Wednesday, March 21, 2018

Đinh La Thăng và đàn em lẫn đàn anh đã nuốt 800 tỷ Hồ-tệ ra sao?

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Vào tháng 9, 2008 Đinh La Thăng ký thỏa thuận 6934 để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đổ tiền góp vốn với Oceanbank. Tổng cộng số tiền các quan cho bay từ PVN sang Oceanbank là 800 tỷ Hồ-tệ, tương đương với khoản 35 triệu đôla. Năm 2015, NHNN mua lại Oceanbank với giá 0 đồng. 800 tỷ bị hô biến một cách tài tình. Nó biến đi đâu?

Trong phiên toà xử Đinh La Thăng, người đã từng là ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị PVN, Bộ trưởng Bộ GTVT, Bí thư thành Hồ, Phó Ban Kinh tế Trung ương... một góc tối của quy trình chuyển tiền PVN => Oceanbank => túi riêng này được hé lộ: 

Trong thời gian chuyển tiền để bỏ túi giữa các quan tham, kế toán trưởng kiêm Trưởng ban tài chính kế toán và kiểm toán PVN là Ninh Văn Quỳnh đã khai nhận 20 tỷ Hồ-tệ từ Phó tổng giám đốc PVN là Nguyễn Xuân Sơn. Nguyễn Xuân Sơn lấy tiền này từ Hà Văn Thắm - xếp sòng của Oceanbank. 

Tức là Oceanbank đã đưa tiền cho Phó TGĐ của PVN để hối lộ cho "đồng chí" kế toán và kiểm toán của PVN nhằm "kế" và "kiểm" sao cho "an toàn" và... "minh bạch". 

Đồng chí kế toán và kiểm toán trưởng này của PVN đã "thành thật khai báo" trước toà là đã dùng 20 tỷ Hồ-tệ này để bỏ vào chương mục tiết kiệm, tiêu xài, mua nhà, xe hơi và trả tiền cho 2 cậu ấm đi du học ở Hoà Kỳ và Anh quốc. 

Cũng trong phiên toà ngày 21/03/2018, Phó TGĐ Nguyễn Xuân Sơn lại khai rằng chỉ nội trong 2 năm 2009, 2010 ông ta đã đút cho đồng chí trưởng ban tài chánh Ninh Văn Quỳnh 30-40 tỷ và mua cho đồng chí Quỳnh một căn hộ ở Star City trị giá 5 tỷ để "khuyến khích ông Quỳnh phải quan tâm rõ ràng đến việc PVN gửi tiền vào Oceanbank." 

Vậy là khoản từ 20 tỷ Hồ-tệ đến 45 tỷ Hồ-rất-tệ (tuỳ theo miệng của ai khai) lọt vào túi đồng chí trưởng ban tài chánh PVN.

Nhưng Phó TGĐ Nguyễn Xuân Sơn đâu thể nào đi làm... công quả cho đứa khác nó ăn. Do đó, Hà Văn Thắm của Oceanbank đương nhiên phải bỏ túi cho Nguyễn Xuân Sơn một đống hồ-rất-tệ, bảo đảm gấp nhiều lần số tiền đút vào mồm đồng chí Ninh Văn Quỳnh. 

Ngồi trên đầu Phó TGĐ Nguyễn Xuân Sơn còn có TGĐ Phùng Đình Thực. Đồng chí này dĩ nhiên cái túi phải to hơn và ít ra cũng được đút vào mồm vài trăm tỷ Hồ-tệ. 

Bên cạnh đó còn có Nguyễn Quốc Khánh là Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN, người được bổ nhiệm vào chức vụ này bởi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. 

Và dĩ nhiên, kẻ ký thoả thuận và phải ăn nhiều hơn không ai khác chính là đồng chí xếp sòng Đinh La Thăng. Đồng chí trưởng ban tài chánh kiêm trưởng kế toán/kiểm toán nuốt từ 20 đến 50 tỷ Hồ-tệ thì đồng chí Chủ tịch HĐQT đớp hết bao nhiêu? 

Chưa hết, muốn bắt đầu quy trình PVN => Oceanbank => túi riêng này thì phải có sự phê chuẩn của xếp lớn: thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trước toà, Đinh La Thăng đã lôi đầu đàn anh Ba X ra tố: chính thủ tướng đã chấp nhận phương án hô biến 800 tỷ này. 

Vậy Nguyễn Tấn Dũng đã hốt hụi bao nhiêu từ số tiền 800 tỷ đã bị chết trong tay băng đảng cướp cộng tài sản của dân thành tài sản của mình này? 

Trong quy trình PVN => Oceanbank => túi riêng, tay phù thuỷ hô biến 800 tỷ Hồ-tệ này là Ngân hàng nhà nước. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là Nguyễn Văn Bình, đàn em thân tín của Nguyễn Tấn Dũng. 

Cũng cần ghi nhận thêm rằng: 

Vào ngày 25/04/2015 khi Ngân hàng Nhà nước mua lại OceanBank với giá 0 hồ tệ, Oceanbank đang có tổng số vốn điều lệ (VĐL) là 4.000 tỷ Hồ-tệ. 4 cổ đông lớn nhất sở hữu trên 5% VĐL là: 

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN): 80 triệu cổ phần, tỷ lệ sở hữu 20%; 

- Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC): 80 triệu cổ phần, tỷ lệ sở hữu 20%; 

- Công ty TNHH VNT: 80 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 20%; 

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Đà: 26,61707 triệu cổ phần, tỷ lệ sở hữu 6,65%. 

Do đó, 800 tỷ bị bốc hơi chỉ là từ PVN. Tổng số tiền mà các phù thuỷ cộng sản hô biến là 4.000 tỷ Hồ-tệ, tương đương với gần 176 triệu đô. 

Phải nói rằng con số giá trị 0 Hồ-tệ mà NHNN "trả" cho Oceanbank là chính xác. Lý do: vào thời điểm đó, 4.000 tỷ đã bay (và bay từ lâu rồi) từ Oceanbank vào túi riêng của đám con cháu của Hồ-rất-tệ. Mấy chục triệu cổ phần của các công ty trên gom lại chỉ là cổ phần trên giấy, chỉ có "giá trị tinh thần" ngang bằng với... đạo đức Hồ-Chí-Tệ.  Khi lượm Oceanbank về chưng làm kiểng, NHNN chỉ làm nhiệm vụ chính thức hoá quy trình hô biến 176 triệu đô của các quan nhà sản.

Một thương vụ 4000 tỉ Hồ-tệ/176 triệu đô-la nhẹ nhàng bốc hơi. Thử hỏi Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn làm sao mà không điên tiết lên được khi phe ta cầm quyền mà chúng nó thì cầm tiền! 

22.03.2018

Nguyễn Phú Trọng mở đường làm thịt "thế lực thù địch" trong Bộ Công an

CTV Danlambao - Đại án “Mobifone mua AVG” do Nguyễn Phú Trọng tung ra có thể xem như là cuộc tấn công cho một mặt trận lớn của chiến dịch đồng chí dí đồng rận của ông ta. Toàn bộ cánh phe địch thuộc các... sư đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Văn phòng chính phủ của triều đại Nguyễn Tấn Dũng đều được cho vào chốt điểm tấn công. 

Trong các bộ phận này, đặc biệt phải nói đến Bộ Công an nơi mà Nguyễn Phú Trọng đã chui vào Đảng ủy Công an Trung ương, tìm cách nắm đầu Bộ Công an.

Trong thương vụ Mobifone/AVG, thanh tra chính phủ do Nguyễn Phú Trọng khống chế đã lôi đầu các "đồng chí" phe cánh Trần Đại Quang vào đống củi sẽ được cho vào lò: “Bộ Công an tham gia ý kiến với Bộ TT-TT”. 

Không những chỉ tham gia ý kiến mà phe Nguyễn Phú Trọng còn quy tội Bộ Công an đã ký nhiều văn bản, trong đó: 

- Bộ Công an đánh giá quá trình, quy trình thực hiện Dự án do Bộ TTTT chỉ đạo là thận trọng, chặt chẽ, tuân thủ các quy định pháp luật; có điều kiện và cơ sở để giải quyết các vấn đề về an ninh như Bộ Công an đã nêu... 

- Đề nghị Bộ TT-TT hướng dẫn Công ty AVG không được phép chuyển nhượng cổ phần cho nước ngoài, mà chỉ nên bán cổ phần cho các đối tác trong nước, doanh nghiệp nhà nước là tốt nhất. 

- Thống nhất với Bộ TTTT về việc đưa tài liệu giao dịch này trong danh mục tài liệu bí mật của Bộ TTTT với mức độ “MẬT”, thực hiện bảo mật vụ việc mua bán, không giới hạn về thời gian bảo mật thông tin. 

Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để Nguyễn Phú Trọng biến một số đồng chí thù địch từ củi ướt thành củi khô. 

Cho đến bây giờ thì các "thủ phạm" sẽ được cho vào con đường "cố ý làm sai" vẫn chưa được chính thức công bố nhưng danh sách thì chắc hẵn đã nằm trong túi của tổng bí thư. 

Trước mắt, Nguyễn Phú Trọng đã mở đường thăm dò và khởi động sờ mó đến Bộ Công an qua việc bắt giữ cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát Phan Văn Vĩnh vào đầu năm, Thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ và mới đây nhất là việc bắt giữ cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hoá

Khi tấn công vào Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng đã từng bước chặt các vòi bạch tuột đàn em của Dũng và cho các đồng chí thù địch trở thành thành ma tù. Đối với Bộ Công an mà đích nhắm là cựu Bộ trưởng Công An, đương kiêm Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng sẽ dùng lại chiêu thức tương tự - diệt từng tên đàn em trước sau đó sẽ tính sổ tên đầu đàn. 

22.03.2018

Câu nói đúng nhất và câu nói có giá trị... "nhãn tiền" nhất!

Hưng Yên (Danlambao) - Chắc hẳn các vị còn nhớ cách đây không bao lâu chúng ta đã nhất trí về câu nói đúng nhất là câu của Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu:"Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm"!Thế nhưng nếu xét về "giá trị nhãn tiền" nhất thì câu nói của Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu lại thua câu nói của đương kim TBT đảng csVN Nguyễn Phú Trọng các vị ạ. Rất ngắn gọn, chỉ có 4 chữ: "đảng còn mình còn!" Chỉ có thế thôi mà nó đã bao hàm bao nhiêu ý nghĩa. Để cho dễ nhớ và dễ hiểu, chúng tôi xin được diễn giải ra thành 2 câu "lục, bát" như thế này:

"Đảng còn ta mới là ta, 
Lỡ mai đảng mất ta ra ăn mày!" 

Không đúng sao các vị? Thế các vị không thấy đảng ta càng ngay càng bát nháo, lớn bé càng ngày càng lộ rõ chân tướng toàn một lũ vừa phá hoại, vừa ăn hại đái nát hay sao? Này nhé: Một ông PGS/Tiến sĩ 20 năm nghiên cứu đẻ ra được một thứ chữ Việt "cổ quái" như một thứ quái thai. Ông khác nguyên là bộ trưởng 1 bộ cũng... tầm tầm thôi, bỗng chốc được công kiên lên thành Ủy viên Bộ Chính Trị, "Bí Thư Thành Ủy" một thành phố lớn nhất nước. Kế đó là báo chí đua nhau ca tụng ông "tân bí thư" tài giỏi, năng động, sẽ đưa thành phố đi lên... Thế nhưng ông chưa kịp đưa Thành phố đi lên thì đùng một cái ông lại bị bắt, bị mất hết mọi chức vi, bị đưa ra tòa vì tội "cố ý làm trái với những quy định của Nhà nước, khiến Nhà nước lỗ mất những mấy ngàn tỉ đồng từ những năm nảo năm nào... Một ông khác, chức tước đang đến với ông dễ dàng, nhẹ nhàng nhanh như người ta thay áo! Thế rồi cũng... đến đùng một cái, "đảng" kể tội ông rồi đòi bắt ông, thế là ông bèn... mất tích. Ông "mất tích" nhưng chẳng bao lâu sau đó bác "Tổng lú", người đứng đầu của đảng ta lại hô lên: Nó đây rồi, nó ra đầu thú đây rồi! 

Còn nhiều nữa, nhiều lắm. Các vị tai to mặt lớn của đảng ta bị sao quả tạ "Trọng lú" chiếu tướng, kẻ mất hết quyền lực, kẻ bị bắt, kẻ ra tòa... kể đến gần cả trăm. Tưởng như thế đã đủ, đã nhiều lắm rồi, không ngờ mới đây nhất lại thấy trên BBC tiếng Việt kể tội đám công an "nhăn răng" ta: Kẻ phạm tội cờ bạc, kẻ phạm tội bảo kê cho đường dây rửa tiền, chuyển tiền ra nước ngoài có tính cách quốc tế. Người ta còn kể rõ tên từng người, cấp bâc, chức vị ra làm sao. Để chứng minh là "Nói có sách, mách có chứng" chứ không phải phịa, xin trích mấy đoạn trên BBC tiếng Việt ra đây để mọi người cùng thấy: 

Trích: "Truyền thông Việt Nam ngày 15/3 đưa tin, công an tỉnh Phú Thọ bắt đầu mời ông Vĩnh lên làm việc từ ngày 14/3. Hồi giữa tháng 1/2018, Bộ Công an đã lên tiếng bác bỏ tin về việc bắt tướng Vĩnh khi báo chí Việt Nam đặt câu hỏi về tin đồn trên mạng xã hội. 

Cùng ngày, công an Phú Thọ phát lệnh truy nã chín người trong vụ án sử dụng mạng Internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền." 

Cũng vẫn trên BBC tiếng Việt, chúng tôi còn đọc được một bài khá dài, xin đưa hết lên đây để tùy bạn đọc đánh giá: 

"Hai bị can được xác định có vai trò đứng đầu trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia này là Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch Công ty VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Phát triển an ninh công nghệ cao). 

Đường dây này có số lượng người chơi rất lớn và đến từ nhiều quốc gia, với số tiền giao dịch lên tới nhiều ngàn tỷ đồng.

Cho tới nay, cơ quan an ninh Việt Nam đã thu được khoảng hơn 1000 tỷ đồng, thống kê ước tính 3,6 triệu USD tiền đánh bạc được chuyển ra nước ngoài. 

Công an Việt Nam cũng tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỉ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỉ đồng và 13 ô tô các loại. 

Hôm 11/3, Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng để nghe báo cáo kết quả điều tra vụ án: "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền". 

Thông cáo sau cuộc họp gọi đây là vụ án "có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng Công an". 

Trung tướng Phan Văn Vĩnh sinh năm 1955, quê ở Nam Định và từng là giám đốc ngành công an tỉnh này. 

Năm 2011, ông được Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. 

Ông Vĩnh từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII, thuộc Đoàn đại biểu Nam Định; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, theo báo Việt Nam. 

Ông Phan Văn Vĩnh từng chỉ đạo nhiều vụ án quan trọng, trong đó chuyên án bắt giữ 'bầu' Kiên và vụ 'thảm sát' tại Bình Phước. 

Tháng 4-2017, ông thôi giữ chức tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát để nghỉ chế độ".  Ngưng trích. 

Sao đang làm ăn ngon lành thế mà lại "thôi" để nghỉ chế độ nhỉ, chứ không phải "ăn bẩn" bị phe Nguyễn Phú Trong nắm gáy à? Hỏi thế chứ nói trắng ra là chẳng có anh nào sạch anh nào bẩn cả, chẳng qua là ghen ăn với nhau đó thôi, chứ đã cam tâm khoác áo Việt cộng thi từ xưa tới nay có anh nào tử tế đâu? Lớn bé toàn một thứ "ăn cháo đá bát", trở mặt như bàn tay. Cái gương tầy liếp là ngay chính bản thân bác Hồ đấy, bác đã trả ơn bà Nguyễn Thị Năm - còn có tên gọi là Cát Hanh Long - như thế nào thì xin mọi người đọc 1 đoạn của bài viết chúng tôi đã đọc được ở trên Net thì biết bác Hồ là người như thế nào ngay: 

Trích: "Trước Cách mạng tháng 8, gia đình bà đã ủng hộ cho Việt Minh 20.000 đồng tiền Đông Dương, tương đương 700 lượng vàng. Khi chính phủ VNDCCH tổ chức “tuần lễ vàng” bà đã ủng hộ 100 lượng. Những cán bộ cao cấp Việt Minh như: Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ, Pham Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp…thường tá túc trong đồn điền của bà Năm. Không có ai trong đám cán bộ cao cấp đã được bà nuôi dưỡng lên tiếng bênh vực khi bà bị đấu tố, vì lệnh của Trung quốc. 

Ông Hồ cũng viết bài “Địa chủ ác ghê” dưới “bút hiệu CB” kết tội bà Nguyễn Thị Năm trên báo Nhân Dân ngày 21-7-1953 với nội dung: “Làm chết 32 gia đình gồm 200 người…Giết chết 14 nông dân, tra tấn đánh đập hàng chục nông dân…” Bà Năm trở thành địa chủ đầu tiên bị xử bắn với tội danh “tư sản địa chủ cường hào gian ác”. Hai con trai của bà đi bộ đội với cấp bậc cao cũng bị đấu tố và bắt đi cải tạo nhiều năm. Bài báo của ông Hồ chứng tỏ sự vô ơn với tư cách quá bỉ ổi." Ngưng trích. 

Tóm lại: Đã là Việt cộng, sống chết với Việt cộng thì chả anh nào ra gì cả! 

Tuy nói vậy, nhưng nghĩ cho kỹ thì lại thấy không thể "vơ đũa cả nắm" như thế được. Có nhiều vị bằng cấp cao, chức tước lớn, cũng đã từng là Việt công nhưng bây giờ người ta không còn là Việt cộng nữa. Vì thấy cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa của chúng càng ngày càng bị bóc trần, nên các vị ấy đã mạnh bạo lớn tiếng tuyên bố bỏ đảng, "bá ngọ" đảng rồi! 

"Lỡ mai đảng mất ta ra ăn mày!" Thật đấy các vị, đã lâu lắm rồi không còn thấy đảng cổ võ "lao động là vinh quang" nữa vì câu này đã lỗi thời lắm rồi! Thời buổi này là thời buổi bốc hốt. "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý!" cơ mà. Tuy vậy không phải là anh "đảng" nào cũng lãnh đạo, anh "nhà nước" nào cũng "quản lý" được cả đâu? Có anh ăn đầy họng vẫn cứ êm ru bà rù, còn anh khác mới đụng tới một tí thì đã bị... nhắng lên. 

Nông Đức Mạnh, có tài liệu nói là gã con hoang của Hồ Chí Minh thì dinh cơ như một lâu đài, tiếp khách ngồi trên những cái ghế như những "ngai Vua" đấy thì đã sao? Nguyễn Tấn Dũng nguyên gốc là anh y tá chích đít, thế mà nay trở thành "Phú gia địch quốc" thì đã sao? Chỉ nguyên 1 cái "Nhà Thờ Tổ của Nguyễn Tấn Dũng chúng tôi đã đọc được 1 đoạn trong một bài viết ở trên Net như thế này: 

Trích: "Tôi không vào được bên trong nhưng theo người bạn thì nguy nga vô cùng, toàn những cột gỗ to một người ôm không hết được chạm trổ công phu, những vật trang trí trong các gian thờ thì toàn là những loại đặc biệt và thượng thặng, được chọn từ những nơi sản xuất nổi tiếng nhất và tâm linh nhất Việt Nam về các món hàng ấy mang về đây." Ngưng trích. 

Các vị làm lớn, các vị gom góp hết tài sản quốc gia về làm của riêng mình. Tiếp đến lại bố trí con cái vào ngồi ở những vị trí béo bổ nhất. Báo chí kể từng tên "Thái tử đảng" toàn là con, cháu các ông tai to mặt lớn đã từng du học nước ngoài, trở về nước với những mảnh bằng... to như cái mẹt. Thế rồi cứ bình thường thi không sao, chỉ sau khi chia phe kết đảng, cơm không lành canh khôn ngọt, muốn ha bệ nhau mới moi ra: 

Nguyễn Xuân Anh, bí thư thành ủy Đà Nẵng đấy, mới ngày nào còn được báo chí ta khen ngợi hết lời, vậy mà mới đây lại bảo: Mảnh bằng Tiến sĩ của ông là bằng rởm, ông xuất thân từ trường Đại học Mỹ chưa được nhà nước ta công nhận. Ghê thế đấy, đại học Mỹ thì mặc đại học Mỹ, cứ chưa được nhà nước ta công nhận thì vẫn không có giá trị. Tốt nhất có lẽ chỉ đại học Liên Sô hay Trung Quốc thì mới lúc nào cũng có giá trị! Thế mà có tên "phản động" nó lại bảo: "Cứ kéo 1 con bò sang Liên Sô thế là chỉ ít năm sau đã có thể kéo về 1 ông PTS!: Còn Đại học Trung Quốc thì chính bản thân chúng tôi - người viết bài này - đã có được một chút kinh nghiệm: 

Ra khỏi trại tù cải tạo (Z30C Hàm Tân, Thuận Hải) trở về nhà làm đủ mọi nghề để sống: Đạp xích lô, thợ mộc, thầu xây cất những công trình cò con, làm chủ 2 bàn Bi da, cuối cùng là qua Mỹ theo diện HO (HO4). 

Trong thời gian chờ đợi để được lên máy bay đi Mỹ, tôi cũng đã đi làm công nhân cho một ông chủ trách nhiệm xây cất một cái "Ụ" sửa chữa tầu, thuyền ở gần khu Phước Tỉnh, Vũng Tầu. Nhờ thế tôi đã có dịp làm chung với một ông Kỹ Sư xuất thân từ Đại học Trung Quốc. 

Thú thật tôi chỉ là 1 anh Sĩ quan QLVNCH - bên thua cuộc - đi tù cải tạo hơn 6 năm trở về. Đói thì đầu gối phải bò, tôi đã làm "thầu xây cất những công trình cò con", nhưng thực chất tôi chằng biết chút gì về xây cất cả. Vốn kiến thức xây cất của tôi có được nhờ mấy cuốn sách tôi mượn được về đọc. Thêm với một chút hiểu biết là nhờ một vị Thiếu Tá QLVNCH ngành Công Binh Kiến Tạo, cũng mới đi học tập cải tạo về chỉ cho. Ông "Thầy vĩ đại" của tôi còn bảo: "Cần gì cứ đến hỏi, tôi sẽ chỉ cho!" Thế mà tôi đã làm chủ thầu xây cất được đến mấy năm. Nhưng đặc biệt chỉ là những công trình cò con của "Nhà nước" chứ tuyệt đối không xây cất công trình tư nhân, vì chỉ công trình Nhà Nước mới lảm dối trá và ăn cắp vật tư đặng chia chác với cán bộ Nhà nước chủ công trình được. 

Trở lại với câu chuyện trong khi chờ đợi được lên máy bay qua Mỹ theo diện HO, tôi đã làm công nhân trong toán xây dựng cái ụ sửa chữa tầu, thuyền, vì thế mà đã quen được 1 ông Kỹ sư Việt Nam du học từ Trung Quốc trở về. Ông này trẻ hơn tôi vài tuổi, mặt mũi láu cá, có vợ con nhưng còn để ở ngoài Bắc chưa đưa vô Nam. Điểm đặc biệt và vô lý nhất của ông ta là có bằng kỹ sư, lại học từ Trung Quốc về mà ấm a ấm ớ. Ông ta đưa cái bằng kỹ sư cho tôi coi. Một mảnh giấy viết toàn chữ Nho, trông giống như 1 cái "toa" trong hộp thuốc của Tầu vậy. Tôi nói ông ấy đọc cho tôi nghe, ông nói ông cũng đâu có đọc và nói được tiếng Tầu. Tôi lại hỏi vậy trong lớp anh học bằng tiếng nước nào? Bằng tiếng Trung Quốc chứ bằng tiếng nước nào! Làm sao anh hiểu được? Có thông dịch viên! Học cùng lớp với anh có đông người Việt Nam không? Chỉ có mình tôi! 

Tôi nghĩ bụng: Má ơi, anh là Bác Hồ đang đi thăm Trung Quốc chắc? Xây dựng ụ sửa chữa tầu thuyền đang dang dở thì tôi đi Mỹ nên không biết câu chuyện còn đi đến đâu nữa? 

Mấy anh Việt cộng này vừa ngu dốt vừa nói láo mà cái mặt cứ trơ trơ... Thật đấy các vị, nói láo mà cái mặt cứ trơ trơ, tựa như không biết là mình nói láo! "Đảng ta" đang nát như tương Bần, cũng một thứ ăn bẩn như nhau, nhưng phe Nguyễn Phú Trọng xem chừng như đang thắng thế. "Lò" của ông Nguyễn Phú Trọng đang cháy đùng đùng, củi tươi của khô gì cho vào cũng ra tro ngay! Xem chừng phe Nguyễn Tấn Dũng đang xất bất xang bang... Nhưng mà "Đảng ta vẫn là đảng Mác Lê Nin sáng ngời niềm tin" Nguyễn Tấn Dũng cũng đâu có phải tay vừa, cứ đợi đấy, biết mèo nào cắn mửu nào? Nhưng mà không phải chỉ "Đảng còn, ta còn" giản dị đâu, mà chắc chắn: 

"Đảng còn ta vẫn là ta, 
Lỡ mai đảng mất ta ra ăn mày!" 

Ai người ta mướn cái đám chỉ biết nói như con vẹt, tốt nghiệp trường Đảng với mớ lý thuyết chính trị và lý luận Mác Lê Nin thì làm được cái củ... thòi loi gì? 

21.03.2018


Nguyễn Thị Bồ Nhí


Tư nghèo (Danlambao) - Nguyễn Thị Bồ Nhí là tên gọi chung cho các em nhí nhí (lẫn sồn sồn) của các đồng chí đẻng ta quang dzing quá độ. Nó kéo dài từ em Nguyễn Thị Minh Khai thời anh Minh Râu cựa quậy chùm râu xồm và đìu hiu gió cuốn với em trong căn gác trọ, cho tới em Nguyễn Thị Trang của chàng Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa kiêm ĐBQH Đỗ Trọng Hưng.

Nếu ngày xưa bác cùng chúng cháu hành quân kín bưng trong hang cùng góc động, có trời mới biết và có biết thì đố đứa nào dám khai, có khai thì đố đứa nào dám tin, có tin thì thách đứa nào hó hé. Còn ngày nay, các đồng chí ta hành quân khắp chốn, tỏ tình tỏ cảm trên khắp không gian mạng - lộ cha nó cái cụ hồ cho thiên hạ thấy hết! 

Trong chuyện tình của Nguyễn Thị Bồ Nhí với đồng chấy Đỗ Trọng... Gái tại Thanh Hóa, bà con ta chứng kiến những mẫu đối thoại giữa cặp đồng chí đồng mái như sau: 


Qua vài đoạn lâm ly mùi muốn chết này, Tư tui mới thấy cuộc đời mần kắt mạng thiệt là sướng đến tê người. Từ cái thời anh Minh râu hang động: Sáng ra bờ suối, tối vào hang. Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng. Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng. Cuộc đời cách mạng thật là sang... cho đến cái thời hai vợ chồng 2 cái mẹc xế đì, 10 cái nhà to đùng thì đúng là sang quá độ!

Chỉ có điều ngày xưa bồ nhí của Minh râu thì như thế này:

Đến phiên cu con rơi không thừa nhận của anh râu là Nông Đứt Mạng thì dzớt luôn bồ nhí Đỗ Thị Huyền Tâm của... cháu nội Minh Râu là Nông Đức Tuấn:

Nhảy sang thời đại Hồ Bả Chó huy hoàng của năm 2018, bồ nhí của con cháu anh râu thì cỡ này:


Đúng là con (cháu) hơn cha (bác) là nhà (đảng) có... fúk!

Biết dzậy hồi đó Tư tui chui mẹ dzô bưng biết đâu giờ này đã có vài chiếc mẹc xế đì, chục cái nhà và:

21.03.2018

Vận động bảo vệ chữ Quốc Ngữ

Trần Kha (Danlambao) - Qua suốt chiều dài lịch sử của nước ta, nước Tàu luôn có tham vọng chiếm lấy Việt Nam từ mấy ngàn năm qua. Nhưng trong vài thập niên gần đây, họ đã và đang tìm cách thôn tính Việt Nam một cách có hệ thống qua sự trợ giúp đắc lực của nhà cầm quyền csVN. Cách dễ dàng và hiệu quả nhất của Trung cộng là hăm dọa và đi "cửa sau" - hối lộ các quan chức cao cấp CSVN tham tiền và tham quyền, đang tâm phản bội dân tộc. Họ làm ngơ trước nổi khổ của dân chúng, trước tiền đồ của tổ quốc, để cho TC xâm chiếm Việt Nam qua chiến dịch "tầm ăn dâu": Ngoài việc ngang nhiên chiếm đất đai và biển đảo, TC còn hủy hoại môi trường, nền kinh tế và sức khỏe của người dân Việt Nam (hiện ở VN, số người bị ung thư, ung bướu ngày càng gia tăng đến độ nhà thương không còn chỗ, bệnh nhân nằm la liệt trên sàn nhà, ngoài hành lang!)

Tội ác của Trung cộng đối với dân tộc Việt Nam nhiều không kể xiết. Không qua súng đạn, nhưng TC đã và đang xâm lăng Việt Nam ngay trước mắt của chúng ta dưới nhiều hình thức như đã nêu trên. Bằng ấy chưa đủ, TC còn có dã tâm muốn tiêu diệt cả văn hóa Việt Nam qua việc thay đổi chữ Quốc Ngữ (CQN), tạo nên một sự rối loạn trong xã hội để dễ dàng Hán hóa. Ông Bùi Hiền, người đề xướng ra việc thay đổi CQN, thật ra chỉ là một công cụ của Bắc Kinh qua sự vâng lời của csVN. 

CQN đã được lưu dùng ở xứ ta qua bao nhiêu năm nay, nếu muốn thay đổi thì phải có lý do chính đáng và hợp lý. Đằng này việc thay đổi CQN theo đề nghị của ông Bùi Hiền vừa lố bịch, vừa tốn tiền, tốn thì giờ, và vô cùng nguy hiểm. Việc thay đổi CQN thể hiện sự phản bội dân tộc của nhà cầm quyền csVN, nghe theo chỉ thị của quan thầy TC, tiếp tay cho họ để dễ bề xuyên tạc và xóa bỏ lịch sử Việt Nam vì sách vở viết bằng chữ Quốc ngữ nguyên thủy có nguy cơ không được dùng tới. Để tìm hiểu sự thay đổi CQN theo ông Bùi Hiền như thế nào, và hậu quả của nó, xin quý vị xem 2 video với lời diễn giải của GS Nguyễn Trần Quý trong chương trình "Nhịp Sống Quanh Ta" của ông Hoàng Bách, qua 2 nối kết sau đây: 



Trong phạm vi của bài viết này tôi chỉ đề nghị phương cách vận động BVCQN. Hiện tại việc thay đổi chữ quốc ngữ đã được đem ra áp dụng trên website của tỉnh Hòa Bình. Dưới đây là một phần tin tức trên website này: 

"Wiḙ̂n Tân La̭c kí niḙ̂m 60 năm tha̒nh lâ̭p wiḙ̂n – Dỏn nhâ̭n Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng Nhi̒ 

Thử ba, 12/12/2017 | 5:12:51 Khwô̠ng 

(WBDT) – Ngă̒i 14/12, Wiḙ̂n wí, HĐND, UBND, UBMTTQ wiḙ̂n Tân La̭c da̒ loong tloo̭ng tố chức lḙ̂ kí niḙ̂m 60 năm tha̒nh lâ̭p wiḙ̂n, dỏn nhâ̭n Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng Nhi̒ 

Zư̭ buối lḙ̂ kỏ kác dô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; kác dô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí, da̭i ziḙ̂n Thươ̒ng chư̭c HĐND, Thươ̒ng chư̭c Wí ban MTTQ tính, kác nga̒nh, do̒n thế kuố tính mân Wiḙ̂n wí, UBND kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ tloong tính. Xư̭ kóp mă̭t chiê bui kuố mô̭ch xổ wiḙ̂n kác tính Xơn La, Diḙ̂n Biên, Law Kai, Thanh Hwả, Fủ Tho̭, Ha̒ Nam, Nam Di̭nh, Bắc Zang, Hưng Iên, Ha̒ Nô̭i, TP Hô̒ Chỉ Minh; kác vi̭ la̭w tha̒nh kách ma̭ng, kác Mḙ̂ Viḙ̂t Nam Anh hu̒ng; kác dô̒ng chỉ ngwiên lảnh da̭w tính, lảnh da̭w wiḙ̂n kwa kác thơ̒i ki̒ ku̒ng rất dôông kác thơ̒ng lớp nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n Tân La̭c..." 

Theo như lối viết này thì CQN bị biến dạng một cách quái dị và điên rồ! 

Phương cách vận động bảo v ệ Chữ Quốc Ngữ 

Chữ Quốc Ngữ ảnh hưởng đến mọi người dân Việt, tôi thiết nghĩ trong việc BVCQN, ai cũng có thể thành lập/gia nhập "Hội Bảo Vệ Chữ Quốc Ngữ" (HBVCQN) từ nhóm bạn, người quen của mình - như một "Grassroots movement". 

Nó có tính cách tự phát, có thể rời rạc từng nhóm, có thể liên kết các nhóm với nhau qua những người thuộc mỗi nhóm quen biết nhau. Thí dụ như chị X đứng ra lập HBVCQN, kêu gọi bạn bè của chị gia nhập. Anh Y cũng có thể lập ra HBVCQN trong nhóm bạn của anh. Qua cách này mọi người trong cùng nhóm đều biết nhau, rất dễ bàn thảo, chia sẻ và góp ý kiến. Mỗi thành viên của nhóm sẽ thay phiên nhau điều hành Hội mỗi tháng, hoặc mỗi 2 tháng, hoặc tùy theo quyết định của số đông trong nhóm. Điểm then chốt của mô hình này là mỗi thành viên đều dự phần và lãnh trách nhiệm trong việc BVCQN. Một ưu điểm của sự thành lập Hội trong nhóm bạn quen biết nhau sẽ dễ cho việc tiếp cận, cho ý kiến, và thi hành công tác. 

Một cá nhân có thể là thành viên của một nhóm hay nhiều nhóm. Ngoài cá nhân vận động trong từng nhóm được thành lập, các hội đoàn đã có sẳn như hội Giáo Chức, các đảng phái,... lại càng dễ vận động quần chúng phản đối nhà cầm quyền về sự thay đổi vô ích này. Người Việt mình nên bắt đầu ngay bây giờ càng sớm càng tốt, tất cả cùng hướng về mục đích BVCQN: quảng bá tin tức, vận động tới mọi tầng lớp dân chúng (giáo chức, sinh viên học sinh,...) để cảnh giác, bất tuân, phản đối biểu tình khi cần... để áp lực nhà cầm quyền bỏ đi ý định hết sức vô lý và vô cùng tai hại này. 

Các HBVCQN sẽ thông báo cho mọi người ở hải ngoại cũng như trong nước về hiểm họa thay đổi CQN, qua email, social network, điện thoại, truyền thanh, báo chí,... Thêm vào đó các thành viên trong một nhóm quen biết nhau rất dễ huyên góp, gây quỹ cho một mục đích nào cần thiết. 

Có thể có người sẽ hỏi HBVCQN nếu cùng tên như vậy thì biết ai là ai? Thật ra việc này không quan trọng vì được thành lập qua nhóm bạn của chính mình. Các hội đoàn đảng phái có thể dùng tên khác nhau tùy ý, nhưng tất cả cùng hướng về việc BVCQN. Các nhóm BVCQN từ cá nhân, từ các đảng phái, hội đòan, có thể làm việc riêng rẻ, có thể liên kết với nhau. Một website có thể được thành lập, như là một tụ điểm để tất cả có thể cho ý kiến, liên lạc, thông tin, học hỏi lẫn nhau,... 

Các HBVCQN cùng lúc chuyển lửa về quê hương, có thể nhỏ lúc bắt đầu, nhưng tất cả góp lại sẽ tạo nên cơn bão lửa. Lằn ranh giữa người BVCQN và kẻ phá hoại, nếu có, thật quá rõ ràng. Không giống như những đã kích xuyên tạc những người yêu nước đấu tranh, bất cứ ai đi ngược lại việc BVCQN sẽ lộ ngay chân tướng. 

Trên đây là một đề nghị của tôi trong việc BVCQN bằng những phương cách có thể làm được để động viên một số lớn hoặc tất cả cùng nhập cuộc, trong cũng như ngoài nước. 

Từ việc thành lập HBVCQN trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại lan tỏa về Việt Nam, cộng với những nhóm BVCQN ở quốc nội, người Việt chúng ta sẽ có một mạng lưới hoạt động, không những trong chiến dịch BVCQN mà còn có thể dùng cấu trúc này cho những mục đích khác như vận động tẩy chay tất cả hàng hóa độc hại của Tàu, kêu gọi biểu tình chống sự lộng hành của Trung cộng, áp lực nhà cầm quyền bảo vệ tổ quốc, hoặc vận động kêu gọi tổng tuyển cử dưới sự giám sát của LHQ v.v... 

Nói tóm lại "Mạng lưới xã hội" này, một khi thành hình, sẽ có ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng vì mỗi cá nhân đều có bạn bè người thân ở ngoại quốc, ở trong nước, hoặc cả hai. Một khi tin tức giao lưu qua lại được tăng cường, và đa số người dân thức tĩnh trước nạn diệt vong, mục tiêu đặt ra sẽ sớm được hoàn tất. 

Kết luận 

Nước Tàu không bao giờ muốn nước Việt Nam tiến lên nên họ dùng mọi cách, mọi thủ đoạn dìm Việt Nam xuống để dễ bề thôn tính. Việc thay đổi CQN cũng nằm trong chiến lược này. 

Người Việt phải thương yêu người Việt, nếu không thì tất cả đều chết, cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Mỗi người con dân Việt Nam cần cảnh giác, nhận chân ra dã tâm của Tàu - nên bỏ qua những tị hiềm nhỏ nhoi, những lợi nhuận trước mắt để giải phóng đất nước cho chính thế hệ của mình và cho các thế hệ mai sau. 

Tất cả chúng ta đều có cùng một mẫu số chung: Mẹ Việt Nam. 

Bảo Vệ Chữ Quốc Ngữ là nghĩa vụ của mọi người dân. 

21.03.2018

Từ thảm sát Mỹ Lai 16/3/1968 đến thảm sát Cai Lậy 9/3/1974

Nguyễn Hoàng Dân (Danlambao) - Trong trung tuần tháng 3 này, nhiều hệ thống truyền thông quốc tế như VOA, RFA, đến báo chí tuyên vận cộng sản Hà Nội ở trong nước, đều có các hoạt động nhắc nhở lại ký ức người Việt, phối hợp với buổi lễ tưởng niệm 50 năm ngày đã xảy ra vụ thảm sát Mỹ Lai được chính phủ cộng sản Việt Nam tổ chức tại Quảng Ngãi, trong cả một khu được tái dựng, bảo trì kỹ lưỡng, gọi là khu chứng tích Sơn Mỹ, với cả nhà bảo tàng lưu giữ những hiện vật tố cáo tội ác của giặc Mỹ.

Với bản tính ngay thẳng tôn trọng sự thật của người lính Mỹ, như phi công trực thăng Hugh Thompson Jr, nhiếp ảnh viên quân đội Ronald L. Haeberle, binh nhì Ronald Ridenhour và một xã hội yêu chuộng công lý như Hoa Kỳ, bên cạnh đó là sự nhanh nhạy không bỏ lở cơ hội khai thác triệt để của hệ thống truyền thông theo khuynh hướng tự do (Liberal), nặng về thiên tả, như Time, Life, Newsweek, CBS/TV đang mưu toan lèo lái công luận Hoa Kỳ chống lại chính phủ ở Washington trong vấn đề chiến tranh Việt Nam và sự phụ họa cuồng nhiệt của bọn phản chiến tả khuynh – yêu cộng, nhưng không muốn chung sống với cộng, tôn thờ make love not war và đắm chìm trong rượu với marijuana – vụ thảm sát Mỹ Lai nhanh chóng trở thành thảm họa cho nước Mỹ và là một vết nhơ khó lòng tẩy xóa của quân đội Hoa Kỳ. Đại đội C (Charlie), tiểu đoàn 1, sư đoàn 23 bộ binh Hoa Kỳ, khi hành quân vào thôn Mỹ Lai, làng Sơn Mỹ, quận Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi trong ngày 16/3/1968, đã tàn sát đến 347 thường dân Việt Nam (chỉ có khoảng 4 - 5 du kích lẫn lộn trong đám đông), dù đã không có xảy ra giao tranh với lực lượng Việt cộng trong vùng.

Sự việc chính thức bị vở lỡ vào tháng 11/1969. Các phiên tòa quân sự của lục quân Hoa Kỳ kéo dài từ tháng 3/1970 tới tháng 12/1971 mới kết thúc giữa các tranh cãi không dứt về tội giết người, nhiệm vụ của người lính trên chiến trường và trách nhiệm của cấp chỉ huy trong một cuộc chiến tranh không có giới tuyến rõ rệt. Có 26 quân nhân bị buộc tội giết người có chủ ý, tòng phạm hay cố ý che giấu tin tức, bằng chứng tội ác. Trong đó Thiếu úy William L. Calley Jr bị án chung thân, nhưng chỉ ngồi tù ba năm rưỡi tại Fort Benning – Georgia và đã được Tổng thống Richard Nixon ân xá tháng 9/1974. 

Tháng 8/2009 trong dịp nói chuyện tại Kiwanis Club of Greater Columbus ở tiểu bang Georgia, cựu quân nhân William L. Calley đã chính thức lên tiếng xin lổi các nạn nhân Việt Nam về hành vi 40 năm trước của mình… "Không một ngày nào mà tôi không cảm thấy ân hận về những gì đã xảy ra hôm đó ở Mỹ Lai. Tôi cảm thấy ân hận trước những người Việt Nam đã bị thiệt mạng và với gia đình của họ, với các quân nhân Hoa Kỳ có can dự và với gia đình của họ. Tôi rất xin lỗi…" ("There is not a day that goes by that do not feel remorse for what happened that day in My Lai. I feel remorse for the Việt Namese who were killed, for their families, for American soldiers invoved and their families. I am very sorry" – An Emotional William Calley says He is Sorry, Dick’s World: News and views about West Central Georgia, East Central Alabama, 12/2013).

Mọi góc cạnh của Mỹ Lai đều đã được bạch hóa – dù có vài chi tiết vẫn còn bị Hà Nội thổi phồng theo quán tính tuyên truyền - Nỗi đau của dân làng Mỹ Lai là có thật. Sự trả giá trước quân luật Hoa Kỳ và trước tòa án lương tâm của những người lính can phạm tuy chưa đủ (?) nhưng vẫn là có thật. Hoạt động tưởng niệm nạn nhân của những người dân Quảng Ngãi là chính đáng. Tất cả phải nhằm đến mục đích soi rọi lại quá khứ để tự vấn, tiếc thương, hối lổi và tránh những sai lầm tương tự khác ở tương lai, dù chiến tranh vốn là mất mát, tàn bạo và đôi khi còn là bất nhân.

Có một nỗi đau khác, một vụ thảm sát khác, cũng không kém phần thương đau, tàn khốc, xảy ra trong tháng ba, sau 6 năm của sự kiện Mỹ Lai, nhưng tới giờ này kẻ thủ ác – cũng giống như trong rất nhiều vụ thảm sát khác - đều đã và đang giả ngơ, phủi tay như kẻ bàng quang, hay chối bay, chối biếng, giở trò đổ tội, lưu manh gắp lửa bỏ tay người và phá hủy, phi tang mọi dấu vết ghi lại chứng tích tội ác, đó là vụ cộng sản pháo kích ngày 9/3/1974 giết hại rất nhiều học sinh vào giữa giờ ra chơi, trong một trường tiểu học tại tỉnh Định Tường, thuộc quân khu IV của VNCH.

Từ sau tháng 1/1973 khi hiệp định ngừng bắn Paris có hiệu lực và trước đó hơn nửa năm, phần lớn lực lượng chủ lực bắc quân ở quân khu IV, đều đã rút qua bên kia biên giới Việt - Miên, hay lui về ẩn náu trong các vùng mật khu, chỉ tham chiến khi có chiến dịch lớn, nên cường độ chiến sự tại vùng đồng bằng sông Cửu Long trong các năm 1972 đến 1974, ngoài vài chiến dịch yểm trợ cho chủ trương lấn đất, giành dân hậu hiệp định ngừng bắn, đa số chỉ còn giới hạn trong phạm vi nhỏ, hoặc trung bình, có tính chất gây rối, phá hoại trị an, kinh tế của chính phủ VNCH như tấn công hệ thống các đồn bót lẻ trên các vùng xa xôi, đào đường, đắp mô, pháo kích, khủng bố cá nhân và trà trộn hoạt động kinh tài, thu thuế. Các lực lượng QLVNCH tại quân khu IV hoàn toàn ở thế thượng phong, duy trì được sự kiểm soát và làm chủ được tình hình trên các vùng lảnh thổ trách nhiệm. Đáng kể, hai tỉnh An Giang và Gò Công đã được bạch hóa 100%, loại trừ triệt để những cơ sở nằm vùng và không còn xảy ra bất kỳ các hoạt động quân sự nào của bắc quân.

Trước tình hình bất lợi đó, Hà Nội đã chủ trương phải đẩy mạnh những biện pháp khủng bố kinh điển, vừa dể thực hiện bởi các lực lượng du kích nằm vùng, vừa nhằm mục đích tạo ra hiệu quả duy trì được sự hiện diện của Hà Nội qua bối cảnh bất an trong cộng đồng và nguy cơ áp lực của chiến tranh vẫn đang còn tồn tại. Bắc quân tổ chức nhiều vụ pháo kích bừa bãi vào những khu quần cư dân sự tại một số tỉnh như Long An, Định Tường, Kiến Tường, Vĩnh Long và Phong Dinh, gây nhiều tổn thất về sinh mạng và tài sản của dân chúng. Dã man tàn bạo nhất là hai vụ pháo kích bằng súng cối 82li, nhắm vào trường tiểu học Song Phú, trong xã Ba Càng, thuộc quận Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long vào tháng 5/1972 và vụ pháo kích cũng bằng súng cối 82li, nhắm vào trường tiểu học cộng đồng Cai Lậy, trong địa phận quận lỵ Cai Lậy, thuộc tỉnh Định Tường.

Phóng ảnh báo Hòa Bình – Saigon, số ngày 10/3/1974.
Tại trường tiểu học cộng đồng Cai Lậy, sự việc xảy ra lúc 2 giờ 55 trưa ngày 9/3/1974, Việt cộng đã dùng súng cối 82li tác xạ vào sân trường, giữa lúc học sinh đang giờ ra chơi. Hậu quả rất khủng khiếp, có đến 32 học sinh bị giết chết, 55 học sinh khác bị thương, trong đó có 1 cô giáo.

Chính phủ và lực lượng QLVNCH trong vùng đã nhanh chóng cô lập, bảo vệ hiện trường, tổ chức sơ cứu, tải thương nạn nhân về trung tâm y tế toàn khoa Mỹ Tho chữa trị và thông báo khẩn ngay sau đó, đến ủy hội quốc tế kiểm soát ngừng bắn đóng tại khu vực Mỹ Tho - Định Tường (International Commission of Control and Supervision – ICCS) để tường trình về việc vi phạm hiệp định ngừng bắn Paris hết sức tàn bạo, dã man, của phe cộng sản và đề nghị điều tra. VNCH cũng đưa ra kháng nghị với phái đoàn Hà Nội ngày 11/3.

Ngày 10/3, một phái đoàn điều tra của ICCS gồm 6 nhân viên, với 3 người Indonesia và 3 người Iran, đến hiện trường xảy ra vụ bắn phá. Hai phái đoàn cộng sản trong ICCS là Ba Lan và Hungary, từ chối tham gia vào cuộc điều tra. Đây cũng là cách hành xử chức trách thói thường của những phái bộ cộng sản trong ủy hội quốc tế kiểm soát ngừng bắn ICCS, luôn từ chối tham gia điều tra những sự việc vi phạm hiệp định của phía cộng sản, dựa vào việc viện dẫn quy tắc của ICCS chỉ cho phép ủy hội hành động mỗi khi có yêu cầu từ cả hai phía VNCH và cộng sản (?).

Tại hiện trường vụ thảm sát là sân trường tiểu học cộng đồng Cai Lậy, các điều tra viên của ICCS đã thu lượm một trong vài vật chứng có giá trị tố giác tội ác của Hà Nội rất mạnh mẽ là một đuôi đạn súng cối loại 82li, do Trung cộng sản xuất và là loại vũ khí chỉ có duy nhất các lực lượng Việt cộng mới xử dụng.

Khi hình ảnh thi thể những nạn nhân, đuôi đạn súng cối 82li, vết tích nhiều mảnh đạn gây loang lổ trên vách tường lớp học gần điểm nổ, do phái đoàn VNCH trưng ra trong cuộc họp báo đặc biệt, tố cáo tội ác giết hại thường dân của cộng sản, Hà Nội và chính phủ mạo danh cách mạng lâm thời miền nam Việt Nam, đồng loạt phản đối, ồn ào chụp mũ, cho rằng đây là hành động man rợ của chính quyền Nguyễn văn Thiệu, vừa ăn cướp, vừa la làng, khi đã pháo kích vào trường học rồi đổ tội cho Việt cộng, trong âm mưu đánh lạc hướng dư luận đang lên án Hoa Kỳ và ngụy quyền Sài Gòn, đã và đang vi phạm hiệp định ngừng bắn ngày càng trầm trọng (?) và đòi thành lập tổ điều tra mới.

Các tranh chấp giằng co nhằm kéo dài thời gian, trong âm mưu “để lâu cứt trâu hóa bùn" sở trường của cộng sản, đến cuối tháng 3 mới ngã ngũ. Cộng sản vừa có đủ thú tính dã man để tàn sát các học sinh tiểu học vô tội, lại có thừa táng tận lương tâm để đấu lý, biến một bi kịch đau thương thành những cuộc hội họp vô nghĩa và nói láo triền miên (Tragedy Degenerates Into Polemics). Ngày 30/3, ủy hội trung ương ICCS tại Sài Gòn, mới thành lập được một tổ điều tra do một Đại tá Ba Lan làm trưởng đoàn gồm bốn bên Indonesia, Iran, Ba Lan, Hungary và các bên Việt Nam tham gia, xuống khảo sát hiện trường thảm sát Cai Lậy.

Các lập luận do phe cộng sản đưa ra để chạy tội, phủ nhận vai trò thủ ác và vu cáo ngược lại cho phía VNCH, gồm các điểm chính sau:

1. Tại sao nói sự việc là do cộng sản thực hiện, nhưng lại đi phong tỏa hiện trường, ngăn cấm cha mẹ, thân nhân học sinh, hàng xóm ở kế cận nơi tai nạn, tới giúp đở, sơ cứu người bị thương. Các lực lượng an ninh VNCH đã ngăn cản những phóng viên quốc tế, quốc nội, không cho vào khu vực để làm phóng sự, hay chụp hình, trong khi nếu sự việc là có thật, lẽ ra phải để cho truyền thông phanh phui, đưa ra công luận của thế giới?. Lúc truyền thông được phép vào quan sát thì khu vực hiện trường đã dọn dẹp sạch sẽ, không còn gì để chụp hình?!

Nói như vậy thì nguyên tắc căn bản, đầu tiên trong mọi công tác điều tra là phải triệt để bảo toàn nguyên vẹn hiện trường, càng nhiều càng tốt, bỏ đi đâu?

2. Pháo binh của ngụy quân đóng chung quanh khu vực Cai Lậy thường hay bắn phá bừa bãi vào các khu đông dân?.

Cai Lậy là một thị trấn rất nhỏ, nằm cặp dài theo quốc lộ 4 một đoạn chỉ có khoảng 500m. Đây là quận lỵ hoàn toàn do VNCH kiểm soát, các vị trí pháo binh và trường học rất gần nhau, nên việc vu cáo QLVNCH bắn phá trường học – một hành vi chụp mũ rất quen thuộc của cộng sản - vừa vô lý về lý do (tại sao phải tấn công vị trí do mình kiểm soát) vừa mâu thuẩn về khoảng cách (tầm bắn tối thiểu của đại bác 105li cơ hữu của pháo binh QLVNCH là 10km). Trong khi các thôn, ấp, ngoại thị của Cai Lậy, đều là hang ổ của du kích, cơ động tỉnh VC là các đơn vị trà trộn, nằm vùng, thường xuyên thực hiện các hành vi khủng bố viên chức hạ tầng VNCH, đắp mô, phá đường giao thông, tấn công đồn bót nhỏ và trang bị súng cối 61li, 82li, có tầm bắn 2 – 3km là vũ khí cơ hữu của các lực lượng này.

3. Theo tài liệu của chính phủ lâm thời miền Nam thì khi phái đoàn điều tra ICCS xuống hiện trường, đã không thu được vật chứng nào, như mảnh đạn, đuôi đạn như VNCH tố cáo. Hố đạn pháo lại nhỏ, không phù hợp với sức công phá của đạn cối 82li, hơn nữa căn cứ của cộng quân gần Cai Lậy nhất cũng cách xa quận lỵ 4km, ở ngoài tầm bắn của súng cối. Lời khai của hiệu trưởng trường học và quận trưởng Cai Lậy có nhiều mâu thuẫn, trong khi phái đoàn điều tra bị nhiều thường dân giả dạng (?) hăm dọa, tấn công, nhất là đối với nhân viên cộng sản người Ba Lan, Hungary, nên kết luận là không thể có vụ nổ của đạn cối 82li?.

Cộng sản chờ gần đủ một tháng mới đồng ý điều tra (từ 9/3 đến 30/3) mà đòi hỏi hiện trường ngoài trời phải không suy suyển, hố đạn pháo phải mới, rộng, còn mùi thuốc súng (?) và phải thu được mảnh đạn, đuôi đạn của quả đạn cối 82li bắn vào sân trường. Lời khai của một nhân viên dân sự (hiệu trưởng) phải chính xác về kiến thức quân sự, cũng như sự xác nhận của quận trưởng ở Cai Lậy không có vùng do cộng sản kiểm soát, lại có nghĩa là không có hoạt động đánh phá của loại hình chiến tranh nhân dân, tức trà trộn, đánh lén là sở trường của lực lượng cộng sản nói chung và rất đắc dụng ở quân khu IV nói riêng. Trường hợp các thân nhân nạn nhân tập trung hô đá đảo, hăm dọa và muốn hành hung nhân viên cộng sản cũng là lẽ thường. Đối với bọn người giết người mất nhân tính, sẳn sàng lươn lẹo, chối bỏ leo lẻo và lưu manh tàn ác khi kéo dài sự đau khổ của người dân để phi tang chứng cớ tội ác, thì phản ứng như vậy cũng đang còn quá nhẹ.

4. Để chạy tội trước lịch sử, cộng sản Việt Nam đã xử dụng trang mạng Wiki để múa gậy vườn hoang, ngụy tạo lịch sử theo hướng có lợi cho Hà Nội.

Trong vụ thảm sát Cai Lậy, lối viết lịch sử kiểu "cả vú lấp miệng em" được phía cộng sản áp dụng triệt để, nhưng do không thể có các chứng cớ có đủ thuyết phục để phủ nhận tội ác, nên bọn tay chân bồi bút của Hà Nội đã vô liêm sỉ tới độ lưu manh, xử dụng vài đoạn ngụy biện, vu khống, chụp mũ, đánh bùn sang ao, để chối tội, đánh lạc hướng nội vụ trong công hàm ngày 10/5/1974 của Hà Nội, được công điện số 6213, May 1974 của tòa đại sứ Hoa Kỳ - Sài Gòn trích dẩn khi giải trình sự vụ gởi về Washington, mà Wiki lại lấp lững cho đó là "Tài liệu giải mật của bộ ngoại giao Hoa Kỳ năm 2005", với dụng ý mập mờ, đánh lừa công luận ngộ nhận như là một sự công nhận thực tế từ phía Hoa Kỳ. Trong khi công điện 6213 chỉ là báo cáo tình báo gởi bộ ngoại giao Hoa Kỳ và thông báo tới các quốc gia Indonesia, Iran, trong ủy hội quốc tế kiểm soát ngừng bắn tại Việt Nam (ICCS), về các tin tức tình báo ghi nhận luận điểm Hà Nội sẽ viện dẩn để phản đối cuộc điều tra của phái đoàn Indonesia và Iran trong vụ thảm sát Cai Lậy.

5. Phản bác của tay chân cộng sản trên Wikipedia tiếng Việt, còn khiến cho nỗ lực tẩy xóa tội ác của Hà Nội càng trở nên thô bỉ hơn, khi trích dịch bài viết Cai Lay Tragedy Degenerates Into Polemics, của John Spragens Jr, theo kiểu chặt đầu, cắt đuôi và chuyển ngữ sai lạc với nguyên nghĩa, hay tự thêm thắt vào. 

- The absence of the communist delegations, plus the 15 to 20 hour interval between the explosion and arrival of the investigators, takes some of the proof power from the prize exhibit allergedy discovered by the ICCS team at the site: the tail fins of a Chinese made mortar shell of a calibre (82mm) used only by PRG forces.

Sự vắng mặt của các đoàn phía cộng sản, thêm vào đó là khoảng thời gian 15 đến 20 giờ, từ khi xảy ra vụ nổ, đến khi có sự xuất hiện của các điều tra viên, có vài bằng chứng có giá trị cáo buộc mạnh mẽ đã được ICCS thu lượm tại hiện trường là đuôi đạn súng cối 82li do Trung cộng sản xuất và chỉ có duy nhất các lực lượng Việt cộng mới xử dụng.

Wikipedia Việt dịch sai nguyên nghĩa, cắt bớt và tự thêm chi tiết mới: Tại hiện trường phái đoàn ICCS, Iran và Indonesia tìm ra một thứ được coi là bằng chứng, đó là đuôi một quả đạn cối 82li của Trung quốc (cộng), nhưng thứ này dường như được lấy từ một triển lãm về những chiến lợi phẩm QLVNCH thu được (the prize exhibit) hơn là lấy tại hiện trường?!! 

– Saigon wants the inquiry limited to the school grounds, whereas the PRG wants it to include the surrounding area. The PRG hopes for evidence to show that ARVN forces were engaged in shelling the area (Some Cai Lay residents have said – without offering concrete evidence – that they believe it was short round from ARVN artillery that hit the school). The RVN believe the real PRG aim in pushing a wide area inquiry has to do with its recent territorial advences in the area – they would like an ICCS witness to their gains.

Sài Gòn muốn giới hạn cuộc điều tra trong phạm vi trường học, trong khi cộng sản muốn bao gồm luôn khu vực chung quanh. Phe cộng sản hy vọng sẽ có bằng chứng cho thấy lực lượng QLVNCH can dự vào việc phá hủy khu vực (Một số cư dân Cai Lậy đã nói – không đưa ra bằng chứng cụ thể - rằng họ tin đó là phát đạn đã do pháo binh QLVNCH bắn vào trường). Chính phủ VNCH tin rằng thực sự phe cộng sản thúc đẩy cuộc điều tra ra phạm vi rộng có liên quan đến các xác định mới đây về lảnh thổ trong khu vực – bọn họ muốn có một xác nhận của ICCS về lợi ích của họ.

Wikipedia Việt dịch và diển sai nguyên tác: Phía Sài Gòn muốn cuộc điều tra giới hạn trong các sân trường, trong khi chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam Việt Nam muốn điều tra ra cả các khu vực chung quanh. Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam Việt Nam hy vọng tìm thấy bằng chứng cho thấy các lực lượng VNCH đã tham gia bắn phá khu vực này (Một số cư dân Cai Lậy đã kể lại – mà không thể đưa ra bằng chứng cụ thể - rằng họ tin đó là một phát đạn từ pháo binh quân VNCH đã bắn vào trường). Phía Sài Gòn từ chối cho phép điều tra chung quanh, với lý do một cuộc điều tra diện rộng sẽ khiến ICCS trở thành nhân chứng cho những cố gắng để minh oan của chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam Việt Nam?!!

Phóng ảnh báo Pacific Stars and Stripes, Wed, 4/1/1974.
Sau ngày 30/4/1975, cũng như số phận những chứng tích khác ghi nhận tội ác của Hà Nội tại miền nam Việt Nam, tấm bia kể tội cộng sản trong sân trường tiểu học Cai Lậy, đã bị "chính quyền cách mạng" đập bỏ, nhằm phá hủy "sự ngụy tạo lịch sử, đổ vấy trách nhiệm cho chính quyền cách mạng" của bọn Mỹ - Ngụy và tay sai. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ, Hà Nội há không biết giá trị của câu tục ngữ này hay sao? Tấm bia Cai Lậy (hay một trăm, một ngàn tấm bia đá kể những tội ác khác của cộng sản), dù trong nhất thời có bị bạo quyền phá sạch, nhưng tội ác thảm sát các học sinh tại trường tiểu học cộng đồng Cai Lậy trong ngày 9/3/1974, vẫn còn mãi trong tâm hồn người Việt miền Nam, vẫn làm ray rứt lương tri người Việt Nam mãi mãi, một khi đảng cộng sản Việt Nam, chính quyền cộng sản Hà Nội và những kẻ thủ ác giết người vô tội, vẫn hèn hạ ngụy biện, quanh co chối tội, không có đủ can đảm, chính trực, thành tâm hối lổi như những cựu chiến binh Hoa Kỳ đã hành xử trong vụ Mỹ Lai, chỉ với thiện chí hàn gắn nỗi đau đồng loại và mục đích trả những bất nhân của chiến tranh về đúng vị trí của nó, chỉ còn là quá khứ trên những trang lịch sử.

03/2018.


___________________________________

Chú thích:

* Có rất nhiều hình ảnh thương tâm, rất dễ tìm thấy trên Net.

My Lai Massacre : Soldiers, Việt Nam, Army and Viet, JRank Articles.

The Department of State Bulletin, Vol LXX, No 1814, April 1, 1974.

Nguyễn đức Phương, Chiến tranh Việt Nam toàn tập 1963 – 1975, 2001.

John Spragens Jr, Cai Lay Tragedy Degenerates Into Polemics, American Report, April 15, 1974.

Nhật báo Hòa Bình - Sài Gòn, số ngày 10/ 3/1974.

Pacific Stars and Stripes, Wed, 4/1/1974.

Chính phủ cách mạng lâm thời, Qui est l’auter du Massacre de Cai Lay, 5/1974.