Monday, January 11, 2021

Lào Cai tuyết phủ dày ‘chưa từng có,’ trâu, bò chết cóng

 LÀO CAI, Việt Nam (NV) – Khu vực miền Bắc Việt Nam và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi trời tiếp tục giá rét, với nhiệt độ ở vùng núi cao có nơi xuống dưới 0 độ C, có thể xảy ra mưa tuyết, khiến nhiều trâu, bò chết cóng.

Chiều 11 Tháng Giêng, Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn tỉnh Lào Cai phúc trình việc “rét đậm, rét hại” gây băng tuyết ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc của người dân miền núi.

Một con nghé ở thị xã Sa Pa bị chết cóng do trời quá lạnh. (Hình: Quỳnh Trang/Thông Tấn Xã Việt Nam)

Báo VietNam Plus dẫn phúc trình nhanh từ Phòng Nông Nghiệp Kinh Tế các huyện, thành phố ở tỉnh Lào Cai như các huyện Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai, Bát Xát, thị xã Sa Pa,… cho biết do giá rét đã có 93 hécta rau, hoa màu các loại bị băng, tuyết bao phủ; 1,050 hoa địa lan bị thiệt hại. Về gia súc có 45 con trâu bị chết, trong đó riêng thị xã Sapa 38 con, huyện Bát Xát sáu con và thành phố Lào Cai một con.

Ngoài ra con nhiều huyện, thị chưa thể thống kê thiệt hại do băng tuyết chưa tan, tuyết vẫn rơi dày. Ứớc tính thiệt hại ban đầu do “rét đậm, rét hại” gây ra là hơn 450 triệu đồng ($19,517).

Theo báo Zing, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khiến vùng núi cao của tỉnh này xuất hiện băng tuyết. Nhiệt độ ngày 11 Tháng Giêng ở vùng núi cao Lào Cai “rét” rất sâu. Cụ thể, tại thị trấn Bắc Hà nhiệt độ từ 2.7 đến 6 độ C, thị xã Sa Pa âm 0.8 độ C, trong khi huyện Bát Xát dao động từ 0 đến 3.4 độ C, tuyết rơi dày từ 10 đến 20 cm, nhiệt độ tiếp tục xuống thấp. Nhiều nơi xuất hiện lớp băng tuyết dày 5 cm gồm: Ô Quý Hồ, Tả Van, Mường Hoa, Fansipan-Sa Pa…

Người dân ở những huyện, thị xã như Sa Pa, Bát Xát được giới hữu trách hướng dẫn đưa đàn gia súc xuống vùng thấp tránh rét và dự trữ thức ăn cho chúng. Ngoài ra, Phòng Giáo Dục các huyện Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai, Bát Xát, thị xã Sa Pa tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

Do lượng du khách rất đông từ vùng đồng bằng rủ nhau lên xem băng tuyết lần đầu tiên xuất hiện “dày chưa từng có,” trong khi đường sá trơn trượt dễ gây tai nạn giao thông, Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Lào Cai đã phải ra văn bản khuyến cáo, ngăn chặn người dân tiếp tục đổ về đèo Ô Quý Hồ, Y Tý…

Ngoài tỉnh Lào Cai, báo Thanh Niên cho hay do nhiệt độ xuống quá thấp, mặc dù được giữ ấm bằng nhiều cách nhưng hàng chục con trâu, bò ở miền núi tỉnh Quảng Trị vẫn bị chết rét.

Người dân tìm cách giảm rét cho trâu, bò. (Hình: Zing)

Ngày 11 Tháng Giêng, ông Hồ Văn Bằng, chủ tịch xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, cho biết chỉ trong ngày 10 Tháng Giêng, đã có năm con trâu, bò tại địa phương chết do trời lạnh cóng.

Trong khi đó ông Hồ Quốc Trung, phó trưởng Phòng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Hướng Hóa, cho biết từ Tháng Mười Một, 2020 đến nay, do nhiệt độ xuống thấp liên tục nên ở xã Ba Tầng đã có hơn 80 con trâu, bò bị chết rét.

Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Hoàng Phúc Lâm, phó giám đốc Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia, dự báo miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi trời tiếp tục “rét hại” với nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ C, thậm chí vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. (Tr.N) [kn]

Blogger Dưa Leo bị báo Nhân Dân chụp mũ ‘kích động, chống phá đất nước’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Báo Nhân Dân đăng một bài dài công kích ông Nguyễn Phúc Gia Huy, tức blogger Dưa Leo, “nấp bóng truyền bá tri thức để kích động, chống phá đất nước.”

Blogger Dưa Leo là chủ trang Facebook Dưa Leo – Stand Up Comedian, thường xuyên đăng bài, video clip về tình hình xã hội, chính trị Việt Nam theo thể loại hài độc thoại. Do Facebook page hiện có hơn 1.1 triệu lượt follow và trang YouTube có hơn 700,000 lượt subscriber, nên blogger Dưa Leo được ghi nhận là một trong những nhân vật có ảnh hưởng đến giới trẻ Việt Nam.

blogger_dualeo01
Blogger Dưa Leo tên thật là Nguyễn Phúc Gia Huy. (Hình chụp qua màn hình)

Hôm 8 Tháng Giêng, báo Nhân Dân đưa cáo buộc nhắm vào blogger Dưa Leo: “…Người này đang lấy danh nghĩa truyền bá kiến thức, phản biện xã hội nhằm lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người sử dụng mạng xã hội Việt Nam, nhất là thanh thiếu niên, để thu lợi từ các khoản tiền ủng hộ bất chính, và thực hiện các mục đích thiếu trong sáng khác.”

Tờ Nhân Dân không quên gán ghép cho blogger này một loạt tội danh: “Sản xuất video với hình thức phản biện xã hội nhưng về thực chất là bôi đen, xuyên tạc sự thật về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội đất nước, hạ bệ thần tượng các lãnh tụ của phong trào Cộng Sản và cách mạng thế giới.”

Ngoài ra, blogger Dưa Leo cũng bị báo đảng công kích là “mạnh miệng công khai phủ nhận, chối bỏ niềm tin của người Việt ở nước ngoài vào đảng, nhà nước Việt Nam bất chấp thực tế ngày càng nhiều người con xa xứ trở về đóng góp công sức, tiền bạc cho sự nghiệp phát triển đất nước.”

“Như tác giả bài ‘Dưa Leo – hãy học lại cách nói’ đăng trên báo Văn Nghệ TP.HCM đã nhắn nhủ: ‘Đừng để thần khẩu hại xác phàm thì nguy khốn cho một đời còn lai láng ở phía trước nhé!’ Vì xã hội vẫn còn rất nhiều gương người tốt, mà người tốt thì họ âm thầm làm hết mình để cống hiến, phụng sự cho đời, họ không muốn nổi tiếng… như kiểu Dưa Leo,” báo Nhân Dân kết luận.

Việc bị báo đảng đăng bài công kích là chỉ dấu cho thấy nhiều khả năng blogger này sẽ bị công an sách nhiễu trong thời gian tới.

Hồi cuối năm 2016, blogger Dưa Leo từng bị công an ở Sài Gòn triệu tập vì phát ngôn trong một video clip đăng trên YouTube: “Ở Việt Nam không hề có tự do ngôn luận.”

blogger_dualeo02
Một video clip của blogger Dưa Leo bày tỏ sự phản đối Luật An Ninh Mạng
do nhà cầm quyền CSVN áp đặt. (Hình chụp qua màn hình)

Hồi Tháng Sáu, 2018, một video clip do blogger Dưa Leo đăng tải với nội dung cảnh báo: “Luật An Ninh Mạng, không quan tâm là chết! Bán hàng online, influencer, hot boy hot girl, ca sĩ hay người thường không quan trọng. Nếu dự luật An Ninh Mạng được thông qua, các bạn sẽ lãnh chịu hậu quả vô cùng! Cỡ Thanos búng tay biến mất vậy đó!”

Kể từ thời điểm Luật An Ninh Mạng có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 1 Tháng Giêng, 2019, các bản tin trên báo nhà nước cho thấy hàng loạt Facebooker bị bắt, xử phạt vi phạm hành chính theo các điều khoản của luật này.

N.H.K [qd]

Nguồn:nguoi-viet.com/viet-nam/blogger-dua-leo-bi-bao-nhan-dan-chup-mu-kich-dong-chong-pha-dat-nuoc/

Hy vọng, và dấn tới

 “…Lý Đợi nói đúng, dù như thế nào chúng ta vẫn phải dấn tới. Dù ngột ngạt hay trói buộc thế nào thì kẻ được gọi là trí thức vẫn phải dấn tới về phía tương lai và tự do của mình…”

bannhac_phuonghoang01

Vậy rồi, một chút gì đó về hai nhạc sĩ nhạc trẻ tiền phong Lê Hựu Hà và Nguyễn Trung Cang cũng đã được tập hợp lại, ra mắt trong đầu năm 2021. Cầm sách trên tay mà thật cảm động.

Dự án này, 3 năm trước đã được nhà thơ Lý Đợi đi mời chào với nhiều người. Trong suốt những năm tháng tạm dừng giới thiệu thơ của mình với công chúng, Lý Đợi lặng lẽ tự dựng nên một chuỗi ấn bản của mình về con người và văn hóa riêng của Sài Gòn. Tất cả những gì tản mát và có thể rơi rớt đâu đó, được tập hợp lại, in đẹp, trang trọng ra mắt chờ người đồng cảm với mình.

Lần đầu tiên, khi được rủ rê nhập cuộc với cuốn sách này, tôi đã ngần ngại “được không, với cái cách kiểm duyệt của chế độ này?”. Lúc đó, Lý Đợi không dám chắc bất kỳ điều gì, nhưng bản tính lì lợm của một tay Quảng Nam, hắn cứ thúc “cứ làm, cứ dấn từng bước thôi anh”.

Ngày cuốn sách ra đời, Lý Đợi gọi và nói với giọng vui mừng rằng “phần viết của anh, chỉ sửa cách gọi, đúng có một chữ”.

Tôi nhớ, hình như đó là chữ ‘Cộng sản’, được đổi thành chữ ‘miền Bắc’.

Cuộc trường chinh cắt gọt linh hồn chữ nghĩa chưa bao giờ thôi ám ảnh giới văn nghệ Việt Nam, sau nhiều thập niên. Nó không chỉ ám ảnh với người sáng tạo mà với cả một thể chế. Sau 45 năm chơi trò cút bắt, thậm chí là hình sự đối với âm nhạc miền Nam, lệnh tha bổng tương đối đã được ban hành cho bất kỳ ai muốn ca hát và biểu diễn – như một cách để giới kiểm duyệt tạm chấm dứt cuộc săn đuổi đầy mệt mỏi và vô nghĩa của mình sau bấy nhiều năm. Dù phải sửa một tên gọi trong toàn bộ bài viết thôi, ấy cũng có thể coi là một bước tiến vĩ đại của tư duy kiểm duyệt đã từng.

Lý Đợi nói đúng, dù như thế nào chúng ta vẫn phải dấn tới. Dù ngột ngạt hay trói buộc thế nào thì kẻ được gọi là trí thức vẫn phải dấn tới về phía tương lai và tự do của mình. Ấn bản Phượng Hoàng cầm trên tay nhắc tôi không biết bao nhiêu điều. Tôi nhớ nụ cười buồn bã của anh Lê Hựu Hà khi nghe những bài hát của anh không được cho phép trình diễn hay phát hành. Nhớ cả tiếng thở dài của nhạc sĩ Thanh Sơn, Trần Quang Lộc, Mặc Thế Nhân… khi phải vật lộn để bảo vệ từng ca từ, nhớ sự tổn thương của họ khi phải chứng minh mình là một nghệ sĩ “trong sạch” trong mắt nhìn của cơ quan kiểm duyệt.

Tôi nhớ cả u ám phần mình. Bài hát Dối Trá có ca từ mô tả nhân vật là “người”, bị báo cáo mật từ Sở văn hóa gửi về Cục biểu diễn xin lệnh cấm hoạt động văn nghệ suốt đời, vì cho rằng chữ “người” ấy, là một âm mưu xúc phạm, ám chỉ ông Hồ Chí Minh.

Thật may mắn, vì tôi đã chứng kiến được những ngày tháng khắc nghiệt nhất, và những giờ phút những trói buộc đó lơi dần, thậm chí chứng kiến ngôn luận từ hệ thống đó còn tự trách, vì đã quá khắt khe trong suốt một thời gian dài.

Chỉ tiếc là những người của thế hệ mà tôi biết, họ đã không được tận hưởng đủ những giờ phút như thế này.

Tôi nhớ vào những ngày tháng cam go nhất, vào những lúc có những luật lệ bất thành văn từ các quan lại văn hóa “một album 10 bài hát, chỉ được sử dụng tối đa 3 bài hát của các tác giả của chế độ cũ”, những nhạc sĩ ấy vẫn miệt mài viết, vẫn hát – dù có thể không được duyệt – nhưng họ vẫn tin rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ phải thay đổi, và âm nhạc thật sự sẽ lại lên tiếng.

Cuộc sống chỉ có thể tốt hơn, chứ chẳng bao giờ có chuyện tốt nhất. Nhưng sẽ chẳng bao giờ có sự tốt hơn nào, nếu từ chối hy vọng và dấn tới, chấp nhận cam chịu.

Cũng vì suy nghĩ này, năm 2007, tôi đã quyết định phủ nhận tất cả mọi sự kiểm duyệt, để bắt đầu như một người tự do hoàn toàn, bằng album Bụi Đường Ca. Mà thật lòng lúc đó không dám nghĩ rằng sẽ có một ngày, mọi thứ không kiểm duyệt trên internet như hôm nay. Đơn giản, tôi chỉ muốn đứng về phía những người đi trước, chia sẻ cùng cảnh ngộ với họ.

Cảm ơn, cuốn sách ra đời, như một dịp để nhớ, và tưởng niệm đến tất cả những văn nghệ sĩ của miền Nam đã sống, đã viết, và đã hát với tinh thần tự do trong mọi hoàn cảnh, ở mọi phương trời. Họ là những kẻ bị xô đẩy vào góc tối nhưng vẫn hy vọng và dấn tới. Xã hội âm nhạc hiện hành VN hôm nay là một chứng minh.

Thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được những tin nhắn của những người bạn trẻ hỏi là phải làm sao trước thời cuộc hôm nay. Cầm cuốn sách trên tay, đọc về những sự tự do trong văn hóa miền Nam đã từng có, tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta hôm nay, cũng vậy, phải luôn hy vọng và dấn tới trước những barie độc tài, mới có thể tìm thấy những bến bờ khác chờ đón, phía ngoài của ràng buộc ao tù, kiểm duyệt.

Dù là giành lại cái đã có, hay tìm đến đường biên mới, đừng bao giờ từ bỏ niềm hy vọng và luôn dấn tới, của mỗi người.

Tuấn Khanh

Nguồn: nhacsituankhanh.wordpress.com/2021/01/10/hy-vong-va-dan-toi/

Phiếm (Nhạt) đầu năm

 “…Chỉ cần một quả bom để làm lễ báo công mang dâng Bác mà có thể giải quyết tất tần tật mọi vấn đề, và mang lại vô số ơn ích cho tỉnh nhà cùng cả nước mà còn chần chờ gì nữa – mấy cha?..”

phiem_luan

Có lẽ không tỉnh thành nào được quí vị lãnh đạo Đảng/Nhà Nước quan tâm, và đặt nhiều kỳ vọng như Thanh Hoá:

- Chủ Tịch Trần Đại Quang : “Thanh Hóa cần khắc ghi lời Bác để trở nên một tỉnh kiểu mẫu.”

- Chủ Tịch Trương Tấn Sang: “Phấn đấu đến năm 2020, Thanh Hóa trở thành một trong những tỉnh tiên tiến, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, tỉnh kiểu mẫu như Bác Hồ hằng mong ước.”

Năm 2020 đã qua nhưng Thanh Hoá – tiếc thay – vẫn chưa có vẻ gì là sắp (hay sẽ) “giàu đẹp”, “tiên tiến” và “kiểu mẫu” như Bác đã hằng “mong ước” cả. Tin tức nhan nhản, đọc được hàng ngày, trên báo chí nước nhà – xem chừng – không được lạc quan hay khích lệ gì cho lắm:

Thanh Hoá: Chủ Tịch Xã Ăn Chận Tiền Hổ Trợ Thiên Tai

Thanh Hoá: Cán Bộ Ăn Chận Tiền Hổ Trợ Cho Người Nghèo

Thanh Hoá: Hiệu Trưởng Cắt Xén Cả Tỉ Đồng Của Học Sinh

Thanh Hoá: Rút Ruột Công Trình Hàng Trăm Triệu Đồng

Thanh Hoá: Nhà Vệ Sinh Đắt Ngang Chung Cư Hà Nội

Thanh Hoá: Phát Hiện 20 Cán Bộ Y Tế Dùng Bằng Giả

Thanh Hoá: Lâm Tặc Phá Rừng Cách Trụ Sở UBND Xã 300 Mét

Thanh Hoá: Hàng Trăm Hộ Dân Kêu Cứu Vì Bãi Rác Ô Nhiễm

Thanh Hoá: Cướp tiệm vàng giữa ban ngày

Thanh Hoá: Chủ tịch MTTQ xã cùng vợ vận chuyển heroin

Cách chức Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa nâng đỡ hotgirl ‘không trong sáng’

Những mẩu tin tiêu cực như trên vẫn xuất hiện đều đều từ mấy thập niên qua. Tới cuối năm rồi, may quá, Thanh Hoá (bỗng) đạt được hai kỳ tích sáng chói:

- Cô gái xứ Thanh Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam …

Bộ Chỉ Huy Quân Sự Thanh Hóa tiêu hủy thành công quả bom nặng 500 bảng Anh

Tuy cả hai sự kiện vừa nêu đều đáng được ghi vào lịch sử của tỉnh nhà nhưng công luận, buồn thay, vẫn có không ít điều tiếng mỉa mai (chì chiết) chỉ vì cái tựa ngô nghê của bản tin thượng dẫn:

Phạm Thanh Nghiên : “Mồ ma Trần Dân Tiên ở lăng Đinh Bà mà sống lại cũng đến ‘ạ’ các con nhang đệ tử trong đội ngũ ‘nhà báo Cắt Mạng’ mất thôi.”

Thiên Đức: “Nặng mà 500 bảng Anh? Báo chí mà ngu hết không cho ai ngu bớt vậy.”

Đinh Văn Hải : “Quả bom nặng 500 bảng Anh. Đù, trọng lượng mà đơn vị là tiền tệ mới ghê. Dốt nát mà hay đánh đu chữ nghĩa.”

Tường An : “Ngu không chừa chỗ cho người khác ngu với các ông nội ?”

Chung Nguyenvan: “Báo chí cắt mạng toàn bọn bại não.”

Dư luận, rõ ràng, hơi quá khắt khe và vô cùng nghiệt ngã!

Ở một đất nước mà “những người uy tín” thường dùng bằng giả, và những vị lãnh đạo quốc gia đều rất “ê a” (hoặc “cờ lờ vờ”) thì sự lờ mờ giữa cân Anh với bảng Anh của một ông nhà báo quốc doanh nào đó … chỉ là chuyện nhỏ – như con thỏ thôi. Có chi nghiêm trọng đâu mà phải rầm rĩ dữ vậy, hả Trời? Sao không nhìn vào những khía cạnh tích cực hơn cho nó vui vẻ cả làng, và cả nước?

Coi: kể từ khi bác Hồ đến thăm Thanh Hoá lần đầu vào năm 1947 đến nay, tính cho gọn, đã là ba phần tư thế kỷ rồi. Gần tám thập niên đói “liên tục” mà tỉnh nhà vẫn sản xuất ra được một cô hoa hậu nhan sắc khuynh thành (há) chả phải là một điều kỳ diệu, rất đáng hãnh diện sao?

Tương tự, tuy đói quay quắt nhưng Bộ Chỉ Huy Quân Sự Thanh Hóa đã không mang quả bom đi cân sắt vụn  (bán đồng nát kiếm thêm chút cháo) mà còn “tiêu hủy” đàng hoàng (thế) chả phải là một việc làm vô cùng dũng cảm, và cần được biểu dương sao?

Khách quan mà xét, cả hai vụ này đều xứng đáng để tỉnh nhà làm lễ báo công dâng Bác. Tuy thế, theo thiển ý, chúng ta không nên mang dâng cô hoa hậu cho Người. Lúc sinh thời Bác vốn đã bị hơi nhiều tai tiếng (về chuyện luyến ái lăng nhăng) nên nay lại bỏ gái vào lăng e sẽ không tránh được lắm chuyện nhân thế eo sèo.

Bởi thế, tôi đề nghị: chỉ cần mang quả bom nặng 500 cân Anh vào lăng là đủ. Tuy đã được báo cáo là “tiêu hủy thành công” nhưng có quả bom chưa nổ – chắc chắn – sẽ làm giảm bớt số lượng bầy đoàn, vẫn thường xếp hàng (rồng rắn) nườm nượp ra vào, cứ y như đi chợ vậy.

vienglang_bac

Năm rồi, sổ tay của tôi còn ghi rõ:

- Ngày 03 tháng 2: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Ngày 30 tháng 4: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Ngày 19 tháng 5: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Bác

- Ngày 25 tháng 07: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Bác, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

- Ngày 01 tháng 09: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2-9

 (Đ…mẹ! Bộ tụi nó thờ ma xó hay sao mà cứ đi ra/ đi vô – xì xụp,  lạy lục, cúng kiến – hoài vậy, hả Trời?)

Còn lỡ trái bom cỡ này mà nổ (bất tử) cho bung cái lăng luôn thì lại càng khỏe nữa. Để nó nằm chình ình mấy chục năm qua (giữa Thủ Đô Của Lương Tri & Phẩm Giá Con Người) ngó rất khó coi, và cũng tốn kém vô cùng. Vào năm 2000, G.S. Trần Khuê đã từng đề nghị:

 “Tổng cục Thống kê và Bộ Tài chính thử tính sổ xem 30 năm qua ta đã tiêu tốn vào lăng Người tổng số là bao nhiêu tiền của… Và thử xem riêng ngân sách dự chi cho năm 2000 xem có thể xây được bao nhiêu trường học cho một ngàn xã hãy còn vắng về giáo dục ở miền cao. Có thể xây bao nhiêu căn nhà để nuôi trẻ mồ côi… Có thể xây bao căn nhà dưỡng lão cho người già lão cô đơn, không nơi nương tựa. Có thể xây bao nhiêu nhà thương làm phúc chữa bệnh cho người nghèo…”

Giáo sư Hà Văn Thịnh cũng đã bày tỏ tâm sự với không ít băn khoăn:

“Tốn kém là có thật. Tôi biết điện để làm lạnh cho việc bảo quản thi hài ông bằng điện dùng cho một thị trấn. Với người phương Đông mình, có khi phải chấp nhận thôi. Đã đưa bác vào chôn cất trong lăng rồi, giờ lại đưa ra thì như vậy có tội với người đã khuất vì đã lỡ như vậy rồi. Giờ lại đưa ra thì không ổn. Điều này tôi không tán thành đâu…”

Quả bom hơn 200 ký mà nổ trong lăng thì đúng là ơn Trời. Trong chớp mắt, Bác sẽ biến mất tiêu mà không phải “đưa ra” (đưa vô) gì ráo trọi, và cũng chả cần sự “tán thành” hay tán đồng của bất cứ ai.

Sau đó, nếu dùng ngân quỹ duy trì lăng Bác hàng năm chỉ để dành riêng cho tỉnh Thanh Hoá (coi như tiền thưởng) thì bộ mặt của tỉnh này –  chắc chắn – sẽ hoàn toàn thay đổi:

- Dân Thanh Hoá sẽ không còn phải vác rá đi xin gạo hằng năm.

- Trâu bò ở Thanh Hoá được thả tự do ăn cỏ ngoài đồng mà không phải chịu một thứ thuế phí nào ráo.

- Người Thanh Hoá sẽ thôi phải phải tha phương cầu thực (đi bán kem, bán trái cây, hay làm việc phụ hồ) ở những nước láng giềng Lào – Thái.

- Giới quan chức Thanh Hoá ai cũng có thể nuôi thêm vài cô “hot girl” mà không cần phải ăn chận tiền hỗ trợ cho nạn nhân thiên tai, hay cắt xén tiền học bổng của học sinh nghèo…nữa.

Chỉ cần một quả bom để làm lễ báo công mang dâng Bác mà có thể giải quyết tất tần tật mọi vấn đề, và mang lại vô số ơn ích cho tỉnh nhà (nói riêng) cùng cả nước (nói chung) mà còn chần chờ gì nữa – mấy cha?

Tưởng Năng Tiến

Nguồn: tuongnangtien.wordpress.com/2021/01/07/phiem-nha%cc%a3t-dau-nam/#more-9001

Công an và Quân đội Việt Nam phô diễn sức mạnh trước Đại hội Đảng 13

Diễm Thi, RFA-2021-01-11

 Công an và Quân đội Việt Nam phô diễn sức mạnh trước Đại hội Đảng 13

Luyện tập tình huống chống bạo động- Photo: laodong.vn

Hôm 10 tháng 1 năm 2021, hơn 6.000 quân thuộc nhiều lực lượng vũ trang có buổi diễn tập bảo vệ sự an toàn cho Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay tại Thủ đô Hà Nội.

Ngoài bốn xe bọc thép đặc chủng của cảnh sát cơ động và cảnh sát đặc nhiệm làm nhiệm vụ phòng chống khủng bố, giải cứu con tin, buổi diễn tập còn có xe thiết giáp; xe tăng; xe chống đạn; ôtô, môtô đặc chủng của công an, quân đội; chó nghiệp vụ…

Các cảnh sát cơ động được trang bị lá chắn, gậy, mũ bảo hiểm, giáp tay chân tham gia diễu hành. Bộ Quốc phòng cũng huy động hàng chục lực lượng, trong đó đặc biệt có bộ đội đặc công Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội.

Trước đó vào ngày 8 tháng 1, hai Bộ Công an và Quốc phòng cũng phối hợp diễn tập. Trong các hoạt động được nêu ra có mô phỏng hoạt động chống biểu tình bạo động, chống khủng bố và tập bảo vệ yếu nhân là các nguyên thủ…

Ông Đức Võ, cựu sĩ quan QĐND Việt Nam cho rằng, buổi diễn tập mang dụng ý “đừng ai manh nha ý đồ chống đảng”. Ông nói thêm:

“Khi đọc tin tức về việc này trên báo chí Nhà nước, điều đầu tiên tôi cảm nhận là họ lo sợ một cách thái quá. Mà thường thì không danh chính ngôn thuận thì hay lo sợ, có tật thì giật mình.

Thật ra thì họ muốn duy trì cái độc tài, độc đảng nắm quyền kiểm soát và cai trị xã hội nên luôn lo sợ có thế lực nào đó giành quyền của họ. Với cách kiểm soát chặt chẽ của họ thì phải nói là rất khó có thế lực dùng bạo lực mà lật đổ được họ. Còn với dân thì hoàn toàn không thể vì dân không được sở hữu vũ khí lại còn bị kiểm soát đến từng ‘chân tơ kẽ tóc’.

Vấn đề thứ hai tôi muốn nói là tiêu tốn tiền ngân sách, tiền thuế của dân. Mà có cần thiết đến mức phải phô trương như thế hay không? Đừng nghĩ diễn tập không tốn tiền. Rất tốn kém.”

Thật ra thì họ muốn duy trì cái độc tài, độc đảng nắm quyền kiểm soát và cai trị xã hội nên luôn lo sợ có thế lực nào đó giành quyền của họ. Với cách kiểm soát chặt chẽ của họ thì phải nói là rất khó có thế lực dùng bạo lực mà lật đổ được họ. Còn với dân thì hoàn toàn không thể vì dân không được sở hữu vũ khí lại còn bị kiểm soát đến từng ‘chân tơ kẽ tóc’.- Ông Đức Võ

Theo dự kiến, Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 sắp tới. Đây là đại hội quan trọng của đảng để bầu chọn các lãnh đạo cấp cao trong nhiệm kỳ tới và thông qua các chính sách quan trọng về kinh tế chính trị và xã hội cho đất nước trong thời gian 5 năm.

Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm là người chủ trì buổi xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ 13 tại Hà Nội hôm 10 tháng 1. Phát biểu tại buổi xuất quân, ông Tô Lâm khẳng định: “Lực lượng công an sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội và các lực lượng liên quan để triển khai quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả các phương án, kế hoạch nắm chắc tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu”.

Nhà hoạt động Trần Bang nêu quan điểm của ông:

“Theo tôi thì chuyện diễn tập nước nào cũng có thể làm, nhưng ở đây thì nó có vẻ phô trương. Điều đó chứng tỏ giữa đảng với dân là ‘có vấn đề’. Tại sao bảo vệ đảng mà phải phô trương với dân? Anh phải rèn luyện, tập luyện để bảo vệ an ninh cho người dân và cho các tổ chức chính trị, trong đó có đảng Cộng sản. Chứ không phải chỉ tập luyện để bảo vệ mỗi cái đảng Cộng sản mà không phải để bảo vệ dân. Trong trường hợp này thì tôi thấy buồn cười ở chỗ nó phô trương giống như để đe dọa người dân. Chứng tỏ họ không tin dân nữa và họ cũng thấy có rất nhiều bức xúc.

Thật sự ra thì ngày nào cũng có những cuộc tuần hành của dân oan. Có điều báo chí Nhà nước họ rất ít đưa. Thế cho nên họ cố tình phô trương như vậy để đe dọa dân, đặc biệt là dân oan.”

Cuối tháng 9 năm 2020, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Trước diễn biến phức tạp của tình hình, quân đội luôn vững vàng, kiên định, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, bảo đảm môi trường ‘trong ấm, ngoài êm’ cho đất nước”.

Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động xã hội từ Hà Nội, cho rằng với phát biểu trên, ông Nguyễn Phú Trọng đã lộ rõ hơn mưu đồ biến quân đội thành quân đội của đảng khi đánh đồng đảng với nhân dân, với đất nước. Theo Tiến sĩ A, quân đội là một lực lượng để bảo vệ đất nước, chống lại ngoại xâm và chỉ trung thành với đất nước, nói rộng ra là nhân dân, không thể trung thành với bất kể một đảng phái chính trị nào cả.

3-8-01.jpg
Các xe cơ giới tham gia diễn tập

Để bảo vệ an ninh cho Đại hội 13, hôm 30 tháng 5 năm 2019, Ban chấp hành Trung ương ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Ðảng.

Sau đó, hôm 25 tháng 6 năm 2019, Bộ trưởng Công an đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-BCA về công tác công an bảo đảm an ninh, trật tự đại hội đảng bộ các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Ðảng với 11 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Bộ Công an xác định bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Ðại hội là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn lực lượng Công an; huy động đồng bộ lực lượng, phương tiện, triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công Ðại hội.

Với buổi diễn tập bảo vệ Đại hội đảng với số lượng lên đến 6000 quân ngay tại Thủ đô Hà Nội, Trung tá Quân đội Đinh Đức Long nhận định, chính quyền thừa biết dân làm gì có vũ khí, buổi diễn tập như một mũi tên bắn đến nhiều đích. Ông nói:

Cũng nhân dịp này họ phô trương lực lượng, diễn tập các tình huống một cách công khai ngay tại thủ đô. Đây cũng là dịp để họ mua sắm trang thiết bị. Họ có cớ để họ xài tiền một cách hợp lý. Về mặt bí mật quân sự thì họ luôn luôn giấu. Về ngân sách quân sự, mua sắm gì là bí mật quốc gia mình đâu được biết. -Trung tá Quân đội Đinh Đức Long

“Theo nhận xét của tôi thì từ khi tôi quan tâm là năm 1986, tức từ khi đổi mới, cứ đến đại hội đảng thì họ tổ chức bảo vệ rất chu đáo.

Điều này đã trở thành bình thường vì ‘phòng bệnh hơn chữa bệnh’. Họ luôn luôn cảnh giác, đề phòng mọi đối tượng mà họ nghi vấn để nếu có gì xảy ra thì họ trấn áp kịp thời. Họ luôn lường trước tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Và nếu tình huống xấu nhất xảy ra cần lực lượng vũ trang can thiệp thì chỉ có hai điều họ bị cấm: Một là đánh vào các công trình di tích lịch sử, hai là bắn vào dân.

Cũng nhân dịp này họ phô trương lực lượng, diễn tập các tình huống một cách công khai ngay tại thủ đô. Đây cũng là dịp để họ mua sắm trang thiết bị. Họ có cớ để họ xài tiền một cách hợp lý. Về mặt bí mật quân sự thì họ luôn luôn giấu. Về ngân sách quân sự, mua sắm gì là bí mật quốc gia mình đâu được biết.

Dịp này họ có cơ hội cho biết họ có những gì, dĩ nhiên họ cũng không phô trương hết đâu. Họ muốn cho bên ngoài cũng như ngay trong nội bộ biết họ có sức mạnh như thế nào.”

Giới hoạt động cho dân chủ - nhân quyền trong nước cho biết vào những dịp quan trọng như đại hội đảng, xử án chính trị… cơ quan chức năng luôn cho người canh gác chặt chẽ nhà của giới này. ‘Nhất cử, nhất động’ của bất cứ ai muốn bày tỏ chính kiến trái với đảng cộng sản đều bị ‘vô hiệu hóa’ ngay thức khắc.

Còn những người dân, vì quyền lợi nhà đất của họ không được các cơ quan chức năng giải quyết thỏa đáng, đã tập trung để phản đối thì hầu như đều bị lực lượng chức năng ngăn chặn, bắt giữ. Có nhiều trường hợp bị qui kết ‘gây rối trật tự’ và chịu án tù. 

Trung Quốc ‘đe dọa’ Việt Nam hãy ngừng ‘nhảy múa với Mỹ’

 BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Giêng, 2021, Trung Quốc cho tờ Hoàn Cầu Thời Báo cảnh cáo Việt Nam và Malaysia là “hãy ngừng nhảy múa với Mỹ và kích động rắc rối, nếu không, sau cùng sẽ tự làm hại mình”.

Lời đe dọa vừa kể tuy mượn lời “các nhà phân tích” nhưng chỉ là cách viết ném đá giấu tay của Bắc Kinh khi đưa tin Ngoại Trưởng Vương Nghị đi thăm bốn nước ASEAN từ ngày Thứ Hai, 11 Tháng Giêng, “nhằm củng cố tình hữu nghị với các nước sau khi đã trải qua một số xáo trộn và thụt lùi những năm gần đây.”

Dân Hà Nội biểu tình chống Tập Cận Bình ngày 5 Tháng Mười Một, 2015, khi ông này đến Hà Nội. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP /Getty Images)

Bốn nước được đề cập trong chuyến thăm vừa bắt đầu của Vương Nghị là Myanmar, Indonesia, Brunei và Philippines, cho dù khu vực vẫn đang giới hạn chuyện đi lại du lịch nhằm đối phó với đại dịch COVID-19. Đồng thời những căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington trong những ngày cuối cùng nhiệm kỳ của Tổng Thống Trump vẫn không hạ nhiệt.

Mỹ vẫn đang “ép buộc và dụ dỗ các nước Á Châu chống lại Trung Quốc khi cố lập một thứ NATO ở Châu Á, cũng như sau những xáo trộn do Mỹ kích động trên Biển Đông hồi mùa Hè năm ngoái,” bài viết của Hoàn Cầu Thời Báo cáo buộc.

Cho nên, Vương Nghị tới bốn nước kể trên để “tăng cường sự hợp tác chống COVID-19 và tái khởi động những dự án quan trọng theo “sáng kiến Vành Đai và Con Đường” mà Bắc Kinh cổ võ mấy năm qua.

Tờ Hoàn Cầu thời báo loan tin như vậy khiến người ta hiểu ngay Vương Nghị tới bốn nước này không phải chỉ là chuyện lôi kéo hợp tác kinh tế theo kế hoạch có lợi cho Bắc Kinh. Nó còn là đối phó với một thứ liên minh quân sự kiểu “NATO” để bao vây và chống tham vọng bá quyền bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông.

Ba tháng trước, Vương Nghị đã tới Cambodia, Malaysia, Lào, Thái Lan và Singapore nhằm vận động các nước này đừng nghe theo các đề nghị của Mỹ mà chống lại Bắc Kinh.

Trong số 10 nước ASEAN, chỉ có Việt Nam mà Vương Nghị hay các quan chức giới chức cao cấp không đến, nhiều phần không thuyết phục được khi Bắc Kinh vẫn cản trở Hà Nội khai thác dầu khí trên vùng biển đặc quyền kinh tế của mình.

Tuần trước, hai nhà cầm quyền CSVN và Trung Quốc tiếp tục đàm phán về phân định vùng cửa vịnh Bắc Bộ. Hai bên đã ký “Hiệp Định Phân Định Vịnh Bắc Bộ” từ ngày 25 Tháng Mười Hai, năm 2000, nhưng đến nay đã hai chục năm vẫn chưa thi hành được dù tờ Tuổi Trẻ ngày 8 Tháng Giêng khoe cuộc họp “trong bầu không khí hữu nghị, thẳng thắn và xây dựng”.

Nhân dịp Quốc Khánh Trung Quốc, ngày 1 Tháng Mười, 2020, ông Nguyễn Phú Trọng gọi điện thoại cho Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được tờ Nhân Dân thuật lại là “năm 2020 là dấu mốc quan trọng kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước; khẳng định, trong 70 năm qua, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc mặc dù có những lúc thăng trầm, nhưng hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính.”

Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng  gặp nhau ngày 5 Tháng Mười Một, 2015, tại Hà Nội. (Hình: Luong Thai Linh/AFP/Getty Images)

Ông Trọng kêu gọi: “Hai bên thúc đẩy hợp tác thực chất, tăng cường trao đổi các cấp và giao lưu nhân dân hai nước, củng cố lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương; giải quyết các vấn đề tồn tại, đặc biệt là vấn đề trên biển, theo tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, phù hợp luật pháp quốc tế, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của mỗi đảng, mỗi nước.”

Tờ Nhân Dân cũng thuật lại lời Tập Cận Bình nói lại là “sẵn sàng cùng lãnh đạo cấp cao Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thực chất, hiệu quả giữa hai nước trên các lĩnh vực, đưa quan hệ láng giềng hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam phát triển ngày càng sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.”

Bây giờ tờ Hoàn Cầu Thời Báo đổi giọng đe dọa CSVN “nhảy múa với Mỹ” cho thấy cái tình nghĩa giữa hai nước Cộng Sản “núi liền núi, sông liền sông” có “16 chữ vàng” và tinh thần “4 tốt” ràng buộc, đang không mấy mặn nồng. (TN) [kn]

Trời rét thấu xương, trẻ em nghèo ở Sapa vẫn phải ra đường mưu sinh

 LÀO CAI, Việt Nam (NV) – Đêm ở Sa Pa, mưa rét, sương mù phủ kín, nhiệt độ giảm xuống 2 độ C, nhưng nhiều đứa trẻ người H’Mông run rẩy vẫn phải chạy theo du khách chào bán hàng lưu niệm, thậm chí ăn xin để sống.

Theo báo VietNamNet, tình trạng trẻ em (nhỏ nhất là 4 tuổi) người H’Mông nghèo khó đến từ các xã Lao Chải, Tả Phìn, Trung Chải, Tả Van… phải theo gia đình đi bán hàng rong ở thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, đã có từ lâu.

Trời lạnh 2 độ C nhưng bé trai phải theo mẹ đến thị xã Sa Pa bán hàng đến nửa đêm mới về. (Hình: Vũ Tuấn/Tuổi Trẻ)

Đứng khuất trong một góc đường, tay ôm túi đồ lớn bên trong chứa bưu thiếp, đồ lưu niệm bằng thổ cẩm… vợ chồng chị Mú chờ ba đứa con từ 5 đến 7 tuổi chào mời du khách mua hàng. Khi có khách muốn mua đồ, một đứa chạy lại kéo cha mẹ đến giới thiệu sản phẩm.

Kể với báo VietNamNet, chị Mú cho biết mình lấy chồng từ năm 17 tuổi. Hiện giờ con gái lớn 7 tuổi, đứa thứ 4 vẫn còn ẵm ngửa. Ban ngày, vợ chồng chị ở nhà làm nương, rẫy. Đến khoảng 6 giờ chiều thì bồng bế nhau xuống thị xã Sa Pa bán hàng kiếm thêm. Thu nhập tùy ngày, hôm nào may mắn thì kiếm được vài trăm ngàn đồng, song có ngày ít hơn.

Anh Lý Láo San (35 tuổi, ở xã Tả Van, thị xã Sa Pa) chạy xe ôm cho biết thêm ở xã anh cũng có rất nhiều trẻ em xuống thị xã Sa Pa bán hàng như vậy. Trước đây, các con của anh cũng từng đi bán hàng rong.

“Đời mình vất vả rồi, không được học hành đầy đủ nên cái đói, cái nghèo vẫn bủa vây. Tôi bảo vợ khổ một chút, lấy tiền lo cho lũ trẻ đi học. Ban ngày tôi chạy xe ôm, tối tôi dựng sạp thuê ở chợ đêm, hết chợ lại ra dỡ sạp xuống cho chủ. Vợ bán hàng rong gần nhà thờ. Hai vợ chồng thuê phòng trọ nhỏ gần chợ, tiện đi lại,” anh San nói.

Mới đây, sau khi bị du khách đưa hình ảnh phản ánh tình trạng đêm ở Sa Pa, mưa rét, sương mù phủ kín, nhiệt độ giảm xuống 2 độ C, những đứa trẻ người H’Mông run rẩy bám theo khách bán đồ lưu niệm lên mạng xã hội, chính quyền thị xã Sa Pa liền ra khuyến cáo khách du lịch “Không cho tiền, không mua hàng của trẻ em” song vẫn không thể thay đổi, nhiều em vẫn theo cha mẹ ra đường mưu sinh vì đói nghèo.

Anh Trần Thịnh, từ Sài Gòn đến Sa Pa du lịch cho biết nhìn các em nhỏ mưu sinh trong giá rét mà không khỏi mủi lòng.

Nói với báo Tuổi Trẻ ngày 10 Tháng Giêng, ông Ngọc Ánh, nhân viên Đội Kiểm Tra Trật Tự Đô Thị Sa Pa, cho rằng khi tổ công tác kêu gọi, nhiều người đã không cho con em mình đi bán rong nữa, tuy nhiên ở thị xã vẫn còn một nhóm chuyên chèo kéo du khách.

Bé gái mới 4 tuổi nhưng phải đi bán hàng giữa trời giá rét, tối hôm 9 Tháng Giêng. (Hình: Vũ Tuấn/Tuổi Trẻ)

Theo đó, những người bố mẹ đưa trẻ đến thị xã rồi canh chừng một chỗ, để trẻ địu em đi bán hàng nhằm “lấy lòng thương hại của du khách.”

“Chúng tôi đã xử lý rất nhiều, nhiều lần đưa trẻ về Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội, nhưng sáng đưa ra thì chiều chúng trèo tường trốn mất. Tối đã thấy chúng bán hàng ngoài phố,” ông Ánh nói.

Trong khi đó bà Hoàng Thị Vượng, trưởng Phòng Văn Hóa Thông Tin thị xã Sa Pa, cho biết hiện chính quyền thị xã đã “thực hiện một kế hoạch dài hạn. Trong đó, điểm mấu chốt là tạo điều kiện để chính người dân H’Mông tiếp cận với cách làm kinh tế văn minh.”

“Chúng tôi đang tập hợp nguyện vọng của từng gia đình. Hộ nào muốn bán hàng chúng tôi sẽ bố trí địa điểm, hướng dẫn kỹ năng. Hộ nào muốn phát triển nghề dệt thổ cẩm, thủ công mỹ nghệ, dịch vụ du lịch… chúng tôi xây dựng chính sách để hỗ trợ,” bà Vượng nói. (Tr.N)

CSVN chi thêm gần $3.9 triệu làm tượng đài lớn nhất tỉnh Đắk Nông

 ĐẮK NÔNG, Việt Nam (NV) – Sau khi bất chấp dư luận xây hoàn thành tượng đài N’Trang Lơng ở thành phố Gia Nghĩa, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đắk Nông lại tiếp tục chi thêm hàng triệu đô để làm đường và sân xung quanh công trình.

Báo Dân Trí ngày 11 Tháng Giêng, dẫn lời một lãnh đạo Ban Quản Lý Các Công Trình Giao Thông Dân Dụng và Công Nghiệp tỉnh Đắk Nông, chủ đầu tư tượng đài N’Trang Lơng, cho biết Ủy Ban Nhân Dân tỉnh này đã đồng ý chi thêm khoảng 90 tỷ đồng ($3.87 triệu) để làm đường giao thông dẫn lên tượng đài N’Trang Lơng, sau khi vừa hoàn thành giai đoạn 1, trị giá gần 67 tỷ đồng ($2.88 triệu).

Đắk Nông chi thêm tiền để làm đường giao thông dẫn lên tượng đài. (Hình: Dương Phong/Dân Trí)

Trước đó, Sở Xây Dựng tỉnh Đắk Nông đã có quyết định về việc “Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng mục công trình” và đã chi hơn 9 tỷ đồng ($387,790) để “thực hiện hạng mục hạ tầng kỹ thuật xung quanh tượng đài” bao gồm sân hành lễ, đường xe cơ giới, bãi để xe, nhà vệ sinh…

“Giờ dựng tượng đài lên rồi mà không có đường đi lên thì người dân sẽ phản ứng nên bắt buộc phải làm đường. Tổng chiều dài của con đường này dự kiến khoảng 2 cây số, với tổng mức đầu tư là khoảng 77 tỷ đồng ($3.31 triệu),” vị lãnh đạo Ban Quản Lý cho hay.

Hồi cuối Tháng Bảy, 2020, dù bị công luận chỉ trích, nhà cầm quyền tỉnh Đắk Nông vẫn tiếp tục ra lệnh đẩy nhanh việc xây dựng tượng đài “N’Trang Lơng và Phong Trào Đấu Tranh Giải Phóng Dân Tộc 1912-1936” tại phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

N’Trang Lơng được ghi nhận là tù trưởng người dân tộc M’Nông, nổi dậy kháng chiến chống Pháp ở Nam Tây Nguyên (giáp ranh Cambodia) trong 24 năm đầu thế kỷ 20.

Công trình tượng đài “có giá trị lớn nhất tỉnh Đắk Nông” dự kiến có tổng chi phí 167 tỷ đồng ($7.2 triệu), riêng phần tượng và phù điêu được chế tác bằng đá xanh chở từ Thanh Hóa vào, trị giá 47 tỷ đồng (hơn $2 triệu). Khoản tiền trên được ghi nhận là “được huy động từ nguồn đóng góp của người dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Đắk Nông.” Nhưng nay phải chi thêm khoảng 90 tỷ đồng ($3.87 triệu) từ tiền ngân sách để “làm đường” và không biết có còn phát sinh thêm nữa hay không?

Tờ Dân Trí không dám chỉ trích quyết định lãng phí của lãnh đạo tỉnh Đắk Nông mà chỉ viết: “Hiện tỉnh Đắk Nông vẫn là một trong những địa phương khó khăn, với 40 thành phần dân tộc cùng sinh sống.”

Liên quan tượng đài được khởi công từ năm 2015 nêu trên, báo Văn Hóa hồi Tháng Năm, 2020, cho biết: “Công trình tượng đài N’Trang Lơng sau sáu năm khởi công chỉ có phần móng và trụ. Việc đấu thầu có nhiều sai sót. Ngoài ra, việc giám sát, bảo vệ và nghiệm thu các hạng mục cũng không đảm bảo dẫn đến các sai sót về kỹ thuật buộc phải tạm dừng để thanh tra.”

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh (giữa), phó chủ tịch tỉnh Đắk Nông, chỉ đạo xây tượng đài N’Trang Lơng. (Hình: Dân Trí)

Tờ báo của Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch CSVN cũng bình luận: “Sai thì phải sửa và phải chịu trách nhiệm là lẽ đương nhiên nhưng dư luận vẫn nhận thấy rằng, trong những bất cập về xây dựng biểu tượng, tượng đài ở Đắk Nông có điều gì đó chưa thật sự minh bạch, gây lãng phí không nhỏ tiền của nhà nước. Bài học này không chỉ của riêng tỉnh này.”

Trong khi đó giai đoạn 2021-2025, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông “tiếp tục đề ra mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ hộ tái nghèo và phát sinh nghèo mới, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ…”

Nhà báo Nguyễn Thiện bày tỏ châm biếm trên trang Facebook cá nhân: “Tôi đề nghị sau khi hoàn thành đường dẫn lên tượng đài và sân xung quanh công trình, Đắk Nông cần chi thêm 100 tỷ đồng ($4.30 triệu) nữa để làm nhà lưu niệm – bảo tàng N’Trang Lơng cho đồng bộ.” (Tr.N)

CSVN lại muốn ‘dòm ngó’ vàng, đô la của người dân

 HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 10 Tháng Giêng, cư dân mạng bàn tán xoay quanh phát ngôn mới nhất của ông Nguyễn Chí Dũng, bộ trưởng Kế Hoạch Đầu Tư CSVN, được báo VnEconomy dẫn lại: “Cần cơ chế huy động vàng, ngoại tệ trong dân.”

Bộ Trưởng Dũng được ghi nhận nói điều này tại hội nghị ngành kế hoạch và đầu tư.

Ông Nguyễn Chí Dũng, bộ trưởng Kế Hoạch Đầu Tư CSVN. (Hình: VnEconomy)

Tuy vậy, ông Dũng không cho biết bằng cách nào cụ thể để người dân tin tưởng khi giao vàng, đô la cho nhà nước như “cho vay tương đương ODA (vốn viện trợ phát triển chính thức).”

Thật ra, trước ông Dũng, giới chức CSVN đã nhiều lần lên báo đảng đòi tìm kế huy động vàng, đô la của người dân nhưng không thành.

Phát ngôn của Bộ Trưởng Dũng khiến công luận bày tỏ sự hoang mang. Vì đến nay, Chính Phủ CSVN luôn tuyên truyền về “tăng trưởng dương,” “dự trữ ngoại hối đạt mức kỷ lục” nhưng trên thực tế, cứ vài tháng lại có giới chức lên tiếng nhăm nhe, thòm thèm số vàng và đô la do người dân tích cóp được để phòng thân.

Liên quan vụ này, hồi Tháng Năm, 2019, công luận từng xôn xao trước phát biểu tại nghị trường của “đại biểu Quốc Hội” Trần Quang Chiểu được báo Zing trích dẫn: “Chính phủ cần sớm có giải pháp huy động nguồn ngoại tệ và vàng trong dân, phục vụ cho nền kinh tế hàng năm. Thực trạng Việt Nam phải vay ngoại tệ ở nước ngoài nhiều tỷ đô la để bù đắp bội chi và trả nợ gốc. Trong khi lượng vàng và ngoại tệ của dân lại rất lớn.”

Phản hồi đề nghị này, Facebooker Cát Linh ở Hà Nội bình luận trên trang cá nhân: “Theo tôi thấy vàng và ngoại tệ trong quan rất lớn thì đúng hơn đấy. Tại sao chỉ nghĩ cách khai thác tài sản của dân mà không nghĩ cách thu hồi hết tài sản tham ô tham nhũng của quan? Bắt quan tham bỏ tù cũng chỉ tốn thêm tiền thuế nuôi bọn đấy thôi. Tiền tụi nó tham nhũng, gửi trong nước ngoài nước mới quan trọng.”

Trước phát ngôn đòi vàng và ngoại tệ của dân, Bộ Trưởng Dũng hồi cuối Tháng Sáu, 2020, từng bị chỉ trích là “đi trên mây” khi ra lệnh cho lãnh đạo tỉnh nghèo Nghệ An phải trở thành “trung tâm Bắc Trung Bộ.”

Giới chức CSVN từng nhiều lần đưa phát ngôn đòi huy động tiền, vàng của người dân. (Hình: Zing)

Thời điểm đó, báo Nghệ An trích dẫn mệnh lệnh chung chung của ông Dũng: “Tỉnh cần phải cởi trói tư duy, phải có tầm nhìn mới, từ đó có cơ hội mới, bước phát triển mới, nếu không sẽ không phát huy hết tiềm năng, lợi thế.”

Đến nay, Nghệ An vẫn được ghi nhận là một trong những “tỉnh nghèo bền vững” và hàng năm đều phải nhận gạo cứu đói của chính phủ, nhất là dịp Tết Nguyên Đán. Hồi Tháng Giêng, 2020, trang web của Đài Truyền Hình Nghệ An cho hay hơn 19,000 gia đình thuộc 17 trong 21 huyện, thị ở tỉnh này được cấp phát hơn 1,200 tấn gạo cứu đói dịp Tết Canh Tý 2020.

Hồi Tháng Hai, 2020, công luận chỉ trích kịch liệt giới lãnh đạo tỉnh Nghệ An về quyết định lấy hơn 8 tỷ đồng ($344,285) từ tiền thuế dân để xây công trình vườn hoa, đài phun nước tại tượng đài Lênin ở thành phố Vinh. (N.H.K) [kn]

Tù và tội. Bài 2: Không thể giao cái không có

 


Đỗ Thành Nhân (Danlambao)


I. Công hàm 1958

Những năm gần đây, Trung Quốc (TQ) ngày càng ngang ngược lấn chiếm biển đảo Việt Nam. Ngày 17/04/2020, TQ gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc để khẳng định chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam). Trong đó, TQ khẳng định Chính phủ Việt Nam cũng đã công nhận điều này thông qua “Công hàm năm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng”[*][2.1] (“Công hàm 1958” - Hình 2.1).

(Hình 2.1. Công hàm 1958 không có giá trị pháp lý chuyển giao lãnh thổ)

Nếu như trước đây những ai công khai, bình luận Công hàm 1958, thì có thể sẽ được công an mời làm việc, nhẹ nhàng thì nhắc nhở: đây là vấn đề đại cuộc, nhạy cảm, để Đảng và Nhà nước lo; còn nặng thì... hậu quả khôn lường!

Còn bây giờ thì Đảng cho công khai luôn, công khai sự thật Công hàm 1958[2.2] và mục đích ký văn bản vào thời điểm đó. Nói chung là Đảng rất tài tình sáng suốt, nhưng lại bị người đồng chí, anh em “16 chữ vàng, 4 tốt” là “Trung Quốc cố ý xuyên tạc công hàm Phạm Văn Đồng”[2.3]. 

Theo Đảng thì thực tế là Công hàm 1958 không có giá trị pháp lý chuyển giao lãnh thổ, xem trích nguyên văn báo viết: 

“VNDCCH không thể quyết định hoặc chuyển giao một thứ mà VNDCCH không có thẩm quyền quản lý theo công pháp quốc tế, và cũng không kiểm soát nó trong thực tế.

Bởi vì theo các quy định trong Hiệp định Geneve năm 1954 thì lúc này trên lãnh thổ Việt Nam tồn tại song song hai quốc gia, từ vĩ tuyến 17 trở ra phía Bắc là VNDCCH, còn từ vĩ tuyến 17 trở vào phía Nam là lãnh thổ thuộc VNCH. Hoàng Sa, Trường Sa đều nằm ở phía Nam của vĩ tuyến 17, vì thế về mặt pháp lý cũng như trong thực tế, hai quần đảo này là đối tượng quản lý của VNCH, và vì thế, những tuyên bố của phía VNDCCH đối với Hoàng Sa, Trường Sa vào thời điểm này là không có giá trị pháp lý.” [2.2] (hết trích)

Diễn giải cho dễ hiểu là: Theo công pháp quốc tế VNDCCH (Miền Bắc) không thể chuyển giao Hoàng Sa, Trường Sa cho TQ năm 1958; bởi vì lúc đó Hoàng Sa, Trường Sa thuộc quyền quản lý của VNCH (Miền Nam).

Như vậy, về mặt luật pháp, logic và thực tế là: không thể giao (cho, tặng) cái không có.

II. Nguyên tắc: KHÔNG THỂ TÁC ĐỘNG VÀO CÁI KHÔNG TỒN TẠI

Từ phân tích Công hàm 1958 của những nhà nghiên cứu luật quốc tế: không thể giao cái không có, thì Miền Bắc không thể chuyển giao Hoàng Sa, Trường Sa cho TQ năm 1958, bởi vì họ không có quản lý.

Mở rộng ra, nguyên tắc: không thể tác động vào cái không tồn tại.

Ví dụ: người hành nghề mê tín, dị đoan chuyên đi diệt trừ tà, ma là có tội (Điều 320). Bởi vì không tồn tại “tà, ma”, thì làm gì có chuyện “diệt, trừ”!

1. Chính quyền nhân dân là gì?

Mọi người có thể tìm hiểu “chính quyền là gì ?”[*], nhưng với câu hỏi “chính quyền nhân dân là gì ?”[2.4] thì rất hiếm người hiểu.

Nếu như “Tòa án nhân dân”, “Viện kiểm sát nhân dân”, ... được định danh, định nghĩa trong Hiến pháp và một số Luật; thì “chính quyền nhân dân” lại không có định danh, định nghĩa trong Hiến pháp, Luật và cũng không tồn tại trong từ điển Tiếng Việt phổ thông.

Đã là nhà nước pháp quyền thì luật pháp cần phải tường minh, chuẩn mực với một cách hiểu chung duy nhất, chứ không thể “chính quyền nhân dân được hiểu là...” theo cảm tính, nhận thức của người nắm quyền lực.

Rất mong những nhà lập hiến, lập pháp cần định nghĩa, làm rõ đối tượng “chính quyền nhân dân” để đa số đông công dân có thể hiểu được. Liên quan tới “chính quyền nhân dân” có đến 11 tội danh, trong đó có 4 tội danh lên đến mức tử hình[2.5]. Cho nên có khả năng sẽ có người bị tống vào tù, thậm chí bị tử hình mà không biết mình bị tội gì?. 

Ví dụ: phân tích hình phạt thấp nhất của Điều 117.1.a) 

“1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;”

Tạm thời không nói về hành vi phạm tội, ở đây xin làm rõ đối tượng bị phạm tội là “chính quyền nhân dân” là gì?, là ai? lại không chỉ ra được!

Không thể kết tội giết người nếu không chỉ ra được người chết. 

Cũng như không có ai diệt trừ tà ma cả, bởi vì “tà, ma” không tồn tại.

Cho nên cũng không thể “chống, lật đổ, phá hoại, xuyên tạc, phỉ báng, ...” một cái không tồn tại, đó là: “chính quyền nhân dân”.

Hoàn toàn phù hợp với lập luận “không thể chuyển giao cái không có”, mà Đảng và Nhà nước dựa trên công pháp quốc tế, khẳng định: VNDCCH không thể chuyển giao Hoàng Sa, Trường Sa cho TQ năm 1958, bởi vì VNDCCH không có thẩm quyền quản lý, và cũng không kiểm soát nó trong thực tế. 

Tuy nhiên TQ lại cố tình chà đạp lên công pháp, luật pháp quốc tế, cố ý xuyên tạc công hàm Phạm Văn Đồng (hình 2.2)

(Hình 2.2. Biển Đông: Trung Quốc cố ý xuyên tạc công hàm Phạm Văn Đồng, nguồn [2.3])

2. Có hay không có tự do dân chủ?

Không thể phủ nhận là trong tiến trình phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng với nền văn minh của nhân loại, Việt Nam cũng đã có những cải cách lớn nâng các quyền tự do dân chủ của người dân lên. Với những người sinh trước 1975, trải qua nhiều biến cố xã hội và trải nghiệm thì dễ thấy sự thay đổi này nhất.

Hiến pháp năm 2013 dành riêng “Chương II. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” là một minh chứng cho sự phát triển tự do dân chủ của người dân Việt.

Nếu đặt câu hỏi “Việt Nam tự do dân chủ ở mức độ nào?”: câu hỏi này khó đưa ra kết luận. Số câu trả lời là vô cùng, tranh luận không bao giờ dứt bởi tương ứng với tư duy, nhận thức, môi trường sống của từng người cũng... vô cùng khác biệt. Chẳng hạn như nhận thức về “quyền con người” trong chính một con người như ông Đinh La Thăng khi thay đổi môi trường sống [2.6].

Để cho đơn giản, thay vì đặt câu hỏi cho thí sinh là kết quả kỳ thi là “giỏi dỡ thế nào?”, thì hỏi “đậu / rớt”, cũng như hồ sơ chấm thầu “đạt / không đạt”. Loại câu hỏi trắc nghiệm logic: Yes / No, Có / Không?.

Đặt lại câu hỏi “Việt Nam có tự do dân chủ hay không ?”: từng người dễ trả lời hơn.

Mời mọi người cùng trắc nghiệm:

- Vào Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để xem “Hiến pháp năm 2013”[2.7], chọn “Chương II”, ví dụ chọn tiếp “Điều 25”. Xem nội dung: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình.” thấy rõ ràng Hiến pháp cho công dân có quyền các quyền tự do phổ quát.

- Tuy nhiên, khác với Điều 4: Đảng Cộng sản Việt Nam..., là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội (không “do pháp luật quy định”); thì “Điều 25” lại thêm vào câu cuối: “Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”. Có nghĩa là, nếu chỉ với Hiến pháp thì chưa có tự do, còn phải được “pháp luật quy định” nữa !

- Các bạn tra Google, đã có các luật quy định để bảo đảm quyền tự do về “ngôn luận, báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình” hay chưa? Nếu có thì “đạt tự do”, nếu chưa thì ngược lại. Đơn giản vậy thôi.

Đến đây mọi người hãy tự kết luận, trả lời câu hỏi trắc nghiệm “Việt Nam có tự do dân chủ hay không ?”

Tiếp đến là phân tích những tội danh có liên quan đến “tự do dân chủ” chẳng hạn như “lợi dụng, xâm phạm,...” ; trên nguyên tắc “không thể tác động vào cái không tồn tại” như phân tích về “Hoàng Sa, Trường Sa” hay “chính quyền nhân dân” ở trên.

Ví dụ: 

Nói: tội “xâm phạm quyền tự do biểu tình” là không thể có, bởi vì pháp luật không có quy định cho “quyền tự do biểu tình”.

Còn tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ...” thì trước hết phải xác định có “quyền tự do dân chủ” không đã? rồi hãy nói đến tội “lợi dụng”.

***

Nguyên tắc “không thể tác động vào cái không tồn tại” trước khi đưa vào luật đã được áp dụng trong tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế,... chính nhờ nguyên tắc này mà xã hội phát triển. 

Vận dụng nguyên tắc này trên cơ sở công pháp quốc tế để chứng minh: VNDCCH (Miền Bắc) không thể chuyển giao Hoàng Sa, Trường Sa cho TQ năm 1958. Vậy mà TQ cố ý xuyên tạc công hàm Phạm Văn Đồng (hình 2.2).

Vận dụng nguyên tắc này vào luật pháp quốc gia: có nhiều tội danh không thể hình thành, nên không thể buộc tội.

Tuy nhiên... !

Mời các bạn xem câu chuyện ngụ ngôn: Chó Sói (CS) và Dê con (Hình 2.3). CS tự đưa ra lý lẽ của kẻ mạnh, bất chấp tất cả. 

(Hình 2.3. Chuyện ngụ ngôn Chó Sói và Dê con)

(Còn tiếp...)

Ghi chú:

[*] Tra Google nội dung trong ngoặc kép (“”)


[2.2] Sự thật Công thư 1958 của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng https://tuoitre.vn/su-that-cong-thu-1958-cua-co-thu-tuong-pham-van-dong-609181.htm

[2.3] Biển Đông: Trung Quốc cố ý xuyên tạc công hàm Phạm Văn Đồng https://plo.vn/thoi-su/bien-dong-trung-quoc-co-y-xuyen-tac-cong-ham-pham-van-dong-910577.html

[2.4] Xem Bài 1. CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN của cùng tác giả https://danlambaovn.blogspot.com/2021/01/tu-va-toi-bai-1-chinh-quyen-nhan-dan.html

Nguồn:

[2.5] Theo Bộ luật Hình sự năm 2015; sửa đổi, bổ sung năm 2017, các tội danh liên quan tới “chính quyền nhân dân” chịu mức án tử hình: Điều 109. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; Điều 112. Tội bạo loạn; Điều 113. Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Điều 114. Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

[2.6] Ông Đinh La Thăng: 'Hãy đối xử với bị cáo như số phận một con người' https://thanhnien.vn/thoi-su/ong-dinh-la-thang-hay-doi-xu-voi-bi-cao-nhu-so-phan-mot-con-nguoi-945205.html