Thursday, April 19, 2018

Nào ai có khảo mà mình lại xưng

Trung Nguyễn – Tiếng Dân

gày 17/4, tại phiên bế mạc Hội nghị Thành ủy TPHCM, Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã tuyên bố một câu “xanh rờn”: “Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ XI sắp tới là đại hội không có chạy chức.
Như vậy, hiểu theo logic thông thường, sau bao nhiêu năm chuyện chạy chức trở thành bình thường, kỳ đại hội đảng bộ sắp tới của TPHCM sẽ trở nên… bất thường vì “không có chạy chức”. Lý do của việc “tự diễn biến, tự chuyển hóa” này là vì “chủ trương Trung ương”.
“Đứa con hoang đàng” của nhân dân
Giới lãnh đạo cộng sản như một “đứa con hoang đàng” của nhân dân. Đứa con này suốt ngày ăn cắp của cha mẹ, ngược đãi cha mẹ nhưng lại bắt cha mẹ phải biết ơn nó và lao động phục vụ nó qua sưu cao thuế nặng. Tuy vậy, thỉnh thoảng đứa con này lại ra vẻ rất ngoan hiền, hiếu thuận, hô khẩu hiệu rất kêu như “cha mẹ biết, cha mẹ bàn, cha mẹ làm, cha mẹ kiểm tra”, “cái nhà này là của cha mẹ, do cha mẹ, vì cha mẹ” (dù thằng bạn bốn tốt của nó đã lấn rất nhiều vào nhà). Và bây giờ, đứa con hư này lại thề, hứa con sẽ trở nên ngoan kể từ … đại hội tới.
Tôi cũng ráng đọc tiếp bài báo trên VnExpress về ông Nguyễn Thiện Nhân để xem giới lãnh đạo cộng sản có biện pháp gì mới để thực sự ngăn chặn việc chạy chức chạy quyền hay không. Tuy nhiên, tất cả vẫn như cũ, vẫn chỉ là hô khẩu hiệu qua các “nghị quyết trung ương” như “nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng”, hay “quyết tâm xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh”… Nếu thật sự đảng cộng sản làm được như những gì trong nghị quyết của bao nhiêu năm qua thì có lẽ Việt Nam đã vượt xa Trung Quốc từ lâu rồi.
Công nghệ có ngăn được chạy chức?
Dù vậy, kỳ này có một điểm mới về mặt công nghệ là phần mềm quản lý hồ sơ của cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý. Ông Nhân cho biết: “Phấn đấu hết năm nay làm sao phải có trong tay danh sách Bí thư, Chủ tịch quận huyện, xã, phường khóa mới dự kiến là ai; giám đốc các sở là ai. Tinh thần là quản lý cán bộ qua hệ thống để không bị động”.
Thật sự phần mềm này cũng chỉ là một cơ sở dữ liệu rất đơn giản. Các kỹ sư phần mềm sử dụng những phần mềm có sẵn, mã nguồn mở để làm chắc chỉ mất vài ngày là cùng. Tuy nhiên, để điền tên những ai sẽ là Bí thư, Chủ tịch quận, huyện, phường, xã khóa mới thì vẫn cần bàn tay con người điền vô. Và người ta vẫn phải “chạy” tới nơi có bàn tay có thể gõ tên người vào cái phần mềm đấy. Tức là phần mềm này không thể nào giúp ngăn chuyện chạy chức chạy quyền được.
Chạy chức vì bầu cử hình thức
Và cũng qua câu nói của ông Nhân, đảng viên cộng sản có thể thấy ngay là việc bầu cử trong đảng là chuyện giả dối vì chưa bầu cử, chưa có ai ứng cử mà đã có những người được “dự kiến” rồi. Nói theo ngôn ngữ của giới lãnh đạo cộng sản xưa nay thì đó là những người đã được “cơ cấu”, “quy hoạch”. Chính vì bầu cử trong đảng cộng sản là giả dối, hình thức nên mới sinh ra chuyện chạy chức, chạy quyền.
Bầu cử trong đảng cộng sản còn như vậy thì còn nói gì tới bầu cử trong dân. Theo đúng Hiến pháp và pháp luật thì dân bầu ra Hội đồng nhân dân và Quốc hội rồi các cơ quan dân cử đó mới bầu ra chủ tịch nước, thành phố, quận, huyện, phường, xã. Đằng này dân chưa đi bầu mà đảng cộng sản đã “dự kiến” trước cho dân.
Chẳng phải bà đại biểu quốc hội Châu Thị Thu Nga đã khai nhận trước tòa là đã bỏ ra 30 tỷ đồng (1,5 triệu USD) để chạy chức mà giới lãnh đạo cộng sản đã cho chìm xuồng luôn hay sao?
Và chẳng phải một ông trí thức xã hội chủ nghĩa là PGS.TS Nguyễn Hữu Tri đã từng đề nghị là phải luật hóa chuyện chạy chức, chạy quyền để mọi người chạy chức công khai hay sao?
Nên bắt ông Nguyễn Thiện Nhân về tội “tuyên truyền chống Nhà nước”?
Nói như ông Nhân và ông Tri thì nạn chạy chức chạy quyền giờ đã nhan nhản và công khai rồi. Tuy nhiên, người dám nói lên sự thật cho dân biết như hai ông rất dễ bị quy vào tội “tuyên truyền chống nhà nước”. Đâu có ai “khảo” các ông đâu mà các ông lại khai nhận hết với dân như vậy?
Rất nhiều người thẳng thắn phê bình nạn tham nhũng như hai ông đã và đang phải chịu những mức án tù rất cao vì chính quyền cho rằng họ nói xấu chế độ. Thế nói về chế độ tệ hại đến như hai ông đã đủ để bắt chưa? Hay như ông cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thừa nhận: “Không thể để một cái tội chống nhà nước quy định chung chung như vậy, muốn bắt ai thì bắt, đâu có được”. Do đó, chắc chắn những người đấu tranh dân chủ, bất đồng chính kiến đang bị bắt bớ đều là bị oan.
Như thế, gốc rễ vấn đề là luật pháp Việt Nam tùy tiện, bất công, và bất công lớn nhất là giữa giới lãnh đạo cộng sản và dân thường.
Muốn sửa được gốc rễ vấn đề đó thì phải có nhà nước pháp quyền, dân chủ, trong đó dân phải thực sự có quyền được bầu ra người lãnh đạo chứ không phải bầu cử hình thức như hiện nay, cùng với các quyền khác là tự do báo chí, tòa án độc lập, lập hội… Chỉ khi đó thì dân mới thực sự là chủ đất nước và mới xóa được nạn chạy chức chạy quyền đang lộng hành ở Việt Nam.
Tiếc thay, bản thân cán bộ, đảng viên cộng sản còn bị giới lãnh đạo cộng sản cấm nói đến “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên đa đảng” là những biện pháp để dân tìm ra người lãnh đạo tốt và có phương tiện kiểm soát quyền lực của người lãnh đạo đó.
Thế thì giới lãnh đạo cộng sản còn lâu mới được như “đứa con hoang đàng” trong dụ ngôn của Kinh Thánh. “Đứa con hoang đàng” trong Kinh Thánh đã hối lỗi trở về với người cha và được tha thứ. Còn “đứa con hoang đàng” cộng sản thì vẫn chỉ là một đứa trẻ hư. Vậy thì liệu cha mẹ – nhân dân sẽ tha thứ cho “đứa con hoang đàng” này không?
____

Tham khảo:
– “Nào ai có khảo mà mình lại xưng” là một câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.
– Ông Nguyễn Thiện Nhân: Đại hội Đảng khóa tới “không có chạy chức” (VNE). – Cần luật hóa cho phép chạy chức chạy quyền (ĐV). – Châu Thị Thu Nga xin khai về 1,5 triệu USD ‘chạy’ đại biểu Quốc hội (TT).

Bằng tiến sĩ và chức Thái Thú

Ngo Du Trung FB
Trọng đi Cu, xoá nợ cho Cu và bê cái bằng tiến sĩ “danh dự” về treo trên vách tường, đang đứng ngắm nghía tự sướng thì Tập Cận Bình gọi sang.
Trọng nói: “Kính chào ngài tổng bí thư kính yêu!”
Tập cười cười, đía: “Chúc mừng chú thành ông tiến sĩ Cu; chú có muốn nhận thêm một bằng tiến sĩ danh dự của Trung quốc không?”
Trọng xum xoe: “Dạ… dạ… Xin ngài bớt giận. Nhân dân VN mang ơn nhân dân Trung quốc không biết bao giờ mới trả hết….
Tập cắt ngang: “Tôi biết rồi, chú không cần phải nói với tôi những lời sáo rỗng đó…. Tôi nói đây là nói thật!”
“Dạ… em biết là ngài thật lòng. Nhưng Cu mắc nợ VN, chứ Trung quốc đâu có mắc nợ gì VN; trái lại VN còn mắc nợ Trung quốc chưa trả được….”
Tập cười lớn: “Tôi biết thế cho nên mới gọi cho chú đây! Tôi sẽ… xoá nợ cho VN, và cấp cho chú cái bằng tiến sĩ danh dự Trung quốc. Phần chú chỉ cần tiếp tục làm đúng theo thoả thuận, như chú đang làm rất tốt, để chuẩn bị cho năm 2020 sắp đến rồi…”
Trọng tâng công: “Dạ thưa ngài, em cũng đang làm hết sức. Chắc ngài cũng thấy rồi đó. Nhiều tỉnh ở VN bây giờ người Trung quốc nhiều hơn người Việt; những vùng hiểm địa chiến lược thì các “hãng xưởng” cùa ngài chiếm cứ hết rồi. Còn những chỗ riêng lẽ như Phú Quốc thì người Trung mua đất gần hết rồi…
Tập vui vẻ: “Tốt lắm! Tốt lắm!… Nếu tới chừng đó mà chú còn đủ sức khoẻ thì tôi vẫn để chú giữ chức… thái thú Giao Chỉ quận… ha ha.. ha… ha…”