Wednesday, June 29, 2016

Xin đừng tránh xa chính trị

GNsP‬ – Tôi đã sinh ra và trưởng thành trên một đất nước mà tôi thường xuyên nghe từ miệng của những người lớn chung quanh nào là “đừng có dính vô chính trị mà khổ thân” hoặc “ai làm chính trị thì kệ họ đi” hoặc “học theo 3 cái tượng kia kìa, bịt mắt, bịt tai, bịt miệng lại!” hoặc “thật thà như vậy thì không nên dính vào chính trị” hoặc “làm chính trị phải gian hùng, phải thủ đoạn, phải ác độc” hoặc “chính trị rất dơ bẩn không phải là chỗ cho người hiền đức” . . . vân vân. Nói tóm lại là những bài học tôi được người lớn dạy bảo có thể tóm gọn trong vài chữ: hãy tránh xa chính trị.
Những nhận xét của họ không phải là không đúng với sự thật. Nhưng không may chúng chỉ là những sự thật của một xã hội đã chìm ngập quá lâu trong bóng tối. Những khuyên răn của họ không phải là không có lý. Nhưng buồn thay chúng chỉ là cái lý của những người đã bị dìm quá lâu trong nếp sống vong thân.
Thế nào là vong thân? Vong thân là khi tự thân đã đánh mất chính mình, đã không thể có được sự tự chủ và tự do, đã không được quyền làm người, đã không được sống như là một con người đúng nghĩa, đã trở thành vô cảm trước những diễn biến chung quanh. Trong môi trường như vậy thì làm sao mà không khổ, làm sao mà kẻ xấu ác không hoành hành, làm sao mà chính trị không dơ bẩn, làm sao mà người hiền không bị bóp chết. Câu hỏi quan trọng là: ai đã dung dưỡng những thứ xấu ác đó, ai đã để cho bóng tối áp bức tiếp tục phủ trùm lên đất nước, ai đã tiếp tay cho nếp sống vong thân?
Không cần biết ai đã tạo ra những thứ xấu ác, không cần biết ai đã áp đặt những thứ xấu ác, không cần biết ai đã duy trì những thứ xấu ác, có một điều chắc chắn là CHÍNH TÔI ĐÃ DUNG DƯỠNG NHỮNG THỨ XẤU ÁC ĐÓ; CHÍNH TÔI ĐÃ ĐỂ CHO BÓNG TỐI PHỦ TRÙM ĐẤT NƯỚC; CHÍNH TÔI ĐÃ TIẾP TAY CHO NẾP SỐNG VONG THÂN. Vâng, chính là tôi, một con dân của tổ quốc. Chính là tôi, một thành viên của xã hội. Chính là tôi, một tác nhân của môi trường sống. Tại sao có thể là như vậy? Rất đơn giản tại vì:
KHI IM LẶNG TRƯỚC NHỮNG ĐIỀU XẤU ÁC, TÔI ĐÃ TRỰC TIẾP ĐỒNG LÕA.
KHI CAM CHỊU CÚI ĐẦU TRƯỚC NHỮNG ĐIỀU XẤU ÁC, TÔI ĐÃ TRỰC TIẾP KHUYẾN KHÍCH.
KHI TRÁNH XA CHỖ DIỄN RA NHỮNG ĐIỀU XẤU ÁC, TÔI ĐÃ TRỰC TIẾP MỞ RỘNG.
Khi mà đại đa số công dân đều chỉ biết im lặng khuất phục trước độc tài chuyên chế, trước tham nhũng lũng đoạn, trước trấn lột cưỡng đoạt, trước dối gian bưng bít, trước gian ngoa xảo quyệt, trước khủng bố bạo hành, trước bất chính bất minh, trước tham lam tráo trở thì thử hỏi làm sao đất nước không đầy dẫy độc tài chuyên chế, bất chính bất minh, tham lam tráo trở?
Khi mà đại đa số quần chúng đều chỉ biết tránh xa chính trị để mặc tình cho kẻ xấu ác hoành hành thì thử hỏi làm sao nền chính trị của quốc gia không dơ bẩn, không xấu xa, không ác độc, không tà đạo, không chuyên chế, không nằm trong tay của bọn đầu trâu mặt ngựa?
Khi mà mỗi cá nhân không dám xác lập quyền lực của chính mình để tạo ra sức mạnh cộng hưởng giúp xác lập quyền lực của toàn dân thì thử hỏi làm sao một đảng cầm quyền không thao túng, không tự ngồi trên cả luật pháp, không ngang nhiên vơ vét tài nguyên của đất nước, không hút nạo máu mỡ của bá tánh, không khủng bố những tiếng nói đối lập, không đối xử tàn tệ với đồng bào ruột thịt hơn cả những kẻ ngoại bang đô hộ thuộc địa?
Sống trong một quốc gia, dầu muốn hay không muốn thì mỗi người dân trong quốc gia đó cũng đã tự nhiên tham gia vào nền chính trị của đất nước rồi. Chỉ có điều là tham gia để biến quốc gia đó thành một quốc gia lý tưởng, thành một nơi chốn đáng sống cho mỗi người và mọi người bằng cách tích cực xác lập quyền lực của người dân qua hành động cụ thể hay là tham gia để biến quốc gia đó thành địa ngục trần gian bằng cách im lặng, cúi đầu và lánh xa. Phải, tôi không ngại lập lại một lần nữa, “im lặng, cúi đầu, lánh xa” là cách tham gia chính trị để biến một đất nước thành địa ngục.
Mãi cho tới ngày hôm nay tôi vẫn phải nghe từ miệng của những người chung quanh những lời tương tự, cũng với hàm ý “hãy tránh xa chính trị.” Nhiều thế hệ trước đã bị đầu độc với những lời khuyên vô trách nhiệm này. Thế hệ đương đại đang bị “mang niềng kim cô” với cụm chữ đầy răn đe này. Nếu không có sự thay đổi về nhận thức thì có lẽ những thế hệ mai sau cũng sẽ không khá hơn. Tôi thực sự ưu phiền và lo lắng. Với một tấm lòng vì tiền đồ của dân tộc, tôi xin mạn phép được hét to để mọi người, mọi thế hệ trước kia, ngay bây giờ và mai sau và mọi giai tầng của đất nước cùng nghe về một sự thật đơn giản:
KHÔNG CÓ MỘT CÔNG DÂN NÀO SỐNG TRÊN ĐẤT NƯỚC CỦA MÌNH CÓ THỂ TRỐN LÁNH THAM GIA CHÍNH TRỊ, CHỈ CÓ SỰ CHỌN LỰA THAM GIA CHÍNH TRỊ BẰNG THÁI ĐỘ NÀO MÀ THÔI.
Những đồng bào của tôi ơi, nhất là những người trẻ trong nay mai sẽ phải kê vai nâng cả một gánh sơ hà, xin đừng để cho kẻ xấu ác tiếp tục khủng bố bằng cụm chữ răn đe “hãy tránh xa chính trị.” Cũng đừng để cho những kẻ ươn hèn vô trách nhiệm nhồi sọ cả một thế hệ rường cột với cụm chữ “hãy tránh xa chính trị” để biến thành kẻ vô trách nhiệm như họ.
Sự nhẫn nhục nào cũng phải có giới hạn. Khi mạng sống của dân đã bị coi thua súc vật, khi tài sản của dân đã bị tước đoạt dễ như lấy đồ trong túi, khi tôn nghiêm của dân đã bị chà đạp quá đáng thì GIỚI HẠN CỦA SỰ NHẪN NHỤC ĐÃ BỊ PHÁ VỠ. Đã đến lúc mọi người cần phải đứng lên cùng nhau tham gia vào nền chính trị của đất nước một cách tích cực và cụ thể để tái lập một cơ chế điều hành đất nước của dân, do dân và cho dân. Đã đến lúc mọi người cần phải đứng lên cùng nhau tham gia vào nền chính trị của đất nước một cách tích cực và cụ thể để tái lập một xã hội văn minh và thiện đức.
Ở thời điểm lịch sử này toàn dân đang có cơ hội để giành lại NHÂN QUYỀN VÀ DÂN QUYỀN đã bị tước đoạt trong nhiều năm qua, hãy tham gia để XÁC LẬP QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN BẰNG CHÍNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN và nói cho ĐCSVN biết rằng DÂN LÀ CHỦ CỦA ĐẤT NƯỚC NÀY chứ không phải họ. Hãy tham gia với quyết tâm “KHÔNG KHOAN NHƯỢNG CÁI XẤU ÁC” nhưng KHÔNG ĐỂ BỊ Ô NHIỄM BỞI HẬN THÙ. Hãy tham gia với MỘT TÌNH THƯƠNG LỚN và CHO MỘT ƯỚC MƠ LỚN.
Con đường mà chúng ta cùng đi để XÁC LẬP QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN BẰNG CHÍNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN chắc chắn là không bằng phẳng, nếu không muốn nói là có thể phải hy sinh cả tánh mạng. Trên con đường đó, chúng ta tuyệt đối không thể sử dụng bạo lực để đối kháng với bạo lực; tuyệt đối không thể để hận thù dẫn chúng ta vào con đường lập lại sai lầm lịch sử mà chính chúng ta đã từng là nạn nhân; tuyệt đối không thể để sự sợ hải biến chúng ta thành lũ người xấu ác mà chính chúng ta đang lên án họ. Những cái không thể này không phải là những ý nghĩ “lãng mạn trong đấu tranh” mà là một “tính toán chính lược” sẽ quyết định xác suất thành bại của một cuộc cách mạng, trong đó có cả nỗ lực kiến tạo một quốc gia lý tưởng sau khi quật ngã được chế độ độc tài. Như tôi đã từng nói trong bài Bát Chánh Kiến Cho 1001 Ghonim Của VN: Chỉ có tình thương lớn mới chuyển hóa được tâm thức con người và đưa cá nhân, chủng tộc, nhân loại vượt lên trên mọi dị biệt để hình thành một môi trường sống dung nạp hơn, phồn thịnh hơn, nhân bản hơn và an ninh hơn.
Hãy dùng chính cái sức mạnh chúng ta có được mà họ không có để thắng. Họ có sức mạnh của bạo lực, chúng ta có sức mạnh của biển người phản kháng bất bạo động. Họ độc tài chuyên chế, chúng ta biểu dương dân chủ tự do. Họ khinh bạc nhân dân, chúng ta có lòng thành kính thể hiện qua sự tôn trọng nhân quyền và dân quyền. Họ tàn nhẫn với dân đen, chúng ta có lòng từ mẫn thể hiện qua sự quan tâm và tương trợ. Họ chà đạp sĩ phu và trí thức, chúng ta tôn trọng lắng nghe dù là tiếng nói đối lập. Họ bán nước cầu vinh, chúng ta sắc son với tiền nhân giữ nước và dựng nước. Họ bịt mắt thiên hạ, chúng ta có thông tin và sự thật. Họ có ĐCSVN, chúng ta có toàn dân trong đó bao gồm cả cảnh sát, quân đội và CNV của bộ máy hành chánh. Họ có được ngọn roi của kẻ cầm quyền, chúng ta có được áo giáp lương tâm và nhiệt tình của toàn nhân loại trên thế giới. Họ sử dụng cương thi XHCN để tiếp tục phủ bóng tối lên đất nước, chúng ta mang quang huy của mặt trời chân lý “sống như con người” chiếu sáng khắp hang cùng ngõ hẹp. Họ chỉ có một kết quả duy nhất là phải đầu hàng trước sức mạnh của toàn dân, chúng ta có một chọn lựa đúng đắn là sẽ ôm vào vòng tay tất cả những người đã qui phục trước sức mạnh của dân. Họ chắc chắn sẽ tan rã, chúng ta chắc chắn sẽ có 1001 Ghonim của Việt Nam bước ra từ dân để hoàn thành ý nguyện của dân thứ ý nguyện đơn giản mà thiêng liêng: MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC SỐNG NHƯ MỘT CON NGƯỜI.
Đã đến lúc mọi người cần phải đứng lên cùng nhau tham gia vào nền chính trị của đất nước một cách tích cực và cụ thể để tái lập một cơ chế điều hành đất nước của dân, do dân và cho dân. Đã đến lúc mọi người cần phải đứng lên cùng nhau tham gia vào nền chính trị của đất nước một cách tích cực và cụ thể để tái lập một xã hội văn minh và thiện đức.
Và cho những ai còn e ngại, sao không thử bắt đầu với trách nhiệm nhỏ nhất như tác giả Nguyễn Ngọc Già đã viết trên Dân Luận: “Mỗi lần chúng tôi gặp nhau hàn huyên, tôi và anh ấy luôn nói về tình hình chính trị – xã hội, tôi cũng hay chia sẻ những bài viết của mình với anh ấy. Ban đầu anh ấy ngại ngùng và có vẻ lảng tránh, dần dần (sau cả năm trời) anh ấy bớt thái độ né tránh và quan tâm hơn. Tôi dấn thêm bước nữa, đề nghị anh ấy đọc bài của tôi, anh ấy bảo: “tôi yêu đất nước này, và cũng rất đau đáu với những bất công đầy rẫy trong xã hội, nhưng có lẽ tôi không có lý tưởng như anh”, tôi trả lời: “không, đó không phải là lý tưởng, đó là trách nhiệm của chúng ta. Anh cứ coi như, trách nhiệm của tôi là viết, trách nhiệm của anh là đọc và truyền bá cho những người chung quanh. Hãy bắt đầu từ trách nhiệm nhỏ nhất”, và anh ấy đồng ý.”
Xin đừng tránh xa chính trị !
 
Iris Vinh Hayes

Chính phủ VN sẽ công bố nguyên nhân cá chết – Người dân mong đợi gì?

GNsP (29.06.2016) – Báo chí trong nước loan tin, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, Văn phòng Chính phủ sẽ công bố nguyên nhân gây ra cá chết hàng loạt tại các bờ biển Miền Trung vào chiều ngày 30.06 tại Hà Nội.



Bộ Công An và Bộ Tài Nguyên và Môi trường được Chính phủ giao phối hợp với các cơ quan khác để làm rõ “nguyên nhân” cá chết.
Chính phủ vi phạm luật
Cách thức công bố này xem thường người dân và không đúng trình tự thủ tục luật quy định. Đó là lời nhận xét của Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Quản xứ giáo xứ An Bằng thuộc Giáo phận Huế:
“Không thể công bố kết quả nguyên nhân cá chết thông qua một cuộc họp báo được, mà phải có một thông tư của chính phủ gửi cho tất cả các hệ thống hành chánh, người đứng đầu nhà nước phải chính thức tuyên bố trên hệ thống truyền thanh như thế mới tôn trọng người dân. Bởi vì bên hành chánh là thủ tướng, chính phủ chịu trách nhiệm trả lời trước quần chúng. Khi chính phủ công bố nguyên nhân cá chết thì bên Tư pháp mới làm việc. Nếu chính phủ thấy không làm việc được thì xin từ chức.”
Sự thật “nguyên nhân” cá biển chết sẽ đi về đâu?
“Nguyên nhân” cá biển chết trắng xóa tại các tỉnh Miền Trung xảy ra vào những ngày trong tháng 4.2016 vừa qua sẽ tiếp tục bị lấp liếm và che giấu sự thật bản chất của vấn đề. Lm Phêrô Giải bình phẩm:
“Mọi việc sẽ ậm ờ thôi, đùn đẩy cho cấp dưới làm, sau đó cấp trên lại xin lỗi thôi. Họ không dám công khai một cách chính xác đâu, nhưng mình cứ chờ đợi vào ngày mai nếu như họ có thành tâm thiện chí. Nhưng cách họ tuyên bố thì không có thiện chí và thật tâm gì hết.”
Đồng tình với ý kiến của Lm Phêrô Giải, Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, sống tại Đà Lạt, nhấn mạnh rằng, các quan chức VN không bao giờ dám nêu đích danh Trung Cộng đã, đang và sẽ có những kế hoạch phá hủy nòi giống Dân Việt và phá hoại đất nước VN. TS Hà Sĩ Phu nhận định:
“Mình không bao giờ triệt tiêu hết cái hy vọng để khẳng định một cái xấu. Nhưng trong chuyện này thì tôi không thể tin có khả năng tốt được. Nếu họ xác định Formosa có lỗi thì không phải tội của Formosa mà chính là tội của nhà cầm quyền, của đảng bởi vì [họ] đã ký rồi, đã ăn tiền của nó nhiều rồi thì bây giờ phải lo chối tội cho nó chứ không dám công bố nguyên nhân. Vũng Áng chỉ là một điểm thôi, toàn cục của Trung Quốc là đầu độc cả dân tộc VN, làm suy yếu nòi giống, do đó VN không bao giờ dám phanh phui chuyện này cho đến nơi cả, họ sẽ dàn xếp mọi chuyện, che giấu chứ không bao giờ dám chỉ đích danh cái nguy cơ bởi vì Formosa là của Đài Loan nhưng cũng có liên quan tới Trung Quốc, Formosa xây dựng ngay tại điểm yếu của VN. Việc thoát Trung cực kỳ khó, nó ràng buộc ngài vàng của các ông lãnh đạo này.”
Làm sáng tỏ “nguyên nhân” cá chết là điều chính đáng mà người dân đòi hỏi và buộc nhà chức trách cần điều tra làm rõ là ý kiến của Lm Phêrô Hoàng Anh Ngợi, Quản xứ giáo xứ Cồn Sẻ:
“Tôi là linh mục Quản xứ, tôi rất tha thiết cần phải minh bạch cho người dân biết nguyên nhân, kể cả người không làm biển thì họ cũng thiết tha như vậy. Đây là điều chính đáng và cần thiết trước hết. Thứ hai, khi biết rõ nguyên nhân rồi, cần bồi thường thiệt hại cho người dân trong suốt ba tháng qua. Và nếu như tình trạng biển vẫn còn gặp khó khăn, đề nghị nhà nước và chính phủ cần phải có giải pháp tối ưu để ổn định đời sống kinh tế và tinh thần của người dân.”
Tuy nhiên, nhiều người dân đã không còn niềm tin vào nhà cầm quyền cộng sản bởi họ “nói một đằng, làm một nẻo” với mục đích bảo vệ cái “ghế quyền lực” của các quan chức. Ông Hòa, giáo dân giáo xứ Đông Yên và là ngư dân nói:
“Tôi không tin tưởng họ sẽ công bố cách minh bạch về vấn đề vụ cá chết, do tôi mất hẳn niềm tin vào nhà cầm quyền này và bởi vì nhiều việc họ làm không chính danh. Nếu họ làm vì dân vì nước thì họ công bố lâu rồi, không để vòng vo cho đến bây giờ, tốn bao nhiêu công sức của cải của người dân.”
Cuộc sống ngư dân vẫn bế tắc
Một trong những nơi chịu thảm họa ô nhiễm môi trường biển nặng nề nhất do “nhân tai” gây ra là bà con giáo dân giáo xứ Đông Yên, giáo phận Vinh, nằm sát bên cạnh khu công nghiệp Formosa, rơi vào tình cảnh khốn đốn vì “mất nghiệp”, chưa chuyển đổi được nghề nghiệp…Ngư dân tên Hòa chia sẻ:
“[Hiện nay, người dân] thất nghiệp không có việc làm suốt ba tháng nay và chỉ đi đến chỗ chết mà thôi. Người dân ngồi chờ chết dưới sự vô cảm của chính quyền, sự vô cảm này có thể là sự sợ hãi của chính quyền.”
Cũng rơi vào tình cảnh tương tự như bà con ngư dân ở Đông Yên, tình trạng bà con giáo dân giáo xứ Cồn sẻ cũng không thoát khỏi thảm cảnh này, khi ngư dân bị “mất nghiệp”, chưa chuyển đổi được nghề nghiệp… Lm Phêrô Ngợi, Quản xứ giáo xứ Cồn Sẻ bày tỏ:
“Cuộc sống rất khó khăn, dù là nghèo nhưng bà con vẫn cố gắng vượt lên những bất ổn trong cuộc sống. Trong bữa cơm không có gì ăn, bữa cơm thiếu chất đinh dưỡng chỉ có canh và may ra gia đình nào có tiền thì có một chút thịt, nhưng cũng không thể nào mà ổn định được cuộc sống cho bà con. Ngoài ra bà con còn gặp nhiều gặp khó khăn khác, ví dụ như không có kinh phí đi khám chữa bệnh khi con ốm đau, con đi học… và bao nhiêu nỗi lo, nỗi trăn trở của người dân. Tàu thì vẫn neo đậu, đi đánh bắt cá về, không ai mua. Gần 400 cái thuyền nhỏ nằm không, bị tê liệt hoàn toàn.”
Thất nghiệp, nghèo đói, bỏ học, bệnh tật… là viễn cảnh tương lai mù mịt cho bà con ngư dân và cả dân tộc VN. Lm Phêrô Giải, Quản xứ giáo xứ An Bằng nhận xét:
“Ba tháng qua, người dân An Bằng người bên Lương cũng như người Công Giáo đưa thuyền, ghe lên bờ mà phơi nắng. Những người làm ruốc, nước mắm, làm cá… cũng úp lu, úp chảo không có công ăn việc làm, họ không dám làm vì làm chưa chắc người ta mua và lương tâm không cho phép họ chế biến cá nhiễm độc. Ở đây, họ làm cá để tích lũy vốn liếng cho mùa đông sắp tới, mùa này không có đồng nào vô thì mùa đông biết tính thế nào. Đây là một thảm họa tương lai mù mịt cho người dân.”
“Có một vài giáo dân đi ra biển khơi đánh cá cách bờ biển khoảng 50 hải lý hướng về Biển Đông thuộc hải phận VN nhưng toàn là tàu của Trung Quốc. Không biết đâu là biển của VN nữa. Những còn tàu này rộng lớn, cao và bề thế lắm đánh hết cá của VN, do đó những tàu lớn của VN khi ra khơi thấy những con tàu này thì rút lui vì có ai bảo đảm cho sự an toàn của người ngư dân VN đâu, cũng như có ai bảo đảm cho sự an toàn của hải đảo và hải phận của VN đâu.” Lm Phêrô Giải nói.
Giáo xứ An Bằng thuộc xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế nằm cách bờ biển An Bằng khoảng 100m. Bà con giáo dân đa số là ngư dân. Nơi đây cũng chịu nhiều ảnh hưởng do vụ thảm họa ô nhiễm môi trường biển vừa qua.
Sau vụ thảm họa, cả nước nhiều cuộc biểu tình nổ ra vào những ngày cuối tuần trong tháng 5 tại Hà Nội, Sài Gòn, Quảng Bình và Nghệ An. Tuy nhiên, nhà cầm quyền đã huy động lực lượng áo xanh, đô thị, thường phục – được xem là “lực lượng không có chức năng” – trấn áp người dân xuống đường biểu tình, tọa kháng ôn hòa.
Đặc biệt, nhà cầm quyền cs VN đã khước từ sự hỗ trợ của chính phủ Đài Loan và chính phủ Hoa Kỳ cùng tìm ra nguyên nhân cá biển chết tại các tỉnh Miền Trung.
Cách đây chưa đầy một tuần, Nhà Trắng đã chính thức trả lời kiến nghị của hơn 142.751 người về vụ cá chết ở Miền Trung ở Việt Nam. Trong thư trả lời, Nhà Trắng đã tập trung thông điệp chính vào quyền tự do và sự cần thiết để người dân và các tổ chức xã hội dân sự tham gia giải quyết vấn đề môi trường.
Che dấu thông tin là một tội ác 
Nhưng để che dấu và không cho người dân tiếp cận thông tin, nhà cầm quyền cs đã liên tiếp gây tội ác có hệ thống. Tại Điều 25 Hiến pháp qui định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”
Trong vụ “cá chết”, theo qui định pháp luật, người dân có quyền tự do “tiếp cận thông tin”, nhưng do nhà cầm quyền cố tình bưng bít nên nhiều người dân đã tìm kiếm thông tin tại nơi xẩy ra sự kiện thì đã bị nhà cầm quyền bắt bớ như Cựu TNLT Trương Minh Tam, Cựu TNLT Chu Mạnh Sơn, Cộng tác viên GNsP và nhiều người khác. Để đòi quyền “tiếp cận thông tin”, người dân phải thực hiện quyền biểu tình đòi nhà cầm quyền minh bạch, công bố nguyên nhân cá chết thì lập tức họ bị cả một hệ thống bạo lực trấn áp, đánh đập, bắt giam… Để ngăn chặn mọi quyền “tự do ngôn luận” của người dân liên quan đến biển chết, cá chết nhà cầm quyền huy động mọi lực lượng dưới trướng sẵn sàng thóa mạ, chà đạp nhân phẩm, danh dự… bằng cả một “chương trình truyền hình” tìm kiếm động cơ chia sẻ thông tin cá chết.
Trong khi đó, Trung Cộng ra sức làm điều ngược lại, cho công dân họ “tiếp cận các thông tin” chống lại dân tộc Việt Nam. Thông tin do chính báo lề phải cho thấy nhà cầm quyền cs Việt Nam buông lỏng quản lý, để cho “tuyên truyền viên Trung Quốc” núp bóng hướng dẫn viên du lịch thuyết minh cho du khách ngay tại các bãi biển Việt Nam rằng: “Theo đó, khi dẫn đoàn khách Trung Quốc tham quan chùa Linh Ứng (bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng), Xue Chun Zhe nói: “14 thế kỷ trước Việt Nam thuộc một bộ phận phía bắc Trung Quốc. Sau này Việt Nam đã độc lập rồi tự thành lập một quốc gia, nhưng nó vẫn là quốc gia phụ thuộc, phải triều cống cho Trung Quốc”.
Một hướng dẫn viên tiếng Trung người Việt cho biết thêm, nhiều hướng dẫn viên Trung Quốc khi dẫn đoàn qua biển Mỹ Khê ngang nhiên giới thiệu biển Đà Nẵng là biển của Trung Quốc.
“Hướng dẫn viên người Trung Quốc nói với khách của họ rằng người Việt Nam rất ghét Trung Quốc nên đừng nghe những gì hướng dẫn viên người Việt nói. Nhiều khi có hướng dẫn viên người Việt đi cùng, họ không nói tiếng phổ thông mà nói giọng địa phương ở Hàng Châu, Thành Đô, Quảng Đông, Nam Ninh… nên dù biết tiếng Trung chúng tôi không hiểu họ nói gì”, một hướng dẫn viên du lịch giấu tên cho hay”.
Không phải không có lý do mà câu cửa miệng của người dân hôm nay nói về nhà cầm quyền: “hèn với giặc, ác với dân”!
Huyền Trang, GNsP

Cái đồ Trâu Ngựa

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao) - Thời đại này không còn chỗ cho đám đầu Trâu mặt Ngựa (ngu xuẩn, ác độc, tham lam, bất nhân và bất nghĩa) nắm quyền. Nay mai là ngày tàn của CNXH ở Venezuela. Ngày mốt sẽ đến lượt VN thôi!

*

Hóa ra trên đời này không chỉ có Việt Nam, Cu Ba, Bắc Triều tiên mà còn có thêm một dân tộc khác cũng ngu là Venezuela. - Một độc giả Dân Luận

Tương tự như vô số những người đàng ông (không ra gì) khác, tôi cũng hay chửi thề, rượu chè và cờ bạc. Tựa như đường vào tình yêu, đường vào trường đua (và đường vào bầu cua) có trăm lần thua có một lần huề! 

Tôi thua đều đều, tất nhiên, kể cả những lần tin tưởng một trăm phần trăm là mình sẽ thắng. Mới đây chớ đâu, trong trận banh giữa Venezuela và Argentina, có cha liều lĩnh chấp trước hai trái. Thấy ăn là cái chắc nên tôi bắt liền. 

Kết quả, nói chính xác hơn là hậu quả: Argentina thắng với tỉ số 4/1. Đ... mẹ, tôi thua đậm, và thua đau mà không hiểu vì răng? Đội Venezuela chơi đâu có dở, cớ sao tôi bị một cú nặng nề như Trời giáng (nguyên cả tháng lương hưu) vậy cà? 

Coi đi coi lại trận bóng đôi lần, tôi mới tìm ra được nguyên nhân. Té ra không phải vì đấu pháp, hay đội hình gì cả mà chỉ vì cái tâm lý bất an của những cầu thủ thuộc bên thua cuộc thôi. Họ ra sân với nét mặt âu lo, và muộn phiền, thấy rõ.

Cuộc tranh tài diễn ra tại tại vận động trường Foxborough, Massachusetts, vào hôm 18 tháng 6 năm 2016. Trước đó ba hôm, tờ Guardian đã buồn bã đi tin:“Thành phố Venezuelan thiết quân luật sau nạn trộm cướp tập thể”. Venezuelan city under effective curfew after mass looting.”

Qua ngày hôm sau, cũng The Guardian (lại) ái ngại cho hay tiếp: We are like a bomb: food riots show Venezuela crisis has gone beyond politics.” 

Đội tuyển của quốc gia Venezuela còn lòng dạ nào mà thi tài khi biết rằng đất nước đang ở trong tình trạng như một quả bom... sắp nổ. Họ thua là phải. Tui... cũng vậy luôn!

Ảnh: CBC

Cùng lúc, trên trang trang Fee Foundation for Economic Education, tác giả Jeffrey Tucker đưa ra nhận xét:

“Chỉ cần đi theo con đường của Venezuela. Tấn công vào quyền sở hữu và thương mại, cướp bóc những người giàu có, bãi bỏ hệ thống giá cả, bắt tù những người bất đồng chính kiến, nghiền nát phe đối lập, phá hủy hệ thống tự do tự nhiên, tức là hệ thống đã nuôi sống thế giới này. Đấy là chủ nghĩa xã hội.” (How To Create Starvation in 2016. Bản dịch của Phạm Nguyên Trường “Làm sao tạo ra được nạn đói vào năm 2016”).

Ô thì ra Venezuela cũng theo C.N.X.H. (y) như nước ta vậy.Thảo nào màWikipedia tiếng Việt (giọng Hà Nội) dành cho “đất nước anh em” những lời lẽ vô cùng tốt đẹp:

“Venezuela là một trong những quốc gia có tốc độ đô thị hóa cao nhất Mỹ Latinh. Đa phần dân cư Venezuela tập trung sinh sống tại những thành phố lớn phía bắc.Caracas là thủ đô và đồng thời cũng là thành phố lớn nhất Venezuela. Ngày nay, đất nước Venezuela nổi tiếng khắp thế giới với thiên nhiên tươi đẹp, nguồn dầu mỏdồi dào và những nữ hoàng sắc đẹp đoạt nhiều giải cao tại những kỳ thi quốc tế.”

Trang Bảo Tàng Phụ Nữ Việt Nam còn có nhiều lời tình nghĩa (thắm thiết) hơn nữa:

- Trong thời kỳ đất nước ta còn chìm trong khói lửa chiến tranh, phong trào đoàn kết và ủng hộ Việt Nam diễn ra ở khắp mọi nơi trên thế giới và đặc biệt là trên đất nước Venezuela (Nam Mỹ) xinh đẹp. Tiêu biểu cho tình đoàn kết ấy là sự kiện du kích quân Venezuela đã bắt sống trung tá tình báo Mỹ Michael Xmolen năm 1964 để đòi Mỹ - Ngụy đánh đổi và thả Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi của Việt Nam. Từ những năm 1989, hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao và lần lượt mở các đại sứ quán ở tại Việt Nam (2005) và Venezuela (2006).

“Việt Nam và Vê-nê-xu-ê-la là hai nước anh em, tuy xa cách về địa lý nhưng gần gũi về tấm lòng. Nhân dân hai nước luôn có tình cảm hữu nghị và gắn bó bởi nhiều điểm tương đồng về lịch sử, chính trị và xã hội. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 18/12/1989 và đã nhanh chóng phát triển quan hệ trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt việc duy trì thường xuyên các cuộc thăm viếng và tiếp xúc của Lãnh đạo cấp cao hai nước đã cho phép đạt được nhiều hiệp định và thỏa thuận hợp tác song phương quan trọng. Nhiều dự án hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội đã và đang được triển khai tích cực và hiệu quả, góp phần bổ trợ nhau trên con đường phát triển của mình.”

Tuy nói vậy (“bổ trợ nhau trên con đường phát triển”) chớ không phải vậy đâu. Giữa lúc ở Venezuela “người dân phải bới rác tìm đồ ăn” thì không thấy Việt Nam, và những nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, “bổ trợ” cái con tự do gì ráo. Làm bộ bầy tỏ chút tình cảm quan ngại cũng không luôn. 

"Chủ nghĩa xã hội Venezuela": người dân phải bới rác tìm đồ ăn. Ảnh & chú thích:phamnguyentruong

Sợ mình sơ sót, và cũng ngại sự xuyên tạc (của những thế lực phản động nước ngoài) nên tôi tìm vào trang mạng của Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Venezuela để xem thêm tin tức. Tiếc thay, tôi không tìm được gì khác ngoài “Lời chào của Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Vê-nê-xu-ê-la,” với những lời lẽ vô cùng hoa mỹ như sau:

Việt Nam và Vê-nê-xu-ê-la là hai nước anh em, tuy xa cách về địa lý nhưng gần gũi về tấm lòng. Nhân dân hai nước luôn có tình cảm hữu nghị và gắn bó bởi nhiều điểm tương đồng về lịch sử, chính trị và xã hội. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 18/12/1989 và đã nhanh chóng phát triển quan hệ trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt việc duy trì thường xuyên các cuộc thăm viếng và tiếp xúc của Lãnh đạo cấp cao hai nước đã cho phép đạt được nhiều hiệp định và thoả thuận hợp tác song phương quan trọng. Nhiều dự án hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội đã và đang được triển khai tích cực và hiệu quả, góp phần bổ trợ nhau trên con đường phát triển của mình. 

Trên tinh thần đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-xu-ê-la luôn là địa chỉ tin cậy và cầu nối quan trọng giúp nhân dân hai nước ngày càng hiểu biết nhau hơn về đất nước và con người, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước và hai dân tộc chúng ta... 

ĐẠI SỨ 
NGÔ TIẾN DŨNG

Tuy ông Dũng khẳng định “Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-xu-ê-la luôn là địa chỉ tin cậy và cầu nối quan trọng giúp nhân dân hai nước” nhưng khi vào phần tin Về Vê-nê-xu-ê-la của trang vietnamembassy-venezuela chỉ thấy vỏn vẹn có bốn chữ, cùng một cái chấm than thôi: Không có tin nào!

Sao mà làm biếng dữ vậy, cha nội? “Nhân dân hai nước luôn có tình cảm hữu nghị và gắn bó bởi nhiều điểm tương đồng về lịch sử, chính trị và xã hội”; vậy mà Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-xu-ê-la hiện nay “không có tin nào” trong khi nước bạn sắp bùng nổ đến nơi (“ready to explode”) theo như cách dùng chữ của BBC!

Sự kiện này khiến tôi nhớ đến bảng xếp hạng, về chỉ số tử tế (GCI) hồi năm 2014.


Blogger Nguyễn Văn Tuấn đã có nhận khá thú vị xét rằng:

“Bảng xếp hạng gọi là ‘Good Country Index’ (GCI) cho thấy VN đội sổ trong số các nước tử tế trên thế giới. Bảng xếp hạng này cho thấy VN đứng hạng 103 (trong số 124 nước) về đóng góp cho hoà bình và an ninh thế giới. Còn về đóng góp vào các quĩ từ thiện và cung cấp nơi nương tựa cho người tị nạn thì VN đứng hạng 123, tức áp chót! Tính chung, thứ hạng về tử tế của Việt Nam trên thế giới đứng hạng áp chót (124/125). Điều đáng nói hay cũng có thể xem là nhục là thứ hạng tử tế của VN chỉ đứng chung bảng với mấy nước ‘đầu trâu mặt ngựa’ như Lybia, Iraq, Zimbabwe, Yemen!” 

Trong đám “đầu trâu mặt ngựa” này (ngó bộ) tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn còn bỏ sót hơi nhiều, trong đó có Venezuela - hạng thứ 117/125. Thiệt là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Thời đại này không còn chỗ cho đám đầu Trâu mặt Ngựa (ngu xuẩn, ác độc, tham lam, bất nhân và bất nghĩa) nắm quyền. Nay mai là ngày tàn của CNXH ở Venezuela. Ngày mốt sẽ đến lượt VN thôi!

29.6.2016

Nỗi oan của 435 đại biểu quốc hội đối với hơn 90 sai sót của Bộ luật Hình sự

Nguyễn Sinh Hùng Hói (Danlambao) - Tôi là Nguyễn Sinh Hùng Hói, nguyên chủ tịch quốc hội khóa 13. Nay viết thư này để trình bày cùng nhân dân cả nước về nỗi oan của 435 đại biểu đã nhắm mắt thông qua BLHS mà nay được phát hiện có hơn 90 sai sót.

Thứ nhất, khi được đảng đề cử, mặt trận thông qua mà không phải bị đấu tố, dân phải bầu và đảng đếm phiếu, các ĐBQH chúng tôi làm sao dám nghĩ đến chuyện nhậm chức xong là phải làm công việc đọc mấy trăm trang giấy với nội dung luật lệ phức tạp, chữ nghĩa rắc rối, điều này cột vào điều kia, điều kia nghéo điều nọ, nhiều điều mơ mơ màng màng muốn nghĩ sao thì nghĩ, áp dụng ra sao thì tùy đối tượng muốn bắt, muốn bỏ tù. Những đại biểu đảng viên chúng tôi, dốt như chuyên tu ngu như tại chức, bằng cấp đầy chợ trời, làm sao có đủ trình độ. Xin nhân dân cả nước hiểu và thông cảm cho.

Thứ hai, nhiệm vụ của các ĐBQH là bấm nút thông qua. Mọi sự đã có Bộ Chính trị quyết. Nói gật là chúng tôi gật, nói gù là chúng tôi gù. Đó là truyền thống "dân chủ đến thế là cùng" của đảng ta mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã tự hào. Khi đã nói là truyền thống tức là sau nhiều năm tháng - thói gật tật gù đã ăn sâu vào máu. Mỗi lần đi họp thì chúng tôi đàn ông xách đít, đàn bà xách mông để ngồi ngủ gà ngủ gật, giật mình thức giấc vỗ tay, nhìn qua nhìn lại bấm nút cho giống nhau, và sau đó đi nhậu. Phải đơn giản như đang giỡn như vậy mới tiếp nối được truyền thống ngày xưa đồng chí Nguyễn Thị Cường, tổ trưởng tổ quét rác Hà Nội nhưng vẫn được ngồi vào ghế đại biểu. Tiêu chuẩn để trở thành ĐBQH mà đảng đặt ra không phải là khả năng đánh vần và cộng trừ nhân chia. Chỉ cần biết gật là đủ trình độ.

Thứ ba, trước những dư luận đặt vấn đề trách nhiệm với 435 ĐBQH khoá 13 đã bị cho là gật sai sót dẫn đến hơn 90 sai lầm, tôi, Nguyễn Sinh Hùng Hói, nguyên Chủ tịch Quốc hội, một lần nữa khẳng định điều mà tôi đã tuyên bố trước đây: “QH tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai?”. Hãy nhớ lấy lời này!

Sau cùng, tôi muốn viết điều này để bà con cô bác hiểu cho nỗi oan chưa xảy ra đối với Quốc hội khoá 14 của Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân. Các ĐBQH khoá 14 cũng sẽ tiếp nối truyền thống gật như chúng tôi mà thôi. Ai sửa thì sửa, ai sai thì sai, ai sót thì sót... cái đó là chuyện của các chuyên gia trí thức cục phân. Nếu đòi hỏi mỗi đại biểu của đảng ta phải đánh vần từng dòng từng chữ trong BLHS để hiểu chúng nói gì, chưa nói đến thảo luận, góp ý thì ngày mà BLHS được chính thức áp dụng cũng là ngày chấm dứt nhiệm kỳ của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân. Và đó là một phỏng đoán đầy lạc quan mang nhiều ảo tưởng.

Kết thư: 

“QH tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai?”

Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ gật để thông. Có gì thì dân chịu.

30.06.2016

Khi trùm tham nhũng Việt đi học cách phòng chống tham nhũng của trùm tham nhũng Nga

Bạn đọc Danlambao - Đoàn thanh tra của chính phủ CSVN đã lên đường sang Nga để tìm hiểu kinh nghiệm phòng chống tham nhũng của nước Nga. Đây là một hiện tượng khá đặc biệt, đáng được ghi vào lịch sử phòng chống tham nhũng của nhân loại: 2 tên trùm tham nhũng học hỏi kinh nghiệm chống tham nhũng của nhau.

Theo WorldAdit xếp hạng về tình trạng tham nhũng tại các quốc gia trên thế giới năm 2015 thì nước CHXHCNVN liệt vào hạng 98, Nga lọt vào vị trí 105 trong tổng số 150 nước (1). Số càng cao thì tham nhũng càng nhiều.

Theo transparency.org thì Việt Nam xếp hạng 112, Nga là 119 trong tổng số 168 (2).

Nói chung cả 2 nước này đều thuộc dạng tham nhũng là quốc nạn.

Tại Nga, tình trạng tham nhũng không khác gì ở Việt Nam, nó xảy ra từ thượng tầng, đứng đầu là Putin cho đến mọi tầng lớp lãnh đạo phía dưới. Vào đầu năm 2016, chính Adam Szubin, người đứng đầu Bộ Tài chánh của Hoa Kỳ cũng đã nói với BBC rằng Putin là kẻ tham nhũng, và tham nhũng nhiều năm nay. Đây là lần đầu tiên một quan chức lớn trong chính phủ Hoa Kỳ đã kết tội lãnh đạo của một cường quốc như Nga, và đó là một sự kiện hiếm hoi. (3)

Theo một báo cáo của CIA vào năm 2007 thì phỏng chừng tài sản của Putin lên đến 40 tỷ đô la (3).

Riêng tại Việt Nam, tham nhũng đã trở thành quốc nạn. Tình trạng này được chính các lãnh đạo đảng cộng sản phải thú nhận và là đề tài để các phe phái trong đảng đấu tố nhau. Cụ thể là những tấn công của phe Nguyễn Phú Trọng nhắm vào Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc tranh giành quyền lực vừa qua, hoặc những phanh phui của phe Nguyễn Tấn Dũng nhắm vào Nguyễn Xuân Phúc trước thời gian đại hội đảng 12.

Chuyến đi "tìm hiểu chống tham nhũng" do đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Chính phủ với Phó Tổng thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn làm Trưởng đoàn đến từ ngày 27/6 đến ngày 1/7. Trong chuyến đi này, ông Huấn đã gặp Oleg Plokhoi- Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Nga để gọi là "trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng, giúp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng ở mỗi quốc gia." (4)

Không biết việc học hỏi giữa 2 bên sẽ như thế nào nhưng vấn đề nằm ở tính thanh liêm của thanh tra chính phủ. Vấn nạn tham nhũng tại Việt Nam không những chỉ nằm ở những đối tượng bị thanh tra mà còn ở ngay những thành phần chủ chốt trong bộ phận thanh tra chính phủ. Điển hình là Trần Văn Truyền - nguyên Tổng Thanh tra chính phủ lại là người sau khi về vườn lại bị phát hiện là kẻ tham nhũng, nắm trong tay nhiều tài sản, nhà đất, biệt thự tại Bến Tre và Sài Gòn.

Nếu như vậy, khi 2 nước đang bị đại nạn tham nhũng và nếu đó là những tên trùm tham nhũng gặp nhau để học hỏi cách chống tham nhũng của nhau thì quả là hết thuốc chữa!

30.06.2016


________________________________________

Chú thích:

Việt Cộng: Đứa con hoang đàng của Trung Cộng

Viên D (Danlambao) - Trung Cộng từng gọi Việt Nam Cộng Sản (Việt Cộng) là "đứa con hoang đàng". Người Việt tức tối trước cách gọi hỗn xược đó, nhưng Trung Cộng có quyền gọi Việt Cộng là đứa con, đứa con hoang đàng. Điều đó hoàn toàn hợp lý. Nhưng cần phải phân biệt "Việt Cộng" và "Việt Nam" để chúng ta không phải lầm lẫn.

Chế độ cộng sản ở VN là một chế độ con đẻ của Trung Cộng và Nga Cộng, pha thêm vài yếu tố phong kiến. Hồ Chí Minh du nhập chủ thuyết Mác - Lê - Xít-ta-lin về Việt Nam. Hồ Chí Minh là người nhập cảng cái thể chế cai trị của Mao Trạch Đông. Hồ Chí Minh cũng là người chịu ảnh hưởng của chế độ phong kiến và giả bộ như một Nhà nho, nhưng là nhà Nho tài tử. Hồ Chí Minh và môn đệ của ông đã vun đắp và hòa quyện 3 "quái thú" đó thành một chế độ thống trị Việt Nam từ 1930 đến ngày nay. Vì cái chế độ Hồ Chí Minh dựng nên là một quái thai của 3 nguồn nên nó trở nên phi hệ thống và gây ra biết bao nhiêu tang thương cho đất nước.

Trong 3 quái thú đó, quái thú Trung Cộng có ảnh hưởng sâu sắc và lớn nhất đến Việt Nam. Sự ảnh hưởng của chủ nghĩa Mao bàng bạc trong tất cả lĩnh vực hoạt động, từ chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội, giáo dục, đến văn hóa. Sự ảnh hưởng sâu đậm và theo thời gian đã biến Việt Cộng thành một nhân tố trong cái quỹ đạo của Trung Cộng. Việt Nam dưới chế độ cộng sản thực chất là một chư hầu, một Trung Cộng thu nhỏ. Do đó, có nhà báo người Nhật đánh đồng Việt Nam Cộng Sản với Trung Cộng là hoàn toàn có thể hiểu được.

Việt Cộng hoàn toàn không có một chủ thuyết nào của họ cả. Họ chỉ du nhập và làm theo ngoại bang. Cái gọi là "tư tưởng Hồ Chí Minh" mà bộ máy tuyên truyền Việt Cộng quy chiếu cho Hồ Chí Minh là một sự gán ghép và lừa dối. Bản thân Hồ Chí Minh tự thú nhận rằng ông không có tư tưởng gì hơn là chủ nghĩa Mác Lê. Hồ Chí Minh nói rõ rằng "Tôi không viết lý luận. Bác Mao viết cả rồi!" Vậy thì cái gọi là "tư tưởng Hồ Chí Minh" là một bịa đặt.

Hệ thống tổ chức chính trị của Việt Cộng rập khuôn theo Trung Cộng. Từ cấp trung ương đến địa phương, Trung Cộng có cơ quan nào là Việt Cộng có cơ quan đó. Trung Cộng có tuyên giáo, Việt Nam có tuyên giáo. Trung Cộng dựng Mao Trạch Đông làm thần tượng, Việt Cộng dựng Hồ Chí Minh làm thánh. Ngay cả tên gọi cơ quan Việt Cộng cũng bắt chước Trung Cộng. Trung Cộng phịa ra những cái cơ quan "nhân dân", Hồ Chí Minh cũng phịa ra "nhân dân" cho các cơ quan nhà nước. Trung Cộng có chương trình gì là Hồ Chí Minh có chương trình đó nhưng ở qui mô nhỏ hơn. Trung Cộng tiến hành cải cách điền địa thì Hồ Chí Minh làm cải cách ruộng đất. Trung Cộng có Cách Mạng Văn Hóa thì Việt Nam có Nhân Văn Giai Phẩm. Nhìn lại chúng ta sẽ kinh ngạc thấy Việt Cộng bắt chước Trung Cộng một cách trung thành và không xấu hổ.

Quân đội và công an Việt Cộng cũng mô hình theo quân đội "giải phóng" của Trung Cộng. Điều này thì không khó hiểu vì chính Trung Cộng là cha đẻ cái quân đội Việt Cộng trong quá khứ. Không chỉ là cha đẻ, quân đội Trung Cộng còn đóng vai trò mẹ nuôi cho quân đội Việt Cộng. Do đó, hai quân đội này trong thực tế có tổ chức như nhau. Thậm chí tên gọi cũng giống nhau. Trung Cộng có "quân ủy", Việt Cộng cũng bắt chước có "quân ủy". Trung Cộng có "thượng tướng", Việt Cộng cũng bắt chước làm theo. Ngay cả quân phục, Việt Cộng bắt chước gần như 100% theo Trung Cộng. Có người mỉa mai nói rằng nhìn hình hai viên tướng Trung Cộng và Việt Cộng bên nhau, người ta không biết ai là ai. Thật là nhục nhã cho một quân đội chư hầu.

Về kinh tế, Việt Cộng rập khuôn theo Trung Cộng từ hệ thống đến cái tên. Chế độ tem phiếu mà Việt Cộng áp dụng ở miền bắc có nguồn gốc từ Trung Cộng. Mô hình hợp tác xã có gốc từ Trung Cộng. Từ tổ chức ngân hàng đến cơ cấu kinh tế cá thể, tất cả đều được Việt Cộng du nhập từ Trung Cộng. Phải có dịp đi du lịch sang Trung Cộng thì mới thấy sự bắt chước của Việt Cộng sâu xa như thế nào.

Đến khi "mở cửa" Trung Cộng cho ra cái gọi là "Socialist market economy", thì Nguyễn Văn Linh và đồng bọn bưng nguyên xi về Việt Nam và dịch sang tiếng Việt là "Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Người ta phàn nàn rằng cái gọi là "Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" là một quái thai và không biết nó xuất phát từ đâu, nhưng người ta không chú ý rằng chủ nhân ông của cái quái thai đó chính là Trung Cộng. Việt Cộng chỉ rập khuôn theo mà thôi. Vậy mà Việt Cộng dám mị dân rằng đó là chủ thuyết của họ!

Ai cũng biết nền giáo dục Việt Nam dưới chế độ cộng sản là một thất bại lớn. Nhưng ít ai biết rằng cái nền giáo dục đó cũng là rập khuôn từ nền giáo dục Trung Cộng. Từ cách sắp xếp chương trình dạy, hệ thống trung và đại học, sách giáo khoa, tất tần tật đều mô phỏng theo Trung Cộng. Đó là một nền giáo dục bị chính trị hóa, mị dân và ngu dân. Chính trị hóa là vì tất cả các chương trình dạy đều được cái đặt nhiều thông tin chính trị có lợi cho đảng. Chính trị hóa còn được thực hiện với chủ trương "hồng hơn chuyên", ưu tiên cho thành phần dốt và thất học, nhưng vùi dập thành phần ưu tú trong xã hội. Cho đến ngày hôm nay, chính trị hóa giáo dục vẫn còn nhưng qua hình thức tuyên truyền.

Người ta cho rằng nền giáo dục Việt Cộng lẫn lộn giữa tuyên truyền và giáo dục. Không sai nhưng chưa đủ, vì đó là không phải là nền giáo dục mà là một sự tẩy não mang danh "giáo dục". Mị dân vì trong cái hệ thống tẩy não đó được lồng vào những thông tin và sự kiện giả tạo, ngụy tạo. Câu chuyện Lê Văn Tám là một trường hợp tiêu biểu về sự giả dối. Ngu dân là vì trong cái hệ thống tẩy não mang danh nghĩa giáo dục đó sửa sách sử nước nhà và thế giới và áp đặt những quan điểm của họ đến học sinh. Một nền giáo dục như thế chỉ có thể sản xuất ra những con người giả dối và bất tài.

Cái chế độ mà Hồ Chí Minh du nhập về nó làm lung lay tận nền tảng của xã hội Việt Nam cho đến ngày hôm nay. Một trong những bắt chước nguy hiểm nhất của Việt Cộng là phá nát cơ cấu gia đình xã hội. Chúng ta thấy dưới chế độ cộng sản, Hồ Chí Minh đã bắt chước Trung Cộng thiết lập một cơ chế gián điệp trong xã hội dày đặc trong mọi giai tầng xã hội. Xã hội Việt Nam dưới thời cộng sản là một mạng lưới gián điệp khổng lồ, người người làm gián điệp và theo dõi lẫn nhau. Trong cái chế độ đó con cái có thể tố cáo cha mẹ, đồng nghiệp có thể theo dõi và báo cáo cho công an. Không ai ngạc nhiên khi biết rằng cứ 6 người ở Việt Nam cộng sản thì có 1 người làm việc cho công an.

Cái hệ thống gián điệp đó làm tan rã các mối quan hệ xã hội truyền thống, làm loạn các chuẩn đạo đức xã hội, và làm cho người không còn tin vào người. Các cán bộ Việt Cộng là những kẻ sống 2 mặt. Ở cơ quan họ nói như con vẹt của chế độ. Ở nhà họ nói khác. Không ai dám chắc họ suy nghĩ gì, vì chính họ cũng không biết họ là ai và nói gì. Điều đó giải thích tại sao gian dối lan tràn trong xã hội. Trong xã hội Việt Nam cộng sản không ai tin ai. Một xã hội mà không ai tin ai thì sự sụp đổ chỉ là thời gian.

Về văn hóa, Hồ Chí Minh và đàn em du nhập gần như tuyệt đối những cái xấu của "văn hóa Mao" về Việt Nam và áp đặt lên người dân. Chúng ta ai cũng thấy cái nền văn nghệ Việt Cộng rất khác với cái nền văn nghệ trước thời cộng sản Hồ Chí Minh về chiếm Hà Nội. Đó là một nền văn nghệ bắt chước Trung Cộng. Cái nền văn nghệ đó có nhiệm vụ chính là tuyên truyền. Tuyên truyền bằng cách ca ngợi đảng, xây dựng thần tượng, ca ngợi đấu tranh giai cấp, ca ngợi giết chóc. Cái nền văn nghệ đó đã sản sinh ra một quái thai như Tố Hữu ca ngợi một tên giết người không gớm tay là Xít-ta-lin. Nói chung, đó là một nền văn nghệ thiếu nhân bản. Nền văn nghệ Trung Cộng mất cái nhân tính, thì Việt Cộng cũng thế. Thơ văn của họ nặng mùi súng đạn, máu me, và kém cái chất nhân văn, tình cảm. Thật buồn cười khi các cán bộ Việt Cộng than phiền là không có tác phẩm lớn!

Việt Cộng còn bắt chước sự tàn phá văn hóa của người thầy phương bắc của họ. Trung Cộng đập phá đền đài, chùa chiền, thì Việt Cộng cũng đập phá các di tích lịch sử của cha ông để lại.

Trung Cộng kiểm duyệt báo chí, Việt Cộng làm theo y chang. Trong chế độ cộng sản, Việt Nam không có một nền báo chí tự do đúng nghĩa. Nền báo chí Việt Cộng chỉ có những kẻ nô lệ, bởi vì trong cái hệ thống đó người viết chỉ làm theo chỉ thị của những kẻ dấu mặt trong đảng. Một viên tổng biên tập còn tự hào phát biểu rằng "nghề phóng viên phải như con chó ấy". Thật quá đúng! Đúng cho viên tổng biên tập đó. Không ngạc nhiên khi người trong đảng với nhau mà họ vẫn khinh thường giới báo chí. Có viên cán bộ kia nói thẳng vào mặt một phóng viên rằng "Mày là thằng chó báo chí nào"? Có quá đáng không nếu gọi cái nền báo chí Việt Cộng là "báo chí chó".

Chỉ cần điểm sơ qua những sự bắt chước Trung Cộng chúng ta thấy đất nước Việt Nam dưới thời cộng sản không còn là một Việt Nam nhân bản đúng nghĩa nữa. Từ chính trị, quân sự, kinh tế, giáo dục, xã hội, đến văn nghệ, tất tần tật Việt Cộng đều du nhập từ Trung Cộng. Bởi thế, các cán bộ Trung Cộng hoàn toàn có quyền để gọi Việt Cộng là những "đứa con hoang đàng".

Du nhập ý tưởng và phương tiện từ nước ngoài không phải là một cái gì xấu xa, vì tư tưởng chính trị, kinh tế và văn nghệ giao thoa với nhau. Nhưng du nhập cái xấu xa và cặn bã của nước ngoài về quê hương là một trọng tội. Chủ nghĩa cộng sản là một cặn bã quốc tế, một tội ác chống nhân loại. Cái chủ nghĩa đó đã bị chính nơi khai sinh ra nó vứt vào sọt rác chính trị. Chủ nghĩa Mao là một tội ác chống nhân loại và đã bị chính cái đất nước sản sinh ra nó chối bỏ. Ấy vậy mà ông Hồ Chí Minh "nhập khẩu" những loại cặn bã về quê hương. Ông và những môn đồ của ông đã thiết lập một thể chế quái thai như thế trên đất nước Việt Nam và gây biết bao thảm họa cho dân tộc. Ảnh hưởng của những thảm họa đó vẫn còn hiện hữu cho đến ngày hôm nay.

Người cộng sản có vì tương lai đất nước không? Tôi dám chắc rằng họ nghĩ rằng họ yêu nước. Nhưng trong thực tế họ phản quốc, vì việc làm cho họ chống lại dân tộc và đang làm suy yếu quốc gia. Họ làm việc vì cái đảng của họ chứ không phải vì tương lai đất nước. Họ đã tàn phá đất nước. Họ đang tàn phá đất nước. Họ sẽ còn tàn phá đất nước. Nếu là người có suy nghĩ họ nên dừng tay ngay những hành động tội ác của họ.

Trung Cộng gọi Việt Cộng là những đứa con hoang đàng. Người Việt chân chính gọi Việt Cộng là những đứa con phản phúc.

29.6.2016

Chủ quyền Quốc gia và vấn đề ngoại giao với Trung Quốc

Paulus Lê Sơn (Danlambao) - ...Lần này Dương Khiết Trì đến Hà Nội có thể với mục đích tìm kiếm đồng minh để phủ nhận phán quyết trên của Tòa trọng tài Thường trực (PCA) về vụ Philippine kiện Trung Quốc và cũng có thể ngăn chặn Hà Nội tiếp bước Philippines kiện Trung Quốc nếu như Philippines thắng cuộc...

*

Hôm thứ hai, ngày 27.06.2016, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đến Việt Nam với mục đích chính được công bố là đồng chủ trì Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Trung-Việt.

Tình hình Biển Đông hết sức cấp bách trước những động thái của các cường quốc như Hoa Kỳ và Trung Quốc. Một số quốc gia tại Đông Nam như Indonesia hay Philippines đang phòng vệ cứng rắn hơn về vấn đề chủ quyền Quốc gia của mình với người láng giềng Bắc Kinh có tham vọng bành trướng.

Trong bối cảnh tại Biển Đông tưởng chừng như gay gắt đến đụng trần như vậy thì hai nhân vật chính lại có một cuộc gặp gỡ nhau. Chúng ta biết rằng Việt Nam là một trong những nạn nhân chính của sự bành trướng Bắc Kinh tại Biển Đông. Hoàng Sa, Trường Sa đã rơi vào tay Trung Quốc gần hết.

Ở thế đáng ra phải đối đầu và cần phải liên minh với các Quốc gia trên thế giới cũng như trong khu vực để phòng vệ và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia nhưng Hà Nội đã tiếp đón Bắc Kinh và kết thúc với ba văn kiện; hợp tác giữa hai lực lượng cảnh sát biển, về khoản tín dụng 129 triệu USD Trung Quốc cấp cho Việt Nam để xây cung văn hóa hữu nghị Việt-Trung tại Hà Nội và văn kiện về mở Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng.

Trong các diễn biến có liên quan trong thời điểm căng thẳng vì những tranh chấp trên Biển Đông, giới quan sát cho rằng một trong những chủ đề chính sẽ là phán quyết mà tòa Trọng tài quốc tế sắp đưa ra về vụ Philippines kiện Trung Quốc.

Ông Dương Khiết Trì nói rằng có ít nhất 47 quốc gia đã ủng hộ lập trường của họ về phán quyết của Tòa trọng tài Thường trực (PCA) tại The Hague về vụ Philippines kiện yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Con số này bị nhiều người hoài nghi. Nó được diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường tuyên truyền trước phán quyết của tòa án quốc tế.

Lần này Dương Khiết Trì đến Hà Nội có thể với mục đích tìm kiếm đồng minh để phủ nhận phán quyết trên của Tòa trọng tài Thường trực (PCA) về vụ Philippine kiện Trung Quốc và cũng có thể ngăn chặn Hà Nội tiếp bước Philippines kiện Trung Quốc nếu như Philippines thắng cuộc.

Chưa biết động thái của Hà Nội như thế nào về sự kiện trên nhưng với món quà 129 triệu USD, Hà Nội dễ dàng chấp thuận cho Bắc Kinh mở Lãnh sự quán tại Đà Nẵng và hợp tác lực lượng cảnh sát biển của hai nước trên Biển Đông.

Cuộc chiến vòi rồng của Trung Quốc trên Biển Đông năm 2014 đối với cảnh sát biển vẫn còn đó. Trung Quốc đâm rách tàu Việt, gây thương tích cho nhân viên kiểm ngư Việt Nam. Việt Nam và Trung Quốc đả kích lẫn nhau về vụ đối đầu giữa tàu bè hai bên gần giàn khoan Hải Dương 981.

Trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, lãnh đạo Hà Nội cho rằng mối quan hệ Việt Trung trong 6 chữ "vừa hợp tác, vừa đấu tranh". Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong những năm đầu thế kỷ 21 phát triển theo hướng Việt Nam ngày càng có quan hệ sâu rộng với Trung Quốc trong hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế và chính trị.

Theo báo chí chính thống của Việt Nam nói có quan hệ mật thiết "môi hở răng lạnh" với Trung Quốc. Hai nước đều do hai Đảng Cộng sản lãnh đạo. Ngày 10/04/2007 trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, Nguyễn Phú Trọng khi đó là Chủ Tịch Quốc Hội của CSVN cam kết: Việt Nam luôn luôn cam kết tuân theo"Phương châm 16 chữ vàng, tinh thần 4 tốt" của Trung Quốc và tuyên bố "Quan hệ Trung-Việt chưa lúc nào tốt đẹp như lúc này".

Và từ khi có mối quan hệ Việt Trung như vậy, Việt Nam đã dần dần hội nhập thật sự “về với Trung Quốc” trong mọi chiều kích của quốc gia từ kinh tế, chính trị, văn hóa đến chủ quyền Quốc gia dưới sự lãnh đạo và ngoại giao tài tình của cộng sản Hà Nội.

30.06.2016