Thursday, November 19, 2015

CSVN thay đổi vị trí không làm nên lịch sử

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Tại Hoa Kỳ, để được nhập tịch, một trong những tiêu chí là mọi tác nhân, đối tượng đều phải có kiến thức nhất định về “lịch sử Hiệp Chủng Quốc”. Nhân loại chẳng có ai là vô tổ quốc, không phải ngẫu nhiên mà bảng thành tích Olympic thể thao thế giới thường nêu bậc tên quốc gia nhiều hơn là tên cá nhân. Tự hào và vinh danh cho Lịch Sử quốc gia dân tộc mình là nghĩa vụ trách nhiệm của mọi công dân. Vậy thì tại sao không ít học sinh, sinh viên tuổi trẻ Việt Nam hiện nay tránh né không muốn học nhiều về môn Lịch Sử nước nhà?

Kỳ thi “hai trong một” (tốt nghiệp THPT và xét tuyển luôn vào đại học, cao đẳng) 2015 vừa qua, thêm một lần nữa công luận xã hội Việt Nam phải đặt nhiều dấu chấm hỏi với bài thi Lịch sử có tới 1.163 thí sinh bị điểm “liệt” (1điểm). Trong đó, 442 thí sinh bị điểm 0!

Cũng có nghĩa những “sĩ tử” này trong tri thức gần như mơ hồ hay không hề có khái niệm về lịch sử dân tộc mình. Điều quan trọng là hiện tượng đó không chỉ diễn ra ở kỳ thi này mà nối dài hơn một thập niên qua, kỳ thi THPT (trước cửa Đại Học) năm nào cũng tương tự như vậy.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, trong số các môn thi, thí sinh đăng ký dự thi môn Lịch Sử thấp nhất, trong tổng số gần 1 triệu “sĩ tử” chỉ có 153.000 thí sinh đăng ký môn thi này, nhưng kết quả đa phần đều đạt điểm cực thấp, dù môn tự chọn, vậy còn hơn 800.000 thí sinh từ chối không chọn thi môn này thì kiến thức về Lịch Sử ra sao? Quả là một hiện tượng bi đát!

Ngày 30/3/2013, học sinh khối lớp 12 xé đề cương môn học lịch sử 
ném trắng sân trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Sài Gòn.

Nhìn hình ảnh giấy trắng sân trường ấy, người ta cũng tự hỏi thêm: Sao các em không lặng lẽ bỏ vào sọt rác trong lớp, mà lại ném ra sân trường vốn dĩ không được xả rác bừa bãi?

Thay cho câu trả lời những cánh giấy tung bay tựa confetti vui mừng ấy như để báo cho xã hội (nhà nước đảng CSVN) các em đã chán ngấy lắm rồi món ăn Lịch Sử nêm nếm hương vị “CS - XHCN”.

Cũng vì thế mọi người và truyền thông báo chí không còn ngạc nhiên khi cả nước trong kỳ thi “THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng” vừa rồi có nhiều phòng thi môn Lịch Sử chỉ trơ trọi duy nhất 1 thí sinh và 2 giám thị coi thi. 


Rất buồn cười, có lẽ duy nhất ở Việt Nam, tại thủ đô Hà Nội, 
nhiều phòng thi đại học chỉ có 1 thí sinh thi môn lịch sử VN.

Trước bối cảnh bi quan, nhân dân đàm tiếu, “nhà nước đảng ta” bế tắc không có giải pháp nào khã dĩ “kích cầu” cho môn học lịch sử hấp dẫn tuổi trẻ nhiều hơn, mà “bỏ thì thương, vương thì tội”.

Mới đây Bộ Giáo Dục - Đào Tạo sau khi “nghiên kíu” sáng tạo bèn đưa ra một bản Dự thảo “Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể” công bố ngày 5/11, đề cập môn học mới là “Công dân với Tổ quốc”, trong đó gộp, ghép môn Lịch Sử vào một mớ tạp pí lù 3 phân môn: Đạo đức - Công dân, Lịch sử - Quốc phòng - An ninh. 

Vấn đề này ngay lập tức gây ra sự tranh luận, phản ứng nhiều chiều từ các nhà nghiên cứu lịch sử, cũng như nhiều nhà giáo với lo ngại môn học Lịch Sử vốn là môn học chính khoa quan trọng trong hệ thống Giáo Dục Quốc Gia có thể bị “xé nát” gán ghép vụn vặt chìm lỉm vào một mớ hỗn độn.

Giáo sư Phan Huy Lê (chuyên gia hàng đầu về Lịch Sử Việt Nam) 
được website VTC dẫn lời cho rằng việc tích hợp gán ghép như trong 
Dự Thảo của Bộ Giáo dục sẽ “khai tử” môn học lịch sử trên thực tế. (BBC)

Buộc lòng Bộ GD&ĐT phải mở cuộc hội thảo diễn ra ngày 15/11 để “cải chính cải tà” (2). Tuy nhiên, nếu theo dõi khắp trang mạng của “nhà nước đảng ta” về vấn đề này trong mấy ngày gần đây người đọc cũng ngán ngẩm với tranh cãi, tranh luận như mổ bò đầy mâu thuẫn, lòng vòng như con chuột quanh quẩn chạy trong lồng không thể thoát ra, dù cánh cửa ở trước mắt, như lời ông thứ trưởng Bộ Giáo Dục - Đào Tạo biện minh:

“Nếu tích hợp, điều chỉnh lại hệ thống các môn học (tất nhiên việc này đòi hỏi năng lực của người viết chương trình và viết SGK phải được đổi mới, nâng cao) thì hiệu quả giáo dục của mỗi môn học và của cả hệ thống sẽ tăng lên, đáp ứng yêu cầu chuyển trọng tâm dạy học từ trang bị kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực người học, mà đích cuối cùng ta muốn hướng tới là nhân cách công dân Việt Nam thời kỳ Công Nghiệp Hóa , Hiện Đại Hóa và hội nhập quốc tế”. (Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển)

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển. 

Nghe qua thì “thơm” phức, nhưng không biết khi nói như thế ông thứ trưởng này có biết muốn đi đến đích cuối cùng để được là công dân Việt Nam thời kỳ Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa (Tư Bản chủ nghĩa) như ông đề cập, thì vô hình trung XHCN Việt Nam tự đào thải và chẳng lẽ đảng CSVN phủi bỏ núi xương, sông máu dân tộc và nhất là tư tưởng “Bác Hồ” mà “đảng ta” đang ra sức học tập: “Để cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới, tôi sẵn sàng mua chiến thắng đó dẫu phải đốt sạch cả dãy Trường Sơn hay phải đánh Mỹ đến người VN cuối cùng” (Hồ Chí Minh) (!?)

Và lại càng vô lý, khi làm thế nào lấy kiên định độc tài CS - XHCN để hòa trộn với thế giới đa nguyên dân chủ mà ông này nói hướng tới “hội nhập quốc tế” (!?)
Nói tuổi trẻ VN không yêu lịch sử là không đúng, vị thứ trưởng Giáo Dục này dẫn chứng cho lòng yêu nước yêu lịch sử của tuổi trẻ VN rằng: “Trong khi đó trên thực tế nhiều bạn trẻ yêu lịch sử và khi chủ quyền lãnh thổ “có vấn đề” thì tuổi trẻ VN đã đồng lòng biểu thị ý chí, trách nhiệm công dân với Tổ quốc”. (Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển)

Nhưng ông thứ trưởng này quên béng đi rằng khi tuổi trẻ biểu thị “ý chí, trách nhiệm công dân với Tổ quốc” ấy thì đã bị một cái “bánh xe lịch sử” mang sắc màu vong bản cản đường một cách trơ tráo thô bạo mà trong và ngoài nước đều nhìn thấy, ngạc nhiên : 

Anh là CA, trả lời đi: Tại sao chúng tôi không được quyền yêu nước?
Cái cách nói mông lung, thậm thò thậm thụt của ông thứ trưởng y hệt như phần đông tư duy của các quan chức lãnh đạo có thẩm quyền trong Bộ GD-ĐT, như con bệnh nặng nhìn thấy thuốc chữa nhưng không ai dám uống. Thiếu sĩ khí, vô trách nhiệm không dám nhìn thẳng vào bản chất vấn đề của giáo khoa Lịch sử mà ngay cả tuổi thơ cắp sách đến trường vẫn còn nhìn thấy và bức xúc rất rõ như em học sinh này:

Đinh Tuấn Huy, học sinh 12 chuyên “sử” trường THPT Amsterdam - Hà Nội.

Chúng ta nghe tâm sự của một em học sinh (Đinh Tuấn Huy) thuộc một trường chuyên tại Hà Nội: “Lịch sử sẽ không khô khan nếu thầy cô có phương pháp truyền đạt hiện đại, học sinh THPT mong sách giáo khoa đổi mới theo hướng cung cấp kiến thức “đa chiều” thay vì lúc nào cũng hân hoan với chiến thắng. Chúng em không muốn lúc nào cũng hân hoan với chiến thắng”.

"Nếu được góp ý, em mong SGK bớt đi những số liệu không cần thiết, phản ánh sự kiện lịch sử một cách chính xác, nhiều chiều khác nhau, chiến thắng cho bên này ý kiến thế nào cho cả bên thắng và bên thua…" (3)
Rõ ràng “cái sổ hưu” và “ghế ngồi thứ trưởng” nó đã đè nhân cách ông thứ trưởng này thấp xuống rất nhiều so với một em đáng là con cháu khi ông không dám nói thật lòng trung thực khách quan như em học sinh này. 

Một vị giáo sư bạc trắng mái đầu khác, không muốn nêu tên, cho rằng: Sách giáo khoa môn lịch sử hiện nay có nhiều “vấn đề” cần thay đổi, cập nhật, sửa chữa nhưng không ai muốn, hay có can đảm đề nghị hoặc kiến nghị và chắc chắn cũng không ai nhận có trách nhiệm về vấn đề này mà sẽ vẫn đổ thừa cho “khách quan”, giáo viên và học sinh.

“Lịch sử là quá khứ, luôn tồn tại vĩnh cửu một cách khách quan, cứ diễn tả trung thực như vốn dĩ nó đã có thì dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thuyết phục tạo ra niềm đam mê nghiên cứu, học tập. Còn cố tình làm cho nó khác đi theo chủ ý nào đó thì dẫn đến sự hồ nghi, mất niềm tin,rẻ rúng chán chường là đương nhiên”, vị giáo sư này khẳng định.

Cùng thời điểm, nhà báo Mạnh Kim (Hà Nội) cho biết: Lấy vài chục năm (cách mạng) đại diện cho dòng sử dân tộc là điều dị hợm và nếu sự lố bịch này còn tiếp tục thì việc bỏ sử hay sáp nhập môn sử cũng chẳng cần đặt ra vì “Bản thân lịch sử chưa bao giờ được tôn trọng, dù người ta nhiều lần đánh đồng chuyện học lịch sử là yêu nước”, dù người ta có sáp nhập sử vào môn gì hay không thì chỗ đứng lịch sử và môn lịch sử vốn đã bị làm mờ một cách có chủ ý từ lâu rồi. Vấn đề là dạy sử trung thực như thế nào chứ không phải học như thế nào. Nên hiểu rằng, dạy gì và nhìn sử bằng nhãn quan sự kiện lịch sử gì thì nó cũng nằm gọn trong cái khung “lịch sử cách mạng” vốn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong chiều dài lịch sử dân tộc hàng ngàn năm”. (BBC -18/11/2015) . 

Còn hơn thế, khi mà công khai đục bỏ được bia công trạng của một vị Hoàng đế Quang Trung lừng lẫy trong lịch sử dân tộc người ta còn thản nhiên lạnh lùng làm được cho vui lòng ngoại bang thì việc bóp méo hay cắt khúc Lịch Sử để bảo đảm cho sự sống còn của một thế lực, đâu còn là việc khó vì vậy cháu con không tha thiết với lịch sử là lẽ tất nhiên.
Một quan điểm khiêm tốn khác: Kiến thức liên quan kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp, Sách Giáo Khoa chỉ dạy nhiều về thiệt hại của địch. Những sai lầm gây mất mát, hy sinh, bị bỏ qua. Lịch sử không chỉ có một chiều - PGS Nguyễn Quốc Hùng, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội nói. 

Bên cạnh những tiếng nói thẳng mực tàu thì vẫn còn đó những tiếng rên rỉ cong quẹo, thô thiển ngộ nhận hay cố ý ngộ nhận rất thảm hại dù mang hàm là nhà mô phạm “phó GS” nhưng tưởng chừng như họ không biết “sử” hay không dám xác định giá trị đích thật của “lịch sử” là như thế nào. Như ông PGS Vũ Quang Hiển sau đây:

PGS Vũ Quang Hiển, khoa Lịch sử, 
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: HT

PGS - Vũ Quang Hiển, nhấn mạnh trong phát biểu: “Cắt ghép và xuyên tạc lịch sử vốn là cách làm của những người muốn bôi nhọ lịch sử dân tộc và nhân loại. Ngày càng có nhiều công bố trên phương tiện thông tin đại chúng làm lung lạc tinh thần thế hệ trẻ Việt Nam bằng cách lắp ghép và xuyên tạc lịch sử theo một logic chủ quan đã định trước, nhưng lại núp bóng "cách nhìn mới" về lịch sử. Vì vậy, việc giáo dục lịch sử thiếu tính hệ thống và toàn diện sẽ đặt thế hệ trẻ Việt Nam đứng trước hiểm họa thấy rõ".

"Nguy cơ lịch sử bị xuyên tạc và lợi dụng là không thể xem thường. Đây là bài toán mà Đảng, Chính phủ và toàn bộ hệ thống chính trị Việt Nam đều phải quan tâm", PGS Hiển nói và băn khoăn, liệu thế hệ trẻ Việt Nam mai sau có biết và tin rằng "Kẻ thù buộc ta ôm cây súng ?", có còn phân biệt được đúng - sai, chính nghĩa - gian tà, xâm lược và chống xâm lược? Câu trả lời phụ thuộc rất nhiều vào thái độ ứng xử của ngành giáo dục với môn Lịch sử” .

Rất lạ lùng, người ta phải giật mình với lối nói “ngậm máu phun người” xem trời bằng vung của vị PGS này, tại thời điểm hiện nay: “Cắt ghép và xuyên tạc lịch sử vốn là cách làm của những người muốn bôi nhọ lịch sử dân tộc và nhân loại”! 

Đài tưởng niệm nạn nhân CS- Victims of Communism Memorial

Hình như vị PSG này mắt mũi lèm nhèm không còn nhìn thấy (dù qua hình ảnh, tư liệu google) Đài Tưởng niệm quốc tế (Victims of Communism Memorial) với hàng trăm triệu nạn nhân (vượt xa nạn nhân thế chiến 2) của Chủ nghĩa Cộng sản tại Washington DC mà thủ phạm được xác định là: Stalin, Lenin, Mao, Polpot và Hồ Chí Minh

Bôi nhọ lịch sử ư ? Dưới đây là thủ bút Hồ Chí Minh gửi Stalin để báo cáo về 'Cải cách Ruộng đất':

Bản dịch nguyên văn:

Thưa đồng chí Stalin kính mến,
Tôi xin gửi tới đồng chí bản dự thảo Cương lĩnh Cải cách ruộng đất của Đảng Lao động Việt Nam. Bản dự thảo Cương lĩnh này do tôi soạn với sự giúp đỡ của các đồng chí Lưu Thiếu Kỳ và Vương Giá Tường. Xin đồng chí xem xét và cho chỉ thị về vấn đề này.
Gửi đồng chí lời chào cộng sản.
Ngày 31 tháng 10 năm 1952
Hồ Chí Minh
Ghi chú chữ nhỏ bên dưới:
Bản sao đã gửi tới các đ/c Malenkốp, Môlôtốp, Grêgôrian.

- Bôi nhọ lịch sử ư ? :- Thống kê chính thức của nhà nước Cộng sản Việt Nam được đăng trong cuốn Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-2000 tập 2, do Viện Kinh Tế Việt Nam xuất bản cho biết là đã có 172.008 người dân bị đấu tố giết chết trong CCRĐ .

- Bôi nhọ lịch sử ư ? : Chữ ký và con dấu CP/VNDCCH 

Công Hàm công nhận Biển Đảo VN là chủ quyền Trung Quốc 


Cắt ghép và xuyên tạc ư? Hội nghị Thành Đô 1990: Đảng CSVN hãy trình ra trước quốc dân đồng bào, văn bản gốc đã ký với đảng CSTQ? (để chống lại xuyên tạc!) 

“Liệu thế hệ trẻ Việt Nam mai sau có biết và tin rằng: Kẻ thù buộc ta ôm cây súng?" (PGS Vũ Quang Hiển) Kẻ thù nào? Ai buộc người CS ôm súng khi CS Bắc Việt trong 2 lần ký HĐ Gever 1954 và HĐ Paris 1973 sau đó cả 2 lần tiến hành cầm súng vào Nam gây chiến mà miền Nam tại những thời điểm ấy không có hay không còn bóng quân lính nước ngoài nào? Kẻ thù nào buộc CS Bắc Việt cầm súng, ngoài HCM và quốc tế CS Nga - Tàu? 

Geneve 1954 và Paris 1973 - 2 lần CSVN ký HĐ hòa bình - 
cả 2 lần đều tiến hành gây chiến với đồng bào trong nước

Cụ thể hơn - PGS Vũ Quang Hiển (Khoa Lịch sử, Đại học Quốc gia Hà Nội) nếu không tham gia biên soạn đề thi Đại Học 2015 thì ít nhất ông này cũng phải biết có một câu hỏi trong đề thi “lịch sử” cho các thí sinh kỳ thi vừa rồi (Trích):

Câu 1 (3,0 điểm): Tóm tắt sự phát triển kinh tế Nhật Bản từ 1952 đến 1973 và nêu nguyên nhân của sự phát triển đó?

Có học và có thế giới quan thì ai cũng biết (1952 -1973) đây chính là quãng thời gian cao trào “bùng nổ” của nền kinh tế Nhật Bản sau thế chiến, từ trong điêu tàn đổ nát, thân phận là quốc gia “tù binh” của Mỹ (bị chiếm đóng 1945 -1952) Nhật Bản đã vươn lên là quốc gia thịnh vượng hàng đầu Á Châu và thế giới, vì vậy PGS Vũ Quang Hiển hãy thử thay mặt thí sinh giải đáp nguyên nhân nào và vì sao? : Nhật Bản đầu hàng, nhưng Mỹ chiếm đóng vỏn vẹn 7 năm là trả lại Độc Lập cho Nhật, và dù vẫn bị Mỹ ràng buộc giám sát chặt chẻ bởi văn kiện đầu hàng ký năm 1945 nhưng Nhật Bản vẫn phát triển kinh tế rực rỡ trong gọng kềm kiềm kẹp của “Đế quốc xâm lược Mỹ” thực dân kiểu mới (Theo cách gọi của “đảng ta”) đến nổi ngày nay dân tộc Nhật Bản tôn vinh Tướng Douglas McArthur (tư lệnh quân Mỹ chiếm đóng) là 1 trong 12 vị anh hùng có công làm nên Nhật Bản hùng mạnh ngày nay (4) 

Và có điều gì mâu thuẩn không? Khi “đế quốc xâm lược Mỹ” từ bỏ mảnh đất Nhật Bản đang “màu mỡ” gấp ngàn lần Việt Nam để “mù lòa” hy sinh tiền của máu xương xâm lược Việt Nam (theo tư duy “đảng ta”)? 

Kháng chiến chống Mỹ cho... TQ xâm lược biển đảo là “cứu nước”!? 

Trong khi người Mỹ đến miền Nam Việt Nam với tinh thần chí nguyện chung tay góp sức ngăn chặn CNXH/CS miền Bắc để xây dựng miền Nam thịnh vượng giống theo nền kinh tế chủ nghĩa “Tư Bản” khỏe mạnh của nước Nhật thì CSVN hùng hổ phá hoại xâm chiếm xóa bỏ để cuối cùng là ngày hôm nay đảng CSVN hồ hởi đổi mới lấy lại đúng cái chủ nghĩa “Tư Bản” của miền Nam trước kia để xây dựng XHCN/CS ngày nay mà ai củng nhìn thấy thì nên gọi ai là: Cắt ghép và xuyên tạc lịch sử, là những người muốn bôi nhọ lịch sử (theo PGS Vũ Quang Hiển)!? . 

Để trả lời cho cái tư duy: Ngày càng có nhiều công bố trên phương tiện thông tin đại chúng làm lung lạc tinh thần thế hệ trẻ Việt Nam bằng cách lắp ghép và xuyên tạc lịch sử theo một logic chủ quan đã định trước” (PGS Vũ Quang Hiển) - một chút thời sự còn nóng hổi gửi đến cho ngài PGS này. Tại cảng Manila chiều ngày 17.11.2015 TT/ Obama đã đến thăm một tàu khu trục lớn của hải quân Philippines. Tại đây TT/Obama đứng giữa 2 hàng quân Mỹ và Philppines trịnh trọng tuyên bố trước toàn dân Philippines và báo chí thế giới: “Nước Mỹ có nghĩa vụ giữ vững cam kết bảo vệ đồng minh Philippines của chúng ta” .

Còn trước đó tại Việt Nam Tập Cận Bình đồng minh “cật ruột’ với đảng CSVN cũng đến Quốc Hội VN phát biểu “ru ngủ” rồi sang Singapore trịnh trọng tuyên bố: “Hoàng Sa - Trường Sa và biển Đông thuộc Trung Quốc từ thời cổ đại”? Không “lắp ghép và xuyên tạc lịch sử” tí nào, ngài PGS Vũ Quang Hiển thấy và nghe rõ chưa ? 

Trích: “...những người muốn bôi nhọ lịch sử dân tộc và nhân loại”. (lời PGS Vũ Quang Hiển) chắc chắn tư cách những người này là không thể : 


Từ trái qua: Russia President Vladimir Putin, 
Russia President Boris Yeltsin, Soviet Secretary General Mikhail Gorbachev

Tổng thống Nga Putin nói: “Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu.Kẻ nào làm theo lời của CS, là không có trái tim”. Tổng thống Nga Boris Yeltsin nói: “CS không thể nào sửa chửa, mà cần phải đào thải nó”. Tổng Bí Thư đảng CS/Liên xô Mikhail Gorbachev: “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản,ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá. 

“Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá, không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó”... Quả thật, đúng là như vậy, bởi Lịch sử Việt Nam không phải là quá trình cổ vũ cả dân tộc lao vào đánh nhau như quân thù để phục vụ chủ nghĩa CS ngoại lai - Lịch sử lại càng không phải là công cụ dối trá để có được nhiều người ủng hộ chế độ độc tài. 

Tóm lại: “Thay đổi vị trí không làm nên Lịch Sử” việc tích hợp gán gép hay riêng tư độc lập của môn học Lịch Sử như trong Dự Thảo của Bộ Giáo Dục là không quan trọng mà quan trọng chính là đổi mới bản chất nội dung của giáo khoa lịch sử cho đầy, đủ và đúng với những gì nó đã thực sự diễn ra (really happening) mà suy cho cùng cặn thì chỉ khi nào chế độ chủ nghĩa độc tài CS biến mất trên quê hương xứ sở Rồng Tiên Âu Lạc này thì mới có thể loại bỏ sự áp đặt dối trá vô hình hay hữu hình...

Mà khách quan trên đường tàu lịch sử, song hành hai đường ray “Dối trá và Trung thực” không bao giờ có điểm gặp nhau, đoàn tàu lạc hậu Cộng Sản-Việt Nam đang lết đến sân ga cuối cùng trước tấm bảng: Ga Cộng Sản-XHCN-“Stop” . 



______________________________________

Chú Thích




Nhìn sang Miến Điện, nhìn lại Việt Nam đang thiếu ai?

Trần Trung Đạo (Danlambao) - ...Đại đa số sống theo chủ nghĩa định mệnh tất định, nhắm mắt đưa chân. Với số người này đảng là mùa xuân mai nở, mùa hạ ve kêu, là nắng mưa, là bão lụt, là động đất. Một số hiểu được lẽ đúng sai nhưng thỏa hiệp để sống một cuộc sống ích kỷ cho bản thân và gia đình được an nhàn, chấp nhận là xăng nhớt cho bộ máy độc tài tiếp tục cày xéo lên đất nước. Một số khác hoàn toàn bị tẩy não để tin vào đảng cuồng nhiệt, bịnh hoạn như những tín đồ tà đạo, phát biểu như bị ma nhập trong những phim kinh dị...

*

Cuộc bầu cử quốc hội tại Miến Điện vừa qua đã diễn ra trong tương đối tự do sau 25 năm với phần thắng lớn nghiêng về phía Liên minh Dân tộc vì Dân chủ (National League for Democracy, NLD) dưới sự lãnh đạo của bà Aung San Suu Kyi. Hơn ba phần tư trong số 84% số phiếu bầu được kiểm, đã bầu cho NLD. Đảng Union Solidarity and Development Party (USDP) với sự hậu thuẫn của quân đội chỉ chiếm được 5% số phiếu. Đương kim Tổng Thống Miến Điện Thein Sein, một tướng lãnh đã dành 40 năm trong quân ngũ, tuyên bố sẽ chấp nhận ý dân về kết quả của cuộc bầu cử. 

Ngoại trừ Trung Cộng, thế giới ca ngợi bà Aung San Suu Kyi và TT Thein Sein vì những đóng góp của họ cho tiến trình chuyển tiếp dân chủ trong hòa bình tại Miến. 

Một chủ đề đang được thảo luận khá hăng say trên các mạng xã hội, Việt Nam đang thiếu ai.

Phải chăng Việt Nam đang thiếu một Aung San Suu Kyi tài ba, can đảm, kiên trì với mục đích dân chủ hóa đất nước? 

Phải chăng Việt Nam đang thiếu một Tổng Thống Thein Sein thức thời, thấy được hướng đi của đất nước trong thời đại toàn cầu, có khuynh hướng dân chủ, thân Tây Phương và ý thức hiểm họa Trung Cộng tại Á Châu?

Nhìn chung, đa số cho là Việt Nam đang thiếu một lãnh tụ tài ba, can đảm, uy tín cả quốc nội lẫn quốc tế như Aung San Suu Kyi. Một số khác cho rằng Việt Nam thiếu một Thein Sein có uy tín trong quân đội và cũng không có quá khứ bàn tay dính máu đồng bào như một số tướng lãnh cai trị Miến Điện trước ông. Một số khá đông cho rằng Việt Nam cần có cả hai mới có thể dẫn tới một cách mạng dân chủ ôn hòa, không đổ máu, và một tương lai tốt đẹp cho các thành phần trong xã hội.

Nhưng phân tích cho cùng, những người mà Việt Nam thiếu nhất không không phải là Aung San Suu Kyi hay Thein Sein mà là Nhân dân.

Nhân dân, theo định nghĩa về pháp lý, là những người sinh ra hay được thừa nhận của một đất nước, có những quyền lợi, quyền hạn và trách nhiệm phải hoàn thành đối với đất nước, và trong quan điểm dân tộc, là những người cùng chia sẻ một sắc tộc, lịch sử, nền văn hóa, ngôn ngữ và nguồn gốc.

Bà Aung San Suu Kyi có trí tuệ sáng suốt và can đảm khi chấp nhận được tự do mặc dù nhiều bạn chiến đấu của bà còn ở trong tù. Đừng quên, suốt 20 năm trước đó bà đã từ chối tự do cho bản thân bà. Lần này, bà biết được ý định của Tổng Thống Thein Sein muốn chuyển hóa đất nước sang dân chủ một cách hòa bình vì dân chủ là cánh cửa duy nhất để Miến Điện có thể đuổi kịp các nước trong vùng và hội nhập vào thời đại toàn cầu hóa. 

Nhưng dù tài ba, đảm lược, có tầm nhìn xa bao nhiêu bà Aung San Suu Kyi cũng không thể vực dậy một dân tộc không có khả năng đứng lên. Kết quả cuộc bầu cử tại Miến Điện hiện nay là kết quả của bao hy sinh xương máu mà nhân dân Miến đã đổ xuống từ 1962, 26 năm trước khi bà Aung San Suu Kyi tham gia phong trào dân chủ Miến. Tương lai Miến Điện vẫn còn rất khó khăn nhưng cũng đầy hy vọng. 

Nelson Mandela cũng thế. Đêm 10 tháng 1, 1990 của Nelson Mandela tại nhà tù Victor Verster hẳn là một đêm trăn trở. Sau 3 năm đàm phán, phần lớn là bí mật từ nhà tù và ngay cả các bạn chiến đấu thân cận nhất cũng không biết, ngày hôm sau ông sẽ được trao trả tự do. Với ông, tự do chỉ là bước đầu tiên trong hành trình hòa giải quốc gia đầy gian nan mà ông vừa mới lên đường. 

Dù Nelson Mandela đã thức tỉnh trong nhà tù và chọn lựa một phương pháp đấu tranh mới nhưng liệu nhân dân Nam Phi và chiến hữu của ông có thức tỉnh như ông không. Nelson Mandela đi đúng. Hơn 60% nhân dân Nam Phi thức tỉnh, các bạn chiến đấu của ông trong African National Congress thức tỉnh và điều này đã dẫn tới chiến thắng của ANC trong cuộc bầu cử ba năm sau. 

Nếu Nelson Mandela hay Aung San Suu Kyi là người Việt Nam, rồi hai vị đó cũng chỉ là những tiếng kêu thương trong cô đơn tuyệt vọng. Hai ngọn gió thổi qua không làm nên bão tố cách mạng, họ sẽ bị tù và có thể rồi sẽ chết trong tù. Lý do, như đã viết ở phần trên, bởi vì Việt Nam chưa có khối nhân dân đủ mạnh để làm hậu thuẫn cho một Nelson Mandela Việt Nam hay một Aung San Suu Kyi Việt Nam. 

Do đó, không lạ gì khi thấy đảng CSVN rất coi thường người Việt trong nước.

Tin tức về bầu cử dân chủ tại Miến rất hạn chế phổ biến tại Trung Cộng. Biến cố Thiên An Môn cho lãnh đạo Trung Cộng thấy sức mạnh của nhân dân. Theo Foreign Affairs số tháng 6, 2015, chỉ riêng đối ngoại, Trung Cộng dành một ngân sách 10 tỉ đô la một năm cho mục đích tuyên truyền. Ngân sách dành để kiểm soát 1.3 tỉ dân tại lục địa không kiểm chứng được nhưng chắc chắn cao hơn nhiều. Cơ quan Thông tin thuộc Hội Đồng Nhà Nước tại Bắc Kinh có nhiệm vụ kiểm soát toàn bộ các phương tiện văn hóa thông tin của Trung Cộng trong đó gồm Nhân Dân Nhật Báo, Global Times, truyền hình trung ương, Tân Hoa Xã. Ám ảnh bởi biến cố Thiên An Môn, đảng CSTQ che đậy mọi tin tức liên quan đến dân chủ ngoại trừ những bản tin ngắn phải loan vì liên quan đến chính sách đối ngoại. 

Lãnh đạo CSTQ làm vậy vì họ rất sợ nhân dân nổi dậy.

Ngay cả Kim Jong-un cũng sợ nhân dân. Người dân Bắc Hàn hoàn toàn không biết những gì đang xảy ra tại Miến Điện. Bắc Hàn là chiếc lồng sắt và người dân không biết gì ngoài những tin do cơ quan thông tin chính thức của đảng loan ra. Chính phủ Bắc Hàn không chỉ hạn chế tin tức mà còn thay đổi nội dung để phục vụ cho mục đích tuyên truyền của đảng. Korean Central News Agency là cơ quan duy nhất tại Bắc Hàn có quyền hạn về tin tức. Các báo chí, truyền thanh, truyền hình đều nhận tin từ cơ quan này. 

Kim Jong-un kiểm soát chặt chẽ đến mức như vậy cũng chỉ vì y sợ người dân nổi dậy.

Việt Nam thì khác. Các báo chí đảng và nhà nước CS tương đối thoải mái trong việc loan tin về bầu cử tại Miến Điện. Các báo Nhân Dân, Lao Động, Thanh Niên, VNExpress v.v. đều loan tin về bầu cử tại Miến, ca ngợi bà Aung San Suu Kyi. Báo Nhân Dân, cơ quan chính thức của đảng CS không chỉ loan tin mà đăng cả hình ảnh nhân dân Miến Điện vui mừng chiến thắng của NLD trong cuộc bầu cử dân chủ. 

Đảng CSVN đánh giá người Việt Nam thấp như vậy chỉ vì họ biết Việt Nam có 92 triệu người đang sinh sống, trong đó 60% là trong tuổi lao động, nhưng có rất ít “nhân dân”.

Ngoài một số nhóm nhỏ đang hoạt động dưới dạng tôn giáo, tranh đấu trong phong trào dân oan và dấn thân trong các tổ chức xã hội dân sự, phần còn lại của năm mươi lăm triệu người trong tuổi lao động không biết đòi quyền lợi, không ý thức về quyền hạn và không quan tâm đến trách nhiệm phải hoàn thành đối với đất nước họ, đối với tương lai con cháu họ. 

Đại đa số sống theo chủ nghĩa định mệnh tất định, nhắm mắt đưa chân. Với số người này đảng là mùa xuân mai nở, mùa hạ ve kêu, là nắng mưa, là bão lụt, là động đất. 

Một số hiểu được lẽ đúng sai nhưng thỏa hiệp để sống một cuộc sống ích kỷ cho bản thân và gia đình được an nhàn, chấp nhận là xăng nhớt cho bộ máy độc tài tiếp tục cày xéo lên đất nước. 

Một số khác hoàn toàn bị tẩy não để tin vào đảng cuồng nhiệt, bịnh hoạn như những tín đồ tà đạo, phát biểu như bị ma nhập trong những phim kinh dị.

Để có một cuộc cách mạng dân chủ thật sự, phải tập trung nhiều hơn nữa vào việc xây dựng tầng lớp nhân dân không chỉ có tình cảm yêu nước mà còn thể hiện lòng yêu nước bằng hành động. 

Có người sẽ hỏi làm thế nào để có nhân dân? 

Mỗi người, mỗi tổ chức, mỗi phong trào, mỗi đoàn thể đấu tranh cho dân chủ Việt Nam có khả năng riêng và nhắm vào các thành phần xã hội khác nhau. Do đó, không có một phương pháp nào độc nhất mà là tất cả các phương pháp có khả năng tác động vào mọi lãnh vực của đời sống và nhận thức của người Việt Nam. Tất cả cố gắng của người Việt Nam từ nhiều ngã, nhiều giới, nhiều thế hệ có thể khác nhau miễn là cùng dẫn tới một điểm hẹn huy hoàng của lịch sử: cách mạng dân chủ tại Việt Nam.

18.11.2015

Anh hùng núp qua các thời kỳ quá độ

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Không ai có thể phủ nhận một sự thật hiển nhiên: Phong trào Cắt Mạng Việt (PTCMVN) Nam sỡ dĩ thành công rực rỡ, vinh quang chói lọi được như ngày hôm nay, là nhờ vào Chủ nghĩa Anh hùng núp.

Thực ra thì “chủ nghĩa” núp đã có từ lâu, trước khi Cắt Mạng xuất hiện trên giải đất hình chữ S này, nhưng tất cả những kẻ đi trước đã không thành công. Tất cả các “núp gia”, tức các nhà chuyên môn rình núp thời ấy chẳng những đều bị thất bại ê chề, mà còn bị thiên hạ cười chê, liệt vào hàng thứ ba trong bộ tứ “Bốn Tốt”, à quên, Bốn Ngu:

“Ở đời có bốn cái ngu:
Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu”

Tác giả tự xin - cho phép mở ngoặc nơi đây để làm rõ ý nghĩa hai chữ “Gác cu”. Gác cu là núp trong bụi cây để rình bắt cu. “Cu” ở đây, đương nhiên ai cũng hiểu là một loài chim trời, chứ không phải cái loại chim người không ra người thú chẳng phải thú với tính bẩm sinh hung hăng con bọ xít, mà các chị em phụ nữ, từ giới bình dân đến bậc mệnh phụ phu nhân, không cần rình cũng túm cổ được dễ như chơi. Đóng ngoặc.

Nhưng, phải đợi cho đến khi xuất hiện PTCMVN, chủ nghĩa núp mới đi đến chỗ công thành danh toại và được nhân dân cả nước đồng tình nâng cấp lên anh hùng, và thống nhất tên gọi là “Chủ nghĩa anh hùng núp”.

Tuy nhiên, không phải cứ nhắm mắt đi dưới ánh sáng chủ nghĩa anh hùng núp khơi khơi là đến chiến thắng vinh quang, song phải biết áp dụng một cách tài tình và sáng tạo vào từng hoàn cảnh cụ thể, tức là dựa vào phép duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác Lê, tuỳ theo tình huống để chọn đối tượng mà núp. 

Các đối tượng mà PTCMVN chọn để núp theo từng giai đoạn gồm:

Núp vào Quần Chúng. Cậu cu Côn “ra đi...” Đi đâu, mục đích gì, các cháu ngoan không dại gì lại lù lù đứng đó mà nói toẹt ra sự thật rằng, “Bác” vì sa vào kiếp lầm than: mẹ chết sớm, cha bị đuổi việc’; kẹt quá, bí quá nên phải đi xin làm bồi bếp cho tàu Tây; ban đầu chỉ nhằm cứu mình sống qua ngày, nhưng thấy làm bồi khổ quá, chịu không thấu, bác đâm ra “cái khó ló cái khôn”, nảy ra sáng kiến làm đơn xin Tây cho học Trường Thuộc điạ để sau này ra phục vụ “quý quốc”.

Nói toẹt như thế là mất lập trường núp trước sau như một của Cắt Mạng. Nên các cháu “sử gia” chuyên trách việc gia công lịch sử đảng ta phải phô lên, rằng “Bác ra đi tìm đường kíu nước”. Kíu nước là kíu quần chúng nhân dân, nói tắt là kíu quần chúng. Không núp được trong quần chúng là lòi tò he tò hẻ com chim ra đi tìm đường kiếm mồi. Con chim Bìm Bịp.

Núp quần chúng ra đi, Bác đã trở về với tư cách một điệp viên của Quốc tế CS, núp dưới bóng đại thụ Giải phóng Dân tộc. Nghe mà ham.

Giải phóng dân tộc! Còn là người Việt Nam, ai mà chẳng “ham”, ùn ùn theo “Bác”. “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc”, nghe sao mà bừng bừng khí thế, yêu bác cách gì.

Nhưng đến khi “giải phóng” xong là bác dí, bác đì dân tộc bỏ mẹ. Bác núp bóng dân nghèo để trấn lột dân giàu; đến khi nhà giàu không đủ, bác “tranh thủ” hốt nốt dân giở giở ương ương chỉ có vài mẫu ruộng, vài con trâu con bò.

“Con giun xéo lắm cũng quằn”, Dân tộc bị Bác Đảng xéo đau hơn cả con giun, quằn lên. Bác lại phải núp dưới “dòng lệ rơi”, mếu máo đấm ngực các cháu: “lỗi tại các chú ấy làm sai chính sách”. 

Mấy giọt nước mắt của con cáo già (lão hồ) có khác, nó làm nhoà đi được bao nỗi oan khiên của hàng trăm ngàn người dân trên đất Bắc trong thời Cải Cách Ruộng Đất. Rồi đâu lại vào đấy.

Dí, đì dân nửa nước chưa đủ, Bác Đảng phải đì dí dân nửa nước còn lại mới hả hê. Phen này Cắt Mạng vác cờ đỏ chui vào bụi xanh núp. Mặt trận Giải phóng Miền Nam ra đời phất phơ lá cờ nửa xanh nửa đỏ, là chỗ núp tuyệt vời. Không tuyệt vời mà che mắt được toàn thế giới, khiến cả giới “đạo đức, công bằng, bác ái” nhất cũng lóa mắt, nhìn khủng bố ra nạn nhân, nạn nhân ra khủng bố; lại còn khuyên nạn nhân buông vũ khí tự vệ cho khủng bố làm việc… hoà hợp hoà giải.

“Giải phóng” xong là Cắt Mạng chui ra khỏi bụi ngay: nửa xanh biến mất, cờ máu lại hoàn máu. Từ đây giang sơn đã thu về một mối, cần gì núp nữa.

Tưởng rằng từ ngày đó, “anh hùng núp” đã hoàn thành sự nghiệp Cắt Mạng. Nhưng không.

Sau khi chường mặt ra, CM lại càng không khá được. Lại phải núp. Đói quá, phải bươn theo lối làm ăn của Mỹ Ngụy, thì núp dưới “Đổi mới Tư duy”, “Kinh tế Thị trường định hướng XHCN”. 

Đến khi bị bã Tư Bản nó hành thì CM đâm ra đủ thứ bệnh bất trị. Đảng ta chỉ còn biết núp vào Chủ nghĩa Mác Lê và Tư tưởng Hồ Chí Minh, nhâm nhi như thần dược mà kéo dài mạng sống.

Tưởng thế là yên, nào ngờ gặp phải Anh Tẹc Nét nó tung lên giữa trời đủ thứ sự thật. 

“Sư tổ” đã bị lật nhào, “cha già” đang bị vạch mặt, “Lãnh đạo” bị đồng bào ghê tởm, căm ghét, khinh khi, nhưng “Đảng ta” quyết sống.

Con đường sống duy nhất còn lại là núp bóng côn đồ. Và “Đảng ta” đang núp bóng côn đồ như mọi người đều thấy.

Đúng như lời đầu đảng Cả Lú: “Rõ ràng là như thế chứ còn gì nữa”. 


“Giải trí”

Hạ Trắng (Danlambao) - Trước hết xin được “cảnh báo” quý độc giả là cái mục giải trí này nó buồn cười lắm, cười không nhặt được mồm đấy, hơn cả xem phim hài. Khác cái, đọc xong, xem xong, hiểu xong thì đau. Đau lắm! Có người thể hiện nỗi đau bằng câu chép miệng “Bởi vì dân mình ngu như lợn, cho nên ngữ ấy mới làm quan”. Cũng có người sẽ chửi. Nhưng cái lối chửi suông vô nghĩa lắm. Cho nên ngữ ấy vẫn làm quan.

“Ngữ ấy” là ai? Xin thưa ngay “ngữ ấy” mà Hạ Trắng tôi nhắc đến là ngài Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch (VHTTDL) Hoàng Tuấn Anh. Báo “lề đảng”Vietnamnet tường thuật cuốn phim hài bằng bình luận: “Phiên chất vấn chiều nay (17/11/2015) của QH được một phen giải tỏa căng thẳng bởi những trận cười sảng khoái của đại biểu sau những câu nói dân dã của Bộ trưởng VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh”. Thực ra, chữ “dân dã” mà Việt Nam Nát, ý quên, Vietnamnet sử dụng không chính xác tẹo nào, hoặc cũng có thể là một cách dùng từ đầy ẩn ý. Chữ “dân dã” phải được hiểu là “những câu nói ngớ ngẩn, ngu dốt của Bộ trưởng…”, mới đúng.

Câu nói được ghi công là khiến “Quốc hội được một phen giải tỏa căng thẳng bởi những trận cười sảng khoái của các đại biểu”, là câu này:

“Tôi với tư cách là người đứng đầu ngành VH-TT-DL, những gì cố gắng rồi mà chưa đạt được, không đáp ứng nhu cầu thì tôi xin chịu trách nhiệm và trách nhiệm chúng tôi là truyền đạt lại cho Bộ trưởng kế tiếp. Vì thời gian không còn nữa thì làm sao bây giờ”.

Thực ra trước những câu mang tính… giải trí cao như vầy, Hạ Trắng tôi không đủ trình độ để múa bút, khua bàn phím mà bình… loạn cho xứng tầm ông Bộ trưởng. Nó quá cao siêu. Thôi thì chôm chỉa trên phây búc của nhạc sĩ Tô Hải mấy câu bình luận sau đây vậy. Vừa lột tả được hết ý, vừa đảm bảo không bị ngài “Bọ” (Bộ trưởng) ghét bỏ trả thù. Cụ Tô viết như sau:

“Tên hề vô duyên bộ trưởng VHTTDL lên chức đã diễn mấy trò khỉ sau:

1/ Chụp hình cháu nội 2 tuổi cầm Smart Phone bầu Vinh Hạ Long là di sản văn hóa thế giới rồi lên mạng khen cháu mình.

2/ Bị chất vấn vì sao dám nhận đăng cai Asiad tốn kém hàng chục tỷ USD khi chưa có ý kiến vua trên, thì hắn đã trả lời: "Vì Việt Nam ta tươi đẹp lắm, tôi đi với người nước ngoài ở Hà Nội, họ khen thủ đô ta quả là tươi đẹp hơn nhiều nước???

3/ Lần này không trả lời nổi thì hắn,... "xin chuyển bộ trưởng kế tiếp chứ thời gian thế này biết làm sao bây giờ??!" Cả hội trường “cuốc hụ” lúc chợ chiều cười muốn rách mép hết. Nhưng theo mình, thằng hề này không đáng trách chỉ đáng khinh. Cái cơ cấu nào đã giao cho một thằng vừa ngu, vừa điếc, vừa mù vừa thần kinh làm bộ trưởng cái bộ có 3 ngành đều cần có văn hóa nhất mới đích thị là tội đồ đáng mang ra... tùng xẻo...”.

Thưa cụ Tô! Cái cơ chế mà cụ nhắc đến là cái cơ chế chóa má được cầm quyền bởi những thằng chóa đẻ. Và chúng nó tồn tại được không phải chúng nó mạnh. Oái oăm thay, chính đại bộ phận dân chúng vừa ngu dốt, vừa hèn nhát một cách vô thức hoặc cố ý đã bảo vệ cho chúng. Cũng không riêng gì tên Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, từ hàng lãnh tụ cộng sản như Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho đến những quan chức cỡ bự nào cũng sẽ (phải) hội tụ đủ những “tố chất”: ngu, hèn, ác, tham để xứng tầm với cái “quang vinh”, “vĩ đại” của đảng cộng sản chúng nó.

Đấy, bi hài kịch là như thế!

18/11/2015

Đàn ông cúi gầm mặt và ngẩng đầu lên thế nào?

Lê Hải Lăng (Danlambao) - Một xã hội không khá lên nỗi khi đàn chuột có lựu đạn dao găm trên lưng đục khoét tận cùng ngỏ ngách. Một đất nước bị ung thư khi những con người mang thú tính cấy sinh trùng vào tầng lớp thanh thiếu niên vì đảng vì mình. Không mất con tôm con cá ngoài biển, không mất đất rừng, đất đồng bằng... sao được khi hai đảng cướp xem nhau như núi liền sông là một. Thử hỏi ở trên đời này có khi nào con cá bé chịu lép vế vo tròn thân phận nằm trong cái ao con cá lớn có sống còn được nhỉ?

Có đau lòng lắm không khi giặc vào trong cái nhà Quốc hội, giặc đóng vai “con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô” (Lưu Trọng Lư). Rồi giặc cất cánh bay đi tới chỗ nói được tiếng Tàu mà không phải nước Tàu, tuyên bố một câu xanh rờn “Chim trên cành há mõ hát ra thơ” (Xuân Diệu) rằng thì là biển Đông là của ta từ thời cổ đại. Thế là hết “Anh đi đường anh em đường em/Tình nghĩa đôi ta có thế thôi/đã quyết không mong sum họp nữa/Bận lòng chi lắm lúc chia phôi? (không nhớ tác giả). Thế rồi người tù chống giặc Bùi Thị Minh Hằng và bạn tù khắp nơi trong ngục đỏ “Gậm một mối căm hờn trong cũi sắt” (Thế Lữ). Và người ngư dân ca bài con cá nó chết vì mất nước, người tiều phu nghe tiếng chim quốc “Nhớ nước đau lòng con quốc quốc/Thương nhà mỏi miệng gáy da da”. 

Ai đã tẩy não tuổi thơ bằng Mác Lê trong đầu với tấm khăn quàng đỏ xiết cổ cả một đời người. Ai đã đem căm thù máu đổ xương rơi trong những bài dạy học đường. Ai dạy làm chất nổ khủng bố trên TV phát sóng toàn quốc để mai kia lại gieo kinh hoàng người Việt giết người Việt khắp mọi nẻo đường đất nước cho giặc bành trướng phương Bắc thủ lợi. Ai huênh hoang tự cao tự đắc tôn vinh công trạng giết người dân vô tội bằng gài bom như vụ nhà hàng Mỹ Cảnh, mà báo chí nối đuôi nhau đăng tải. Ai hàng ngày khơi dậy vết thương dân tộc rỉ máu trong lúc miệng bu lu bu loa hòa hợp hòa giải dân tộc. Xã hội không có đạo đức nói chi tới nhân bản. Hãy xem hình ảnh những người học trò xách ghế đánh nhau trong lớp, những sinh viên chơi kung fu hạ gục nhau ngoài đường mà người đi qua thản nhiên đứng nhìn. Hãy xem những người côn an, côn đồ đạp vào mặt người biểu tình yêu nước. Ai ngồi trên tháp ngà ra lệnh dàn trận đánh “bốn mặt giáp công” vào những người nông dân hiền lành chất phác Đầm Vươn. Văn Giang, Dương Nội... Ai nhận lệnh trà trộn phá hoại những bữa cơm Cứu Lấy Dân Oan (CLDO) trong buổi cơ hàn mà nhà nước cố tình đạp cho sụp hố luôn để nghiễm nhiên sống xa hoa trên mảnh đất cướp được c a nông dân. Ai được đi lại tự do ngửa tay xin viện trợ tư bản ngoại quốc, trong lúc người dân được người khác giúp miếng cơm manh áo lại bị buộc tội nhận tiền nước ngoài. Có đáng so sánh không khi quan đỏ ăn ngập mõm, còn thằng dân đen có củ khoai củ sắn ăn vào rặn ra muốn chết, quan cũng muốn “đớp” luôn?. Hãy xem những chiếc xe hơi bóng loáng cuả quan đỏ chạy qua cầu Long Biên để thấy nơi tận cùng cuả cái XHCN nhiều gia đình sống trên mặt nước ở Bãi giữa mà mơ mà “định hướng” có đủ cơm ăn, có đất sống cho con cắp sách. Tư tưởng nào tạo ra Sầm Đức Xương, Nguyễn Trường Tô và bạn hữu trùm “bao cao su đã qua sử dụng” trên cái lỗ rún thơ ngây vụng dại cuả tuổi học trò. 

Đời thật bi đát, oái ăm khi những con chim kên hút máu đánh trống tựu trường, gieo rắc mầm mống độc ác trong đầu trẻ thơ. Có gì chua xót cho bằng cũng chính bàn tay nhuốm máu đem đứa con trai 15 tuổi Nguyễn Mai Trung Tuấn ra xử trong khi gia đình bị cướp sạch đất đai, cha mẹ bị cướp bắt bỏ tù. 

Đời thật khốn nạn, nhục nhã khi có cái Mặt trận tổ cò chọn tay chân để rồi ngủ gà ngủ gật, họp kín phòng the không dám lên tiếng chống giặc cướp biển Đông. 

Có gì phơi bày trắng trợn bộ mặt tay sai cho bằng đem côn an côn đồ dẹp biểu tình chống giặc cướp Tập Cận Bình. 

Đời thật phi nhân khi có kẻ điên cuồng Son môi đòi phạt tội người đời nói xấu như nói xấu tham nhũng, nói xấu côn đồ ám hại dân đen, nói xấu tay sai bán nước…

Khi có những người đàn ông cúi gầm mặt chấp nhận theo đóm ăn tàn cầm cái đuôi ngoe nguẩy “quang vinh muôn năm”. Có bao giờ họ nghĩ tới triều đình đã có cơ sở các nước giãy hoài không chết. Cũng như đã có trụ cột như Hoàng văn Hoan ở Bắc Kinh. 

Khi có những người đàn ông đứng ngoài tập đoàn vương đạo, mặc nhiên cho sự thể ra sao thì ra “để đảng lo”. Có bao giờ một ngày nào đó giống người Tây Tạng tập hát ca khúc - Mùa thu chết - “Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết, đã chết rồi em nhớ cho…”

Khi có những người đàn ông cúi gầm mặt. Con tằm nhả tơ trên bộ “Đường tơ lụa”, ngoài biển “Đường 9 đoạn” tạo thế liên hoàn thành hình. Lúc đó tha hồ mà cắm đầu mang gông, ngước mặt nhìn quê hương thu gọn trong khung trời Đại Hán. 

Nhưng đời vẫn còn dễ thương. Trong cái ao tù bùn đen, có những đóa hoa sen xuất biện. Những người đã nhìn ra sự thật bằng kinh nghiệm sống. Những người đã biết từ bỏ cái danh vọng tạo nên bởi lừa bịp, phản trắc, gian dối. Những thầy tu tử bỏ chùa quốc doanh vì biết có lắm thầy tu đảng quyền làm âm binh trong chuà, diệt trừ ánh hào quang từ bi cuả Phật. Những người mặc áo nhà dòng cương quyết biết xấu khi cầm cái hộ chiếu đi ra nước ngoài mang tên nước CHXHCNVN. 

Nhưng đời vẫn còn nhiều dễ thương đi chứ! Khi bao nhiêu người đi chân đất mặc áo vải, bước ra khán đài đối diện với ma vương quỉ dữ, họ hy sinh tính mạng và liên lụy gia đình, nhưng họ chấp nhận tù tội, thua thiệt để tranh đấu cho đất nước phồn vinh, cho tự do dân chủ, nhân quyền nở hoa, đặc biệt là chống tay sai bán nước bắt nhân dân làm nô lệ. Họ những người đi bằng hai chân khác với những kẻ đi bốn chân, họ tranh đấu cho dân tộc sống còn, cho đất nước thực sự độc lập. Họ bị tra khảo tàn bạo trong tù, họ bị triệt đường sống lúc ra khỏi tù. Nhưng họ vẫn một mực bất khuất, bởi vì họ tự vỗ ngực là con cháu Hưng Đạo Vương, Bà Trưng Bà Triệu. 

Họ tuy rằng là con số nhỏ, nhưng họ nằm trong đất nước nhỏ, họ có tâm trí không nhỏ, có trái tim nhiệt huyết không nhuộm đỏ, có trên đầu vầng trăng sáng tỏ Tổ tiên chứng giám. Họ những người đứng đầu gió chống chọi với sóng bạo lực, với trường thành độc tài áp bức. Họ là những người thanh niên, là những người đàn ông thắp đuốc đi tìm sinh khí cho muà Xuân quê hương. Họ chỉ biết mừng Xuân dân tộc để bảo vệ mảnh đất hình chữ S. Hơn ai hết họ biết “chữ vàng” “chữ tốt” là thủ thuật cuả quân xâm lược đem thảm họa nô vong tới nước nhược tiểu. 

Những người ngẩng đầu lên đơm hoa kết trái cho độc lập, tự do, dân chủ, nhân quyền. Họ là dòng chảy trong con thuyền đất nước vượt khỏi xuống vực thẳm diệt vong. 

Đời còn rất nhiều người dễ thương như thế đi ngang nhiên dưới bàn tay sắt độc tài đảng trị. Quý hóa và ngưỡng mộ lắm thay!