Monday, April 6, 2015

Xô xát ở Hà Tĩnh, hơn 10 công an nhập viện

Xô xát ở Hà Tĩnh, hơn 10 công an nhập viện - 1
Hiện trường vụ việc.
Ngày 6.4, ông Trương Công Bình - Chủ tịch UBND xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết: Vào khoảng 7h30 sáng 6.4, một số công nhân đang tiến hành thi công đường dây 500kV đi qua thôn Hòa Lộc, xã Kỳ Trinh thì bị hàng trăm người kéo ra cản trở, không cho làm việc.


Sự việc kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, tới trưa cùng ngày mới chấm dứt. Nguyên dân là do nhiều hộ dân ở thôn này không đồng tình với mức hỗ trợ đền bù diện tích đất lúa bị ảnh hưởng bởi đường điện 500kV đi qua.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng bảo vệ thi công gồm hơn 100 chiến sĩ cảnh sát cơ động, công an đã được điều đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Khi thấy tập trung nhiều cảnh sát, hàng trăm người dân đã dùng gậy, gạch đá, xà beng ném và tấn công khiến hơn 10 công an bị thương, phải đưa vào điều trị ở Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
 

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ.
Theo P.V (Danviet.vn

Tuần hành bằng xe đạp vì cây xanh ở Hà Nội

HÀ NỘI 5-4 (NV) .- Hàng chục người tham dự cuộc tuần hành bằng xe đạp ở thành phố Hà Nội hôm Chủ Nhật 5/4/2015, “bày tỏ tình yêu” với một thành phố phủ đầy tàng cây xanh.


Công an, dân phòng, Cảnh sát Cơ động chận đường không cho người dân Hà Nội tuần hành bằng xe đạp, chống chặt cây xanh ngày 5/4/2015. (Hình: Nguyễn Hữu Vinh blog)

Hình ảnh phổ biến trên một số blogs và trang mạng xã hội về cuộc tuần hành ở thành phố  sáng Chủ Nhật “Vì một Hà Nội Xanh” theo một lời kêu gọi phổ biến trên Internet ngày hôm trước.

Cuộc tuần hành bằng xe đạp này tiếp nối cuộc biểu tình bằng chân chủ nhật trước và mấy ngày trước đó, chống lại quyết định chặt bỏ 6,700 cây xanh trong thành phố từng làm dư luận vô cùng phẫn nộ. Trước phản ứng của người dân, nhà cầm quyền vội vã dừng lại sau khi đã chặt bỏ hơn 500 cây trên một số con đường.

Theo blogger JB Nguyễn Hữu Vinh viết trên Facebook “Sáng 5/4/2015, một số người dân đã đạp xe quanh Hồ Tây và đường phố Hà Nội để hưởng ứng phong trào Vì Hà Nội xanh và phản đối chặt cây ở Hà Nội vô tội vạ.”

Dù đây chỉ là mấy người đi xe đạp rất ôn hòa, ông Vinh cho hay “Công an tràn ngập đường phố thủ đô kết hợp Cảnh sát các loại và dân phòng ngang nhiên chặn đường người dân bất chấp các quy định pháp luật. Việc ngăn chặn này, do một phó Giám đốc CAHN (Hải sùi) trực tiếp chỉ đạo.”

Ông Vinh ước tính “sáng nay số công an và dân phòng được huy động với tỷ lệ khoảng 70 mạng/1 người dân”.

Người dân Hà Nội cho rằng kế hoạch chặt 6,700 cây xanh trong thành phố có nhiều dấu hiệu mờ ám, quan chức tư túi, trong khi tàn phá môi trường sống, làm xấu thành phố. Một số chuyên viên lâm nghiệp tố cáo nhà cầm quyền địa phương thay thế những cây bị chặt đi bằng những cây vừa có giá trị thấp lại không thích hợp về phong thổ để trồng tại thành phố Hà Nội.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội mở họp báo ngày 20/3/2015 đổ vạ cho kế hoạch chặt cây là “do nhà tài trợ nóng vội”.  Ngay sau đó, hai trong số các nhà tài trợ chính, một là ngân hàng, một là đại gia tư bản đỏ nổi tiếng, đã lên tiếng thanh minh rằng họ chỉ tài trợ tiền trồng cây cho thành phố đẹp hơn, không hề biết gì chuyện chặt cây hay thay cây của nhà cầm quyền.

Trước áp lực của dư luận ba viên chức cấp thấp của Sở Xây Dựng của thành phố Hà Nội đã bị kỷ luật và ngưng chức. Tuy nhiên dư luận cho đó là các “dê tế thần” thay cho lãnh đạo cấp cao hơn.(TN)

04-05-2015 2:17:03 PM

Con cái thời nay

Theo Người Việt -04-05-2015 2:04:02 PM
Tạp ghi Huy Phương

“Người nào cũng yêu con, nhưng người có văn hóa mới biết thương yêu cha mẹ!”
(Lâm Ngữ Đường)

Xem tin tức ở Việt Nam chúng ta thường nghĩ đến lúc đạo lý đã suy đồi. Thời gian qua, số vụ án con cái giết cha mẹ đang có chiều hướng gia tăng. Trên báo chí, không thiếu tin tường thuật những vụ án mạng tàn bạo do những đứa con bất hiếu thẳng tay đâm chém cha mẹ dù chỉ với những bất bình nhỏ.



(Hình minh họa: Greg Baker/AFP/Getty Images)


Nếu kể chuyện nghịch nữ hoặc nghịch tử ở Việt Nam, hẳn phải mất hàng nghìn trang giấy: Tơ Đênh Triệu (Quảng Nam) say rượu giết cha. Đặng Hùng Phương (Vĩnh Long) giết cha rồi đem lên Sài Gòn phi tang. Trần Văn Kiệt (Tây Ninh) đâm cha sau một lần cãi vã. Lê Văn Lực (Thanh Hóa) chỉ vì lời mắng “đồ ăn hại” đã đoạt mạng cha mình. Nguyễn Xuân Hậu (Lào Cai) chỉ vì bị la không chịu lo sửa soạn Tết đã đâm chết cha. Nguyễn Khả Đ. (Rạch Giá) giết mẹ rồi giấu xác trong lu nước. Nguyễn Thị Phin (Tây Ninh) giết mẹ chiều 30 Tết để lấy tiền, vàng. Nông Văn Thùy (Bắc Giang) xin tiền không được, đã vung chày sát hại mẹ. Bùi Minh Đạt (Hà Nội) vì mâu thuẫn đất đai, đã dùng dao chém nhiều nhát vào cổ, đầu, tay mẹ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Lê Văn Phước (Đồng Nai) trong lúc tắm rửa, vệ sinh cho người mẹ 82 tuổi bị tai biến, đã liên tục chửi bới và đánh đập khiến bà cụ tử vong...

Chúng ta những người Việt đang sinh sống ngoài Việt Nam, ở Hoa Kỳ hay các nước khác thường cho là mình may mắn không phải sống ở cái đất nước đạo lý suy đồi, luân thường bại hoại. Nước Mỹ có 320 triệu dân, nửa năm chưa xảy ra một vụ án mạng con giết cha mẹ, đất nước Việt Nam chỉ có 90 triệu dân, tuần nào cũng có chuyện cha mẹ bị con đâm chém. Nhưng như thế có phải cha mẹ người Việt sống ở Mỹ, đời sống được bảo vệ và có hạnh phúc hơn không? Sở dĩ chúng tôi trình bày như vậy, vì giữa văn hóa Việt và Mỹ có những phần khác biệt.

Nhà văn Lâm Ngữ Đường trong “Một Quan Niệm Về Sống Đẹp” (Nguyễn Hiến Lê dịch) đã cho rằng người cao niên ở Mỹ về già vẫn làm việc hăng hái, vì họ theo chủ nghĩa cá nhân một cách thái quá, tự đắc, muốn độc lập, cho sự nhờ vả con cái là tủi nhục. Trong các quyền của công dân không có cái quyền của cha mẹ được con cái phụng dưỡng. Tại phương Tây, ông già bà lão không muốn xen vào đời sống của con, lánh mặt trong một nơi nào đó, tự lo cho cái ăn ngủ của mình. Người Trung Hoa (và người Á Đông?) không có cái quan niệm cá nhân độc lập, mà cho rằng những người trong gia đình có bổn phận giúp nhau, nếu về già mà phải nhờ cậy con, có điều chi mà xấu hổ!

Bản năng của muôn loài là thương yêu và bảo vệ con. Con gà mẹ dùng đôi cánh che chở cho bầy gà con trước sự hung hiểm của diều hâu. Con chim bay xa tha mồi về mớm cho con non nớt yếu đuối bên bờ tổ. Hung dữ như cọp beo cũng không có loài nào ăn thịt con. Nhưng muôn loài cũng không có cái cảnh nào có đàn con đi kiếm thức ăn cho những người sinh nở ra chúng lúc họ về già, không còn khả năng săn nhặt, nằm chờ chết trong hang ổ. Nhà văn Lâm Ngữ Đường cho rằng, “Người nào cũng yêu con, nhưng người có văn hóa mới biết thương yêu cha mẹ!”

Ở Mỹ, trong giờ hành chánh mà một đứa con lang thang ngoài đường, thì cảnh sát lập tức kết tội cha mẹ của chúng, nhưng một cụ già bị bỏ ngoài đường thì người ta tìm đến sở xã hội, liệu có ai truy tìm và lên án những đứa con.

Chúng ta phải chờ vài ba thế hệ nữa may ra, chứ hiện nay, các bậc cha mẹ người Việt ở Mỹ, tâm lý vẫn chưa sẵn sàng, còn cảm thấy tổn thương và đau khổ, than trách khi bị con cái đẩy ra khỏi nhà. Những vị cao niên Mỹ không ai than phiền vì con cái không quan tâm hay “bỏ rơi” mình. Đối với họ, con trên 18 tuổi đã ra khỏi gia đình, vì muốn cho con tự lập, có khi muốn con đi học xa, thăm hỏi, quan tâm là điều tốt, nhưng cha mẹ không bao giờ kỳ vọng nơi con cái khi mình về già, trông đợi sự giúp đỡ của con. Cha mẹ và con cái từ đây hết còn bổn phận với nhau. Do đó, họ chuẩn bị để dành tiền, đầu tư, mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm “sức khỏe lâu dài,” chuẩn bị “hậu sự” cho mình.

Như vậy các bậc cha mẹ này không còn cảm thấy đau khổ vì những lý do về con cái.

Trái lại người Việt hay Á Đông luôn cho rằng trong trăm nết thì chữ hiếu đứng đầu (Bách hạnh hiếu vi tiên). Theo Phật Giáo thì “tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật.” Khi thấy con cái đối xử với mình tệ bạc thì đem lòng ai oán, nhất là vào buổi giao thời, vẫn thường so sánh lối sống của gia đình ngày xưa, với lối sống “Mỹ hóa” bây giờ của con cái, và cũng vì chính sự đổi thay quá nhanh chóng của con cái, sinh ra ở Mỹ, hay chịu lối sống Mỹ quá sớm, hoặc là dùng chữ gia đình “vô phước” như cách than phiền của nhiều vị.

Quí vị đã có dịp lui tới chuyện trò với các vị cao niên người Việt trong các nhà dưỡng lão, đã thường biết đến nỗi buồn của họ, không phải vì tiền, vì danh mà vì một nỗi cô đơn, chỉ vì con cái không ngó ngàng đến họ. Khi tôi muốn kể nỗi lòng của một vị cao niên buồn bã, cô đơn trong một nhà dưỡng lão, trên trang báo, thì ông cụ chấp tay vái tôi, “Thôi xin ông, con tôi mà biết tôi kể lể với ông thì chúng hành tôi đến chết mất!”

- Một gia đình, khi người cha qua đời, những đứa con thấy mẹ thui thủi một mình, khuyên mẹ bán ngôi nhà rồi về ở với chúng nó. Như một trái bóng, bà bị đưa qua đưa lại giữa những đứa con, và chỗ ở cuối cùng của bà bây giờ là nhà dưỡng lão!

- Một bà cụ khi bị đưa vào bệnh viện, rồi nhà hưu dưỡng, vì lo xa, bà làm thủ tục trao cho cô con gái duy nhất, ngôi mobile home của bà, nhưng chỉ ít lâu sau, cô này bán ngôi nhà lấy tiền bỏ túi. Khi khỏe mạnh được trở về nhà, bà phải đi “share” phòng cho đến lúc qua đời.

- Một gia đình lúc người cha mất, bà mẹ vội vã sang tên ngôi nhà cho hai cô con con gái. Cô chị trả cho em một nửa số tiền để lấy hẳn ngôi nhà, và mời bà mẹ ra khỏi nhà. Lý do: Hạnh phúc gia đình của riêng cô. Người mà cô chọn là chồng, chứ không phải mẹ!

- Nếu bạn đọc thấy một người phụ nữ luống tuổi thường đi xe đạp trong khu Little Saigon, đó là người mẹ có bốn đứa con, bà đang ở nhà “share” vì không đứa con nào chịu “nuôi” mẹ.

Hầu hết những nhân vật trong câu chuyện này là quý bà, vì trong buổi giao thời này, còn mang tâm lý “nội trợ,” không biết lái xe, không biết Anh ngữ, và tình thương con cái còn nhiều như thuở còn ở Việt Nam, còn các ông thì dễ sống hơn. Mặt khác là bậc cha mẹ người Việt ở Mỹ không biết là các con đổi thay quá nhanh.

Phần đông những bậc cha mẹ ở Mỹ lâm vào cảnh ngộ trên vì có con cái sinh ra ở Mỹ hay được đem đến Mỹ quá sớm, và con cái có bằng cấp càng cao, giàu có càng nhiều thì hình như càng không nghĩ đến chuyện mình phải có bổn phận phụng dưỡng cha mẹ già. Không những phụng dưỡng cha mẹ già mà còn như lường gạt, lừa đảo các bậc sinh thành như những câu chuyện thường xảy ra trong cộng đồng Việt Nam mà chúng tôi trình bày ở trên. Cái cảnh trong gia đình nghèo, anh chị em thương nhau, con cái hiếu với cha mẹ, hình như chúng ta vẫn thường thấy trong đời. Những đứa con lớn lên ở Việt Nam, đã qua cái cảnh thiếu ăn, cha tù đày, mẹ vất vả ngược xuôi, hẳn trong lòng chúng còn một chỗ tựa cho cha mẹ.

Những câu chuyện con, dâu, con rể mời cha mẹ ra khỏi nhà không thiếu ở đây, nhan nhản, chẳng khác gì những thảm cảnh con cái giết cha mẹ ở Việt Nam. Gia đình người Việt ở Mỹ chưa thấy cảnh cha mẹ chết dưới tay con, nhưng khổ đau u sầu do con cái gây nên thì không thiếu, “Giết nhau chẳng cái Lưu Cầu, giết nhau bằng cái u sầu độc chưa?”

Cuối cùng bài học chưa thuộc của tuổi già vẫn là: “...Người hiểu đời coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, không mong chờ báo đáp. Chờ báo đáp là tự làm khổ mình.” (Chu Dung Cơ).

Bài học thứ hai là đừng bao giờ “dốc túi” cho con quá sớm trước khi nhắm mắt.

Thực ra, “Nuôi con mới biết lòng cha mẹ, về già mới biết lòng con cái.”

Trong chúng ta ai thực sự đã chuẩn bị cho tuổi già như người bản xứ, thôi thì trăm sự, đường cùng phải nhờ đến ông nhà nước.

Những cánh chim non trong giông bão cuộc đời

Trần Quốc Việt (Danlambao) - Đời sống đạo đức ở Việt Nam đang sụp đổ. Biết bao nhiêu cảnh tàn ác diễn ra hầu như hàng ngày từ cảnh những người thân giết hại lẫn nhau đến rất những cảnh tàn ác khác diễn ra ở xã hội bên ngoài. Đỉnh cao mới nhô lên của ngọn núi tàn ác sững sững ngày càng lớn ấy ngay trong lòng xã hội là việc những người giữ trẻ hành hạ dã man những em bé bị nhiễm HIV tại một trung tâm nuôi trẻ ở Thủ Đức.

Video clip hành hạ trẻ HIV trong bữa ăn - tuoitre.vn

Các em bị nhiều người coi sóc hành hạ trong bữa ăn trưa. Những người lớn này hành hạ những trẻ em vốn đã rất bất hạnh ngay từ lúc chào đời bằng những cú tát, đập, đá, giật tóc, béo tai và những hành động tàn ác khác tưởng không còn gì để nói. Ai đã giết chết trong lòng họ lương tâm lẫn niềm yêu thương tối thiểu của một con người? Những bữa ăn trưa uất nghẹn với nước mắt nhiều hơn canh ấy sẽ hắt bóng ác mộng lên cuộc đời rất mỏng manh của các em, rồi những lằn roi tâm lý và tinh thần ấy sẽ in hằn mãi lên cuộc đời các em và xã hội.

Người ta đánh giá xã hội qua cách đối xử với người già và trẻ em. Theo cách đánh giá này xã hội Việt Nam đang ở dưới đáy của nền văn minh đạo đức và tinh thần của con người. Trẻ em mất tuổi thơ, người già mất tuổi bình an xế chiều. Và chúng ta từ từ mất đi lương tâm và nhân tính vào xã hội ngày càng hung tợn và tàn ác. Cuối cùng lòng người còn lạnh hơn cả băng tuyết vĩnh cửu.

Phẫn nộ để làm gì? Để thay đổi xã hội bằng cách thay đổi thể chế đã khai sinh và gieo mầm cái ác trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Để cứu phần còn lại của lương tâm và nhân tính trong tâm hồn mình. Để thấy bóng mát quý giá của giáo đường và mái chùa che chở tâm hồn con người trong thời mạt pháp vô đạo này. Để trồng lại những ốc đảo tâm hồn giữa sa mạc chói chang của vô cảm và thờ ơ. Để bớt nước mắt và thêm tiếng cười cho bao kiếp người hôm nay và ngày mai.

Hãy thương lấy các em, những con chim non mồ côi chưa biết bay trong giông bão tàn ác của cuộc đời. Thương các em là thương cho con đã sinh ra và chưa sinh ra của chúng ta và thương chính mình. Khởi đi từ thương yêu ấy là hành động tập thể để thay đổi xã hội. Chế độ đã từ bỏ từ lâu huyễn mộng biến chúng ta thành những người cộng sản. Niềm hy vọng cuối cùng cho sự tồn tại của họ là muốn chúng ta cam phận tuyệt vọng và cuối cùng buông xuôi lương tâm và nhân tính của mình cho cuộc sống sinh vật nhọc nhằn và quay cuồng-cuộc tồn tại dưới đáy nền văn minh tinh thần và đạo đức.

Nhưng từ đây và từ dưới đáy tối đen của tuyệt vọng và cam phận này chúng ta hãy vươn lên để thấy bình minh của tương lai-nơi người thương người, nơi những cánh chim non háo hức bay vào bầu trời yêu thương trong xanh và bao la.


Hai tàu hải quân Mỹ đã đến Đà Nẵng

06/04/2015 15:17

(NLĐO)- Sáng 6-4, hai tàu hải quân Mỹ, gồm tàu khu trục USS Fitzgerald (DDG 62) và tàu tác chiến ven biển USS Fort Worth (LCS3) thuộc liên đội tàu Khu trục (Desron), do đại tá Lê Bá Hùng (người Mỹ gốc Việt), phó tư lệnh Biên đội tàu khu trục 7 chỉ huy, đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), chính thức thăm hữu nghị Đà Nẵng

Captain Le Ba Hung (R), deputy commander, Destroyer Squadron (DESRON) 7, is the officer in charge of the two visiting U.S. warships.

Đây là chuyến hoạt động giao lưu hải quân thường niên lần thứ 6 (NEA) giữa hải quân Mỹ và hải quân Việt Nam, kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ.
Trong chương trình kéo dài trong 5 ngày (từ ngày 6 đến 10-4), hải quân hai nước sẽ trao đổi kỹ năng về quân y, tìm kiếm và cứu nạn, an ninh hàng hải, tổ chức các hội thảo về luật biển, hòa nhạc, các hoạt động phục vụ cộng đồng và giao lưu thể thao. Hoạt động giao lưu trên biển sẽ cho phép tàu củahải quân hai nước thực hành Bộ Quy tắc ứng xử cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển (CUES), các kỹ thuật tìm kiếm và cứu nạn và cách điều khiển tàu.
Được biết, tàu USS Fort worth dài 119 m, rộng 18,1 m, là thế hệ thứ hai của lớp Fredoom, loại tàu tác chiến gần bờ và là một trong những tàu chiến tối tân, hiện đại nhất. Tàu khu trục USS Fitzgerald là tàu hiện đại, dài 154 m, rộng 20 m và được trang bị vũ khí hiện đại.
Một số hình ảnh đón tiếp hai tàu hải quân Mỹ tại cảng Tiên Sa:
 Hai tàu hải quân Mỹ đã đến Đà Nẵng
Hai tàu hải quân Mỹ đã đến Đà Nẵng
Hai tàu hải quân Mỹ đã đến Đà Nẵng
Hai tàu hải quân Mỹ đã đến Đà Nẵng
Đại tá Lê Bá Hùng (ôm hoa), Phó tư lệnh Biên đội tàu khu trục 7 (Mỹ) được đón tiếp tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).
Đại tá Lê Bá Hùng (ôm hoa), Phó tư lệnh Biên đội tàu khu trục 7 (Mỹ) được đón tiếp tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).
Hai tàu hải quân Mỹ đã đến Đà Nẵng
Hai tàu hải quân Mỹ đã đến Đà Nẵng
Tin- ảnh: H. Dũng

Người tố cáo bị trù dập?

06/04/2015 22:30

Người đứng ra tố cáo sai phạm của giám đốc trung tâm đã bị giáng chức, rút quyết định bổ nhiệm; còn người gây ra sai phạm thì không bị xử lý

Liên quan đến các sai phạm tại Trung tâm Thể dục Thể thao (TDTT) Rạch Chiếc thuộc Sở Văn hóa - Thể thao mà Báo Người Lao Động ngày 25-11-2014 đã thông tin, một số cá nhân tố cáo các sai phạm cho biết họ bị giáng chức, rút quyết định bổ nhiệm và có khả năng bị buộc thôi việc.
Bị “treo” việc, trừ lương
Ông Nguyễn Quang Sơn, người đứng ra tố cáo sự việc, cho biết sau khi những việc làm sai trái của ban giám đốc Trung tâm TDTT Rạch Chiếc bị phanh phui, ông liên tục bị “đì”. Cụ thể, ngày 25-12-2014, giám đốc trung tâm ra quyết định thu hồi bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp đối với ông, đồng thời ra quyết định kỷ luật viên chức với mức độ cảnh cáo. “Sau khi bị thu hồi chức vụ trưởng phòng, tôi không hề được giao công việc gì” - ông Sơn bức xúc.
Đồng cảnh ngộ, ngày 25-12-2014, bà Nguyễn Thị Thiên Hương cũng bị giám đốc trung tâm này ra quyết định miễn nhiệm chức kế toán trưởng và yêu cầu bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu kế toán trước ngày 30-12-2014. Tiếp đó, ngày 5-1-2015, giám đốc trung tâm này ra thông báo phân công công việc mới cho bà Hương là kế toán viên, đồng thời đưa bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy lên làm kế toán trưởng. Cuối năm 2014, bà Hương và ông Sơn không được xét thi đua vì “không hoàn thành nhiệm vụ”. Không dừng lại ở đó, trong tháng 1 và 2-2015, ông Sơn bị trừ lương mà không rõ lý do, còn bà Hương thì bị trừ lương tháng 3-2015. “Họ cố tình không giao việc để tìm cớ đuổi chúng tôi” - bà Hương nói.
 Trung tâm TDTT Rạch Chiếc, nơi có nhiều sai phạmẢnh: HOÀNG TRIỀUTrung tâm TDTT Rạch Chiếc, nơi có nhiều sai phạmẢnh: HOÀNG TRIỀU
 “Sao lại chĩa mũi nhọn sang tôi?”
Trước đó, ông Nguyễn Hùng, giám đốc trung tâm, đã ký hợp đồng lao động với 6 trường hợp với mức lương cao hơn quy định, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 500 triệu đồng. Không những thế, tháng 4-2012, ông Hùng ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Tấn Thái làm Trưởng Phòng Quản lý dự án khi chưa được công nhận là viên chức, ông Dương Hữu Liêm làm Phó Phòng Quản lý dự án khi chỉ có trình độ học vấn hết cấp 3… Không đồng tình với những việc làm này, bà Hương đã nhiều lần yêu cầu giám đốc điều chỉnh ngạch lương đối với 6 trường hợp đã ký sai, đồng thời rút các quyết định bổ nhiệm nhưng không được chấp thuận nên làm đơn tố cáo. Sau đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (nay là Sở Văn hóa - Thể thao) thành lập đoàn thanh tra và có kết luận số 4953. Tuy nhiên, kết luận thanh tra lại xác định bà Hương là người sai phạm, không chấp hành chỉ đạo của giám đốc trung tâm trong việc thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ, làm trì trệ công việc chi trả lương… “Tôi tố cáo những việc làm sai trái của giám đốc trung tâm nhưng trong kết luận thanh tra lại không đề cập. Ngược lại, chĩa mũi nhọn sang tôi là sao?” - bà Hương đặt vấn đề.
Ông Nguyễn Quang Sơn cũng bị kết luận thanh tra đánh giá là chưa làm tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo trung tâm về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, bình xét thi đua… Trong khi đó, theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết hợp đồng ký sai quy định nêu trên đều thực hiện trước ngày ông Sơn được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch điều động về trung tâm.

Chưa xử lý người đứng đầu
Trao đổi với chúng tôi về việc kết luận thanh tra chỉ đề cập việc xem xét kiểm điểm trách nhiệm của ông Hùng mà không làm rõ sai ở chỗ nào và đến nay vẫn chưa xử lý thì ông Châu Quốc Dũng, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao, cho rằng đó là trách nhiệm của Ban Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao. Ngoài ra, theo tìm hiểu của chúng tôi, số tiền hơn 500 triệu đồng bị chi sai cho các trường hợp nêu trên đến nay vẫn chưa được truy thu. Liên quan đến những việc làm sai trái trên, trước đây, lãnh đạo UBND TP đã giao Sở Văn hóa - Thể thao giải quyết. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với ông Phan Nguyễn Như Khuê, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao, để tìm hiểu sự việc nhưng ông Khuê từ chối vì bận việc.

THÀNH ĐỒNG

Va chạm với xe CSGT, nam sinh viên thiệt mạng

06/04/2015 19:25

(NLĐO)- Chạy xe máy va chạm với xe CSGT, nam sinh viên ở Hải Phòng thiệt mạng, nam sinh đi cùng bị thương. Công an Hải Phòng khẳng định xe CSGT đi đúng làn đường quy định.

Hiện trường vụ tai nạn xe máy do anh Hoàng Xuân Hải điều khiển va chạm với xe CSGT
Hiện trường vụ tai nạn xe máy do anh Hoàng Xuân Hải điều khiển va chạm với xe CSGT
Chiều tối nay 6-4, Công an TP Hải Phòng cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến anh Hoàng Xuân Hải (SN 1996, trú tại tổ dân phố Đoàn Kết 2, phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, là sinh viên trường Cao đẳng Giao thông vận tải) thiệt mạng.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 5-4, tại đoạn đường 353, thuộc quận Đồ Sơn, xe ô tô tải BKS 16A -1927 của tổ công tác thuộc Đội 2 Phòng CSGT đường bộ - sắt Công an TP Hải Phòng đang lưu thông theo hướng Hải Phòng đi Đồ Sơn đúng phần đường thì xe máy BKS 15M1 042.52 do anh Hoàng Xuân Hải điều khiển chạy theo hướng ngược chiều, phía sau chở Đinh Khánh Duy (SN 1997, trú tại tổ dân phố Tiền Phong, phường Ngọc Hải, là học sinh lớp 12A6 trường THPT Đồ Sơn, Hải Phòng), đi không đúng phần đường, không làm chủ tốc độ nên va chạm với xe CSGT gây ra tai nạn.
Sau khi xảy ra tai nạn, tổ công tác đã nhanh chóng đưa cả 2 thanh niên này vào Bệnh viện Đồ Sơn cấp cứu. Hậu quả, Hải chết tại bệnh viện Đồ Sơn, Duy bị thương, được đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng), xe ô tô và xe máy bị hư hỏng.
Đại tá Phạm Duy Diên, Chánh Văn phòng Công an TP Hải Phòng, cho biết vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông, xe tải của lực lượng CSGT đi đúng làn đường và tốc độ quy định.
Tin-ảnh: Tr.Đức

Nhận diện đao phủ bức tử Việt Nam

Nhà văn Võ Thị Hảo, viết từ Hà Nội
2015-03-25
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
“Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.”-Albert Camus.

TQ tuyên bố chủ quyền ở VN

Hiện vẫn còn một nước tên là Việt Nam nhưng cái tên chưa đủ để minh chứng rằng nước chưa mất. Việt Nam bây giờ cũng như một cây cổ thụ ngàn năm tuổi đang bị lưỡi cưa máy đốn hạ, lá trên cây dù chưa rụng hết nhưng dưới gốc thì thân gỗ đã bị xẻ làm muôn mảnh đem bán để ghép thành cái tràng kỷ kê chỗ ngồi cho nhiều nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Đám người này đã sốt sắng dâng lên đám đầu lĩnh Trung Quốc bữa đại tiệc với món chính là máu thịt của đất nước Việt Nam.
Chi tiết quan trọng nhất khiến người ta nghi ngờ rằng VN đã mất chủ quyền lãnh thổ vào tay TQ đã thể hiện trong một sự kiện chấn động khiến thế giới sửng sốt và bất bình nhưng nhà cầm quyền VN thì im lặng chấp nhận.
Tại cuộc họp báo ngày 8/3/2015, ông Vương Nghị - Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc đã lớn tiếng tuyên bố với thế giới rằng việc TQ xây các đảo đá trên biển Đông là xây trên sân nhà của họ và chỉ trích kịch liệt những ai phản đối hành vi này của TQ. Và cái phần mà TQ khẳng định là „sân nhà“ ấy, lại đang là lãnh hải của VN có lịch sử từ lâu đời và đã được công ước quốc tế đương nhiên thừa nhận.
Tuyên bố trên của TQ gây bàng hoàng và phẫn nộ cho những người công tâm và am hiểu lịch sử vấn đề. Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về biển Đông tại Học viện Quốc phòng Australia khi trả lời phỏng vấn của RFI đã không che giấu sự bất bình: “Tôi vô cùng kinh ngạc khi đọc thấy ý kiến của Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra vài hôm trước ngày kỷ niệm 27 năm cuộc tấn công của Hải quân Trung Quốc vào tàu hậu cần Việt Nam ở khu vực quan Đá Gạc Ma (Johnson South Reef) ngày 14/3/1988. Nhận xét của ông Vương Nghị vừa thô bạo, vừa ngạo mạn.”
Dù liên tục lấn chiếm VN từ biên giới đến biển đảo, nhưng đây là lần đầu tiên TQ dám ngang ngược tuyên bố biển Đông là sân nhà. Việc TQ xây dựng những chuỗi đảo nhân tạo trên lãnh hải VN rõ ràng là hành động xâm lược, là bàn đạp để TQ thôn tính VN.
Trước sự xâm lược trắng trợn đó, trách nhiệm tối thiểu của nhà cầm quyền VN là phải lập tức phản đối mạnh mẽ trước hết trên lĩnh lực ngoại giao, đồng thời vận dụng các lực lượng quân sự, chính trị , sức mạnh quốc tế để buộc TQ trả lại chủ quyền lãnh thổ.
Nhưng sự ngược đời đã xảy ra. Sau tuyên bố của Vương Nghị, đến tận hôm nay VN vẫn không lên tiếng phản đối. Càng lạ lùng hơn là cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao VN dự định tổ chức vào ngày 12/ 3/2015, ba ngày sau tuyên bố của TQ lại bị xóa bỏ.

Lộ trình đao phủ bức tử VN

Trước sự im lặng chấp nhận của VN, TQ đã nuốt trọn phần còn lại của con mồi. Phần đầu đã được tiêu hóa xong từ những năm trước đây, khi những nhà cầm quyền VN từ cấp địa phương tới Trung ương đã hăm hở giao đất rừng dọc biên giới mà hầu hết là những vị trí hiểm yếu về an ninh quốc phòng cho TQ thuê và quản lý tới 50 năm theo phương thức người TQ tha hồ tung tác trong đó.
Thiếu tướng Nguyễn Kim Khoa - chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội cho biết trên báo Đất Việt ngày 18/6/2014 : Qua khảo sát ở một số nơi, đã thấy có 19 dự án được các địa phương cấp phép cho thuê tới khoảng 398.374 ha đất rừng dọc biên giới Việt - Trung, đặc biệt là những vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng. (Trong khi đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ báo là 10 tỉnh).
Mức giá mà VN cho TQ thuê đất rừng biên giới rẻ mạt đến mức không tưởng tượng nổi: nhiều nơi TQ chỉ phải trả 2,75 đ cho mỗi mét vuông đất mỗi năm! (Theo đại biểu QH Trần Việt Hưng(Hòa Bình) – báo Thanh niên đưa tin ngày 12/6/2010)
Nhận định của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước cho rằng thực sự các cấp chính quyền đã bán rừng và dồn đất nước VN vào tình trạng tự sát, khiến VN mất đi vùng lãnh thổ quan trọng nhất về quốc phòng an ninh.
Mặc dù vậy, cho đến nay không một ai phải chịu trách nhiệm về những hành vi có thể coi là bán nước và phản quốc này.
Cùng trên lộ trình các cấp chính quyền VN để ngỏ cửa cho những kẻ xâm lược VN, họ còn tạo điều kiện đặc biệt dễ dàng cho người TQ vào kinh doanh, sản xuất, trốn thuế, thuê đất trồng lúa, rau quả, thuê mặt nước nuôi tôm cá... lập những đặc khu TQ như ở Vũng Áng – Hà Tĩnh và nhiều nơi. Song song với những chính sách về chính trị, ngoại giao và quốc phòng, an ninh, những chính sách về kinh tế thương mại đã giết chết nền sản xuất của VN và biến VN thành thị trường tiêu thụ hàng rởm và hàng độc hại của TQ. Không những nền kinh tế chính trị và văn hóa của VN bị bức tử mà cả VN đang bị biến thành một bệnh viện khổng lồ trong đó chen chúc những người dân đang chết dần mòn vì hóa chất độc hại của TQ.
Trong tình thế ấy, thay vì bảo vệ đất nước và nhân dân, nhà cầm quyền VN đã liên tục dùng mọi lực lượng từ văn hóa tư tưởng, báo chí truyền thông tới công an và côn đồ để ngăn chặn, vu cáo, mạt sát, khủng bố, đánh đập, bỏ tù, bao vây về kinh tế, cắt cả nguồn sống của những ai dám bày tỏ lòng yêu nước, bảo vệ tự do dân chủ và phản đối TQ xâm lược. Đến các cuộc dâng hương tưởng niệm những người đã hy sinh trong những cuộc chiến bảo vệ đất nước chống TQ tàn sát cũng bị nhà cầm quyền cho các lực lượng công an, dân phòng, dư luận viên và côn đồ ngăn cản.
Với những hành động có hệ thống, nhất quán trong nhiều năm như vậy, dư luận có quyền nhận định rằng nhà cầm quyền VN đã có quyền lợi chung với đám đao phủ TQ đang bức tử đất nước VN.
Để dẹp tan dư luận, Bộ trưởng quốc phòng VN – lại có những hành động bất chấp sự thật, trách nhiệm và và lương tâm khi khẳng định rằng “quan hệ Việt Trung vẫn phát triển tốt đẹp” và coi việc xâm lược của TQ chỉ là “mâu thuẫn gia đình”. Hơn thế nữa, Ngày 31/12/2014, vị này còn lớn tiếng răn đe và kết tội rằng người VN ghét TQ là một việc nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đất nước cũng như quan hệ giữa hai quốc gia. (theo tinphapluat.com)
Dù không muốn thừa nhận sự thật đau lòng, người VN cũng không thể không nhận thấy dù cái tên VN còn đó, nhưng hồn nước thì đã bị nhiều nhà cầm quyền cộng sản làm tay sai cho TQ giẫm đạp mỗi ngày. Tung hoành trên mảnh đất này là dòng máu phản trắc đớn hèn đã được tiêm vào động mạch của vô số nhân vật trong các bộ máy quyền lực. Đó thực sự là đám tay sai của TQ, núp dưới chiêu bài Đảng cộng sản VN, lấy chủ nghĩa Mác Lê nin và ý thức hệ xã hội chủ nghĩa mà nhân loại đã lên án là tội ác chống lại loài người làm bức màn sắt che cho những tham vọng, quyền lợi nhóm, để chĩa họng súng độc tài vào người dân, biến VN thành một “nhà tù” khổng lồ đàn áp bất cứ ai dám phê phán, ngăn cản con đường bán nước của chúng.
Người VN trong tình thế đó, là những con gà bị trói chặt, dao đã kề cổ. Ai cam tâm im lặng, chịu đi nhặt cơm thừa canh cặn, tung hô khen ngợi đám tay sai bán nước, tiếp tay cho bọn xâm lược, hoặc tiếp tục vắt kiệt máu mỡ mình nuôi bộ máy cầm quyền phè phỡn trên xương máu nhân dân thì sẽ được tồn tại.
Nhưng thế có phải là cuộc sống con người?
Người VN đã tê dại. Đã lạc mất linh hồn, Đến mức số đông đã mặc kệ mọi sự, cam chịu dao kề cổ và trong khi đang kê chiếc cổ gầy dưới lưỡi dao đao phủ , người VN cũng tương tự nhà cầm quyền của họ, chỉ dám mơ tới một con dao đao phủ cùn hơn để cứa cổ mình lâu chết hơn, chứ không dám mơ tới việc phải làm gì để thoát khỏi lưỡi dao ấy. Không ít người do không am hiểu tình hình nên đã trở thành độc ác, đứng về phía đao phủ bức tử VN, a dua mạt sát những dân oan hoặc những đồng bào đã không quản nguy hiểm đấu tranh cho quyền lợi của đất nước và cho cả chính họ.

Mất nước là bởi nhà cầm quyền VN

000_Hkg9812263.jpg
Vùng đảo Gạc Ma nhìn từ trên cao, ảnh minh họa chụp hôm 15/5/2014.
TQ thực sự rất ngang ngược, tham lam và đã dùng nhiều thủ đoạn đối với loài người trên thế giới này. Không ngẫu nhiên khi có nhiều tài liệu khoa học thống kê, phân tích về những thủ đoạn thâm hiểm, tàn bạo của nhà cầm quyền cộng sản TQ và một trong những cuốn sách rất nổi tiếng đã được xuất bản mang tên “Chết bởi tay Trung Quốc” của hai giáo sư kinh tế học Perto Navarro và Greg Autr đã cảnh báo loài người về những tham vọng và hiểm họa mà TQ mang tới để các nước đối phó.
VN “đã chết bởi tay TQ”! Nhưng khốn khổ khốn nạn ở đây là cái chết do VN tự chuốc lấy. Chết chỉ vì nhà cầm quyền cộng sản đã bằng mọi giá, thà hy sinh lãnh thổ, danh dự, đất nước, nhân dân chứ không chịu mất Đảng, mất thể chế cộng sản.
Họ yêu Đảng, yêu Mác Lê nin, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đến thế kia ư?
Hoàn toàn không. Ở trong bộ máy, họ biết quá nhiều hành vi bỉ ổi độc ác của nhau và của thứ chủ nghĩa này. Họ gắn bó chẳng qua thể chế ấy, chủ nghĩa ấy là một cỗ xe bọc thép mang vũ khí hạng nặng bảo vệ hữu hiệu nhất cho băng cướp tham nhũng tha hồ lừa bịp và cướp bóc người dân. Thế giới đã chứng minh cỗ xe cộng sản càng lăn đi càng chất chồng tội ác. Sự sợ hãi bị mất tất cả đã khiến nhà cầm quyền gắn với thể chế cộng sản như mạng sống. Họ đã lựa chọn con đường hy sinh đất nước và nhân dân để giữ chế độ độc tài nhằm bảo vệ cho giai cấp thống trị tha hồ cướp bóc.
Đó cũng là điều mà TQ đã rất khôn ngoan tận dụng để thao túng đám cướp bóc này. Đám này còn rất sốt sắng thực hiện mưu đồ nhập VN vào TQ trong năm 2020 theo như cam kết của Hội nghị Thành Đô 1990. Tham vọng vĩ cuồng mang hơi hướng Mao Trạch Đông của Tập Cận Bình cộng với và sự nôn nóng muốn rảnh tay nên giao đất sớm cho TQ của đám bán nước VN, nay đã về đích trước 5 năm so với kế hoạch?!
Albert Camus nói: “Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ”. Khi nhà cầm quyền hoặc người VN đứng về phía đao phủ , thì chính họ đang hái quả trên ngọn cây nhưng lại dùng lưỡi cưa xẻ nát thân cây đã dung dưỡng họ.
Xét những động thái khác thường qua tuyên bố của TQ và sự im lặng chấp nhận của VN, dư luận không thể không nhận ra VN đã nằm gọn trong cái mõm tham lam của TQ. Cánh tay của nước Mỹ dù mạnh nhưng đã bị khước từ bởi chính nhà cầm quyền VN không những chỉ đứng về phía đao phủ mà còn là tay trong cho đao phủ. Nước Mỹ và khối các nước văn minh hiện giờ chỉ còn chứng kiến những cú đong đưa cầu lợi của VN đang được điều khiển bởi đầu não TQ mà thôi.
Nhưng chính TQ cũng đang phải đối diện với nguy cơ sụp đổ trong tương lai gần bởi chính những khối ung thư nội bộ của họ. Sự phát triển nôn nóng bất chấp danh dự và thủ đoạn của nền kinh tế TQ đương nhiên sẽ mau chóng phá vỡ cái vỏ chật chội lạc hậu của thể chế chính trị phi tự nhiên theo ý thức hệ cộng sản đã bị loài người tẩy chay. Việc cộng dồn những tội ác chống lại loài người mà nhiều thế hệ nhà cầm quyền TQ đã làm với người dân của họ và thế giới cũng sẽ đến ngày “tức nước vỡ bờ”, chưa kể những chấn động mạnh mẽ của cuộc tranh giành quyền lực phe nhóm đang diễn ra dưới vỏ bọc “đả hổ diệt ruồi” tại TQ.
Sự sụp đổ ấy đương nhiên sẽ kéo theo sự tan vỡ bi thảm trong một ngày không xa của thể chế cộng sản VN đã tự nguyện nộp mình vào tay TQ thay vì thức thời đón nhận những cơ hội của Cách mạng Nhung VN, tự cải cách thể chế, đồng hành với quyền lợi của toàn dân tộc.
Và dẫu nước VN có mất về tay TQ, những người gắng gỏi vì đất nước và người dân VN không tuyệt vọng. Cuộc đấu tranh đòi thoát khỏi thể chế cộng sản để cứu nước, đem lai toàn vẹn lãnh thổ, dân chủ, tự do và nhân quyền cho người VN dù khó khăn nhưng là một cuộc chạy tiếp sức của các thế hệ. Nhà cầm quyền không bao giờ có thể tiêu diệt hết được những người yêu nước yêu công lý và yêu tự do.
Nhà văn Võ Thị Hảo, viết từ Hà Nội
*Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA.

Tuyên Bố của Lao Động Việt về cuộc đình công của Công nhân công ty Pou Yuen

Lao Động Việt - Từ ngày 26 tháng 3 năm 2015 đến nay, gần 90 ngàn công nhân công ty Pou Yuen đã đông loạt đình công đòi quyền lợi, liên quan đến luật Bảo Hiểm Xã Hội ( BHXH) sửa đổi đã được Quốc Hội Việt Nam thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016.

Luật BHXH sửa đổi không cho phép người lao động được nhận BHXH 1 lần khi kết thúc hợp đồng với công ty nơi mình làm việc, mà phải chờ đến ngày nghỉ hưu (60 tuổi dành cho nam và 55 tuổi dành cho nữ) mới được nhận.

Xuất phát từ tình hình thực tế đã xẩy ra tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trong suốt 70 năm dưới chế độ độc tài cộng sản.

Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do ( Lao Động Viêt) tuyên bố:

1 – Đồng tình và ủng hộ cuộc tranh đấu của công nhân công ty Pou Yuen nhằm tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Từ trước đến nay, đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam, coi thường người dân, coi khinh người lao động. Tất cả mọi chính sách, pháp luật liên quan đến cuộc sống và việc làm của người lao động đều tự ý ban hành. Người lao động không được hỏi ý kiến.

Các chính sách và luật pháp được ban hành chỉ nhằm mục đích bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền lợi của giới cầm quyền.

Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam đã vô trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân, họ chỉ là công cụ do đảng và nhà nước cộng sản điều hành.

2- Luật BHXH được thông qua trong bối cảnh quỹ BHXH có nguy cơ bị vỡ trong tương lai rất gần do cơ chế quản lý, tệ nạn tham nhũng và điều hành kém.

Nguy có bị vỡ đã được cảnh báo từ hơn 3 năm trước:

- Theo báo "Tia sáng” ngày 03 tháng 8 năm 2012: "Quỹ lương hưu của Việt nam sẽ bắt đầu thâm hụt từ năm 2020 và sẽ hoàn toàn cạn kiệt không có khả năng chi trả vào năm 2029

Dự báo trên được công bố tại hội thảo đánh giá tài chính quỹ hưu trí Việt nam do Bộ LĐ- TB- XH phối hợp với Tổ Chức Lao Động Quốc tế (ILO) diễn ra ngày 2/08/2012″

– Báo Vietnamnet ngày 09/05/2014 cảnh báo: "6 năm nữa, Quỹ bảo hiểm xã hội sẽ bắt đầu bị thâm hụt. 20 năm nữa, quỹ này sẽ cạn kiệt đến mức âm…”

– Báo Người Lao Động ngày 26/05/2014 viết: "Hôm nay ( 26/05) dự thảo luật bảo hiểm xã hội chính thức trình lên Quốc Hội để thảo luận cho ý kiến, trong khi nguồn quỹ này có nguy cơ vỡ do thu quá thấp so với chi…”

Việc ban hành luật BHXH mới là một hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người lao động.

3- Luật BHXH sửa đổi theo mô hình của các nước dân chủ Âu- Mỹ. Song giữa các nước dân chủ Âu- Mỹ có sự khác biệt lớn: Quỹ BHXH tại các nước dân chủ được vận hành trong một thể chế dân chủ, dưới sự dám sát chặt chẽ của người dân và báo giới còn tại Việt nam, trong chế độ độc tài, người dân bị coi thường, báo chí chỉ nhằm mục đích bảo vệ chế độ, các đoàn thể chỉ là công cụ sai khiến của đảng cộng sản. Tệ nạn tham nhũng trở thành một hiện tương hiển nhiên. Người dân, người lao động chỉ là nô lệ của chế độ.

4- Từ trước đến nay, tại Việt Nam đã xẩy ra trên 5 ngàn cuộc đình công, nhưng tất cả các cuộc đình công đó đều xuất phát từ tranh chấp hay mâu thuẩn giữa giới chủ và công nhân.

Đây là lần đầu tiên, công nhân đình công để chống lại luật pháp của nhà nước đi ngược lại lợi ích của Người lao động. Nhận thức của người lao động đã được nâng lên, là một tín hiệu tốt để nhà cầm quyền không còn được coi thường người dân.

5- Ngày 01/04/2015, trước ảnh hưởng lớn mạnh của cuộc đình công, Thủ tướng Việt nam buộc phải tuyên bố đề nghị Quốc Hội sửa lại điều 60 luật BHXH, cho phép người lao động quyền lựa chọn trong việc lĩnh tiền BHXH.

Đây là một thắng lợi lớn của công nhân Công ty Pou Yuen, cũng là một tấm gương, một bài học cho công nhân cả nước: Muốn bảo vệ quyền lợi phải dũng cảm đấu tranh.

6- Tuyên bố của Thủ tướng Việt Nam đang chỉ là lời hứa, chưa trở thành hiện thực. Ngoài ra, từ tước đến nay, Thủ Tướng đã tuyên bố, hứa hẹn nhiều lần. Nhưng, Thủ tướng chưa bao giờ thực hiện lời đã hứa.

Công nhân công ty Pou Yuen và công nhân cần tiếp tục cảnh giác, giám sát lời hứa của Thủ tướng chính phủ. Nếu Thủ tướng thất hứa, cần tiến hành một cuộc Tổng đình công trên cả nước. Tranh đấu đến cùng để bảo vệ quyền lợi.

7-Giai cấp công nhân Việt Nam phải có quyền thành lập Nghiệp Đoàn độc lập, do công nhận tự bầu ra, không phụ thuộc vào bất cứ một tổ chức nào.

Lao Động Việt đòi hỏi phải được hoạt động công khai và hợp pháp tại Việt nam.

8- Lao Động Việt kêu gọi các đoàn thể, các tổ chức xã hội dân sự ủng hộ mạnh mẽ sự tranh đấu của giai cấp công nhân Việt Nam, không những vì quyền lợi của giai cấp công nhân mà còn vì quyền lợi của cả Dân Tộc Việt Nam.

Lao Động Việt.

_Hết_

GHI CHÚ: Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (gọi tắt: Lao Động Việt, FACEBOOK.com/laodongViet, WWW.laodongViet.org, Email: chao@laodongViet.org) là liên minh của một số tổ chức lao động trong và ngoài nước gồm: Phong Trào Lao Động Việt (PT), Công Đoàn Độc Lập (CĐĐL), và Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam (UBBV).

http://laodongviet.org/2015/04/05/tuyen-bo-cua-lao-dong-viet-ve-cuoc-dinh-cong-cua-cong-nhan-cong-ty-pou-yuen/

Miền Nam 20 năm bị kềm kẹp & 40 năm Thiên Đường XHCN

Cánh Dù Lộng Gió (Danlambao) - Trước năm 1975 miền Bắc được 'Bác' và Đảng tuyên truyền là miền Nam đang bị Mỹ Ngụy kềm kẹp rất ư là khổ sở, chúng ta phải nhanh chóng giải phóng cho Đồng Bào miền Nam thoát khỏi cảnh lầm than này. Sự thật như thế nào thì tất cả người miền Nam đều hay biết, chỉ có những cái đầu u mê đứng núi này trông núi nọ mới tin vào những lời này như những kẻ Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Cộng Sản mà thôi.

Sau năm 1975 Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cưỡng chiếm miền Nam đã nhanh chóng khai tử thằng con nuôi là MTGPMN, và quăng lá cờ 2 màu xanh đỏ vào thọt rác. Coi như đám ACQGTMCS công cốc. 

Trước tiên xin kể qua một chút về việc miền Nam bị kềm kẹp cái đã. 

Sống dưới thời 2 nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa mọi người Dân đều được bình đẳng, Công Dân có quyền chọn lựa lá phiếu của mình bầu ra những người có đức có tài. 

Người Dân muốn làm việc gì tùy sỡ thích, nếu có phải xin giấy phép mở mang gì thì thủ tục cũng gọn gàng nhanh chóng. 

Họ được tự do kinh doanh và phát triển ngành nghề. Nghề buôn thịnh hành nhất tại vùng Chợ Lớn, nơi mà người Việt gốc Hoa sinh sống và làm ăn tại miền Nam lâu đời. Họ không bị sức ép hay thuế má chất nặng trên người nên công việc khá thuận tiện. 

Nói đến nghề Nông Nghiệp, miền Tây trước đây là vựa Lúa miền Nam, quanh năm cánh đồng lúa xanh rì thẳng cánh cò bay, tới vụ gặt chuyển qua một màu vàng cả vùng rộng lớn bao la bát ngát, trên đường Quốc lộ nhìn 2 bên mới thấy đúng nghĩa vựa thóc miền Tây Nam Bộ. 

Những vùng ven Biển và Duyên Hải thì phát triển đánh bắt Thủy Hải Sản, tôm cá tươi sống nhiều vô số kể, giá cả rất rẻ tất cả đều được lưu chuyển phục vụ trong Nước không cần xuất cảng ra Nước ngoài. 

Về Văn Hóa, các trường Công và Tư Thục được mở song song như nhau, tất cả chỉ dạy một giáo trình thống nhất cả Nước không thay đổi với phương châm "Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn", trường Công Lập nhà Nước mọi cái đều miễn phí từ A-Z. 

Về Tôn Giáo thì VNCH rất tôn trọng tự do tín ngưỡng, không can thiệp hay thò tay vào các Tôn Giáo, họ muốn tổ chức lễ gì tùy ý. CSGQ chỉ đứng giữ An Ninh mà thôi.

Các bệnh viện thời VNCH mở ra để phục vụ mọi tầng lớp Nhân Dân, có tiền thì vào nhà thương to, không tiền thì vào nhà thương thí chữa bệnh khỏi tốn một xu, không có tình trạng Y Bác Sĩ nhận hối lộ, hay lót tay phong bì. 

Ở đây tôi chỉ nói tới 3 nghề chính là Thương, Nông, Thủy, còn các nghề khác thì tùy khả năng mỗi người tự phát triển lấy. 

Guồng máy VNCH được tổ chức rất gọn gàng Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp và Quân Đội, không bên nào lấn sân bên nào, không bên nào kéo co bên nào, việc ai nấy làm. 

Cảnh Sát Quốc Gia VNCH chỉ có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự chung cho toàn Dân, làm các thủ tục cần thiết cho mọi Công Dân, giúp người Dân giải quyết những khúc mắc hay tranh chấp cá nhân khi chưa vi phạm pháp luật. 

Quân Đội VNCH được thành lập lấy ngày 19/6 là ngày Quân Lực, có nhiệm vụ Bảo Vệ Tổ Quốc, Bảo Vệ người Dân trước hiểm họa xâm lăng. 

Các Quốc Gia láng giềng đã phải thèm thuồng khi qua thăm hòn ngọc Viễn Đông Sài Gòn hồi bấy giờ. 

Tôi chỉ xin mạn phép sơ lược một chút về tình trạng Mỹ Ngụy kềm kẹp miền Nam trước năm 1975. 

Bây giờ xin được nói về 40 năm sống trong Thiên Đường XHCN. 

Thiên Đường XHCNVN được tổ chức từ trên xuống dưới, Đảng trước, Chính Quyền sau. Tất cả đều được chỉ đạo và sắp xếp của Đảng, trong đó có 16 người trong BCT là nhân tố lãnh đạo, dưới là các Ủy Viên Trung Ương Đảng, sau đó mới xuống dưới Tỉnh Ủy, Huyện Ủy, Đảng Ủy, Chi Ủy, nói chung những thành phần trên chỉ đạo từ TW, tỉnh, huyện, xã, ấp. 

Một bộ máy cồng kềnh dài lê thê ngồi chơi xơi nước không có nghiệp vụ chuyên môn, cuối tháng lãnh lương, người Dân là những ông Chủ cứ hân hoan đi nộp thuế nuôi những đám đầy tớ này béo trắng ăn trên ngồi trốc.

Về nhà cửa, sau khi cưỡng chiếm miền Nam, CSVN đã làm chủ hầu hết những nhà cao tầng, những Công Ty lớn nhỏ, những cơ sở sản xuất kinh doanh, tất cả đều được Quốc Hữu Hóa, nhà Nước quản lý, nếu còn chút nào bên ngoài thì đánh thuế thật nặng để phải giao nộp cơ sở đó cho nhà Nước quản lý. 

Sau mấy lần đổi tiền thì "nhà giàu cũng khóc, nhà nghèo cũng khóc", tất cả tiền bạc đều chảy vào kho bạc nhà Nước, chỉ đổi lại cho mỗi người đúng tiêu chuẩn ấn định. Có nhiều người phấn khởi quá đã treo cổ uống thuốc, hay nhảy sông tự tử. Ngay nhà tôi chỉ đổi vỏn vẹn được 10$ Hồ, số còn lại nhà Nước giữ dùm, cả nhà nhìn nhau cười ra nước mắt. 

Sung sướng nhất là mọi cái đều được sắp hàng từ sáng tới trưa để mua nhu yếu phẩm cần dùng hằng ngày bằng tem phiếu, đến sớm thì ngồi đợi chai đế, đến muộn thì cửa hàng hết nhẵn, coi như méo mặt. Muốn mua được một chút cái gì đó cho ngon lành một chút, thì nịnh mấy và trong cửa hàng như nịnh đầm, chờ các chị phỏng mũi, nở to như quả Cà Chua mới có chút thịt hay cá tươi đem về trình diện bà xã. 

Thời gian sau này tất cả đều phải vào HTX, từ mua bán cho tới Nông Nghiệp mọi thứ đều HTX, cái gì cũng phân phối theo tiêu chuẩn, qua tem phiếu, thí dụ như mỗi người một năm được mua 2m vải thô về may quần đùi, nhịn mặc áo. Hồi đó tôi đen như khẩu súng vì phải ở trần làm ngoài nắng đủ nghề. 

Nói về Nông Nghiệp, trước tiên vào tập đoàn, vẫn đổi công cho nhau, sau đó tất cả phải vào HTX, làm việc chấm điểm ăn theo công điểm, phân thì góp phân nhà trộn với cây cỏ hôi để làm phân xanh, nói chung trong nhà ngoài ngõ hễ thấy phân người hay súc vật thì mắt sáng rỡ như bắt được vàng vì biết chắc sẽ được cộng thêm điểm lãnh thóc. Thu hoạch xong trừ hết các khoản và thuế ra còn lại thì chia theo điểm, ai nhiều điểm thì thóc nhiều hơn chút, ai ít điểm thì thóc ít đi, vài người làm biếng vì xưa khá giả lúc lãnh thóc ra mặt nhăn như Mẹ Vợ phải cú đấm. 

Thủy Sản thì khỏi bàn, hễ cứ được con nào là HTX đứng đó thu mua ngay, từ đó xuất khẩu ra Nước ngoài đủ kiểu, người Dân trong Nước chỉ được hưởng những phần bỏ đi, như đầu tôm, râu mực, cá ươn, may lắm ngày nào mua được bịch cá xuất khẩu không đủ tiêu chuẩn Nước ngoài trả về, thì hôm đó vợ chồng con cái cả nhà được một bữa nhớ đời.

Về Văn Hóa, thì thiên đường XHCN nhồi nhét đủ thứ căm hờn, tiền đầu khai giảng đóng còng xương sống phụ huynh học sinh, đi học mà đeo một ba lô sách vở như đi Hành Quân, sáng học, chiều học, tối về học thêm, học cho em nào cũng đeo kiếng 2-3 độ để sáng mắt mà nhìn thấy thiên đường XHCN. Thày Cô giáo ngang vai với nhau, đôi khi học sinh đánh luôn Thày Cô giáo trong lớp, còn đánh học sinh Nữ đánh nhau xé quần áo ra là thường. Hiệu trưởng thì kiêm làm tú ông dắt mối học sinh cho các quan chức. 

Bệnh viện nhà Nước từ trên xuống dưới nhất nhất đều được quán triệt "Lương Y Như Từ Mẫu", không có tiền thì "Lương Y Như Dì Ghẻ". Trước khi nhập viện phải đóng một khoản tiền mấy triệu, không tiền thì cứ nằm chờ, chờ cho tới khi lòi tiền ra thì sẽ có Bác Sĩ tới thăm khám, muốn mổ nhanh thì nhét phong bì cộm cho Bác Sĩ trưởng khoa sẽ không phải chờ chực, Y Tá, Hộ Lý cũng thế, muôn chăm sóc bệnh nhân kỹ lưỡng chu đáo thì cứ nhét phong bì, Y Tá sẽ ghé thăm thường xuyên, chích cũng nhẹ nhàng, còn không tiền thì bà chích cho mày la làng, lòi phong bì ra mới êm, có tiền Hộ Lý thay ra trắng toát, quần áo tươm tất, giường chiếu sạch sẽ, không tiền thì ra giường chiếu đen thui, bẩn thỉu, hôi hám, nói chung những Từ Mẫu này phục vụ vì "Phong Bì" chứ không vì "Lương Tâm". 

Tôn Giáo thì khỏi bàn, nếu muốn xây mới các nơi Nhà Thờ Chùa Chiền thì phải qua nhiều cửa, lót tay nhiều nơi, làm khó dễ, hoạch họe chán chê cả 10 năm mới có giấy phép, khi tổ chức lễ gì to thì phải xin phép xin tắc, có cho mới được phép tổ chức, nhưng ít ra cũng phải có mấy An Ninh mặc đồ Dân Sự trà trộn theo dõi. 

Thiên Đường XHCN hễ nhú ra cái gì là xuất khẩu ra Nước ngoài hết, kể cả xuất khẩu Phụ Nữ và Lao Động ra các Nước. Vì thế trong Nước người Dân không phải "no" cứ để nhà Nước "no" là ổn hết. Người Dân thì mập mạp khoe 36 cái xương sườn, cán bộ thì ai nấy ốm như con Heo ỉ nhà họ "KIM". Hở ra làm gì cũng phải xin giấy tờ nhiêu khê, chờ chực, đút lót mới có chữ ký và con Dấu

Một chút phác họa 2 thể chế Tự Do và CS để nhớ lại thời kỳ Mỹ Ngụy kềm kẹp sung sướng và thời kỳ tiến lên thiên đường "Xuống Hố Cả Nút" độc lập sắp thành Nô Lệ. /. 

Ngày 06/4/2015



Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Lệnh quy hoạch 621 hecta, nhưng cưỡng chế đến 938 hecta

Dân oan Thủ Thiêm (Danlambao) - Đó là lý do tại sao người dân Thủ Thiêm phải làm thay chính quyền phổ biến quy hoạch đã được thủ tướng phê duyệt theo Quyết Định 367/TTg ngày 04/06/1996, nhưng lại bị chính quyền dùng côn đồ và côn an đàn áp.

Quyết Định 367/TTg đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 04/06/1996. Trong đó có nêu rõ quy mô: Diện tích 930 ha, trong đó Khu Đô thị mới 770 ha; Khu tái định cư 160 ha. Bản đồ kèm theo Quyết Định 367 của Thủ Tướng tỷ lệ 1/5000 KĐTMTT. Bản đồ này đã bị UBND TP HCM giấu nhẹm, với mục đích thu hồi gian lận, vượt ranh quy hoạch lên đến hơn 152 ha mà Thủ tướng chính phủ duyệt. Bản đồ này hoàn toàn phù hợp với Nghị quyết 18 và các quyết định của thành phố, như :

Quyết Định số 13585/KTST-QH ngày 16/09/1998 đã được Kiến trúc sư trưởng thành phố HCM phê duyệt qui hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 KĐTMTT, diện tích 748 ha, gồm 618 ha diện tích mặt đất và 130 ha diện tích mặt nước sông Sài Gòn (giảm 22 ha so với Quyết Định 367/TTg, do thực hiện Nghị Quyết số 18-NQ/TU).

Quyết Định 1997/QĐ-UBND ngày 10/5/2002 của Chủ tịch UBND TP HCM. Theo mô tả ranh thu hồi đất, hoàn toàn trùng với ranh quy hoạch theo Quyết Định 367/TTg.

Quyết Định 65/2002/QĐ-UB ngày 11/6/2002 của UBND TP HCM V/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết KĐTMTT. Điều chỉnh sau Quyết Định 1997/QĐ-UBND ngày 10/05/2002 một tháng, một ngày.


Nhưng chính quyền vì muốn thu hồi gian lận, nên đã giấu nhẹm bản đồ theo Quyết Định 367/TTg đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Họ đẻ ra bản đố 13585/ KTST-QH, bản đồ 02BB, theo mô tả như ranh quyết định 367, nhưng lại vẽ không ranh quy hoạch và thu hồi lớn hơn thêm 152 ha. Lưu manh hơn, họ dám ra quyết định 6565/QĐ-UB ngày 27/12/2005 và 65666566/QĐ-UBND ngày 27/12/2005 nói rõ là quyết định này thay thế quyết định 367 của Thủ tướng, để hợp pháp hóa hành vi ăn cướp đất của dân ngoài ranh quy hoạch và ranh thu hồi.

Thế lực nào mà dám chống lại và chà đạp "chủ trương đường lối của đảng? Cụ thể là Nghị Quyết số 18-NQ/TU của Ban Thường Vụ Thành ủy ngày 08/08/1998 về công tác quy hoạch, đền bù. Họ xé bỏ ngay cả các Quyết định và quy định do họ ban hành. Rõ ràng đây là hành vi chống lại đảng và nhà nước, để ăn cướp đất đai của dân nghèo đem chia cho nhau, để mua quan bán chức. Nếu đảng Cộng sản Việt Nam không xử lý nghiêm minh, thì nhân dân sẽ cho là có chủ trương và chỉ đạo của đảng. Vì đảng phải chịu trách nhiệm khi đẻ ra bọn lợi dụng chức quyền, chuyên đi cướp đất để chia cho nhau, bọn này mang danh đảng Cộng Sản, nhưng thực chất là đảng cướp!


Băng đảng cướp này chuyên dùng các thủ đoạn như dụ dỗ, lừa đảo, hù dọa, rồi bắt bớ trần áp để ăn cướp. 

Dụ dỗ: Chúng dùng toàn lời hoa mỹ có cánh là hy sinh, góp phần xây dựng đất nước tươi đẹp hơn, to lớn hơn, dân giầu, nước mạnh, công bằng, văn minh, dân chủ...

Lừa đảo: Sau khi dụ dỗ không được quay sang lừa đảo bằng mọi thủ đoạn chuyên nghiệp. Kể cả những người có trình độ vẫn bị lừa. Cụ thể dấu đồ án quy hoạch được Chính phủ cho phép, sau đó vẽ khống ranh quy hoạch và ranh thu hối.

Hù dọa: Đủ kiểu đủ cách; như chụp mũ, gây khó dễ việc làm ăn kiếm sống, theo dõi, nói xấu, bôi nhọ...

Dụ dỗ, lừa đảo và hù dọa không xong, chúng dùng đủ mọi lực lượng, huy động mọi thành phần trong hệ thống chính quyền, đoàn thể để cùng nhau ăn cướp, hợp pháp hóa việc ăn cướp bằng nghị quyết, quyết định hành chính. Nếu người bị cướp vẫn ngoan cố khiếu nại tố cáo, chúng lại dùng thủ đoạn cũ: Dụ dỗ, lừa đảo, hù dọa... cướp cho tới khi nào không còn gì, không nhà không cửa vẫn chưa tha.

Biến dân thành con nợ, vẫn chưa tha... Dân thành vô sản, còn họ trở thành tư bản đỏ.





Hà Tĩnh: Người dân phản kháng khiến 10 công an ‘bị đánh nhập viện’

Do việc đền bù không thỏa đánh, người dân Hà Tĩnh đã phản kháng khiến 10 CA phải  nhập viện. Ảnh: Báo Thanh Niên
Bạn đọc Danlambao - Sáng ngày 6/4/2015, một cuộc xung đột lớn giữa người dân và giới chức địa phương tại Hà Tĩnh đã bùng phát khiến 10 cán bộ CA bị đánh phải nhập viện cấp cứu.

Theo báo Thanh Niên, vụ việc xảy ra tại xã Kỳ Trinh huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Nhiều ngày qua, hàng ngàn người dân đã đồng loạt phản đối việc thi công đường dây 500 kv đi qua xã. 

Nguyên nhân được nói là vì mức đền bù không thỏa đáng tại những khu vực đất nông nghiệp bị ảnh hưởng do đường dây này đi qua.

Trước nguy cơ bị gián đoạn, nhà cầm quyền CS Hà Tĩnh đã lập tức huy động 500 công an đến hiện trường để bảo vệ việc thi công đường dây.

Lúc 7:30 sáng ngày 6/4/2015, mâu thuẫn giữa người dân và giới chức CS địa phương bùng phát thành bạo lực.
Người dân dùng đá chắn ngang đường để phòng vệ. Ảnh: Báo Thanh Niên
Theo ông Trương Công Bình, chủ tịch xã Kỳ Trinh, 10 cán bộ CA đã bị dân đánh trọng thương phải nhập viện. 

Về phía người dân, báo Thanh Niên cho biết cũng có nhiều người bị thương tích trong lúc xô xát với CA.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra xung đột giữa người dân và giới cầm quyền tại Hà Tĩnh. Hồi tháng 4/2014, hàng ngàn người dân xã Bắc Sơn (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) thậm chí còn vây đánh côn an, phá nhà quan chức sau khi một người dân địa phương bị bắt giam. 

Hầu hết các cuộc phản kháng của người dân Hà Tình đều liên quán đến việc cưỡng chiếm đất đai hoặc nhằm chống lại những hành vi bạo lực của nhà cầm quyền.