Monday, August 27, 2018

Hà Nội: Thêm 1 người dân chết khi đang bị công an tạm giữ

RFA-2018-08-27   
Đám tang anh Hoàng Tuấn Long hôm 26/8/2018 ở Hà Nội
Đám tang anh Hoàng Tuấn Long hôm 26/8/2018 ở Hà Nội-Courtesy FB NamAnh
Ông Hoàng Tuấn Long, sinh năm 1979, được thông báo là đã qua đời ở bệnh viện đa khoa Hà Đông hôm 24 tháng 8 năm 2018 sau khoảng 1 tuần lễ bị giam giữ. Người nhà nghi ngờ ông bị đánh chết trong trại tạm giam, trong khi đó công an phường Thổ Quan, quận Đống Đa cho biết ông Long cắn lưỡi tự tử.
Cuộc gọi bất ngờ thông báo cái chết
Theo thông tin từ gia đình, ông Long bị cảnh sát cơ động bắt giữ vào lúc rạng sáng ngày 18 tháng 8 mà không cho biết nguyên nhân vì sao. Ông Long được báo là bị tạm giam tại công an phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Gia đình tôi rất là bàng hoàng và ngỡ ngàng vì thông tin này, không biết vì sao lại ra thế vì anh ấy rất khỏe mạnh, bình thường, không có dấu hiệu bệnh tật gì, không bao giờ bị bệnh gì. - Nguyễn Thị Hằng
Sau đó mẹ ông Long có đi thăm ông nhưng tình trạng lúc đó vẫn khỏe mạnh bình thường. Bà Nguyễn Thị Hằng, vợ của nạn nhân kể lại cho chúng tôi về cuộc gọi bất thường thông báo cái chết của chồng.
“Sau mấy hôm, ngày 24 tháng 8 năm 2018, vào lúc 7h55 phút có một số điện thoại lạ gọi đến cho mẹ chồng tôi thông báo là anh đã tử vong trong bệnh viện đa khoa Hà Đông.
Gia đình tôi rất là bàng hoàng và ngỡ ngàng vì thông tin này, không biết vì sao lại ra thế vì anh ấy rất khỏe mạnh, bình thường, không có dấu hiệu bệnh tật gì, không bao giờ bị bệnh gì.
Nghe xong cuộc gọi đó thì sau khoảng 30 phút gia đình tôi đã có mặt ở bệnh viện đa khoa Hà Đông.
Xuống đến đấy thì không được gặp anh ấy, mà hỏi thì họ nói anh ấy đã bị đưa xuống phòng lạnh rồi, ở trong nhà xác mà cũng không được gặp nữa.
Tôi có hỏi bác sĩ ở ca trực lúc đưa chồng tôi vào thì nói nạn nhân bị chảy máu tai, tắc nghẽn mạch máu (tụ máu) mà chết.
Lúc họ gọi cho mẹ chồng tôi thì chúng tôi có hỏi là vì sao chết thì họ nói là bị đau bụng đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Đài Á Châu Tự Do có gọi cho số điện thoại đã thông báo cho mẹ ông Long về sự qua đời của người thân thì công an trực điện thoại xác nhận số điện thoại đúng là của Trại tạm giam số 1 công an thành phố Hà Nội, tức trại giam Hỏa Lò mới, nhưng phủ nhận về cuộc gọi như bà Hằng nói, và khẳng định không biết thông tin gì về ông Long.
Gãy 4 xương sườn nhưng công an bảo “cắn lưỡi”
Cũng theo thông tin từ bà Hằng, công an đề nghị khám nghiệm pháp y nhưng gia đình từ chối và mời bên pháp y Quân đội đến để giải phẫu tử thi ngay buổi chiều ngày 24 tháng 8. Bà Hằng thuật lại những bất thường bà nhận thấy được khi chứng kiến cảnh khám nghiệm pháp y:
Lúc khám nghiệm tử thi thì tôi có vào chứng kiến. Tôi thấy phía đằng sau đầu của anh ấy có một vết lõm rất là to, đến khi mổ ra thì xương sườn bị gãy 4 cái mà tim thì tụ một cục máu, mật sưng to, các nội tạng khác đều bị sưng”
Phía đằng sau đầu của anh ấy có một vết lõm rất là to, đến khi mổ ra thì xương sườn bị gãy 4 cái mà tim thì tụ một cục máu, mật sưng to, các nội tạng khác đều bị sưng - Nguyễn Thị Hằng
Tuy nhiên khi phóng viên Đài Á Châu Tự Do gọi cho công an phường Thổ Quan, quận Đống Đa vào chiều ngày 27 tháng 8 thì cán bộ công an trực điện thoại không nêu tên phủ nhận vụ việc công an đánh chết người và cho biết ông Long đã cắn lưỡi tự tử. Cán bộ công an phường Thổ Quan thể hiện sự bất ngờ trước thông tin nạn nhân qua đời vì bị công an đánh.
Long này thì bắt vì ma túy, anh em làm theo đúng quy trình và chuyển lên quận, rồi quận chuyển vào Hỏa Lò.
Anh ấy là tự tử, chứ thông tin trên Facebook là vớ vẩn.
Không phải là tin trên Facebook đâu, anh Long này là bị bắt thật,(vì) tàng trữ ma túy thật nhưng do anh ấy tự tử, cắn lưỡi sao đấy.
Tạm giữ đêm đấy và hôm sau chuyển lên, tôi rất là bất ngờ vì tôi đang ở công an phường Thổ Quan mà có thông tin đối tượng bị đánh gãy xương sườn.
Tuy nhiên đối tượng này được chăm sóc thoải mái, đối tượng này rất là ngoan, không chống đối. Anh em cho ăn uống đầy đủ, tôi cũng rất ngạc nhiên, nhưng mà dân mạng ấy mà”,
Trong cuộc gọi sau đó, bà Hằng cho biết không bao giờ nhìn thấy ông Long sử dụng ma túy và khi khám nghiệm tử thi lưỡi nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị tổn thương.
Bị phá rối khi đang khâm liệm nạn nhân
Lúc 18 giờ ngày 26 tháng 8, xác nạn nhân được thiêu tại đài Hóa thân Hoàn vũ, tro cốt đã được mang về để thờ cúng.
Vợ và con anh Hoàng Tuấn Long tại đám tang hôm 26/8/2018 ở Hà Nội
Vợ và con anh Hoàng Tuấn Long tại đám tang hôm 26/8/2018 ở Hà Nội Courtesy FB NamAnh
Tuy nhiên trước đó, khi tổ chức khâm liệm cho nạn nhân Hoàng Tuấn Long, nhiều người mặc thường phục đã bao vây và phá rối. Bà Hằng bức xúc kể lại.
Khi mà người chết người ta hay liệm vào quan tài thì chúng tôi có mời một thầy cúng tới, xem giờ đẹp để đưa anh vào áo quan cho tốt.
Lúc đó em con nhà dì ruột anh ấy cùng một số em khác bỏ máy điện thoại ra quay. Vì thấy anh ấy ra đi đột ngột và cũng muốn quay lại hình ảnh của anh ấy.
Sau đó tất cả những anh công an mặc thường phục không cho quay, giật máy quay không cho quay và làm ầm ĩ cả khu khâm liệm. Nói chung là làm lộn xộn hết cả lên.
Họ mặc thường phục rất nhiều và không có ai mặc sắc phục cả, họ bao vây cả khu vực chúng tôi làm đám tang cho anh ấy.
Ai đi đâu làm gì đều có 1 người đi theo để theo dõi xem làm gì”,
Ông Hoàng Tuấn Long sinh năm 1979, làm nghề kinh doanh quán ăn cùng gia đình ở phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Ông còn mẹ già, vợ và một người con trai năm nay mới lên 9 tuổi.
Ông Hoàng Tuấn Long được xem là nạn nhân thứ 2 qua đời sau khi làm việc với công an chỉ trong vòng một tháng.
Hôm 2 tháng 8, ông Hứa Hoàng Anh - một người từng tham gia các cuộc biểu tình chống Formosa, chống dự thảo Luật Đặc khu cũng qua đời tại nhà riêng với nhiều vết thương trên người sau khi làm việc với công an.
Tổ chức Ân xá Quốc tế sau đó ra tuyên bố thúc giục chính quyền Việt Nam mở cuộc điều tra độc lập liên quan cái chết của ông Hứa Hoàng Anh.
Bà Huỳnh Thị Hằng, vợ của nạn nhân Hứa Hoàng Anh, sau đó xác nhận về cái chết của chồng bà, tuy nhiên không cho biết nguyên nhân của cái chết và tiết lộ việc công an đang điều tra vụ việc.

Việt Nam phản ứng trước kêu gọi tổng biểu tình vào ngày Quốc khánh

RFA-2018-08-27   
Hình ảnh người biểu tình ở Sài Gòn sáng ngày 10/6/2018.
Hình ảnh người biểu tình ở Sài Gòn sáng ngày 10/6/2018. Courtesy: Facebook Nguyen Peng
Thủ đô Hà Nội phải chủ động phòng, chống các hoạt động tập trung đông người, tuần hành, biểu tình trái pháp luật gây mất an ninh, trật tự trong dịp lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9 vào cuối tuần này.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung lên tiếng cảnh báo như vừa nêu, tại cuộc họp giao ban diễn ra vào sáng ngày 27 tháng 8, và được truyền thông trong nước loan đi trong cùng ngày.
Tại buổi họp giao ban, ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh cần phải tuyên truyền, phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người, có hành vi quá khích trong thành phố.
Chỉ thị của Chủ tịch thành phố Hà Nội được ban hành trong bối cảnh trên mạng xã hội tại Việt Nam xuất hiện lời kêu gọi tổng biểu tình nhân dịp lễ Quốc khánh và kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8.
Mạng báo Quân Đội Nhân Dân từ ngày 19 tháng 8 có bài viết về kêu gọi biểu tình được loan đi trên mạng như vừa nêu. Theo Mạng báo Quân Đội Nhân Dân, các tổ chức phản động kích động người dân biểu tình trong dịp lễ Quốc khánh dưới danh nghĩa “thể hiện lòng yêu nước”. Báo này đồng thời cảnh báo đã có nhiều người tham gia đợt biểu tình hồi tháng 6 vừa qua đã bị tuyên án tù với tội danh “gây rối trật tự công cộng”.
Vào ngày 10 tháng 6, tại nhiều tỉnh, thành khắp Việt Nam nổ ra đợt biểu tình chống hai dự luật đặc khu và an ninh mạng với sự tham gia của đông đảo người dân. Tại thị trấn Phan Rí Cửa cuộc biểu tình trở thành bạo động.
Đợt biểu tình vào ngày 10 tháng 6 được cho là lớn nhất tại Việt Nam kể từ sau năm 1975 khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt.

Tiếp tục lùi Dự luật Đặc khu: Một phép thử lòng dân?

Hòa Ái, phóng viên RFA-2018-08-27  
Dân chúng Việt Nam biểu tình phản đối Luật Đặc khu và An ninh mạng vào ngày 10/06/18.
 Dân chúng Việt Nam biểu tình phản đối Luật Đặc khu và An ninh mạng vào ngày 10/06/18.AFP
Quốc hội Việt Nam một lần nữa ra quyết định tiếp tục hoãn thời hạn xem xét thông qua Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, gọi tắt là Luật Đặc khu.

Động thái tích cực

Truyền thông trong nước, vào ngày 24 tháng 8, dẫn lời của Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Quốc hội chưa xem xét Dự luật Đặc khu trong kỳ họp thứ 6, diễn ra vào tháng 10 năm 2018, theo như thông báo trước đó.
Vào ngày 9 tháng 6, ba ngày trước khi Quốc hội xem xét thông qua dự luật này, Văn phòng Chính phủ thông báo lùi thời gian xem xét qua kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV. Lý do được nêu ra là cần thêm thời gian để nghiên cứu và hoàn thiện. Và, ông Nguyễn Hạnh Phúc nói với truyền thông rằng Quốc hội quyết định lùi thêm thời gian xem xét là do Chính phủ sẽ tiếp tục xin ý kiến để hoàn chỉnh dự luật thông qua vào kỳ họp sau.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Thành viên Ủy ban Chính sách Phát triển Liên Hiệp Quốc, vào tối ngày 27 tháng 8, lên tiếng với RFA về thông báo của Quốc hội liên quan Dự luật Đặc khu:
“Tôi hoan nghênh động thái của Quốc hội đã dừng không có xem xét Luật Đặc khu và cũng lại hoãn việc xem xét luật này vào kỳ họp sắp tới đây, để chắc chắn là phải lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, của các cựu chiến binh, của người dân và cần phải có sự đánh giá thật là khách quan, khoa học, dựa trên kinh nghiệm thực tế và những kinh nghiệm trong nước.”
Tôi hoan nghênh động thái của Quốc hội đã dừng không có xem xét Luật Đặc khu và cũng lại hoãn việc xem xét luật này vào kỳ họp sắp tới đây, để chắc chắn là phải lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, của các cựu chiến binh, của người dân và cần phải có sự đánh giá thật là khách quan, khoa học, dựa trên kinh nghiệm thực tế và những kinh nghiệm trong nước
-TS. Lê Đăng Doanh
Đài Á Châu Tự Do ghi nhận qua các trang fanpage của báo mạng quốc nội, rất nhiều độc giả bày tỏ sự phấn khởi trước thông tin vừa nêu, chia sẻ ý kiến cần có trưng cầu dân ý về Dự luật Đặc khu. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng hy vọng trong thời gian tới ban soạn thảo sẽ có các cuộc đối thoại, theo như yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, để tiếp thu những ý kiến đóng góp và trình lên Quốc hội một luật thật sự có chất lượng.
Trong khi đó, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói rằng cho đến thời điểm này, theo quan sát của ông thì Nhà nước Việt Nam không có biểu hiện nào cho thấy lắng nghe ý kiến của người dân về Dự luật Đặc khu. Trong lần hoãn thời gian thông qua Luật Đặc khu hồi tháng 6, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nhận định đó là một quyết định “kế hoãn binh” của Quốc hội trước những cuộc biểu tình của dân chúng diễn ra ở khắp các tỉnh, thành Việt Nam. Và Quốc hội tiếp tục lùi thời hạn xem xét Dự luật Đặc khu trong kỳ họp thứ 6, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng không phải do xuất hiện lời kêu gọi tổng biểu tình trong dịp lễ Quốc Khánh, mà có yếu tố từ bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam:
“Vào lúc này, trong thời gian vừa qua, nguồn cơn sâu xa không chỉ đến từ phản ứng của người dân, mà còn từ trong nội bộ Đảng; trong giới cách mạng lão thành, giới cựu thần của Đảng. Và đặc biệt, tôi có nghe thông tin có những người thân của ông Nguyễn Phú Trọng khẩn thiết khuyên ông Trọng không cho đưa ra nghị bàn và thông qua ngay Luật Đặc khu mà phải cần chỉnh sửa rất nhiều nhiều vấn đề trong các nội dung, kể cả có những ý kiến đề nghị cần thiết thì không thông qua Luật Đặc khu hoặc là bỏ luôn Luật Đặc khu.”

Bỏ Luật Đặc khu?

Những người bị cáo buộc
Những người bị cáo buộc "gây rối trật tự công cộng" trong cuộc biểu tình tại Bình Thuận. AFP
Mặc dù Văn phòng Chính phủ ra thông báo vào sáng sớm ngày 9 tháng 6 lùi thời hạn thông qua Luật Đặc khu, tuy nhiên vào ngày 10 tháng 6, một cuộc biểu tình rộng khắp của hàng ngàn người dân Việt Nam phản đối Luật Đặc khu vì lo ngại về chủ quyền và an ninh quốc gia ở 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc với thời hạn cho thuê đất lên đến 99 năm. Trong bối cảnh Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN thì nỗi lo ngại của người dân Việt không phải không có cơ sở, theo đánh giá của một số chuyên gia như Tiến sĩ Vũ Quang Việt, chuyên gia từng làm việc cho Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh Luật Đặc khu sẽ tạo điều kiện nhượng tô cho nhà đầu tư Trung Quốc.
Dự luật Đặc khu vấp phải hai luồng ý kiến hầu như trái ngược nhau của giới chuyên gia. Một luồng ý kiến cho rằng trong thời đại công nghiệp 4.0 và trong bối cảnh hiện tại của đất nước, thì ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc sẽ không mang lại được hiệu quả là bao, mà trái lại phải đối diện với nhiều rủi ro về nguy cơ an ninh quốc gia.
Trong số các chuyên gia ủng hộ Luật Đặc khu, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách trường Đại học Kinh tế, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nói với truyền thông quốc nội rằng luật này cần được soạn thảo thành một luật khung áp dụng cho tất cả địa phương ở Việt Nam và có thể chọn một nơi để tập trung thử nghiệm, thay vì đề xuất 3 đặc khu. Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành nhấn mạnh một khi đặc khu thử nghiệm được thành công thì vùng nào muốn làm đặc khu phải đáp ứng yêu cầu của khung Luật Đặc khu, đồng thời phải đề xuất các phương án đột phá nhất.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng khẳng định với RFA:
“Vấn đề bây giờ quan trọng là phải cải cách áp dụng cho cả nướ,c tốt nhất là biến cả nước Việt Nam như là một đặc khu Hong Kong, tức là luật lệ rõ ràng, bộ máy có hiệu lực, tham nhũng rất thấp. Điều ấy có thể giúp đất nước phát triển.”
Nguồn cơn sâu xa không chỉ đến từ phản ứng của người dân, mà còn từ trong nội bộ Đảng; trong giới cách mạng lão thành, giới cựu thần của Đảng. Và đặc biệt, tôi có nghe thông tin có những người thân của ông Nguyễn Phú Trọng khẩn thiết khuyên ông Trọng không cho đưa ra nghị bàn và thông qua ngay Luật Đặc khu mà phải cần chỉnh sửa rất nhiều nhiều vấn đề trong các nội dung, kể cả có những ý kiến đề nghị cần thiết thì không thông qua Luật Đặc khu hoặc là bỏ luôn Luật Đặc khu
-TS.Phạm Chí Dũng
Thế nhưng, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng không thể có được sự lạc quan như vậy, vì:
“Về lý thuyết tôi cho là đúng. Nhưng trong thực tế thì cũng cần nhớ rằng cách đây ¼ thế kỷ cho đến nay, Việt Nam từng có phong trào khu chế xuất, phong trào xây dựng khu công nghiệp, rồi sau đó phong trào xây dựng khu đô thị mới. Cho đến nay trên cả nước có đến 800 khu đô thị mới. Và từ khu chế xuất tới khu công nghiệp, tới khu đô thị mới thì tất cả đều lạm phát. Do đó, chắc chắn sẽ xảy ra lạm phát đặc khu. Thế thì, xây quá nhiều mà không hiệu quả thì xây ra để làm gì? Thành thử quan điểm của tôi là không chỉ hoãn Luật Đặc khu mà cần bỏ luôn Luật Đặc khu.”
Hồi trung tuần tháng 6, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội-Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng nêu lên ý kiến của ông trên tài khoản facebook cá nhân rằng Luật Đặc khu để làm gì qua lập luận để thúc đẩy kinh tế phát triển hay để thực nghiệm thể chế? Và, Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng khẳng định xét về góc độ kinh tế thì Luật Đặc khu là một lựa chọn sai lầm, còn về thực nghiệm thể chế thì dự luật không có câu trả lời cho điều này.
Song hành với thông báo của Quốc hội tiếp tục lùi thời gian xem xét Dự luật Đặc khu, cộng đồng cư dân mạng vẫn tiếp tục lên tiếng phản đối, cho rằng những ai thông qua dự luật này bị coi là “kẻ bán nước”, đồng thời kêu gọi Quốc hội hãy bỏ Luật Đặc khu.

Đấu tranh trên Facebook

Nguyễn Minh Tâm (Danlambao) - Ai cũng biết rằng CS tồn tại được nhờ tuyên truyền, mỵ dân và khủng bố. Chính sách xuyên suốt để đàn áp các tiếng nói đối lập là diệt từ trong tứng nước mọi ý nghĩ, tổ chức manh nha. Phương pháp CS sử dụng từ trước đến nay, luôn luôn nằm trong quy luật: nội gián - chia rẽ - lũng đoạn.

Nhìn lại những vấn đề đấu tranh trong thời gian qua? 

Chắc chắn là chúng ta đấu tranh tự phát không có tổ chức, bởi vì không thể nào tổ chức được, chúng diệt từ trong trứng nước. Mạnh nhất là giai đoạn phát triển các tổ chức XHDS cách đây 3-4 năm trong giai đoạn Nguyễn Tấn Dũng. Nhiều nhóm XHDS ra đời: No-U, Con đường Việt Nam, Bảo vệ Dân oan, Hội AEDC, Bảo vệ cây xanh, Hội TNLT v.v...

Có lẽ, trước ĐH12, sau 8 năm cầm quyền Thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng muốn thành tổng thổng, tiếp tục cai trị, nhưng cũng cho xã hội VN ít nhiều thay đổi, từ độc tài CS, chuyển thành độc tài cá nhân, gia đình trị, tiếp tục bòn rút tài nguyên đất nước, lũng đoạn kinh tế, tuy nhiên chống Tàu cộng. Nguyễn Tấn Dũng dùng chiêu trò chống để chiêu dụ người dân. Do đó, thời 3X, dễ dàng phát triển XHDS, đó là chiến lược của 3X để tạo tiếng nói và cô lập phe Trọng lú giáo điều bảo thủ. Dựa theo đó chủ trương của Phong trào DC cũng dùng XHDS để thay đổi xã hội. Kêu gọi dân chủ, nhân quyền cho VN. 

Sau ĐH 12, tình hình thay đổi, Nguyễn Tấn Dũng rớt, nên các tổ chức XHDS cũng mai một dần. Sau vụ “Hãy lên tiếng, đừng im lặng” ăn chận từ thiện của Phan Anh, hàng loạt các khuôn mặt sáng giá của PTDC rớt mặt nạ, nhiều nhóm tổ chức XHDS lặn mất tiêu. Cũng có thể, khi ấy VN đang ráo riết xúc tiến vào TPP, rất cần xây dựng 1 tổ chức đối lập, nên đảng CS ngầm xây dựng những tổ chức XHDS, đến khi TPP thất bại, họ cũng cho XHDS rớt tỏm luôn. 

Nhiều người nói rằng họ 2 mang. Cũng có thể? nhưng tôi không suy nghĩ hoàn toàn như vậy. Tất cả đều là nạn nhân của chiến dịch lũng đoạn của CS. Thật sai lầm, khi những người đấu tranh có “số má” ủng hộ một kẻ CS tham nhũng tàn phá đất nước, tin vào những lời hứa cuội của ông ta. Khi đó 3 Dũng đã dùng “tuyên láo” để mỵ dân rằng, đấu tranh ôn hòa, dùng XHDS để thay đổi đảng, và nhiều người đã bắt tay với tuyên láo, xây dựng hình tượng, lấy tin tức mật, lấy thông tin để đấu tranh, nâng cao vai trò của mình trên Facebook. 

Thời Nguyễn tấn Dũng cũng 1 Ban tuyên láo đó, chuyển qua thời Phú Trọng cũng 1 ban tuyên láo đó, cùng 1 chiêu trò, cho nên họ đã bị nắm tẩy, sau này không vùng vẩy được. Khi các bạn ủng hộ tên Việt Cộng này, diệt tên Việt Cộng khác là các bạn đang nắm vào con dao 2 lưỡi mà người thua thiệt sẽ là các bạn trước tiên. Chỉ có quần chúng nhân dân, cùng các bạn đủ sức mạnh để lật đổ CS khi có điều kiện, còn lại, ở hàng chóp bu với nhau, họ muốn lật đổ hay đảo chánh là dùng đến quân đội và phe phái sức mạnh quyền lực của mình, chứ lại đi dùng đến sức mạnh của quần chúng, điều đó chứng tỏ họ không có một khả năng nào cả. Hay là một âm mưu cài bẩy. Sức mạnh của họ phải đi trước và quần chúng ủng hộ theo sau, nếu ngược lại là một sự lừa dối. 

Vì thế, chúng ta thấy cách đấu tranh trên Facebook rất đậm tính cá nhân, không có quần chúng, phe nhóm bầy đàn nhiều hơn, viết bài, diễn tuồng, để câu like, câu share, câu tiền, biến tướng thành đấu tranh lung tung, chứ không có mục tiêu cương lĩnh rõ ràng. Điều đặc biệt là các bầy đàn khác nhau, nhưng rất thân với nhau. May mà nó rớt mặt nạ, (có thể đảng hết tiền trả lương) chứ không, theo cách các Facebooker ấy lãnh đạo, đời sống chính trị trong nước còn hỗn loạn hơn, không biết đâu là chân thật giả, tán loạn. Kêu gọi biểu tình mà tập trung 17g chiều trong công viên 23/9, không biết bao giờ CMVN mới thành công? 

Với hình thức like và share, Facebook dễ dẫn người đấu tranh trở nên tự mãn hơn, người xem kênh kiệu họ lên tận mây xanh, trong khi khả năng thực của họ chưa đáng được như vậy. Nhưng dù sao XHDS cũng dẫn phong trào DC tiến một bước dài, dù là hàng cài của đảng, hay đã lợi dụng được một tình thế chiến lược, cách đấu tranh bằng XHDS cũng cho chúng ta một bài học rằng: phương pháp này không phải là sai, nhưng nó quá dễ dàng để bọn CS lũng đoạn, cài người nội gián, đúng vào sở trường của chúng, và tiêu diệt rất dễ dàng khi chúng muốn. 

Như vậy đấu tranh bằng Facebook không phải là phương thức đáng để tin cậy? CS quá dễ và đã lũng đoạn Facebook. Cần phải thay đổi. Tư duy phải đi trước hành động, có ý tưởng mới có hành động. Nhiệm vụ của Facebook là tạo ra cái ý tưởng đó. Do đó Facebook cũng phải tiến tới lật đổ cộng sản.

Chúng ta nên làm gì? 

1/ Lâu nay Facebook chỉ ở mức độ khai dân trí, đánh thức quần chúng, là tiếng nói của các tổ chức XHDS. Đúng nghĩa nó là tờ "phút" báo. Nơi cập nhật thông tin nhanh nhất. Với tình hình quốc tế hiện tại, Tàu Cộng và tà quyền CSVN sắp sụp đổ, tôi không hiểu những người chủ trương khai dân trí sẽ trả lời đến bao nhiêu thì đủ dân trí để lật đổ CS. Chủ trương khai dân trí đến thời điểm hiện tại là quá lạc hậu, chậm với thời cuộc. Khai dân trí luôn luôn là phương tiện chứ không phải mục đích trong cuộc đấu tranh này. Nếu bạn tiếp tục chọn khai dân trí, xem chừng bạn đã lọt bẩy định hướng của CS? Tunisia đất nước Bắc Phi đã làm cuộc CM Hoa Lài vào năm 2011, lật đổ chính phủ độc tài Ben Ali sau 23 năm cầm quyền hối lộ tham nhũng tràn lan. Chính phủ Pháp cũng trao trả độc lập từ năm 1956, đời sống kinh tế chính trị dân trí chưa chắc hơn VN, vậy tại sao họ làm được? 

2/ Chủ trương đấu tranh ôn hòa là là điều chế độ muốn trong thời kỳ XHDS còn sót lại. Ôn hòa để tránh đàn áp, ôn hòa để chờ đảng thay đổi, để khỏi lật đổ đảng của 3X, ôn hòa để CS bán nước, ôn hòa để CS trói chân, trói tay người dân lại, đưa vào lò mổ luật An Ninh Mạng. Không phải là cổ vũ bạo động - có vũ khí gì để bạo động - nhưng khi tuyên bố ôn hòa, nghĩa là chúng ta đã tự giới hạn lại sức mạnh của quần chúng, hãy để họ tự sáng tạo sức mạnh của mình trên tất cả mọi phương diện. Ôn hòa - nghĩa là chúng ta thông báo cho tà quyền CS biết rằng, chúng tôi không phản kháng đâu, cứ đàn áp thoải mái. 

3/ Do đó, chỉ có những ai chủ trương quyết tâm lật đổ cộng sản, mới là những người đấu tranh chân chính thật sự. Trên Facebook hiện tại rất nhiều bạn trẻ đã sẵn sàng lật đổ cộng sản, tiêu diệt cộng sản, giải thể quốc hội, họ đã đăng những status công khai, thách thức tà quyền CS. 

Phải thừa nhận rằng người dân chưa vượt qua sợ hãi, nhưng không phải họ không nhận thức ra đảng đã bán nước. Họ vẫn tìm kiếm thông tin ở khắp nơi. Đâu phải chúng ta đấu tranh trên Facebook bằng số lượng like hoặc share. Có nhiều bài viết số lượng share khá thấp, nhưng giá trị nó vẫn giá trị. Đặc trưng của Facebook là lây lan và chuyển tải, nhưng nó giới hạn chỉ trong phạm vi nhóm, group, ngoài friend bạn sẽ không biết gì cả. Do đó đừng căn cứ vào lượng share mà xác định một kết quả. Với nhiều lý do khác nhau, người đọc không share, điều đó không có nghĩa là họ không đọc, không thích, hay không tác động, không truyền miệng cho bạn bè biết. 

Hãy tạo nhiều nick khác nhau, make friends thật nhiều, mở rộng bạn bè để lượng thông tin đến với mọi tầng lớp quần chúng, dù lượng like, share không bao nhiêu, đó mới là cách đấu tranh đi vào quần chúng trên face. Còn cách đấu tranh đếm share là cách đấu tranh bầy đàn, định hướng thông tin của CS. Đừng chú ý vào lượng share, hãy chú ý vào lượng thông tin sẽ đến những ai? 

Bạn hãy làm những việc mà bạn cảm thấy đúng, cần thiết, còn việc tương tác, lây lan, có nhiều cách khác nhau, hãy để cho truyền thông tự nó chuyển tải. 

Một thực tế rõ ràng nhất, cuộc biểu tình ngày 10/6 vừa qua, khoảng 5000 người tham gia. Đâu có nghĩa là cả 5000 người này đều có Facebook và share tất cả những bài viết của bạn. Do đó, hãy mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, mở rộng hơn, chúng ta đến giai đoạn lật cộng chứ không phải chống cộng. Bạn không có lý do nào khác để biện hộ trong điều kiện xã hội hiện tại, khi mà CS đang hiện nguyên hình là lũ bán nước hại dân, chúng đang suy yếu, mất quyền kiểm soát trên Facebook và người dân đã đồng loạt lên tiếng ngày một nhiều hơn. Giúp cho người dân thức tỉnh, vượt qua sợ hải, cất lên tiếng nói, không có nghĩa là bạn có nhiều like hoặc share. 

Vậy CS cũng cài người, lũng đoạn hô hào lật đổ cộng sản thì sao? 

Vâng, rất có thể? CS nó không từ mọi thủ đoạn nào, cho đến khi chúng ngáp ngáp, nó vẫn luôn sử dụng chiến lược đó. Nhưng một khi đã sử dụng đến chiêu trò này, là CS đã hết đường rồi, chúng đang hấp hối, dùng con dao 2 lưỡi để hy vọng cứu nguy tính mạng. Chúng ta sẽ tạm chấp nhận tất cả những ai kêu gọi lật đổ cộng sản dù họ là tuyên huấn hay nằm vùng, bởi điều đó luôn luôn có lợi cho cuộc cách mạng, rồi từ từ chúng ta cũng sẽ phân loại ra được. Bởi Việt cộng hô hào lật đổ cộng sản hòng để tạo sự tin tưởng để rồi lũng đoạn phá đám, hạ nhiệt biểu tình, phân rã quần chúng, đến nước này thì trước sau gì chúng cũng lộ diện. 

Tuy nhiên, tôi cũng giới thiệu với các bạn một vài cách đơn giản để nhận diện định hướng viên trên Facebook. 

1/ Chiến lược xây dựng hình tượng cá nhân là chiến lược CS luôn luôn áp dụng cho đến khi chúng ngáp ngáp sụp đổ (đang hấp hối rồi). CS chọn ra một nhân vật nào đó có khả năng, và đấy họ lên bằng vài chiêu trò chống đảng, chống Tàu cộng, giương cờ vàng, ủng hộ lực lượng Dân chủ, và bầy đàn tung hô lên, tạo ra lượng like share ảo khá cao để lừa mỵ quần chúng. Các bạn biết Phan Anh đạt trung bình cả ngàn like và 500 share trong bất kỳ một status nào đó. Cho nên việc đầu tiên để nhận diện một định huớng viên hay nằm vùng trên Facebook là viết nhiều. Một ngày họ có thể viết 2-3 status dài thòng mạch lac rõ ràng và đa lãnh vực. Phải dân chuyên nghiệp, ngồi lãnh lương, không lo việc gì khác mới viết được như vậy các bạn à? 

2/ Mặt khác, tổng số lượng người sử dụng Facebook trong nước để lên tiếng về vấn đề xã hội, đấu tranh dân chủ, cao lắm 500 người, thì một bài viết thường xuyên đạt được từ 200-300 share, là những nhân vật chúng ta cũng cần phải đặt dấu hỏi, tuy không chính xác hoàn toàn, và có vẻ xúc phạm đến nhiều người khác, nhưng đó cũng là 1 trong những yếu tố để chúng ta suy nghĩ, chứ đừng thấy vậy mà sợ hải, rồi tin tưởng họ, cho rằng đã có quá nhiều người ủng hộ. Coi chừng bầy đàn của tuyên giáo đấy?? 

3/ Cách trả lời comment của người viết, phong cách khác hoàn toàn với bài viết của họ. Nếu họ không nắm sâu bài viết, trả lời chung chung và ngôn ngữ trả lời có vẻ dao búa, giang hồ anh chị thì đích thị. Thường chúng ta hay bỏ qua yếu tố này, nghĩ rằng họ giận dữ, cau có nên có những phát ngôn như vậy, nhưng các bạn hãy nhìn lại, văn nào người đó. Phải chăng bài viết đã được tập thể tuyên huấn gọt dũa, hoặc chính tuyên huấn viết. 

4/ Tính chất bầy đàn? Nếu bạn nhảy vào comment một vài ý nào đó khác với “chính chủ”, tự nhiên sẽ có vài người ở đâu đâu lạ hoắc nhảy vào bênh vực như là anh em ruột của chính chủ vậy. Họ thay chính chủ biện minh cho tất cả mọi vấn đề, bảo vệ chính chủ như họ là người hiểu biết nhất và bạn là người sai, không cần đến tác giả phải lên tiếng. Bầy đàn của tuyên giáo đấy?? 

Đó là một vài cách thức sơ khởi để ban tổng hợp lại nhận diện hàng cài cắm của CS. 10 bài viết tốt sẽ có 1 bài viết “lạ”, ru ngủ, đánh tráo khái niệm, đánh lạc hướng dư luận, cho nên khi có biến động rất dễ lộ diện, bạn sẽ thấy rõ khuôn mặt của họ. Hiện tại, nếu các bạn dùng Livestream, vàng thật giả biết ngay? Hãy Livestream!!! 

Cuối cùng, Facebook vẫn là vũ khí để đấu tranh, nhưng không nên tin tưởng hoàn toàn, chúng ta rất cần nó, do đó cần phải nâng cấp Facebook lên một bước cao hơn để CS không dễ dàng lũng đoạn, làm nhiễu loạn thông tin. Hãy khai dân trí nhưng nó không phải là mục đích của mọi cuộc cách mạng. Hãy lật đổ cộng sản từ ngay trên Facebook, để sàn lọc những phần tử trá hình. 

Không phải CS mạnh mà người dân quá yếu bởi nhồi sọ và định hướng. Khẩu hiệu xuống đường của người dân Tunisia là: “Ben Ali, chúng tôi hết sợ rồi.”, “Hãy cút đi Ali”. Cho nên, khi người dân vượt qua sợ hải và ý thức được sức mạnh của mình, thì mọi chế độ độc tài chấm dứt. Nếu mọi người dân đồng lòng cùng nhau xuống đường quyết tâm biểu tình lật đổ cộng sản thì không chế độ độc tài nào tồn tại nỗi. Đó là giải pháp duy nhất để giữ lấy quê hương, cứu lấy dân tộc Việt, cứu lấy gia đình con cái tổ tiên của chúng ta. 

Đảng cộng sản bán nước bán dân tộc phải sụp đổ!!!

Sài Gòn 28/8/2018 

Nguyễn Minh Tâm

Ông già Ba Tri của xã Đồng Tâm


"Tôi nghĩ Đồng Tâm cũng như chuyện của cả nước thu nhỏ lại thôi." - Ls. Hà Huy Sơn

Tôi mém viết hồi ký mấy lần, lần nào cũng đang lúc chuyến choáng hơi men. Ngủ một giấc, thức dậy, ngẫm nghĩ thấy đời mình chán như con gián và nhạt còn hơn nước ốc nữa - chả có cái con mẹ gì để mà “ký” cả - nên... thôi!

Thôi, không viết thì đọc vậy. Cho nó đỡ buồn. Năm ngoái, tôi coi lại nguyên bộ Trả Ta Sông Núi của Đại Tá Phạm Văn Liễu. Năm nay, nghe Đinh Quang Anh Thái dụ, tôi đặt mua cuốn Hồi Ký Tống Văn Công - do Người Việt Books vừa xuất bản. 

Tống Văn Công cùng quê với Xuân Vũ. Cả hai ông đều là dân miền Nam nên không biết làm dáng, cũng không quen mầu mè (riêu cua) gì ráo, viết cứ như nói, và nghĩ sao thì nói vậy thôi. Xin coi chơi một đoạn ở chương dẫn nhập: 

“Tôi cứ tưởng ông già Ba Tri là chỉ những vị nổi tiếng của quê tôi như Phan Thanh Giản, Nguyễn Đình Chiểu, Phan văn Trị nhưng ông nội tôi bảo sự tích này có từ thời Minh Mạng: Ông Trần văn Hạc, Hương cả của làng An Hòa Tây cho đắp con đập ngăn vàm rạch làm tắc nghẽn đường ghe chở hàng hóa vào chợ Ba Tri. 

Dân chúng cả vùng phát đơn kiện, nhưng thế lực Trần Văn Hạc quá mạnh, quan tổng, quan huyện, quan tỉnh đều xử ông ta thắng kiện. Bà con bàn bạc cử ba ông già có uy tín nhất vùng là Thái Hữu Kiếm, Nguyễn Văn và Lê Văn Lợi mang đơn ra Huế kiện lên triều đình. 

Các ông này đi bộ qua nhiều vùng rừng hoang vắng nguy hiểm, mất mấy tháng trời mới tới Huế, nổi trống kêu oan ở cửa Ngọ Môn. Vua Minh Mạng cho các ông vào chầu tấu trình sự việc. Vua nghe xong, hạ chiếu cho các ông thắng kiện. Từ đó, danh xưng ‘ông già Ba Tri’ là chỉ những cụ già nhưng chí khí không già, dám dũng cảm bảo vệ lẽ phải.” 

Thiệt, đọc mà ái ngại hết sức: “Các ông này đi bộ qua nhiều vùng rừng hoang vắng nguy hiểm, mất mấy tháng trời mới tới Huế, nổi trống kêu oan ở cửa Ngọ Môn.” May mà còn gặp vị vua nhân đức (“hạ chiếu cho các ông thắng kiện”) chớ không thì công cốc. 

Thời nay lỡ xảy ra những chuyện oan khuất tương tự thì chả ai còn phải cất công đi lại xa xôi như vậy nữa. Địa phương nào cũng có hội đồng nhân dân các cấp, trên nữa là quốc hội. Thêm vào đó là hàng ngàn tờ báo, chưa kể vô số các cơ quan truyền thông, mọi chuyện khuất tất đều sẽ bị phơi bầy trước công luận tức thì nên mấy ông già Ba Tri bị thất nghiệp là cái chắc (và cũng hết còn đất sống) đúng không? 

Không! 

Tưởng vậy chớ không phải vậy đâu. Tưởng vậy là tưởng năng thối. Năm rồi, xã Đồng Tâm vừa xuất hiện một ông già Ba Tri khiến cả nước phải giật mình kinh ngạc. Ông được Tạp Chí Luật Khoa bình chọn là một trong “Mười Nhân Vật Chính Trị Việt Nam Năm 2017,” cùng với không ít lời ưu ái: 

“Trước tháng 4/2017, công chúng không biết Lê Đình Kình là ai. Vụ chính quyền huyện Mỹ Đức, Hà Nội xô xát và bắt giữ ông cụ 82 tuổi này vào ngày 15/4 đã thổi bùng làn sóng phản đối của người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, vốn đang có tranh chấp đất đai tại khu vực đồng Sênh. 

Tất cả những diễn biến sau đó cho người ta thấy hình ảnh của một lãnh đạo cả về tinh thần lẫn quyết sách của những người nông dân Đồng Tâm. Ngoài trí tuệ minh mẫn và khả năng trình bày khúc chiết, ông Lê Đình Kình hội tụ nhiều yếu tố để trở thành người được tín nhiệm ở một làng nông thôn Bắc Bộ...” 

Về vụ “xô xát” nói trên, nhà báo Nguyễn Đình Ấm cho biết thêm chi tiết: 

“Việc ngày 15/4/2017 ba sĩ quan quân đội và đội cảnh sát, an ninh CAHN mời dân ra đồng Sênh ‘kiểm tra mốc giới’ khi đến mốc 15- 20thì nổ súng uy hiếp, trung tá Trần Thanh Tùng phó CA huyện Mỹ Đức đá cụ Kình văng 2m rồi cùng ‘côn đồ mặc quần bò, áo thun’ xốc nách cụ đưa lên ô tô khóa tay, bịt miệng đồng thời bắt 4 người nữa chở lên Hà Nội thẩm vấn, tra khảo…” 

Ông già Ba Tri của xã Đồng Tâm - huyện Mỹ Đức - bị “côn đồ đấm đá, tra khảo” nhưng cả trăm đại diện của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội đều câm như hến. Còn ĐBQH Đào Thanh Hải thì đứng về phía... công an, để vu cáo nạn nhân: “Gia đình ông Lê Đình Kình đã xông vào chống lại lực lượng thi hành nhiệm vụ, giằng co và xảy ra việc ông Lê Đình Kình bị gãy chân” - theo như tường trình của báo Người Lao Động, đọc được vào hôm 7 tháng 11 năm 2017. 

ĐBQH Đào Thanh Hải: “Công an TP Hà Nội 
thực thi nhiệm vụ hoàn toàn đúng quy định pháp luật.” 
Ảnh & chú thích: Báo Người Lao Động

Một năm sau, trên trang Tiếng Dân - đọc được vào ngày 6 tháng 8 năm 2018 -Nguyễn Đăng Quang (một nhà báo tận tụy và đặc biệt quan tâm về sự việc Đồng Tâm) cho biết: 

“Cuộc khủng hoảng Đồng Tâm vẫn đang bế tắc. Người dân đã hai lần gửi TÂM THƯ đến HNTƯ7 và Kỳ họp lần thứ 5 Quốc hội vừa qua, nhưng không có ai trả lời họ. Mới đây, cụ Lê Đình Kình, người được coi là thủ lĩnh của người dân Đồng Tâm, với danh nghĩa người bị hại trong biến cố Đồng Tâm, đã gửi tới Ủy ban Tư pháp Quốc hội và bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban này một “Thư công dân gửi ĐBQH”. 

Thư gửi qua ‘Chuyển phát nhanh’, song đến nay đã hơn 2 tháng mà chẳng một ai hồi âm hay phúc đáp cả! 

Cụ Kình nhờ tôi hỏi giúp việc này. Tôi có điện hỏi bà Lê Thị Nga, được bà cho biết là chưa nhận được, và đề nghị tôi nhắn cụ Kình gửi lại cho riêng bà, đừng gửi cho ai khác... 

Trong cuộc khủng hoảng Đồng Tâm, người viết bài này cũng như tuyệt đại đa số người dân đều mong muốn Trung ương Đảng, Quốc hội và các cơ quan chức năng cần hồi đáp đơn thư và các nguyện vọng, kiến nghị của người dân.” 

Khi đất nước còn ở trong tình cảnh một cổ hai tròng (thực dân & phong kiến) nếu bị đám quan lại địa phương ức hiếp, mấy ông già Ba Tri thời trước chỉ cần mất vài tháng đi bộ từ quê mình ra đến kinh đô - nổi trống kêu oan ở cửa Ngọ Môn - rồi chầu tấu trình sự việc là... kể như xong. Còn bây giờ “tuyệt đại đa số người dân đều mong muốn Trung ương Đảng, Quốc hội và các cơ quan chức năng hồi đáp đơn thư” thôi nhưng điều “mong muốn” giản dị này - xem ra - vẫn hơi có vẻ xa vời, nếu chưa muốn nói là xa xỉ. 

Chúng ta đang sống vào cái thời đại (thổ tả) gì vậy, hả Trời? 

28.08.2018

Khoá học chống tham nhũng


Đang ngủ nướng thì vợ thò đầu vào:

- Anh ơi, đại học Hà Nội mở lớp đào tạo Thạc Sĩ Chống Tham Nhũng kìa. Anh dậy đi đăng ký đi.

- Đăng ký làm gì. Chỉ nhảm.

- Để còn đổi đời chứ. Anh không thấy mấy thằng giữ nhiệm vụ chống tham nhũng, thằng nào cũng giàu nứt bụng ra à. Em bảo thật: Lấy chồng phải thằng đàn ông vừa nghèo, vừa lười, lại còn ra vẻ cao thượng như anh, thật uổng đời con gái.

Hắn lồm cồm bò dậy thay quần áo. Tức. Tự ái nữa. Cái mồm bà ấy cứ độc địa thế kia...

Tới nơi, đã thấy đông người lắm. Cổng trường thì đóng để hạn chế người vào, vì theo lời bảo vệ, ở trong đã quá tải rồi. Sờ túi thấy còn bao thuốc lá 3 số 5 mới chỉ hút vài điếu, hắn tuồn vào tay ông bảo vệ. Ông già vừa mở hờ cánh cổng cho mình hắn len vào, vừa cằn nhằn: "Lần sau là bao nguyên nhé, đây không hút thừa của đứa nào."

Lọt được vào bên trong, hắn xăng xái đi tìm chỗ bán đơn đăng ký. Đập ngay vào mắt hắn là một cảnh tượng không khác gì thời bao cấp: Ngồi tại bàn bán đơn là hai cô gái còn trẻ, ăn nói xấc xược và nhất định không chịu cười. Trước mặt hai cô là hàng người xếp hàng rồng rắn. Tại một quảng xa, những người mất kiên nhẫn rút vào trong mát ngồi, để lại những viên gạch, guốc dép, nón bảo hiểm để giữ chỗ. Trong những thứ được xếp hết sức thứ tự này, hắn thề có cả một quả lựu đạn loại tấn công còn mới tinh, chắc là của một tay công an hay bộ đội nào đó đang ước mơ được đổi đời như hắn, đặt xuống để giữ chỗ.

Hắn không ngu mà xếp hàng. Hắn chỉ tia mắt tìm mục tiêu. Kia rồi: một thanh niên mặc áo phông đen, in hình con cò trắng, miệng con cò ngậm lá đơn. Lẫn vào đâu được nữa. Hắn tiến sát lại gần. "5 xị khỏi xếp hàng, xong chốc vào chỗ nộp đơn anh giai nhớ kiếm người cũng mặc áo con cò như em để được giúp đở tiếp nhé".

Trong phòng nộp đơn, khung cảnh y như trong bịnh viện K trung ương: Các hàng ghế dài đầy kín con người ta. Khuôn mặt ai cũng toát lên vẻ mỏi mệt, tay họ cầm chắc cái thẻ ghi số thứ tự chờ được gọi. Có một chị nói như muốn khóc oà lên:

- Tôi tới từ hồi 4 giờ sáng cơ. Số thẻ 13 đây này, dưng chờ mãi mà vẫn chưa đến lượt.

- Có thế mà cũng khoe, một ông ngồi cạnh lên tiếng phản đối, có người chờ từ hồi nào cơ, cứ ngồi yên không thấy nhúc nhích, sau mới phát hiện bà ấy sắp hoá đá rồi, may mà kịp chở đi cấp cứu.

Nghe qua, hắn hoảng. Lại phải giở trò tham nhũng thôi. Hắn tìm được người mặc áo phông trắng in hình con cò đen trước ngực. "5 trăm. Vào ngay. Lấy ngày phỏng vấn luôn. Đưa kín kín chứ, ai lại thế, muốn tù à?"

Thoát về được tới nhà, hắn đưa xấp hồ sơ khoe chiến công với vợ. Vợ hắn gạt qua một bên những biên lai thu học phí với lại bản Nội Quy. Bà ấy chỉ chăm chú đọc danh sách các giáo sư và các chuyên viên thỉnh giảng sẽ dạy khoá Thạc Sĩ Chống Tham Nhũng đầu tiên của Việt Nam. Bản danh sách gồm đủ các môn học, trong số đó có:

- Bộ môn Quản Lý nhà đất: Vũ Nhôm và Tất Thành Cang.

- Quản Lý kinh tế: Dương Chí Dũng

- Quản Trị nhà nước: Đinh La Thăng

- Phòng chống tham nhũng: Trương Hoà Bình và Trầm Bê

- Phòng chống tội phạm công nghệ cao: Tướng Nguyễn Thanh Hoá 

- Triết học về Giáo dục và dâm dục: Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ...

Đọc tới đây vợ hắn ngẩng lên nhìn hắn, mắt long lanh:

- Toàn những giáo sư giỏi, anh mà không tốt nghiệp được khoá này là tôi ly dị anh đấy.
Hắn nhìn vợ âu yếm:

Mấy môn này anh thạo, trượt thế nào được, hở Ái khanh …/.


Xuống đường cứu nước

Đồ Hiếm (Danlambao) - Trước khi vào bài, chúng ta hãy đọc trích đoạn lời tâm huyết của một sinh viên 19 tuổi, nói lên quyết tâm xuống đường sắp tới đây trên diễn đàn của anh Tân Thái (*): 

"Người giàu có cũng phải xuống đường, vì khi Trung Quốc vào thì cũng sẽ mất hết thôi. Tôi xin tự giới thiệu tôi là con nhà giàu, thậm chí rất giàu, có tiền mà mất nước thì cũng sẽ mất tất cả. Tôi sẽ xuống đường, người giàu có, toàn dân tộc phải xuống đường. 

Tôi là sinh viên, 19 tuổi, là một người trẻ như bao người khác, thay vì cầm sách, cầm bút hay chơi game những phút rảnh rỗi, nay thì tôi không cầm sách, cầm bút mà cầm loa, cầm đồ nghề để đi biểu tình. Cầm loa để tuyên truyền, cầm đồ nghề để chiến đấu. Thay vì vận dụng trí não cho việc học hành thì bây giờ tôi sẽ vận dụng trí não cho việc vận động đấu tranh dân chủ. Tại sao tôi phải làm vậy? Vì tôi không thể thờ ơ nhìn đất nước suy vong dưới bàn tay của Việt cộng và tình hình mất nước vào tay Trung cộng. Tôi khuyên đồng bào hãy cùng tôi xuống đường vào lần tới... 

Tôi quyết tử, tôi chỉ có 1 nguyện vọng: Nếu ngày biểu tình tới con có mất đi thì xin bác Tân Thái và mọi người cúi đầu tưởng niệm con 1 giây để ba mẹ con cảm thấy hãnh diện và linh hồn con được ấm áp trên thiên đàng cùng với Thiên Chúa. Nếu con hy sinh, xin bác hãy cầu nguyện cho con. Biết đâu 15 ngày nữa không biết con có còn được sống hay không? Nếu chết, con nguyện chết cho quê hương này... 

Con xin mượn diễn đàn của bác Tân Thái để gửi đến ba mẹ con, con không thể trở thành người con như ba mẹ hằng mong muốn, nhưng con không thể thờ ơ, con không thể làm ngơ trước hiện tình đất nước, con mong ba mẹ hãy hãnh diện vì có người con như con. Nếu có kiếp sau con xin được làm con của bố của mẹ, làm một người tốt biết yêu thương đồng bào, biết chảy nước mắt vì nhân dân. Xin mọi người đừng thờ ơ, đừng làm ngơ… 

Mong mọi người hãy đứng lên. Ngày biểu tình tới tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có để tôi bảo vệ hết tất cả mọi người bằng những gì tôi có thể. Một vòng tay của tôi không thể bảo vệ hết tất cả mọi người nhưng triệu vòng tay của mọi người cùng bảo vệ cho nhau. Chúng ta có thể bảo vệ đùm bọc cho nhau. Chúng ta có thể bảo vệ được những gì chúng ta muốn bảo vệ, chúng ta có thể thay đổi những gì chúng ta muốn thay đổi: Đó chính là một nền hòa bình dân chủ. 

Tôi chỉ là một ánh đuốc đang cháy nhen nhúm nhỏ nhoi thôi nhưng khi toàn dân chúng ta cùng nhau đứng lên sẽ soi sáng thiêu rụi được màn đêm u tối và mê muội của đảng cộng sản …. 

Khi xưa Trần Quốc Toản bóp nát quả cam thì bây giờ tôi sẽ bóp nát tà quyền cộng sản này" (Hết trích). 

Vô cùng khâm phục một chàng trai nước Việt! Cám ơn hai bậc sinh thành đã sinh ra và dạy dỗ cho cháu sống có lý tưởng cao cả như thế. 

Dã tâm bán nước và đường lối lãnh đạo hèn hạ của đảng cộng nô ngày nay dân Việt ai cũng thấy quá rõ, không cần phải phân tích dài dòng, mà đến lúc chúng ta phải hành động ngăn chặn và chấm dứt tội ác cộng sản. Vâng, chính người dân mới thực sự là người chủ đất nước, dân ta đã nai lưng ra làm việc đóng thuế nuôi đảng cộng nô, cũng như các lực lượng công an và quân đội từ bao năm qua, để chúng ngang nhiên cướp của lẫn cướp đoạt mọi thứ quyền cơ bản của dân ta, mặc dù chính chúng đã quy định rành rẽ trong Hiến Pháp. Đơn cử: 

- Điều 25: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình 

- Điều 28: Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. 

Không thể tiếp tục im lặng để bọn cộng phỉ lưu manh tự nhận là đầy tớ muốn đập đầu cắt cổ người chủ chân chính lúc nào cũng được. Hành động cấp thiết của dân ta hiện nay là cùng nắm tay xuống đường biểu tình, trước là đòi tự do dân chủ cho thế hệ chúng ta, và sau là bảo vệ chủ quyền độc lập cho các thế hệ sau này không bị Bắc thuộc lần nữa. 

Thời điểm 

Có kêu gọi là vào ngày 02/09, lại có hô hào là biểu tình vài hôm sau. Tính ra ngày nào xuất phát cũng được, nhưng nên làm đồng loạt cả nước để xé nhỏ lực lượng an ninh VC. 

Thời gian hành động 

Không phải biểu tình, bất tuân dân sự nội trong một ngày mà phải ít nhất kéo dài 3 đến 5 ngày đến khi cả guồng máy cộng sản tê liệt, đầu hàng mới thôi. Thời gian càng dài, thế dân càng tăng. Không cần có lãnh tụ hay bất kỳ đảng phái nào dẫn dắt, mà chỉ cần lòng yêu nước trong tim mỗi người con Việt thôi thúc chúng ta xuống đường biểu tình. 

Chuẩn bị 

Tuần lễ trước khi xuất phát người dân có thể thực hiện dần dần vài động thái bất tuân dân sự như: Rút hết tiền trong ngân hàng ra vì Hồ tệ đang mất giá hơn 5%; xin nghỉ phép 10 ngày hay cáo bệnh không đến trường hay sở làm; tuyệt đối không nhậu nhẹt (để dưỡng sức); không mua vé số (để tiếp máu cho tà quyền); tạm trì hoãn trả tiền mọi thu phí, tiền diện nước... vài tuần; không ăn chơi du lịch, mà dùng thời gian, tiền bạc để chuẩn bị gạo củi trong nhà cho những tuần biến động sắp tới. 

Kẹt xe, rải truyền đơn kêu gọi biểu tình thì phải làm ngay từ bây giờ hoặc ghi lời kêu gọi lên tiền hồ cũng là một cách rất sáng tạo. Tóm lại: Dùng mọi khả năng tấn công trước để thăm dò phản ứng của côn an và tà quyền. 

Địa điểm 

Tại thành phố, tập trung vào những con đường huyết mạch để biểu tình. Đặc biệt Sài Gòn cần cô lập phi trường Tân Sơn Nhất sẽ gây được sự chú ý của du khách ngoại quốc ngay lập tức. Phong tỏa đài truyền thanh truyền hình của mỗi tỉnh thành, nếu có thể. Dùng xe gắn máy cũ làm vật cản để bọn côn an không thể áp sát hành hung đoàn người biểu tình. Gây cản trở hay chận giữa quốc lộ dẫn vào thành phố để chặn đường bọn côn an không thể viện binh cho nhau. Nếu có thể, tập trung tại khu bãi đang xây dựng như tại Phan Rí vừa rồi, khi bị tấn công có thể dùng đá, gạch để tự vệ và đánh đuổi bọn chó săn cơ động. Nói chung là linh hoạt và sáng tạo. 

Cảnh báo 

Có nguồn tin rằng, tà quyền cs đang lo sợ trước sự vùng lên của toàn dân, nên đã xin viện binh hàng ngàn tên du côn du kề Tàu khựa sang tiếp ứng, nên chúng ta phải hết sức đề cao cảnh giác với âm mưu khiêu khích cũng như tàn ác dã man của bọn Tàu này. Khám phá ra một tên Tàu nào trấn áp người biểu tình thì phải tri hô lên để mọi người xung quanh cùng có biện pháp khống chế nó liền. Dân mình chỉ cần nghe: "ĐCS rước Tàu khựa vào đánh dân nè bà con ơi" là dòng máu anh hùng trong mỗi trái tim Việt sẽ trào sôi tức khắc. 

Tự vệ và đùm bọc nhau 

Không đi lẻ tẻ từng nhóm nhỏ, biểu ngữ dụng cụ phụ tùng cứ giấu trong xách tay, đến nơi đông đúc sẽ lấy ra cũng không muộn. Nhất thiết phải đội nón bảo hiểm, mặc 2 áo gió (để giữ thân), mang theo dù (che mưa), dụng cụ sửa xe (như tuốc nơ vít, mỏ lét, búa nhỏ...), dụng cụ y tế (thuốc, bông băng cứu thương, giấy nhôm để chống loa tần số cao đàn áp, dầu tinh xả...), vài vật dụng cá nhân như nước, thức ăn khô cho đỡ đói lòng để giữ lửa cho cuộc chiến lâu dài. Đùm bọc, chia xẻ, thay phiên, chăm sóc nhau trong mọi tình huống, nhất là luôn quan tâm tới người già, phụ nữ và trẻ em. 

Biểu ngữ 

Viết bằng 2 thứ tiếng: Tiếng Việt và tiếng Anh để các nước ngoài biết người Việt chúng ta tranh đấu với đòi hỏi gì. Các bạn ở nước ngoài giỏi tiếng Anh xin hãy dịch dùm. Nội dung có thể là: 

- Tự do, dân chủ cho Việt Nam 

- VN phải có đa nguyên đa đảng 

- Chống Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng 

- Giải tán Quốc Hội CS bù nhìn 

- Trả lại quyền tự quyết cho dân 

- Thả ngay tất cả tù nhân lương tâm - Thả ngay tất cả người biểu tình ngày 10/6 

- Nếu đàn áp chúng tôi sẽ tự vệ 

- Trả đất cho dân oan 

- Quan chức tham nhũng phải vào tù 

Lực lượng 

Lực lượng càng đông, hiệu quả càng cao. Trong quá khứ, các cuộc biểu tình thành công là nhờ sức mạnh của cả trăm ngàn công nhân. Hơn 70 năm qua đảng cộng sản Việt gian đã lợi dụng mang danh là đảng của giai cấp công nông, nhưng các anh chị em công nhân hãy nhìn xem, không một tên ủy viên trung ương đảng nào xuất xứ là công nhân cả. Và đến khi Ba (Tàu) Đặc khu vào hoạt động thì các anh chị em công nhân sẽ bị tước đi công ăn việc làm ngay chính trên quê hương mình để trai đi làm cu ly, gái làm đĩ điếm xứ người! Cầu mong các anh chị em công nhân hãy chung sức làm tròn trách nhiệm của công dân Việt: Biểu tình dẹp bỏ đảng cộng sản - đảng cướp mạo nhận đại diện công nhân để ăn trên ngồi trước, đè đầu người dân lao động. Mỗi nhà máy là một địa điểm biểu tình. Biểu tình kết hợp với đình công kéo dài cho đến khi nào những yêu sách của công nhân hay cả nước được thỏa mãn mới thôi. 

Cách mạng tình thương 

Kính xin các bậc hướng dẫn tâm linh tại hàng trăm giáo xứ, hàng trăm chùa chiền, thánh đài hãy tiên phong đi đầu, hô hào kêu gọi tất cả tín đồ của mình càng đông càng tốt xuống đường trong giờ phút lịch sử này. Khi tín đồ gọi các ngài bằng "Cha" hay "Thầy" đều hàm ý một cách đầy tin tưởng vào sự hướng dẫn sáng suốt và lòng yêu thương tín đồ vô bờ của các vị. Chờ đến khi mất nước như Tây Tạng thì hàng trăm nhà sư tự thiêu có đuổi được giặc Tàu đô hộ? Làm theo lời dạy của Jesus, làm theo theo lòng từ bi của Phật tổ và xuất phát từ tình thương đồng bào bị nạn khổ cộng sản hơn 70 năm qua, mọi người dân sẽ ý thức trách nhiệm: Phải thực hành công lý, hành động bác ái, hành thiện, cứu trợ và có thể bị chịu nạn để cứu sống hàng thế hệ con em sau này. Khi quý vị sáng suốt dẫn đường, thì chỉ duy nhất tại Việt Nam thành công: Cuộc cách mạng tình thương thoát khỏi quỷ dữ cộng sản. Mỗi chùa chiền, mỗi nhà thờ sẽ là một địa điểm xuất phát biểu tình trong cuộc cách mạng tình thương. 

Dân Oan 

Tập thể Dân Oan Bắc Trung Nam - hàng triệu người phải xem đây như là cơ hội cuối cùng để đòi lại quyền sở hữu đất đai ông cha mình đã để lại, nên phải hiệp thông nhau cùng biểu tình. Nếu không, trong tương lai khi TC tràn vào thì ngay cả chữ "dân oan" cũng không còn, mà cả nước sẽ toàn là công dân hạng hai, trước là dân Hán, rồi sau mới đến dân tộc thiểu số Kinh! 

Muốn có sự hỗ trợ một cường quốc nào đó thì đầu tiên dân ta phải chứng minh được với thế giới lòng mong muốn thay đổi thể chế mãnh liệt từ phía toàn dân và quyết tâm chấp nhận hy sinh mất mát, thì thế giới mới đầy đủ danh chính ngôn thuận vào giúp ta giải trừ cộng sản. 

Truyền thông 

Hãy trực tiếp (live) truyền đi mọi diễn biến của cuộc biểu tình, cũng như ghi lại hành động khủng bố, tàn ác của tà quyền cs Việt gian truyền ra khắp thế giới. Truyền thông càng nhanh, người Việt nước ngoài và các tổ chức đoàn thể nhân quyền sẽ càng có đầy đủ hình ảnh để đưa ra thế giới, ngăn cản kịp thời các hành động thảm sát dân lành của bọn VC. Gửi riêng cho các nhà báo lề đảng, đây là thời cơ cuối cùng để quý vị đứng thẳng làm người, trả lại danh dự cho những người dân đấu tranh, mà không phải suốt đời khòm lưng làm kiếp chó báo nô cho đảng cộng sản Việt gian. Tóm lại, với mỗi máy điện thoại đều có thể ghi lại giây phút viết trang sử mới của dân tộc Việt và truyền trực tiếp ra toàn thế giới đánh động lương tâm lòng người giúp cuộc biểu tình thành công. 

Chiêu hồi 

Các đảng viên từ cao đến thấp, tướng tá quân đội, công an thực sự phản tỉnh, các nhân sĩ trí thức, các văn nghệ sĩ, các nhà báo chán ghét chế độ thì hãy tập trung biểu tình để xé/đốt thẻ đảng, buông súng và đứng hẳn về lề dân, chứ cái kiểu chủ trương "thư kiến nghị" hay "đối thoại, góp ý cho đảng sửa đổi" chỉ là tiếp tục bị CSVN bịp bợm như từ bao năm qua. Theo truyền thống nhân đạo của vua Trần, hỡi những ai/đảng viên đang làm việc trong hệ thống khủng bố và mafia của đảng CSVN phải dừng ngay tội ác và quay về với dân thì mọi lỗi lầm sẽ được bỏ qua. Hãy công bố các bí mật, mưu đồ đàn áp và giết hại dân lành của côn an và chóp bu cs (qua email hay mạng xã hội), để cứu sinh mạng của nhiều người dân đấu tranh, đây chính là hành vi đoái công chuộc tội luôn được toàn dân ghi nhớ. 

Nguyên tắc tối thượng của người biểu tình luôn là ôn hòa, bất bạo động, vì ta mà bạo động trước thì cs sẽ có cớ để nổ súng bắn vào người biểu tình. Vũ khí của chúng ta là đôi chân và tiếng hét vang những đòi hỏi chính đáng. Chắc chắn bọn an minh mật vụ sẽ đối phó bằng bạo lực dùi cui, nắm đấm, cú đạp vô cùng tàn bạo. Trong tình huống như thế và chắc chắn sẽ xẩy ra như thế, thì chúng ta có quyền tự vệ khi thân thể bị xâm phạm vô lý đúng như Hiến Pháp quy định (Điều 20 trong HP: Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm). 

Người dân biểu tình không nên mang cờ Phúc Kiến hay hình ảnh Hồ Giáp xuống đường, như vậy là vẫn còn chưa dứt khoát từ bỏ đảng cộng sản hại dân bán nước. Chính kiến cần phải phân minh rạch ròi, chỉ có hai chọn lựa: Cộng sản hay Không cộng sản. Không thể ngụy biện "cs xưa tốt nay xấu" để khư khư giữ đảng là một sự sai lầm lẫn quẫn và là đồng phạm của tội ác. 

Con đường ta đi 

Con đường tự do, dân chủ và pháp trị là con đường đúng đắn nhất mà hầu như cả thế giới đã đi qua và đang đà phát triển, chỉ trừ mấy nước cs và độc tài. Khi người dân có quyền bầu cử tự do, theo mô hình tam quyền phân lập, quốc hội lập hiến, rồi quốc hội lập pháp sẽ hình thành minh bạch. Hết nhiệm kỳ, dân lại lựa chọn những người tài đức khác ra thay thế... Nếu có người hỏi, khi cs sụp đổ rồi thì ai sẽ đảm nhận chính phủ lâm thời? Tìm đâu xa, hàng trăm tù nhân lương tâm, các ngài lãnh đạo tinh thần (bất kể tôn giáo nào), đã luôn lên tiếng chống đối tà quyền bao năm qua là xứng đáng nhất. Họ luôn dũng cảm và sẵn sàng hy sinh cả tính mạng cho non nước này. Một chính quyền non trẻ trong giai đoạn đầu có thể sẽ mắc phải ít nhiều sai lầm, nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn cái thể chế độc tài độc trị cs khốn nạn tàn bạo vạn lần. 

Đây không phải là lần đầu tiên con dân Việt biểu tình mà nhìn lại cả quá trình tranh đấu của toàn dân từ 2011 đến nay, chúng ta vô cùng tự hào nhận ra chúng ta ngày càng phát triển về dân trí cũng như số lượng đã tăng lên rất nhiều. Điểm lại 7 năm trở lại đây, Dân Oan coi như biểu tình liên tục bất cứ ở tỉnh thành nào, sau đó phải kể đến những cuộc biểu tình tầm vóc quốc gia như 2011, 2014 có khi lên tới 22 tỉnh thành: Chống đường lưỡi bò của TC, chống giàn khoan HD 981 của TC; qua 2015 biểu tình bảo vệ cây xanh tại Hà Nội; rồi 2016 chống Formosa xả thải; 2018 chống luật An Ninh mạng, Dự Luật bán nước Đặc Khu và những cuộc biểu tình lớn nhỏ khác của các giáo xứ Hà Tĩnh đã diễn ra đều đặn… Nếu không có cuộc biểu tình rầm rộ ngày 10/06/18 vừa qua thì coi như Luật Đặc Khu đã bị bọn Quốc hội bù nhìn bấm nút thông qua rước voi về dày mả tổ từ tám hoánh rồi. Biểu tình chứng tỏ đã có tác dụng vô cùng hữu hiệu khi người dân không có một tấc sắt trong tay mà muốn đòi hỏi tà quyền phải thoái vị. 

Giờ lịch sử sang trang đã điểm, xin kết luận bằng câu nói của sinh viên 19 tuổi ở trên vì sao ta phải xuống đường: "Không thể thờ ơ nhìn đất nước suy vong dưới bàn tay của Việt cộng và tình hình mất nước vào tay Trung cộng!" 

(*) Xin hãy bỏ ra 5 phút để nghe một sinh viên 19 tuổi nói lên quyết tâm xuống đường: