Friday, February 10, 2017

Ai đã cướp mất tuổi thơ của các em?



Dương Đại Triều Lâm (Danlambao) - Tôi đã lặng mình rất lâu khi bắt gặp đôi mắt u buồn trong những ngày tháng chạp cuối năm của Thảo Phương - con gái út của anh Lưu Văn Vịnh. Cũng như tôi phải ngoảnh mặt đi, giấu vội nỗi buồn xót xa khi Gấu - con trai của blogger Mẹ Nấm hỏi trong tiếng nấc: “Cậu ơi, sao mẹ chưa về?”.

Hai đứa trẻ, một vừa tròn 4 tuổi, một vừa lên sáu tuổi.

Chúng, những đứa trẻ thơ ngây phải xa rời vòng tay của ba và hơi ấm của mẹ trong những ngày Tết âm lịch vừa qua. Và có lẽ, sẽ thêm vài Tết nữa, sự ấm áp của gia đình chỉ còn là những ký ức phai mờ trong tâm trí còn non nớt của chúng.

Ba và mẹ chúng, những con người với khát vọng tự do đang bị giam cầm trong những nhà tù nhỏ. 

Tự bao giờ, ở đất nước này, nhà tù trở thành nơi giam cầm những người khát vọng tự do? 

Họ đã cất lên tiếng nói từ trái tim yêu nước nồng nàn của một người con đất Việt. Từ Hà Nội đến Sài Gòn, từng bước chân họ đã đồng hành cùng bước chân của hàng ngàn người yêu nước khác để phản đối giàn khoan HD 981 xâm lấn vùng biển Việt Nam. Tiếng hô vang của họ đã từng hòa lẫn để góp phần nên những âm vang dậy sóng: “Hoàng Sa- Trường Sa là của Việt Nam”. Đã bao giờ, bảo vệ chủ quyền non sông hàng nghìn năm của tổ tiên để lại là có tội?

Họ đã cất lên tiếng nói ngày hôm nay để tạo dựng một không gian mới cho thế hệ tương lai. Đã bao lần, máu họ đã đổ xuống, thể xác họ phải đau đớn cho những nỗ lực tranh đấu của mình. Nhưng họ vẫn đi về phía trước, bởi họ có một niềm tin sắt đá vào quy luật tiến bộ của xã hội. Ở đó, một xã hội thật sự có quyền con người, có tự do, dân chủ. Đã bao giờ, tranh đấu cho tiến bộ xã hội là có tội?

Tù đày hôm nay của họ, có chăng là không cúi đầu chấp nhận lệ thuộc ngoại bang, là không nhìn tổ quốc bị cưỡng chiếm, không chấp nhận im lặng sống trong không gian ngột ngạt của một xã hội bị bó buộc mọi điều.

Tù đày ngày hôm nay của họ hay của hàng trăm tù nhân yêu nước khác sẽ đánh đổi cho Gấu, cho Phương Thảo, cho Phú, Tài... và cho cả thế hệ tương lai những cánh cửa tự do hơn, dân chủ hơn, nhân quyền hơn, môi trường sống tốt hơn trong một đất nước độc lập vẹn toàn.


Cá chết trên sông Quyền

Lê Nguyễn Hương Trà - Những ngày sau Tết, người dân tại thôn Tây Yên thuộc P. Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phát hiện cá gáy, cá trê, cá rô phi... chết bốc mùi hôi thúi nằm rải rác bên hai bờ kênh mương thoát lũ từ Formosa chảy về sông Quyền.

Do chưa rõ nguyên nhân nên dân Tây Yên cảnh báo nhau không đem về ăn hoặc chế cho gia súc. Nhiều thanh niên tình nguyện đã đi thu gom xác cá nằm trên bờ để tiêu huỷ và trình báo chính quyền, phòng Tài-Môi của Thị xã.

Như từng nói, sông Quyền dài 20 km chảy qua 7 xã trên địa bàn Kỳ Anh (Hà Tĩnh); nằm cạnh Formosa. Trong một báo cáo của Bộ Tài Môi cho hay, năm 2008 một phương án từng được phê duyệt cho phép Formosa xả thải ra biển thông qua sông Quyền. Tuy nhiên, sau khi xem xét trong vòng một tháng, ông Bùi Cách Tuyến - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Môi, đã ký quyết định cho phép Formosa điều chỉnh vị trí xả thải ra vịnh Sơn Dương thay vì sông Quyền; và gây ra thảm cảnh như đã thấy.

Hồi 9.2016, ông Lê Đình Sơn - Bí thư Hà Tĩnh, đề nghị Bộ trưởng Trần Hồng Hà sớm tổ chức khảo sát, đánh giá để cho phép việc xả thải của Formosa ra sông Quyền nhằm dễ quản lý và đã bị dân khu vực sông Quyền xuống đường phản đối! (*)

(Hình) Sông Quyền, cá chết trong những ngày Tết 2017. Cần sớm tìm ra nguyên nhân để công bố cho người dân!:









Quốc hội nước CHXHCNVN/kẻ ăn lương của dân mạo danh dân làm việc phản dân

Lê Dủ Chân (Danlambao) - Trên 40 năm nay chúng ta thường gọi cái cơ quan tọa lạc tại số 2 đường Độc Lập, quận Ba Đình, thủ đô Hà Nội là Quốc Hội, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Cũng trên 40 năm nay chúng ta chưa hề thấy cái cơ quan đại biểu cao nhất của dân này làm một việc gì để chứng tỏ mình là đại biểu của dân, thay mặt cho dân hoặc dùng quyền lực của mình để giải quyết những vấn nạn của quốc gia, của xã hội và của tập thể mà họ là người đại diện, đó là hơn 90 triệu người dân Việt Nam.

- Quốc Hội này đã làm gì trước nghi án có tầm mức quốc gia, đó là lý lịch bất minh của Hồ Chí Minh người sáng lập ra đảng cộng sản, Chủ Tịch đảng cộng sản Việt Nam (1951-1969), Chủ Tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (1945-1969) cũng là người ra lệnh cho Phạm Văn Đồng, Thủ Tướng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký công hàm giao Biển Đông cho Trung cộng vào năm 1958?

Vào tháng 11/2008 nhà xuất bản Bạch Tượng, Đài Loan xuất bản cuốn sách "Hồ Chí Minh - Sinh Bình Khảo" của Giáo Sư sử học Hồ Tuấn Hùng người Đài Loan chứng minh rằng Hồ Chí Minh là người Tàu thuộc sắc tộc Khách Gia (Hẹ) tại huyện Miêu Lật, địa khu Đồng La, Đài Loan tên thật là Hồ Tập Chương / Hồ Quang được cục tình báo Hoa Nam tuyển dụng, huấn luyện và cho đóng giả Nguyễn Ái Quốc, rồi lấy tên Hồ Chí Minh để lọt vào Việt Nam cầm đầu đảng cộng sản Việt Nam.
Cuốn sách này được phổ biến rộng rãi ở Đài Loan và Trung cộng, cục tình báo Hoa Nam của Trung cộng đã chính thức thừa nhận chuyện đó là đúng và khẳng định đó là một thành tích "có một không hai" trong lịch sử tình báo thế giới.

- Quốc Hội này đã làm gì trước thỏa thuận bán nước Việt Nam cho Tàu trong khoảng thời gian 60 năm (2000-2060) của đảng cộng sản Việt Nam tại hội nghị Thành Đô vào các ngày 03, 04 tháng 09 năm 1990?

Theo một tài liệu tối mật về Mật Ước Thành Đô xuất phát từ Tổng Cục 2 tình báo Việt Nam do Thiếu Tướng H.T.T, Chính Ủy Tổng Cục 2 (dưới thời Trung Tướng Nguyễn Chí Vịnh làm tổng cục trưởng) sao chép dưới hình thức băng ghi âm và được Thiếu Tướng Hà Thanh Châu, Chính Ủy Công Nghiệp Quốc Phòng/QĐND trao cho chủ bút Tạp Chí Foreign Policy Magazine (Hoa Kỳ) ngày 12 tháng 04 năm 2013 tiết lộ rằng: Để cứu lấy sự sống còn của mình đảng cộng sản Việt Nam đã thỏa thuận sáp nhập nước Việt Nam vào nước Tàu qua ba giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2000 đến 2020 Việt Nam là quốc gia tự trị, giai đoạn 2 từ năm 2020 đến 2040 là quốc gia thuộc trị và giai đoạn 3 từ năm 2040 đến 2060 là tỉnh Âu Lạc của Tàu.

- Quốc Hội này đã làm gì trước hành động xăm lăng trắng trợn của Trung cộng như lấn biển, chiếm đảo, cướp đoạt ngư trường, tấn công ngư dân của nước ta trong hơn 40 năm nay?

- Quốc Hội này đã làm gì trước thái độ hèn với giặc ác với dân của đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước của nó đối với bọn xâm lược Bắc Kinh và người dân Việt Nam yêu nước?

- Quốc Hội này đã làm gì khi đất nước bị cắt xén cho ngoại ban, chủ quyền quốc gia bị xâm phạm, tài nguyên quốc gia bị giao bán vô tội vạ?

- Quốc Hội này đã làm gì trước những vấn nạn đã trở thành quốc nạn như tham nhũng, cửa quyền, bất công, bạo lực?

- Quốc Hội này đã làm gì trước nổi oan ức mất nhà, mất đất, mất phương tiện làm ăn của tập thể dân oan đang sống lây lất trên cả nước?

- Quốc Hội này đã làm gì trước tình trạng lực lượng công an của chế độ đứng trên pháp luật, lộng quyền dùng vủ lực đánh chết dân ngay trong đồn công an và ngoài xã hội?

- Quốc Hội này đã làm gì trước những tai họa tác hại nặng nề đến đời sống hàng triệu người, kéo dài đến vài thập niên như ô nhiễm môi trường, đồng bằng khô cạn, thực phẩm độc hại?

- Quốc Hội này đã làm gì trước tình trạng lương tâm và đạo đức con người bị chà đạp công khai và trắng trợn trong xã hội bát nháo hôm nay?

...

Câu trả lời của hơn 90 triệu người Việt Nam là không, hoàn toàn không!!!

Vậy thực ra họ là ai, đại diện cho ai, do ai, vì ai mà có và họ có có quyền lực cũng như nhiệm vụ đúng như Hiến Pháp quy định không?

1- Họ là ai?

Việt Nam có hơn 90 triệu dân, trong đó chỉ có 4 triệu rưỡi người là đảng viên đảng cộng sản nhưng ngược lại trong cái gọi là Quốc Hội của nhà nước CHXHCN/VN, được cho là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam thì đảng viên đảng cộng sản chiếm hơn 90%, số còn lại khoảng 10% dành cho người ngoài đảng nhưng những người này cũng phải qua sự sàn lọc của tổ chức ngoại vi của đảng cộng sản là Mặt Trận Tổ Quốc để đảm bảo họ không phải là người khác chính kiến với đảng cộng sản. 

Như vậy cái cơ quan này thực chất là của đảng cộng sản chứ không phải của nhân dân Việt Nam, không thể gọi nó là Quốc Hội nước Việt Nam mà phải gọi nó là Đảng Hội đảng cộng sản Việt Nam.

2- Họ đại diện cho ai?

Hơn 90 triệu dân Việt Nam không theo chủ nghĩa cộng sản, không phải là đảng viên đảng cộng sản. Ngược lại 100% Dân Biểu trong cái gọi là Quốc Hội của nhà nước CHXHCN/VN là những người theo chủ nghĩa cộng sản hay ít nhất cũng là những người ủng hộ chủ nghĩa này để mưu cầu lợi lộc cho bản thân và gia đình (10%). 

Như vậy về mặt tư tưởng, chính trị họ không đại diện cho dân Việt Nam mà chỉ đại diện cho đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, không thể gọi họ là Dân Biểu mà phải gọi họ là Đảng Biểu mới đúng với phương vị của họ.

3- Ai tạo ra họ?

Đảng cộng sản chọn họ, lập danh sách cho họ ra ứng cử, người dân không có lựa chọn nào khác ngoài việc, đầu đội cưỡng bách vai mang hăm dọa đi bỏ lá phiếu của mình vào thùng phiếu để hợp thức hóa họ trở thành "dân biểu" cho đúng theo hiến định, bất kể biết hay không biết, hiểu hay không hiểu bản thân họ như thế nào và sau đó cặm cụi làm việc kiếm tiền đóng thuế để nuôi họ. 
Nói về sự liên hệ giữa dân và họ (Dân Biểu) không có thành ngữ nào chính xác hơn là "mẹ gà nuôi con cú".

4- Họ có quyền lực gì không?

Hiến Pháp nước CHXHCN/VN quy định rằng Quốc Hội là cơ quan quyền lực cao nhất nước. Thế nhưng cái "cơ quan quyền lực cao nhất nước này" không thể tự bầu ra cho mình người đứng đầu (chủ tịch QH) mà phải để đảng cộng sản chỉ định và phải chịu sự lãnh đạo của đảng cộng sản thông qua một tổ chức của nó trong Quốc Hội gọi là Đảng Đoàn Quốc Hội. Như vậy cái "cơ quan quyền lực cao nhất nước này" làm sao thực hiện được "quyền lực cao nhất nước" của mình dưới sự kiểm soát, kềm chế của đảng cộng sản?

5- Họ làm nhiệm vụ bằng cách nào?

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Quốc Hội là giám sát tối cao hoạt động của nhà nước. Để đảm bảo tính độc lập và dân chủ trong trách nhiệm này, Dân Biểu của Quốc Hội không thể vừa là Dân Biếu vừa là cán bộ công nhân viên nhà nước và ngược lại.

Thế nhưng trong cái gọi là Quốc Hội của nhà nước CHXHCN/VN, đại đa số "Dân Biểu" là những viên chức cao cấp của nhà nước từ Thủ Tướng đến các Bộ Trưởng, Thứ Trưởng, thủ trưởng các đầu ngành quan trọng trong bộ máy nhà nước, trong cơ quan tư pháp từ trung ương đến địa phương.

Như vậy cơ quan này làm sao có thể vô tư làm cái nhiệm vụ "giám sát tối cao hoạt động của nhà nước" mà hiến pháp quy định cho nó? Chẳng lẻ mình tự giám sát hoạt động của mình!?

Kết luận:

Tóm lại cái gọi là Quốc Hội của nhà nước CHXHCN/VN chỉ là một tổ chức bù nhìn, một công cụ do đảng cộng sản dựng lên để thể chế hóa những chủ trương, đường lối, nghị quyết, hiến pháp, luật pháp của họ làm ra. Ngoài ra cái "cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam" này hoàn toàn không dính dáng gì đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng của tập thể 90 triệu người mà họ vỗ ngực tự xưng là đại biểu và họ cũng chẳng có quyền lực, nhiệm vụ gì ảnh hưởng đến sự thăng trầm của xã hội, thịnh suy của dân tộc và hưng vong của tổ quốc Việt Nam.

Đã đến lúc nhân dân Việt Nam phải giải tán cái tổ chức gia nô ăn lương của dân, mạo danh dân làm việc phản dân này.

09/02/2017

Chỉ là xe mô hình mà cộng sản cũng sợ

Bạn đọc Danlambao - Ngày 7/2/2017 Thông tấn xã Việt Nam (VNEXPRSS) đã bị “hố” khi đưa tin về dàn siêu xe mô hình gắn biển số xanh tại Cần Thơ. Sau đó vài giờ, trang báo này đã có đính chính xin lỗi độc giả và tháo bài đăng. Tuy nhiên rất nhiều trang báo khác đã nhảy dựng lên đòi làm cho ra chuyện. Việc này đã khiến giới báo chí nhà sản tốn không ít giấy mực trong những ngày qua.

Sự việc tưởng chừng chẳng có gì là to tát, nhưng tại sao những chiếc xe mô hình đó lại được báo nhà sản quan tâm sâu sắc thế. Phải chăng có tật giật mình khi những chiếc xe mô hình này vô tình khơi ra những sự thật bí ẩn mà quan chức Cần Thơ và báo giới đang che đậy. Xin được nhắc lại đôi nét về nội dung vụ việc: “ngày 7/2, trên một diễn đàn lớn về ô tô, một người dùng mạng xã hội đăng một loạt hình ảnh về dàn siêu xe gắn biển số xanh của Cần Thơ như 65A-000.09. 65A-00113, 65A-111.33, 65A-000.54 kèm theo dòng chữ: “sắp có biến lớn rồi”... Hình ảnh này sau đó được xác định chỉ là những chiếc xe mô hình đồ chơi.

Sau khi báo chí nhảy vào làm to chuyện, công an thành phố Cần Thơ cũng đã ra chỉ thị điều tra động cơ của người chụp ảnh tung lên mạng xã hội, thậm chí còn xem xét khởi tố vụ án. Một lãnh đạo công an Cần Thơ cho biết: “công an sẽ tìm chủ nhân trang Facebook tung những bức ảnh trên để làm rõ vì sao đưa hình ảnh giả mạo, thất thiệt kèm lời chú thích “Sắp có biến lớn rồi” công khai trên mạng xã hội. Việc tung hình ảnh rõ ràng là có tính mục đích, cần phải được làm rõ”.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn giới báo chí, thiếu tướng Trần Thế Quân, phó cục trưởng cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp của Bộ công an cho rằng: “Họ nói đó là đồ chơi mô hình nhưng mới nhìn không ai bảo đó là đồ chơi cả, qua xác minh mới biết là đồ chơi. Nên phải điều tra xem mục đích của việc đó là gì? Nếu giả mạo cái đó có thể xem xét về hành vi vu khống. Trong các tội hình sự, giả mạo một loạt xe ô tô gắn biển xanh, vu khống người khác phạm tội, khiến người khác hiểu sai thì có thể bị truy tố hình sự về tội vu khống”. “Đây là một câu chuyện pháp lý, cũng giống nhiều vấn đề khác, đưa sai thông tin lên mạng xã hội cũng có thể bị xem xét trách nhiệm. Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình để thông tin cho chuẩn xác”.

Sau khi trích lục hồ sơ từ Phòng CSGT, Công an Cần Thơ xác định biển số xe 65A- 001.13 màu xanh được cấp cho xe tuần tra dẫn đường của Phòng CSGT, xe Camry 4 chỗ ngồi hiệu Toyota; biển số 65A- 000.09 được cấp cho xe Huyndai của Văn phòng Huyện ủy Cờ Đỏ; biển số 65A- 111.33 chưa cấp cho cá nhân, tổ chức nào và biển số 65A- 000.54 đã bị hủy trên hệ thống.

Một số luật sư khi trả lời phỏng vấn cũng đã đưa ra luận điệu phải răn đe, xử lý người tung ảnh lên mạng xã hội. Vì những hình ảnh đó gây xôn xao du luân, tạo ảnh hưởng đến cơ quan nhà nước. Tuy nhiên nhiều chuyên gia về ngành luật tại Việt Nam cũng đã phân tích theo hướng ngược lại. Vì cho rằng việc đăng hình cùng câu chú thích “sắp có biến lớn rồi” hoàn toàn không có gì sai khi luật pháp không cấm.

Về phía nhà nước cộng sản, có vẻ nhiều lãnh đạo tỏ ra “nhột” khi những hình ảnh này được người sử dụng mạng xã hội tỏ ra thích thú. Nhiều quan chức cộng sản cho rằng điều đó gây thất thiệt tới hình ảnh cơ quan nhà nước, tạo cái nhìn xấu trong dư luận. Người dân Việt Nam không mấy thiện cảm với những chiếc xe có biển số xanh, có lẽ vì sự hóng hách, ngang ngược khi tham gia giao thông. Điều đó cho thấy quan chức cộng sản đã không còn được người dân tôn trọng. Chỉ vài tấm hình chụp những chiếc xe đồ chơi với biển số màu xanh đã làm cho hệ thống cộng sản cuống lên, phải chăng “sắp có biến lớn” trong bộ máy cầm quyền của Việt cộng?


Khi gian tăng đại náo giang san

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Đố ai nói được là ngoa ngôn, khi cho rằng trong lịch sử nước nhà luôn tự hào với bốn ngàn năm văn hiến, chưa bao giờ giang sơn Việt Nam bị gian tăng đại náo như dưới thời nhà Sản.

Gian tăng, nói cho công bằng, thời nào cũng có, và nếu có lộng hành thì tuyệt đại bộ phận “gian sư chủ sự” cũng chỉ “có khả năng” quậy trong phạm vi sân chùa; trừ trường hợp cá lẽ như gian tăng Trí Quang vượt sân chùa vào sân dinh Hoa Lan để quậy cả nước VNCH, tuy nhiên y đã bị đồng bào không “si pháp” la ó; chẳng những bị đồng bào la ó, gian sư Trí Quang còn bị “Tổng thống” Minh Béo (xin đừng lộn với hề Minh Béo) mắng trách “Thầy làm khổ tui rùi”*.

Nói chung, “trình độ, khả năng” và phạm vi "mặt bằng" lộng hành của gian tăng từ ngày lập quốc đến nay bị hạn chế; chưa có gian tăng nào đạt đến mức đại náo cả giang sơn mà người dân cả nước chỉ biết đứng nhìn.

Phải đợi đến thời đại Hồ Chí Minh quang vinh, sân đình nào củng có thể kinh doanh hốt bạc, công chùa mô cũng có cách vồ tiền, gian tăng xà hội chủ nghĩa mới có cơ hội để phát tiết hết “tinh hoa” ra ngoài, mà chẳng sợ ai phản đối, cóc ngán ai la làng, vì đã có đảng “chỉ biết còn gian tăng còn mình”.

Đó là gian tăng mang tên Thích Chân Quang. Thích Chân Quang là ai? Anh Tẹc Nét bảo rằng hắn là cháu nội của Nguyễn Sinh Sắc, cha của Hồ Chí Minh, và đảng của “bác” không lên tiếng phủ nhận, thì mình cứ tin vào “Anh” (Tẹc Nét) ấy, cứ coi gian sư đệ nhất “lão thành bạt mạng” này là cháu nửa ruột (“nửa ruột”, vì cha của Quang với Côn có cùng cha (Sắc) nhưng khác mẹ) của Hồ Chí Minh đi. 

Cái hơn trội các gian tăng tự cổ chí kim là, có gian đến mấy cũng chưa ai “thuyết giảng” cho chúng sinh rằng dân tộc Việt Nam là em ruột của Tàu cả, và Lý Thường Kiệt đánh quân Tàu xâm lược là “em đi đánh anh”, là “hỗn láo”.

Lộng hành trên đất liền bằng những bài “thuyết pháp” đầy thủ đoạn lưu manh, trộn lẫn giáo lý của đạo Phật với ngụy biện để dẫn người nghe đi vào vùng u mê, ám chướng, tiếp tục chấp nhận thân phận nô lệ cho bọn cướp việt gian cộng sản (1) chưa đã, nay gian tăng Chân Quang lại quậy dưới nước, bằng cách núp dưới “lễ Phóng Sinh”, thả hàng chục tấn cá chuyên ăn thịt xuống sông hủy diệt môi trường (2).

Ngoài biển khơi thì “anh Hai” cho Formosa thải độc khiến cá lành chết dữ; Dưới sông rạch thì “thằng em” Chân Quang này thả cá dữ thịt nốt thủy sinh. Khốn nỗi thân Cò, rồi đây, có thương chồng thương con mà đi lặn lội bờ sông, ốc hến, tôm cua sẽ chẳng còn một mống; giang sơn nhà Cò chỉ còn là một đống bùn đen.

“Cớ sao buồn này Kim?”, Cớ sao cả nước biết gian tăng lộng hành đại náo đến thất điên bát đảo cả giang san nước nhà như kia mà cứ bất động đứng nhìn? Hay là vì sợ cái bóng ma Ba Đình!!!



____________________________________

Chú thích:


Thư gửi của bè lũ đầy tớ gửi đám nhân dân làm chủ

Sản Ba Đình (Danlambao) - Trong những ngày qua, chúng ông bức xúc vì dư luận chúng bây lùm sùm chuyện chúng ông bỏ nhiệm sở đi lễ hội, đi chùa trong giờ làm việc. Chúng ông buộc lòng phải giải trình chuyện này để bảo vệ danh dự, uy tín và thanh danh của chúng ông.

Thứ nhất: Làm đếch gì có cái gọi là giờ làm việc! Chúng ông vào đảng để mà làm việc à!? Làm chết liền!!! Có mà điên!!!

Thứ hai: Chúng ông đóng cửa nhậu nhẹt cũng bị mắng, tắt đèn nằm ngủ cũng bị la, mở máy xem hình địa đạo củ chi của các đồng chí gái cũng bị rầy, rủ nhau đi hát karaoke bị hy sinh vì hỏa hoạn cũng bị chửi... Bây giờ chúng ông thay đổi văn hóa chơi bời thành văn hóa lễ hội, chùa chiền cũng bị ném đá, phê bình.

Thứ ba: Lương cán bộ, quan chức chúng ông không bằng lương xe ôm, ít hơn thu nhập của ô sin đảng ta xuất cảng sang Hàn quốc. Chúng ông có làm cho lắm thì cũng chỉ đáy qua nghèo - không vượt qua đáy của nghèo khó. Do đó, chúng ông chỉ thật sự làm ngoài giờ làm việc mới có ô tô xịn, nhà cao cấp và trương mục chạy đầy đường ở Thụy Sĩ.

Thứ tư: Hỏi thử những lãnh đạo cao cấp của chúng ông như các đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Đinh Thế Huynh... có làm cái quái gì trong ngày cho đất nước chúng bây mà vẫn là lãnh tụ với cái tủ lạnh đầy tiền, đầy vàng. Chúng ông theo chân bác Hồ giải phóng chúng bây thì bây giờ phải được hưởng thụ chứ. Và làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Năng lực cắt mạng của chúng ông thì cao, lao động thì thấp nhưng nhu cầu lúc nào cũng nhiều. Chúng bây có sức người sỏi đá cũng thành cơm, còn chúng ông có ghế rồi thì cơm gạo gì cũng thành hột soàn.

Thứ năm: Chúng ông không làm là may lắm đấy. Chúng ông mà làm thì chỉ có tài phá. Do đó, muốn chúng ông đi lễ hội, đi chùa hay ngồi ở văn phòng hoành tráng, máy lạnh chạy vù vù để mà hân hoan phá!?

Trả lời đi!!!

Đấu đá nội bộ và trò hề kiểm tra tài sản

CTV Danlambao - Trong cuộc thanh trừng đấu đá nội bộ của đảng cộng sản, con ruồi mới nhất được đưa lên đoạn đầu đài trong chiến dịch đả muỗi đập ruồi của Nguyễn Phú Trọng là Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa. Qua sự việc này, chúng ta thấy được những trò hề của đảng cộng sản và guồng máy nhìn đâu cũng thấy tham nhũng của đảng.

Hồ Thị Kim Thoa là "nạn nhân" của phe cánh Nguyễn Phú Trọng sau những con ruồi Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Vũ Huy Hoàng. Tất cả đều là đồng chí của "đảng ta".

Trước hết, về mặt đảng, với Nguyễn Phú Trọng đứng đằng sau sân khấu hậu trường, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã công bố quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối Hồ Thị Kim Thoa vì đã có phần trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016. Cụ thể là đã đồng ý với đề xuất tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh trái quy định.

Kế đến, phía chính phủ (của đảng), Thủ tướng của đảng là Nguyễn Xuân Phúc đã nhanh lẹ ký quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với bà Hồ Thị Kim Thoa cho cùng một tội đồng phạm bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh.

Hai đồng chí thắm thiết Thoa-Thanh nay trở thành 2 đồng rận của Nguyễn Phú Trọng
Không dừng lại chuyện bổ nhiệm cán bộ "sai trái", các bộ phận báo chí do Nguyễn Phú Trọng khuynh loát bắt đầu tung ra những nghi vấn về tài sản khổng lồ của đồng chí vô sản Kim Thoa.

Sau cú nâng của báo chí, Bộ Công thương tuyên bố sẽ "vào cuộc" để kiểm tra thông tin và sẽ có phản hồi về việc này.

Vấn đề đặt ra là bộ phận nào có thẩm quyền, có khả năng để điều tra tài sản của một cá nhân?

Theo điều lệ của đảng CSVN đặt ra cho nhau thì UBKT Trung ương có quyền kiểm tra tài sản của cán bộ thuộc Bộ Chính trị quản lý. Nhưng đó là chuyện của... đảng.

Về mặt luật pháp quốc gia thì đối với một công dân hay một nhân viên chính phủ thì bộ phận nào sẽ đảm trách chuyện này?

Chắc chắn không phải là Bộ Công thương. Khi đại diện Bộ Công Thương cho biết sau khi tiếp nhận các câu hỏi từ các cơ quan báo chí liên quan đến việc kê khai tài sản và số tài sản của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, Bộ đang kiểm tra thông tin và sẽ có phản hồi về việc này. Điều này cho thấy Bộ Công thương chỉ kiểm tra thông tin do báo chí đưa ra mà không phải là một cơ quan khác có trách nhiệm điều tra tài sản của bà Thoa một cách nghiêm túc, theo đúng những quy trình và quy định của luật pháp.

Luật pháp dưới chế độ CSVN đã được các quan chức biến thành trò hề!

Tuy nhiên, nói cho cùng thì lấp ló sau trò hề này thì mục tiêu của Nguyễn Phú Trọng vẫn chỉ là nhắm vào lôi nồi cơm của đám đàn em của Nguyễn Tấn Dũng và Đinh La Thăng và dùng đó để tìm cách bôi bẩn các đồng chí phe địch mà thôi.

11.02.2017

Giết người, cảnh cáo, xong chuyện!

Quang Vũ (Danlambao) - Tấm hình trên là khung cửa sổ trong đồn công an, nơi mà một người bị công an cho là đã thắt cổ tự tử chết bằng dây giày! Không ai có thể tự tử trong một "khung cảnh" như thế này! Chỉ có bàn tay lông lá của công an "tiếp tay" để chết mà thôi.

Bên cạnh đó, thi thể của người chết - anh Nguyễn Thành Ngôn, người đã bị tử thương trong đồn công an xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vào ngày 06/02/2017 vừa qua lại có một vết rách bên trái dài khoảng 2cm.

Để xoa dịu dư luận, UBND xã Thọ Thành đã kiểm điểm và cảnh cáo trưởng và hai phó công an xã, yêu cầu ban công an xã rút kinh nghiệm, không để xảy ra sự việc tương tự. 

Lý do kỷ luật được đưa ra là các công an đã "không quản lý" để cho tù nhân tự tử. Đây là một lý do vô lý vì anh Nguyễn Thành Ngôn - theo báo cáo của công an - nằm nghỉ tại phòng kho (hình ở trên) và sau đó được phát hiện là tự tử chết. Trong thực tế thì chẳng bao giờ có công an túc trực 24/24 để canh chừng, quản lý người tù cả.

Điểm cần ghi nhận là phòng kho nơi anh Ngôn nằm nghỉ và bị chết lại có cửa thông với phòng trực công an xã.

Hình thức kỷ luật bằng cảnh cáo, rút kinh nghiệm của UBND mà không tiến hành điều tra là một cách đóng hồ sơ và cho chìm xuồng sự việc của các quan chức công an cũng như UBND xã Thọ Thành.

10.02.2017

Đừng làm phiền côn an!

Thông báo của Bộ Côn an gửi nhân dân đang muốn chết

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Tự do-Đập dập-Muốn chết. Ngày tháng năm nào cũng được.

Trước tình trạng kéo dài, mỗi năm một tăng là người dân vào đồn côn an để lén lút tự tử, âm thầm giã biệt thiên đường xã hội chủ nghĩa của đảng ta, Bộ Côn an yêu cầu nhân dân nếu muốn chết thì ở nhà mà chết, ra đường đâm đầu vào xe biển số xanh mà chết, vớt cá gần Formosa ăn vào mà chết... Chết cách nào cũng được nhưng tuyệt đối nghiêm cấm những hành vi tìm cách, tìm cớ, tìm cơ hội để bị vào đồn côn an mà chết.

Sự cố thắt cổ chết trong đồn côn an bằng dây cuốn chiếu, dây giày, dây điện thoại, dây thung... đã làm cho hình ảnh tốt đẹp của đồn công a trở thành một nơi được cho là vào thì bác còn sống, ra thì bác xụi lơ. Điều này đã làm giảm uy tín vốn là thứ mà ngành côn an còn đảng còn tiền của đảng đi tìm đi kiếm như tìm lá diêu bông, như kiếm đích đến xã hội chủ nghĩa.

Việc không chết chỗ nào khác mà cứ đâm đầu vào chết trong đồn "vào sống ra chết" cũng đã làm cho các đồng chí côn an phải làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm; cứ phải canh gác, rình rập các phạm nhân, lỡ dây giày bị đứt thì phải thay dây khác và treo cổ lại giùm cho "nạn nhân".

Kể từ sau thông báo này, tất cả những ai dù vô tình hay cố ý hoặc lỡ tự tử trong đồn côn an đều bị xem là thành phần phản động, lợi dụng tự do tự tử để tuyên truyền chống phá chế độ. Những thành phần này, dù có chết vẫn sẽ bị tạm giam, thẩm vấn điều tra, không được gặp luật sư cũng như gia đình cho đến khi được đưa ra xét xử nghiêm minh, đúng người đúng việc và đúng cái dây giày.

Ngày 11 tháng 2, năm 2017

Thành viên CLB Hoàng Sa thắp hương tưởng nhớ 43 thường dân bị Trung Cộng thảm sát năm 1979

Thành viên CLB Hoàng Sa thắp hương tưởng nhớ 43 thường dân bị Trung Cộng thảm sát năm 1979
Có một vụ thảm sát thường dân trong cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung ít người biết tới, do chính quyền CSVN cố tình để chìm vào quên lãng.
Vừa qua, một số thành viên Câu lạc bộ Hoàng Sa đã đi đến thôn Tổng Chúp ở xã Hưng Đạo, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng, để thắp hương, tưởng nhớ đến 43 thường dân bị lính Trung Cộng sát hại trong cuộc chiến tranh biên giới ngày 17/02/1979.
Nhà hoạt động Từ Anh Tú kể lại chuyến đi: “Nơi này giờ dường như đang rơi vào quên lãng và ít được nhắc tới. Thậm chí không có lối đi. Chúng tôi phải lội qua một con suối và men theo những bụi tre um tùm xung quanh. Có lẽ được những oan hồn nơi đây phù hộ. Đoàn gặp được một cụ già người Tày hơn 80 tuổi, cụ là người đã chứng kiến trực tiếp những tội ác mà lính Trung Quốc gây ra, cụ kể lại: “… Khi dân làng trở về thì thấy ruồi xanh bay kín miệng giếng. Họ chạy lại thì xác chết la liệt. Tổng cộng 46 người, có 43 người dưới giếng và 3 người bị vứt cách đó mấy mét…” Nếu không được cụ đưa đường chắc chắn đoàn không tìm được tấm bia tưởng niệm nhỏ bé đã bị những bụi tre xung quanh bao phủ…”
Theo ghi nhận của các thành viên trong đoàn, địa điểm đặt bia tưởng niệm những người dân bị giặc Trung Cộng sát hại ngày 17/02/1979 đã bị nhà cầm quyền địa phương lãng quên, không tôn tạo, không hương khói và cũng không có người trông nom nơi di tích lịch sử này.
Anh Tú tức giận bày tỏ: “Thật buồn là những địa danh như những cô gái ngã ba Đồng Lộc, thảm sát Mỹ lai thường xuyên được nhắc đến, có bia tưởng niệm, hướng dẫn rõ ràng, thì nơi này lại đang bị quên lãng. Mà cách đó chỉ mấy km thôi, một quảng trường nguy nga đang được tu sửa. Thiết nghĩ, chúng ta cần hướng đến tương lai nhưng không được phép quên đi quá khứ, những tội ác mà quân xâm lược gây ra. Chúng ta cần nhắc nhở để mỗi thế hệ phải luôn cảnh giác với kẻ thù…”
Xin được nhắc lại, sau cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung năm 1979, lính Trung Cộng trên đường rút quân về nước, khi đi qua địa bàn thôn Tổng Chúp (huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng) đã giết hại 43 người dân Việt Nam một cách giả man, man rợ như thời Trung Cổ. Các nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Sau đó, tất cả các thi thể đều bị chúng vứt xuống một cái giếng cổ trong thôn.
Giờ đây, dấu tích còn sót lại chỉ duy nhất một tấm bia ghi dòng chữ: “Vụ thảm sát tại Tổng Chúp, xã Hưng Đạo huyện Hòa An. Quân Trung Quốc xâm lược dùng cọc tre, búa bổ củi đập chết 43 phụ nữ và trẻ em quăng xuống giếng nước”.
IMG_1437
Nguyên Nguyễn/SBTN

USCIRF đánh giá tình hình tự do tôn giáo Việt Nam sau 10 năm ra khỏi danh sách CPC

USCIRF đánh giá tình hình tự do tôn giáo Việt Nam sau 10 năm ra khỏi danh sách CPC
Hội Đồng Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, gọi tắt là USCIRF, hôm Thứ Năm 9 tháng 2 công bố bản báo cáo mang tựa đề  “Tự do tôn giáo ở Việt Nam: đánh giá quốc gia thuộc loại quan tâm đặc biệt sau 10 năm lấy tên khỏi danh sách”.
Việt Nam đã bị Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt, thường gọi là danh sách CPC, từ năm 2004 đến 2006, vì nhà cầm quyền cộng sản ở Việt Nam đã vi phạm tự do tôn giáo một cách “có hệ thống, liên tục và kinh hoàng”. Qua áp lực ngoại giao của Hoa Kỳ và quốc tế, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã cam kết sẽ cải tiến tự do tôn giáo. Để đổi lại, Việt Nam được lấy tên ra khỏi danh sách CPC.
Chủ tịch USCIRF Thomas J. Reese nói rằng: “…Mười năm sau khi Bộ Ngoại Giao lấy tên Việt Nam ra khỏi danh sách CPC, tình hình tự do tôn giáo ở nước này đang ở một thời điểm bước ngoặt. Trong khi tình hình đã cải tiến trong một số trường hợp, những vi phạm tôn giáo trầm trọng vẫn tiếp diễn và không phù hợp với chuẩn mực quốc tế…”.
Bản báo cáo của USCIRF cũng đề cập đến đạo luật về tín ngưỡng và tôn giáo vừa được Việt Nam thông qua. Ông Reese nhận định rằng đạo luật này bất toàn và tước bỏ quyền lợi của nhiều cộng đồng tôn giáo. Ông cho biết, nếu Việt Nam không thực thi những cải cách về tự do tôn giáo phù hợp với chuẩn mực quốc tế, thì USCIRF sẽ tiếp tục kêu gọi đưa tên nước này vào danh sách CPC.
Huy Lam / SBTN

32 phụ nữ Việt bị bán làm cô dâu được giải cứu ở Trung Cộng

32 phụ nữ Việt bị bán làm cô dâu được giải cứu ở Trung Cộng
ẢNh: China Daily
Cảnh sát Trung Cộng đã giải cứu 32 phụ nữ Việt Nam bị bán làm cô dâu cho các nông dân.
Báo South China Morning Post hôm Thứ Năm 9 tháng 2 dẫn nguồn tin từ nhà chức trách tỉnh Vân Nam cho hay, họ cũng bắt giữ 75 nghi can trong một đường dây chuyên dụ dỗ phụ nữ đi đến tỉnh này, bằng cách hứa hẹn cho họ đi du lịch và tìm việc làm.
Đài truyền hình nhà nước Trung Cộng CCTV cho biết các nạn nhân bị giam giữ thành từng nhóm đông người tại những khu vực đồi núi hẻo lánh trong tỉnh Vân Nam, gần biên giới Việt Nam. Các phụ nữ Việt này sẽ bị bán cho cư dân 6 tỉnh ở miền trung và miền đông Trung Cộng.
Một phụ nữ nói với các phóng viên rằng, khi cô tìm cách bỏ trốn, hai người đàn ông bắt cô lại và dùng ống sắt đánh cô. Họ cũng đe dọa cô khi cô từ chối làm cô dâu.
Nạn buôn bán phụ nữ để làm cô dâu là một vấn đề nghiêm trọng ở Hoa Lục, nơi chính sách một con được áp dụng trong nhiều thập niên qua đã dẫn đến mất cân bằng giới tính. Vấn đề đặc biệt nghiêm trọng tại những vùng nông thôn nghèo, nơi các nông dân nhận thấy việc “mua” cô dâu từ nước ngoài rẻ hơn là trả tiền hồi môn để cưới một cô dâu địa phương.
Theo Tân Hoa Xã, cảnh sát đã theo dõi vụ này từ tháng 9 năm 2015, sau khi khám phá ra một phụ nữ Việt không nói được tiếng Hoa, đã bị bán làm cô dâu với giá 80,000 nhân dân tệ (11,600 Mỹ kim).
Huy Lam / SBTN

Đại gia cá tra ‘mất tích’ ở Trung Cộng, ngân hàng ráo riết siết nợ người nuôi cá

Đại gia cá tra ‘mất tích’ ở Trung Cộng, ngân hàng ráo riết siết nợ người nuôi cá
Ảnh: Kinh Tế và Dự Báo
Nhiều người bán cá tra cho một công ty thủy sản ở tỉnh An Giang đang lâm cảnh khốn đốn, sau khi hai vợ chồng chủ công ty đi Trung Cộng hơn 3 tháng nay không về.
Chính quyền tỉnh An Giang hôm Thứ Sáu 9 tháng 2 ra thông cáo cho biết, ông Nguyễn Thái Sơn, chủ tịch hội đồng giám đốc công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Thuận An (Tafishco) và vợ ông là bà Nguyễn Thị Huệ Trinh, tổng giám đốc công ty, đã đi Trung Cộng tham dự hội chợ nghề cá từ ngày 29 tháng 10 năm 2016 đến nay vẫn chưa trở về. Theo ông Hoàng Hữu Thành, phó tổng giám đốc Tafishco, thì việc tham dự hội chợ này là theo chương trình xúc tiến thương mại của công ty. Ông Thành là người đang điều hành mọi hoạt động của Tafishco theo một giấy ủy quyền.
Báo Pháp Luật hôm 9 tháng 2 cho biết, từ tháng 8 năm 2014, sau khi được Ngân Hàng Nhà Nước CSVN cho phép và chỉ định, ngân hàng Agribank chi nhánh An Giang đã cho Tafishco vay hàng trăm tỉ đồng, để phát triển chuỗi liên kết sản xuất kinh doanh cá tra với một số gia đình nông dân và xây dựng vùng nuôi riêng. Công ty này được chọn làm một trong số ít công ty thủy sản được vay vốn phát triển thử nghiệm chuỗi liên kết nuôi và kinh doanh cá tra hàng dọc.
Từ khi có tin vợ chồng chủ tịch và tổng giám đốc Tafishco mất tích, ngân hàng Agribank ráo riết áp lực với những gia đình nuôi cá tra để tìm cách thu hồi nợ.
Huy Lam / SBTN