Wednesday, September 7, 2016

Công an xã bắt nông dân nộp tiền nếu muốn gặt lúa

Muốn hoạt động, các chủ máy gặt phải nộp cho công an xã Bắc Thành phí công tác an ninh 2 triệu đồng. (Hình: Báo Người Lao Động)
Muốn hoạt động, các chủ máy gặt phải nộp cho công an xã Bắc Thành phí công tác an ninh 2 triệu đồng. (Hình: Báo Người Lao Động)
NGHỆ AN (NV) – Muốn được gặt lúa ở xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, chủ các máy gặt phải đóng cho công an xã này số tiền 2 triệu đồng để “lo công tác an ninh.”
Trong lúc vụ gặt Hè Thu 2016 đang diễn ra, chính quyền xã Bắc Thành đã đưa ra quy định bắt buộc mỗi chủ máy gặt nếu muốn làm ăn ở xã phải đóng 2 triệu đồng để “được bảo đảm về an ninh.” Còn nếu không đóng tiền thì máy gặt không được phép xuống ruộng.
Theo báo Người Lao Động, để được hoạt động đã có 19 chủ máy gặt lúa dù không muốn nhưng vẫn phải nộp tiền bảo lãnh cho chính quyền địa phương với tổng số tiền là 38 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên được công an xã đứng ra thu, với một bản cam kết rất sơ sài.
Giải thích cho việc thu tiền trên, ông Lê Văn Thùy, phó chủ tịch xã Bắc Thành, cho rằng: “xã thu tiền của các chủ máy gặt là để lo việc bảo đảm an ninh trật tự.”
Việc xã Bắc Thành bắt phải đóng tiền “bảo kê an ninh” đã gây bất bình cho nhiều chủ máy. Ông Nguyễn Đức Khoái, chủ một máy gặt, bất bình: “Đưa máy gặt đến, họ yêu cầu phải đóng cho bên công an xã 2 triệu đồng mới được hoạt động. Họ bảo thu tiền để bảo đảm máy hoạt động yên ổn trên địa bàn.”
Sau khi báo chí phản ánh sự việc, ủy ban huyện Yên Thành đã yêu cầu lãnh đạo xã Bắc Thành trả lại tiền thu sai quy định cho các chủ máy gặt để giảm áp lực dư luận.

Chiều ngày 7 tháng 9, nói với phóng viên báo Người Lao Động, ông Nguyễn Lương Bằng, trưởng công an xã Bắc Thành, cho rằng: “việc thu 2 triệu đồng của các chủ máy gặt là chủ trương của ủy ban xã đề ra nhằm bảo đảm an ninh trong việc cạnh tranh không lành mạnh giữa các chủ máy gặt. Hiện công an xã đã trả lại tiền thu cho 15 chủ máy,” ông Bằng nói. (Tr.N)

Những người Cộng sản và những mâu thuẫn ở Việt Nam

Phương Thảo-08-09-2016
(VNTB) - Đảng Cộng sản Việt Nam đang đối mặt với việc lựa chọn giữa không thay đổi và chuyển tiếp. Nhưng đó không chỉ đơn giản là một trận chiến giữa bên bảo thủ với phía cải cách - Sự lựa chọn này nhấn mạnh thời điểm của sự thay đổi liên tục, những mâu thuẫn và những hạn chế ở Việt Nam hiện nay.

Kết quả hình ảnh cho hinh anh lốc xoáy

Cuộc tranh giành quyền lực

Trước Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng Giêng đã có một cuộc tranh giành vị trí Tổng Bí thư - vị trí đỉnh trong kim tự tháp quyền lực ở Việt Nam.

Với truyền thông phương Tây, cuộc đọ sức giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vốn được xem là người bảo thủ miền Bắc thân Trung Quốc, và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một nhà cải cách miền Nam thân phương Tây. Không chỉ ông Dũng thất bại trong nỗ lực giành vị trí Tổng Bí Thư, ông ta cũng không được bầu vào Bộ Chính trị - cơ quan cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN).

Ông Trọng có nhiệm kỳ Tổng thư ký kéo dài thêm hai, và cũng có thể là năm năm. Tuy nhiên, xem kết quả này là một thắng lợi của phe bảo thủ thân Trung trước phe cải cách thân phương Tây thì sẽ bị nhầm lẫn.

Ông Dũng đã bị đẩy sang một bên không phải vì chương trình nghị sự cải cách, nhưng vì ông được cho là đã xây dựng mạng lưới bảo trợ trong một môi trường tư bản chủ nghĩa để thúc đẩy các lợi ích của nhà đầu tư nước ngoài và những người được ưu ái, đặc biệt là các thành viên trong gia đình của ông Dũng. Theo một khía cạnh nào đó, ông Dũng đã trở thành một nạn nhân của chiến dịch chống tham nhũng phổ biến mà ông ta cổ suý trong hai nhiệm kỳ Thủ tướng. Chi tiết về một thoả thuận được đồn đại nhằm cho phép ông ta nghỉ hưu lặng lẽ mà không sợ bị truy tố vẫn chưa được biết đến.

Có phải là dấu chấm hết?

Tuy nhiên, liệu việc ông Trọng tiếp tục làm Tổng Bí thư có là dấu chấm hết cho sự cải cách và mở cửa nhằm đưa Việt Nam hội nhập nền kinh tế và xã hội quốc tế?

Điều này có lẽ không đúng.

Đầu tiên, tập thể lãnh đạo Trung ương Đảng và Bộ Chính trị dù bao gồm các gia tộc khác nhau và các phe phái với quan điểm đa dạng, thì họ vẫn nhất quán với những cam kết đổi mới và với một nhận thức chung rằng việc sống còn của Đảng Cộng sản phụ thuộc vào việc thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng, và trên hết môi trường trong nước và quốc tế đầy thách thức. Cả Trung ương và Bộ Chính trị mới đều có các  thành viên trẻ tuổi ít có nguồn gốc cách mạng và có thâm niên công tác là các nhà quản lý kinh tế.

Các phân tích nhấn mạnh đến phe bảo thủ đấu với phe cải cách là lỗi thời. Có lẽ đáng chú ý hơn là đặt các thành viên Ủy ban Trung ương Đảng và Bộ Chính trị vào việc phân biệt giữa " nhà cai trị" (dựa vào sự thuần khiết về ý thức hệ) và "nhà kỹ trị" (những người quan tâm nhiều hơn đến hiệu suất ).

Trong nhiều phương diện Đại Hội Đảng đã phản ánh các thay đổi liên tục, những mâu thuẫn và những hạn chế ở Việt Nam gần đây.

Kể từ Đại hội Đảng lần thứ 6 năm 1986, chiếc áo tư tưởng được khoát lên quá trình đổi mới, mỗi kỳ đại hội thành công được tổ chức mỗi năm năm  đã tìm cách tạo ra một động lực mới, trong khi tại cùng một thời điểm vẫn duy trì mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội với đặc điểm Việt nam. Mâu thuẫn giữa 'đổi mới' và đẩy mạnh hệ thống xã hội chủ nghĩa bảo thủ đã trở nên ngày càng khó kiểm soát đối với các nhà lãnh đạo Cộng sản  khi mà Việt Nam cũng giống như Trung Quốc đã trở thành một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa do chính quyền độc đảng cai trị.

Hơn nữa, trong một xã hội mà phần lớn dân chúng được sinh ra sau khi thống nhất đất nước vào năm 1975, những mỹ từ về cách mạng Việt Nam đã không còn có nhiều sự lôi kéo. Việc kêu gọi tinh thần dân tộc có thể phản tác dụng, chẳng hạn như khi các cuộc biểu tình chống Trung Quốc vào năm 2014, khi Trung Quốc đưa các giàn khoan dầu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đã biến thành những việc chỉ trích chính chế độ Cộng sản.

Việc tranh luận về các vấn đề môi trường cũng đã trở thành một không gian cho các quyền tự do chính trị khi phản ứng của nhà cầm quyền đặt ra nhiều câu hỏi. Ví dụ, không giống như năm 2008, khi thảm họa tương tự xảy ra ở miền nam Việt Nam, tháng 5 năm 2016 thảm hoạ cá chết do chất  thải bừa bãi và bất hợp pháp do một nhà máy thuộc sở hữu của Đài Loan xả ra đã dẫn tới các cuộc biểu tình trên khắp đất nước. Năm 2008 họ làm ngơ với thảm hoạ, nhưng lần này, chính phủ nhanh chóng đòi công ty có liên quan này 500 triệu đô la mỹ bồi thường thiệt hại.

Cuối cùng tự Quốc hội không còn có thể được xem là một tổ chức bù nhìn giống như ở Trung Quốc, mà là chính phủ được yêu cầu giải thích cho những hoạt động của họ - dẫu theo cách không đe dọa lật đổ họ.

Cú hích của thay đổi về địa- chính trị

Những phát triển bên trong này đang được khuếch đại bằng cách thay đổi môi trường địa -chính trị và "địa kinh tế" của Việt Nam.

Một mặt, sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông đã không chỉ đánh thức Chủ nghĩa bài Trung tiềm ẩn ở Việt Nam, mà còn cho thấy lãnh đạo Việt Nam đã chuyển sang tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Chuyến thăm của Tổng thống Obama đến Hà Nội tháng 5 năm 2016, khi Tổng thống Obama đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí, diễn ra sau chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt nam tới Nhà Trắng trước đó vài tháng, khi đó ông Trọng chủ yếu thông qua việc quay sang phía Mỹ của chính phủ Việt Nam. Nhật Bản đã đưa một số tàu chiến đến Việt để tuần tra khu kinh tế biển, và tuyên bố sẽ bán máy bay săn ngầm P-3 Orion đã qua sử dụng cho Việt nam.

Mặt khác, tương lai kinh tế của Việt Nam ngày càng gắn với việc mở cửa cho nền kinh tế quốc tế.

Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam đã tìm cách tham gia TPP và đã ký Hiệp định khung về Đối tác và hợp tác toàn diện cũng như thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với Liên minh châu Âu. Tất cả các nghiên cứu đều cho thấy rằng Việt Nam, quốc gia kém phát triển nhất trong 12 thành viên TPP, sẽ thu lợi nhiều nhất về kinh tế từ các thành viên khác và trái với mong đợi Việt nam đã sẵn sàng có những nhượng bộ cần thiết.

Cùng với việc chấp nhận tạo ra khu vực thương mại tự do, Việt Nam đã đồng ý chấm dứt ưu đãi của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Đối với cựu Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, TPP đã luôn được coi là một đòn bẩy để đạt được các cải cách cho các doanh nghiệp nhà nước đã bị sa lầy - đặc biệt là kể từ sau Đại Hội Đảng, các doanh nghiệp nhà nước đã tăng cường tìm kiếm nguồn vốn nước ngoài để đáp ứng những thách thức của TPP. Trong môi trường các công ty  đa quốc gia của Nhật Bản và phương Tây đang tìm kiếm giải pháp thay thế cho Trung Quốc, họ cũng được đặt vào đúng nơi để gặt hái thành công.

Các chủ đề trung tâm của Đại hội Đảng có thể được tóm gọn trong cụm tự dĩ bất biến, ứng vạn biến.

Tuy nhiên, bản chất của "bất biến" là gì? Có phải là vai trò trung tâm của Đảng Cộng sản hay vai trò của chế độ chính trị? Hay là việc bảo vệ lợi ích quốc gia trong một môi trường quốc tế đầy thách thức? Và là sự chuyển đổi của Việt Nam sang nền kinh tế tư bản chủ nghĩa có phải chỉ là một giai đoạn tạm thời trong con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội? Hoặc liệu đây là điểm đến cuối cùng ( chưa được công bố) như những phát triển trong 30 năm qua đã ám chỉ?


Bức ảnh sôi máu Nghệ An: Cường quyền đánh dân ngay tại trụ sở Ủy ban xã

Hàn Giang-07-09-2016

 (VNTB) - Không chỉ bác bỏ kết quả bầu cử vô lý, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) xã Công Thành, Yên Thành, Nghệ An còn để Phó xã đội ra tay đánh dân thô bạo. Nạn nhân là bà Trần Thị Hiền ở xóm Ngọc Thượng thuộc xã Công Thành đã lên tiếng trước công luận…



Cán bộ xã tung chân đạp bà Hiền tại Ủy ban (ảnh: Facebook Peter Trần Sáng)



Bà Hiền đau đớn năm lăn lóc dưới nền xi măng tại Ủy ban (ảnh: Facebook Peter Trần Sáng)


Cường quyền xã lạm dụng quyền và đánh dân

Chỉa sẻ với Việt Nam Thời Báo, bà Trần Thị Hiền kể lại vụ việc bắt đầu vào những ngày đầu tháng 7/2016, xóm Ngọc Thượng có tổ chức một cuộc họp với 39 gia đình tham dự. Cuộc họp có sự giám sát của Bí thư xã, Chủ tịch xã, đại diện Mặt trận xã… ông Nguyễn Văn Hoàng và bà Trần Thị Hiền được đề cử bỏ phiếu chọn một trong hai người giữ chức xóm trưởng, kết quả là bà Hiền có nhiều phiếu bầu hơn ông Hoàng. Đây là cuộc họp có đông đủ người trong xóm Ngọc Thượng từ khoảng 10 năm nay như lời bà Hiền nói:

“Khoảng 10 năm nay, bà con xóm Ngọc Thượng chưa một lần tổ chức họp xóm đông đủ bà con. Lần họp ấy thì có cả thẩy 39 người. Trong lúc bỏ phiếu và công bố thì tôi được 21/39 phiếu rồi ông Hoàng thì được 18/39 phiếu. Tôi thắng cử và được vỗ tay công nhận, đích thân ông Chủ tịch, Bí thư cũng công nhận trước xóm. Bầu cử xong khoảng 2 ngày thì có ông Phó chủ tịch điện chúc mừng.”

Tuy vậy, đáng lẽ bà Hiền được làm xóm trưởng nhưng bất ngờ lãnh đạo xã Công Thành không công nhận nên cứ liên tục gây khó dễ cho bà Hiền. Ngày 20/7/2016, đại diện lãnh đạo xã có viết thông báo về cho ông Bí thư xóm tên Lộc là không công nhận bà Hiền làm xóm trưởng nhưng thòi điểm này ông Lộc không đưa quyết định cho bà Hiền. Biết được điều này, bà Hiền chấp nhận không làm xóm trưởng, nhưng có yêu cầu xã bầu xóm trưởng mới và bàn giao tài sản chung của xóm.

Tôi xuống đòi quyền lợi cho dân nếu không cho tôi làm xóm trưởng thì bầu người khác cho xóm chúng tôi, quyền lợi của xóm chúng tôi nhiều cái đáng được hưởng nhưng không có xóm trưởng nên các ông gây khó dễ… Xã cứ lừa hôm nay rồi lừa hôm khác không chịu về bầu cho xóm chúng tôi.”

Lãnh đạo xã trả lời câu hỏi của bà Hiền rằng:

Tôi (bà Hiền) chỉ xuống xã đòi chừng đó thôi, lý do vì sao không cho tôi làm (xóm trưởng)? Họ (đại diện lãnh đạo xã) nói không quá bán.”

Và bà Hiền đáp lại:

Tôi hỏi họ tại sao không quá bán? Tại sao tổ chức cuộc họp rồi có Chủ tịch, có Bí thư, có Mặt trận, có đại diện xã, có cán bộ thôn xóm và nhân dân xóm gồm 39 người. Các ông nói tổ chức cuộc họp, cuộc họp xong, kiểm phiếu xong rồi vỗ tay, rồi đọc văn bản, ông Chủ tịch và ông Mặt trận công bố xong giờ tôi xuống thì các ông lại đánh đổi không cho tôi làm vì lý do gì?”

Được biết, từ nhiều năm nay bà Hiền là người luôn đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của người dân trong xóm từ việc phạt hành chính sinh con thứ 3 cho đến những điều khoản vô lý khác mà chính quyền xã đã áp đặt lên người dân trong xã. Vì những việc làm này mà có không ít người trong cơ quan chính quyền xã Công Thành tỏ thành kiến với bà Hiền.

Ngày 1/9/2016, bà Hiền một lần nữa xuống UBND xã Công Thành gặp ông Chủ tịch Hòe để đối thoại, làm rõ những khuất tất. Trong lúc nói chuyện, bà Hiền có dùng máy quay nhưng ông Chủ tịch Hòe nói không được quay. Bà Hiền nói mình là người dân nên có quyền giám sát, có quyền được quay vì muốn nói sự thật. Bà Hiền nói:

“Có khi tôi chưa chửi họ nhưng họ đã đổ lỗi cho tôi rồi, tôi muốn lấy chứng cứ ở đây, họ đổ lỗi cho tôi nhiều lần tôi cũng đã bỏ qua nên tôi kinh nghiệm thì ông Hoè chủ tịch nói nếu không tắt máy thì sẽ gọi công an. Tôi nói với ông Hoè là anh gọi công an là quyền của anh còn tôi quay là quyền của tôi.”

Khoảng ít phút sau có hai công an là Trưởng và phó công an xã đến dùng tay lôi bà Hiền ra khỏi phòng, không cho bà Hiền được đòi hỏi gì khác. Ông Công là Phó xã đội đã dùng chân đạp vào bụng và đá bà Hiền ngã lăn ở thềm sân Uỷ ban xã. Bà Hiền kể lại: 

“Công an xã đã xô tôi ra khỏi phòng. Ông Công xô tôi ra. Tôi nói trụ sở là của dân, tôi có quyền lên đòi quyền lợi cho dân thì ông Công xô tôi ra và đá tôi lăn từ trên thềm xuống. Ông Công là Phó xã đội. Công an lôi tôi ra khỏi trụ sở luôn chứ không cho tôi nằm tại chỗ, công an hốt tôi ra khỏi luôn.”

Bà Hiền còn cho biết thêm, lúc căng thẳng xảy ra có một phụ nữ trong xóm tên Nguyễn Thị Tâm chạy vào can cũng bị người Ủy ban dùng chân đạp, hành hung gây chảy máu, khó thở.

Được biết, tình trạng thương tích của bà Hiền hiện tại còn đau ở cánh tay, đau ở sườn do bị đá, hôm bị đánh thì có hiện tượng khó thở nhưng nay đã thuốc men nên đã đỡ.  

Từ hôm xảy ra vụ việc cho đến chiều ngày 3/9/2016, ông Công và ông Hòe chủ tịch mới đến thăm hỏi bà Hiền. Qua cách giao tiếp, bà Hiền cho rằng thái độ của ông Công lúc ấy là đi xin lỗi nhưng tỏ ra không thật lòng thật chí còn đe dọa.

Nói chung từ khi đánh tôi cho đến hôm nay (3/9/2016) thì không có một ông nào đến hỏi thăm tôi cả. Chiều nay ngày 3/9/2016, có ông Công và ông Hoè có đến thăm tôi, ông Công xin lỗi với tư cách người có lỗi nói với tôi nếu tôi sai thì tôi xin lỗi chị rồi sau đó chị làm gì thì làm. Trước khi ổng ra về còn dọa là sau này nhà tôi có sập hay có chi cái đó bà muốn làm gì thì làm.”


Qua vụ việc, bà Hiền mong muốn giúp đỡ của dư luận làm sao lên án những người có chức có quyền đàn áp, đánh đập tàn nhẫn bất kể phụ nữ.

Formosa: Di hại có thể đến 50 năm mà sao chỉ “giám sát đặc biệt 3 năm”?


Ảnh: Dân Làm Báo
Sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp báo công bố “biển sạch”, kéo theo màn trình diễn giới quan chức chính phủ và địa phương tấp nập tắm biển và ăn hải sản, cùng cái chết của một người dân miền Trung khi bắt chước ăn theo, ông tiến sĩ Trịnh Văn Tuyên- Viện trưởng Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam- cho báo chí biết là Formosa sẽ được giám sát đặc biệt trong vòng 3 năm tới.
Ngay lập tức, có tờ báo nhà nước lật ngược vấn đề: “Formosa được cấp phép hoạt động 70 năm, chúng ta chỉ giám sát đặc biệt 3 năm thì có yên tâm được không?”, còn quan chức Trịnh Văn Tuyên chỉ trả lời chung chung: “Sắp tới Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm soát rất chặt chẽ các báo cáo hoàn thành công trình môi trường của Formosa. Viện Công nghệ Môi trường sẽ tham gia vào quá trình kiểm tra, giám sát này”.
Thêm một bằng chứng cho thấy giới quan chức Việt Nam vẫn tiếp tục tắc trách và tán tận lương tâm trong “cơ chế giám sát Formosa”!
Cần nhắc lại, sau khi cá chết trắng 4 tỉnh miền Trung, một tờ báo nhà nước là Tiền Phong đã lôi ra ánh sáng bản “Đánh giá tác động môi trường của dự án Formosa” (gọi tắt là ĐTM), được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt năm 2008, cho thấy cơ chế “kiểm soát rất chặt chẽ” của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực chất là như thế nào.
Trong khi Luật Bảo vệ Môi trường 2005 quy định phải đánh giá chi tiết các tác động môi trường có khả năng xảy ra khi dự án được thực hiện; dự báo rủi ro về sự cố môi trường do công trình gây ra; biện pháp cụ thể giảm thiểu các tác động xấu đối với môi trường, ĐTM này đã không có một dòng nào về môi trường biển.
Trong phần ĐTM, đánh giá tác động của nước thải đến môi trường trong giai đoạn vận hành nhà máy chỉ chưa đến 2.5 trang. Mất 1.5 trang là các bảng biểu, vỏn vẹn một trang ĐTM, chủ yếu là liệt kê các nguồn nước thải của nhà máy ra môi trường, đặc điểm của các loại nước thải đó. Ngoài ra, không có thông tin nào cho biết, lượng nước thải này có ảnh hưởng như nào đến môi trường. 
Đánh giá tác động của chất thải rắn đến môi trường cũng chỉ hơn một trang, đánh giá tác động do ô nhiễm nhiệt 1/3 trang. Đặc biệt đánh giá rủi ro về sự cố môi trường chỉ dài một trang, nêu vắn tắt, gạch đầu dòng một số sự cố có thể xảy ra như nổ và bén lửa, ngã do đứng ở vị trí trên cao, kim loại nóng chảy phun bắn ra ngoài, sự cố chập điện, phóng điện, bỏng điện… Không có một dòng nào về sự cố với môi trường biển, với đất, với không khí.
Trong thực tế, đường ống xả thải của tập đoàn thép Formosa đã xả thải trực tiếp một số lượng khổng lồ những chất độc hại ra môi trường, số lượng khổng lồ, có thể gây di hại đến 50 năm.
Hậu quả của nhiễm độc kim loại nặng đối với sức khỏe con người còn khủng khiếp hơn. Các độc tố này sẽ tồn tại lâu dài trong lòng biển. Nước biển và hải lưu sẽ làm loãng nồng độ chất độc để không gây chết tức thì cho sinh vật biển, nhưng các sinh vật này sẽ bị tác hại lâu dài qua việc hấp thụ độc tố từ chuỗi thức ăn. Do đó sẽ là không quá đáng khi nói rằng không chỉ người Việt Nam là nạn nhân của thảm họa môi trường Formosa mà là cả nhân loại.
Trước bản ĐTM trên, nhiều dư luận đã đặt nghi vấn phải chăng đây là hành vi “ngậm miệng ăn tiền” của giới quan chức Bộ Tài nguyên và Môi trường và “các nhà khoa học hàng đầu”?
Trong khi vụ Formosa chưa xử lý, một ngư dân Việt Nam là ông Nguyễn Đình Khải, sinh sống tại thôn Thanh Xuân, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, cùng 7 ngư dân khi đang đánh cá cách cửa Gianh khoảng 54 hải lý về hướng Đông Bắc đã phát hiện một tàu chạy từ đất liền và lén lút xả thải xuống biển. Tàu này là một loại chở hàng loại lớn, thân tàu có mang các dòng chữ La tinh và trên tàu có hàng hóa được bịt bằng bạt và 2 cần cẩu. Các ngư dân này đã chứng kiến tàu lạ này đã vứt xuống biển nhiều túi nilon, và họ nghi rằng đó là chất thải của Formosa Hà Tĩnh.
Lê Dung / SBTN

Gạo cứu trợ bị mốc: Việt Nam hết dự trữ gạo?

Xuân Mai-07-09-2016

(VNTB) - Một phân tích tình báo quan trọng ở châu Á thời gian gần đây: Nguồn dự trữ gạo của Việt Nam đã hết.

Kết quả hình ảnh cho hinh anh gạo mốc miền trung
Gạo mà Chính phủ ''hỗ trợ" ngư dân miền Trung đã có hiện tượng bị mốc

Bài báo này suy luận dựa trên một số nguồn tin tình báo như vậy, có thể đúng, có thể sai. Nhưng mọi sự việc trên đời đi qua đều để lại dấu vết của nó, người có lương tri trông vào những dấu hiệu đó biết được thời cạn kiệt của Việt Nam gần đến.

Sau sự cố Formosa, triều đình rót xuống cho mỗi người dân được trên dưới 15 kg chỉ đủ để tồn tại tối đa một tháng. Người Việt hải ngoại không thể tưởng tượng nổi gạo bị mốc, nấu lên chó, lợn, gà cũng không thèm ăn. Báo chí bị xoáy vào chất lượng tồi tệ của gạo, nhưng đọc hết xem hết  không thấy ai đặt câu hỏi gạo đó ở đâu ra.

Vì vậy trong bài này tôi nêu lên một giả thuyết mà có lẽ không ai phản đối: Gạo trong kho dự trữ đã hết. Tôi sẽ chứng minh điều đó ngay trong phần dưới đây:

Hãy nhớ lại đợt lũ lịch sử ở các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2010. Khi ấy Việt Nam vẫn còn gạo. Vào lúc mực nước lũ rút xuống, mặt đường mới nhô lên, xe quân đội chở lính đi phát gạo ở khắp những làng xã. Chất lượng gạo cứu trợ hãy còn chấp nhận được. Một số nơi còn có gạo phẩm cấp cao chiếu trên truyền hình. Lượng gạo cứu trợ lúc đó nói về đến làng xã thì bị thất thoát nhưng không đáng kể. Tuy vậy, nếu chia ra đầu người, số gạo đã rất ít. Ở nhiều thôn làng, chia ra đầu người mỗi người chưa được nhận được số gạo để nhà cầm quyền tượng trưng.

Xin khẳng định 100% rằng gạo đó từ kho dự trữ của quân đội mà ra. Ở Việt Nam, bộ Công an, bộ Nông nghiệp hay tất cả các bộ khác đều  không được dự trữ gạo, cho dù muốn cũng không dữ trự được. Người nông dân gặp khống chế xuất khẩu gạo là vì lẽ đó. Từ mấy chục năm nay, trải qua kinh nghiệm nạn đói 1945, quân đội Việt Nam lặng lẽ thu mua vô số gạo- an ninh lương thực quốc gia. Mua được gạo rồi, xe biển đỏ rất lặng lẽ chuyển gạo vào các hang ở trong lòng núi. Có rất nhiều hang ngầm trong lòng núi với một thể tích khá lớn, các lãnh đạo của đảng Cộng sản tự hào về hang ngầm này nên ngày càng tự mãn. Mỗi lần có đợt lũ, họ lại rút ra một ít cấp cho dân, thành ra người dân nghèo ở bước đường cùng thì luôn luôn biết ơn Đảng.

Sự tự mãn đó có thời hạn. Việt Nam là một nước gặp thiên tai-nhân tai triền miên, tại miền Trung càng khắc nghiệt (Tôi thú thật là cũng vì lý do này nên phải chuyển ra sinh sống ở nước ngoài). Ở trong nước, quân đội năm nào cũng phải rút gạo ra cứu trợ dân, vì năm nào cũng có lũ lụt. Kho gạo của các quân khu theo đó giảm sút rất mạnh. Các quân khu phải mua lại gạo năm sau bù cho đủ vào số gạo năm trước đã lấy ra. Trong hang núi luôn luôn tỉ lệ với dân số Việt Nam  gia tăng mạnh hàng năm, triều đình lấy con số đó ra ép các quan định lượng niềm tin vào chế độ theo tỉ lệ gạo dự trữ.

Về việc bảo quản gạo trong các kho của quân đội, công nghệ bảo quản Việt Nam không  kém. Tách ra từng bộ phận, không có một nhà khoa học quân đội nào là kém, nhưng cán bộ quản lý gạo rất kém. Họ chỉ giỏi giữ kín không cho dân thường biết hang ngầm chứa kho gạo nằm ở tọa độ cụ thể nào. Chất lượng gạo qua thời gian, tỉ lệ gạo đã hỏng – tỉ lệ gạo còn tốt, đến họ còn không biết vì không được báo cáo trung thực. Đến khi xảy ra lũ lụt, gặp lệnh từ trên xuống xúc gạo lên xe đem phát cho người dân. Gạo trên giấy tờ là gạo tốt- nhưng đến tay người dân đã là gạo mốc. Trùng khớp với mọi hiện tượng.

Kể từ năm 2010 đến nay, không năm nào là thiên tai bỏ sót nước Việt Nam. Các tỉnh ở miền Bắc và miền Trung mỗi năm lũ ít nhất một lần. Ở đồng bằng sông Cửu Long, Trung Quốc chặn dòng nên những cánh đồng lúa cũng không có nước; tác động biến đổi khí hậu toàn cầu dẫn đến những đồng lúa bị nhiễm mặn, sản lượng lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long giảm nghiêm trọng. Dự trữ gạo hết rất nhanh. Lớp gạo tốt bên ngoài- bên trên đã dần đưa ra hết, đến năm 2016 đương nhiên lấy ra chỉ thấy lớp gạo mốc. Nguy hiểm hơn, từ lính binh nhì đến các đại úy đều im lặng. 

Xác suất  gạo bỗng dưng mốc trên đường đi đến nhà dân là một giả thuyết rất nhỏ. Ở miền Trung Bắc Bộ nắng nóng liên tục, năm nay nắng hơn năm sau. Hạn hán như vậy, gạo không thể kịp mốc ở trong kho của các địa phương. Gạo đó bị mốc là ngay từ trong kho của quân đội.

Trong những ngày này, nếu bạn quan tâm đến thời sự, nhiều clip quay gạo giả trên mạng xã hội Việt Nam, kể cả trong chương trình thời sự VTV hàng ngày. Loại gạo này chảy ra nước nhựa khi còn đang rang trên chảo. Tin này là không thể giả được. Đây là gạo giá sản xuất tại các trại cưỡng bức lao động tại Trung Quốc. Chúng tôi còn theo dõi những tờ báo lớn tại Thái Lan, họ nói rằng Thái Lan cũng đang gặp hạn hán, người Thái kêu gọi hạn chế xuất khẩu gạo. Thị trường thực phẩm gạo sạch trên thị trường Việt Nam chắc chắn đang thiếu hụt nguồn cung.

Tất cả thảm trạng trên, đến từ việc nhân dân Việt Nam quá nhu nhược, nhu nhược đến mức đến mình phải tự khinh mình. Dân khí hèn mạt, quan lại tha hồ tác quái. Tại Đài Loan, chúng tôi khi đã có một số bằng cấp mà vẫn rất xấu hổ.  Gặp một  giáo sư người Đài gốc Việt, ông đã nói với chúng tôi một câu rất đau xót:

Đến thế kỷ XXI, người Việt vẫn chưa thực sự sống. Chúng ta mới chỉ là loài nhuyễn thể.”


* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Dự án thép Cà Ná sẽ lấy quặng ở đâu?

Theo BBC-7 tháng 9 2016

Sản xuất thép ở châu ÁImage copyrightAFP
Image captionCác chuyên gia từ Việt Nam đặt dấu hỏi về tính khả thi của siêu dự án Hoa Sen ở Cà Ná, Ninh Thuận
Một tập đoàn ở Việt Nam lên kế hoạch tiến hành xây dựng một khu liên hợp luyện cán thép có công suất 16 triệu tấn/năm với tổng giá trị đầu tư lên tới 10 tỷ USD ở duyên hải Nam Trung Bộ của nước này, trong khi có ý kiến chuyên gia đặt dấu hỏi về tính khả thi.
Hôm 06/9/2016, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoa Sen (HSG) của Việt Nam, ông Lê Phước Vũ, được truyền thông Việt Nam dẫn lời cho hay tập đoàn này sẽ tiến hành một dự án công nghiệp với quy mô lớn về sản xuất thép ở Cà Ná, thuộc tỉnh Ninh Thuận mà trong giai đoạn đầu "sẽ không trực tiếp luyện cốc mà sẽ nhập cốc để đảm bảo các vấn đề về môi trường".
Về công nghệ, nhà lãnh đạo HGS nói khu liên hợp Cà Ná sẽ 'không sử dụng công nghệ luyện cốc thu hồi hóa chất như Formosa mà sẽ tiến hành thu hồi nhiệt để phát điện," Dân Việt online hôm thứ Ba dẫn lời ông Lê Phước Vũ, cho hay.
Tuy nhiên, một số chuyên gia công nghệ đúc và luyện kim của Việt Nam đã lên tiếng và đặt dấu hỏi về một số yếu tố khả thi của dự án.
"Có nhiều vấn đề người ta quan tâm về việc thép đang dư thừa và phải cạnh tranh với thép giá rẻ của Trung Quốc. Mặt khác, vấn đề đáng quan tâm nữa là về môi trường sau câu chuyện của Formosa, trong khi dự án được xây dựng ven biển và bên cạnh khu du lịch," ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hội Khoa học - Kỹ thuật Đúc - Luyện kim Việt Nam đượctruyền thông Việt Nam dẫn lời nêu quan điểm.
"Hoa Sen có hứa sẽ sử dụng công nghệ mới, mới như thế nào, ai duyệt cái mới đó. Có đúng mới không vì Hoa Sen không thể có chuyên môn như chúng tôi được. Thậm chí, chuyên gia trong nước có đủ đánh giá tác động môi trường khi một nhà máy lớn vào đầu tư tại ven biển hay không? Có phải thuê tư vấn nước ngoài không? Dự án có đặc thù về môi trường nên tôi đề nghị Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học & Công nghệ xem xét thận trọng."
Bình luận về việc dự án có thể sẽ được chính quyền địa phương mà trong trường hợp này là Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đảm bảo hỗ trợ cung cấp lượng nước phục vụ sản xuất lên tới 2.500-3.000 mét khối/ngày đêm ở một vùng được cho là thường xuyên gặp hạn hán nặng, nguyên Chủ tịch Hiệp hội thép Việt Nam được dẫn lời nói thêm:
"Tôi đã hỏi trực tiếp ông Chủ tịch Hoa Sen vấn đề này rằng: “Vùng đó hạn hán khủng khiếp, nhìn con cừu người gầy xác xơ đi ăn cỏ khô như trên sa mạc, lấy nước ở đâu để sản xuất thép”? Ông Chủ tịch Hoa Sen nói sẽ lấy nước biển để sản xuất. Tuy nhiên, nước biển là nước muối phải lọc như thế nào, xét về “bài toán” kinh tế có hiệu quả hay không thì phải trình ra. Còn UBND tỉnh Ninh Thuận hứa như vậy có khả thi không thì Nhà nước phải xem xét. Bởi vùng Ninh Thuận rất khô hạn, đào bao nhiêu giếng lên cũng khô cạn không đủ nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp thì lấy đâu ra nước. Mặt khác, nước mà có muối thì không thể dùng cho công nghệ được, vẫn phải có nước ngọt để tuần hoàn nước biển thì lấy đâu ra nước ngọt.
"Hiện nay, công nghệ nước biển là dấu hỏi lớn cho nhà khoa học. Anh có thể làm được nhưng giá thành như thế nào và thực tế trên thế giới hiện nay chưa có một nước nào lọc nước biển để sản xuất luyện kim. Cái này đúng là khoa học viễn tưởng cho một khu công nghiệp và bài toán kinh tế lọc nước biển để làm luyện kim thì rất không khả thi," ông Phạm Chí Cường được Dân Việt trích lời nói.

Lấy quặng ở đâu?

Image copyrightREUTERS
Image captionViệc thép Việt Nam cạnh tranh với thép nhập khẩu và phân chia thị trường sản xuất thép ở quốc tế và khu vực cũng là khía cạnh được các chuyên gia đặt dấu hỏi
Hôm 07/9, cũng bình luận về tính khả thi của dự án Hoa Sen - Cà Ná nói trên, Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Viết Ngư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học - Kỹ thuật Đúc luyện kim Việt Nam, nói với BBC:
"Bây giờ cơ bản sản xuất sắt thép thì phải có quặng, mà quặng lấy ở đâu? Quặng lấy của Việt Nam hay là lấy của nước ngoài? Và nếu lấy của nước ngoài là lấy của nước nào, mua của nước nào và đắt rẻ ra sao? Có giải quyết được không?
"Nếu không, không có quặng làm sao sản xuất được? Mà quặng theo tôi hiện nay có mỏ quặng ở Hà Tĩnh tương đối là lớn đối với Việt Nam, nhưng mỏ ấy khai thác được không dễ dàng, rất khó khăn.
"Cho nên có thể phải nhập khẩu và nhập của nước nào, nhập của ai và tỷ lệ nhập ra sao với giả cả nào? Nếu không, chúng ta (Việt Nam) cứ làm phương án mà không có một nguyên liệu cụ thể nào đấy thì khó.
"Bây giờ anh nói là làm cốc, nhưng cốc chỉ là nhiên liệu thôi, nên bây giờ muốn lấy nhiên liệu thì nhiên liệu lấy ở đâu? Hiện tại Việt Nam không có nhiều quặng sắt, chỉ có một ít ở Hà Tĩnh, còn những nơi khác rất khó khăn.
"Ngay cả Formosa ở Hà Tĩnh, công suất là 5 triệu tấn/năm cũng không hiểu là họ lấy quặng ở đâu hay quặng khai thác ở đâu?
"Có thể Formosa nhập ở nước ngoài, quặng là yếu tố chủ yếu, nếu bây giờ không có quặng thì sản xuất thế nào và nhập có hợp lý hay không, rồi theo phương pháp nào?" Giáo sư Phùng Viết Ngư đặt các câu hỏi về siêu dự án Hoa Sen - Cà Ná với BBC.
Hôm thứ Ba, kỹ sư Phạm Chí Cường cũng bình luận với truyền thông Việt Nam về mặt thời điểm của dự án của Tập đoàn Hoa Sen:
"Đúng là ở thời điểm này thì tôi rất băn khoăn vì tất cả hiện nay đều dư thừa. Theo tổng kết của Hiệp hội Thép hiện trong nước mới sản xuất 60% công suất, giờ đầu tư thêm của HSG là tới 2030 nhưng đến thời điểm đó đã dùng hết những cái đang có chưa? Hiện nay, Việt Nam có nhiều loại thép như thép xây dựng có công suất trên 10 triệu tấn; thép cán nguội trên 3 triệu tấn; thép tôn tráng kẽm 4 triệu tấn; thép ống 2 triệu tấn…tất cả khoảng 20 triệu tấn nhưng nếu Formosa vào hoạt động là có thêm hơn 20 triệu tấn nữa, tức là gấp đôi sản lượng hiện có. Chưa kể Nghi Sơn đang tiếp tục đầu tư khu liên hợp khoảng 7 triệu tấn nữa….
"Tôi nghĩ rằng, các Bộ chủ quản phải có quy hoạch tổng thể, quản lý giám sát chặt chẽ các dự án sản xuất thép," nguyên Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam nói với truyền thông Việt Nam.