Thursday, July 14, 2016

Tuyên truyền về chủ quyền: Sự bài bản của Trung Quốc và sự ngu dốt của "Đảng ta"

Phạm Đoan Trang - ...Cần hiểu rằng việc Bắc Kinh bật đèn xanh, thậm chí chủ động huy động blogger vào cuộc chiến truyền thông trên mạng để khẳng định chủ quyền, là một cách làm rất khôn ngoan: Họ luôn luôn có thể nói rằng đó là quan điểm của dân, không nhất thiết của chính quyền, và chính quyền không thể can thiệp, cấm cản. Nói cách khác, blogger Trung Quốc cứ việc chửi bới Việt Nam thả giàn mà chẳng làm sao cả.

Nhìn về Việt Nam mà đối chiếu, ta sẽ thấy một sự thật cay đắng: Nhà nước công an trị Việt Nam thẳng tay đàn áp các blogger có tinh thần chống Trung Quốc quá mạnh và có ảnh hưởng tới cộng đồng. Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Bọ Lập, Phạm Viết Đào, Ba Sàm, No-U Hà Nội... là những ví dụ nhãn tiền. Nói cách khác, lẽ ra phải để blogger - kênh truyền thông không chính thống - lên tiếng mạnh mẽ, càng mạnh càng tốt, thậm chí nói thay phần nhà nước ở những khía cạnh ngoại giao quá phức tạp, thì Đảng và Nhà nước làm ngược lại: phá biểu tình, đánh đập, bắt người. Trong rất nhiều trường hợp, công an Việt Nam, thay mặt cho Đảng và Nhà nước, đã phá hoại thông điệp chung về bảo vệ chủ quyền và công lý, vốn rất cần được phổ biến ra cộng đồng quốc tế...

*

Vào những ngày 26-27/1/2011, các nhà hải dương học Trung Quốc đã nhóm họp tại một hội nghị ở Thượng Hải để thảo luận về một dự án có tên là “Biển Hoa Nam sâu thẳm” (South China Sea-Deep). Mục đích của dự án là thăm dò, khám phá Biển Đông, nơi mà Trung Quốc gọi là biển Hoa Nam hay biển Nam Trung Hoa.

Theo một bài viết trên tờ The Economist ngày 10/2/2011, tổng kinh phí cho “Biển Đông sâu thẳm” là 150 triệu Nhân dân tệ (tương đương 22 triệu USD), được chi trả trong vòng 8 năm. Dự án do Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia - một cơ quan Nhà nước có trụ sở tại Bắc Kinh - thực hiện. Quỹ này không phải đơn vị duy nhất của Trung Quốc nghiên cứu về hải dương học: The Economist cho biết Trung Quốc cũng sẽ chi 400 triệu Nhân dân tệ (khoảng 58 triệu USD) để mở một trung tâm công nghệ hàng hải ở Thanh Đảo, và đầu tư tới 1,4 tỷ Nhân dân tệ (hơn 200 triệu USD) xây dựng một mạng lưới đài quan sát đáy đại dương tương tự như chương trình Neptune của Canada và Sáng kiến Đài Quan sát Hải dương của Mỹ.

Điều đáng chú ý là, cả ba dự án trên cũng không phải là một vài dự án nghiên cứu Biển Đông lẻ tẻ của Trung Quốc, mà chỉ là một phần trong công cuộc nghiên cứu và tuyên truyền về biển đảo, chủ quyền lãnh thổ, v.v... từ những năm 50 của thế kỷ trước và ngày càng tiến hành một cách bài bản, đồng bộ hơn.

Đặc điểm nổi bật trong hoạt động nghiên cứu và tuyên truyền của Trung Quốc là sự đồng bộ và toàn diện từ Trung ương xuống địa phương, và nhất quán giữa truyền thông chính thống (tức báo chí quốc doanh) và phi chính thống (tức mạng xã hội).

Từ trung ương xuống địa phương

Ông Phạm Hoàng Quân - một trong số rất ít người ở Việt Nam hiện nay (có thể đếm trên đầu ngón tay) nghiên cứu về cổ sử Trung Quốc - cho biết, Trung Quốc thực hiện nghiên cứu và phổ biến kết quả nghiên cứu về chủ quyền biển đảo trên ba cấp: Trung ương, địa phương (tỉnh thành), và hệ thống trường đại học.

Ở cấp Trung ương, Trung Quốc có hẳn một viện nghiên cứu rất lớn về Biển Đông là “Trung Quốc Nam Hải Nghiên cứu Viện”, và nhiều cơ quan trực thuộc Trung ương khác như: Sở Nghiên cứu Nam Hải (Viện Khoa học Trung Quốc), Bộ Tư lệnh Hải quân, Sở Nghiên cứu Tình báo Khoa học Kỹ thuật Hải dương… Hoạt động thường xuyên của các cơ quan này là tiến hành nghiên cứu, biên soạn tài liệu, tổ chức hội thảo v.v. về chủ quyền biển đảo. Ngay từ năm 1975, Viện Nghiên cứu Biển Đông đã xuất bản “Báo cáo sơ bộ về việc điều tra tổng hợp khu vực quần đảo Tây Sa” (tức Hoàng Sa, theo cách gọi của Trung Quốc).

Ở cấp tỉnh, mỗi tỉnh ven biển Trung Quốc đều có nhiều cơ quan nghiên cứu về biển đảo. Hoạt động mạnh nhất có lẽ là các cơ quan thuộc Quảng Đông, Phúc Kiến. Tháng 9 năm 1974, Bảo tàng Lịch sử Quảng Đông đã in “Hiện vật khảo cổ Tây Sa”. Năm 1976, Sở Ngoại vụ Quảng Đông tung ra một loạt tài liệu: “Địa lý các đảo Nam Hải”, “Vấn đề đối ngoại của nước ta về các đảo Nam Hải”, “Khái luận về chủ quyền của nước ta đối với các đảo Nam Hải”, v.v...

Ở các trường đại học, chẳng hạn Đại học Hạ Môn trong hai năm 1975-1976 đã xuất bản trọn bộ sáu cuốn “Tổng hợp sử liệu các đảo Nam Hải nước ta”. Khoa Địa lý Đại học Sư phạm Hoa Nam xuất bản cuốn “Nghiên cứu địa danh các đảo Nam Hải” (1983). Đại học Trung Sơn xuất bản nghiên cứu chuyên đề về “Lịch sử địa lý quần đảo Nam Sa” (1991). Các tác phẩm đều được dịch sang tiếng Anh để đưa ra thế giới.

Bên cạnh đó, các cơ quan Trung Quốc cũng tiến hành dịch công trình nghiên cứu của nước ngoài sang tiếng Trung để giới khoa học tham khảo. Chẳng hạn, Tập san Sử Địa, chuyên đề về Hoàng Sa - Trường Sa, của Việt Nam ra đời năm 1974 thì năm 1978 có bản tiếng Trung. Cuốn “Đất nước Việt Nam qua các đời” của học giả Đào Duy Anh (không nhắc tới Biển Đông) cũng được Trung Quốc dịch sang Trung văn với tựa đề “Việt Nam cương vực sử”.

Từ báo chí chính thống đến mạng xã hội

Chính quyền Trung Quốc huy động cả báo chính thống lẫn mạng xã hội vào cuộc “đấu võ mồm” để tranh giành biển đảo với các nước. Báo chí chính thống có những tờ như Nhân Dân nhật báo, hay một tờ khét tiếng chống Việt Nam lâu nay là Hoàn Cầu thời báo. Mạng xã hội thì có Sina Weibo (tương tự như Twitter hay Facebook).

Khi cần “chiến” với Việt Nam, Trung Quốc sẵn sàng huy động tổng lực cả hai loại. Thật là giống với cách làm của an ninh Việt Nam, hay nói đúng hơn, với nhà nước công an trị ở Việt Nam: Khi cần “đấu tranh với các thế lực thù địch”, Nhà nước huy động cả các cơ quan ngôn luận chính thức như báo Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân, An Ninh Thủ Đô v.v... lẫn đội ngũ dư luận viên phủ sóng trên mạng bằng hàng chục blog và hàng nghìn comment từ mỉa mai, khiêu khích tới mạt sát, chửi rủa. Tiếc là đội ngũ dư luận viên của công an và tuyên giáo Việt Nam chỉ giỏi phồng mang trợn mắt lăng nhục, ngậm máu phun... đồng bào mình thôi chứ chưa bao giờ dám “oanh tạc” nước bạn - ngoại ngữ và trình độ là cả một vấn đề.

Sau sự kiện tàu Bình Minh II của Petro Vietnam bị tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp, vào tháng 6/2011, một cuộc chiến tranh mạng đã diễn ra giữa hacker của cả hai bên, phía Việt Nam có vẻ bại trận: Hàng trăm website của Việt Nam bị hacker Trung Quốc tấn công, kể cả trang web của Trung tâm biên phiên dịch thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Xem ra bắt nạt, hành hạ người trong nhà mình bao giờ cũng dễ hơn đương đầu với thằng hàng xóm to xác, xấu tính.

Cần hiểu rằng việc Bắc Kinh bật đèn xanh, thậm chí chủ động huy động blogger vào cuộc chiến truyền thông trên mạng để khẳng định chủ quyền, là một cách làm rất khôn ngoan: Họ luôn luôn có thể nói rằng đó là quan điểm của dân, không nhất thiết của chính quyền, và chính quyền không thể can thiệp, cấm cản. Nói cách khác, blogger Trung Quốc cứ việc chửi bới Việt Nam thả giàn mà chẳng làm sao cả.

Nhìn về Việt Nam mà đối chiếu, ta sẽ thấy một sự thật cay đắng: Nhà nước công an trị Việt Nam thẳng tay đàn áp các blogger có tinh thần chống Trung Quốc quá mạnh và có ảnh hưởng tới cộng đồng. Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Bọ Lập, Phạm Viết Đào, Ba Sàm, No-U Hà Nội... là những ví dụ nhãn tiền. Nói cách khác, lẽ ra phải để blogger - kênh truyền thông không chính thống - lên tiếng mạnh mẽ, càng mạnh càng tốt, thậm chí nói thay phần nhà nước ở những khía cạnh ngoại giao quá phức tạp, thì Đảng và Nhà nước làm ngược lại: phá biểu tình, đánh đập, bắt người. Trong rất nhiều trường hợp, công an Việt Nam, thay mặt cho Đảng và Nhà nước, đã phá hoại thông điệp chung về bảo vệ chủ quyền và công lý, vốn rất cần được phổ biến ra cộng đồng quốc tế.

Thật là không chỉ tàn ác mà còn ngu dốt nữa.

Thanh niên Trung Quốc biểu tình chống Nhật Bản. 

Còn đây là một thanh niên Việt Nam 
đang biểu tình chống người biểu tình chống Trung Quốc.

---------

(*) Người viết xin để bạn đọc tự đánh giá cách hành xử của Đảng và Nhà nước là "ngu dốt" hay "bán nước". Cá nhân tôi muốn dùng từ nhẹ hơn, nên gọi đó là "sự ngu dốt".



Đích thị là 'Việt gian'!: Báo lề đảng Petrotimes chửi Nguyễn Phú Trọng

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Vụ Formosa xả thải diệt cả vùng biển miền Trung... Trong những vụ việc khiến dư luận cay đắng và phẫn nộ này, không chỉ có các nhà đại tư bản quốc tế vì lợi nhuận bất chấp tất cả, mà còn có bàn tay của người Việt dẫn dắt, có đôi mắt của những người Việt cứ “nhắm mắt là ngơ” (1). - Petrotimes. 

Câu này không chửi đích thịNguyễn Phú Trọng là "Việt gian" thì là ai khác? 

Mấy ngày sau hiện tượng cá chết hàng loạt bùng nổ, Nguyễn Phú Trọng thân hành đến tận Formosa, sào huyệt xả độc, nơi bất khả xâm phạm đối với người Việt, để cười tươi sánh vai chụp hình với thủ phạm giết cá và biển thì không phải chính hắn là bàn tay Việt gian dẫn dắt... “chứ còn gì nữa”!? 

Cả mấy tháng trời cả nước từ trạng thái quan tâm, sang lo lắng, đến phẫn nộ vì thảm họa môi trường khủng khiếp chưa bao giờ có thì Nguyễn Phú Trọng cũng chính là người có đôi mắt người Việt nhưng cứ “nhắm mắt làm ngơ. Không phải là Việt gian thì còn là cái giống gian gì khác? 

Chính xác, chính hắn, Petrotimes chửi hắn chứ không ai khác: Nguyễn Phú Trọng đích thị là Việt gian

Petrotimes đã cẩn thận hơn thói tật thường lệ là đã trích dẫn đàng hoàng định nghĩa của Bách khoa toàn thư mở Wikipedia rằng: “Việt gian” là một cụm từ miệt thị dùng để ám chỉ những người Việt Nam bị xem là phản quốc, làm tay sai cho ngoại bang, có những hành động đi ngược lại với quyền lợi dân tộc.” 

Một lần nữa, quá đúng! 

Ai là người nhiệt tình làm tay sai cho những kẻ đang xâm chiếm biển Đông, là thủ phạm ẩn mình đằng sau âm mưu làm độc môi trường và con người Việt Nam, là kẻ đã tha thiết với kẻ thù của dân tộc rằng: “Trong thời gian tôi giữ chức Tổng Bí thư từng hai lần đi thăm Trung Quốc, ba lần điện đàm với đồng chí Tổng Bí thư Tập Cận Bình, hai bên đã đạt được nhận thức chung rộng rãi về tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai Đảng hai nước Việt-Trung phát triển, đã sâu sắc sự tin cậy lẫn nhau về chính trị, thể hiện quyết tâm và niềm tin với nhân dân hai nước và cộng đồng quốc tế về Việt-Trung phải đời đời hữu nghị với nhau...” (2) 

Kẻ nói câu trên là Nguyễn Phú Trọng. 

Nhưng Nguyễn Phú Trọng không phải là Việt gian duy nhất. Trong hệ thống "đảng chủ", mọi sự đều do Bộ Chính trị quyết thì Nguyễn Phú Trọng khó mà dành quyền độc tôn Việt gian. Bên cạnh Nguyễn Phú Trọng là một bầy đoàn Việt gian, là những kẻ đang tại chức, hoặc đã hạ cánh an toàn, đã chết hay đang nằm "sống mãi trong lăng". 

Do đó báo lề đảng đã thành thật khai báo những hành động của Việt gian như sau: 

- Ai đề nghị cấp phép, cho Formosa thuê đất lên tới 70 năm, trong khi khung quy định thuê đất thường chỉ 49 năm? 

- Ai nhắm mắt làm ngơ trước “hồ sơ đen” gây ô nhiễm môi trường khắp thế giới của Formosa khắp thế giới? 

- Ai để cho Formosa xây ống xả thải ngầm đổ thẳng ra biển mà không hề ngăn chặn, giám sát? 

Vụ Formosa xả thải hủy hoại môi trường, các cơ quan chức năng đang làm rõ vai trò, liên quan trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân. Để điểm mặt, chỉ tên lúc này là chưa thể nhưng đó chắc chắn là... người Việt Nam.

Tất cả đoạn trên đều đúng.. Tuy nhiên, cụm từ “nhưng đó chắc chắn là... người Việt Nam” thì không chính xác. Người mang quốc tịch CHXHCNVN dưới thời đại Hồ Chí Minh sáng chói có nhiều loại. Trong đó có một loại - hay đúng hơn là một loài: loài sản.

Do đó, phải nói rằng: 

“Vụ Formosa xả thải hủy hoại môi trường, các cơ quan chức năng đang làm rõ vai trò, liên quan trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân. Để điểm mặt, chỉ tên lúc này là chưa thể nhưng đó chắc chắn là... người Việt Cộng”. 

Một công dân Việt Nam bình thường không thể đề nghị cấp phép, không có khả năng nắm trong tay "hồ sơ đen" gây ô nhiễm môi trường để nhắm mắt làm ngơ, không thể có quyền ngăn chặn, giám sát và quay lưng hành vi xả thải của Formosa. Để điểm mặt chỉ tên cho gọn thì chúng, những tên Việt Cộng liên quan đến vụ Formosa này là tập đoàn lãnh đạo Ba Đình, là toàn bộ những tên trong Bộ Chính trị, tính từ thời Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng và đứng đầu những tên Việt Cộng này là Nguyễn Phú Trọng. Đồng phạm và đồng lõa của những tên Việt Cộng trong 2 nhiệm kỳ Bộ Chính trị là toàn thể Trung ương đảng của đảng CSVN. 

Bên cạnh Formosa, Báo Petrotimes liệt kê ra hàng loạt những “sự cố” để đi đến những câu nhấn “đó là những người Việt Nam.” 

Xin đừng sỉ nhục người Việt Nam một cách chung chung, vô tội vạ!

Không! phải điểm mặt chỉ tên cho chính xác: những tên Việt Gian đó là những tên cộng sản Ba Đình, chúng không còn là người Việt kể từ khi chúng gọi một tên điệp viên cộng sản từ Tàu sang trú tại hang Pắc Pó là cha già dân tộc. Chúng chỉ là những tên cộng gian được các quan thầy Bắc Kinh mà chúng làm tay sai gọi là lũ con hoang. 

Do đó, phải có một cụm từ mới cho những kẻ “phản quốc, làm tay sai cho ngoại bang, có những hành động đi ngược lại với quyền lợi dân tộc”. Đó là Việt gian cộng sản

Đó là những kẻ đã hiện hữu từ ngày chúng lập đảng cướp chính quyền. 

Đó là tên mà bồi bút của chúng gọi là “bác Hồ ta đó chính là bác Mao”

Đó là tên đã dâng Hoàng Sa cho giặc bằng công hàm bán nước “ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân dân Trung-hoa, quyết định về hải phận của Trung-quốc.” 

Đó là tên núp đằng sau công hàm bán nước và nói rằng: “...Tôi không biết mấy cái đảo hoang toàn phân chim ỉa đó là của ai nhưng đồng chí Trung Quốc cần thì ta cho họ đi...” 

Đó là tên đã xem chuyện hàng triệu người dân miền bắc phải sinh bắc tử nam, hàng triệu người dân miền nam phải hy sinh, đối diện với tang thương trong cuộc chiến xâm lược là sứ mạng “đánh Mỹ là đánh cho Liên Sô, Trung Quốc.”

v.v... và v.v...

Và trải dài qua những triều đại của những tên này, từ Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẫn sang đến những tên tổng bí thư, những tên thủ tướng cộng sản, chủ tịch nước cộng sản, chủ tịch quốc hội cộng sản khác, tất cả đã làm nên một bầy đoàn bán nước xuyên thế kỷ: Tập đoàn Việt gian bán nước cộng sản Việt Nam. 

Đến đây người viết lại phân vân!

Việt gian cộng sản!?

Chúng có còn gì một chút Việt trong người để mà gọi là Việt gian?

Hay là gian cộng sản

Mà chúng cũng có thật sự còn tin vào cái chủ nghĩa cộng sản rừng rú nguyên thủy hay không để mà gọi chúng là cộng sản?

Hay là gian sản?

Khó quá! Không biết gọi đám này là cái gì cho đúng bản chất!!! Trên cuộc đời này, chưa có loài nào như chúng để giới thiệu một từ khốn nạn nhất của nhân loại để gọi chúng và cho vào tự điển bách khoa toàn thư.

14.07.2016


_____________________________________

Chú thích:

Thông báo biểu tình của No-U Hà Nội


Về việc: Ủng hộ phán quyết Tòa quốc tế bác bỏ yêu sách về đường lưỡi bò của Trung Quốc trên Biển Đông và phản đối nhà nước bá quyền Trung Cộng.

Chúng tôi kính mời bà con cô bác, các tổ chức hội đoàn gần Hà Nội đến tham gia biểu tình cùng anh em No-U chúng tôi. Kính mong các tổ chức, cá nhân ở các địa phương khác hưởng ứng, tổ chức biểu tình tại khắp các miền đất nước để thể hiện tinh thần, thái độ của người dân Việt Nam trước sự kiện này...

Vào lúc: 8h30 sáng ngày Chủ Nhật, 17/7/2016

Tại: Tượng đài Lý Thái Tổ - Bờ Hồ - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Kính thưa bà con cô bác,

Vào ngày 12/7/2016, Tòa trọng tài thường trực quốc tế đã ra phán quyết về vụ kiện "Đường lưỡi bò" của Philippines với Trung Quốc, gồm những điểm chính sau:

- Trung Quốc không có "quyền lịch sử" đối với Biển Đông.

- "Đường lưỡi bò" do Trung Quốc tự vẽ ra không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

- Không có thực thể nào ở quần đảo Trường Sa có thể mang lại vùng đặc quyền kinh tế cho Trung Quốc.

- Trung Quốc can thiệp vào quyền đánh bắt cá của ngư dân Philippines, đặc biệt là ở bãi cạn Scarborough.

- Trung Quốc gây thiệt hại đến hệ sinh thái quần đảo Trường Sa bằng các hoạt động như khai thác quá mức, xây đảo nhân tạo.

- Các hành động của Trung Quốc làm gia tăng khả năng xảy ra xung đột với Philippines.

Xét thấy:

1. Đây là thắng lợi của nhân dân Philippines và nhân loại yêu chuộng hòa bình toàn thế giới trước âm mưu bành trướng, bá quyền của Trung Cộng. Đây cũng là thắng lợi trực tiếp của người dân Việt Nam và các nước trong khu vực bị đường lưỡi bò xâm phạm.

2. Việc Trung Cộng nổ súng bắn giết, chiếm đóng Gạc Ma; đặt giàn khoan HD981 vào thềm lục địa Việt Nam, tự ý đặt lệnh cấm đánh bắt cá; bắt bớ, đánh đập, giết hại ngư dân, phá hủy tàu thuyền Việt Nam là những hành động phi pháp và cho tới nay, chính quyền Trung Cộng vẫn ngang nhiên tiếp tục thực hiện những điều đó.

3. Việc Trung Cộng xây dựng những đảo đá, bãi đá ở Trường Sa không chỉ làm thay đổi hiện trạng Biển Đông mà còn trực tiếp phá hủy môi trường, cùng với nhà máy thép Formosa ở Vũng Áng tiêu diệt môi trường biển, nghề cá và du lịch, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân Việt Nam. 

4. Việc phản đối phán quyết của Tòa quốc tế cho thấy Trung Cộng là một nhà nước bất chấp các luật lệ, không phải là một bạn bè tốt, đối tác tốt, láng giềng tốt, đồng chí tốt như tuyên bố của hai đảng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam.

5. Thắng lợi của Philippines là một minh chứng quan trọng để người dân Việt Nam có thể kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế trước việc xâm chiếm Hoàng Sa, Gạc Ma - Trường Sa và xâm phạm quyền lợi biển của mình.

Chúng tôi cho rằng:

1. Không có lý gì khi người dân Philippines, người dân các nước được quyền biểu tình bày tỏ sự vui mừng trước Phán quyết của Toà mà người dân Việt Nam lại không được làm vậy. Đó là quyền được ghi trong hiến pháp, ghi trong Tuyên ngôn độc lập mà nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tuyên thệ.

2. Việc ngăn cản các quyền lập hội, quyền biểu tình, quyền tự do ngôn luận, quyền được tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước là ngăn chặn tự do dân chủ. Ngăn chặn tự do - dân chủ, Việt Nam sẽ không thể phát triển thịnh vượng để bảo vệ đất đai tổ tiên, bảo vệ đời sống nhân dân trước tham vọng bá quyền của Trung Cộng. Chính quyền cộng sản Việt Nam cần chấm dứt việc này.

Vì vậy, anh em No-U chúng tôi sẽ biểu tình vào lúc 8h30 sáng ngày 17/7/2016 tại Tượng đài Lý Thái Tổ - Bờ hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội để:

1. Ủng hộ phán quyết của Toà quốc tế bác bỏ yêu sách về Đường lưỡi bò của Trung Quốc, thể hiện sự ủng hộ với người dân Philippines trong thắng lợi này.

2. Phản đối chính quyền cộng sản Trung Quốc ngang nhiên chà đạp luật pháp, quy ước quốc tế, tiếp tục xâm lấn, phá hủy môi trường và xâm hại người dân Việt Nam nói riêng và người dân các quốc gia Đông Nam Á nói chung bị ảnh hưởng bởi Đường lưỡi bò ngang ngược.

3. Yêu cầu chính quyền cộng sản Việt Nam chấm dứt các hành vi đánh đập, bắt bớ, cản trở quyền tự do hội họp, tự do ngôn luận, tự do biểu tình. Yêu cầu đảng cộng sản Việt Nam xác định rõ ràng đâu là bạn, đâu là kẻ thù của nhân dân Việt Nam.

Chúng tôi kính mời bà con cô bác, các tổ chức hội đoàn gần Hà Nội đến tham gia biểu tình cùng anh em No-U chúng tôi. Kính mong các tổ chức, cá nhân ở các địa phương khác hưởng ứng, tổ chức biểu tình tại khắp các miền đất nước để thể hiện tinh thần, thái độ của người dân Việt Nam trước sự kiện này.

Đề nghị chính quyền Hà Nội đảm bảo an ninh trật tự để buổi biểu tình diễn ra ôn hòa, văn minh, lịch sự!

Anh em No-U Hà Nội trân trọng kính báo!

Xử ác quỷ Phọt Mo Sa giữa đường phố Sài Gòn


Lúc 17h 30 chiều nay 14/7 tại ngả tư 3/2 và Cao Thắng, chúng tôi đã bắt được một con quỷ đỏ mang tên Formosa. Chính hắn đã gây ra vụ cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung. Thế mà nhà cầm quyền Hà Nội không dám kiện nó ra toà án quốc tế!

Một vở kịch ngắn rất hay và ý nghĩa...

Đừng im lặng!!!


Nguồn: 

Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn: Trách nhiệm của báo chí là tìm kiếm sự thật... Nhưng khi Bộ trưởng láo thì sao?

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Làng báo của đảng vẫn luôn phải nghe những điều dạy bảo của lãnh đạo về nhu cầu làm báo phải nói sự thật. Mới đây, sau vụ nói láo long trời lở đất về thảm họa môi trường Formosa trong những tháng đầu cá chết, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông lại dạy dỗ báo giới lề đảng: "trách nhiệm của báo chí là tìm kiếm sự thật, hạn chế gây hại bằng những thông tin 'bỏng mắt, đắng lòng', bất chấp đạo lý, đảm bảo báo chí hoạt động độc lập". 

Sự thật, đạo lý, độc lập. Đúng là chân lý, là mẫu mực của báo chí. Nhưng dưới sự cai trị của ông và của đảng thì khi bộ trưởng, thứ trưởng lẫn rất nhiều chóp bu đảng nói láo thì báo chí đi tìm sự thật ở đâu?

Dưới chế độ cộng sản, người ta thường bảo nhau rằng khi thấy một tên cộng sản hung hăng hô hào về sự thật thì chính hắn là kẻ nói láo thượng thặng. 

"Thuở Anh chưa ra đời, trái đất còn nức nở, nhân loại chửa thành người, đêm ngàn năm man rợ" (T.H) có một anh nhà báo, ngồi trong bóng đêm man rợ viết những dòng này: 

"Nhiều nhà văn, nhà báo Việt nam và ngoại quốc muốn viết tiểu sử của vị chủ tịch nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa, nhưng mãi đến nay, chưa có người nào thành công. Nguyên nhân rất giản đơn: chủ tịch Hồ chí Minh không muốn nhắc lại thân thế của mình. Ngày 2-9-45, lần đầu tiên tôi trông thấy Hồ chủ tịch. Đó là một ngày lịch sử. Ngày hôm ấy, đứng trước rất đông quần chúng hoan hô nhiệt liệt, Hồ chủ tịch trang nghiêm đọc bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày thứ hai tôi viết thơ xin phép được gặp Hồ chủ tịch. Ngay chiều hôm ấy, tôi rất sung sướng tiếp được thư trả lời của Hồ chủ tịch viết như thế này..."

Anh nhà báo ký tên Trần Dân Tiên, kẻ tự viết là lần đâu tiên trông thấy Hồ chủ tịch, đã viết thơ xin phép được gặp Hồ chủ tịch ấy chính là Hồ Chí Minh, sáng lập viên của tờ báo Thanh Niên, người được đảng cộng sản cho là cha đẻ của nền báo chí cộng sản Việt Nam. 

Cũng trong cái thời... trái đất còn nức nở, một lũ không phải là người đang tiến hành công cuộc "đào tận gốc, trốc tận rễ" mang tên CCRĐ, một "nhà báo kiệt xuất" của đảng đã viết một bài sau: 

Địa chủ ác ghê 

Thánh hiền dạy rằng: "Vi phú bất nhân". Ai cũng biết rằng địa chủ thì ác: như bóc lột nhân dân, tô cao lãi nặng, chây lười thuế khóa - thế thôi. Nào ngờ có bọn địa chủ giết người không nháy mắt. Đây là một thí dụ: 

Mụ địa chủ Cát-hanh-Long cùng hai đứa con và mấy tên lâu la đã: 

- Giết chết 14 nông dân. 

- Tra tấn đánh đập hằng chục nông dân, nay còn tàn tật. 

- Làm chết 32 gia đình gồm có 200 người - năm 1944, chúng đưa 37 gia đình về đồn điền phá rừng khai ruộng cho chúng. Chúng bắt làm nhiều và cho ăn đói. Ít tháng sau, vì cực khổ quá, 32 gia đình đã chết hết, không còn một người. 

- Chúng đã hãm chết hơn 30 nông dân - Năm 1945, chúng đưa 65 nông dân bị nạn đói ở Thái Bình về làm đồn điền. Cũng vì chúng cho ăn đói bắt làm nhiều. Ít hôm sau, hơn 30 người đã chết ở xóm Chùa Hang. 

- Năm 1944-45, chúng đưa 20 trẻ em mồ côi về nuôi. Chúng bắt các em ở dưới hầm, cho ăn đói mặc rách, bắt làm quá sức lại đánh đập không ngớt. Chỉ mấy tháng, 15 em đã bỏ mạng. 

Thế là ba mẹ con địa chủ Cát-hanh-Long, đã trực tiếp, gián tiếp giết ngót 260 đồng bào! 

Còn những cảnh chúng tra tấn nông dân thiếu tô thiếu nợ, thì tàn nhẫn không kém gì thực dân Pháp. Thí dụ: 

- Trời rét, chúng bắt nông dân cởi trần, rồi dội nước lạnh vào người. Hoặc bắt đội thùng nước lạnh có lỗ thủng, nước rỏ từng giọt vào đầu, vào vai, đau buốt tận óc tận ruột. 

- Chúng trói chặt nông dân, treo lên xà nhà, kéo lên kéo xuống. 

- Chúng đóng gióng trâu vào mồm nông dân, làm cho gẫy răng hộc máu. Bơm nước vào bụng, rồi giẫm lên bụng cho hộc nước ra. 

- Chúng đổ nước cà, nước mắm vào mũi nông dân, làm cho nôn sặc lên. 

- Chúng lấy nến đốt vào mình nông dân, làm cho cháy da bỏng thịt. 

- Đó là chưa kể tội phản cách mạng của chúng. Trước kia mẹ con chúng đã thông đồng với Pháp và Nhật để bắt bớ cán bộ. Sau Cách mạng tháng Tám, chúng đã thông đồng với giặc Pháp và Việt gian bù nhìn để phá hoại kháng chiến. 

Trong cuộc phát động quần chúng, đồng bào địa phương đã đưa đủ chứng cớ rõ ràng ra tố cáo. Mẹ con Cát-hanh-Long không thể chối cãi, đã thú nhận thật cả những tội ác hại nước hại dân. Thật là: 

Viết không hết tội, dù chẻ hết tre rừng,
Rửa không sạch ác, dù tát cạn nước bể! 

Nhà báo kiệt xuất C.B. ấy, cũng là Hồ Chính Mi, kẻ được lịch sử đảng đánh bóng là "người bắt đầu sự nghiệp cách mạng bằng làm báo, viết báo và tuyên truyền bằng báo." 

Khởi đi từ cái đêm ngàn năm man rợ ấy, nền báo chí cộng sản, dưới ánh sáng soi đường dẫn lối của nhà báo kiệt xuất Trần Dân Tiên, C.B., Hồ Chí Minh, đã trở thành "người" nói láo chuyên nghiệp. Bản chất "sự thật" của nền báo chí lề đảng khởi đi từ ấy, được nuôi dưỡng cho đến ngày hôm nay bằng đạo đức, bằng con đường bác-đi "sống chiến đấu và học tập theo gương Hồ Chí Minh vĩ đại". 

Tấm gương "sự thật" vĩ đại nhất mà báo chí lề đảng phải học chính là "sự thật" Trần Dân Tiên. 

Tấm gương "đạo đức" trong suốt nhất để báo chí lề đảng phải soi theo là "đạo đức" C.B. 

"Sự thật" ấy, "đạo đức" ấy đã được nuôi dưỡng thành cái gọi là truyền thống "báo chí cách mạng", kéo dài qua nhiều thời Bộ trưởng 4T, cho đến bây giờ, thời của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn. 

Vào ngày 14.07.2016, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện luật Báo chí 2016, Trương Minh Tuấn dạy dỗ báo giới lề đảng rằng:  

"Trách nhiệm của báo chí là tìm kiếm sự thật, hạn chế gây hại bằng những thông tin 'bỏng mắt, đắng lòng', bất chấp đạo lý. Đây không phải là một khái niệm trừu tượng, khó hiểu đến nỗi không thể làm theo, nó hiển hiện trong đời sống hàng ngày. Nhà báo có thể chưa vi phạm pháp luật nhưng phải tự xem nên hay không nên làm. Mỗi cá nhân ứng xử trên cơ sở đạo đức của xã hội, là lương tâm, trách nhiệm xã hội của nhà báo". (1)

Để giúp những gì ông nói không còn là một "khái niệm trừu tượng", xin diễn giải bằng một số "ứng xử trên cơ sở đạo đức của xã hội, là lương tâm, trách nhiệm xã hội của..." ông. 

Vào ngày 30.04.2016, trong khi cả nước xôn xao và âu lo về thảm trạng cá chết khắp 4 tỉnh miền Trung, báo chí lề đảng đăng tin (2): 

"Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã mời tất cả các nhà báo đi ăn cá biển tại nhà hàng hải sản Hải Yến. Không thể phủ nhận, những hành động kịp thời này của các vị lãnh đạo đã góp phần làm người dân an tâm hơn trong lúc cá chết đồng loạt chưa rõ nguyên nhân." 


Ảnh của Trần Việt Đức

"Tối 30.4, ông Trương Minh Tuấn trong chuyến làm việc tại Quảng Bình cũng đã đến đón tàu cá xa bờ cập cảng Nhật Lệ (TP Đồng Hới) để mua cá tại tàu và đề nghị ngư dân chế biến món cá ngừ hấp sả rồi mời mọi người cùng ăn ngay tại cảng cá. Giải thích về việc này, ông Tuấn cho hay để chứng minh cá do ngư dân đánh bắt về đảm bảo an toàn, mọi người có thể dùng cho bữa ăn như trước kia." (3

Đó là "hiển hiện trong đời sống" về đạo đức, lương tâm và trách nhiệm của ông bộ trưởng bộ TT&TT. 

Những hiện hiện đầy "đạo đức, lương tâm và trách nhiệm" trên của ông được các nhà báo "sự thật" của ông ca tụng rằng: 

"Rõ ràng, trong bối cảnh khó khăn cấp bách, đặc biệt khi người dân chưa kịp có đầy đủ thông tin, những hành động chia sẻ kịp thời của lãnh đạo đã góp phần rất lớn làm an lòng dân, giúp định hướng thông tin và quan trọng hơn cả làm người dân vững tin vào chính sách

Nước ta cũng không nằm ngoài dòng chảy này, thậm chí nhiều phần còn khó khăn hơn nên những hành động gương mẫu của lãnh đạo‎ càng đáng trân trọng. Đó chính là mệnh lệnh cuộc sống." (2) 

Vào ngày 01.05.2016, ông kéo nhà báo chụp hình ông cùng các lãnh đạo của sở TT&TT Hà Tĩnh vào nhà hàng Thanh Nhàn để ăn hải sản sau khi tuyên bố với báo giới: “Cá mực bơi lội tung tăng dưới biển thế kia thì sao phải ngại. (3) 

Trương Minh Tuấn (ngoài cùng bên phải) 
Phan Tấn Linh - Giám đốc Sở TT&TT Hà Tĩnh (ngoài cùng bên trái) 
Ảnh Dân Việt

Và đây là sự thật không thể chối cãi được về màn diễn trò ăn cá để lừa dối dân: 



Tất cả là sự "hiển hiện trong đời sống" toàn vẹn, rõ ràng nhất về "đạo đức, lương tâm và trách nhiệm" của Bộ trưởng 4T Trương Minh Tuấn. 

Cũng trong hội nghị lên lớp báo giới này, Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: "Mục đích là chống lại sự xung đột lợi ích và và chống lạm dụng, làm rõ trách nhiệm của báo chí là tìm kiếm sự thật, hạn chế gây hại bằng những thông tin 'bỏng mắt, đắng lòng', bất chấp đạo lý, đảm bảo báo chí hoạt động độc lập, có trách nhiệmgiải trình và sửa sai". 

Thông tin "bỏng mắt, đắng lòng" nhưng đúng sự thậtđộc lập, theo đúng trách nhiệm tìm kiếm sự thật đã mang lại hậu quả gì cho người làm báo đã được Trương Minh Tuấn "minh chứng" trước đó: 

Vào ngày 20.06.2016, Trương Minh Tuấn đã thu thẻ nhà báo của ông Mai Phan Lợi, phó Tổng Thư ký báo Pháp Luật thành Hồ, admin điều hành Diễn đàn Nhà báo Trẻ bởi vì ông Lợi đã mở một cuộc thăm dò nhỏ về nguyên nhân máy bay cứu hộ CASA8983 bị rơi với câu hỏi mở đầu cho cuộc thăm dò: "Vì sao CASA tan xác?" (4

Từ Trần Dân Tiên đến Trương Minh Tuấn, xảo trá và láo khoét được đánh một lớp phấn màu đỏ mang tên đạo đức và sự thật. Trong khoảng thời gian nói láo xuyên thế kỷ này, tất cả mọi sự thật được cất lên đều được đảng và nhà nước trùm lên một cái mền đóng dấu hai chữ phản động và truy tận gốc, trốc tận rễ kẻ bị đảng trùm mền như thuở C.B. vừa viết địa chủ ác ghê, vừa bịt râu đi xem đồng bọn đấu tố ân nhân của mình đã từng cưu mang và đóng góp tiền của cho cái gọi là công cuộc kháng chiến chống thực dân. 


Sự thật (và đúng nghĩa sự thật) dưới mắt nhìn xảo trá của đảng được định nghĩa qua trình bày của Trương Minh Tuấn: "Có một số thế lực chống phá chế độ đã lợi dụng tình trạng cá chết để công kích sự lãnh đạo của đảng và sự quản lý của nhà nước, thậm chí kích động để gây mất trật tự công cộng, gây bất an trong nhân dân..." (5

Câu này Trương Minh Tuấn phát biểu tại cuộc họp báo chính phủ sau khi Formosa nhận tội là thủ phạm xả thải. Tất cả những sự thật được người dân đưa ra qua truyền thông lề dân khởi đi từ ngày cá chết 04.04 sang đến những ngày ông ăn hải sản ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, cho đến ngày 30.06 - ngày sự thật được phơi bày, đều được ông và cả đảng của ông chụp mũ là phản động.

Mẹ con Hoàng Mỹ Uyên - những công dân Việt Nam "phản động"

Trương Minh Tuấn, quả thật là một đệ tử gương mẫu và trung thành của nhà báo kắt mạng Trần Hồ Dân Chí Tiên Minh Cờ Bờ. Và không có gì khó hiểu với thầy trò như vậy thì "Độc giả đang ngày càng mất niềm tin vào báo chí nói chung, báo mạng nói riêng" - như chính Trương Minh Tuấn đã thú nhận tại Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện luật Báo chí 2016.

15.07.2016