Friday, December 12, 2014

Các quán nhậu đang thi nhau tàn sát thiên nhiên

Nhóm phóng viên tường trình từ VN 2014-12-12
nhau-622.jpg
 Thịt chim nướng tại một quán nhậu.RFA PHOTO
Thời gian gần đây, các quán nhậu thịt rừng và quán chuyên bán về chim ở các thành phố miền Trung đã phát triển một cách khác thường do nhu cầu ăn nhậu sạch của các khách hàng có tiền và vô hình trung, nhậu thịt rừng, chim trời trở thành một cái mốt thời thường của dân nhậu. Mà qua đó, cũng tạo ra hàng trăm mối kiếm tiền cho nhiều người cũng như tạo ra mối di hoạ cho hàng triệu người về lâu về dài. Thiên nhiên đang ngày càng khô khóc, trơ trọi, khách nhậu đang ngày càng đông đúc và lượng bia rượu tiêu thụ ngày càng mạnh lên.

Tàn sát chim trời

Một bác sĩ tên Hòa ở Tuy Hoà, Phú Yên, chia sẻ: “Thịt rừng nói về cấu tạo hóa học với thịt thường thì giống nhau thôi. Nhưng thịt rừng được cái là cơ nó săn hơn nên thích hơn. Thứ hai nữa là thịt rừng có một ứu thế nữa là nó không bị tồn dư chất kháng sinh, những chất gây béo phì…mấy hoạt chất khoa học rất nguy hiểm cho cơ thể. Nó tốt hơn rõ ràng đó, chứ về mặt bổ dưỡng thì như nhau. Chứ đồ nuôi thì nào là thuốc tăng trọng, thuốc kháng sinh, chất để giữ nước làm mập con vật lên, những thứ đó thì thịt rừng không có.”
Thịt rừng nói về cấu tạo hóa học với thịt thường thì giống nhau thôi. Nhưng thịt rừng được cái là cơ nó săn hơn nên thích hơn.
-BS Hòa
Theo bác sĩ Hòa, hiện tại, mỗi chiều thứ bảy hằng tuần ông đều đưa vợ con ra một quán thịt rừng hoặc một quán thịt chim nào đó để ăn uống, xả stress. Vì theo ông, thịt chim hoặc thịt rừng dù sao cũng sạch sẽ, an toàn và không vướng phải những thứ bột cám siêu nạc, siệu thịt như thịt của các con vật nuôi. Tiêu chuẩn của gia đình ông là hằng ngày phải ăn cá, thịt bò và rau mua từ siêu thị, chỉ có như vậy mới an toàn.
Và không riêng gì gia đình ông, tất cả những người có tiền, biết lo cho sức khoẻ đều nghĩ đến những nguồn thực phẩm nguyên sơ, không qua chăn nuôi của con người bởi vì một khi thực phẩm Trung Quốc đã tràn lan trên thị trường thì chuyện phân biệt đâu là thực phẩm của Việt Nam, đâu là của Trung Quốc cũng hết sức khó khăn, nan giải.
Bác sĩ Hoà cho biết thêm là ngay gần nơi ông sống, có cả một của hàng chuyên cung cấp thịt rừng và thịt chim, đặc biệt, các loại chim thường gặp ở đồng ruộng như chim quốc quốc, tức đỗ quyên, gà nước, bìm bịp, cu gáy, chim mía, chim sẻ… Các loại chim này có thể mua bất kì giờ nào. Bởi chủ cửa hàng này có riêng một đội ngũ chuyên săn bắt, đánh bẫy chim trời về bán cho ông ta. Thường thì một con chim sẻ được mua vào với giá từ năm ngàn đồng đến bảy ngàn đồng, tuỳ vào mùa tiêu thụ nhiều hay ít, các loại chim khác cũng có giá xấp xỉ từ ba chục ngàn đồng đến năm chục ngàn đồng, nguồn lúc nào cũng dồi dào.
nhau-2-400.jpg
Bẫy chim trời phục vụ các quán nhậu. RFA PHOTO.
Những người đi săn chim, trung bình mỗi ngày có thể kiếm được từ năm trăm ngàn đồng đến một triệu đồng, nếu đi săn thú rừng thì số tiền kiếm được nhiều hơn, chính vì vậy, các cánh rừng ở Ba Tơ, Nghĩa Hành luôn có nhiều thợ săn hoành hành. Gần đây, thịt chim bắt đầu tăng giá vì mùa Tết đang đến, hơn nữa hàng hoá cũng khan hiếm do thợ đánh bắt quá nhiều, chim trời, thú rừng ngày càng vắng bóng, đã có loài bị tuyệt chủng.
Khi nghe chúng tôi hỏi liệu thói quen ăn nguồn thịt tự nhiên của các gia đình có nhiều tiền có phải là nguyên nhân dẫn đến một số loài tuyệt chủng. Vị bác sĩ này gật đầu, đồng ý như vậy, ông cho rằng chính gia đình ông cũng góp phần làm tuyệt chủng một số loài. Nhưng có một sự thật mà ông thấy đắng cay là nếu tiếp tục dùng thực phẩm trôi nổi trên thị trường, một ngày nào đó dòng họ ông không chừng cũng tuyệt chủng.

Những sát thủ chim trời

Ông Sĩ, một tay thợ săn được mệnh danh là sát thủ chim trời ở Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, chia sẻ: “Heo rừng bữa nay không còn để mà săn. Người ta săn, bẫy hết rồi. Khái niệm săn ở đây là bẫy đó, không có bắn gì hết, vì súng bị cấm lấy đâu mà săn. Cho nên người ta đi săn người ta bẫy, người ta lấy dây thừng làm bẫy, con thú đi ngang qua nó mắc lại thì người ta bắt. Nó quá nhiều bẫy, không kiểm soát được, thú rừng luôn luôn có, như thịt nai thì vô tư.”
Heo rừng bữa nay không còn để mà săn. Người ta săn, bẫy hết rồi. Khái niệm săn ở đây là bẫy đó, không có bắn gì hết, vì súng bị cấm lấy đâu mà săn.
-Ông Sĩ
Theo ông Sĩ, hiện tại, thu nhập của ông thuộc vào diện khá nhất trong làng, điều này giúp cho gia đình ông thoát khỏi cái nghèo một cách dễ dàng. Vì trên quê hương ông, nếu không làm quan chức thì phải có vốn thật nhiều, hoặc là làm lâm tặc, làm sát thủ chim trời, sát thủ rừng mới hy vọng có tiền cho con ăn học, đến khi chúng ra trường lại có vốn để đút lót cho con có chỗ làm việc. Mọi thứ đã xếp đặt ổn định đâu vào đó rồi, khó mà thoát ra được thứ luật chơi quái gở này.
Chính vì thế, mặc dù là môt người có tôn giáo, một Phật Tử, nhưng ông Sĩ không còn lựa chọn nào khác, ông phải chấp nhận sát sanh để đổi đời. Nghèo quá, khi đến chùa cũng có thể bị người ta khinh, nhưng khi giàu có, dù có làm việc gì ác ôn ngoài đời vẫn được trọng vọng. Bài học chua xót này đã khiến ông quyết định không đến chùa nữa, bằng mọi giá phải làm giàu. Cơ hội hiện tại của gia đình ông là bẫy chim, làm sát thủ chim trời, ông không thể bỏ qua.
Cũng theo ông Sĩ, bất kì nghề nào cũng co luật chơi của nó, không phải tự dưng mà có thể mang bẫy đi bắt từng lồng chim lớn để rồi đi nghênh ngang ngoài đường được, phải có chung chi, phải biết trên dưới mới bền. Đương nhiên, một thợ bẫy chim quèn như ông thì không thể dùng bì thư tiền triệu để nộp cho cán bộ có liên quan, công an, nhưng những bữa nhậu thịt chim loại xịn, cộng với rượu ngon diễn ra hàng tuần với cán bộ cũng đủ làm họ vui lòng, mát ruột để cho ông tha hồ đi bẫy, đi săn mà không gây khó khăn.
Cũng theo ông, một khi cá đã cắn câu, cán bộ đã bén mùi thịt sẻ nướng lá chanh thơm lựng, tiết sẻ pha rượu rừng vừa ngọt vừa tanh lại vừa cay, cháo chim cu gáy béo ngậy để lót bụng, thịt đỗ quyên rô ti béo ngậy, thịt gà rừng nướng giữ nguyên hương vị núi rừng, cỏ cây… thì họ càng trông cho ông bẫy được nhiều để có cái mà nhậu, dại gì họ bắt ông hay cấm ông. Đó là luật chơi.
Cũng theo ông Sĩ, nếu ông không bẫy thì người khác cũng bẫy, người ta thi nhau bẫy, săn bắt, thậm chí cán bộ còn mang cả súng vào rừng để bắn hạ con nai, con hoẵng, con lợn rừng và nhiều động vật quí hiếm khác về ăn thịt. Một người nghèo khổ như ông nếu nghĩ đến lương tri thì sẽ mãi nghèo trong đất nước này. Chính vì vậy, ông bất chấp.
Câu chuyện đến đây tạm dừng, chúng tôi không thể bình luận gì thêm, cũng không thể thông cảm cho những người như bác sĩ Hoà, ông Sĩ thợ săn. Nhưng, thiết nghĩ, còn một nguyên nhân sâu xa khác, đó mới chính là ung nhọt dẫn đến thiên nhiên ngày càng trở nên khô héo, trơ trọi.
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.

Biển Đông: Việt Nam chính thức nhờ Trọng tài quốc tế bảo vệ quyền lợi

RFI-Trọng Nghĩa
Ngày 12-12-2014 14:30
media
Hải quân Việt Nam canh gác tại bãi Thuyền Chài (Barque Canada Reef) thuộc quần đảo Trường Sa. Ảnh tư liệu chụp ngày 17/01/2013.REUTERS/Quang Le/Files

Trong một tuyên bố ngắn gọn vào hôm qua, 11/12/2014, Việt Nam xác nhận là đã yêu cầu Tòa án trọng tài quốc tế chú ý đến « quyền và lợi ích » pháp lý của Việt Nam ở Biển Đông.

Tuy không hẳn là một quyết định kiện các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc như Philippines đã làm, nhưng quyết định của Việt Nam gián tiếp bác bỏ các luận điểm của Bắc Kinh về Biển Đông.


Trả lời báo chí vào hôm qua về lập trường của Việt Nam liên quan đến diễn biến mới trong vụ Philippines kiện đường lưỡi bò Trung Quốc tại Biển Đông trước Tòa án Trong tài Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình xác nhận rằng Việt Nam đã chính thức bày tỏ quan điểm của mình, đồng thời yêu cầu Tòa Trọng tài quan tâm đến quyền lợi của Việt Nam tại Biển Đông :

« Để bảo vệ các quyền và lợi ích pháp lý của mình ở Biển Đông có thể bị ảnh hưởng bởi vụ kiện Trọng tài Biển Đông, Việt Nam đã bày tỏ với Tòa trọng tài lập trường, quan điểm của mình đối với vụ kiện và đề nghị Tòa trọng tài quan tâm đến các quyền và lợi ích pháp lý đó của Việt Nam ».

Trước đó ông Lê Hải Bình đã lên tiếng cực lực phản đối việc Bắc Kinh mới đây đã tái khẳng định chủ quyền của họ trên hầu như toàn bộ Biển Đông trong bản Tuyên bố lập trường của Trung Quốc về vụ kiện của Philippines :

« Lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên quyết bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng nước phụ cận cũng như yêu sách “các quyền lịch sử” của Trung Quốc đối với vùng nước, đáy biển, lòng đất dưới đáy biển bên trong “đường đứt đoạn” do Trung Quốc đơn phương đưa ra ».

Bắc Kinh đòi Hà Nội « thiết thực » tôn trọng chủ quyền Trung Quốc ở Biển Đông

Đúng với dự đoán, ngay sau các tuyên bố từ phía Hà Nội, Bắc Kinh đã phản ứng gay gắt. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã bác bỏ các tuyên bố của Việt Nam và yêu cầu Hà Nội thiết thực tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi trên biển của Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, ông Hồng Lỗi còn nhắc lại yêu cầu Việt Nam cùng với Trung Quốc giải quyết tranh chấp bằng đàm phán song phương « trên cơ sở tôn trọng sự thật lịch sử và Luật quốc tế ».

Điểm cần ghi nhận trong tuyên bố này là Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói đến đàm phán về Nam Sa (tức (Trường Sa) chứ không nói gì đến đàm phán về Tây Sa (tức Hoàng Sa), mà Trung Quốc đã mặc nhiên coi là lãnh thổ của họ, không phải là đối tượng đàm phán.

Theo các chuyên gia phân tích, dù việc Việt Nam quyết định cầu viện đến Tòa án Trong tài Liên Hiệp Quốc trên hồ sơ Biển Đông không hẳn là một đơn kiện Trung Quốc như Philippines đã làm, nhưng động thái này là một động thái theo chiều hướng vận động công luận quốc tế chống lại yêu sách chủ quyền quá trớn của Trung Quốc tại Biển Đông.

Phong trào dân chủ Hồng Kông, bắt đầu cho cuộc « trường chinh » mới

RFI-Anh Vũ
Ngày 12-12-2014 14:22
media
Ảnh dân biểu Albert Chan hô khẩu hiệu lúc cảnh sát giải tỏa khu vực phía ngoài trụ sở chính quyền Hong Kong, ngày 11/12/ 2014.REUTERS
Cho đến ngày hôm nay, người biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông đã bị giải tán hoàn toàn khỏi các khu phố sau hơn 7 chục ngày đấu tranh mà không đạt được kết quả nào.

Tuy nhiên nhiều nhà phân tích nhận thấy phong trào đòi dân chủ Hồng Kông đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm làm hành trang cho cuộc đấu tranh chính trị lâu dài và chính thống hơn.

Hơn hai tháng chiếm giữ, phong tỏa các vị trí quan trọng trong thành phố đòi thiết lập chế độ bầu cử phổ thông đầu phiếu thực sự cho đặc khu hành chính từ năm 2017, người biểu tình đòi dân chủ cho Hồng Kông không hẳn đã trắng tay. Ít nhất thì họ cũng đã gây được tiếng vang trên khắp thế giới, chính quyền địa phương cũng đã phải chấp nhận tham vấn dân chúng về thể thức bầu cử. Đòi hỏi mở rộng ủy ban tuyển chọn ứng cử viên vào vị trí lãnh đạo đặc khu cũng đã được hứa hẹn được nghiên cứu.

Từ chối chấp nhận tự do tuyển cử ở Hồng Kông, đảng Cộng sản Trung Quốc muốn khẳng định nguyên tắc bất di bất dịch đó là cho dù vùng đất thuộc địa cũ của Anh này có được hưởng quyền tự trị thì nay nó đang thuộc về Trung Quốc, đảng sẽ vẫn quyết định tương lai của vùng đất này. Ông Sebatian Veg, Giám đốc trung tâm nghiên cứu Pháp về Trung Quốc đương đại tại Hồng Kông nhận định : « Bắc Kinh không muốn nhượng bộ những vấn đề cốt lõi ». Ý kiến này đã được nhật báo chính thức ở Trung Quốc China Daily khẳng định trong bài xã luận hôm nay rằng « Trên các vấn đề mang tính nguyên tắc, chính quyền trung ương sẽ không bao giờ nhượng bộ » và « cuộc cách mạng dù đã thất bại ».

Dẫu sao giới quan sát độc lập vẫn nhận thấy phong trào biểu tình với nòng cốt là lực lượng học sinh sinh viên và giới viên chức trẻ chưa phải đã mất tất cả. Cuộc đấu tranh vừa qua đã làm nảy sinh một thế hệ chứng tỏ họ là những chủ nhân thực sự của thành phố này. Thế hệ trẻ Hồng Kông đã làm được những việc chưa từng có, nhất là từ khi vùng đất này trở về với Trung Quốc. Trong vòng 11 tuần lễ, những người biểu tình đã thách thức Bắc Kinh bằng sự phản kháng ôn hòa.

Cái được nhất của phong trào đấu tranh đó là đã khơi dậy được ý thức chính trị trong giới trẻ Hồng Kông rằng phải tiếp tục cuộc đấu tranh này thì mới có được dân chủ, nếu không thì các quyền tự trị của vùng đặc khu này sẽ dần bị co lại cũng như các quyền dân chủ sẽ bị bóp nghẹt lại theo sự dẫn dắt của chính quyền trung ương ở Bắc Kinh.

Các lãnh đạo phong trào học sinh sinh viên, giới đại học hay chính trị không dừng cuộc đấu tranh của họ cho dù họ đã quả quyết sẽ không cần phải chiếm lại đường phố vì đã dự tính đến nhiều hành động mới để phản kháng.

Chuyên gia Sebatian Veg nhận định, giờ đây « cuộc trường chinh » bước vào các thiết chế đang đợi họ. Những người lãnh đạo phong trào sẽ phải tiến vào lãnh địa của giới chính trị, kinh tế, tư pháp, họ sẽ phải chiếm giữ những vị trí trong chính quyền để làm nền tảng cho cuộc đấu tranh lâu dài.

Các tham dò dư luận cho thấy Liên đoàn sinh viên Hồng Kông, đi tiên phong trong cuộc phản kháng vừa qua, giờ đây là một phong trào rất được lòng dân. Liên đoàng này có thể giới thiệu các ứng viên ra tranh cử cấp quận vào năm 2015, hoặc trở thành một lực lượng hậu thuẫn cho các đảng phái ủng hộ dân chủ.

Từ Hong Kong đến biến đổi khí hậu: Nhìn lại một năm quan hệ Mỹ-Trung

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, 12/11/2014.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, 12/11/2014.
Scott Stearns
VOA-13.12.2014
Mỹ đang thúc đẩy một bộ quy tắc ứng xử để giải quyết tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông trong khi đang nỗ lực cải thiện quan hệ thương mại với Bắc Kinh.

Sau hơn hai tháng biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hong Kong, Washington tiếp tục kêu gọi thương thuyết về việc Bắc Kinh sàng lọc ứng viên bầu cử. Trung Quốc bác bỏ bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài trong cuộc đầu phiếu Hong Kong, khiến chính quyền Obama có rất ít cơ hội thay đổi tình thế, theo bà Sophie Richardson, giám đốc phụ trách Trung Quốc của tổ chức Theo dõi Nhân quyền.

"Tôi nghĩ Mỹ tiếp tục bất nhất về vấn đề quyền chính trị và dân chủ tại Hong Kong và Trung Quốc tương quan với những sự ủng hộ mà Mỹ thể hiện đối với những vấn đề này ở những nơi khác trên thế giới. Và sự nhất quán, theo tôi, là hết sức quan trọng với Bắc Kinh."

Ở Biển Đông, nơi mà Việt Nam nói tàu hải cảnh của Trung Quốc đã đâm vào tàu tuần tra của Việt Nam, những nỗ lực của Mỹ nhằm thiết lập một bộ quy tắc ứng xử đã bị các nhà lãnh đạo Trung Quốc chặn đứng với chủ trương giải quyết tranh chấp lãnh hải với từng nước riêng lẻ. Ông Michael Auslin, nhà phân tích của Viện Doanh nghiệp Mỹ, cho biết:

"Đó là kế sách hoàn hảo để tiếp tục những cuộc đàm phán bất tận - bắt chước kế sách của Bắc Triều Tiên hay giờ là của Iran hoặc của bất cứ nước nào không thực sự muốn tuân theo một bộ quy chuẩn - để mở ra những cuộc đàm phán vô nghĩa và thực sự chẳng đi tới đâu. Nếu Trung Quốc thực sự muốn tuân thủ một bộ quy tắc ứng xử là họ làm thôi."

Mỹ có thể gây ảnh hưởng có hiệu quả hơn với Trung Quốc bằng cách tận dụng vị thế của mình là thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới, theo lời Thượng nghị sĩ Mỹ Sherrod Brown.

"Họ muốn tiếp cận thị trường của chúng ta, công nghệ của chúng ta, các trường đại học của chúng ta. Sức nặng của chính phủ Mỹ và của người tiêu dùng Mỹ có thể được sử dụng, nếu chúng ta chọn cách này, để có được sự thay đổi thực sự ở Trung Quốc."

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Brown nhận thấy Washington đang bớt quan tâm đến việc giao tiếp Trung Quốc.

"Tôi nghĩ nền kinh tế của chúng ta như thế này và tình trạng chia rẽ đảng phái phân cực đến mức Trung Quốc không còn khiến chúng ta phải chú ý tới nữa như là Trung Đông."

Nhà phân tích Justin Logan của Viện Cato cho biết đó một phần là do những vấn đề châu Á ở Washington đang bị vùng Trung Đông lấn át.

"Các đồng minh Đông Á nên thúc đẩy tư tưởng rằng đây là điều quan trọng cần làm. Tôi không rõ vì lý do gì mà các nước này không thể trở thành một đối trọng thành công với những nước Ả-rập vùng Vịnh, thấp hơn nữa là Israel, và đông đảo những chuyên gia Trung Đông ở Washington, những người khẳng định rằng khu vực này thật ra mới là trọng tâm chính đáng cho chiến lược của Mỹ."

Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình năm nay đã nhất trí về một kế hoạch đầy tham vọng nhằm cắt giảm phát thải khí nhà kính. Trong sự giao tiếp này với Trung Quốc, ông Obama cho biết ông đang khuyến khích Bắc Kinh tuân thủ những quy tắc giống như những nước khác "dù là trong thương mại hay trên biển." Ông nói rằng sự ổn định ở châu Á "phải không dựa trên phạm vi ảnh hưởng hay sự ép buộc," mà phải dựa trên những quan hệ liên minh vì nền an ninh chung của nhau.

Trung Quốc khó lường ở biển Đông, các nước chạy đua vũ trang?



VOA Tiếng Việt
12.12.2014
Một nhà nghiên cứu tại Australia cho rằng thái độ ‘khó lường’ của chính quyền Bắc Kinh về vấn đề biển Đông đã gây ra một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á, trong khi Trung Quốc mới phản bác việc Hà Nội bày tỏ quan điểm với tòa trọng tài quốc tế.

Bà Linda Jakobson, một nhà nghiên cứu độc lập và là một học giả tại Viện nghiên cứu chính sách quốc tế Lowy ở Sydney, cho rằng các chính sách không đồng nhất của Trung Quốc về vấn đề biển Đông, dưới tác động của nhiều yếu tố, đã làm các quốc gia láng giềng, trong đó có Việt Nam, lo ngại.

Tác giả của nghiên cứu dài hơn 50 trang về chính sách an ninh hàng hải của Trung Quốc nói với VOA Việt Ngữ.

“Tôi nghĩ một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay là nhiều quốc gia thấy sự khó lường của Bắc Kinh và tự hỏi Trung Quốc sẽ làm gì với sức mạnh ngày càng lớn của mình. Điều này đã dẫn tới lo ngại, và các quốc gia trong vòng ảnh hưởng của Trung Quốc đang chi nhiều tiền hơn để vũ trang so với nếu họ không cảm thấy bất an vì Trung Quốc”.

Các dự án lấp biển, các cuộc đối đầu với tàu bè nước ngoài và các hoạt động thăm dò dầu khí đã khiến các quốc gia khác cũng tuyên bố chủ quyền ở biển Đông lên tiếng phản đối.

Hồi tháng Ba vừa qua, các tàu tuần duyên của Trung Quốc đã chặn Philippines, không cho tiếp tế một tàu hải quân của nước này ở vùng biển Đông.

Hai tháng sau đó, chính quyền Bắc Kinh đã đưa một giàn khoan dầu vào vùng mà Việt Nam coi là thềm lục địa của mình, dẫn tới một cuộc đối đầu căng thẳng giữa đôi bên trong nhiều tuần lễ.

Theo bà Jakobson, các tác nhân khác nhau ở Trung Quốc như các nhóm lợi ích, quân đội giải phóng nhân dân, các chính quyền địa phương, các cơ quan thực thi pháp luật, các công ty khai thác tài nguyên cũng như các ngư dân đều tìm cách đẩy mạnh các quyền lợi của mình thông qua việc thúc đẩy chính phủ có các chính sách mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền lãnh hải.

“Họ nắm mọi cơ hội để thuyết phục chính phủ thông qua các dự án lấn biển, trang bị các tàu tuần tra lớn, cũng như các công cụ pháp lý để củng cố các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc”, bà Jakobson viết trong bản nghiên cứu của mình.

Trong khi tinh thần dân tộc chủ nghĩa dâng cao, theo nhà nghiên cứu độc lập, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “không thể bác bỏ các hành động nhân danh bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc”.

Bà Jakobson nói:

“Hiện nay, tại Trung Quốc, có rất nhiều nhóm có đặc quyền muốn thấy chính phủ nước này mạnh mẽ trước các quốc gia khác. Nhìn chung, hiện ở Trung Quốc người ta muốn thấy nước này tỏ ra ít phục tùng hơn trước Mỹ, Nhật Bản hay bất kỳ nước nào khác.  Tôi cho rằng xu hướng dân tộc chủ nghĩa này đã dẫn tới thái độ khó đoán định của Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh hàng hải”.

Nga mới bàn giao chiếc tàu ngầm thứ ba mang tên Hải Phòng cho Việt Nam, sau hai chiếc mang tên Hà Nội và TP HCM. Hợp đồng trị giá hơn 2 tỷ đôla giữa Nga và Việt Nam được ký hồi năm 2009.

Trong khi đó, người đứng đầu lực lượng vũ trang Philippines, quốc gia đã đưa Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế Liên Hiệp Quốc, đang vận động chính quyền ở Manila thông qua ngân khoản 10 tỷ đôla để mua các chiến đấu cơ và chiến hạm để đưa quân đội nước này lên “đẳng cấp quốc tế” vào năm 2028.

Trong một diễn biến khác cũng liên quan tới biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 11/12 cho biết Hà Nội “bày tỏ với Tòa trọng tài lập trường, quan điểm của mình đối với vụ kiện [của Philippines] và đề nghị Tòa trọng tài quan tâm đến các quyền và lợi ích pháp lý đó của Việt Nam”.

Một ngày sau, Bắc Kinh đã lên tiếng nói rằng Việt Nam cần phải tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh sẽ không tham gia vụ phân xử của tòa trọng tài quốc tế.

Tham nhũng vẫn… ổn định là gì?

toa_dam_tr_BVDG-622.jpg
Buổi tọa đàm “Chung tay phòng, chống tham nhũng vì sự phát triển” diễn ra ngày 9.12. 2014 tại Hà Nội.Courtesy VOV
Anh Vũ, thông tín viên RFA 2014-12-12
Gần đây, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đánh giá về thực trạng tham nhũng ở VN có nói rằng, trong 3 năm qua, tham nhũng có tính ổn định. Vậy tham nhũng vẫn ổn định có nghĩa là gì?

Không tụt, không tăng là ổn định

Ngày 3.12. 2014, Tổ chức minh bạch quốc tế (TI) công bố chỉ số cảm nhận tham nhũng 2013, theo đó Việt Nam xếp hạng 116 trên tổng số 177 quốc gia và vùng lãnh thổ với điểm số bằng năm ngoái: 31/100 (trong đó 0 chỉ mức độ tham nhũng cao và 100 là rất trong sạch).
Đánh giá về thực trạng tham nhũng ở VN,  TS. Đinh Văn Minh Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra – Thanh tra Chính phủ nhận định:
“Ở VN có đủ loại tham nhũng, đã gây ra sự bức xúc cho người dân, bởi vì tham nhũng nhỏ đa số ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân trong việc liên hệ với các cơ quan công quyền. Cái đó làm cho hình ảnh cơ quan hành chính công bị méo mó và người dân thiếu sự tin tưởng, thậm chí là họ rất khó chịu. Nguyên nhân không phải do nhà nước không quan tâm đến cái đó đâu, mà vấn đề là thiếu giải pháp đồng bộ hơn.”
Tôi nghĩ tại sao lại nói là tham nhũng ổn định? Vì thông thường từ ổn định được dùng khi nói về những vấn đề tốt chứ không phải là những mặt tiêu cực.
-Nhà báo Võ Văn Tạo
Trong buổi tọa đàm “Chung tay phòng, chống tham nhũng vì sự phát triển” diễn ra ngày 9.12. 2014 vừa qua, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nói rằng, trong 3 năm qua, chỉ số cảm nhận tham nhũng không tụt, không tăng có nghĩa là có tính ổn định.
Nhận xét về phát biểu này của ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ, từ Nha trang Nhà báo Võ Văn Tạo nói với chúng tôi:
“Tôi cũng như nhiều người khác rất ngạc nhiên và không tin vào tai của mình nữa, tôi nghĩ tại sao lại nói là tham nhũng ổn định? Vì thông thường từ ổn định được dùng khi nói về những vấn đề tốt chứ không phải là những mặt tiêu cực. Tôi nghĩ phát biểu đó là sự chọc giận công luận, chọc giận những người tiến bộ và có tâm huyết đối với đất nước. Vậy mà ông ấy nói tình hình tham nhũng mấy năm qua vẫn ổn định thì không ai, kể cả dư luận trong nước cũng không thể hiểu nổi? Còn nhớ, khi lên giữ chức Thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng có nói rằng nếu không chống được tham nhũng ông ấy sẽ từ chức. Giờ chỉ cần nói như ông Huỳnh Phong Tranh là tham nhũng ổn định, thì thử hỏi ông Nguyễn Tấn Dũng có từ chức hay không?”
Trả lời câu hỏi nguyên nhân chính do đâu khiến cho việc chống tham nhũng ở VN không phát huy được hiệu quả?
TS. Đinh Văn Minh thấy rằng: đây là vấn đề nhạy cảm vì có liên quan đến tiền bạc và quyền lực. Theo ông người tham nhũng hầu hết là người có chức vụ, có quyền lực và cả một hệ thống nên không dễ có thể làm được. Song theo ông quan trọng là nhà nước chưa có các biện pháp xử lý thích đáng.
toan-canh-toa-dam-chtvspt-400.jpg
Quan khách tham dự Buổi tọa đàm “Chung tay phòng, chống tham nhũng vì sự phát triển” diễn ra ngày 9.12. 2014 tại Hà Nội. Courtesy thanhtra.gov.vn
TS. Đinh Văn Minh nói:
“Chúng tôi dưới góc độ nghiên cứu cũng như trong quá trình cải cách thể chế và tình hình thực tế diễn ra thì có một nhận xét là hiện nay chúng ta chống tham nhũng nhưng tham nhũng “chay”nhiều quá. Tham nhũng thực chất là hành vi hướng tới chiếm đoạt tiền và tài sản, cho nên chống tham nhũng là chúng ta phải hướng tới việc đòi lại hay giành lại những cái tài sản mà những kẻ tham nhũng lấy lại của nhà nước và nhân dân. Mục đích của nó phải là như vậy và điều đó phải được nhấn mạnh, nhưng tiếc rằng do các thiết chế từ trước tới nay của chúng ta chưa được quan tâm đến một cách đúng mức và thỏa đáng cho nên kết quả hết sức hạn chế.”
Nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng có rất nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân cơ bản nhất là vấn đề tham nhũng chính trị, mà theo ông nó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.
Nhà báo Võ Văn Tạo khẳng định:
“Tôi nghĩ rằng đây là hệ quả của cái gọi là tham nhũng chính trị. Vì ở những xứ sở độc tài thì những kẻ cầm quyền nắm quyền lực bằng bạo lực, bằng quân đội, nhà tù, cảnh sát, bằng tuyên truyền nhồi sọ… và họ vơ hết vào tay họ, bắt toàn dân phải nói như họ nói, phải tuyên truyền như họ tuyên truyền. Nghĩa là không được ai nói khác, chính vì thế mà họ nắm được quyền lực chính trị trong tay, từ tham nhũng chính trị mới đẻ ra tham nhũng mọi thứ khác. Còn những nước phi độc tài thì chính trị cũng chỉ là một quyền lực cũng như các quyền lực khác. Ở VN hiện nay đang còn độc tài chính trị, thì theo tôi không còn cách nào để chống tham nhũng.”
Theo báo Tuổi trẻ, ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa , giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng cho biết: “Có vị đại biểu tâm sự mỗi lần ra họp Quốc hội là lãnh đạo địa phương căn dặn rất kỹ: phát biểu gì cũng được, trừ tham nhũng, vì nếu còn cơ chế xin cho thì mình xin ai cho. Càng không nên phát biểu tham nhũng ở địa phương vì dại gì vạch áo cho người xem lưng. Vậy là cuộc chiến chống tham nhũng có nguy cơ triệt tiêu trên diễn đàn Quốc hội".

Tham nhũng là chủ trương của Đảng CSVN?

Khi được hỏi, liệu tham nhũng có là một chủ trương của Đảng CSVN nhằm tạo ra một tầng lớp có đặc quyền đặc lợi để trung thành với Đảng hay không?
Theo tôi nghĩ về mặt kinh tế thì Đảng CSVN dung túng, dung dưỡng cho tham nhũng, họ chỉ trừng phạt khi không còn khả năng che đậy được nữa.
-Nhà báo Võ Văn Tạo
Nhà báo Võ Văn Tạo cho biết:
“Theo tôi nghĩ về mặt kinh tế thì Đảng CSVN dung túng, dung dưỡng cho tham nhũng, họ chỉ trừng phạt khi không còn khả năng che đậy được nữa. Và cũng như các Đảng CS trên thế giới họ sử dụng chống tham nhũng để tiêu diệt các phe cánh mà thôi. Nên nói là chủ trương thì tôi nghĩ không tới mức độ như thế.”
Nói về giải pháp chống tham nhũng trong điều kiện thể chế chính trị độc đảng lãnh đạo hiện nay, TS. Nguyễn Quang A – Nguyên Viện trưởng Viện phản biện IDS cho rằng một khi bản thân thể chế chính trị đã tạo điều kiện sinh ra và khuyến khích tham nhũng thì khó có thể chống tham nhũng được.
TS. Nguyễn Quang A cho biết:
“Muốn chống tham nhũng thì phải có tự do ngôn luận, phải có sự kiềm chế quyền lực từ bên ngoài hoặc là giữa các bên ở bên trong, như các bên trong nội bộ của Đảng. Nhưng kiềm chế thì phải cương quyết, chứ không phải là sợ vỡ cái bình vôi. Và những người ấy phải được lựa chọn theo tài năng và đức độ, chứ không phải theo tiêu chuẩn vừa Hồng vừa Chuyên. Các điều kiện như thế đã không có ở chính quyền hiện nay ở VN thì làm sao mà chống tham nhũng được? Do vậy những hô hào chống tham nhũng từ trước đến nay chỉ là mị dân mà thôi.”
Tham nhũng đã trở thành một vấn nạn trầm trọng của xã hội VN hiện nay và được ví như giặc nội xâm, có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ. Điều này đã được Đảng CSVN công khai thừa nhận. Tuy nhiên, quyết tâm chống tham nhũng của Đảng CSVN chưa được coi trọng và được quan tâm ở một mức độ cần phải có. Đặc biệt là vấn đề thể chế chính trị cũng là nguyên nhân chính khiến cho tham nhũng ở VN ngày càng trở nên phổ biến và không có dấu hiệu thuyên giảm.

Thượng viện Canada thông qua dự luật công nhận 30/4 là Ngày Hành Trình Đến Tự Do

Thủ tướng Canada, Stephen Harper (trái) và Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, ảnh minh họa chụp trước đây.Photo by NTH
 Thanh Trúc, phóng viên RFA 2014-12-12
Hôm thứ Hai ngày 8/12 vừa qua, thượng viện Canada thông qua dự luật đề nghị công nhận ngày 30 tháng Tư hàng năm là Ngày Hành Trình Đến Tự Do. Đây là dự luật do thượng nghị sĩ Canada gốc Việt Ngô Thanh Hải đệ trình ra quốc hội.

Tưởng nhớ những người đã ra đi

Trả lời Thanh Trúc từ Ottawa, Canada, thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải trình bày chi tiết:
TNS Ngô Thanh Hải: Dự luật S-219 tôi dự định đưa ra năm rồi, tháng Mười 2013. Bởi vì năm 2015 là 40 năm thì tôi nghĩ cách mình có thể làm được là một dự luật tưởng niệm ngày 30 tháng Tư 75, nhớ lại hành trình chúng ta đi.
Trong dự luật tôi đưa ra là để tưởng nhớ làn sóng hai triệu người đã ra đi, để tưởng nhớ 250.000 người chết trên biển cả, để cám ơn Canada nhận 300.000 và để cám ơn chính phủ Canada và nhân dân Canada đã mở rộng vòng tay để đón tiếp chúng ta, cũng đồng thời để công nhận rằng Canada là quốc gia duy nhất được Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc trao giải thưởng Nelson là một giải thưởng đã đóng góp rất nhiều trong vấn đề tị nạn. Đó là có 5 điều tôi cám ơn và đồng thời để nhớ những người đã ra đi.
Thanh Trúc: Thưa ngay từ đầu dự luật S-219 được ông đặt tên như thế nào cho đến khi nó được quyết định đổi lại là Ngày Con Đường Tới Tự Do?
Trong dự luật tôi đưa ra là để tưởng nhớ làn sóng hai triệu người đã ra đi, để tưởng nhớ 250.000 người chết trên biển cả, để cám ơn Canada nhận 300.000.
-TNS Ngô Thanh Hải
TNS Ngô Thanh Hải: Cộng đồng mình nghĩ ngày 30 tháng Tư là Black April Day Tháng Tư Đen, thì tôi cũng đệ trình lên là Black April Day. Nhưng mà cộng đồng người Việt mình không nghĩ là thủ tướng và chính phủ cho rằng dùng chữ “black” nó hơi nhạy cảm.
Thứ hai, khi dùng chữ Black April Day dân Canada không rõ ý nghĩa của cái đó là gì. Thành ra thủ tướng Canada đề nghị là Journey To Freedom Day nó dễ hiểu hơn, đọc tới thì dân Canada hiểu rằng đó là ngày người Việt của mình bỏ nước ra đi, Journey To Freedom Day Hành Trình Đến Tự Do thì nó đầy đủ ý nghĩa hơn.
Tuy nhiên trong cái preambule lời nói đầu của tôi thì tôi để là đa số người Việt Canada đều coi ngày 30 tháng Tư năm 75 là Black April Day Ngày Tháng Tư Đen. Một số người thì cứ khăng khăng nói rằng ngày 30 tháng Tư là ngày quốc hận. Cộng đồng mình muốn dùng chữ 30 tháng Tư gì cũng được hết, khi đã được công nhân rồi mình có thể nói Ngày 30 tháng Tư Đen hoặc Ngày Quốc Hận cũng được như thường. Đó là lý do sửa đổi tên vì chử “black” rất là nhạy cảm và không rõ y nghĩ của dự luật.
000_APP2000051812935-305.jpg
Tàu hải quân HQ-504 đến cảng Vũng Tàu, miền Nam Việt Nam chở người tị nạn tại biến cố 30/4/1975
Thanh Trúc: Thưa ông, báo Canadian Press phát hành ở Ottawa khi đưa tin dự luật S-219 do ông giời thiệu và đã được thượng viện Canada thông qua, sẽ gây sóng gió cho quan hệ ngoại giao Việt Nam Canada bởi chính phủ của thủ tướng Stephen Harper đang muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam. Phía Việt Nam thì nói dự luật S-219 gởi một thông điệp không đúng đến người dân Việt Nam và đến cộng đồng quốc tế. Ông có lời bình luận nào về nhận xét này?
TNS Ngô Thanh Hải: Nếu như vậy thì Việt Nam không chịu nhìn sự thật. Nói rằng sẽ làm cản trở quan hệ giữa hai quốc gia thì đó là do chính phủ Việt Nam nêu lên mà thôi. Dự luật này không liên hệ gì đến chính phủ cộng sản Việt Nam cả. Hai triệu người bỏ nước ra đi, 250.000 người chết trên biển, 300.000 người được Canada đón nhận, đó là những thức tế không thể nào chối cãi được.
Dự luật này không nói gì đến vấn đề liên hệ ngoại giao Canada Việt Nam. Đó là một lý do mà Việt Nam nêu lên để làm áp lực với chính phủ Canada mà thôi. Cộng sản Việt Nam không công nhân sau 75 là có hơn hai triệu người Việt Nam mình đi tị nạn. Ở xứ tự do này mình không thể nào cấm cản được nhưng tôi thấy dự luật của tôi không có chú trọng đến vấn đề củ cộng sản Việt Nam mà chỉ chú trọng đến gần hai triệu người Việt Nam đã bỏ nước ra đi sau khi chiến tranh chấm dứt năm 1975.

Phản ứng của Việt Nam

Thanh Trúc: Theo chỗ ông biết thì Tòa Đại Sứ Việt Nam ở Ottawa và Bộ Ngoại Giao Việt Nam thông qua Bộ Ngoại Giao Canada, đã có những phản ứng như thế nào đối với dự luật S-219 thưa ông?
TNS Ngô Thanh Hải: Tòa đại sứ Việt Nam tại Canada và chính phủ Việt Nam đã mướn một người để lobby và đánh phá cho dự luật này không được thông qua. Đó là chuyện của Tòa Đại Sứ Việt Nam và chính phủ cộng sản Việt Nam. Đối với tôi nó không có liên hệ gì cả bởi vì đó là cái dự luật chỉ đề cập đến những người tị nạn bỏ đất nước ra đi. Không bằng lòng hay không thích là chuyện của cộng sản Việt Nam chớ không phải chuyện của cộng đồng Việt Nam tại Canada hoặc trên thế giới. Phải nhìn đúng sự thật chứ đâu thể nào trốn tránh sự thật đó.
Lập luận của chính phủ Việt Nam thực ra tôi không muốn bàn đến, nói gì thì nói thực tế nó vẫn có đó và chúng ta phải công nhận thức tế đó.
Lập luận của chính phủ Việt Nam thực ra tôi không muốn bàn đến, nói gì thì nói thực tế nó vẫn có đó và chúng ta phải công nhận thức tế đó.
-TNS Ngô Thanh Hải
Thanh Trúc: Tờ Canadian Press cũng có nói rằng dự luật S-219 tuy đã được thượng viện thông qua nhưng còn phải chờ hạ viện. Cũng có ý kiến cho rằng còn lâu thì dự luật S-219 mới được mang ra thảo luận tại hạ viện. Ý của ông như thế nào?
TNS Ngô Thanh Hải: Vấn đề lâu hay chậm thì ăn thua công việc của hạ viện. Tuy nhiên tôi cũng cho biết rằng ngày hôm qua, thứ Tư ngày 11 tây tháng Mười Hai vào lúc 4 giờ 15, dự luật này đã được đệ nạp tại hạ viện do ông dân biểu Mark Atler đưa ra tại hạ viện, nó kêu là 1st reading. Còn cái 2nd reading và 3rd reading nữa rồi sau đó thì bỏ phiếu.
Sau khi mà hai viện chấp nhận thì mới có chữ ký của đại diện nữ hoàng, kêu là Royal Ascension. Có cái Royal Ascension đó rồi mình mới ra hạ viện và thượng viện.
Thanh Trúc: Ông kỳ vọng bao nhiêu chục phần trăm là S-219 này có thể ra thành luật được?
TNS Ngô Thanh Hải: Hy vọng dự luật thành công trong vòng năm tới bởi vì cái thứ nhất là tất cả những đảng phái đều phải công nhận cái thực tế và sự thật của dự luật này. Đảng Bảo Thủ cũng đã nhận thấy cái đó, đảng Tự Do cũng phải nhận thấy bởi vì đảng Tự Do cũng là một trong chính phủ thời đó đã chấp nhận người tị nạn cộng sản chúng ta. Và đảng Tân Dân Chủ cũng phải nhận cái thực tế đó.
Tôi hy vọng tất cả những đảng phái không vì áp lực của chính phủ Việt Nam mà không bỏ phiếu 100%. Nói tới chính trị là nói tới quyền lợi của từng đảng một thành ra tôi không biết nó như thế nào, tuy nhiên tôi hy vọng dự luật này sẽ ra đúng ngày 30 tháng Tư năm 2015.
Dự luật này bị cộng sản Việt Nam mướn người đánh phá thành ra cũng hơi khó khăn, mà hy vọng mình là con người làm việc ngay thẳng, hai là có sự yểm trợ của đồng bào và của cộng đồng thì tôi hy vọng dự luật được thông qua trong năm tới, kỷ niệm 40 năm chúng ta bỏ nước ra đi.
Thanh Trúc: Cảm ơn ông Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải.
Việt Nam hôm nay lên tiếng chỉ trích dự luật S-219 do thượng nghị sĩ Ngô thanh Hải bảo trợ và được thượng viện Canada thông qua.
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình, nói dự luật yêu cầu công nhận ngày 30 tháng Tư là ngày kỷ niệm Hành Trình Đến Tự Do mà thượng viện Canada thông qua hồi đầu tuần này là một dự luật xuyên tạc lịch sử, vì chính trị cá nhân, khơi lại quá khứ đau buồn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam. Vẫn theo lời ông Lê Hải Bình, việc thượng viện Canada thông qua dự luật này là đi ngược tình cảm của nhân dân Việt Nam, cộng đồng người Việt sống tại Canada cũng như mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Người nghèo đã và đang bị đầu độc như thế nào ở VN?


Vài lời tâm sự “giới hạn vấn đề” 

Chúng ta biết chính phủ CSVN luôn bịp bợm rằng họ “vì dân”, “cho dân”… và thực sự thì họ chỉ làm tất cả để giữ chính quyền cai trị của họ mà thôi, còn những việc họ làm vì thể chế dù có hại cho dân thế nào thì họ không bao giờ quan tâm. 

Quản lý chất lượng thực phẩm để bảo vệ sức khỏe người dân, xã hội là trách nhiệm của nhà nước với dân họ càng không hề quan tâm, vì nó không thể làm lung lay chế độ CS được. Có chăng dân càng bị ngộ độc và ung thư nhiều thì họ càng có cơ hội “ra tay cứu vớt” - với các loại thuốc đắt cắt cổ và các bệnh viện 4 người bệnh một giường - chỉ cần vào là lây thêm nhiều bệnh khác, tức ai lỡ vào là khỏi ra luôn…

Vì biết vấn đề nêu ra trong đầu bài là chuyện lớn vô cùng “phong phú, nhiều tập, nhiều chương hồi” của chế độ này - ngành y, của quản lý thị trường, của các nhà quản lý kinh tế xã hội và các nhà khoa học XHCN về y, dược, thực phẩm… nên với bài này tôi chỉ xin nêu ra và xoay quanh 3 ví dụ cụ thể mà tôi “mục sở thị” để chứng minh điều trên mà thôi. Đó là vụ sữa Vinamilk-Chernobyl, cá thu Nhật Bản nhiễm xạ Fukushima và thịt “heo rừng đặc sản” từ heo chết bị chôn hủy… 

Sữa Vinamilk - hay sữa Chernobyl! 

Vụ nổ phóng xạ Chernobyl 1986 

Vụ lò phóng xạ của nhà máy điên nguyên tử Chernobyl của LX cũ bị rò rỉ từ 26/4/1986 buộc chính quyền CS LX sau nhiều cố gắng bưng bít đã phải đóng lại nhà máy có 4 lò phản ứng hạt nhân mỗi lò 1 GW (3,2 gigawatts điện) đó, và sơ tán trên 336 ngàn cư dân trên cả một vùng rộng lớn bán kính trên 30km bị nhiễm phóng xạ nặng… Những vụ nổ lò phóng xạ Chernobyl tạo nên những đám bụi phóng xạ hạt nhân trên khí quyển lan sang toàn bộ vùng Tây LX (Ucraina, Belarus, các nước Baltic...) các nước Đông Âu cũ, các nước Tây và Bắc Âu (Scandinavia), sang tận Anh Quốc và miền Đông nước Mỹ… gây những cái chết trực tiếp cho trên 9,000 người chủ yếu là trẻ em uống sữa Chernobyl (theo WHO) hay trên 93,000 người (theo Green Peace – Tổ chức Hòa bình Xanh). Người ta còn ước tính từ 1990 đến 2004 đã có thêm trên 200,000 nạn nhân chết vì ung thư do bị nhiễm xạ từ Chernobyl… 

Tóm lại, Chernobyl là một trong những thảm họa nhiễm phóng xạ nguyên tử tồi tệ nhất lịch sử loài người, nó có độ phóng xạ gấp hơn 4 lần quả bom nguyên tử ở Hiroshima (mang 60kg U235) hay ở Nagasaki (mang 6,4kg P239)… 

Điều đó tưởng như không có gì liên quan đến CSVN, nhưng có đấy! 

Nó – sự cố Chernobyl đã giúp CSVN lập ra hãng Vinamilk và ăn nên làm ra từ đó – từ việc cung cấp sữa Chernobyl cho trẻ em VN thế hệ 8X, 9X và 0X từ đó đến nay. 

Và sữa Vinamilk nhiễm xạ từ Chernobyl 

Sữa Chernobyl là gì? Là sữa bò đã bị nhiễm phóng xạ (từ việc bò ăn cỏ bị nhiễm bụi phóng xạ và cho ra sữa bò tươi làm ra các loại sữa bột và sản phẩm từ sữa, từ 1986 đến 2005 và sau nữa) ở các nước bị ảnh hưởng bụi phóng xạ Chernobyl kể trên. Những năm đó sữa Chernobyl (dạng bột) bị các nước Châu Âu cấm tiêu thụ và phải hủy đi khắp Châu Âu thì một số người Việt (trong đường dây của CS) lại ra sức đi gom xin về nhập vào VN làm/pha chế thành các loại sữa loảng hiệu Vinamilk bán cho trẻ em Việt Nam. Việc kinh doanh của Vinamilk xuất phát từ đó và vô cùng phát đạt suốt hàng hơn chục năm chỉ dựa trên sữa Chernobyl, tạo nên “thương hiệu” và vị thế độc tôn của Vinamilk hôm nay. Với cái giá phải trả là hàng triệu trẻ em VN các thế hệ 8X, 9X và cả đầu 0X nữa đã có thể bị nhiễm phóng xạ bởi sữa Vinamilk Chernobyl từ nhẹ đến nặng và hậu quả là bị các dạng bệnh ung thư liên quan mà “không biết tại sao”… 

Con tôi hồi đó hai đứa 8X uống sữa Vinamilk là chính, một hôm thằng bạn học cũ chuyên buôn hàng từ Đông Âu về VN đến chơi, thấy vậy la thất thanh: “Mày định giết chúng nó sao?! Sữa này nhiễm phóng xạ Chernobyl! Bọn nó nhập từ Đông Âu sữa Chernobyl vất đi rẻ hơn cho không, vì người ta không phải mất công tiêu hủy… mày không biết sao?!” Đúng là tôi không biết thật, vì tôi về nước trước vụ Chernobyl, mà về nước rồi là rơi vào cái “hũ nút cộng sản” có biết gì nữa đâu, đã có internet đâu, và cơm áo gạo tiền đều thiếu xâu xé?... Thế là các con tôi bị bố mẹ cắt sữa Vinamilk mà chúng tôi chỉ có khả năng mua sữa ngoại rất hạn chế thay vào cho chúng, nên chúng vẫn bị chê là còi, tuy không đần… Các con tôi vẫn khỏe mạnh, học giỏi và không bị ung thư… 

Ai mà biết từ năm 1986 đến nay VN có bao nhiêu nạn nhân trẻ em bị ung thư và chết vì nhiễm xạ do đã uống sữa Vinamilk nhập và chế từ sữa bột Chernobyl suốt hơn chục năm? Con số trên 200 ngàn nạn nhân Chernobyl từ 1990 đến 2004 trên thế giới chắc chưa thống kê đến nạn nhân trẻ em Việt Nam do sữa Vinamilk-Chernobyl? 

Điều vô cùng đau xót là, những năm cuối 80s đầu 90s là những năm lần đầu tiên trẻ em nghèo VN được tiếp xúc với một sản phẩm cơ bản thiết yếu hỗ trợ và thay sữa mẹ là sữa bò (mà trước đó trẻ em nghèo VN đa số chỉ dựa vào sữa mẹ và nước cơm…), thì lại bị đụng phải loại sữa dổm độc hại mà CSVN cho nhập về từ sữa Chernobyl! Nghe chua chát và tàn bạo như và còn hơn năm 1945 dân tộc Việt tưởng lần đầu có được độc lập tự do sau hàng trăm năm nô lệ lại bị khoác phải cái gông cộng sản vào cổ…! 

Và cá thu Nhật Bản nhiễm xạ Fukushima? 

Ngày xưa, chưa có internet, người VN bị CS bưng bít thông tin hoàn toàn, để chúng – bọn tư bản đỏ có thể mang sữa Chernobyl độc hại về hãm hại trẻ em và người Việt để kiếm lời lớn mà dân Việt không ai biết và càng không ai làm gì được chúng. 

Ngày nay, tưởng làm thế là không thể, hay khó hơn, vì có internet, nhưng vẫn có sự việc như thế đang diễn ra, vì CSVN đang “làm ngơ có phong bì” cho những kẻ vô lương tâm hám giàu lợi trục lợi. Đó là việc VN đang nhập ồ ạt và bán đại trà khắp các chợ dân dã cá thu Nhật giá rẻ bị nghi ngờ nhiễm phóng xạ Fukushima... 

Vụ động đất-sóng thần Tohoku và sự cố rò rỉ phóng xạ Fukushima 

Ngày 11/3/2011 các tỉnh phía Đông Bắc Nhật bản bị động đất 9 độ Richter và kèm theo sau đó chỉ hơn 1 giờ là các đợt sóng thần cực lớn (được đặt tên là Tohoku) tràn vào, làm 15,854 người chết và 3,155 người bị mất tích trên khắp 6 tỉnh Đông Bắc Nhật Bản – trong đó có Fukushima, gây thiệt hại trên 309 tỷ đôla (con số thống kê và công bố bởi Chính phủ Nhật sau đó). 

Một ngày sau, 12/3/2011, nhà máy điện nguyên tử Fukushima I bị sự cố rò rỉ phóng xạ khiến chính phủ Nhật phải cho đóng nhà máy Fukushima I lại và di dân toàn bộ trong bán kính 20 km xung quanh, và cho ngừng hoạt động luôn nhà máy Fukushima II, dù chưa bị sự cố. Cho đến nay, 2014, sự cố rò rỉ phóng xạ ở Fukushima I chủ yếu bằng đường nước thải từ nước làm mát lò phản ứng hạt nhân, vẫn chưa được xử lý xong, gây quan ngại rằng nước thải nhiễm xạ chảy ra biển Hokkaido nơi cung cấp cá thu Nhật bản duy nhất … 

Và cá thu Nhật bản nhiễm phóng xạ Fukushima? 

Cá thu Nhật bản là đặc sản xuất xứ chì có từ vùng biển Đông Bắc Nhật (biển đảo Hokkaido) tức vùng biển các tỉnh Đông Bắc Nhật, có sản lượng khoảng 60,000 tấn/năm và giá thành trước năm 2012 là trên 2,400 đôla/tấn bán sỉ (mua vài chục tấn cá trở lên tại kho cảng), giá bán lẻ đến người tiêu dùng Nhật là 4-5 đôla/kg. Do có lo ngại cá thu Nhật ở Hokkaido bị nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima I, người Nhật giảm hẳn ăn cá thu Hokkaido làm giá cá hạ sâu nhưng vẫn không tiêu thụ được… Thế là các doanh nhân Việt đã nhập cá thu Nhật giá đang rất rẻ đó bán đại trà cho dân Việt với giá khoảng 40,000 vnđ/kg tức chưa tới 2 đôla/kg, tức giá nhập sỉ của họ chỉ khoảng 1 đôla/kg. Đây là giá cá nước mặn loại thấp nhất ở chợ VN, nhưng lại là cho loại cá ngon nhất nhập về là cá thu – mackerel mà ngư dân Việt không có (biển VN chỉ có cá thu ngừ, thu sọc… vì là biển ấm) không ngon bằng mà giá vẫn cao hơn 40,000 vnđ/kg nhiều. 

Vấn đề là, chính phủ VN không hề quan tâm kiểm tra xem cá thu Nhật đang nhập vào VN ồ ạt đó có khả năng bị nhiễm phóng xạ rò rỉ từ nhà máy Fukushima I còn chưa được xử lý xong kia không? Như họ đã làm ngơ trước đó để nhập về sữa Chernobyl… 

Nhiều tổ chức bảo vệ môi trường và sức khỏe con người Nhật bản và thế giới đã cảnh báo là cá có bị nhiễm xạ, và hậu quả ở người ăn cá đó sẽ đến chậm trong sau 5-10 năm nữa (như đã từng xảy ra với một loại sò biển bị nhiễm độc ở Nhật trước kia làm cư dân cả một vùng bị ung thư nhiều thế hệ…) 

Chúng ta thấy, kịch bản sữa Vinamilk-Chernobyl đang được lặp lại với cá thu Nhật nhiễm phóng xạ Fukushima mà dân nghèo Việt là nạn nhân… 

Và vụ “đặc sản thịt rừng” từ heo chết chôn đào lên 

Giống như các đặc thù khác của chế độ CSVN như công an chống ma túy thì buôn ma túy, an ninh thì thành côn đồ đánh lén và đánh ngang nhiên dân lành, kiểm lâm thì phá rừng, bác sĩ thì đòi tiền trước mới chưa bệnh, thầy tu quốc doanh thì quay phim sex…, quản lý thị trường của CSVN cũng chuyên buôn lậu và làm hàng lậu tung ra thị trường. 

Đối diện nhà tôi hiện nay trong hẻm kín có một dãy nhà và khu đất nhỏ mà ở đó người ta chế biến heo chết (từ bất cứ lý do gì như dịch heo tai xanh, lợn gạo... bị Quản lý Thị trường và Kiểm dịch buộc tiêu hủy) thành “thịt rừng đặc sản” theo công nghệ sau: chôn heo chết trong bao tải dưới đất vài ngày rồi đào lên ngâm trong hóa chất và gia vị đặc biệt của Tàu 1 ngày, để hong khô xác heo rồi dùng đèn xì gas “khò” đều cho thịt, da heo cháy vàng đều... rồi xắt miếng đóng gói như “đặc sản thịt rừng” - “huơ, nai, lợn rừng”… và cho xe đông lạnh chở đến các quán nhậu…. 

Mỗi cuối tuần, chủ cơ sở đó đánh xe xịn biển xanh của Quản lý thị trường Bình Dương đến, và ông chủ chính là sếp sòng của Quản lý thị trường Bình Dương, thường mặc đồng phục và mang cấp hiệu đến kiểm tra cơ sở sản xuất thịt rừng của y… 

Số lượng heo chết chở đến và “thịt rừng” chở đi hảng tuần rất lớn vì con hẻm luôn bị kẹt cứng vì các xe thùng đông lạnh lớn, nhưng công an và ủy ban phường “không biết gì cả” vì “tổ dân phố không báo cáo” (dân có kêu ca, viết cả đơn phản ánh thì họ không nghe, không xử, “vì không có tổ dân phố xác nhận”, mà ông tổ trưởng dân phố thì mấy năm nay rồi luôn kiên quyết không thấy gì cả, không ngửi mùi “đèn khò” khét lẹt hàng ngày…- vừa mù, vừa điếc tại, tịt mũi). Nhưng nếu ai cho sinh viên hay công nhân thuê phòng ơ thì “tổ dân phố” biết ngay, đến thu tô và thuế liền. Đó là cách họ quản lý dân phố ngoại ô… 

Cái vụ “đặc sản thịt rừng” này vợ tôi không muốn tôi khui ra lắm, vì người vào các quán nhậu “thịt rừng” chỉ toàn bọn cướp CS và lũ ăn theo CS thôi, kệ cho chúng nó tự đầu độc nhau chết, tự bóc lột nhau hết đi, dây với “hủi” làm gì… 

Cái kết… hơi cùn 

Quan điểm của tôi là không góp ý cho CS “sửa chữa” hay làm gì cho tốt hơn, chỉ tố cáo CS làm bậy để dân biết, dân tránh. Đó là quan điểm “không dây với hủi”. 

Kết bài này như trên là... hơi cùn. Nhưng gần bốn chục năm đi làm, có ý thức vì cộng đồng trong xã hội CS này tôi nghiệm ra rằng, bạn càng cố làm tốt hay là người tốt thì càng bị CS lợi dụng hay hãm hại bạn mà thôi. Chúng lợi dụng bạn, vì chúng cũng cần có những kết quả tốt để lòe nhau và lừa bịp dân chứ, nên chúng sẽ cướp trắng việc làm tốt của bạn, thính thoảng chúng nấp sau lưng bạn và đẩy bạn ra cho dân thấy “chúng tôi toàn người tốt thế đó!” Chúng hãm hại bạn, khi chúng thấy bạn dám tốt hơn chúng hay dám giỏi hơn chúng, làm chúng quê, vì chúng không thể hay hết đường lợi dụng bạn. Và vì thế, bị lợi dụng và hãm hại, đằng nào thì những gì bạn cố gắng làm tốt cũng không đến với người dân hay làm cho xã hội tốt hơn, mà chỉ tốt hơn cho chúng - CSVN, và làm người dân hay xã hội lầm tưởng bọn CS vẫn có người tốt, vẫn cố làm những điều tốt… tức bạn vô tình giúp chúng bịp dân kép dài thêm sự tồn tại của chúng mà thôi. 

Thế cho nên, khoảng hai chục năm gần đây tôi cương quyết không dây gì với CS, mọi cách, mọi thứ, trong mọi chi tiết cuộc sống… mà tôi có thể. Đơn giản là tôi tự tạo không gian sống độc lập nho nhỏ riêng của mình, mà tôi gọi là không gian sống dân chủ cá nhân, và cố làm nó rộng ra hàng ngày từng chút một, theo cách của mình, thế thôi. 


Chúng ta có mâu thuẫn không, khi đòi hỏi người CS lòng yêu nước, yêu dân, và hành xử đạo đức?

Cộng sản là “tam vô”! 

Tất cả mọi người khi nói về chủ thuyết CS, thì đều biết là CS chủ trương “tam vô”: vô gia đình, vô tổ quốc và vô tôn giáo.

1. Vô gia đình: CS chủ trương vô gia đình, thậm chí muốn phá bỏ gia đình, và phủ nhận tất cả những ý nghĩa thiêng liêng, những đóng góp lớn lao của gia đình (GĐ) cho xã hội. Họ phá bỏ GĐ vì coi GĐ như một sự ràng buộc, cản trở những hành vi khó nhận của họ. Nếu người CS tôn trọng GĐ thì làm sao họ dám “thoát ly” GĐ, dứt bỏ mọi trách nhiệm với cha mẹ, vợ chồng, con cái để đi theo đảng? Nếu coi GĐ là trọng, là thiêng liêng, làm sao họ dám làm ác mà không sợ bị liên lụy đến GĐ, và việc thất nhân tâm của họ sẽ gây thất đức cho con cái? Chủ trương vô GĐ là cách giết chết hết tình cảm và đạo đức, lương tâm của con người, để họ có thể hành động hoàn toàn theo tổ chức của họ mà không bị ai cản trở. Điển hình ta thấy từ khi CS có mặt trên đất nước VN, họ đã lôi kéo nhiều thanh niên nam nữ thoát ly GĐ để theo đảng. Từ đó được đảng bóp nặn để trở thành những con người vô lương tâm, vô trách nhiệm, và vô cảm với GĐ. Họ coi GĐ chỉ là một phương tiện để phục vụ cho họ trong việc họ phục vụ cho đảng. Vì thế con cái mới đấu tố cha mẹ, vợ đấu tố chồng, anh chị em đấu tố nhau, chưa nói đến cháu chắt thì đã quá xa. Trong cách đấu tố, họ xưng mày tao với cả ông bà cha mẹ, xóa bỏ mọi tương quan máu thịt, và coi nạn nhân bị đấu tố là kẻ thù của đảng tức là của họ. Trường Chinh đã đấu tố cha mẹ ruột để thể hiện sự vô gia đình rõ rệt nhất. 

2. Vô tổ quốc: CS chủ trương vô tổ quốc, để xóa bỏ mọi ranh giới quốc gia, và thành lập một cái thế giới ảo khác là Quốc tế vô sản, hay còn gọi là Thế giới đại đồng, và tiến đến Thiên đường XHCN, một thứ huyễn hoặc mơ hồ và không thể có, dù có mất hàng triệu năm để “xây dựng”! Chính vì thế, các nước theo CS đã đồng loạt tự rã đám từ năm 1989, chỉ còn sót lại 4 mống là Trung cộng, Việt cộng, Hàn cộng và Cuba, cả 4 cũng đang như ngọn đèn trước gió, không biết sẽ tắt lúc nào! CS xóa bỏ tổ quốc, tức là xóa bỏ cả tình yêu nước, yêu giống nòi, để mỗi đảng CS ở mỗi quốc gia tha hồ đàn áp, bóc lột người dân bản xứ, phá tan cả đất nước, như Tàu cộng và Việt cộng đã và đang làm. Không những thế, CS còn lợi dụng cái chiêu bài vô tổ quốc để nước CS lớn nuốt nước CS nhỏ, chúng dâng đất hiến biển cho nhau để nhờ sự che chở của nước đàn anh CS mà tồn tại, vì dân đã xa rời họ: đó là thực trạng của CS VN và Tàu, khiến CS VN trở thành kẻ nội thù của toàn dân! Nhưng cho đến nay, thì cái lý tưởng giả dối CS cũng chẳng hề còn, thậm chí nhiều đảng viên CS còn không biết cả chủ thuyết CS là gì, từ đâu mà có! CS bây giờ chỉ còn là cái bình phong rách cho bọn người trục lợi ẩn thân để bóc lột, cướp của, giết người, do họ chiếm được chính quyền và cưỡi lên đầu dân, nên họ bị mang tiếng là “đảng cướp có dấu mộc!”. 

3. Vô tôn giáo: CS không đồng hành, không đội trời chung với tôn giáo, vì không một tôn giáo nào cho phép con người làm điều gian ác, khủng bố, giết hại đồng loại để thủ lợi riêng cho cá nhân hay đảng phái của mình, mà CS là tất cả sự giả trá, lừa dối, bạo tàn và tham nhũng. CS coi tôn giáo là kẻ thù số 1. Vì thế chúng ta chẳng lạ gì khi thấy CS nỗ lực triệt hạ tôn giáo bằng cách chiếm các cơ sở vật chất, theo dõi và gây khó cho việc hành đạo, thậm chí tung cán bộ CS trà trộn, lũng đoạn các chùa chiền, và bạo hành các người của tôn giáo như Hội Thánh Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo hiện tại đang bị. CS chỉ phù hợp với sự gian ác và bạo lực, nó thể hiện cái đạo của quỷ sứ, nên nó mới có tên là loài quỷ đỏ! CS cấm tín ngưỡng, vì nếu tín ngưỡng phát triển thì không ai theo CS, làm sao CS có thể tồn tại được? Vô thần ắt phải loại bỏ hữu thần. Chấp nhận tôn giáo là sự miễn cưởng,để CS qua mắt quốc tế và mị dân để tồn tại. 

Những người theo hay ủng hộ CS, nhất là giới trí thức, đã biết CS là “tam vô” mà họ vẫn chấp nhận, có nghĩa họ là Đồ đệ của tam vô, và họ khác chúng ta, nếu không nói là họ đối nghịch với chúng ta! 

Tất cả tội ác của cs đều phát xuất từ tam vô, nhất là vô tôn giáo! 

Khi hiểu rõ về tam vô của CS, chúng ta sẽ dễ dàng thấy rằng vì đó mà cái ác nảy sinh một cách tự do. Không trách nhiệm, không tình yêu thương, không ân nghĩa, không ràng buộc bởi gia đình, nên người CS không ngại làm bất cứ điều gì cho mục đích của họ. CS cũng không ngần ngại chà đạp gia đình, nếu gia đình cả trở họ. Không tổ quốc, không nguồn cội, nên CS bán nước, đục khoét đất nước, kinh doanh cả dân tộc để thủ lợi dễ dàng. Không niềm tin về linh hồn, về đời sau khi thân xác qua đi, thì đâu có gì mà người CS không dám làm? Chỉ có đời này nên thả sức thủ lợi, tranh quyền, cướp chiếm tất cả mọi thứ, miễn làm được là làm, quyền trong tay, luật trong tay, ai ngăn cản được, và sẵn sàng khử trừ kẻ nào dám cản mũi kỳ đà mình. Tất cả người thân, kẻ sơ, người đồng loại, đồng bào, đồng gì cũng không bằng đồng tiền! Kể cả đồng đảng, đồng chí, cũng có thể bị khử trừ khi đụng đến quyền lợi riêng, bởi đó CS giết người không gớm tay, không hề ân hận hay sợ hãi luật nhân quả. Màu cờ đỏ của CS mang ý nghĩa đó! Tóm lại, tam vô, chủ yếu là vô thần, là nguồn gốc của mọi tội ác mà CS gây nên cho nhân loại!

Chúng ta có mâu thuẫn không, khi tin tưởng hay yêu cầu CS về lòng yêu nước, phục vụ đồng bào, và làm điều đạo đức? 

Nhiều người trong chúng ta, tuy sống với CS hàng gần thế kỷ, chứng kiến tận mắt những điều ác CS làm vô vàn vô số, thế mà vẫn kỳ vọng CS thay đổi bản chất, tin rằng CS còn lòng yêu nước thương đồng bào, thậm chí kêu gọi, phân tích, nhắc nhở, van nài CS bảo vệ Tổ Quốc, xây dựng quê hương, ngưng cướp bóc, ngưng tra tấn, bắt bớ người yêu nước, người dân vô tội, thật là chúng ta đã tự mâu thuẫn quá, hão huyền quá! CS là tam vô, khi đã biết rõ chủ trương ấy của CS mà chúng ta còn tin lời họ nói là yêu nước, bảo vệ Tổ Quốc, phục vụ đồng bào, thì chúng ta “đổ thóc giống ra ăn”, như cổ nhân nói! CSVN nói đến lòng ái quốc hay bảo vệ Tổ Quốc, chống ngoại xâm Tàu cộng chẳng qua chỉ để mỵ dân và để tồn tại. Kể cả Tàu cộng, nếu chúng giữ nước và bành trướng, cũng không vì lòng yêu nước thương nòi, bằng chứng là chúng từng giết bao đồng bào, đồng đảng! Lợi dụng chủ nghĩa dân tộc cực đoan để đi xâm lăng chỉ là để tìm lợi riêng, để có cơ hội trục lợi mà thôi! Chúng ta làm điều lành, tránh điều dữ vì chúng ta tin có đấng Thượng Đế quyền năng, có linh hồn, có đời sau, có luật nhân quả, CS không hề tin những điều ấy, thì cái gì buộc họ phải làm điều thiện, giữ đạo đức, khi con người chết là hết? 

Để đừng bị lầm lẫn, đừng bị mắc lừa CS thêm, nhất là để tránh đi đến họa diệt vong, thì xin nhớ lại lời cảnh báo của một Linh Mục CG, cha Nguyễn Văn Toàn mới có bài giảng trong Thánh Lễ cầu nguyện cho Công Lý Hòa Bình tại Sài Gòn, đã được loan truyền đi khắp thế giới, là chúng ta đang sống trong một xã hội giả trá! hãy canh thức, hãy tỉnh thức để không bị loài quỷ đỏ cs lừa dối và dẫn chúng ta vào chỗ chết! 

Nói với những người đảng viên hay “chuẩn” đảng viên CS: 

Từ nhỏ tôi đã rất thắc mắc, và đến bây giờ tôi vẫn còn không thể hiểu nổi những người theo CS họ thấy có gì hay, có gì lôi cuốn hấp dẫn họ, để rồi cố giải thích rằng họ theo CS, ủng hộ CS vì một “lý tưởng”? Trừ khi họ là những kẻ mê muội, “vô sản chuyên chính” về cả vật chất lẫn lương tri, trí tuệ, vì hoàn cảnh mà phải theo cái chủ thuyết bất nhân và phi lý này để kiếm sống, kiếm lợi, như bọn chính quyền CS hiện giờ! Người bình dân ít học nhưng có lương tâm cũng không thể theo CS, vì tâm hồn họ cũng hướng về điều thiện. Chẳng lẽ phủ nhận gia đình, phủ nhận tổ quốc, phủ nhận niềm tin tôn giáo mà bảo đó là lý tưởng, đó là văn minh, là có nhân bản sao? Chỉ có quỷ sứ thì mới thấy đó là đúng, vì quỷ thì không có gia đình, và chúng quyết phá GĐ, bởi GĐ là một cộng hợp của tình yêu thương, của sự cộng sinh đầy nhân ái, và chống lại sự dữ của quỷ. Chúng cũng không có tổ quốc, nên chúng không yêu mến và bảo vệ tổ quốc. Chúng chủ trương sự dữ, sự ác, nên chống và triệt hạ tôn giáo, vì không tôn giáo nào thỏa hiệp với điều ác! Những người theo CS là thuận theo và cổ vũ cho sự dữ, sự ác, sự giả trá! Riêng đạo Công Giáo có vạ tuyệt thông là hình phạt cho những người theo hay ủng hộ CS. Sự thật rõ ràng như thế, nên chúng ta không có lý do gì để tin những người CS là người tốt, người đạo đức, người yêu nước! Nếu người CS nào còn làm chút việc tốt, thì chỉ là chút nhân bản còn sót lại, và trước sau họ cũng mất hết, hoặc phải bỏ CS! 

Nói với những người trí thức theo CS  

Nên nhớ rằng CS không có giới trí thức, họ toàn những kẻ vô sản chuyên chính, hiểu theo cả nghĩa vật chất lẫn tinh thần, trí tuệ - CS coi trí thức là... cục phân! Vì thế chỉ có những người trí thức... đi theo CS (người khôn được lũ ngu si dẫn đường!). Chúng tôi không lấy làm lạ khi những người bình dân, những người kém hiểu biết, những người chân lấm tay bùn mà họ theo hay buộc phải theo CS, vì họ không đủ tầm nhìn, tầm suy luận, và vì còn phải lo cuộc sống quá cơ cực lầm than nên họ không còn giờ, không đủ sức mà phản kháng. Nhưng còn các vị trí thức đầu óc thênh thang, cơm áo dư thừa, học cao hiểu rộng, có nhiều điều kiện đi Đông đi Tây, mà các vị có thể LẦM về CS sao? Thật là vô lý, hoàn toàn phi lý! Muốn theo thì phải hiểu, phải yêu thích, phải mến phục, vậy những người theo CS này có nhận định rõ về chủ thuyết nòng cốt của CS là TAM VÔ? Họ thực sự muốn trở thành kẻ vô gia đình, vô tổ quốc và vô tôn giáo? Bởi vậy những bộ mặt trí thức CS như Phạm Xuân Ẩn, như BS Quỳnh Hoa, như một số trí thức thân Cộng ở miền Nam trong đó có vài giáo sư là thày dậy của chúng tôi, có cả blogger Hồng Lê Thọ mới bị bắt, và một số “trí thức trẻ” của miền Nam, được gọi là “thành phần thứ 3, sao tôi thấy họ thật khó hiểu, khó lý giải cho cái “lý tưởng CS” mà họ chọn quá! Tôi chỉ là một đứa trẻ theo cha mẹ trốn CS vào Nam năm 1954, mà tôi còn ghê sợ CS như một loài quỷ dữ, dù lúc gia đình tôi vào Nam thì CS chưa có đủ thời giờ để thể hiện hết sự gian ác, tham tàn khát máu của họ, mà sao các vị đi đông đi tây, học hỏi, nhận biết đủ thứ điều tốt xấu, lại có thể chấp nhận CS sao? Các vị là trí thức, hẳn phải có tầm nhìn hơn những kẻ thiếu hiểu biết, chỉ quanh quẩn xó nhà như chúng tôi, mà các vị không thấy, không biết gì sao? Cái gì đã che mờ mắt các vị vậy? Ai mà lừa được các vị nếu chính các vị không tự lừa mình, tự nhắm mắt bịt tai mình, hay các vị muốn... khác người? Miền Bắc với miền Nam tuy không đủ thông tin nhưng không phải là không có, tại sao là học sinh mà chúng tôi còn nhận thức được, còn các trí thức lại không? 

Với các trí thức ở miền Bắc thì lại càng lạ lùng, chính bản thân các vị đã sống hành nửa thế kỷ với CS, mà bảo là không thấy gì sao? Trước mắt, chung quanh các vị là cảnh đấu tố cải cách ruộng đất, là cảnh thanh trừng đẫm máu của CS, là vụ trăm hoa đua nở lừa gạt và giết hại các trí thức cùng thời với các vị, nhất là cảnh nghèo khổ xác xơ, bần cùng về kinh tế cũng như bần cùng về trí tuệ của xã hội miền Bắc, những cảnh phá đốt chùa chiền, nhà thờ và bách hại các giáo sĩ, chả lẽ các vị cũng không biết? Đồng đội, bằng hữu, người thân của các vị chẳng lẽ không ai từng bị theo dõi, bị bắt bớ, bị bách hại, thủ tiêu, vậy mà các vị cũng vẫn đua nhau vào đảng CS, “phấn đấu” lập công với CS, dù biết chắc rằng những “công cán” ấy chỉ giết hại dân lành, chống lại lẽ phải, tại sao các vị làm được, lương tâm các vị ở đâu? Khi tôi đọc được bài thơ cổ vũ việc đấu tố ngoài Bắc của tác giả Xuân Diệu, tôi thật hãi hùng! Một nhà thơ, nhà văn nổi tiếng của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, đầy kiến thức, đầy nhân bản mà chúng tôi trong Nam còn được học, còn mến mộ, bỗng trở thành nô dịch của CS khát máu, dám xổ ra những “vần thơ của quỷ sứ”: 

Địa hào, đối lập ra tro, 
Lưng chừng, phản động đến giờ tan xương! 
Thắp đuốc cho sáng khắp đường, 
Thắp đuốc cho sáng đình làng đêm nay, 
Lôi cổ bọn nó ra đây, 
Bắt quỳ mọp xuống, đọa đày chết thôi! 

Hay còn kinh khủng hơn: 

Máu kêu máu trả thù, 
Súng đâu, anh em đâu, 
Bắn nó thủng yết hầu, 
Bắn tỉa nó dài lâu! 

Những đoạn văn vần này nào có ra thơ, mà chỉ giống như lời thét của quân dã man tàn bạo! Nó có khác gì thứ thơ của Tố Hữu, một tay đao phủ CS chuyên dùng thơ thay cho vũ khí để giết người: 

Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ, 
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong, 
Cho Đảng bền lâu, cùng rợp bóng chung lòng, 
Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Xít Ta Lin bất giệt!

Không đánh mà khai nhé, kẻ bán nước, kẻ u mê, kẻ lạc loài, đồ đê tiện, loại cu li cho Nga, Tàu! 

Không dư lời mà nói đến tên “nhà thơ ác quỷ” Tố Hữu này, là tay sai đắc lực của Liên Xô, Trung cộng, hắn khơi thúc sự thù hằn, cổ vũ sự gian ác của CS để đè gánh đau thương trên người dân Việt đã đành, nhưng còn các thi nhân mặc khách cũ của VN như Huy Cận, Xuân Diệu, từng vang bóng một thời trong nền thi ca VN, sao lại “đổi đời, lột xác” thành kẻ nô cộng mà chống lại đồng bào của mình? Thật không thể ngờ một nhà thơ như Xuân Diệu, nay bỗng bị CS biến thành, hay tự nguyện trở thành một tên “côn an” hay tên cai tù khát máu đồng bào, một tên quản giáo hung ác đi lùa các “địa hào, đối lập, lưng chừng, phản động” ra cho CS chém giết, ăn thịt! Nhà thơ mà sao lại đòi biến những đồng bào với mình “ra tro”hay “tan xương”, rồi “đày cho chết thôi”? Và còn khát máu như một loài ác quỷ, đòi “bắn thủng yết hầu” của ai đó?! Thật đáng ghê tởm và nhục nhã cho một kẻ cầm bút mà làm nô lệ cho quỷ sứ, làm ô nhơ cho giới văn nghệ sĩ VN! Chắc những tên bút nô bỉ ổi này đang được quỷ sứ “thưởng công bội hậu” cho làm tướng quỷ, vì đã cầm bút mà giết bao sinh mạng đồng bào còn hơn cầm súng! Đây đúng là kẻ thù của dân Việt, ngàn đời nhuốc nhơ, kể cả đám hậu duệ, nếu không biết nhìn ra sai lỗi của tổ tiên! 

Tôi cũng thắc mắc một nhà đấu tranh như tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, mà lại luôn tỏ ra tự hào về những vị tiền bối này của ông, khiến tôi rất hoang mang, mặc dù tôi và nhiều người VN rất quý mến ông vì tinh thần hiên ngang tranh đấu của ông! Ruột thịt thì không thể xa, nhưng tự hào về những kẻ tàn bạo thì rất lạ! 

Một thắc mắc vô cùng lớn trong tôi, khiến tôi không thể có thiện cảm và gần gũi được các vị gọi là “trí thức CS”: cứ coi như CS giả trá, bưng bít, nhưng khi con mắt các vị đã nhìn thấy thực tế ở miền Nam sau khi CS chiếm được, sự tự do tư tưởng, tín ngưỡng, tư hữu, văn hóa, kinh tế, và nhất là sự phát triển vượt bực về xã hội của miền Nam so với miền Bắc, mà các vị còn tin, còn theo CS được sao? Đến giờ này đã 40 năm qua, các vị rất nhiều người còn bám theo lưng quần của CS, còn ráng giữ thẻ đảng, sổ hưu để ăn bòn của dân nước được sao? Chỉ vì một chút quyền lợi nhục nhã, một chút danh hão đến ngay cả thân nhân và đồng bào của mình còn khinh ghét, mà quý vị vẫn không dám rời bỏ? Vậy thì liêm sỉ, danh dự và uy tín của các vị ở đâu, để người khác tin tưởng, quý trọng các vị? Tôi cho là các vị đã bị một mê lầm, một thứ thuốc lú bùa mê gì kinh khiếp không thể chữa nổi! Hay là số phận đã an bài các vị như vậy, nên không thể thoát nổi khỏi bọn cướp, bọn sát nhân, bọn bán nước? Các vị vẫn còn muốn bám lấy kẻ cướp, quân thù, bọn giặc đến bao giờ? Hãy dứt khoát cắt bỏ mối dây liên lạc với chúng, nếu các vị không muốn người dân coi các vị là kẻ thù hay đồng lõa với kẻ thù. Bao lâu các vị còn giữ thẻ đảng, sổ hưu, còn mang danh là “trí thức CS”, thì bấy lâu các vị đáng bị toàn dân nghi ngờ, xa cách, hoặc chỉ có thân tình giả tạo! Đừng bắt cá hai tay, sẽ chẳng được gì! 

- Hỡi các trí thức ủng hộ CS, các cán bộ cao thấp, các CA, QĐCS, hãy thức tỉnh ngay vì giờ của các người đến rồi! Cái “thời” của các người đã hết, ngày mà Thượng Đế phán xét các người đã gần kề, vì tội ác của các người đã tày núi! Các người sẽ nhận phần phạt xứng đáng với tội mình làm, nếu không kịp ăn năn! 

- Đặc biệt với các kẻ “ăn cơm quốc gia, thờ ma CS”, các trí thức u mê của miền Nam: các giáo sư, bác sĩ, luật sư, kỹ sư, các văn-thi sĩ, các thương nhân... được sinh ra, lớn lên ở miền Nam, được hưởng một nền giáo dục tử tế, có vị thế xã hội, nhưng lại u mê hay hoang tưởng mà theo CS, chống quốc gia! Các vị còn cái đầu, còn lương tâm thì phải biết tạ tội với Tổ Quốc, với đồng bào, và lo cho tương lai đen tối của các vị, nếu mất nước thì trách nhiệm đổ trên đầu các vị đó, vì đã “cõng rắn cắn gà nhà”, “rước ma về dày mả tổ”, “nối giáo cho giặc” để phá hoại Tổ Quốc, giết hại đồng bào! Đừng mong dẻo miệng biện minh mà hòng xóa tội của các vị! Con cháu ngàn đời sau sẽ réo tên các người mà trách cứ, mà phỉ báng! Thượng Đế ban cho các người quyền sống, quyền tự do mà các người lại quăng đi, và cướp cả quyền sống của người khác đem dâng cho CS! Thượng Đế ban có các người có gia đình êm ấm, có Tổ Quốc làm nơi dung thân, các người lại chà đạp! Ngài ban cho Niềm Tin Tôn Giáo để được sống trong bình an, được chở che nâng đỡ, các người lại rước TAM VÔ CS về để hủy hoại tất cả, tội của các người còn đáng nhân lên vạn bội, hơn những kẻ không được phước biết đến những điều hồng ân đó! Tất cả mọi người, hãy coi như năm này là năm cùng tháng tận của đời mình, hoặc ăn năn sửa mình lại, chờ đợi hồng ân cứu độ của Thượng Đế, hay là chấp nhận phải trầm luân bất tận, và ô danh ngàn đời!