Saturday, January 16, 2016

VN và giấc mơ TPP

 VIETNAMDAILY.NEWS-01-16-2016
2
Khi cựu thiếu tướng Lê Văn Cương công nhận TPP không phải chỉ là kinh tế mà còn là chính trị và an ninh, và giá trị hơn là 10 chiếc tàu ngầm nhưng theo Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, ông Carter, so sánh thì sức mạnh an ninh như là một chiếc hàng không mẫu hạm.Nhưng mối đe dọa thực sự chưa phải là Trung Cộng (TC) mà là quốc hội Mỹ. Nếu Quốc Hội không phê chuẩn thì tất cả trở lại con số không. Nhưng nếu thông qua thì VN lại phải đối phó về những gì TPP đòi hỏi: tự do tin tức trên Internet, cải tổ các công ty quốc doanh, kiểm soát môi sinh chặt chẽ. Luật lao động để bảo vệ công đoàn, công nhân. Và khi các nhà hoạt động nhân quyền còn bị đánh tơi tả, kể cả luật sự biện hộ cho nạn nhân. Nhưng giám đốc Nguyễn Bá Hồng, của bộ Ngoại giao VN, phân bộ Mỹ Châu, tuyên bố: “cho dù còn nhiều trở ngại, chúng tôi quyết định lái thuyền (TPP) ra khơi”. Không thấy nói nếu tàu chìm hay lạc hướng thì VN đối phó ra sao. Điều này giống như khi Trung Cộng xin vào WTO (năm 2001): hy vọng cải tổ kinh tế sẽ đem lại cải tổ chính trị, ước mơ đó đã không bao giờ xảy ra.
Vậy là TC khôn hay ngu? Và CSVN có tính theo con đường đó hay không?
Phải chăng VN thấy TC lừa gạt thế giới, xin vào WTO rồi “quên” cải tổ chính trị?
Hãy trở về cái gốc của cộng sản: Karl Marx. Cuốn Tư Bản Luận chỉ phê bình tư bản, thực chất là giới thương mại lũng đoạn thị trường, bóc lột giới lao động. Tư bản luận không dạy những người đi làm cách mạng (Lenin, Stalin, Mao, Hồ, Castro) thiết lập một bộ máy nhà nước với công an trị, chà đạp nhân bản, nhân quyền. Những người sáng lập chủ nghĩa CS lợi dụng lý luận đó để sách động quần chúng nổi loạn giúp họ nắm chính quyền. Bởi vươn lên từ lường gạt, tàn bạo, dối trá … CS không bao giờ hiểu dân chủ và sự thật. CS tin rằng cứ nhai đi, nhai lại thì dối trá sẽ thành sự thật. Cũng như đảng CS chỉ định ứng cử viên rồi cho dân bầu dù chỉ có một người, một ghế, và thế là dân chủ. Mọi chuyện phải thông qua Trung Ương Đảng và thế là dân chủ. Ai không đồng ý với nhà nước: Bắt nhốt, thế là dân chủ.
Karl-Marx cũng không dạy kinh tế CS, triết học, khoa học hay lịch sử. Những đảng CS nắm quyền đã chế tạo những sản phẩm (kinh tế, triết học, khoa học hay lich sử) và gán tên Karl-Marx lên rồi bắt dân học tập.
TC nghĩ rằng trò “mèo trắng, mèo đen” của Đặng Tiểu Bình đã gạt được thế giới và đưa TC ra khỏi chậm tiến, lạc hậu. TC nay nghĩ rằng mình đã mạnh nên bắt đầu gây hấn với lân bang về biên giới, biển, đảo …  nhưng sau 20 năm “đổi mới” sự rạn nứt bắt đầu xuất hiện:
Cuộc khủng khoảng thị trường chứng khoán của TC mùa hè 2015 cho thấy đảng CSTH can thiệp vào thị trường khiến thế giới cảnh cáo và xa lánh. TC mất lợi thế về lao động rẻ. Và trò chụp giựt, ăn cắp các phương thức sản xuất để đem lợi nhuận về cho các công ty TH đã khiến thế giới phản ứng. Ngoài chuyện cảnh cáo TC về việc ăn cắp tin học qua Internet. Thế giới, dẫn đầu bởi Mỹ đã từ từ tẩy chay TC bằng cách rút các công ty ra khỏi thị trường TC, kể cả chứng khoán, ngân hàng. Vì vậy TC chuyển sang mở ngân hàng để tự làm ăn (cho vay lấy lời), đầu tư vào các công ty ngoại quốc, mua cổ phần, góp phần vào sinh hoạt của Liên Hiệp Quốc.
Nhưng vấn nạn của TC đã hiện rõ:
Dân số lão hóa, nhà nước TC bây giờ cho dân, mỗi gia đình có 2 con, nhưng quá trễ, dân chẳng muốn đẻ khi tương lai chỉ là nô lệ cho đảng CS. Dân TC tìm đường ra nước ngoài.
Môi sinh khiến thủ đô Bắc Kinh ngộp thở. Trường học, hãng xưởng đóng cửa (2100 hãng), xe cộ bị giới hạn, con số dân chết vì ô nhiễm ngày càng tăng nhưng nhà nước dấu nhẹm. Điều này cho thấy sự vá víu về cai trị của TC, cấm bao lâu? Làm sao chấm dứt? Dân chúng sẽ sống ra sao, du khách sẽ không đến TC nữa, hãng xưởng đóng cửa bao lâu? Nhân công sẽ sống ra sao nếu hãng xưởng đóng cửa vì không chấm dứt ô nhiễm.  Khi TC bỏ tiền đầu tư ở nước ngoài thì làm sao tạo công ăn việc làm cho dân. Nhật là nước thiếu nhân công trầm trọng nhưng không dùng người Trung Hoa mà lại đầu tư vào các nước Đông Nam Á.
Vì cạnh tranh, TC cố gắng sản xuất hàng cao cấp: máy bay, computer, robot, xe hơi, điện thoại … thay vì hàng giả. Nhưng kỹ năng của công nhân Trung Hoa không theo kịp với thế giới, và vì nhà nước không lo cho dân thì an sinh xã hội sẽ là gánh nặng cho xã hội. Khi có những tai nạn xảy ra cho dân, nhà nước TC giải quyết nhanh chóng, dấu nhẹm tin tức, xử tử kẻ chủ chốt và tuyên bố giải quyết êm đẹp.
Khi nhà nước mất dạy (không có đạo đức) thì dân cũng vậy. Hàng giả gây chết người (sửa nhiễm độc, nhà hàng bán thức ăn trộn với ma túy, đồ ăn pha chất hóa học, thú vật chết lâu nhuộm màu đem bán) cho thấy dân Trung Hoa đang mất nhân tính. Cố gắng của Tập Cận Bình (TCB) lôi Khổng Tử hay Phật Giáo ra dạy dân cho thấy khủng khoảng về đạo đức của CS. Tư cách làm ăn, buôn bán của thương gia, lối làm việc của nhân công TC tại nước ngoài cho thấy sớm muộn cũng sẽ bị đuổi về nước.
Khi đảng CS làm giàu, thì tham nhũng phát triển. 20 năm qua từ Hồ Cẩm Đào, Giang Trạch Dân, đảng làm giàu trên sự đổi mới giả dối của TC. Nay TCB muốn thay đổi? Dân có ăn đã quen, nhưng rồi sẽ ra sao khi kinh tế suy sụp? Đảng CS đã ăn quen, tham nhũng như là sự bảo đảm an sinh khi bị cho về hưu. Nay TCB chặn hay hủy bỏ, rồi thay bằng gì? Từ trên xuống dưới đều ngấm ngầm chống lại. TCB trải qua hơn 20 lần bị ám sát hụt. Ai xui bị thanh trừng thì ráng chịu nhưng đa số sẽ tự hỏi nếu đảng không lo cho đảng viên về hưu thì làm sao lo cho dân về già.
TCB gần đây đã nhắc tới việc giải thể đảng vì thấy đảng chỉ là gánh nặng cho đất nước và đem tinh thần ái quốc: giấc mơ Trung Hoa là cường quốc ngang hàng với Mỹ để lôi cuốn dân quên đi những sai lầm của đảng. Nhưng thay đảng CS bằng một đảng độc tài TCB thì cũng vậy thôi.
Nhưng làm sao lấp khoảng trống?
Tương lai dân Trung Hoa: 1 người trẻ đi làm nuôi 3 người già.
Trung Hoa vẫn là nước thiếu về sản xuất thực phẩm (không đủ nuôi dân).
Giới thương mại, trí thức không tạo công ăn việc làm, tạo sản phẩm giá trị để cạnh tranh với thế giới. Made in China đã chết. TC phải đi mua lại những hãng ngoại quốc để làm sản phẩm dưới tên ngoại quốc.
Dân không theo hay không hạp với những kế hoạch nhà nước: Lúc cấm đẻ thì đẻ lén, nay cho đẻ thì không chịu đẻ. Nhà nước xây các mega city (đại đô thị) nhưng chẳng ai tới dù là dân lao động hay giới làm ăn.
TC hung hăng gây hấn nhưng quân đội có sẵn sàng chiến đấu vì tham vọng của đảng? Nên nhớ quân đội chỉ chiến đấu hữu hiệu khi bảo vệ đất nước. Khi người lính phải chiến đấu nơi xứ lạ (xâm lăng) là coi như bỏ. Nhất là kỹ thuật quân sự của TC chỉ là đi ăn cắp, mua lại của thế giới thì làm sao thành cường quốc cho được. Nga đã thua Mỹ xa về quân sự thì TC tuy có giàu hơn Nga thật nhưng còn thua xa Mỹ về kỹ thuật cũng như khả năng quân sự. Trung Cộng là tổ sư phong thủy, chắc phải biết về địa lý nước Mỹ, thủ đô Mỹ, ví trí của Ngũ Giác Đài … “Thiên thời” là cái trời cho. Trời cho nước Mỹ là cường quốc (cứu thế giới qua 2 thế chiến), TC đã làm gì cho thế giới? Những gì TC đóng góp cho Liên Hiệp Quốc không có nghĩa thế giới sẽ làm ngơ cho TC đàn áp nhân quyền, uy hiếp lân bang hay bóc lột các nước nhỏ về kinh tế.
Khi TC đầu tư với thế giới, nhất là khi đồng Yuan đã được Quỹ Tiền Tệ Thế Giới công nhận thì TC không thể coi thường luật pháp thế giới. Khi kinh tế suy thoái, đồng tiền mất giá. Nếu nhà nước TC can thiệp vào thị trường tài chánh thì thế giới sẽ kiện ra tòa án quốc tế là nơi TC đang kẹt với Phi về vụ kiện biển đảo. Không lẽ TC đập phá những gì đã xây dựng? Mới đây TC đã phá hủy một cao ốc 65 tầng mới xây, để … chống tham nhũng (vì cán bộ tham nhũng để xây cao ốc, nhà nước phá bỏ cho bõ ghét. Ác và ngu. Tại sao không tịch thu, đem bán lấy tiền).
Khi TC chơi trò một chọi một với các nước lân bang để dễ bề uy hiếp, mua chuộc  thành viên ASEAN, thì Mỹ phản đòn bằng TPP, gom 12 nước của vòng đai Thái Bình Dương thành tổ hợp kinh tế để vây TC. TC cố giành thị trường Nam Mỹ nhưng không thể so sánh với thị trường Âu Châu (EU) và Á Châu (TPP).
Đã từ lâu Mỹ ghi nhận trò mất dạy của TC (Mỹ đã có kinh nghiệm với Liên Xô qua chiến tranh lạnh). Mỹ chỉ nói sơ sơ chuyện thay đổi kinh tế, tài chánh, còn TC có thay đổi không thì mặc kệ. Nay đến lúc Mỹ ra tay, thị trường chứng khoán và giá dầu hỏa là thế tự nhiên của toàn cầu. Dân số, công ăn việc làm, môi sinh là chuyện nội bộ của TC (mày làm ẩu thì ráng chịu). TPP chỉ là ngăn chặn lối thoát cuối cùng của TC. Mỹ sẽ ép để TC đi đến chỗ tự sụp đổ hay tự nổi loạn vì kinh nghiệm dân chủ (Mỹ có) mà TC chưa có. Và chỉ có dân chủ mới tự giải tỏa các vấn nạn mà TC đang đối đầu. Tiếc thay TC chưa hề biết dân chủ, không hề muốn dân chủ. Tệ hơn nữa TC coi dân chủ là cặn bã của tư bản, kẻ thù của cha đẻ Mao và ông tổ Karl-Marx.
Rồi Mỹ sẽ tăng phần trăm tiền lời khi cho vay đồng mỹ kim (rate hiking). Điều này làm đồng mỹ kim lên giá và như vậy đe dọa giá trị của đồng yuan của TC, khi thị trường tài chánh thay đổi, các nhà đầu tư có khuynh hướng chọn tiền tệ có giá trị cao và bác bỏ tiền của nước có nền kinh tế mất cân bằng như TC. Khi cả thế giới bỏ đồng Yuan chạy theo Mỹ kim thì kinh tế TC … húp cháo. Điều buồn cười là TC bắt chước Mỹ lập ra các cơ quan nghiên cứu, phân tích chiến lược, các viện nghiên cứu tư tưởng (Think Tank, Foundation…) nhưng vì các học giả TC đã chìm đắm trong độc tài quá lâu nên suy nghĩ của họ không thể đa dạng, linh động, mới lạ như Tây Phương. Vì giới trí thức TC vẫn chịu sự lãnh đạo của đảng CS nên cho dù có mới lạ thì cũng đi vào vết xe đổ là khi chính trị sụp đổ, tất cả đi theo.
Mỹ đã để cho TC đi vào con đường buôn bán qua Internet. Càng bán hàng nhiều qua Internet khiến dân Trung Hoa có cảm tưởng mình giống như dân Mỹ nhưng  thực tế nền kinh tế Trung Hoa chưa phải, và chưa bằng kinh tế Mỹ. Bước nhạy vọt vĩ đại của Mao đã thất bại và bước nhảy vọt Internet cũng sẽ như vậy vì chỉ có thượng tầng tiêu thụ mà không có hạ tầng sản xuất (thực phẩm).
TC đang đi vào ngõ cụt. Dân Trung Hoa không có lựa chọn nào khác vì không hề có cơ hội được lãnh đạo bởi Người Không CS vì họ chỉ biết có đảng CS lãnh đạo từ trước tới nay. Có bao giờ CS chấp nhận sai lầm và nhường quyền lãnh đạo cho người khác làm?
Đảng CSVN không thể sánh bằng đảng CSTH. Vậy con tàu VN sẽ lái về đâu trong biển TPP. Lỡ gặp “tàu lạ” chặn đường thì làm sao???
Tin nhận được từ Biển Đông:
“Phi (luật Tân) ơi, cứu tao! Tao đang bị tàu lạ 5 sao (cờ TC) chặn, tao chỉ có 1 sao (cờ CSVN), làm sao tao chống lại, mày nhớ kêu anh Hai 50 sao (cờ Mỹ) tới cứu mau lên. Tao lạy mày!”.
TCL
VA
12-12-2015

Quẳng xương cho chó cắn nhau & đại hội XII

Theo VIETNAMDAILY.NEWS-01-16-2016 
(Sự hình thành Đảng Cẩu Sản VN)
Ảnh: Bốn chú cẩu “tứ trụ” nghếch mõm chờ Bắc Kinh “quẳng xương cho chó cắn nhau”
“Mười phần Vẹm chết còn ba,
 Chết hai, thêm một, nước ta mới còn.”
 (Ca dao cọng sản)
                                         ___
Nhân dân thấy gì qua các Đại Hội Đảng Cọng Sản Việt Nam?
Chẳng thấy gì hết!
“Tốt khoe, xấu che”, mọi việc được bảo mật tuyệt đối, che giấu, lén lút, tăng sự huyền bí, thần thánh, xa cách dân chúng, người phàm tục.
Riêng Đai hội XII (20-28/1/2016), trước đó cả tháng, công an, quân đội cơ giới nặng, gộp khoảng cỡ sư đoàn được điều động bảo vệ đại hội chống quân khủng bố, chắc cũng cấp sư đoàn là ít.
Còn nhớ cuộc khủng bố kinh hoàng ở thủ đô Paris, Pháp vào tháng 11/2015 làm thiệt mạng 150 người. Tổng thống Pháp F. Hollande ban hành tình trạng chiến tranh trên toàn cõi nước Pháp, ra lệnh quân đội, cảnh sát tận diệt quân khủng bố, bảo vệ tối đa người dân, song trên đường phố Paris cũng chỉ thấy bóng dáng  một số cảnh sát dã chiến đi tuần tra mà thôi.
Cha nó lú có chú nó khôn” người dân bắt đầu nghi ngại, tìm hiểu CS giở trò ma quỉ gì đây.
Dân lại thắc mắc vì đại biểu cọng sản dự Đại hội Đảng không do dân bầu ra, hà cớ vô tư lấy tiền thuế của nhân dân để tổ chức Đại Hội bảo mật từ cấp xã lên đến cấp toàn quốc.
Dĩ công vi tư”, lấy một điều này suy ra cho thấy cọng sản không minh bạch, thẳng thắn.
                                        ­____
Đảng CSVN cử hành Đại Hội mỗi 5 năm một lần, bảo mật tuyệt  đối, không vướng mắc.
Đại Hội XII kế tiếp (20-28/1/2016). Tình hình “Tiền Đại Hội” đột nhiên căng thẳng.
Các phe phái trong Đảng đối địch quyết liệt, không từ bỏ gây binh biến, điều động quân đội.
Có bốn yếu tố giải thích các biển chuyển thời cuộc trong nước và trong Đảng:
      1)Đảng CSVN đánh mất uy tín, mất dần độc quyền thông tin, bùa hộ mệnh. Báo lề trái, lớn mạnh theo thời gian, vạch trần các sai trái của Đảng, Nhà nước. Tuy bảo mật song các lãnh đạo CS dùng trang mạng xã hội bôi nhọ nhau, vô hình trùng tự phơi bày mặt trái xấu xa của chế độ.
       2) Lòng dân bất mãn. Tình hình chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa , xã hội tồi tệ.
TBT Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc hội nghị trung ương 13 (21/12/2015) đã chỉ trích mạnh những khó khăn và thất bại trong kinh tế-xã hội:
“Kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu đề ra; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, chậm được cải thiện. Việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết vẫn là khâu yếu. Việc triển khai thực hiện chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm,chưa có những chuyển biến cơ bản. Lãnh đạo, chỉ đạo một số lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, xã hội còn hạn chế.”[16]
Đó là lời ông TBT, “thẳng từ mõm ngựa (straight from the horse’s mouth).
Các lời tuyên bố trên diễn dịch ra cuộc sống thực tế là:
Tham nhũng, lãng phí, nợ công lút trần, thất nghiệp lan tràn, đồng lương không đủ sống, xã hội thì giết người, nạn cát cứ, con ông cháu cha…ngày nào cũng diễn ra, chỗ nào cũng có.
“Chim khôn đậu nóc nhà quan”, kẻ ở, người đi, vận nước đến hồi tận tuyệt.
       3)Nạn kéo bè phái, hình thành nhóm lợi ích, đấu đá giành quyền lực, triệt hạ nhau.
Khác xưa, hiện tại thời kinh tế thị trường định hướng quốc doanh, thế lực và uy quyền của thủ tướng đột nhiên tăng vọt cơ hồ lấn át quyền tổng bí thư đảng, tối thượng song không trực tiếp thu chi, mặc dầu cũng đã được chia chác đầy túi. (1)
“Nhất sơn bất tàng nhị hổ” một nước không thể có hai vua.
Hệ quả là các ông lãnh đạo CS dành trọn thì giờ và trí tuệ kết bè phái, tìm hậu thuẫn ngoài nước,  tranh xôi thịt, làm giàu ngang ngược.
Thôi thì cũng được! Ngày xưa vua Sở đi săn đánh mất cây cung, các quan xin vua cho người đi tìm, nhà vua gạt đi mà rằng: “Vua Sở đánh mất cung thì cũng là một người nước Sở nhặt được, có mất đi đâu!” Các ông cọng sản không giàu thì người khác giàu, không ông này thắng thì ông kia thắng! Cũng là người VN ta cả.
Ôi thôi! nói vậy mà không phải vậy. Do có yếu tố thứ tư chi phối, họa mất nước.
      4)Yếu tố Trung Quốc  – Chiến thuật “Quẳng Xương Cho Chó Cắn Nhau”.
Nước ta, theo lịch sử, vốn có nghiệp thần phục Tàu.
Nghiệp kiếp này đã đứt đoạn dưới thời Việt Nam bị Pháp thuộc (1884-1945).
Phải tên xưng xuất là thằng bán tơ .” (2)
Năm 1949 Hồ Chí Minh ở rừng núi Bắc Việt, thất thế, chạy qua Tàu cầu cứu, kết nối lại oan kiếp.
HCM mất năm 1969; không còn Hồ, Việt Nam cũng có lúc hồi tâm, giẫy giụa cố bung thoát nghiệp kiếp ma trành cho TQ, song rồi như một định mệnh – mà chắc cũng do tiền và quyền làm tối mắt – đâu lại vào đó, ngày càng dính chặt thêm.
Hiện tại, Trung Quốc giựt dây Đại Hội XII của  Đảng CSVN bằng nhiều chiêu thức, hỗ trợ cho chiến thuật “quẳng xương cho chó cắn nhau” rất hiệu quả với loài cẩu.
4.1- “Quẳng Xương Cho Chó Cắn Nhau” là một  tục ngữ  của dân ta, sống động, chính xác.
Chiến thuật này chỉ tác dụng đối với loài chó.
Trong các động vật ăn thịt chỉ có loài chó là thích gặm xương, nhiều con đam mê.
Chú cẩu tha xương đến chỗ vắng, dùng hai chân trước giữ chặt khúc xương, gặm lấy gặm để, càng gặm, nước dãi càng chảy ra, chó tự thấy sung sướng, là hình ảnh bi hài.
Tục ngữ “chó già giữ xương”  thì mô tả linh hoạt CS bộ tứ, hùng dũng sang trọng thật, nhưng tuổi già, vẫn tham lam ích kỷ, giữ chặt khúc xương chẳng chịu buông bỏ.
TheoTiến sĩ Joao Munoz-Doran từ Đại học Quốc gia Colombia, Mỹ,trải qua hàng triệu năm, loài chó để tạo sức mạnh cho cơ hàm và có được hàm răng sắc nhọn, chuyện gặm xương là liệu pháp hiệu quả mà lại ngon miệng.
Chiến thuật “quẳng xương cho chó cắn nhau” vào Đại Hội XII của Đảng CSVN là thời điểm tốt giúp Bắc Kinh thực hiện hai mục tiêu:
        a- Dò sức chó, ban phát xương lớn, nhỏ , rèn luyện lòng  trung thành của mỗi chú cẩu.
Cẩu mã chi trung”, chỉ có loài chó và ngựa là trung thành với chủ.
Chó còn hơn ngựa, là cẩu nô, ăn tạp, ăn bả  lú lẫn; ngựa chỉ ăn cỏ.
Năng quẳng xương cho ăn, biết chăm sóc, cẩu nô tuyệt đối trung thành, chỉ biết chủ.
Với các chức danh “đồng chí Tổng bí thư’,  “đồng chí Thủ tướng”… Tàu tung ra, người dân Việt Nam không ham, nhưng đối với đảng viên Cẩu Sản (CS) đó là những khúc xương có dính tí dẻo thịt gân, chúng thèm nhỏ dãi, cắn nhau giành xương, đấu đá đến chết.
        b- Gieo chia rẽĐể lũ cẩu sản đoàn kết, tất khó sai khiến. Quẳng khúc xương, chúng cắn xé nhau, kiện cáo, nhờ vả, tạo cơ hội Bắc Kinh xen vào nội bộ.
Điển hình, gần cuối tháng 12/2016 chủ tịch quốc hội CHXHCN VN qua Bắc Kinh nhờ vả, tấu trình  tình trạng bế tắc trong Đảng, xin chỉ thị. “Thiên cơ bất khả lậu”, Bắc Kinh đã cơ cấu xong nhân sự cho Đại Hội Đảng CSVN sắp đến. “Đảng đừng lo, có Tàu lo”.
4.2- Các Chiêu thức Hỗ Trợ, gây mâu thuẫn, phân hóa trong giới lãnh đạo Ba Đình.
      + Nhử xương: Đầu tháng 11/2016, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình du hành Hà Nội, quẳng ra một mớ xương cho Đại Hội XII sắp khai diễn, khiến các cẩu nô mê tít. Họ Tập hứa *chuyển khoản vay ưu đãi 300 triệu USD…* bổ sung khoản vay ưu đãi 250 triệu USD … *cung cấp viện trợ 1 tỷ nhân dân tệ trong 5 năm tới để giúp VN xây dựng các công trình cải thiện dân sinh như trường học, bệnh viện. Các cẩu nô có cơ hội bòn rút.
Tập lại bắt tay, ôm hôn, mời thăm Trung Quốc kẻ có, người không.
Đồng thời cho phép hàng hóa độc hại Trung Quốc ồ ạt tuôn sang Việt Nam.
      +Hù dọa: Bắc Kinh tiếp tục xây dưng các tiện nghi quân sự ở Hoàng Sa, Trường Sa, đưa giàn khoan HD-981 trở lại hải phận Viêt Nam, thao diễn quân sự ở biển Đông, cho máy bay chiến đấu xâm nhập không phận Việt Nam thoải mái…
Hiện nay Bắc kinh đã cài cắm gián điệp và tay sai khắp nơi tại đất nước Việt, tai các địa điểm chiến lược trọng yếu. Lãnh đạo đảng Cẩu sản VN trên thực tế, tất cả đều phải làm theo ý Trung Quốc nếu muốn sống còn, hưởng phước trời.
Nhiều người cho rằng Đại Hội XII của đảng Cẩu Sản VN sẽ là kỳ Đại hội cuối cùng của chúng.
Tất là trong ý nghĩa đó. Cứ theo đà này, đảng CSVN cầu may được trở thành một tỉnh đảng bộ địa phương trong nước Trung Hoa CS mênh mông, vĩ đại.
Trong quá trình tiến hóa, Đảng CSVN đã chuyển biến thành Đảng Cẩu Sản Việt Nam, sản sinh những cẩu nô cho Trung Quốc, những cẩu quan cho nhân dân.
Cẩu quan hại dân, cẩu nô hại nước.
Lẽ tất nhiên Trung Quốc có công huấn luyện ĐCSVN thành đảng Cẩu Sản, cẩu nô để sai khiến.
 Song HCM trồng người mới là đại công; “nhân nào quả nấy”, trăm năm gieo giống cáo Hồ.
“Trồng ra một lũ cẩu nô cho Tàu.” (3)
Lê Bá Vận
 +Tứ trụ đảng Cẩu Sản Việt Nam (ĐCSVN)  +Chỉ một chú cẩu sản giành được xương     +Hai cẩu sản gộc đại chiến. 
+Một cẩu sản bị cắn rách mõm  +Đả cẩu bổng pháp diệt bầy cẩu sản, tiếng sủa của chúng                                   
 Chú Thích:
(1)Ngai vàng phòng khách của cựu Tổng Bí Thư NĐMạnh.
(2)”Hỏi ra sau mới biết rằng:       Phải tên xưng xuất là thằng bán tơ.” (Kiều, câu 587-588)
(3)”Có Hồ mà cậy chi Hồ,
       Chữ Hồ liền với cọng nô một vần.” (LBV “Đoạn Trường Dân Thanh”)
+Tứ trụ đảng Cẩu sản Việt Nam (ĐCSVN) cẩu cốt, phong thái “hùng dũng sang trọng +Bô Chính trị, Đảng Cẩu Sản VN.
LÊ BÁ VẬN

Chúng họp đảng , mặc kệ chúng !!!

VIETNAMDAILY.NEWS-01-16-2016 
2
          Đại hội đảng Việt cộng chỉ còn vài hôm nữa là khai mạc. Bộ máy tuyên truyền Ba Đình từ cả năm nay đã vận dụng hết công suất, ngày đêm ra rả trình bày sự kiện đó như một sinh hoạt chính trị lớn của đất nước mà toàn dân đang tha thiết hướng về. Nào là “Toàn đảng, toàn dân, toàn quân lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” (Bích chương cổ động). Nào là nhân dân trong nước và đồng bào ngoài nước đóng góp ý kiến xây dựng: “Các văn kiện của Đại hội được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi, bằng nhiều kênh, trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài. “Đây là cuộc sinh hoạt công khai, dân chủ của VN. Đã có 26 triệu lượt ý kiến tham gia đóng góp [thật không?]. Những ý kiến trái chiều cũng được chúng tôi xem xét nghiêm túc” [thiệt chứ?], Trưởng ban đối ngoại nhấn mạnh”. Nào mọi tầng lớp dân chúng đều được mời tham dự: “Ngoài đại biểu chính thức, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng mời nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện Bà mẹ VN anh hùng, đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu dự Đại hội… Các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại VN [cũng] được mời đến dự phiên khai mạc và bế mạc”. Để làm gì? Để chứng kiến “hơn 1.500 đại biểu đại diện cho 4,5 triệu đảng viên sẽ dự kỳ họp kéo dài 9 ngày để kiểm điểm việc thực hiện các mục tiêu 30 năm qua, quyết định phương hướng và nhân sự cho giai đoạn 5 năm sắp tới”. Để theo dõi “Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá mới với kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu ưu tú trong Đảng, có phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn thể hiện bằng hiệu quả công việc...” (VNExpress 22-12-2015). Đúng là theo kiểu tự thường xuyên vỗ ngực khẳng định: “Đảng CSVN là đảng của dân tộc, của nhân dân”, là “đại biểu ưu tú của nhân dân, là tinh hoa trí tuệ của dân tộc”…
          Kể ra cũng có một số người cố gắng đóng góp ý kiến. Cụ thể là “Thư gửi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các đại biểu dự Đại hội lần thứ XII và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản VN” viết ngày 9 tháng 12 năm 2015 của 127 nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước. Thế nhưng, dù có thiện chí xây dựng và dù có ước mong đảng tiếp tục tồn tại (chỉ đổi tên thôi) để điều hành lãnh đạo đất nước, bức thư cũng chẳng gây được tác động nào. Như nhận xét đầy chua chát của ông Bùi Tín (Bài “Hiểm họa đối với dân tộc hiện nằm ở đân?”): “Bản dự thảo Báo cáo Chính trị đã được «sửa đổi bổ sung» về thực chất không khác gì bản dự thảo ban đầu. Bao nhiêu ý kiến đóng góp của đông đảo nhân sỹ, trí thức, đảng viên… đều bị coi là vô giá trị. Không những vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn đăng đàn lên án nặng nề các đảng viên yêu cầu đổi tên nước, đổi tên đảng, từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, từ bỏ chuyên chính vô sản và chế độ độc đảng, từ bỏ chủ nghĩa xã hội mơ hồ, từ bỏ phương châm lấy quốc doanh làm chủ đạo trong nền kinh tế. Theo ông Trọng, đây là «biểu hiện của suy thoái tư tưởng, sa sút về đạo đức, là những quan điểm phản động của các thế lực thù địch»
          Một số người khác thì tham gia bình luận, để xem ai xứng đáng nhất ngồi vào các chức vụ tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội. Họ coi đó như là chuyện tự nhiên của nền chính trị, mà quên rằng việc đảng CS tự tiện chọn người làm thủ tướng, chủ tịch quốc hội và chủ tịch nước là sự chà đạp trắng trợn quyền làm chủ tối thượng của nhân dân. Rồi trước lập trường thân Tàu cộng quá rõ nét và lâu năm của Nguyễn Phú Trọng, trước thái độ mời đón Tập Cận Bình đến Quốc hội và sang Trung Quốc triều kiến ông này của Nguyễn Sinh Hùng, trước đồn đoán Bắc Kinh chi phối mạnh Đại hội đảng, rồi trước vài tuyên bố có vẻ “kháng Trung” của Nguyễn Tấn Dũng trong thời gian một hai năm nay, nhiều người đặt hy vọng vào ông thủ tướng này. Như giáo sư Phan Công Chánh từ Hoa Kỳ (bài “VN sau năm 2016: Ai sẽ lên lãnh đạo”): “Tôi sẽ không đi xa như ông Lê Hồng Hiệp và gọi ông Dũng là “chính trị gia quyền lực nhất của VN trong ba mươi năm qua”. Giống như ông Carl Thayer, tôi cho rằng thủ tướng chính phủ hiện nay có khả năng nhất trong số các nhà lãnh đạo đảng Cộng sản VN hàng đầu, và là người có khả năng nhất để lãnh đạo VN và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”.
          Thế nhưng, nhìn lại thành tích kinh tế của Nguyễn Tấn Dũng qua hai nhiệm kỳ, ai cũng thấy mấy chục tổng công ty, đại tập đoàn nhà nước do ông giật từ tay các bộ sang tay ông chủ quản, đã trở thành những “quả đấm thép” không phải hạ đo ván những công ty, tập đoàn sừng sỏ quốc tế song là đập vỡ vụn nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của VN, với sự sập tiệm của hàng trăm ngàn xí nghiệp, với số nợ công lên đến hàng trăm tỷ đôla, đạt tới trên 200% GDP, nghĩa là trên 200% tổng sản lượng quốc gia, chứ không phải là 65% như chính quyền nói. Rồi nhờ ông mà trọng lượng ngoại thương của VN hiện nay là gần 200% tổng sản lượng quốc gia, nghĩa là chế độ Việt cộng lệ thuộc thế giới cách nặng nề về ngoại thương, về đầu tư và cả về tín dụng với nước ngoài nữa. (Theo Nguyễn Gia Kiểng). Còn thái độ “quyết liệt chống Trung Quốc” của Nguyễn Tấn Dũng thì được chứng minh rõ ràng qua rất nhiều việc. (1) Đặt một người Hán khai man lý lịch (tức Hoàng Trung Hải) vào chiếc ghế quan trọng thứ hai trong chính phủ: Phó Thủ tướng đặc trách kinh tế; (2) Đưa nền kinh tế VN ngày càng lệ thuộc nặng nề vào TQ. Mười năm dưới quyền lãnh đạo của NTD, tỷ trọng nhập khẩu từ TQ trong tổng kim ngạch nhập khẩu của VN tăng dần và đến năm 2015 thì lên tới 29,8%, với giá trị nhập siêu là 32,3 tỷ USD; (3) Giao 90% các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia cho nhà thầu TQ, với vô số hệ luỵ về an ninh quốc phòng và những thiệt hại không thể đong đếm về kinh tế thương mãi; (4) Để cho các doanh nghiệp của Hồng Kông, Đài Loan, Hoa Lục thuê dài hạn (50 năm) gần 300 ngàn ha đất rừng đầu nguồn hay rừng quốc phòng tại một loạt tỉnh như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum và Bình Dương… (5) Dâng Vũng Áng và cảng nước sâu Sơn Dương ở Hà Tĩnh cho TQ. Vũng Áng nằm ngay dưới chân Đèo Ngang, nơi có địa hình vừa hiểm trở vừa hẹp nhất VN và chỉ cần một lực lượng quân sự nhỏ là đủ sức chia cắt đất nước thành hai phần. Đặc biệt, cảng nước sâu Sơn Dương được coi là một trong 4 yếu huyệt của Tổ quốc trên Biển Đông, cùng với Cam Ranh, Nam Du và Côn Đảo. (6) Là người phụ trách Đảng uỷ Công an Trung ương kể từ năm 2006, Nguyễn Tấn Dũng đóng vai trò quyết định trong chiến dịch đàn áp ngày càng khốc liệt nhằm vào phong trào chống TQ xâm lược ở VN nhiều năm qua. Những tiếng nói phản kháng TQ mạnh mẽ nhất đều lần lượt được ông ta cho vào tù. (7) Là người đứng đầu bộ máy hành pháp, NTD chịu trách nhiệm chính trước tình trạng người TQ đã và đang nhắm tới những khu vực xung yếu về an ninh quốc phòng trên khắp lãnh thổ VN như Vũng Áng (Hà Tĩnh), Cửa Việt (Quảng Trị), Lăng Cô (Thừa Thiên – Huế), Hải Vân, Nước Mặn (Đà Nẵng), Nhơn Hội (Bình Định), hay Vĩnh Tân(Bình Thuận)… (Theo tác giả Lê Anh Hùng).
          Thật ra, phần lớn những nhà trí thức tự do, những nhà dân chủ đối kháng, những nhà dân báo độc lập và hầu hết nhân dân, nghĩa là tất cả những người hiểu rõ bản chất của đảng hay thấm thía bàn tay của chế độ, đều có thái độ dửng dưng trước đại hội đảng. Có nhiều lý do cho thái độ này:
          – Đấy không phải là cuộc tranh chức chủ tịch đảng như ở các nước dân chủ tây phương. Tại đó, ứng cử viên đều cố đưa ra một chính sách phục vụ quốc gia, một chương trình phát triển kinh tế, một đường lối điều hành xã hội trước toàn đảng, và sẽ được chọn làm chủ tịch đảng viên nào có chính sách, chương  trình, đường lối hợp lòng dân để dân sẽ bầu cho đảng lần tới ngõ hầu đảng nắm chính phủ và quốc hội. Ở VN thì trái lại, đó chỉ là cuộc tranh giành quyền lực và miếng ăn trong nội bộ của một thiểu số người xem thường đất nước và dân tộc. Các màn đấu đá bằng vạch trần hoặc vu khống nhau (mà khổ thay, dân tin cả hai bên) với những kiểu cách hèn hạ hoặc thâm độc, chỉ làm cho mọi người thấy rõ bản chất và mục tiêu đích thực của đảng cộng sản.
          – Sự tồi tệ của đất nước ngày nay trên mọi phương diện (chính trị, kinh tế, khoa học, giáo dục, xã hội, môi sinh, văn hóa, đạo đức, an ninh, quốc phòng…) là hậu quả của sự lãnh đạo vừa bất tài vừa bất nhân, vừa tàn bạo vừa gian dối của ĐCSVN trong một thời gian dài từ năm 1945 đến nay. Bất kể ai trong đảng đó, dù còn sống hay đã chết, đều phải chịu trách nhiệm về sự tồi tệ như vậy trước dân tộc. Do đó, chẳng nhân vật nào, kể cả đảng của họ, xứng đáng tiếp tục nắm quyền chính trị, lãnh đạo quốc gia.
          – Mọi hành động của giới lãnh đạo hiện nay (từ trung ương đến địa phương) đều hoàn toàn khác xa với lời họ nói, dù rằng chính lời họ nói cũng chẳng hay ho và thông tuệ gì, chưa kể nhiều khi ngu xuẩn và lố bịch. Nguyên nhân là tất cả họ đều thuộc hạng “văn dốt, vũ dát” (mà tưởng mình là đỉnh cao trí tuệ của loài người, tinh hoa ưu tú của dân tộc). Đã vậy họ còn xôi thịt, dùng quyền để làm tiền, sống xa hoa trong lúc đại đa số nhân dân cùng cực, lại thích dùng sức mạnh của gông cùm và khủng bố, của tuyên truyền và lừa gạt, hơn đối thoại và lắng nghe, khiêm tốn và phục thiện.
          – Sự thất bại trên toàn thế giới và tại VN của chủ nghĩa Marx-Lenin về phương diện kinh tế (làm quốc gia ra nghèo đói tụt hậu vì kinh tế chỉ huy), phương diện chính trị (làm xã hội nghẹt thở vì đàn áp đối lập), phương diện xã hội (làm nhân dân khốn khổ vì bị tước mọi quyền con người và quyền công dân), phương diện văn hóa (làm đất nước chìm trong dối trá và bạo lực, vô đạo đức và phi nhân bản), khiến những ai còn cổ suý cho chủ nghĩa đó hoặc không đoạn tuyệt hẳn với nó đều chẳng đáng được khuyến khích nắm trọng trách lèo lái con thuyền quốc gia.
          Thi hào Nguyễn Chí Thiện, vào năm 1964, ngay giữa lòng chế độ Hà Nội, đã có làm bài thơ nhan đề: “Hôm Nay 19 tháng 5”. Xin đăng nguyên văn: “Hôm nay 19-5. Tôi nằm. Toan làm thơ chửi Bác. Vần thơ mới hơi phang phác. Thì tôi thôi. Tôi nghĩ Bác. Chính trị gia sọt rác. Không đáng để tôi. Đổ mồ hôi. Làm thơ. Dù là thơ chửi Bác. Đến thằng Mác. Tổ sư Bác. Cũng chửa được tôi nguệch ngoạc vài câu. Thôi hơi đâu. Mặc thây bọn văn sĩ cô đầu. Vuốt râu, xoa đầu, mơn trớn Bác. Thế rồi tôi đi làm việc khác. Kệ cha Bác!”. Vậy thì trước màn bi hài kịch sắp diễn ra hạ tuần tháng giêng này, nhân dân chúng ta cũng hãy nói: “Chúng họp đảng, mặc kệ chúng”, để dành sức mà giải thể cho được cái chế độ khốn nạn này.
          BAN BIÊN TẬP

Nguyễn Tấn Dũng đã rút lui

Theo VIETNAMDAILY.NEWS-01-16-2016 
1
Thông báo Hội nghị 14 cho biết kết quả bầu chọn nhân sự Đại hội đảng XII đã hoàn tất và nhất là Trung ương đảng đã bỏ phiếu kín đề cử nhân sự chức danh Tổng bí thư Ban chấp hành trung ương khóa XII; đề cử chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021.
Phát biểu bế mạc Hội nghị 14, ông Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết thêm là Ban chấp hành trung ương đã biểu quyết thông qua nhân sự là ủy viên Bộ chính trị, Ban bí thư Khóa XI thuộc trường hợp đặc biệt tái cử Khóa XII và danh sách đề cử các vị ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước cho Khóa XII “với số phiếu rất tập trung”.
Mấu chốt của những điều nói trên cho thấy có 2 điểm quan trọng:
– Khi ông Trọng nói Hội nghị 14 đã thông qua nhân sự là ủy viên Bộ chính trị, Ban bí thư khóa XI thuộc dạng đặc biệt để tái cử khóa XII, cho thấy là chỉ có ông Trọng mới là người được vị trí này vì chỉ có ông Trọng vừa ở trong Bộ chính trị và vừa đứng đầu trong Ban bí thư. Ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng chỉ là Ủy viên Bộ chính trị, không nằm trong Ban bí thư.
– Sau nhiều căng thẳng từ Hội nghị 12, 13 cuối cùng việc chuẩn bị nhân sự tứ trụ coi như hoàn tất.
Những thông tin nói trên được minh họa với ba dữ kiện được tán phát khá rộng rãi trên mạng Internet.
Dữ kiện thứ nhất là Bộ chính trị đã bỏ phiếu đề cử chức danh Tổng Bí Thư thì ông Trọng được 6 phiếu, ông Sang được 5 phiếu còn ông Dũng chỉ được 1 phiếu. Vì lý do đó mà ông Trọng đã được Bộ chính trị giới thiệu ra ứng cử chức danh Tổng Bí Thư cho nhiệm kỳ XII.
Dữ kiện thứ hai là nhiệm kỳ Tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng là một năm và sau đó, Trung ương đảng khóa XII sẽ chọn người khác thay thế dựa trên thành phần tân Ủy viên Bộ chính trị được bầu ra trong đại hội XII.
Dữ kiện thứ ba là Hội nghị trung ương 14 đã bỏ phiếu kín đề cử nhân sự tứ trụ cho Khóa XII với kết quả ông Nguyễn Phú Trọng được đề cử  vào chức Tổng Bí Thư với 135/175 phiếu;  ông Trần Đại Quang được đề cử vào chức vụ Chủ Tịch Nước với 151/175 phiếu; ông Nguyễn Xuân Phúc được đề cử chức vụ Thủ Tướng với 155/175 phiếu; bà Nguyễn Thị Kim Ngân được đề cử chức vụ Chủ tịch Quốc hội với 163/175 phiếu. Trong khi đó ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạt con số 70/175 phiếu.
Rất khó có thể kiểm chứng những dữ kiện nói trên là thật hay giả khi nó thuộc loại “bí mật quốc gia” như trường hợp thư của ông Nguyễn Tấn Dũng viết gửi cho Nguyễn Phú Trọng và Trung ương đảng về việc không xin tái cử Khóa XII, khi mà các phe đang tìm cách tung những tin hỏa mù để tấn công lẫn nhau.
Tuy nhiên, theo dõi cuộc đấu đá giữa phe đảng (Nguyễn Phú Trọng) và phe chính phủ (Nguyễn Tấn Dũng) trong suốt 5 năm qua, nhất là từ Hội nghị Trung ương 6 (2012) về vụ kỹ luật đồng chí X cho đến Hội nghị 13, tràn ngập những đơn tố cáo gia đình và cá nhân ông Dũng cho thấy là phe đảng đã tìm mọi cách triệt hạ Nguyễn Tấn Dũng.
Chính trong bối cảnh đó, ông Nguyễn Tấn Dũng đã chơi bài “lật ngửa” khi viết thư không xin ra tái cử với hy vọng là dùng diễn đàn Trung ương đảng để cho đàn em đề cử mình ra tranh với Nguyễn Phú Trọng.
Nhưng qua kết quả Hội nghị 14, ông Trọng đã dùng sự lưu nhiệm ghế Tổng bí thư 1 năm và Quyết định 244 để buộc Trung ương phải bầu chọn theo đề cử của Bộ chính trị; vì thế mà ông Dũng đã không thể xoay trở như dự tính là dùng đàn em đề cử ngay tại Hội nghị Trung ương, kể cả trong đại hội đảng.
Điều này cho thấy là ván bài của ông Dũng đã bị ông Trọng tháu cáy, vì hai lý do sau đây:
Thứ nhất là Nguyễn Phú Trọng với tư cách Chủ tịch Tiểu ban nhân sự đã dàn dựng ra trận đồ để chính ông Dũng đã bị phế bỏ võ công khi tự mình viết đơn không xin tái cử.
Thứ hai là chuyến đi thăm Trung Quốc một cách đột xuất của Nguyễn Sinh Hùng ngay sau Hội nghị 13 đầy căng thẳng về vấn đề nhân sự, cho thấy là Tập Cận Bình đã hậu thuẫn Trọng hơn là Dũng để Việt Nam không đi ra khỏi quỹ đạo của Bắc Kinh.
Mặc dù phe đảng của Nguyễn Phú Trọng đã thắng thế trong cuộc đua quyền lực, nhưng ông Trọng sẽ chỉ ngồi thêm 1 năm ở ghế Tổng bí thư, không chỉ vì tuổi tác (hiện tại đã 72 tuổi) mà vì những cam kết từ đầu.
Nguyễn Tấn Dũng sẽ không rút về ở ẩn tại Phú Quốc như các ông Nguyễn Minh Triết, Phan Văn Khải đã làm mà sẽ tập hợp đàn em để tung ra những lời phán theo kiểu “thái thượng hoàng” như thời Đỗ Mười, Lê Đức Anh đối với Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh. Lý do dễ hiểu là Bộ chính trị khóa XII, ngoài Nguyễn Phú Trọng, đa số đều là đàn em và nhận những ân sủng của ông Dũng trong nhiều năm qua.
Trong bối cảnh đó, có thể khi Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu vào năm 2017, Trung ương đảng khóa XII sẽ bầu Trần Đại Quang làm Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước.
Nói cách khác là Nguyễn Tấn Dũng không thực hiện được phương án Putin cho chính mình thì sẽ giúp cho đàn em cùng băng công an là Trần Đại Quang trở thành nhân vật quyền lực: Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư từ Hội nghị 3 của Trung ương đảng khóa XII.
Nếu điều này xảy ra thì dù Nguyễn Phú Trọng có thắng, phe nhóm Nguyễn Tấn Dũng sẽ khuynh loát bên trong và đảng CSVN sẽ rơi vào tình trạng phân hóa cùng cực trong vài năm trước mặt.
Đây là cơ hội của phong trào dân chủ và điều này có xảy ra cũng chỉ là định mệnh kết cục của đảng CSVN.
Trung Điền