Wednesday, July 25, 2018

Tuyên truyền bị phản tác dụng

RFA-2018-07-24   
Hình ảnh được chụp lại trong buổi ghi hình cho chương trình “Đồng Lộc – Bài ca bất tử.”
Hình ảnh được chụp lại trong buổi ghi hình cho chương trình “Đồng Lộc – Bài ca bất tử.”Courtesy of Facebook Nguyen Son
Lễ Kỷ niệm 50 năm “Chiến thắng Đồng Lộc” và chương trình nghệ thuật “Đồng Lộc – Bài ca bất tử” do tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức bị công luận cho là lối mòn tuyên truyền lâu nay ở Việt Nam đã mất tác dụng; thậm chí còn làm mất niềm tin của nhiều người.

“Nhát ma” người xem?

Sau khi hình ảnh 10 cô gái mặc áo dài trắng giữa đêm được sử dụng nhằm minh họa cho 10 nữ thanh niên xung phong bị tử trận tại Ngã ba Đồng Lộc được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng cách cách dàn dựng chương trình như vậy là “nhát ma” người xem. Nghệ sĩ Nam, người từng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật nhận xét.
Tất nhiên là áo dài trắng giữa đêm thì người ta nói tới ma đúng không. Thật ra những cô gái đó đã mất thì họ không muốn họ làm ma đâu. Người ta chỉ muốn biết họ đã từng sống như thế, đã từng hát giữa đêm như thế, đã từng chiến đấu hết mình như vậy. Người ta là người mà đâu phải ma đâu.
Một bạn khán giả trẻ thì nói rằng cách dàn dựng như vậy tạo cảm giác sợ hãi.
Theo cá nhân em thì dàn dựng sân khấu như vậy thì hơi ghê, cho mọi người thấy cái gì đó sợ hãi.
Thật ra những cô gái đó đã mất thì họ không muốn họ làm ma đâu. Người ta chỉ muốn biết họ đã từng sống như thế, đã từng hát giữa đêm như thế, đã từng chiến đấu hết mình như vậy.
-Nghệ sĩ Nam
Nhiếp ảnh gia Na Sơn cũng đăng tải hình ảnh trên Facebook cá nhân và nhận được hàng ngàn lượt quan tâm. Nhiếp ảnh gia Na Sơn bình luận như sau:
Hình ảnh những liệt nữ luôn "sống" đến ngày nay như từng được nói đến trong thơ ca, phim ảnh là ý nói đến sự tưởng nhớ trong tâm trí, trong suy nghĩ của thế hệ sau, chứ không phải hiện hồn thô thiển kiểu ma quỉ như thế này, hỡi những cái đầu làm tổ chức chương trình kia ơi!
Nghệ sĩ Huyền Đan thì lại cho rằng việc đánh giá chất lượng nghệ thuật là vấn đề phụ thuộc vào thẩm mỹ và tri thức của từng đối tượng khán giả.
Trong một số bộ phận người dân yêu thích xem truyền hình, họ không có nhiều sự lựa chọn về tiếp cận thông tin và mỹ học thì chắc là họ vẫn thấy bình thường. Còn mình thì đi nhiều bảo tàng, có chuyên môn về mỹ học, có quan tâm về sân khấu kịch bản thì mình thấy chuyện đó như là một kịch bản của sự ngu dốt.

Lịch sử và lòng tin

Từ trước đến nay, dư luận thường cho rằng những chương trình nghệ thuật có tính chất lịch sử được tổ chức ở Việt Nam đều mang hình thức tuyên truyền lộ liễu.
Đơn cử như việc cư dân mạng tại Việt Nam đã bày tỏ sự bức xúc về Lễ cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968, được Nhà nước tổ chức một cách rầm rộ vào đầu năm nay. Người dân khi đó cho rằng việc tổ chức ăn mừng một sự kiện thương vong của đồng bào là không nên.
Blogger Trương Duy Nhất viết rõ “Lễ tưởng niệm biến thành những cuộc trình diễn cho người sống, cho hằng trăm quan chức phưỡn bụng ngồi xem. Nhiều dân tộc cũng đã đi qua chiến tranh. Nhưng không ai mải miết say sưa với những cuộc trình diễn tội ác như người Việt.”
Hình ảnh 10 cô gái mặc áo dài trắng giữa đêm xuất hiện trên kênh HTV.
Hình ảnh 10 cô gái mặc áo dài trắng giữa đêm xuất hiện trên kênh HTV.Courtesy of Facebook Nguyen Son
Một khán giả trẻ mà RFA phỏng vấn cho biết bạn không quan tâm đến những hoạt động ca ngợi sự kiện lịch sử do chính quyền tổ chức.
Thực sự em không quan tâm lắm đâu tại vì nó không đúng vào cái em cần xem. Thường thường muốn xem thì phải có lòng tin mà em có cảm giác không có lòng tin cho lắm. Tất cả những người như tụi em thì chắc là 99% không thích cho lắm bởi vì không chạm được dây cảm xúc của những người trẻ vì khá là tuyên truyền.
Nghệ sĩ Huyền Đan cho biết tuy anh đồng cảm với thanh niên trong nước, nhưng anh nói việc tổ chức những chương trình giáo dục lịch sử như vậy là cần thiết.
Những chương trình lịch sử, vinh danh này nọ về mặt kiến thức hoặc truyền thông thì nó cần thiết. Nhưng nó chỉ cần thiết khi lịch sử được trả lại về sự thật của nó thôi. Còn bây giờ nhiều người trẻ không xem là vì họ biết họ đang xem những cái không thật.
Trở lại chương trình “Đồng Lộc – Bài ca bất tử”, nghệ sĩ Nam cho biết anh không trực tiếp xem chương trình nhưng khi xem thời sự trong nước thì cả anh và người trong gia đình đều ngạc nhiên vì không biết “chiến thắng Đồng Lộc” mà bản tin nói tới là chiến thắng nào.
Làm gì có cái chiến thắng nào ở nơi người ta chỉ xây dựng một cái cung đường thôi. Những cô gái đó chết là những điều bình thường trong chiến tranh thôi mà. Đâu có chiến thắng nào ở đó đâu. Chúng tôi đều hỏi nhau và đều đồng ý là làm quá. Cái này là làm quá bởi vì chẳng có chiến thắng nào ở Đồng Lộc cả.
Còn bây giờ nhiều người trẻ không xem là vì họ biết họ đang xem những cái không thật.
-Huyền Đan
Nghệ sĩ Nam khẳng định việc làm sai lệch lịch sử sẽ gây phản ứng ngược thay vì vinh danh người đã mất
Nếu mà chúng ta làm những gì đúng thì sẽ vinh danh những người đã mất. Còn chúng ta làm sai, làm quá, nói thêm nói bớt thì câu chuyện đó sẽ bị lệch lạc đi. Ví dụ như những người không hiểu gì về chiến tranh, không biết gì về những câu chuyện đã qua thì họ sẽ nhìn thấy đi vinh danh 10 con ma làm cái gì vậy? Thế là hay hay là dở!

Sự thật và thực tài

Câu hỏi làm thế nào để giới trẻ quan tâm hơn và yêu mến lịch sử nước nhà là điều mà ngành giáo dục và những người quan tâm vẫn luôn trăn trở. Nghệ sĩ Nam cho rằng nên tập trung vào sửa đổi sách giáo khoa lịch sử hơn là “diễn trò” bằng những chương trình ca múa văn nghệ.
Chương trình như thế này diễn ra một lần chẳng ai xem. Rồi nhiều khi diễn ra để cho mọi người cãi nhau một thời gian, 5, 7 ngày, một tuần lễ rồi quên. Thế đâu có hay! Điều quan trọng nhất hiện giờ với tôi là sách giáo khoa lịch sử phải viết lại cho đúng, cho đầy đủ để thanh niên hiểu nhiều hơn về lịch sử chính xác của Việt Nam là gì, để yêu quê hương mình đúng chứ không phải là bề nổi.
Nghệ sĩ Huyền Đan thì cho rằng anh phải lên tiếng vì những chương trình như vậy không chỉ sai về nội dung lịch sử mà còn yếu kém về tư duy nghệ thuật. Bên cạnh đó, anh hy vọng sẽ có những nghệ sĩ tài năng hơn tham gia vào những hoạt động truyền bá thông tin cho công chúng.
Em đả kích là vì em thấy nó quá sai, không nói sao được. Mình phải nói, nhưng mình vẫn ủng hộ chuyện phải có những hoạt động đó và những người giỏi có khả năng truyền tải ngôn ngữ ở những tầng nghĩa, ở những hình thức thể hiện mỹ học cao hơn.
Một nghệ sĩ dấu tên nói với RFA rằng những chương trình nghệ thuật tuyên truyền và ca ngợi của nhà nước luôn được làm theo đơn đặt hàng, thông qua những người mà theo người này là không có tư chất, không có kiến thức và lòng tự trọng.

À thì ra…. công an!

Theo RFA-Đồng Phụng Việt-2018-07-21
Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang Triệu Tài Vinh
 Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang Triệu Tài Vinh-RFA edit
Vụ sửa – nâng điểm cho 114 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học 2018 ở Hà Giang càng ngày càng nóng. Chẳng riêng ông Triệu Tài Vinh – Bí thư tỉnh Hà Giang mà hệ thống công quyền của tỉnh này cũng càng ngày càng vất vả trong việc chống đỡ cả dư luận lẫn công luận.
Không đói, không túng nhưng có thể do bí quá, thành ra ông Vinh cũng hóa… liều và tự tạo thêm họa qua những tuyên bố kiểu như: Con gái ông… “bị nâng điểm”. Chuyện sửa – nâng điểm cho con gái ông có thể là một… âm mưu nhằm đưa ông và nhiều cán bộ lãnh đạo tỉnh Hà Giang vào… tròng. Từ scandal sửa – nâng điểm ở Hà Giang, chẳng phải chỉ có Hội đồng Thi tốt nghiệp phổ thông trung học Quốc gia mà Bộ Giáo dục – Đào tạo cũng cần… rút kinh nghiệm và dứt khoát phải… đổi mới thi cử!
Chưa rõ ngày hôm trước ông Vinh… buồn đến mức nào nhưng theo logic ấy, các tình tiết phát sinh vào ngày hôm sau liên quan đến đại gia đình của ông hẳn làm ông… buồn hơn, buồn lắm!
Hẳn cũng vì bí quá nên Chủ tịch tỉnh Hà Giang hóa… liều như Bí thư của mỉnh: Ký – phát hành theo hình thức hỏa tốc, công văn ra lệnh cho toàn bộ hệ thống công quyền từ tỉnh đến xã, thôn “phổ biến, quán triệt, chỉ đạo, định hướng tư tưởng” cho toàn thể cán bộ, nhân viên cũng như dân chúng “tuyệt đối tin tưởng” vào giới lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là “không tham gia tuyên truyền, bình luận, chia sẻ các thông tin trái chiều, sai lệch, không chính thức trên các trang mạng xã hội, các thiết bị điện thoại, điện tử, Internet”…
Họa vô đơn chí! Ông Vinh vừa bảo ông… buồn vì con gái… “bị nâng điểm” ngày hôm trước thì ngày hôm sau, thiên hạ phát giác, hai đứa cháu ruột của ông cũng… bị nâng điểm! Chưa rõ ngày hôm trước ông Vinh… buồn đến mức nào nhưng theo logic ấy, các tình tiết phát sinh vào ngày hôm sau liên quan đến đại gia đình của ông hẳn làm ông… buồn hơn, buồn lắm! Đủ thứ chuyện dồn dập để buồn mỗi ngày một nhiều như thế thì làm sao còn tỉnh táo để “phục vụ nhân dân và cách mạng” một cách đúng đắn?
Tương tự! Chủ tịch tỉnh Hà Giang vừa chỉ thị cho toàn bộ hệ thống công quyền từ tỉnh đến xã, thôn phải làm mọi cách nhằm thuyết phục toàn tỉnh “tuyệt đối tin tưởng” vào giới lãnh đạo tỉnh thì thiên hạ phát giác, đa số thí sinh được sửa – nâng điểm là con, cháu giới lãnh đạo tỉnh, thiểu số còn lại là con, cháu những doanh nhân, thành đạt nhờ có mối quan hệ mật thiết với giới lãnh đạo tỉnh. Sau Bí thư, tới lượt con, cháu Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh,… được nhận diện là “bị nâng điểm”!
***
Trong scandal sửa – nâng điểm cho 114 đứa trẻ vừa tham dự kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học 2018 ở Hà Giang, có một yếu tố rất đáng chú ý nhưng ít người để ý vì các tình tiết có liên quan tới scandal này… đa dạng và phong phú quá! Yếu tố ấy là… phần lớn những đứa trẻ “bị nâng điểm” đều có nguyện vọng trở thành sinh viên của các đại học thuộc ngành… công an - lĩnh vực bao gồm những công việc chỉ nhằm thực thi luật pháp, bảo vệ trật tự, trị an của xã hội, thành ra không những không an nhàn mà còn nguy hiểm!
Vì sao những đứa trẻ ấy và nhiều đứa trẻ khác tại Việt Nam chỉ muốn trở thành sĩ quan của ngành công an?
Minh hoạ điểm thi của tỉnh Hà Giang và ông Vũ Trọng Lương
Minh hoạ điểm thi của tỉnh Hà Giang và ông Vũ Trọng Lương Photo: RFA
Theo một phóng sự được tờ Dân Việt đưa lên Internet ngày 19 tháng 7 thì nhiều phụ huynh nhận định, vào được các đại học thuộc ngành công an đồng nghĩa với chuyện không phải trả học phí, có công việc ổn định cả đời, kèm… nhiều quyền lợi khác (1). Với bối cảnh như hiện nay (dẫu cả trẻ con lẫn phụ huynh đã vắt kiệt cả sức lực lẫn các nguồn lực của gia đình nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, bất kể ngành nào, thứ hạng ra sao, đứa trẻ vẫn rất khó tìm được việc làm), các đại học của ngành công an rõ ràng là hấp dẫn.
Không phải tự nhiên mà trong vài năm gần đây, bảy trường đại học của ngành công an (Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học Phòng cháy – Chữa cháy, Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân) luôn luôn dẫn đầu về số điểm xét tuyển, chưa kể để được tuyển, ngoài chuyện thí sinh phải có lai lịch cá nhân đủ… tốt, lai lịch… ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác của thí sinh không được phép… xấu!
Theo xu hướng ấy, năm nay, trong khi điểm xét tuyển vào khối các trường đại học thuộc ngành y – theo lẽ thường, luôn là lựa chọn của những thí sinh có học lực khá nhất - trên toàn Việt Nam được dự đoán sẽ chỉ dao động trong phạm vi từ 15 điểm (2)đến 20 điểm (3) hoặc hơn một chút (4) thì điểm xét tuyển vào các trường đại học của ngành công an vẫn ngất ngưởng từ 26 điểm đến 29 điểm (5). Thậm chí nếu là nữ, muốn được tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện An ninh nhân dân, hoặc muốn được tuyển vào các ngành thuộc khối A ở phân hiệu miền Bắc của Đại học Phòng cháy – Chữa cháy, nữ thí sinh phải đạt 30,25 điểm, nói cách khác, dẫu điểm của ba môn xét tuyển đạt mức tối đa (10 điểm) mà không có điểm ưu tiên thì vẫn… rớt!
Có quốc gia nào trên hành tinh này, các trường đại học của những lực lượng thực thi pháp luật, bảo vệ trật tự, trị an xã hội lại trở thành danh giá nhất… xứ? 
Có quốc gia nào trên hành tinh này, các trường đại học của những lực lượng thực thi pháp luật, bảo vệ trật tự, trị an xã hội lại trở thành danh giá nhất… xứ? Có xã hội nào trong lịch sử nhân loại có thể ổn định và được ghi nhận là công bằng, dân chủ, văn minh, khi cả trẻ con lẫn phụ huynh, dẫu muốn hay không cũng phải nhìn nhận, trở thành an ninh, cảnh sát là con đường duy nhất bảo đảm tương lai vì tất cả những ngành, những nghề liên quan tới dân trí (sư phạm, khoa học xã hội), dân sinh (y tế, môi trường), phát triển (khoa học kỹ thuật, kinh tế, tài chính, quản trị) đều bấp bênh, nhiều rủi ro?
Sau giai đoạn công khai tụng niệm “Còn Đảng, còn mình”, nay đã tới giai đoạn công an Việt Nam có quyền tự hào rằng điểm xét tuyển vào những đại học của ngành luôn ở trên đỉnh những kỳ thi quốc gia. Chưa biết Đảng sẽ còn tồn tại bao lâu trong bối cảnh nhân tâm ly tán, oán thán tràn lan, xã hội đảo điên, kinh tế suy thoái chưa thấy điểm dừng nhưng may cho công an là nhờ vậy mà giá của ngành càng lúc càng… tăng, thành ra phần lớn trong số 114 gia đình của những đứa trẻ “bị nâng điểm” trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học 2018 ở Hà Giang vẫn xem các đại học thuộc ngành công an là nơi gửi gắm kỳ vọng vào tương lai.
Trong một bài tường thuật về scandal sửa – nâng điểm cho 114 đứa trẻ vừa tham dự kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học 2018 ở Hà Giang, VOV kể rằng, tuy con của mình rơi từ diện đủ điều kiện hiên ngang bước vào Học viện Cảnh sát nhân dân vì… đạt 27,9 điểm (Toán 9 điểm, Vật lý 9,5 điểm, Anh văn 9,4 điểm) sang diện… không thể vào bất cứ đại học nào, bởi điểm thực của các bài thi quá thấp, song cha của thí sinh ấy vẫn dõng dạc khẳng định, ông ta “bình chân như vại, không đắn đo, suy nghĩ gì cả, thực tế con mình học như thế nào thì trường biết”. Ông ta còn khuyến cáo báo giới cẩn thận do: “Chuyện của Hà Giang phức tạp lắm, cứ hay xuyên tạc linh tinh” (6). Dẫu VOV không tiết lộ cả tên tuổi lẫn chức phận của người cha nhưng sự ngưỡng mộ của kẻ viết bài này dành cho ông ta không giảm. Thật tiếc cho Học viện Cảnh sát nhân dân nói riêng, lẫn ngành công an nói chung, rõ ràng vị phụ huynh này hết sức tiêu biểu, xứng đáng với vai trò là cha một thành viên của lực lượng “Còn Đảng, còn mình”.
Chú thích
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Thân phận làm báo ở đất nước dân chủ gấp vạn lần tư bản*

Theo RFA-Nguyễn Tường Thụy -2018-07-19   
Hình chụp màn hình báo Tuổi Trẻ Online hôm 16/7/2018, ngày báo này nhận quyết định đình bản 3 tháng
Hình chụp màn hình báo Tuổi Trẻ Online hôm 16/7/2018, ngày báo này nhận quyết định đình bản 3 tháng-Screen Caputure of Tuoi Tre online
Lằn ranh đỏ
Hội Nhà báo Việt Nam có khoảng 24 nghìn hội viên. Như vậy số người làm báo “lề đảng” phải nhiều hơn con số ấy, vì không phải cứ ai làm báo cũng là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.
Khi hành nghề, không những họ phải chịu ràng buộc bởi Luật báo chí, Luật An ninh mạng, điều này đã đành mà luôn luôn bị canh chừng bởi các cơ quan quản lý báo chí như Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông, các bộ chủ quản và ủy ban tỉnh, thành phố. Những buổi giao ban định kỳ và sau đó được phổ biến đến từng phóng viên, đều định hướng mục tiêu tuyên truyền tới là gì, cấm đưa tin về những vấn đề gì. Nhiều khi sự chỉ đạo cụ thể tới mức không được gọi người này là ông, người kia là tiến sĩ cho dù là tiến sĩ thật.
Những buổi giao ban định kỳ và sau đó được phổ biến đến từng phóng viên, đều định hướng mục tiêu tuyên truyền tới là gì, cấm đưa tin về những vấn đề gì
Trừ quan chức làng báo và những nhà báo theo đảng hoặc những nhà báo yên phận để kiếm sống thì số nhà báo có tâm huyết với nghề, có lương tâm không phải là ít. Họ tìm cách len lỏi, lách ngòi bút sao cho đưa được nhiều tin trung thực tới độc giả nhất, khéo léo đưa ra những những lời bình tưởng như vu vơ hay qua cách giật tít tưởng như vô tình. Độc giả của họ thông minh lắm nên hiểu cả. Vì vậy độc giả mới phân biệt được báo nào “ngoan”, báo nào gai góc. Những báo nào gai góc, thông tin kịp thời, trung thực, phong phú thì được độc giả đón nhận.
Có người làm báo luôn luôn viết trong phạm vi an toàn, mà an toàn nhất là nói theo lãnh đạo; có người tự bó đầu mình, không dám động chạm đến vấn đề gì gọi là nhạy cảm, có người giữ khoảng cách an toàn quá xa nhưng có người mạo hiểm thích đưa ngòi bút sát lằn ranh đỏ. Tuy nhiên, cái lằn ranh đỏ không bao giờ rõ ràng, lúc này khác, lúc kia khác, ông lãnh đạo này khác, ông lãnh đạo kia khác, thậm chí cùng một ông nhưng thần kinh lại lúc nguội lúc nóng, chẳng biết đâu mà lần.
Khi báo chí vượt qua lằn ranh đỏ
Vì cái lằn ranh đỏ mơ hồ ấy mà báo chí thi nhau bị xử phạt. Thật khó mà tìm một tờ báo nào chưa từng bị xử phạt, có lẽ chỉ trừ báo... Nhân Dân.
Hình phạt có thể là phạt tiền, có thể là bị đình bản có thời hạn hoặc vĩnh viễn, hoặc cả hai.  Hình phạt đình bản tàn khốc hơn, bởi suốt thời gian bị đình bản, phóng viên, biên tập viên không biết làm gì để sống, nhất là bị bó tay trong khi luôn bứt rứt bởi máu nghề nghiệp.
Xin nêu ra vài con số làm ví dụ:
- Tháng 9/2014 có 10 cơ quan báo chí bị xử phạt với tổng số tiền 450 triệu đồng.
- Tháng 10/2016, có 56 cơ quan báo chí bị xử lý vi phạm do thông tin về nước mắm nhiễm thạch tín quá mức cho phép.
- Năm 2017 có 55 cơ quan báo chí bị phạt với số tiền hơn 1 tỷ đồng
Sạp báo với báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên trên vỉa hè ở Hà Nội hôm 13/5/2008
Sạp báo với báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên trên vỉa hè ở Hà Nội hôm 13/5/2008 AFP
Những vụ bị phạt cụ thể có thể kể đến:
- Tháng 10/2006, tạp chí Kinh Doanh và Sản Phẩm bị đình bản và thu hồi giấy phép hoạt động, lý do không thực hiện đúng tôn chỉ ghi trong giấy phép hoạt động.
- Tháng 10/2006, báo Thời Đại và báo Công Lý bị đình bản 1 tháng vì đăng bài liên quan đến đồng tiền Việt Nam làm bằng chất liệu polymer.
- Tháng 5/2009, báo Du Lịch bị đình bản 3 tháng vì đã cho đăng những bài nhạy cảm như bài Tản mạn cho đảo xa (của Trung Bảo), “Ải Nam Quan”, bóng gió nói đến chủ quyền của Tổ quốc.
- Tháng 8/2014, báo điện tử Trí thức trẻ bị phạt 207 triệu đồng, đình bản 3 tháng vì đăng bài "gái miền Tây và ba chữ N nổi danh thiên hạ".
- Tháng 2/2015, báo Người cao tuổi bị phạt số tiền gần 700 triệu đồng, do bị buộc lắm tội như ra báo điện tử nhưng không phép, thông tin sai sự thật, cải chính không đúng quy định, vi phạm quy định quảng cáo... nhưng có lẽ tội chính là bị cáo buộc vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín danh dự của cơ quan, tổ chức cá nhân. Có lẽ đây là vụ bị phạt tiền nặng nhất trong giới báo chí.
- Tháng 7/2015, báo Đời sống Pháp luật bị phạt 30 triệu đồng và bị đình bản 2 ấn phẩm là “Người đưa tin” và “Công lý trái tim” trong 3 tháng do đăng bài có liên quan đến tiểu sử ông Phùng Quang Thanh khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng.
- Tháng 10/2016, Báo điện tử Tầm nhìn bị đình bản 3 tháng vì vi phạm quy định trong giấy phép hoạt động báo chí điện tử; không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích
- Tháng 11/2016, báo Người đưa tin bị phạt 20 triệu đồng vì viết 2 bài liên quan đến formosa và 2 bài nhạy cảm khác bị cho là sai sự thật.
- Cũng trong tháng 11/2016, 14 cơ quan báo chí cùng dính chùm và bị phạt mỗi báo 10 triệu đồng vì cùng đưa tin một cậu bé 11 tuổi tự tử do không có áo mới đến trường.
- Tháng 7/2017, báo Pháp luật TP.HCM bị xử phạt 60 triệu đồng. Cùng vụ này Pháp luật Tp HCM có 2 tờ báo khác “chia lửa” là Người lao động bị xử phạt 30 triệu đồng, Thanh niên bị phạt 15 triệu. Ba tờ báo này đều dính đến vụ đăng tin doanh nghiệp tặng 2 xe Lexus cho Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh Cà Mau.
- Tháng 7/2017 báo Diễn đàn doanh nghiệp bị xử phạt 15 triệu đồng vì đăng bài "Sản phẩm FAZ: Cấp phép một đằng, quảng cáo một nẻo"
- Tháng 10/2017, tạp chí Kinh Doanh và Sản Phẩm bị đình bản và thu hồi giấy phép hoạt động. Lý do là tạp chí đã không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động.
- Tháng 10 năm 2017, báo Sức khỏe cộng đồng bị đình bản 3 tháng, lý do nội bộ mất đoàn kết, không bảo đảm điều kiện hoạt động.
- Tháng 11/2017, Báo điện tử Người đưa tin bị xử phạt 140.000.000 đ, chuyên trang Phụ nữ và Đời sống của báo này bị đình bản 3 tháng.
- Tháng 11/2017, tạp chí điện tử Nhà quản lý bị phạt 40 triệu đồng, bị đình bản 3 tháng và thu hồi Giấy phép hoạt động đối với chuyên trang Quản lý bán lẻ do đăng bài viết "Bình Phước: Báo chí đứng bên lề công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng?"
- Ngược lại thời gian xa hơn, có thể nêu ra, năm 1992 bà Vũ Kim Hạnh bị cách chức Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ vì cho đăng lá thư của ông Hồ Chí Minh gửi vợ là bà Tăng Tuyết Minh. Báo Người Hà Nội năm 1994 bị đình bản 1 tháng vì viết bài về những khó khăn chuyển đổi nghề nghiệp của làng pháo Bình Đà khi có chỉ thị cấm pháo của thủ tướng.
Ngoài ra, còn nhiều phóng viên, nhà báo bị đuổi việc hoặc bị chấm dứt hợp đồng, thậm chí sa vào vòng lao lý. Điển hình là các Nhà báo Nguyễn Việt Chiến (Thanh niên), Nguyễn Văn Hải (Tuổi trẻ), Nguyễn Đắc Kiên (Gia đình & Xã hội), Lê Duy Phong (Giáo dục Việt Nam), Hoàng Khương (Tuổi trẻ), Kim Quốc Hoa (Người cao tuổi)... đã gây xôn xao dư luận một thời.
Những vụ bị xử phạt vừa nêu không mang tính thống kê mà chỉ là những ví dụ.
Những sai phạm của báo chí không phải tất cả đều oan ức như thông tin sai sự thật và các vi phạm khác. Cơ quan quản lý báo chí thường là giáng đòn nặng nề mà nhiều khi chỉ đính chính, xin lỗi là được, thậm chí còn hình sự hóa những quan hệ dân sự.
Nhưng điều này còn đáng nói hơn. Đó là những thông tin dù đúng nhưng bị coi là thiếu nhạy cảm về chính trị, không phù hợp định hướng hoặc đưa nhiều thông tin về mặt trái của xã hội. Có nghĩa rằng, dù nói đúng nhưng vẫn ăn đòn như chơi. Đó là nỗi oan nghiệt của nền báo chí định hướng.
(Còn tiếp)
==========
"Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các Nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản...”
(Nguyễn Thị Doan phát biểu khi đang làm Phó Chủ tịch nước)
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Một tháng sau bạo động Bình Thuận, chỉ có dân bị trừng trị

Kính Hòa RFA 2018-07-25
Bạo động đốt trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, 10/6/2018.
 Bạo động đốt trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, 10/6/2018.AFP
Vụ bạo động tại Bình Thuận trong hai ngày 10 và 11 tháng sáu 2018 là một trong những vụ bạo động lớn nhất của dân chúng chống nhà cầm quyền trong lịch sử cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Một tháng sau sự kiện đó, người dân và chính quyền nói gì?
Sau đêm bạo động 10/6/2018, một người dân Phan Thiết là anh Thái Bình (tên đã được thay đổi) làm nghề buôn bán tại thành phố Phan Thiết cho chúng tôi biết rằng trong đám đông tham gia bạo động đốt trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và sở Kế hoạch và đầu tư, có đa số là những người dân miền biển. Những người dân biển này, theo ông Phan Hữu Trọng Hiền, cũng là một người dân Phan Thiết hiện sống tại Úc, đã không còn kế sinh nhai khi môi trường biển của họ bị ô nhiễm và cạn nguồn hải sản, và đây theo ông là nguyên nhân chính làm bùng lên cuộc bạo động.
Một tháng sau vụ bạo động, chúng tôi gặp lại anh Thái Bình, anh cho chúng tôi nhận xét về phiên tòa xử những người đã tham gia bạo động tại Phan Thiết và Phan Rí Cửa trong hai ngày 10 và 11/6/2018:
Nói chung những người bị kết án toàn là những người nghèo, ít học. Mình nghĩ thương cho những người đó. Không nên để những người nghèo, những người học thức ít bị như vậy. Người ta dính vô, rồi tù đày, người ta chịu hết. Những nhà chính trị không bị gì cả. Qua cái chuyện này mình thấy rõ, đâu có ai bị gì đâu.”
Nói chung những người bị kết án toàn là những người nghèo, ít học. - Anh Thái Bình
Ngay trước khi bùng nổ cuộc bạo động, trên trang báo điện tử của tỉnh Bình Thuận có đăng bài tệ nạn ma túy tại huyện Tuy Phong, nơi mà những người dân đã giận dữ đốt cháy đồn cảnh sát vào ngày 11/6. Bài báo này nói rằng tội phạm và tệ nạn ma túy ở huyện diễn biến phức tạp, gia tăng, lây lan cả về số người nghiện và số địa bàn có ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi. Lượng ma túy nhập lậu vào địa phương gia tăng về số lượng, chủng loại.
Một người dân làm nghề buôn bán hải sản tại Phan Rí Cửa nói với chúng tôi:
“Ngày xưa ở đây biển giả Ok thì người ta đi làm. Bây giờ không còn cá nữa, người ta lại ở không. Mà ở không thì ăn uống kham khổ không nói rồi, nhưng chuyện không có công ăn việc làm thì thanh niên sinh ra những vấn đề đó. Việc buôn bán (ma túy) đó xảy ra thường xuyên, mà chẳng ai dòm ngó.”
Anh cũng nói rằng chính quyền đã thất bại trong chuyện ngăn chận các loại phương tiện đánh bắt hải sản lớn đã tận diệt nguồn cá gần bờ, vốn là truyền thống nghề biển của người dân Bình Thuận.
Ngoài việc nguồn sống bị cạn kiệt, người dân Bình Thuận nói chung và Tuy Phong nói riêng phải chịu đựng nạn ô nhiễm môi trường ngày càng tăng, với việc khai thác sa khoáng vô tổ chức ở khu vực bờ biển, đặc biệt là cụm nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân chạy bằng than, hàng ngày thải ra không khí và đất đai ở đây một lượng vô cùng lớn khói bụi và xỉ than.
Chuyện ở Phan Thiết thì việc thúc đẩy người ta hành động là sự dồn nén bởi cái tình trạng là cuộc sống của họ bị thúc ép.
-Nhà văn Nguyễn Viện.
Người dân ở Tuy Phong nói tiếp:
Có những lúc họ làm vệ sinh, bụi bặm mù đường, những người dân xung quanh đó phải chịu trận. Chuyện đó xảy ra hàng ngày rồi. Tới kỳ họ xả thải là họ xả, người dân vẫn tiếp tục phải cam chịu.”
Ngay lúc người dân này nói về việc ô nhiễm với chúng tôi thì báo chí Việt Nam loan tin rằng chính quyền trung ương đã phải tổ chức một đoàn kiểm tra khẩn cấp để kiểm tra việc một cột khói đen mù mịt xả lên từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân trước đó vài ngày.
Nhà văn Nguyễn Viện nói với chúng tôi về nguyên nhân, mà theo ông là chính yếu đã làm nên những cuộc bạo động tại Bình Thuận:
Riêng chuyện ở Phan Thiết thì việc thúc đẩy người ta hành động là sự dồn nén bởi cái tình trạng là cuộc sống của họ bị thúc ép bởi những chuyện như là nhà máy nhiệt điện ô nhiễm môi trường, rồi ngư dân đi biển bị tàu Trung Quốc tấn công, … Tất cả những khó khăn của đời sống nó dồn nén, làm người ta bức xúc. Chứ còn riêng bản thân chuyện luật đặc khu hay an ninh mạng đối với họ thì nếu như họ biết họ cũng phản đối nhưng việc đó bị thúc đẩy bởi những bức xúc như tôi vừa nói.”
Để tránh những xung đột như vậy, cũng như hàng trăm cuộc xung đột vì lý do sinh kế của người dân và nhà cầm quyền, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động dân sự tại Hà Nội, trong một lần trao đổi với chúng tôi nói rằng phải có một thể chế gọi là bao hàm, dung nạp, coi trọng người dân, làm cái gì cũng kéo người dân vào, và phục vụ cho người dân. Nói chung đó là thể chế của những nền dân chủ hiện đại, có một nền pháp trị nghiêm minh.
Những người dân Bình Thuận mà chúng tôi tiếp xúc cho biết rằng chính cuộc sống bức bối đó đã tạo nên một tâm lý ghét chính quyền, dẫn đến bạo động, chứ thực ra lý do phản đối luật đặc khu và an ninh mạng chỉ là cái khởi đầu, khó dẫn tới bạo động.
Cái việc này (cuộc sống bị bức bối) tôi nghĩ là hoàn toàn không có đâu, hoàn toàn sai đấy. Đấy chỉ là một cái cớ để lấy lý do thôi.
-Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận.
Nhưng chính quyền Bình Thuận không đồng ý như vậy. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận nói với chúng tôi:
“Cái việc này tôi nghĩ là hoàn toàn không có đâu, hoàn toàn sai đấy. Đấy chỉ là một cái cớ để lấy lý do thôi, chứ tôi không nghĩ là như thế. Trong sự việc này thì không phải như thế. Đối với kết quả khi mà làm việc với những người có hành vi quá khích như thế, những hành vi vi phạm, tụ tập đông người gây ách tắt giao thông,… qua kết quả làm việc thì không phải như vậy.”
Ngay sau khi cuộc biểu tình bạo động bùng nổ, anh Thái Bình có nói với chúng tôi rằng chính quyền nên gặp gỡ người dân thay vì đàn áp họ, và theo thông tin của anh thì lúc đó chính quyền đã quyết định không đàn áp. Diễn biến những ngày hôm sau cho thấy là không có sự đàn áp mạnh tay. Nhưng hơn một tuần lễ sau thì việc bắt bớ lại bắt đầu.
Nhà văn Nguyễn Viện nói tiếp:
Nếu tôi ở cương vị những người cầm quyền thì tôi cho rằng xử những người đó thiếu sự chính đáng, mặc dù rằng người ta dựa vào chuyện đập phá, gây rối tật tự trị an, hay là phá hoại tài sản công,… Nhưng phải truy xét vấn đề là tại sao nó lại xảy ra như thế. Phải thấu hiểu lòng dân để xử cho hợp tình hợp lý.”
Cho đến nay đã có 17 người dân Bình Thuận bị xử tổng cộng gần 30 năm tù giam, và theo như lời anh Thái Bình, không có quan chức nào bị kỷ luật cả. Nhà Văn Nguyễn Viện cho rằng trong những thể chế chính trị như Việt Nam, tất cả mọi lỗi lầm là do dân chúng gây ra.

Vụ Trịnh Xuân Thanh khiến thất nghiệp gia tăng?

Không biết vô tình hay hữu ý, chỉ 3 ngày sau vụ Nguyễn Hải Long – một nghi can tham gia đường dây bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Đức – cúi đầu nhận tội tại tòa thượng thẩm Berlin vào ngày 17/7/2018, Chính phủ Cộng hòa Séc đã gây nên một cú sốc đối với chính thể độc đảng ở Việt Nam: quyết định tạm ngừng tiếp nhận đơn xin thị thực dài hạn cho mục đích lao động và kinh doanh đối với công dân Việt Nam – theo thông cáo đăng trên trang web của Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội ngày 20/7/2018.
Với quyết định trên, có thể cho rằng Việt Nam đã mất đứt ‘thị trường xuất khẩu lao động truyền thống’ mà nước này luôn kỳ vọng.
Điều thật trớ trêu là Séc lại là ‘quốc gia có nền kinh tế thân thiện nhất với Việt Nam’ – như cách tuyên truyền lấy lòng của giới ngoại giao và chóp bu Việt Nam.
Nguy cơ mất thị trường xuất khẩu lao động
Séc nằm trong số những thị trường xuất khẩu lao động trong khối Liên minh châu Âu (EU) mà lao động Việt Nam làm việc như Bulgaria, CH Síp, CH Séc, Phần Lan, Pháp, Itallia, Manta, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani và Vương quốc Anh.
Theo thống kê, người Việt Nam ra nước ngoài theo hầu hết các loại hình di cư như di cư lao động, hôn nhân – gia đình, du học… Hiện nay có khoảng 500.000 lao động Việt Nam làm việc tại hơn 40 nước và vùng lãnh thổ, khoảng hơn 250.000 công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài, trong đó phần lớn là phụ nữ Việt Nam lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Mỹ, Pháp, Australia… và trên 30.000 du học sinh Việt Nam ở nước ngoài.
Sau khi Malaysia đóng cửa thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam do tình trạng rất nhiều lao động Việt tự ý phá vỡ hợp đồng, vi phạm kỷ luật lao động, bỏ trốn ở lại làm việc sau khi hết hạn và kể cả hình thành tổ chức tội phạm, Việt Nam chỉ còn một số thị trường truyền thống thuộc khu vực Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan – chiếm tỷ trọng đến 94% số lao động Việt được đưa ra nước ngoài.
Nhưng cho đến nay, ngoài tình trạng lao động người Việt sang châu Âu vi phạm kỷ luật lao động và bỏ trốn ở lại, còn nhiều đối tượng, công ty lừa đảo người lao động với nhiều thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản hoặc đưa người lao động đi bất hợp pháp dưới hình thức buôn người, sự tồn tại da dẳng các đường dây đưa phụ nữ Việt Nam sang châu Âu, bán vào các ổ mại dâm, nhiều người lao động Việt Nam ở châu Âu đã có hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí ở mức nghiêm trọng… mà đã gây thiệt hại và mất uy tín nghiêm trọng cho lao động Việt Nam nói chung và các công ty xuất khẩu lao động nói riêng.
Gần đây, một số khảo sát bỏ túi cho biết có đến 80% hoặc hơn số du học sinh Việt du học ở Nhật Bản thực chất là lao động chui và tìm cách ở lại Nhật mà không chịu về nước. Đó là nguồn cơn chủ yếu mà trong những năm gần đây, cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều đe dọa đóng cửa thị trường lao động Việt Nam ở những nước này.
Trước nhiều khó khăn chồng chất, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam gần đây đã phải tính cách mở rộng thị trường xuất khẩu lao động sang châu Âu, đặc biệt nhắm vào những quốc gia đã từng là ‘xã hội chủ nghĩa anh em’ với Việt Nam như Séc (trước đây là Tiệp Khắc), Đức, Nga, Bungaria…
Lẽ ra tình hình đã không đến nỗi tồi tệ mà khiến Cộng hòa Séc phải quyết định tạm ngừng tiếp nhận đơn xin thị thực dài hạn cho mục đích lao động và kinh doanh đối với công dân Việt Nam, nếu không có vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mà đã làm cho một ít cố gắng vận động và đàm phán của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam đổ sông đổ biển.
‘Việt Nam là tội phạm có tổ chức…’
Tạm ngưng thị thực lao động Việt không chỉ là một quyết định mang tính kinh tế thuần túy của Séc, mà rất có thể nguyên nhân sâu xa của nó bắt nguồn từ lý do chính trị và an ninh.
Vào tháng Sáu năm 2018, trong khuôn khổ bàn luận về vấn đề ngân sách tài chính năm 2017 của ngành ngoại giao Cộng hòa Séc, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện nước này là ông Zaoralek đã bất ngờ tung ra một phát ngôn chấn động mang tính khẳng định “Việt Nam là tội phạm có tổ chức và trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia hàng đầu”.
Ông Zaoralek cho biết visa cho sinh viên Việt Nam vào Séc là công cụ để đưa tội phạm vào nước này. Ông cũng nói rằng các băng nhóm Trung Quốc và Việt Nam đang sản xuất chất gây nghiện Pervitin để bán vào Đức và Séc…
Bất chấp phản ứng ngày 24/6/2018 của ông Hồ Minh Tuấn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Séc, chứ không phải của Bộ Ngoại giao Việt Nam, về phát biểu của Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Cộng hòa Séc là “hoàn toàn không phù hợp với sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước những năm qua”, giới chóp bu Việt Nam đã lần đầu tiên như bị một cái tát nảy đom đóm từ chính đối tác mà họ luôn tự tin là ‘quốc gia có nền kinh tế thân thiện nhất với Việt Nam’.
Nếu nhìn rộng hơn, phát ngôn của ông Zaoralek không hẳn là một sự bất ngờ mà đã được tích tụ sau một khoảng thời gian đủ dài và chuỗi sự cố đủ dày. Phát ngôn này không chỉ liên đới mật thiết với quá nhiều bức xúc của cộng đồng người Việt ở Séc trước tình trạng Đại sứ quán Việt Nam tại nước này đã từ lâu biến cơ chế cấp visa thành một dịch vụ hay hơn thế nữa là vụ đầu cơ dành cho các quan chức của đại sứ quán, với giá thu visa gấp từ 4-5 lần so với mức quy định, mà còn nhằm chỉ trích nhiều thực trạng mà giới quan chức ‘ăn của dân không chừa thứ gì’ đã mang sang tận kinh thành cổ kính Praha.
Phát ngôn của ông Zaoralek lại phát ra trong bối cảnh vụ ‘bắt cóc Trịnh Xuân Thanh’ đã lan đến Slovakia – quốc gia mà cùng với Cộng hòa Séc đã được tách ra từ Tiệp Khắc trước đây.
Vào tháng Tư năm 2018 và liên quan đến phiên tòa của Tòa án Đức xử Nguyễn Hải Long, đã bất thần bùng phát một thông tin liên đới một cấp cao hơn rất nhiều: Slovakia phải làm việc với phía Đức để xác minh khả năng ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Việt Nam, đã sử dụng chuyến thăm của mình đến nước này hồi tháng Tám năm 2017 để làm bình phong cho vụ bắt giữ Trịnh Xuân Thanh.
Tuy chưa có quan chức nào của Slovakia tuyên bố một cách chính thức về tình trạng thực ra đã rạn nứt đáng kể giữa Slovakia và Việt Nam qua vụ ‘bắt cóc Trịnh Xuân Thanh’, nhưng thông tin của báo chí Slovakia và báo chí Đức đều phản ánh mối quan hệ này đang xấu hẳn đi, với sự cảnh giác cao độ của người Slovakia đối với giới mật vụ và ngoại giao Việt Nam.
Tình trạng rạn nứt giữa Slovakia và Việt Nam còn khiến ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa người đồng hương của Slovakia là Cộng hòa Séc với Việt Nam. Vào nửa đầu năm 2017, một quan chức cao cấp của Việt Nam là Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến Séc để vận động nước này ủng hộ Việt Nam vào EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – châu Âu). Khi đó, có vẻ giới lãnh đạo Séc còn lưỡng lự.
Còn đến giờ, đã chẳng có bất kỳ phản hồi nào từ giới lãnh đạo của Chính phủ Séc đối với EVFTA.
Khi châu Âu ‘mở mắt’…
Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào tháng Bảy năm 2017 đã gây ra hiệu ứng nhận thức chưa từng có, khiến nhiều quốc gia dân chủ trong EU được ‘mở mắt’ khi chứng kiến chế độ chính trị ở Việt Nam ‘luôn quan tâm và bảo đảm các quyền con người’ là xảo ngôn và dối trá đến thế nào. Sau tháng Bảy năm 2017, mối quan hệ ngoại giao và kinh tế giữa một số nước ở châu Âu với Việt Nam đã lạnh lẽo hẳn đi.
Không những thế, nhiều nước Tây Âu và cả Đông Âu sẽ có thể đặt Việt Nam vào một tầm ngắm mới và khởi tạo một hàng rào kiên cố nhằm ngăn chặn mật vụ Việt Nam hành xử theo ‘luật rừng’ ở Lục Địa Già.
Sau vụ Cộng hòa Séc tạm ngừng tiếp nhận đơn xin thị thực dài hạn cho mục đích lao động và kinh doanh đối với công dân Việt Nam, một khả năng có thể xảy đến trong thời gian tới là những quốc gia trong khối EU như Pháp, Bỉ, Hà Lan, Ý, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Anh và cả những nước từng là ‘xã hội chủ nghĩa anh em’ ở châu Âu sẽ có một số biểu cảm và hành động gần tương tự phản ứng của người Đức đối với Việt Nam qua vụ Trịnh Xuân Thanh. Những biểu cảm và hành động này sẽ liên đới mật thiết với viện trợ không hoàn lại, tín dụng cho vay, cũng khiến đầu tư nước ngoài của châu Âu vào Việt Nam có thể sụt giảm đáng kể. Những ưu đãi về hàng rào thuế quan trong nhập khẩu hàng Việt Nam cũng bởi thế sẽ được thả nổi theo mặt bằng thị trường chung. Thậm chí khách du lịch châu Âu – khi đã được báo chí lục địa này dồn dập cảnh báo về “nhà nước bắt cóc,” sẽ chẳng còn mấy tha thiết đi dã ngoại ở một Việt Nam đầy rủi ro rình rập.
Sau năm 2017 đầy sóng gió với cơn địa chấn khủng hoảng Đức – Việt sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, 2018 tiếp tục trở thành ‘năm thành công đối ngoại chưa từng có’ mà Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh đã tuyên rao không hề nhăn mặt vào cuối những năm 2016 và 2017.
Nếu thị trường EU không còn là nơi hứa hẹn tiếp nhận lao động Việt, hàng trăm ngàn lao động này sẽ bị dồn ứ trong nước mà không có lối thoát, trong cảnh nạn tỷ lệ thất nghiệp không phải chỉ khoảng 2% như báo cáo quá thiếu liêm sỉ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam mà ‘thêm một con số 0 sau 2% vẫn đúng’ – như lời tán thán đầy bức bối của một dân biểu Việt Nam vào năm 2014, hoặc thậm chí còn cao hơn 20%. Tức chính thể độc đảng ở Việt Nam càng phải chịu sức ép căng thẳng từ các vấn nạn xã hội liên tiếp phát sinh do nạn thất nghiệp gây ra, thúc đẩy thêm đà hỗn loạn xã hội vốn đã tích tụ và ‘liên tục phát triển’ từ những năm trước, để đương nhiên sẽ khiến chân đứng chế độ càng thêm mau rệu mục mà có thể dẫn đến sụp đổ./.

Lý luận

Khám nhà tướng Vĩnh, không thấy tiền chỉ thấy huân huy chương. Điều này chứng tỏ sai phạm chỉ là nhất thời, thành tựu là mãi mãi
Sơn La mất dữ liệu gốc thi tốt nghiệp, giờ không biết điểm ai thật ai giả. Bình tĩnh! Đây là cơ hội thể hiện tính công bằng ưu việt, không phân biệt cao thấp, mọi người bình đẳng như nhau
Mất quy hoạch gốc Thủ Thiêm không sao. Điều này thể hiện tầm nhìn xa trông rộng. Áp dụng tư duy linh động, sáng tạo trong thực tiễn thu hồi đất. Quyết tâm bằng mọi giá
Mất phôi sổ đỏ hàng loạt ở Phú Quốc, không sao từ từ tính. Vấn đề chiến lược là biến nó thành đặc khu. Hy sinh cái nhỏ để có cái lớn
Mất hồ sơ hot girl Thanh Hóa, không sao. Bất kỳ ai nâng đỡ trong tối, cả tập thể đều nhận trách nhiệm trong sáng. Không nên đi sâu vào tiểu tiết. Phê và tự phê nhưng không gây mất đoàn kết
Mất hồ sơ Trịnh Xuân Thanh, không sao. Đằng nào nó cũng chết ngọt rồi. Chuột chết mà bình không vỡ là đẹp rồi
Cuối cùng, cái gì mất tích cũng được. Lãnh đạo không có ai mất tích là hồng phúc cho dân tộc rồi
……
Báo cáo hết. Cán bộ coi thi đếch giải thích gì thêm. Nếu đồng bào bức xúc phẫn nộ, chúng tôi xin phép mất tích đúng quy trình trong ít lâu!

Một nền giáo dục thối nát hết thuốc chữa!

Thốt lên lời mất dạy này tôi thành thật xin lỗi các thầy giáo và các nhà lãnh đạo có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục nước nhà. Chuyện gian lận thi cử vô tiền khoáng hậu vừa diễn ra ở Hà Giang chỉ làm vỡ ra một cái nhọt trong cơ thể ung nhọt đã sưng tấy lên mấy chục năm nay của nền giáo dục, đến nỗi sờ vào chỗ nào cũng thấy đau nhức.
Vào đầu những năm 2000, anh Lương Hoài Nam của Vietnam Airlines có mời tôi tham gia cùng một nhóm nhà báo đi 1 vòng quanh thế giới bằng máy bay, sau đó đi hàng chục chuyến bay nội địa của Mỹ, Pháp, Hàn Quốc…, mục đích là giúp Vietnam Airlines khảo sát các chuyến bay nội địa của các nước nhằm cải tiến dịch vụ. Tôi không còn nhớ mình đã viết những gì, chỉ có chuyện này là không quên: Tiếp viên hàng không Việt Nam có 2 cái nhất thế giới : đẹp nhất thế giới và bằng cấp cao nhất thế giới (phần lớn đều có bằng đại học). Chính 2 cái nhất đó biến thành nhược điểm của người phục vụ: ít chu đáo với hành khách (dĩ nhiên không phải ai đẹp và có học vấn cao đều thiếu chu đáo). Mà hành khách thì cần sự chu đáo chứ không quan tâm người phục vụ có đẹp hay không và có bằng cấp gì. Các tiếp viên hàng không của Mỹ, Pháp phần lớn không đẹp và không có bằng đại học, nhưng họ làm cho hành khách vô cùng dễ chịu.
Câu chuyện diễn ra lâu rồi. Ngày nay tiếp viên của các hãng hàng không Việt Nam có bớt đẹp và bớt bằng cấp để tăng sự chu đáo lên hay không thì tôi không biết. Nhưng chuyện bằng cấp thì không chỉ là vấn đề thời sự mà còn phát triển thành một căn bệnh nan y.
Đương nhiên bằng cấp không có gì xấu nếu như gắn với thực học. Trong lịch sử Việt Nam hiện đại, không tính thời Pháp thuộc và không bàn vấn đề ý thức hệ, hai nền giáo dục mà bằng cấp được coi là có giá trị phổ biến ngang với thực học là nền giáo dục Việt Nam dân chủ cộng hòa dưới thời hai vị Bộ trưởng đáng kính Nguyễn Văn Huyên và Tạ Quang Bửu và nền giáo dục Việt Nam cộng hòa. Sau năm 1975, một “lỗi hệ thống” từ đâu đó đã khiến cho nền giáo dục của nước Việt Nam thống nhất dần dần bị biến dạng. Bằng cấp từ chỗ là một tờ giấy chứng nhận thực học đã biến thành mục đích ngày càng rời xa việc trang bị tri thức. Học không còn để phát triển trí tuệ, để sống khỏe mạnh và tử tế mà để tập trung vào việc lấy bằng, bất kể lấy cái bằng đó để làm gì.
Một lớp học tại chức
“Đầu têu” của việc sính bằng cấp là các quan chức nhà nước. Sau chiến tranh, một bộ phận khá đông cán bộ phải đi học bổ túc hoặc học tại chức để bổ khuyết trình độ, đó là điều cần thiết. Nhưng dần dần thay vì học để có cho được trình độ, người ta lại học để có cho được cái bằng. Việc “chuẩn hóa” trình độ cán bộ lẽ ra căn cứ vào thực học, lại bị bộ máy quan liêu đem bằng cấp thay thế, việc lấy bằng lại dễ hơn việc học thật nên có không ít người từ lớp 4 lớp 5 học bổ túc và tại chức một lèo lên luôn … tiến sĩ. Ngay từ những năm 80 của thế kỷ trước, có không ít chuyện khôi hài xung quanh các lớp học tại chức. Một giảng viên Trường Đại học Tổng hợp Huế khi chấm bài các sinh viên tại chức đã áp dụng một “nguyên tắc” : Ai qua khỏi đèo Hải Vân đến Huế học đều được thầy đánh giá là ham học, nên bài kiểm tra cho ít nhất 6 điểm, nhưng đã học tại chức thì không bao giờ được 9 điểm. Theo đó, mỗi lần chấm bài thầy không cần đọc, cứ lần lượt chấm 6 -7-8, 6-7-8 điểm… cho hết xấp bài thi. Thậm chí có người còn không buồn ngó đến bài thi mà giao cho “đệ tử” lật từng bài ra đọc tên sinh viên, thầy căn cứ vào tên thân hay sơ mà cho điểm. Học tại chức sau này còn dễ đến mức, sếp “cử” nhân viên đi học hộ, đi thi hộ, sếp chỉ ngồi ở cơ quan mà đợi lấy bằng.
Hiện nay trong trường học từ phổ thông đến đại học, dân chủ học đường thiếu vắng, các hoạt động ngoài nhà trường có ý nghĩa rèn luyện kỹ năng sống như phong trào hướng đạo sinh ngày xưa đã bị bãi bỏ mà không hề có sáng kiến gì mới thay thế. Hoạt động “Đoàn Hội Đội” trước đây mang một số ý nghĩa nay biến thành quan liêu rặt cờ xí khẩu hiệu. Thay cho những hoạt động ý nghĩa, học sinh dành toàn bộ tinh lực cho học thêm để đi thi. Hoạt động ngoại khóa được coi là hồ hỡi nhất hiện nay là “phong trào” tư vấn mùa thi do một số phương tiện truyền thông tổ chức, nó chẳng hề có một ý nghĩa giáo dục thực chất nào. Học sinh, sinh viên bị nhào nặn đến mụ mẫm để nhai nuốt những kiến thức cũ mèm, giáo điều và khập khiễng. Phẩn lớn các học sinh giỏi trở thành tài năng trên các lĩnh vực đều là những em bứt khỏi khuôn sáo của nhà trường để vươn lên tự mình tiếp cận các tri thức đa dạng và phong phú, đó không phải là kết quả của nền giáo dục do nhà nước cung cấp mà là kết quả của những nỗ lực cá nhân./.

Giờ thì càng rõ hơn, luật an ninh mạng là để làm gì

Tin cho biết, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) vừa phát đi cảnh báo về các cuộc tấn công có chủ đích đang diễn ra vào hệ thống thông tin của một số ngân hàng và hạ tầng quan trọng quốc gia của Việt Nam.
Trong luật An ninh mạng của VN, mọi thứ để đối phó với những tình huống như vậy đều rất sơ sài. Mà cấp độ tấn công của hacker đối với tình hình lúc này vẫn chưa phải là ở mức độ nguy hiểm nhất cho hệ thống mạng lưới quốc gia, đơn giản là mọi thứ vẫn còn nhận biết trong khả năng tự vệ riêng lẻ của các ngân hàng chứ không phải là tầm khẩn cấp quốc gia.
Nhưng những phần để đối phó với người dân Việt Nam và bảo vệ chính quyền một cách vô lý trên hệ thống mạng – như kiểu che chắn cho một triều đại phong kiến – thậm chí dẫn đến chà đạp về mặt hiến pháp thì lại được tổ chức rất tốt trong ngôn ngữ của luật an ninh mạng.
Với hacker trên không gian mạng, chắc chắn Bộ công an không thể thành lập những khu như Tao Đàn ở Sài Gòn để dồn dân có ý kiến vào đó đánh đập tùy tiện. Và chắc chắn cũng sẽ không thể có ai lộ diện để bị ghép vào một tội ngu xuẩn được đặt ra như “tụ tập đông người” hay nhận “300k từ thế lực thù địch” để xuống đường.
Giờ thì càng rõ hơn, luật an ninh mạng là để làm gì./.

Sự kiện ‘Hà Gian’: đó là hạnh phúc của dân tộc!

Con gái cùng 2 cháu ruột của Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh nằm trong danh sách được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua. Chưa dừng tại đó, sau khi xem bản đồ bố trí quan chức trong hệ thống chính trị – xã hội tỉnh Hà Giang, dư luận bất ngờ khi anh em chú bác của Bí thư tỉnh Hà Giang được phân công đảm nhiệm các chức vụ lớn trong chính quyền từ tỉnh đến huyện.
Nếu dưới góc nhìn của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM kiêm Chủ tịch HĐND TP.HCM thì có thể xem ‘nâng điểm’ hay ‘nâng đỡ người nhà’ của Bí thư tỉnh ủy Hà Giang chính là ‘hạnh phúc của dân tộc.’
Chuyện bình thường thế thôi
Hà Giang sai phạm hay Sơn La, Hòa Bình,… thậm chí kể cả Bạc Liêu đi chăng nữa thì chung quy tất cả mọi thứ đều diễn ra theo đúng quy trình và cơ chế đã được hoạch định sẵn. Bấy lâu nay vốn dĩ là thế, có gì bất thường đâu? Chỉ khác là hiện tượng ‘Hà Gian’ nổi lên trong cái thời củi và lửa nên nhiều người dân kỳ vọng, bác Tổng Bí thư sẽ lưu tâm đưa tỉnh này thành củi. Thậm chí, ở một góc nhìn ‘đấu đá chính trị’, thì vài người mong muốn ‘giậu đổ bìm leo’ trong sự kiện này.
Rõ ràng, có quá nhiều lý do để mong muốn Nhà nước (mà ở đây là Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Công an) xử lý quyết liệt ‘Hà Gian’. Vài người ‘phản động’, muốn nhân cơ hội này để tiếp tục đánh giá Nhà nước Việt nam có thực sự chống tham nhũng, tiêu cực trong Bộ máy chính quyền hay không, và thậm chí là khả năng đối diện sự thật của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ.
Nhưng liệu niềm hy vọng làm sạch bộ máy có sớm bị dập tắt hay không? Trang tin danviet.vn trong một bài viết gần đây đã miêu tả ‘Hà Gian’ như một cơn lũ quét niềm tin, và kêu gọi Bộ trưởng Nhạ phải nói gì đó để cho người dân có cái mà sốc lại niềm tin của họ. Nhưng tờ báo này quên rằng, chính bản thân ông Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng đã dính đạo văn, và cái hàm Giáo sư mà ông Bộ trưởng có bị đặt vấn đề là có sự gian dối. Làm thế nào để người ta có thể dọn sạch bùn khi chính bản thân người đó còn đang vùng vẫy trong đống bùn? Thế nên mới có chuyện, trước khi sự kiện ‘Hà Gian’ bị phát lộ, Bộ GD-ĐT tự hào vì đã tổ chức một kỳ thi THPT thành công tốt đẹp với tỷ lệ vàng: tỉ lệ tốt nghiệp THPT 2018 trên toàn quốc đạt 97,57%, trong đó giáo dục THPT đạt 98,36 %. Còn ngài Bộ trưởng Nhạ thì cho biết, kỳ thi vừa qua tổ chức nghiêm túc, khách quan, an toàn và nhẹ nhàng được nhân dân các địa phương ủng hộ.
Dẫn chứng sự ‘tự hào’ của Bộ GD-ĐT trên để cho thấy rằng, trong cơ chế của bệnh thành tích, sự gian lận lẫn tiêu cực, thì sự ra đời ‘Hà Gian’ không phải bất thường mà trở nên quá bình thường.
‘Hãy tin tưởng lãnh đạo’
Trong một diễn biến có liên quan, vào ngày 18.07, UBND tỉnh Hà Giang đã gửi Công văn Hỏa tốc số 2623 trong đó yêu cầu các ban ngành trong tỉnh quán triệt công tác tuyên truyền, định hướng thông tin về những sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh nhà, trong đó yêu cầu tuyệt đối tin tưởng vào công tác lãnh, chỉ đạo của tỉnh ủy và yêu cầu cán bộ, đảng viên – người thân gia đình không tham gia tuyên truyền, bình luận các thông tin trái chiều, sai lệch, không chính thức trên các trang mạng xã hội…
UBND tỉnh Hà Giang trấn an dư luận trong tỉnh là điều tốt, nhưng với cách mà Công văn yêu cầu, khiến nhiều người nghĩ ngay đến việc ‘bịt mồm dư luận’. Thực ra, nếu ngay từ đầu, sự việc bị khui mở bởi chính bản thân chính quyền tỉnh thì dân và đảng viên sẽ tin tưởng và làm theo Công văn, nhưng đáng tiếc – sự kiện ‘Hà Gian’ lại được khai mở từ chính ‘các thông tín trái chiều, không chính thức trên các trang mạng xã hội’ để rồi sau đó mới lôi kéo báo chí vào cuộc. Đảng viên và người thân các lãnh đạo ban ngành tỉnh Hà Giang liệu có tin sự công tâm trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo khi chính người thân trong gia đình lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo tỉnh ủy lại đang vướng vào sự kiện ‘nâng điểm Hà Gian’? Nó không khác gì câu nói của ông Bí thư tỉnh ủy mang tính chất chống chế nhưng muốn thuyết phục dư luận xã hội phải tin: ‘Con gái tôi nằm trong danh sách bị nâng 2 điểm thì tôi không biết thế nào. Có thể họ lợi dụng việc đó để đưa con lãnh đạo vào tròng thì sao?’.
Nếu có sự tin tưởng, hẳn đó là điều bất thường!! Nhưng muốn có sự tin tưởng bình thường, thì người dân tỉnh Hà Giang nói riêng, và dư luận xã hội nói chung phải nắm vững tinh thần: Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc.
Vì sao? Đơn giản vì nếu con lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc, thì việc nâng điểm cho con lãnh đạo là điều cần thiết; việc bố trí anh em con cháu vào các chức vụ trong tỉnh (ông Triệu Tài Vinh đưa 8 người nhà vào bộ máy lãnh đạo của tỉnh mà không bị trung ương có ý kiến nhắc nhở) – hình thành nên cụm ‘cả họ làm quan’ là điều cần thiết. Và việc nắm vững tinh thần nêu trên sẽ giúp người dân và đảng viên trong tỉnh tiếp tục tin yêu lãnh đạo, ngay cả khi chìm xuồng và hơn cả, nó giúp trả lời sự ‘thắc mắc’ của LS Luân Lê, khi ông trong một chia sẻ trên Facebook cá nhân đã đề cập đến nghịch lý: “Phản động” thì phát hiện rất nhanh, nhưng tài sản bất minh hay người thân, họ hàng làm quan, làm ăn, thi cử thì gần như họ chẳng biết hay liên quan gì.
Đó là sự chuyển biến cái bất thường trở thành sự bình thường, thật dễ dàng đúng không?
Còn nếu ai muốn nghĩ ‘phản động’ hơn một tí, thì hãy tham khảo quan điểm của Facebooker Minh Văn khi người này cho rằng, ‘Hà Gian’ như là hệ quả và là đặc điểm của thể chế (độc tài) hiện tại, theo đó: đặc điểm của chế độ độc tài một đảng là khi nó thích cái gì thì làm rất tốt (vì nó nắm tất cả nguồn lực trong tay), còn cái gì không thích thì không làm (cũng vì nó nắm tất cả nguồn lực trong tay cho nên không thích thì không làm mà chẳng ai làm gì được). Oái oăm thay, những điều mà chế độ độc tài thích đều có lợi cho họ mà có hại cho dân, còn những điều có lợi cho dân thì họ lại không thích. Vấn đề là ở chỗ đó./.

Giáo dục XHCN và bản chất

Fb. Đỗ Ngà|
Nền giáo dục được sinh ra là để tạo tri thức và nhân cách cho con người. Mục đích của việc cho điểm các bài kiểm tra và điểm số thi cử là để test chất lượng giáo dục một giai đoạn. Sản phẩm công nghệ, khi xuất xưởng người ta cũng test kiểm tra chất lượng. Thế nhưng với con người và máy móc có điểm khác biệt cơ bản, đó là con người biết đối phó còn máy móc thì không. Như vậy nếu máy lỗi, test sẽ loại ra được. Còn con người? Một tên dốt khi tới kì thi hắn có thể giở trò xem tài liệu, hoặc chạy chọt nâng điểm vv… Mục đích là để hợp thức hoá sự công nhận của xã hội với một sản phẩm tồi.
Tại Úc, con gái tôi học nhẹ nhàng và kết thúc năm học không phải thi cử nặng nề để rồi quên hết sau đó như ở Việt Nam. Giáo dục của các nước tiến bộ họ chú trọng đến cái thực chất, còn giáo dục Việt Nam chú trọng đến danh hiệu. Mà giáo dục là cội nguồn tạo ra xã hội, chính vì thế nó tạo ra một xã hội đang chạy theo giá trị ảo để che đậy sự thật bên trong. Đó là bản chất của dối trá thành căn bệnh mãn tính của xã hội.
Vì sao nói kiểu giáo dục này là giao dục XHCN? Để nói đến giáo dục XHCN thì ta phải nói đến bản chất XHCN là gì đã. Nói đến XHCN là nói đến khẩu hiệu để che đậy một thực tại ê chề. Ví dụ “Nhà nước XHCN là nhà nước của dân do dân và vì dân”, nhưng thực tế đó là nhà nước của đảng, do đảng và vì đảng. Hoặc họ cố nặn ra những con số đẹp để lừa mị nhân dân nhằm biến yếu kém thành công lao trời bể của ĐCS. Những con số tăng trưởng GDP từ 6-7% mỗi năm nghe rất cao, và họ đánh đồng tăng trưởng với phát triển để lừa mị dân. Ở Việt Nam, tăng trưởng không đi kèm với phát triển. Đó là tăng trưởng bẩn, nó đi kèm với sự trả giá về môi trường và nợ công tăng cao nhưng chất lượng sản phẩm và hàng hoá cực thấp.
Như vậy nét đặc trưng của XHCN là gì? Đó là dối trá, che đậy để biến xấu thành tốt, biến tội đồ thành công lao, biến yếu kém thành tài giỏi, biến thất bại ê chê bằng thành công vĩ đại vv.. Thì giáo dục XHCN nó như thế, nó tạo cho xã hội những con người dốt nhưng đỗ đạt cao, biết gian lận, khéo che đậy. Những kẻ đó đã leo vào bộ máy nhà nước để tiếp tục công cuộc tiến lên XHCN bằng dối trá, tô vẽ nhằm ru ngủ xã hội cho thượng tầng dốt nát bất tài dễ bề vơ vét. Hoặc những kẻ như vậy nếu không làm lãnh đạo thì chính họ tạo ra một xã hội xuống cấp mọi mặt. Cứ thế đất nước cứ luẩn quẩn vấn đề này mãi mà không thoát ra được. Vì chính trị buộc giáo dục phải thế, giáo dục tạo con người như thế, con người như thế thì xã hội thế và lãnh đạo thế thôi. Muốn thoát, chỉ có chặt được mắt xích quan trọng nhất trong vòng tròn luẩn quẩn này. Đó là giải thể ĐCS để vứt cái gọi là XHCN đầy nguy hiểm cho đất nước này./.