Wednesday, November 25, 2020

Vụ án Nguyễn Đức Chung, An ninh điều tra ăn hối lộ lớn?

 11/25/2020 - 03:43 — nguyenvandai


Tôi đã có 10 năm hành nghề luật sư và tôi biết chắc chắn việc ăn hối lộ của các nghi can là bản chất của An ninh điều tra(ANĐT) nói riêng và cả hệ thống các cơ quan điều tra của ngành công an nói chung.


Các điều tra viên(ĐTV) của các cơ quan ANĐT ăn hối lộ để bỏ qua tội  phạm, hay giảm nhẹ hình phạt cho người phạm tội, thậm trí với những người vi phạm chưa tới truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng do thiếu hiểu biết mà bị ĐTV đe dọa nên phải hối lộ. Hoặc có những người phạm tội ở mức nhẹ, nhưng cũng thiếu hiểu biết, bị ĐTV đe dọa mà phải hối lộ chỉ để chịu hình phạt đúng với hành vi phạm tội của mình.

Việc nghiên cứu hồ sơ vụ án để tìm ra những nghi can, những khâu có thể ăn hối lộ là một trong các nghiệp vụ của ANĐT, nó được truyền từ các thế hệ ĐTV này sang các thế hệ ĐTV khác, truyền từ cấp trên cho cấp dưới.

Với ĐTV chỉ cần có một chút kinh nghiệm thì lướt qua hồ sơ vụ án, người này có thể biết làm sao để kiếm tiền và từ nghi can nào.

Việc ăn hối lộ của ANĐT thường rất kín đáo nếu ở trong giai đoạn chưa khởi tố và bắt tạm giam bị can, mà mới chỉ ở giai đoạn triệu tập những nghi can để tìm hiểu. Ở giai đoạn này thì ANĐT có thể ăn hối lộ một mình mà không cần ăn chia với VKS. ANĐT thì vụ nào họ cũng tìm cách ăn hối lộ, nhưng nói chung là rất ít vụ ANĐT ăn hối lộ bị phát hiện. ANĐT ăn hối lộ chỉ bị phát hiện khi ANĐT không làm được việc như đã hứa và bị nghi can hay người nhà nghi can tố cáo.

Nếu như vụ án đã được khởi tố và bắt tạm giam các bị can, ANĐT ăn hối lộ rồi muốn tha bổng các nghi can thì phải ăn chia với VKS cùng cấp.

Tôi đi vào nội dung chính của vụ án Nguyễn Đức Chung:

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước xảy ra tại Hà Nội, đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung(cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) cùng 3 người khác về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.

Theo kết luận điều tra, ngày 14/5/2019, CQĐT Bộ Công an khởi tố, điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH TM và DV Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) và một số đơn vị liên quan (vụ án Công ty Nhật Cường).

Trong đó, CQĐT xác định ông Nguyễn Đức Chung và vợ là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Để nắm thông tin, tài liệu về quá trình điều tra vụ án, ông Chung đã thông qua ông Phan Huy Lệ (Chủ tịch Hội đồng thành viên, TGĐ Công ty TNHH Hà Thành) giới thiệu, làm quen với ông Phạm Quang Dũng, cán bộ Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu- Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế), người được trưng dụng tham gia hỗ trợ điều tra vụ án Công ty Nhật Cường.

Ngày 16/6/2019, ông Nguyễn Đức Chung đặt vấn đề và sau đó được ông Dũng đồng ý thu thập, cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình, tiến độ và kết quả điều tra vụ án Công ty Nhật Cường.

Để có thông tin, tài liệu cung cấp cho ông Chung, ông Dũng đã lợi dụng việc được trưng dụng hỗ trợ điều tra vụ án để lấy thông tin, tài liệu mà mình được phép tiếp cận hoặc đột nhập vào phòng làm việc của cán bộ chiến sỹ thuộc Phòng 14, Cục Cảnh sát kinh tế (đơn vị được giao thụ lý vụ án) chụp trộm các tài liệu, báo cáo.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 7/2019- 6/2020, ông Dũng đã nhiều lần thu thập, chiếm đoạt được tài liệu có liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường. 

Kết luận điều tra cho rằng, hành vi của ông Nguyễn Đức Chung đã phạm vào tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Đến nay, chưa có điều kiện làm rõ bản chất của việc ông Dũng được ông Nguyễn Đức Chung cho 10.000 USD, nên Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tách hành vi nêu trên để xem xét, xử lý sau.

Theo CQĐT, không có căn cứ xác định ông Phan Huy Lệ biết việc ông Dũng chiếm đoạt tài liệu vụ án Công ty Nhật Cường cung cấp cho ông Nguyễn Đức Chung. Do đó, không có căn cứ xem xét xử lý đối với ông Lệ.

PHÂN TÍCH:

Theo kết luận điều tra thì Nguyễn Đức Chung đã nhờ Phan Huy Lệ (Chủ tịch Hội đồng thành viên, TGĐ Công ty TNHH Hà Thành) giới thiệu, làm quen với Phạm Quang Dũng, cán bộ Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu- Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế), người được trưng dụng tham gia hỗ trợ điều tra vụ án Công ty Nhật Cường.

Thứ nhất, Nguyễn Đức Chung phải nói cho Phan Huy Lệ biết về mục đích tìm người để theo dõi cũng như có khả năng đánh cắp hồ sơ của vụ án Nhật Cường thì Lệ mới biết tìm ai cho chính xác.

Thứ hai, khi Phan Huy Lệ gặp Phạm Quang Dũng, thì Lệ cũng phải hỏi về khả năng thực hiện yêu cầu của Chung và Dũng có đồng ý không, rồi sau đó Lệ mới giới thiệu để Chung và Dũng làm quen và thỏa thuận.

Như vậy Phan Huy Lệ biết được cả mục đích của Nguyễn Đức Chung và khả năng của Phạm Quang Dũng.

Và trong vụ án này thì Phan Huy Lệ đóng vai trò đồng phạm trong việc giúp sức cho Nguyễn Đức Chung và Phạm Quang Dũng phạm tội. Đồng thời Phan Huy Lệ có thể phạm tội không tố giác tội phạm.

Và đương nhiên các ĐTV của cơ quan ANĐT với nghiệp vụ và kinh nghiệm thì họ còn giỏi và biết rõ hơn ai hết.

Nhưng ANĐT đã lợi dụng điểm này để hù dọa, ép buộc Phan Huy Lệ. Theo các thông tin chưa được kiểm chứng thì Phan Huy Lệ đã phải bỏ hàng trăm ngàn USD để mua cho sự an toàn của mình.

Trong trường hợp này ANĐT ăn hối lộ để tha bổng một nghi can có vai trò đồng phạm hay ít nhất là không tố giác tội pham.

Chi tiết thứ hai của vụ án là việc Phạm Quang Dũng nhận 10,000 USD của Nguyễn Đức Chung thông qua người trợ lý của mình. Sau khi bị bắt thì gia đình Phạm Quang Dũng đã nộp lại 10,000 USD cho cơ quan ANĐT.

Nhân chứng, vật chứng đã đầy đủ, không có lý do gì mà cơ quan ANĐT phải tách ra để xử lý sau.

Dư luận cho rằng ANĐT đã ăn hối lộ của Phạm Quang Dũng và Nguyễn Đức Chung. Đây là vụ ăn hối lộ thứ 2 trong vụ án này. Mục đích là giảm bớt tội danh cho Nguyễn Đức Chung và Phạm Quang Dũng về tội đưa và nhận hối lộ.

Dư luận Nhân dân đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải làm rõ việc đưa, nhận hối lộ trong vụ án Nguyễn Đức Chung và đồng phạm.

Hội AEDC và ông Trần Đức Thạch có mục đích lật đổ chính quyền không?

 11/25/2020 - 02:47 — nguyenvandai



Ngày 30 tháng 11 tới đây, Tòa án tỉnh Nghệ An sẽ xét xử sơ thẩm ông Trần Đức Thạch với cáo buộc ông Trần Đức Thạch tham gia Hội AEDC có mục đích hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân dân theo khoản 1 điều 109 Bộ luật Hình sự VN năm 2015.


Khoản 1, điều 109 được qui định như sau:

“Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:

  1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình;”

Chúng ta hãy đi xem xét từng khái niệm:

Trước hết chúng ta xem định nghĩa thế nào là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền của một tổ chức?

Lật đổ chính quyền được hiểu là phải dùng tới sức mạnh bạo lực, vũ trang một cách bất hợp pháp.

Một tổ chức có mục đích hoạt động nhằm lật đổ chính quyền được thể hiện trong cương lĩnh và điều lệ của tổ chức đó.

Tiếp theo chúng ta hãy xem ở Việt Nam có chính quyền Nhân dân là khách thể mà điều 109 Bộ luật Hình sự bảo vệ hay không?

Xin khẳng định ngay là ở Việt Nam không có chính quyền Nhân dân vì Nhân dân VN không có quyền quyết định lựa chọn và phế bỏ chính quyền tại VN thông qua các quyền con người về chính trị đã được qui định ở trong Hiến pháp Việt Nam 2013.

Ví dụ: Một chính quyền được gọi là chính quyền Nhân dân thì phải do đa số Nhân dân lựa chọn và quyết định thông qua bầu cử. Đồng thời khi Nhân dân không còn hài lòng với chính quyền đó thì Nhân dân có quyền phế bỏ chính quyền đó bằng các quyền chính trị trong Hiến pháp như quyền biểu tình.

Tức là chính quyền Nhân dân do Nhân dân xây dựng lên thì Nhân dân cũng có quyền phế bỏ nó.

Thứ ba, chúng ta hãy xem chính quyền ở VN gọi là chính quyền gì?

Chính quyền ở Việt Nam do tầng lớp chóp bu của đảng CSVN hay còn gọi là Ban chấp hành trung ương có 200 thành viên xây dựng lên. Hơn 4 triệu đảng viên đản CSVN cũng không có quyền này. Chính quyền này được lớp chóp bu trước trao lại cho lớp chóp bu sau.

Bởi vậy chúng ta gọi đó là chính quyền độc tài cộng sản.

Thứ tư, ủng hộ việc xây dựng chế độ đa đảng hay đấu tranh để xây dựng chế độ đa đảng tại VN có phải là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền không?

Không!

Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, trong đó có các quyền thành lập và tham gia các đảng phái chính trị phù hợp với lý tưởng và mục đích sống của mỗi người.

Ở VN chưa có đa đảng tức là chưa có quyền bình đẳng giữa các công dân VN với nhau. Tức là hơn 90 triệu người dân VN bị đối xử bất bình đẳng bởi hơn 4 triệu công dân VN là đảng viên đảng CSVN.

Bởi vậy đấu tranh cho đa nguyên, đa đảng là đấu tranh cho quyền bình đẳng về chính trị giữa các công dân VN với nhau.

Mục đích thành lập và hoạt động của Hội AEDC là gì:

Hội AEDC được thành lập ngày 24 tháng 4 năm 2013 trên mạng xã hội quốc tế Facebook với các mục đích và hoạt động như sau:

Thứ nhất, phổ biến và quảng bá các quyền con người trong Hiến pháp VN 2013 và trong các Công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết tham gia;

Thứ hai, đấu tranh bảo vệ các quyền con người được qui định trong Hiến pháp VN 2013;

Thứ ba, ủng hộ và đấu tranh cho đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam

Thứ tư, ủng hộ xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội vì lợi ích hài hòa giữa người lao động, giới chủ và nhà nước;

Thứ năm, ủng hộ Việt Nam xây dựng mối quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc,…, và các nước EU.

Thứ sáu, phương thức hoạt động của Hội AEDC là ôn hòa và phi bạo lực.

Lập luận của cơ quan an ninh điều tra, VKS và Tòa án qua các vụ án của Hội AEDC như thế nào?

Họ cáo buộc rằng mục đích của Hội AEDC ủng hộ và đấu tranh cho đa nguyên, đa đảng là nhằm tiến tới xóa bỏ chế độ XHCN, lật đổ chính quyền Nhân dân.

Phản bác lại cáo buộc của các cơ quan tố tụng Việt Nam như sau:

Thứ nhất, như đã trình bày ở trên, Hội AEDC ủng hộ và đấu tranh cho đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam tức là đấu tranh cho quyền bình đẳng về chính trị của các công dân Việt Nam. Đó không phải là lật đổ chính quyền.

Việc thiết lập hay xóa bỏ chế độ chính trị và chính quyền là quyền lựa chọn và quyết định của đa số Nhân dân Việt Nam thông qua cuộc bầu cử hay trưng cầu dân ý. Hội AEDC không thực hiện được điều này.

Kết luận:

Thứ nhất, 6 mục đích thành lập và hoạt động của Hội AEDC đều là các quyền con người về chính trị của công dân Việt Nam mà không nhằm hướng tới lật đổ bất kỳ chính quyền nào.

Thứ hai, ở Việt Nam không có chính quyền Nhân dân mà chỉ có chính quyền độc tài cộng sản. Bởi khách thể là chính quyền Nhân dân mà điều 109 Bộ luật Hình sự VN 2013 bào vệ là không có.

Tức là việc thành lập và hoạt động của Hội AEDC và ông Trần Đức Thạch không hề xâm hại đến khách thể mà điều 109 Bộ luật Hình sự bảo vệ.

Bởi vậy nhà cầm quyền CSVN cần trả tự do ngay lập tức và không điều kiện cho ông Trần Đức Thạch, các thành viên của Hội AEDC đang bị cầm tù.

2020 và COVID-19

11/24/2020 - 17:55 — songchi

Song Chi.

Nhiều năm sau nếu nhìn lại năm 2020, có lẽ điều mà nhân loại nhớ nhất sẽ là đại dịch COVID-19 và những hậu quả nặng nề của nó gây ra cho con người.

Đã hơn 11 tháng nhân loại phải “sống chung với COVID-19”, và cho đến ngày hôm nay, 24.11.2020, con số người bị nhiễm coronavirus trên toàn thế giới là 59,967,454 người, con số tử vong là 1,411,729. Top 10 quốc gia có số người bị nhiễm nhiều nhất là Mỹ, Ấn độ, Brazil, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, UK, Ý, Argentina, Columbia. Top 10 quốc gia có số người tử vong cao nhất là Mỹ, Brazil, Ấn độ, Mexico, UK, Ý, Pháp, Iran, Tây Ban Nha, Argentina.

VN là một trong những quốc gia may mắn không bị nàng Cô Vy quật nặng, cho đến ngày 24.11, VN có 1,316 ca bị nhiễm, 35 người chết.

Các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra lý do thỏa đáng vì sao VN và một số quốc gia trong khu vực Đông Á, Đông Nam Á lại bị nhẹ hơn so với Mỹ, châu Âu. Ngoài việc phải công nhận chính phủ các nước này ráo riết truy lùng dấu vết và cách ly dập dịch, dân chúng tuân thủ các quy định đeo khẩu trang mà không phàn nàn gì so với dân phương tây thì cũng có thể có những lý do khác.

Có thể vì điều kiện khí hậu, nóng và ẩm khiến virus khó sống hơn, vì các nước gần Trung Quốc đã từng kinh qua một số trận dịch cúm các loại do virus cũng xuất phát từ Trung Quốc, Hong Kong trong thế kỷ XX, XXI như bệnh cúm châu Á, dịch cúm gia cầm, dịch cúm A với virus H5N1, đại dịch SARS hay còn gọi là Hội chứng Hô hấp Cấp tính Nặng và bây giờ là đại dịch COVID-19, bởi chủng virus corona SARS-CoV-2…nên cảnh giác ngay từ đầu.

Thêm một lý do khác, cũng có thể các biến thể của coronavirus ở khu vực Đông Á, Đông Nam châu Á ít nguy hiểm hơn các biến thể của coronavirus ở Mỹ và châu Âu?

Không rõ nhưng thực tế là không chỉ VN, các quốc gia khu vực Đông Á như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, ngay cả Trung Quốc, là quốc gia bị coi là nguồn cơn của dịch bệnh, cũng có vẻ đối phó với đại dịch coronavirus này hữu hiệu hơn, kinh tế Trung Quốc thậm chí còn có dấu hiệu hồi phục trở lại quý thứ hai liên tiếp trong năm nay. Trong khi đó thì Mỹ, các nước châu Âu cho tới Nam Mỹ, Ấn độ đều bị nàng Cô Vy hành cho “lên bờ xuống ruộng”.

Không chỉ phải lockdown toàn bộ đợt một, từ khoảng tháng Ba đến tháng Bảy 2020, nhiều quốc gia châu Âu bây giờ vẫn đang phải vất vả đối phó với lây nhiễm coronavirus thứ 2 khi mùa đông đang đến. Các chuyên gia về y tế từng lo ngại rằng cộng với thời tiết khắc nghiệt và dịch cúm hàng năm vào mùa đông, sẽ khiến cho những người bị nhiễm COVID-19 có khả năng bị nặng hơn, thậm chí tử vong nhiều hơn, và điều đó đã được chứng tỏ là đúng!

Từ cuối tháng 10 cho tới tuần đầu tiên của tháng 11, các nước Pháp, Đức, Bỉ, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ý, Anh v.v…đều đã phải tuyên bố lockdown toàn quốc trở lại trong một thời gian ngắn hoặc gia tăng các biện pháp ngăn chặn để làm giảm bớt số người bị lây nhiễm, số người chết, tránh tình trạng quá tải tại các bệnh viện.

Nguyên nhân COVID-19 vẫn hoành hành tại các nước Âu-Mỹ có thể do Track và trace (theo dõi và truy dấu vết) không hiệu quả, test không dễ dàng, văn hóa tự do thấm sâu vào dân Tây phương nên chính phủ khó bắt dân chúng nhất nhất tuân theo theo các quy định.

Thêm một thực tế là tại nhiều quốc gia từ Mỹ tới châu Âu đa số người dân không còn kiên nhẫn như thời kỳ đầu, các cuộc biểu tình phản đối lockdown, phản đối đeo mask, phản đối vaccine… nổ ra nơi này nơi kia.

Tin tốt đến trong những ngày gần đây là con người đã sáng chế ra được vaccine ngừa COVID-19, với vài loại khác nhau: vaccine do Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) phát triển, Moderna (Mỹ), vaccine của Đại học Oxford / AstraZeneca, UK. Các loại vaccine này sẽ được sản xuất hàng loạt để con người bắt đầu được tiêm chủng từ cuối năm nay, đầu năm tới. Tuy nhiên, các nhà khoa học gia cho rằng dù đã có vaccine, ít nhất cũng phải mất một khoảng thời gian khá lâu để có thể tiêm chủng cho ít nhất một nửa dân số toàn cầu, và con người may ra có thể trở lại cuộc sống bình thường từ giữa năm sau.

Với các nước, việc buộc phải lockdown đã ảnh hưởng tiêu cực không chỉ đến nền kinh tế quốc gia mà còn đến đời sống tâm lý, sức khỏe tâm thần của con người, và cả hạnh phúc gia đình.

Điều đó cũng dễ hiểu: đời sống cách ly, thói quen bị phá vỡ, lo ngại về coronavirus, đau khổ vì mất người thân, công việc bị ảnh hưởng hoặc bị mất việc, áp lực tài chính, một số bậc cha mẹ thì vừa phải làm việc từ nhà vừa phải trông con vì trường học đóng cửa, hoặc phải giúp con học online, tâm lý bị ảnh hưởng, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là ngồi nhà nhiều dễ bức bối sinh cãi lộn nhưng lại không thể ra đường xem film, mua sắm, đi chơi để giải tỏa.

Ở UK, một nghiên cứu của The Mental Health Foundation, "Coronavirus: Mental Health in the Pandemic" về vấn đề sức khỏe tâm thần trong đại dịch, đã cho thấy những tác động của đại dịch và lockdown đến sức khỏe tinh thần của con người.

Nhiều bác sĩ tâm lý đã khuyến cáo, mùa dịch coronavirus có thể dẫn tới một trận dịch thứ hai, về sức khỏe tâm thần. Từ người già, người có bệnh nền cho tới thanh niên, trẻ con đều bị ảnh hưởng ở mức độ khác nhau.

Mỗi người vì vậy đều phải tự tìm những cách khác nhau để cân bằng về mặt tâm lý, không bị trầm cảm, lo âu, hoảng sợ…cũng như để tiêu thụ thời gian một cách có ích hơn cho chính mình. Có thể đọc sách, xem phim, xem các cuộc hòa nhạc ảo trên internet, xem tranh-thăm viếng bảo tàng qua mạng, nghe radio, học ngoại ngữ online, tham gia các khóa học online…cho tới nấu nướng, dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, làm vườn, chăm sóc cây, tán gẫu với bạn bè qua điện thoại, tập thể dục, chơi thể thao…Hoặc đơn giản, chỉ là đi dạo ngoài trời, công viên, thiền hoặc dành thời gian cho người thân.

Đối với những ai đã quen với đời sống hối hả, nhịp sống nhanh tại các thành phố lớn ở các quốc gia khác nhau, quen với môi trường đông đúc nhộn nhịp chung quanh hoặc làm việc trong những ngành nghề luôn tiếp xúc với nhiều người, chắc chắn sẽ cảm thấy khó khăn hơn những người sống tại các thành phố nhỏ, nông thôn vốn vắng vẻ, có nhịp sống chậm rãi, hoặc làm việc trong những môi trường ít tiếp xúc với con người.

Nhưng cái gì cũng có hai mặt-tích cực và tiêu cực. Khi không thể thay đổi thực tế, hãy chấp nhận, nhìn vào khía cạnh tích cực và sử dụng tốt nhất khoảng thời gian lockdown hoặc phải sống dưới những quy định hạn chế do chính phủ đề xuất.

Điều quan trọng nhất là bảo vệ bản thân và chăm sóc sức khỏe – thể chất lẫn tinh thần. Cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, u ám, những lo âu về tương lai, về tình hình kinh tế trong mùa dịch, tìm niềm vui từ những việc nhỏ hàng ngày, học hoặc làm những gì chúng ta từng muốn học/làm mà không có thì giờ v.v...Để ít nhất khi đời sống trở lại bình thường, chúng ta cũng không bỏ phí một quãng thời gian.

Một chế độ 'coi dân là kẻ thù'

 Theo VOA/Hoàng Hoành Sơn/23-11-2020


Trang bìa Báo cáo Đồng Tâm, của Phạm Đoan Trang và Will Nguyễn, phiên bản thứ ba, công bố ngày 25-9-2020.

Báo Nhân Dân, ngày 13/10/2020, mục bình luật phê phán đăng bài “một nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên”, có viết:

“Nhìn rộng ra có thể thấy không chỉ trên BBC, mà việc thông tin thiếu thiện chí, chống phá chế độ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, xuyên tạc, chống phá Đại hội XII cũng giữ vị trí nổi trội trên trang tiếng Việt của RFA, VOA, Nguoi-Viet... Tất cả đã tạo nên mê hồn trận của thông tin bịa đặt. Nhân danh “lý luận”, họ trích dẫn theo lối cắt xén, thủ tiêu tính đúng đắn, giá trị khoa học, khách quan trong nội dung quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, bịa ra chuyện “hèn với giặc, ác với dân”. Lấy bộ phận thay toàn thể, biến ngẫu nhiên thành tất nhiên để phủ nhận sự ổn định chính trị, phủ nhận các thành tựu kinh tế - xã hội - văn hóa của Việt Nam; tung tin giả, xuyên tạc, bóp méo, bôi đen sự thật nhằm đòi “đa nguyên, đa đảng, dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận”… (1)

Vâng, trên đây là những lời chém đinh chặt sắt rất mạnh mẽ và cũng đầy dẫy tính ngụy biện của nhà báo Hồng Quang, tác giả bài viết, trong đoạn văn trên, ta có thể thấy nhiều yếu tố cần phải bàn tới. Vậy thực hư thế nào?

Bài viết toát lên một ý chí độc tài, không có tính dân chủ, lại càng không có đề cao tự do ngôn luận. Qua đó có thể phần nào hiểu rõ thứ dân chủ tại VN hiện nay chỉ là pseudodemocracy (dân chủ giả hiệu). Tại sao nói như thế? Rõ ràng là đcsVN đang ở trong nhóm thiểu số thể chế đi ngược lại xu thế dân chủ, cởi mở, tự do của thế giới. Thời đại nào rồi mà VN vẫn mông muội dưới ách độc tài toàn trị, không hề cho dân hưởng các quyền làm người đầy đủ, chứ chưa dám nói là trọn vẹn.

Tại sao bài báo lại nhắc đến việc không được chống phá chế độ? Tại sao phải vỗ mông ngựa nịnh hót, ca ngợi lãnh đạo đảng và nhà nước trong khi họ không xứng đáng; trong khi biết bao nhiêu xấu xa, tham ô, biển thủ của công, bỉ lận bị phanh phui đầy dẫy trên các mặt báo. Cứ lâu lâu thòi ra một đồng chí “đã bị lộ” và còn hơn 5 triệu đồng chí “chưa bị lộ”.

Vậy tại sao phải ca ngợi đảng và nhà nước. Lẽ ra đảng và nhà nước cần cúi đầu cám ơn những đài báo ở nước ngoài đã dám nói thẳng nói thật. Ở trong nước nói ra sự thật sẽ bị bắt, bị đàn áp, nhưng người dân vẫn nói. Và các đài truyền thông như VOA, BBC, RFI, RFA… là cánh tay nối dài, họ đã nói thay tiếng nói người dân. Các cơ quan truyền thông này chính là gương soi cho đcsVN. Đúng ra như người thức thời, đcsVN phải cám ơn những nhà báo và các đài truyền thông này mới phải lẽ. Hoặc đcsVN đang cố che giấu những thủ đoạn tàn ác đối với người dân, bây giờ bị các báo kể trên vạch tên chỉ mặt nên chạm nọc?

Hiện nay không ai biết đích xác con số tù nhân chính trị bị tạm giam, giam giữ hay quản thúc hoặc bị thủ tiêu ở VN. Đối với đảng cộng sản VN, không có cái gọi là tù nhân lương tâm. Biết bao người bị bắt giam vô cớ chỉ vì những luật lệ tối nghĩa và hàm hồ ở VN. Chỉ cần đăng bài mạng xã hội nói lên hiện trạng tham nhũng, đạo văn, bất công, cướp đất đai, tố cáo tội ác giết người man rợ của chính quyền, đều bị hệ thống công an bắt giam tùy tiện, bắt xong mới có lệnh tạm giam hoặc giam giữ không xét xử cả thời gian dài.

ĐcsVN luôn tuyên tuyền VN là một quốc gia dân chủ, nhân quyền, vậy mà ai đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền đều bị trấn áp, bắt bớ, bỏ tù với những bản án hết sức nặng nề; đan cử các trường hợp anh Trần Huỳnh Duy Thức, nhà báo tự do Phạm Chí Dũng và Phạm Đoan Trang… và còn rất nhiều người khác đang chịu sự đàn áp dã man của đcsVN. Sao ngược đời vậy?

Muốn nói đến tự do dân chủ trước hết phải nói đến thể chế dân chủ đó phải được xây dựng trên nền tảng đa nguyên, đa đảng cách nghiêm minh và độc lập khỏi chính quyền như nước Mỹ chẳng hạn. Theo nền dân chủ đó, dân đi bầu một cách tự do và bình đẳng. Thiếu yếu tố này chỉ sự cưỡng bách và độc chiếm quyền lực khỏi tay nhân dân. Trước năm 1975, miền Nam VN là một quốc gia độc lập, có tự do có dân chủ và nhân quyền. Vậy khi tấn công miền Nam, cộng sản miền Bắc đã tự ý áp đặt ý chí độc tài cộng sản lên bao triệu người dân nước Nam này. Khi đó họ là người thua cuộc, câm lặng dưới họng súng. Vậy dân chủ, tự do ở đâu?

Loạn ngôn “giải phóng” cũng chỉ là ngoa từ của phe thắng cuộc. Giải phóng gì mà đưa một quốc gia đang phát triển mạnh, là “Hòn Ngọc Viễn Đông”, đang có tự do dân chủ lại biến thành trại cải tạo, tụt hậu về lại nền kinh tế hợp tác xã, tem phiếu; 03 lần đổi tiền khiến dân miền Nam thành những người vô sản, dân lầm than trở lại tệ hại hơn trước thời Pháp bảo hộ? Quý độc giả cứ nhớ lại những thập niên 70, 80, 90 mà xem. VN khi đó bế quan tỏa cảng, dân đói khát rách rưới thế nào. Chỉ riêng một đoạn phim “chuyện người tử tế” cũng phải lén lút chuyền tay nhau coi hoặc kể lại cho nhau nghe chứ nào được phát hành.

Xin lấy ví dụ một “mê hồn trận của thông tin”, nhân danh “lý luận” của bộ giáo dục mà cứ cà giựt như gà mắc tóc. Ngành nhà giáo lẽ ra là những kiến trúc sư kiến tạo khung nhân bản dần trưởng thành theo năm tháng cho trẻ em và các sinh viên, nó lại được bộ GD biến thành những con thiêu thân lao vào kiếm tiền.

Ngày 13/11/2020. Bộ GD-ĐT đề xuất tăng học phí tất cả các cấp học từ năm học tới. Theo đề xuất này, từ năm học 2021-2022, học phí bậc đại học tăng 12,5%. Học phí bậc mầm non, phổ thông tăng 7,5% so với năm học 2020-2021 (2).

Ngày 14/11/2020, Bộ GD-ĐT rút đề xuất tăng học phí chỉ trong một ngày, vì sao? Chỉ 1 ngày sau khi công bố dự thảo nghị định mới đề xuất tăng học phí ở tất cả các cấp học, trước bức xúc của dư luận về thời điểm tăng học phí không phù hợp khi ảnh hưởng dịch COVID-19 và thiên tai, hôm qua 13-11 Bộ GD-ĐT đã hoãn đề xuất này (3).

Và nhờ có “chủ nghĩa Mác - Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam” nên mới sản sinh ra những câu phát ngôn đậm tính triết Mác: như ngày 09/11/2020, báo Đầu Tư đăng lời tổng thanh tra chính phủ Lê Minh Khái trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội: "Việc đánh giá tình hình tham nhũng là hết sức khó khăn, mang tính chất rất là trừu tượng" (4).

Ủa, vậy những người bị chụp mũ cho tội “cường hào địa chủ mới”, tội âm mưu chống phá nhà nước chxhcnVN, trừu tượng hơn cả ngàn lần, vậy mà đảng cộng sản vẫn có thể đàn áp, kết tội, thậm chí bắn chết tại nhà được cơ mà??? Đây hẳn là lý lẽ của một đảng cầm quyền không do dân bầu chọn, chà đạp dân chủ nhân quyền. ĐcsVN nắm giữ quân đội, công an, dư luận viên, họ bịt kín mọi con đường tự do của người dân và giờ đây họ rêu rao lên án những ai: “Lấy bộ phận thay toàn thể, biến ngẫu nhiên thành tất nhiên để phủ nhận sự ổn định chính trị, phủ nhận các thành tựu kinh tế - xã hội - văn hóa của Việt Nam; tung tin giả, xuyên tạc, bóp méo, bôi đen” vân vân và vân vân. Cứ thể như báo Nhân Dân đang nói về chính đcsVN vậy.

Hãy nhìn vào bầu khí chọn người lãnh đạo quốc gia Hoa Kỹ mà xem. Biết bao sự cuồng nhiệt, đối kháng. Mà những đối kháng gay gắt đó chính là yếu tố đưa nước Mỹ trở thành cường quốc trên thế giới, nó thể hiện dân tự nắm vận mệnh mình và làm chủ nơi họ đang sống. Nhờ đối kháng mãnh liệt mà nước Mỹ nhận ra mọi yếu kém cần thay đổi, xóa đi những kỳ thị, chỉnh sửa những gì còn thiếu sót trong guồng máy chính quyền.

Qua những tiếng nói phản biện mà người Mỹ biết đâu là dân chủ thật, đâu là dân chủ giả, và họ sống chết bảo vệ nền dân chủ đích thực đó. Đúng như James Baldwin đã nói: “Tôi yêu nước Mỹ hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới, chính vì lý do này mà tôi không ngừng đòi quyền chất vấn nước Mỹ”.

Nhờ thế, nước Mỹ đã có một nền giáo dục hàng đầu thế giới, để cho biết bao quan chức cộng sản VN gởi con qua đấy du học, hoặc đi chữa bệnh cũng như đi du lịch.

Lời lẽ nhà báo Hồng Quang của báo Nhân dân còn bộc lộ sự sai lạc trong quan niệm nhà nước pháp quyền không phải theo nghĩa hiện đại mà là thứ pháp chế thời Đông Chu Liệt Quốc do Thương Ưởng đề xuất.

Những ngôn từ kêu gào nào là các thế lực “chống phá chế độ, nào là xuyên tạc, chống phá đại hội XII”. Ông không hiểu sao: Quan nhất thời dân vạn đại. Các nước văn minh dân chủ đảng nào cầm quyền cũng chỉ 4 năm, tối đa 8 năm để có sự cạnh tranh chính nghĩa, luôn đưa đất nước tiến lên phía trước, và quả thật họ đã làm được. Nó minh chứng con đường các nước dân chủ đang đi là đúng đắn theo xu thế thời đại.

Vậy tại sao đcsVN lại cứ muốn độc tài thể chế? Dân chủ ở đâu, nhân quyền ở đâu? Ở VN, bầu cử chỉ là trò láo khoét. Đại hội là của đảng viên cộng sản, liên hệ gì đến dân? Thử đếm Quốc hội, tiếng nói đại diện nhân dân, có mấy người không có thẻ đảng. Có nhẽ chỉ vài ông linh mục quốc doanh, nhà sư yêu nước và đại biểu một vài tôn giáo gọi là cho đầy đủ mâm bát, chứ toàn bộ đại biểu Quốc hội đều là đảng viên cả. Vì lẽ đó mà tệ nham nhũng lan tràn không kiểm soát được, một thể chế đã mục nát từ gốc đến ngọn.

Đang khi ai cũng biết yếu tố thứ hai trong một thể chế dân chủ là pháp trị. Nhưng mà pháp trị theo cơ chế bầu cử dân chủ, chính quyền, đa nguyên, đa đảng phải dựa trên tam quyền phân lập: Tư pháp – Hành pháp – Lập pháp.. để tất cả đều vận hành trên một nguyên tắc pháp quyền. Dân thật sự làm chủ khi được đặt trên nền tảng luật pháp.

Nhờ luật pháp là vòng khiên tỏa bảo vệ các giá trị đạo đức, nhân quyền, tự do, dân chủ đồng thời biểu lộ tính bình đẳng trước pháp luật. Không có chuyện miễn giảm tội trạng vì có công cách mạng, cũng không có chuyện con ông cháu cha, thái tử đỏ đen, đút lót chạy chọt gì cả. Luật chi phối mọi người kể cả tổng thống, thủ tướng, không ai có quyền trên luật. Ở đây muốn nói đến một nền pháp trị ở các nước văn minh giúp dân hưởng bầu khí tự do, dân chủ và bình đẳng chứ chưa nói đến thứ pseudodemocracy ở các nước độc tài cộng sản, cách riêng tại VN.

Vậy ở VN, thực hư về nền pháp trị ở đây như thế nào? Như đã nói ở trên, VN đang áp dụng một thứ pháp trị hầm bà lằng. Nghĩa là cóp nhặt đủ chỗ và rồi chỉ có chỉnh sửa, xào nấu để biến thành của mình, nhất là bản hiến pháp VN được sao chép từ hiến pháp của Liên xô cũ. Nó hoàn toàn xa lạ với văn hóa và con người VN.

Nó giống thời pháp trị của Đông Chu Liệt Quốc ở chỗ sự bạo tàn áp đặt luật của nhà cầm quyền lên người dân. Người vô tội vẫn có thể bị xử như có tội. Dân chỉ có cúi đầu câm nín, kẻ nào lên tiếng sẽ bị giết. Vì thế, nền pháp trị ở VN không có:

- Một là tự do: nền pháp trị VN không đề cao nhân quyền, do đó mất đi đặc tính tự do cần có. Như bản hiến pháp VN chẳng hạn. Khi những góp ý về bản Dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992, biết bao người dân lên tiếng về điều 4 hiến pháp, trong đó đcsVN tự nhận mình là "lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội". Những người kiến nghị cho rằng: "Nếu Hiến pháp thực sự do nhân dân quyết định thì việc định trước vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội thuộc về một tổ chức chính trị hay một tầng lớp là trái với quyền làm chủ của nhân dân, quyền con người, quyền công dân và ngược với bản chất của một nhà nước pháp quyền" (5).

Điều hiển nhiên ai cũng hiểu: nếu dân làm chủ họ sẽ chọn một chính đảng có chính nghĩa, biết phục vụ công ích, chăm lo đời sống nhân dân. Thế là người dân tin tưởng trao quyền và đảng đó sẽ không lo bị thất bại trong các cuộc bầu cử. Hà cớ gì đcsVN phải vội nhảy vào tự nhận là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Nhận vơ như thế ai dám nói tự đcsVN tổ chức bầu cử sẽ công khai, minh bạch.

Ở VN lại có những thứ luật cười ra nước mắt. Tại buổi làm việc với các bộ, cơ quan ngang bộ về các quy định gây khó khăn, vướng mắc đối với sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) bỏ quy định về Thông tư 02: lợn không được ăn cây chuối, thỏ không được ăn cà rốt (6).

Đỉnh cao chói lọi và đầy trí tuệ của đảng cộng sản VN là đây. Một chính phủ công nghệ 4.0 đi xâm phạm “trư quyền” không được ăn cây chuối; “thố quyền” không được ăn cà rốt. Thú quyền còn bị xâm hại như thế nói gì đến nhân quyền? Hoặc cũng có thể nhà cầm quyền chú trọng thú quyền hơn là nhân quyền. Hoặc dưới thể chế độc tài cộng sản, thú vật còn bị xăm xoi nói chi con người. Có thể nói ở VN mất tự do “đến cả thú kia rừng này” chứ không riêng gì dân chúng.

- Hai là bình đẳng: nền pháp trị VN không thực sự tôn trọng nhân quyền nên cũng mất đi đặc tính bình đẳng. Luật ở VN chỉ có tính chất bao biện, lấp liếm chứ chưa thực sự đi vào lòng dân và không hề để cho dân làm chủ một chút gì cả, kể cả quyền sở hữu. đcsVN bảo đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân; và hậu quả nó là căn nguyên gây ra tham nhũng, khiếu kiện về đất đai kéo dài hết năm này đến năm khác. Những Đồng Tâm, vườn rau Lộc Hưng, Cồn Dầu… Đất đai của toàn dân mà đảng lãnh đạo quản lý, toàn dân là hai chữ mơ hồ, không có “con dân” nào có thể mở miệng kiểm tra đất mà đảng đang chia chác hay dành giật từ tay dân cả; bởi vì phải gom đủ “toàn dân” mới có quyền lên tiếng.

Trong khi đảng quản lý mà không có ông chủ nào ở trên đảng thì nghiễm nhiên đảng là chủ. Đảng muốn lấy phá rừng lấy gỗ lấy đất trồng rừng công nghiệp, đảng lấy đất đai, thu hồi, tịch biên hoặc trả giá rẻ mạt cho dân là quyền của đảng.

Thế là nhờ có đảng cộng sản VN mà các đảng viên từ giai cấp vô sản, bần cố nông, giờ đây trở thành các lãnh đạo đảng viên trung ương, nhà nước có đầy đủ quốc tịch VN cũng như nước ngoài, tài sản nhà cửa ở nước ngoài và dĩ nhiên ở trong nước, đảng viên là đại gia xây toàn biệt phủ và lâu đài. Đảng viên giàu nứt đố đổ vách vì họ độc quyền khai thác mọi nguồn lực kinh tế mà lẽ ra “toàn dân” được hưởng. Tự do ở đâu, bình đẳng ở đâu khi nhân quyền bị chà đạp dã man như thế?

Chúng ta biết rằng dân chủ không chỉ có những nguyên tắc và cơ chế, quan trọng hơn dân chủ còn cần có hệ thống niềm tin và giá trị. Chúng ta thử nhìn vào bối cảnh chung VN để tìm hiểu xem người dân VN có dám biểu đạt được giá trị và niềm tin vào đảng hay không:

Mỗi năm, ngành thanh tra và Kiểm toán Nhà nước phát hiện khoảng 5% ngân sách quốc gia bị chi tiêu không đúng quy định (45 đến 50 nghìn tỷ đồng) và hàng nghìn ha đất sử dụng không đúng mục đích (7).

Tại Hội nghị toàn quốc về công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2020 tổ chức tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) trong hai ngày 11 và 12.11, ông Oemar Idoe, Trưởng nhóm các dự án môi trường, biến đổi khí hậu, nông nghiệp về hội nhập kinh tế khu vực (Tổ chức hợp tác phát triển Đức GIZ), nhận định: “Năm 2019, Việt Nam đã đạt 14,6 triệu ha đất có rừng với độ che phủ ước đạt gần 42%. Song trên toàn lãnh thổ quốc gia, những khu rừng nguyên sinh còn nguyên chỉ 0,25%” (8).

Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Công thương, Điều tra riêng của BBC cho biết bà Kim Thoa đang sống tại Paris, thủ đô nước Pháp từ lúc bị Việt Nam phát lệnh khởi tố. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương để điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" (9).

Ngày 19.11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện các lệnh bắt tạm giam đối với bà Phan Thị Thùy Trang, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Nghề Cần Thơ; Nguyễn Như Việt, nguyên Trưởng khoa Sư phạm Trường cao đẳng Giao thông vận tải T.Ư và Nguyễn Đăng Thuần, giáo viên Trung tâm đào tạo lái xe Q.12 thuộc Trường cao đẳng Giao thông vận tải T.Ư, để điều tra hành vi giả mạo trong công tác, quy định tại điều 359 bộ luật Hình sự năm 2015 (10).

Một vài trong số muôn ngàn tội trạng của đảng viên cộng sản từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất nói lên điều gì? Mỗi khi có cơ hội ngồi vào một cái ghế quyền lực nào đó là họ đương nhiên dung nạp vào guồng máy bóc lột và bắt đầu tham nhũng, vơ vét cho đầy túi mình và các đảng viên cấp cao khác. Chính cơ chế độc tài quyền lực mà VN hiện nay bùng phát biết bao thảm trạng về kinh tế, xã hội, giáo dục, văn hóa, thảm họa môi trường quá khủng khiếp, thiên tai cộng với nhân họa khiến người dân khốn đốn.

Niềm tin của người dân vào đcsVN dẫn vỡ vụn, họ đã nhận ra chiếc bánh vẽ đcs đã lừa mị họ thế nào. Các giá trị đạo đức, văn hóa, những dân chủ nhân quyền chỉ là lời có cánh, nói xong là bay chứ không có trong hiện thực cuộc sống.

Những gì nhà báo Hồng Quang nói đến như: đòi “đa đảng, đa nguyên, dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận”. Cần nhớ chúng là những giá trị cả thế giới đang thực hiện thông qua Liên Hợp Quốc trong đó VN là một thành viên đã ký kết công nhận. Đấy là những quyền cơ bản, phải có của một con người. Nó không phải là cơ chế “xin cho”, “ban phát” như từ năm 1975 đến nay.

Hồng Quang là một đảng viên, nên những gì nhà báo này phun ra đều theo tâm lý xin cho như thế. Người dân không đòi mà bắt đcsVN trả lại cho dân những gì đảng đã và đang cướp mất. Bài viết rất cưỡng từ đoạt lý vì ở VN chỉ có độc đảng cộng sản nắm quyền. Người dân không có bất cứ nhân quyền nào trọn vẹn. Các quyền chỉ được ban xuống nhỏ giọt đi ngược lại những gì VN đã cam kết với thế giới.

Do đó, những mỹ từ đảng gán cho người dân đấu tranh đòi quyền tự do và dân chủ như: “cường hào địa chủ mới”, “bán nước”, “phản động” v.v… xin đảng phân tích cho kỹ.

Muốn bán “nước” thì phải có “nước” mới bán được chứ. Dân làm gì có quyền ký công hàm dâng Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung cộng như Phạm Văn Đồng? Dân đâu có lá gan to như đcsVN, đi ký hiệp ước biên giới 1999, dâng không chỉ một tấc mà cả hàng ngàn km đất tổ cho “giặc lạ”.

Muốn làm “cường hào địa chủ mới” phải có tiền thu từ đầu tư bảo kê đánh bạc ngàn tỷ; lỗ lã tiền các công ty quốc doanh đầu tư hàng tỷ đô từ trong nước ra đến nước ngoài; dân làm gì có biệt phủ, quốc tịch Cyprus, hoặc có nhà riêng ở Hoa Kỳ, Châu Âu như các đảng viên VN chứ? Dân đen làm gì có quyền để tham nhũng, tàn hại rừng nguyên sinh, hút kiệt mọi tài nguyên đất nước như đảng viên đcsVN đâu?

Để bảo vệ các quyền lợi thu vén được, đảng đã ra mặt xem nhân dân như kẻ thù. Bằng chứng là nhà báo André Menras, Pháp, sau khi trực tiếp về Đồng Tâm gặp gỡ cụ Lê Đình Kình và mọi người dân ở đây, ông cho biết: “Đồng Tâm sẽ là hình ảnh tiêu biểu cho một chế độ cùng đường, coi nhân dân là kẻ thù.”

Một bằng chứng khác đến từ thiếu tướng Sùng Thìn Cò, ông này phát biểu trong Quốc hội hôm 17/11/2020: “Xin lỗi bộ trưởng, lực lượng công an quá đông”. Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ (An Giang), ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội, dẫn chứng: theo pháp lệnh về công an xã, hiện có 126.000 công an xã bán chuyên trách, lực lượng bảo vệ phường, xã là 70.000 người, lực lượng phòng cháy chữa cháy là 500.000 người. Do đó ông Bộ chỉ ra số người tăng mà ngân sách phải chi trả thêm là hơn 800.000 người chứ không phải là 500.000, chưa kể chi phí trụ sở, hoạt động..., ngân sách địa phương sẽ không còn cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội (11).

Đấy chỉ mới tính riêng cấp xã, lên đến cấp tỉnh mỗi tỉnh có từ 3 ngàn đến 4 ngàn công an chính quy, 10 ngàn dư luận viên trong lực lượng 47; đủ thấy đảng đề phòng nhân dân đến mức nào.

Vâng, chính tiền thân đcsVN vốn là giai cấp vô sản, bần cố nông nên đa phần những lãnh đạo cộng sản cấp cao chỉ là anh thiến lợn hoặc học xong tú tài thời Pháp thuộc. Chỉ biết nhắm mắt làm theo lệnh và cứ thế đánh trí, phú, địa, hào đào tận gốc trốc tận rễ, để giờ đây họ lại tiếp tục biến thành giai cấp phú, địa, hào mới trong quốc gia cộng sản. Và những kẻ ngu dốt xuất thân từ thành phần bần cố nông nghèo khổ này, một khi lên nắm quyền nó chỉ biết tham nhũng, vơ vét, tàn hại người dân, đất nước mà thôi.

Tài liệu tham khảo

(1) https://nhandan.com.vn/binh-luan-phe-phan/mot-nhiem-vu-cap-bach-thuong-xuyen--620204/

(2) https://tuoitre.vn/bo-gd-dt-de-xuat-tang-hoc-phi-tat-ca-cac-cap-hoc-tu-nam-hoc-toi-20201112184935657.htm

(3) https://tuoitre.vn/bo-gd-dt-rut-de-xuat-tang-hoc-phi-chi-trong-mot-ngay-vi-sao-2020111321182639.htm

(4) https://nhadautu.vn/tong-thanh-tra-chinh-phu-danh-gia-tinh-hinh-tham-nhung-rat-kho-rat-truu-tuong-d44881.html

(5) https://www.bbc.com/vietnamese/mobile/vietnam/2013/01/130123_constitution_petition

(6) https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chinh-phu-yeu-cau-bai-bo-quy-dinh-lon-khong-duoc-an-cay-chuoi-20190401152410540.htm.

(7) https://www.tienphong.vn/phap-luat/moi-nam-co-khoang-50-nghin-ty-tien-ngan-sach-bi-chi-tieu-khong-dung-1751821.tpo

(8) https://thanhnien.vn/thoi-su/rung-nguyen-sinh-con-nguyen-ven-cua-viet-nam-chi-con-025-1303817.html

(9) https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-54976805

(10) https://thanhnien.vn/thoi-su/bat-tam-giam-3-nguoi-nhan-tien-de-cap-khong-chung-chi-nghiep-vu-su-pham-1306973.html

(11) https://tuoitre.vn/thieu-tuong-sung-thin-co-xin-loi-bo-truong-luc-luong-cong-an-qua-dong-20201117112648148.htm

Vụ Đại Học Đông Đô’ chỉ là phần nổi tảng băng

 Theo VOA/Trân Văn/25/11/2020 


Bản tin về bằng giả được đăng trên báo chí trong nước. (Hình: Trích xuất từ tuoitre.vn)

Công an Việt Nam vừa công bố Kết luận Điều tra vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra ở Đại học Đông Đô (ĐHĐĐ) - Hà Nội. Theo đó, ĐHĐĐ đã cấp khoảng 600 văn bằng Cử nhân tiếng Anh cho những người chỉ muốn có… bằng chứ không bận tâm đến kiến thức, kỹ năng. Phần lớn trong hơn 600 người đóng tiền để nhận văn bằng này là viên chức ở nhiều nơi trên khắp Việt Nam đang muốn luồn sâu hơn, trèo cao hơn. Đáng nói là có 55/600 đã sử dụng văn bằng Cử nhân tiếng Anh loại này để… đoạt học vị… Tiến sĩ (1).

Cả công an lẫn báo giới Việt Nam cùng gọi những văn bằng Cử nhân tiếng Anh mà ĐHDĐ đã cấp là giả nhưng xét cho đến cùng, gọi như thế không chính xác! ĐHĐĐ là đại học… thật. Có thể Bộ GDĐT chưa cho phép ĐHĐĐ đào tạo – cấp văn bằng thứ hai cho những người đã có một văn bằng tốt nghiệp đại học nhưng trên thực tế, rõ ràng là các cơ quan hữu trách của Bộ GDĐT như Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Giáo dục đại học đều đã công khai hỗ trợ ĐHĐĐ tuyển sinh (thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, đề án tuyển sinh)…

Đó là chưa kể những văn bằng Cử nhân tiếng Anh mà ĐHĐĐ đã cấp đều dùng mẫu thật, dấu thật, các chữ ký trên văn bằng cũng là chữ ký thật của những cá nhân hữu trách. Yếu tố duy nhất không… thật là… kiến thức, kỹ năng của người sở hữu văn bằng!

Nếu rạch ròi như Kết luận Điều tra vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra ở ĐHĐĐ: Kiến thức, kỹ năng không tương xứng với học vị, học hàm là… giả - chẳng riêng hệ thống giáo dục mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam sẽ cùng... tan tành!

***

Năm nay là năm đầu tiên, hệ thống công quyền Việt Nam yêu cầu công khai toàn bộ hồ sơ, quá trình xem xét – công nhận học hàm Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) và kết quả là ít nhất có 37/56 ứng viên GS, PGS ngành Y – Dược bị tố cáo gian dối (2).

Điểm đáng lưu ý là tất cả những ứng viên ấy đã được Hội đồng Gíao sư (HĐGS) của ngành Y – Dược thẩm định và đề nghị HĐGS của nhà nước công nhận. Chuyện chưa ngừng ở đó! Bởi dối trá, thiếu thực chất đã trở thành vấn nạn trầm kha, xảy ra đối với tất cả các loại học hàm, học vị ở tất cả các lĩnh vực, nên sau đó, HĐGS của nhà nước phải quyết định hoãn kỳ họp xem xét - công nhận các ứng viên đạt tiêu chuẩn GS, PGS của năm nay để yêu cầu HĐGS của một số ngành… xem xét lại!

Dẫu một số người xem việc hoãn kỳ họp vừa kể là dấu hiệu đáng mừng (3) nhưng mừng như thế dường như quá vội! Cho dù chuyện HĐGS của nhà nước hoãn kỳ họp xem xét – công nhận GS, PGS năm nay, vì nhận được rất nhiều đơn, thư tố cáo các ứng viên thiếu liêm chính trong học thuật là sự kiện vô tiền khoáng hậu, song chỉ chừng đó thì chưa đủ để mơ, rằng liêm chính trong học thuật sẽ có một chỗ để có thể… đứng bằng hai chân tại… Việt Nam!

Cũng tháng trước – thời điểm mà HĐGS của nhà nước quyết định hoãn duyệt xét và công bố danh sách các tân GS, tân PGS, yêu cầu HĐGS một số ngành xem lại danh sách ứng viên mà họ từng đề cử, Tỉnh ủy Đắk Lắk loan báo: Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ của BCH TƯ đảng đã… xác minh và… kết luận ông Bùi Văn Cường không “đạo văn” hay “vi phạm nghiêm trọng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo” trong nghiên cứu bảo vệ luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2018 như tố cáo (4)…

Hai người tố cáo ông Bùi Văn Cường (Ủy viên BCH TƯ đảng CSVN, Bí thư Đắk Lắk) với rất nhiều dẫn chứng cụ thể đã bị công an tỉnh Đắk Lắk tống giam với cáo buộc… “vu khống” và cho đến giờ này, vẫn chưa biết số phận của họ sẽ như thế nào vì Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ của BCH TƯ đảng giành quyền… thẩm định luận văn tiến sĩ! Nếu Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ của BCH TƯ đảng có thể làm điều đó thì rõ ràng, liêm chính trong học thuật vẫn còn đang… lang thang bên ngoài… biên giới Việt Nam!

***

Xem kiến thức, kỹ năng không tương xứng với học vị, học hàm là… giả và rạch ròi – cẩn trọng – công bằng khi trao tặng, cấp phát học hàm, học vị chỉ thật sự đáng mừng, đáng hoan nghênh khi những yếu tố này được áp dụng với tất cả cá nhân, bất kể vai trò, vị trí của đương sự trong xã hội. Tuy nhiên đó là chuyện bất khả thi tại Việt Nam. Ví dụ ai sẽ điều tra - xem xét lại học hàm Giáo sư, học vị Tiến sĩ đã cấp cho ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an?

Ông Tô Lâm đã dạy những ai, ở đâu, trong bao lâu mà được công nhận là… Giáo sư? Bởi an ninh không đơn thuần là trật tự, trị an mà còn là nhân tâm, dân ý,… có nên xem lại vì sao một… Tiến sĩ khoa học về… an ninh lại… đụng đâu, bể đó như ông Tô Lâm?

Chẳng lẽ do an ninh được nâng lên thành… khoa học ở mức… tiến sĩ rồi… ngộ chữ mà tạo ra, để lại đủ loại dấu vết, thành ra chỉ vài tháng sau khi Trịnh Xuân Thanh… tự đầu thú, hệ thống bảo vệ pháp luật của Đức dễ dàng xác định ông Tô Lâm là người đứng đầu một vụ bắt cóc? Từ cổ chí kim, có bao nhiêu… Tiến sĩ khoa học về… an ninh lập kế hoạch – chỉ đạo hàng ngàn cảnh sát tấn công thường dân không vũ trang nhưng mất đến ba sĩ quan, chưa kể còn gây thêm thù, chuốc thêm oán cho hệ thống mà mình phục vụ?

Vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra ở ĐHĐĐ chỉ là phần nổi của một tảng băng. Bên dưới tảng băng ấy, chưa biết lúc nào kiến thức, kỹ năng không tương xứng với học vị, học hàm mới được xem là… bất thường, phải loại trừ, vĩnh viễn.

Chú thích

(1) https://tuoitre.vn/nhieu-can-bo-cong-chuc-mua-bang-tieng-anh-gia-cua-dh-dong-do-20201124172516858.htm

(2) https://laodong.vn/xa-hoi/3756-ung-vien-gs-pgs-nganh-y-duoc-bi-to-gian-doi-850029.ldo

(3) https://thanhnien.vn/thoi-su/lui-xet-giao-su-pho-giao-su-dang-mung-hon-dang-lo-1297779.html

(4) https://www.tienphong.vn/xa-hoi/bi-thu-tinh-uy-dak-lak-lan-dau-len-tieng-vu-bi-to-dao-van-1736263.tpo

Hà Nội lại… khủng hoảng rác

 Theo VOA-Trân Văn/23/11/2020


Khủng hoảng rác hồi tháng Giêng, 2019 tại Hà Nội.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo hệ thống công quyền các cấp xem xét, xử lý trách nhiệm nhà thầu lo chuyện dọn rác ở hai quận Tây Hồ và Nam Từ Liêm...

Trước đó chừng một tuần, một số tờ báo ở Việt Nam cho biếta, cư dân nhiều khu vực thuộc hai phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) và phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm) đã cũng như đang lao đao, khốn khổ vì phải sống chung với rác…

Những đống rác lớn ứ đọng hàng chục ngày, bốc mùi nồng nặc, không chỉ khiến môi trường sống ô nhiễm nặng nề, nguy hại cho sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông vì đường đi, lối lại bị thu hẹp, sinh hoạt thường nhật bị đảo lộn…

Các viên chức phụ trách chính quyền địa phương giải thích, nguyên nhân dẫn tới tình trạng tồi tệ như vậy là vì nhà thầu được chọn để thu dọn rác chậm trả lương cho công nhân vệ sinh nên họ không chịu thu dọn rác (1)…

Đáng lưu ý là tình trạng vừa kể diễn ra cả tuần nhưng toàn bộ hệ thống công quyền từ phường, quận đến thành phố vẫn “án binh bất động”. Chỉ đến khi một số tờ báo công bố rộng rãi những phóng sự mô tả sự khốn khổ của dân chúng địa phương, lãnh đạo thành phố Hà Nội mới chỉ đạo UBND các quận Tây Hồ, Nam Từ Liêm phối hợp với các Sở Tài Chính, Sở Xây Dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường “xử lý thông tin báo chí nêu liên quan đến ô nhiễm môi trường do tồn đọng rác tại các quận Tây Hồ và Nam Từ Liêm” (1)…

Quản trị - điều hành đô thị theo kiểu chờ tin, bài mới chỉ đạo phối hợp để… xử lý thông tin báo chí nêu có lẽ chỉ có thể tìm thấy tại… Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung!

***

Rác đã cũng như đang là vấn nạn trầm kha của tất cả các đô thị tại Việt Nam sau khi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam khởi động tiến trình…“công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước” và Hà Nội chính là điển hình.

Người ta ước đoán, mỗi ngày, Hà Nội thải ra khoảng 6.500 tấn rác và chúng được mang đến chôn tại Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) hoặc Xuân Sơn (huyện Sơn Tây). Cả hai đều sắp hết chỗ chôn lấp và sẽ phải đóng cửa giống như năm bãi rác trước đó (3).

Cách nay hàng chục năm, nhiều chuyên gia môi trường ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam đã từng khuyến cáo nên tổ chức phân loại rác, áp dụng công nghệ xử lý rác, nếu không sẽ không còn đất để chôn (4) nhưng vì nhiều lý do, tất cả những khuyến cáo ấy đều… mở đường cho giới hữu trách dẫn việc xử lý rác vào lối khác. Ví dụ Hà Nội quyết định đầu tư cho ba nhà máy đốt rác phát điện mà không cần phân loại, bất kể chuyên gia cảnh báo, đốt rác theo… công nghệ đó sẽ tán phát vào không khí nhiều độc chất nguy hại.

Ba nhà máy xử lý rác của Hà Nội thành điện năng vẫn đang còn trong giai đoạn xây dựng và Hà Nội tiếp tục loay hoay với thực trạng mà cả dân chúng lẫn báo giới gọi là… khủng hoảng rác!

Cứ vài tháng, cư dân sống quanh Nam Sơn - bãi rác lớn nhất lại dựng lều, đặt chướng ngại vật, chặn không cho xe tải mang rác đến đổ. Lần… khủng hoảng rác gần nhất xảy ra hồi hạ tuần tháng trước, khiến cả Hà Nội ngập ngụa trong rác. Cũng đến lúc đó, ông Vương Đình Huệ, Bí thư Hà Nội mới thú nhận: Các cấp, ngành liên quan chưa thực sự tâm huyết, chưa hết trách nhiệm với dân, còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, công tác phối hợp cũng chưa hiệu quả (5).

**

Dẫu thực tế quản trị - điều hành Hà Nội cho thấy, thành phố này rất khó thoát khỏi tình trạng… khủng hoảng rác, đó là chưa kể đến hàng loạt vấn nạn trầm kha khác (chẳng hạn: giao thông, ô nghiễm khói bụi, ngập lụt,…) nhưng thiên hạ vẫn thấy các viên chức hữu trách hết sức hồn nhiên trong đánh giá, nhận định Hà Nội cả ở hiện tại lẫn tương lai. Ví dụ: Hà Nội đang vươn mình từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một thành phố hiện đại, xứng tầm là Thủ đô và có vị thế trong khu vực và thế giới…

Ví dụ: Hà Nội sẽ sớm trở thành đô thị hoạt động hiệu quả, bền vững, có tính cạnh tranh cao so với trong nước và khu vực. Ví dụ: Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển xứng tầm, khẳng định vị thế không chỉ là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học - kỹ thuật quan trọng của cả nước, mà còn là một trong những trung tâm kinh tế, du lịch, thương mại, dịch vụ của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương…

Kinh hơn, theo ông Vương Đình Huệ, Bí thư Hà Nội: Trong thời gian tới, Hà Nội phải đổi mới căn bản và toàn diện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch nhằm phát triển đô thị theo hướng thông minh, bền vững (6).

Chú thích

(1) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/moi-truong/cong-ty-moi-truong-om-luong-cong-nhan-pho-ha-noi-lai-ngap-ngua-rac-689946.html#inner-article

(2) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/moi-truong/ha-noi-yeu-cau-xu-ly-trach-nhiem-vu-de-ngap-ngua-rac-gay-o-nhiem-690660.html

(3) https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/khung-hoang-rac-thai-o-ha-noi-giai-phap-nao-xu-ly-259357.html

(4) https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/cach-nao-giai-quyet-dut-diem-vu-dan-chan-bai-rac-nam-son-258846.html#inner-article

(5) https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/giai-quyet-triet-de-van-de-bai-rac-nam-son-soc-son-ha-noi-642210

(6) http://thanglong.chinhphu.vn/ha-noi-phat-trien-thu-do-theo-huong-khang-trang-hien-dai