam thất thủ. Cộng sản miền Bắc gọi đó là ngày Đại Thắng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhân dân miền Nam thì gọi là ngày Quốc Hận, miền Nam tự do bị tròng ách cộng sản. Mỗi bên nói một cách song thời gian đã 42 năm qua, sự việc ngày càng sáng tỏ về các di lụy của ngày biến cố trọng đại này. Biến cố 30/471975 hiện nay nên gọi là ngày gì?

Có 3 yếu tố “thiên, địa, nhân” cội rễ quyết định sự hình thành và các hệ quả của sự việc.

1) yếu tố lịch sử. 2) yếu tố địa lý. 3) yếu tố Hồ Chí Minh.

“Bất tri tam bách dư niên hậu, 
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?”- Nguyễn Du.
(19 tháng ba năm Ất Mẹo. Thứ tư 30 tháng tư, 1975).

1) Yếu Tố Lịch Sử. Hoàn cảnh nước ta rất đặc biệt. Trung Hoa là nước lớn láng giềng phương Bắc đô hộ ta hàng ngàn năm, có truyền thống thôn tính ta, biến thành quận huyện Tàu, “Đồng trụ chiết, Giao chỉ diệt”. Tổ tiên ta đã cảnh giác cho con cháu mối hiểm họa này. (*)

2) Yếu Tố Địa Lý. Nước ta liền sông núi với Trung Quốc, có biển Đông dài. Trung Quốc có nhiều tham vọng bành trướng, nay càng muốn sáp nhập nước ta, cộng với đường lưỡi bò, sẽ biến biển Đông thành ao nhà, độc chiếm tài nguyên, kiểm soát đường hàng hải quốc tế.

3) Yếu Tố Hồ Chí Minh. Chủ xướng, quyết định. 

Nước ta thời tự chủ vẫn chịu triều cống Tàu, là thiên triều. 

Song truyền thống thần phục này đã bị Pháp phá vỡ. Pháp đánh chiếm nước ta năm 1884 rồi đô hộ, mà Tàu không cứu giúp gì được, đành buông bỏ Việt Nam vĩnh viễn.

Trớ trêu, HCM dấy nghiệp và là chủ nhân của 2 sự kiện quyết định vận mệnh nước nhà:

3.1- Để có được một ngày 30/4 đại thắng, Hồ Chí Minh tái kích hoạt lệ thuộc Tàu.

“Chém cha cái số ba đào. Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi!” 

HCM dày công vun đắp quan hệ nương tựa nhờ vả, thần phục Tàu, vốn đã chấm dứt từ lâu. 

Hồ sang Tàu năm 1950, Mao Trạch Đông chụp cơ hội Hồ đến nộp mạng, tận tình ra ơn, khởi động Bắc thuộc, lần này tằm ăn rỗi suôn sẻ, có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, được CSVN tham lợi tối mắt, tiếp tay.

(Trích: GS, TS, NGND Trần Đình Sử, 11.09.2016. Chiến lược tằm ăn rỗi:“Chúng (Trung Quốc) gậm nhấm biên giới ta, chúng mua rừng mua biển của ta, chúng mua chuộc cán bộ các cấp của ta, chúng chiếm lỉnh hầu hết công nghiệp của ta, chúng phá hoại nền nông nghiệp ta, chúng hủy hoại và mua rẻ tài nguyên của ta, chúng thâm nhập vào mọi ngõ ngách của đất nước ta, chúng bóp chết đồng bằng sông Cửu Long của ta, chúng đầu độc môi trường sinh thái của ta, chúng còn muốn di dân, lập phố Tàu, lấy vợ đẻ con… đến một lúc nào đó, cả nước bị chúng gậm nhấm hết, toàn thân bị tê liệt, chân tay bị trói, không còn sức đề kháng, là bị chúng thâu tóm. Tôi đề nghị ông và cả ông Trọng hãy nhìn vào thực tế cuộc xâm lược này...”) (1)

3.2-Hổ chết để da, Hồ (HCM) tắc trách để lại di sản toàn bộ sự nghiệp là một cơ chế toàn đảng đục khoét tham nhũng khốn nạn.

Cơ chế này là con đẻ của chủ thuyết cộng sản độc đảng độc hại mà Hồ nhặt về, áp đặt.

Tham nhũng ngày càng lừa lọc tinh vi quỉ quyệt, đỉnh cao trí tuệ.

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cách đây 2 năm: "Người ta ăn của dân không từ một thứ gì.” Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa rồi: “có quá nhiều cán bộ giàu lên nhanh chóng.” 

Nhẽ ra CSVN tham nhũng đến đâu cũng chỉ làm khổ người dân, không làm mất nước nếu HCM biết trông xa, nhớ lời di huấn tổ tiên, không triều bái Tàu cầu cạnh, rước về, chuốc di họa. 

CSVN là một chế độ thiếu trong sạch, buông rơi mặt nạ từ ngày giải phóng miền Nam, là nguyên nhân mọi vấn nạn kinh tế, xã hội, nợ chúa chổm, dự án tiền tỉ bị bòn rút, sưu cao thuế nặng, gấp bội thời Pháp đô hộ, đạo đức mục nát... tham mồi, mắc phải lưỡi câu Trung cộng.

Còn muốn giữ nước thì CS hãy tuân thủ Hiến pháp, trả lại các quyền tự do cho dân. 

Dân không nợ nần gì, lại là chủ đất nước, phản kháng thì cọng Tàu rút ngay về xứ. 

Ôi thôi! Đảng ta “tài tình chi lắm cho trời đất ghen”, XHCN, Hiến pháp điều 4, luật 79, 88, 258... khắc nghiệt mà ích lợi gì? Tất cả là phù du, ảo mộng, nước thì đang mất, dân thì:

“Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”. Bác, Đảng xử chết, dân không chết không xong.

Song “con chim sắp chết, tiếng kêu bi thương, người dân sắp chết, thì lời nói phải”: (Điểu chi thương tử kỳ minh dã ai, Nhân chi thương tử kỳ ngôn dã thiện) (Tăng Tử). 

“Ngày 30/4/1975 đại thắng, thống nhất giang sơn chỉ là để dâng Việt Nam trọn gói cho Tàu ư?

Chỉ biết miền Nam xưa giá mà còn đó thì Việt Nam mãi mãi còn đó, Tàu làm gì được?”

*

“Bất tri tam bách dư niên hậu, 
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?”

Than ôi, từ thời cụ Nguyễn Du sinh tiền, ba trăm năm sau thì truyện Kiều còn ai đọc, Tố Như còn ai khóc, tiếng Việt còn ai nói trên thế gian này nữa chứ!

Chẳng cần lâu, nước Việt Nam sẽ không còn là thành viên của Liên Hiệp Quốc, thôi góp mặt với đời, được phân chia nhỏ thành quận huyện của Tàu, nói tiếng Trung Quốc và ngày 30/4/1975 được gọi là ngày gì đó, ngày ‘Về Cội, Về Mẹ’ chẳng hạn, bằng tiếng Tàu.

Đảng CSVN cũ chắc được thưởng công sánh bằng Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam xưa.

Trên năm châu, sống ngoài Trung Quốc, vẫn còn một số người Việt cũ ly hương, nay là ngọn mất gốc, duy trì tiếng Việt thêm vài thế hệ.

Họ hằng tưởng niệm thảm cảnh vong quốc diệt tộc do tác họa ngày 30/4/1975 mà dù gọi là đại thắng hay quốc hận thì “mọi nẻo đường đều dẫn đến thành Roma.”

Chung cuộc ấy là khởi điểm ngày HỒNG LẠC DIỆT VONG, các con của mẹ Âu Cơ trăm đứa, 50 đứa Bắc Hồng cộng sản, 50 đứa Nam Lạc cộng hòa, ra đời cùng lúc, chết cùng giờ. 

HCM giành nước nhờ cộng sản để rồi bị diệt tộc lại do tay cộng sản,”sinh nghề tử nghiệp” ư?

Ôi ngày 30/4 bi thảm! cơ đồ 4000 năm lịch sử của dân ta nay một tay Hồ Chí Minh xóa sạch!

“Ngẫm xem muôn sự tại Hồ, 
Hồ kia rước giặc, tội đồ ngàn thu…” (2)

29/4/2017

Sau 42 năm, kẻ đui mù cũng thấy rõ đảng cộng sản là một bầy thổ phỉ

Vũ Đông Hà (Danlambao) - 3 ngày trước "kỷ niệm" 42 năm ngày cướp được miền Nam, thống nhất đất nước để dễ dâng cho Tàu, một tên cán cộm của đảng bị đồng bọn lôi ra luận tội. Những tội danh mà đồng đảng gắn cho tên này chẳng khác gì những quy kết dành cho một tên thổ phỉ - thổ phỉ có hệ thống. Nhưng Đinh La Thăng không phải là một cá nhân đặc thù của chế độ mà là hình ảnh chung của toàn thể những tên chóp bu cộng sản. Những kẻ đang kết án Đinh La Thăng cũng là cá mè một lứa. Tất cả gom lại làm nên một bầy thổ phỉ.

Đinh La Thăng là 1 trong 19 Ủy viên Bộ Chính trị - là những tên trùm sỏ đứng đầu cai trị Việt Nam. Thăng cũng là người đứng đầu cai trị thành Hồ, thành phố lớn nhất của cả nước. Bây giờ hắn bị đồng bọn cho là tội phạm và đề nghị đưa ra kỷ luật.

Đàn anh của Thăng là Nguyễn Tấn Dũng. Đây cũng là một Ủy viên Bộ Chính trị, là Thủ tướng do đảng bổ nhiệm đến 2 nhiệm kỳ. Dù không chính thức bị kỷ luật nhưng cũng bị chính đồng bọn trong đảng xem là tội đồ.

Dưới trướng của Thăng và Dũng là một loạt các "đồng chí" đã trở thành "ông" vì bị Nguyễn Phú Trọng và phe phái kết tội. Tất cả đều ở tầm Bộ trưởng, Thứ trưởng, nắm quyền sinh sát trong nhiều bộ phận quan trọng của chính phủ.

Nếu không là thổ phỉ, mang thẻ đỏ, leo lên làm quan, cai trị cả nước thì còn là hạng người nào?

Tại những nước dân chủ, vi phạm của những tên này theo như những luận tội của đồng đảng thì quá đủ để bị án tù từ 20 năm đến chung thân. Tuy nhiên, tất cả đều bị xử lý nội bộ đảng. Quay sang những tên đóng vai kẻ kết án cũng không khác gì. Nó chỉ khác là chúng đang đứng về phía của những kẻ đang ở thế thượng phong trong cán cân quyền lực. Nếu nhìn lại thời hưng thịnh của Nguyễn Tấn Dũng thì cả Dũng và Thăng đều được tung hô là lãnh đạo tài giỏi, sáng chói. Nhìn về tương lai, một ngày nào đó dưới triều đại mới khác, thì Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ trở thành tội phạm khi chúng mất quyền. Nói cách khác, chúng không bao giờ thoát khỏi số phận lẫn bản chất của chúng: những tên thổ phỉ.

Những tên kết án lẫn kẻ bị kết án đều là những tên thổ phỉ rừng rú, sinh hoạt với nhau bằng luật rừng và đứng trên pháp luật. Chúng là những tên lãnh đạo anh minh, xuất chúng hay rồi trở thành tội đồ cũng từ miệng lưỡi của đảng. Chúng đến rồi đi, nắm quyền rồi bị mất chức, lên voi xuống chó... người dân hoàn toàn là những kẻ ngoài cuộc.

Sau 42 năm, những tên tuyên giáo, những dư luận viên của đảng vẫn cứ gào khan cổ về thành quả của "công cuộc giải phóng", của "sứ mạng thống nhất đất nước"... Kết luận sau cùng của bản án - the final verdict - lại được đưa ra bởi chính những quan tòa cộng sản. Những gì chúng tố nhau, luận tội nhau, những lời than thở - đánh tham nhũng là đánh ta, đánh chuột đừng để vỡ bình, ăn không chừa một thứ gì... là những lời kết án thành thực nhất từ những kẻ láo khoét kinh niên. Cứ đọc những luận tội đối với Đinh La Thăng rồi nhân rộng cho toàn thể các chóp bu cộng sản, ta có ngay kết luận chính xác nhất dành cho những kẻ tự xưng là quân giải phóng này: chúng là quân thổ phỉ.

28.04.2017

Khẩu hiệu nào cho nhà trường?

Trần Trường Sa (Danlambao) - Trước năm 1975, ở miền Nam, nhiều trường học thường đặt ngay phía trên bảng đen câu khẩu hiệu Tổ Quốc trên hết. Hàng loạt thế hệ học sinh được đào tạo trong hệ thống giáo dục Việt Nam Cộng Hòa đã thấm nhuần tư tưởng ấy. Khi Tổ Quốc lâm nguy, họ sẵn sàng gạt bỏ mọi thành kiến, mọi khác biệt cá nhân… để cứu nguy Tổ Quốc. Thực ra, chế độ VNCH chỉ khẳng định và tiếp nối truyền thống này của cha ông nên đã chú tâm nhấn mạnh trong giáo dục. Chính tư tưởng này đã giúp dân tộc Việt trường tồn hàng ngàn năm qua bên cạnh âm mưu xâm lược, bành trướng Đại Hán. Đáng tiếc, trong công cuộc xây dựng đất nước, tư tưởng này của dân tộc ta chưa được phát huy. Khi thì sùng Phật khinh Nho, khi thì trọng Nho khinh Phật. Mãi khi Thiên Chúa giáo tràn vào thì Nho - Phật mới hòa quyện vào nhau để đồng tâm “diệt Đạo”. Việc “bài Đạo” làm suy yếu sinh khí quốc gia mở đường cho thực dân Pháp xâm chiếm nước ta khá dễ dàng. Cụ Phan Chu Trinh đã ra sức vận động “Khai dân trí” để “Chấn dân khí” bởi vì dân trí có cao thì mới dung nạp được một nền văn hóa đa dạng; mọi tôn giáo, tư tưởng… chỉ cần cùng chung một tư tưởng “Tổ quốc trên hết” là có thể chấn hưng dân tộc, phát triển dân sinh. Độc lập dân tộc sẽ dễ dàng giành lại được mà khỏi phải tốn nhiều xương máu.

Các Mac đề ra khẩu hiệu “Vô sản các nước, đoàn kết lại”. Với lý tưởng này xem ra Mac có thể xứng danh là “ông tổ của toàn cầu hóa”. Ý muốn toàn cầu hóa này được các học trò ông thực hiện bằng bạo lực. Về mặt lý thuyết được tuyên truyền công khai, quyền lợi Quốc gia bị xem nhẹ hơn quyền lợi giai cấp; từ đó những người cộng sản mù quáng thủ tiêu luôn sự thiêng liêng của ý niệm “Quốc gia”. 

Nguyễn Tất Thành đã rất cạn nghĩ và hồ đồ khi quyết định tham gia Đệ tam quốc tế cộng sản chỉ vì phái này có đề cập đến vấn đề giải phóng thuộc địa. Một so sánh sinh động nhất trong thời điểm Việt Nam hiện nay là các cô gái nghèo tự bán mình làm vợ cho người Tàu. Những cô gái này chịu một sức ép về kinh tế do gia đình quá nghèo khổ. Dĩ nhiên là có nhiều giải pháp để thoát nghèo, nhưng ở điều kiện (gia đình, nơi cư trú, bản thân…) các cô gái này thì chẳng có cách gì khác là bán đi cái “vốn tự có” trời cho. Có hai cách lựa chọn: bán tạm thời (làm “gái bán hoa”) hoặc bán vĩnh viễn (làm vợ cho người Tàu). 

Nguyễn Tất Thành đã chọn cách thứ hai! Ông ta đã cạn nghĩ khi chưa nghiên cứu kỷ (do trình độ ngoại ngữ và tư duy lý luận kém) đã hồ đồ ủng hộ Đệ tam quốc tế cộng sản (do háo danh và ảo tưởng). Sau này, dù có yêu mến nhân dân cỡ nào đi nữa thì ông ta cũng không thể thoát khỏi “vòng kim cô” đã tự đặt vào đầu mình. Bởi vì Việt Nam là một nước nhược tiểu nên Hồ Chí Minh không thể láo lường như Mao Trạch Đông.

Không có gì ngu dại hơn khi dùng một chủ thuyết hướng tới xóa bỏ ranh giới quốc gia, dân tộc để hô hào giải phóng quốc gia, dân tộc. Một điều dể thấy là xã hội Việt Nam dưới ách cai trị của thực dân Pháp (Cộng sản cho là đại diện của giai cấp tư sản Pháp) có nhiều tiến bộ hơn dưới thời các vua quan triều Nguyễn như Thiệu Trị, Tự Đức (rỏ nhất là ở Nam Kỳ). Nhưng trong tình thế đó, từ nông dân đến trí thức, địa chủ… ai cũng tham gia chống Pháp cả là vì họ đều muốn giành lại sự thiêng liêng trong ý niệm “Tổ Quốc trên hết”. 

Cộng sản quốc tế đã buộc những người yêu nước Việt Nam ký vào một khế ước đặt “đấu tranh giai cấp” lên trên “đấu tranh giải phóng dân tộc”. Vì lẽ này, hằng trăm ngàn người bị giết oan trong cải cách ruộng đất, hàng ngàn nhân sĩ từng có công dựng nên Chế độ cộng sản Việt Nam phải chịu tù đày khổ ải. Oan trái này không thể than van được vì Nguyễn Tất Thành đã đặt tay ký vào bản khế ước cộng sản. Hàng vạn trí thức nhân sĩ cùng hàng triệu người dân yêu nước đã bị cộng sản lừa khi bọn chúng giương cao ngọn cờ “giải phóng dân tộc”; nhưng sau khi giải phóng dân tộc khỏi tay đế quốc thực dân rồi, ngọn cờ này lập tức bị hạ xuống và xé cho tơi tả để nhường chỗ cho ngọn cờ “Chủ nghĩa xã hội”

Nguyễn Văn Linh lại càng ngu dại hơn khi Tàu cộng đã công khai bộc lộ tư tưởng “Đại Hán”; ngọn cờ đấu tranh giai cấp ở Tàu đã bị hạ bệ nhưng y vẫn ngã theo Tàu chỉ đơn giản vì “Trung Quốc với ta dù gì cũng là nước XHCN cả” (dù chỉ là CNXH về mặt danh xưng để độc tài cầm quyền). Thế hệ đàn em như Trọng lú bị lạc lối như đi giữa sa mạc để tìm CNXH là điều tất nhiên! Khổ thân 90 triệu dân Việt quờ quạng tìm lối ra vì quả báo coi thường lý tưởng “Tổ Quốc trên hết”. 

Nay, thành trì cộng sản đã sụp đổ, Trung cộng đã lộ rõ bộ mặt bành trướng Đại Hán, câu khẩu hiệu “vô sản các nước - đoàn kết lại” không còn lừa mị được ai nữa. Nhưng hồn ma cộng sản vẫn được dùng làm bình phong để duy trì quyền lực độc tôn của một nhóm lợi ích. Chúng tự cho mình là hậu duệ của những người thắng trận nên việc chúng nắm độc quyền cai tri đất nước là lẻ đương nhiên, dù cộng sản bây giờ không còn là cộng sản nữa.

Dưới sự lãnh đạo của một bọn tham lam như thế, tinh thần “Tổ Quốc trên hết” bị xem nhẹ. Nguy cơ đánh mất chủ quyền lộ rỏ hơn bao giờ hết. 

Trí thức ngày nay ai cũng biết rõ điều này. Nhưng đáng buồn là “trí thức lưu manh” ngày càng xuất hiện nhiều thêm. Bọn này chỉ biết tiền và cuộc sống của vợ con chúng chứ không hề màng đến “tinh thần quốc gia”, sẵn sàng làm tay sai, bồi bút cho cộng sản. “Trí thức tiêu cực” cũng nhiều không kém. Trước hiện tình đất nước như thế, họ tìm cách đưa con cái ra định cư nước ngoài, xem như đó là một sự lánh nạn, nhận nước người làm tổ quốc thứ hai. Mặc cái tổ quốc thứ nhất tội nghiệp này ra sao thì ra!

Hiện có một số nhà giáo đề nghị giương cao khẩu hiệu “Tiên học Lễ - Hậu học Văn" trong nhà trường. Thiết nghĩ, "chữ Lễ" chỉ mang tính tương đối theo tập tục của từng dân tộc từng vùng miền, thay đổi theo từng thời đại, không trường tồn nhất định lâu dài. Ví như có một số hành vi người dân miền đồng bằng Bắc bộ cho là bình thường nhưng người dân duyên hải miền Trung lại cho là vô lễ hoặc ngược lại. Ngày trước, con cái không được nói trái ý cha mẹ; khi ăn cơm, không được cho đũa vào những món cha mẹ, ông bà chưa ăn, thậm chí không được ăn cùng mâm. Ngày nay, tư duy phản biện được khuyến khích, cha mẹ phải tích cực tranh luận cùng con cái mới nắm bắt được sự phát triển trong suy nghĩ của chúng nhằm kịp thời phòng tránh những cám dỗ tiêu cực đầy dẫy ngoài xã hội. Quy tắc ăn uống giữa con cái và cha mẹ cũng bình đẳng hơn. Như vậy các hành vi ngày trước cho là vô lễ thì ngày nay không còn coi là vô lễ nữa. Khẩu hiệu "Tiên học Lễ - Hậu học Văn" chỉ là khẩu hiệu suông, thiếu tính cụ thể và khả thi vì sự mơ hồ của chữ "Lễ.

Xem ra khẩu hiệu "Tổ Quốc trên hết" là thước đo quan trọng nhất khi cần cân nhắc một việc có nên làm hay không. Việc ghi sâu vào tiềm thức của học sinh ý niệm này là vô cùng cần thiết cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền của Quốc gia - Dân tộc. Vào thời điểm hiện nay, trước âm mưu xâm lược của Trung cộng, chủ nghĩa dân túy quay lại tại nhiều nước, tình hình chính trị thế giới rối ren, chủ nghĩa thực dụng - lối sống coi trọng vật chất phổ biến trong xã hội nước ta, đạo đức xã hội đã chạm đáy, lợi ích nhóm được đẩy lên hàng đầu; việc xuất hiện ngày càng nhiều bè lũ “mãi quốc cầu vinh” là điều dễ hiểu. Nêu cao khẩu hiệu "Tổ Quốc trên hết" nhằm ngăn chận các hành vi bán nước không có chủ ý của những người nhẹ dạ cả tin là hết sức cần thiết vào lúc này.

27.04.2017