Saturday, January 12, 2019

Thượng tôn pháp luật

Đỗ Thành Nhân (Danlambao) - Luật An ninh mạng có hiệu lực rồi, bài viết này đưa tin hoàn toàn đúng sự thật. Tác giả mong nhận được sự phản biện, tranh luận với quan điểm thượng tôn pháp luật. Trên cơ sở Thủ tướng kêu gọi một chính phủ minh bạch, kiến tạo phát triển và muốn có được một nhà nước pháp quyền, một xã hội dân chủ. 

Như vậy, từ năm 2018 đến nay chưa đầy một năm đã có 3 vụ xôn xao dư luận về đất đai. Chính quyền minh bạch nên công khai hồ sơ nguồn gốc và tiến trình sử dụng đất cùng với quy định pháp luật về đất đai từng giai đoạn.

Thấy trên mạng xuất hiện vài tấm ảnh về hiện trạng đất đai của “Vườn rau Lộc Hưng” trước kia, từ đó có kẻ cho rằng người dân ở đây vi phạm pháp luật về đất đai (!). Tại sao họ không đưa ra cả một tiến trình sử dụng đất cho các vụ khá nữa? 

Với góc độ người dân, tôi tìm hiểu về hiện trạng đất đai từng vụ qua ứng dụng Google Earth Pro (1), và đưa ra 3 clip gồm: “Biệt thự ca sỹ Mỹ Linh”, "Lăng mộ Chủ tịch Trần Đại Quang” và "Vườn rau Lộc Hưng” theo đúng hiện trạng qua từng giai đoạn mà hệ thống lưu trữ. 

oOo 

I. Hiện trạng sử dụng đất 

Thực hiện nội dung các clip: nhập từ khóa (theo từng clip), hiện lên hiện trạng đất hiện tại dịch chuyển về thời gian trước đó cho đến khi không còn lưu trữ. Nội dung các clip bên dưới, chú ý ngày hiện trạng theo định dạng “tháng/ngày/năm” ở góc trên bên trái clip. 

Clip 1: từ khóa "Biệt thự ca sỹ Mỹ Linh, Minh Phú, Sóc Sơn, Hanoi, Vietnam".

Hình ảnh lưu trữ lần đầu, ngày 13/04/2002 (17 năm). Lúc đó vẫn là một khu rừng phủ kín cây cối. 

Clip 2: từ khóa "Lăng mộ Chủ tịch Trần Đại Quang, Quang Thiện, Kim Sơn District, Ninh Bình Province, Vietnam" 


Hình ảnh lưu trữ lần đầu, ngày 21/07/2012 (7 năm). 

Ngày 03/07/2015 khu đất này thuộc cánh đồng trồng lúa nước. 

Clip 3. Tra theo từ khóa "Vườn rau Lộc Hưng, phường 6, Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam". 



Hình ảnh lưu trữ lần đầu, ngày 27/09/2000 (19 năm). 

Đất trồng rau màu, đến năm 2013 mới xây dựng công trình trên đó. 

Xem 3 clip này thấy có điểm chung sau: 

Hiện trạng sử dụng đất biến động từ nhóm đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; đều không phải đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh. 

Nguồn gốc từ hiện trạng sử dụng đất ban đầu: 

- Clip 1: từ đất rừng phòng hộ 

- Clip 2: từ đất trồng lúa nước 

- Clip 3: từ đất trồng cây hàng năm 

Xét về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, kết hợp với các mục tiêu môi trường, bảo vệ rừng, an ninh lương thực thì đất rừng phòng hộ, đất trồng lúa nước sẽ khó khăn, phức tạp hơn đất trồng cây hàng năm. 

oOo 

II. Các câu hỏi 

Chỉ so sánh với 3 khu đất ở 3 clip nói trên, người dân có quyền đặt câu hỏi đến các cơ quan chức năng. 

1. Căn cứ pháp lý để cấp hay không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên các khu đất này? 

2. Hồ sơ về quy hoạch đất đai 10 năm, 5 năm; kế hoạch sử dụng đất hàng năm để làm căn cứ pháp lý cho chuyển mục đích sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch? 

3. Các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách, có thu hồi đất đã đúng trình tự thủ đầu tư chưa, có thông qua hội đồng nhân dân và lấy ý kiến cộng đồng dân cư chưa; đã có kiểm kê, lập - thẩm định phương án đền bù chưa? Trước khi cưỡng chế thu hồi đất. 

4. Lý do cưỡng chế, phá dỡ do xây dựng trái phép; 

Xem clip 3, quá trình xây dựng các công trình trên "Vườn rau Lộc Hưng" từ năm 2013, lúc đó chính quyền ở đâu? để cưỡng chế hủy hoại tài sản của người dân, cơ quan thực hiện cưỡng chế đã có đủ hồ sơ vi phạm hành chính, quyết định xử lý theo đúng quy định pháp luật? 

5. Trường hợp cưỡng chế, phá hoại tài sản vì sử dụng dụng không đúng mục đích; sau khi phá dỡ xong có giao đất lại cho người dân sử dụng theo mục đích trước đó hay không? 

v.v... 

oOo 

III. Gởi đến cộng đồng 

Mạng xã hội và báo chí thông tin nhiều chiều về vụ "Vườn rau Lộc Hưng". 

Đối với đám dư luận viên che mặt nói leo, chửi theo định hướng tuyên giáo không nói làm gì. 

Nhưng với những nhà báo, những người có ảnh hưởng trong cộng đồng; các vị cũng biết là: tất cả các chủ trương chính sách của đảng thì người dân lao động là đối tượng chịu tác động và dễ bị tổn thương nhất; nên đề nghị các vị: nếu không bảo vệ được người dân thì cũng nên bảo vệ cho được sự nghiêm minh, bình đẳng của pháp luật. 

Trong khi giữa người dân sử dụng đất và chính quyền chưa thống nhất nhau về quyền sử dụng đất; tại sao nhà báo không tìm hiểu kỹ rồi đưa tin hoặc đề nghị hai bên đối thoại và đưa ra chứng cứ xác tín. 

Thiên chức của người làm báo là đưa tin trung thực chứ không phải bảo vệ tà quyền. 

Ngoài pháp lý, còn đạo lý nữa. 

Theo hiện trạng sử dụng đất clip 3 thì việc xây dựng công trình ở "Vườn rau Lộc Hưng" đã có từ năm 2013 đến nay. Cứ cho là người dân vi phạm, thì cũng đã vi phạm trong một thời gian dài; nhưng chính quyền lại chọn thời điểm đập phá vào những ngày cận Tết Nguyên đán, đẩy cả hàng trăm hộ gia đình; có cả trẻ em, người già, tàn tật vào hoàn cảnh không chốn dung thân; chẳng khác gì chính quyền xem họ là kẻ thù phải truy cùng diệt tận. 

Các vị có biết ngày Tết thiêng liêng như thế nào không?, ai cũng cần một nơi để gia đình sum họp, ai cũng cần có chỗ để thắp nén hương cho ông bà, tổ tiên. 

Có thể theo cộng sản phải vô thần, nhưng chắc chắn người cộng sản nào cũng có cha mẹ, ông bà! Tất nhiên trừ những kẻ như Karl Marx nói: "Chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại nỗi đau khổ của đồng loại mà chăm lo riêng cho bộ lông của mình". 

Viết thêm từ gia đình tôi: 

Mặc dù “chế độ Mỹ Ngụy tàn ác đến mức giết người ăn gan”, nhưng những người dân tản cư như gia đình tôi đến ở các khu đất công thuộc đô thị của chính quyền Việt Nam cộng hòa vẫn được "Quốc gia" cấp tôn lợp nhà, cấp gạo để ăn; ngày Tết còn được cấp thêm sữa, đường, bột, thịt nữa. 

**** 

Ghi chú

(1). Google Earth Pro phải cài đặt trên máy tính với cấu hình tương đối mạnh mới chạy được. Phần mềm này lưu trữ không ảnh chụp trên cả thế giới, trong đó có Việt Nam. 

Chọn chức năng Historical Imagery để thể hiện lịch sử hiện trạng sử dụng đất qua các mốc thời gian lưu trữ trước đó. 


Cướp ngày là Quan

Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Người dân sau năm 1954 chạy nạn cộng sản vào Nam đi khắp nơi để định cư từ vĩ tuyến 17 trở vào Cà Mau để định cư, phần đông đã ổn định chỗ ở với câu: "Có an cư mới lạc nghiệp".

200 nóc nhà tại vườn rau Lộc Hưng cũng đã an cư lập nghiệp từ những năm 1954 đến nay có giấy tờ và bằng chừng khoán cũ đầy đủ nhưng vì khu vực này đắc địa và trước mắt CSVN nhìn thấy có thể xây dựng khu thương mại hay bàn giao lại cho Tàu Cộng lấy một số tiền khá lớn nên quyết tâm cưỡng chế, quyết tâm cướp bằng mọi giá với lý do nhai đi nhai lại ở nhiều nơi đã bị cướp đất là: "Khu vực xây dựng trái Pháp Luật cho phép", trong khi mọi người còn giữ đầy đủ giấy tờ từ thời VNCH đến nay.






Dã man hơn cả là khi kéo quân cướp đến phá nhà cửa không hề thông báo trước để bà con chuẩn bị dọn đồ đạc ra ngoài mà cứ thế mà ủi mà múc cho đổ xuống bất chấp mồ hôi nước mắt của bà con đã sắm sửa, trong khi ngày hết tết đến bà con không có nơi trú ngụ.

Một hình ảnh bất nhân nhất và mất nhân tính nhất của bọn cướp ngày này là những Anh Em TPB không nơi trú thân không nơi nương tựa được DCCT cưu mang mới mua lại một miếng đất và xây dựng cho một nơi tạm trú nay bị phá đổ, trước đây các Anh Em đã vô gia cư lang thang nay đây mai đó, đầu đường xó chợ nay lại trở về tình trạng cũ, vô gia cư không nơi trú ngụ cho quãng đời khốn khổ còn lại với những vết thương và mất mát một phần thân thể khi lấy thân mình bảo vệ cho quê Mẹ an bình suốt 20 năm dài trước khi csvn xua quân vào cướp đi miền Nam và những an ủi hỗ trợ của chế độ miền Nam đã cấp cho các Anh Em trước năm 1975 kể cả nhà xây dựng dành cho TPB.

Nếu ai còn lương tri cũng phải rơi nước mắt, khi nhìn thấy cảnh csvn đem quân vào cưỡng chế, không báo trước, không có quyết định cưỡng chế, không họp dân để thương lượng bồi thường, cũng không cho một ai vào nhà dọn đồ ra mà cứ thế là ủi là múc cho đổ nát.

Dưới đây là một đôi chân giả và cái nạng của một TPB VNCH tạm trú tại ngôi nhà dành cho những Anh Em TPB VNCH không nơi nương tựa, không nơi cư trú sau khi bị đập phá nơi trú thân, nhìn thấy rất là cám cảnh.

Bọn csvn càng ngày càng thử thách lòng kiên nhẫn của toàn dân, càng ngày chúng càng lộng hành với câu luật rừng mị dân: "Đất đai là của toàn dân sở hữu nhưng nhà Nước quản lý" nghĩa là dân chỉ ở nhờ, lúc nào csvn thích lấy thì quyền của đảng cướp ngày.

Ngày 13/01/2019.

Cách mạng và băng đảng lưu manh!

Trần Thị Hải Ý (Danlambao) - “Nghĩ ra lý thuyết cách mạng là vài nhà tư tưởng; hy sinh một phần thân thể, thậm chí cả mạng sống để thực hiện, cụ thể hoá lý thuyết cách mạng là hàng triệu triệu tiện dân cuồng tín; nhưng trục lợi thành quả ‘cách mạng’ lại luôn luôn là băng đảng lưu manh!” 


Chắc chắn lịch sử Việt Nam sẽ phải-cần-nên di lưu vạn đại: Sau Hiệp định Genève 20/07/1954, Chủ tịch nước VNDCCH tức là chồng chạy của quý mỹ nhân Nông Thị Ngát, Nông Thị Xuân... v.v – nhân danh cái gọi là Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ, du nhập nguyên si từ “nước có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh”) – đã quy chụp, đấu tố hầu cướp trắng đất đai khắp miền Bắc, đã công khai thừa nhận giết oan 172.008 mạng người (1), đặc biệt trong đó có bà đại phú Cát Hanh Long Nguyễn Thị Năm vốn là đại ân nhân của các “lãnh đạo Việt Minh đời đầu”! Gây tội ác tày đình xong, Chủ tịch nhà người ta chỉ cần độc diễn một đoản kịch dụi dụi mắt như khóc, nhận sai lầm, lí nhí xin lỗi nhân dân. Chỉ vậy thôi mà hoà cả xứ! Mẹ kiếp, tài đến thế là cùng! 

Chồng chạy của 2 mỹ nhân họ Nông dụi mắt khóc xin lỗi nhân dân nước VNDCCH sau thảm kịch CCRĐ! 

Và cụ thể kể từ thời đại “Kinh tế thị trường định hướng xhcn” năm 1992 (sau khi chế độ cộng sản ở Liên Sô và Đông Âu sụp đổ năm 1991), trên toàn cõi lãnh thổ hình cong chữ S, nhân danh nguyên tắc cũng như nhân danh “tinh thần Bôn-sê-vích” máu lạnh của chủ nghĩa và quốc pháp xhcn: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý”(1), với mục tiêu tiến nhanh-tiến mạnh-tiến vững chắc lên thiên đường xhcn nơi “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, băng đảng và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã và đang hành xử tàn bạo ra sao đối với đất đai? Xin lỏm bỏm nhớ và ghi lại dăm trường hợp cưỡng cướp đất, luôn luôn “đúng quy trình”: 

A-. Ở miền Bắc: Tiên Lãng (Hải Phòng, 01/2012), Văn Giang (Hưng Yên, 05/2013), Dương Nội (Hà Đông, 04/2014), Việt Yên (Bắc Giang, 12/2015), Thanh Hà (Hải Đương, 03/2015), Cầu Giấy (Hà Nội, 07/2018), v.v. 

B-. Ở miền Trung: Hàm Tân (Bình Thuận, 07/2017), Điện Bàn (Quảng Nam, 09/2018), phá nát Chùa An Cư để cướp đất (Sơn Trà, Đà Nẵng, 11/2018), Hòa Vang (Đà Nẵng, 11/2018), Giáo xứ Cồn Dầu (Đà Nẵng, 11/2018), v.v. 

C-. Ở miền Nam: Cái Răng (Cần Thơ, 05/2012), Ninh Kiều (Cần Thơ, 11/2013), Giồng Trôm (Bến Tre, 12/2017), ủi sập chùa Liên Trì để cướp đất (Quận 2 - thành Hồ, 09/2016), Thủ Thiêm (thành Hồ, 11/2018), v.v. Và nay là Vườn rau / Giáo xứ Lộc Hưng (Tân Bình - thành Hồ, 04-08/01/2019). 

Xưa nay, băng đảng cs Việt Nam luôn luôn lu loa làm cách mạng là “từ dân, do dân, vì dân”, làm cách mạng là vì “ngoài lợi ích của nhân dân, của dân tộc, đảng không có lợi ích gì khác!”. Vậy có bao giờ bạn đọc – kể cả quý Dư luận viên 3 củ và Lực lượng AK47, thắc mắc: 

1-. Trong thực tế, những thảm kịch nghiệt ngã, oan khiên, đẩm máu sơ lược nêu trên thực chất là vì ai? 

2-. Trong đất nước Hồ Chí Minh vĩ đại (2) với nhân số non 97 triệu người: Nhân dân thực sự là ai? Công dân CH xhcn Việt Nam là ai? Và đảng đã đang độc quyền cai trị thực sự gồm mấy người? 

Thời CCRĐ, băng đảng cs và nhà cầm quyền nước VNDCCH rêu rao: lấy không đất đai, ruộng vườn của người giàu (địa chủ, cường hào ác bá) để chia cho người nghèo (tá điền, bần cố nông). Nhưng trong thực tế thì sao? Nhận định về CCRĐ, đại đồng chí Bùi Công Trừng – UV dự khuyết BCHTƯ, Thứ trưởng Bộ kinh tế, đã ngắn gọn rất Huế: “CCRĐ đem lại cho nông dân Bắc bộ một khoảnh đất, con chó nằm còn ló đuôi ra ngoài” (3). 

Thời “Kinh tế thị trường định hướng xhcn” thì đảng người ta hồn nhiên quay ngoắt 180°: Cưỡng cướp đất đai, ruộng nương của người nghèo, trao cho người giàu = một dúm Tư bản thẻ đỏ, tim đen! 

Thế mới hay, “một chính phủ có thể cho bạn những gì bạn muốn, nhưng cũng có thể lấy đi những gì bạn có.” (4). 

Lực lượng quân Nguyên bộ đội cụ Hồ! 

Từ CCRĐ long trời lở đất đến những thảm kịch có tên “Cưỡng chế thu hồi đất” sơ lược thượng dẫn, một hậu sinh bình thường như người soạn bài này cũng thấm thiá và kết luận mà không mảy may sợ nhầm lẫn, rằng: Nghĩ ra lý thuyết cách mạng là vài nhà tư tưởng; hy sinh một phần thân thể, thậm chí cả mạng sống để thực hiện, cụ thể hoá lý thuyết cách mạng là hàng triệu triệu tiện dân cuồng tín; nhưng ở Việt Nam nói riêng, trục lợi thành quả ‘cách mạng’– bá ngọ, lại luôn luôn là băng đảng lưu manh! Và trong bài này, HY em treo giải thưởng Một ngàn € cho bất cứ người Việt nào phản bác rạch ròi được định lý này, tất nhiên đương sự cần-nên-phải đính kèm hình chứng No photoshop! 

(Liège, 12/01/2019) 

_____________________________ 

Chú thích

(2) Dans le pays du renard à grosse queue. 
(3) Nguyễn Văn Trấn: Viết cho Mẹ và Quốc hội, trang 229. 
(4) Thomas Jefferson (1743-1826): Tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ. 

“Nói giọng Bắc, nhưng không gạt bà con”

Theo RFA-Tuấn Khanh-2019-01-11   
Một người nằm cản xe ủi phá nhà ở vườn rau Lộc Hưng hôm 4/1/2019
Một người nằm cản xe ủi phá nhà ở vườn rau Lộc Hưng hôm 4/1/2019-Photo: RFA
Liên tục trong nhiều ngày, những nạn nhân của vụ cưỡng chiếm đất đai tại phường 6, Tân Bình, Sài Gòn xuất hiện trên các video - tự tố cáo và được phỏng vấn - đã mô tả khá rõ những gì đang diễn ra. Dĩ nhiên, giờ đây không còn một tên gọi nào khác, ngoài việc khẳng định sự bất lương của kẻ cầm quyền là điều cần phải ghi nhớ.
Hầu hết những người xuất hiện trên video đều nói giọng Bắc. Chỉ có một số ít người nói giọng Nam. Nhưng nguồn gốc của họ, là những người đã tìm cách di cư khỏi một chế độ đang âm mưu một cuộc đại cướp bóc và giết hại dân lành. Đấu tố, xét lại... ở miền Bắc sau 1954 là những minh chứng bằng lịch sử của máu và nước mắt Việt Nam, trên phông nền rầm rập tiếng hô vang chủ nghĩa quốc tế cộng sản, đậm màu Trung Quốc.

Những người nói giọng Bắc ở vườn rau Lộc Hưng hôm nay cũng run rẩy và đau đớn, không khác gì cha ông của họ vào những ngày ôm con gà, tượng chúa cùng niềm hy vọng vào Nam, rồi nghe người thân của mình bị chôn sống, bị chặt đầu ở quê mình mà bàng hoàng vì thấy mình may mắn còn sống sót. Những người nói giọng Bắc thật thà, chỉ mong được sinh sống làm ăn. Khốn khó mấy cũng cam, bắt đầu lại mọi thứ cũng thuận. Trên tay của họ là cái cuốc, hạt giống và mồ hôi thấm đất. Họ không chọn cầm AK, hay bao bố để bắt cóc ai đi trong đêm khuya vì lý tưởng đại đồng.
Chính quyền của tổng thống Ngô Đình Diệm đã làm mọi thứ để có thể an cư gần một triệu người ở miền Nam, những người không chọn chế độ cộng sản làm bạn đường, tự nguyện xuống tàu để có thể bắt đầu lại cuộc đời. Mọi thứ ổn định cho đến năm 1975, khi nước VNDCCH ở phía Bắc mở cuộc chiến vào nước VNCH và hoàn tất. Và dù muốn hay không, tất cả những gì thuộc về hành chính, tài sản và sở hữu của người miền Nam đều phải được công nhận khi chính quyền mới gọi là thống nhất và hoà bình. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Đã có ít nhất 3 lần, chính quyền mới mở các đợt cướp bóc tài sản và xoá quyền sở hữu của hàng triệu người dân một cách vô lương, gọi là đánh tư sản. Cướp và âm mưu cướp từ chính quyền mới là những điều có thật.
Trải qua những ngày tháng ấy, tưởng chừng mọi thứ sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Non nửa thế kỷ của một nước Việt Nam tuyên bố giàu mạnh, công bằng và văn minh, vườn rau Lộc Hưng may mắn còn sót lại, vì mảnh đất có vẻ nghèo nàn ấy chưa có dịp lọt vào mắt xanh những kẻ cầm quyền cơ hội. Và vào lúc đất nước “cường thịnh”, ai đó đã chợt nhận ra vài ngàn mét vuông giữa lòng Sài Gòn là một món lợi khổng lồ. Một món lợi phải được khai thác như thường lệ, nhân danh dự án, quy hoạch vườn hoa, trường học, quảng trường, tượng đài... Những kẻ cơ hội và cướp ngày nhân danh mọi thứ, nhưng không hề thât sự có gương mặt hay số phận con người.
Image result for riot
Hàng trăm nhân viên đủ loại của nhà nước giàu mạnh, công bằng và văn minh ấy đã bịt mặt, mở cuộc cướp đất, phá nhà của hơn 100 gia đình, khi Tết Nguyên Đán 2019 chỉ còn vài tuần lễ nữa. Khắp nơi, trong nhịp phát triển hào hùng của Việt Nam, văng vẳng tiếng khóc, tiếng kêu giọng Bắc quen thuộc về nỗi đau và căm giận. Tiếng kêu có của cả những người không là nạn nhân, mà chỉ là người chứng kiến.
Mới đây thôi, một quan chức của chính quyền đã nói rằng “tôi nói giọng Bắc, nhưng không gạt bà con” để cố thuyết phục về tính liêm chính trong vụ cướp đất của hàng ngàn người dân tại Thủ Thiêm, quận 2. Nhưng lẫn trong tiếng quát tháo bắt người, đập nhà vào đầu tháng 1/2019 ở vườn rau Lộc Hưng cũng không thiếu những giọng Bắc hung hăng, công khai hiện hình là bọn cướp đất phá nhà dân lành. Những giọng Bắc từ nhà cầm quyền, gợi nhớ biết bao điều.
Ôi đất nước những ngày huy hoàng, “có bao giờ được như thế này đâu”, nhưng bên tai, sao chỉ còn nghe thấy những giọng Bắc hốt hoảng và đau thương với cuộc đời của mình. Những giọng Bắc của con trẻ, người già, phụ nữ, và của những người thương phế binh yếu ớt không còn nơi nương tựa. Những nỗi đau thương sao như di sản cha truyền con nối. Chỉ khác là họ hôm nay, không may mắn bằng cha mẹ mình ở thế kỷ trước, vì không biết phải bước chân xuống chuyến tàu nào để thấy được hy vọng.
Những giọng Bắc nạn nhân ấy, không thể gạt chúng ta. Những giọng Bắc nghẹn ngào như cào cấu vào tim người. Nó mãi mãi nhắc chúng ta - những người Việt - về một sự thật được ghi lại trong lịch sử của đất nước này về những loại giọng Bắc được biết: của người dân chân chất và của bọn trá nguỵ.
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á  Châu Tự Do

Lịch sử… cứ như mới hôm qua

Theo RFA =Nguyễn Hoàng -2019-01-09 
Biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm cuộc chiến chống Khmer Đỏ ở Campuchia hôm 4/1/2018 tại Hà Nội
 Biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm cuộc chiến chống Khmer Đỏ ở Campuchia hôm 4/1/2018 tại Hà Nội-AFP
Một nửa chiếc bánh mì vẫn là chiếc bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật. Kỷ niệm 40 năm lật Khme đỏ mà không được phép nhắc tới vai trò Trung Quốc và rút ra các bài học đắt giá của những năm tháng Việt Nam từ “bộ đội nhà Phật” trở thành kẻ chiếm đóng, thì ý nghĩa của mùa kỷ niệm liệu còn gì?
--------------------
Mồng 7/1 năm nay trong nước kỷ niệm khá ồn ào, từ tội ác của Khme đỏ đến tình đoàn kết VN-Campuchia. Tuy nhiên, hai thực thể hiển nhiên ai cũng nhớ thì báo chí lề phải không được “xớ rớ” tới. Thứ nhất, “Trung Quốc là người ‘bảo mẫu’ cho chế độ Khme đỏ”. Thứ hai, “cái bẫy TQ dựng lên hồi bấy giờ đã khiến VN chảy máu, bị cô lập tuyệt đối trên trường quốc tế suốt 12 năm”.

Nửa sự thật không là sự thật

Kỷ niệm 40 năm lật Khme đỏ mà không cho phép nhắc tới vai trò Trung Quốc và rút ra các bài học đắt giá của những năm tháng VN từ anh hùng giải phóng, trở thành kẻ chiếm đóng, thì ý nghĩa của lễ kỷ niệm liệu còn gì?
Bỉnh bút Naya Chanda mô tả dịp này 40 năm trước, các cố vấn Trung Quốc lang thang trong các khu rừng rậm ở miền tây Campuchia đến 61 ngày, ngủ trong lều lợp cỏ tranh, ăn đồ hộp. Sứ mệnh của những nhà ngoại giao ấy chỉ chấm dứt khi Việt Nam tấn công vào thủ phủ của Pol Pot trong rừng già.
Chiều 11/4/1979 vị đại sứ Trung Quốc cùng với bảy đồng nghiệp quần áo bẩn thỉu nhếch nhác, nước mắt đầm đìa lặng lẽ trốn qua Thái Lan.“Lần đầu tiên, đại diện của một vương triều trung tâm (tức là Trung Quốc) phải trốn chạy khỏi một vùng đất chư hầu (Campuchia) một cách thật tủi nhục”[1].
Mặc dù chiến thắng về mặt quân sự, nhưng theo ước tính, khoảng 25.000 chiến binh Việt đã mất mạng ở CPC từ tháng 12/1978 đến tháng 9/1989. Huy Đức trích từ trang mạng “SOHA”, dẫn lời tướng Hoàng Kiền, cho biết 12 vạn (120.000) bộ đội VN đã hy sinh trong các cuộc xung đột Tây Nam và trên biên giới phía Bắc (1977 — 1989).

“Chủ nghĩa nhân văn Tàu”

Hàng chục vạn người lính khác đã để lại một phần cơ thể họ trên đất nước chùa Tháp, nhiều chàng trai trong số họ để lại đôi chân trần, bởi một loại mìn rất đặc biệt do Trung Quốc chế tạo, không gây chết người nhưng cắt đứt luôn cả hai chân. (Không cho nạn nhân chết, chỉ để lại gánh nặng cho xã hội và chứng nhân cho lịch sử)[2]. Thế mới thấy “Chủ nghĩa nhân văn Tàu” thật rùng rợn! Lịch sử cứ như mới hôm qua đây thôi, cần được ôn lại một cách nghiêm túc và sòng phẳng!
Đối với Trung Quốc, “cuộc trường chinh” của họ từ bấy đến giờ xem ra lại “có hậu”. Hun Sen từng bị Đặng Tiểu Bình coi là “con rối của Việt Nam”, nay lại là đồng minh trung thành nhất của Bắc Kinh. Ngày nay, Campuchia đang có dấu hiệu biến thành một tỉnh của Trung Quốc.
Trước đây, Hun Sen từng tố cáo Trung Quốc là “kẻ chống lưng cho Khmer Đỏ”, nhưng năm 2012, Hun Sen công khai giúp Bắc Kinh ngăn chặn việc ASEAN ra thông cáo chung tại thượng đỉnh hàng năm, đồng lõa với hành vi bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông.
Đặc biệt, bước sang 2018, khi Trung Quốc thực hiện “Dự án Koh Kong” thì đến cả lợi ích kinh tế lẫn chủ quyền quốc gia, Hun Sen cũng sẵn sàng hy sinh nốt. Tờ “Asia Times” nhận định: “Bắc Kinh đã có thể tận dụng ảnh hưởng của mình để biến CPC thành căn cứ cho mục tiêu chiến lược lâu dài của họ trên toàn vùng Đông Nam Á”.
Chẳng thế, không phải ngẫu nhiên, ngày 7/12/2018 Hun Sen đã phải sang tận Hà Nội để bảo đảm với Nguyễn Xuân Phúc, rằng Hiến pháp CPC không cho phép bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình. Trong khi trước đó, truyền thông quốc tế lại đưa tin, Trung Quốc đã vận động hành lang CPC từ năm 2017 để thiết lập một căn cứ quân sự ở Koh Kong trong Vịnh Thái Lan.
Ông Hun Sen phủ nhận ngay những đồn đại trên và cho đấy là bịa đặt. Nhưng “thanh minh tức là thú nhận”, nhất là ở một đất nước có 43 cụm tượng phật Bayon 4 mặt khổng lồ với nụ cười đầy bí hiểm. Chưa nói, Hun Sen có lúc cũng đã đặt câu hỏi về “sự chống lưng” của Việt Nam dành cho ông ta, sau khi có thông tin cựu lãnh đạo đảng đối lập Sam Rainsy từng bí mật đàm phán với một số quan chức ngoại giao VN. Hun Sen nói sẽ yêu cầu Việt Nam cung cấp thông tin về vụ này.[3]

“Hội chứng Khmer Đỏ”

Thật ra thì Hun Sen hoàn toàn có thể chất vấn “ngược” đối với VN để chạy tội. Bởi vì, ngay cả dải đất Việt Nam cũng đang dần dần nằm gọn vào tay Trung Quốc. Bô xít Tây Nguyên phía Tây; đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) ở phía Bắc; cảng nước sâu Vũng Áng Formosa (Hà Tĩnh) và đặc khu Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) ở miền Trung và đặc khu Phú Quốc (Kiên Giang) ở phía Nam (nay mai).
Những đặc khu nói trên danh nghĩa là kinh tế nhưng khi động binh, sẽ hiện nguyên hình thực chất là những đặc khu quân sự. Vậy thì VN “trách cứ” CPC nỗi gì? Trong tương lai gần, cả về tiến độ lẫn quy mô các đặc khu mở ra cho Trung Quốc, giữa CPC và VN, chưa chắc ai đã vượt ai!
Như vậy, “rổn rảng” kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng CPC thoát khỏi hoạ diệt chủng, dường như chỉ là lý do phụ. Lý do chính yếu hơn, đó là nỗi lo sợ về một “hội chứng Khme đỏ” có thể tái xuất hiện để kềm chế VN trong tương lai. Trong đợt kỷ niệm vừa qua, những “vùng huý kỵ” vẫn được cả VN lẫn CPC quán triệt để khỏi làm phật ý thiên triều, giờ là “đối tác chiến lược” của cả hai người anh em thù địch (brother enemy).
Như vậy, “rổn rảng” kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng CPC thoát khỏi hoạ diệt chủng, dường như chỉ là lý do phụ. Lý do chính yếu hơn, đó là nỗi lo sợ về một “hội chứng Khme đỏ” có thể tái xuất hiện để kềm chế VN trong tương lai.
Để hoá giải “hội chứng Khme đỏ” và ngăn ngừa nguy cơ xuất hiên một “Khmer Đỏ không Pol Pot”, Việt Nam cần nỗ lực cải thiện ngay sức mạnh mềm, để đủ sức thuyết phục “ông em” đầy bất trắc. Điều này, chỉ bằng sức mạnh quân sự không thôi là chưa đủ, quan trọng hơn đó phải là sự vượt trội của mô hình quản trị (governance) và chất lượng thể chế.
Một thực tế đáng ngại hiện nay, Việt Nam đang cho thấy sự tụt hậu so với cả hai “ông em” CPC và Lào trên một số tiêu chí như chất lượng tăng trưởng và năng suất lao động, tự do báo chí và xã hội đa nguyên… Thậm chí, khá nhiều doanh nhân khởi nghiệp Việt phải chạy sang tận Campuchia thì mới có đất dụng võ.
Nói cho cùng, thay vì ý tưởng về một “Liên bang Đông dương” gây tranh cãi, phải chăng Việt—Miên—Lào từ nay nên cùng tiến trên con đường tiếp thụ các giá trị phổ quát nhân loại. Nếu mỗi quốc gia này thụ đắc được mô hình nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân sự thì đó mới là đảm bảo cho hoà bình và thịnh vượng chung trên bán đảo vốn đã chịu quá nhiều đau khổ trong lịch sử./.


* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Bảng quy hoạch mọc lên sau vụ cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng, cư dân phẫn nộ

Theo VOA-13/01/2019 
Cư dân phản đối nhà chức trách cắm bảng quy hoạch khu đất vườn rau Lộc Hưng, phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM, ngày 11 tháng 1, 2019. (Hình trích từ video đăng trên Facebook)
Cư dân phản đối nhà chức trách cắm bảng quy hoạch khu đất vườn rau Lộc Hưng, phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM, ngày 11 tháng 1, 2019. (Hình trích từ video đăng trên Facebook)
Nhà chức trách Quận Tân Bình ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm thứ Bảy đã cắm các bảng quy hoạch trên một khu đất vừa bị cưỡng chế giải phóng mặt bằng trong những ngày gần đây, khơi lên sự phẫn nộ của những cư dân mất nhà cửa và cáo buộc của họ rằng chính quyền đang bắt đầu nỗ lực “cướp đất.”
Khoảng 200 căn nhà và cấu trúc ở khu đất vườn rau Lộc Hưng thuộc phường 6, nơi sinh cư của nhiều thế hệ giáo dân Công giáo người bắc di cư vào nam từ năm 1954, đã bị phá sập vì bị cho là xây dựng trái phép trong khi nhà chức trách xúc tiến kế hoạch xây dựng một cụm trường học đạt chuẩn quốc gia trên khu đất này.
Cư dân khẳng định họ có chủ quyền đối với khu đất và đã không được giới hữu trách tham khảo ý kiến về dự án thi công. Một cư dân bị mất nhà nói với VOA rằng ba bảng quy hoạch đã nhanh chóng được dựng lên trong ngày thứ Bảy để xác lập quyền quản lí khu đất.
“Chúng tôi có kéo nhau ra (khu đất) lúc 1 giờ 30 chiều để phản bác việc nhà nước tự dựng bảng quy hoạch trên đất của chúng tôi khi chưa có quyết định thu hồi,” ông Cao Hà Trực nói với VOA qua điện thoại tối ngày thứ Bảy. “Tôi khẳng định chính quyền cố tình cướp đất của chúng tôi.”


Những video đăng trên mạng xã hội cho thấy người dân tụ tập tại một góc đường la lối và chỉ trỏ đầy phẫn nộ trước một tấm bảng quy hoạch trong khi lực lượng an ninh mặc sắc phục lảng vảng xung quanh theo dõi. Không có vụ đụng độ nào được báo cáo.
Trước đó một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Quận Tân Bình nói với báo Tuổi Trẻ rằng hai đợt cưỡng chế vào ngày 4 và 8 tháng 1 mà quận thực hiện đã được chính quyền thành phố chấp thuận, và rằng họ tháo dỡ những ngôi nhà xây dựng không phép chứ không phải thu hồi đất.
Vị lãnh đạo không được nêu danh tính này cũng khẳng định quận thực hiện đầy đủ các thủ tục, quy trình như lập biên bản, ban hành quyết định, thông báo, niêm yết trước khi cưỡng chế.
Nhưng cư dân khu vườn rau bác bỏ những tuyên bố đó.
Ông Trực nói nhà chức trách “chưa bao giờ” chính thức làm việc với ông về quyết định cưỡng chế và họ từ chối giải thích khi được ông và người nhà yêu cầu.
“Khi chúng tôi hỏi là, ‘ông phó chủ tịch, ông cho tôi coi giấy tờ quyết định cho ông vô nhà tôi dọn đồ mà không xin phép,’ thì ông ấy nói là, ‘Tao không cần giấy tờ gì hết, tao không phải đưa quyết định gì cho mày,’” ông kể.
VOA không thể liên lạc được ngay tức thì với Ủy ban Nhân dân Phường 6 Quận Tân Bình để yêu cầu bình luận.
Trong khi đó nhà chức trách Quận Tân Bình cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền về vụ cưỡng chế bằng cách kêu gọi người dân ủng hộ dự án xây trường học “vì sự nghiệp giáo dục của quận nhà,” theo một tờ thông báo của Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình.
Ban Tuyên giáo cũng nói rằng Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt “mức giá hỗ trợ” là 7.055.000 đồng một mét vuông cho các hộ dân tại “khu vực đất công cộng.”
Ông Trực, 47 tuổi và có bốn người con, cho biết hiện ông đang ở nhờ nhà của bố đẻ gần đó cùng với 24 anh em trong gia đình. Nhưng ông nói ông còn may mắn hơn rất nhiều người đang không có chỗ ở. Cú sốc mất đất đai và nhà cửa choán hết tâm trí của nhiều người và đặc biệt đau đớn khi dịp tết đang đến gần.
“Người người, nhà nhà đang rạo rực, chuẩn bị vui đón xuân thế mà... Sao chúng tôi lại không được rộn ràng theo???” một cư dân chia sẻ trên Facebook kèm theo những hình ảnh nhà cửa bị đập phá tan hoang. “Lòng dạ nào, tâm trí nào nữa mà đón tết.”

Phá nhà dân, đuổi ra đường ăn Tết: Chuyện rất bình thường

Nguyễn Việt Nam|

nh Nhân bí thư thành hồ nói rằng: “Có những sự việc rất bình thường, nhưng các đối tượng chống phá vẫn lợi dụng để kích động. Anh ấy nói về vụ vườn rau Lộc Hưng thế đấy.
Chúng ta khoan tranh cãi về tính nguồn gốc, pháp lý của dự án này đã. Ta xét đến tình người thôi xem nó có đúng là chuyện bình thường không. Còn ít thời gian nữa thôi là cả nước đón cái Tết Nguyên đán. Hầu như ai cũng có nhà cửa để che nắng che mưa mà ngồi ăn bữa cơm Tết đầm ấm, sum vầy cùng gia đình sau cả năm lao động mệt mỏi. Còn nhà cầm quyền thành hồ lại tước đi cơ hội ấy của người dân vườn rau Lộc Hưng . Cưỡng chế lúc nào không cưỡng chế mà lại nhắm đúng dịp cận Tết này? Đón Tết ở đâu đây? Trên đống đổ nát kia hay ở căn nhà trọ nào đó lạ lẫm? Mất hết rồi, liệu ăn Tết có ngon hay một cái Tết đẫm nước mắt và đau thương? Đâu phải một nhà mà cả gần trăm hộ gia đình chứ ít gì đâu. Mà đây là nơi có nhiều người theo đạo Thiên Chúa. Họ cũng ăn Tết cổ truyền mà nhưng theo cách riêng của họ. Vậy tại sao lại cứ xử như vậy với họ? Nhà cầm quyền thành hồ có ý đồ gì với người Công giáo?
Chuyện như vậy mà anh Nhân bảo rất bình thường ư? Bây giờ có ai đập nhà anh hay nhà người thân của anh rồi đuổi ra ngoài đường ăn Tết thì anh có thấy bình thường không? Đây là cả trăm hộ dân đấy nhé. Anh nói chúng tôi lợi dụng vụ vườn rau Lộc Hưng mà anh cho là rất bình thường để chống phá ư? Không có chúng tôi thì các anh câm luôn ấy chứ. Không có chúng tôi thì ai biết bà con khổ như thế nào. Chúng tôi gào rát cổ mấy ngày cùng bà con thì các người mới dám mở mồm trên báo chí. Đã thế lại còn vu vạ cho chúng tôi lợi dụng để chống phá. Láo, anh quá láo và mất nhân tính đó anh Nhân à./.

Thế bây giờ chúng mày muốn Facebook phải dư lào?


Nguyễn Việt Nam|

Tất cả các luận điệu quy tội cho Facebook của quân cộng sản chúng mày thời gian qua là ngụy ngôn hết. Chẳng có cái việc gì ngoài việc chúng mày muốn dẹp Facebook khỏi Việt Nam một cách êm đẹp nhất. Chúng mày có cắn như chó cắn ma ngày này qua ngày khác thì Facebook nó cũng không chơi với luật an ninh mạng độc tài của chúng mày đâu. Rõ ràng chúng mày càng cắn thì càng lòi cái đuôi độc tài, bất lực với Facebook.
Các nước khác nếu Facebook vi phạm như bầu cử, pháp luật chẳng hạn thì họ kiện. Facebook đã ăn phạt nhiều rồi đó. Chúng mày có bằng chứng, căn cứ và tội trạng thì đi mà kiện. Cái trò đem mạng xã hội của Tàu về dùng của thằng con nhà Trọng thì ai chẳng rõ. Khổ nỗi là đuổi nó đi thì chịu thiệt hại nhưng tao biết chúng mày sẽ làm. Bởi vì chúng mày đặt lợi ích chế độ lên hàng đầu.
Giỏi thì kiện đi, lải nhải như chó cắn ma. Tưởng ra luật an ninh mạng mà dân sợ ấy hả? Có ăn thua gì đâu. Giờ chúng mày cò quay. Tất cả chỉ vì chúng mày sợ tiếng nói của nhân dân, có thế thôi. Đừng có lôi vi phạm này nọ của Facebook ra mà cắn càn. Đầy nước họ có kêu ca gì đâu, sao chúng mày cắn lắm thế?
Giờ chúng mày muốn như thế nào? Muốn vừa thu được thuế, vừa ngu được dân thì chỉ có cách mang mạng của Tàu về mà dùng. Có thế thôi. Các hoạt động kinh doanh sẽ chuyển sang đó, lo cái gì. Làm đi, sủa ít thôi lũ chó./.

Chuyện hộ chiếu Việt Nam nhắc lại sự kiện Đức cha Ngô Quang Kiệt


Trần Trung Đạo|

Hôm 9 tháng 1, 2019, các báo đảng thừa nhận hộ chiếu Việt Nam còn xếp sau Lào một bậc và sau Campuchia 3 bậc theo kết quả thăm dò quyền lực hộ chiếu của Chỉ số Hộ chiếu Henley (Henley Index Passport).
Điều đó có nghĩa tính phổ biến của hộ chiếu Việt Nam bị hạn chế hơn cả Lào và Campuchia. Cũng theo bảng xếp hạng của Chỉ số Hộ chiếu Henley, Nhật bản được xếp hàng đầu.
Chuyện hộ chiếu Việt Nam mang chúng ta trở lại với sự kiện Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt đã nêu vấn đề cách đây 11 năm khi đức cha phát biểu:”Chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam”.
Toàn văn lời phát biểu của đức cha Ngô Quang Kiệt tại Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 20 tháng 9 năm 2008 như sau: “Do đó, chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi rất mong muốn xây dựng một khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng.”
Đức cha Ngô Quang Kiệt
Tức khắc sau đó, gần như tất cả các loa tuyên truyền lớn nhỏ tập trung công kích đức cha. Báo Công An Đà Nẵng chạy một tít dài: “Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt là người nước nào vậy?” Tờ Việt Báo trong nước bình luận: “Ông Ngô Quang Kiệt nên xấu hổ với giáo dân!” Báo Công An Nhân Dân tố cáo: “Lộ rõ ý đồ xấu của ông Ngô Quang Kiệt”. Báo Hà Nội Mới nhận xét: “Ông Ngô Quang Kiệt đi ngược lại lợi ích của dân tộc”.
Nếu tất cả những người biết đọc biết viết có cơ hội đọc nguyên văn bài phát biểu của đức cha Ngô Quang Kiệt và ngồi xuống lắng lòng suy nghĩ về những lời nói tự nhiên và chân thành của ngài, họ sẽ hiểu ra rằng chẳng những đức Tổng Giám mục không nhục mạ dân tộc mà còn là người có lòng yêu nước sâu đậm.
Câu nói của đức cha Ngô Quang Kiệt không có một chữ nào dù trực tiếp hay gián tiếp, dù nghĩa đen hay nghĩa bóng gọi là phỉ báng dân tộc; ngài chỉ nói lên sự quan tâm của mình trước một Việt Nam yếu kém, thua sút đối với các quốc gia trong cùng một châu Á như Nhật Bản, Nam Hàn.
Mặc cảm làm người dân của một đất nước bị phân hóa, hoài nghi, chia rẽ, nghèo nàn, tham nhũng, không được kính trọng mà đức cha cảm nhận trong những chuyến đi xa vẫn ngày đêm ám ảnh trong ý thức của ngài. Và đức cha hẳn đã nhiều lần tự hỏi làm sao dân tộc Việt Nam có thể vượt qua được cái bất hạnh của chính mình để đi đứng ngang hàng với các quốc gia khác. Nếu không phải là người yêu nước và biết tủi thẹn với những hy sinh xương máu của tổ tiên, nếu không mang trong lòng những thao thức về đất nước, đức cha đã không buông ra những câu nói đó.
Càng yêu nước càng thấy đau cho đất nước, càng yêu lịch sử hào hùng của tổ tiên càng cảm thấy nhục nhã phải làm người Việt Nam trong thời đại hôm nay./.

Bản chất độc ác và phi nhân tính của chế độ cộng sản qua Vụ Vườn rau Lộc Hưng



Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Theo truyền thống, ngày Tết cổ truyền là ngày của đoàn tụ của mọi gia đình Việt Nam trong một gia đình ấm cúng để đón Tết và vui Tết sau một năm lao động cực nhọc và của cả những người phải xa gia đình.
Vậy mà ngay trong những ngày đầu Năm mới 2019, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã huy động một lực lượng liên ngành với các phương tiện cơ giới hùng hậu tới tàn phá, cướp bóc nhà cửa, ruộng vườn của những người dân Công giáo hiền lành ở khu Vườn rau Lộc Hưng, phường 6, quận Tân Bình, Sài Gòn.
Nhà cầm quyền cộng sản đã không dừng bàn tay tội ác của họ mặc cho những người dân yêu cầu bồi thường cho họ thoả đáng để họ có tiền mua nhà ở trước khi cướp phá hoặc để cho họ đón xong Tết cổ truyền của dân tộc.
Mặc dù, những người dân đã xây dựng nhà cửa và cư trú trên mảnh đất này từ thời cha ông của họ vào thập niên 1950 của thế kỷ 20. Nhiều thập kỷ trước khi đảng cộng sản Việt Nam thiết lập được sự cai trị của họ trên mảnh đất này.
Người Việt sống trên đất nước, mảnh đất của mình, vậy mà lại bị những kẻ là đồng bào của mình khoác áo cộng sản, nhân danh chính quyền để tàn phá nhà cửa, ruộng vườn. Người dân vô tội bị đẩy vào cảnh màn trời, chiếu đất, vô gia cư,…
Trong lịch sử thế giới hiện đại, chưa thấy một nhà cầm quyền nào đối xử với người dân của mình độc ác và tàn bạo như vậy.
Để so sánh một chút giữa chế độ cộng sản và các nền chính trị dân chủ văn minh khác:
Từ khi nổ ra các cuộc xung đột, nội chiến ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi. Có hàng triệu người dân ở khu vực này phải chạy nạn để tránh chiến tranh, xung đột.
Và họ được các nước Âu Châu đón nhận và cưu mang. Khi họ được các nước Âu Châu nhận tị nạn, họ chính phủ các nước Âu Châu sắp xếp nhà ở, cung cấp tiền ăn ở mức dư dả, được cung cấp dịch vụ chữa bệnh, học tiếng, học nghề miễn phí.
Tại CHLB Đức, gia đình tôi cùng với trên một triệu người tị nạn từ Trung Đông và Bắc Phi được hưởng các phúc lợi xã hội như những công dân Đức.
Cụ thể, ngay sau khi rời khỏi nhà tù cộng sản tới nước Đức. Vợ chồng tôi được chính quyền địa phương sắp xếp cho một căn hộ 2 phòng ngủ, nhà tắm, vệ sinh, bếp riêng biệt. Không phải trả tiền nhà, điện, nước, vệ sinh,…. Được cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, học tiếng Đức, … miễn phí. Mỗi người được trợ cấp tiền ăn là 374Euro mỗi tháng. Trước mắt, chúng tôi được học tiếng Đức hết năm 2019.
Các gia đình người Afganistan, Syria, Iran,… ở cạnh nhà tôi, họ đã tới Đức được 3-4 năm, nhưng họ vẫn được chính phủ Đức nuôi toàn bộ vì họ chưa tìm được công việc phù hợp.
Qua sự so sánh nhỏ trên để chúng ta có thể thấy rất rõ ràng, cũng là người Việt Nam. Nhưng khi sống trên quê hương, Tổ quốc của mình thì bị phân biệt đối xử vì quan điểm chính trị khác biệt. Bị tước đoạt các quyền tự do, bị đánh đập, bị cầm tù,…. Và hàng triệu người dân oan khác đã và đang tiếp tục bị cướp tài sản, nhà cửa, ruộng vườn,…, như vụ Vườn rau Lộc Hưng đang xảy ra.
Chúng ta không thể chấp nhận một chế độ cộng sản độc ác và phi nhân tính như vậy. Chỉ với một nhóm 200 tên Uỷ viên trung ương và Bộ chính trị mà chúng cai trị trên 90 triệu người dân một cách độc đoán và chuyên quyền.
Chỉ cần người dân, đặc biệt là hơn 8 triệu người Thiên Chúa giáo cùng nhau đoàn kết lại thì chúng ta có thể thổi bay nhà cầm quyền cộng sản với các công cụ bảo vệ chế độ trong tay.
Với quyền năng và sự chúc phước của Thiên Chúa, không có việc gì khó với Ngài. Cái khó nằm ở chính chúng ta, và chỉ khi nào chúng ta hành động thì Ngài mới phù trợ.
Hãy kết nối để tạ ra sự đoàn kết ngay hôm nay, ngày mai chúng ta có sức mạnh sẽ đập tan cường quyền và bạo lực, mang lại tương lai tươi sáng cho muôn đời con cháu và đất nước, dân tộc Việt Nam.