Monday, July 1, 2019

Vì sao Trump nổi đóa về 'kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất’?

Theo VOA/ Phạm Chí Dũng/01/07/2019
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại G20 ở Osaka, Nhật ngày 28/6/2019. Photo: Chụp từ VTV1
 Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại G20 ở Osaka, Nhật ngày 28/6/2019. Photo: Chụp từ VTV1
Chỉ ít ngày sau khi gọi Việt Nam là đối tác thương mại “thứ dữ” trong một bình luận mà có vẻ như một lời khen ngợi, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã quay ngoắt sang một biệt danh khác: Việt Nam là “kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất”!
Biệt danh mới
Nền kinh tế Việt Nam - lảo đảo như một kẻ say rượu trong suốt 11 năm suy thoái qua - vào lần này phải đối mặt với một nguy cơ thực sự: Việt Nam có thể trở thành đối tượng thứ ba, sau Trung Quốc và Mexico, bị Trump áp thuế trừng phạt lên hàng hóa xuất khẩu vào thị trường Mỹ.
Biệt danh “kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất” được Trump thốt ra - một cách mỉa mai và có phần nổi đóa - trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp trên đài Fox Business vào cuối tháng 6 năm 2019, chỉ vài tiếng trước khi ông lên đường sang Nhật Bản dự hội nghị của Nhóm 20 cường quốc kinh tế.
"Rất nhiều công ty đang dời sang Việt Nam, nhưng Việt Nam lợi dụng chúng ta còn tệ hơn cả Trung Quốc" và "Việt Nam gần như là kẻ lạm dụng tồi tệ nhất trong số tất cả mọi người” - Trump chỉ trích gay gắt và cáo buộc Việt Nam đang lợi dụng cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc để thúc đẩy xuất khẩu sang Mỹ.
Có thể cho rằng phát ngôn trên là góc cạnh và cứng rắn nhất từ trước tới giờ của Trump nhắm vào Việt Nam về vấn đề thâm hụt thương mại. Trong hơn hai năm rưỡi nắm quyền, Trump thường than phiền về thâm hụt mậu dịch của Mỹ trong quan hệ với nhiều nước và đang cố gắng thực hiện những biện pháp quyết liệt hơn để điều chỉnh tình trạng mất cân bằng thương mại.
Thời hoàng kim của Việt Nam
Việt Nam là một trong những quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ làn sóng thặng dư thương mại với Mỹ.
Sau gần hai chục năm hoàng kim từ thời tổng thống George Bush, Bill Clinton đến Barak Obama và cả thời của Donald Trump, Việt Nam đã kích hoạt lượng xuất khẩu phi mã vào thị trường Hoa Kỳ và tăng vọt số suất siêu lên đến khoảng 160 lần so với năm 2001 - thời điểm mà Việt Nam mới ký với Mỹ Hiệp định thương mại song phương (BTA) đầu tiên.
Chỉ trong 3 năm gần đây, Việt Nam đã tạo được một lượng xuất siêu kỷ lục - lên đến hàng trăm tỷ USD - vào thị trường Mỹ.
Vào năm 2017, Việt Nam xuất sang Mỹ lượng hàng hóa tổng giá trị 41,6 tỷ USD nhưng chỉ nhập khẩu có 9,2 tỷ USD, nâng mức thặng dư thương mại lên con số 32,4 tỷ USD với Mỹ.
Đến năm 2018, Việt Nam đã đạt giá trị xuất siêu ở mức kỷ lục tới 35 tỷ USD, còn năm 2019 và dự kiến xuất siêu đến 38 - 40 tỷ USD vào thị trường Mỹ, càng củng cố một cách chắc chắn vị trí thứ 6 của Việt Nam trong số 16 quốc gia bị Donald Trump liệt vào danh sách ‘gây hại’ cho nền kinh tế Mỹ.
Nhưng khác hẳn với thời ‘êm ấm’ với Tổng thống Obama mà đã chẳng phải nhận đòn trừng phạt kinh tế nào, giờ đây Việt Nam và cả nền chính trị độc tài của nó đang phải đối mặt với nguy cơ bị Trump biến thành ‘kẻ thù thương mại’, và do đó phải gánh chịu những hậu quả khó lường về bức tường thuế quan, kiểm định hàng hóa cùng những biện pháp khác mà Trump phát nổ trong thời gian tới.
Những đòn trừng phạt đầu tiên
Còn nhớ chỉ ít tháng sau khi nhậm chức tổng thống, Donald Trump đã giương cao ngọn cờ ‘công bằng và đối ứng’ - một đòn thương mại liệt Việt Nam vào danh sách 16 quốc gia ‘gây hại cho kinh tế Mỹ’ và đòi hỏi các Bộ Thương mại và Bộ Tài chính Mỹ phải thực thi những biện pháp quyết liệt về hàng rào thuế quan thương mại đối với hàng Việt Nam.
Đặc biệt, cả thép và nhôm Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ đều có thể sẽ bị đánh thuế cao do ‘đặc thù’ của những mặt hàng này. Vào đầu năm 2018, một báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho biết Việt Nam nằm trong số các nước mà Bộ Thương mại Mỹ đề xuất áp mức thuế quan nặng lên các sản phẩm thép và nhôm xuất khẩu sang Mỹ.
Trong vụ tung ra biện pháp trừng phạt đánh thuế “thép Việt Nam có nguồn gốc Trung Quốc” vào tháng 12/ 2017, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã xác định rằng có đến 90% sản phẩm thép từ Việt Nam nhập sang Mỹ có xuất xứ từ Trung Quốc. Chỉ tính riêng Việt Nam, mặt hàng thép cuộn lạnh nhập vào Mỹ năm 2015 đã tăng vọt, từ 11 triệu đôla lên tới 295 triệu đôla. Biện pháp trừng phạt này chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực lên toàn bộ ngành thép Việt Nam, trong đó có nhiều sản phẩm thép do chính Việt Nam sản xuất.
Trong khi đó theo chính bản tin của Tổng cục Hải quan Việt Nam thì “giả mạo xuất xứ, đóng lại bao bì bất hợp pháp thường xảy ra đối với hàng dệt may, thuỷ sản, nông sản, gạch men, mật ong, sắt, thép, nhôm và gỗ ép… từ Trung Quốc”. Cùng lúc, một số chuyên gia độc lập ở Việt Nam đã cảnh báo về việc nhôm tấm Trung Quốc mượn đường Việt Nam sang Mỹ nhưng chính phủ và Bộ Công thương Việt Nam không có hành động cứng rắn gì. Không những thế, còn có một lỗ hổng pháp lý mà dường như bộ này cố tình để lại cho Trung Quốc tuồn hàng qua Việt Nam.
Cũng có nghĩa là thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ bao gồm cả giá trị hàng hóa thép và nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc, tức Việt Nam đã thông đồng với Trung Quốc để lừa người Mỹ.
Chỉ một tháng sau việc bất thần tung ra biện pháp trừng phạt đánh thuế “thép Việt Nam có nguồn gốc Trung Quốc”, Hoa Kỳ đã khiến giới chức thương mại Việt Nam” chịu sốc thêm một lần nữa khi thông báo với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về 8 công ty mà lẽ ra Việt Nam phải đăng ký là “doanh nghiệp nhà nước” theo quy tắc thương mại toàn cầu.
Tám công ty mà Mỹ khai báo với WTO đều là những cái tên nổi đình nổi đám ở Việt Nam: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và công ty con là Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam (Vinapco/SKYPEC), Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood I và Vinafood II), Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).
Thoạt nhìn, sự kiện trên có vẻ không mấy bất thường trong quan hệ các thỏa thuận giao thương đa phương quốc tế. Tuy nhiên xét về chiều sâu quan hệ thương mại song phương giữa Mỹ và Việt Nam cũng như quan hệ thương mại đa phương giữa Việt Nam với nhiều quốc gia, sự kiện này không chỉ mang tính cảnh báo hay như một động tác trừng phạt mới về thương mại của Mỹ đối với Việt Nam, mà còn có thể khiến Việt Nam bị không ít quốc gia quay lưng vì thói “gian lận thương mại” đã và đang hiển lộ một cách có hệ thống.
Vụ việc 8 doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam bị phía Hoa Kỳ cáo buộc lên WTO chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp này, bởi cả 8 doanh nghiệp nhà nước này đều tham gia hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu.
Cho tới nay vẫn không thấy phía Việt Nam đưa ra được các chứng cứ có tính thuyết phục để bác bỏ cáo buộc từ phía Hoa Kỳ.
Nếu các nước phát triển ủng hộ quan điểm của Hoa Kỳ thì sẽ dẫn đến khối lượng hàng hóa xuất khẩu của 8 doanh nghiệp nhà nước trên sẽ giảm sút, thậm chí các doanh nghiệp khác ngoài 8 doanh nghiệp nhà nước bị cáo buộc xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài cũng có thể gặp khó khăn.
Những đòn trừng phạt tiếp theo
Tháng 5 năm 2019, Bộ Tài chính Mỹ lại tung ra một đòn trừng phạt mới, hoặc chính xác là một mối đe dọa mới đối với Việt Nam.
Lần đầu tiên, Việt Nam đã suýt bị liệt vào danh sách các nước thao túng tiền tệ - danh sách được Bộ Tài chính Mỹ cập nhật cứ sau mỗi 6 tháng.
Mỹ sử dụng ba tiêu chí để đánh giá việc thao túng tiền tệ của một quốc gia: thặng dư tài khoản vãng lai lớn hơn 3% GDP, thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ ít nhất là 20 tỷ đô la, và can thiệp vào thị trường ngoại hối vượt quá ít nhất 2% GDP.
Việt Nam bị Mỹ xem là một nước lũng đoạn tiền tệ vì đã cho hạ giá đồng tiền của mình một cách giả tạo.
Trong vài năm qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã liên tiếp tăng tỷ giá trung tâm để kích thích gom USD trôi nổi. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2019, dù đã trám bớt lỗ hổng toang hoác của Quỹ dự trữ ngoại hối để có tiền trả nợ nước ngoài, nhưng cơ quan ‘siêu ngân hàng’ này đã phải trút vào thị trường tự do đến 200.000 tỷ đồng - chiếm đến hơn 4% GDP, tức vượt xa giới hạn 2% GDP mà Mỹ quy định đối với quốc gia thao túng tiền tệ.

Việt Nam cũng đã ‘thỏa mãn’ tiêu chí thặng dư thương mại khi đạt giá trị xuất siêu vào thị trường Mỹ ở mức kỷ lục tới 35 tỷ USD vào năm 2018, không chỉ củng cố một cách chắc chắn vị trí thứ 6 mà còn có triển vọng leo lên vị trí thứ 5 trong danh sách 16 quốc gia bị Donald Trump liệt vào danh sách ‘gây hại’ cho nền kinh tế Mỹ.
Nếu bị xem là quốc gia lũng đoạn tiền tệ, cửa vào ‘kinh tế thị trường’ của chính thể độc đảng ở Việt Nam, vốn đã chẳng rộng mở gì, sẽ càng thêm hẹp lại. Khi đó, tương lai rất cận kề là theo lệnh của Tổng thống Trump, Đại diện Thương mại Mỹ sẽ nâng cao mức thuế suất đánh vào hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ - tương tự chiến dịch nâng thuế suất đến 25% của Mỹ đối với toàn bộ 500 tỷ USD giá trị hàng hóa của Trung Quốc vào thị trường Mỹ.
Và nếu bị Mỹ đánh thuế nặng hàng xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng Việt Nam sẽ lâm vào cảnh phá sản, còn nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ không thể chịu nổi thuế suất cao mà sẽ phải rút khỏi Việt Nam, khiến nền kinh tế nước này lao nhanh vào suy thoái trầm kha và càng khiến tuổi thọ của chính thể độc đảng trở nên ngắn ngủi đến khó lường.

VN chưa dùng máy bay chữa cháy rừng, dập lửa ‘kiểu du kích’

VOA Tiếng Việt/01/07/2019
Cháy rừng ở Hà Tĩnh. Photo: Báo Hà Tĩnh
 Cháy rừng ở Hà Tĩnh. Photo: Báo Hà Tĩnh
Các cánh rừng ở các tỉnh trung bộ Việt Nam đang cháy dữ dội do thời tiết nắng nóng, làm ít nhất một người chết và buộc chính quyền phải huy động gần 5 ngàn người dân địa phương để tham gia dập lửa “theo kiểu du kích” và “chưa sử dụng” máy bay chữa cháy.
Chiều ngày 1/7, khi thị sát cháy rừng ở Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ nói rằng việc chữa cháy bằng máy bay hiện “không khả thi.”
Báo Thanh Niên trích lời ông Huệ nói: “Phương án hiệu quả nhất là thực hiện chữa cháy theo kiểu du kích, dùng máy cưa xăng để tạo đường băng cản lửa, cô lập đám cháy và dùng máy thổi để dập tắt đám cháy.”
“Vừa rồi, có ý kiến đề nghị chúng tôi điều động trực thăng của Binh đoàn 18 - Tổng Công ty trực thăng Việt Nam (Bộ Quốc phòng) vào Hà Tĩnh để tham gia chữa cháy rừng, nhưng do phạm vi xảy ra cháy rừng quá rộng và gió Lào thổi mạnh nên máy bay trực thăng đi cũng rất nguy hiểm. Do vậy, phương án này cũng được Chính phủ nghiên cứu, tính đến nhưng chưa sử dụng đến vì không khả thi,” báo Thanh Niên trích lời ông Huệ nói.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp tục thị sát trực tiếp việc chữa cháy rừng tại huyện Đức Thọ vào trưa 1/7 ngay sau khi tiếp xúc cử tri. (Nguồn: VGP)
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp tục thị sát trực tiếp việc chữa cháy rừng tại huyện Đức Thọ vào trưa 1/7 ngay sau khi tiếp xúc cử tri. (Nguồn: VGP)
Công điện của Bộ Công an hôm 29/6 nói, những ngày gần đây, đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng do bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng tại các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng...
Hôm 1/7, báo Pháp Luật Online dẫn lời ông Đỗ Quang Tùng, quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), cho biết: “Công tác chữa cháy rừng ở nước ta khó có thể sử dụng máy bay trực thăng. Vì gió Lào thổi mạnh cộng với địa hình đồi núi nên việc sử dụng máy bay rất nguy hiểm.”
Trong khi đó tại xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, một phụ nữ tên Nguyễn Thị Hoa, 55 tuổi, đã tử vong khi tham gia tiếp nước chữa cháy rừng, theo TTXVN.
Từ huyện Nam Đàn, ông Lương Văn Quang, người dân địa phương nơi xảy vụ cháy rừng, nói với VOA:
“Chị Hoa tham gia chữa cháy ngay chỗ đèo dốc, gió thổi mạnh, lửa lớn, rừng vọt dễ cháy… Chị theo chồng dập tắt đám ngọn lửa thì bị rớt vào đám cháy….”
Ông Quang cho biết, đến cuối ngày 1/7, đám cháy rừng tại xã Nam Kim đã được lực lượng chức năng khống chế.
Truyền thông Việt Nam cho biết, trong 2 ngày 29 và 30/6, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy rừng, trong đó có xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp; xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn; xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương; xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu… với hơn 1 ngàn người dân tham gia dập đám cháy.

Sáng ngày 30/6, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, thống kê từ 27 – 29/6, tại các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và Thừa Thiên - Huế liên tiếp xảy ra 17 vụ cháy rừng lớn và chính quyền các địa phương đã huy động trên 4.700 người tham gia dập lửa, theo báo Thanh Niên.
Riêng tại tỉnh Hà Tĩnh đã liên tiếp xảy ra cháy hàng trăm hécta rừng của 4 huyện với hơn 60ha rừng thông thuộc rừng phòng hộ bị thiêu cháy.
Ông Quang nói năm nào vào mùa nắng khu vực này “cũng bị cháy” và việc người dân tham gia cứu các cánh rừng là “rất quan trọng”.
Trước đó, hôm 24/4/2019, trang web của Công ty Trực thăng Miền Nam (VNH) thuộc Tổng Công ty trực thăng Việt Nam của Bộ Quốc Phòng cho biết, công ty này đã ký hợp đồng cho thuê trọn gói máy bay Mi – 172 nhằm phục vụ bay chở người, hàng hóa và cứu hỏa tại Indonesia với Công ty PT. National Utility Helicopters (NUH). Hợp đồng có hiệu lực từ tháng 5/2019 và kéo dài 3 năm, theo VNH.
Các blogger hôm 1/7 lên tiếng về tuyên bố của các lãnh đạo Việt Nam về chuyện “chữa cháy rừng bằng trực thăng không khả thi”.
Blogger Duy Nguyễn viết trên Facebook: “Thì ra đã ký hợp đồng chữa cháy 3 năm với Indo nên không có ở nhà.”
Blogger Bình Thế Nguyễn dẫn thông cáo chí việc Việt Nam cho Indonesia thuê máy bay chữa cháy và nhận định rằng: “Ai đó nói Việt Nam chưa có điều kiện chữa cháy rừng bằng máy bay trực thăng là ngụy biện.”
Vào chiều ngày 1/7, báo Tuổi Trẻ loan tin một khu rừng keo của một doanh nghiệp ở phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, đã bất ngờ bốc cháy.

Việt Nam sẽ có cơ hội cho một nhà nước pháp quyền và dân chủ sau 2020?

Hòa Ái, RFA-2019-07-01  
Truyền thông trong nước loan tin ông Nguyễn Phú Trọng được hồi phục sức khỏe và chủ trị một cuộc họp ngày 21/06/19.
 Truyền thông trong nước loan tin ông Nguyễn Phú Trọng được hồi phục sức khỏe và chủ trị một cuộc họp ngày 21/06/19.  Courtesy: Ảnh chụp màn hình vnanet.vn
Việt Nam vừa chính thức từ chối khuyến nghị của Cộng hòa Czech kêu gọi Hà Nội “tạo điều kiện cho đa nguyên chính trị và dân chủ, đảm bảo cho công dân toàn quyền bầu cử, ứng cử và tham gia các vấn đề công”.
Vấn đề được đặt ra là khi nào Việt Nam sẽ chấp nhận thay đổi chính trị theo hướng dân chủ hóa trước kêu gọi của quốc tế, trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hòa nhập sâu rộng với thế giới như hiện nay.

Hai lần từ chối khuyến nghị

Báo cáo của Nhóm Làm việc Liên Hiệp Quốc (LHQ) về Hoạt động Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát, vào ngày 26 tháng 6, công bố Việt Nam chính thức từ chối khuyến nghị của Cộng hòa Czech đưa ra là “tạo điều kiện cho đa nguyên chính trị và dân chủ, đảm bảo cho công dân toàn quyền bầu cử, ứng cử và tham gia các vấn đề công”, tại phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR), diễn ra hồi tháng 1 năm 2019.
Trước đó, tại phiên điều trần vào tháng 2 năm 2014, đại diện của Cộng hòa Czech cũng từng nêu lên khuyến nghị tương tự với Việt Nam “Tạo điều kiện cho đa nguyên chính trị và dân chủ”; đồng thời còn đề cập đến “tăng cường quyền tham chính một cách bình đẳng cho công dân, bao gồm cả việc từng bước tiến tới một nền dân chủ đa đảng”.
Thế nhưng, Việt Nam đã không chấp nhận khuyến nghị này.
Thông tin vừa nêu đặc biệt được dư luận quan tâm. Riêng qua trang Facebook Việt ngữ của Đài Á Châu Tự Do, chúng tôi ghi nhận trong hơn 350 bình luận thì hầu hết khẳng định ngày nào Đảng Cộng sản Việt Nam còn là đảng duy nhất lãnh đạo quốc gia thì ngày đó Việt Nam vẫn không thể có đa nguyên, đa đảng.
Không chỉ vậy, một số trong giới quan sát tình hình Việt Nam mà Đài RFA tiếp xúc, cũng cho rằng Việt Nam dưới sự điều hành của Đảng Cộng sản Việt Nam không chấp nhận các khuyến nghị về cải tổ chính trị theo hướng dân chủ hóa như đa nguyên, đa đảng là lẽ đương nhiên, mặc dù chịu áp lực không ít từ các yêu cầu của những chính phủ và các tổ chức thế giới khi Việt Nam tham gia ký kết hiệp định và hiệp ước quốc tế.
Từ Hà Nội, Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương lý giải với RFA rằng vì sao Việt Nam hai lần từ chối khuyến nghị về “tạo điều kiện cho đa nguyên chính trị và dân chủ” của Cộng hòa Czech:
“Điều này thì phải trở về bản chất của những người Cộng sản Việt Nam, họ theo một chủ thuyết mà họ nói là Cộng sản và Chủ nghĩa Karl Marx nhưng thực chất là họ thực hiện cái chúng tôi gọi là ‘siêu phong kiến’, tức là còn hơn cả độc tài, vua chúa ngày xưa nữa. Vì thế họ không chấp nhận đa nguyên và ai trong Đảng nói đến đa nguyên như ông Trần Độ, ông Trần Xuân Bách, ông Nguyễn Cơ Thạch, ông Hoàng Minh Chính…thì họ đều tiêu diệt hết. Ngay trong Tuyên ngôn Cộng sản của Karl Marx cũng khuyên những người Cộng sản ở các đất nước phải biết phấn đấu, đoàn kết và hợp tác với các đảng dân tộc, dân chủ trong mỗi quốc gia. Nhưng từ khi tuyên bố điều ấy cho đến nay thì không có bất cứ một đảng Cộng sản nào trên thế gian này thực hiện lời khuyên đó, mà chúng tôi gọi là ‘thánh kinh’ của họ. Do đó, họ bác bỏ ‘thánh kinh’ của mình rồi thì làm sao họ đa nguyên được? Bây giờ, chỉ có khi nào lâm vào bước đường cùng như ở Nga thì Đảng Cộng sản Việt Nam giải thể chế độ xã hội chủ nghĩa, từ bỏ chủ thuyết Marx-Lenin, sửa mình và chuyển hóa thành một trong những lực lượng của dân tộc và cho lập lại theo thể chế đa nguyên và đối lập thì quốc gia mới có được đa nguyên.”

Đang lâm vào bước đường cùng?

Theo nhận xét của ông Nguyễn Gia Kiểng, một trong những người sáng lập Tổ chức Tập hợp Dân chủ Đa nguyên thì Việt Nam đang trong tình cảnh “bước đường cùng” khi nội bộ Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bị chia rẻ và không có sự đồng thuận trước các quyết định quan trọng cho vận mệnh của Việt Nam.
Điều này thì phải trở về bản chất của những người Cộng sản Việt Nam, họ theo một chủ thuyết mà họ nói là Cộng sản và Chủ nghĩa Karl Marx nhưng thực chất là họ thực hiện cái chúng tôi gọi là ‘siêu phong kiến’, tức là còn hơn cả độc tài, vua chúa ngày xưa nữa. Vì thế họ không chấp nhận đa nguyên và ai trong Đảng nói đến đa nguyên thì họ đều tiêu diệt hết...Bây giờ, chỉ có khi nào lâm vào bước đường cùng như ở Nga thì Đảng Cộng sản Việt Nam giải thể chế độ xã hội chủ nghĩa, từ bỏ chủ thuyết Marx-Lenin, sửa mình và chuyển hóa thành một trong những lực lượng của dân tộc và cho lập lại theo thể chế đa nguyên và đối lập thì quốc gia mới có được đa nguyên
-Ông Nguyễn Khắc Mai
Ông Nguyễn Gia Kiểng nhắc lại bối cảnh lịch sử của khối Đông Âu và Liên Xô hồi thập niên 90 của thế kỷ trước, khi quyền lực lãnh đạo của đảng Cộng sản và nhà nước tập trung vào một nhân vật như ông Mikhail Gorbachev và kết cục sau đó là Đảng Cộng sản ở Liên Xô và các nước Đông Âu bị cáo chung và giải thể trong việc độc quyền lãnh đạo quốc gia. Ông Nguyễn Gia Kiểng cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam đang bước vào lối mòn của “vết xe đổ” đã từng xảy ra tại cái nôi sản sinh chủ thuyết Cộng sản. Từ Paris, Pháp, ông Nguyễn Gia Kiểng nhấn mạnh:
“Tôi phải nói rằng vấn đề của Đảng Cộng sản Việt Nam còn nguy ngập hơn cả Liên Xô cũ và các nước Đông Âu hay Đảng Cộng sản Trung Quốc bởi vì họ vừa tập trung quyền lực vào trong tay một người là ông Nguyễn Phú Trọng nhưng lại xảy ra một biến cố mà có lẽ không ai có thể dự đoán trước là ông Nguyễn Phú Trọng bị thương tổn nặng về sức khỏe, không còn đảm nhiệm được vai trò mà ông được bầu ra để đảm nhiệm là lấy quyết định chung cho Đảng khi cần để thay thế cho một ban lãnh đạo chia rẻ cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam bị lung lay hơn chúng ta tưởng. Và viễn ảnh về dân chủ sẽ mạnh hơn người ta tưởng.”

Có thay đổi sau Đại hội Đảng XIII?

Chính trường Việt Nam được cho là có những thay đổi sau khi có thông tin Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bị bạo bệnh hồi trung tuần tháng 4 vừa qua. Giới quan sát lẫn dân chúng tại Việt Nam theo dõi tin tức về Hội nghị Trung ương 10, diễn ra vào hạ tuần tháng 5, bàn thảo vấn đề như cơ cấu cán bộ cấp chiến lược để chuẩn bị cho Đại hội Đảng XIII. Dư luận trông ngóng những thông tin liên quan nhân vật nào sẽ thay thế ông Nguyễn Phú Trọng và tình hình chính trị ở Việt Nam sẽ thế nào sau thời kỳ ông Trọng nắm quyền lãnh đạo tối cao.
Thế nhưng, ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trở lại vào sáng ngày 14 tháng 5, chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt tại Hà Nội và khai mạc Hội nghị Trung ương 10 vào ngày 16 tháng 5. Hình ảnh mới nhất của ông Nguyễn Phú Trọng được truyền thông trong nước loan đi vào ngày 21 tháng 6, cho thấy sức khỏe của ông Trọng được hồi phục khi ông tham gia chủ trì một cuộc họp phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, người tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam hồi năm 2016 và kêu gọi Việt Nam đa nguyên, dân chủ, vào tối ngày 28 tháng 6 cho RFA biết nhận xét của ông qua câu hỏi của RFA liệu rằng có sự biến chuyển nào liên quan tới “đa nguyên, dân chủ” sau Đại hội Đảng XIII hay không:
“Tôi theo dõi sự chuẩn bị Đại hội Đảng XIII thì những gì thể hiện ra bên ngoài cũng chưa thấy có những chuyển biến gì. Còn nhận thức của người dân về dân chủ, nhân quyền thì quả là có tiến bộ hơn ngày xưa nhưng số ấy vẫn còn chiếm một tỷ lệ ít trong dân. Ví dụ, trước đây chỉ có 1-2% và bây giờ tăng lên 10-20%. Nhưng số đông chiếm 70-80% thì người ta vẫn chưa có chuyển biến gì. Một lực lượng rất đông người dân buôn bán, làm việc ở nông thôn và trong nhà máy…thì hầu như chưa có được chuyển biến gì lớn. Thành ra có thể nói chuyển biến về dân chủ thì có nhiều, nhưng chưa đạt yêu cầu để tạo thành phong trào.”
Mặc dù vậy, từ góc độ bên ngoài nhìn vào tình hình của Việt Nam, ông Nguyễn Gia Kiểng lưu ý đến sự kiện Việt Nam vừa ký kết Hiệp định Tự do Thương mại với Châu Âu (EVFTA) vào ngày 30 tháng 6 và thông qua hiệp định này, Việt Nam bị ràng buộc và phải đối diện với những thách thức về thay đổi thể chế theo hướng dân chủ hóa mà Liên minh Châu Âu (EU) yêu cầu. Ông Nguyễn Gia Kiểng lập luận:
“Chúng ta đừng quên Liên hiệp Châu Âu là thế lực quốc tế đầu tiên trong lịch sử thế giới ra đời không phải bằng áp lực, không dùng chiến tranh mà thuần túy dựa vào đồng thuận trên các giá trị về dân chủ và nhân quyền. Hiện nay tôi cho rằng Việt Nam đang hân hoan về việc ký kết những bước đầu của Hiệp định Tự do Thương mại Châu Âu-Việt Nam. Nhưng, tôi nghĩ điều đó chỉ tạo ra một áp lực mới, một áp lực mềm nhưng rất nặng. Do đó, cần có một cái nhìn thấu đáo về những yếu tố thật sự ảnh hưởng đến tình hình Việt Nam thì sẽ lạc quan đang chuyển biến theo chiều hướng tốt.”
Hàng trăm người dân Việt Nam biểu tình hồi trung tuần tháng 6 năm 2018 phản đối hai Dự luật Đặc khu và An ninh mạng.
Hàng trăm người dân Việt Nam biểu tình hồi trung tuần tháng 6 năm 2018 phản đối hai Dự luật Đặc khu và An ninh mạng. AFP
Đồng quan điểm về sự lạc quan cho tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng đưa ra nhận định rằng sẽ có sự thay đổi trong Đảng Cộng sản Việt Nam tùy thuộc vào sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng:
“Có thể nói rằng đây là một năm có thể thay đổi ở Việt Nam về vấn đề dân chủ và thậm chí đặt ra những tiền đề về cải cách thể chế. Và kịch bản đến năm 2020 và năm 2021sẽ tùy thuộc phần lớn vào sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu trường hợp ông Trọng hồi phục được sức khỏe thì ông sẽ tiếp tục ‘ngồi’ đến cuối năm 2020 để chuẩn bị cho Đại hội Đảng CSVN XIII. Lúc đó tôi cho là độ mở của dân chủ và vấn đề cải cách thể chế tương đối hạn hẹp, không lớn lắm so với một não trạng bảo thủ như của ông Trong. Nhưng trong trường hợp ông Trong không đủ duy trì sức khỏe để ‘ngồi’ tiếp và phải chuyển giao quyền lực cho những nhân vật khác thì tôi tin rằng các nhân vật còn lại trong Bộ Chính trị hiện nay đều mang khuynh hướng rất thực dụng và cũng dễ tránh xa những cạm bẫy của Trung Quốc.
Tôi cho là đa số tập thể Bộ Chính trị hiện nay vì quyền lợi và sinh mạng chính trị của họ và kể cả những tài sản thuộc thân nhân của họ chủ yếu nằm ở phương Tây thì họ sẽ dễ thỏa hiệp hơn với phương Tây về vấn đề cải cách thể chế và cải thiện dân chủ nhân quyền. Và do đó sẽ là cơ hội mở để cho dân chủ nhân quyền và vấn đề tam quyền phân lập, cũng như nhà nước pháp quyền mới của việt Nam chứ không phải nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa được hình thành, ra đời trong khoảng sau năm 2020.”

Sẵn sàng để dân chủ hóa?

Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai khẳng định đất nước Việt Nam được thay đổi theo hướng dân chủ hóa cần phải có yếu tố quan trọng là sự sẵn sàng của phía người dân, chứ không hẳn là tùy thuộc vào quyết định hay chuyển biến của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Khắc Mai nói rằng một khi tinh thần và nội lực của dân chúng tại Việt Nam đủ mạnh thì đất nước Việt Nam đa nguyên, dân chủ sẽ có cơ hội:
Tôi cho là đa số tập thể Bộ Chính trị hiện nay vì quyền lợi và sinh mạng chính trị của họ và kể cả những tài sản thuộc thân nhân của họ chủ yếu nằm ở phương Tây thì họ sẽ dễ thỏa hiệp hơn với phương Tây về vấn đề cải cách thể chế và cải thiện dân chủ nhân quyền. Và do đó sẽ là cơ hội mở để cho dân chủ nhân quyền và vấn đề tam quyền phân lập, cũng như nhà nước pháp quyền mới của việt Nam chứ không phải nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa được hình thành, ra đời trong khoảng sau năm 2020
-Tiến sĩ Phạm Chí Dũng
“Một trong những đặc tính của thời đại mới là tốc độ cho nên có những sự phát triển sẽ nhanh, đột xuất và bất ngờ. Và vì bất ngờ nên phải chuẩn bị tâm thế và năng lực khi điều ấy xuất hiện là phải tổ chức được đa nguyên, văn hóa, rất văn minh và rất dân tộc, rất nhân văn. Hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam rất sợ cái gọi là ‘tự diễn biến, tự chuyển hóa’ nhưng tôi tin rằng cái ‘tự chuyển biến, tự chuyển hóa’ cũng nằm ngay trong lòng và trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và đến lúc nào đó phong trào của nhân dân được mạnh thì buộc họ phải theo.”
Luật sư Lê Công Định, từ Sài Gòn lên tiếng rằng người dân Việt Nam hiện chưa có một tâm thế đủ để đón nhận nền dân chủ:
“Cái tâm thế của người dân Việt Nam là họ đang trông đợi dân chủ, nhưng phải nói thật là họ đang hiểu về dân chủ theo nghĩa không đúng lắm ở chỗ là ai muốn nói gì nói, ai muốn làm gì thì làm và không đi theo một thể thức nào một cách có quy cũ hết. Chúng ta phải hiểu dân chủ phải được thực thi thông qua một thể chế, một định chế và phải có những quy tắc cho nền dân chủ cho nên nếu Việt Nam có một cơ hội dân chủ hóa vào ngày mai thì ngay lập tức phải nghĩ đến việc thiết lập một thể chế để thực thi các quyền dân chủ cũng như thực thi một hệ thống dân chủ như thế nào thông qua một thể chế. Vì vậy, vai trò của luật pháp và hiến pháp rất quan trọng trong chuyện dân chủ trong tương lai.”
Luật sư Lê Công Định, một cựu tù nhân lương tâm đấu tranh cho dân chủ Việt Nam nhấn mạnh rằng dân chủ là một quá trình, một sự học hỏi và là một sự phát triển do đó điều mà người dân Việt Nam cần có là không chấp nhận sự độc tài lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng thời họ phải được chính quyền chấp nhận cho thực thi các quyền tự do để người dân xây dựng thể chế và dần dần cải tổ theo chiều hướng dân chủ.
Luật sư Lê Công Định còn nhấn mạnh về vai trò quan trọng của Hiệp định EVFTA là mở ra một cơ hội mà Châu Âu sẽ đưa Việt Nam vào những quy tắc và quy luật phát triển tự nhiên của nền kinh tế thị trường, thì tự khắc một thể chế độc tài sẽ bộc lộ những nhược điểm và sẽ va chạm với quy luật phát triển bình thường và dẫn đến tự đổ vỡ. Luật sư Lê Công Định cũng cho rằng sự “tự đổ vỡ” này tương tự như thời kỳ Mỹ bắt tay với Liên Xô và các nước Đông Âu qua các thỏa thuận thương mại theo quy luật tự nhiên của nền kinh tế thị trường. Còn trước mắt, ích lợi của EVFTA mang lại cho người dân Việt Nam qua nhận định của Luật sư Lê Công Định là:
“Theo EVFTA, nếu Việt Nam vi phạm những vấn đề nhân quyền thì Châu Âu sẽ có cơ sở để trừng phạt Việt Nam và do đó Việt Nam sẽ khó có thể có những hành động trấn áp nhân quyền như trước khi Việt Nam ký EVFTA. Hiệp định này rất quan trọng, có thể giúp cho Việt Nam theo một quy luật của nền văn minh hiện đại mà cả thế giới đang phát triển theo hướng đó.”
Người đồng sáng lập Tổ chức Tập hợp Dân chủ Đa nguyên, ông Nguyễn Gia Kiểng còn xác quyết với niềm tin Đảng Cộng sản Việt Nam trong nay mai sẽ buộc phải “tự diễn biến, tự chuyển hóa” theo đa nguyên, dân chủ trong bối cảnh thế giới trong thế kỷ 21 đang phát triển theo giá trị của nền tảng trào lưu dân chủ và nhân quyền.

Sao chỉ đề nghị quan tham vụ Thủ Thiêm nộp phạt mà không khởi tố?

Trung Khang, RFA-2019-07-01  
Kết luận Thanh tra Thủ Thiêm vừa được Thanh tra Chính phủ công bố vào chiều ngày 26 tháng 6 năm 2019, trong đó chỉ ra những sai phạm cụ thể ở Thủ Thiêm. Và Thanh Tra Chính Phủ nêu yều cầu là nếu không khắc phục được vi phạm về kinh tế gây thiệt hại tài sản nhà nước trước ngày 31/12, thì hồ sơ sẽ bị chuyển sang Cơ quan Điều tra.
Kết luận Thanh tra Thủ Thiêm vừa được Thanh tra Chính phủ công bố vào chiều ngày 26 tháng 6 năm 2019, trong đó chỉ ra những sai phạm cụ thể ở Thủ Thiêm. Và Thanh Tra Chính Phủ nêu yều cầu là nếu không khắc phục được vi phạm về kinh tế gây thiệt hại tài sản nhà nước trước ngày 31/12, thì hồ sơ sẽ bị chuyển sang Cơ quan Điều tra.RFA Edited
Kết luận Thanh tra Thủ Thiêm vừa được Thanh tra Chính phủ công bố vào chiều ngày 26 tháng 6 năm 2019, trong đó chỉ ra những sai phạm cụ thể ở Thủ Thiêm. Và Thanh Tra Chính Phủ nêu yều cầu là nếu không khắc phục được vi phạm về kinh tế gây thiệt hại tài sản nhà nước trước ngày 31/12, thì hồ sơ sẽ bị chuyển sang Cơ quan Điều tra.
Tuy nhiên, tại sao có sai phạm, nhưng không đề nghị khởi tố vụ án hình sự, mà chỉ nộp lại các khoản thiệt hại?
Cụ thể theo kết luận của Thanh Tra Chính Phủ, lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành điều lệ quản lý xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm chưa đầy đủ, kịp thời; không thực hiện việc lập các dự án theo thứ tự ưu tiên và trình duyệt theo qui định theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Ngoài ra, các sở, ngành như Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm… còn sai phạm trong giao đất, cho thuê đất trước khi đầu tư xây dựng hạ tầng, chỉ định nhà đầu tư không đúng quy định…
Với những sai phạm này, Thanh Tra Chính Phủ kết luận, Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh phải thu hồi, hoàn trả ngay khoản tiền hơn 26 ngàn tỷ đồng tạm ứng từ ngân sách nhà nước đã đầu tư vào Thủ Thiêm. Ngoài ra phải sớm có giải pháp huy động các nguồn vốn hợp pháp, để trả nợ hơn  4 ngàn tỷ đồng vay từ ngân hàng đã đầu tư cho Thủ Thiêm…
Ở đây giả sử, đến thời điểm đó các đối tượng sai phạm này bỏ trốn thì sẽ như thế nào. Lúc này trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Và tôi nghĩ nhất thiết phải cần các biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc các biện pháp tạm giam tạm giữ khác để đảm bảo thi hành án.
-Luật sư Diệp Năng Bình
Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật - Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, khi trao đổi với RFA qua tin nhắn hôm 1/7/2019 cho rằng, có thể thấy Thanh tra Chính phủ đã phát hiện ra nguyên nhân và hậu quả của sự việc này. Thế nhưng theo luật sư Bình, không hiểu tại sao lại kết luận nếu không khắc phục được các vi phạm về kinh tế gây thiệt hại tài sản nhà nước trước ngày 31/12 thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét, mà không đề nghị các cơ quan chức năng xem xét khởi tố vụ án hình sự ngay bây giờ luôn.
Theo Luật sư Diệp Năng Bình, những vị này đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Còn việc khắc phục hậu quả chỉ là tình tiết giảm nhẹ mà thôi. Ông giải thích thêm với RFA qua điện thoại:
“Dựa theo kết luận của thanh tra chính phủ, với sai phạm làm thiệt hại số tiền rất lớn, là một dấu hiện hình sự rõ ràng, nên cần thiết khởi tố vụ án luôn, để bắt tạm giam những người làm ra sai phạm này trong từng thời kỳ như thế nào. Chứ không phải đợi đến ngày 31/12/2019, mới chuyển cho các cơ quan chức năng nếu không khắc phục được hậu quả. Ở đây giả sử, đến thời điểm đó các đối tượng sai phạm này bỏ trốn thì sẽ như thế nào. Lúc này trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Và tôi nghĩ nhất thiết phải cần các biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc các biện pháp tạm giam tạm giữ khác để đảm bảo thi hành án.”
Luật sư Bình cho rằng, số tiền thất thoát và thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trong vụ Thủ Thiêm là rất lớn, cho dù đến 31/12 thì có thể cũng sẽ không bao giờ truy thu được. Hơn nữa hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ được quy định tại Điều 357 Bộ luật hình sự và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại Điều 360 là quá rõ ràng, không thể chối cãi được. Giả sử bằng cách nào đó, đến thời điểm 31/12/2019 mà mọi chuyện đều được khắc phục êm đẹp thì liệu vụ việc này sẽ không ai bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay sao?
Đô thị mới Thủ Thiêm chụp từ trên cao
Đô thị mới Thủ Thiêm chụp từ trên cao Photo: RFA
Tuy nhiên, khi trao đổi với RFA từ Sài Gòn hôm 1/7 liên quan vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng kết luận của Thanh tra Chính phủ không trái trình tự pháp luật:
“Trong Điều 357 Bộ luật hình sự, có một cái tội là lạm quyền trong khi thi hành công vụ, tội  này quy định người nào vụ lợi hay động cơ cá nhân khác, mà vượt quyền hạn của mình, làm trái công vụ, gây thiện hại từ 10 triệu đến dưới 100 triệu hoặc gây thiệt khác đối với nhà nước cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, thì phạt tù từ 1 đến 7 năm. Luật cũng quy định mức hình phạt này sẽ tăng lên theo định lượng của số tiền vi phạm. Tuy nhiên, luật hình sự quy định, nếu người nào gây thiệt hại bằng tiền và khắc phục hậu quả đó, thì đây là tình tiết giảm nhẹ. Còn không khắc phục sẽ xử lý hình sự. Đó chính là đề nghị của Thanh tra chính phủ trong vụ Thủ Thiêm. Nên tôi cho rằng nếu không khắc phục thì phải xử lý theo điều luật tôi vừa nói.”
Theo điều 357 Bộ luật hình sự 2015, có hiệu lực ngày 01/01/2018, và sửa đổi năm 2017, ngoài những điều luật mà luật sư Hậu vừa nêu, thì nếu phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền lên đến 100 triệu đồng.
Khoản 3, điều 360 Bộ Luật hình sự 2015 quy định, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 179, 308 và 376, thì người có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà gây thiệt hại về tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 7 đến 12 năm.
Đó là điều hoàn toàn phi lý, kết luận như vậy là cố tình vi phạm rồi, cố tình chà đạp luật pháp rồi, cố tình coi thường luật pháp để tư lợi, cái đó là đủ khởi tố rồi, khởi tố rồi mới khắc phục hậu quả.
-Ông Cao Văn Ca
Trong khi sai phạm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm gây thiệt ngân sách lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng, thì lo lắng của Luật sư Diệp Năng Bình không phải là không có căn cứ.
Theo luật sư Bình, ai làm sai thì phải chịu trách nhiệm cá nhân, ai đặt bút ký, ai chi sai, ai làm thất thoát ngân sách nhà nước, thì người đó phải chịu trách nhiệm, chứ không phải tập thể. Hoặc nếu một tập thể làm sai thì phải chịu trách nhiệm hết một tập thể. Ông nói tiếp:
“Tôi vẫn sợ thời gian qua, các đối tượng có chức có tiền, khi khởi tố vụ án thì đã cao chạy xa bay, gây bức xúc dư luận rất nhiều. Theo tôi phải có biện pháp, nhất định không để như Trịnh Xuân Thanh hay vụ Nhật Cường Mobile ở Hà Nội. Cần xử lý nghiêm để bảo đảm thi hành án.”
Ông Cao Văn Ca, cư dân phường Bình Khánh, Quận 2, cũng là một dân oan mất đất ở Thủ Thiêm, khi trao đổi với RFA hôm 1/7/2019, đưa nhận định liên quan đế vấn đề này:
“Đó là điều hoàn toàn phi lý, kết luận như vậy là cố tình vi phạm rồi, cố tình chà đạp luật pháp rồi, cố tình coi thường luật pháp để tư lợi, cái đó là đủ khởi tố rồi, khởi tố rồi mới khắc phục hậu quả. Giờ mà khắc phục hậu quả rồi tính tha cho họ sao? Chuyện đó là không thể chấp nhận được, người dân chúng tôi rất bức xúc, chúng tôi yêu cầu chính phủ phải khởi tố liền, bắt tạm giam liền.”
Luật sư Diệp Năng Bình cho rằng, nếu không có biện pháp nghiêm ngặt với những cá nhân vi phạm trong vụ Thủ Thiêm, nếu họ bỏ trốn thì lòng tin của người dân đối với nhà nước sẽ bị xói mòn nghiêm trọng.
Hơn 20 năm qua, nhiều hộ dân tại Thủ Thiêm bị di dời mà không được bồi thường một cách hợp lý, chưa kể trong đó rất nhiều người bị cưỡng chế lấy nhà mà không được đền bù, khiến họ rơi vào thảm cảnh. Người dân Thủ Thiêm đã nhiều lần khiếu nại từ cấp thành phố đến trung ương, nhưng chỉ nhận được hứa hẹn của các vị lãnh đạo. Cho đến cuối tháng 6 năm 2019, thanh tra chính phủ có công bố kết luận sai phạm tại Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, tuy nhiên cũng chưa có thông tin gì liên quan việc đền bù thiệt hại cho người dân Thủ Thiêm.

“Chúng mày trẻ trung xinh đẹp thế này mà phải sống bằng nhuận bút à?”

Theo RFA-Trần Hoa-2019-07-01 
Hình minh họa. Các nhà báo tác nghiệp ở Việt Nam hôm 12/3/2014
 Hình minh họa. Các nhà báo tác nghiệp ở Việt Nam hôm 12/3/2014-AFP
Phía Bắc, nơi những cơ quan ban ngành vẫn xác định “báo chí là công cụ”, sự ăn mừng luôn luôn trọng thể, với diễn văn của các nhân vật tai to mặt lớn ca ngợi vai trò lớn lao của báo chí vào công cuộc phát triển xã hội. Đi kèm là các cuộc meeting nội bộ, các cuộc thi nấu ăn, cắm hoa (!), tiệc tùng kèm quà cáp của doanh nghiệp biếu tặng chung và riêng đã diễn ra rầm rộ từ trước đó vài tuần.
Ở phía Nam, nó thường chỉ là một bữa tiệc nội bộ hoặc có mời các cộng tác viên thân thiết đến chung vui với những người làm báo; một số tờ báo tặng anh em thêm một khoản tiền; thiết thực như vốn dĩ.
Tính cách mạng của những tờ báo được nhà nước nuôi không biết mạnh mẽ đến thế nào, nhưng có một câu chuyện từng lan tỏa trong giới báo chí (cả báo chí lẫn báo… chó, như cách anh em làm báo tự giễu cợt về ngành mình) ở Hà Nội nhiều năm trước đây. Nó như sau: một tòa soạn báo ngành, khoảng 6 tháng không có tiền trả nhuận bút cho anh em. Các cô phóng viên trẻ dở khóc kêu lên phó tổng biên tập thì được trả lời: “Chúng mày trẻ trung xinh đẹp thế này mà phải sống bằng nhuận bút à?”

Những hợp đồng đổi chác

Câu chuyện này có thật và rất phổ biến ở báo chí phía Bắc. Thậm chí trong nhiều tờ báo ngành, nó trở thành một quy định, đó là phóng viên phải hoàn thành chỉ tiêu chạy quảng cáo bên cạnh nội dung tin bài.
Nghĩa là bằng cách nào đó tòa soạn không cần biết, những người làm báo phải mang được về cho tòa soạn những hợp đồng quảng cáo trên báo. Họ sẽ được hưởng hoa hồng, có khi lên đến 35% giá trị hợp đồng, bù lại, tòa soạn có nguồn tiền đó để “hoạt động”.
Hình minh họa. Các nhà báo nói chuyện trong văn phòng báo Tuổi Trẻ ở Hà Nội hôm 17/7/2018
Hình minh họa. Các nhà báo nói chuyện trong văn phòng báo Tuổi Trẻ ở Hà Nội hôm 17/7/2018 Reuters
Những cô gái trẻ trung, xinh đẹp thì mới dễ chiếm được cảm tình của những người đàn ông làm trưởng phòng truyền thông, marketting, giám đốc của các doanh nghiệp, nhờ đó lôi kéo được họ ký hợp đồng quảng cáo với báo. Hiệu quả của việc quảng cáo trên những tờ báo này là yếu tố phụ, thậm chí vô nghĩa. Người đi chạy quảng cáo chỉ có một động cơ kiếm được tiền càng nhiều càng tốt. Nững người có quyền quyết định một hợp đồng thì có nhiều lý do hơn: bị đeo bám lẵng nhẵng quá thì ký cho xong để khỏi bị làm phiền; ký để tạo quan hệ tốt với tờ báo, nhỡ doanh nghiệp có phốt gì thì họ “giơ cao đánh khẽ” (quyền lực thứ tư mà), làm lơ hoặc tốt nhất là bênh vực; hoặc, ký vì cũng được chia phần hoa hồng. Có khi cộng thêm chuyện đánh đổi thân xác của những phụ nữ làm quảng cáo.
Câu chuyện ngầm trong làng báo kể trên, bất cứ ai vào nghề lâu năm đều hiểu rành rẽ. Nhưng, nói công khai như anh phó tổng kể trên thì hiếm có-chẳng khác gì so sánh đồng nghiệp của anh với các cô gái bán trôn nuôi miệng.

“Nhà báo đếm tầng”

Trong các tờ báo tư nhân, câu chuyện không đến nỗi trơ trẽn như vậy. Không bị tác động nhiều bởi mục đích là công cụ của ai, họ sử dụng người đúng việc hơn. Bộ phận quảng cáo được tách riêng, nhân sự cũng bao gồm những người được đào tạo đúng ngành marketing, PR để soạn thảo chiến lược PR hay các chiến dịch quảng cáo cho khách hàng. Lợi nhuận là của ông chủ-do đó nó được kiểm soát và quản lý minh bạch hơn. Những người sản xuất content hay nhà báo nếu nhập nhằng quan hệ với khách hàng của tờ báo-công ty vào nội dung bài viết của mình để lấy hoa hồng có thể bị đuổi việc.
Viết đến đây tôi phì cười nhớ lại câu chuyện nhiều năm trước. Một người bạn làm báo kể, trong một cuộc ra mắt sản phẩm mới cùng nhiều doanh nghiệp và các phóng viên kinh tế-thị trường, một doanh nghiệp oang oang kể trên xe là anh ta đã “mua” cô phóng viên thị trường của một tờ báo hàng đầu trong mảng này lúc đó như thế nào. Yêu cầu là trong bài viết phải nhắc tên của doanh nghiệp đó 8 lần. Cô ấy đã hoàn thành xuất sắc “nhiệm vụ”.
Tôi đã tìm bài báo đó đọc. Tên doanh nghiệp được nhắc đến, tròn vành rõ chữ, liên tục, trong khi một thủ thuật để khiến bạn đọc không phát ngán mà người làm báo nào cũng biết, đó là dùng các đại từ thay thế. Ví dụ doanh nghiệp A thường chỉ được đầy đủ tên gọi vào hai lần ở đầu và cuối bài, còn phần giữa thường sẽ gọi tắt là “công ty”, hay “doanh nghiệp”. Nhưng trong bài báo đã nhắc, tên doanh nghiệp A được lặp đi lặp lại dày đặc một cách bất thường.
Có một câu chuyện tương tự đã xảy ra ở một tờ báo tư nhân, động cơ trong sáng hơn nhiều (giúp bạn bè), số tiền cũng gần như không đáng kể. Nhưng nhân sự ấy đã bị đuổi việc. Một biên tập viên lĩnh vực kinh tế trong một tờ báo điện tử lớn, sau khi có những chứng cứ được doanh nghiệp “nuôi” đã bị điều chuyển sang lĩnh vực khác và kiểm soát chặt chẽ.
Hình minh họa. Một người đàn ông đọc báo Thanh Niên trước tòa án Nhân dân ở Hà Nội hôm 15/10/2008
Hình minh họa. Một người đàn ông đọc báo Thanh Niên trước tòa án Nhân dân ở Hà Nội hôm 15/10/2008 AFP
Về lý thuyết, có vô vàn cách để một người làm báo-hoặc làm việc trong tờ báo lợi dụng tiếng tăm và vị trí trên công luận của tờ báo để trục lợi.
Cũng một tờ báo hàng đầu trong lĩnh vực tin tức thời sự, điều tra chống tham nhũng…, đồng nghiệp cùng lĩnh vực công khai kể cho nhau việc một anh PV sau khi viết bài về chính sách bán nhà của công ty bất động sản kia thì được mua một suất căn hộ giảm 40%.
Có những mánh khóe thô thiển hơn (cách đây một năm làng báo Việt Nam sản sinh ra một hình dung từ mới, gọi là bọn “đếm tầng”, nghĩa là bọn mang danh nhà báo nhưng công việc chỉ là đi đếm những phần xây dựng vi phạm rồi vòi tiền). So với những thủ đoạn đó, việc yêu cầu doanh nghiệp tài trợ cho một chuyến đi chơi “nhân ngày 21/6” còn được xem là thẳng thắn, chính chuyên hơn nhiều. Mặc dù về bản chất, đó cũng là trục lợi trên danh nghĩa báo chí không khác. Có những “nhà báo” còn huỵch toẹt “doanh nghiệp còn cần mối quan hệ như vậy với tờ báo, cần hơn mình cần họ nhiều”.
Thực ra các “nhà báo” kể trên không một tay che trời được đến mức ấy. Trong không ít trường hợp, họ là khâu cuối của một đường dây làm ăn tinh vi, được che chắn bởi quyền lực hoặc tệ hơn là sự thông đồng ngấm ngầm từ những người có quyền lực. Khá nhiều, hoặc rất nhiều trong các tờ báo giàu “tính cách mạng” kể trên là những tờ sục sôi “vặt lông” doanh nghiệp nhất, và vặt trơ trẽn, đểu giả nhất. Nói huỵch toẹt, đó là một thứ sân sau làm nhiệm vụ con buôn tin tức, sống bằng nịnh bợ và hăm dọa.

Những đống rác thối cần vứt bỏ

Đề án sắp xếp báo chí Việt Nam đang trong giai đoạn cuối cùng. Nếu thật sự đề án này được thực hiện nghiêm túc, sẽ có ít nhất 1/3 đến một nửa số lượng đầu báo hiện tại bị sáp nhập vào những tờ chính của cơ quan chủ quản (tức là dẹp bỏ).
Những người làm báo “không cách mạng” chẳng mấy băn khoăn, vì từ lâu họ đã làm nghề một cách cạnh tranh và sòng phẳng. Dù chỉ còn lại rất ít nhưng họ là những điểm tựa cuối cùng của công chúng vào một nền báo chí đúng nghĩa. Ở một vài group báo chí tư nhân cũng đã manh nha việc phải thay đổi, phải đầu tư nội dung để sống bằng bán báo (chứ không bán lá cải sỉ nữa). Vâng, quả là tin đáng mừng!
Chỉ thương nhất là hàng ngàn quan chức báo chí đang sống kiểu ký sinh trùng, ngồi mát ăn bát vàng tại đủ các loại phòng ban của hàng trăm tờ báo “cách mạng”, và hàng ngàn, nhiều ngàn “nhà báo” thuộc loại nhỏ-không-đi-học-thì-lớn-làm-báo, “đếm tầng”, “soi váy”, dọa dẫm, bắt chẹt, hoặc biến mình thành làm công cụ cho các doanh nghiệp và các nhóm lợi ích khác nhau. Trong cuộc cạnh tranh dữ dội để sống còn, cùng với sự soi xét của xã hội, chẳng sớm thì muộn họ sẽ bị vạch mặt hoặc vứt bỏ như vứt một đống rác thối.
Nghe những câu “Chúc mừng ngày báo chí Cách mạng”, chẳng biết họ có còn đủ lượng xấu hổ trong máu để mà đỏ mặt hay không.
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

"Hoạt động nhằm chống chính quyền nhân dân" từ nay sẽ không được đặc xá

RFA-2019-07-01 
Hình minh họa. Phiên tòa xử các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ ở Hà Nội hôm 5/4/2018
Hình minh họa. Phiên tòa xử các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ ở Hà Nội hôm 5/4/2018-AFP
"Hoạt động nhằm chống chính quyền nhân dân" từ nay sẽ không được đặc xá. Đó là một trong những nội dung của Luật Đặc Xá hiệu chỉnh hồi 2018 có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2019.
Theo đó, những tội danh không được đề nghị xét đặc xá gồm: Tội phản bội Tổ quốc; Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; Tội gián điệp; Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ; Tội bạo loạn; Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Một số tội danh khác trong nhóm tội An ninh quốc gia cũng sẽ không được đặc xá gồm: Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tội phá rối an ninh; Tội chống phá cơ sở giam giữ; Tội khủng bố hoặc một trong các tội quy định tại Chương các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh của Bộ luật Hình sự.
Chính quyền Việt Nam thường dùng các điều luật về An ninh Quốc gia để kết tội những nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền ôn hòa hoặc làm im tiếng những phản biện với chính phú trên mạng xã hội.
Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hồi tháng 10/2018 là trường hợp gần nhất được chính quyền Việt Nam đưa từ nhà tù đến thẳng phi trường để sang Mỹ tị nạn khi đang thụ án 10 năm tù giam vì cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước".
Chính quyền Hà Nội thường im lặng trước các vụ việc của những nhà hoạt động được trả tự do để sang nước ngoài hoặc chỉ giải thích vì lý do "nhân đạo", "đối ngoại".

Nói láo, gạt dân cũng thuộc phạm trù “nêu gương” chăng?

Theo RFA-Đồng Phụng Việt-2019-07-01  
Chữa cháy rừng ở Hà Tĩnh
 Chữa cháy rừng ở Hà Tĩnh-Courtesy of Báo Hà Tĩnh
Lửa đang nuốt các cánh rừng ở Nam Đàn (Nghệ An) và Đức Thọ (Hà Tĩnh). Ít nhất có năm ngàn người đã và đang vật lộn với lửa bằng những phương tiện hết sức thô sơ. Đó cũng là lý do lửa cứ thế lan vừa nhanh, vừa rộng.
Đó cũng là lý do rất nhiều người thắc mắc, Việt Nam có một phi đội trực thăng chữa cháy, tại sao không điều động phi đội này tham gia dập lửa mà để lính cứu hỏa, bộ đội, công an dùng sức người ngăn lửa suốt ba ngày vừa qua?
Ông Huệ vừa vào Hà Tĩnh – không phải thị sát về vụ cháy rừng đang thu hút sự chú ý của dân chúng cả nước. Ông đến Hà Tĩnh với tư cách đại biểu Quốc hội của Hà Tĩnh, về gặp cử tri để báo cáo về kết quả kỳ họp Quốc hội mới kết thúc vào hạ tuần tháng trước. Tiện thể kết hợp xem xét – chỉ đạo chuyện chữa cháy rừng với tư cách Phó Thủ tướng. Trong vai Phó Thủ tướng, ông Huệ dặn dò những điều mà một đứa trẻ con cũng có thể nói: Chính quyền không được lơ là trong việc phòng cháy. Dân không được đốt lửa tùy tiện vì thời tiết khô, nóng. Ông Huệ khuyến khích chữa cháy theo kiểu du kích, dùng cưa máy xách tay cắt cây, tạo khoảng trống để ngăn lửa lây lan. Vậy thôi! Hóa ra việc diễn giải PCCC thành “phải cháy cứ cháy” là… đúng chủ trương!
Nhân dịp thị sát thảm họa cháy rừng ở Nghệ An, Hà Tĩnh, ông Huệ thay mặt chính phủ phân bua, không điều động trực thăng chữa cháy là vì đang có gió lớn, nguy hiểm cho phi công và trực thăng (1).
Sử dụng trực thăng chữa cháy rừng “không khả thi” bằng dùng sức người với sự hỗ trợ của cưa máy xách tay khiến người ta nghi ngờ học hàm Giáo sư, học vị Tiến sĩ của ông Vương Đình Huệ! Chẳng lẽ đó là điểm ưu việt về trí tuệ của một Giáo sư - Tiến sĩ?
Còn bảo gió lớn, nguy hiểm cho phi công và trực thăng thì không ổn về tư cách. Chẳng lẽ cứ là Ủy viên Bộ Chính trị, Đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng thì có quyền…  nói láo, dân tin hay không cũng chẳng sao?
***
Tháng ba năm ngoái, báo điện tử SOHA, đăng phóng sự “Những cánh bay vươn tầm quốc tế” (2) để quảng cáo cho Công ty Trực thăng miền Nam (VNHS) một doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Trực thăng, nằm trong Binh đoàn 18 của Bộ Quốc phòng.
Trong phóng sự vừa kể, SOHA dẫn nhiều chi tiết để chứng minh nhận định của Đại tá Tạ Xuân Vĩnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc VNHS: VNHS đã thực hiện một cuộc “lật cánh ngoạn mục”: Từ 1997, VNHS không cần phải thuê phi công nước ngoài khi thực hiện các phi vụ phục vụ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí. Ai cũng biết, điều khiển các loại máy bay (bao gồm cả trực thăng) trên biển khó hơn trên đất liền rất nhiều. Làm chủ các phương tiện bay hoạt động trên biển chắc chắn phải hội đủ các yêu cầu rất cao về kỹ năng, kinh nghiệm. Thế thì tại sao chính phủ không chỉ đạo Bộ Quốc phòng ra lệnh cho Binh đoàn 18 điều động trực thăng của VNHS chữa cháy rừng ở Nghệ An, Hà Tĩnh khi VNHS có 100% phi công và phương tiện đủ khả năng thực hiện các phi vụ trên biển?
Địa hình hiểm trở, gió mạnh ở Nghệ An, Hà Tĩnh chắc chắn không phải là lý do không điều động trực thăng chữa cháy. Lý do nằm ở chỗ viên đại tá tên Vĩnh, từng khoe với SOHA hồi cuối năm ngoái: Không chỉ cung cấp dịch vụ bay hỗ trợ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí trong nước, VNHS còn xuất khẩu dịch vụ bay trực thăng sang Na Uy, Ấn Độ, Malaysia, Đông Timor,... Chưa kể một công ty ở châu Âu đã ngỏ ý thuê phi công của VNHS bay thử trực thăng. Ngoài viên đại tá tên Vĩnh, một viên trung tá tên là Trần Minh Tiến, phụ trách thương mại của VNHS còn khoe thêm: VNHS vừa trúng thầu cung cấp dịch vụ chữa cháy bằng trực thăng cho Indonesia. Mỗi năm, Indonesia cần khoảng 20 trực thăng chữa cháy, có hơn 50 công ty trên khắp thế giới tranh thầu để cung cấp dịch vụ này và VNHS đã trúng thầu hai năm liên tục.
VNHS trúng thầu như thế có nghĩa là 20 trực thăng và phi công của VNHS phải thường trực ở Indonesia, hễ rừng cháy là phải cất cánh chữa cháy rừng cho Indonesia. Chưa kể trực thăng của VNHS còn phải cung cấp dịch vụ bay cho hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí trên biển Đông. Làm gì còn phi công và trực thăng để điều động dập lửa cho những vụ cháy rừng ở Nghệ An, Hà Tĩnh hay bất kỳ nơi nào khác ở Việt Nam? Ủy viên Bộ Chính trị đảng CSVN, kiêm Đại biểu cho dân Hà Tĩnh tại Quốc hội, kiêm Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ, nói láo với đồng chí, đồng bào khi khẳng định, địa hình hiểm trở, gió lớn nguy hiểm cho trực thăng và phi công, chữa cháy rừng bằng trực thăng không khả thi!
Có một điểm cần phải chú ý, toàn bộ vốn đầu tư cho nhân lực (phi công, kỹ thuật viên,…), phương tiện (trực thăng, phi trường, nhà xưởng…)  vào VNHS, vào Tổng Công ty Trực thăng, vào Binh đoàn 18 là tiền thuế do dân đóng góp. Về nguyên tắc, đội ngũ nhân sự đó, các phương tiện đó chỉ phục vụ quốc phòng, khi cần tham gia ứng phó với thiên tai, thảm họa để cứu dân. Chỉ ở Việt Nam, do đảng cần quân đội giữ chữ trung với riêng mình nên quân đội mới được phép làm kinh tế, mới có các doanh nghiệp quốc phòng và những viên đại tá, trung tá hồn nhiên khoe về việc “lật cánh”, khẳng định đó là “ngoạn mục” và giúp “quảng bá hiệu quả, rộng rãi hình ảnh anh ‘bộ đội cụ Hồ’ ra khu vực và thế giới”!
Ông Huệ! Nói láo, gạt dân, che đậy cho những “anh bộ đội cụ Hồ” dùng phương tiện quốc phòng đi làm mướn cho thiên hạ cũng nằm trong “qui định về nêu gương” ư?
Chú thích
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Tao chỉ làm báo, không phải làm "báo cách mạng"

Theo RFA-Trần Hoa-2019-07-01 
Các tờ báo của Việt Nam ở một sạp báo tại Hà Nội hôm 28/2/2019
 Các tờ báo của Việt Nam ở một sạp báo tại Hà Nội hôm 28/2/2019-AP
Tuần trước, có những nhà báo nghe người ta chúc mừng “Ngày nhà báo Cách mạng Việt Nam 21/6” thì hờ hững: “Không phải ngày của tao. Tao chỉ làm báo đúng cái nghĩa của nó. Không phải làm báo chí cách mạng”.
Một nhà báo kỳ cựu, hiện đã chuyển sang làm trong một cơ quan chính quyền tại Hà Nội thì nói rất khéo léo: “Nếu nói ngày kỷ niệm của báo chí Việt Nam thì phải từ rất lâu, chứ không phải chỉ 94 năm, mà cũng không phải ngày 21.6”.
Mỗi năm, đến ngày “giỗ ngành”, các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, đối tác, celebs… lại gửi vô số lẵng hoa đến các báo. Những tờ báo lâu năm ở phía Nam như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Phụ nữ TP HCM, Pháp luật TP, ở phía Bắc như Lao Động, Tiền Phong, Phụ nữ Việt Nam… số lẵng hoa phải tính hàng trăm. Các “siêu báo” Nhân Dân, Quân đội nhân dân, hay các báo được khoác “Tiếng nói của nhân dân” như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Sài Gòn Giải phóng, Hà Nội mới… phải cả ngàn.

Hơn 900 đơn vị báo chí “cách mạng”

Cũng như nhiều câu chuyện khác về văn hóa, lối sống, có một thứ phân biệt ngầm nhưng rõ rệt giữa làng báo miền Bắc và miền Nam, cũng như báo chính thống và báo tư nhân, hay “báo chí cách mạng” và  “phi cách mạng”
Ở miền Bắc, số lượng tòa soạn báo dày đặc. Theo viện dẫn trên báo chí, ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày tại hội nghị báo chí toàn quốc vào tháng 12/2018 thì cả nước hiện có 844 cơ quan báo chí in với 184 báo in, 660 tạp chí và 67 Đài Phát thanh, Truyền hình. Ngoài ra còn có 24 cơ quan báo chí điện tử độc lập và 189 giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp được cấp cho các cơ quan báo chí in, phát thanh, truyền hình, 35 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền.
Hình minh họa. Một người bán báo ở Hà Nội hôm 10/1/2013
Hình minh họa. Một người bán báo ở Hà Nội hôm 10/1/2013 AFP
Nghĩa là tính sơ có hơn 900 đơn vị báo chí thuộc dòng “Cách mạng” (trừ các tờ báo điện tử độc lập).
Đó là các tờ báo/tạp chí trực thuộc cơ quan trung ương, đảng bộ các địa phương (mỗi địa phương đều có một tờ mang tên địa phương, như Sài Gòn giải phóng là thuộc Đảng bộ TP HCM), các bộ ngành, các hội, hiệp hội…
Do quy định phải đặt trụ sở tại nơi hoạt động của cơ quan chủ quản, các tờ báo này dày đặc ở Hà Nội. Tuy vậy, ngoài một số rất ít trên đầu ngón tay các tờ báo có công chúng, có bán ra thị trường (ví dụ Sài Gòn giải phóng, Lao Động, Tiền Phong…) thì tuyệt đại đa số các báo còn lại sống bằng nguồn sữa rót từ cơ quan chủ quản và nguồn kiếm quảng cáo từ doanh nghiệp trong ngành. Có những cái tên mà cả đời người làm báo, nếu không vì tò mò đi xem danh sách báo chí Việt Nam thì chắc không bao giờ biết đến. Ví dụ như Tạp chí Xây dựng đời sống văn hoá (Cục Văn hoá-Thông tin cơ sở, nơi có bà cục trưởng vừa nổi tiếng với phát ngôn “chữ lon nếu chềnh ềnh trên các bảng quảng cáo ngoài trời thì nhạy cảm lắm”, chẳng hạn.
Những tờ báo “cách mạng” được ngân sách nhà nước chi trả và phải thực hiện chức năng tuyên truyền cho chính sách của Đảng và Nhà nước.

Báo chí “phi cách mạng”

Những tờ báo độc lập (một cách hết sức tương đối) còn lại vô cùng ít ỏi, với những cái tên quen thuộc với người đọc báo, như Thanh Niên, Tuổi trẻ, Pháp luật, Lao động, Đại Đoàn kết (thời trước), Phụ nữ TP HCM, Tiền phong, Mực tím, …
Những tờ này sống bằng nguồn thu độc lập, từ bán báo, quảng cáo và các hoạt động kinh doanh hợp pháp.
Bên cạnh hệ thống èo uột và ký sinh của báo chí nhà nước (cách mạng), là sự phát triển rầm rộ của báo chí tư nhân (phi cách mạng) trong những hệ thống đa dạng và linh hoạt. Mặc dù vẫn phải núp dưới những cái bóng của báo chí nhà nước thì mới có giấy phép hợp pháp để xuất bản, nhưng về bản chất, họ là những tờ báo tư nhân thực sự. Đó là các địa chỉ quen thuộc với người đọc như Vnexpress, Zing, Vietnamnet, 24h (chuyên thể thao, giải trí), Kênh 14 (dành cho giới trẻ)…
Hệ thống báo chí tư nhân thường không có không khí đấu đá giữa các nhân sự để giành quyền lực và quyền lợi, vì mọi thứ đó đều của chủ đầu tư. Họ cũng không đi đầu trong các đề tài đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực vì dưới chế độ kiểm duyệt báo chí, điều đó thiếu an toàn. Nhưng trong tất cả các lĩnh vực còn lại như tin tức thời sự nói chung, kinh tế, tài chính, giáo dục, thể thao, giải trí, các tờ báo chính thống phải thừa nhận sự yếu thế thấy rõ của mình. Từ đời sống, khoa học, kinh tế, xã hội đến thể thao, giải trí hay dành riêng cho một nhóm/một độ tuổi người đọc, tất cả báo chính thống đều phải xếp sau báo chí tư nhân.
Báo chí tư nhân cũng luôn tiên phong trong đầu tư những công nghệ báo chí mới.
Hình minh họa. Các nhà báo bên ngoài khách sạn Melia ở Hà Nội để đưa tin về Thượng đỉnh Mỹ - Bắc Hàn hôm 28/2/2019
Hình minh họa. Các nhà báo bên ngoài khách sạn Melia ở Hà Nội để đưa tin về Thượng đỉnh Mỹ - Bắc Hàn hôm 28/2/2019 AFP
Cách đây khoảng ba năm, các định dạng báo chí hiện đại nhất như Emagazine, Photo Graphic lần đầu tiên xuất hiện trên Kênh 14, khởi đầu trào lưu này cho tất cả các tờ báo còn lại. Hài hước là nhiều năm trước, chính trang tin này từng bị mệnh danh là “Mương 14” do đăng tải nhiều nội dung lá cải nhảm nhí.
Ở hiện tại, sự đầu tư mỹ thuật và thiết kế, cùng với nội dung (cho một số ít sản phẩm) của tờ báo này vẫn dẫn đầu làng báo Việt Nam. Thật là một thông tin hết sức ngạc nhiên và đáng suy ngẫm. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là một số bài báo của “Mương” lại được thực hiện rất công phu, sáng tạo và giàu tính nhân văn hơn hẳn nhiều tờ báo “đàn anh”, “đàn chị” và “chính thống” khác.
Một tờ báo cách tân khác cũng có lõi tư nhân là Vietnamplus, khi mới ra đời từng rất được tán thưởng vì tính mới mẻ và sáng tạo trong chọn lọc thông tin, đã được giải của Hiệp hội Các nhật báo và nhà xuất bản tin tức Thế giới với bản tin Rap News (điểm tin tức bằng hình thức đọc Rap). Nhưng sau khi người chủ thực sự cũng là linh hồn của nó là ông Lê Quốc Minh được cất nhắc lên Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam thì Vietnamplus biến dạng thành một tờ báo thông tấn, nghèo nàn, nhàm chán và một màu hệt như hằng hà sa số các tờ báo “cách mạng” khác.
Cái lõi khác nhau quy định cách ăn mừng ngày “báo chí cách mạng 21/6” cũng khác nhau ở phía Bắc và phía Nam.
*Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.