Friday, June 15, 2018

Luật đặc khu bị hoãn, giới đầu tư đất tháo chạy khỏi Bắc Vân Phong, Phú Quốc

Luật đặc khu bị hoãn, giới đầu tư đất tháo chạy khỏi Bắc Vân Phong, Phú Quốc
Sau khi dự luật đặc khu của CSVN bị chặn đứng do làn sóng phản đối dâng cao trong dân chúng, nay đến lượt các nhà đầu tư từng đi “thu gom” đất tại các đặc khu ở Phú Quốc và Bắc Vân Phong tháo chạy.
Báo Tuổi Trẻ hôm Thứ Năm 14/06 mô tả hiện tượng “hạ nhiệt” thị trường địa ốc tại huyện đảo Phú Quốc, thuộc tỉnh Kiên Giang, và huyện Vạn Ninh, thuộc tỉnh Khánh Hòa. Tại những nơi này, cách đây chỉ mới hai tháng, cơn “sốt đất” diễn ra rất sôi động. Nhưng nay gần 30 sàn giao dịch bất động sản tại Vạn Ninh xem như đã đóng cửa, khiến cho các văn phòng công chứng và văn phòng khai báo quyền sử dụng đất cũng vắng khách theo.
Tờ Tuổi Trẻ ghi nhận có dấu hiệu bán tháo đất tại huyện Vạn Ninh, khi nhiều nhà đầu tư đến từ những nơi khác như Hà Nội, Hải Phòng và Sài Gòn tìm cách rao bán những lô đất đã mua trước đó nhằm gỡ vốn.
Trong khi đó, tình hình thị trường địa ốc tại Phú Quốc được mô tả là đã “đóng băng”. Ông Đặng Đức Giới- giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Đặc Khu- cho rằng giới đầu tư ngắn hạn đang bị lỗ rất nặng.
Trong khi thị trường địa ốc ngắc ngoải thì ngược lại, những vụ khiếu nại và tranh chấp bắt đầu tăng lên. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời ông Đỗ Công Đa, chánh án tòa án huyện Vạn Ninh, cho biết cả tuần nay, ngày nào tòa cũng tiếp nhận những vụ tranh chấp. Theo thẩm phán này, trước đây người bán kiện người mua, còn giờ người mua lại kiện người bán.
Huy Lam / SBTN

HRW yêu cầu CSVN điều tra phản ứng quá đáng của công an đối với người biểu tình

HRW yêu cầu CSVN điều tra phản ứng quá đáng của công an đối với người biểu tình
Việt Nam cần chấm dứt ngay những vụ bắt bớ không lý do và việc sử dụng vũ lực chống lại người biểu tình trên khắp nước.
Trong một tuyên bố đưa ra hôm Thứ Sáu 15/06, tổ chức Human Rights Watch (HRW) cũng đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN thả những người bị bắt vì bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa, đồng thời điều tra phản ứng thái quá của công an.
Các cuộc biểu tình đã bùng nổ trên toàn quốc hồi cuối tuần vừa qua để phản đối một dự luật sẽ cho phép nhà đầu tư nước ngoài thuê đất tới 99 năm trong các đặc khu kinh tế, một điều khoản mà những người chỉ trích sợ rằng sẽ dẫn tới việc các công ty Trung Cộng lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam. Hàng chục ngàn người đã xuống đường biểu tình tại Hà Nội, Nha Trang, Bình Thuận, Sài Gòn và nhiều nơi khác. Từ khi các cuộc biểu tình nổ ra hôm Thứ Bảy, hàng trăm người đã bị bắt giữ cũng như cho biết họ bị công an hành hung.
Ông Brad Adams, giám đốc Châu Á của Human Rights Watch, nói rằng người dân cần được bảo vệ khi tổ chức những cuộc biểu tình, đặc biệt là về những vấn đề được công chúng quan tâm nhiều. Ông Adams nói thêm rằng, với thành tích tệ hại của nhà cầm quyền CSVN trong việc ứng phó với biểu tình, có đầy đủ lý do để tin rằng công an đang trừng phạt người bất đồng, chứ không chỉ giữ gìn trật tự công cộng.
Human Rights Watch cũng ghi nhận sự việc cảnh sát cơ động ở Bình Thuận đã sử dụng hơi cay, bom khói và vòi rồng xịt nước để giải tán người biểu tình.
Huy Lam / SBTN

Đại biểu quốc hội CSVN không lo Facebook, Google rời bỏ Việt Nam

Đại biểu quốc hội CSVN không lo Facebook, Google rời bỏ Việt Nam
Ông Lưu Bình Nhưỡng, thành viên của Ủy Ban Về Các Vấn Đề Xã Hội của quốc hội CSVN cho rằng “cần phải ủng hộ việc thông qua luật an ninh mạng”, mặc dù trước đây đại biểu này từng chất vấn dự luật này.
Trong cuộc phỏng vấn với báo mạng vietnamnet, ông Lưu Bình Nhưỡng cũng bày tỏ nỗi lo sợ Facebook trở thành một “công cụ nguy hiểm” cho những phong trào biểu tình chống nhà cầm quyền. Khi được hỏi tại sao từng nêu nghi vấn đề dự luật an ninh mạng, mà “đến giai đoạn bấm nút thông qua ông lại ủng hộ”, ông Nhưỡng không phủ nhận việc “bấm nút thông qua”. Ông xác định các đạo luật ra đời để đáp lại nhu cầu của xã hội. Bây giờ xã hội đang rất cần thì phải bấm nút thông qua. Khi đưa luật vào thực hiện thì lấy thực tiễn để xem xét và đánh giá lại để biết là luật đó có hay không khả thi.
Ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng luật an ninh mang cung cấp một “hành lang pháp lý”  để ngăn ngừa “kẻ xấu… Sử dụng các lối đi ngang về tắt”. Theo ông, nhà cầm quyền phải lựa chọn “lối đi” nào cho phép họ “kiểm soát được nhiều nhất”.
Đại biểu này nói không lo ngại các công ty lớn như Facebook và Google rời bỏ Việt Nam vì luật an ninh mạng. Ông cho rằng các công ty sẽ phải cân nhắc, vì Việt Nam là một thị trường lớn trên thế giới. Riêng về mạng xã hội Facebook, ông Nhưỡng cho rằng ông đã thấy có một số các trang “rất nguy hiểm”, với thái độ “chống phá rất kịch liệt”.
Một trong những đại biểu quốc hội ủng hộ luật an ninh mạng là ông thượng tướng Võ Trong Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Mấy ngày qua, cộng đồng mạng đã đăng tải đoạn video phát biểu của ông Việt, đọc  tên Facebook thành “phê-tê-bốc”, và buộc Gu-gồ cùng Phê-tê-bốc “kéo đám mây điện tử từ nước ngoài về Việt Nam”! Cư dân mạng nói rằng trình độ của đại biểu quốc hội chỉ đến đó, thì làm sao mà có trình độ soạn luật, biểu quyết về luật được.


Huy Lam / SBTN

CSVN: Một chế độ bán nước ti tiện


Chúng giàu có trong sự nghiệp bán nước nhưng nghèo nàn trong nhân cách. 
Đảng CSVN ti tiện và rẻ mạt hơn cả 300.000 hồ tệ mà chúng ti tiện đẻ ra.

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Lịch sử nhân loại có những chế độ hà khắc, tàn bạo, độc ác, dã man... Nhưng ở đỉnh cao quyền lực, khi gieo kinh hoàng cho nhân thế, tàn sát cả triệu sinh linh, những bạo chúa đó vẫn giữ được cho mình tư thế của người cai trị, tự hào với chỗ đứng quyền lực đang nắm để không hạ thấp mình, bước xuống hàng ti tiện trong phương cách cai trị. Thế kỷ 20 và sang 21, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại xuất hiện một chế độ ti tiện: Cộng sản Việt Nam.

Người dân miền Nam lần đầu tiên thấy được bản chất ti tiện của chế độ khi tập đoàn "chiến thắng" kêu gọi quân-cán-chính Việt Nam Cộng Hòa tập trung trình diện, mang theo lương thực vài ngày, để rồi sau đó chúng tiến hành một cuộc trả thù, đày ải nghiệt ngã kéo dài nhiều năm tháng. Một chế độ bạo tàn có thể tàn sát kẻ thua trận và không cần phải giở trò lừa đảo ti tiện. 

Sau ngày đất nước được huyên hoang là thống nhất, đối với những người lính đầy thương tật bên này sông Bến Hải, kẻ thắng cuộc nếu không có được tinh thần đại nghĩa để xoá bỏ quá khứ và hàn gắn lại lòng người thì ít ra cũng để cho người ta sống phần đời còn lại một cách yên ổn trong thân phận tàn phế. Nhưng không. Tàn phế chưa đủ. Phải sống trong tủi hổ bởi đọa đày và khinh miệt. CSVN đã ti tiện trả thù vặt những thương phế binh VNCH và đày đọa họ với những hành vi nhỏ nhen bẩn thỉu, đặt những TPB ra bên lề cuộc sống, ngăn chận những trợ giúp đầy tình nghĩa của đồng bào đối với họ. 

Trước dã tâm bành trướng và hành vi xâm lược của Tàu cộng hết năm này qua tháng khác, hết biên giới đến biển đảo, tập đoàn bán nước cũng từ năm này qua tháng khác cúi gập người lải nhải "đảng, chính phủ, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, biết ơn sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả của Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc..."; "Trân trọng biết ơn, quan hệ hữu nghị tốt đẹp và bền vững, gia tài để lại cho thế hệ mai sau..." 

Chỉ có một chế độ ti tiện mới ti tiện lùn như thế với quân xâm lược. Chỉ có ti tiện mới âm thầm xoá đi những dấu tích mộ bia ghi công những chiến sĩ hy sinh bảo vệ đất nước để lấy lòng kẻ thù của dân tộc. Chỉ có ti tiện mới ngăn chận những buổi lễ kỷ niệm những người lính ngã xuống ở chiến trường Việt Bắc trong cuộc chiến chống ngoại xâm bằng cách đẩy đảng viên, cán bộ quèn, giả dạng thường dân ra công viên nhảy nhót. Và hành động ra lệnh cho công an đêm khuya lén lút ném mắm thối vào nhà những công dân yêu nước chỉ có thể đến từ những kẻ ti tiện. 

Lịch sử nhân loại có những chế độ hà khắc, tàn bạo, độc ác, dã man... Nhưng không có một chế độ bạo tàn nào vừa trân trọng biết ơn, vừa bạn 16 vàng, vừa đồng chí 4 tốt, vừa sẵn sàng dâng đất và bán đứng chủ quyền quốc gia. Tất cả những nước cộng sản Đông Âu phải oằn mình vì chiến xa của Hồng Binh Liên Sô nhưng những chế độ bù nhìn của Moscow vẫn vạch ra được lằn ranh sau cùng không cho phép sự khiếp nhược vượt qua: không nhượng đất, không bán giang sơn. Bắc Hàn, dù cả nước có đói rã họng, dù chế độ bị thế giới bao vây, dù nhiều thập niên phải đặt sự sống còn của guồng máy cai trị vào bàn tay bá quyền Bắc Kinh, không một chữ ký nào được ký lên một văn kiện bán nước do Bắc Kinh soạn ra. 

Chỉ có cộng sản Việt Nam. Một chế độ bán nước ti tiện duy nhất của nhân loại. 

Bản chất ti tiện của chế độ bán nước lại được hạ xuống ở tầm cỡ không thể ti tiện hơn nữa khi phải dùng đến trò hề bôi bẩn những công dân yêu nước: ngữa tay nhận lãnh 300000 hồ tệ của ai đó để xuống đường chống Luật Đặc khu bán nước. 

Chỉ một chế độ ti tiện, đã nắm trọn quyền lực trong tay lại phải dùng thủ đoạn tiểu nhân này. 

Chỉ có ti tiện, mặc cảm với những thấp hèn của mình mới định giá chỉ cần 300000 đồng là người ta sẵn sàng chuốt lấy mọi hiểm nguy, bắt bớ, tù đày để chống lại mình. Nó ti tiện nên nó nghĩ nó là thứ rẻ tiền! 

Và ngu dốt. Ngu dốt khi gửi ra thông điệp chính trị là ở Việt Nam có đến mấy trăm ngàn người xuống đường chống đảng và nhà nước của nó chỉ vì 300000 đồng rẻ mạt. Không cần yêu nước, không cần khát vọng tự do, không cần ao ước dân chủ, chỉ cần 300000 đồng bạc là đủ để người ta có động lực chống lại chế độ!? Chỉ có cái đầu ngu dốt trong một tâm hồn ti tiện mới nghĩ rằng đảng nói thì dân tin nên mới ra lệnh cho hệ thống loa đài rêu rao câu chuyện 300000 đồng. Chính sự ngu dốt đã rọi đèn pha cho cả nước thấy đảng đang tuột quần và trình làng cái đồ ti tiện của đảng. 

Ngày xưa, là một lãnh tụ tối cao, một thứ "cha già dân tộc" với quyền lực chót vót, Hồ Chí Minh thay vì đứng ra công khai đào tận gốc trốc tận rễ trí-phú-địa-hào thì lại làm người ti tiện, bịt mặt che râu lén lút đi xem đàn em đấu tố và giết ân nhân của mình là bà Cát Hanh Long. Đã là tổng tư lệnh cuộc hành quân tàn sát dân theo lệnh của Mao nhưng ti tiện núp dưới lưng quần của đàn em khi Cải Cách Ruộng Đất bị lên án. Đã là chủ tịch nhưng chỉ dám thập thò sau lưng đàn em Phạm Văn Đồng để xúi ký công hàm bán nước. 

Ngày nay, đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng, tên đầu xỏ của "chủ trương (bán nước) lớn" của đảng nhưng lại câm miệng, núp kín sau tấm màn của vở tuồng Ba Khu Tàu, không dám đứng ra trong vai trò lãnh tụ tối cao để bảo vệ cái "chủ trương lớn" của mình. Như Hồ Chí Minh, hắn trốn đằng sau hậu trường sân khấu và để đàn em đứng ra đóng trọn trò hề 300000 hồ tệ. 

Từ đời trước đến đời sau. Từ Hồ Chí Minh đến Nguyễn Phú Trọng. Từ tên lãnh tụ cho đến bầy đàn dưới trướng. Tất cả là một lũ bán nước ti tiện. 

Chúng giàu có trong sự nghiệp bán nước nhưng nghèo nàn trong nhân cách. Đảng cộng sản Việt Nam, chúng nó ti tiện và rẻ mạt hơn cả 300.000 hồ tệ mà chúng ti tiện đẻ ra.

15.06.2018

Tàu cộng: không cần phải đánh VN chúng nó! (cập nhật)

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Chúng sẽ giao Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc để chúng ta xây dựng căn cứ quân sự chiến lược trên 3 miền của chúng. Chúng đã dùng An Ninh Mạng để nâng lên tầm cao mới sứ mạng bịt mồm, dập tắt tiếng nói của dân chúng nó; để mở đường cho chúng ta thay thế những hệ thống mạng xã hội của đế quốc Mỹ mà dân chúng đang dùng. Chúng ta sẽ nắm trọn trong tay đất đai, biển cả và mọi thứ riêng tư của hơn 90 triệu người dân chúng nó. 

Chúng ta không cần phải đánh chúng nó!

Tại sao phải đánh chúng khi hơn 700km2 vùng biên giới phía nam của ta đã được chúng dâng cho ta, một nửa Thác Bản Giốc đã được ta cắm cờ 5 sao, Ải Nam Quan đã trở thành Hữu Nghị Quan, thứ đại cục hữu nghị mà chúng cam kết cực kỳ coi trọng và nâng niu gìn giữ để trao lại cho những thế hệ mai sau của chúng. 

Súng đạn nào mãnh liệt bằng phong bì tống vào miệng chúng để sau đó Đại Hán ta ngồi ngay trên nóc nhà Tây Nguyên, đào mồ xới mã đất Mẹ của chúng, thải chất độc vào môi trường của chúng và Bộ chính trị của chúng vẫn khăng khăng đấy là chủ trương lớn, là chiến lược đã quyết, là chính sách công nghiệp hóa hiện đại đất nước không thể ngừng. 

Xe tăng đại pháo nào bằng hàng ngàn công trình xây dựng để những sư đoàn Trung Hoa trong bộ áo công nhân có mặt trên xứ sở của chúng, kéo dài từ mũi Cà mau cho đến Hữu nghị quan. 

Phi cơ, chiến hạm sao bằng 90% gói thầu của chúng ta đang khống chế nền kinh tế của chúng, hàng hóa thặng dư made in China đang ở trên thân thể chúng, bàn ăn của chúng, bao tử của chúng, nhà cầu của chúng. 

Tại sao phải đánh chúng khi chỉ cần đóng đường biên giới là dân của chúng không đủ tiền mua quần áo mặc, thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng, xe dream và giấc mơ thấp hèn của chúng không còn chạy đầy đường, cắt xăng dầu là cả nước chúng tối đen. 

Tại sao phải đánh chúng khi chỉ cần một "sự cố cúp điện" bởi chúng ta là cả vùng biển của chúng trở thành nghĩa trang cá, ngư dân của chúng biến thành những kẻ tha phương cầu thực, và toàn bộ biển Nam Hải trở thành sân nhà mở rộng cho chúng ta. 

Tại sao phải đánh chúng khi chúng tự rước hàng trăm công trình của chúng ta vào đất tổ của chúng, cho phép chúng ta âm thầm xây dựng hàng trăm pháo đài vũ khí sinh hoá để khi cần là từ tháng này sang tháng khác - tất cả sông hồ của chúng lềnh bềnh cá chết như chúng ta đã từng thử nghiệm. Và tại sao phải đánh khi chỉ cần một một cú nỗ là Tây Nguyên của chúng sẽ nhuộm bùn đỏ. 

Chúng ta không phải đánh, không phải bắn một viên đạn nào mà vẫn có thể làm sụp đổ thị trường chứng khoán của chúng, làm tan gia bại sản những tên đồng chí tư bản đỏ mà tài sản vốn liếng có được là nhờ vào và đang lệ thuộc vào nền kinh tế Trung Hoa made in Vietnam. 

Tại sao chúng ta phải đánh!!!??? 

Cần gì phải đánh khi cả vùng biển mà chúng gọi là biển Đông đã, đang và sẽ là sân nhà của chúng ta; khi ngư dân của chúng đi đánh cá trên vùng biển của tổ tiên chúng mà lấm lét như đi ăn trộm; khi hải quân của chúng không dám lai vãng trong suốt thời gian giàn khoan khủng của ta chậm chậm tiến vào và khoan vào lòng biển của chúng nó; khi sự chống trả của chúng là những lời tuyên bố đã trở thành trò hề trên sân khấu ngoại giao; khi phản đối của chúng là những cú điện đàm với lãnh đạo ta bằng cái điện thoại không cắm dây; và chúng ta chỉ cần đuổi chúng ra khỏi nhà của chúng bằng vòi rồng phun nước. 

Cần gì phải đánh để chúng ta trở thành đạo quân xâm lăng và mang tiếng dưới mắt nhìn của thế giới, làm xấu đi hình ảnh yêu chuộng hòa bình của Đại Hán. Trong khi chúng ta đã từng bước trong hòa bình thành công thu tóm từng tấc đất, tất biển, từng vùng đất, vùng biển của chúng bằng văn kiện do chính chúng ký kết. Trong khi chúng ta vô cùng hiệu quả trong tiến trình biến chủ quyền của chúng thành vùng tranh chấp, biến vùng tranh chấp thành vùng khai thác của ta và chúng chỉ dám vừa lên tiếng như chó sủa người qua đường vừa cúi đầu cam kết tất cả vì đại cục Việt-Trung. 

Đó là đối với chúng ta. 

Còn đối với dân của chúng: 

Cần gì phải đánh khi chúng thay thế ta ngăn chặn, trấn áp, bắt giam, bỏ tù dân của chúng đứng lên phản đối Đại Hán. 

Cần gì khi chúng đã ngoan ngoãn nhận sự hỗ trợ, chống lưng của ta để thanh trừng nội bộ và sau đó phải trả nợ cho chúng ta bằng những bản án 10 năm đặt lên đầu những tên sừng sỏ chống lại pháo đài Formosa của chúng ta. 

Đánh chúng sẽ khơi dậy lòng yêu nước của dân tộc chúng vốn đã là sức mạnh vô biên từng đánh bại chúng ta hàng ngàn năm qua. Đảng của chúng đã tích cực giúp chúng ta tiêu diệt lòng yêu nước của dân tộc chúng trong suốt bao năm qua, đã biến đa phần dân của chúng thành những đàn cừu chỉ muốn sống trong hòa bình của một cuộc đời nô lệ. Chúng đang làm tốt! 

Chưa bao giờ trong lịch sử bành trướng, chúng ta có được một đám thái thú địa phương làm tay sai đắc lực và hiệu quả như chúng. Khi chúng ta có mặt ở biển Nam Hải ngay trước cửa nhà chúng, chúng đã ra lệnh hải quân của chúng không được bén mảng sợ làm phiền lòng ta. Khi cần đốt phá, cướp của, giết người để bôi đen những tên biểu tình yêu nước, công an mật vụ của chúng ngoan ngoãn nghe lời ta tạm lánh. Khi cần cấm ngặt từng tên yêu nước năng nỗ xuống đường phản đối chúng ta, chúng đã nhiệt tình như những con chó Tứ Xuyên quên ăn quên ngủ canh gác ngày đêm. Tại sao chúng ta phải đánh chúng và sau đó phải cai trị dân của chúng? Tại sao ta phải làm công việc đối phó với 90 triệu dân của chúng trong khi giống cẩu phương Nam này làm giỏi hơn chúng ta? 

Chúng ta không cần đánh bởi chúng đã đánh dân của chúng thế chúng ta. 

Chúng ta cũng không cần phải cướp vì chúng đã tự cướp nước của chúng để dâng để bán và sẽ tiếp tục dâng, tiếp tục bán cho chúng ta. 

Khi cần chúng ta sẽ chuyển quân, kéo đại pháo, xe tăng chạy vòng quanh biên giới để giúp đảng của chúng nhân danh hòa bình, ngăn chặn hiểm họa chiến tranh mà trị đám dân muốn vọng động của chúng. 

Không cần phải đánh. Cờ đại Hán của chúng ta sẽ từ 5 sao thành 6 sao phất phới trên toàn cõi lãnh thổ của chúng. Không cần bằng nhiều sư đoàn vượt biên giới mà sẽ bằng những cuộc thuê bao kéo dài 99 năm. Không bằng súng đạn mà sẽ bằng những văn kiện ký kết từng phần lãnh thổ mà chúng bí mật giao nhượng cho chúng ta. Văn kiện sau cùng là văn kiện chúng ta viết sẵn cho chúng để chúng xin ký kết được làm một vùng tự trị trong Đại hán vĩ đại của chúng ta. 

16.06.2018


Quân đội nhân dân sẵn sàng bắn dân!?

CTV Danlambao - Sau khi Quân Khu 7 được triệu tập khẩn cấp vào khuya ngày 12.06.2018, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng cái gọi là "Quân đội nhân dân" kéo một bầy đoàn của Bộ Tổng Tham mưu xuống Bình Thuận tuyên bố "sẵn sàng chiến đấu". Chiến đấu với ai!?

Đây là chỉ thị và có thể được xem là một "chủ trương lớn" khác của Bí thư Quân uỷ Trung ương Nguyễn Phú Trọng - sẵn sàng nối tiếp "truyền thống Thiên An Môn" của quan thầy để "đối thoại" với người dân đứng lên chống lại "chủ trương lớn Đặc Khu" của Bộ Chính trị. 

Vào ngày 10.06.2018 hàng trăm ngàn người dân ở nhiều tỉnh thành đã xuống đường phản đối Dự luật Đặc khu. Trong đó, người dân Phan Rí - Bình Thuận đã vùng lên chống trả lại hành vi bạo lực của nhà cầm quyền. Phan Rí trở thành nơi mà Nguyễn Phú Trọng cùng phe nhóm thần phục Tàu chọn làm thí điểm để khủng bố và răn đe đồng bào cả nước. 

Bên cạnh việc quân đội sẵn sàng chiến đấu với dân, Bộ trưởng côn an Tô Lâm cũng đã đích thân đến Bình Thuận và tuyên bố "cương quyết trấn áp" người dân - những người mà báo chí lề đảng tiếp tay với côn an để dán nhãn là nhận tiền xuống đường chống đảng và nhà nước.

Trước đó Tô Lâm cũng ký Thông Tư 17/2018/TT- BCA để gia tăng phương tiện cho côn an từ thành đến xã phục vụ cho công cuộc "kắt mạng" dân như "Súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng trung liên, súng chống tăng, súng phóng lựu, súng đại liên, súng cối, súng ĐKZ, súng máy phòng không, tên lửa chống tăng cá nhân, trực thăng vũ trang, xe thiết giáp, mìn, lựu đạn và đạn sử dụng cho các loại súng này." 

Nguyễn Phương Nam & Tô Lâm
Sau khi thất bại trong âm mưu tạm lùi một bước, chưa thông qua Luật Đặc khu để mong người dân không xuống đường, những kẻ lãnh đạo thần phục Tàu cộng đã nhanh chóng thông qua Luật An ninh mạng nhằm mở đường khủng bố người dân trên mạng. Dưới đường phố, an ninh và quân đội phục vụ cho đảng đã chuẩn bị đem còng số tám và chĩa nòng súng vào dân. 

Rõ ràng là Nguyễn Phú Trọng và đàn em tay sai Bắc Kinh đang cương quyết dâng đất cho Tàu bằng mọi giá - từ bịt mồm cho đến giết dân. 

15.06.2018

Nói láo vừa thôi mấy tía!

Tư nghèo (Danlambao) - Không nói láo không là cộng sản. Nói cho rõ nguồn cơn: hổng nói láo thì hổng phải là cháu ngoan béc Hù. Máu nói láo như cáo già hang động Pắc Pó ai cũng đã tỏ tường nhưng cũng cần phải nói thêm và nói mãi cho đến khi chúng đoàn tụ với béc mới thôi. Loài sản chỉ có thể làm người-chết-nói-thật thôi bà con. He he he!!!

Trong cái vụ 3 cái khu thiệt là đặc mà đẻng ta tính bấm thành luật-bán-khu-bán-nước cho Chệt thì mấy chú sản nhà ta nổi sảng lên rằng: "Theo thống kê, hiện đã có 18 quốc gia trên thế giới quy định phải lưu trữ dữ liệu ở trong nước, như Mỹ, Canada, Liên bang Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, Úc, Indonesia, Hi Lạp, Bulgaria, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Venezuela, Colombia, Argentina, Brazil. Như vậy là thông lệ quốc tế đã có, chúng ta không phải là quốc gia đầu tiên áp dụng quy định này." 

Mấy cha nội nói láo như cáo hồ bằng cách nhét 3 chữ "quy định phải" vào trong đoạn trên. Mấy cái nước thổ tả này nó có quy định mẹ gì đâu. Tụi... gú gờ túp pê tê bóc này nó buồn buồn đem đám mây ảo đặt lên bầu trời êm ả của các nước đó thôi mà mấy cha. 

Hổng cần là chuyên gia ai-ti, i-tờ cao cấp, lùn cấp gì Tư tui cũng biết một cách đơn giản là toàn bộ những dữ kiện của tụi dân Mỹ nó có buộc phải cho vào đám mây nào đó nằm trên vùng trời tự do của đế quốc Mẽo đâu. 

Để cho chắc ăn, Tư tui tra mạng lề Dân lẫn Gú Gờ thì thấy đám loài sản trong văn bản trình cho Cuốc hội còn viết thêm “Điều 9.3.15.7, hướng dẫn số 1075 của cơ quan thuế vụ Mỹ; dự luật S3713, dự luật 459” để chứng minh Mỹ nó cũng chơi màn an ninh kắt mạng:

Tra ra rằng: cái điều 9.3.15.7 lại chẳng liên quan con mẹ gì tới việc "buộc" hay "cột" cái đám mây ảo vào xứ Cờ Huê cả! 

Nó nói là “Restrict the location of information systems that receive, process, store, or transmit FTI to areas within the United States territories, embassies, or military installations”. Nó chỉ là dự luật hổng cho chứa dữ kiện FTI (Federal Tax Information) Thuế Liên Bang ở ngoài những nơi thuộc chủ quyền của Mỹ. (1) Đây là điều lệ dự thảo để buộc các cơ quan thuế vụ phải chứa dữ kiện thuế má liên bang tại văn phòng, hổng được cho lên mây phiêu bồng khắp chốn.

Còn mấy cái Dự luật S3713”, 459 cũng chẳng có ăn nằm, mây mưa gì với cái đống dữ kiện của người dân phải ở trên giường chiếu của Hoa Kỳ cả. Nó là dự luật bảo vệ người tiêu dùng và người lao động và cấm thực hiện những dự án ký kết với tiểu bang ở nước ngoài. (2)

Và tất cả đều là "dự" luật thôi mấy ông bà cố! Chưa hoặc không thành luật!

Túm lại, nói theo kiểu mấy chú ưa nói láo những khoái mở màn bằng cụm từ: "sự thật là": Sự thật là máy chủ của các đại công ty như Google, Facebook, YouTube, Amazone, Microsoft nằm ở các trung tâm dữ liệu với mấy trăm ngàn máy chạy rần rần. Mấy trung tâm dữ liệu này nằm la liệt nhiều nơi trên thế giới, ở các quốc gia mà tụi côn an nó không thò tay, thò mắt, thò mũi vào được. Và đó là quyết định của các công ty, chẳng có quy định, quy đầu gì cả hỡi mấy đồng chí ngu học Gu gờ và Túp Pê te bóc và Cờ lờ mờ vờ! 

Sang cái chuyện láo lếu khác nghe. 

Chuyện bỏ túi 300.000 để bò xuống đường chống đẻng. 

Xuống đường nóng bỏ mẹ, láng cháng côn an nó cho đổ máu, hốt lên xe thùng, mần cho một cú cải tạo ruộng đất tại toà rồi ngồi tù 10 năm. Vậy mà ok salem đồng ý 300.000 thèng Hồ sao mấy cha!? 

Kỳ vừa rồi ít nhất cũng có đâu 100 ngàn mạng xuống đường đả đảo Luật Khu Tàu. Đám nào có khả năng chỉ có mấy ngày mà đã chào hàng, dụ dỗ, giao tiền cho mấy trăm ngàn ông già, bà cả, cô tư, chú bảy, em lan, chị lựu cùng các cháu nhi đồng đặt lòng yêu nước... trên đường hổng đúng chỗ!? Tụi kích động lòng yêu nước của bà con ta nó giỏi quá xá hay mấy đồng chí loài sản láo quá mạng?

Mà này, vật giá leo thang mà sao "giá" đi biểu tình cứ nằm lì ở mức 300.000 thèng Hồ vậy mấy tía? 


Cũng mấy năm rồi. Có láo thì cũng tăng giá láo lên chút chút cho Tư tui đặt lòng yêu nước cho đúng... giá cả chớ. 

Mà thui, thông cởm cho mấy cháu ngoan của béc. Ngày xưa trước khi bò xuống tàu Tây ra đi tìm đường cứu đói béc cũng viết thư xin tiền thực dân. Suốt cuộc đời lăng loàn của béc với loài sản quốc tế, béc đi tới đâu cũng chào 2 chữ đầu-tiên và viết thư xin hỏi tiền-đâu. Mấy cháu cứ tưởng dân tui đứa nào cũng sống, chiến đấu và học tập theo tấm gương vòi tiền của béc nên suy bụng ta ra bụng người. 

Phải dzậy hông nè! 

Ghi chú:


15.06.2018

Tà quyền lại giở trò lừa đảo ngày xưa - trình diện để đi tù tập trung cải tạo mút mùa

CTV Danlambao - Sau khi tiến hành cuộc đấu tố trên mạng đối với người dân Phan Rí xuống đường phản đối luật đặc khu bán nước, nhà cầm quyền đã lôi lại trò lừa đảo cách đây đã hơn 40 năm: kêu gọi người dân ra trình diện để được khoan hồng.

Cũng với giọng điệu "thực hiện chính sách khoan hồng của pháp luật" (!?), côn an đã gửi ra "Thư kêu gọi người phạm tội ra tự thú" vừa chiêu dụ "người phạm tội" vừa nhắn nhủ gia đình người thân "tích cực vận động""thành khẩn khai báo" để được côn an khoan hồng! 

Trong thư kêu gọi này côn an cũng đóng vai quan toà, tự động kết án người dân này kích động, xúi giục, lôi kéo người dân khác và người dân khác nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết pháp luật để cùng nhau... phạm tội. 

Có lẽ lần này quân bán nước ra trận với đủ mánh khoé, thủ thuật; từ vu khống người biểu tình nhận tiền để xuống đường, sang khủng bố tinh thần bằng những răn đe, huy động súng ống của côn an lẫn quân đội, cho đến thư kêu gọi tự thú. 

Nếu cả nước cùng đứng lên như Phan Rí thì tiền đâu để phản động trả và chỗ đâu để côn an "đón tiếp" hàng trăm ngàn nhân dân "nhẹ dạ" nhưng "quá khích" ra đầu thú!? 



15.06.2018


Lưới trời & những bản án bỏ túi

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao) - Sẽ có ngày dân nổi can qua. Chúng sẽ quỳ lạy xin tha khoan hồng. - Vũ Thư Hiên

Tôi vì lười nên dốt, rất dốt. Sau những chuyện lùm xùm quanh vụ ông Trịnh Xuân Thanh, tôi chợt nhận ra là mình chỉ biết chút xíu về nước Đức - vào thưở xa xưa - qua vài chục cuốn phim và những tác phẩm của Erich Maria Remarque. May nhờ những trang bút ký (đầy ắp những tình tiết nóng hổi và rất cảm động) của tác giả Nguyễn Thọ - vừa được phổ biến trên trang FB của ông – tôi mới học hỏi được thêm lắm điều thú vị về đất nước này.

Năm 1967, khi mới 16 tuổi, Nguyễn Thọ được gửi sang Đông Đức học nghề cơ khí vô tuyến điện. Năm 1971, ông trở về nước làm việc cho Đài Truyền Hình Việt Nam. Đến năm 1991, “Tôi quá ngán ngẩm nên bỏ sang Đức...” ông tâm sự. 

Trở lại chốn cũ, việc làm đầu tiên của Nguyễn Thọ là cố công tìm kiếm thầy cô và bè bạn xưa cũ. Hai mươi năm tuy không phải là một quãng thời gian quá dài nhưng cảnh hý trường, xem ra, cũng rõ nét tang thương cho bao kiếp nhân sinh ngắn ngủi. 

Tôi xin phép được ghi lại đôi điều (vắn tắt) về cuộc đời của một nhân vật bị nhà nước Cộng Hoà Dân Chủ Đức kết án 4 năm tù, với tội danh “âm mưu lật đổ chính quyền,” theo lời của kỹ sư Nguyễn Thọ:

"Ngày 3.10 nước Đức thống nhất được 27 năm. Ngày ấy người dân Đông Đức chẳng hề đao to búa lớn, chẳng đòi lật đổ hay đa đảng, họ chỉ hô to: Chúng tôi là nhân dân! (Wir sind das Volk) và lịch sử đã sang trang... Bẩy năm trước đó, đúng ngày 3.10 năm 1983, người bạn thời niên thiếu của tôi, Michael Verleih, bị mật vụ STASI bắt giam khi hắn đang đạp xe đến cơ quan làm việc.

Micha bị tra tấn và hành hạ trong nhà tù khét tiếng của STASI ở Brandenburg, nơi mà ông Heinz Verleih, bố hắn, đã từng bị Hitler giam giữ nhiều năm…

Ở nơi chín suối, ông Heinz đã không ngờ rằng, các đồng chí sau này của ông quyết giam giữ con trai duy nhất của ông bốn năm cùng đám tù thường phạm hung hãn đến mức bệnh lý, với mục tiêu dùng bàn tay chúng thủ tiêu một người bất đồng chính kiến.

Khi Micha bị bắt, STASI đã tịch thu toàn bộ tủ sách và lấy đó làm bằng chứng để cáo buộc hắn là lưu giữ các tài liệu phản động.... 

Bản thân Micha cũng là nạn nhân của 3 kẻ ác bụng: Thiếu tá Mascher, người trực tiếp điều tra, hỏi cung anh trong suốt mấy năm liền, bà chánh án Gerda Klabuhn và bà công tố viên Christa Krüger. Cả ba người này đều biết rõ Micha không hề nằm trong tổ chức chống đối nào. Họ cũng biết cậu thanh niên con nhà cách mạng nòi này viết thư ngỏ gửi lãnh đạo hai nước Đức yêu cầu hòa bình và thống nhất đất nước chỉ vì lòng yêu nước. 

Nhưng cả 3 cùng quyết tâm bẻ gãy ý chí của Micha và họ đã bất chấp mọi lập luận của Micha về quyền tự do công dân của anh... Rồi bộ ba quyết định cho Micha lãnh án 4 năm tù. Luật sư khỏi cần cãi! Với cái án 4 năm tù đó, cậu còi Micha chắc sẽ không bao giờ đạt định mức lao động và chắc sẽ ngồi tù mọt gông...

Sau ngày thống nhất đất nước Micha và gia đình không hề nghĩ đến việc trả thù ba vị quan chức cũ. Tai sao vậy? Tôi hỏi.

- Họ vì mù quáng nên muốn phá hoại đời tớ, nhưng chúng tớ đâu có sụp đổ. Nay tớ không muốn hại họ làm gì vào buổi chợ chiều. Để tiền bạc và thời gian làm việc khác.

Micha tha, nhưng những bàn tay đó dính quá nhiều bùn và máu nên có những nạn nhân khác không tha. Tháng 3.1998 Micha đọc báo thấy bà quan tòa Klabuhn bị bắt trên đường phố và tống giam. Lý do là có nhiều tù chính trị kiện bà này vì những bản án bỏ túi vô nhân đạo... 

Bà công tố viên Christa Krüger thì từ năm 1994 đã phải hầu tòa. Lý do là bà ta đã bị một cặp vợ chồng Đông Đức kiện vì đã bỏ tù họ 3 năm, chỉ vì họ viết thư cho báo chí Tây Đức kể về vụ đơn xin xuất cảnh sang Tây Đức đoàn tụ gia đình 5 lần bị từ chối. Tất nhiên Krüger và đồng bọn chống trả quyết liệt, cũng như trong các vụ khác. Khui hồ sơ ra thì thấy bà này đã từng bỏ tù 25 người chỉ vì họ có ý đồ hoặc đệ đơn xin di cư sang Tây Đức (xem ảnh). Tòa buộc tội bà này “Tước đoạt quyền tư do của công dân” và cho 2 năm tù treo, vì sức khỏe kém.

Micha không biết số phận của viên thiếu tá Mascher ra sao, nhưng cậu có đọc được hồi ký của một cựu tù nhân khác. Anh này kể lại là có gặp Mascher trong một siêu thị, hai người nhận ra nhau. Mascher sợ phải đối diện với nạn nhân của mình nên trốn như chuột. Anh này đuổi theo đến cùng, chỉ để chỉ vào mặt viên cựu sỹ quan thét lớn:

-Thằng hèn, hãy sống như con người, nhìn vào mắt tao đây !

Anh khinh bỉ bỏ đi, Mascher đứng như trời trồng, đầu cúi gục, vai buông xuôi.

Mỗi người một hình phạt khác nhau. Nhưng lưới trời là một."

Köln 02.06.2018

Kết luận về “lưới trời” sau những trang bút ký đẫm nước mắt của tác giả Nguyễn Thọ khiến tôi không khỏi liên tưởng đến những bản án bỏ túi, tại phiên tòa tại Hà Nội, vào hôm 4 tháng 6 năm 2018.

Luật sư Ngô Anh Tuấn và Trịnh Vĩnh Phúc cho biết tòa tuyên phạt như sau:

- BC Phạm Văn Trội: 7 năm tù, 1 năm quản chế

- BC Nguyễn Trung Tôn: 12 năm tù, 3 năm quản chế

- BC Nguyễn Bắc Truyển: 11 năm tù, 3 năm quản chế

- BC Trương Minh Đức: 12 năm tù, 3 năm quan chế.


Hội đồng xét xử phúc thẩm TANDCC gồm những thanh viên sau:

- Thẩm phán: Nguyễn Văn Sơn 

- Thẩm phán Đặng Bảo Vĩnh

- Thẩm phán Điều Văn Hằng.

Kiểm sát viên: Hoàng Minh Thành - Kiểm sát viên cao cấp VKSNDCC tại Hà Nội.


Mai hậu, tôi tin rằng những thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ rồi cũng sẽ “tha” cho những vị thẩm phán có tên thượng dẫn – như ông Micha đã “tha” cho những kẻ đã khiến cho cuộc đời mình điêu đứng. Tuy thế, người dân Việt Nam khó mà làm ngơ trước những tội ác chất chồng của đám quan toà vô lại (và bất nhân) ở đất nước này. Hoạ cộng sản sẽ qua, và sắp qua. Trong tương lai gần buộc sẽ phải có những phiên toà để xét xử những kẻ đang gieo rắc tội ác hiện nay. Quá khứ cần phải được thanh thoả để cả dân tộc không phải bận tâm khi hướng đến tương lai.
15.06.2018

Khi guồng máy cầm quyền xem dân là kẻ thù để chống thì đó là thái độ tự sát!

Nguyên Thạch (Danlambao) - Bất cứ ai dù ngây ngô đến đâu cũng đều hiểu rằng thuyền nổi nhờ nước mà chuyền lật cũng tại nước. Điều sơ đẳng ấy như là một định luật bất biến, thế mà người cộng sản lại không thể hiểu hoặc cố tình không chịu hiểu để rồi chỉ làm bướng, làm càng!. Một chế độ xem DÂN là kẻ thù và phải dùng bom, đạn, trực thăng... để đối phó thì đó là thái độ của những kẻ điên rồ, cùng đường quẩn trí trước khi bị toàn dân lật đổ. 


Vừa rồi theo Thông Tư 17/2018/TT- BCA “Quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ” vừa mới được Bộ Công An thông qua sau hơn 5 tháng đưa ra dự thảo. 

Theo thông tư trên, “Các lực lượng trên được trang bị các loại vũ khí quân dụng bao gồm: Súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng trung liên, súng chống tăng, súng phóng lựu, súng đại liên, súng cối, súng ĐKZ, súng máy phòng không, tên lửa chống tăng cá nhân, trực thăng vũ trang, xe thiết giáp, mìn, lựu đạn và đạn sử dụng cho các loại súng này.” 

Cụ thể, báo Tuổi Trẻ ngày 12 Tháng Sáu dẫn tại Điểm e, Khoản 1 Điều 3 và Điều 4 của thông tư này cho biết: “Công an xã, phường, thị trấn được trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc các loại sau: súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su, hơi cay, dùi cui điện, bình xịt hơi cay, găng tay bắt dao, áo giáp, dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại, khóa số tám, các loại vũ khí thô sơ.” 

Ngoài ra, công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ngoài việc được trang bị súng, cũng được “xem xét trang bị tên lửa chống tăng cá nhân, trực thăng vũ trang, bom, mìn, lựu đạn, các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, đạn sử dụng cho các loại súng được trang bị.” Bộ CA quyết định trang bị vũ khí nhiều loại kể cả máy bay trực thăng cho các đồn ca ở quận, huyện, thị xã...” (1) 

Cho đến hôm nay, đây là những tin lạ đời và khủng khiếp nhất mà người dân mới nghe, mới biết được rằng ĐCSVN ngày càng lộ rõ bản chất bạo ngược và hung hãn nhất vì trên thế giới này không một quốc gia nào trang bị vũ khí tận răng để chống lại... dân ngoài Trung cộng, Bắc Hàn và Việt Nam cộng sản. 

ĐCSVN cứ tưởng rằng xe tăng, hỏa tiễn, bom đạn, trực thăng, nhà tù... là dân sẽ sợ. Những lối suy nghĩ vô cùng nông nỗi của những kẻ cùn mạt, không có trí tuệ, không hiểu gì về chính sách chiêu hiền đãi sĩ, lại càng tệ hơn là không biết cách dụng dân, vận dụng trí năng để vận hành đất nước. Ngày nào đất nước còn hiện diện lũ khỉ đôt này thì ngày ấy Việt Nam còn thê thảm mà dân VN nay đã hiểu rất rõ ngọn ngành. 

Với một lũ ngợm xuẩn ngốc như vậy, ĐCSVN chẳng khác nào loài thú hung dữ, chỉ biết cắn xé để có được miếng ăn và hẳn nhiên những thú hoang này không biết nói cũng như khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ thông tin, mà chỉ vận dụng cơ bắp để đạt đến mục đích. 

Bất cứ ai dù ngây ngô đến đâu cũng đều hiểu rằng thuyền nổi nhờ nước mà chuyền lật cũng tại nước. Điều sơ đẳng ấy như là một định luật bất biến, thế mà người cộng sản lại không thể hiểu hoặc cố tình không chịu hiểu để rồi chỉ làm bướng, làm càng!. Một chế độ xem dân là kẻ thù và phải dùng bom, đạn, trực thăng... để đối phó thì đó là thái độ của những kẻ điên rồ, cùng đường quẩn trí trước khi bị toàn dân lật đổ. 

Toàn dân Việt Nam nội ngoại đừng chùn bước, đừng bỏ qua cơ hội mà hãy có thái độ dứt khoát với bạo quyền. Hãy tiếp tục xuống đường vào mỗi cuối tuần hay có những vụ việc lớn cho đến khi con số đạt đến vài triệu hay vài chục triệu người thì cái đảng tàn ác và xuẩn ngốc này phải biến, và đó là điều mà đa số người dân Việt Nam muốn nhìn thấy. 

15.06.2018