Monday, August 31, 2015

Hình thành và hậu quả “Lễ Độc lập” của CSVN

Nguyễn Lộc Yên (Danlambao) - Đệ nhị thế chiến (1939-1945) tại châu Á kết thúc bất ngờ, sau khi hai quả bom nguyên tử của Quân đội Hoa Kỳ, theo lệnh của Tổng thống Harry S. Truman, quả bom nguyên tử thứ nhất mang tên "Little Boy" thả xuống thành phố Hiroshima của nước Nhật ngày 6-8-1945. Quả bom thứ hai mang tên "Fat Man" đã cho phát nổ trên bầu trời thành phố Nagasaki của nước Nhật ngày 9-8-1945, đến ngày 15-8-1945 Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng Minh; nhân cơ hội ấy sáng ngày 19-8-1945, cán bộ Việt Minh kêu gọi dân chúng Hà Nội đến trung tâm Nhà hát thành phố để dự mít tinh (meeting). Sau cuộc mít tinh, cán bộ Việt Minh kích động dân chúng biến thành cuộc biểu tình vũ trang tiến vào chiếm phủ khâm sứ, trại lính bảo an và các cơ sở của chính phủ Trần Trọng Kim. Từ mốc thời gian này Việt Minh gọi là “Cách mạng tháng Tám”.

Nhân đấy, Việt Minh phát động chiến dịch cướp chính quyền toàn quốc, đến ngày 23-8-1945 cướp chính quyền thành phố Huế! Thế nên, ngày 25-8-1945, vua Bảo Đại đành đoạn đọc chiếu thoái vị trước cửa Ngọ Môn (Huế), đến ngày 30-8-1945, đại diện Việt Minh, gồm các ông: Trần Huy Liệu, Nguyễn Lương Bằng và Cù Huy Cận nhận ấn kiếm của nhà vua tại cửa Ngọ Môn (Huế).

Ngày 2-9-1945, Hồ Chí Minh (HCM) dùng “bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ và bản Tuyên ngôn Dân quyền và Nhân quyền của Pháp” phỏng theo, để hình thành cho bản Tuyên ngôn Độc lập của mình. HCM đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình ở Hà Nội, tuyên bố thành lập nước “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Bản Tuyên ngôn Độc lập đã đọc trước mặt dân chúng nhưng ông HCM và đồ đảng của ông không bao giờ hành động theo “bản Tuyên ngôn Độc lập” ấy. Vì lẽ, học trò copy (chép lại) bài luận văn hay bài toán của người khác đã làm ra thì làm sao hiểu ý nghĩa của bài luận văn hay giải được bài toán ấy?! Tương tự như thế, kẻ copy thì chỉ là kẻ thiếu tài kém đức mới sao chép lại của người khác để đánh lừa bàn dân thiên hạ mà thôi! Người thấu hiểu ý nghĩa sâu sắc của “bản Tuyên ngôn Độc lập” mới thực thi đầy đủ chính sách tự do nhân quyền cho người dân, như Tổng thống Abraham Lincoln của Hoa Kỳ đã thực thi đúng tâm nguyện của mình là chính quyền vì dân, ông nói: “Chính phủ là của dân, chính phủ lo cho dân, và chính phủ bởi dân mà có” (The Government of the people, for the people and by the people).

Kể ngày 2-9-1945, Đảng CSVN đã bắt buộc dân chúng gọi là ngày “Lễ Độc lập”, thì sự hình thành và hậu quả của “Lễ Độc lập” này đã/đang và sẽ thế nào?!

Diễn tiến trước, trong và sau ngày 2-9-1945: Ngày 11-3-1945, vua Bảo Đại ra đạo dụ “Tuyên cáo Việt Nam độc lập”, tuyên bố hủy bỏ hòa ước Patenôtre đã ký với Pháp năm 1884, khôi phục chủ quyền Việt Nam. Ngày 17-3-1945, vua Bảo Đại giải tán hội đồng Cơ Mật (lập từ thời vua Minh Mạng) và giao cho ông Trần Trọng Kim thành lập nội các mới. Chính phủ Trần Trọng Kim đặt quốc hiệu: Đế quốc Việt Nam. Tuy thời gian chấp chính ngắn ngủi, nhưng chính phủ của ông đã cải cách nhiều việc đáng kể, nổi bật việc bỏ chữ Pháp, dạy Quốc ngữ, do học giả Hoàng Xuân Hãn biên soạn sách để giảng dạy mà sau đấy được dùng cho cả hai miền Nam-Bắc Việt Nam và dùng cho đến ngày nay. Và lúc ấy vận chuyển gạo từ Nam ra Bắc rất khó khăn, nhưng chính phủ của ông đã cứu đói được nhiều người dân ở miền Bắc vào năm 1945 (Ất Dậu). Ngày 19-8-1945, Việt Minh hô hào biểu tình trước Nhà Hát Lớn Hà Nội, đưa đến việc cướp chính quyền, nên ngày 23-8-1945, chính phủ Trần Trọng Kim bị sụp đổ.

Việt Minh muốn lấy lòng dân, nên mời cựu hoàng Bảo Đại nhận chức “Cố vấn tối cao Chính phủ Lâm thời Việt Nam”. Ngày 16-3-1946, cựu hoàng Bảo Đại nhẫn nhục tham gia phái đoàn Việt Minh sang viếng Trung Hoa, để ra nước ngoài được dễ dàng, sẽ không trở về nước. Năm 1947, Pháp cử Cousseau tiếp xúc với cựu hoàng Bảo Đại tại Hồng Kông, ngỏ ý mời cựu hoàng về nước nắm quyền, hình thành “giải pháp Bảo Đại” nhằm theo xu hướng quốc tế trao trả độc lập cho các thuộc địa. Ngày 5-6-1948, Bảo Đại gặp Cao ủy Pháp là Bollaert ở vịnh Hạ Long trên chiến hạm Duguay Trouin, bản tuyên ngôn Việt-Pháp được công bố là nước Pháp thừa nhận nền độc lập và thống nhất của Việt Nam. Ngày 3-8-1949, ký Hiệp ước Elysée giữa tổng thống Pháp Vincent Aurial và cựu hoàng Bảo Đại, Pháp chính thức công nhận Việt Nam độc lập. Tình hình thế giới từ 1946 đến 1949, tất cả các Đế quốc Tây phương như Mỹ, Pháp, Anh, Hà Lan đã lần lượt trả độc lập cho các nước bị trị:

- Mỹ trả độc lập cho Phi Luật Tân, Pháp trả độc lập cho Syrie và Liban vào năm l946.

- Anh trả độc lập cho Ấn Độ và Đại Hồi vào năm l947.

- Anh trả độc lập cho Miến Điện, Tích Lan và Palestine, và nước Do Thái (Israel) được tái thành lập vào năm 1948.

- Pháp trả Độc lập cho Việt Nam, Ai Lao, Cao Miên và Hà Lan trả độc lập cho Nam Dương vào năm l949.

Sự trả độc lập có được là vì chủ nghĩa thực dân lúc ấy đã bắt đầu suy tàn và năm 1919, Hội Quốc Liên là tổ chức tiền thân của Liên Hiệp Quốc được Tổng thống Hoa Kỳ là Woodrow Wilson đề xướng quyền “Dân tộc tự quyết” đã khuyến cáo các Đế quốc Tây phương nên từng bước trao trả tự trị và độc lập cho các thuộc địa Á, Phi. Từ đấy, rõ ràng trao trả độc lập cho các nước thuộc địa là theo xu hướng quốc tế chứ không phải như Việt Minh đã lợi dụng cơ hội này rồi mạnh mồm tuyên bố: “Trận Điện Biên Phủ đã buộc Pháp trao trả độc lập cho Việt Nam và Trận Điện Biên Phủ đã ảnh hưởng tốt đến tất cả các nước thuộc địa”. Có đúng như thế không???!

Sơ lược về Trận Điện Biên Phủ: Trận Điện Biên Phủ khai chiến ngày 13-3-1954 và kết thúc ngày 7-5-1954. Quân Pháp tham chiến 15.105 người, do đại tá Christian de Castries là người chỉ huy trực tiếp tại căn cứ trong suốt 55 ngày đêm giao tranh. Quân Pháp bị tử thương 2,293 người, 5,195 người bị thương, 11,721 người bị cầm tù. Việt Minh tham chiến quân số khoảng 55.000 người và bắt rất đông người dân làm lao dịch cho việc tải đạn dược, quân dụng, do đại tướng Võ Nguyên Giáp tổng chỉ huy. Quân đội Việt Minh tử trận khoảng 24,000 người, bị thương khoảng 15,000 người. Việt Minh tuy thắng trận nhưng bị chết gấp mười (10) lần so với quân Pháp là vì Việt Minh dùng chiến thuật biển người!.

Ngày nay, có nhiều học giả nghiên cứu về chính trị và lịch sử, đã nhận định đúng đắn rằng: “Không cần cuộc kháng chiến gian khổ 9 năm (1945- 1954) do Việt Minh chủ đạo và phát động, đã gây cho người dân bị điêu đứng, đất nước bị tan tành, nên cái chiến thắng Điện Biên Phủ vô nghĩa, vì rõ ràng thực dân Pháp đang trao trả độc lập cho Việt Nam với cựu hoàng Bảo Đại. Thật ra, Hồ Chí Minh và đảng CSVN tiến hành chiến tranh, chỉ là lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân, dùng chiêu bài độc lập dân tộc để chiếm quyền thống trị đất nước, để áp đặt chế độ độc tài đảng trị Cộng sản, theo chủ trương nhuộm đỏ toàn cầu của Cộng sản Quốc tế. Còn Tàu cộng, nếu Việt Nam chiến tranh, thì có cớ để bành trướng lãnh thổ của mình”.

Đúng vậy, nhà cầm quyền CSVN đã ngấm ngầm dối trá, không thành thật với nhân dân Việt Nam, ngày nay bộ mặt thật của CSVN đã/đang hiện nguyên hình như nhà báo Bùi Tín từng là Đại tá quân đội Cộng sản Bắc Việt là người đã từng phục vụ trong đảng CSVN trên 44 năm (1945-1990) “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, nên ông biết rõ ràng về bản chất và tuổi thọ của đảng CSVN, trong bài “Cướp” ở đài VOA ngày 27-8-2015, ông Bùi Tín đã thẳng thắn kết luận: “Lãnh đạo CSVN hiện nguyên hình là một lũ cướp ngày, một băng đảng Mafia đỏ bất lương vô đạo, cô lập giữa thế giới văn minh, sẽ bị sự phẫn nộ xung thiên của nhân dân ta quét sạch, như nhân dân Đông Đức, Ba Lan, Tiệp, Bulgaria, Tunisia, Ai Cập, Ukraine... đã thực hiện trong các cuộc cách mạng đổi đời, giành lại quyền sống tự do về mọi mặt trong độc lập dân tộc và trong quyền sống làm người”.

Hỡi ơi! Nếu Đảng CSVN gọi ngày 19 tháng 8 là “Cách mạng tháng Tám” và ngày 2 tháng 9 là ngày “Lễ Độc lập” thì cớ gì ngày 14-9-1958, Thủ tướng Bắc Việt là Phạm Văn Đồng đã đồng lõa với chủ tịch nước là ông Hồ Chí Minh ký công hàm gởi cho Thủ tướng Chu Ân Lai nước Tàu, công nhận biển Đông bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của của Việt Nam là của nước Tàu. Ngày 30-12-1999, CSVN dâng cho Tàu cộng khoảng 700 km vuông lãnh thổ Việt Nam. Ngày 25-12-2000, CSVN dâng cho Tàu cộng khoảng 11.000 km vuông vùng vịnh Bắc Việt. Ngày 1-11-2007, Thủ tướng CSVN là Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định số 167, cho Tàu cộng khai thác quặng bô xít tại Tây Nguyên, với hàng ngàn người Tàu đến ở địa bàn này, là nơi có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh và quốc phòng của nước ta?!

Thế nên, ngày 25-8-2015 người dân ở tỉnh An Giang, đã thẳng thừng cắt bỏ “cờ đỏ sao vàng” do công an treo trước cửa nhà dân, dân còn bảo: “Muốn treo cờ hãy đem ra đảo Hoàng Sa-Trường Sa mà treo” quả là lòng yêu nước nồng nàn!

Người dân cắt cờ, không cho Công An treo cờ trước nhà.



Vậy thử hỏi ngày 19 tháng 8, Đảng CSVN gọi là “Cách mạng tháng Tám” và ngày 2 tháng 9 Đảng CSVN gọi là ngày “Lễ Độc lập” có đúng không?!. Cách mạng và Độc lập của Đảng CSVN là khom lưng quỳ gối dâng hiến đất đai, biển đảo của tổ quốc cho ngoại bang (Tàu)?!!! Ngẫm nghĩ sự xót xa này, mong mỏi nhà cầm quyền Việt Nam hãy xem xét lại có nên bắt buộc đồng bào mình tiếp tục quảng cáo rùm beng “Cách mạng tháng Tám” và “Lễ Độc lập” trơ trẽn như vậy hay không?!

Ngày 31-8-2015

"Con xin hứa thứ hai sẽ nộp tiền ủng hộ"!

Bạch Cúc - Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao khi vừa xem được tấm hình này, Bộ giáo dục, nhà trường và nhất là người Giáo viên này nghĩ sao khi bắt học sinh phải chép phạt "CON XIN HỨA THỨ 2 SẼ NỘP TIỀN ỦNG HỘ". Tôi thật không thể hiểu sao họ có thể làm được điều này và tôi tự hỏi liệu họ thật sự có tư cách của một nhà giáo hay đạo đức của một nhà Sư phạm không?

Tôi nhớ mãi những ngày tháng tuổi thơ ấu, khi tôi học cấp 1 và cấp 2, nhà trường và cô giáo bắt tôi phải nộp đủ thứ linh tinh từ giấy báo, tập cũ, vỏ lon bia, nước ngọt... gọi chung là "Kế hoạch nhỏ". Lúc ấy, tôi sợ giáo viên lắm, cô nói nộp ngày nào là phải nộp ngay, không dám chậm trễ vì RẤT SỢ. Rồi tôi về nhà nằn nì mẹ, bắt mẹ phải cho tôi giấy vụn, những xấp báo cũ, vỏ lon bia mà mẹ đi mua ve chai có được. Nhiều khi không đủ số lượng tôi bắt mẹ phải đi mua thêm cho đủ. Tôi còn nhỏ quá, tôi nào thấy mắt mẹ ngân ngấn nước, tôi chỉ còn nhớ tiếng thở dài của mẹ và dĩ nhiên mẹ không bao giờ dám từ chối tôi, bởi mẹ là một người mẹ, mẹ thương con và cũng sợ con bị giáo viên phạt...

Tới lượt con tôi, hôm nào bé về và nói Mẹ ơi cô bảo nộp này nộp kia là bé bắt tôi phải làm ngay lập tức, nếu chậm trễ bé sẽ nằn nì và có cả khóc lóc, nỉ non hờn giận, tôi thật sự thấy bé hoảng hốt và lo sợ, bé không hề có chút nào mừng vui với tinh thần tự nguyện vì được đóng góp...


Tôi không hiểu môi trường giáo dục ở xã hội này đã dạy trẻ thơ những gì? Có không lòng can đảm hay ý thức tự nguyện, chủ động...mà thật sự tôi chỉ thấy đời mình, đời con mình và thực tế đã chứng minh, hầu như tất cả trẻ thơ đều rất sợ hãi và luôn răm rắp tuân lời mọi thứ giáo viên đề nghị. Kể cả cha mẹ của trẻ, ai cũng thế, chẳng ai dám phản đối, chẳng ai dám lên tiếng nói không và nói thẳng bởi tâm lý người làm cha làm mẹ không bao giờ muốn nhìn thấy thảm cảnh con mình bị "hắt hủi" hay bị "chèn ép"...

Nhà trường đưa ra những khẩu hiệu "kêu gọi đóng góp" nhưng thực chất là gì? Có không sự tự nguyện hay 100% là sự ép buộc? Ai có thể kiểm soát được mục đích của sự đóng góp? Việc đóng góp dùng vào mục đích thiện nguyện hay chỉ nhân danh thiện nguyện để trục lợi?

Đã từ rất lâu ai cũng mặc nhiên thừa nhận sự đóng góp giống như là một loại phí giáo dục. Nó không còn là sự tự nguyện và người ta có thể có quyền từ chối vì không đủ khả năng. Hệ thống giáo dục này đã để lại một hậu quả vô cùng tệ hại cho từng lớp, từng lớp thế hệ và tôi thật sự đau lòng khi thấy họ không có ý định dừng lại. Họ chưa từng dạy trẻ biết nói "NO" với điều trẻ không muốn và đến ngay tôi bây giờ, đôi khi tôi còn không dám nói "NO", từ chối khi tôi không thích. Cũng chỉ bởi vì 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, họ đã đào tạo tôi và hàng ngàn lớp trẻ ý thức tuân phục, tuân lệnh theo kiểu nô lệ và tìm cách triệt tiêu mọi ý thức phản kháng. Điều gì, lý do gì đã khiến họ sợ ý thức phản kháng, sợ sự sáng tạo và chủ động trong tư duy của các thế hệ trẻ như vậy, bạn biết không?
Nếu phải nói một cách hơi nặng lời, tôi cho rằng một trong những khiếm khuyết tệ hại nhất của hệ thống giáo dục từ sau 1975 tới nay là "cưỡng bức ý thức hệ" có mục đích chính trị với tât cả các thế hệ học sinh. Người ta đã cố tình tạo ra và duy trì một guồng máy giáo dục với mục tiêu là sản xuất ra những bầy cừu, những con cừu luôn biết vâng lời, ngây ngô thỏa mãn với sự ban phát thức ăn và không hề biết đến ngày mình bị cạo lông và bị đưa lên bàn mổ...

Ông bộ trưởng, ông sẽ trả lời sao với cha mẹ của đứa trẻ này? Ông sẽ trả lời với dân ra sao về sự yếu kém của hệ thông giáo dục hiện tại và sự phi đạo đức của những người đang giữ sứ mệnh giảng dạy như người giáo viên này? Đến bao giờ ông mới chịu từ chức?

Tôi là một người mẹ, tôi buộc phải quan tâm đến hệ thống giáo dục, tôi không thể để cho đời con tôi chịu sự giáo dục nô lệ giống như đời tôi!

Bạn cũng là cha là mẹ, bạn có quyền lên tiêng để bảo vệ con bạn và đóng góp tiếng nói cải tạo hệ thống giáo dục. Bạn đừng ngại và đừng sợ, nếu bạn không thực hiện trách nhiệm này thì ai sẽ thực hiện? Và ai sẽ ngăn ngừa hậu quả cho các thế hệ tương lai?

Bạch Cúc

Đặc Xá Lớn 2015 - Một công nhưng nhiều việc!

Nguyễn Trung Tôn (Danlambao) - Từ đầu tháng 8 năm nay khi nghe tin đồn rằng Việt Nam sẽ có đợt đặc xá lớn nhất từ trước tới nay nhân 70 năm ngày Quốc khánh 2/9. Có nhiều cá nhân, tổ chức đang quan tâm tới tình hình dân chủ Việt Nam, trong và ngoài nước vẫn hy vọng, sẽ có một số tù nhân lương tâm Việt Nam sẽ được trả tự do.

Những lời đồn đoán cùng tia hy vọng mỏng manh đã hoàn toàn tan biến khi ông Thứ trưởng Bộ công an Lê Quý Vương cho biết: Sẽ có 18.298 tù nhân được đặc xá đợt này nhưng không có người nào thuộc đối tượng án An ninh Quốc gia.

Theo phát biểu của ông Giang Sơn, Phó chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước thì con số tù nhân được đặc xá đợt này là: 18.539 tù nhân, nhưng trong đó vẫn không có tù nhân nào là người hoạt động nhân quyền. Những tù nhân được đặc xá lần này hầu hết là người bị kết án về hành vi như: Hối lộ, nhận hối lộ, buôn bán ma túy, buôn bán người, chứa gái mại dâm, hay những kẻ giết người… Như vậy dễ dàng để chúng ta nhận ra rằng Việt Nam không hề có thái độ nghiêm túc muốn đổi lấy TPP bằng việc thả tù nhân lương tâm. Mà hoàn toàn ngược lại, nhà cầm quyền Cộng sản đang muốn ra tay đàn áp người người hoạt động dân chủ càng ngày càng mạnh, tinh vi quỷ quyệt hơn.

Trong tháng 8 vừa qua, một nhân viên an ninh phòng PA88 tỉnh Quảng Nam đã thẳng thắn tuyên bố với mục sư Lưu Văn Kiều khi ông bị họ gọi đi thẩm vấn nhiều lần; lời tuyên bố đại khái rằng "Chúng tôi bắt bỏ tù những đối tượng như các ông thì đơn giản, nhưng chúng tôi không thích bắt, vì sẽ tốn cơm tốn tiền, chúng tôi sẽ cứ để vậy vờn giỡn chơi xem ai hơn ai, xem ai thiệt hại hơn ai..” hay những năm gần đây lực lượng công an giả dạng côn đồ ngang nhiên ra tay đánh đập, tấn công những người hoạt động nhân quyền bằng nhiều cách.

Mới đây thôi, một số người hoạt động cũng bị công đồ tấn công đánh đập giã man khi họ tới thăm tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật tại Lâm Đồng. Theo nhận định của tôi thì trước thềm đại hội 12 của đảng Cộng sản, nhà cầm quyền cần rất nhiều tên côn đồ thứ thiệt để phối hợp với những tay công an Cộng sản, cùng nhau gia tăng đánh đập, khủng bố nhằm mục đích “bảo vệ” bằng được chế độ độc tài của Cộng sản, tiếp tục hút máu nhân dân, tha hồ cắt đất đai, biển đảo cho ngoại bang và đặc biệt là bảo đảm thời gian để thực hiện nội dung của Hội nghị Thành đô, chỉ sau 5 năm nữa. Những tay côn đồ, thao khấu được thả ra lần này chúng sẽ là lực lượng vô cùng hữu hiệu, chúng trở thành những kẻ ngu trung của đảng cướp Cộng sản, là những “công chức” đặc biệt mà đảng trích tiền thuế của nhân dân ra nuôi dưỡng nhằm phục vụ cho một âm mưu đen tối mà nạn nhân không ai khác, chính là dân tộc Việt Nam.

Với số lượng hơn 18 ngàn tù nhân được thả chắc chắn số tiền mà họ phải bỏ ra để lo chạy án cũng có thể góp phần “cứu nguy” cho vấn đề thâm hụt tài chính của Chính phủ. Giảm bớt hơn 18 ngàn tù nhân, là giảm bớt gánh nặng cho nhà cầm quyền trong việc phải chi trả các khoản phí ăn ở sinh hoạt của những tù nhân này.

Thả hơn 18 ngàn tù nhân, Việt Nam sẽ mang con số này ra làm bằng chứng thể hiện tính “nhân đạo” nhằm trao đổi cái vé vào TPP…

Dù là 18.298 hay 18.539 tù nhân được tha tù lần này, con số nào là chính xác cũng không quan trọng, nhưng quan trọng nhất ở đây là: Hơn 18 ngàn con người đó có bao nhiêu người sẽ sống và hành động như một con người? Số đông trọng họ sẽ là mối mối hiểm họa vô cùng nguy hiểm đối với tiến trình xây dựng và phát triển dân chủ của Việt Nam.

Thanh Hóa 30/8/2015
Nguyễn Trung Tôn

CM/8 và 2/9 “không giống ai”?

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Sở dĩ nói “không giống ai” là vì, trên thế giới này gần như chắc chắn là rất hiếm có quốc gia nào mà ngày “Quốc Khánh” lại bị không ít người dân của chính quốc gia đó (trong nước và hải ngoại) xem thường, dè bỉu thậm chí cả mạ lỵ, sỉ nhục như tại Việt Nam hiện nay. Thử lướt qua không gian mạng, trừ số ít các trang Web, Blog thuộc hệ thống tuyên truyền hoặc nằm trong qũy đạo quản lý kiểm soát của nhà nước độc tài toàn trị đảng CSVN thì đa số phần còn lại trong và ngoài nước các trang Web, Blog tự do của người Việt Nam đều có khuynh hướng không mấy thiện cảm, không đoái hoài gì đến ngày này lại còn chuyển tải rất nhiều bài viết đả kích, lột trần truồng bản chất xấu xa lừa bịp của ngày “CM/8 và quốc khánh 2/9” (Có thể vào địa chỉ này xác minh Sài Gòn Báo) - Tại sao lại có chuyện ngược đời lạ lùng như vậy?.

Trả lời cho câu hỏi ấy thì cần thiết phải mổ xẻ rộng và sâu trên nhiều mặt cắt khác nhau của vấn đề, tuy nhiên có thể tóm gọn nguyên nhân chính khiến không ít người dân Việt lạnh lùng qua mặt với ngày “Quốc Khánh” lý do chủ yếu là vì: “chủ nghĩa Cộng sản” – Không phải chủ quan hay thù hằn đố kỵ cực đoan để nói như vậy mà căn cứ vào nhận xét của những yếu nhân quốc tế đầy uy tín từng trên đỉnh cao quyền lực Chủ Nghĩa CS như: 

Russia President Vladimir Putin (Tổng Thống Nga đương nhiệm):  He who believes the communists has no brain. He who follows the communists has no heart. (Ai tin cộng sản, là không có cái đầu. Ai làm theo lời của cộng sản, là không có trái tim.)

Russia President Boris Yeltsin (Cựu Tổng Thống Nga): Communists are incurable, they must be eradicated. (Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải chúng nó.)

Soviet Secretary General Mikhail Gorbachev (Tổng Bí Thư CS/Xô Viết): I have devoted half of my life for communism. Today, I am sad to say that The Communist Party only spreads propaganda and deceives... Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng: cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.

Chế độ “cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá” cả 3 nguyên thủ 3 thời kỳ khác nhau của cựu quốc gia CS Nga nơi sản sinh ra nó đều có chung cùng một nhận xét chắc nịch với truyền thông, công luận, quốc như thế…

Và vì vậy đối với chế độ CSVN từng một thời là “cật ruột” với đảng CS Nga thì gen di truyền về “dối trá” là điều không thể tránh khỏi và không có gì khó hiểu.

Cho nên ngày Quốc Khánh 2/9 và CM tháng 8 nghiễm nhiên nó củng ẩn chứa rất nhiều nhân tố, yếu tố dối trá, tráo trở bao gồm:

• Tráo trở bản chất thật của sự kiện CM/8 và 2/9.
• Lợi dụng cảm tính và đám đông người Việt Nam chưa am hiểu sự việc.
• Làm lạc hướng vấn đề khi có ai đề cập bản chất thật của sự việc này.
• Qui chụp sai trái các nhân tố chống lại luận điểm CM tháng 8.
• Nhập nhằng lận trắng thay đen bối cảnh diễn tiến việc cướp chính quyền.
• Phi logic, không khớp với lịch sử và bản chất sự việc. 

Ngày nay Internet nối mạng toàn cầu, kho bách khoa tư liệu Google khách quan trung thực “bạch hóa” mọi góc cạnh liên quan CM tháng/8 và 2/9 giúp khá nhiều người dân Việt Nam không còn mơ hồ về sự thật của nó… Ngoại trừ hơn 3 triệu đảng viên CSVN…

Tuy nhiên khối óc của hơn 3 triệu đảng viên CS này không thể không đặt ra một câu hỏi: Khi “Sự Thật chính là chân lý của mọi chân lý” vậy thì CM tháng 8 và 2/9 muốn khẳng định tính chân lý thì cần phải chứng minh công khai đó là “sự thật” mà muốn biết sự thật đó dựa trên cơ sở nào ngoài những tư liệu liên quan thì cần phải có thêm “tranh biện” trước cộng đồng xã hội, nhất là với những nhân tố một thời là người “trong cuộc”.

Tranh biện là một trong những hoạt động lâu đời nhất của nền văn minh. Trong xã hội dân chủ hiện đại, tranh biện có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó cho phép bất kỳ công dân nào cũng có thể tranh luận trên các diễn đàn công cộng không thể thiếu được trong các thể chế dân chủ và văn minh. Ở nhiều nước Tây phương, lưu lượng thời gian của những tranh luận cởi mở và nghiêm túc được xem là thước đo dấu hiệu của một xã hội lành mạnh. Đặc biệt là đối với diễn đàn trực tuyến truyền hình có nhiều người chứng kiến, tham gia và thảo luận, trong tranh luận nhiệt tình khi đó những bất đồng khác biệt sẻ được chứng minh bằng sự thật đa chiều và chân lý từ đó sẽ nở hoa, không ai phủ nhận được nữa.

Chế độ CSVN cũng biết rất rỏ hiệu quả mang lại từ các diễn đàn trực tuyến này nên củng tận dụng tổ chức những hình thức na ná như vậy…

Ngày 19-8, TP/Thủ Đô Hà Nội tổ chức chương trình truyền hình: "Gặp mặt các “nhân chứng” lịch sử từng tham gia Cách Mạng tháng 8-1945”

Ngày 28/08/2015 - VOV.VN (Đài Phát thanh Việt Nam) tổ chức cuộc tọa đàm truyền hình trực tuyến: “Cách mạng Tháng Tám và thôi thúc hiện thực hóa khát vọng Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Tuy nhiên như 3 nguyên thủ CS Nga đã nói: "cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá” nên các buổi truyền hình trực tuyến này chỉ là những vở kịch không hơn không kém. Nó là một kịch bản ngớ ngẩn đã được dàn xếp sẵn. Ngớ ngẩn là vì người xuất hiện chẳng nói được gì cho đầy đủ, mà cũng chẳng phân tích một vấn đề gì cho đến nơi đến chốn, họ xuất hiện để được ghi nhận như là những diễn viên bất đắc dĩ với một nhiệm vụ “đánh bóng” cho một món hàng đã cũ kỹ lỗi thời “hết đát”. Nếu nói đó là để khẳng định cho CM/8 và 2/9 là chân lý thì hình thức ấy là ngụy biện, một lỗi lầm cơ bản nhưng nghiêm trọng trong tranh luận để tìm ra chân lý. Nói một cách đơn giản, tuyên truyền ngụy biện là những nhầm lẫn trong lí luận và suy luận chân chính.

Từ website: đảng CSVN 05/02/2015 cho biết: "Hiện nay, chúng ta chưa thống kê được trong 1 năm có tổng số bao nhiêu hội thảo được diễn ra nhưng tin chắc rằng, con số này là rất lớn, nhiều vô số". 

Không xa lắm, người dân còn nhớ, hồi đầu năm: Ngày 25-4-2015, Một cuộc Hội thảo khoa học quốc tế chủ đề: “Việt Nam – 40 năm thống nhất, phát triển và hội nhập (1975 - 2015)” đã khai mạc tại Trường Đại học Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương). Đây là một trong những hội thảo lớn của nhà nước đảng CSVN trong dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hội thảo do bốn trường đại học lớn của ba miền Trung Nam Bắc (gồm ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM; Trường Đại học Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương; Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội; Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế) cùng phối hợp tổ chức.

Khách mời quốc tế Hội Thảo 40 năm thống nhất

Đoàn Chủ tọa điều hành hội thảo “Quốc Tế”: 40 năm thống nhất.

Hội thảo này hội tụ nhiều “khoa bảng” CSVN và hơn 300 học giả, nhà nghiên cứu trong nước và từ nhiều quốc gia: Úc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp, Malaysia, Trung Quốc,...(Web- Đại học KHXH&NH TP.HCM). 

Vậy thì trước vô số quan điểm trái chiều (từ trong và ngoài nước mà nhà nước đảng CSVN không khó để nhận ra điều này) thì để đoàn kết quốc gia và khẳng định tính chân lý sự thật, nhất là giá trị của ngày CM tháng/8 và quốc khánh 2/9 không thể phủ nhận - Nhà nước và đảng CSVN tại sao không: 

Tổ chức Hội Thảo quốc tế “Mở Rộng” mời tất cả những Việt kiều, học giả trí thức quốc tế, nhất là những người am hiểu có nhiều tài liệu liên quan về CM tháng 8 và 2/9 kể cả những người từng là đảng viên CS liên quan đến bối cảnh ấy như Nhạc Sỉ Tô Hải (ở VN) các Ông Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Trần Đĩnh, Nguyễn Minh Cần v.v… Nói chung nhà nước đảng CSVN sẵn sàng cởi mở tạo môi trường, điều kiện cho bất cứ ai muốn tranh luận và tranh biện về CM tháng 8 và 2/9 với các học giả trong nước với tôn chỉ nghiêm túc, khoa học và trung thực. Hội thảo được trực tuyến truyền hình cho nhân dân cả nước cùng thưởng lãm như là khẳng định duy nhất chân lý sự thật một lần rồi thôi. Mở Hội Thảo mời được khách quốc tế thì với đồng bào Việt Nam cùng chủng tộc thì tại sao không? 

Trên công báo nhà nước đảng CSVN từng khẳng định: "Chính phủ cho rằng cần có phản biện khoa học, tranh luận, thảo luận trung thực khách quan là những cách thức để đi đến chân lý, là cơ sở cho những nhận thức đúng đắn"

Vậy thì để toàn dân trong và ngoài nước có nhận thức đúng đắn về ngày CM tháng 8 và 2/9 thì tại sao không “Phản biện khoa học, tranh luận, thảo luận trung thực khách quan” về ngày này!? 

Một nhà nước của dân do dân và vì dân thì sao lại sợ người dân phản biện tranh luận trong ôn hòa công khai và lịch sự? - 3 triệu đảng viên CSVN không dám tranh biện với vài chục đồng bào? Phải chăng nhà nước đảng CSVN đang sợ một sự thật trong CM tháng 8? Người dân thì cho rằng một sự thật xấu xí vẫn còn hơn một điều dối trá khoát áo tốt đẹp.

31/8/2015

Những tên cướp... hãy buông súng

Sinh Nguyễn Pr (Danlambao) - Theo ý của bài viết này, đây có thể là lời ra lệnh, một mệnh lệnh, và cũng có thể là tiếng nói từ tâm, nhẹ nhàng, êm ái, nhưng dù có hình thái nào thì đây vẫn là tiếng nói sắc lạnh, dứt khoát của 90 triệu con người VN nói với ĐCSVN. 70 năm qua, ĐCSVN đối với dân tộc VN, thực chất là những tên cướp, ĐCSVN đã cướp chính quyền, nhà, đất, tài sản, của cải vật chất, quyền tự do, hạnh phúc và cướp cả mạng sống con người. ĐCSVN là một đảng cướp dã man, vô nhân tính.

"CHXHCNVN... Độc lập, tự do, hạnh phúc" - Có phải vậy không? Xin thưa là không, hoàn toàn không, không phải vậy. Chứ VN là gì? Xin thưa là: Một nhà tù vĩ đại, một trại tù vĩ đại, một nước tù vĩ đại, vì những đơn vị tù vĩ đại này có số tù nhân quá đông đến 90 triệu con người đang bị đọa đày dưới tay của một đảng cướp vĩ đại. ĐCSVN đã cướp sạch tất cả những gì của 90 triệu con người ấy và giam cầm suốt 70 năm qua. 

Từ những tên chớp bu TBT, CT, TTg, đến những quan hàm bộ trưởng, thứ trưởng, chủ tịch các tỉnh thành, các huyện, thậm chí đến các quan xã phường, có tên nào phải ở nhà tranh tre lá nứa không? Xin thưa: Không có, chẳng những không tranh tre lá nứa, mà ngược lại là lâu đài, là villar, không những một nơi mà ở khắp nhiều nơi, kể cả nước ngoài, rồi nào là vô số của chìm của nổi, cụ thể như PTTg Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng BQP Phùng Quang Thanh, có số tài sản vĩ đại mà trang Chân dung quyền lực đã cho chúng ta biết, Tổng thanh tra Trần Văn Truyền CƯỚP đã bị vạch mặt và còn hàng triệu những tên khác nửa v.v... và v.v... Nếu tính theo đồng lương hàng tháng, số tài sản chúng có được chắc phải tích lũy hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm. Ở đâu mà lắm của thế nhỉ? Xin thưa: Của CƯỚP đấy... Lực lượng dân oan đông đúc, có thể lên đến hàng ngàn, hàng vạn người, tỉnh thành nào cũng có, tại sao nhiều thế? Xin thưa: Vì họ bị ĐCSVN cướp đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, tài sản. Thế còn lực lượng tù nhân lương tâm, bị gông cùm trong các trại giam, ở đâu ra thế? Xin thưa: Họ bị cướp quyền tự do và bị ĐCSVN tống giam. Xin hỏi: Có tay thường dân nào làm bộ trưởng, tỉnh trưởng hay CT nước không? Xin thưa: Không, hoàn toàn không có, họ là đảng viên, đảng chủ cả, dân ngu khu đen làm gì có đảng đâu mà làm, vì ĐCSVN đả cướp quyền lãnh đạo đã 70 năm rồi còn đâu. Thế còn đảng cướp dã man, vô nhân tính ấy, chúng cướp mạng sống của nhiều người không? Xin thưa: Tạm tính từ thời cải cách ruộng đất ở miền Bắc cho đến triệt hạ tư sản mại bản ở miền nam, số người đã bị CSVN cướp mạng là vô số kể. 

Cái đỉnh cao trí tuệ của bọn cướp này là: chúng ăn cướp mà không bao giờ nhận mình là ăn cướp, chúng mưu mô xảo quyệt, dùng mọi thủ đoạn che dấu và khoác lác, lừa đảo, ngụy biện nhằm che dấu hành vi, bản chất CƯỚP của chúng, ép buột dân tộc phải tin và nghe theo những việc mộng mị vô thực mà chúng tự dựng lên, chúng bẻ cong lịch sử, chúng xóa sạch sự thật, rồi chúng tự viết ra một lịch sử vô thực, chúng nhồi sọ từ người già đến trẻ thơ, buộc chúng ta phải trở thành vô cảm với sự thật. 

Bản chất của CƯỚP là loài bất lương vô đạo, gian manh xảo quyệt với dân tộc VN, ĐCS đã có cuộc CƯỚP quá hời, quá thành công, đại đại thành công. 70 năm qua chúng quá say sưa trên chiến thắng, đã trở lên u mê ngu muội, vùi dập đầu óc trong cái lý tưởng CS, một lý tưởng tội đồ của nhân loại, đến bây giờ mà TBT, ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng vẫn cứ thao thao kiên định theo chủ nghĩa CS. Xin hỏi: Ông Nguyễn Phú Trọng có học rộng tài cao, có thâm sâu uyên bác chủ nghĩa CS bằng ông Mikhail Gorbachev (Liên Xô) không? trí óc ông có thâm sâu bằng Angela Mekel (Đức)? Có bằng Vladini Putin (Nga)? Chắc ông Nguyễn Phú Trọng phải biết những con người này, họ từng được đào tạo cao sâu từ cái nôi của chủ nghĩa CS, thế mà họ đã mạnh mẽ bước ra khỏi chủ nghĩa CS một cách vinh quang, họ ghê tởm và căm ghét chủ nghĩa CS láo khoét và man rợ mà một thời họ sai lầm đi theo.

- Mikhail Gorbachev nguyên TBT của đảng CS Liên Xô, khi nhìn ra sự lầm đường của mình, ông đã từ bỏ chủ nghĩa CS và ông tuyên bố: "Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá"

- Viladini Putin, một người cũng bước ra từ CS Liên Xô, bây giờ trở thành Tổng thống nước Nga tư bản, vì đã quá hiểu mặt trái xấu xa của chủ nghĩa CS, ông tuyên bố: "Kẻ nào tin những gì Cộng Sản nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời của Cộng sản là không có trái tim". 

- Angela Merkel, bây giờ đang là Thủ tướng lỗi lạc và tài ba của nước Đức tư bản, là một thủ tướng quyền lực nhất Châu âu và thế giới, bà cũng là người quá thâm sâu cái chủ nghĩa CS, cũng vì quá thâm sâu nên bà đã nhìn được sự gian manh và xảo quyệt của chủ nghĩa CS, bà tuyên bố: "Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá". 

Xin hỏi: Ông Nguyễn Phú Trọng và hơn ba triệu quần thần của ông suy nghĩ gì về lời tuyên bố của ba vị trên? Có phải họ là thế lực thù địch của nước Nga và nước Đức không? Hay họ diễn biến, đem lại hòa bình cho nước Nga và nước Đức? Có lẽ không chỉ riêng mình tôi mà đa số mọi người trên thế giới này đều thấy rằng họ là người đem lại tự do dân chủ cho đất nước họ, và họ là những nhân tài, đã sáng suốt từ bỏ cái lý thuyết CS. Leon Aron, một người am hiểu về Liên Xô nhận định"Liên Xô sụp đổ, một phần do nhận thức của chính lãnh đạo Liên Xô lúc bấy giờ, vì suy đồi tinh thần và những hệ quả sói mòn đạo lý của chủ nghĩa CS". Rõ ràng họ không muốn và không thể tiếp tục sống dưới chế độ CS. Cựu đại sứ Nga Aleksandr Yakovier đả nói: "Chúng ta không thể tiếp tục sống như chúng ta đã sống dưới chế độ CS ngoài mức nhục nhã, ngoài mức tưởng tượng". 

Có phải TBT Nguyễn Phú Trọng cũng có phút hồi tâm, ông nói: "Phải dấy lên trong xã hội, phê phán nghiêm khắc đối với hành vi tham nhũng" CƯỚP, "Giáo dục tinh thần biết trọng liêm sỉ, biết xấu hổ và đau khổ vì tham nhũng" CƯỚP. Ừ thì từ chóp bu đến cắc ké của ĐCSVN là như thế, nói rất hay, nói rất siêu... mị dân mà, còn làm thì... gian manh, xảo trá, láo khoét dối lừa. Đảng CSVN cũng từng xác nhận mình là quân ăn cướp, đã rao giảng trên đài ngày 19/8/1945 (đã cướp), hôm nay là tháng 9, ngày 2/9 kỷ niệm ngày ăn cướp thành công, năm nay loa đài lại im lặng không dùng danh từ CƯỚP, hay họ đã biết xấu hổ, không còn tự vạch áo cho người xem lưng... Đáng khen cho quân ăn CƯỚP, ăn CƯỚP thì phải biết bao che, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng từng phát biểu rần rần, hoành tráng trong phiên chất vấn QH sáng ngày 12/6/2010 "Nếu cứ kỷ luật và cách chức (kẽ CƯƠP) thì lấy ai mà làm việc."

Xin hỏi: Bao giờ TBT Nguyễn Phú Trọng và hàng ngũ chóp bu của ĐCSVN sẽ như Gorbachev, như Putin, như Merkel? hay cứ u mê ngu muội như Trụ Vưng, Đường Minh Hoàng của Trung Cộng, và u mê như Lê Long Đỉnh của VN? Lịch sử đã chứng minh, tất cả những triều đại u mê đều sụp đổ. 

Bản chất của dân tộc VN ta, luôn độ lượng, tên cướp 99 lần giết người, khi đến người 100, nếu buôn gươm sám hối, có thể có ngày thành phật. 

Nhân đại hội 12 ĐCSVN, "Những tên CƯỚP (ĐCSVN)... Hãy buông súng". Đó là mệnh lệnh, một tiếng nói từ tâm, nhẹ nhàng êm ái, nhưng đây là tiếng nói sắc lạnh, dứt khoát của 90 triệu con người VN nói với đảng CSVN.

1.9/2015

Tranh cãi về cuộc diễu binh 2/9

Theo BBC-7 giờ trước
Image copyrightTuoiTre
Image captionLực lượng phòng cháy chữa cháy tại buổi tổng duyệt diễu binh mừng Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình hôm 29/8
Dự kiến sẽ có 30.000 người tham gia diễu binh mừng Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội. Trước đó, việc cấm đường để diễn tập hôm 29/8 gây nhiều bức xúc trên mạng xã hội.
Hôm 29/8, báo Người Lao Động đưa tin việc cấm xe diễn ra ‘ở 40 tuyến phố’.
Báo này tiết lộ dự kiến sẽ có 30.000 người tham gia lễ diễu binh, diễu hành vào sáng 2/9.
Hàng nghìn cảnh sát giao thông, cơ động, đặc nhiệm công an Hà Nội cùng nhiều tổ công tác trấn áp tội phạm khủng bố, đua xe... cũng được huy động.
Theo các báo, đoàn diễu binh bắt đầu đi từ quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi chia theo hai hướng qua các tuyến phố: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai và Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn - Trần Khánh Dư.
Trước đó, hôm 12/8, VnExpress cho biết 21 phát đại bác sẽ được bắn ở Hoàng thành Thăng Long ngày 2/9.
"Quy mô của lễ diễu binh lần này sẽ lớn hơn lễ diễu binh kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, nhưng được tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, đẹp, trang nghiêm và hoành tráng", báo này dẫn lời Thứ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái.
Tuy vậy, VnExpress cũng cho hay ‘đến nay chưa tính được tổng kinh phí đầu tư cho sự kiện này’.

Image copyrightFacebookBienNguyen
Image captionFacebook Biên Nguyễn cho biết không thích diễu binh, 'chỉ thấy dân bị lùa như đàn bò'

‘Chỉ những người lười lao động mới thấy phiền’

Hôm 31/8, trả lời phỏng vấn của BBC Tiếng Việt, bà Nguyễn Ngọc Phương, giáo viên của một trung tâm Yoga trên đường Láng Hạ, Hà Nội, cho biết ‘rất háo hức chờ diễu binh vì đó là sự kiện gơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc’.
“Tôi nghĩ có nhiều người giống như mình, trông đợi tận mắt thấy diễu binh. Việc sự kiện này quy tụ 30.000 người và 21 phát đại bác được bắn là hoàn toàn xứng đáng”, bà Phương nói.
Khi đề cập về những bất tiện mà người dân Hà Nội gặp phải trong ngày cấm đường 29/8 để tổng duyệt diễu binh, bà Phương có phần gay gắt:
“Chỉ có những người lười lao động, ích kỷ mới thấy phiền khi bị cấm đường. Để tổ chức một sự kiện ý nghĩa như vậy, cấm đường là chuyện bình thường”.
Trong khi đó, một facebook có nick Biên Nguyễn ở Hà Nội tỏ vẻ bức xúc về chuyện cấm đường:
"Về cơ bản, mình chẳng hiểu cấm mấy tuyến phố đấy làm gì? Có thể là chặn dân ra Phan Đình Phùng, nhưng tại sao chặn từng khúc một trên cả con phố dài và chặn cả lối vào những nơi quan trọng như bệnh viện.
Thứ nữa, mình chẳng thích diễu binh và chả quan tâm đến sự háo hức vô bờ bến của các bác vào những đợt diễu binh, chỉ cảm thấy dân bị lùa đi như những đàn bò.
Một người dân có nói một câu với công an mà mình thấy hay: "Ông cha chúng tôi đấu tranh giành độc lập để chúng tôi được hạnh phúc chứ không phải bị cấm cả vào bệnh viện thăm người thân như thế này! Các anh không thấy phi lý à?".
Từ Philippines, blogger Nguyễn Anh Tuấn lên tiếng trên Facebook:
“Để có được mấy dòng tự do, hạnh phúc trên khẩu hiệu thì phải đổi bằng tự do thật (đi lại) và hạnh phúc thật (về sớm với gia đình). Ai cho phép làm rối loạn giao thông thế này? Căn cứ pháp luật nào để bạ đâu cấm đấy thế này? Những người nắm quyền đang coi thủ đô như mảnh đất trong vườn nhà họ hay sao mà tùy tiện như vậy? Đã thử hỏi ý kiến người dân xem họ đồng thuận không? Hay thực ra đang muốn chứng tỏ quyền lực? Ảo tưởng quyền lực?”.
“Theo truyền thông báo chí, có khoảng 30.000 người luyện tập từ bốn tháng nay để phục vụ ‘ngày hội lớn’ 2/9.
Nếu tính đổ đầu thu nhập của mỗi người là 5 triệu đồng/tháng, thì bốn tháng, thu nhập của 30.000 người sẽ là 600 tỷ đồng.
Hiện tại, 50 triệu là một ‘cần câu’ cho một hộ nghèo để thoát nghèo. 600 tỷ đồng sẽ là 12.000 cần câu giúp 12.000 hộ nghèo thoát nghèo. Nếu trung bình mỗi hộ có bốn nhân khẩu thì sẽ có 48.000 người được thoát nghèo.
Thay vì diễu binh mà có 48.000 nhân khẩu thoát nghèo nhân dịp 2/9 thì đích thị đó là ‘ngày hội lớn’ vô cùng nhân văn không thể chối cãi. Và chắc chắn một điều không người Việt Nam có lương tâm nào bác bỏ hay không đồng thuận", facebook có tên tắt là N.V.H được dẫn lời trên mạng xã hội.

Dân tộc H'mong ngay nay

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt NamTheo RFA-2015-08-31  
Trẻ em H'mong bán hàng lưu niệmTrẻ em H'mong bán hàng lưu niệm-RFA
Với người H’ Mông, đời sống là những đỉnh núi du ca với gió ngàn và tự do, với huyền nhiệm sương sớm nắng chiều, thiên nhiên khắc nghiệt đầy bí ẩn đã khai phóng bản năng tự do và trí tưởng tượng đầy dáng vẻ huyền bí. Với người H’ Mông hiện tại, tính tự do đã bị bó hẹp rất nhiều, sự khắc nghiệt của thiên nhiên cũng mang một lời đe dọa bí ẩn, khác với cách mà thiên nhiên đã đối đãi với họ trước đây. Để lý giải cách nhìn về thiên nhiên của người H’ Mông, những diễn biến về xã hội, tộc người của họ cũng như sự tổn thương trong tâm hồn của họ sẽ nói thay cho những gì họ muốn trả lời với thế giới quanh họ.
Đỉnh núi cao và bài ca bất tận
Một người bạn H’ Mông tên Khải, sống ở huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang, chia sẻ: “Người H’ Mông bây giờ không còn như ngày xưa nữa. Các đỉnh núi bây giờ cũng không giống như ngày xưa nữa. Nhưng tất cả do trời đất cả thôi. H’ Mông bây giờ chán lắm. Tất cả các hoạt động tôn giáo đều bị cấm đoán, nó đập phá, dọa dẫm mình. Còn gì nói nữa đâu. Ngày xưa người H’ Mông được tự do, nhưng bây giờ người nào cũng thế thôi. Người Ê Đê, người Cơ Tu người Mường… Tất cả các tộc người thiểu số đều bị áp bức hết…”
Theo ông Khải, hiện nay, đời sống du cư của người H’ Mông tuy đã chấm dứt bởi những qui định của nhà nước nhưng tâm thức du cư và gần gũi với đỉnh trời vẫn là tâm thức chủ đạo trong đời sống của người H’ Mông.
Nghĩa là người H’ Mông vẫn chưa bao giờ nguôi niềm khao khát tự do, di chuyển trong các cánh rừng, trên cả rẻo núi cao để dựng nhà sinh sống, để sinh con đẻ cái. Và người H’ Mông vẫn luôn mang dòng máu tự do, tự trị, không muốn bất kì ai áp đặt lên đời sống của mình những thứ qui chế, qui định gây ngột ngạt, mất tự do.
Bởi người H’ Mông sống ở trên địa hình cao, lởm chởm núi đá tai mèo như Hà Giang, việc di chuyển đến những vùng khác hết sức khó khăn, nghề nghiệp chủ yếu dựa vào gieo trồng và lấy củi rừng. Khi nhà nước đóng cửa rừng, không riêng gì người H’ Mông mà hầu hết đồng bào dân tộc thiểu số đều bị đứt nguồn sống.
Việc gieo trồng lúa nước hoàn toàn dựa theo nước trời và những con suối nhỏ chưa bao giờ giúp cho đồng bào H’ Mông thoát khỏi đói nghèo nếu không có thêm việc săn bắt, hái lượm. Nhưng một khi nhà nước đóng cửa rừng, một bức tranh bất công xã hội hiện ra ngay trước mắt của đồng bào H’ Mông và đó cũng là bi kịch sinh tồn của đồng bào H’ Mông.
Bởi vì nếu chỉ đơn giản đóng cửa rừng, tìm cách ổn định cuộc sống cho đồng bào thiểu số thì chẳng ảnh hưởng gì đến người H’ Mông, vấn đề chỉ là thời gian để thích nghi với đời sống mới. Nhưng ở đây, khi đóng cửa rừng và định canh định cư, tự trồng lúa nước, người H’ Mông gặp phải khó khăn vì không có hệ thống thủy lợi, những đám ruộng bậc thang không bao giờ cho hạt gạo để đủ sống.
Một phụ nữ H'mong đi chợ mua rau
Một phụ nữ H'mong đi chợ mua rau
Khi cửa rừng bị đóng, nhu cầu săn bắt, hái lượm bị bóp nghẹt, việc lấy gỗ để làm nhà trở nên xa lạ, ngoài tầm tay của những người đồng bào vốn quen làm nhà bằng gỗ rừng. Trong khi đó, số gỗ của đồng bào thiểu số lấy về làm nhà không ảnh hưởng gì đến sự tồn vong của rừng. Nhưng các lậm tặc, thậm chí kiểm lâm của nhà nước chỉ trong vài năm đã làm cho rừng trơ trọi.
Điều này chỉ làm cho người H’ Mông nhận rõ sự bất công và vô lý khi người ta biến đại ngàn trở thành của riêng, tự tung tự tác, phá sạch, giết sạch những đứa con thân yêu của đại ngàn, từ cổ thụ trăm tuổi cho đến thú rừng quí hiếm. Mọi thứ tài nguyên rừng càng phong phú, huyền nhiệm bao nhiêu trước đây thì kể từ khi cửa rừng bị nhà nước đóng, người H’ Mông bó gối trong chính sách định cư của nhà nước đến nay đều bị phá tan hoang, chẳng còn gì để bàn.
Trong khi đó, với lịch sử cả ngàn năm của mình, người H’ Mông với thế giới riêng, bản sắc riêng, vẫn có thể giao tiếp với bất kỳ ai có sự tử tế, vẫn học hỏi những điều tiến bộ, tốt đẹp nhưng chẳng bao giờ bị hòa tan vào những thứ không thuộc nền nếp. Thói quen của mình đã bị xóa sạch, tan biến trong chốc lát bởi chính sách quản lý của nhà nước. Và những gì thuộc về tín ngưỡng, niềm tin của người H’ Mông cũng bị người ta qui định, áp đặt. Người H’ Mông cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi và tuyệt vọng vì điều này.
Khi bản tính hồn nhiên bị lợi dụng
Chị Hà, một phụ nữ H’ Mông sống ở Mèo Vạc, chia sẻ: “Phụ nữ H’ Mông thì đi đâu cũng khổ. Thường thì cũng có đứa xuống làm du lịch nhưng có đứa đi rồi về nhưng có đứa không về luôn. Phụ nữ hai con gái gì cũng khổ hết, vì không được học. Nó đi bán mấy đồ lưu niệm, mình dệt rồi nó đi bán, nhưng cũng có người mua có người không mua.”
Theo chị Hà, khi bản tính hồn nhiên, thật thà của người H’ Mông bị lợi dụng và người H’ Mông phát hiện ra điều này cũng là lúc mọi cay đắng và phẫn uất của người H’ Mông lên đỉnh điểm. Lúc đó, tính giảo hoạt cũng như dòng máu phản kháng của người H’ Mông sẽ nói chuyện thay thế cho lòng thật thà và bản tính vị tha.
Người phụ nữ H'mong
Người phụ nữ H'mong
Và tất cả những chính sách có tính áp đặt từ phía nhà nước như bắt buộc người H’ Mông định canh định cư, đóng cửa rừng, qui định về tôn giáo, tín ngưỡng, cấm đoán những người theo đạo Tin Lành… Đều khiến cho người H’ Mông nói riêng và các đồng bào dân tộc thiểu số nói chung cay đắng nhận ra mình bị lợi dụng, bị biến thành thứ vật nuôi của nhà nước để giữ mảnh rừng thiêng của đại ngàn, của tổ tiên để rồi các lâm tặc và kiểm lâm tha hồ tùng xẻo.
Thậm chí, công nghiệp du lịch phát triển, làm lợi cho giới tư bản đỏ, các quan chức lại một lần nữa đẩy người H’ Mông đến chỗ mông muội và đời sống chẳng khác nào thú nuôi trong chiếc chuồng du lịch của họ. Người H’ Mông càng nghèo khổ, lây lất và lạc hậu bao nhiêu thì ngành du lịch càng hái ra tiền bấy nhiêu. Tất cả mọi nẻo đường vào buôn làng của người H’ Mông đều bị chốt chặt để bán vé tham quan nhưng người H’ Mông chưa bao giờ được ưu đãi hay chia chác số tiền lãi nhờ bán vé cho khách du lịch đến xem đời sống của bà con H’ Mông.
Những ai biết cuốn theo chiều gió thì trong phút chốc sẽ thành gái bao cho khách, trở thành một thứ hàng hóa tình dục thời hiện đại với danh xưng “gái mọi” và phục vụ cho những khách thích “chơi mọi”. Hoặc người H’ Mông tự biến mình thành một loại ăn xin trước khách du lịch bốn phương bằng cách ẵm con nhỏ lẽo đẽo theo sau khách để xin tiền, năn nỉ người ta mua vài món hàng lưu niệm đểu do Trung Quốc sản xuất.
Tất cả mọi thứ chính sách dành cho người H’ Mông và đồng bào thiểu số đều có nguy cơ đẩy người H’ Mông nói riêng và đồng bào dân tộc thiểu số nói chung lùi sâu về đời sống mông muội. Nhưng rất tiếc, đời sống mông muội này lại bị đánh cắp mất bản tính hồn nhiên, yêu tự do và ngày càng kéo người H’ Mông xa dần những cánh rừng ngút ngàn tiếng hát đỉnh trời huyền nhiệm. Chỉ còn sót lại đói nghèo, ngột ngạt và bất công!
Bà Hà chép miệng, lắc đầu và thở dài sau khi nói câu này để chia tay với chúng tôi!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.