Wednesday, June 15, 2016

Formosa xác nhận việc hoãn hoạt động của công ty thép tại Việt Nam

Wei Shu và Frances Huang (CNA) * CTV Danlambao lược dịch - Công ty hỗn hợp Nhựa Formosa - Formosa Plastics Group (FPG), một trong những tập đoàn hàng đầu của Đài Loan, xác nhận hôm thứ Tư rằng hoạt động dự kiến ​​cho nhà máy thép tại Việt Nam đã bị hoãn lại và không có lịch trình hoạt động mới được định ra.

Chang Fu-Ning, phó chủ tịch của Công tý thép Formosa Hà Tĩnh cho biết rằng các lò số 1 của khu liên hợp thép tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, miền Trung Việt Nam, sẽ không đi vào hoạt động vào ngày 25 tháng 6 như dự kiến.

Việc xác nhận đưa ra sau khi một bản tin của truyền thông Đài Loan cho biết FPG đã buộc phải trì hoãn việc bắt đầu hoạt động của lò luyện thép vì các nhà chức trách Việt Nam đã yêu cầu công ty này trả 70 triệu đô la tiền thuế vốn chưa được trả.

Ngoài ra, báo cáo truyền thông cũng nói rằng sự chậm trễ cũng là do nhà cầm quyền Việt Nam cần có thêm thời gian để xử lý hồ sơ xin khởi động sản xuất của Formosa.

Ông Chang cho biết FPG đã liên lạc với Bộ Tài chính của Việt Nam về các lời buộc tội không trả thuế. Bài báo trích dẫn các nguồn tin ở Việt Nam nói rằng hành động truy đuổi FPG cho vấn đề thuế má có thể có yếu tố chính trị ngầm.

Các nguồn tin cho biết rằng việc trì hoãn có thể là một đòn giáng mạnh vào chính sách hướng Nam mới của chính phủ Đài Loan, với mục đích xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với các đối tác kinh doanh hơn trong khu vực, trong đó có một tham vọng biến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành một phần mở rộng của thị trường nội địa của Đài Loan.

Các nguồn tin cho biết rằng việc hoãn các hoạt động đã làm nhiều nhà đầu tư đang hoạt động tại Việt Nam bị bất ngờ, và hy vọng rằng chính phủ Đài Loan sẽ bước vào để giải quyết vấn đề.

Formosa Hà Tĩnh Steel với vốn đầu tư 10 tỷ đô la là dự án đầu tư lò thép đầu tiên của Đài Loan trong một thị trường nước ngoài.

Hiện nay, các công ty con của FPG, như Formosa Plastics Corp, Nan Ya Nhựa Corp, Formosa Hóa chất & Sợi và Formosa Petrochemical Corp, giữ 70% cổ phần trong dự án tại Việt Nam. China Steel Corp, nhà sản xuất thép lớn nhất Đài Loan, và JFE Steel Corp của Nhật Bản, sở hữu 20 phần trăm và cổ phần 5 phần trăm, tương ứng. Ông Chang cho biết ban quản lý của các nhà máy thép Hà Tĩnh đã thảo luận để đưa ra chiến lược để đối phó với sự chậm trễ.

Công ty thép FPG là một trong những đối tượng của các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tổ chức bởi những người lao động Việt vào tháng 5 năm 2014 qua việc Trung Quốc triển khai giàn khoan $ 1 tỷ đô la trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông.

Xây dựng khu liên hợp Hà Tĩnh bắt đầu vào tháng năm 2013. Ngoài các cơ sở sản xuất thép, dự án sẽ bao gồm cảng và nhà máy điện xây dựng, dự kiến ​​sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2020.

15.06.2016



Lược dịch:

Của đồng lần thiên hạ tiêu chung...

Thạch Đạt Lang (Danlambao) - Đám "thiên hạ" này vừa ăn, vừa quậy phá nát bét, phá tan hoang đất nước. Đời cha ăn xong, về hưu (cơ cấu) cho đời con ăn tiếp. Nhưng cũng bởi giành giật, ăn chia không đều nên đấu đá, chửi bới, tố cáo nhau tới bến cho nên bàng dân mới nhìn thấy... Nhưng muốn ăn thì phải gian hùng, phải biết lặn sâu hay trèo cao như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc hoặc phải khôn khéo, tỉnh táo như ruồi giống Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân, phải kiếm lá chắn, phải có dù che, phải biết chia chác, cấu kết với nhau, không thể ăn mảnh một mình. Ăn mảnh một mình là chết tươi con nòng nọc...

*

Của đồng lần thiên hạ tiêu chung - tựa của bài viết - nguyên thủy là một trong hai câu thơ kết, trích trong bài Phận Làm Trai của thi hào Nguyễn Công Trứ (1778-1858):

"Của đồng lần thiên hạ tiêu chung
Hơn nhau hai chữ anh hùng mà thôi".

Mấy chữ "Của đồng lần" theo sự hiểu biết của người viết, là của cải xoay vòng trong xã hội, còn "thiên hạ tiêu chung" có nghĩa là của cải đó không thuộc về ai, mọi người đều có quyền thụ hưởng một cách bình đẳng tùy theo khả năng, sự làm việc.

"Hơn nhau hai chữ anh hùng mà thôi", câu này kết hợp với câu trên cho thấy rõ ý của cụ Nguyễn Công Trứ trong bài thơ thượng dẫn, có nghĩa là của cải, tiền bạc, danh vọng, địa vị... đều là hư ảo, có đó rồi mất đó. Người đàn ông sống trên đời chỉ hơn nhau ở những việc có ích lợi cho nhân quần, xã hội, dân tộc, đất nước.

Quan niệm của thi hào Nguyễn Công Trứ ngó bộ (có vẻ) lỗi thời dưới chế độ CSVN hiện nay.

"Của đồng lần" thì vẫn đúng, bởi của cải trong xã hội Việt Nam, một phần do dân chúng đang nai lưng ra tạo dựng, đóng thuế, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, một phần đi vay mượn hay được giúp đỡ từ các nước tư bản giàu có, phần khác bán đất đai, cho thuê rừng, biển... Nhưng "thiên hạ tiêu chung" thì không có à nha. Đừng có nghèo mà ham!

"Thiên hạ" ở đây phải hiểu, chỉ là đám cán bộ, công chức, công an, cảnh sát (các loại), đảng viên đảng cộng sản VN cùng với lũ tư bản đỏ mới được phép "tiêu chung" thôi. Còn dân chúng ư? Xê ra chỗ khác cho các đầy tớ làm việc. Tò mò, thắc mắc, khiếu nại thì các ông chủ dễ vào hộp lắm đấy.

Của đồng lần bị chúng toa rập, kéo bè, kéo đảng, liên kết với nhau xâu xé, giành giật nhau ăn đến nỗi chị phó Doan (Nguyễn Thị Doan, phó chủ tịch nước 2007-2016) đã phải "bức xúc" quá sức lẽ mình mà ngôn lên rằng: Người ta ăn của dân không chừa một thứ gì.

Chị phó Doan có lẽ hơi bị "bức xúc" vì thấy các đồng chí lẫn đồng rận của mình ăn bạo quá, ăn như hạm nên lên tiếng (cho vui) vậy thôi chứ chị phó cũng chẳng có thêm "động thái" nào, bởi chị (ít nhiều) cũng có phần trong cái đám "thiên hạ tiêu chung" đó.

Đám "thiên hạ" này vừa ăn, vừa quậy phá nát bét, phá tan hoang đất nước. Đời cha ăn xong, về hưu (cơ cấu) cho đời con ăn tiếp. Nhưng cũng bởi giành giật, ăn chia không đều nên đấu đá, chửi bới, tố cáo nhau tới bến cho nên bàng dân mới nhìn thấy.

Nhắc lại sơ qua cho biết. Nguyễn Thanh Nghị con trai của Nguyễn Tấn Dũng cựu thủ tướng, Lê Trương Hải Hiếu con trai Lê Thanh Hải cựu bí thư thành ủy Sài Gòn, Vũ Quang Hải con trai Vũ Huy Hoàng cựu bộ trưởng bộ công thương... là những nhân vật cộm cán được cơ cấu trực tiếp vào những chức vụ béo bở, những vị trí mà của đồng lần... ngập mặt tương lai - bị khui ra vì thằng này ăn ít hơn thằng khác (chút đỉnh).

Cũng bởi quan niệm "của đồng lần" là của cải trong xã hội, chẳng của riêng ai nên "thiên hạ" mặc tình, mặc sức và mặc nhiên xem như của mình. Do đó lũ đảng viên, cán bộ, chức sắc, công an, cảnh sát ăn không thương tiếc, không hối hận, không biết thế nào là no, là đủ.

Ăn ít, ăn nhiều tùy theo từng vị trí, địa vị cao thấp trong đảng, trong chế độ, trong công ty, hãng, xưởng... theo đúng tiêu chuẩn: Phường, xã ăn ít hơn quận, huyện - quận huyện ăn ít hơn, tỉnh, thành phố - tỉnh, thành phố ăn ít hơn trung ương - trung ương ăn ít hơn bộ chính trị...

Nhưng muốn ăn thì phải gian hùng, phải biết lặn sâu hay trèo cao như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc hoặc phải khôn khéo, tỉnh táo như ruồi giống Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân, phải kiếm lá chắn, phải có dù che, phải biết chia chác, cấu kết với nhau, không thể ăn mảnh một mình. Ăn mảnh một mình là chết tươi con nòng nọc.

Nhưng ngay cả khi có dù che cũng chưa chắc đã có an toàn tuyệt đối trên xa lộ. Phạm Quý Ngọ, thượng tướng công an, cái dù to đùng che cho Dương Chí Dũng vụ Vinashin với cái chết đột ngột đầy bí ẩn khiến nội vụ lặng lẽ chìm xuồng đã làm Dương Chí Dũng té đái trong quần.

Một chuyện khác mới đây là vụ thượng sĩ công an lấy xe tang vật bán cho kẻ gian. Đó là th/s Nguyễn Phước Tiền ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã cuỗm 13 xe gắn máy bán cho nhiều người, trong đó có tội phạm dùng xe đã mua từ Tiền để chở hàng lậu.

Theo lời khai của Tiền, số lượng tang vật lớn như thế, một mình Tiền không thể vận chuyển vì kho tang vật của công an thị xã Tân Châu rất kín cổng, cao tường, được bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 giờ trong ngày. Tiền chỉ là con chuột nhắt, con chốt thí, không có dù che, lá chắn ở công an thị xã Tân Châu nên khi chuyện đổ bể, chỉ có mình Tiền chịu, đồng bọn, thượng cấp của Tiền vẫn an nhiên tự tại.

Phải khôn ngoan, gian hùng như Trịnh Xuân Thanh, từ chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng công ty xây dựng dầu khí VN, làm ăn thua lỗ 3.200 tỷ VNĐ, sau khi nội vụ bị phát giác, âm thầm từ giã Tổng công ty Xây Dựng Dầu Khí, thênh thang bước lên làm phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Gian hùng đến thế là cùng, không thể gian hùng hơn được.

Viết đến đây chợt nhớ tới anh Ba Ếch Nguyễn Tấn Dũng, không biết giờ này, sau khi an toàn hạ cánh đã trở thành người tử tế chưa hay vẫn còn tiếp tục âm mưu cho Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Thanh Phượng gặm nhắm lai rai của đồng lần?

Nhưng không còn Nguyễn Tấn Dũng thì Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng muôn ngàn sâu dân, mọt nước khác trong đảng, chế độ cầm quyền CSVN vẫn đang tiếp tục bán đất, bán rừng, bán biển, đục khoét ngân sách quốc gia,phá hoại đất nước không thương tiếc bằng đủ mọi cách, mọi thủ đoạn.

Kẻ hậu sinh xin tạ tội với thi hào Nguyễn Công Trứ, để mạn phép (buồn rầu) sửa lại câu cuối của bài thơ Phận Làm Trai cho hợp với tình trạng xã hội, đất nước như sau:

Của đồng lần "thiên hạ" tiêu chung
Hơn nhau hai chữ Gian Hùng mà thôi.

Hai câu thơ này từ nay có thể làm châm ngôn, đem vào giáo trình giảng dậy cho các "hạt giống" ở các trường đảng hay học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

15/6/2016

Cuộc chiến tổng lực dẹp yên vụ cá chết!!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận - Hơn tất cả mọi thế lực chính trị khác của mấy ngàn năm lịch sử Dân tộc, Việt cộng sẽ lưu xú danh như một chế độ gây ra từ cuộc chiến này tới cuộc chiến khác.

Trước hết, với những kẻ như Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn… Việt cộng đã gây ra cuộc chiến Đông Dương lần thứ nhất, mạo danh là cuộc chiến chống Pháp giành độc lập Dân tộc, một cuộc chiến vô ích, mà thực chất chỉ là mưu đồ thanh toán các đảng phái quốc gia để giành độc quyền cai trị cho cộng đảng. Bởi lẽ trong cùng thời gian, các nước khác ở Châu Á và Châu Phi đã thoát ra khỏi chế độ thực dân, lấy lại độc lập mà chẳng hề hao tổn xương máu của dân họ. Tiếp đến, với những kẻ như Lê Duẩn, Đỗ Mười, Phạm Hùng, Văn Tiến Dũng… Việt cộng đã gây ra cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai, mạo danh là cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, một cuộc chiến ngu xuẩn, mà thực chất chỉ là mưu đồ xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa, mở rộng đế quốc đỏ xuống phía nam. Bởi lẽ trong cùng thời gian, tại hai nước bị qua phân là Đức và Hàn, thì Đông Đức không hề cất quân “giải phóng” Tây Đức, Bắc Hàn chẳng chút động binh “giải phóng” Nam Hàn, cốt để giữ tiềm lực cho toàn thể quốc gia và sinh mạng cho toàn thể Dân tộc.

Chưa hết, Việt cộng còn gây ra cuộc chiến bất nhân, tàn sát các nông dân giỏi giang của miền Bắc trong cái gọi là “cuộc Cải cách ruộng đất”, để như chặt lấy tay chân của đất nước, khiến xã hội triền miên lâm vào đói khổ và kinh tế lụn bại. Cũng phải gom vào cuộc chiến bất nhân này chiến dịch đánh tư sản, cải tạo công thương nghiệp tại miền Nam sau năm 1975. Tiếp đến là cuộc chiến điên khùng, trấn áp giới trí thức văn nhân nghệ sĩ trong cái gọi là “vụ án Nhân Văn-Giai Phẩm”, để như tàn phá chính đầu óc của dân tộc, khiến đất nước không còn sản sinh những giá trị văn hóa tinh thần cao đẹp. Cũng phải gom vào cuộc chiến điên khùng này chiến dịch trấn áp giới trí thức khoa bảng Việt Nam Cộng Hòa sau cái gọi là “ngày giải phóng”!

Nhưng như triết học và tôn giáo thường nói, con người sống trong mối tương quan ba mặt: thiên – nhân – địa. Cái chủ nghĩa, chế độ và chính đảng cộng sản, tự bản chất vô thần duy vật, chỉ muốn mình là chủ tể tối cao, nên khi chống lại Thượng Đế (và các tôn giáo) thì cũng chống lại con người (và đồng bào) như qua các cuộc chiến nói trên, rồi chống lại cả thiên nhiên nữa. Lịch sử nhân loại thế kỷ 20 và 21 cho thấy: tất cả mọi chế độ cộng sản từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc, không trừ ngoại lệ nào cả, đều là những tai họa cho môi trường. Quả vậy, chẳng ai mà không biết rằng sau khi chiếm được miền Nam, Việt cộng liên tục gây nên cuộc chiến tàn độc phá hoại môi trường đất nước. Nào phá rừng: cả dãy Trường Sơn –buồng phổi của tổ quốc, kho trữ nước cho đồng bằng– giờ bị khai thác bừa bãi, chặt phá cạn kiệt, diệt luôn cả môi trường sống của các sắc dân thiểu số. Nào xây đập thủy điện: hàng trăm quả bom nước nay treo trên đầu dân miền Trung, mùa khô gây hạn hán, mùa mưa gây cuồng lũ, giết chết hàng vạn đồn điền ruộng lúa, cuốn trôi hàng vạn nhà cửa dân nghèo. Nào sử dụng các con sông hoặc như nơi tha hồ đổ chất thải, nhất là chất thải công nghiệp của các nhà máy dựng hai bên bờ, khiến hàng vạn bè lồng cá của nhân dân mất trắng, hàng vạn con người mang mầm bệnh ung thư vì dùng phải nước ô nhiễm; hoặc như nguồn khai thác cát sạn, làm sụp lở bờ sông, lôi xuống giang sơn Hà Bá vô số nhà cửa. Ngoài ra, đang khi các quốc gia sống dọc theo sông Mékong từ hàng chục năm nay đã đề phòng nạn thiếu nước do việc Tàu cộng xây vô số đập ở thượng nguồn, bằng cách chuyển đổi cây trồng hay làm những hồ nhân tạo trữ nước sẵn cho dân họ, thì Việt cộng hầu như bỏ mặc mọi chuyện cho trời và cho dân, khiến vựa lúa khổng lồ Nam Bộ có nguy cơ tiêu tùng vì nạn hạn hán và ngập mặn như đang xảy đến. Chưa hết, trước việc để cho Tàu cộng khai thác bô-xít ở Tây Nguyên và việc tính xây nhà máy điện nguyên tử ở Bình Thuận, với một bộ máy quản lý mà từ lâu chỉ chứng tỏ vừa ngu dốt vừa tham lam, vì gian dối vừa vô trách nhiệm, những thảm họa môi trường nghiêm trọng đang chờ ụp xuống trên đầu dân tộc.

Nhưng thôi, ta hãy nói đến thảm họa môi trường biển đang hoành hành trước mắt. Hôm nay đã hơn 70 ngày kể từ vụ cá chết ở Vũng Áng rồi khắp các tỉnh miền Trung, thế mà công luận chẳng thấy có một tuyên bố chính thức nào về nguyên nhân ô nhiễm, một phán quyết rõ ràng nào về thủ phạm tội ác, một biện pháp đứng đắn nào để khôi phục môi trường, một hỗ trợ đúng nghĩa nào cho các nạn nhân thảm họa. Trái lại, người ta chỉ thấy có những trò rất đáng khinh bỉ và phẫn nộ, nằm trong một cuộc chiến tổng lực nhằm dẹp yên vụ cá chết.

Trước hết là trò lấp liếm vô trách nhiệm của Chính phủ. Sau sứ điệp ngầm “hãy an tâm” mà TBT Nguyễn Phú Trọng đã nhanh chóng trao cho Formosa ngày 22-04, thì đến những tuyên bố kiểu câu giờ của các quan chức. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Công Tạc phát biểu ngày 14-05-2016: “Có thể nói, tất cả lực lượng các tổ chức Khoa học và Công nghệ, nhà khoa học trong nước với những chuyên ngành có liên quan đã tham gia vào quá trình phân tích, đánh giá và xác định nguyên nhân của hiện tượng hải sản chết hàng loạt này… Việc xác định nguyên nhân thực sự là một vấn đề lớn, phức tạp và đặt ra yêu cầu tiếp cận, xử lý bài bản, khoa học, khách quan, chặt chẽ và đúng pháp luật”. Một thứ trưởng khác là Nguyễn Linh Ngọc lại nói hôm 01-06: “Bộ Tài nguyên và Môi trường được Chính phủ phân công thông tin về nguyên nhân cá chết và chúng tôi không ém thông tin. Có thông tin tới đâu chúng tôi sẽ thông báo tới đó”. Chiều ngày 02-06, trong buổi họp báo thường kỳ tại Hà Nội, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông báo: “Đã tìm ra nguyên nhân cá chết nhưng chưa công bố vì đang phản biện”!?! Hôm 08-06, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, dự mít tinh Tuần lễ biển và hải đảo VN tại Nam Định, lại mạnh miệng hô hào như thể mọi chuyện đều bình thường: “Hãy phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên biển cho phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu đến năm 2020, kinh tế biển và ven biển đóng góp khoảng 53- 55% GDP và 60% kim ngạch xuất khẩu cả nước”.

Thứ đến là trò bưng bít vô lương tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông. Truyền thông đại chúng hiện giờ bị kìm kẹp trong việc đưa tin, tin nhắn điện thoại bị chặn những từ khóa như "Formosa", "cá chết", "Vũng Áng"… Ngày 06-05, báo Dân Trí có bài của phóng viên Thế Kha mang tựa: “Bộ Tài nguyên - Môi trường: Formosa thừa nhận tự ý xây toàn bộ đường ống xả thải”, nhưng chỉ hai giờ sau bài báo đã bị gỡ xuống. Hôm 06-06, một tờ báo ở trong nước rút bài viết nhan đề “Nguyên nhân cá chết liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó” (lấy lại câu nói của bộ trưởng Trương Minh Tuấn), sau khi bài này lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Hôm 12-06, báo chí trong nước dẫn lời ông Nguyễn Thành Phát, Phó trưởng Công an huyện đảo Lý Sơn, cho biết rằng “đã đi điều tra” và rằng “không có chuyện cá chết ở Lý Sơn [40 tấn] là do bị đầu độc” nhưng do “trời nắng nóng và có dòng nước nóng của hải lưu đi qua các lồng bè, gây cá chết hàng loạt”!?! Mới đây, 10-06, tại huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng trị đã phát hiện 30 tấn cá đông lạnh đánh bắt từ đầu tháng 04 có nồng độ cao phenol (một chất kịch độc), truyền thông nhà nước lại tiếp tục tung hỏa mù. Thậm chí phó cục trưởng cục An toàn thực phẩm, còn mạnh miệng tuyên bố: “Mỗi ngày ăn 2 lạng cá chứa phenol không gây hại sức khỏe”!

Trò đàn áp vô pháp luật của Bộ Công an. Trong tháng 5-6/2016, mọi người đều nhìn thấy trên mạng xã hội những thanh niên to khỏe được nhà cầm quyền nuôi dạy, bịt mặt, giấu mình trong đám đông và xông vào đánh đập dã man những người biểu tình, kể cả đàn bà con nít, chỉ vì họ đòi minh bạch một môi trường sống của những người cách xa họ cả ngàn dặm. Những tên bịt mặt đó nghiến răng hét vào bộ đàm: “ĐM! đập chết mẹ tụi nó”. Chưa hết, đám công an chìm nổi, dân phòng, thanh niên xung phong, côn đồ đầu gấu còn bắt một số biểu tình viên về đồn bót, đánh cho nhừ tử; thậm chí còn chơi trò mới là nhốt họ vào trại hỗ trợ xã hội cả mấy ngày, bỏ đói, đòi lột cả y phục. Hóa ra đây cũng chỉ là những nhà tù trá hình, với những côn an đội lốt nhân viên xã hội.

Trò ngăn chặn vô nhân đạo của Bộ Y tế. Đó là cấm xét nghiệm hay thông báo kết quả xét nghiệm cho những ai bị ngộ độc biển hay ngộ độc cá. Nạn nhân đầu tiên là thợ lặn Lê Văn Ngày, chết ngày 24-04-2016, sau khi thi công xây dựng đê chắn sóng ở cảng Sơn Dương. Hàng loạt thợ lặn ở khu công nghiệp này cũng có biểu hiện bị nhiễm độc nước biển. Tuy vậy, sau gần một tháng kiểm tra sức khỏe, họ chẳng những không nhận được kết quả mà còn bị đe dọa chấm dứt hợp đồng lao động. Vợ một thợ lặn còn tiết lộ: “Hôm trước các Cha muốn đưa mấy anh em thợ lặn đi khám, nhưng bác sĩ trong Sài Gòn nói rằng trên Bộ cấm rồi nên họ không dám làm. Tôi còn nghe có bác sĩ nói rằng bây giờ đi khắp VN, cả Hà Nội, Huế, SG cũng không có ai dám cho anh kết quả.” Điều này xác nhận một dư luận cho rằng các bác sĩ khắp cả nước, gặp trường hợp ngộ độc hải sản, đều buộc phải ghi nguyên nhân khác. Bộ Y tế cho tới giờ này vẫn im lặng vô cảm!

Trò đấu tố vô liêm sỉ trên truyền hình nhà nước. Người dẫn chương trình “60 phút mở - Chia sẻ trên mạng xã hội để làm gì” của VTV6 ngày 30-05 đã đặt câu hỏi cho vị khách mời, MC Phan Anh: "Tại sao bạn lại phải chia sẻ [trên Facebook] video clip hai con cá chết của Vũng Áng?", sau khi khẳng định chắc nịch video clip này của VTC là sai lầm ngụy tạo, mặc dầu cho đến nay, chưa có một cơ quan quản lý hay đơn vị báo chí chính thống nào xử phạt, hay khẳng định về clip cá chết là dàn dựng cả. Tạ Bích Loan, người dẫn chương trình, còn kéo theo một lô đấu tố viên khác (trong đó có một cựu đại tá công an xưng danh là thi sĩ) để tạo thế áp đảo nhưng thất bại. Và trước cơn bão phẫn nộ của quần chúng, chương trình 60 phút khốn nạn đó đã sớm bị xóa sạch.

Nói tóm, tất cả cuộc chiến đấu tổng lực, màn trốn tránh hoàn toàn của Việt cộng đã xác nhận mối nghi ngờ của công luận là đám quan chức liên quan tới Formosa đã nhận được lại quả từ tập đoàn hại dân hại nước này tới 4 tỷ đôla Mỹ. Nhưng thiệt hại gây cho đất nước thì không dưới 100 tỷ. Thế nhưng, những kẻ đó vẫn bình thản để cho biển chết, cá chết, dân chết, vì đối với chúng, không có Tổ quốc chẳng có Đồng bào. Việt Nam cũng chẳng phải là quê hương của chúng, vì từ lâu chúng đã chuẩn bị sẵn cơ ngơi ở xứ lạ, nơi chúng sẽ đến để hưởng thụ số tài sản kếch xù mà chúng đã cướp được từ đồng bào và từ mảnh đất nơi chúng đã sinh ra và lớn lên.

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 245 (15-06-2016)

Ban Biên Tập

Kinh tế CSVN nằm ở đâu trong nền kinh tế Trung cộng?

Le Nguyen (Danlambao) - Vài thập niên trước, CSVN ngất ngây, điên loạn như lên đồng với cái gọi là đại thắng mùa xuân, hồ hỡi hô hào cải tạo xã hội, to mồm hò hét xây dựng, phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, lấy kinh tế chỉ huy làm chủ đạo. CSVN tập trung ý chí, tài nguyên chính trị, hoạch định chính sách kinh tế với đội quân vai u thịt bắp duy ý chí, làm mũi nhọn tiến công trên mặt trận kinh tế như đảng sử dụng chiến thuật biển người xông lên chiếm mục tiêu miền Nam trù phú, bất chấp cái giá tổn thất máu xương mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu.

Suốt hơn 40 năm của cái gọi là thống nhất, tiến hành xây dựng, phát triển quốc gia theo giấc mơ hoang tưởng cộng sản chủ nghĩa, đảng và nhà nước CSVN đã không ít lần thay đổi mục tiêu, chính sách phát triển kinh tế, xã hội với những ngôn từ mang tính đặc thù cộng sản như đổi mới kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và trong những lần thay đổi có tính bước ngoặc nhằm giải cứu chế độ với tên gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, rất ư là chủ nghĩa xã hội! 

Thực chất của cái gọi là đổi mới, cái gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của đảng CSVN chỉ là trở lại kinh tế thị trường - một loại hình kinh tế truyền thống, phát triển tự nhiên theo quy luật cung cầu của lịch sử phát triển xã hội giúp cho thế giới loài người giàu mạnh, văn minh. 

Ngày nay người dân Việt Nam, trừ những kẻ mù đảng cuồng Hồ, ai cũng thấy nền tảng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc và cả nước sau ngày 30/04/1975 của cái gọi là kinh tế xã hội chủ nghĩa, thật sự chẳng có ông bà cộng sản nào biết xã hội chủ nghĩa tròn méo ra sao, ngoài một mớ lý thuyết “treo đầu dê bán thịt chó” của các lý thuyết gia buôn nước bọt của đảng CSVN. 

Dù thế đảng cộng sản vẫn cứ ngoan cố bồng bế, nắm tay nhau lầm lũi đi trong đêm đen xã hội chủ nghĩa trên nền tảng vừa làm vừa học, sai đâu sửa đó. Bốn mươi năm với tư duy vừa học vừa làm, sai đâu sửa đó của các thế hệ lãnh đạo đảng CSVN về phương diện thuần túy kinh tế, tạm không bàn đến lãnh vực chính trị cũng đã thấy CSVN gây ra nhiều thảm họa khó khắc phục, càng sửa càng sai và ngày càng sai nghiêm trọng hơn.

Sai lầm nghiêm trọng trong cái gọi là "sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa", là do đa phần lãnh đạo CSVN gian manh, dốt nát, giới hạn tầm nhìn chiến lược, không khả năng hoạch định chính sách phát triển kinh tế nhưng rất to mồm nên vô tình biến Việt Nam trở thành một bộ phận, một tỉnh trong chính sách phát triển kinh tế của Tàu cộng theo sự dẫn dắt của những tên tay sai, nội tuyến trong nội bộ đảng CSVN. 

Hơn bốn thập niên phát triển kinh tế trong hỗn loạn hay nói cách khác là hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế như em bé chơi nhà chòi nên đảng CSVN đã để lại cho Việt Nam một đống kinh tế đổ nát, hoang tàn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hiện nay lãnh đạo ngu dốt của đảng CSVN đang đưa nền kinh tế Việt Nam trở thành nút thoát cho nền kinh tế thị trường mang màu sắc hoang dã của Trung cộng qua những vụ việc cụ thể sau đây:

Thứ nhất, thị trường Việt Nam là bãi rác cho Trung cộng đổ những mặt hàng tiêu dùng, nhu yếu phẩm, thực phẩm kém chất lượng, dư lượng chất cấm, hóa chất độc hại bị trả về lẫn không thể xuất cảng qua các nước tiên tiến, giàu mạnh.

Thứ hai, Việt Nam là khách hàng tiêu thụ các loại nguyên liệu, phụ liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất của ngành may mặc, giày da đã lỗi thời, kém hiệu quả cạnh tranh quốc tế trong tiến trình hội nhập kinh tế thị trường thế giới và Việt Nam cũng là điểm trung chuyển đổi nhãn mác, gắn giả mác hàng may mặc cho hàng Tàu xuất cảng ra thế giới. 





Bên trong hãng sản xuất hàng may mặc. 

Thứ ba, Việt Nam không thể tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa với các loại công nghệ lạc hậu, các thứ thiết bị lỗi thời, máy móc thải loại của Trung cộng, có năng suất thấp, chi phí cao gây ô nhiễm môi trường thuộc vào loại nhất nhì thế giới và không hiệu quả kinh tế lẫn gây tổn hại cho mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa kinh tế của Việt Nam.

Thứ tư, Trung Cộng sau vài thập niên phát triển các ngành công nghiệp nặng như sản xuất nhôm, sắt thép... phục vụ mục tiêu dân sự lẫn quân sự vô tổ chức đã để lại hậu quả môi trường nghiêm trọng nên Trung cộng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp sang Việt Nam nhằm bảo đảm nguồn cung nhôm, sắt, thép, gang... cho hướng phát triển các ngành kinh tế chiến lược của Tàu cộng.

Với vài điểm vừa nêu, không phải là tất cả sự việc biến Việt Nam thành một bộ phận kinh tế trong hệ thống kinh tế của Bắc Kinh và mở lối thoát cho các nút thắt kinh tế Trung cộng. Dù vậy nó cũng đủ cho chúng ta thấy mồm to óc trái nho của các lãnh đạo đảng CSVN - những lãnh đạo làm nhiệm vụ hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế Việt Nam hơn 40 năm qua là con số không to tướng, nếu không nói là đã bị nội tuyến Tàu kiềm chế, xỏ mũi dắt vào vòng lệ thuộc, phụ thuộc hoàn toàn vào kinh tế trung Quốc và không chỉ có kinh tế mà còn lệ thuộc vào nhiều lãnh vực khác nữa.

Thành thật mà nói 40 năm trước, lúc đảng cộng sản bừng bừng khí “đại thắng mùa xuân” lao vào xây dựng xã hội chủ nghĩa, đề cao mô hình hợp tác hóa nông nghiệp, quốc hữu hóa công nghiệp, quốc doanh hóa toàn bộ nền kinh tế với giấc mơ xóa bỏ bất công, xóa cảnh người bóc lột người và thực hiện mục tiêu làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu...

Thực tế chỉ ra với mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa thì kế hoạch ngũ niên lần thứ nhất, đảng CSVN làm cho miền nam Việt Nam vốn tương đối “ăn no mặc đẹp” thành ra nghèo đói đến sắp chết đói. Rồi bước sang kế hoạch ngũ niên lần thứ hai, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa hoàn toàn sụp đổ buộc lãnh đạo đảng CSVN phải lên loa đài ngày đêm hô hào “cởi trói, đổi mới” và quay lại cách làm ăn cá thể, mở cửa giao thương với kinh tế tự do theo hướng phát triển kinh tế truyền thống của các nước tự do dân chủ. 




Trong cửa hàng quốc doanh của những năm đầu thập niên 80s.

Đến khi mô hình làm ăn cá thể, kinh tế dân doanh khởi sắc trở lại giúp cho người dân thoát nguy cơ chết đói thì đảng, nhà nước vào cuộc to mồm tự sướng “...Nếu không có đảng thì không có đổi mới???...” Lúc mở cửa giao thương với thế giới văn minh, Việt Nam được các nước dân chủ giàu mạnh viện trợ, hỗ trợ tạo điều kiện hội nhập vào giòng chính của nền kinh tế thị trường thì lãnh đạo cộng sản trơ trẻn tự khen đảng tài tình... khen đảng sáng suốt biết sáng tạo ra cụm từ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa!

Nhiều chục năm ngụp lặn trong nền kinh tế thị trường định hướng... không giống ai, lãnh đạo cộng sản chỉ hứa hẹn chứ không từng bước tiến hành thực hiện các quy định bắt buộc để được công nhận là kinh tế thị trường nhằm được hưởng ưu đãi lẫn hội nhập vào giòng chính của nền kinh tế thế giới. 

Suốt mấy mươi năm hô hào hội nhập bằng mồm, lãnh đạo CSVN chỉ giỏi môi mép, lẻo lự thậm chí là xuống nước nhỏ năn nỉ, xin xỏ “đế quốc sài lang” công nhận Việt Nam đủ tiêu chuẩn của một nước kinh tế thị trường, nhưng vẫn cứ khư khư bám giữ kinh tế quốc doanh làm chủ đạo, đất đai là sở hữu toàn dân mà không người dân nào được làm chủ.

Trong khoảng thời gian CSVN thực hiện cái gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã trải qua vài ba kế hoạch ngũ niên bao gồm cả mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với những khu công nghiệp “trao tay” giàn trải trên diện rộng khắp các tỉnh thành do các nhà thầu Trung cộng xây dựng bằng các kỹ thuật lạc hậu, máy móc thiết bị phế thải đã làm Việt Nam sập bẫy Trung Quốc. Phát triển kinh tế kiểu nông dân, thiếu tầm nhìn xa đã được các trí thức, các nhà khoa học có lòng trong lẫn ngoài nước lên tiếng cảnh báo nhưng vẫn không ngăn được những cái dầu ngu dốt lẫn tay sai trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam dừng lại.

Cũng như trong kế hoạch thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đảng CSVN đã thành lập các tập đoàn kinh tế quốc doanh với quy mô lớn được đảng ưu ái gọi là quả đấm thép như Vinashine, Vinalines, Vinacomin... cùng với các dự án đình đám như các đập thủy điện, các nhà máy nhiệt điện, nhà máy lọc dầu Dung Quất, đường điện cao thế Bắc Nam, Bauxite Tây nguyên, Khu liên hợp nhà máy thép Formosa...

Các tập đoàn kinh tế, dự án kinh tế của đảng CSVN, có cái chết thảm, có cái thua lỗ nặng, có cái chết lâm sàng, có cái còn tiềm ẩn chưa bùng phát thảm họa, có cái bùng ra thảm họa môi trường như sự kiện cá chết ở bốn tỉnh miền Trung. Tất cả những tập đoàn, những dự án kém hiệu quả, không khả thi phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ nhiều thập niên qua đều được người Việt trong ngoài nước dự báo, tiên đoán với tầm nhìn, tính toán khoa học, trí tuệ trước khi nó diễn ra như ngày hôm nay.

Thành thật mà nói nếu lãnh đạo các đời CSVN không tự sướng, không ngu dốt, không bị các tên tay sai Tàu cộng cài cắm trong nội bộ dẫn dắt thì sẽ không bị Tàu cộng giăng bẫy công nghiệp hóa, hiện đại hóa để đưa Việt Nam vào tròng lệ thuộc nhằm biến Việt Nam thành một bộ phận kinh tế không thể tách rời kinh tế vĩ mô của Tàu, phục vụ cho tham vọng siêu cường kinh tế, quân sự của thực dân mới Tàu Cộng như nó đã, đang diễn ra.

Thật sự nếu Việt Nam không bị lãnh đạo CSVN, đảng tay sai của Bắc Kinh sử dụng luận điệu cùng chung ý thức hệ Mác-Lê, cùng theo đuổi xây dựng xã hội chủ nghĩa cột chặt vào mẫu quốc Tàu thì rất có khả năng nhà nước dân chủ, nhà nước không cộng sản Việt Nam, nhận ra thực lực và thế mạnh của Việt Nam để không phải chạy theo đuôi Tàu, làm kinh tế phụ trợ, thứ cấp cho Tàu như CSVN đang là...

Nếu lãnh đạo CSVN có tầm nhìn trí tuệ, có đầu óc khoa học thì đã không phát ngôn những con chữ leng keng làm dáng ta đây nhưng vô nghĩa như các cụm từ đao to búa lớn: "Tầm nhìn 20 năm, 30 năm... Đi tắt đón đầu...” chỉ rặt ròng là các con chữ vô nghĩa, vô giá trị trong thực tế xây dựng, phát triển kinh tế cho nước mạnh dân giàu.

Có lẽ người Việt Nam ai cũng biết, là nước ta có chiều dài 3 ngàn cây số bờ biển, cảnh đẹp hoang sơ đứng nhất nhì thế giới, trải dài từ bắc xuống nam, khí hậu thời tiết rất tuyệt vời và các nước Á Châu, các nước Đông Nam Á không đâu sánh bằng. Đó chính là thế mạnh để Việt Nam phát triển kỹ nghệ du lịch.




Bãi biển An Bằng, Hội An.

Du lịch là ngành kỹ nghệ không khói, không gây ô nhiễm môi trường, không gây thảm họa như các ngành kỹ nghệ khác. Các nước giàu mạnh tiên tiến có nằm mơ cũng không có lợi thế thiên nhiên ưu đãi như Việt Nam để làm kỹ nghệ du lịch. Những người đi du lịch là những người chịu xài tiền và không ngành kỹ nghệ nào kiếm tiền tốt hơn kỹ nghệ du lịch.

Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau hơn hai thập niên phát triển ngành du lịch đã bị đàn em Miên, Lào bỏ lại sau lưng và có lẽ cho đến khi xã hội chủ nghĩa Việt Nam xuống mồ cũng không có cửa để Việt Nam bắt kịp ngành du lịch của Thái, Malaysia, Singapore... chứ đừng hoang tưởng mơ bắt kịp Nhật, Hàn, Đài Loan... Tất cả các nước vừa kể không có nước nào có thế mạnh thời tiết và bờ biển đẹp như Việt Nam. 

Ngoài ra người Việt Nam thể tạng nhỏ, khéo tay không thích hợp công nghiệp nặng nhưng phù hợp với hướng phát triển công nghệ tin học, công nghệ tri thức là phần mềm (software), phần cứng (hardware), vi mạch (chip)... của thời đại tin học. Định hướng phát triển hiện đại hóa đất nước không kinh qua công nghiệp hóa mà đi thẳng vào nền công nghiệp tri thức với thế mạnh cần mẫn, khéo tay, thông minh của Việt Nam mới đúng là đi tắt đón đầu, là có tầm nhìn trí tuệ chứ không phải đi tắt đón đầu “bom bẩn” của Tàu cộng như CSVN đâm đầu vào.

Kỹ nghệ du lịch, kỹ nghệ dịch vụ, công nghiệp tin học, công nghiệp tri thức là hướng phát triển kinh tế phù hợp với vị trí địa lý, với thể chất con người Việt Nam. Nói cách khác, phát triển kinh tế theo hướng kỹ nghệ không khói, công nghệ tri thức là phù hợp với thế mạnh của Việt Nam và nếu lãnh đạo có trí tuệ, tài năng đều có thể nhận ra. Chỉ có những tên lãnh đạo cộng sản ngu dốt, hèn nhát mới bị những tên tay sai Tàu cộng dẫn dắt vào hướng phát triển kinh tế thành một bộ phận kinh tế không thể tách rời Tàu, với nhiều rủi ro ô nhiễm gây thảm họa môi trường như nó đang xảy ra và sẽ còn tiếp diễn.

15.06.2016

Hiến vàng cho đảng?


Đặng Hoài An - Nhân sự kiện đảng CSVN đòi "huy động" 500 tấn vàng đang "giấu" trong dân. Bài nhạc rock được trình bày qua phần múa minh họa bởi vũ đoàn "Tứ Trụ Ba Đình". Xem xong clip này, không biết còn ai muốn hiến vàng cho đảng nữa không?

Bài hát được được chế lời từ ca khúc "Tìm lại" của ban nhạc Microwave.

Tìm vàng

Ngân khố hết tiền
rồi đến nợ công
Chẳng biết thế nào, thôi thì
Ngân khố không tiền
Nhưng vẫn còn đây
Hàng trăm tấn vàng, kia kìa

Tìm vàng đi hãy tìm vàng trong mỗi nhà
Để không lãng phí 500 tấn vàng 
Vàng ta cướp nhiều thì ta được nhiều
Rồi ta chia chác không lo hết tiền.

Sông núi nước Việt
Cùng với đảo xa
Đem bán cho tàu, hết rồi.
Tôm cá chết dần
Chẳng biết tại sao
Nhưng nhắc đến vàng, biêt liền...

Trung cộng với âm mưu xâm lược mềm

Đại Nghĩa (Danlambao) - Suốt chiều dài 4.000 lịch sử Việt Nam giặc Tàu luôn luôn dòm ngó và muốn thôn tính nước ta để làm thuộc địa của chúng. Dân tộc ta đã trên một ngàn năm bị giặc Tàu đô hộ nhưng với tinh thần quật khởi, tổ tiên ta đã cởi được xiềng gông. Bất hạnh thay, Hồ Chí Minh lại là người rước voi dày mả tổ thêm một lần nữa.Và lần này không biết sẽ phải mấy ngàn năm, hay vĩnh viễn “trên thế giới nầy không còn Việt Nam”.

Nhà cầm quyền Trung cộng thuần hóa được những lãnh đạo CSVN nên họ đã ngoan ngoãn cúi đầu khuất phục và cúc cung tận tụy kể từ Hồ Chí Minh, Lê Duẫn và rồi nối đuôi nhau cho đến đời Nguyễn Phú Trọng ngày nay.

Để thực hiện bước xâm lược mềm không phải tốn một giọt máu, Trung cộng đã viện trợ tiền của, vũ khí để miền Bắc đánh vào miền Nam, gây chiến tranh cốt nhục tương tàn cho Tàu ông đắc lợi.

Theo một tài liệu lưu trữ ở Trung Tâm Wilson cho thấy Lê Duẫn đã nói với Mao Trạch Đông nguyên văn như sau:

“Tại sao chúng tôi giữ lập trường bền bỉ chiến đấu cho cuộc chiến kéo dài, đặc biệt trường kỳ kháng chiến ở miền Nam? Tại sao chúng tôi dám trường kỳ kháng chiến? Chủ yếu là chúng tôi phụ thuộc vào công việc của Mao chủ tịch”…

Mà công việc của Mao chủ tịch là gì?

“Mao chủ tịch tuyên bố: ‘Chúng ta phải giành cho được Đông Nam châu Á, gồm cả miền Nam Việt Nam, Thailand, Miến Điện, Malaysia và Singapore… Một vùng như Đông Nam châu Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản, xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy”. (RFA online ngày 29-4-2011)

Cựu Đại tá QĐND Phạm Đình Trọng chua xót vì nhóm lãnh đạo CSVN đã cam tâm làm tay sai biến Việt Nam thành một nước chư hầu và rồi đồng hóa người Việt Nam vào gia đình Đại Hán như hiệp ước Thành Đô mà TBT đảng CSVN Nguyễn Văn Linh và bộ sậu đã cúi đầu ký kết.

“Nỗi đau đất đai hương quả của tổ tiên để lại không còn nguyên vẹn. Mất đất biên cương của lịch sử oai hùng. Mất đảo thiêng mang hồn cốt cha ông…

Nỗi đau kẻ cướp đất cướp biển của tổ tiên, kẻ hàng ngày giết hại dân lành Việt Nam mà vẫn la đồng chí, vẫn là anh em của nhà nước cộng sản Việt Nam! Nỗi đau của dân Việt lại đồng nhất với kẻ thù truyền kiếp của lịch sử Việt”. (DanLamBao online ngày 2-9-2015)

Để thực hiện giấc mơ xâm lược, đồng chí láng giềng hữu nghị đã cho hàng vạn “thanh niên lao động” tràn vào hiểm địa Tây Nguyên để khai thác bauxite vùng Tân Rai, Nhân Cơ. Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp thấy nguy cơ, đã lên tiếng can ngăn nhưng TBT đảng CSVN Nông Đức Mạnh và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một mực cho rằng việc khai thác bauxite là chủ trương lớn của đảng nên họ cương quyết tiến hành. 

Hai Đại tá Nguyễn Huy Toàn và Quách Hải Lượng chuyên viên cao cấp Viện Nghiên cứu chiến lược đã phân tích rõ:

“Cha ông ta từ xa xưa đã nhận định vùng Tây Nguyên quan trọng tới mức nếu ai chiếm được Tây Nguyên thì coi như đã làm chủ được Việt Nam và Đông Dương. Sau này, người Pháp, người Mỹ và thế giới cũng nhận thức được vị trí yết hầu của khu vực này với câu nói nổi tiếng ‘nóc nhà của Đông Dương’. Vùng đất này liền kề ngã ba Đông Dương, cho nên khi chiếm lĩnh được khu vực này thì cũng dễ dàng chiếm lĩnh được toàn bộ Đông Dương”. (TuanVietnamnet online ngày 10-3-2009)

Ngày xưa khi bộ binh Tàu sang đánh nước ta bị rừng núi các ải địa đầu hiểm trở nên chúng khó bề tiến quân, ngày nay chúng tràn sang mướn rừng đầu nguồn biên giới, đem người sang khai quang thì việc chuyễn quân được dễ dàng hơn. Nơi này Trung cộng thực hiện âm mưu di dân lấn đất, lập thành làng xã sinh sống thì sau 50 năm hết hạn mướn coi như đất nước ta sẽ mất phần đất biên giới vào tay láng giềng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Kim Khoa - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội đã trao đổi với Đất Việt cho biết về tình hình giám sát việc cho thuê đất rừng, nhất là các vị trí được cho là nhạy cảm về an ninh, quốc phòng…

“Cụ thể đã có 19 dự án được cấp trên địa bàn 18 tỉnh với diện tích trên 398,37 ha. Trong số diện tích này có những dự án nằm ở vị trí khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh, có khu vực là rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, Ủy ban đã đề nghị Chính phủ rà soát và báo cáo chi tiết…

…cho biết các địa phương đã cho 10 doanh nghiệp thuê đất rừng đầu nguồn dài hạn (50 năm) trồng rừng nguyên liệu với tổng diện tích hơn 300 ngàn ha, trong đó doanh nghiệp từ Hồng Kông, Đài Loan; Trung Quốc chiếm trên 264 ngàn ha, 87% các tỉnh xung yếu biên giới”. (DatViet online ngày 18-6-2014) 

Ngoài căn cứ chiến lược quốc phòng Tây Nguyên, rừng đầu nguồn, Trung cộng còn bỏ vòi tới biển miền Trung nơi trọng yếu có thể cắt đôi đất nước ngay vị trí “Căn cứ địa Vũng Áng-Hà Tĩnh”. Theo Tiến sĩ Địa chất Nguyễn Thanh Giang cho biết:

“Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng với diện tích 227,81 km vuông, tọa lạc trên địa phận Kỳ Anh-Hà Tĩnh đã bị cho TQ thuê quá dài: đến 70 năm. Tại đây TQ đã xây một bức tường cao dọc đường Quốc lộ 1 dài hơn 20 km chiếm hoàn toàn vùng đất ven biển từ Kỳ Anh đến Cẩm Xuyên, chắn không cho ai biết họ đang xây thành đắp lũy gì trong đó. Họ lập thành căn cứ riêng, không chỉ đồng bào mình mà các cán bộ xã, huyện, tỉnh cũng không được vào”. (ĐanChimViet online ngày 27-4-2014)

Cảng Vũng Áng, một vùng đất mà nhà cầm quyền địa phương vượt phép đã ký cho nước ngoài (núp sau lưng là Trung cộng) thuê mướn với thời hạn 70 năm và xây dựng như là khu tự trị. Theo Tiến sĩ Lê Minh Hùng, Trưởng bộ môn Luật dân sự Đại học luật Sài Gòn cho biết:

“Có vẻ công ty này muốn lập ‘một lãnh thổ riêng’, một ‘nhà nước’ riêng và ban hành ‘pháp luật’ riêng mà ngay cả chính quyền sở tại cũng không thể can thiệp”.

“Đọc Pháp Luật TP. HCM, nghe nói Công ty Formosa tự ban hành ‘luật lệ’ và tự tổ chức thực hiện việc xử phạt theo ‘luật lệ’ riêng của mình, tôi cứ tưởng như chuyện đùa. Càng bất ngờ hơn khi các cán bộ hữu quan lại cho rằng việc này là… bình thường, không thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của địa phương”. (PhapLuat online ngày 12-9-2015)

Lực lượng lao động người Trung cộng là một sự đáng ngại, họ có mặt khắp nơi, riêng chỉ ở Vũng Áng mà đã có sự hiện diện hàng vạn lao động của Trung cộng vừa hợp pháp vừa bất hợp pháp, một số lớn lao động chui không kiểm soát được. 

“Vietnamnet ngày 25-8 dẫn nguồn tin từ ban quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh cho biết, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa và các nhà thầu đã trình hồ sơ, xin tỉnh chấp thuận số lượng hơn 10.000 lao động nước ngoài (khoảng 90% là TQ) đến làm việc tại Formosa”. (Motthegioi online ngày 25-8-2015)

Để thực hiện âm mưu xâm lược Trung cộng cho người bám lấy những vị trí chiến lược của ta mà tiếp cận, theo ông Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết “Người TQ ‘định cư’ kế bên quân cảng là đáng lo ngại”…

“Hiện tượng nhiều người TQ sinh sống, làm ăn cả chục năm ngay bế bên quân cảng quan trọng như Cam Ranh đúng là đáng lo ngại…

Việc người TQ làm lồng bè, nuôi cá ở vịnh Cam Ranh xảy ra lâu. Hiện tỉnh ủy đã giao UBND tỉnh nắm lại tình hình, cho dù người TQ là chủ đìa cá hay chỉ là người làm thuê thì cơ quan quản lý Nhà nước cũng phải rõ ràng, không thể tình trạng tùm lum như vậy”. (DanTri online ngày 5-6-2012)

Trung cộng đã lộ rõ ý đồ xâm lược bằng việc chủ trương đặt chân vào những vùng đất thuộc diện quốc phòng của ta ở mọi nơi. Báo điện tử Tuổi Trẻ cho hay việc làm“Bất thường người TQ gom đất gần sân bay!”

“Thông tin phần lớn các công ty gom đất nằm dọc sân bay quân sự Nước Mặn, Đà Nẵng đều có người TQ hoặc doanh nghiệp TQ góp cổ phần với tỷ lệ khá lớn làm nhiều người băn khoăn…

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống cho rằng cần phải đặt vấn đề về người TQ núp bóng người Việt mua đất ở vị trí nhạy cảm một cách có hệ thống.

Tại sao lại mua đất ở gần sân bay, đặc biệt nó lại là một sân bay quân sự? An toàn nhất là chúng ta nên tìm cách chuyễn đổi quyền sở hữu sử dụng đất ở vị trí nhạy cảm đó lại cho Nhà nước để dể kiểm soát hơn”. (TuoiTre online ngày 13-1-2016)

Theo báo điện tử Zing đưa tin thì người Trung cộng với âm mưu thâm độc thấy rõ ràng, họ chuyên bám theo những vùng đất hiểm địa quốc phòng của ta để mua đất cất nhà.

“Phố Trung Quốc ở Đà Nẵng bao vây sân bay quân sự. 

Gần 10 nhà cao tầng đã được xây dựng trong số hàng trăm lô đất nghi ngờ rơi vào tay người TQ ở Đà Nẵng, khiến khả năng phòng thủ và tấn công của sân bay Nước Mặn bị tê liệt…

Trao đổi với Zing.vn, các tướng lĩnh quân đội về hưu đều tỏ ra lo lắng vì đây là vùng ‘nhạy cảm’ liên quan đến an ninh quốc phòng”. (Zing.vn online ngày 25-12-2015)

Như tầm ăn dâu, Trung cộng cho người giả danh mọi loại đi cùng khắp từ Bắc chí Nam để thao túng, để dòm ngó... hầu thực hiện âm mưu...

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người đã từng nhiều năm làm Đại sứ của CSVN tại Bắc Kinh đã có nhiều kinh nghiệm, hiểu rõ thâm ý của Trung cộng, ông nói:

“Dựa vào khai thác boxit, TQ đã có mặt ở Tây Nguyên chiến lược, dưới dạng vờ ‘nuôi cá’, họ đã khảo sát được vịnh Cam Ranh; họ đã có mặt ở Vũng Rô, Vũng Áng; thương lái TQ tự do đi nơi này, nơi nọ, ‘mua’ thứ này, thứ khác nhằm phá hoại kinh tế địa phương”. (Boxitvn online ngày 28-10-2013)

“Những nơi TQ thuê, mua, đầu tư họ đều đưa người của họ sang làm. TQ trúng thầu 90% công trình trọng điểm của nước ta. Bằng nhiều thủ đoạn, bất chấp luật pháp của nước ta, họ đưa ồ ạt lao động phổ thông vào. Thế là họ vừa thực hiện được mục đích di dân và bố trí được đội quân thứ năm hàng vạn người rải khắp nước ta. Rất nhiều người trong số họ lấy vợ Việt Nam, sau thời hạn 50, 70 năm sẽ có hàng trăm ‘làng TQ’ trong nước ta”. (Boxitvn online ngày 17-4-2014)

Nhan nhản những Phố Tàu ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương… những người này thường tạo sự ồn ào hổn độn trong xã hội người Việt. 

Bọn Trung cộng đã đặt chân được vào một số nơi trong lãnh thổ nước ta lập làng, lập ấp để thanh niên, nhân công ế vợ của chúng sang Việt Nam chiếm việc làm, cưới vợ đẻ con, và nơi đây sẽ là lãnh thổ của người Hoa trong đất nước Việt Nam.

Ngay cả trong những ngày gần đây nhà cầm quyền Trung cộng tổ chức cái gọi là “khách du lịch” từng bầy đoàn xô bồ, ào ạt tràn sang gây không khí ngột ngạt làm ảnh hưởng đến dịch vụ du lịch và cuộc sống bình thường của người dân Nha Trang. 

“Ở Bình Dương, mọc lên một con phố mà cư dân ở đây gọi là phố Tàu. Hàng quán, cửa hiệu ghi bằng tiếng TTQ, niêm yết giá bán bằng Nhân dân tệ, hàng hóa phần lớn nhập từ TQ. Hỏi ra không ai biết lý do vì sao lại có khu phố Tàu này. Cùng với phố Tàu các trung tâm dạy tiếng Hoa cũng ‘trăm hoa đua nở’, nhìn cách trang trí, màu sắc lòe loẹt, cùng với chữ Hán đầy đường, trông giống như một nơi nào đó bên xứ TQ”. (DanTri online ngày 20-7-2013)

Ông Lê Anh Hùng, một nhà đấu tranh cho dân chủ: “Báo động: Người TQ đã lập căn cứ sát nách Cửa Việt-Quảng Trị”, địa thế nơi đó là cái yết hầu của miền Trung. Theo ông Hùng cho biết, người TQ đã núp bóng người Việt mua lại cơ sở của Công ty Thủy sản Quảng Trị và gấp rút sửa sang thành một căn cứ kiên cố.

“Trong dịp trở lại Cửa Việt vừa qua, chúng tôi lại phát hiện ra là TQ đang lập căn cứ sát nách cảng Cửa Việt thông qua thủ đoạn núp bóng người Việt để thu tóm một doanh nghiệp thủy sản ở địa phương - đó là Chi nhánh Quảng Trị của Công ty Cổ phần Phát triển Thủy sản Huế tại thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu Phong”.(VOA online ngày 7-6-2016)

Nhà cầm quyền CSVN nhu nhược bị ru ngủ bằng chiếc vòng kiêm cô “16 chữ vàng và 4 tốt” với những món tiền đầu tư thâm độc nên họ không còn ý thức cảnh giác và tinh thần bảo vệ tổ quốc trước kẻ thù đã dùng võ lực đánh chiếm biển, đảo và ngày đêm đang gậm nhấm đất nước ta.

Toàn dân Việt Nam hãy hưởng ứng“Chiến dịch trưng cầu dân ý năm 2020” được Hội cựu Tù Nhân Lương Tâm phát động mà người đứng đầu danh sách là Bác sĩ Nguyễn Đan Quế. Lời kêu gọi nói về nguy cơ xâm lược của Trung cộng hiện nay như sau:

“Hoàng Sa và một phần trường Sa bị TQ chiếm đóng, biến thành căn cứ quân sự vững chắc, lâu dài…

Người TQ đang thao túng nền kinh tế, công nghiệp và thương mại của đất nước, chiếm cứ nhiều vùng đất yếu huyệt mang tính chiến lược, thành lập nhiều phố thị và thôn làng bất khả xâm nhập. Nhà cầm quyền hoàn toàn bất lực và không hề có hành động bảo vệ công dân của mình lẫn chủ quyền đất nước một cách hiệu quả”(Boxitvn online ngày 9-6-2016)

Nếu người việt thờ ơ với số phận của đất nước mình thì:

Khi “mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta”. (Việt Nam tôi đâu - Việt Khang) 

Là lúc “thế giới nay đã không còn Việt Nam”. (Anh là ai? - Việt Khang).

15.06.2016