Saturday, June 18, 2016

Nước Việt Nam Tiêu Tùng, Ruộng Khô Biển Độc, Dân Việt Lầm Than, Trên Đảng Dưới Tàu: Chỉ Còn Một Biểu Tượng: Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Nước Việt Nam Tiêu Tùng, Ruộng Khô Biển Độc, Dân Việt Lầm Than, Trên Đảng Dưới Tàu: Chỉ Còn Một Biểu Tượng: Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ

41 năm ngu dốt cầm quyền, từ Anh Sáu (VI) Lê Nin, Một (I) Rắc, Một (I) Răn đến Ma Dề Việt Nam, chọn hồng hơn chuyên, chọn Đảng hơn kỹ thuật, phá hoại, bán nước! Đủ rồi!
Vắng mặt từ ba tuần nay, khi về đến nhà, người viết chúng tôi mở máy theo dõi trên mạng, vẫn chán nãn khi thấy tình hình đất nước mình vẫn y chang như cũ! Đảng cầm quyền đổi chóp bu, mở cửa mời Mỹ đến viếng nhà. Phe ta, cả trong lẫn ngoài, hồi hộp mong rằng ty tý đổi thay!
Thế nhưng vẫn thế! Obama đến, Obama đi, sau khi biểu diễn “lấy le” để đời bằng một bài “đít cua” đầy hương vị Đại Việt! Ngài Tây Đen nấy ngon lành cũng biết lấy lòng Dân Việt, khi lên thương, hát khúc thê lương, ví mệnh Dân Việt ta, mệnh Nước Việt ta, như mệnh bạc hồng nhan, mười hai bến nổi trôi, lúc ba chìm, khi bảy nổi, ”chữ Tài liền với chữ Tai…”! Ôi hồng nhan bạc phận, ôi thân phận phủ phàng, tựa như Thúy Kiều, phải bán mình chuộc Cha (Đảng Cộng Sản Việt Nam), vừa vợ cho Tàu, vừa điếm cho Mỹ, thêm bị thằng Sở Khanh Việt Cộng lường gạt … để cuối cùng … dù xưa, Mỹ đã phản bội bỏ Đi rồi, dù nay, dẩu Mỹ vuốt mặt Trở lại; và nếu dù được anh Từ Hải Việt Nam Cộng Hòa một thời bao bọc (20 năm) thương yêu đi nữa; cũng vẫn bị Sở Khanh Việt Cộng bán đứt cả cho giặc Tàu!
Lên thương rồi lại xuống xề, Ngài Huyền Ngọc Obama bài bản …ca bài “Con Cá Sống Vì Nước”, với bài ca Độc Lập của Anh Hùng Lý Thường Kiệt, “Đất Nam của Vua Dân Nam” gọi là “sơ sơ gián tiếp” dằn mặt Tàu Cộng, cũng thế thôi! Đáng khen thay Ngài TonTon Obama! Cám Ơn Ngài! Ngài quân tử thật!
Vì tuy Ngài “bị” Hà Nội “xỏ lá ba que” tiếp đải kiểu qua loa, “gọi là”, vì sợ Quan Thầy Phương Bắc khiển trách, nên không “đại yến” cũng chẳng “21 phát thấn công-cà nông đại chào”, nhưng Ngài vẫn “mạnh dạn” bỏ qua, tháo gở cấm vận bán súng đạn vũ khí, – thiệt sự Ngài đang phận sự làm anh bán hàng dạo đang bán hàng Mỹ, làm giàu cho ngành vũ khí Mỹ – Ngài độc đáo, Ngài ngon lành, bình dân, Ngài chịu chơi xuống đường cởi áo vét, sắn tay áo sơ mi, ăn bún chả Hà nội, tháo nhẫn ma-ri-ê bắt tay dân Bắc kỳ, Ngài hòa mình viếng Chùa Tàu Sài gòn, chắp tay xá dân Nam kỳ, và nhờ vậy Ngài để lại bao mến thương luyến tiếc cho dân ta! Tiếc sao không “được” Mỹ đô hộ cai trị, có lẽ sướng hơn Hán trị ngày nay! Và Sài gòn sẽ có nhiều Tiểu Quận Cam!
Nhưng Mỹ đến, rồi Mỹ đi, đâu vẫn hoàn đó! Sau khi Obama lên máy bay trở về Mỹ, thì dân Hà nội vẫn … nếu muốn xuống đường đòi Tàu cút cũng sẽ bị Côn An dùi cui ôm đầu máu! Nếu dân Sài gòn muốn tụ họp đả đảo Hán Cộng chiếm Hải Đảo, thì cũng bị đàn áp, thì cũng bị hoặc tù hoặc tội, quản chế! Như xưa!
Còn chơi ngon hơn thế nữa, khi một tư nhơn đại gia Mỹ đề nghị giúp đở, mở Viện Đại Học Fulbright, Đảng CS chưa kịp OK Sa lêm thì đã có một tay nử nhơn ma quái đưa tay xí phần.
Ngon thật, tiền Mỹ chớ đâu phải tiến ta mở ĐạiHọc? – nhưng cô nàng muốn đớp hẳn, đòi tóm cổ đuổi tên Viện Trưởng người Mỹ, người sáng kiến chương trình. Viện lý, rằng hắn ta là cựu lính Mỹ ác ôn! Và xí phần để cho “cô nàng” làm Viện Trưởng vì đã có một quá trình đấu tranh “chống Mỹ cứu Nước” với thành tích xôm tụ, một thời làm Việt Cộng Nằm Vùng Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Cộng Sản! Ngày nay tuy không có bằng Tiến Sĩ, nhưng nhờ tài phản thùng băng đỏ “hồng hơn chuyên” nên phải đặt “cô nàng” làm Viện Trưởng vào chổ của thằng Mỹ ác ôn! Đúng là tâm trạng “Nghèo mà ham”!
Tâm trạng nầy do tình trạng 41 năm qua, hết anh Sáu Lê Nin (lầm hai chữ V I viết tắt của tên Vladimir Ilitch Lénine, lấm anh cháng nấy họ Lê tên Ninh, vì vậy mới có một lô họ Lê Cách Mạng, nào Lê duẩn, Lê đức thọ, nào Lê đức anh…đức cống? Xong đến hiện tượng Một Răn, Một Rắc (Lầm Iran, Irak, chữ I đầu là con số Một, vì Cộng Sản có thói quen viết số thứ tự bằng số La mã – Đại hội Đảng lần thứ 1V, thứ VI…- Và ngày nay thêm một tay đầu sỏ nói “Ma Dề in Việt Nam” để đọc Made in VN. Vì vậy, mụ nữ quái “nơ pa” xá gì “hổng có Tiến Sĩ” chớ! Hồng hơn chuyên mà…41 năm Hồng hơn chuyên! 41 năm Ma Dề in Cộng Sản Việt Nam đủ rồi! Cút Đi!
Ngày nay dân Việt Nam đã tỉnh ngộ, hết mê lý thuyết Cộng Sản nữa rổi! Chả những hết mê mà còn hết sợ Đảng Cộng Sản cầm quyền nữa rồi! Bộ mặt thật, láo khoét, đã lộ rõ!
Ngày nay người dân Việt Nam muốn thật sự có một quyền Tự Quyết cho sự sống hằng ngày! Muốn được đàng hoàng tử tế, đất sạch, nước sạch, lương thực sạch, an toàn ruộng nương, vườn tược trở lại phì nhiêu, biển cả trở lại đầy hải sản và đầy sự sống phải đấu tranh! Phải đòi lại quyền Tự Quyết cho được, lấy lại quyền lực! Nói rõ: Một, Đảng Cộng Sản Việt Nam đương quyền, phải hoặc giải quyết, ngay, tức thì, bây giờ, đời sống môi sanh, môi trường cho người dân Việt Nam – đạt được những tiêu chuẩn vệ sanh và an toàn cho cuộc sống! Vì đó là bổn phận của một Nhà Nước cầm quyền, của một Đảng Cầm quyền đầy trách nhiệm! Và đó cũng là bổn phận của những người Yêu Nước! Hoặc, hai, nếu không làm được thì hãy trả quyền Tự Quyết cho người dân!
Phải biết rõ, nói rõ, ai đang trách nhiệm hủy hoại, phá hoại gây ô nhiểm, môi trường, không khí, biển cả, đất đai của Việt Nam.!
Phải biết rõ, nói rõ ai đang là nạn nhơn. Và phải bảo vệ và bồi thường các nạn nhơn. Đặc biệt, nạn nhơn là dân tộc mình, công dân mình. Phải đánh giá rõ ràng, khoa học, phân tích những chất độc, thiệt hại ngắn hạn, dài hạn, tạm thời, vĩnh viễn. Phải đánh giá rõ để đòi hỏi bồi thường kiện tụng. Biết kiện Mỹ với Chất độc Da cam, Sao không biết kiện Tàu về những chất độc hóa học, hay Bô xít? Khôn nhà dại chợ vừa vừa vậy! Nô lệ gia nô vừa phải thôi!
Những đòi hỏi đấu tranh dù cho môi trường, dù cho vệ sanh an toàn đời sống người dân hằng ngày, nói một các cụ thể. Hay đòi hỏi một quan niệm trừu tượng nhơn sanh quan như Dân Chủ, Nhơn Quyền, Tự Do Độc Lập Hạnh Phúc đều cần phải có một biểu tượng, một lá cờ.
Chúng ta đã có sẳn một lá cờ, Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.
Đã một thời, được dùng bởi Vua Thành Thái, vị Vua Yêu Nước Ái quốc. Cùng với Vua Hàm Nghi và Duy Tân là ba Vị Vua đã chống Pháp và bị Pháp đày ải lưu vong. Đã được dùng lại làm Quốc Kỳ, khi Pháp trả lại Độc Lập cho Việt Nam và đã được Cựu Vua Bảo Đại, Quốc Trưởng đầu tiên của Quốc Gia Việt Nam Độc Lập thành lập với Hiệp ước Élysée năm 1948. Lá cờ nầy đã phất phới bay từ Ải Nam Quan đến Mủi Cà Mau suốt từ năm 1948 dến 1954. Đã được bao nhiêu chiến sĩ, nhơn sĩ, người yêu nước đã chết, đấu tranh, nằm xuống, vì lá cờ nầy.
Lá cờ vàng ba sọc đỏ, tượng trưng, với mầu vàng Dân Tộc với Ba sọc ba phần đất của một giài đất quê hương thống nhứt ba miền, Ba sọc đỏ cũng biểu tượng quẻ Càn, tức Dương tức mặt trời, hướng Đông với Biển Đông thân yêu. Lá Cờ Vàng cũng đã có một quá khứ một quá trình đấu tranh giành Độc lập với Thuộc địa Pháp, giành Tự do chống chủ nghĩa bạo quyền Cộng Sản. Đó là cuộc đấu tranh sanh tồn, sống còn, đi tìm một Sức Sống, một “Cách Sống” của một đại đa số của Dân Tộc Việt Nam, với một quan niệm “Dân Tộc Đại Việt – muôn thuở, nguyên thủy, truyền thống”, với một nhơn sanh quan, một quan niệm, yêu trọng Tự Do, quý trọng Dân Chủ, tôn trọng quyền Tư Hữu, kính trọng tất cả quyền Tự Do của một Con Người từ Suy nghĩ, Tư Tưởng, Ăn Nói, Ngôn Luận, đến Đi Lại, Nơi Ăn Chốn Ở, và Sanh Hoạt Kinh Doanh.
(Việt Nam chỉ là tên do Vua quan Tàu nhà Thanh “tặng” cho Vua Gia Long khi Ngài đến trình diện Đất nước vừa do Ngài lấy lại, và thống nhứt năm 1802, sau 200 năm nội chiến. Vua Gia Long đề nghị “xin” gọi tên nước là Nam Việt tránh lấy tên Đại Việt vì các Vua Tàu có thành kiến “ngán” tên Đại Việt có từ thời Nhà Lý vì dân quân Đại Việt đã 7 lần cho quân quan Hán ôm đầu máu chạy về Tàu! Vua Tàu tránh Nam Việt (vì Nam Việt do Triều Đà đặt, trớ lại thành Việt Nam – đến thời Minh Mệnh hèn nhác, sợ Tàu bèn đổi qua Đại Nam. Vua quan ta ngày ấy không dám dùng từ Việt, quá dân tộc, quá ái quốc, đụng chạm, cứ Nam Bắc hai phương, làm như mình với Tàu là một dân tộc vậy!)
Vì những lẽ đó người viết xin đề nghị được từ nay dùng tên Đại Việt muôn thuở do Tổ tiên đặt tên để gọi dân tộc Việt chúng ta. Và nếu được, xin dùng cho tênNước. Mong lắm!)
Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ:
Như chúng tôi thường nói cùng bè bạn, lá cờ vàng là biểu tượng của Tự Do và Độc Lập. Xin trở lại một đoạn lịch sử. Thoạt tiên lúc nhơn dân Việt Nam nỗi lên kháng chiến chống Pháp. Bao nhiêu tổ chức khác nhau, bao nhiêu lá cờ khác nhau, rồi tập họp lại, rồi liên hiệp lại, rồi lập mặt trận nầy, liên minh nọ, những lá cờ của các Đảng phái khác nhau cùng tung bay: cờ Sao trắng của Đạị Việt và Việt Nam Quốc Dân Đảng, Cờ sao vàng của nhóm Việt Minh. Nhưng những nhà ái quốc chơn chánh chỉ biết đấu tranh cách mạng dành Độc Lập và Tự Do đầy nhiệt huyết và thành thực, nên bị lường gạt bởi một nhóm “thợ chánh trị chuyên nghiệp» lương lẹo đã biến «cái tổng nổi dậy ái quốc của toàn dân» thành một cuộc «cướp chánh quyền của một Đảng Cộng Sản quốc tế». Lá cờ của một Tổ chức chánh trị, Đảng Cộng sản Việt Nam biến thành lá cờ của toàn dân. (Nên nhớ rõ cờ đỏ sao vàng là cờ của Phong Trào Việt Minh do Đảng Cộng Sản Việt Nam nắm đa số chỉ đạo. Cờ Búa Liềm là cờ ĐCS quốc tế).
Một số những người kháng chiến không cộng sản, những người quốc gia không cộng sản, kể cả những người kháng chiến cộng sản nhưng không thuộc hệ phái Đệ tam quốc tế sta-li-nít bị giết sạch. Một số người còn lại, vì cuộc sống còn của cá nhơn, của đoàn thể mình, và vì sự sanh tồn của đất nước và của dân tộc phải tập họp trở lại và cùng lấy lá cờ vàng ba sọc đỏ làm lá cờ dân tộc đấu tranh chống lá cờ đỏ sao vàng.
Biểu tượng Lá Cờ Vàng là lá cờ của Tự Do. Tự Do mà lá cờ đỏ sao vàng tuy có hứa hẹn nhưng không bao giờ cho cả.
Lá cờ vàng là lá cờ của Độc Lập, mà lá cờ đỏ không mang lại được vì Đảng Cộng sản cầm quyền tiếp tục ra lệnh từ ông đảng viên cao cấp đến anh nông dân nghèo hèn phải cuối đầu chào «ba ông tây râu xồm Các-Mác, Lê-Nin Và Xì- ta-lin và ông Ba Tàu họ Mao”.
Lá cờ vàng là lá cờ của Phồn Vinh, vì nó bảo vệ quyền tư hữu và tư doanh, mặc dù nó bị gọi là «giả tạo». Lá cờ đỏ có hứa hẹn «thiên đường» nhưng đến bao giờ đi đến được.
Lá cờ vàng là lá cờ của Dân Chủ là ngay từ ngày ra đời lá cờ đã là biểu tượng của toàn dân Việt Nam với nhiều Đảng phái, đoàn thể khác nhau: Đạị Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Dân Xã đảng hay các đoàn thể do các tôn giáo khác nhau lập ra: Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài hay Hòa Hảo… từ Nam chí Bắc nay lúc ra đời lá cờ vàng là biểu tượng là sự tập họp của các tư tưởng, ý thức chánh trị, khác nhau.
Ngay cả vào lúc nguy ngập nhứt thời Đệ nhị Cộng hòa, trong lúc khó khăn vừa cùng đánh giặc với một anh đồng minh đang cột một tay mình lại (đánh giặc hạn chế mười phần công lực chỉ còn xài có ba). Nhưng vừa đánh lại vừa đàm với một anh địch thủ già mồm lương lẹo với hai anh đồng bọn khổng lồ Nga và Tàu chỉ có giấc mơ nhuộm đỏ Đông Nam Á. Một bên thủ, be bờ, với phương tiện hạn chế, một bên công, nước lũ tràn đầy. Một bên vừa đánh vừa nuôi vợ con, vừa xây dựng, một bên thí chốt mặc kệ dân mặc kệ quân. Miền Nam với lá cờ vàng vẫn trong sáng trong chế độ dân chủ, vẫn đấu tranh, tranh chấp bầu cử, đối lập, tranh cải. Giặc đến kề, gần chết vẫn xuống đường chống tham nhũng… Ngày nay có ai chê bai chúng ta, chúng ta vẫn hãnh diện rằng chúng ta có một nếp sống dân chủ, và chúng ta cũng đã hưởng được hai mươi năm. Bằng chứng nhờ nếp sống dân chủ ấy khi chúng ta tỵ nạn chỉ cần vài năm là chúng ta hội nhập được ngay với dân chủ và văn minh dân chủ tây phương…
Lúc ta bỏ xứ ra đi, chúng ta có cái gì để chúng ta bám vào Việt Nam. Giấy tờ không một mảnh, chỉ còn cái quần xà lỏn. Khi chúng ta khi đến trại tỵ nạn chúng ta chỉ là những kẻ vô Tổ quốc (Apatrides Motherlandless). Mồ côi đất Mẹ. Một thời gian sau, chúng ta nhập cư, định cư, nhập tịch. Ngày nay chúng ta có những Quê hương mới, con cái ta có những đất mẹ mới. Chúng ta còn cái gì? Chúng ta chỉ còn có Lá Cờ Vàng là lý lịch, là quê hương của chúng ta, vì nó biểu tượng cái mà anh cha chúng ta trong 20 năm đã đấu tranh, có người đã nằm xuống, có người đã thân tàn ma dại, để bảo vệ cái hoài bảo, cái tư tưởng, cái lý tưởng ấy:
Hoài bảo một Tự Do: chúng ta đã đấu tranh và đã hưởng được 20 năm tự do, hưởng trong khó khăn, hưởng trong chật vật nhưng chúng ta đã được hưởng.
Hoài bảo một Độc Lập: chúng ta cũng được hưởng: làm ăn đi lại, chưởi nhau mắng nhau, báo chí lung tung, đảng phái năm bảy nhóm, biểu tình xuống đường tha hồ, nhạc vàng nhạc xanh kể cả nhạc phản chiến trong lúc cần tinh thần để chiến tranh. Ở Sài gòn bấy giờ có mặt người Mỹ? Phải, có người Mỹ nhưng dân ta có bị Mỹ ăn hiếp không? Ở miền Bắc có người Nga, hỏi dân Bắc có dám nói chuyện với người Nga không? Có dám lấy vợ Nga không? Chồng Nga không?
Chúng tôi vẫn biết, trong nước sau 41 năm Cộng Sản Họa, có nhiều lớp trẻ ở Việt Nam không biết đến lá cờ vàng, chỉ biết lá cờ đỏ, họ lầm tưởng lá cờ đỏ là lá cờ của quê hương Việt Nam. Thế nhưng chúng ta phải chống cái biểu tượng của lá cờ đỏ, sao vàng ấy! Vì hôm nay lá cờ đỏ là lá cờ của sự đàn áp, độc tài, đảng trị, và của sự thiếu dân chủ và không có tự do.
Những ngày đầu của kháng chiến, có lúc lá cờ đỏ sao vàng cũng biểu tượng cái kháng chiến, của hành động yêu nước. Vì vậy rất nhiều thanh niên thanh nữ lên đường «theo tiếng kêu sơn hà nguy biến». Nhưng than ôi! Khi Việt Minh bắt đầu giết các người cùng kháng chiến chống Pháp nhưng không đồng chánh kiến: Khái Hưng, Trương Tử Anh, Huỳnh Phú Sổ, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Phan Văn Chánh, Phạm Quỳnh…«Màu đỏ của cách mạng, của cấp tiến” của màu cờ đỏ đã biến thành «màu máu của dân tộc đang bị đàn áp”. Và trên vòm trời Việt Nam ngày nay chỉ còn «lá cờ màu máu rủ».
Hỡi các bạn nào có ý muốn «tập họp Dân chủ Đa nguyên» Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc! Các bạn muốn hòa hoản, hòa giải để nói chuyện dân chủ ư? Các bạn muốn nói dân chủ cho người khác nghe ư? Các bạn phải có lý lịch: lá cờ vàng Tư Do Độc Lập Dân Chủ. Các bạn không có biểu tượng Dân Chủ thì các bạn đâu có đại diện dân chủ để mà các bạn nói. Ai mà tin, ai nghe, Đối thoại là hai người, ta và họ. Ta bỏ Dân Chủ, ta bỏ Lý lịch Dân Chủ, Ta là Ai?
Dân chủ đả là Đa nguyên rồi. Việc gì phải nói Dân Chủ Đa nguyên? Nói đến là một «pléonasme»/nói bằng thừa/ như nói «Đi lên trên» vậy. Vì nói Dân chủ Đa nguyên nên cộng sản mới dám dùng “Dân chủ Nhứt Nguyên”, nghĩa là «Dân chủ Cộng sản» hay «Dân Chủ Xã hội Chủ Nghĩa».
Chúng ta có một lý lịch rất quý, vì nó được tôi luyện trong máu lửa! Đó là một biểu tượng. Chúng ta không biết xài, chúng ta mắc cở, chúng ta mặc cảm cái dân chủ, cái tự do, cái độc lập của chúng ta chăng?
Cộng sản nó có buộc chúng ta bỏ dân chủ đâu? Bằng chứng nó đang bắt người nói dân chủ mà, mà hể nó đi bắt là nó sợ mà nó sợ là nó thua. Trong nước càng ngày càng có số đông người nói chuyện dân chủ, đòi dân chủ, lần lần sẽ có những hành động dân chủ. Ngày mai sẽ có những người công dân của Cộng Hòa XHCN Việt Nam, đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam xé lá cờ đỏ sao vàng, xé thẻ Đảng, nhảy rào, xuống đường đòi dân chủ.
Ngày mai sẽ có những người chiến sĩ dân chủ trong nước cầm cờ vàng của chúng ta xuống đường đòi dân chủ, Ngày đó toàn dân Việt Nam sẽ thoát khỏi cơn ác mộng (Các quốc gia Đông Âu Cựu Cộng Sản – kể cả Nga – đều vứt bỏ những lá cờ máu, có búa, có liềm, có ngôi sao vàng để trở về với những lá cờ xưa của thời trước khi bị Đảng Cộng Sản chiếm.)
Vì tương lai, vì độc lập, vì tự do, vì danh dự các công dân Việt Nam ngày nay, hãy phất cờ đúng dậy! Và ngày mai toàn người Việt chúng ta ở hải ngoại và toàn những chiến sĩ dân chủ trong nước sẽ cùng nhau tiếp chuyện để hỏi tội những tên đồ tể bán nước hại dân. Lúc ấy tất cả chúng ta sẽ họp lại cùng Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của dân tộc Đại Việt, của Tự Do, của Dân Chủ, của Độc Lập để giữ vững bảo vệ toàn giang sơn gấm vóc đất biển văn hiến quê hương.
Hồi Nhơn Sơn 10 tháng 8 năm 2005
Hiệu đính 17 tháng 06 2016
TS. Phan Văn Song

Tàu sẽ đánh bẹp Mỹ tại biển Đông?

Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam (Danlambao) - Trước tình hình quân sự mỗi ngày một nóng bỏng tại biển Đông (Biển Nam Trung Hoa/South China Sea), khả năng xung đột về quân sự sẽ xảy ra rất cao. Nếu xảy ra chiến tranh thì xác suất chiến tranh toàn diện hải lục không quân giữa Tàu và Mỹ sẽ rất cao, nếu không nói là không thể nào tránh khỏi.

Nếu thực sự có chiến tranh giữa Mỹ cùng nước đồng minh Phi Luật Tân nhỏ yếu nghèo nhằm đối chọi lại Tàu và khối cộng sản trong số có nước làng giềng “anh em môi hở răng lạnh” thì cuối cùng nước nào sẽ chiến thắng và toàn bộ biển Đông sẽ thuộc về ai, Tàu và nước láng giềng anh em?

Nếu chỉ so sánh về chất lượng khí tài giữa Tàu và Mỹ (và Phi Luật Tân) thì Tàu nằm kè dưới, còn nếu so sánh về quân số thì Tàu nằm kè trên. Bảng liệt kê dưới đây so sánh sức mạnh quân sự giữa 2 nước Tàu và Mỹ: 

Bảng thống kê này chỉ cho biết bề nổi về thực lực sở hữu khí tài của hai phe. Nếu chỉ dùng những con số trên để quyết định thắng bại thì sức mạnh hỏa lực của Mỹ vượt xa Tàu. Nhưng trong trận chiến trên biển Đông còn có nhiều ẩn số khác.

Chiến thuật biển người cải tiến của Tàu cộng trên biển Đông: biển tàu!

Hạm đội 50000-100000 tàu sắt với trang bị đầy đủ vũ khí tối tân đội lớp thuyền đánh cá dân sự đã được Tàu cộng cho xuất phát tiến vô biển Đông chuẩn bị tham chiến. 


Trong những năm qua lực lượng hải quân Tàu cộng giả dạng ngư dân trên biển Đông đã thường xuyên thực tập chiến đấu trên khắp vùng biển từ quần đảo Hoàng Sa đến Trường Sa, và đến tận vùng cực nam của biển Đông thuộc Mã Lai, Nam Dương. Mục tiêu sống để cho lực lượng hải quân trá hình của Tàu cộng thực tập đã được đàn em cộng sản nước Hồ Chí Minh cung cấp là những ngư dân nghèo khổ trên khắp miền duyên hải Việt Nam. Đảng cộng sản VN luôn luôn đẩy ngư dân Việt ra biển Đông với những là cờ đỏ sao vàng treo cao trên trụ cờ để làm mục tiêu cho các chiến hạm trá hình của bọn Tàu thực tập ngắm bắn đúng mục tiêu khi xảy ra chiến tranh với Mỹ. Mới đây đảng Việt cộng đã phát động chiến dịch trao tặng hằng trăm ngàn lá cờ nước Hồ Chí Minh cho những thuyền đánh cá trên biển Đông mà họ tuyên truyền dối trá: “Mỗi con thuyền với lá cờ đỏ sao vàng là cột mốc bảo vệ chủ quyền biển đảo”, cho bọn bá quyền Tàu cộng - đồng chí anh em ruột thịt của đảng Việt cộng? 

Trao cờ để ngư dân bám biển bảo vệ mình chống lại súng đạn của bọn hải quân Tàu hay dùng cờ đỏ để làm bia cho bọn hải tặc Tàu cộng thực tập ngắm bắn mục tiêu trong khi lực lượng bộ đội hải quân nước HCM quyết tâm bám bờ?


Một khi xảy ra xung đột quân sự, bờ biển dài hơn ngàn cây số của nước Hồ Chí Minh sẽ là tiền đồn trên đất liền đối diện biển Đông được trang bị hằng vạn hỏa tiễn nhắm vào biển Đông bảo vệ hạm đội của người anh đồng chí Tàu cộng, giúp bọn Tàu cộng tiêu diệt toàn bộ lực lượng hải quân Mỹ. 

Một khi chiến tranh tại biển Đông xảy ra, không những Mỹ phải chật vật chiến đấu chống lại lực lượng hải quân Tàu từ mọi phía mà còn phải đối đầu nước Hồ Chí Minh đồng chí và anh em ruột thịt của Tàu, một nước Hồ Chí Minh luôn luôn có truyền thống gian xảo, lật lọng. 

Ngoài miệng của lãnh đạo nước Hồ Chí Minh thì hô hào hòa bình hợp tác với mọi nước nhưng thực sự Việt cộng chỉ hòa bình hợp tác với nước Tàu anh em của họ. Việt cộng là những tên anh em ruột thịt trung thành của Tàu cộng. Lịch sử đã và đang chứng minh điều này:

- Năm 1958 đồng chí Việt cộng Phạm Văn Đồng của nước HCM thừa lệnh Hồ Chí Minh trao cho nước Tàu cộng quần đảo Hoàng Sa dù cho lúc đó quần đảo này thuộc chủ quyền của nước Việt Nam Cộng Hòa.


- Năm 1988 Tổng Bí Thư Đảng cộng sản Nguyễn Văn Linh và lãnh đạo đảng CSVN đã bí mật giao cho Tàu cộng một phần của quần đảo Trường Sa là bãi đá ngầm Gạc Ma. Đảng cộng sản VN đã nhẫn tâm đem hơn 60 bộ đội hải quân VN ra Gạc Ma đứng làm bia cho bọn Tàu cộng tàn sát, các anh không được bắn trả dù chỉ một viên đạn, nhưng họ lại tuyên truyền rằng những người lính bộ đội đã chiến đấu kiên cường bảo vệ bải đá Gạc Ma. Chỉ có Việt cộng mới làm việc vô cùng bất nhân như vậy.

Phạm Văn Đồng dâng Hoàng Sa, Nguyễn Văn Linh dâng Gạc Ma, tướng tay sai Tàu Lê Đức Anh ra lệnh bộ đội đứng làm bia cho hải quân Tàu bắn tại Gạc Ma, bọn tay sai Việt cộng con phá rối lễ tưởng niệm Gạc Ma bị Tàu cộng chiếm

- Chỉ trong hai năm vừa qua, đã có hơn 4000 tàu thuyền bị cướp hay bị nạn và hơn 2300 ngư dân bị thương vong mất tích trên biển Đông. Đại đa số thiệt hại về vật chất và nhân mạng đều xảy ra trong vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bọn người mà đảng cộng sản và nhà nước của nước Hồ Chí Minh tránh gọi đích danh mà chỉ dùng chữ “LẠ” trong khi đó ai ai đều biết rõ, chính chúng là bọn Tàu cộng, là thủ phạm đã và đang gây ra tội ác chồng chất tội ác trên biển Đông, giết hại không gớm tay và cướp tài sản của ngư dân Việt, trong khi đó bộ đội hải quân nước Hồ Chí Minh ngoảnh mặt làm lơ để mặc cho bọn Tàu cộng anh em của đảng Việt cộng tung hoành trên khắp cùng biển Việt Nam.

- Chính đảng cộng sản Việt Nam ngầm cấu kết với bọn Tàu cộng tiến hành cải tạo bải đá Gạc Ma mà họ đã trao cho Tàu từ năm 1988 thành căn cứ quân sự. Việt cộng đã bí mật cung cấp vật liệu chuyển đất đá từ đất liền ra Trường Sa để bọn Tàu cộng nhanh chóng bồi đắp một vùng đá ngầm. Chỉ trong thời gian ngắn chưa đầy hai năm là hoàn thành kế hoạch (bắt đầu từ năm 2014), biến một khu vực bải đá ngầm chỉ cách không xa vùng đảo của Việt Nam tại Trường Sa trở thành một căn cứ quân sư khổng lồ với một phi trường với phi đạo dài hơn 3 km có khả năng cho các loại phản lực cơ tối tân sử dụng làm căn cứ đề khống chế toàn bộ biển Đông. Người dân nước Hồ Chí Minh chỉ biết hành động bành trướng của bọn Tàu cộng tại Gạc Ma từ thông tin của nước ngoài, và khi người dân xuống đường chống hành động xâm lược của bọn Tàu cộng thì bị đảng CSVN cho tay sai đàn áp tàn bạo nhằm bưng bít thông tin tố cáo chính đảng Việt cộng tiếp tay cho người anh em của họ là bọn Tàu cộng tại quần đảo Trường Sa.

Xáng cạp hút cát ở vịnh Cam Ranh Bải đá ngầm Gạc Ma tháng 3/2014 và 30 tháng 01/2015

Dân biểu tình phản đối hành động xâm lược Hoàng Sa Trường Sa của Tàu cộng và cảnh dân bị lực lượng cảnh sát công an VC đàn áp

Trong cuộc chiến mà trong đó một phe không màng gì đến mạng sống con người và luôn luôn vô cảm trước hàng vạn sinh linh bị đẩy vào chỗ chết (Tàu cộng và Việt cộng) và sẵn sàng dùng chiến thuật “biển người” trước kia và “biển tàu” hiện tại dù cho hàng vạn hàng triệu sinh mạng người vô tội có bị tiêu diệt, trong khi đó một bên thì quí trọng mạng sống dù chỉ một vài người là vô giá, thì trước mắt những kẻ ác độc sẽ thắng trận chiến.

Nếu chế độ độc tài cộng sản tồn tại và Việt Nam tiếp tục là nước Hồ Chí Minh thì biển Đông sẽ đương nhiên là ao nhà của Tàu, Mỹ sẽ bị Tàu cộng và đàn em Việt cộng đánh bẹp trên biển Đông. Nước Hồ Chí Minh của tổng bí thư đảng cộng sản VN Nguyễn Phú Trọng sẽ nhanh chóng trở thành một tỉnh lỵ của nước Tàu với tên Tỉnh Hồ Chí Minh. Và khi đó ngư dân Việt sẽ được đảng cộng sản VN tặng cờ đỏ với 6 sao, và như vậy sẽ không còn cảnh ngư dân Việt bị bọn hải tặc Tàu cộng cướp của giết người khi đánh bắt ngoài biển Đông.


Ngày 18/06/2016


_____________________________________

Tham khảo:





- Tàu cộng chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa

- Ai ra lệnh không được nổ súng tại Gạc Ma


- Tàu cải tạo bải đá ngầm tại Trường Sa

- Trung cộng lấy đâu ra cát để xây dựng các công trình bồi lấp bải đá ngầm tại Trường Sa

- Ngưng hút cát vùng nước dân sự vịnh Cam Ranh

- Đảng CSVN xúc cát bán cho Trung cộng xây dựng công trình bbồi đắp đảo Gạc Ma

- Tàu tung thế đội dân quân 50000 tàu thuyền tràn xuống biển Đông

- Tặng cờ cho ngư dân để bao vệ biển Đông

- Việt Nam đón Tập Cận Bình bằng cờ Trung Quốc 6 sao (Bản tin 22-12-2011)


Làm thế nào dân chúng vùng dậy lật đổ chế độ CS?

Lê Đại Tường (Danlambao) - Trong chuyến công du đến VN, tổng Thống Obama đã gửi đến toàn thể nhân dân VN hai bản thông điệp xác định rõ ràng: nước Mỹ không thể trực tiếp can thiệp vào chuyện nội bộ của VN; vấn đề này phải do chính nhân dân VN quyết định; tuy nhiên vì quyền lợi của cả hai nước và lập trường của nước Mỹ không chấp nhận để một nước lớn uy hiếp, thôn tính một nước nhỏ. Nhân danh tổng thống của nước Mỹ ông cam kết: Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ dể Quốc gia, dân tộc VN có được sự: Phồn Thịnh, Tự Do, Dân Chủ và giữ dược Chủ Quyền Quốc Gia. Với những biện pháp ông đã đưa ra như: dỡ bỏ cấm vận mua vũ khí, sẽ thông qua để VN gia nhập PTT, mở Đại học Fulright VN... là để giúp đến nhân dân VN. Vì chỉ có nhân dân VN ông mới đặt được lòng TIN mà ông mượn thơ Kiều của Nguyễn Du để bày tỏ; chứ chữ TIN nơi bọn lãnh đạo CS ông đã có nhiều kinh nghiệm như chuyện mới xảy ra vài giờ trước khi ông đọc bài diễn văn đầu tiên tại Hà Nội: chính quyền CS đã thất tín khi ngăn chặn 9 nhà tranh đấu cho Tự Do, Nhân Quyền đến gặp ông như họ đã hứa!

Gửi gấm những lời tâm huyết trong nội dung của bài diễn văn đầu tiên tại Hà Nội. Ông đã viện dẫn lịch sử, mượn lời của Lý Thường Kiệt để nhắc nhở, thúc đẩy toàn dân VN phải giữ cái tinh thần bảo vệ Giang Sơn Tổ Quốc. Ông nêu ra hai hình ảnh hùng vĩ: Vịnh Hạ Long và Động Sơn Đòong tượng trưng cho những công trình xây dựng, khai phá của tổ tiên; nhân dân VN phải biết trân quí bảo vệ gìn giữ lấy đừng để mất như ĐCS đã dâng mất Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc... và những đất đai đang bị các nhà lãnh đạo CS đem ra bán dưới những hình thức cho thuê rừng, khai thác mỏ, xây đựng nhà máy v.v... ông Obama đã dẫn thơ Kiều để nhấn mạnh niềm Tin vào dân tộc VN: cam kết Hoa Kỳ sẽ là một đồng minh tốt để giúp dân VN có được Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ và Hạnh Phúc thực sự.

Ngay sau khi đọc bài diễn văn tại Hà Nội, ông đã vào ngay Sài Gòn; nơi đầu tiên theo lịch trình đã hoạch định, ông cần phải tới đó là ngôi chùa Tàu: Ngọc Hoàng. Tuy ông lấy lý do khi đến nơi này là để bày tỏ lòng ngưỡng mộ và kính trọng về Văn Hóa của VN. Lúc ban đầu đã có rất nhiều những phản ứng chống đối của người Việt, vì đây là ngôi chùa của người Tàu. Đến chùa Tầu mà bảo là đến để ngưỡng mộ nền văn hóa VN như vậy là Obama nhượng bộ Tàu mà sỉ nhục dân tộc VN. Nhưng khi tò mò muốn tìm hiểu cho rõ lẽ; nhiều người đã vào Internet để tìm hiểu xem ngôi chùa này có gì đặc biệt không mà sao Obama lại có quyết định cần phải tới nơi này?

Giở trang mạng chùa Ngọc Hoàng thì Wikipedia đã giải thích ngôi chùa này do ông Lưu Minh, một người Tàu xây dựng có mục đích dùng cho tổ chức những hội kín để lật đổ chế độ nhà Thanh. Vậy thì đã rõ cái ẩn ý của Tổng Thống Obama sau khi gửi thông điệp cho dân chúng VN, nhắc nhở bổn phận nhân dân phải làm và ông đã khéo chỉ dẫn con đường họ phải thực hiện: Hãy kết hợp lại để lật đổ một chính quyền độc tài.

Hứng khởi sau khi nhận định về sự thành công của Tổng thống Obama, khi ảnh hưởng đã lay động, thức tỉnh được hàng triệu con tim của người dân Việt. Nhưng rồi qua những ngày gần đây, những tin tức đồn đập về các âm mưu, thủ đoạn của Tàu cộng đã gây ra những vấn nạn lớn cho Quốc gia dân tộc. Và ngày 2-6 2016, chính phủ do Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã công bố sau 2 tháng điều tra, nhà nước vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân và khuyên răn chúng hãy bình tĩnh yên tâm chờ đợi cho đến khi công bố kết quả?! Ngày 8-6, ông Osius Đại Sứ của Mỹ ở VN đã cho hay: hơn hai tháng trước khi chuyện môi trường biển nhiễm độc ở miền Trung xảy ra thì ngay sau đó Hoa Kỳ đã có bày tỏ thiện chí giúp nhà cầm quyền VN giải quyết vấn nạn này nhưng CSVN đã từ chối! Dân nghe tin thì rất "bức xức" nhưng vẫn ép lòng ngoan ngoãn chờ đợi tuân theo quyết định cuả Thủ tướng!... Quả thực ĐCS tin tưởng cái bản chất hèn nhác, vô cảm, ích kỷ, an phận của người dân đã được chúng rèn luyện trong 70 năm nay sẽ chẳng bao lâu rồi mọi chuyện sẽ chìm dần theo thời gian. Dân đói, không nghề thì lặng lẽ bỏ làng xóm để đi tìm đất sống! Mọi chuyện lại sẽ êm đi?!

Dân lũ lượt kéo nhau ra Hà Nội hay vào Sài Gòn, nhưng họ phải biết trước sau rồi nơi nào cũng nằm trong âm mưu thâm độc của Tàu cộng là: diệt chủng và xâm chiếm. Bọn lãnh đạo Bắc Kinh sẽ đến những nơi dân chúng đang bị khủng hoảng để tung những tin tức về những vùng đất hứa bên TC; dân kéo nhau sang Tàu lập nghiệp sẽ rơi vào những cái trung tâm làm dịch vụ cung cấp các bộ phận, cơ thể con người cho các bệnh viện trên thế giới; nơi đó có những bệnh nhân đang chờ. Thay vì ngày nay những trung tâm này họ phải bỏ hàng nghìn dollars để tìm một "lái" đi bắt cóc nạn nhân đem về mổ xẻ, thì người dân Việt tự động đến nạp mạng khiến cho kỹ nghệ này không tốn công, tốn của mà họ có được một. nguồn tài nguyên mới phong phú đem về những ngoại tệ làm giàu cho TC và còn đi đúng vào đường lối, kế hoạch của bọn lãnh đạo TC.

Đứng trước nạn diệt vong của Quốc gia, chúng ta không thể ngồi để trách dân mình ngu đốt, hèn hạ, vô cảm. Bởi vì những cái bản tính xấu của con người đã bị tôi luyện trong cái lò: dùng hình ảnh chiến tranh năm 1979 để hù doạ, tuyên truyền xảo trá, dùng quyền lực để đánh đập uy hiếp, dùng thủ đoạn tù đày để giam cầm, hãm hại khủng bố, dùng miếng mồi phú quý để con người tranh giành, ngờ vực hại lẫn nhau. Đó là lý tại sao dân hèn, tại sao ngày xưa con người khi biết mình chỉ làm một hành động sai trái mà lương tâm phải cắn rứt ăn ngủ không yên. Nhưng ngày nay người ta bình tâm trộn hóa chất độc để biến chế thịt hư thối trở thành những miếng thịt "trông" tươi tốt; bơm thuốc độc vào trái cây vào từng con tôm để hàng hóa dễ bán, thu thêm nhiều lợi nhuận. Hành động của họ làm dù biết rõ là sẽ gây hậu quả làm chết, hại bao nhiêu người đồng chủng (vì những hóa chất họ mua dùng đều bị cấm) nhưng vì lòng tham muốn có được nhiều tiền bạc, nên họ đã mất đi lương tâm, lương tri, không còn biết xấu hổ, khi bị bắt vào tội ăn cắp họ không cảm thấy nhục cho bản thân, nhục Quốc thể. Họ đã trở thành những con nguời vô cảm.

Vấn đề của chúng ta, những người hiểu biết và lưu tâm đến hiện tình đất nước xin hãy cùng nhau đóng góp những ý kiến để làm sao có thể đưa đất nuớc thoát ra khỏi tình trạng hiện đang trên đường sa xuống vực thẳm! Chúng ta cần phải tìm một giải pháp để giải quyết vấn đề chứ không thể ngồi để chê trách, chỉ trích. Chúng ta không thể lạc quan viển vông khi nghĩ rằng: Miền Nam thiếu nuớc vì TC ngăn nuớc khiến đất đai khô cằn; miền Trung môi truờng nhiễm độc khiến ngư dân không còn đuờng sống sẽ là cái cơ hội để hàng triệu dân phải vùng lên. Đừng hy vọng sự việc đó sẽ xảy ra, bởi vì bản chất nguời dân VN ngày nay họ đã quen chịu đựng và cam phận. Những tin tức đã cho thấy dân đói thì lũ lượt kéo nhau đi vùng khác mưu tìm đất sống! Vấn đề đặt ra là làm sao để người dân thức tỉnh vùng lên tham gia đông đảo, đập tan cái chế độ CS khốn nạn để xây dựng lại đất nước: thực sự có được Độc Lập, có Tự Do, có những cơ hội Phát Triển đem lại sự Cường Thịnh cho Quốc Gia và nhân dân mới có được niềm Hạnh Phúc. 

Với lòng mong muốn như trên, nên tôi không ngần ngại đưa ra ý kiến của cá nhân tôi:

Làm thế nào để ngọn lửa tranh đấu của toàn dân sẽ mạnh mẽ hơn đạt tới sự thành công: Lật đổ chế độ CS để cứu dân cứu nước?

Trước hết phải hoá giải cái tinh thần khiếp nhược, sợ hãi của người dân mà ĐCS đã gieo vào đầu óc những hình ảnh khiếp sợ tang thương của chiến tranh xảy ra nơi tuyến đầu biên giới miền Bắc năm 1979.

Chuyến công du của Tổng thống Obama với những cam kết sẽ là đồng minh giúp VN giữ vững chủ quyền, chống lại những quyền lực của một nước lớn nuốt nước nhỏ. Thông điệp của Obama cũng cần phải phổ biến giải thích rõ ràng trong dân gian để hoá giải những hù dọa của bọn lãnh đạo ĐCS làm dân khiếp sợ:

Chủ trương hèn với giặc, không phải là một đường lối sáng suốt của đảng CSVN để cho nhân dân được hưởng thái bình. Đó chỉ là sự giả nhân giả nghĩa với mục đích hù dọa khiến dân phải sợ hãi mà tin tưởng đặt hết lòng tin vào chủ trương chính sách của đảng để hết lòng phục vụ cho chúng.

Thực ra bọn lãnh đạo CS không thể viện dẫn trường hợp Kinh Lược Đại Thần Phan Thanh Giản trao thành cho Pháp để cứu sinh mạng của dân đem ra so sánh với cái chính sách khôn ngoan cuả Đảng: tuân thủ với châm ngôn: 16 chữ vàng và 4 Tốt.

Bởi vì hai trường hợp hàng giặc ấy hoàn toàn khác nhau. Vì tình thế của cụ Phan Thanh Giản khi ấy lực lượng chiến đấu của ta vũ khí còn quá thô sơ; không có đồng minh hỗ trợ nên không thể đương đầu với đám quân lính Pháp và Tây ban Nha có những lực lượng hùng hậu yểm trợ họ có những võ khí tối tân và các tầu chiến. Ngược lại, ngày nay, đã hàng chục năm qua Hoa Kỳ và các nuớc Âu, Á đã mời VN gia nhập vào những khối liên minh để hỗ trợ cho nhau, hỗ tương bảo vệ lẫn nhau; ngày 23-5 vừa qua, Tổng thống Obama đã sang tận nơi đây để cam kết, giúp đỡ. Qua ông Đại Sứ Osius chúng ta mới hay ngay sau khi vấn đề cá chết xảy ra, chính phủ Mỹ đã có nhiệt tâm, thiện chí giúp VN giải quyết vấn nạn này, nhưng lãnh đạo CSVN đã từ chối! 

So sánh để thấy sự khác biệt tình thế giữa hai giai đoạn: Nếu có đuợc những đồng minh như bây giờ, Cụ Phan Thanh Giản chắc chắn đã đập tan sự xâm lăng của Pháp. Vả lại sau khi nộp thành, cụ Phan đã tuyệt thực và uống độc dược tự tử vì biết đã không làm tròn trách nhiệm. Trường hợp của ĐCS ngày nay, chúng hèn với giặc để bọn lãnh đạo được giặc che chở, an thân những mong ước sẽ là những tên Thái Thú tiếp tay giặc xâm chiếm non sông đất nuớc, đè nén bóc lột xương máu của dân (cướp đất dân oan) để chúng được nhởn nhơ, yên ổn tổ chức Đại hội chia sẻ cho nhau quyền hành để yên vui hưởng phú quí. Chúng đâu dám tự tử, hay ít nhất từ nhiệm khi nhận thấy chúng đã không làm tròn được bổn phận và trách nhiệm khi đang đẩy Quốc gia dân tộc này đến chỗ phải bị tận diệt!

Ngoài yếu tố "hoá giải" trên. Yếu tố chính là cần phải có đuợc những lực lượng bằng võ lực để bảo vệ cho những người đi biểu tình. Dân đi biểu tình mà có những thành phần như quân đội, đoàn cảm tử tham gia đập tan những bọn Côn An, Côn Đồ, Dư luận viên... để bảo vệ an ninh, không bị cầm tù bắt bớ thì dân mới phấn khởi tham gia.

Ở đâu chúng ta có thể trông cậy vào lực lượng này?

Tất nhiên chúng ta không thể trông cậy vào những lực lượng "đao to búa lớn" bằng mồm của một số phe nhóm Cộng đồng nơi hải ngoại. Theo những trải nghiệm cuả bà Merkel Thủ Tướng nước Đức, các Tổng thống nuớc Nga như Yeltsin, Gobachev, và đương nhiệm Putin đều có những nhận định chung: Chế độ CS là một chế độ xảo quyệt, độc ác, tồi tệ hủy hoại Quốc gia dân tộc cần phải đào thải và theo họ muốn đạp đổ chế độ CS thì chỉ có những người CS mới có thể làm được mà thôi!

Những con người CSVN như các ông Trương tấn Sang, Nguyễn tấn Dũng và những người theo CS từ thuở trẻ tham gia vào những phong trào Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, rồi các ông đã lên được những địa cao trong chính quyền. Nhưng đến ngày hôm nay những thủ đoạn lừa lọc triệt hạ nhau các ông đã, đang và sẽ là nạn nhân. Nguyễn Phú Trọng, một đệ tử trung kiên của Tập Cận Bình (đã áp dụng chính sách "Đả hổ, đập ruồi" đối với phe nhóm Hồ Cẩm Đào, Giang Trạch Dân...) cũng sẽ áp dụng đối với các ông và phe nhóm và những nguời miền Nam. Một câu nói của Nguyễn Phú Trọng thể hiện một chính sách kỳ thị chắc các ông và toàn thể nhân dân miền Nam phải nên ghi nhớ để đề phòng: những nhà lãnh đạo phải là người miền Bắc chứ không thể là người miền Nam. Vì thế trong 19 nhân vật trong BCT đảng CSVN trong đó có tới 16 người là miền Bắc và chì còn lại 3 người được phân chia ở nơi khác.

Trước những vấn nạn đang xảy ra vì ĐCS đã gây ra, vì trách nhiệm và bổn phận, các ông phải can đảm nhận ra mình đã từng đi nhầm đường từ khi tham gia phong trào GPMN để giúp cho ĐCSVN xâm chiếm miền Nam, gây ra cái thảm họa mà Quốc gia, dân tộc đang phải gánh chịu điêu linh trên vực diệt vong; vì chính cả bản thân và gia đình của các ông nếu không muốn bị trả thù, cả những nguời dân miền Nam nếu không muốn bị chế độ miền Bắc áp chế, đầy doạ qua chủ trương Kỳ Thị Nam Bắc.

Các ông đã từng là người CS, các ông có đủ dược những kinh nghiệm biết tổ chức làm sao để đối phó, và cần thiết, quan trọng hơn hết là cho đến nay: các ông vẫn còn giữ đuợc nhiều ảnh hưởng, những liên hê và thiện cảm trong những giới quân nhân, cảnh sát, cán bộ...

Chỉ có những giới quân đội, cảnh sát trung thành với các ông mới đập tan được những bọn Côn An, dư luận viên, côn đồ... để bảo vệ an ninh, tự do cho người biểu tình thì lúc ấy cái khí thế tranh đấu mới lôi cuốn đuợc nhiều người dân tham gia đông đảo mạnh mẽ.

Nghĩ rằng các ông với những kinh nghiệm qua tổ chức PTMTGPMN, qua thời kỳ là những nguời lãnh đạo trong chính quyền CS, các ông có đủ khả năng, điều kiện để thực hiện thành công lật đổ ĐCS, để hợp tác với các nước đồng minh nhất là Hoa Kỳ trong việc bảo vệ chủ quyền và phát triển Quốc gia. Đây cũng chính là cái cơ hội giúp cho các ông chuộc những lỗi lầm trong quá khứ, tránh được những chiến dịch "Đả Hổ, Đập Ruồi", giúp cho toàn thể dân miền Nam thoát khỏi cảnh áp chế của bọn lãnh đạo CS miền Bắc. Có một điều cần nhắc nhở các ông: Đoàn kết thì Sống mà chia rẽ thì Chết. Hãy dẹp bỏ những thù hận khi xưa, những quan niệm kỳ thị để chung lưng cùng lo việc phục hồi đất nước. Nhân dân sẽ ca ngợi và lịch sử sẽ mãi mãi ghi nhớ đến công ơn các ông đã làm.

19.06.2016

Hồ Chí Minh & đảng CSVN trong thảm kịch đầy máu và nước mắt của dân tộc

Nguyễn Lương Tuyền (Danlambao) - Năm 1930, Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Đông Dương bắt đầu chính thức hoạt động tại VN, theo lệnh của Cộng sản Quốc tế để nhuộm đỏ toàn vùng Đông Nam Á. Đông dương Cộng sản Đảng của Hồ Chí Minh đã nhiều lần đổi tên mục đích để sống còn. Đầu thập niên 40's, CSVN cướp được chính quyền. Cho tới lúc này, Hồ Chí Minh và đám tay chân Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh... vẫn giấu "cái đuôi cộng sản" của họ để tham dự vào một chính quyền liên hiệp trong đó Hồ Chí Minh làm Thủ tướng, Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng Quốc phòng. Chính phủ mang tên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, được thành lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. Chính phủ ra mắt quốc dân tại Cột Cờ (Rondpoint Puginier), sau này được đổi lại là Công Viên (các "đồng chí" gọi là Quãng Trường) Ba Đình.

Pháp trở lại Đông Dương với sự giúp đỡ của Quân đội Anh ngay khi thế chiến thứ 2 chấm dứt với sự toàn thắng của Đồng Minh. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, quân Pháp đã dùng võ lực giải tán chính phủ của miền Nam, giao lại chính quyền cho Pháp. Cuộc chiến tranh du kích chống Pháp bắt đầu ở miền Nam. Ngày 23 tháng 9 năm 1945 cũng là ngày Việt Minh lập ra Ủy ban Kháng chiến Nam bộ do Trần Văn Giầu lãnh đạo, làm chủ tịch. Ủy ban hô hào toàn dân tổng nổi dậy chống Pháp. Tại miền Bắc VN, Hồ Chí Minh đã ký một Tạm ước ngày 6 tháng 3 năm 1946 với Pháp để quân Pháp trở lại miền Bắc. Ít lâu sau - ngày 19 tháng 8 năm 1946 - chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ ngay tại Hà Nội. Thực ra những người thực sự đối đầu với quân Pháp tại Hà Nội là các Tự Vệ Thành, các thanh niên tiểu tư sản của Hà Nội. Tuy vậy, các Tự Vệ Thành đã anh dũng cầm chân quân Pháp trong gần 2 tháng trời, tạo một hành lang cho dân Hà Nội đi thoát ra khỏi thành phố trong an toàn. Còn Vệ Quốc Đoàn tinh nhuệ (?) của CS và các lãnh tụ của họ đã rời khỏi Hà Nội, đến nơi an toàn trước khi cuộc nổ súng diễn ra. Hồ Chí Minh hô hào toàn quốc kháng chiến, rút về an toàn khu ở Việt Bắc. Quê hương bị tàn phá vì cả hai phía:

- Quân viễn chinh Pháp trong các trận đánh, các chiến dịch hành quân càn quét...

- Quân kháng chiến trong các chiến thuật "vườn không nhà trống, tiêu thổ kháng chiến".'

Cuộc chiến gọi là Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất kéo dài từ năm 1946 cho đến năm 1954. Hiệp định Genève ký ngày 20 tháng 7 năm 1954, chia đôi đất nước ở vĩ tuyến 17: nửa quê hương từ vĩ tuyến 17 lên phía Bắc thuộc về đảng CS của Hồ Chí Minh và các đệ tử của ông ta. Nửa quê hương kể từ miền Nam vĩ tuyến 17 thuộc về Người Việt quốc gia cộng với gần 1 triệu người Bắc từ bỏ quê hương để vào Nam lánh nạn CS. Hội nghị Genève chưa ráo mực, CS Bắc Việt đã bắt đầu kế hoạch xâm lăng miền Nam nhất là sau khi bản "Đề cương Cách Mạng Miền Nam" của Lê Duẩn được phổ biến cho các tên nằm vùng ở miền Nam Việt Nam. Trong bản Đề Cương, Lê Duẩn quả quyết để "giải phóng" miền Nam, đảng CSVN phải dùng võ lực để chiếm trọn Miền Nam. Võ lực là con đường duy nhứt dù phải "xẻ dọc dẫy Trường Sơn".

Chiến tranh xâm lăng miền Nam- theo những tài liệu được bạch hóa gần đây - được CSVN phát động ngay khi Hội nghị Genève, ký ngày 20 tháng 7 năm 1954, còn chưa khô mực trên các ký kết.

Cuộc chiến gọi là "Chiến tranh Đông Dương lần thứ hai" hay cuộc xâm lăng cưỡng chiếm miền Nam đã kéo dài 21 năm. Một cuộc chiến xâm lược không hơn không kém, cuộc chiến đầy máu và nước mắt trong đó Quân dân miền Nam chỉ chiến đấu trong hoàn cảnh tự vệ. Sau khi chiếm dược toàn miền Nam, CSVN hiện rõ ra bộ mặt của những "tên cướp của giết người, những con quỉ tàn độc đội lốt người". Những con quỉ đó là nguyên nhân khiến người dân miền Nam phải bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện. Hơn nửa triệu người đã bỏ mình trên đường vượt biên đi tìm tự do. Hàng triệu, triệu gia đình tan nát cũng vì 2 chữ "tự do".

Các hình thức giết người man rợ nhất từ năm 1930 cho tới nay được CSVN sử dụng như chặt đầu, chôn sống, giết cả gia đình bất kể kẻ già người trẻ, em bé sơ sinh... Cả một không khí "sợ hãi, chết chóc" bao trùm lên cả đất nước quê hương. Tại các vùng do CS kiểm soát, mọi người nín thở đợi chờ ngày, đêm "thần chết CS" hiện ra đưa họ đi thủ tiêu.

Tội ác mà Hồ Chí Minh và đám lãnh đạo CSVN gây ra cho dân tộc từ năm 1930 đến nay không có một ngòi bút nào tả hết. Tội ác đó được đám hậu duệ của Hồ tiếp tục cho tới ngày nay. Tội ác của thể chế CS trên toàn thế giới đã bị Nghị viện Âu Châu kết án và phơi bày. Tại các nước ở Đông Âu cũng như ngay tại Nga, đảng CS đã hoàn toàn tan vỡ, bị vất vào sọt rác. VN là 1 trong 4 nước vẫn duy trì chế độ CS bằng mọi cách, mặc kệ các trào lưu dân chủ tại Nga Sô (La Mecque của chế độ CS). Các hậu duệ của Hồ đang sống vào giờ thứ 25 của Phong trào CS. Đám hậu duệ của Hồ Chí Minh thừa biết điều đó nhưng họ vẫn duy trì và bám vào quyền lực để sống còn.

Trong 86 năm hiện hữu (từ 1930 đến nay, 2016), trong đó có 62 năm nắm quyền (từ năm 1954 ở miền Bắc, 41 năm trên toàn nước Việt), độc tài tuyệt đối trên sinh mạng của mỗi người dân, Hồ Chí Minh và các hậu duệ trong đảng CSVN đã phạm rất nhiều tội ác đối với dân Việt. Sau đây là một số tội ác của Hồ Chí Minh và của đảng CSVN:

* Đã du nhập, bằng võ lực, vào VN một chủ nghĩa ngoại lai gọi là Chủ Nghĩa CS:

Hồ Chí Minh và đồng bọn đã dùng bạo lực, giết chóc dã man không bút nào tả xiết để bắt dân Việt phải chấp nhận chế độ này. CSVN và Hồ Chí Minh đã dùng đủ mọi phương tiện trong đó có bạo lực, để thay thế nền văn hóa, văn học cổ truyền bằng một nền văn hóa Max-Lênine, một nền "văn hóa mất dạy của dân đầu đường xó chợ", một nền văn hóa của nói dối, lường gạt, ăn cắp, ăn cướp... mất hẳn nhân tính con người. Thử nhìn về VN, nhìn những sinh hoạt của người dân ta sẽ thấy được dễ dàng ảnh hưởng của văn hóa CS lên con người: nói dối, ăn cắp, ăn cướp, giết người không gớm tay. Hãy nhìn "những tên ăn cướp CS Bắc Việt" hăm hở, hồ hởi phấn khởi vào Miền Nam ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, để "vào, vơ, vét, về" theo đúng khẩu hiệu 4V của các đồng chí. Gia đình sụp đổ vì cảnh con tố, đánh, giết cha mẹ; vợ tố cáo chồng cùng những cảnh đời vô luân thường đạo lý, những thái độ vô cảm của con người đối với con người... đầy dẫy trên báo chí, truyền thanh mỗi ngày. Thí dụ hai tiếng "cảm ơn" đã biến mất trong ngôn ngữ Việt thường nhật thay vào đó là những tiếng chửi thề tục tĩu phát ra từ miệng mọi người từ già đến đứa trẻ. Hủy diệt văn hóa trên 4000 năm của dân tộc là một tội trời không dung đất không tha. Phải vài thế hệ dân Việt mới "gột rửa" được ảnh hưởng của văn hóa cộng sản.

* Tội thứ hai là tội bán nước cho kẻ thù truyền kiếp phương Bắc:

Khi Hồ Chí Minh và đồng bọn lạy van Tàu cộng để xin viện trợ, họ không hiểu - hay cố tình không hiểu - là họ đang bán quê hương cho TC. TC không cho không (free of charge) người và võ khí trong chiến tranh Đông Dương lần 1 và lần 2. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, CSVN - nói trắng ra là người dân VN - phải è cổ trả nợ. Trả nợ bằng cách gán đất đai của quê hương cho Tàu cộng.

Cuộc chiến tranh biên giới giữa 2 đảng CS "anh em (?)" năm 1979 khiến VN mất khoảng 789 km2 vùng biên giới. Sau khi CS Nga Sô và CS ở Đông Âu sụp đổ, CSVN quay lại thần phục TC để sống còn. Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười đã ký hiệp ước với TC tại Thành Phố Thành Đô, thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Cho tới giờ phút này, nội dung của cái gọi là Hiệp Ước Thành Đô không được tiết lộ. Đất nước VN là của riêng của đảng CSVN? ta tự hỏi.

Đến ngày 30 tháng 12 năm 1999, CSVN lại cắt thêm đất của quê hương, hiến dâng cho TC. Sự thực, CSVN đã cắt một dãi đất có chiều dài 1300 km, chiều ngang từ 2 đến 12km cho TC. Tính ra quê hương mất khoảng 15000 km2. Ải Nam Quan, hang Pắc Pó "yêu quý của Bác"... đều bị sát nhập vào nước Tàu. Trong Vịnh Bắc Bộ, sau những cuộc đi đêm giữa TC và VNCS, VN mất 16 000 km2 vùng vịnh cho TC.

Trên thực tế, từ xưa đến nay, người Tầu luôn luôn có ý định xâm chiếm các nước lân bang. VN đã nằm trong tầm ngắm của Tầu từ ngàn xưa. Việc CSVN dựa vào CS Tầu trong chiến tranh Đông Dương 1 và 2 là cơ nội "ngàn năm một thuở" cho TC xâm lăng VN.

Nhiều quan sát viên cho rằng VN đã mất về tay TC và việc chiếm cứ toàn thể nước Việt, đổi tên VN thành một quận, huyện của Tàu, chỉ còn là vấn đề thời gian. Quả thực, Tàu cộng đã bao vây toàn nước Việt, đất nước đang ở trong hoàn cảnh "tứ diện thọ địch".

- Người Tàu đã và đang tiếp tục lập nghiệp, bén rễ trên quê hương ta. Họ đang tràn ngập quê hương VN, từ Bắc vô Nam: Miền Cao Nguyên do Tàu cộng chiếm, lấy cớ là để khai thác boxit. Trên thực tế đó là những binh lính TC. Trên quê hương VN, người Tàu có những đặc khu như ở Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Bình Dương... Người Việt bị cấm héo lánh tới những nơi này. Đặc khu Vũng Áng ở Hà Tĩnh đang được dư luận chú ý vì các chất thải cực độc đổ ra biển đã khiến cá chết hàng loạt, nhuộm trắng biển miền Trung. Ngoài khơi miền Trung, biển đã và đang bị ô nhiễm nặng nề. Hoạt động của các ngư phủ bị tê liệt.

- Phía đông, bờ biển VN bị Tàu cộng gần như phong tỏa. Hạm đội tầu đánh cá của TC lên đến gần 50000 tàu đang biến cả biển Thái Bình Dương thành miền biển của TC. Thực ra các tàu đánh cá đó là những đơn vị xung kích trá hình của Hải quân TC.

- Phía tây, với hàng chục chiếc đập nước xây ở thượng nguồn sông Cửu Long, TC có thể điều chỉnh lưu lượng nước sông khiến các đồng bằng ở hạ lưu của sông trở nên vô dụng vì hạn hán "nhân tạo" do TC gây ra. Nước biển mặn đã đổ vào đông bằng sông Cửu Long, biến vùng này trở nên vô dụng cho việc trồng lúa cũng như giết hết cá nước ngọt của sông này, vốn dĩ là vựa cá của Miền Nam Việt Nam.

* Tội thứ ba: CSVN là thủ phạm - trực tiếp hay gián tiếp - của khoảng từ 3 đến 5 triệu người chết trong suốt chiều dài của lịch sử của đảng CSVN:

Kể từ khi xuất hiện ở VN năm 1930, đảng CSVN đã ngấm ngầm hay công khai tiêu diệt các đảng phái của người Quốc gia. Đôi khi CSVN mượn tay quân Pháp để tiêu diệt các người Việt Quốc Gia. Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 đã để CSVN rảnh tay tiêu diệt các đảng phái quốc gia. Sau đây là vài thí dụ trong muôn vàn tội ác của CSVN:

- Vụ Ôn Như Hầu:

Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh... tìm cách loại bỏ các đảng phái của người quốc gia như: Việt Nam Quốc Dân Đảng, Việt Cách, Việt Quốc, Đại Việt... Thủ tiêu những phần tử không theo Đệ Tam Quốc Tế như những nhân vật của Đệ Tứ Quốc Tế Troskyste: Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, Phan văn Hùm, Hồ Hữu Tường. Thủ tiêu các nhân vật cao cấp của các tôn giáo như Tự Vệ Công Giáo, Hòa Hảo... Một sự kiện nổi bật trong việc loại trừ các người quốc gia là vụ án Ôn Như Hầu. Võ Nguyên Giáp đã âm mưu tạo ra vụ Phố Ôn Như Hầu để tiêu diệt Việt Nam Quốc Dân Đảng với sự tiếp tay của quân Pháp. Võ Nguyên Giáp đã vu oan cho Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQĐD) đã giết người rồi chôn ở vườn của căn nhà số 9 Phố Ôn Như Hầu. Ngày 12/7/1946, theo lệnh Trường Chinh, cộng sản đã bất thần đột nhập trụ sở của VNQĐD ở số 9 Ôn Như Hầu. Hàng trăm người bị CS giết nhưng chúng lại đỗ thừa cho VNQDĐ. Lấy cớ đó quân Pháp và quân đội của CSVN đã tấn công các căn cứ của VNQĐD tại miền Bắc và miền Trung. VNQĐD tan vỡ, một số lãnh tụ như Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam... phải đi trốn, còn Khái Hưng Trần Khánh Giư bị CS bắt rồi bị thủ tiêu. Khi chiến tranh với quân Pháp bùng nổ, CSVN đã thủ tiêu những người bị họ giam giữ tại Hỏa Lò ở Hà Nội. Có khoảng 5000 người bị CS giết.

- Cải cách ruộng đất:

Rập theo "khuôn vàng thước ngọc" của CS Tàu, năm 1953 Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ) được Hồ Chí Minh và đảng CSVN phát động trên toàn cõi miền Bắc qua sắc luật 42/SL được ban hành ngày 1/7/1951. CSVN cho "chỉ tiêu" là 5% dân làng là thành phần địa chủ. Các Đội Cải Cách và người dân bị học tập, xúi dục đã giết nhiều người theo đúng khẩu hiệu trí phú địa, hào, đào tận gốc trốc tận rễ. CCRD tạm thời giảm đi năm 1054-1955 vì CS Hà Nội phải lo định cư thành phần tập kết từ Nam ra miền Bắc theo Hiệp định Genève ban hành ngày 20 tháng 7 năm 1954. Năm 1956, Hồ và đồng bọn cho ngưng chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất vì dân chúng oán thán. Hồ Chí Minh làm bộ nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu, khóc lóc xin lỗi nhân dân. Thế là tội lỗi của Hồ được coi như xí xóa, "huề cả làng".

Người ta tính có hơn 172000 người bị đấu tố trong đó có hơn 165000 bị oan. Hồ Chí Minh đã chính thức ra lệnh đình chỉ các vụ đấu tố vào tháng 10 năm 1956. Hồ tuyên bố, không một chút hối hận nào: sai thì sửa sai theo đúng tinh thần của người CS. Để xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng, CS cho thả 12000 tù nhân bị bắt trong chiến dịch CCRĐ. Theo thống kê chính thức của Viện Thống Kê Hà Nội, có 172000 bị chết, nhưng theo nhà báo Bùi Tín, số người chết trong vụ CCRĐ có thể lên tới trên dưới 1/2 triệu.

- Tội ác trong vụ Quỳnh Lưu khởi nghĩa:

Việc tạm lùi bước của CS trong vụ CCRĐ đã như một chất xúc tác cho vụ nổi dậy ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) Khởi Nghĩa vào ngày đầu tháng 11 năm 1956. Đây là một cuộc đấu tranh đẫm máu chống lại sự cai trị dã man của CSVN. Chính sách CCRĐ đã là nguyên nhân chánh làm bùng nổ sự phẫn nộ của người dân.

Ngày 10 tháng 11 năm 1956, khoảng 10000 người dân đã mở Đại Hội. CS đã đưa một lực lương công an đến đàn áp. Đồng bào đã bao vây đại đội CA. CS đưa đến 2 trung đoàn để đàn áp. 30,000 đã bao vây 2 trung đoàn Bộ Đội. Lập tức Văn Tiến Dũng được lệnh đưa cả Sư đoàn 304 nhập trận. Ngày 14 tháng 11, Văn Tiến Dũng điều động thêm SĐ 312 vào tăng cường đàn áp. Có hàng ngàn người bị chết vì đàn áp (con số chính xác không bao giờ được tiết lộ) Hơn 6 000 người bị bắt.

- Tội ác đối với đồng bào Miền Nam:

Hàng ngàn người đã bị CS giết trong các vụ phá hoại, đặt mìn, pháo kích vào các trường học, các vụ thảm sát ở Huế nhân dịp Tết Mậu Thân. Trong cuộc thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế, hơn 5000 người đã bị CS hành quyết bằng đủ cách mọi rợ, dã man chưa từng thấy ở thời đại này.

Trong cuộc chiến xâm lăng miền Nam, hàng triệu người đã bỏ mình vì CS xâm lược. Hai cuộc chiến Đông Dương do CSVN phát động đã khiến từ 3 đến 5 triệu người chết. Cứ mỗi người chết ta phải kể 2 tới 3 người bị thương cũng như một gia đình bị tan vỡ. Bạn đọc có thể hình dung ra con số 10 tới 12 triệu người bị thương cũng như ngần ấy gia đình bị tan nát, ngần ấy đứa trẻ trong phút chốc trở thành những đứa trẻ mồ côi.

* CSVN thú nhận đã đánh thuê cho Nga Sô, cho Tàu cộng

Chính Lê Duẩn, vua không ngai, Tổng Bí thư của CSVN đã thú nhận: ta đánh đây là đánh cho Nga cho Tàu. Khốn nạn thay cho dân Việt. Đánh thuê cho Nga Tàu rồi để lại một quê hương bị chiến tranh tàn phá với vài triệu người chết. Hậu quả là nước đã và đang mất về tay TC. Hiện nay, CSVN đang lạy van người Mỹ, kẻ thù cũ, trở lại VN để hòng cứu VN khỏi nanh vuốt của TC. Phải chăng CSVN đang kêu cứu Hoa Kỳ vào giờ thứ 25? Quá trễ cho quê hương?

*

Tiếng súng đã tạm yên ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhưng người dân Miền Nam vẫn tiếp tục bị bọn CS đàn áp, bóc lột:

1- Hơn 1 triệu quân cán chính của miền Nam bị đẩy vào hơn 150 trại tù CS, rải rác nơi rừng thiêng nước độc (CS gọi các trại này là trại học tập). Hơn 160000 người đã bỏ mình trong các nhà tù của CS.

2- Tài sản của người miền Nam bị các "đồng chí" cướp trắng trợn bằng các chiến dịch đổi tiền, đánh tư sản, tịch thu... 16 tấn vàng của miền Nam bị các "đồng chí" chia nhau bỏ túi. Hai mươi lăm tấn vàng ăn cướp của người dân miền Nam được các "đồng chí" nộp cho Nga Sô.

3- Hàng triệu người đã liều chết rời quê hương vì không thể nào sống với CS. Hơn 1/2 triệu người đã bỏ mình trên đường vượt biên, vượt biển. Hơn 3 triệu người Việt hiện đang sống một cuộc sống đầy tình người tại hàng trăm quốc gia tự do trên thế giới. Đây là cuộc bỏ nước ra đi lớn nhất trong 4 ngàn năm lịch sử của dân tộc. Cuộc "chạy trốn vĩ đại" này đã kéo dài hơn 20 năm nếu ta tính từ năm 1975, là năm định mệnh của dân Việt. Đất nước sắp trở thành một quận, huyện của Tàu cộng, nhưng những người Việt "di cư", trốn chạy CS vẫn là một nguồn hy vọng cho dân tộc, cho văn hóa Việt được trường tồn.

Văn hóa thực sự của dân tộc Việt đã được người tỵ nạn CS gieo rắc trên toàn thế giới tự do. Bất cứ nơi nào có người Việt định cư, họ đã để lại những ấn tượng đẹp về con cháu Lạc Hồng. Chúng ta đã, đang và sẽ thành công trong công cuộc bảo vệ văn hóa Việt, thiết lập một "siêu quốc gia VN" ở ngoài giải đất hình chữ S. Trong khi đó tại VN, cộng sản đang hủy hoại văn hóa dân tộc. Người Việt tỵ nạn CS có đầy đủ yếu tố để hình thành 1 siêu quốc gia ở ngoài đất nước mà ta phải rời bỏ vì chế độ CS. Có 3 yếu tố chính để tạo thành 1 quốc gia: lãnh thổ, dân tộc, chính quyền.

Lãnh thổ của "siêu quốc gia Việt Nam" trải dài trên khắp thế giới, tại các nơi có tự do dân chủ. Trong thời đại toàn cầu hóa, trong thời đại điện tử tin học, người Việt có thể di chuyển tiếp cận với các Cộng Đồng Người Việt Tự do ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Lãnh thổ của chúng ta trải dài trên toàn thế giới.

Về phương diện chính quyền, mỗi Cộng Đồng người Việt đều có Ban Lãnh Đạo cùng các Hội Đoàn. Đó là một hình thức chính quyền, một chính quyền hoàn toàn dân chủ, bất vụ lợi.

Yếu tố dân tộc là tất cả các Cộng Đồng Việt trên thế giới tự do. Họ đã rất thành công, hội nhập vào cuộc sống mới một cách tuyệt vời.

Tóm lại ta có các điều kiện cần và đủ để lập lên một nước Việt khác hoàn toàn không cộng sản.

Trong khi những người CS ở quê nhà đang vun trồng một văn hóa của ăn cắp, lường gạt, nói dối. Tương lai nào cho dân tộc khi người dân đang sống ở VN,đi đâu đâu trên thế giới cũng bị khinh rẻ là bọn ăn cắp, móc túi... Đó chính là sự thực tại Việt Nam ngày nay sau 62 năm bị CS đô hộ. Chỉ có chúng ta, những người Việt tỵ nạn trên toàn thế giới, mới có khả năng duy trì và phát triển nền văn hóa của dân tộc.

18.06.2016