Showing posts with label XaHoi-GiaoDuc-SaiPham. Show all posts
Showing posts with label XaHoi-GiaoDuc-SaiPham. Show all posts

Tuesday, December 5, 2023

Bộ Giáo dục – Đào tạo đề nghị điều tra, xử lý việc đưa tin phản bác quyết định dạy tiếng Trung Quốc trong trường học

 2023.12.05

Bộ Giáo dục – Đào tạo đề nghị điều tra, xử lý việc đưa tin phản bác quyết định dạy tiếng Trung Quốc trong trường họcHọc sinh THCS vẫy cờ Trung Quốc nhân chuyến thăm của Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đến Hà Nội hôm 12/11/2017 (minh họa)-AFP

Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã có đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, xử lý những hành vi mà bộ này cho là sai phạm do đăng tải tin tức và bình luận về việc Bộ Giáo dục – Đào tạo quyết định phê duyệt sách giáo khoa dạy tiếng Trung Quốc lớp ba và lớp bốn trong trường học.

Theo truyền thông Nhà nước, Quyết định này được Bộ GD-ĐT ban hành vào ngày 1/12 vừa qua bao gồm việc phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp năm và sách giáo khoa tiếng Trung Quốc lớp ba và lớp bốn.

Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết đây là hoạt động bình thường, theo đúng kế hoạch thẩm định, phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bộ GD-ĐT khẳng định, vào năm 2022, cùng với tiếng Anh, Bộ đã phê duyệt sách tiếng Hàn, Nhật, Pháp lớp ba để sử dụng trong trường học. Năm 2023 đợt một sẽ phê duyệt các sách giáo khoa của lớp năm, trong đó có 10 bản sách tiếng Anh và các môn học khác cùng với tiếng Trung Quốc lớp ba, lớp bốn. Dự kiến, trong tháng 12/2023, tiếp tục phê duyệt sách giáo khoa của các môn tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Pháp và tiếng Nga.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội vào ngày 5/12 đã xuất hiện nhiều hình ảnh về Quyết định và bình luận bày tỏ lo lắng về Quyết định này. Có bình luận cho rằng điều này cho thấy sự phụ thuộc của Việt Nam vào  Trung Quốc vì vào tháng 11 vừa qua  Bộ GD-ĐT vừa quyết định không xếp tiếng Anh vào các môn bắt buộc thi tốt nghiệp THPT.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, những thông tin trên mạng xã hội cho rằng Bộ chính thức phê duyệt sách giáo khoa môn tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 để “bỏ tiếng Anh bắt học sinh học tiếng Trung” là thông tin xuyên tạc.

Bộ GD-ĐT cho rằng các bình luận trên mạng xã hội về Quyết định mới có tính tiêu cực, lệch lạc về nội dung, gây ảnh hưởng tiêu cực đến chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa, gây tâm lý hoang mang trong xã hội.


https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/ministry-of-education-asks-police-to-look-into-posts-on-facebook-about-new-decision-on-teaching-chinese-12052023114814.html

Wednesday, July 25, 2018

Trơ tráo giáo dục Việt Nam: Nâng điểm nhầm, cộng lộn, mất bài thi…

Bộ trưởng giáo dục CSVN Phùng Xuân Nhạ. (Hình: Người Lao Động)
Bê bối trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2018 ở tỉnh Hà Giang, đột nhiên trở thành tâm điểm của truyền thông cả “lề phải” lẫn “lề trái” ở Việt Nam vì nó vượt quá sự tưởng tượng mọi người.
Ai có thể tưởng tượng một tỉnh heo hút phía Bắc mà số thí sinh có điểm cao chót vót lại chiếm tỷ lệ áp đảo trên cả nước, nhất là các thí sinh được nâng điểm hầu hết là con các giới chức trong tỉnh.
Không chỉ ở tỉnh Hà Giang, tỉnh Sơn La, Lạng Sơn cũng có trường hợp sửa điểm gian lận tương tự.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên là tuy đã bắt giam những người trực tiếp sửa bài thi nhưng kết quả điều tra đã đi đến kết luận: “nâng điểm nhầm”, “cộng điểm lộn” và “bài gốc bị mất”… Điều này càng khiến cho dư luận phẫn nộ, đặc biệt khi ông Bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Phùng Xuân Nhạ xuất hiện trên truyền hình với bộ dạng tươi tỉnh như không hề xảy ra chuyện gì, trong khi ông chính là người phải chịu trách nhiệm cao nhất. Như thường lệ, ông bộ trưởng vẫn nói ngọng khi phát ngôn.
Chứng kiến những “trò trơ tráo cấp quốc gia” trong lĩnh vực giáo dục như vậy, có lẽ không phụ huynh học sinh nào không cảm thấy phẫn nộ. Và họ đành trút giận trên mạng xã hội.
Bài thi gốc bị “mất tích” là câu trả lời của đoàn thanh tra Bộ GD-ĐT (hình chụp trên báo Thanh Niên)
Facebook Man Huynh: “Có 925,750 thí sinh dự thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2018. Vậy tại sao chỉ có con quan chức và cảnh sát cơ động bị cộng lộn và nâng nhầm điểm?”
Facebook LuanLe “Nhân cách không còn còn chẳng quan trọng thì huống hồ gì bài thi? Hồ sơ bổ nhiệm cán bộ mất, hàng loạt phôi sổ đỏ bị mất, tiền trong ngân hàng biến mất, bản đồ quy hoạch bị mất, công chức biến mất không một dấu vết, nay bài thi mất tích. Chẳng chuyện gì mà không thể xảy ra được ở xứ thiên đường này cả.
Thế hoá ra ông Nhạ Bộ trưởng Bộ Giáo dục không có trách nhiệm gì trong những tiêu cực rúng động cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua? Ông ấy vẫn tỉnh bơ trên truyền hình khi được phỏng vấn và cho rằng những gian lận vừa rồi thuộc về trách nhiệm cá nhân của những người đã thực hiện ở những tỉnh đó. Khi không còn liêm sỉ, làm sao xây dựng được chính phủ và con người liêm chính và kiến tạo như người ta từng phát ngôn? Nếu có thành quả nào đó chắc hẳn ông Nhạ sẽ lên tiếng ngay lập tức về việc đó là thành quả chung của ngành giáo dục và là kết quả của chỉ đạo, điều hành của ông tạo nên. Vậy nhưng khi có tiêu cực thì ông ta lại phủi bỏ mọi sự liên quan của mình tới chính lĩnh vực mình có trách nhiệm quản lý”.
Facebook Cuong Nguyen “Bộ trưởng bộ giáo dục thì buôn điểm, Bộ trưởng bộ y tế thì buôn thuốc giả. Bộ trưởng bộ thông tin thì buôn tin giả. Bộ chính trị thì buôn chính sách giả”.
Facebook Hoài Hương“Công nhận Việt Nam nhiều trò “mất tích” vui như xem phim hài.
Cả ngàn cái phôi số đỏ Phú Quốc vừa bị phát hiện đã… biến mất. Hồ sơ bổ nhiệm “thần tốc” hotgirl xứ Thanh không còn, người cũng mất tăm như chưa từng tồn tại. Bản đồ Quy hoạch Thủ Thiêm- cũng mất không tìm không thấy. Hồ sơ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh cũng mất tăm. 213 container to bằng cả gian nhà trong Cảng Cát Lái cũng biến mất”.
Facebook Do Huu Chi “Khi cần tìm một bản đồ quy hoạch nhưng KHÔNG thấy, cần thống kê tài sản của quan tham nhưng KHÔNG có, cần đối chiếu điểm bài thi nghi vấn nhưng KHÔNG tìm ra, tất cả những điều ấy cùng nói lên điều gì? Nói lên rằng TÁNH KHÔNG bàng bạc khắp bờ cõi nước ta, len lỏi trong từng lĩnh vực của đời sống, ai cũng hiểu, ai cũng thực hành, nhất là tầng lớp cán bộ, những người phục vụ nhân dân… Nhắm mắt lại, dù KHÔNG thấy mùa hè, ta vẫn như nghe trong gió lời kinh Bát Nhã vang vọng sông núi: Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị…
Facebook Le Anh Hoai“Nên lập hai khu tự trị Hà Giang và Sơn La. Cho Nhạ níu no về phụ trách giáo dục”.
Facebook Nghiem Hien: “Thực chất thì mỗi tỉnh là một khu tự trị rồi, ai mạnh gì bán nấy, có đất bán đất, có biển bán biển, có rừng bán rừng, có than bán than,… Hà Giang, Sơn La không có gì để bán thì bán điểm. Anh Nhạ thì chỉ thích níu no trên TV thôi”.
Facebook Nguyễn Tấn Cứ
“Mặt lợn không hơn thằng giáo dục
Còn thua heo trên sạp chợ đời
Chó cũng mệt vì lòng tráo trở
Tiết canh chiều chế độ rượu như bom”
Facebook Phạm Ngọc Tiến“Tôi không xem ti vi nhưng sau khi anh Nhạ phát biểu thì cư dân mạng rất nhiều người thốt ra câu khen đáng giá: ĐỒ MẶT NHẠ. Nhạ thay vì là một danh từ chỉ tên người đã tiến hóa vượt qua cả tính từ để trở thành một mạt từ với rất nhiều nghĩa bao hàm. Thật đáng kính trọng cho một ông quan được quá nhiều người yêu mến quan tâm! Tôi vô can trong chuyện từ ngữ này. Thề. Từ giờ tôi chỉ khen anh Nhạ”.
Facebook JB Nguyễn Hữu Vinh
“Trước tình hình nhiều “đồng chí bị lộ” và nhiều “đảng bộ trong sạch vững mạnh” bị lộ trong kỳ thì vừa qua. Dư luận xã hội hết sức lo ngại về tình hình tuyển sinh năm 2018 thiếu công bằng. Không chỉ Hà Giang, Lạng Sơn và Sơn La, đất nước ta còn có tiềm năng dồi dào chưa khai phá tại tất cả các tỉnh, thành khác về việc gian lận thi cử. Nếu khai thác đầy đủ, thì cỡ 300 bài thi ở Hà Giang chưa là cái đinh gì.
Dù đồng chí Bộ Trưởng “Ngọng Xuân Nhạ” đã yêu cầu tuyên truyền không để các thế lực đưa việc gian dối điểm thi làm ảnh hưởng uy tuýn của đảng. Dù đồng chí Triệu Tài Vinh đã lấy chức Bí thư tỉnh ủy để yêu cầu dân tuyệt đối tin tưởng vào Tỉnh ủy, UBND và chính quyền các cấp sẽ làm hết mình để bảo vệ các cháu học sinh giỏi của tỉnh đã đỗ đạt cao, trong đó gia đình đồng chí đóng góp 1 con gái và 2 cháu. Đồng thời, 35 đồng chí công an nghĩa vụ, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn học chưa xong PTTH, nhưng đã thi tuyệt đối xuất sắc đạt điểm ưu tú đáng ngạc nhiên.
Bởi xưa nay, các đồng chí công an nghĩa vụ nổi tiếng là những đồng chí ngu, lêu lổng và không học hành, được chạy chọt vào ngành công an, bởi vì “Nếu không chạy cho nó vào đó thì nó làm được cái đ. gì” – Lời một phụ huynh có con vào công an nghĩa vụ.
Bởi ở Sơn La, hiện nay ngay cả bài thi gốc cũng bị mất, rất phù hợp với phong trào “mất” đang nở rộ hiện nay như vụ Hồ sơ của Trịnh Xuân Thanh, của HotGirl Quỳnh Anh xứ Thanh, như Bản đồ Thủ Thiêm… Do vậy, việc xác định thực hư là điều hết sức khó khăn, “dù công an ta giỏi nhất thế giới”. (UV)

Monday, April 16, 2018

Đủ kiểu phạt học sinh ‘bất kể đạo lý’ tại Việt Nam

Trường tiểu học An Đồng - nơi học sinh lớp 3A5 bị cô giáo phạt uống nước vắt từ giẻ lau bảng. (Hình: Tuổi Trẻ)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Thầy giáo, cô giáo tại Việt Nam có đủ kiểu phạt học sinh bất kể đạo lý, nguyên tắc sư phạm và “xúc phạm nhân phẩm” con người.
Chỉ mấy tháng đầu năm nay, dư luận tại Việt Nam đã rất sững sờ trước nhiều tin tức liên quan tới các vụ các vụ cô giáo, thầy giáo trừng phạt học sinh của mình, dù những cô cậu học trò của họ chỉ là những đứa trẻ hiểu biết chưa là bao, cần được nhà trường hướng dẫn, đào luyện để sau này trở thành những phần tử hữu ích cho xã hội.
Tin tức liên quan đến bạo hành học đường không thiếu trên mặt báo tại Việt Nam. Tờ Pháp Luật thành phố hôm Chủ Nhật chỉ liệt kê 8 vụ tiêu biểu trên cả nước thầy cô trừng phạt học sinh trừng phạt học sinh với những cách trừng phạt vừa quái đản, vừa độc ác, thậm chí trái đạo đức những năm gần đây.
2018: Bắt học sinh uống nước giẻ lau ở Hải Phòng
Hồi đầu Tháng Ba, 2018 vừa qua, cô giáo lớp 3 (Trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) đã phạt một nữ sinh uống nức vắt tử giẻ lau bảng để trị cái tội “nói chuyện riêng trong lớp.” Tờ báo trên nói “Ban đầu bé Phương Anh không uống, nhưng cô Hương nói nếu không uống cô sẽ đổ vào mồm nên em buộc phải uống.” Trước áp lực của dư luận, cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương đã bị đuổi.
2017: Dùng thước đánh tím chân học sinh ở Hà Nội
Ngày 9 Tháng Chín, 2017, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cô giáo tên Vinh (giáo viên lớp 2A, Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, Hà Nội) dùng thước kẻ đánh tím chân học sinh tên Đ. vì lý do vào lớp muộn.
Nhiều phụ huynh có con học cùng lớp với em Đ. đã lên tiếng phản ánh về việc con em họ cũng bị cô giáo dùng thước đánh vào tay, chân, lưng hoặc véo tai rất mạnh. Theo đó, các phụ huynh chia sẻ có đến 11 học sinh từng bị cô Vinh dùng thước đánh. Cô giáo Vinh chỉ bị hội nhà trường “cảnh cáo.”
2016: Cho cả lớp cào, tát vào mặt học sinh vì nói bậy ở Hà Nội
Tại trường tiểu học Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội, cô giáo tên Hồng Anh đã cho hơn 40 học sinh lớp 4 trừng phạt một học sinh “nói bậy” bằng cách tát em học sinh này. Hậu quả má em bị sưng tấy, trầy xước, tâm lý rất sợ hãi. Cô giáo tuy nhìn nhận “sai phạm lớn,” nhưng chỉ bị nhà trường bắt nghỉ dạy một học kỳ. Chuyện thầy cô giáo cho cả lớp tát một học sinh xảy ra tại nhiều nơi mấy năm trước chứ không riêng gì Hà Nội.
2015: Ép học sinh súc miệng bằng nước xà phòng ở Vĩnh Phúc
Cô giáo Lê Thị Mỹ Hạnh (chủ nhiệm lớp 6C, Trường THCS Nhân Đạo, Sông Lô, Vĩnh Phúc) “ép” bảy học sinh “thuộc dạng cá biệt” phải súc miệng bằng nước xà phòng “nhiều lần” để trị tội “vi phạm nội quy.” Cô chỉ bị “cảnh cáo, cho thôi chủ nhiệm lớp.”
2014: Bắt học sinh ăn ớt ở Bình Phước
Năm 2014, ba giáo viên ở Trường Tiểu Học Hoàng Diệu (thôn Bù Gia Phúc 1, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) đã “bị kiểm điểm nghiêm khắc” vì bắt 19 học sinh ăn ớt để trị tội “không học bài và nói chuyện riêng trong lớp mà “Nhiều em bị bắt ăn ớt dẫn đến cay nóng, đỏ miệng, đỏ môi, phải uống nước liên tục.”
2013: Bắt học sinh ngậm khăn lau bảng ở Sài Gòn
“Mới được giao chủ nhiệm lớp 2 hai tuần, một cô giáo Trường Tiểu Học Liên Minh Công Nông (huyện Củ Chi, Sài Gòn) đã bị dư luận phản ứng khi cho 11 học sinh ngậm giẻ lau bảng.” Tờ Pháp Luật Thành Phố kể “Theo cô này, lớp học có 40 em. Cứ mỗi lần cô quay lên viết bài trên bảng là học sinh phía dưới lại nói chuyện ồn ào. Nhắc nhở không được, cô dọa sẽ quẹt giẻ lau bảng vào miệng em nào nói chuyện riêng. Nhưng sự việc vẫn tiếp tục tái diễn. Quá giận, cô đã cho 11 em nói chuyện riêng chuyền nhau giẻ lau bảng để ngậm. Sau khi học sinh về kể chuyện này với cha mẹ, các phụ huynh đã gặp ban giám hiệu phản ứng rất dữ.” Nghe nói cô giáo đã bị kỷ luật nhưng không rõ là gì.
2012: Nhúng đầu học sinh vào thùng nước bẩn ở Nghệ An
Cuối năm 2012, ở Trường Tiểu Học Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) có 9 học sinh lớp 5 “tự nhúng đầu vào thùng nước để được vào học do cô giáo dọa sẽ nhúng đầu các em vào bồn cầu, thùng nước trong nhà vệ sinh do lười học.” Các em không dám nói với cha mẹ vì cô dọa nếu kể cho cha mẹ sẽ phạt nặng hơn.
2003: Bắt học sinh liếm ghế vì vẽ bậy ở Hà Tĩnh
Thấy ghế giáo viên và hai bàn đầu của lớp học bị vẽ bẩn, cô Trần Thị Phương Lan (giáo viên Anh văn, lớp 7 Trường THCS Hoa Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bắt 47 học sinh phải liếm ghế cho sạch.
Sau đó, cô Lan bắt các em bỏ phiếu kín ghi tên “kẻ trót dại.” Kết quả cuộc thăm dò cũng không thu được kết quả vì tất cả đều là phiếu trắng. Cô Lan nổi khùng, xé phiếu bỏ vào thùng rác rồi tiến hành hình phạt đợt 2 như cũ. (TN)

Friday, April 6, 2018

Cô giáo ở Hải Phòng bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng

Em Phương Anh miêu tả lại việc bị uống nước vắt từ giẻ lau bảng. (Hình: Thanh Niên)
HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Để phạt học sinh nói chuyện trong lớp, một cô giáo dạy tiểu học ở huyện An Dương bắt học sinh lớp 3 súc miệng bằng nước vắt từ giẻ lau bảng.
Theo báo Thanh Niên, khoảng 6 giờ chiều 3 Tháng Tư, bà Trần Thị Ngọc Bảo, hiệu trưởng trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nhận được phản ánh của ông Phạm Khắc Thảo (60 tuổi, ở thôn Cái Tắt, xã An Đồng) về việc cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương (25 tuổi), giáo viên chủ nhiệm lớp 3A5, cho học sinh của mình là em Phạm Phương Anh (9 tuổi), uống nước vắt từ giẻ lau bảng để răn đe những học sinh hay nói chuyện trong giờ học.
Ông Phạm Khắc Thảo, ông nội Phương Anh cho biết: “Chiều 3 Tháng Tư, bạn học cùng lớp với Phương Anh qua nhà tôi mua trứng mới nói cho tôi biết chuyện cháu mình  bị cô giáo chủ nhiệm cho uống nước vắt từ giẻ lau bảng. Ngay lập tức, tôi hỏi lại cháu mình rồi ra trường phản ánh với cô hiệu trưởng. Còn Phương Anh thì không nhớ chính xác ngày mình bị phạt nhưng ước chừng cách đây khoảng hai tuần. Cháu sợ nên không nói với ai.”
Sau đó, Phương Anh kể lại, hôm ấy là buổi sáng, cô Hương bắt lên bục giảng và bảo là kể từ hôm nay trở đi phải uống nước phấn rồi cô bảo bạn Xuân, lớp trưởng cùng lớp đi pha một cốc nước cho em uống.
Trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. (Hình: Zing)
“Lúc đầu cháu không uống. Cô liền đếm 1, 2, 3 rồi bảo có uống không. Cháu đưa cốc nước lên và uống hết nửa cốc nước được vắt từ giẻ lau bảng. Nhưng cô bảo vẫn còn loãng nên vắt thêm nước từ giẻ lau bảng rồi bắt cháu uống. Tiếp đó cô bảo cháu đợi 3 giây hay 3 phút gì đó thì đi nhổ, vào lớp súc miệng bằng nước sạch,” Phương Anh rụt rè nói.
“Cô Minh Hương đã làm bản kiểm điểm thừa nhận đã bảo lớp trưởng lớp 3A5 pha nước giẻ lau bảng nhưng chỉ cho Phương Anh ‘súc miệng.’ Sáng 4 Tháng Tư, ban giám hiệu trường đã họp để kỷ luật cô Minh Hương. Bước đầu sẽ cảnh cáo trước toàn trường và không được chủ nhiệm lớp 3A5,” bà Ngọc Bảo cho biết thêm.
Chiều cùng ngày, trường tiểu học An Đồng đã mời gia đình em Phương Anh đến để xin lỗi, đồng thời yêu cầu cô Minh Hương và đại diện ban cha mẹ học sinh lớp 3A5 đưa cháu bé đi khám sức khỏe.
Sáng 5 Tháng Tư, đoàn công tác của Ủy Ban Nhân Dân huyện An Dương và Sở Giáo Dục Đào Tạo Hải Phòng đã làm việc với trường tiểu học An Đồng. Tại buổi làm việc, bà Đỗ Thị Hòa, phó giám đốc Sở Giáo Dục Đào Tạo, cho rằng: “Đây là một việc vô cùng đáng tiếc, đáng trách. Hành vi của cô giáo đã vi phạm đạo đức nghề giáo và đạo đức xã hội. Nhà trường cần xem xét cân nhắc kỹ để đưa ra hình thức xử lý hợp lý.”
Trong khi đó, ông Lê Văn Cường, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện An Dương, cho biết lãnh đạo huyện đã yêu cầu trường họp hội đồng kỷ luật để chấm dứt hợp đồng lao động với cô Minh Hương ngay trong ngày 5 Tháng Tư.
Theo bà Bảo, cô Hương là giáo viên hợp đồng với trường từ Tháng Tám, 2017. Cô Hương có bằng sư phạm (văn bằng 2). “Trường thiếu 11 giáo viên nên chúng tôi phải tuyển giáo viên hợp đồng. Do trường tiểu học thì giáo viên dạy cũng phải chủ nhiệm một lớp nên cô Hương được phân công chủ nhiệm lớp 3A5, chứ không có ưu ái nào cả,” bà Bảo nói. (Tr.N)

Tuesday, March 20, 2018

Học sinh xem nhẹ tính mạng, thiếu kỹ năng sống: Cần xem lại mục tiêu giáo dục

Hiện nay, nhà trường dạy rất nhiều kiến thức văn hóa cho học sinh. Các em phải học ngày, học đêm, nhưng những kỹ năng tối thiểu để bảo vệ mình, quý trọng mạng sống của mình thì lại rất thiếu.
TS Nguyễn Khánh Trung (Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục -IRED) cho rằng, điều này thể hiện mục tiêu giáo dục đã không đạt, nếu không muốn nói là thất bại.
Nữ sinh Nghệ An tự tử vì bị đăng clip hôn bạn trai trong lớp lên mạng, nữ sinh lớp 9 nhảy cầu tự tử khi bị gia đình mắng vì cắt tóc ngắn, nam sinh viên nhảy lầu trong khuôn viên Đại học Kiến trúc,  nữ sinh viên nhảy lầu tự tử trong ký túc xá… Chỉ trong vòng một tuần, liên tiếp những vụ việc đau lòng đã xảy ra, các bạn trẻ có lựa chọn tiêu cực, khi phải đương đầu với những vấp váp đầu đời.
Theo TS Nguyễn Khánh Trung (tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành xã hội học giáo dục tại ĐH Toulouse 2 của Pháp), những cái chết của học sinh là lời cảnh tỉnh cho người ở lại, trong việc giáo dục kỹ năng sống cho con trẻ, để các em biết trân trọng chính mạng sống của mình.
“Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc trẻ có suy nghĩ và lựa chọn hành động tiêu cực, trong đó có nguyên nhân từ phía trường học, giáo dục gia đình và những bất ổn tâm sinh lý lứa tuổi. Ở các nước phát triển không có nguyên nhân từ phía trường học, còn ở Việt Nam, có không ít trường hợp học sinh tự tử vì áp lực học hành, về thành tích điểm số. Văn hóa thành tích đã tồn tại từ rất lâu, ăn sâu vào mỗi người giáo viên, người làm giáo dục và tác động cả vào phụ huynh, khiến học sinh phải chịu quá nhiều áp lực từ nhiều phía”- TS Trung chia sẻ.
Cũng theo chuyên gia giáo dục này, bản chất của con người là khác biệt nhau, mỗi em học sinh có một khuynh hướng riêng, cách học riêng, giáo viên, phụ huynh phải hiểu sự khác biệt đó. Chỉ tiếc là, tư duy giáo dục theo kiểu áp đặt đã tồn tại rất lâu trong mỗi người Việt. Áp đặt lâu ngày làm cho đứa trẻ đánh mất ý thức của mình, trở thành một người khác. Các em sống cho cha mẹ, như cha mẹ mong muốn, thầy cô mong muốn, dẫn đến việc không có chính kiến, không biết đương đầu ra sao khi gặp phải những sóng gió đầu đời.
“Tại nhiều nước phát triển, mục đích giáo dục của họ rất rõ ràng, là giáo dục học sinh thành những người tự chủ, có khả năng bước đi trên đôi chân của mình, chứ không phải sống cuộc đời của người khác. Ngay từ cấp mẫu giáo, học sinh đã được trang bị kỹ năng sống, giáo dục về giới tính để biết cách bảo vệ mình, tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình.
Còn chúng ta, chương trình giáo dục còn quá nặng về kiến thức văn hóa, bắt học sinh học ngày học đêm, mà không chú trọng dạy trẻ các kỹ năng cần thiết để tồn tại. Việc giáo dục một đứa trẻ đến tuổi 18 mà vẫn có tư tưởng dựa dẫm vào người này, người khác, theo tôi là một sự giáo dục không đạt, nếu không muốn nói là thất bại trong mục tiêu giáo dục” – TS Nguyễn Khánh Trung khẳng định.
Theo Lao Động

Thursday, January 4, 2018

Bệnh giả dối trong giáo dục ở ngay đây, ai nào dám bỏ?

THUẬN PHƯƠNG-  03/01/18
(GDVN) - Với sự tồn tại của Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT thì công văn về việc khắc phục "bệnh thành tích" mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành sẽ chẳng có ý nghĩa gì.

LTS: Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn về việc từng bước khắc phục "bệnh thành tích" trong giáo dục, cô giáo Thuận Phương thẳng thắn chỉ ra gốc rễ của "căn bệnh nan y" mấy chục năm qua, cần được trị tận gốc.
Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn của tác giả. Tòa soạn trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi.
Ngày 28/12/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 6122 /BGDĐT-TĐKT về việc khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục gửi các sở giáo dục và đào tạo, trường học.
Nhưng với sự tồn tại của Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia thì công văn nhắc nhở của Bộ vừa qua chẳng có ý nghĩa gì.
Hàng loạt chỉ tiêu về chất lượng giáo dục được quy định trong Thông tư Số: 59/2012/TT-BGDĐT như:
Trường ở mức tối thiểu tỷ lệ học sinh xếp loại trung bình trở lên đạt ít nhất 90%;
Tỷ lệ học sinh xếp loại khá đạt ít nhất 30%; xếp loại giỏi đạt ít nhất 5%;
Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học sau 5 năm học đạt ít nhất 85%; Trẻ 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 90% trở lên.
Em L.S.V. học sinh lớp 6 ở Sóc Trăng khó khăn khi được yêu cầu viết tên mình. Đến khi yêu cầu viết tên mẹ thì em lắc đầu. Gia đình đã nhiều lần xin nhà trường cho em được ở lại lớp, mà không được chấp nhận. Ảnh: Tiến Trình / Báo Tuổi Trẻ.
Trường chuẩn mức độ 1 tỷ lệ này cao hơn, tỷ lệ học sinh xếp loại giáo dục từ trung bình trở lên đạt ít nhất 96%;
Tỷ lệ học sinh xếp loại giáo dục khá, giỏi đạt ít nhất 50%, trong đó loại giỏi đạt ít nhất 15%; có học sinh tham gia và đạt giải các hội thi, giao lưu do cấp huyện trở lên tổ chức.
Trường chuẩn mức độ 2, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học sau 5 năm học đạt ít nhất 90%;
Trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt từ 95% trở lên.
Tỷ lệ học sinh xếp loại giáo dục từ trung bình trở lên đạt ít nhất 98%;
Tỷ lệ học sinh xếp loại giáo dục khá, giỏi đạt ít nhất 70%, trong đó loại giỏi đạt ít nhất 25%;
Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học sau 5 năm đạt ít nhất 95%; Trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt từ 98% trở lên.
Chỉ tiêu cao ngất ngưởng
Ngay từ đầu năm học, hầu như tất cả các trường học ở các bậc học đều rà soát lại các chỉ tiêu được quy định trong Thông tư 59 để cân nhắc, tính toán đưa ra mức chỉ tiêu cho phù hợp.
Thế là hàng loạt chỉ tiêu thi đua được nhà trường lên chuyển về các tổ chuyên môn lấy ý kiến.
Ví như tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng 99%, học sinh khá giỏi 75% trở lên, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học sau 5 năm đạt ít nhất 95%, có giải học sinh giỏi các cấp...
Nói là các tổ chuyên môn bàn bạc và có ý kiến chỉ là nói cho có vẻ khách quan, dân chủ (sau có cái ghi vào báo cáo) chứ tuyệt nhiên các tổ chỉ có quyền tăng chỉ tiêu cao hơn còn hạ xuống thì không bao giờ được.
Đã có không ít cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Tổ trưởng chuyên môn với Ban giám hiệu nhà trường về chỉ tiêu quy định quá cao nhưng dù thế nào thì cũng chưa bao giờ những chỉ tiêu ấy được hạ xuống.
Giáo viên có người oán trách Ban giám hiệu làm khó, bắt ép thầy cô phải làm cái điều đôi khi không thể làm nổi.
Thế nhưng mấy ai hiểu cho họ, chính Ban giám hiệu trường học cũng bị áp lực từ trên dồn xuống. Rồi ngay cấp phòng cũng bị áp lực từ cấp sở đưa về.
Sau nhiều năm, nhiều lần giáo viên có ý kiến cứ như đá ném ao bèo.
Thế là thầy cô giáo thường nói nhỏ với nhau ngoài việc nỗ lực hết mình dạy dỗ, kèm cặp học sinh, khi không đạt được theo chỉ tiêu thì tìm cách “lách” để tự cứu lấy mình.
Ép chất lượng theo chỉ tiêu
Theo lẽ thường, từ chất lượng thực sự của lớp, của trường để đưa ra chỉ tiêu mới chính xác.
Chưa nói trong một trường thì mỗi lớp cũng có chất lượng khác nhau tùy vào đối tượng của học sinh đầu vào.
Có lớp chỉ có một vài em tiếp thu chậm nhưng có lớp đến dăm bảy em thật sự không biết gì cho dù thầy cô có nỗ lực kèm cặp đến đâu.
Sự dễ dãi trong đánh giá chất lượng giáo dục bậc tiểu học còn nằm ở cách tính điểm. Cách tính điểm của Thông tư 30 có thể khiến một học sinh thực tế chỉ đạt 3,5 điểm, nhưng vẫn có thể được tính thành 5 do 3 lần làm tròn theo công thức trên hình. Ảnh chụp màn hình VTV.
Thế nhưng ngành giáo dục lại cứ làm ngược lại, họ đánh đồng tất cả học sinh vùng đồng bằng là phải đạt mức chỉ tiêu chuẩn như vậy.
Vì thế, muốn đạt được chỉ tiêu theo quy định đề ra không còn con đường nào khác là phải ép chất lượng theo đúng chỉ tiêu.
Cứ vào cuối năm học, giáo viên muốn cho học sinh nào ở lại lớp phải tính xem chỉ tiêu quy định đã đạt chưa?
Nếu chưa đạt, em ấy sẽ chẳng còn có cơ hội ở lại lớp mà buộc phải được "lùa lên".
Để lùa học sinh yếu lên lớp, giáo viên lại có vô số cách. Ví như khi thì xếp em yếu, kém ngồi gần những em học giỏi.
Giáo viên chỉ ngay nội dung cần kiểm tra dặn các em về học (có em cũng còn không biết học thế nào).
Lúc này, thầy cô phải dùng đến việc chấm điểm bài thi nới tay, hoặc trực tiếp can thiệp vào bài kiểm tra của các em.
Ngoài các chỉ tiêu lên lớp, giáo viên còn phải kiếm cho được vài cái giải thi học sinh giỏi các cấp theo quy định trong Thông tư.
Năng lực trò có hạn, thầy cô phải dùng đủ mọi "chiêu" để có được giải như động viên gia đình cho em vào lò luyện để học sau mỗi ngày tan trường.
Hỗ trợ làm bài cùng học sinh, thầy cô còn tải bài trên mạng hoặc xin đồng nghiệp khắp nơi một số dạng đề địa phương ấy đã thi về nhồi nhét để trò đi thi.
Giáo viên ban đặc ân giảm những nội dung học tập trên lớp cho những học sinh này.
Thế nên nhiều thầy cô nói rằng mình muốn cho học sinh nào lên lớp chẳng được, chỉ tiêu cao bao nhiêu cũng đáp ứng được tất, chỉ là lương tâm một nhà giáo chân chính không cho phép làm điều đó mà thôi.
Có một sự trùng hợp không rõ vô tình hay hữu ý, khi Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam có 3 bài viết phản ánh về bài học cải cách giáo dục Campuchia ngày 27, 28, 29/12/2017, thì ngày 28/12/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra công văn số 6122 /BGDĐT-TĐKT về việc khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.
Bộ trưởng Giáo dục - Thanh niên và Thể thao Campuchia làm thay đổi hẳn diện mạo giáo dục phổ thông bằng giải pháp thi nghiêm - học thật, đồng thời đưa ra tầm nhìn và hành động rõ ràng cụ thể để giáo dục Campuchia bắt kịp cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.
Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra công văn "nhắc lại" Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng về “chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục".
Tiếc rằng, căn nguyên bệnh dối trá trong giáo dục ngay trong chính sách, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì Bộ không nhìn thấy, mà chờ các sở "rà soát, báo cáo".
Chúng tôi xin nhấn mạnh, đó là bệnh dối trá. Không có cái gọi là "bệnh thành tích", bởi thành tích không phải bệnh.
Bởi vậy, chúng tôi thực sự băn khoăn, nếu chỉ bằng công văn số 6122 /BGDĐT-TĐKT mà Bộ Giáo dục và Đào tạo khắc phục được "bệnh dối trá" trong giáo dục, thì quả là một điều tuyệt vời.
Nhưng nhìn lại cuộc vận động "hai không" của ngành giáo dục, chúng tôi không tìm thấy cơ sở nào đảm bảo công văn này sẽ thành công. Vậy phải chăng đây chỉ là một động thái để làm "yên dư luận"?
Từ thực tế trên, nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo thực tâm muốn xóa bỏ bệnh dối trá thì việc đầu tiên cần xóa bỏ ngay những Thông tư như thế này, vấn đề còn lại là quý thầy lãnh đạo Bộ có thật lòng muốn xóa bỏ căn bệnh giả dối/ngụy tạo thành tích trong giáo dục?

Friday, February 17, 2017

Bao che các ‘nhân tài’ trong ngành giáo dục

Bà Tạ Thị Bích Ngọc, một trong những “nhân tài” của ngành giáo dục Việt Nam. (Hình: Báo Tiền Phong)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Giới lãnh đạo chính quyền Việt Nam vẫn huy động nỗ lực của “hệ thống chính trị” để bảo vệ sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng CSVN. Gần đây, “hệ thống chính trị” được huy động vào nhiều chuyện khác, ví dụ… thu thuế!
“Hệ thống chính trị” còn được huy động để bảo vệ một số cá nhân và những nỗ lực nhằm bảo vệ cho bằng được những cá nhân ấy khiến người ta buộc phải tin rằng, tất yếu họ phải là những “nhân tài.”
Bất chấp sự căm phẫn của công chúng và những chỉ trích kịch liệt của báo giới, “hệ thống chính trị” Việt Nam vẫn tìm đủ mọi cách để bảo vệ các “nhân tài” của ngành giáo dục.
Tin mới nhất liên quan đến “scandal” xảy ra ở trường tiểu học Nam Trung Yên, tọa lạc ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, là có thể bà Tạ Thị Bích Ngọc, hiệu trưởng trường này, sẽ bị… chuyển đi trường khác.
Hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, cha mẹ một học sinh lớp hai của trường này yêu cầu công an và ngành giáo dục điều tra về tai nạn đối với con của họ hôm 1 Tháng Mười Hai.
Đứa trẻ này bị gãy xương đùi phải, nhưng vì vết thương rất nặng nên phải mổ, đặt nẹp, bắt vít cố định chỗ gãy.
Lúc đầu, ban giám hiệu trường bảo với cha mẹ nạn nhân rằng bé bị ngã gãy chân khi chạy chơi trong sân trường nhưng căn cứ vào thương tích, các bác sĩ khẳng định, vết gãy là do ngoại lực tác động rất mạnh đến đùi.
Sau khi nạn nhân và nhiều bạn học của bé kể rằng, bé bị một chiếc taxi chở bà Tạ Thị Bích Ngọc đụng phải trong sân trường, trường phát phiếu khảo sát và sử dụng kết quả khảo sát: 100% giáo viên và học sinh khẳng định cho không có xe hơi ra vào trường trong giờ học và giờ ra chơi.
Lối hành xử đó khiến cha mẹ nạn nhân hết sức bất bình, họ không nêu thắc mắc như trước mà đòi phải điều tra, xác định trách nhiệm để chuyện này không xảy ra với bất kỳ đứa trẻ nào nữa.
Báo giới nhập cuộc, gần đây, bà Ngọc thừa nhận, hôm học sinh của bà bị gãy xương đùi, bà có dùng taxi. Taxi có chạy vào trường và bà không biết taxi có đụng đứa trẻ hay không. Còn chuyện phát phiếu khảo sát để phủ nhận nguyên nhân tai nạn là do taxi chở bà gây ra thì do nhân viên của bà đề ra.
Bà Ngọc không chỉ dính dáng đến một “scandal.” Năm 2006, bà từng dính tới một vụ khác khi làm hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Khả Trạc, cũng tọa lạc tại quận Cầu Giấy.
Hồi đó, do sức ép của công luận, thanh tra quận Cầu Giấy phải tiến hành thanh tra chuyện thu chi tài chính của trường. Sau đó, thanh tra thừa nhận, bà Ngọc đã chỉ đạo ăn chặn khoảng 40% tiền ăn cả của 400 học sinh bán trú lẫn giáo viên để có tiền chi tiêu theo ý mình. Chưa kể, trong quá trình điều hành trường Nguyễn Khả Trạc, bà Ngọc còn yêu cầu các giáo viên trong trường phải làm đồ cúng để mang đến trường cùng bà cúng bái vào các dịp lễ, Tết.
Vào thời điểm vừa kể, bà Nguyễn Thị Vân Khanh, phó chủ tịch kiêm chủ tịch Hội Đồng Kỷ Luật quận Cầu Giấy, bảo với báo giới rằng, “scandal” này khiến “cả quận xấu hổ.” Vì “cả quận xấu hổ” nhưng có thể do bà Ngọc là một “nhân tài” khó tìm được người thay thế nên chính quyền chỉ kỷ luật bằng cách điều bà Ngọc qua làm hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên!
Khoan đề cập tới những ngành khác, chỉ riêng ngành giáo dục đã có vô số “nhân tài” như bà Ngọc.
Tháng trước, Phòng Giáo Dục thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, vừa cho ông Nguyễn Minh Khai, hiệu trưởng trường tiểu học Cồn Sẻ, tạm nghỉ để điều tra việc ông làm một phụ huynh bị thương.
Hôm 16 Tháng Giêng, một số phụ huynh đã vây ông Khai để chất vấn nhiều chuyện. Ông Khai rút dao ra dọa phụ huynh, và trong khi vung dao để giải tán đám đông, ông làm một phụ huynh bị đứt tay.
Từ Tháng Mười Một năm ngoái đến nay, trường tiểu học Cồn Sẻ trở thành một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất Việt Nam vì có hàng chục học sinh đã tốt nghiệp tiểu học hoặc đang học lớp ba, lớp bốn, lớp năm nhưng chưa biết đọc, biết viết.
Phụ huynh của những đứa trẻ này cho biết, họ đã nhiều lần xin cho con học lại lớp đã học nhưng ông Khai cương quyết từ chối vì sợ ảnh hưởng đến thành tích cả của trường lẫn của ông.
Sau đó thì xảy ra sự kiện 400 học sinh của trường bỏ học để phản đối tình trạng lạm thu quá mức.
Ông Khai làm hiệu trưởng trường này suốt 25 năm vừa qua và theo nhiều người thạo tin thì ông sẽ rời trường để đến làm hiệu trưởng một trường tiểu học khác. (G.Đ.)

Saturday, February 4, 2017

Chủ tịch phường Cầu Kho không biết tiếp thu phản ánh, có ý bao che tiêu cực

PHƯƠNG LINH-13:07 03/02/17
(GDVN) - Dù địa bàn xuất hiện hàng loạt điểm dạy thêm chưa có phép, nhưng bà Chủ tịch phường Cầu Kho không nghiêm túc tiếp thu, mà lại đi tố những điều không đáng.

Trong thời gian vừa qua, thực hiện chủ trương của lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh về việc chấn chỉnh hoạt động dạy thêm học thêm tràn lan, tiêu cực trên địa bàn, trong đó nhấn mạnh đến vai trò quản lý địa bàn của chính quyền địa phương, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có hàng loạt bài viết phản ánh tình trạng này tại rất nhiều quận huyện.
Ngoài địa bàn quận Bình Tân, thì thời gian gần đây, địa bàn phường Cầu Kho – quận 1 cũng nhận được nhiều phản ánh của người dân khi để tồn tại hàng loạt điểm dạy thêm, cho thuê phòng dạy thêm chưa cấp phép.
Đó là điểm ở căn nhà nằm trong hẻm số 459 đường Trần Hưng Đạo của một giáo viên Trường Minh Đức quận 1, điểm nằm trong hẻm 391 đường Trần Hưng Đạo (hiện giờ) của bà Nguyễn Thị Diện và tại Trung tâm học tập cộng đồng phường (hẻm 491 đường Trần Hưng Đạo) cho giáo viên thuê phòng dạy thêm.
Điều đáng nói, qua xác minh từ địa phương, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng này cũng chính là Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Kho – ông Vũ Xuân Việt.
Việc để xảy ra hàng loạt điểm dạy thêm không phép trên địa bàn như vậy, đáng lý ra, với vai trò là Chủ tịch UBND phường, bà Châu Phụng Chi phải nghiêm túc tiếp thu những góp ý của dư luận, giải quyết những vấn đề còn tồn tại trên địa bàn mà mình là người đứng đầu bộ máy chính quyền.
Tuy nhiên, trên thực tế thì bà Chi lại không làm như vậy khi ký một văn bản gửi Báo điện tử Giáo dục Việt Nam và nhiều cơ quan khác tố lại những điều nhỏ nhặt, không đáng.
Căn cứ vào văn bản số 32, được bà Châu Phụng Chi ký ngày 16/1/2017, với yêu cầu làm rõ nội dung đăng trong bài báo “Một Phó Chủ tịch phường ở Quận 1 tự nhận nắm bắt pháp luật kém”.
Toàn cảnh UBND phường Cầu Kho - quận 1, TP.Hồ Chí Minh hiện nay (ảnh: P.L)
Theo văn bản này, bà Chi cho rằng, tiêu đề của bài báo đang cố tình xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Vũ Xuân Việt – Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Kho.
Bởi lẽ, bà Chi nói trong bài viết chỉ nói đến chi tiết ông Việt không nắm rõ Luật Báo chí mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 bằng phóng viên thôi.
Cũng cần phải nhắc lại rằng, vào sáng ngày 11/1/2017, để tìm hiểu rõ ràng, khách quan việc dạy thêm học thêm tràn lan trên địa bàn phường, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đến trụ sở UBND phường Cầu Kho để xin gặp, làm việc với lãnh đạo phường về việc này.
Khi đó, qua điện thoại, chính bà Chi đã giới thiệu cho phóng viên gặp ông Vũ Xuân Việt – Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách Văn xã đang có mặt tại trụ sở.
Sau khi trình thẻ nhà báo đúng theo quy định của Nhà nước, ông Vũ Xuân Việt đã yêu cầu phóng viên xuất trình giấy giới thiệu, nhưng sau khi nghe mục đích, nội dung đến làm việc, ông Vũ Xuân Việt bất ngờ yêu cầu phóng viên cần có giấy giới thiệu chi tiết gửi UBND phường, và gửi kèm câu hỏi trước để chuẩn bị.
Khi phóng viên giải thích theo Luật Báo chí mới, phóng viên có thẻ nhà báo thì không cần giấy giới thiệu nữa, ông Việt tự nhận mình không thể nắm được Luật Báo chí bằng các anh (phóng viên) rồi.
Ngoài ra, chính ông Việt khi đó còn giải thích thêm rằng, quy trình tiếp báo chí này là do được đi tập huấn về, nên mới áp dụng theo.
Theo một Luật sư của Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh, Luật Báo chí hay bất cứ Luật, Nghị định, Nghị quyết, văn bản…là đều nằm trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, do các cơ quan ở trung ương ban hành, nên đương nhiên nắm Luật Báo chí cũng là nắm kiến thức pháp luật.
Cần phải nói thêm, trong một bài báo thì tiêu đề không thể nào phản ánh đầy đủ nhất các nội dung ở bên trong, mà muốn nắm được, người đọc cần đọc hết cả nội dung bên trong bài.
Như vậy, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam khẳng định rằng, tiêu đề bài báo nói trên viết như vậy là hoàn toàn không vu khống, không xuyên tạc và cũng không xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín cá nhân ông Việt, mà đây chính là những gì diễn ra trong thực tế, tại cuộc làm việc giữa phóng viên và ông Vũ Xuân Việt.
Cũng trong văn bản số 32, bà Châu Phụng Chi còn nói tấm ảnh đăng kèm theo bài viết được bà Chi nói là đã cũ kỹ, nhếch nhác từ những năm trước, cố tình xúc phạm uy tín của cơ quan mà hiện nay bà Chi đang là người đứng đầu.
Tuy nhiên, trên thực tế, tấm ảnh này được phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam dẫn từ 1 trang báo khác và có dẫn nguồn đúng theo quy định hiện hành.
Ảnh cũng chỉ là cổng bên ngoài của trụ sở UBND phường Cầu Kho, chứ không phải quang cảnh ở bên trong, giống như bà Chi nói trụ sở có niêm yết thủ tục công khai rõ ràng, sạch sẽ.
Trong bối cảnh phường Cầu Kho có rất nhiều điểm dạy thêm không phép bị phản ánh, việc Chủ tịch UBND phường Cầu Kho ký văn bản với những nội dung như vậy, không thể khiến cho dư luận băn khoăn: Phải chăng bà Châu Phụng Chi đang muốn bao che, dung túng cho các sai phạm của cấp dưới?.
Hay bà Chi làm như vậy để làm giảm nhẹ trách nhiệm cá nhân của mình, khi để trên địa bàn xảy ra hàng loạt điểm dạy thêm không phép mà Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh trong thời gian vừa qua.
Cách hành xử như của bà Châu Phụng Chi, liệu có đúng với tư cách của một người lãnh đạo địa phương trước những bức xúc của người dân?
Tại sao trước các phản ánh sai phạm rõ ràng thì bà Chi không tiếp thu, khắc phục mà lại tìm cách đổ vạ, đổ vấy với mục đích gì nếu không phải là để trốn tránh trách nhiệm quản lý yếu kém?
Các câu hỏi này, chúng tôi xin được gửi tới lãnh đạo UBND quận 1, UBND thành phố Hồ Chí Minh để tìm câu trả lời.