Wednesday, January 17, 2018

Thương chú Thăng ghê... gớm!!!

Tư nghèo (Danlambao) - Nhìn chú Thăng hôm nay, nghĩ đến ngày mai, Trọng lú bị lôi từ dưới ống cống Ba Đình lên, nhân dân cho làm con ma cống; Lúc đó trong nỗi vui tràn trề của cả dân tộc, chắc Tư tui lại... buồn là buồn không tên, thức giấc nửa đêm... mới biết: Chết mẹ! Hết còn gì để chửi!...

*

Đọc những "L ời cuối cho cuộc tình... với đảng" của chú Thăng tại phiên tòa không móng ngựa, Tư tui thấy thiệt là thương chú Thăng dzô dzàng. Nếu Tư là tổng bí lú, Tư tha mẹ nó chú Thăng cho nó bao dung độ lượng như bác Hồ thương dân nghèo, giết cha nó mấy trăm ngàn chủ đất để cho dân nghèo được lùa vào hợp tác xã cày bừa thay trâu.

Mà hổng thương sao được bà con!?

Nghe chú Thăng tỉ tê, tui mới biết được cái loài sản hậu này cũng biết yêu, cũng có hăm hở khát vọng dầm dề tuổi trẻ "...Cách đây đúng 35 năm, khi tốt nghiệp đại học, bị cáo cùng bạn gái, bây giờ là vợ đã lên công tác tại công trường thủy điện Hòa Bình, mang theo những hăm hở của tuổi trẻ, khát vọng chinh phục sông Đà, với tất cả mục tiêu vì dòng điện ngày mai."

Biết là chú bẹt cà na hột, dắt gái xuống sông, học tập bác Hồ, mò... cái gì đó để 2 đứa thành dzợ thành chồng, hai đứa bây khát cái gì đó chớ khát vọng cái giống gì! Nhưng mà cũng thương!

Nhìn cuộc đời của chú Thăng - "hôm nay bị cáo không bao giờ nghĩ mình lại phải đứng trước phiên tòa để nói lời sau cùng. Đây là sự đau xót và bất hạnh đối với bị cáo và gia đình...", lại thiệt là thương! Người ta đang từ tư lệnh gặp ai chửi đó, đụng đâu trảm đó, thấy gì hốt đó, rồi lóc ngóc bò lên ngồi chổng mông ở Bộ chính chị chính em, chui dzìa Sài Gòn làm chúa tể băng đảng Hồ Chí Minh... Vậy mà đùng một cái mở miệng ra không dám xưng "tôi", một điều "bị cáo" hai điều "bị cáo". Thấy chú ấy hơi bị hèn làm Tư tui cũng hơi bị thương!

Rồi... cái này mới thiệt là thương cha thương một thương ông thương mười nè: Sắp bị vào cái chốn đến buồn đi ỉa cũng đếch cho mà chú ấy cũng hổng thèm quên những món nợ ân tình với nhân dân: nợ tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam nè; sân bay quốc tế Long Thành nè; tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Sài Gòn nè; nợ đưa cái hòn ngọc Viễn Đông bị mấy đứa đâm cha chém chú hiếp chị dâu phỏng mất trở về lại với Sài Gòn thay thế cái cục Hồ Chí Minh thúi hoắc nè; Cần Giờ thành Singapore nè; nợ lời hẹn ước đi câu cá nhậu nhẹt với cha nội nông dân phải gió nào đó nè...

Tư tui đọc những thổn thức của chú Thăng mà vừa rưng rưng nước mắt cụ Hồ sau ngày cải cách xác người trên ruộng, vừa muốn ủi mụ vợ ra khỏi mền khi mụ hehehe tới rung giường "mèn ơi, nó mà thanh toán xong mấy cái món nợ này thì nó thành đại tỷ phú và tụi tui không còn cái lai quần để cạp! Tổ cha nó xạo vàng trời!"

Chú Thăng lại làm tui nhớ đến béc Hồ dzô dzàng mến yêu nữa chớ. Những cảm giác thương mến béc tui ra đi tìm đường cứu đói, đến buồn đi ị cũng hổng cho, một ngày trong tù ngồm chôm chĩa thơ bằng ngàn mùa thu lá rụng đi cướp chính quyền... bỗng nhiên như cơn táo bón ùn ùn chạy dzìa!

Thăng ơi! Bác sao cháu vậy! Thương cả 2 bác cháu nhà chú tới mức muốn thổ tả luôn!

Nhân đây, Tư tui cũng xin lỗi chú Thăng và các đồng chí nhà sản là hồi đó đến giờ Tư tui cứ chửi rống lên nhà sản các chú là đồ tam vô. Vô gia đình, vô tổ quốc, vô thần. Bi chừ tui mới biết chú thương cha già như thương chuối ba hương; yêu vợ ở nhà như yêu người mẫu chân dài ở khách sạn 5 sao; cũng biết bày đặt đòi chăm sóc cha già bệnh hoạn và ao ước ăn tết với con dzợ chỉ khi nào sắp thấy cái cửa tù. Bi chừ mới biết mấy chú cũng có chút... thần, sợ làm ma tù, xin được làm ma tự do. May mà cái thèng trung tá côn an Vũ Văn Hiển không ngồi trong tòa. Có nó, nó nhảy đùng lên gào rằng: "Ma tự do cái con cờ ặc cờ ệt gì đó là chú thành con Ma Cụ Hồ ngay!

Rốt cuộc, chỉ còn một thứ "vô" là các chú nhất định không ba sạo, kiên quyết giữ gìn, bảo vệ sự thật cho đúng lập trường của đảng: Vô Tổ quốc!

Nghĩ tới những ngày tháng sắp tới mà Tư tui rung rung tơ lòng cho chú Thăng. Tư tui cả đời bị bác làm hành, đảng làm tỏi, côn đồ lôi lên bờ, côn an đạp xuống ruộng, bầm dập quen rồi nên tỉnh queo, bị đói riết hết thèm ăn, nghèo miết nên mang giày ngứa cẳng, mặc áo thấy hôi nách, khó chịu bỏ mẹ. Ngược lại, chú Thăng quen ăn ngon mặc đẹp, ra toà mà còn bôi cái giống gì đó lên đầu, tóc bóng như mỡ heo. Chú lại quen thói hét ra lửa, đụng ai đạp đó... chừng nào vào tù phải kính, bẩm, lụ khụ cong mẹ cái lưng. Mới mấy tháng trước, tụi quan tòa, chánh án, giám sát gì đó gặp chú là đầu tụi nó thiếu điều cạp được đất, bây giờ chú lẩy bẩy trước mặt tụi nó. Chừng nào vào gặp đám cai tù của bác Lú thì chú Thăng chỉ có nước xón trong quần. Hổng thương chú thì thương ai bi giờ!

Vậy cho nên: Thôi bác Lú, tha cho nó đi. Mấy trăm ngàn tỉ bạc lẻ đó hổng bằng 1 góc cái tượng vàng Hồ Chí Minh mà tụi Tàu tặng bác, chưa kể tới một đống trương mục to tổ bố ở nước ngoài mà cha Tập thưởng công cho bác. Chú Thăng đã tha thiết muốn điếc con ráy rằng "Dù bất kỳ hoàn cảnh nào, bị cáo luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc, nhân dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, của Tổng bí thư, Ban chấp hành TƯ... Cuối cùng bị cáo xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng..." thì còn con mẹ gì nữa mà hổng chịu tha cho nó!

Bác Lú cũng nhớ lời Thăng - "hôm nay bị cáo không bao giờ nghĩ mình lại phải đứng trước phiên tòa để nói lời sau cùng. Đây là sự đau xót và bất hạnh đối với bị cáo và gia đình..." Câu này hay! Mấy năm nữa ra tòa nhớ cọp dê xài lại nghe.

*

Thưa quan viên hai họ,

Tới đây thì Tư tui đóng cửa để thú nhận với bà con trong nhà một điều: Tư tui "thương" bao nhiêu thì lại "sướng" bấy nhiêu. Tại sao "sướng" thì bà con chắc cũng hiểu - viết ra tốn giấy rồi lại bị chửi cho là "biết rồi khổ lắm nói mãi".

Điều thú nhận thứ hai là Tư tui nghèo, biết đất nước khổ đau, đồng bào khổ cực nhưng Tư tui thấy đời mình sướng muốn chết luôn. Sướng là vì:

Dưới sự lãnh đạo quang dzinh của đẻng, Tư tui hổng có mẹ gì để làm. Cho nên ngày ngày Tư tui chỉ biết chĩa mõm lên trời sung sướng ra rả chửi cả nhà tụi nó. Béc Hù tui hổng tha, Chú Lú tui hổng chừa. Bà con nói chửi tụi nó thì làm được gì!? Thì... kệ cha nó chứ. Tụi nó cũng có làm được gì Tư tui đây nà!? Dzậy là đủ sướng rồi!

Nhìn chú Thăng hôm nay, nghĩ đến ngày mai, Trọng lú bị lôi từ dưới ống cống Ba Đình lên, nhân dân cho làm con ma cống; Lúc đó, trong nỗi vui tràn trề của cả dân tộc, chắc Tư tui lại... buồn là buồn không tên, thức giấc nửa đêm... mới biết: Chết mẹ! Hết còn gì để chửi!

18.01.2018

Nhìn y phục, biết nô lệ

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Nếu như nhìn người lính qua bộ quân phục là biết tư cách của họ, nhìn vào y phục những vị lãnh đạo một quốc gia, người ta có thể nhận ra ngay họ đang “trị quốc bình thiên hạ” với một tinh thần độc lập hay là bằng tâm thức nô lệ ngoại bang.

Trước khi ngắm y phục “bác” và các “chú” lãnh đạo “khai quốc công thần” lập ra nước CHXHCNVN hôm nay, thiển nghĩ, cũng nên lướt qua vài hình ảnh của anh lính “ngụy” và của các chú Bộ đội cụ Hồ thứ thiệt dưới đây, để “nhìn quân phục, biết tư cách” của họ thế nào.

Hai anh lính VNCH đứng hiên ngang trước Chợ Đà Lạt, 
thuở chưa bị “phỏng hai hòn”.

Hai chú Bộ đội Cụ Hồ ngồi chò hỏ giữa chợ Sài Gòn 
mà họ vừa “phỏng” được, hồ hởi phấn khởi 
mua đồ “Địt” mang về Bắc làm quà “đại thắng”.

Mừng Đại thắng Mùa Xuân
Quân ta trở về Bắc
Lưng oằn chiến lợi phẩm 
“Bác cùng (chúng) cháu hành quân”

Bàn đến quân phục của các “cháu” mà không nhắc đến y phục của “bác” và các “chú” lãnh đạo là phản động, là thù địt, là âm mưu chống phá tổ quốc xhcn. Nên (tác giả) phải động chuột mổ cò, gõ cửa Giáo sư Gu Gồ để hỏi thăm tình hình ăn mặc của cha già DT và các đồng chí lãnh đạo tối cao thời kỳ Kách Mạng chưa mở cửa để hít ha mùi Tư bản Đế quốc, bỏ Đồng Rúp ông Liên Xô để núp Đồng Đô thằng Mỹ.

Dưới đây là hình “bác” Hồ và “chú” Đồng trong y phục theo “xì tai” ông nội Mao Xếnh Xáng:



Và dưới đây là hình Cha già DT trong quân phục Giải phóng quân Trung Quốc khi “Người”-Thiếu tá Hồ Quang- thi hành nghĩa vụ quân sự tại mẫu quốc:


Còn dưới đây là cha già DT trong y phục “xì tai” lai ông nội Xít Ta Lìn khi “Người” đang ở bên trời Tây:

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc thư ở Paris (7-1946)

Ông nội Xít-ta-lin của Tố Hữu

Trong khi Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa, ông Ngô Đình Diệm thường mặc quốc phục Việt Nam trong những dịp lễ lớn hay đón quốc khách, công du nước ngoài... chứng tỏ tinh thần độc lập:

Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm trong chuyên công du Úc năm 1957

Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm tiếp Quốc vương Thái Lan, năm 1960

Thì trái lại bác Hồ và các chú lãnh đạo Miền Bắc XHCN luôn luôn trong bộ “đại cán” y chang bác Mao, bác Xít thể hiện “bản lãnh” nô lệ Nga Tàu. 

Nói theo lời bác Hồ dạy thì, Sông có thể cạn núi có thể mòn, nhưng sự thực trên đây không thể cãi chầy cãi cối, ăn gian nói dối được. Rõ ràng là như thế rồi còn gì nữa. Chỉ cần vắn tắt:

Nếu không nô lệ Nga, “bác ta” đã không theo chỉ thị của Xít Ta Lin lập nên Đảng Cộng Sản Đông Dương, để Xích hóa các nước thuộc khu vực này trong đó có VN.

Nô lệ Nga đến nỗi, khi hay tin Xít Ta Lin chết, nhà thơ đại thiên tai Tố Hữu, giữ chức Giám đốc Nha Tuyên truyền và Văn nghệ thuộc Phủ Thủ tướng của Phạm Văn Đồng lăn đùng ra khóc vật vã hơn cha chết mẹ chết qua bài thơ “Khóc Xít-ta-lin” trứ danh “nâng bi”

Nếu không nô lệ Tàu, cha già DT đã không thi hành triệt để chỉ thị của “Mao Chủ tịch không bao giờ sai” tàn sát hàng trăm ngàn đồng bào vô tội qua Phong trào Cải Cách Ruộng Đất, chiến dịch Đấu Tố, để rồi phải ăn năn khóc hu hu, mặc dù với nước mắt cá sấu.

Nô lệ đến nỗi dâng biển đảo cho kẻ thù xâm lăng truyền kiếp, dâng một cách chính thức bằng Công hàm Ngày 14 Tháng 9 Năm 1958 Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký theo lệnh Chủ tịch nước Hồ Chí Minh.

Truyền thống nô lệ do “bác” và các chú “tiền bối Cách mạng” đã có công gieo mầm tám mươi năm trước nay đã bám rễ, phát huy tưng bừng hoành tráng, đã thăng hoa thành sao, “bà nhập” vào cờ Tàu phất phơ trên tay các cháu nhi đồng vốn mang dòng máu Bà Triệu Bà Trưng, nhưng đứng trên đất Thăng Long mà hồn các cháu thì biết “ở đâu bây giờ”, trong khi bác Cả Lú ôm chặt vai bá sáp cổ người thừa kế vĩ đại Mao Chủ tịch, ông thầy sẵn đầy tư tưởng mà bác Hồ chỉ cần há mồm ra chờ mớm cho (chẳng hạn như phải “Bác” phải về kiếm cho ra 5% dân làng là “địa chủ ác ghê” đem ra mà đấu tố, tịch thu tài sản, giết hoặc tù đày).

Tinh thần nô lệ đã “đi vào hồn” chẳng phải “không tên” (Buồn vào hồn không tên), tinh thần nô lệ đã đi vào hồn những tên Cộng Sản đang nắm vận mệnh Tổ quốc Việt Nam khiến chúng đang làm tay sai đắc lực cho quan thầy trong chủ trương đồng hóa dân tộc vào dòng Đại Hán. Những bản án phi lý nặng nề, những đàn áp khủng bố công khai lẫn trá hình đều sẵn sàng nhắm vào bất cứ “đối tượng” nào đụng đến mưu đồ, hành vi xâm lăng của Tàu Cộng, khiến người Dân Việt phải cất tiếng hỏi “Việt Nam Tôi Đâu?”...

Nhìn y phục, biết nô lệ. “Cha già dân tộc” đã anh dũng vứt đi Quốc phục Việt Nam, tròng cổ vào đồ “Đại Cán” (của Tàu CS) cho đến hơi thở cuối cùng. Để ngày nay, nhờ “sống, học tập, làm theo gương bác Hồ”, các chú lãnh đạo đất nước, đứng đầu là Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng, phát huy tinh thần Bác Hồ tự tròng cổ vào đồ “Đại Cán”. Các chú đang ra sức cực kỳ năng nổ để tròng cổ Dân Việt vào vòng nô lệ Đại Hán.

"Con đường từ “đại cán” Hồ Chí Minh đến Đại Hán chẳng quang vinh gì, tất nhiên, nhưng nó đã “ngốn” hàng triệu sinh linh Dân Việt hai miền Nam Bắc."

17.01.2018

Đinh La Thăng - lời cuối cho cuộc tình... với đảng

Bạn đọc Danlambao - Bản án dành cho Đinh La Thăng dự trù sẽ được Hội đồng xét xử công bố vào sáng ngày 22/1. Hôm nay, 17.01.2018 Đinh La Thăng đã có những lời cuối cùng tại phiên tòa. Nội dung phát biểu cho thấy Đinh La Thăng đã cúi đầu tuân phục Nguyễn Phú Trọng và hy vọng rằng trong 5 ngày sắp tới, dựa vào những lời "thành khẩn chịu tội" mà Tổng bí thư sẽ "bao dung", "khoan hồng" mở đường cho Thăng cúi mình dưới trướng đảng trưởng để phục vụ cho công cuộc thù trong phải dẹp - giặc ngoài phải theo của Nguyễn Phú Trọng?

Tại phiên tòa không có vòng móng ngựa Đinh La Thăng đã phát biểu:

...Cách đây đúng 35 năm, khi tốt nghiệp đại học, bị cáo cùng bạn gái, bây giờ là vợ đã lên công tác tại công trường thủy điện Hòa Bình, mang theo những hăm hở của tuổi trẻ, khát vọng chinh phục sông Đà, với tất cả mục tiêu vì dòng điện ngày mai.

Sau 35 năm công tác, nhiều năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, trải qua nhiều cương vị công tác, bị cáo luôn nỗ lực công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hôm nay bị cáo không bao giờ nghĩ mình lại phải đứng trước phiên tòa để nói lời sau cùng. Đây là sự đau xót và bất hạnh đối với bị cáo và gia đình...

Trong công việc, bị cáo luôn làm việc hết trách nhiệm, quyết liệt với công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bị cáo làm việc không có ngày nghỉ lễ, nghỉ tết. Mỗi dịp Tết đến, vợ bị cáo luôn hỏi: Tết này anh đi công trường nào, chứ không hỏi Tết này anh có ở nhà không. Khi vợ bị cáo sinh hai con gái, bị cáo cũng vắng mặt, nhưng vợ cấp dưới đẻ thì bị cáo đi thăm...

Bị cáo được Đảng giáo dục và rèn luyện, bị cáo luôn nỗ lực cố gắng để làm tròn trách nhiệm của mình, với trách nhiệm là người đứng đầu, luôn cố gắng nỗ lực. Tuy nhiên, ở PVN xảy ra những vi phạm, hôm nay phải đứng trước tòa để nhận trách nhiệm về tội của mình.

Ở ngành GTVT, bị cáo có 5 năm đứng đầu, bị cáo còn nợ nhân dân tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, sân bay quốc tế Long Thành; tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - TP. HCM...

Ở TP. HCM, bị cáo nợ người dân TP khát vọng đưa TP trở về vị trí hòn ngọc Viễn đông mà trước đây TP từng giữ vị trí. Bị cáo còn nợ nhân dân thành phố sự bình an, không cướp giật, nợ nhân dân thành phố một khát vọng biến Củ Chi thành trung tâm mới hiện đại; nợ người dân Cần Giờ khát vọng trở thành Singapore mới của VN; bị cáo còn nợ người dân đang sống ở những ngôi nhà ổ chuột được dọn đến nơi ở mới văn minh hơn, sạch sẽ hơn; nợ các cháu học sinh thành phố môi trường học tập không quá tải... Và còn nhiều món nợ nữa, tất cả mới chỉ bắt đầu.

Hôm nay, đứng trước tòa nói lời sau cùng, đối mặt với án phạt nghiêm khắc, bị cáo xin một lần nữa cúi đầu xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân, cán bộ ngành Dầu khí, GTVT và nhân dân TP. HCM.

Thưa HĐXX, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, mỗi việc cụ thể đều có nguyên nhân, bối cảnh của nó, xem xét lỗi lầm của cán bộ cần xem xét mọi việc hướng về tương lai. Xử lý cán bộ không phải đánh một đòn chết, không ngóc đầu lên được, mà xử lý để người ta trưởng thành, tiến bộ, cốt để người ta tự nhận ra khuyết điểm. Đây cũng chính là tư tưởng của công tác cán bộ của Đảng, của Bác Hồ, vừa thể hiện tính nghiêm minh, nhưng cũng thể hiện tinh thần độ lượng, khoan hồng.

Bị cáo mong HĐXX thấm nhuần quan điểm của Đảng, Tổng bí thư để có đường lối xử lý công bằng, biện chứng, phù hợp với thực tế, dựa trên các căn cứ pháp luật, để không ai bị đánh chết tươi, để mọi người đều có cơ hội ngóc đầu lên, có cơ hội để sửa chữa, tiến bộ, trưởng thành và thấy sai để sửa. Mong HĐXX đánh giá đúng hành vi, bản chất của sự việc.

Kính thưa HĐXX, sau vụ án này, bị cáo còn phải đối mặt với án phạt khác, vụ án cũng xảy ra tại PVN, tội cố ý làm trái khi bị cáo còn làm Chủ tịch HĐTV của PVN.

Ngay bây giờ, bị cáo không thể biết được, với hàng trăm công trình, dự án ở PVN, ở Bộ GTVT, bị cáo không thể lường trước được còn có lời nói sau cùng nào nữa, ở phiên tòa nào nữa không.

Vì vậy, bị cáo mong HĐXX xem xét đến tình cảnh cụ thể của bị cáo để có đường lối xử lý có tình có lý, nhân đạo, để bị cáo có đủ quyền hạn để chấp hành các án phạt, để trước khi nhắm mắt xuôi tay, được công nhận là người đã hoàn thành nhiệm vụ. Bị cáo chỉ hy vọng có thể chấp hành được hết các án phạt.

Ở mỗi vị trí công tác, mọi việc bị cáo đều còn dang dở và còn nợ nhân dân những ước mơ, khát vọng mà bị cáo chưa kịp làm. Năm 2012, bị cáo có nhận được lá thư từ một người nông dân. Người đó nói bị cáo cứ quyết liệt làm việc vì người dân chúng tôi đi. Khi không được làm nữa thì ông về làm nông dân với chúng tôi, để ngày đi câu cá, tối uống rượu với chúng tôi. Bây giờ ước mơ nhỏ nhoi đó cũng đành lỡ hẹn.

Đến nay, ước vọng có được cái tết đoàn viên với gia đình, ước mơ nho nhỏ mà mỗi gia đình đều có được, bị cáo không còn cơ hội. Bị cáo cũng không còn được đi công trường tết này nữa, mà phải vào tù.

Đối với bị cáo, các ước mơ, khát vọng đã hầu như khép lại. Bác Hồ từng nói: "Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại", khi ở tù, bị cáo mới cảm nhận được hai chữ tự do, cảm nhận được câu của Bác: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do".

Nhưng dù bất kỳ hoàn cảnh nào, bị cáo luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc, nhân dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, của Tổng bí thư, Ban chấp hành TƯ, tin tưởng vào đường lối xử lý công tâm của HĐXX.

Bị cáo mong HĐXX xem xét cho bị cáo được thay đổi biện pháp ngăn chặn, để bị cáo có điều kiện được chăm sóc sức khỏe cho người cha cao tuổi, đang mắc bệnh hiểm nghèo. Mong HĐXX cho bị cáo được ăn cái Tết cuối cùng với gia đình, bạn bè, người thân, sau đó bị cáo chấp hành án phạt tù mà chưa biết bao giờ có thể ra được.

Về trách nhiệm, bị cáo đã nhận ngay từ đầu, mong một lần nữa HĐXX xem xét cho các bị cáo khác liên quan đến vụ án. Họ đã không có động cơ cá nhân, vì trách nhiệm công việc. Bị cáo xin được nhận tội thay các bị cáo đó, mong HĐXX cho các bị cáo đó được hưởng lượng khoan hồng.

Trước mắt bị cáo là những ngày dài vô tận trong lao tù, nhưng bị cáo luôn tin tưởng vào sự công minh của pháp luật, tin tưởng vào HĐXX. Cuối cùng bị cáo xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cảm ơn các cơ quan công tố, các luật sư đã tham gia bào chữa cho tất cả các bị cáo, trong đó có bị cáo.

Cám ơn trại giam T16 đã tạo mọi điều kiện cho các bị cáo nói chung, trong đó có bị cáo. Cảm ơn gia đình, vợ con. Khi bị cáo vào tù rồi mới thấy tình cảm lớn lao của vợ con dành cho bị cáo.

Cảm ơn những người thân, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp đã có sự cảm thông, chia sẻ với hoàn cảnh của bị cáo. Cuối cùng bị cáo xin được cảm ơn HĐXX, chủ tọa phiên tòa, cảm ơn đại diện VKS, các luật sư, các quý vị có mặt ở đây.

Điểm cần ghi nhận là sau vụ án này còn một án khác nữa sẵn sàng mở ra cho Đinh La Thăng. Và đó là sợi dây thòng lọng sẽ được treo vào hay rút ra khỏi cổ Đinh La Thăng. Tất cả đều tùy thuộc vào vai trò của Thăng trong sự nghiệp truy cùng diệt tận Nguyễn Tấn Dũng của Nguyễn Phú Trọng.

17.01.2017

Tại sao Nguyễn Phú Trọng "chống tham nhũng" mà không chống bán nước?

Lê Dủ Chân (Danlambao) - Hơn 90 triệu người Việt Nam trong và ngoài nước không ai có thể chối cải rằng sau hơn 72 năm độc quyền cai trị, đảng cộng sản Việt Nam đã tạo ra hai đại họa cho tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Đó là đại họa tham nhũng và đại họa mất nước.

1- Đại họa tham nhũng

Mới đây nhất, vào ngày 13/3/2017 tạp chí Forbes dựa trên phúc trình về tình trạng tham nhũng ở Á châu của tổ chức Minh Bạch Quốc Tế (Transparency International) đặt Việt Nam vào vị trí số hai trong danh sách 5 nước tham nhũng nhất châu lục với tỉ lệ hối lộ là 65% chỉ sau Ấn Độ 69%.

Điều đó có nghĩa rằng 65% đảng viên đảng cộng sản có chức quyền từ cấp cao nhất là Tổng Bí Thư, ủy viên Bộ Chính Trị, ủy viên Trung Ương đến cấp thấp nhất là các ban bí thư thôn, xóm, xã, phường, bất kể nằm trong hệ thống đảng hay trong hệ thống nhà nước trên toàn lãnh thổ Việt Nam là những tên tham nhũng.

2- Đại họa mất nước

Do sự kết hợp tinh vi của kẻ xâm lược và quân bán nước, lại được bưng bô, bầy đàn ra sức bao che khỏa lấp, do đó đại đa số quần chúng nhân dân khó nhận ra âm mưu thâm độc và lâu dài nầy của bọn chúng. Cụ thể như tàu bè Tàu cộng xâm nhập vào lãnh hải nước ta đánh cá, bắt ngư dân Việt Nam thì chúng gọi là tàu lạ nước lạ, chống Tàu xâm lược biển đảo là làm sức mẻ tình hữu nghị Việt-Trung, biển bị Tàu đầu độc thi chúng gọi là hiện tượng thủy triều đỏ do tảo nở hoa sinh ra...

Sau đây là những chứng cứ cụ thể bằng văn bản, bằng thực tế, bằng con người mà ai ai cũng có thể nhìn thấy, nắm bắt được về tiến trình bán nước cho Tàu của các cấp lãnh đạo đảng CSVN trong gần một thế kỷ nay:

1- Công hàm năm 1958: Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa tán thành và tôn trọng bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của chính phủ nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa quyết định về hải phận 12 hải lý của Trung Quốc. 

Hậu quả: Biển Đông và các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên nguyên tắc, trên giấy tờ là của Tàu cộng.

2- Thảm sát Gạc-Ma: Vào ngày 14 tháng 3 năm 1988 hải quân quân Tàu cộng tấn công các bãi đá Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hải Quân CSVN không được lệnh chống trả. 

Kết quả: đảo mất, người chết.

3- Mật nghị Thành Đô năm 1990: Sau 28 năm (1990-2018) nội dung và các thỏa thuận trong cuộc họp của đôi bên vẫn còn nằm trong vòng bí mật. Phải chăng cái bí mật của hội nghị Thành Đô là lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN đã thỏa thuận: “Việt Nam sẽ thành khu tự trị thuộc Trung Quốc, giống như Nội Mông, Tân Cương và Quảng Tây vào năm 2020...” để đổi lấy sự bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Trung cộng như 2 tờ báo Tân Hoa Xã và Hoàn Cầu Thời Báo đã loan tin vào năm 2014: "Trong các cuộc gặp gở tại hội nghị Thành Đô, để đổi lấy sự bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc các nhà lãnh đạo Việt Nam đã sẵn sàng chấp nhận để Việt Nam làm một khu tự trị của Trung Quốc"? 

Hậu quả: - Hiệp ước về biên giới trên đất liền Việt-Tàu năm 1999. Việt Nam mất ải Nam Quan, 1/2 thác Bản Giốc, núi Lão Sơn, cả ngàn cây số vuông đất đai dọc theo biên giới Việt-Tàu (So với công ước Pháp-Thanh 1887).

- Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ năm 2000: Việt Nam mất 10 ngàn cây số vuông biển.

- Giao đất, giao rừng, giao tài nguyên, giao vị trí chiến lược quân sự của tổ quốc cho Tàu cộng quản lý dưới hình thức hợp tác phát triển kinh tế: Bauxít Tây Nguyên, 342.000 ha rừng đầu nguồn ở các tỉnh xung yếu biên giới hoặc các vị trí chiến lược trên cả nước (Tuổi Trẻ online 24/10/2010), Formosa Hà Tĩnh, các biệt khu Tàu cộng cọng tại các tỉnh và thành phố Bình Dương, Nha Trang, Đà Nẳng, Phú Quốc...

- Thả lỏng biên giới để người Tàu xâm nhập vào Việt Nam dưới mọi hình thức như du lịch, công nhân, tạm cư, định cư với mục đích pha giống và gây dựng cơ sở hạ tầng cho tương lai như kết hôn, mua nhà, mua đất...

- Lập viện Khổng Tử cùng với việc bắt học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 học tiếng Tàu để người dân Việt Nam quen dần với tư tưởng đại Hán, chữ Hán mà quên đi tư tưởng, bản sắc Việt của cha ông để lại.

- Sửa chữ, sửa ngôn ngữ Việt với mục đích xóa đi nền văn hóa, lịch sử Việt để thay bằng văn hóa và lịch sử Tàu...

Trên thực tế, sau hơn 72 năm dưới sự cai trị của đảng cộng sản, nước Việt nam chúng ta hôm nay hầu như đã hoàn toàn lệ thuộc vào Tàu cộng trên mọi mặt, kể cả chính trị, quân sự và kinh tế. Nước Việt Nam chúng ta hôm nay chỉ còn cái tên và con người ngoài ra tất cả là Tàu!!!

Nguyễn Phú Trọng đương kim Tổng Bí thư đảng CSVN, 50 tuổi đảng, từng có 6 năm làm Bí Thư thành uỷ Hà Nội, 5 năm làm Chủ Tịch Quốc Hội và 7 năm làm Tổng Bí thư, là người lãnh đạo cao nhất và quyền lực nhất của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Với những chức vụ và quyền hạn đó Nguyễn Phú Trọng không thể không thấy, không biết đất nước đang mang hai đại họa do bọn tham quan và quân bán nước gây ra.

Sau khi tái đắc cử vào chức vụ Tổng Bí thư trong đại hội đảng lần thứ 12 vào tháng 1 năm 2016, trước vì thân, sau vì Tàu và phe phái trong đảng bắt buộc Nguyễn Phú Trọng phải bộc lộ một nữa cái "thấy và biết" của mình. Từ đó có cao trào chống tham nhũng do y chủ xướng trong suốt 2 năm nay mà mục đích cũng như thực chất và kết quả của cao trào này như thế nào ngày hôm nay chúng ta đã thấy. 

Cứ tạm cho động thái trên của Nguyễn Phú Trọng là chống tham nhũng, thì câu hỏi còn lại của hơn 90 triệu dân Việt Nam là:

Tại sao Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng mà không chống bán nước, chống tham quan mà không chống Việt gian?

Riêng cá nhân tôi xin được trả lời: 

Bởi vì Nguyễn Phú Trọng, chính hắn là một trong những tên Việt gian cọng sản âm mưu bán nước cho Tàu đúng theo châm ngôn của đảng CSVN từ thời Hồ Chí Minh đến nay "Thà mất nước còn hơn mất đảng".


17.01.2018

Côn an đang làm rõ Vũ Nhôm là côn đồ giả dạng côn an hay đang làm mờ chuyện Vũ Nhôm là côn an xịn

Tư nghèo (Danlambao) - Trong cái "quy trình" chuẩn bị đưa nhôm Vũ vào lò Tờ-rôn-ọng-trọng, các chú côn an còn đảng còn rủng rỉnh tiền nhà tui đang bối rối như nón cối vào thành bởi cái "chiên án" thẻ ngành côn an của Nhôm.

Khúc quy đầu là chụp đầu Vũ Nhôm coi như đã nuốt xong. Bây giờ là cái quy đuôi "cấp tá" côn an của Nhôm. Lồm sao để nhả?

“Tấm thẻ ngành công an của Vũ “nhôm” được đăng trên mạng cũng nằm trong quá trình điều tra, làm rõ để tới đây trả lời dư luận”. Cha nội trung tướng côn đồ Trần Đăng Yến khẻng định.

Làm rõ làm mờ cái mốc xì gì hở tía non!


Nếu thèng "nhôm" - Phan Văn Anh Vũ, sinh ngày 02/11/1975 không phải là cấp tá, sĩ quan nghiệp vụ thuộc B61-Tổng cục V, và cái thẻ côn đồ có số má không phải do cha cục bự trung tướng Trần Việt Tân ký tên, đóng dấu thì cứ việc cho nhôm vào lo đốt tôn của bác cả lú. Rõ mờ cái giống gì.

Còn nếu em "nhôm" chính chủ vũ phu côn đồ cấp tá thì cho luôn cái thèng Việt Tân phản động vào lò vì tội đã kết nạp kẻ gian vào đảng cướp. Dzậy mới gọi là làm rõ. Rõ... chưa!?

Mà thiệt là lọa nghe bà con. Cái đám sản... hậu âm u này cái gì nó cũng làm rõ. “Tấm thẻ ngành công an của Vũ “nhôm” cũng nằm trong quá trình điều tra, làm rõ... Phan Văn Anh Vũ..., còn một số hành vi liên quan đến hoạt động kinh tế đang được tiếp tục làm rõ. Việc điều tra đảm bảo khách quan, theo luật. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ”.

He he, thí dụ chơi:

- Bác hồ còn trinh không? Đang được làm rõ.
- Bác hồ mất trinh không? Sẽ được làm rõ.
- Bác lú có lú không? Chưa được làm rõ.
- Chú Phúc có niễng không? Đang nhìn hình cho rõ.
- Chú Ba Ếch giờ ở đâu? Đang tìm cho rõ...

Cái mốc xì gì mấy chú cũng muốn theo quy trình bật đèn soi sáng động âm u cho nó rõ.

Bỏ qua chuyện đồn côn an ngọn lu ngọn tỏ phải làm cho rõ, chuyện thèng Nhôm là sĩ quan côn an mới là cái "côn án" mà côn an phải giải quyết sao cho nó xuôi mền mát gối. Phải chứng minh nhôm là côn đồ giả dạng côn an chứ không được, không thể, và nhất định không phải là côn an giả dạng côn đồ. Phải làm sao để côn an kết án côn đồ chứ không thể có chuyện côn an kết án côn an, làm mất mặt bầu cua cả đám.

Cho nên, hổng chừng cu Nhôm lại có thêm một cái tội do côn an tạo ra giùm: tội làm chứng minh côn an nhăn răng giả.

Mà cái chứng minh này cũng ngộ. Tá thì thiếu tá, trung tá, đại tá, thượng tá chứ trên Giấy chứng minh côn an nhăn răng lại ghi cấp bậc là cấp tá là sao hả trời!

Sau cùng, có ngon thì làm rõ cái dzụ này nè mấy cha: Cái thẻ chứng minh côn an nhăn răng trong túi của thèng Dzũ Nhôm, đứa nào móc túi nó để đem tung lên mạng làm giảm uy tín cao ngất trời của côn an đẻng ta?

16.01.2018