Thursday, June 27, 2019

Chí Phèo 4.0


Ban Tuyên Giáo Trung Ương Đảng CSVN tổ chức lễ khai trương hệ thống thông tin tuyên giáo trên mạng Internet có tên VCNET hôm 11 tháng Sáu, 2019. Ảnh: Internet

Tân Phong – Web Việt Tân

Không lâu sau bài viết mang tính chất định hướng xã hội và có thể sẽ được coi là “cơ sở lý luận” cho những thay đổi chính sách quản lý đối với các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram và các hãng công nghệ như Google, Youtube của ông Võ Văn Thưởng có tựa đề “Truyền thông xã hội với ổn định chính trị xã hội ở Việt Nam” được đăng phổ biến trên báo chí truyền thông trong nước, ngày 25 tháng Sáu, 2019, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Bộ Trưởng Bộ 4T – đã có một phát ngôn “thẳng toẹt”: “Google, Youtube muốn làm ăn tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.”
Nói như ông Hùng, thế chẳng nhẽ những đại công ty đa quốc gia khi vào Việt Nam làm ăn bấy lâu nay là “vô phép”, không tuân thủ luật pháp Việt Nam? Vậy thì toàn bộ cái bộ máy nhà nước của các ông có vai trò gì? Đã qua rồi thời dân chúng dễ dàng bị mị lừa.

Ai cũng hiểu rằng, những tập đoàn công nghệ có sức mạnh tài chính ngang với một quốc gia phát triển cỡ trung như Facefook, Google… đều nắm rất rõ luật pháp các nước sở tại mà họ kinh doanh đầu tư. Bất cứ hoạt động kinh doanh nào của họ đều dựa trên các cơ sở luật pháp quốc tế và các hiệp định thương mại có tính pháp lý rất cao. Vậy tại sao, giờ ông bộ trưởng 4T lại có những phát ngôn gây khó hiểu vậy?
Chuyện chẳng còn gì phải úp mở, chỉ riêng hai hãng Facebook và Google đã chiếm gần hết thị phần thị trường quảng cáo trực tuyến có doanh thu 660 triệu Mỹ Kim năm 2018, với mức tăng trưởng phi mã hơn 30%/năm. Hai phần ba miếng bánh béo bở này thuộc về hai “ông lớn”, Facebook chiếm đến 235 triệu USD, Google chiếm 152,1 triệu USD. Phần còn lại thuộc về hàng nghìn các doanh nghiệp/mạng quảng cáo trực tuyến trong nước như VCCorp/Admicro, VNExpress/Eclick, Zing/Adtima, các báo điện tử, truyền hình… chia nhau 150 triệu USD.
Bên cạnh món lợi lớn từ nguồn thu quảng cáo trực tuyến sẽ nhanh chóng cán mốc 1 tỷ USD vào năm 2020, thị trường thương mại điện tử Việt Nam có doanh thu khoảng 8 tỷ USD năm 2018, với mức tăng trưởng cũng khoảng 30%/năm là một lĩnh vực béo bở mà chính quyền cộng sản Việt Nam đang rất muốn “quản” và “làm tiền” bằng đủ loại thuế, phí.
Việt Nam đang là quốc gia đứng thứ 6 trên thế giới về tăng trưởng thương mại điện tử. Trong khi đó, buổi hoàng kim của quảng cáo trên báo chí, truyền hình của các hãng nhà đài mà Bộ 4 T và Ban Tuyên Giáo CSVN quản lý dường như đang lùi dần vào “thời xa vắng”. Không còn được “làm vương, làm tướng”, tha hồ thét giá trên trời, thu tiền quảng cáo của các doanh nghiệp chia nhau, sự tức tối của thói “trâu buộc ghét trâu ăn” thể hiện rất rõ qua những phát ngôn của các viên chức cộng sản nói về sự “bất công” khi mà các doanh nghiệp như Google, Facebook kiếm lợi hàng trăm triệu Mỹ kim ở Việt Nam mà “chẳng đóng đồng thuế nào cả”.
Năm 2017, Jack Ma đặt vấn đề “giúp” cho chính quyền Việt Nam phát triển thương mại điện tử, đã nhận được nhiều sự ưu ái từ Hà Nội. Cái tên Lazada – một nhánh của Alibaba tại Việt Nam – đang chiếm những miếng bánh lớn của thị trường thương mại điện tử giàu tiềm năng nhưng việc nó đóng góp được bao nhiêu cho ngân sách nhà nước thì là câu chuyện khác. Cho đến giờ, Lazada hay những hãng thương mại điện tử “hồn Trung, xác Việt” đang phủ kín các thị phần thương mại điện tử Việt Nam, thúc đẩy thâm hụt thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc với tốc độ “quá nhanh, quá nguy hiểm”, đồng thời gây sức ép hủy diệt với các doanh nghiệp Việt bằng những món “hàng giả, giá không rẻ”, nhưng rất hợp thị hiếu tiêu dùng.
Với những hiệp định mà Hà Nội đã ký kết với Bắc Kinh, hàng hóa Trung Quốc tự do vào Việt Nam với mức thuế bằng không và hầu như không bị kiểm soát bởi bất cứ hàng rào kỹ thuật nào ngoài chi phí “lót tay” cho viên chức hải quan, biên phòng, doanh nghiệp Việt hoàn toàn không còn “cơ may sống sót” khi đối chọi với các doanh nghiệp Trung Quốc ở cùng ngành hàng. Ngoài những đồng bạc lẻ mà các hãng chuyển phát, bưu chính nội địa kiếm được, không rõ bao nhiêu phần trăm được chia phần dưới gầm bàn cho giới chức chóp bu, nhưng với tình trạng báo lỗ triền miên, còn lâu ngân sách Việt Nam mới kiếm được những đồng thuế đầu tiên từ Jack Ma.
Có thể thấy rõ, nhịp điệu và giọng điệu mà giới chức Việt Nam đang “chĩa mũi dùi” về mạng xã hội và các tập đoàn đa quốc gia công nghệ thông tin như Facebook, Google, Twitter… đang gia tăng. Mục đích chính là ép các “đại gia” này phải chia lại miếng bánh của thị trường thương mại điện tử và quảng cáo trực tuyến, mục đích thứ 2 là mong muốn giảm thiểu những thông tin và nội dung được cho là gây hại cho trật tự xã hội và “ổn định chính trị”.
Vào đầu năm 2019, bộ Luật An Ninh Mạng gây nhiều tranh cãi và lo ngại về rủi ro về nhân quyền đã được nhà nước CSVN đưa vào thi hành với những qui định và điều khoản rất mơ hồ, thiếu căn cứ, cho phép nhà cầm quyền CSVN dễ dàng bỏ tù hay bắt phạt nặng bất cứ người dân nào đăng tải, share các thông tin mà nhà cầm quyền không vừa mắt.
Cùng với đó, Hà Nội đang mạnh tay chi tiền cho lực lượng “an ninh mạng” trong việc xây dựng “tường lửa” ngăn chặn hầu hết các trang thông tin nước ngoài phổ biến nhất toàn cầu như CNN, BBC, VOA, RFA… đánh phá các trang tin, blog, website có nội dung Dân chủ, Tự do, Hiến pháp… Dù chế tài và phương tiện đàn áp thông tin đã có đầy đủ, nhưng mục đích mà Bộ 4T và nhà cầm quyền nhắm tới còn nhiều mục đích khác.
Một viễn tượng mà ông Thủ Tướng Phúc và Bộ Trưởng 4T Nguyễn Mạnh Hùng có lẽ đang mơ tới là những mạng xã hội, hãng thương mại điện tử lớn nội địa “MAKE” in Viet Nam với sự “giúp đỡ” của những “đối tác chiến lược” như Huawei hay Alibaba, sẽ nhanh chóng thay thế chỗ đứng của Facebook, Google giống như Trung Quốc đã áp dụng. Không những độc quyền luôn thị trường thương mại điện tử béo bở, kiểm soát thông tin chính trị xã hội mà còn hướng đến kiểm soát người dân bằng công nghệ AI thông qua các mạng xã hội nhà nước quản lý. Mới đây, ban tuyên giáo trung ương của ông Võ Văn Thưởng đã khai trương mạng xã hội mới có tên VCNET với tham vọng số người tham gia sẽ thay thế mạng xã hội Facebook sau 5 năm hoạt động (!)
Tất nhiên, khoảng cách giữa thực tế và phát ngôn của giới chức CSVN là “một trời một vực” nhưng với những “nỗ lực” mà nhóm lợi ích kiểu Chí phèo thời 4.0 của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Võ Văn Thưởng đang cố gắng kéo ngược Việt Nam quay trở về thời kỳ tăm tối, tự mình cô lập khỏi thế giới văn minh và dòng chảy lịch sử thì con đường phát triển của Việt Nam sẽ còn nhiều khúc quanh trắc trở.
Tân Phong

Bản án “âm mưu lật đổ chế độ” thời công nghệ 4.0


Ông Michael Phuong Minh Nguyễn trước tòa trong vụ án cáo buộc nhóm ông nầy "âm mưu lật đổ chính quyền" hôm 25 tháng Sáu, 2019. Ảnh: Getty Images
Trung Điền – Web Việt Tân
Sau hơn một năm bắt giữ và trấn áp một cách phi pháp từ tháng Bảy, 2018, CSVN đã dàn dựng ra phiên tòa vào ngày 24 tháng Sáu vừa qua tại Sài Gòn để kết án 4 người Việt Nam yêu nước với tội danh “âm mưu lật đổ chế độ”, tổng cộng 31 năm tù giam.
Cộng sản Việt Nam cáo buộc bốn người này nằm chung trong một tổ chức hoàn toàn dựa trên sự dàn dựng và cáo buộc của bộ máy an ninh CSVN, có tên là “Quốc Nội Vùng Dậy” nhằm “lôi kéo người biểu tình” để chấm dứt chế độ độc tài cộng sản. Bốn người bị kết án gồm ông Michael Phương Minh Nguyễn, một Việt Kiều từ Mỹ, bị tuyên án 12 năm tù giam, sinh viên Huỳnh Đức Thanh Bình 10 năm tù giam; sinh viên Trần Long Phi 8 năm tù giam và ông Huỳnh Đức Thịnh, cha ruột của anh Huỳnh Đức Thanh Bình 1 năm tù giam.
Mặc dù những nhà hoạt động trong các tổ chức đấu tranh liên tục bị trấn áp với những bản án nặng nề trong ba năm qua, nhưng có thể nói là dư luận rất bất ngờ với bản án khá nặng đối với 4 đối tượng lần đầu tiên bị bắt và bị kết án, so với những vụ xử tương tự không thể bị tuyên án nặng như vậy. Nhìn vào kết quả vụ án, người ta thấy rõ hai điều.
Thứ nhất, những người này bị bắt ngay sau khi cuộc nổi dậy chống Dự Luật Đặc Khu bùng nổ tại 12 tỉnh thành vào ngày 10 tháng Sáu, 2018. Nói cách khác, cuộc biểu tình ngày 10 tháng Sáu đã làm cho CSVN rúng động và khiếp sợ nên đã ra tay trù dập và ngăn chặn mọi cuộc đấu tranh liên quan đến vụ đặc khu.
Sự khiếp sợ này đã giải thích phần nào việc lãnh đạo CSVN phải đẩy lùi việc thảo luận thông qua Dự Luật Đặc Khu ở Quốc Hội từ tháng Tám, 2018 sang tháng Mười, 2018 và bây giờ là hoàn toàn “đông lạnh” không nhắc gì đến dự luật ba đặc khu (gộp chung thành Dự Luật Đặc Khu), và dự trù đến năm 2020 mới đưa ra thảo luận và thông qua.
Thứ hai là phiên tòa diễn ra ngay vào thời điểm “nội bộ đảng” đang có vấn đề, sau khi ông Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ tại Kiên Giang vào ngày 14 tháng Tư. Sự vắng mặt của ông Trọng liên tục trong hai tháng vừa qua, với những đồn đoán ông Trọng vô năng đã không chỉ làm cho nội bộ đảng lùng bùng, mà còn khiến cho uy tín chính trị của phe ông Trọng đi xuống. Chính trong bối cảnh này, ông Trọng và phe nhóm có nhu cầu phải mạnh tay đối với các lực lượng đấu tranh để khoả lấp sự yếu kém tự thân của phe mình.
Thật vậy, phiên họp của Bộ Chính Trị vào ngày 21 tháng Sáu vừa qua, trong thực chất là để tạo diễn đàn cho ông Trọng tái xuất hiện sau hai tháng chữa bệnh, nhưng qua hình ảnh và thái độ của đảng viên các cấp, đa số đều có phản ứng “lạnh nhạt” và đều coi cuộc đời chính trị của ông Trọng đã chấm dứt.
Nói tóm lại, phiên tòa xét xử nhóm ông Michael Phương Minh Nguyễn hôm 26 tháng Sáu vừa qua, hoàn toàn là sự dàn dựng của bộ máy an ninh, vì mục tiêu củng cố quyền lực cho phe đảng sau cơn đột quỵ bất ngờ của ông Trọng tại Kiên Giang.
Bản chất của việc kết án qua phiên tòa ngày 26 tháng Sáu, hoàn toàn là một vở kịch tồi, nói lên sự hoảng loạn của một thế chế đang bị người dân chán ghét, lãnh đạo bất lực trước những khó khăn kinh tế – xã hội chồng chất hiện nay.
Trung Điền
***
Xin vui lòng tiếp tay phá vỡ bức màn bưng bít thông tin của chế độ bằng cách SHARE bài viết trên FB của Bạn. Trân trọng cảm ơn Bạn.

Không cần đâu!



Từ ngày cướp được chính quyền, đảng csVn lên lãnh đạo, từ đó đến nay đã trải qua nhiều đời TBT, CTN cùng các tướng lĩnh. Ông nào sắp lìa đời cũng được báo chí ca ngợi: hiền lành, đạo đức, tài giỏi, có tâm, có tầm v.v…
Nhiều khi tôi nghĩ, chẳng biết báo chí ca ngợi thiệt hay là chửi xéo mấy ông ấy? Thật ra, nếu đem phân tích từng khía cạnh thì chẳng thấy mấy người đó tài giỏi ở điểm nào, tầm nhìn ở đâu và tìm đỏ con mắt cũng chẳng thấy đạo đức của họ ở chốn nào, cái tâm của họ là cái tâm gì nữa! Điểm xem:
– Thời ông Hồ làm chủ tịch nước, ông mở chiến dịch cải cách ruộng đất gây ra cảnh chết chóc cho gần 200 ngàn người Miền Bắc. Vậy thử hỏi, khi mở chiến dịch cướp đất, giết người hàng loạt trên diện rộng như thế, thì ông Hồ có tâm không? Có tầm không? Có đạo đức, hiền lành hay không mà bây giờ đảng buộc nhân dân phải học theo tấm gương của ông ấy?
Năm 1968 ông Võ Nguyên Giáp lúc đó là tổng tư lệnh quân đội. Ông phát động tấn công toàn Miền Nam ngay trong đêm giao thừa tết Mậu Thân. Dồn hỏa lực tấn công đúng vào dịp giao thừa là giờ phút thiêng liêng của đồng bào, là ngày tết cổ truyền của dân tộc, gây ra cảnh đầu rơi, máu đổ cho đồng bào trong những ngày thiêng liêng như thế, thì thử hỏi, đạo đức, lương tâm ông Giáp ở đâu, tầm nhìn ổng ở đâu mà ca ngợi?
Sau khi thống nhất lãnh thổ thì ông TBT Lê Duẫn ra lệnh bắt toàn bộ sĩ quan, tướng lĩnh VNCH đi tù khổ sai vô thời hạn không qua xét xử. Điều này làm cho hàng triệu gia đình tan nát, cảnh con xa cha, vợ xa chồng, cha mẹ xa con và có hàng chục nghìn người trong số này vĩnh viễn ra đi, bỏ xác nơi rừng thiêng, nước độc không lời từ biệt người thân yêu lần cuối. Với chính sách hà khắc, trả thù, thủ tiêu nhiều tinh hoa của dân tộc như thế này thì cái tâm, cái tầm, cái đạo đức… Của ông Lê Duẫn ở đâu?
– Ông Đỗ Mười lúc giữ chức phó thủ tướng, ông phát động chính sách ngăn sông cấm chợ, cải tạo công thương nghiệp, đánh tư sản mại bản… Chính sách này đẩy hàng chục triệu dân vào cảnh đói rách, hàng triệu người bỏ nhà bỏ quê tìm cách vượt biên tỵ nạn đói khổ và có hàng trăm ngàn người phải bỏ mạng trên biển do chính sách của ông gây ra. Thế nhưng, khi ông chết, báo chí khen ông hiền lành, tài giỏi, đạo đức sáng ngời….
– Ông Nguyễn Văn Linh lên nắm chức tổng bí thư trong giai đoạn đất nước hoàn toàn thoát khỏi sự lệ thuộc của Trung Cộng. Thế nhưng, vì quyền lợi cá nhân và đảng phái, ông chủ động đàm phán cầu hòa với Trung cộng, đưa đất nước vào vòng lệ thuộc mới kèm theo hàng ngàn km2 đất biên giới làm của hồi môn cho giặc. Phải nói, đây là tầm nhìn quá hạn hẹp của ông Linh và cái tâm của ông cũng đui mù trước 64 chiến sĩ hy sinh ở Trường Sa trong thời ông giữ chức TBT….
Tôi dám khẳng định là, chẳng có ông nào/bà nào lãnh đạo trong thời đại này mà có tâm, có tầm, có đạo đức… Như báo chí ca ngợi cả! Thời trước đã thế, thời ông Mạnh, ông Dũng, ông Trọng, bà Ngân….còn tệ hơn. Nếu họ có đạo đức, có tâm thì không đời nào họ cướp đất của dân, phá nhà của dân, đặt trạm thu phí khắp nơi hút máu của dân như thế. Nếu họ có tầm nhìn xa, hiểu rộng thì không đời nào họ cho TQ khai thác boxit ở Tây Nguyên, làm Nhiệt Điện Phan Thiết, sản xuất thép ở Hà Tĩnh….. Nếu họ có tâm, có tầm thì họ không bao giờ giao lưu bền chặt với TQ và kiên định tiến lên CNXH như thế!
Có lẽ báo chí mỉa mai hoặc xiên xỏ gì đó, chứ lẽ nào mị dân được trong chuyện này? Cho dù nhân dân đếch cần biết đến đời tư của các ông ấy như thế nào. Nhưng, họ nhìn xã hội hỗn loạn hôm nay, nhìn vào cảnh cưỡng chế phá nhà cướp đất, cảnh trấn áp biểu tình của bà con đòi công lý. Nhìn vào trạng thái giao thông, nhìn vào cảnh cướp, hiếp, giết tung hoành trên toàn cõi đất nước và nhìn vào mức sống của họ ra sao so với mấy người đi XKLĐ trở về, là họ biết mình đang bị cai trị bởi hạng người nào rồi.
Đâu cần tâng bốc hay mỉa mai chi nữa. Báo ơi!

Ác mộng Việt


Hình ảnh cựu TBT Nông Đức Mạnh tiếp khách tại tư gia lộng lẫy của ông bị lộ tràn lan trên mạng xã hội.
Đỗ Văn Ngà|
Thông thường mỗi áo dài trung bình tốn 3 m2 vải. Mỗi tờ dollar Mỹ có kích thước dài 156mm và rộng 66,3mm, tính ra mỗi tờ dollar có diện tích 0,156×0,0663= 0,009828 m2. Vậy câu hỏi đặt ra là với 5000 dollars bằng tờ mệnh giá 1 đô thì chiếm diện tích bao nhiêu? Đơn giản thôi nó có diện tích là 0,009828×5000= 49m2. Như vậy là nếu đem ghép những tờ đô la lại để thành chiếc áo dài, thì với 5000 đô sẽ phủ được 16 lớp quanh chiếc áo dài.
Vậy là mỗi chiếc áo dài mà bà chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đặt Võ Việt Chung may là những chiếc áo dài được phủ kín bằng 16 lớp tờ tiền mệnh giá 1 dollar. Kinh khủng. Nhưng ở đây bà Ngân không phải đặt một vài chiếc mà đặt đến 300 chiếc, với mỗi chiếc 5000 đô, vậy tổng giá trị là 1,5 triệu đô. Và khi chuyện này bị xì ra ngoài thì cộng đồng mạng tìm đã xem lại, bà Ngân chưa hề mặc một chiếc áo dài 2 lần. Nghĩa là những chiếc áo dài được phủ bằng 16 lớp tiền đô đó, bà mặc một lần rồi vứt. Chưa có thời nào quan chức xa hoa kinh khủng như như thời CS này.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được cho là “hiền” nhất trong tam trụ, phần vì bà này giữ ghế chủ tịch quốc hội không quyền lực gì mấy so với 2 ghế kia, phần vì bà là phụ nữ ít có tai tiếng chuyện đấu đá cung đình. Với một người có vẻ như “trong sạch” còn coi tiền đô như rác thì những vị kia thế nào? Khó mà tưởng tượng nổi.
Năm 2017, bà Châu Thị Thu Nga đã khai trước tòa là bà ta mua chiếc ghế đại biểu quốc hội 1,5 triệu đô, thế nhưng ai bán cho bà Nga chiếc ghế 1,5 triệu đô đó thì chẳng thấy tòa nói. Vậy qua đây chúng ta thấy gì? Với 300 chiếc áo dài trị giá 1,5 triệu đô thực ra chỉ bằng một cái gật đầu bán một trong 500 chiếc ghế tại Quốc hội mà thôi, tiền kiếm dễ thế nên chị Ngân nhà mình dùng dollar phủ 16 lớp lên 1 chiếc áo dài và chỉ mặc 1 lần rồi vứt cũng là điều dễ hiểu.
Chuyện quan chức CS sống xa hoa trên sự khốn cùng nhân dân đã có từ thời ông Hồ Chí Minh. Mặt trước giản dị để mị dân, mặt sau thì kinh khủng. Cách đây mấy năm, một tờ báo đưa hình bên trong dinh cơ của ông Nông Đức Mạnh – người khởi xướng “phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một khung cảnh xa hoa đến choáng ngợp. Những chiếc ghế bàn chiếc ghế được giác vàng sáng loáng y hệt như ngai vàng của vua chúa. Tiền đâu ra mà họ sử dụng nó xa hoa đến vậy? Câu trả lời là sự nghèo khổ của nhân dân, đất nước tụt hậu là cái giá cho sự sống xa hoa đó.
Theo tờ Thời Báo Tài Chính Việt Nam, ngày 16/01/2018 có đăng bài “Xuất khẩu lao động đạt số lượng kỷ lục trong năm 2017”, thì hằng năm Việt Nam có 100 ngàn người bỏ xứ làm culi nước ngoài để kiếm đô về cho đất nước. Và Tờ báo Đất Việt cũng cho con số, mỗi năm có 18.000 gái Việt ra nước ngoài hành nghề mại dâm. Và hiện nay vì sống không nổi tại Việt Nam mà dân Việt đã trở thành miếng mồi ngon cho bọn buôn người quốc tế. Chuyện phụ nữ trẻ em bị bọn buôn người bắt cóc bán sang Trung Quốc là chuyện thường ngày ở huyện, và hiện nay đang nóng vụ 472 trẻ em Việt Nam bị mất tích tại Berlin. Đây là nỗi buồn nỗi hận cho một dân tộc bị bức tử, bị ĐCS bóc lột để phục vụ cho thói xa hoa tột cùng của họ, không còn cách nào khác nhân dân phải túa ra ngước ngoài làm culi và bán dâm để gởi đô về nước nuôi những tầng lớp này, và rất nhiều trong họ là nạn nhân của bọn buôn người.
Con người được sinh ra họ hướng tới điều gì? Thứ nhất là tự do, thứ nhì là sự thịnh vượng, 2 yếu tố này sẽ cấu thành chất lượng cuộc sống cho cá nhân, và cũng chính 2 yếu tố này cấu thành sự cường thịnh cho 1 quốc gia. Dưới thời CS, nhân dân Việt Nam bị tước bỏ mất 2 yếu tố này, chính vì vậy mà hiện nay, người Việt Nam đang tìm cách ra nước ngoài bằng nhiều cách, tị nạn giáo dục, tị nạn kinh tế, tị nạn tôn giáo, tị nạn sắc tộc, tị nạn chính trị vv… Nếu nói “Giấc mơ Mỹ” là cục nam châm hút mọi người trên thế giới di cư vào Mỹ, thì với tình cảnh hiện nay của đất nước, có thể gọi cảnh này là “Ác mộng Việt”. Chính ác mộng này đã xua đuổi dân Việt tìm cách thoát khỏi đất nước hình chữ S đầy khó nhọc này./.
Tham Khảo:

Asanzo: niềm tin bị đánh tráo

Canhco –RFA|

Khi câu chuyện của Asanzo lên trang nhất của báo Tuổi Trẻ, người Việt Nam gần như bất động trước sự lừa đảo quá trắng trợn của một tập đoàn nổi tiếng. Asanzo từng được xem như một niềm hãnh diện của hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam qua những sản phẩm có vị thế công nghiệp là xu hướng phát triển của đất nước đúng theo slogan “công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.
Nhìn dưới đôi mắt của một doanh nghiệp thì việc mua sản phẩm của Trung Quốc lột Bar code thay bằng dòng chữ Made in Việt Nam là chuyện bình thường đối với những thương buôn mua đứt bán đoạn, tiền trao cháo múc rồi ai về nhà nấy. Thế nhưng đối với một doanh nghiệp lên tới cỡ “tập đoàn” thì hành vi này nghiêm trọng dù nhìn chúng ở góc độ nào cũng thấy vi phạm luật pháp, cho dù luật pháp Việt Nam chưa hoàn thiện như các nước tiên tiến cũng không có chỗ cho hành vi lừa đảo và che mắt cả một tập thể người tiêu dùng hơn 90 triệu người.
Asanzo bị tờ Tuổi Trẻ theo dõi trong nhiều tháng và ba bài báo liên tiếp bóc trần con đường mà sản phẩm của nó từ lúc nhập vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch cho tới nhập kho, lột Bar code, thêm vào Made in Vietnam, đóng gói lại rồi xuất xưởng cho các đại lý….con đường qua nhiều giai đoạn nhưng được lót ổ từ khi những chiếc container chở đầy ắp máy lạnh, TV, hàng điện máy của Trung Quốc đã dán sẵn nhãn sản phẩm mang tên Asanzo cho đơn vị đặt hàng tại thành phố. Con đường ấy ai biết và bao che đang được giới chức hữu trách điều tra và kết quả cho dù thế nào thì người tiêu thụ sản phẩm Asanzo cũng là người thiệt thòi nhất.
Cái thiệt thòi không phải là đồng tiền mà là sói mòn lòng tin khi đặt vào một doanh nghiệp bán hàng Việt Nam cao cấp. Niềm tin ấy mang theo kiêu hãnh và sự cổ võ cho khuôn mặt Việt trên thương trường thế giới. Asanzo buôn bán hàng giả cho người Việt, vốn bị nhiều thứ giả trong cuộc sống khuấy cho đảo điên, bề bộn hàng ngày.
Có người ví von Asanzo “treo đầu Việt bán thịt Tàu” cũng không sai mấy, chỉ có điều cái đầu Việt ngày càng được truyền thông, lãnh đạo cao cấp nâng lên tận trời khiến cho nó ngày một phình to ra đến nỗi trở thành dị dạng so với ngày đầu tiên nó được giới thiệu một cách e dè và khá khiêm tốn. Lẽ nào truyền thông lẫn các cấp lãnh đạo từng tiếp tay cho nó biến dạng lại phủi tay khi bộ mặt thật của nó lộ ra một cách trơ tráo và đáng buồn như vậy?
Asanzo không phải là trường hợp duy nhất, trước nó là Khải Silk cũng từng làm cho truyền thông có đề tài bàn luận khi doanh nghiệp này mua lụa của Trung Quốc về thay nhãn Made in Vietnam, bán lẫn lộn với lụa Việt Nam, vốn khó sản xuất mà giá thành lại cao, tung ra thị trường với những lời có cánh. Vương quốc của Khải Silk sụp đổ nhưng ông vua ấy vẫn còn thời gian thu góp của cải về quê làm “người tử tế”.
Nếu Khải Silk bị chế tài bởi pháp luật thì có lẽ ngăn được phần nào con quái vật Asanzo tung hoành trong suốt bao năm nay. Pháp luật không với tay tới sự lừa đảo của Khải Silk bởi không có người chính thức đâm đơn kiện trước tòa án. Viện kiểm sát, cơ quan điều tra xem chuyện lừa đảo này là nhỏ hay đã đưa tay ra cứu Khải Silk để nhận lại sự biết ơn thì không ai biết. Người ta chỉ biết rằng sự im lặng đồng lõa ấy đã tạo cơ hội cho Asanzo cũng như nhiều doanh nghiệp chưa bị lộ khác.
Asanzo chính là khuôn mặt của xã hội Việt Nam hiện nay. Báo chí thi nhau ca tụng khi nó vừa lớn mạnh, nhiều chương trình hỗ trợ, tâng bốc nó để xác nhận vị trí đầu đàn mà nó đang nghiễm nhiên mang trên vai, dân chúng đua nhau mua các sản phẩm mà họ được nghe, thấy trên các trang quảng cáo…..dòng chảy lừa đảo ấy mang lợi nhuận cho Asanzo đã đành, nguồn lợi lớn lao hơn đang chảy vào túi người Trung Quốc, ngồi bên kia biên giới ung dung đếm nhân dân tệ đã được chuyển đổi từ đồng tiền máu thịt của người tiêu dùng Việt Nam.
Hàng Trung Quốc vốn mang tiếng mau hư, sẵn sàng phản chủ bất cứ lúc nào vì vậy khi dán nhãn: “Hàng Việt Nam sản xuất theo công nghệ Nhật Bản”, ông chủ Asanzo chỉ làm thêm một động thái kích thích mà người Việt nào cũng có sẵn trong máu “hàng Nhật là nhất thế giới” để đối trọng lại với tai tiếng mà Trung Quốc đang mang trên mình.
Sau bao nhiêu năm chạy theo hàng giá rẻ của Trung Quốc người Việt từ từ nhận ra rẻ nhưng không bền thì mắc hơn cả giá cao nhiều lần. Nhiều gia đình Việt Nam đã dứt khoát nói không với hàng Trung Quốc và mạnh dạn ủng hộ hàng Việt Nam cao cấp. Sự ủng hộ ấy nay lại bị Asanzo dắt mũi khiến cho hàng loạt mặt hàng cao cấp khác của Việt Nam bị ảnh hưởng lây và vì vậy không ít ý tưởng thoát hàng giả, hàng rẻ tiền của Trung Quốc mà nhiều doanh nghiệp đang hướng tới bị chặn đứng một cách oan uổng.
Cho tới nay chính quyền vẫn giữ im lặng, báo chí len lén gỡ bỏ những bài viết ca tụng Asanzo lẫn chủ nhân của nó. Người dân theo dõi với tâm trạng lạc lõng không định hướng, hàng điện máy Asanzo vẫn nằm trên kệ của nhiều đại lý…dòng chảy kỳ lạ của câu chuyện không biết sẽ diễn tiến tiếp như thế nào nhưng xem ra người ta không để ý mấy tới cái gọi là số phận hàng hóa Việt Nam vốn nuôi sống hàng triệu gia đình đang lây lất chống lại cơn sóng dữ từ Trung Quốc.
Và nhất là sự giả trá. Asanzo đã đẩy nó lên một tầm cao mới./.

Vụ Thủ Thiêm, lại hứa cuội tàn nhẫn


Qui hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Zing.vn)
Phạm Chí Dũng – VOA
Tại cuộc tiếp xúc cử tri Quận 2 ngày 19/6/2019, Phan Nguyễn Như Khuê – quan chức Phó Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết cuối tháng 6 này, Thanh tra Chính phủ sẽ công bố kết luận về sai phạm tại Thủ Thiêm.
Nhưng nước mắt của dân oan Thủ Thiêm đã đổ ra quá nhiều, đã trở nên khô cạn và giờ đây nhường chỗ cho cặp mắt cảnh giác cao độ trước những hành vi của chính quyền. Người dân luôn sợ họ bị biến thành nạn nhân của một trò lừa gạt mới.
Lịch sử ‘cuội’
Người dân Thủ Thiêm vẫn còn nhớ như in rằng từ năm 2018 đến nay, lời hứa của chính quyền TP.HCM đã biến thành ‘cuội’ ít nhất ba lần nhưng hầu như chẳng làm gì để thực hiện những hứa hẹn đó.
Cùng với hiện tượng kết luận thanh tra Thủ Thiêm bị lần lữa hoãn công bố đến vài lần, hiện tượng vào tháng Năm năm 2018 báo chí nhà nước được bật đèn xanh và do đó được ‘mở miệng’ gần như không hạn chế. Nhưng cũng những tờ báo vừa lên tiếng mạnh mẽ nhất về vụ Thủ Thiêm đã im bặt như thể bị ai đó khóa miệng đã khiến người dân nghi ngờ là sau khi đã có kết quả kiểm tra hoặc thanh tra, một thế lực chính trị – lợi ích sẽ lấy kết quả đó để tống tiền và ngã giá với những quan chức sắp bị tống vào ‘lò’.
Vào ngày 7 tháng 9 năm 2018, sau vô số tiếng khóc xé ruột của người dân Thủ Thiêm và cả những cái chết tự treo cổ vì phẫn uất tột cùng của người dân nơi đây, hy vọng tưởng như đã bị dập tắt của hàng ngàn dân oan Thủ Thiêm một lần nữa, sau rất nhiều lần, lại bùng lên. Khi đó, cơ quan Thanh tra Chính phủ chính thức công bố kết luận kiểm tra (chứ không phải kết luận thanh tra) vụ khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm ở Sài Gòn. Khi đó, những nạn nhân của nạn cướp đất đã le lói hy vọng được bồi thường tạm gọi là ‘thỏa đáng’, lấy lại một phần công lý đã bị cướp đoạt bởi ‘Hai – Ba – Sáu’… (Hai Nhật – tức Lê Thanh Hải, Ba Đua – tức Nguyễn Văn Đua, Sáu Cang – tức Tất Thành Cang).
Nhưng từ tháng 9 năm 2018 đến sát tết nguyên đán năm 2019, vẫn không có bất kỳ động tác đủ thành tâm và có tính thực chất nào từ phía các cơ quan ‘có trách nhiệm’ để khiến người dân Thủ Thiêm đủ tin về một chính quyền không đến nỗi quá vô trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo.
Trong suốt thời gian chây ì mất sạch liêm sỉ đó, Nguyễn Thiện Nhân – Bí thư thành ủy TP.HCM – không những không làm được bất cứ điều gì giúp cho dân oan Thủ Thiêm ngoài những hứa hẹn có cánh và ý đồ chỉ muốn đẩy dân oan vào khu tái định cư để khỏi đi khiếu kiện tố cáo, sát tết nguyên đán 2019 Nhân còn trực tiếp chỉ đạo vụ chính quyền quận Tân Bình giải tỏa như một hình thức cướp đất tại Vườn Rau Lộc Hưng, thậm chí còn cả gan chỉ đạo di dời lư hương trước tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở trung tâm Sài Gòn.
Trong nhiều tháng qua, nhiệm vụ có vẻ như duy nhất của Nguyễn Thiện Nhân – quan chức mà từ lâu đã bị thiên hạ gắn mác ‘hèn sĩ’ – là “thăm” dân oan Thủ Thiêm và cố gắng thuyết phục những người dân này dọn vào ở trong khu tái định cư Thủ Thiêm – chính là những khu nhà heo hút được xây tạm bợ mà không có gì bảo đảm về chất lượng công trình, thậm chí từ năm 2017 đến nay đưa ra đấu giá mà chẳng có “ma” nào thèm mua.
Còn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì sao?
Mạng xã hội đã đặt nghi ngờ rất lớn về “Phúc – Nhân đang câu giờ kết luận thanh tra Thủ Thiêm?”, đồng thời khẳng định rằng quy luật và thủ đoạn chính trị của chính quyền Nguyễn Xuân Phúc – Nguyễn Thiện Nhân đang tất yếu dẫn đến một quy luật nghịch đảo: nếu dân không phản ứng mạnh, chắc chắn sẽ chẳng có bản kết luận thanh tra khu đô thị mới Thủ Thiêm nào được công bố, chưa kể việc có được công bố chăng nữa thì cũng chỉ “đánh bùn sang ao” mà không xử lý bất kỳ bất công ghê gớm nào tại Thủ Thiêm.
Cùng lúc, một hiện tượng hết sức lạ lùng là dư luận và người dân vẫn tuyệt đối không nghe Nguyễn Phú Trọng đả động đến vụ Thủ Thiêm dù chỉ một từ, tuy trong các cuộc tiếp xúc cử tri của ông ta tại Hà Nội luôn có những câu hỏi của giới tướng lĩnh về hưu và cựu thần trung thành về câu chuyện kinh thiên động địa này.
Cho đến nay, rất tương đồng thời gian khiếu nại tố cáo vụ ‘ăn đất’ của giới quan chức TP.HCM ở Thủ Thiêm đã kéo dài vượt quá mọi giới hạn, vụ xử lý Tất Thành Cang và phía sau đó là ‘phe cánh chính trị’ Lê Thanh Hải đã nhùng nhằng, ‘nâng lên hạ xuống’ quá lâu, hoặc nói trắng ra là đã liên tiếp xảy đến những hành vi chạy chọt và thỏa hiệp giữa những đối tượng tham nhũng với các ‘cơ quan chức năng’ và ngay trước mắt người vừa ngồi vào ghế chủ tịch nước của kẻ đã ‘chẳng may qua đời dù được tận tình cứu chữa’.
Với thái độ im lặng đầy kiên định và như thể cố ý như thế, không thể trách rất nhiều người dân đã và đang cho rằng ‘Tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng, nếu không dính dáng đến vụ ‘ăn đất’ Thủ Thiêm, thì cũng cố gắng ‘bảo kê’ cho những quan chức tham nhũng trong vụ này.
Câu giờ, ma mị và bao che
Không thể chịu đựng hơn được nữa, hàng trăm người dân Thủ Thiêm lại tiếp tục ra Hà Nội và tới các cơ quan Trung ương liên tục trong nhiều ngày để phản ánh việc này, yêu cầu Chính phủ cần thanh tra toàn diện khu đô thị và đưa ra kết luận cuối cùng, xử lý sai phạm của các cá nhân liên quan, đồng thời bồi thường thỏa đáng cho người dân…
Sau cuộc đấu tranh gian khổ của hàng ngàn dân oan Thủ Thiêm và giới đấu tranh dân chủ nhân quyền, được hỗ trợ rất lớn bởi mạng xã hội, rốt cuộc vào tháng 4 năm 2019 Thủ tướng Phúc đã không còn có thể câu giờ vụ người dân khiếu kiện 4,3 ha đất của dân nằm ngoài quy hoạch nhưng vẫn bị chính quyền TP.HCM cưỡng chế giải tỏa.
Trong một động thái cập rập để một lần nữa trấn an phản ứng của dân oan và dư luận xã hội, Nguyễn Xuân Phúc đã “đồng ý cho UBND TP HCM phối hợp với Bộ Xây dựng phê duyệt lại ranh giới khu 4,3ha mà Thanh tra Chính phủ kết luận nằm ngoài ranh giới Thủ Thiêm” – theo một văn bản thông báo của Văn phòng chính phủ.
Không thể câu giờ hơn được nữa, Nguyễn Xuân Phúc đã đá quả bóng trách nhiệm lại cho chính quyền TP.HCM.
Nhưng người dân lại quá nghi ngờ rằng liệu chính quyền TP.HCM – được đại diện bởi những quan chức bị xem là ‘xôi thịt’ như Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong…, có chịu phê duyệt lại ranh giới khu 4,3ha Thủ Thiêm, hay vẫn cố tình treo vụ việc này để vừa không bồi thường thỏa đáng cho dân oan, vừa tìm cách bao che cho những kẻ ‘ăn đất’ như Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua, Lê Hoàng Quân, Tất Thành Cang?
Rốt cuộc, từ tháng 4 năm 2019 đến nay, mọi chuyện vẫn hũ nút. Chính quyền TP.HCM vẫn câm lặng. Không có bất kỳ động tác nào phê duyệt lại ranh giới khu 4,3ha Thủ Thiêm.
Hãy nhớ lại, từ tháng Năm năm 2018 khi tấm bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm ‘vô tình’ bị báo chí nhà nước phát hiện đã bị biến mất, cho đến nay cái điều nghịch lý kinh khủng ấy vẫn còn là một bí mật khổng lồ mà không có bất kỳ cơ quan hay cá nhân quan chức nào phải chịu trách nhiệm.
Hứa hẹn của quan chức Phan Nguyễn Như Khuê về “cuối tháng 6 này Thanh tra Chính phủ sẽ công bố kết luận về sai phạm tại Thủ Thiêm” cũng bởi thế rất có thể vẫn chỉ là một lối hứa cuội mà chẳng ma mị được người dân nào.